Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1473: Manh Manh phát uy 3
Rốt cuộc Đổng Phương phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không còn khinh bỉ như trước, cho dù thực lực Cố Nhược Vân có yếu lại có con át chủ bài là linh thú cường hãn này, chỉ sợ dù là Lãnh Thương cũng không phải là đối thủ của nàng. Cố Nhược Vân không có trả lời Đổng Phương, nàng nhìn phía tiểu thú đang tung ta tung tăng chạy đến, khom lưng đem nó ôm lên, ngón tay thon dài vỗ về trên lông tiểu thú, nhàn nhạt nói: " Ăn no? Ăn no rồi chúng ta cũng nên xuất phát." Tiểu gia hỏa này cũng không ăn thức ăn của nhân loại, dọc đường đi đều là dùng đan dược làm điểm tâm, bất quá làm Cố Nhược Vân không nghĩ tới chính là tiểu gia hỏa này sẽ cắn nuốt linh thú? Ách. Tiểu gia hỏa đánh ợ vài cái, từ cổ áo Cố Nhược Vân chui vào trong vạt áo nàng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu cực kỳ. " Linh thú háo sắc như thế, thật ra là lần đầu tiên ta nhìn thấy." Tá Thượng Thần nâng khóe môi, mắt hoa đào đảo qua tiểu gia hỏa trong vạt áo Cố Nhược Vân, " Nếu ta không có đoán sai, linh thú này hẳn là đực." Nhìn tươi cười hài hước trên mặt yêu nghiệt, chân mày Cố Nhược Vân hơi động một chút, tiếp theo sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Lý Thanh đang trợn mắt há mồm đứng đó. " Vừa rồi đa tạ." Lời đa tạ của nàng chính là, thời điểm Đổng Phương mở miệng vũ nhục nàng, Lý Thanh lại vì nàng nói lý một phen. Cho dù nàng không có để ý lời nói của Đổng Phương, ại không đại biểu nàng sẽ bỏ qua sự giúp đỡ của người khác. " Cái này," Lý Thanh có chút ngượng ngùng vò đầu, " Ta vốn dĩ cho rằng ngươi và ta giống nhau, cũng không phải dựa vào thực lực để đi đến nơi này, không nghĩ tới ngươi lại giấu con át chủ bài cường đại như vậy, có con linh thú này ở đây, vòng đào thải cũng được thông qua dễ như trở bàn tay, không giống người nào đó, vòng đào thải còn chưa bắt đầu liền muốn từ bỏ, còn hiện tại? trắng con mắt chưa?" Khi nói lời này, ánh mắt của hắn liếc nhìn Đông Phương, khiêu khích nói. Sắc mặt Đông Phương đỏ lên, trừng mắt nhìn Lý Thanh nhưng lại không dám đắc tội hắn, cho nên tầm mắt hắn lần nữa nhìn về phía Cố Nhược Vân. Nhưng lúc này đây, lại không còn tranh cãi giống như lưc đầu. " Lời nói của ta vừa rồi không đúng hướng ngươi xin lỗi," Đổng Phương gắt gao cắn cắn môi, " Thực xin lỗi, là ta quá coi thường ngươi, năng lực của ngươi thật ngoài dự kiến của ta, cho nên ta hướng ngươi xin lỗi." Sai thì chính là sai, nam tử hán đại trượng phụ, nếu đã sai thì phải dũng cảm thừa nhận! Nếu dũng khí thừa nhận sai lầm cũng không có, thì hắn lấy tư cách gì lăn lộn trong Thiên Nguyệt đế quốc? " Chúng ta có nên phải xuất phát không?" Cố Nhược Vân nhìn Đổng Phương, nhàn nhạt nói, " Phong Báo đã chết, linh thú khác cũng không dám ra tay nữa." Đối với Đổng Phương, thật ra Cố Nhược Vân không có ấn tượng xấu gì. Gia hỏa này chỉ là miệng lưỡi cực nhanh, bản tính không xấu, nếu lúc trước hắn biết thực lực của tiểu thú, hắn cũng sẽ không lo lắng như thế. Bằng vào điểm này, Cố Nhược Vân cũng sẽ không so đo với hắn.
|
Chương 1474: Gặp chó chặn đường
Rừng rậm Ác Linh, trên đường đi tràn đầy bụi gai, tiểu đội bảy người lại vượt qua chống gai tiến về phía trước. Trong bảy người này, đi phía trước chính là một nữ tử trẻ tuổi. chỉ thấy nữ tử này một thân thanh y, dung nhan thanh lệ, trong đôi mắt đen mơ hồ hàm chứa ánh sáng thanh lãnh. Mà trong tay nàng còn đang ôm một con thú nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, lúc này linh thú kia chính là chớp cặp mắt to ngập nước nhìn chằm chằm ngực nữ tử, một bộ dáng vô hại. Đáng tiếc, bộ dáng này cũng ánh mắt háo sắc của nó đối lập hoàn toàn. Bên cạnh thanh y nữ tử, nam tử áo dài hồng bào giật giật khóe môi, trong mắt hàm chưa ý vị không rõ, cười cười. Những người còn lại theo sát phía sau hai người một thú này, không dám lướt qua bọn họ mà đi, ánh mắt trào phúng ban đầu đã thay thế bằng sùng bái, càng nhiều hơn chính là sự rối rắm và hâm mộ. Nguyên nhân có thể làm cho bọn họ hâm mộ như thế là ở chỗ, mấy ngày nay ở rừng rậm Ác Linh, trừ bỏ Manh Manh ngày đầu tiên ăn một con Phong Báo thì cũng chưa từng ăn lại! Lục Vân sợ tiểu gia hỏa này đói bụng, liền cố ý chuẩn bị một con linh thú muốn cống hiến cho nó, vì muốn linh thú kia càng thêm mỹ vị, nàng còn cố ý đem con linh thú đó đi nấu nướng. Ai ngờ tiểu gia hỏa này căn bản khinh thường không muốn nhìn. Không sai! Manh Manh cho dù cắn nuốt linh thú, cũng không đại biểu nó xem linh thú như đồ ăn, nếu không phải Phong Báo chọc giận nó, nó cũng sẽ không ăn Phong Báo. Cho nên, Lục Vân ủ rũ cụp đuôi đem thịt linh thú phân cho những người khác trong đội. Mà khi tất cả mọi người đang ăn cơm, tiểu gia hỏa lại không an phận! Dựa vào cái gì các ngươi có đồ ăn? ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn! Vì thế, tiểu gia hỏa không cam lòng mà quấn lấy Cố Nhược Vân đòi ăn đan dược, mà Cố Nhược Vân dưới sự bán manh lăn lộ của nó, rất bất đắc dĩ mà ném cho nó một lọ đan dược. Tuy nói trong Minh Giới đã tồn tại từ rất lâu, nhưng đan dược ở đây lại rất khan hiếm không giống như đại lục, đan dược cũng rất là trân quý, bởi vậy khi mọi người nhìn thấy Cố Nhược Vân dùng đan dược như thức ăn để nuôi tiểu gia hỏa, liền xuất hiện một màn........ " Cố nếu....." Đổng Phương vốn định mở miệng gọi tên Cố Nhược Vân, nhưng cuối cùng vẫn là đem những chữ kia nuốt xuống, " Cố cô nương, thứ ngươi cho linh thú này ăn, có phải là đan dược hay không?" Dù sao Đổng Phương cũng là thiên tài Minh Giới, tự nhiên kiến thức cũng hiểu biết nhiều hơn so với người Đệ Nhất thành, bởi vậy sau khi trông thấy Cố Nhược Vân lấy ra đan dược, hắn liền nhận ra. Cố Nhược Vân quay đầu nhìn Đổng Phương, cuối cùng vẫn là gật gật đầu: " Tiểu gia hỏa này tương đối kén ăn." Một câu này, tương đương gián tiếp thừa nhận câu hỏi của Đổng Phương. Tức khắc, trong mắt mọi người đều toát ra thần sắc không thể tưởng tượng, ánh mắt mọi người nhìn Cố Nhược Vân không giống nhau. Đan dược! kia thế nhưng chính là đan dược!
|
Chương 1475: Gặp chó chặn đường 2
Cho dù lấy thân phận của bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua đan dược, nhưng những cường giả có được đan dược ai không xem là bảo bối mà cất giữ? Nhưng mà, nữ nhân này lại xem đan dược như là thức ăn nuôi linh thú! Trong lúc nhấ thời, trong lòng mọi người cảm thán không thôi, càng có người còn muốn trực tiếp biến thành linh thú trong ngực Cố Nhược Vân, kể từ đó bọn họ cũng có thể hưởng thụ thức ăn cao cấp như vậy. Trên mặt Đổng Phương mang theo một mạt phức tạp, hắn không nghĩ tới người mà chính mình coi thường lúc trước lại có năng lực cường đại như vậy! Trên người có thể mang theo nhiều đan dược, hiển nhiên nàng chính là một luyện đan sư! Lục Vân đứng nhìn Tá Thượng Thần bên cạnh Cố Nhược Vân, rồi nhìn lại chính mình, trong lòng lại có cảm giác bản thân chẳng có chút ưu việt nào cả. So sánh với nữ nhân trước mặt này, chính mình không lấy gì để kiêu ngạo! Nghĩ đến đây, tình cảm nảy mầm không lâu của Lục Vân đối với Tá Thượng Thần, cứ như vậy chết từ trong trứng nước, nhưng nàng cũng không vì thế mà thương tâm, ngược lại rất là kích động! sự hứng thú đối với nam tử yêu nghiệt, vẫn không đáng gia bằng việc nhận thức một luyện đan sư khiến nàng hưng phấn! Khang Thiếu Kiệt cùng Mộc Anh không nói gì, nhưng rất rõ ràng, từ trong mắt bọn họ cũng thấy được thần sắc kích động. Luyện đan sư a~, đây chính là một luyện đan sư có thể coi đan dược như thức ăn nuôi linh thú. Lúc này đây, bọn họ cảm thấy rất là may mắn chính mình đan tham gia tỷ thí Thiên Nguyệt đế quốc, mặc dù không thể thông qua tỷ thí đi chăng nữa, bọn họ cũng không thấy thiệt thòi! " Lý Thanh," Đổng Phương dùng khủy tay đâm đâm Lý Thanh, trên mặt chứa đầy tươi cười, " Cố cô nương đối với ngươi ấn tượng không tồi, sau này ngươi hãy nói tốt về chúng ta một chút, yếu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần lấy thức ăn linh thú của nàng cho ta một chút, ta cũng rất thỏa mãn." Nghe được lời này của Đổng Phương, đám người Lục Vân cũng không tự chủ được gật đầu lia lịa, lấy gia thế của bọn họ là không có tư cách mời được luyện đan sư, nếu có thể đem thức ăn nuôi linh thú cho bọn họ một xíu, cuộc đời bọn họ chính là sống không uổng phí. Đương nhiên, lời này của Đổng Phương mấy người đều nghe hiểu được, nhưng nếu như rơi vào tai người khác thì lại không giống như thế. Ha ha ha! Một đạo tiếng cười đột nhiên truyền đến, mang theo trào phúng cùng lạnh lẽo: " Đổng Phương, không nghĩ tới Đổng gia các ngươi thế nhưng nghèo túng đến loại trình độ này! Cư nhiên đói đến mức cần thức ăn của linh thú? Chậc chậc, thật đúng là lau mắt mà nhìn! nếu ngươi thật sự khốn cùng đến bước đường này, ngươi liền quỳ xuống gọi ta hai tiếng gia gia, nói không chừng ta sẽ rủ lòng thương mà cho ngươi mấy đồng vàng." Tiếng cười to bừa bãi làm Đổng Phương nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, khi nhìn thấy mấy người hướng phía mình đi đến, sắc mặt không nhịn được thâm trầm một chút. " Ngươi biết hắn?" Lục Vân nhăn lại mày liễu, " Người quen sao?" Đổng Phương nặng nề lên tiếng: " Gia hỏa này tên là Đoạn Ất, Đoạn gia và Đổng gia vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới lần này hắn cũng sẽ báo danh cùng ta, quan trọng hơn lại đụng nhau ở chỗ này." Nói tới đây, âm thanh của hắn lạnh đi vài phần, nhìn về người đang đi tới nói: " Đoạn Ất, hiện tại đang trong vòng đào thải, ngươi đừng một tấc lại muốn tiến thêm một bước! Hiện tại ta không muốn so đo cùng ngươi, lập tức cút cho ta!" " Nha, con thỏ cũng dám cắn người? trước kia thời điểm ngươi nhìn thấy ta đến rắm cũng không dám thả, hiện tại lại dám bảo ta lăn?" Đoạn Ất cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Lý Thanh, " Nguyên lai là có nhi tử của tướng quân chống lưng, lá gan của ngươi mới to như vậy?" " Ngươi..........."
|
Chương 1476: Gặp chó chặn đường 3
Đổng Phương tức cả người run rẩy, nếu lúc trước không phải Đổng gia cần suy xét, hắn cũng không nhẫn nại lâu như vậy. Nhưng không nghĩ tới, người này lại dám ở trước mặt nữ nhân hắn yêu thương mà quở trách hắn! Nghĩ vậy, Đổng Phương nhìn Lục Vân bên cạnh, cuối cùng vẫn là đem tức giận đè nén xuống. Bởi vì hiện tại đang trong vòng đào thải, nếu ra tay vào thời điểm này, nói không chừng sẽ liên lụy những người khác trong đội! Đương nhiên, Đổng Phương theo bản năng đem Cố Nhược Vân bỏ qua một bên! Hắn đã từng đắc tội Cố Nhược Vân, Cố Nhược Vân không tính sổ với hắn đã là không tồi, hắn như thế nào dám trông cậy đối phương ra tay vì mình? Nếu nàng không ra tay, nam tử yêu nghiệt bên cạnh nàng đương nhiên cũng sẽ không động thủ! Cho nên, chỉ còn lại năm người bọn họ phải đối diện bảy người kia! " Đổng Phương, vận khí của ngươi thật sự kém vô cùng, trong lần báo danh dự thi này, ba người có thực lực yếu đều ở trong đội ngũ của ngươi, bởi vậy có lẽ vòng đào thải ngươi sẽ không thông qua!" Đoạn Ất trào phúng cười, tầm mắt khinh thường đảo qua Cố Nhược Vân cùng Tá Thượng Thần, tức khắc trào phúng trong mắt càng đậm. " Những cái phế vật này có thể mang đến trợ giúp gì cho đội các ngươi, không vướng chân đã là không tồi rồi!" " Ngươi câm miệng cho ta!" Đổng Phương vốn đang tính toán nhẫn nại bỗng nhiên bạo phát, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương! Liền tính gia hỏa này vũ nhục mình cũng không sao, nhưng hắn dám vũ nhục thần tượng mình, như thế nào có thể tiếp tục nhịn! Rất hiển nhiên, lúc này Đổng Phương đã hoàn toàn quên mất, trước khi hắn nhìn thấy năng lực của Cố Nhược Vân, thì hắn cũng đem nàng xem như phế vật giống như Đoạn Ất bây giờ! " Đoạn Ất, ta nhịn ngươi đã lâu! Ngươi đừng cho rằng ta thật sự sợ ngươi! Nếu không phải vì Đổng gia, ta căn bản sẽ không nhịn tạp chủng như ngươi! Ngươi cũng giống như ta dều là Siêu Phàm sơ kỳ mà thôi, cho dù có đánh, ta cũng chưa chắc bại dưới tay ngươi!" Ha ha ha! Nghe vậy, Đoạn Ất lần nữa cười ha ha hai tiếng: " Đổng Phương, ta và ngươi đều giống như là Siêu Phàm sơ kỳ, nhưng đi theo sau ta là một đám người Siêu Phàm trung kỳ! Những người này đều bị ta lấy tiền thu mua, dọc theo đường đi đều nghe theo mệnh lệnh của ta! Đoạn gia ta không thiếu chính là nhiều tiền, điểm này vĩnh viễn ngươi không bao giờ với tới được." Trên mặt hắn trào phúng càng nhiều, trong âm thanh cũng mang theo khinh miệt. " Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, Đổng gia hiện tại không chỉ không có tiền, mà còn nghèo đến trình độ thiếu gia Đổng gia phải dùng thức ăn linh thú coi như đồ ăn! Ha ha, nếu ngươi tới Đoạn gia ta làm nô lệ, nói không chừng ta còn có thể đảm bảo ngươi không bị đói." Thức ăn linh thú, đó là thứ gì? khẳng định là một ít cỏ dại mà thôi! Gia hỏa Đổng Phương này thế nhưng nghèo đến nỗi ăn cỏ? Cùng súc vật có gì khác nhau? " Đoạn Ất!" Đổng Phương tức đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm tay.
|
Chương 1477: Gặp chó chặn đường 4
Đoạn Ất cười lạnh một tiếng: " Đừng gọi ta thân thiết như vậy, nếu ngươi muốn toàn đội được tồn tại, vậy quỳ xuống dập đầu mấy cái cho ta, nói không chừng ta còn có thể tha thứ cho các ngươi! Tiện đường còn thưởng cho ngươi mấy đồng vàng mua lương thực." Một lời nói này giống như là đòn cảnh cáo, làm cho Đổng Phương nháy mắt thanh tỉnh lại. Bên trong bảy người bọn họ, thực lực cường đại nhất đó chính là tiểu thú trong lòng Cố Nhược Vân, nhưng mà lấy tính cách thanh lãnh của Cố Nhược Vân không có khả năng sẽ giúp hắn! Khang Thiếu Kiệt cùng Mộc Anh cũng chỉ là hai người Siêu Phàm trung kỳ, như thế nào có thể đối diện với mấy người kia? " Cút cho ta!" Đoạn Ất lần nữa quát chói tai một tiếng, ngữ khí hung ác nói: " Bằng không, ngươi cùng nữ nhân của ngươi cũng đừng hòng rời khỏi rừng rậm Ác Linh! Đương nhiên, nữ nhân này lớn lên còn có vài phần tư sắc, trước ta có thể hưởng thụ nàng một chút sau đó sẽ giết nàng bồi theo ngươi!" Rõ ràng, Đoạn Ất nhìn ra được Đổng Phương có tình cảm đặc biệt với Lục Vân, bởi vậy mới lấy Lục Vân uy hiếp hắn. Trong vòng đào thải, cũng không có quy định không cho phép người dự thi tự chiến đấu, cho nên hiện tại Đoạn Ất mới không sợ hãi! Chỉ cần hắn không trêu chọc tới người có bối cảnh cường đại là Lý Thanh, còn những người khác hắn có thể tùy tiện giết! " Đoạn Ất, thiếu gia tướng quân phủ còn ở chỗ này, ngươi cũng dám làm càn như vậy!" Lục Vân thẹn quá thành giận, phẫn nộ quát lớn nói. " Ha ha," Đoạn Ất cười lạnh hai tiếng, khinh miệt nói, " Công tử Lý Thanh thân phận cáo quý, tự nhiên ta sẽ không động đến hắn, ta còn sẽ đưa hắn bình an rời khỏi rừng rậm Ác Linh! Đi theo chúng ta, như thế nào cũng mạnh hơn so với các ngươi, huống chi đừng cho là ta không biết, Đổng Phương lúc trước trào phúng công tử Lý Thanh, ngươi cho rằng công tử Lý Thanh sẽ giúp các ngươi?" Nói xong lời này, Đoạn Ất nhìn về Lý Thanh đứng một bên, ngữ khí cung kính, nhưng ánh mắt vẫn để lộ một mạt khinh thường như cũ. " Ngươi nói ta nói đúng không, công tử Lý Thanh?" Lý Thanh nhíu nhíu mày, không nói gì. So sánh mà nói, hắn đối với Đoạn Ất cũng không có hảo cảm gì. Nhưng mà, bởi vì cái trầm mặc này của hắn làm Đoạn Ất càng thêm chứng thực suy nghĩ trong lòng, hắn cười lạnh nhìn về phía Đổng Phương, trào phúng nâng khóe môi: " Đổng Phương, ta đã nói công tử Lý Thanh nhất định không giúp ngươi! Hiện tại ngươi quỳ xuống cho ta! Bằng không, những người khác trong đội các ngươi, một người ta cũng sẽ không bỏ qua!" Lời của Đoạn Ất tựa như một chậu nước lạnh dội lên người Đổng Phương từ đầu đến chân, làm lòng hắn nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn nhìn Lục Vân đứng bên cạnh mình, gắt gao cắn môi nói: " Lục Vân, xin lỗi, ta liên lụy ngươi, ta cũng không nghĩ tới trong vòng đào thải Đoạn Ất sẽ làm ra loại chuyện này, hắn nói rất đúng, bên trong đội của bọn họ trừ hắn ra thì những người khác đã là Siêu Phàm trung kỳ, mà hiển nhiên thực lực chúng ta rất yếu, nếu như bình thường nói không chừng ta có thể đánh hắn, nhưng hôm nay......." Nhìn thấy dung nhan đầy thống khổ của Đổng Phương, Đoạn Ất rất là đắc ý cười ha ha hai tiếng. " Đổng Phương, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Nếu ngươi quỳ xuống, ta liền buông tha ngươi cùng những người khác trong đội, như thế nào?" Khóe môi Đoạn Ất nâng lên tươi cười tàn khốc, hắn phảng phất nhìn thấy Đổng Phương quỳ xuống dưới chân dập đầu cảm tạ hắn, nhịn không được lại nở nụ cười lần nữa. " Đổng Phương!" Lục Vân gắt gao đè lại bả vai Đổng Phương, mặt mày tràn ngập thần sắc lo lắng: " Ngươi đừng nghe hắn, tính ra chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn!" " Đổng Phương, Lục Vân nói không sai, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ngươi ngàn vạn lần không thể mềm yếu."
|