Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1584: Long tộc (bốn)
Edit: kaylee Âm thanh của nữ tử đạm mạc thanh nhã, lại làm Lam Ca cảm động không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, tất cả cảm kích đều biến thành hai chữ: "Cảm ơn." "Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi đã lựa chọn tùy tùng ta, thì lực lượng của ngươi sẽ vì ta sử dụng, giúp ngươi, cũng là đang giúp bản thân ta," Cố Nhược Vân nhàn nhạt mở miệng: "Đi thôi, nơi chuyện này đã giải quyết, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi Long tộc." Long tộc ở bắc hải trong Đệ Nhất thành, bởi vậy, hiện tại bọn họ cần một lần nữa trở lại Đệ Nhất thành... Lam Ca gật gật đầu, cũng không lại nói lời cảm tạ dư thừa. Hắn biết, hồi báo chân chính của mình đối với nàng, chính là tăng lên thực lực, đi theo nàng đánh hạ mảnh thiên hạ này. ... Long, là sinh vật đứng ở đỉnh cao nhất trong các sinh vật. Vì vậy Long tộc cường đại cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, bởi vì con nối dòng Long tộc điêu linh, sinh sản khó khăn, bởi vậy, số lượng Long cũng thật rất thưa thớt! Tuy rằng Long Long tộc đều có lực lượng cực kì cường đại, lại vì nhân sổ thượng bại bởi nhân loại, cho nên, mới tạo nên nhân loại là người đứng đầu đại lục. Nếu Long tộc sinh dục không kém nhân loại, thì mảnh thiên hạ này, tất nhiên là thuộc về Long tộc. Ở ngoài bắc hải rộng lớn khôn cùng, Cố Nhược Vân dừng bước chân, ngắm nhìn biển rộng lớn này, hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nam tử mắt lam bên người: "Ngươi có biện pháp nào tiến vào Long tộc?" Lam Ca nhíu chặt mày, thật lâu sau, mới mở miệng nói: "Từ sau khi phụ mẫu ta qua đời, ta vốn định tìm Long tộc nương tựa, chính là Long tộc không đồng ý thừa nhận thân phận của ta, cho nên, ở trong Long tộc ta không hề có địa vị gì đáng nói, ta cũng không có biện pháp nào làm cho những người này gặp ta." Khi nói lời này, giọng điệu Lam Ca tràn đầy bi ai. Hắn thân là bán thú nhân, ký có huyết mạch nhân loại, cũng tồn tại huyết thống Long tộc, nhưng mà, bất kể là nhân loại hay là Long tộc, đều không tán thành sự tồn tại của hắn. Này như thế nào không làm hắn khó chịu? "Nhưng mà, ta có biện pháp khác," Ánh mắt Lam Ca lóe lên, nói: "Ta nhớ được ở chỗ cách bắc hải không xa có một địa phương tên là thôn Bắc Hải, có một số Long tộc hoạt động ở nơi đó, nếu ở đó có thể nhìn thấy người Long tộc, có thể cho người Long tộc mang chúng ta tiến vào Long tộc, tuy rằng Long tộc rất cường đại, nhưng mà bởi vì số lượng rất thưa thớt, hơn nữa nhân loại thích đồ Long, làm cho rất nhiều Long chết ở trong tay nhân loại, vì không để cho nhân loại tiến công Long tộc, hiện giờ Long tộc trừ bỏ có Long dẫn dắt, nếu không, chúng ta vào không được Long tộc." Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, cho dù trong tay nàng có được linh hồn Long Vương, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Long Vương tồn tại. Dù sao, nếu để người ta nhìn thấy linh hồn Long Vương, ắt sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho nàng. "Đi, hiện tại chúng ta đây phải đi thôn Bắc Hải." Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, khóe môi giương lên một độ cong: "Vì huynh trưởng, bất luận như thế nào ta đều phải lấy được Long đảm." Thôn Bắc Hải, ngay tại chỗ cách bắc hải không xa, nơi này bởi vì tới gần bắc hải, có được vô số thiên tài địa bảo, vì vậy, ở trong thôn Bắc Hải cũng có không ít cường giả. Không biết có phải vận khí tốt hay không, ngay tại lúc Cố Nhược Vân vừa bước vào thôn Bắc Hải, một âm thanh kinh hỉ lại đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. "Lam Ca, ngươi thật là Lam Ca? Nhi tử của công chúa Lam Ca?" Một bóng dáng xinh đẹp bước nhanh tới bên người mọi người, phía trên khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười vui sướng, thiếu nữ nâng tay lập tức giữ chặt tay của Lam Ca, phía trên khuôn mặt là hưng phấn không che giấu.
|
Chương 1585: Long tộc (năm)
Edit: kaylee "Ta không nhận sai, ngươi quả nhiên là Lam Ca, nhiều năm không gặp như vậy, không biết ngươi còn nhận ra ta sao?" Lam Ca sửng sốt một chút, hắn nhìn miệng cười xinh đẹp của thiếu nữ, trầm mặc một lúc lâu, dùng giọng điệu không dám tin hỏi một câu: "Long Linh Nhi? Ngươi là Linh Nhi?" "Lam Ca, ngươi quả nhiên vẫn nhận ra ta." Thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, nàng chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ hỏi: "Hai vị này là bằng hữu của ngươi sao?" Trong phút chốc nhìn đến Thiên Bắc Dạ, đáy mắt thiếu nữ hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng cũng chỉ là như thế, rất nhanh nàng đã đặt tâm thần tới phía trên Lam Ca. "Vị này là Cố cô nương, một vị khác là Thiên Bắc công tử," Có thể là gặp được cố nhân, trên mặt Lam Ca cũng lộ ra tươi cười, rồi sau đó giới thiệu với Cố Nhược Vân: "Cố cô nương, không phải ngươi muốn tìm người Long tộc sao? Vị này chính là tôn nữ của đại trưởng lão Long tộc Long Linh Nhi, ta đã từng gặp nàng một lần." Người Long tộc? Ánh mắt Cố Nhược Vân lóe ra vài cái, vuốt ve cằm trầm mặc xuống. Nàng thật không ngờ vận khí của mình tốt đến loại trình độ này, vừa đến thôn Bắc Hải này đã gặp được người Long tộc. Hơn nữa đối phương còn là tôn nữ của đại trưởng lão Long tộc. "Linh Nhi, ngươi đang nói chuyện với ai?" Đúng lúc này, một âm thanh không quá thân cận truyền đến từ một bên. Long Linh Nhi hơi không kiên nhẫn nhíu đôi mi thanh tú, phía trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn là tính tình tốt nói với thanh niên đi tới phía nàng: "Hắn là Lam Ca, nhi tử của công chúa, hai vị này là bằng hữu của hắn." "Cái gì?" Thanh niên ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới phản ứng lại, ánh mắt bắt nạt bắn về phía Lam Ca: "Ngươi nói hắn là nhi tử của công chúa? Chính là Long Khê công chúa không có trinh tiết, sinh con với nhân loại kia? Hừ, ta tưởng là ai chứ, thân phận người này căn bản không được Long tộc thừa nhận, Linh Nhi, ngươi ít lui tới với loại người này! Miễn gặp họa!" Long Linh Nhi có chút tức giận: "Long Nham, làm sao ngươi có thể nói Lam Ca như vậy? Cho dù hắn có huyết thống nhân loại, nhưng cũng giấu không được huyết mạch Long tộc của hắn, hắn là nhi tử của công chúa, thật không biết vì sao các ngươi muốn đối xử với hắn như vậy!" "Linh Nhi, ngươi thật sự là bị quỷ mê tâm hồn, vậy mà nói chuyện vì người như thế." Thanh niên được xưng là Long Nham hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nhìn về phía Lam Ca: "Tiểu tử thối, ngươi chỉ là một bán thú nhân mà thôi, người giống như ngươi rảo bước tiến vào địa bàn Long tộc chúng ta, chỉ biết làm bẩn Long tộc chúng ta! Nhất là, tiểu tử ngươi vậy mà dám dụ dỗ Linh Nhi, Linh Nhi huyết thống cao quý, không phải là loại bán thú nhân ngươi có thể so sánh được, lập tức cút cho ta, về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần!" Trên mặt của hắn là chán ghét không chút che giấu, thật giống như nói chuyện với Lam Ca đều là một loại vũ nhục đối với hắn. "Long Nham, Lam Ca là bằng hữu của ta, ta không cho ngươi nói hắn như vậy!" Long Linh Nhi tức đến hai tay chống nạnh, banh quai hàm, hung hăng trừng mắt nhìn Long Nham. Nhìn nàng bảo vệ Lam Ca, trong lòng Long Nham đau xót, ánh mắt hung ác lại dừng ở trên người Lam Ca. "Tiểu tử thối, ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau cút đi? Có tin hiện tại ta lập tức đánh cho ngươi kêu cha gọi nương hay không?" Nói xong, Long Nham lập tức xoa tay muốn tiến lên giáo huấn Lam Ca. Nhưng mà, nắm tay của hắn còn không có dừng ở trên người Lam Ca, đã bị một cánh tay mảnh khảnh bắt được, khi ngẩng đầu, trông thấy là khuôn mặt thanh lệ của nữ tử. Chỉ là, lúc nhìn thấy Cố Nhược Vân, sắc mặt Long Nham càng khó coi.
|
Chương 1586: Long tộc (sáu)
Edit: kaylee "Nhân loại?" Hắn hừ lạnh một tiếng: "Linh Nhi, ngươi nhìn kỹ xem, Lam Ca và những nhân loại này đi cùng một chỗ, khẳng định là muốn mượn lực lượng nhân loại tiêu diệt Long tộc ta! Chẳng sợ hắn là bán thú nhân, cũng không ngạt được có nửa huyết mạch Long, hiện giờ vậy mà làm bạn với nhân loại, này không phải là sa đọa thì là cái gì?" Lúc trước Long Nham còn không thừa nhận Lam Ca, hiện tại lại lấy ra huyết mạch bán Long của hắn để nói chuyện, ý tứ này thật rõ ràng. Huống chi, Long tộc hắn luôn chán ghét nhân loại. Nêu không phải nhân loại quá mức tàn nhẫn, bọn họ cũng không cần tránh né ở trong bắc hải. "Vút!" Cố Nhược Vân tùy tay vung, quăng Long Nham ra ngoài, nàng nhìn thanh niên sắc mặt khó coi kia, nhàn nhạt nói: "Lam Ca là người của ta, còn không tới lượt ngươi tới ra tay!" Âm thanh nữ tử rất là khí phách, làm cho thân mình Lam Ca không tự chủ được cứng ngắc, ánh mắt vốn bi ai kia cũng dần dần xuất hiện một chút biến hóa. "Lam Ca, ngươi nhớ kỹ cho ta," Cố Nhược Vân giống như cảm nhận được bi thương ở đáy lòng Lam Ca, âm thanh nhàn nhạt vang lên: "Bất luận ngươi là bán thú nhân, hay là cái gì khác, đều không có bất luận kẻ nào có thể khinh thường ngươi, có thể khinh thường ngươi chỉ có chính ngươi! Người khác mặc kệ nói cái gì, đều không thể để cho lời nói của bọn họ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, ngươi cũng biết, vừa rồi ngươi rất nguy hiểm?" Thân là bán thú nhân, luôn luôn là tự ti trong lòng Lam Ca, vì vậy vừa rồi sau khi hắn nghe được lời Long Nham nói, đã lâm vào bên trong bi thương thật sâu, đối với nắm tay thi triển công kích về phí hắn hắn đều không nhìn thấy. Cố Nhược Vân nói không sai, chuyện vừa rồi quả thật rất nguy hiểm. Nếu Long Nham có ý nghĩ muốn giết hắn, hoặc là Cố Nhược Vân không ở bên người, thì hắn sẽ nguy hiểm. "Ta hiểu rõ." Hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một chút kiên định. Hiện tại hắn không chỉ phải bảo vệ bản thân, còn phải bảo vệ Cố Nhược Vân, bởi vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến hắn. "Long Nham, cho dù ta là bán thú nhân lại thế nào?" Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Long Nham: "Cho dù ta là bán thú nhân, cũng thay đổi không được chuyện thực ta là nhi tử của công chúa Long tộc! Cho dù Cố cô nương là nhân loại, nhưng mà nàng lại giúp ta quá nhiều! Nàng là ân nhân của ta, cũng là người ta muốn tùy tùng cả đời, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu bọn họ!" "Những năm gần đây, ta đã thấy nhân loại tàn nhẫn, cũng gặp qua người mang trong lòng thiện niệm, đương nhiên, cũng có người vô thiện vô ác như Cố cô nương, nhân loại vốn chia làm muôn hình muôn vẻ, vì sao các ngươi lại coi nhân loại vĩnh viễn là một loại đức hạnh?" Lam Ca lạnh lùng nhìn Long Nham, chậm rãi nói. Ở bên trong cảm nhận của Lam Ca, Cố Nhược Vân chẳng phải người lương thiện gì, tuy rằng nữ tử này từng trợ giúp hắn vài lần, hắn cũng hiểu được, nếu không phải mình là bán thú nhân, nàng sẽ không trợ giúp hắn. Đương nhiên, nàng cũng không phải là kẻ ác, nàng vĩnh viễn là người không phạm ta ta không phạm người! Chẳng sợ trước đó không lâu luyện một u hồn bán thú nhân kia, cũng là bởi vì u hồn kia muốn cướp lấy thân thể của hắn. Mà nàng, chỉ là báo thù giúp hắn mà thôi. Nữ tử như vậy, mới đáng giá hắn dùng cả đời nguyện trung thành. "Long Nham, ngươi đủ!" Long Linh Nhi nhìn thấy dáng vẻ muốn tức giận của Long Nham, lập tức rống hắn: "Lam Ca lại không làm sai chuyện gì, vì sao ngươi phải níu chặt hắn không tha? Lam Ca là nhi tử của công chúa, ta tin ánh mắt của hắn, người hắn nhìn trúng, khẳng định nhân phẩm không kém." "Long Linh Nhi!" Long Nham nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm tay, người khác đều có thể nghe được âm thanh xương cốt giòn vang kia.
|
Chương 1587: Long tộc (bảy)
Edit: kaylee Ở thời điểm nhìn thấy nữ nhân mình âu yếm thiên vị nam nhân khác, như thế nào hắn có thể thờ ơ? Huống chi, hắn đã theo đuổi Long Linh Nhi mười năm! Nhưng mà Long Linh Nhi chưa bao giờ có sắc mặt tốt đối với hắn, hiện giờ lại cười đến vui vẻ như vậy ở trước mặt bán thú nhân này. Điều này làm cho hắn như thế nào không ghen tị? "Long Nham, nếu ngươi lại đối xử với Lam Ca như thế, về sau ngươi cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nhiệm vụ lần này một mình ta hoàn thành là đủ rồi, cũng không cần ngươi!" Long Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt nói. Long Nham có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới mở ra, trong ánh mắt lộ ra một chút giãy dụa. "Linh Nhi, ngươi tin tưởng những người này, nhất định sẽ hối hận, nhất là những nhân loại này, bọn họ giảo hoạt nhất, ngươi giao tiếp với bọn họ sẽ chịu thiệt, ta làm nhiều như vậy toàn là vì tốt cho ngươi, vì sao ngươi không đồng ý nghe ta một câu?" Long Linh Nhi bĩu môi, nàng không hề để ý tới Long Nham, tiêu sái đến bên người Lam Ca, cười hì hì nói: "Lam Ca, ngươi đừng để ý tới người này, hắn thật không tin nhân loại, cho dù là ngươi có huyết thống nhân loại, hắn cũng không tin." Lam Ca nhẹ nhàng cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Long Linh Nhi. "Ta không để ý, chỉ là, Linh Nhi, các ngươi tới nơi này là có nhiệm vụ gì, có cần ta hỗ trợ gì không?" Long Linh Nhi trầm mặc xuống, tươi cười trên mặt chợt biến mất. "Là Long tộc đã xảy ra chuyện." "Long tộc xảy ra chuyện?" Lam Ca sửng sốt một chút, vội hỏi: "Là xảy ra chuyện gì?" Đừng nhìn lúc trước Long tộc đối xử với hắn như vậy, kỳ thực ở trong lòng hắn vẫn coi Long tộc là nhà của mình. Nguyên nhân, bởi vì mẫu thân của mình là công chúa Long tộc, cũng là nữ nhi lúc trước tộc trưởng Long tộc sủng ái nhất. Mặc kệ Long tộc quá đáng như thế nào, hắn đều không hy vọng nương gia (nhà mẹ đẻ) của mẫu thân cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát! "Linh Nhi!" Sợ Long Linh Nhi nói ra mọi chuyện, Long Nham lại sốt ruột hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy lo âu. Nhưng mà, Long Linh Nhi lại coi như không nghe được âm thanh của hắn, tiếp tục nói: "Trước đó không lâu, có nhân loại ám toán tộc trưởng, làm cho tộc trưởng trúng kịch độc, nhân loại kia là vì làm cho ta Long tộc trở thành đả thủ của hắn mới ám toán tộc trưởng, coi như là chúng ta không cẩn thận, vậy mà ở một lần ra ngoài không cẩn thận để cho người xấu tiếp cận tộc trưởng, lần này chúng ta xuất ra, vì tìm thuốc giải cho tộc trưởng." Khi nói lời này, Long Linh Nhi nhìn Lam Ca: "Lam Ca, tộc trưởng là ngoại công của ngươi, ta hi vọng ngươi cũng có thể đi cùng chúng ta." "Hừ!" Ở sau khi Long Linh Nhi nói xong lời này, Long Nham hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Hiện tại các ngươi biết những nhân loại các ngươi có bao nhiêu đáng giận đi? Vì đạt được thực lực của Long tộc chúng ta, vậy mà không từ thủ đoạn như thế! Quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm! Cho nên ta chán ghét nhân loại, những nhân loại các ngươi toàn đều không có một người tốt, đều là vì tư lợi!" Từ trên biểu cảm của Long Nham có thể thấy được, hắn đã căm thù nhân loại đến tận xương tuỷ, hận không thể trên đời không có loại sinh vật nhân loại này. Nhưng mà, ngay tại trong phút chốc hắn vừa dứt lời, một hơi thở âm lãnh từ bốn phương tám hướng thổi quét đến, ở dưới hơi thở kia, hắn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, giống như thở không nổi. Hắn muốn biết nơi phát ra hơi thở kia, không khỏi ngẩng đầu lên, nháy mắt, đôi con ngươi âm lãnh mà thị huyết ánh vào trong mắt của hắn, làm cả người hắn không tự chủ được rùng mình một cái.
|
Chương 1588: Long tộc (tám)
Edit: kaylee "Hai vị, các ngươi đừng để ý, Long Nham chính là loại tính tình này, chán ghét nhân loại, kỳ thực bản tính của hắn cũng không xấu." Long Linh Nhi có chút xin lỗi giải thích với Cố Nhược cùng Thiên Bắc Dạ: "Các ngươi là bạn của Lam Ca, ta tin Lam Ca, cũng tin các ngươi, ta thấy thực lực của các ngươi đều rất tốt, không biết có nguyện cùng chúng ta đi tìm kiếm dược liệu giải độc?" Con ngươi Cố Nhược Vân hơi hơi lóe ra vài cái, gật gật đầu: "Lần này chúng ta tới nơi này vì Long tộc, cho nên, nếu các ngươi cần, chúng ta có thể cùng đi." "Các ngươi đến Long tộc làm gì?" Long Nham bắt giữ lời Cố Nhược Vân nói, lập tức nhíu mày, không có ý tốt hỏi. Đối với câu hỏi của Long Nham, Cố Nhược Vân khẳng định sẽ không nói mình đến vì Long đảm của Long Vương, nếu không, phỏng chừng mình cũng đừng muốn vào Long tộc. Cho nên, nàng chỉ Lam Ca ở một bên: "Dẫn hắn đến nhận tổ quy tông." Lúc này đây, Cố Nhược Vân không thể không may mắn mang theo Lam Ca, nếu không, nàng muốn đi vào Long tộc đều có chút khó khăn. "Yên tâm đi, sau khi các ngươi giúp tộc trưởng tìm được Giải Độc thảo, ta khẳng định sẽ nói tốt giúp Lam Ca," Long Linh Nhi cười hì hì, phía trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười: "Muốn tìm Giải Độc thảo, cần thông qua thôn Bắc Hải này, đi đến trên núi phía sau thôn Bắc Hải, nghe nói Giải Độc thảo kia có Linh Thú rất cường đại thủ hộ, nên lúc này đây sẽ có một chút khó khăn." "Mặt khác..." Con ngươi Long Linh Nhi từng chút trầm xuống, dừng ở phía trên thú nhỏ trong ngực Cố Nhược Vân. "Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, là giống Linh Thú gì?" Cố Nhược Vân nhìn Manh Manh, tiểu gia hỏa này chẳng phải Linh Thú, nhưng những lời này lại không thể nói ra được. Vì vậy nàng nghĩ nghĩ, nói: "Mao Cầu thú." Tiểu gia hỏa này mềm mại, đáng yêu, giống như quả cầu lông, nhưng là thật phù hợp với tên này. "Oa oa." Manh Manh nghe hiểu lời Cố Nhược Vân nói, tức giận kêu gào lên, mắt nhỏ kia trừng thật sự lớn, cho dù là tức giận cũng nhìn không ra lực uy hiếp gì. Ngươi mới là Mao Cầu thú, cả nhà ngươi đều là Mao Cầu thú! Nhưng mà, sau khi Long Linh Nhi nghe tên như thế, khóe miệng run rẩy một chút, nhưng mà nói thật, nó thật giống một quả cầu lông. "Bây giờ chúng ta đi thôi, nếu lại kéo dài tiếp, khả năng tộc trưởng sẽ gặp nguy hiểm." Long Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói: "Lam Ca, ngươi và bằng hữu của ngươi trợ giúp chúng ta, chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi." "Mẫu thân của ta là công chúa Long tộc, cho nên, đối với chuyện của lão gia hỏa kia ta không thể không quản." Lam Ca rũ mi mắt xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cho dù ngoại công hắn không tiếp nhận hắn, nhưng vì mẫu thân, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ngoại công qua đời. Huống chi, Cố Nhược Vân tiến vào Long tộc rõ ràng có mục đích, vì mục đích kia, lão gia hỏa kia cũng không thể chết! Chỉ có trợ giúp bọn họ lấy được Giải Độc thảo, mới có thể tiến vào Long tộc! "Linh Nhi, ngươi thật sự muốn tin những người này?" Long Nham rất là bất mãn đối với quyết định của Long Linh Nhi: "Nếu bọn họ động tay chân gì ở trên Giải Độc thảo, hại tộc trưởng thì làm sao bây giờ? Trách nhiệm này ai tới nhận?" Long Linh Nhi nhíu mày: "Long Nham, nếu ngươi không vừa lòng quyết định của ta, chúng ta đây có thể đường ai nấy đi, dù sao ta sẽ không ném Lam Ca ở chỗ này, nếu như Giải Độc thảo thật sự xảy ra vấn đề gì, ta đây gánh trách nhiệm này." Dứt lời, nàng không liếc mắt nhìn Long Nham một cái nào nữa, chuyển mắt nhìn Lam Ca, nói: "Lam Ca, mấy người chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn người kia, thật sự là phiền chết, tìm giải dược kia có ta là đủ rồi, cố tình đều muốn đi theo."
|