Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1571: Nam nhân tốt tuyệt thế, Thiên Bắc Dạ (năm)
Edit: kaylee
Thiên Bắc Dạ ghi tạc từng người nói chuyện này ở trong lòng, sau đó, hắn buông Phủ chủ bị hắn nắm chặt cổ ra, chậm rãi xoay người đi tới bên người Cố Nhược Vân, môi đỏ mọng gương lên một độ cong âm lãnh.
"Hôm nay đến, ta tuyên bố hai chuyện! Chuyện thứ nhất, trong đoàn trưởng lão, trừ bỏ Thiên Nhất trưởng lão, tất cả trưởng lão khác đều giải trừ thân phận trưởng lão, hơn nữa tất cả mọi người trong nhà trưởng lão bao gồm trưởng lão bị biến thành nô dịch, cung Minh phủ tạp sử, hơn nữa một đời không được rời đi Minh phủ!"
Tạp sử, cũng chính là không khác
|
Chương 1573: Kết cục tự cho là đúng (hai)
Edit: kaylee
Sắc mặt Phủ chủ cứng ngắc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lão giả không ngừng giải thích với Thiên Bắc Dạ, biểu cảm tràn ngập khiếp sợ.
Vì sao hắn ta lại cảm thấy, tổ trưởng lão sợ thiếu chủ trách cứ?
Điều này sao có thể? Vị trí thiếu chủ là tổ trưởng lão cho hắn, huống chi, thực lực của tổ trưởng lão cường đại hơn thiếu chủ, vì sao sẽ thấp kém như thế ở trước mặt thiếu chủ?
Cho dù Phủ chủ ngu ngốc cỡ nào, loại thời điểm này cũng cảm thấy không thích hợp, vì vậy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân của hắn chạy ra, làm toàn bộ thân mình của hắn đều vô cùng lạnh như băng.
"Ta dùng Minh phủ này làm sính lễ tặng cho Vân Nhi, các ngươi nhưng có ý kiến?"
Âm thanh Thiên Bắc Dạ lộ ra âm trầm, cho dù là đối mặt với tổ trưởng lão Minh phủ, vẫn không mang theo giọng điệu thương lượng! Đừng nhìn hắn đang trưng cầu ý kiến của tổ trưởng lão, kì thực là đang hạ mệnh lệnh!
Lời này làm các trưởng lão ở đây đều choáng váng, loại thời điểm này, bất cứ người nào cũng không dám nói thêm một câu, vì thế, tộc đường ban đầu còn huyên náo trở nên vô cùng yên tĩnh.
"Không ý kiến, làm sao ta có thể có ý kiến? Ngài muốn cho ai thì cho người đó, tuyệt không ai dám nói một chữ không."
Ầm!
Lời tổ trưởng lão nói giống như ngũ lôi đánh xuống đầu, những người lúc trước còn kêu gào ầm ĩ đều trợn tròn mắt.
Ngay từ đầu, bọn họ cố gắng còn có thể đoán một chút chỗ đặc biệt của Thiên Bắc Dạ đối với tổ trưởng lão đối, nhưng hôm nay, sau khi tổ trưởng lão nói xong lời này, bọn họ mới hiểu được, ở trong Minh phủ chân chính làm chủ nhân cũng không phải là tổ trưởng lão, mà là nam tử trước mắt.
Trong lòng Phủ chủ hối hận đan xen, dù hắn ta nghĩ như thế nào, cũng thật không ngờ sẽ là một cái kết cục như vậy.
"Tổ... Tổ trưởng lão..." Phủ chủ hung hăng nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy hỏi: "Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến cùng thiếu chủ hắn là người phương nào, làm cho người cung kính với hắn như thế? Hơn nữa, chuyện để cho Hoàng Oanh gả cho thiếu chủ này, ta cũng trải qua sự đồng ý của người."
Tổ trưởng lão mặc trường bào màu xám biến sắc, ‘ầm’ một tiếng, một lực lượng mạnh mẽ từ lòng bàn tay của ông dừng ở phía trên ngực của Phủ chủ.
Lập tức, thân mình Phủ chủ bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch.
"Tổ trưởng lão, ta nói là sự thật, người là thông qua hai sứ giả truyền đạt mệnh lệnh, ta cũng chỉ là tuân theo mà thôi."
Hai sứ giả?
Sau khi nghe lời này của Phủ chủ, ánh mắt của hai vị tổ trưởng lão đều chuyển về phía hai sứ giả kia.
Bá!
Sứ giả vốn là vẻ mặt sốt ruột nhìn thấy ánh mắt nhìn tới của tổ trưởng lão, ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại không ngừng run run.
"Tổ trưởng lão xin thứ cho tội, thuộc hạ cũng không biết chân tướng, chính là Phủ chủ phái người tiến đến, nói là muốn tổ trưởng lão đến làm chủ hôn sự của Hoàng Oanh và thiếu chủ, thuộc hạ cũng không biết thiếu chủ đã có người âu yếm, mới để cho Phủ chủ tự quyết định."
Hai tổ trưởng lão nhìn nhau, đều là thấy được một chút bất đắc dĩ từ trong mắt đối phương.
"Hoàng Oanh, ngươi thích thiếu chủ?"
Đôi mắt của lão giả áo xám nhìn về phía Hoàng Oanh, lạnh giọng hỏi.
Hoàng Oanh sợ run một chút, nhìn đến tình cảnh vừa rồi nàng ta tự nhiên biết tổ trưởng lão sẽ không làm chủ vì nàng ta, cho nên, hiện tại nàng ta thông minh không nói gì.
"Có phải ngươi cảm thấy trong thiên hạ, chỉ có ngươi có thể xứng đôi với thiếu chủ hay không?" Cho dù trưởng lão áo xám không có nghe được nàng ta mở miệng, nhưng cũng từ giữa mặt mày của nàng nhìn ra một chút cao ngạo, lập tức cười lạnh ra tiếng: "Ngươi không cảm thấy ngươi rất không biết trời cao đất rộng à? Nhân vật như thiếu chủ là ngươi có thể xứng?"
Truyện được edit tại diendanlequydon.com!
Chương 1574: Kết cục tự cho là đúng (ba)
Edit: kaylee
Lần đầu tiên, là Thiên Bắc Dạ nói Hoàng Oanh không xứng với hắn.
Lần này, nàng ta lại nghe được những lời này từ trong miệng tổ trưởng lão.
Cho nên, sau khi tổ trưởng lão nói xong lời này, thân thể của nàng ta run rẩy vài cái, cắn chặt môi không nói một lời.
"Tổ trưởng lão."
Vì hạnh phúc của nữ nhi, cuối cùng Phủ chủ vẫn là cố lấy dũng khí, nói: "Oanh nhi không xứng với thiếu chủ, vì sao nữ tử này lại xứng với thiếu chủ? Ta vẫn không rõ, hắn chướng mắt nữ tử vĩ đại, thân phận cao quý như Oanh nhi, lại cố tình coi trọng một nữ nhân không bằng Oanh nhi."
"Ha ha."
Tổ trưởng lão áo xám có thể là nghe được chuyện cười nào đó, không khỏi nở nụ cười.
"Như vậy đi, các ngươi chọc giận thiếu chủ, ta đây cũng nên cho các ngươi sáng mắt," Ông cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết những năm gần đây vì sao ta bế quan không ra? Đó là bởi vì ta dầu hết đèn tắt, ngay tại thời điểm ngươi vì chuyện của Hoàng Oanh đi tìm của ta, ta đã ngay cả nói cũng không nói ra
|
Chương 1576: Lại gặp Lam Ca (một)
Edit: kaylee
Cửa địa ngục.
Rất xa, Cố Nhược Vân đã nghe thấy Địa Ngục Ba Đầu Long phát ra tiếng rít gào, cái loại rít gào mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa này, có khí thế như chẻ tre.
"Xảy ra chuyện gì?"
Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía tiếng rít gào truyền đến cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ có người đánh với Địa Ngục Ba Đầu Long?"
Thiên Bắc Dạ trầm mặc một lúc, trong mắt đỏ hiện lên một tia sáng thị huyết: "Đi, chúng ta đi qua xem."
Nháy mắt, hắn lập tức ôm thắt lưng của Cố Nhược Vân, nhanh chóng bay về phía xa.
...
Dưới bầu trời như lửa cháy, Địa Ngục Ba Đầu Long tức giận nhìn hắc y nam tử đứng ở trước mặt mình, biểu cảm trên ba cái đầu đều tràn ngập dữ tợn.
"Tiểu tử thối, ngày đó ta không nên thả ngươi đi! Không nghĩ tới trong thời gian ngắn không thấy, ngươi vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy! Đáng tiếc là, hiện tại ngươi đã trở thành con rối, nhất định bị người nô lệ cả đời, ha ha ha."
Hắc y nam tử không nói gì, hẳn là, hắn quên nên nói chuyện như thế nào, chỉ là giống như máy móc không ngừng chiến đấu với Địa Ngục Ba Đầu Long, mà loại chiến đấu này, là do có một loại chấp nhất đang chống đỡ hắn, bởi vậy, hắn càng đánh càng mạnh mẽ, không bao lâu đã cả người máu tươi đầm đìa.
Hắn không biết vì sao mình muốn chiến đấu với Địa Ngục Ba Đầu Long, hắn chỉ biết là, Địa Ngục Ba Đầu Long phải chết ở chỗ này! Chỉ có nó đã chết, trong lòng hắn mới có thể cảm thấy an tâm.
"Ca?"
Bỗng nhiên, một âm thanh kinh ngạc truyền đến từ phía trước, làm cho thân mình hắc y nam tử cứng ngắc ở tại chỗ.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong phút chốc, một khuôn mặt thanh lệ ánh vào trong mắt hắn.
"Ca, thì ra chiến đấu với Địa Ngục Ba Đầu Long chính là huynh," Cố Nhược Vân từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, con ngươi trong suốt như nước nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc cao ngạo của Cố Sanh Tiêu: "Trước đó không lâu, huynh cứ như vậy trực tiếp rời đi, làm cho ta có rất nhiều lời không cách nào nói với huynh, hiện tại ta chỉ muốn nói cho huynh biết, huynh yên tâm, bất luận như thế nào, ta đều sẽ cứu ngươi!"
Biểu cảm của Cố Sanh Tiêu mang theo giãy dụa, hắn nhìn nữ tử đứng ở cách đó không xa, có chút thống khổ ôm đầu, hình như muốn đi đến chỗ nàng, lại không cách nào đi đến bên thân thể của nàng.
Cái loại thống khổ này làm hắn nhịn không được rống lớn một tiếng, đợi sau khi phát tiết tiếng hô kia xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, nhanh chóng biến mất ở dưới bầu trời huyết sắc.
"Khụ khụ."
Địa Ngục Ba Đầu Long ho ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Cố Sanh Tiêu đi xa, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, rồi sau đó, tầm mắt của nó từng chút chuyển về phía Thiên Bắc Dạ, lược có kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà không chết!"
Thiên Bắc Dạ cười lạnh một tiếng: "Bằng vào phế vật này cũng có thể thương ta? Cho dù thực lực hiện giờ của ta không bằng vạn năm trước, lại cũng không phải phế vật này có thể so sánh, Địa Ngục Ba Đầu Long, ngươi đã bị trọng thương ở dưới công kích của Cố Sanh Tiêu, cho nên, hiện giờ ngươi ngăn cản không được ta rời đi."
"Hơn nữa..." Hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra âm trầm: "Năm đó ngươi phản bội ta, khoản nợ này, chúng ta nên tính rõ ràng hay không?"
Sắc mặt Địa Ngục Ba Đầu Long rõ ràng thay đổi một chút, đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén.
"Thiên Bắc Dạ, hình như ngươi quên, ở trước cửa địa ngục ta là bất tử bất diệt! Đây là vì sao trong Minh giới cường giả vô số, lại vẫn không cách nào thông qua cửa địa ngục này."
"Không sai, ngươi quả thật là bất tử bất diệt, nếu không năm đó ta cũng sẽ không thể làm ngươi thủ cửa địa ngục này," Thiên Bắc Dạ cúi đầu nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra âm sát khí trầm: "Nhưng mà, ta lại có thể, đặt ngươi trong vòng cấm, làm ngươi vĩnh viễn nhận tra tấn ở đây!"
|
Chương 1577: Lại gặp Lam Ca (hai)
Edit: kaylee Bá! Khi Thiên Bắc Dạ nói lời này, ngọn lửa đỏ tươi bốc cháy lên từ chung quanh Địa Ngục Ba Đầu Long, độ ấm nóng rực kia làm linh hồn nó đều run run một chút, ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Không sai, hắn bất tử bất diệt! Nhưng mà, lấy thực lực hiện tại của Thiên Bắc Dạ, hoàn toàn có thể trói buộc mình, làm cho hắn bị vòng cấm vĩnh viễn. Đương nhiên, cho dù như thế còn không đến mức làm Địa Ngục Ba Đầu Long cảm thấy sợ hãi, chủ yếu là ngọn lửa tiên diễm này, ở bên trong ngọn lửa này, linh hồn nó cũng sẽ bị tra tấn. Như thế, nó bất tử bất diệt sẽ không phải là ưu điểm, mà là khuyết điểm hại nó... "Vân Nhi, chúng ta đi thôi." Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn về phía nữ tử trong ngực, lại phát hiện nàng vẫn nhìn phương hướng Cố Sanh Tiêu rời đi ngẩn người, không khỏi than một tiếng: "Người bị chế tạo thành con rối, sẽ dần dần mất đi trí nhớ, trở nên lục thân không nhận, Cố Sanh Tiêu hẳn vừa biến thành con rối đã trốn thoát, nếu không, người Ôn gia tuyệt sẽ không thả hắn rời đi." Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, che đậy một chút cảm xúc ở đáy mắt kia. Nàng biết, mặc kệ huynh trưởng biến thành như thế nào, đều sẽ không thương hại nàng! Nhưng mà, này không có nghĩa là nàng nguyện ý nhìn huynh trưởng bị người nô lệ! "Tiểu Dạ, đi, chúng ta đi Long tộc, cần phải lấy được Long đảm luyện chế đan dược!" ... Đông Nhạc đại lục. Một đế quốc thần bí chợt quật khởi, nháy mắt đã thổi quét khắp đại lục. Theo lời truyền, Tướng quân đế quốc kia là một nam tử tuyệt thế có được một đôi con ngươi màu lam, hơn nữa thực lực cực kì cường đại, ban đầu ở lúc đế quốc thần bí kia quật khởi, có vô số thế lực muốn đi tìm phiền toái, mà từ sau khi thế lực này đến tìm phiền toái, đều là nghe tiếng biến sắc đối với đế quốc thần bí này. Ai cũng không biết đến cùng bọn họ đã trải qua cái gì ở trong đế quốc. Nhưng mà, từ đó về sau, thanh danh đế quốc này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả nhóm cường giả Đệ Nhất thành đều biết bọn họ tồn tại! Đương nhiên, trong đế quốc này trừ bỏ Tướng quân Lam Ca nổi tiếng đại lục ra, còn có một Quốc sư tên là Lưu Nguyệt. Hai người này một văn một võ, một người tương đối trầm ổn, một người ý đồ xấu tương đối nhiều, cho nên, tính cách hai người bọn họ vừa khéo bù trừ, đồng tâm hiệp lực phát triển đế quốc lớn mạnh. Nhưng mà, công việc nào của đế quốc cũng do Tướng quân Lam Ca và Quốc sư Lưu Nguyệt xử lí, về phần Hoàng đế của đế quốc thần bí, lại vẫn không lộ ra bóng dáng, thế cho nên thế nhân đều không biết là loại nhân vật nào lại có thể thu phục thủ như hạ Lam Ca và Lưu Nguyệt. ... Lúc này, Đông Nhạc đại lục, dưới chân núi, một lam bào nam tử khẽ cau mày, mắt lam như đá quý nhìn chằm chằm người ngăn cản đường đi của hắn. "Ta nhớ được Đệ Nhất thành có quy định, bất kỳ người nào tới trên Võ Thánh cũng không thể rời đi Đệ Nhất thành, chẳng lẽ Đệ Nhất thành các ngươi muốn không tuân thủ quy định này?" Nam nhân hơi hơi dương đầu, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ một nụ cười lạnh. Kẻ cản đường kia là một lão giả mặc trường bào màu nâu, cả người đều mang theo hơi thở chính nghĩa lẫm nhiên, giống như ở dưới chính khí của ông ta, bất kỳ tà ma nào đều sẽ không chỗ che giấu. "Hừ!" Lão giả mặc trường bào màu nâu hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Cho dù Đệ Nhất thành chúng ta có quy củ, nhưng mà là đối với những người khác, loại bán thú nhân làm hại thế nhân giống ngươi là không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ cùng cấp với những người khác! Mà chúng ta thân là nhân sĩ chính nghĩa đại lục, đương nhiên phải trảm yêu trừ ma! Giết loại ác ma ngươi này!" Khóe môi Lam Ca giương lên một nụ cười trào phúng: "Vậy xin hỏi các vị, ta đã làm việc thương thiên hại lý gì, làm cho các ngươi từ Đệ Nhất thành tới vây truy chặn đường ta?"
|
Chương 1578: Lại gặp Lam Ca (ba)
Edit: kaylee "Đối với thế nhân mà nói, ngươi là bán thú nhân chính là việc thương thiên hại lý," Lão giả mặc trường bào màu nâu cười lạnh một tiếng: "Lam Ca, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, bán thú nhân vốn không nên tồn tại hậu thế! Huống chi, nhiều thế lực đi Phong Vân đế quốc ngươi như vậy, vì sao cuối cùng đều sợ hãi đối với ngươi như thế? Nếu không phải là ngươi làm cái gì, sao bọn họ lại như thế?" "Ha ha ha!" Lam Ca có thể là nghe được chuyện gì buồn cười, nhịn không được cười phá lên: "Những người đó không chịu cam lòng bị Phong Vân đế quốc ta áp bức, nên tập thể hẹn ước tới tìm ta phiền toái, ta phản kích lại có gì không đúng? Chỉ bởi vì các ngươi là nhân loại, mà ta là bán thú nhân, bởi vậy bất luận đúng sai, sai vĩnh viễn là ta?" Lão giả mặc trường bào màu nâu khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Lam Ca, giọng điệu kia chính nghĩa lẫm nhiên trước sau như một: "Giữa nhân loại và bán thú nhân, nhân loại vĩnh viễn không sai, sai sẽ chỉ là ngươi, cho nên nhân sĩ chính nghĩa chúng ta, tất nhiên muốn diệt trừ như mầm tai vạ ngươi! Nếu không đến cuối cùng gặp họa sẽ chỉ là chúng sinh đại lục!" Lam Ca lại nở nụ cười, tươi cười kia tràn đầy vẻ châm chọc, đôi con ngươi màu lam tràn ngập đùa cợt. "Từ trước đến nay Lam Ca ta, chưa từng thương tổn một người vô tội, ngươi cũng không cần nói chính nghĩa như thế! Nói đến cùng, còn không phải là ngươi nhìn trúng thân thể này của ta!" Lời nói này đến trong miệng Lam Ca, lại tràn đầy bi thương. "Đối với võ giả mà nói cả người bán thú nhân đều là bảo bối, máu tươi của chúng ta có thể chữa thương, tim gan có thể hỗ trợ đột phá, da thịt có thể luyện khí, ngay cả tóc đều cực kì trân quý! Ta đã từng biết một nữ hài tử, nữ hài tử kia cùng ta đều là bán thú nhân, tính cách nàng thiện lương thân cận, chưa từng làm chuyện gì thương hại người! Huống chi, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ! Mà chính là những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa các ngươi lại giết nàng, hơn nữa rút hết máu tươi, vét sạch nội tạng của nàng." Giống như lại nghĩ đến chuyện năm đó, ánh mắt Lam Ca tràn đầy khổ sở, càng nhiều hơn, vẫn là thâm cừu đại hận đối với những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa kia. "Nàng làm cái gì mà các ngươi muốn đối đãi với nàng như vậy? Đến cùng là chúng ta tàn nhẫn, hay là nhân loại các ngươi tàn nhẫn!" Chuyện này, đối với chúng cường giả Đệ Nhất thành mà nói chẳng phải bí mật. Quả thật, ở nhiều năm trước, bọn họ đã từng giết một tiểu cô nương bán thú nhân, cho dù tiểu cô nương kia chỉ mười tuổi lại như thế nào? Cho dù nàng chưa từng làm việc thương thiên hại lý gì lại thế nào? Thân là bán thú nhân, nên chết! "Lam Ca, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa nữa cũng không có tác dụng! Nhân loại chúng ta cao quý như thế, ngươi có thể vì nhân loại chúng ta đột phá mà cống hiến là vinh hạnh của ngươi, huống chi, thiên phú của bán thú nhân các ngươi quá mức cường đại, nếu ta không thể giết các ngươi, sớm muộn gì ngươi sẽ mang đến mầm tai vạ cho đại lục, về phần kia máu tươi hay là tim gan linh tinh kia, chẳng qua là thù lao chúng ta nhân tiện lấy được vì tru diệt các ngươi mà thôi!" Thiên phú của bán thú nhân quả thật rất mạnh, Lam Ca này tuổi không lớn, cũng đã có thực lực cảnh giới Siêu Phàm, loại lực lượng này ở trong Đệ Nhất thành đều xem như tồn tại cầm cờ đi trước. Nếu để cho hắn tiếp tục thành trưởng, chỉ sợ lần sau muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lão giả mặc trường bào màu nâu liếm môi dưới, phía trên khuôn mặt ban đầu còn chính nghĩa lẫm nhiên hiện lên một chút tham lam không dễ phát hiện. Hiện tại ông ta đã ở bên cạnh đột phá, nếu có thể ăn được gan của bán thú nhân, thì lập tức có thể đột phá! Mà đây, mới là mục đích chân chính hôm nay bọn họ vây diệt hắn!
|