Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1380: Khiêu khích 8
Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, vân thanh phong đạm nói: “ Thời gian và địa điểm tự ngươi định đoạt.” “ Ba ngày sau,” trong con ngươi của nam tử thanh niên hiện lên một đạo ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân đứng trước mặt, “ Ta cho ngươi thời gian chuẩn bị ba ngày, đương nhiên trong vòng ba ngày này ngươi vẫn có cơ hội đổi ý, chỉ cần ngươi hối hận, ta có thể buông tha ngươi, nhưng đầu tiên là ngươi phải chủ động rời đi Ẩn Môn.” Nữ nhân này cho dù là quán quân khảo hạch thì tính là cái gì? Còn không phải những người bên ngoài đều là một đám phế vật! Cùng thiên tài chân chính không thể so sánh. Nếu hiện giờ bọn họ đã ở bên trong Ẩn Môn, đương nhiên hắn muốn cho bọn họ hiểu rằng thiên tài chân chính là như thế nào. Cố Nhược Vân cười khẽ, không cho là đúng nói: “ Tỷ thí ở đâu?” “ Liền ở trong quảng trường luận võ Ẩn Môn chúng ta,” ánh mắt nam tử thanh niên để lộ ra thần sắc cuồng ngạo, hiển nhiên không đem Cố Nhược Vân để vào mắt, “ Ba ngày sau, ta sẽ ở quảng trường luận võ chờ ngươi, ta cũng muốn ngươi hiểu rõ chênh lệch của đệ tử Ẩn Môn với người bên ngoài là như thế nào.” Theo giọng nói nam tử thanh niên rơi xuống, Sở La cùng Tử Ngọc phẫn nộ đầy mặt, nhưng mà Cố Nhược Vân vẫn không nói gì, bọn họ không dám xúc động tiến lên, để tránh tạo phiền toái cho nàng. “ Ba ngày sau ta sẽ đến, hiện tại nếu ngươi không còn việc gì có thể rời đi.” Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nhìn về phía nam tử thanh niên: “ Ta biết bên trong Ẩn Môn các ngươi có rất nhiều người không phục đối với ta, một khi đã như vậy, vào ngày đó ta có thể triển khai đại hội luận võ, bất luận người nào không phục đều có thể hướng ta khiêu chiến, ai đến ta cũng không cự tuyệt! Tử Ngọc, Sở La, chúng ta đi thôi.” Nói xong lời này, Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, hướng trong phòng đi vào. Thời điểm tiếng đóng cửa phịch một tiếng vang lên, nam tử thanh niên mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng: “ Cuồng vọng đến cực điểm! Một cái nữ nhân Siêu Phàm hậu kỳ mà thôi, cũng muốn khiêu chiến tất cả đệ tử Ẩn Môn? Thật không biết tự lượng sức, ta thật muốn nhìn xem nàng có cái bản lĩnh gì!” ................... Cố Nhược Vân cùng đệ tử Ẩn Môn đánh cược, nháy mắt lan truyền trong toàn bộ Ẩn Môn. Không chỉ Ôn Nhã là người cùng Cố Nhược Vân đồng thời tiến vào Ẩn Môn đã biết chuyện này, liền đến tộc trưởng trước sau không ra khỏi cửa cũng đã nghe nói qua. Hiện tại, bên trong từ đường, lão bà đầu bạc ngồi ngay ngắn trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Nhân trưởng lão, âm thanh lộ ra một loại cảm giác tang thương: “ Thiên Nhân trưởng lão, ta nghe nói Vân Ngạn hướng Cố nha đầu khiêu chiến?” “ Không sai,” Thiên Nhân trưởng lão gật gật đầu, “ Vốn dĩ năm nay Vân Ngạn có hy vọng đạt được tiếp nhận truyền thừa, lại không nghĩ rằng bị Cố nha đầu cướp đi, hắn không phục, cho nên liền hướng Cố nha đầu khiêu chiến, muốn mượn cơ hội này làm nàng rời đi Ẩn Môn, tộc trưởng, chuyện này chúng ta có muốn ngăn cản hay không? Rốt cuộc thực lực của Vân Ngạn đã tới cảnh giới Chí Tôn, mà Cố nha đầu chỉ mới đi vào Siêu Phàm hậu kỳ.” Tộc trưởng trầm mặc nửa ngày hỏi: “ Cố nha đầu có tiếp nhận khiêu chiến không?” Nghe được câu hỏi này, Thiên Nhân trưởng lão liền nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, bất đắc dĩ thở dài nói: “ Nói đến chuyện này, ta cũng không hiểu rõ trong lòng Cố nha đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu nàng không tiếp nhận khiêu chiến, truyền thừa lần này vẫn là của nàng, bất cứ kẻ nào cũng không lay động được địa vị của nàng, nhưng nàng lại cố tình tiếp nhận khiêu chiến, vạn nhất bại bởi Vân Ngạn, cuối cùng nên làm thế nào mới được? Cho nên, tộc trưởng, chúng ta nhân lúc bọn họ còn chưa có tỷ thí liền ngăn cản trận thi đấu này! Nói cách khác, Cố nha đầu cũng không phải rời khỏi Ẩn Môn.” Tuy nói Thiên Nhân trưởng lão đối với Cố Nhược Vân rất tán thưởng, cũng là thiến của của nàng làm cho khiếp sợ. Nhưng mà, Chí Tôn sơ kỳ cùng Siêu Phàm hậu kỳ chênh lệch quá lớn, căn bản những người khác không thể bước qua, Cố Nhược Vân tiếp nhận khiêu chiến lần này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ truyền thừa. Bởi vậy, Thiên Nhân trưởng lão mới có biểu hiện bất đắc dĩ như thế. “ Không,” tộc trưởng trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói, “ Nếu Cố nha đầu đã đáp ứng khiêu chiến, lúc này đây chúng ta cũng nên xem diễn, ngươi cũng không cần xuất đầu lộ diện vì nàng, ta tin tưởng nữ nhi Ngọc nhi tất nhiên sẽ kế thừa phẩm chất của nàng, hơn nữa, cũng đúng lúc thông qua lần thi đấu này chúng ta nhìn xem một chút năng lực Cố nha đầu mạnh như thế nào.” Nguyên nhân chính vì nàng là nữ nhi Đông Phương Ngọc, tộc trưởng mới có thể tín nhiệm nàng như thế. Thiên Nhân trưởng lão có chút kinh ngạc với quyết định của tộc trưởng, nhưng mà tộc trưởng đã mở miệng, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng tràn ngập lo lắng như cũ, một đôi mắt già tràn ngập sầu lo. “ Thiên Nhân trưởng lão, ngươi đi xuống trước, nhớ rõ chuyện này không cần phải nhúng tay, ta tin rằng nữ nhi của Ngọc nhi sẽ có năng lực giải quyết,” tộc trưởng dừng một chút nói, “ Huống chi, liền những việc này nàng không thể giải quyết, ngươi cho rằng nàng có thể tiếp nhận truyền thừa thành công sao?”
|
Chương 1381: Khiêu khích 9
Thiên Nhân trưởng lão trầm mặc xuống. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu: “ Tộc trưởng, ngươi nói cũng không sai, mặc dù Cố nha đầu thiên phú mạnh mẽ, nhưng không có năng lực giải quyết phiền toái, chỉ sợ nàng cũng không đảm đương nổi trọng trách này, ta hiểu rõ nên làm thế nào.” Hắn củng củng nắm tay, sau đó liền xoay người rời khỏi từ đường. Sau khi Thiên Nhân trưởng lão rời khỏi, tộc trưởng lần nữa nhắm lại đôi mắt tiến vào bên trong tu luyện... ........... Bên trong chỗ ở của các đệ tử Ẩn Môn, Ôn Nhã bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi đặt lại lên bàn, trên khuôn mặt ưu nhã mang theo ánh sáng người nhìn không hiểu, bên môi nâng lên độ cong. “ Vừa rồi ngươi nói chính là sự thật? Cố Nhược Vân tiếp nhận khiêu chiến với đệ tử Ẩn Môn?” Nghe vậy, thị vệ trẻ tuổi đứng phía sau Ôn Nhã củng củng nắm tay nói: “ Bẩm báo tiểu thư, xác thật thuộc hạ đã nghe thấy các đệ tử Ẩn Môn đang thảo luận chuyện này, hiện giờ phỏng chừng trong toàn bộ Ẩn Môn không ai không biết, thuộc hạ cũng là từ trong miệng bọn họ mới biết được tin tức này, hơn nữa Cố Nhược Vân còn hứa hẹn nếu chính nàng thu trong thi đấu sẽ tự rời đi Ẩn Môn.” Ánh mắt Ôn Nhã lập lòe: “ Đệ tử Ẩn Môn hướng Cố Nhược Vân khiêu chiến đã ở cảnh giới gì?” Thị vệ tiếp tục bẩm báo nói: “ Nghe nói đệ tử Ẩn Môn kia đã tới cảnh giới Chí Tôn, bên trong Ẩn Môn cũng là nhân vật thiên tài!” Chí Tôn? Tươi cười trên mặt Ôn Nhã càng sâu, phảng phất lầm bầm lầu bầu nói: “ Cố Nhược Vân, ngươi cự tuyệt cùng ta hợp tác, kế tiếp nên đối mặt với tình huống này để giác ngộ! Ôn Anh, mấy ngày nay tả sứ ở nơi nào, ngươi có tìm hiểu rõ ràng không?” Sau khi nghe được lời này, thị vệ được xưng là Ôn Anh kia thật cẩn thận nhìn Ôn Nhã: “ Đại tiểu thư, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, tả sứ đại nhân giống như đắc tội Thiên Nhân trưởng lão, bị đóng cửa bế quan, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể đi ra.” Bị nhốt lại? Ôn Nhã ngẩn người, chợt đem tin tức này trong đầu quăng ra ngoài, nhẹ nhàng nâng khóe môi, ánh mắt hàm chưa tăm tối: “ Được, cho dù không có tả sứ hỗ trợ, bằng vào năng lực của ta đứng vững gót chân trong Ẩn Môn cũng không có gì quá khó khăn, chỉ là Cố Nhược Vân đáng giận kia dám hạ độc ta, làm hại ta không thể có bất luận suy nghĩ xấu nào đối với nàng, bằng không sẽ là đau đớn không thể chịu được! Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho nàng tự mình giúp ta giải độc!” Ôn Nhã gắt gao cắn răng, dù cho trong lòng nàng hận đến phát cuồng, lại một chút không dám mắng Cố Nhược Vân, nếu không một khí ý tưởng đó xuất hiện, đau nàng đau đến vỡ toạc ra, đau đến lợi hại. Nếu không phải bị loại độc này hạn chế, căn bản Cố Nhược Vân không phải là đối thủ của nàng! Hơn nữa, nếu không phải nữ nhân kia kiêng kỵ Ôn gia, chỉ sợ cũng không hạ độc đối với mình!
|
Chương 1382: Khiêu khích 10
Đương nhiên, Ôn Nhã không biết chính là Cố Nhược Vân cũng không sợ hãi Ôn gia, chỉ cần nàng muốn chạy trốn, Ôn gia cũng đuổi không kịp nàng, nhưng nàng lại không thể không suy xét đến những thân nhân trên đại lục, hơn nữa nàng không nghĩ trêu chọc Ôn gia để chuốc lấy phiền toái. Ôn Nhã hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một ánh sáng lạnh: “ Ôn Anh, ngươi đi xuống đi, có tin tức gì lại đến bẩm báo ta.” “ Tiểu thư,” Ôn Anh trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau mới chậm rãi nói, “ Ta còn nghe được một tin tức nhỏ, chỉ là không biết có chính xác hay không,, hiện tại mới do dự có nên bẩm báo tiểu thư.” “ Cùng Cố Nhược Vân có quan hệ?” Ôn Nhã nhăn lại mày liễu. Hiện tại, nàng cũng chỉ có hứng thú với tin tức có liên quan tới Cố Nhược Vân. “ Vâng,” Ôn Anh cung kính trả lời nói, “ Ta nghe theo như lời đệ tử Ẩn Môn nói, lần này Cố Nhược Vân đạt được vị trí quán quân khảo hạch, theo lý mà nói vừa tiến vào Ẩn Môn sẽ lập tức tiếp nhận truyền thừa, nhưng những trưởng lão Ẩn Môn lại không có dẫn nàng đến chỗ truyền thừa trước, mà là tùy ý an bài chỗ ở, cho nên bọn họ đều suy đoán, những trưởng lão Ẩn Môn phỏng chừng là không hài lòng với Cố Nhược Vân, cũng không muốn cho nàng tiếp nhận truyền thừa.” Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “ Hơn nữa, lần này đệ tử Ẩn Môn hướng Cố Nhược Vân khiêu chiến, cũng không có trưởng lão đứng ra ngăn chặn, có lẽ là trưởng lão muốn nhờ những đệ tử Ẩn Môn ra tay làm Cố Nhược Vân chủ động từ bỏ truyền thừa, rốt cuộc môn phái Ẩn Môn lớn như thế nếu làm việc mà không tính toán gì hết sẽ gặp miệng lưỡi người đời, vì vậy mới đem nàng an bài trong một viện riêng, cũng là vì mặt mũi! Không thể để những người khác trong Đệ Nhất thành biết Ẩn Môn bạc đãi quán quân, bởi vậy những trưởng lão đó đang chờ một cái cơ hội, một khí Cố Nhược Vân thua trong tỷ thí, cũng có thể tự mình từ bỏ truyền thừa!” Con ngươi Ôn Nhã lập lòe vài cái, một mạt vui sướng từ đáy mắt lóe qua. “ Nếu Cố Nhược Vân từ bỏ truyền thừa, có phải chứng minh ta còn có cơ hội hay không?” Lúc này Ôn Nhã cũng đã bị lòng tham chính mình làm cho mờ mắt, cho dù Cố Nhược Vân không có duyên với truyền thừa, trong Ẩn Môn lại có nhiều đệ tử như vậy, vô luận là ai cũng có thể tiếp nhận truyền thừa cũng không tới phiên nàng. Nhưng mà hiện giờ trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ về cái truyền thừa kia, cũng đánh mất năng lực phán đoán. Mấy ngày hôm trước, nàng cũng đã âm thầm thông qua tả sứ hỏi thăm rõ tình hình bên trong Ẩn Môn, đừng nhìn mỗi cái đệ tử tiếp nhận qua truyền thừa thì thực lực đều tiến bộ vượt bậc, nhưng mà Ôn Nhã lại biết bọn họ tiếp nhận truyền thừa thất bại! Tiếp nhận truyền thừa thất bại lại có hiệu ứng oanh động như vậy, một khi thành công sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Lúc đó, khắp đại lục đều sẽ bị nàng đạp dưới chân! Hơn nữa, một khi tiếp nhận truyền thừa thành công, nhất định người Ẩn Môn sẽ lau mắt mà nhìn nàng, nói không chừng nàng còn có cơ hội bò lên vị trí thiếu chủ Ẩn Môn! Bởi vì Ẩn Môn nhiều đệ tử thiên tài như vậy đều không thể tiếp nhận truyền thừa, nếu nàng có được, như thế nào người Ẩn Môn không coi trọng nàng? “ Cố Nhược Vân, không phải ngươi rất mạnh sao, thì tính là thế nào? Truyền thừa này nhất định thuộc về ta!” Đáy mắt Ôn Nhã hiện lên một đạo hung ác, không còn ưu nhã như trước, âm thanh đều mang theo vài phần âm trầm, “ Không có kẻ nào sau khi đắc tội Ôn Nhã ta, còn có thể bình yên vô sự sống sót! Chờ sau khi ta tiếp nhận truyền thừa thành công, đừng nói là ngươi, sợ là đến thánh nữ Ẩn Môn cũng phải cho ta ba phần mặt mũi!” Nói không chừng, toàn bộ Ẩn Môn cũng sẽ là của nàng. Tựa hồ đối với tính cách của Ôn Nhã rõ như lòng bàn tay, Ôn Anh thấy nàng hung ác cũng không có phản ứng gì.
|
Chương 1383: Khiêu chiến 1
Ba ngày sau. Trên đài luận võ Ẩn Môn, nam tử thanh niên chấp kiếm mà đứng, tầm mắt hàm chứa trào phúng nhìn về phía Cố Nhược Vân bên dưới đám người đang khoan thai đến chậm, giật giật khóe môi, châm chọc mở miệng: “ Cố Nhược Vân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lùi bước mà không đến, không nghĩ tới ngươi thật ra rất có dũng khí, thế nhưng thực sự dám đến khiêu chiến với ta, một khi đã như vậy, ta đây sẽ làm ngươi hiểu rõ cuồng vọng sẽ trả giá đắt!” Trong tiếng cười nhạo của Vân Ngạn, Cố Nhược Vân chậm rãi đi lên đài luận võ, một thân thanh y uyển chuyển trong gió nhẹ bay lên, ngạo nghễ giống như tùng trúc, mặt mày hàm chứa thần sắc thanh lãnh. “ Nếu ta đã đáp ứng khiêu chiến, ta nhất định sẽ đến.” ánh mắt Cố Nhược Vân trước sau vẫn một mảnh trong trẻo, giống như ánh trăng bao phủ Vân Ngạn, nhưng thật ra lại làm cho trong lòng Vân Ngạn có chút không thoải mái. Nhưng mà, cảm giác kia rất nhanh đã biến mất, hắn rất nhanh liền hồi phục tinh thần, cười lạnh nói: “ Cố Nhược Vân, nhớ rõ hứa hẹn của chúng ta lúc trước, nếu ngươi thua trong tỷ thí, vậy ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ lời hứa rời đi Ẩn Môn!” Trước mắt bao người, Vân Ngạn đem mũi kiếm chỉ thẳng Cố Nhược Vân, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cuồng ngạo, tựa hồ cũng không đem Cố Nhược Vân để vào mắt. Nghe vậy, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: “ Nếu ta thua, ta sẽ chủ động rời đi, nhưng nếu người thua là ngươi, vậy ngươi cũng phải nhất định hết lòng tuân thủ lời hứa, từ nay về sau vô luận là thân thể của ngươi hay mạng của ngươi đều thuộc về ta!” Bá! Sau khi lời này của Cố Nhược Vân rơi xuống, đám người đều oanh động lên, tầm mắt kinh ngạc tập trung nhìn về phía nàng. Bọn họ đã sớm biết trận tỷ thí này của Cố Nhược Vân cùng Vân Ngạn, lại không nghĩ rằng đặt cược của bọn họ lại như thế! Nếu nàng thua, nàng chỉ rời đi Ẩn Môn mà thôi. Nhưng nếu người thua là Vân Ngạn, vậy Vân Ngạn liền phải giao mạng cho nàng? Trên đời này, còn có nữ nhân nào so với nàng kiêu ngạo và ngoan độc như vậy? Sắc mặt Vân Ngạn cũng hơi đổi: “ Ta chỉ đáp ứng nếu thua sẽ làm tiểu đệ của ngươi, cũng không có nói qua sẽ đem mạng giao cho ngươi, ngươi đừng vu hãm ta!” Cố Nhược Vân liếc nhìn hắn một cái, nhợt nhạt nâng lên khóe môi: “ Trở thành tiểu đệ của ta với đem mạng giao cho ta có gì khác nhau? Ngươi có thể không đáp ứng, lần khiêu chiến này cứ như vậy mà kết thúc thôi! Tử Ngọc, Sở La, chúng ta đi thôi.” Nói xong lời này, nàng lập tức xoay người muốn rời khỏi. Trông thấy nữ tử sắp đi xuống lôi đài luận võ, bên trong đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào. “ Vân Ngạn sư huynh, nàng chỉ là một người ở cảnh giới Siêu Phàm hậu kỳ mà thôi, mà ngươi đã đi vào cảnh giới Chí Tôn, hơn nữa còn có linh khí trong tay, vậy ngươi còn sợ cái gì? Nữ nhân này căn bản không phải là đối thủ của ngươi!” “ nàng cố ý nói như vậy, chỉ là do hối hận tiếp nhận khiêu chiến với ngươi, muốn sư huynh chủ động từ bỏ mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng tin nàng! Hãy để cho nữ nhân này biết chỗ lợi hại của đệ tử Ẩn Môn chúng ta!” Dung nhan Vân Ngạn từ xanh mét đã chậm rãi khôi phục lại, hắn nhìn Cố Nhược Vân, châm chọc nói: “ Nữ nhân, đây là do ngươi tự tìm! Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu ta thua, ta sẽ đem mạng giao cho ngươi, ngươi muốn giết hay muốn làm gì cũng được! Nhưng mà, nếu ngươi đã dùng mạng làm tiền đặt cược, ta đây nhất định cũng đổi một cái khác!”
|
Chương 1384: Khiêu chiến 2
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nói: “ Nếu người thua là ngươi, ta không hề yêu cầu ngươi rời đi Ẩn Môn, mà là....ta muốn ngươi làm ấm giường cho ta!” Sau khi nói lời này, Vân Ngạn ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân. “ Ấm giường?” con ngươi Cố Nhược Vân bỗng nhiên co chặt lại, sát khí quanh thân phát tán ra, con ngươi thanh lãnh nhìn chằm chằm khuôn mặt kiêu căng của Vân Ngạn, “ Ngươi xác định?” Oanh! Sau khi Tử Ngọc cùng Sở La nghe thấy lời nói của Vân Ngạn, tức khắc giận tím mắt, lửa giận trực tiêp bộc phát ra bên ngoài, đôi mắt phẫn nộ gắt gao nhìn nam tử thanh niên trước mặt. Cái tên hỗn đản đáng chết này thế nhưng muốn chủ tử bọn họ làm âm giường? chuyện nhục nhã như thế làm sao bọn họ không tức giận! Đặc biệt là Tử Ngọc, thời điểm Thiên Bắc đại nhân đưa bọn họ giao cho chủ tử, bọn họ liền phải có trách nhiệm bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại trơ mắt nhìn Cố Nhược Vân bị người khác nhục nhã, loại chuyện này nói hắn làm sao có thể chịu đựng? “ Không sai!” Vân Ngạn cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Cố Nhược Vân, “ Ngươi muốn mạng của ta, ta đây cũng muốn ngươi làm âm giường! hiện tại mới chính là tiền đặt cược của chúng ta, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có gan tiếp thu?” Hắn làm ra quyết định này, cũng không phải là có hứng thú đối với Cố Nhược Vân, nhưng bởi vì nữ nhân này muốn mạng của hắn! Nếu nàng đã dám nhục nhã hắn, tất nhiên hắn muốn trả lại nàng gấp mười lần! Để nàng hiểu rõ người Ẩn môn không có dễ dàng khi dễ như thế! “ Ngươi muốn ta làm ấm giường, thực lực của ngươi cũng cần phải có mới được!” Cố Nhược Vân nâng lên con ngươi thanh lãnh, nhàn nhạt nói, “ Tiền đặt cược của ngươi chúng ta tiếp nhận rồi! Chỉ là đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi có hội này.” “ Ha ha ha!” Vân Ngạn cười lớn hai tiếng, thật lâu sau hắn mới thu liễm tiếng cười, một mạt ý cười trào phúng xuất hiện trên dung nhan tuấn mỹ kia. “ Cố Nhược Vân, ta có thể cho ngươi ra tay trước! Dù sao ngươi tuyệt đối cũng không có khả năng chiến thắng ta.” Nếu dựa theo người bình thường, nghe thấy lời nói của Vân Ngạn khẳng định sẽ khách khí một phen, nhưng Cố Nhược Vân không phải là người bình thường, tự nhiên cũng không cần khách khí mà lại dẫn đầu khởi xướng công kích. Bá! Một ngọn lửa nhỏ từ giữa bàn tay nàng bùng cháy lên, tiếp theo sau đó thân mình nàng chợt lóe nhảy đến trước mặt Vân Ngạn, bàn tay hung hăng đánh về phía đầu hắn, mang theo khí thế như chẻ tre. Vân Ngạn khinh thường cười lại, bước chân cũng không hề nhúc nhích một chút liền huy chưởng chắn lại công kích của Cố Nhược Vân, nhưng mà một giây tiếp theo, một tiếng thét tâm tê liệt phế bỗng nhiên truyền đến, vang tận mây xanh, va chạm vào lòng mọi người. A a a a a a! Một tràng tiếng kêu sợ hãi dọa mọi người nhảy dựng, động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạn nơi phát ra tiếng thét, có những người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác hỏi: “ Vân Ngạn sư huynh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Giờ khắc này, Vân Ngạn đau đến mức không nói nên lời, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt tái nhợt nhìn Cố Nhược Vân, gằn từng chữ một nói: “ Vừa rồi trong tay ngươi ẩn giấu ám khí gì? Vì sao khi ta chạm vào tay ngươi lại truyền đến cảm giác đau đớn?” “ Ngươi nói nó sao?” Cố Nhược Vân chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc, một ngọn lửa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, lay động trong gió, ngọn lửa nho nhỏ kia thoạt nhìn gió thổi sẽ tiêu tán mất. Nhưng mà, loại cảm giác đau đớn vừa rồi rất chân thật rõ ràng, làm Vân Ngạn cũng không dám khinh thường. “ Đây là.....” Thiên Nhân trưởng lão tránh ở chỗ tối quan sát chiến đấu thoáng cái đã đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu U chi hỏa trên lòng bàn tay Cố Nhược Vân, trên dung nhan già nua tràn đầy vẻ khiếp sợ, chợt truyền đến kích động. “ Cửu U chi hỏa, không sai, đây là Cửu U chi hỏa trong truyền thuyết! Không nghĩ tới vận may của nha đầu này lại tốt như thế, Cửu U chi hỏa cũng bị nàng lấy được!”
|