Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1579: Lại gặp Lam Ca (bốn)
Edit: kaylee Đương nhiên, không có khả năng bọn họ nói ra mục đích này! Tính cách bán thú nhân thật sự táo bạo, dễ dàng phạm tội lớn ngập trời? Kia chỉ là các tiền bối vì lấy được thân thể của bán thú nhân mà làm ra giải thích thôi. Nếu không, hành vi của bọn họ tàn nhẫn như thế, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời! Nhưng nếu dùng lời giải thích này thi không giống, thế nhân chỉ biết tôn sùng cường giả tru diệt bán thú nhân là nhân sĩ chính nghĩa, còn lưu danh sử sách! "Hừ!" Lam Ca hừ lạnh một tiếng: "Những nhân loại tàn nhẫn các ngươi, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, hôm nay Lam Ca ta chính là tan xương nát thịt, cũng sẽ không lưu lại một thứ hữu dụng cho các ngươi!" Hắn biết, đối mặt với nhiều nhân loại vây diệt như vậy, hắn muốn chạy còn khó hơn lên trời. Nhưng cho dù hắn tan xương nát thịt, cũng sẽ không để tim gan của mình bị những nhân loại ghê tởm này sử dụng! "Ngươi muốn làm gì?" Cảm nhận được lực lượng bắt đầu khởi động ra trên người Lam Ca, lão giả mặc trường bào màu nâu không còn chính nghĩa lẫm nhiên lúc trước nữa, vẻ mặt tràn ngập sốt ruột. "Ngươi muốn tự bạo? Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi tự bạo, linh hồn cũng sẽ theo đó hủy diệt! Ngươi mau dừng tay!" Nếu hắn thật sự tự bạo, thì cái gì cũng không thể lưu lại, hôm nay những bọn họ người này sẽ vất vả đến không một chuyến. Dù sao hiện tại số lượng bán thú nhân quá mức thưa thớt, thật vất vả tìm được một người, sao nguyện buông tha? Lam Ca giống như không nghe thấy lời lão giả mặc trường bào màu nâu nói, khí thế trên người lại chen chúc mà ra, theo đó mà đến, là một loại lực lượng tự hủy. "Cố cô nương, thật có lỗi, ta không cách nào trung với hứa hẹn đối với ngươi, cũng không cách nào cường đại bản thân tùy tùng với ngươi." Tiếc nuối lớn nhất trong lòng Lam Ca, là không thể tự mình giao Phong Vân đế quốc đến trong tay Cố Nhược Vân. Này sẽ là chuyện ăn năn suốt đời hắn! Ngay tại lúc Lam Ca cảm giác được bản thân sẽ tùy thời nổ mạnh, đột nhiên, một bàn tay đặt ở phía trên bờ vai của hắn, nháy mắt kia, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đều bình tĩnh trở lại, thân thể vốn trướng lên như quả bóng cao su cũng giống như bị châm nổ, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hắn kinh ngạc quay đầu, tầm mắt nhìn về phía thanh y nữ tử đứng ở bên mình, biểu cảm tràn ngập khiếp sợ, càng nhiều hơn là vẻ kích động. "Ngươi... Ngươi đã trở lại?" Bên cạnh, nữ tử mặc áo xanh, bình tĩnh mà lạnh nhạt, đôi mắt thanh lãnh nhìn những người bức bách Lam Ca trước mặt đó, nhàn nhạt nói: "Lam Ca, nói với ta, xảy ra chuyện gì?" Thân mình Lam Ca chấn động, hắn chậm rãi rũ mi mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ ảm đạm. "Ta không cẩn thận bại lộ thân phận bán thú nhân, cho nên gặp đuổi giết." Bại lộ thân phận? Cố Nhược Vân cau chặt mày, nhìn Lam Ca, nói: "Ta đã giúp ngươi che dấu hơi thở, như thế nào ngươi lại bại lộ thân phận?" Nghe thế, Lam Ca lộ ra một nụ cười khổ: "Lúc trước ta nghe nói một chỗ xuất hiện Thần Khí, nên cùng Lưu Nguyệt đến đoạt, ai biết cái gọi là Thần Khí kia lại là một u hồn cổ lão, u hồn kia liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận bán thú nhân của ta, còn muốn dùng da thịt của ta đắp nặn thân thể cho lão, lúc đó tiến đến cũng có không ít cường giả, cho nên thân phận bán thú nhân của ta bị truyền ra." U hồn cổ lão có thể nhìn ra Lam Ca là bán thú nhân? Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm, trầm mặc xuống, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng đã từng trợ giúp Lam Ca giấu đi hơi thở, nhưng vẫn bị người nhìn thấu, nhưng mà, có thể nhìn thấu thân phận của Lam Ca cũng chỉ có một loại nhân, kia chính là, u hồn này cũng là bán thú nhân!
|
Chương 1580: Lại gặp Lam Ca (năm)
Edit: kaylee "Nhân loại, ngươi và tiểu tử bán thú nhân này có quen biết?" Lão giả mặc trường bào màu nâu nhìn thấy Cố Nhược Vân xuất hiện, lại cũng không để nàng vào mắt, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc của người khác, giao bán thú nhân này cho chúng ta xử lý!" Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại từ trong trầm mặc, nhíu mày: "Nếu ta nói không thì sao?" "Hừ!" Lão giả mặc trường bào màu nâu lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, chính nghĩa lẫm nhiên nói: "Nếu ngươi làm bạn với bán thú nhân này, mà đối nghịch với nhân loại chúng ta, vậy ngươi sẽ là phản đồ trong nhân loại chúng ta, sẽ để tiếng xấu muôn đời!" Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng, tươi cười của nàng không tới đáy mắt, trong mắt toàn là thanh lãnh. "Phản đồ của nhân loại? Không biết các ngươi là gì góc độ từ để kết luận thân phận phản đồ này?" Lão giả mặc trường bào màu nâu nhưng là không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ nói như thế, lập tức cắn chặt răng, lạnh giọng phân phó nói: "Nữ nhân này làm bạn với bán thú nhân, đều là ác nhân vẽ đường cho hươu chạy! Vì hòa bình đại lục, hôm nay chúng ta cùng nhau diệt trừ hai người bọn họ!" Nghe thấy lời nói này, Lam Ca giận tím mặt, con ngươi màu lam càng lạnh như băng, lạnh lùng nhìn những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa trước mắt này. "Quả nhiên là muốn gán tội cho người thì sợ gì không có lý do, Cố cô nương không làm bất cứ chuyện gì, các ngươi lại ngay cả nàng cũng không muốn buông tha, đây chính là bộ mặt của nhân loại các ngươi này? Các ngươi muốn còn không phải là cơ thể của ta? Muốn thì các ngươi lấy đi, chuyện này không có quan hệ gì với nàng!" Nói tới đây, Lam Ca chuyển mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân, đáy mắt mang theo một chút xúc động. "Cố cô nương, năm đó là ngươi giúp ta, hơn nữa kẻ thù của ta, cũng là ngươi thay ta giết được, nhân tình ta nợ ngươi quá nhiều! Huống chi, ta đã từng nói muốn tùy tùng ngươi, vì vậy từ năm đó sau khi cùng Lưu Nguyệt rời đi ngươi, chúng ta đã tự sáng lập ra một thế lực, ngươi đi Phong Vân đế quốc tìm Lưu Nguyệt, hắn sẽ giao thế lực của chúng ta cho ngươi." Phong Vân đế quốc không có Hoàng đế, đó là bởi vì, hắn luôn luôn lưu trữ vị trí này. Vì một ngày kia giao đến trong tay Cố Nhược Vân... "Ngươi lui ra phía sau." Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, nói với nam tử mắt lam bên người. Lam Ca lắc lắc đầu, sắc mặt quật cường mà kiên quyết: "Cố cô nương, ta không muốn liên lụy ngươi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã trợ giúp ta quá nhiều, ta có thể gặp ngươi một lần ở trước khi chết đã cảm thấy mỹ mãn." Dứt lời, tầm mắt của hắn chuyển về phía mọi người trước mặt, thấy chết không sờn nói: "Các ngươi muốn là thân thể của ta, ta có thể cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là, để cho Cố cô nương rời đi, nếu không, ta lập tức tự bạo ở trước mặt các ngươi, làm cho các ngươi cái gì đều không chiếm được!" Mày Cố Nhược Vân càng nhăn càng chặt: "Lam Ca, ngươi tránh ra." "Cố cô nương, ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, nhưng đối mặt những người này cũng rất là cường đại, ta thật sự không muốn liên lụy đến ngươi." Lam Ca lắc lắc đầu, vẫn che ở trước mặt Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân thở dài, bất đắc dĩ bước lên trước: "Lam Ca, ta đến đây, là muốn mang ngươi đi Long tộc, dù sao mẫu thân của ngươi đến từ nơi đó, ngươi nhất định muốn đi về nhìn xem, cho nên, hiện tại ngươi đi bên cạnh ngốc, cho ta ba giây, trong vòng ba giây ta sẽ giải quyết bọn họ." Ba giây? Lam Ca hơi hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt thanh lệ của Cố Nhược Vân. Không biết vì sao, sau khi trông thấy mặt mày thanh lãnh tự tin của nữ tử, tâm của hắn không tự chủ được tràn ngập tin tưởng đối với nàng. "Ba giây?" Lão giả mặc trường bào màu nâu cười ha ha hai tiếng: "Cô nương, ngươi là đang đùa chúng ta? Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giải quyết nhiều người chúng ta như vậy trong ba giây hay không."
|
Chương 1581: Long tộc (một)
Edit: kaylee Cố Nhược Vân nhìn mọi người trước mặt, vẻ mặt vân thanh phong đạm. "Ta đột nhiên cảm thấy, đối phó các ngươi dùng thời gian ba giây quá lãng phí, một giây là đủ." Mọi người đều là ngẩn ra, sau đó cười vang, có một số người càng là cười đến không thẳng nổi thắt lưng. Bọn họ gặp qua kiêu ngạo, còn chưa từng thấy người kiêu ngạo đến trình độ như thế. Nàng vậy mà nói đối phó bọn họ chỉ cần một giây? Nhưng mà, ngay ở trong lúc mọi người cười to, nữ tử chậm rãi nâng cánh tay lên... Thượng Cổ Thần Tháp tản ra ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, còn không chờ mọi người phản ứng lại đã hung hăng tạp xuống. Ầm! Một tiếng nổ, làm cho cả sơn mạch đều theo đó run run một chút, mọi người dưới thần tháp to lớn kia, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị áp thành bánh thịt. "Chúng ta đi." Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Lam Ca còn đang ngẩn người, khẽ nhíu mày, nói. Lam Ca ngây ngốc chớp mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ xuất trần của nữ tử, muốn nói cái gì đó, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đang lúc Lam Ca lòng tràn đầy rung động, phía trước xuất hiện một bóng dáng tuyệt sắc lọt vào bên trong tầm mắt của hắn. Nam nhân tóc bạc hồng y, trên mặt dương tươi cười nhợt nhạt, chỉ có lúc đối mặt với thanh y nữ tử kia, tươi cười mới dịu dàng, mắt hiện chút lo lắng. "Chuyện giải quyết xong rồi?" Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: "Tiểu Dạ, người này là người quen của ta, cũng là một bán thú nhân, mẫu thân của hắn là công chúa Long tộc, phụ thân là nhân loại, ta từng đáp ứng hắn, nếu muốn đi Long tộc sẽ mang theo hắn." Thiên Bắc Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, khóe môi mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân: "Vân Nhi, vậy chúng ta đi thôi." Nhìn nam tử tóc bạc ôm Cố Nhược Vân vào trong lòng kia, không biết vì sao, trong lòng Lam Ca ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng mà rất nhanh hắn đã khôi phục lại. Nữ tử vĩ đại như Cố Nhược Vân, phỏng chừng cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng đôi. "Lam Ca." Đột nhiên, hình như Cố Nhược Vân nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Lam Ca, hơi hơi nhíu mày: "Đúng rồi, Lam Ca, u hồn lúc trước ngươi nhìn thấy còn ở?" Lam Ca sửng sốt một chút, không rõ Cố Nhược Vân hỏi cái này có dụng ý gì. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới khẽ gật đầu: "Lúc đó u hồn kia quá mức cường đại, cho nên rất nhiều cường giả muốn tiêu diệt lão đều táng thân ở trong tay lão, chúng ta đều là liều chết mới trốn thoát." Ngày đó, u hồn kia tận lực chế tạo kỳ tích, vì làm cho người ta cho rằng Thần Khí xuất thế, hơn nữa làm rất nhiều cao thủ đi đến. Ai có thể nghĩ đến, đợi bọn họ cũng không phải là Thần Khí trong truyền thuyết, mà là một linh hồn muốn trọng tố thân thể. Ban đầu lão chỉ muốn đoạt được thân thể của nhân loại, nhưng mà, sau khi nhìn thấy Lam Ca, mục tiêu của lão lại ở trên người Lam Ca, làm cho những người khác đều không lọt nổi mắt xanh của lão. "Mang ta đi nơi đó một chuyến." Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói. Cho dù trong lòng Lam Ca kinh ngạc, trên mặt không biểu lộ một chút nào, hắn gật gật đầu: "Được." ... Phía trên sơn mạch cách nơi này không xa, loáng thoáng lộ ra một áp bách cường đại, nếu có người có thể cẩn thận quan sát tình cảnh trên sơn mạch, sẽ phát hiện Linh Thú ban đầu tung hoành bên trong sơn mạch, chỉ có một chỗ chung quanh động phủ không có bất kỳ động tĩnh gì. Hơn nữa, ngay cả hơi thở Linh Thú đều cảm thụ không được. Lúc này, ở gần động phủ, ba người dừng bước chân. Bên trong ba người kia, xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là đôi tình lữ. Chỉ thấy nam nhân bên trong tình lữ là một đầu tóc bạc, trường bào màu đỏ, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ âm trầm, chỉ có lúc nhìn về phóa nữ tử âu yếm bên người, mới triển lộ ra một chút tươi cười.
|
Chương 1582: Long tộc (hai)
Edit: kaylee Nhưng càng khiến người ta kinh diễm là đôi con ngươi màu đỏ của nam nhân kia, giống như bễ nghễ thiên hạ. Nữ tử ở bên người nam nhân mặc y phục màu xanh, cho dù không tuyệt sắc, lại thanh lệ xuất trần, cũng là nhân vật không gì sánh nổi! Đôi mắt của nàng thanh lãnh như nước, vẫn nhìn chằm chằm động phủ phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân cuối cùng cũng diện mạo tuấn mỹ, lam bào phụ trợ làn da hắn càng thêm trắng nõn, màu mắt lam của hắn giống như đá quý, lộ ra hơi thở ôn hòa. "Nơi này chính là chỗ của u hồn kia," Lam Ca nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Có vẻ ở trong động phủ tồn tại trận pháp gì đó, làm cho u hồn kia không cách nào rời đi động phủ, chỉ có thể ở trong động phủ!" Kỳ thực, Lam Ca nói lời này ý nghĩa rất rõ ràng, đơn giản là nhắc nhở Cố Nhược Vân, nếu đánh không lại thì bỏ chạy đi. Chỉ cần chạy ra động phủ này, u hồn kia sẽ không làm gì được bọn họ. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong động phủ này. Với thực lực hiện tại của nàng tiến vào động phủ, cũng cảm nhận được một cảm giác áp bách. Có thể tưởng tượng được lực lượng u hồn bên trong động phủ này có được! "Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, xem ra thật là trời không bỏ rơi ta, rất nhanh ta sẽ có thể giành lấy thân thể, rời đi nơi này." Đột nhiên, một âm thanh âm trầm bỗng nhiên truyền đến, giống như ma âm xuyên tai, làm thân mình người ta chấn động. "Đây chính là u hồn kia?" Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, xem ra lực lượng của u hồn này quả thật rất cường đại. Thực lực lúc lão còn sống, hẳn là ở cảnh giới Cửu Chuyển! Nhưng lão hiện giờ, chỉ là u hồn bị nhốt ở đây mà thôi. Đang lúc Cố Nhược Vân trầm tư, một bóng dáng cao lớn đột nhiên bao phủ nàng, bỗng nhiên chặn tầm mắt trước mặt nàng, rồi sau đó, âm thanh âm trầm kia lại vang lên bên tai. "Tiểu tử, hai người này là cứu binh ngươi mời đến?" Khuôn mặt u hồn dữ tợn, lão nhìn Cố Nhược Vân, lại nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, đáy mắt xuất hiện một chút kiêng kị. Thật hiển nhiên, thực lực của Thiên Bắc Dạ làm lão cảm nhận được sợ hãi! "Hừ, xem ra lúc trước thực không nên để cho ngươi trốn thoát! Thực lực của hai người này rõ ràng mạnh hơn cường giả đến đây lần trước," U hồn chuyển mắt nhìn Lam Ca, hung tợn nói: "Nhưng mà, tiểu tử, thứ ta nhìn trúng, bất luận như thế nào đều chạy không thoát! Thân thể của ngươi nhất định là của ta, ta chỉ có da thịt của ngươi mới có thể luyện ra thân thể có tác dụng đối với ta! Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn làm cho ta đoạt xác trùng sinh!" Khi u hồn nói lời này, trầm mặc một lúc lâu, lại phủ quyết đề nghị cuối cùng của mình. "Không được, thực lực hiện tại của ngươi quá yếu, nếu ta đoạt xác trùng sinh, cũng sẽ trở nên yếu như vậy, chỉ có dùng da thịt của ngươi đắp nặn thành thân thể, mới có thể làm ta có được lực lượng ở khi cao nhất." Sắc mặt Lam Ca càng thay đổi, chỉ vào luồng u hồn trong suốt này, nói: "Cố cô nương, lão chính là u hồn một lời nói toạc ra thân phận của ta." Cố Nhược Vân nhợt nhạt nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía u hồn có chứa tia sáng cơ trí. "Ngươi cũng là bán thú nhân?" Bá! Vẻ mặt của u hồn kia lập tức thay đổi, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, hình như thật không ngờ Cố Nhược Vân lại nhìn ra mình cũng là bán thú nhân. "Ngươi nghi hoặc ta làm thế nào nhìn ra thân phận của ngươi?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Thực lực của ngươi mạnh hơn Lam Ca, cho nên, ngươi có thể nhìn thấu thân phận của hắn, bất luận hắn dùng cái gì che giấu đều không thể gạt được ngươi, mà thực lực của hắn yếu hơn ngươi, vì vậy hắn cũng không biết ngươi cũng là bán thú nhân."
|
Chương 1583: Long tộc (ba)
Edit: kaylee U hồn ngẩn người, đột nhiên, lão nở nụ cười lạnh, tiếng cười âm trầm kia truyền khắp ở trong toàn bộ động phủ, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng). "Ha ha, biết ta là bán thú nhân thì tính sao? Dù sao đều thay đổi không được kết cục cuối cùng." U hồn cười lạnh một tiếng, không chút để lời Cố Nhược Vân nói vào lòng. Cố Nhược Vân nhưng là cũng không để ý thái độ của lão, trên mặt vẫn dương tươi cười nhợt nhạt: "Ta nghe nói, nếu luyện hóa linh hồn bán thú nhân, đối với võ giả cũng là bán thú nhân, là một thuốc đại bổ." ‘Xoát’ một tiếng, sắc mặt u hồn âm trầm xuống, lão âm trầm nhìn Cố Nhược Vân, trên người bao phủ một tầng sát ý. "Ngươi muốn dùng linh hồn của ta làm thuốc bổ cho tiểu tử này?" "Không sai." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười cười: "Nếu có thể sử dụng linh hồn của ngươi làm thuốc bổ, thì sau này hắn tu luyện càng thêm nhanh chóng! Nếu không ngươi nghĩ rằng vì sao ta phải đi theo hắn tới nơi này?" Mục đích nàng tới đây, chính là vì trợ giúp Lam Ca tăng lên thực lực. Dù sao linh hồn bán thú nhân có thể gặp nhưng không thể cầu. Hơn nữa ở lúc sống bán thú nhân này còn có thực lực cảnh giới Cửu Chuyển. Nếu như Lam Ca tiêu hóa linh hồn bán thú nhân này, hắn cũng có thể tăng lên tới Cửu Chuyển! Nghe nói như thế, ánh mắt Lam Ca lộ ra vẻ phức tạp, trong lòng trăm vị lẫn lộn, hình như thế nào hắn cũng không đoán trước được, Cố Nhược Vân tiến vào động phủ này là vì trợ giúp hắn tăng lên thực lực. "Nha đầu, muốn luyện hóa linh hồn của ta, thì phải xem ngươi có thực lực này hay không!" Ánh mắt u hồn vừa chuyển, âm trầm nói. "Bản thân ta quả thật không có thực lực này, nhưng mà..." Ánh mắt Cố Nhược Vân chợt lóe, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Thêm Cửu U chi hỏa thì sao?" Bá! Lúc Cố Nhược Vân nói lời này, lòng bàn tay của nàng bốc cháy lên Cửu U chi hỏa, ngọn lửa kia làm toàn bộ động phủ sáng rọi lên. Cửu U chi hỏa, chính là khắc tinh của linh hồn! Nếu u hồn còn có được lực lượng lúc sống, cho dù Cố Nhược Vân xuất ra Cửu U chi hỏa cũng không làm gì được lão, đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn đã lui bước, hơn nữa vì ở thể linh hồn, Cửu U chi hỏa trong tay Cố Nhược Vân là lợi khí trí mạng đối với lão! "Không!" Trong phút chốc nhìn thấy Cửu U chi hỏa, rốt cục u hồn cảm giác được sợ hãi, bén nhọn hét lên một tiếng, còn không đợi lão nói ra miệng lời cầu xin tha thứ, Cửu U chi hỏa kia đã thiêu đốt ở trên linh hồn của lão. Đau đớn kịch liệt, làm cả người u hồn run lên, cũng không còn có cao ngạo lúc trước, âm thanh mang theo khẩn cầu nói: "Ta sai rồi, ta không nên nhìn trộm thân thể tiểu tử kia, cầu ngươi buông tha cho ta, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta nguyện ý giao tất cả tích tụ những năm gần đây cho ngươi." Nhưng mà, đối mặt với sự khẩn cầu của u hồn, Cố Nhược Vân vẫn thờ ơ. Rất nhanh, linh hồn của lão đã biến thành một điểm sáng ở dưới đau kịch liệt kia đớn, rơi xuống trong tay Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân giao quả cầu linh hồn trong tay cho Lam Ca, nhàn nhạt nói: "Lão muốn có được thân thể của ngươi, hiện tại ta đưa linh hồn lão cho ngươi, coi như là có báo trả báo, ngươi nuốt lão vào đi." Lam Ca cảm kích nhìn Cố Nhược Vân, không có do dự gì, lập tức nuốt linh hồn này vào trong bụng. Chỉ là, sau khi nuốt linh hồn này cũng không có cảm gì giác, thật giống như là nuốt một ngụm không khí. "Linh hồn của lão có được lực lượng Cửu Chuyển sơ kỳ, nếu ngươi hoàn toàn hòa tan linh hồn của lão, ngươi cũng có thể đột phá tới Cửu Chuyển, chỉ là ngươi không cách nào bỗng chốc hòa tan linh hồn này, mọi việc đều phải từ từ sẽ đến."
|