Hậu Cung Kế
|
|
Chương 25: Phục tuyển
Edit: Puta Ng Beta: An Thục phi Vương Hiền phi nghe xong, vui mừng đứng dậy, Hoàng Hậu không tham dự phục tuyển vậy thì mình chính là người đứng đầu. Nhu Phi và An Phi chỉ là phi vị, căn bản không có cách nào so sánh cùng mình, một trong tứ phi Hiền Phi: Quý, Hiền, Thục, Đức. Tuy rằng Hoàng Thượng không sắc phong mình là Quý phi nhưng trong tứ phi trước mắt chỉ có một mình mình, cũng là phong vị cao nhất chỉ sau Hoàng Hậu. Vương Hiền phi vừa trở về Vĩnh Hòa cung, còn chưa thay quần áo. Vương thái hậu ở Từ Ninh cung đã cho người gọi nàng qua. Đến Từ Ninh cung, Vương Hiền phi hành lễ, Vương Thái hậu ngay lập tức hỏi: "Hoàng Hậu giao chuyện phục tuyển tú nữ cho ngươi cùng Nhu Phi, An Phi?" Vương Hiền phi gật đầu cười: "Đúng vậy, mẫu hậu, Hoàng Hậu đau đầu, không thể đi phục tuyển!" Ở trong cung này, chỉ có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có thể gọi Vương Thái hậu là mẫu hậu. Nhưng vì Vương Hiền phi là cháu gái nhà mẹ đẻ Thái Hậu nên ngầm gọi mẫu hậu cũng không ai dám nói gì. Vương Thái hậu nhìn cháu gái mình vẻ mặt đắc ý không biết phải nói sao. Cô nương Vương gia độ tuổi thích hợp quá ít. Chỉ có một người chính là Vương Hiền phi nhưng Vương Hiền phi lại tầm thường, hỉ nộ ái ố đều hiện ra mặt, mấy năm nay cũng không thay đổi. Hai lần không tuyển tú, nàng đều không nắm chắc cơ hội, không sinh nổi một đứa nhỏ, cũng may trước mắt nhận Đại hoàng tử làm con nuôi. Chỉ là con của người ta, đến cùng cũng không bằng con của mình. Hoàng tử phải do chính cô nương Vương gia sinh hạ mới được. "Ai gia nhắc nhở ngươi, đừng có ý nghĩ đem Triệu gia cô nương loại ra, còn không bằng nghĩ biện pháp khác đi." Vương Thái hậu sao không biết cháu gái mình nghĩ gì. Cho nên bà phải nhắc nhở trước. "Vì sao? Mẫu hậu, Triệu gia cô nương nếu tiến cung thật sự sinh hoàng tử, chẳng phải là uy hiếp đối với chúng ta sao?" Vương Hiền phi rất không hài lòng với việc Triệu gia cho người tiến cung lần này, nhất là đại hoàng tử còn thường xuyên bệnh tật! Trước kia nàng không tranh với Triệu Hoàng Hậu nhưng về sau nàng muốn tranh! "Ngươi cản trở được một người hay hai người? Nhớ kỹ, đừng làm ra mấy trò vặt vãnh ngớ ngẩn. Chọn nữ nhân tiến cung lần này chủ yếu để khai chi tán diệp. Về sau có thêm Hoàng tử sinh ra, ai gia sẽ lại ra mặt cho ngươi nhận nuôi một hoàng tử khoẻ mạnh ." Ôm được nhiều cũng không phải là mình sinh nhưng Vương Hiền phi chỉ dám nghĩ trong đầu. Nếu nói ra những lời này, khẳng định Thái Hậu sẽ quở trách mình không cố gắng. Nàng cũng hi vọng có thể sinh cho Hoàng Thượng một Hoàng tử nhưng bụng không có động tĩnh, nàng còn có cách nào. Thắp hương bái Phật, thậm chí thần y đều đã lặng lẽ mời nhưng một chút tác dụng cũng không có. Lại nghĩ lần này có nhiều người tranh Hoàng Thượng cùng mình như vậy, trong lòng Vương Hiền phi càng không thoải mái! Ngược lại An Phi và Nhu Phi không có hành động gì. Chung quy cũng biết tuyển tú là chuyện lớn ở hậu cung, không thể lộ liễu loại ra người ưu tú. Có thể ngầm chiếu cố thân thích nhưng nếu ích kỷ tư lợi, loại người có thể được chọn ra thì đó chính là quá ngu xuẩn. Các nàng không ngốc như Vương Hiền phi cũng không có chỗ dựa lớn như nàng ta. Ai bảo nàng ta là biểu muội ruột của Hoàng Thượng, có quyền phạm sai lầm. Tuy rằng như vậy nhưng từ hôm đó, An phi và Nhu Phi cũng lục tục nhận được rất nhiều lễ vật. An Phi nhu hòa cười nói: "Những tú nữ này tin tức thật linh thông." Biết đến hối lộ mình. "Nương nương, những thứ này phải làm sao?" "Nếu đưa đến thì hãy thu lại, không có vài người sẽ không an tâm ." Phục tuyển tú nữ, mấy người thành một nhóm hoặc là kiểm tra nữ hồng (may vá, thêu thùa,vv...), hoặc là thi cầm kỳ thư họa, hoặc là kiểm tra lễ nghi quy củ, đại loại là mấy hình thức như vậy. Tại Xuân Phương cung đã biết Hoàng Hậu giao toàn quyền cho Vương Hiền phi, Nhu Phi và An Phi phụ trách chuyện phục tuyển tú nữ. Mọi người đều biết trong cung, Vương Hiền phi rất được sủng ái, hơn nữa bởi vì trong tay có Hoàng tử, địa vị cao, Hoàng Hậu còn phải tránh đi mũi nhọn. Lần này cho nàng đi phục tuyển, những tú nữ này cũng có chút lo lắng, sợ Vương Hiền phi ngang ngược, nhìn ai không vừa mắt sẽ loại ra. Chung quy đều muốn tranh sủng, những người có dung mạo xinh đẹp càng đặc biệt lo lắng. Hoàng Hậu không làm gì, phân phó một phen, mọi người càng khắc sâu sắc nhận thức đối với Hiền phi. Lý Già La và Tần Sắt Sắt cùng nhóm, Tần Sắt Sắt hồi hộp lo lắng, vì có ba vị phi tử ở đây. Nếu được hai người đồng ý, như vậy sẽ vượt qua phục tuyển. Nhưng nghe nói Vương Hiền phi rất ngang ngược, Nhu Phi và An Phi bình thường đều nghe lời nàng. Nếu Vương Hiền phi chướng mắt rất có khả năng liền loại người ra. Cả Viên Thục Hoa cũng lo lắng, không ngờ Hoàng Hậu lại giao chuyện phục tuyển cho Vương Hiền phi. Nàng cùng Vương Hiền phi không phải đối thủ một mất một còn sao, giao cho ai cũng sẽ không giao cho Vương Hiền phi chứ. Nếu là Vương Hiền phi tuyển, rất có khả năng, sau này đứng về phe Vương Hiền phi. Chẳng lẽ trong cung này thật sự chỉ có Vương Hiền phi, không có Hoàng Hậu? Nhóm Lý Già La rút được cầm kỳ thi họa, chọn một trong bốn để thể hiện, sau thời gian một nén nhang, từng người một biểu diễn. Lý Già La lựa chọn thi, chính là viết chữ, Viên Thục Hoa lựa chọn cầm. Ở Nhạc Châu danh tiếng của nàng cũng lớn, đối với tài đánh đàn của mình rất tự tin. Còn Tần Sắt Sắt lựa chọn họa. Thời gian một nén nhang đã qua, trừ Viên Thục Hoa chọn cầm là biểu diễn tại chỗ, được ba vị nương nương gật đầu. Còn lại thi họa đều trình lên cho ba vị nương nương xem. Ý của Vương Hiền phi là những người này đều không cho qua, bởi vì thi hoạ của Vương Hiền phi đều rất suất xắc, có thể so sánh được với nàng thật không có mấy người. "Vương Hiền phi tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng nên nhìn một chút, chẳng lẽ không nhìn qua một chút?." Nhu Phi nhỏ giọng nói với Vương Hiền phi: "Muội muội đã nhìn cẩn thận rồi, nhóm tú nữ này thân phận đều không cao. Cùng là tuyển những người đó, không bằng lựa chọn loại này, đối với chúng ta cũng có lợi hơn một chút, tỷ nói có đúng không?" Vương Hiền phi thế nhưng lại nghe lọt, nói: "Cũng đúng, để bản cung xem xem những người này đến cùng thế nào." Cuối cùng Vương Hiền phi tuyển mấy người chữ viết bình thường. Nàng sẽ không tuyển những người viết tốt, không thì đến khi tiến cung, không phải là tạo thêm đối thủ cho mình sao? Vì thế ngược lại những người thực sự viết đẹp lại bị Vương Hiền Phi loại đi. Dù sao những người này thân phận đều không cao, Vương Hiền phi cũng không có một chút áp lực. Đến cùng Vương Hiền phi không dám quá làm càn bởi vì Thái Hậu bên kia đặc biệt phái người đến hỗ trợ Vương Hiền phi. Những người quan trọng nhất định phải tuyển vào, sẽ nhắc nhở Vương Hiền phi, tránh làm hỏng chuyện của hoàng thượng. "Thật tốt quá! Chúng ta đều được tuyển !" Tần Sắt Sắt phục tuyển trở về, Lý Già La, Viên Thục Hoa đều thông qua. Lục tục đã có người trở lại, lần này phục tuyển, phải mất ba ngày. Cho nên sau khi phục tuyển xong được thông qua, đã có người tiến lại gần, muốn biết rốt cuộc phục tuyển như thế nào? Nhiều người vây quanh Tần Sắt Sắt nhất bởi nàng được lòng người nhất, lại được thông qua. "Khi thi cầm kỳ thi họa, ngươi thể hiện hết sức là được rồi." Tần Sắt Sắt nói như thế. Lý Già La mỉm cười.
|
Chương 26: Vương Hiền phi
Edit: HueKhanh92 Beta: An Thục phi Sau Phục tuyển lại vơi bớt một nửa, chỉ còn lại chừng năm mươi người. Năm mươi người này vào chung tuyển, sẽ do Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu quyết định đi hay ở lại, cùng với phân vị. Người không qua được phục tuyển, lập tức thu dọn đồ đạc, từ Xuân Phương cung chuyển ra ngoài. Những người này sau khi trở về, nhân duyên sẽ được người ta coi trọng hơn một ít, dù sao cũng đã thông qua sơ tuyển nhưng rất nhiều người vẫn rất uể oải cùng thương tâm. Đều đã đi đến một bước này rồi mà lại bị loại, thất bại trong gang tấc. Năm mươi người còn lại này, một bộ phận sẽ được tuyển vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, một nhóm khác sẽ được ban cho dòng họ tôn thất và sẽ có một nhóm nhỏ là bị trục xuất trở về. Có điều bị trục xuất trở về từ chung tuyển, có thể nhận được vật mà Thái Hậu và Hoàng Hậu ban thưởng cũng coi như là rạng rỡ gia tộc. "Viên tỷ tỷ, ngươi có người quen trong cung. Sao bây giờ mới cho chúng ta biết." Qua phục tuyển, có cung nữ ở hậu cung đến tìm Viên Thục Hoa, mời Viên Thục Hoa qua chỗ Lưu Tiệp dư một chuyến. Viên Thục Hoa trang điểm chỉnh tề, nói: "Ta cũng không nhất định phải nói với ngươi." Khiến Tần Sắt Sắt đỏ cả mặt. Viên Thục Hoa đi rồi, Tần Sắt Sắt lôi kéo tay Lý Già La nói: "Uyển Trinh, ta cũng đâu nói gì khó nghe, Viên tỷ tỷ làm gì tức giận đến vậy. Nếu ta có tin tức gì, đều sẽ nói cho mọi người, hiện tại nàng ta có thân thích ở trong cung, cũng không nói với chúng ta, thật là làm cho người ta thấy lạnh tâm." Lý Già La nói: "Được rồi, được rồi, cái này cũng không có gì, Thục Hoa luôn ở cùng chúng ta. Từ khi bắt đầu đều không có ai tìm, bên trong này cũng không biết là chuyện gì đâu, ngươi chớ đoán mò." Tần Sắt Sắt bĩu môi: "Được rồi, ta không tức giận. Tức giận dễ dàng có nếp nhăn." Hai canh giờ sau Viên Thục Hoa mới trở về, sắc mặt bình tĩnh, khi đó Tần Sắt Sắt đã ra ngoài đi dạo. Vì đã qua phục tuyển, bên này quản càng dễ dàng hơn, chung quy những người này có khả năng trở thành chủ tử nương nương. "Lưu Tiệp dư là một biểu tỷ của ta, trước kia không tìm ta. Bây giờ thấy ta thông qua phục tuyển, ngược lại là vội vã gọi ta đến !" Viên Thục Hoa cười lạnh: "Chỉ là muốn khiến ta đồng tâm đồng sức với nàng ta nhưng còn phải chờ xem, ta có giá trị hay không cơ." Lúc Viên Thục Hoa đi qua chỗ Lưu Tiệp dư, nàng ta cứ sợ có rất nhiều người biết chuyện. Sợ Lưu Tiệp dư nàng bị người hữu tâm (người tính toán) nhớ kỹ, bất quá là lợi dụng mà thôi. Chắc biết là trong cung có Vương Hiền phi làm khó dễ, Lưu Tiệp dư không dám đắc tội, cho nên mới không dám lộ mặt. Loại người này, Viên Thục Hoa rất là chướng mắt, Lý Già La cũng khó mà nói cái gì, loại sự tình này, nàng nói gì cũng không tốt. Viên Thục Hoa nói nửa ngày, Lý Già La chỉ là nghe mà không nói gì thêm. Viên Thục Hoa nói: "Ngươi tốt xấu gì cũng nói hai câu đi, không thì ta cứ như một người đang lầm bầm lầu bầu một mình vậy." Lý Già La nói: "Ta vẫn nghe đây, ngươi cũng không phải cần ta an ủi có phải không? Người không liên quan, làm gì phải để ý như vậy?" "Ngươi nói ngược lại cũng đúng. Có điều hôm nay từ chỗ Lưu Tiệp dư, ta hỏi chút tình huống, nếu chúng ta thật sự được lưu lại trong cung, chỉ sợ phân vị đều không cao. Hơn nữa, ban đầu vẫn phải ở lại Xuân Phương cung này." Người chưa thị tẩm phải ở tại Xuân Phương cung, nếu vẫn không được thị tẩm. Một năm sau sẽ được tùy tiện an trí trong một góc, đó chính là bi kịch. Cho nên không muốn gặp bi kịch, thì phải khiến Hoàng Thượng lật bài tử của ngươi. Phương diện này Viên Thục Hoa ngược lại không cần lo lắng. Chung quy cha nàng là Bố Chính Sứ, nhìn vào mặt mũi của cha nàng sẽ không có khả năng bị vắng vẻ. Nhưng Võ Uyển Trinh, cha nàng ta chỉ là một tri phủ nho nhỏ, trong cung lại không có thân thích nào, sau này khả năng bị vắng vẻ rất lớn. Mặc dù Võ Uyển Trinh dáng dấp không tệ nhưng trong cung này mỹ nhân còn thiếu sao? Viên Thục Hoa chỉ có thể hơi chút nhắc nhở Võ Uyển Trinh một câu như vậy. Chung quy mà nói, các nàng đều là người muốn đoạt sủng. Võ Uyển Trinh diện mạo không tầm thường, nếu thật đối đầu với nàng, Viên thục hoa tất nhiên sẽ không có gì vui. Nàng nhắc nhở một câu này, cũng là hi vọng về sau có thể trở thành minh hữu. Võ Uyển Trinh có thể nhớ kỹ ý tốt của mình. So sánh mà nói, Viên Thục Hoa vẫn cảm thấy Võ Uyển Trinh so với Tần Sắt Sắt thì tốt hơn nhiều. Tần Sắt Sắt này, nàng ta tự cho mình giấu thật sự kín nhưng Viên Thục Hoa vẫn bắt gặp được nàng ta tiếp xúc cùng người trong cung. Người như thế là âm hiểm nhất. Về phần Võ Uyển Trinh, trước mắt xem ra vẫn là tốt. Mặc dù không biết có phải nàng ta diễn trò hay không nhưng có thể diễn trò đến trình độ này thì không phải người bình thường. Hơn nữa, nàng ta không làm chuyện gì thương tổn đối với người khác. Tìm một người giúp đỡ, Võ Uyển Trinh như vậy là không tệ. Trong cung này nhiều người, một mình thì làm sao có thể bình yên vô sự? Cho nên Viên Thục Hoa cần người giúp đỡ, giúp nàng tiến thêm một bước. Về phần Lưu Tiệp dư, chẳng qua là cái gối thêu hoa, nhìn được mà không dùng được. Thất sủng đã lâu, ánh mắt lại thiển cận, Viên Thục Hoa trong lòng đã trăm chuyển ngàn hồi* . Tần Sắt Sắt nhanh chóng lại cùng Viên Thục Hoa quan hệ tốt trở lại, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy. * Trăm chuyển ngàn hồi: suy nghĩ nhiều lần, thấu đáo "Ma ma, người làm cái gì vậy? Vì sao muốn lục soát phòng chúng ta?" Vừa sáng sớm, mọi người bị đánh thức, một ma ma mang theo mấy cung nữ, hùng hổ lại đây, muốn lục soát phòng ở. Lẽ ra trong khoảng thời gian này, những ma ma và cung nữ trong cung này, đối với các nàng đều nên rất khách khí. Không nghĩ mới không bao lâu, đã gặp chuyện như vậy. Hơn nữa vị này ma ma kia nhìn không giống là người của Xuân Phương cung. Ma ma phụ trách Xuân Phương cung đi theo phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Một cung nữ trong đó liền cao giọng: "Vương Hiền phi nương nương mất một cái trâm Bát Bảo Khổng Tước. Gần đây chỉ có người Xuân Phương cung đi Vĩnh Hòa cung của nương nương, không soát các ngươi thì soát ai?" Lời vừa thốt ra, có mấy người không chịu nổi. Đây không phải đang hoài nghi các nàng là kẻ trộm sao?Mọi người đều muốn lên tiếng cãi lại! "Làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời Vương Hiền phi nương nương? Đó chính là dĩ hạ phạm thượng muốn bị đưa đến Thận Hình tư hả! Nếu cảm thấy mình vô tội, vậy thì để chúng ta lục soát đi. Mọi người cũng tránh khỏi hiềm nghi. Nói cách khác, đó chính là trong lòng có quỷ mới không chịu!" Ma ma dẫn đầu kia càng lớn tiếng nói: "Hơn nữa, không phải là các ngươi không cho thì không thể lục soát. Lục soát cho ta!" Ma ma đó ra lệnh một tiếng, lập tức nội thị cùng cung nữ đều xông vào! Ở trong phòng của mọi người lật tung mọi thứ. Những tú nữ này đều được nuông chiều từ bé, bên người cũng không có ai giúp đỡ làm sao ngăn cản được ? Vương Hiền phi nương nương có Thái Hậu làm chỗ dựa, chẳng lẽ muốn chọc giận nàng ta, sau đó bị đánh bằng roi? Phải biết các nàng còn chưa được sắc phong, đắc tội Vương Hiền phi, chẳng khác nào đắc tội Thái Hậu. Vậy hi vọng tiến cung sẽ càng mong manh, cho nên chỉ có thể cố nén. Cuối cùng không tìm ra được cái trâm Bát Bảo Khổng Tước gì gì kia. Có điều người của Vương Hiền phi vẫn là nghênh ngang mà đi. Xuân Phương cung bên này một đống hỗn độn. "Ha ha, Vương Hiền phi thật ngu xuẩn, đã đắc ý quá lâu! Hiện tại đều đắc tội với tất cả mấy tú nữ này! Về sau thì có quả ngon cho nàng ta ăn ." Trong Xuân Hoa điện, Tô Chiêu nghi tâm tình cực kì tốt. Vương Hiền phi này, nếu không có Thái Hậu chống lưng, hoàn toàn chỉ là một nữ nhân được nuông chiều hỏng. Cũng không biết ai nói cho nàng ta biết, Hoàng Thượng vô tình gặp được tú nữ, cao hứng cười. Vị này không ngồi yên được, trực tiếp đi Xuân Phương cung, hạ mặt mũi của những tú nữ này. Chỉ là muốn lời vu hãm trở thành sự thật, vì sao không đặt cây trâm Bát Bảo Khổng Tước kia ở trong phòng, như vậy không phải là có thể trừ bỏ một tú nữ sao?Thật là ngu xuẩn đến không chịu nổi. Xem ra đời tiếp theo Vương gia không có ai rồi. Thái hậu dù khôn khéo, cũng là đỡ không nổi A Đấu (kẻ ngu ngốc) như vậy! Tô Chiêu nghi có đầy đủ lý do hận Vương Hiền phi, bởi vì lúc ấy Vương Hiền phi bắt mình quỳ nửa ngày mới sanh non. Sau đó mất ân sủng, nay phải sống tịch mịch ở Xuân Hoa điện này. Vương Thái hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi thật có bản lĩnh! Ai bảo ngươi đi Xuân Phương cung lục soát gì đó?" Vì trong phòng chỉ có bà cùng Vương Hiền phi, Vương thái hậu mắng không khách khí chút nào. Vương Hiền phi ấp úng: "Mẫu hậu, chuyện này đã qua nửa ngày rồi, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu không nói gì thêm, hẳn là không có chuyện gì !" Vương Hiền phi không cho rằng mình làm sai, còn chưa trở thành nữ nhân trong cung mà đã muốn câu dẫn (dụ dỗ) Hoàng Thượng. Thật là cực kỳ không biết xấu hổ, nàng làm như vậy, là để hạ thể diện những này tú nữ một chút. Nói cho các nàng biết, ở trong cung này, nàng so với Hoàng Hậu còn có bản lĩnh hơn, về sau đừng có đứng sai đội. Chẳng phải nàng lục soát phòng ở của các nàng, cũng không có việc gì đó sao! Cho nên phải biết ở trong cung này, mình tuyệt đối có quyền quyết định sinh tử của các nàng.
|
Chương 27: Che dấu
Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân Có thêm nhiều cô gái tươi trẻ xinh đẹp vào cung nên Vương Hiền phi muốn thể hiện uy danh của mình, trong cung chính là như vậy, nếu ngươi yếu thế, người khác sẽ cảm thấy ngươi yếu đuối dễ bắt nạt, Vương Hiền phi chính là muốn cho những người này hiểu rõ địa vị của nàng trong cung là thế nào! Đừng nói đến việc soát phòng, kể cả giết các nàng cũng không ai dám hai lời. "Mà thôi, chuyện lần này coi như xong, về sau tuyệt đối không được có lần thứ hai!" Vương Thái hậu thở dài. "Đa tạ mẫu hậu, đa tạ cô cô! Có mẫu hậu làm chủ, con còn sợ gì nữa." Vương Hiền phi cười ha hả nói. "Ngươi đó, không nói chuyện khác, nhanh chóng sinh cho ta một đứa cháu mới là đúng đắn!" Vương Thái hậu nói: "Ân sủng nhiều như vậy mà vẫn không sinh được một đứa." "Vâng, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ cố gắng!" Vương Hiền phi cái gì cũng đều đáp ứng. Thế nên ngày hôm sau lấy danh nghĩa Vương Hiền phi, tặng cho mỗi tú nữ Phương Xuân cung một phần lễ vật, xem như đối với việc soát phòng hôm qua bồi thường và xin lỗi. "Trâm Bát Bảo Khổng Tước kia là Hoàng thượng tặng cho nương nương chúng ta, nương nương chúng ta yêu quý như trân bảo cho nên vừa tìm không thấy mới lập tức hoảng hồn, mà trong khoảng thời gian này người Xuân Phương cung đi Vĩnh Hòa cung tương đối nhiều nên mới như vậy, sau đó nương nương của chúng ta rất hối hận, cảm thấy không nên làm vậy, chỉ là nương nương thân phận cao nên đã sai bọn nô tỳ qua đây, tự mình giải thích với các vị tiểu thư, hi vọng các tiểu thư không tức giận." Sau một hồi nói như vậy, sự tức giận của mọi người gần như tiêu tan. Người ta là Hiền phi, có thể khiến người ta đến nhận lỗi, thật là không dễ dàng. Hơn nữa trâm Bát Bảo Khổng Tước kia đúng là Hoàng thượng ban cho nên phải đặc biệt quý trọng, tú nữ Xuân Phương cung đều tỏ vẻ các nàng không tức giận, nương nương thật khách khí, chỉ là rốt cuộc trong lòng thế nào cũng không ai biết. Có người hâm mộ, hi vọng về sau có thể được như Hiền phi, chung quy chỉ có sủng phi mới có thể tâm cao khí ngạo ngang ngược như vậy mà không lo lắng chút nào. Bằng không đổi lại là một người khác thử xem? Đoán rằng trong lòng mọi người đều đang nghĩ đến một ngày được như Hiền Phi. Nhưng cũng cũng có người khó chịu trong lòng, lúc soát phòng như sài lang hổ báo, sau đó tặng lễ vật gì đó là xem như qua chuyện? Thật quá coi thường người khác. Chỉ là địa vị thân phận mình không được như người ta cho nên ngoại trừ chấp nhập lời giải thích kia, còn có thể có cách nào? Sự việc soát phòng tìm trâm có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả tú nữ, mặc kệ ở nhà ngươi được yêu quý chiều chuộng như nào, vào trong cung là phải bắt đầu lại từ đầu, không tranh sủng để bò lên trên thì chỉ có thể bị người ta đè đầu cưỡi cổ. "Uyển Trinh, ngươi cảm thấy chuyện này có kỳ quái không? Tại sao lại cố tình nghi ngờ chúng ta?" Tần Sắt Sắt nói với Võ Uyển Trinh. "Gần đây nhiều người đến Vĩnh Hoà cung, Hiền phi nương nương hoài nghi đến bên này cũng không phải chuyện gì lạ lùng, Sắt Sắt, chuyện này chúng ta đừng nhiều lời, không thì họa là từ miệng mà ra." Lý Già La nói. "Ừ, ta biết, Uyển Trinh ngươi vẫn nên cẩn thận! Về sau chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy." Giúp đỡ lẫn nhau, nhiều người nói với Lý Già La câu này. Bao gồm cả Vương Vũ Lộ kia, đại khái cảm thấy đều từ Ký Châu tuyển đến cho nên ở trong cung muốn cùng hội cùng thuyền. Bóng đêm bao phủ, có bóng đêm hỗ trợ có thể làm được bao nhiêu chuyện? Trong màn đêm, một bóng đen hướng về phía tây lục cung đi tới. Chỗ này hoang vu lại thêm là ban đêm nên càng không có người qua lại, người kia tay cầm bếp sưởi: "Tại sao ngươi lại tới đây?" Người nói chuyện là Tô Chiêu nghi, Tô Chiêu nghi là chính nhị phẩm chiêu nghi, vốn cũng là phân vị cao nhưng cuối cùng thất sủng, ở tại Xuân Hoa điện này, vị trí Xuân Hoa điện hoang vu, bình thường có rất ít người qua lại, chỉ là người này lá gan quá lớn, sao lại dám đến nơi này? "Ta không đến, có phải ngươi sẽ không giúp ta?" Tần Sắt Sắt mất hứng nói: "Ta giúp ngươi làm chuyện lớn như vậy nhưng ngươi không hề liên hệ với ta! Định qua cầu rút ván sao?" Tô Chiêu nghi nói: "Giúp ta sao? Ngươi giúp chính mình đấy chứ? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn vô tình gặp gỡ Hoàng thượng? Ta nói cho ngươi biết, Hoàng thượng có thể xuất hiện ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi không được lợi?" "Vậy ngươi cũng không thể nói cho Hiền phi chuyện này, ngươi biết không, ta suýt chút nữa bị nàng ta bắt được!" Không sai, Tần Sắt Sắt chính là vị vô tình gặp được Hoàng thượng, sau đó việc Hoàng thượng mỉm cười với tú nữ kia chỉ là sự việc bí ẩn, mọi người đều không biết là ai, Tần Sắt Sắt đương nhiên cũng không muốn bị ai biết, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng lại bị người tiết lộ cho Vương Hiền phi, sau đó Vương Hiền phi nổi điên, phát uy tại Xuân Phương, lúc ấy đúng là hù chết nàng, sợ Vương Hiền phi biết là mình sau đó sẽ bị đuổi ra khỏi cung. Vương Hiền phi này vừa gây sự cũng đủ doạ Tần Sắt Sắt sợ hãi, ai biết vị Vương Hiền phi có tính cách như thế. Tô Chiêu nghi nói: "Sao ngươi lại trách ta, trong cung này mỗi người đều có tai mắt, ngươi nên cảm thấy may mắn vì không có người nhìn thấy mặt ngươi, ngươi cũng nên thấy may mắn vì Hoàng thượng không cho người lại gần, không thì hôm nay ngươi vô tình gặp được Hoàng thượng, hôm sau liền rất có khả năng trở thành một cái xác. Ngươi nói ngươi giúp ta làm việc lớn? Tiểu cô nương, về sau lúc nói chuyện, đừng có vơ công lao vào người mình như thế. Còn nữa, đùa giỡn với người thông minh thường không có kết quả tốt đẹp đâu. Cái gì nên nói ta đều đã nói, về sau hai người chúng ta hãy làm như không quen biết, ngươi cũng đừng tới tìm ta, nếu không bị phát hiện, hai chúng ta đều không có quả ngon để ăn đâu!" Mẫu thân Tô Chiêu nghi và mẫu thân Tần Sắt Sắt là bạn thân, chỉ là ở trong cung này, chị em ruột đều có thể đâm nhau một đao chứ đừng nói đến loại quan hệ này. Tô Chiêu nghi muốn lôi kéo thêm cừu hận cho Vương Hiền phi, về phần chuyện nói với Tần Sắt Sắt chẳng qua chỉ là nể mặt mẫu thân nàng, nhắc nhở vị tiểu cô nương này một chút, như tính tình của Vương Hiền phi, không thích người khác tốt hơn nàng, không thì, chỉ bằng Tần Sắt Sắt, làm sao có khả năng vượt qua phục tuyển? "Cũng tốt, vậy về sau chúng ta hãy xem như chưa bao giờ quen biết." Trong lòng nàng biết rõ chính Tô Chiêu nghi đã đạp mình một cước nhưng không có chứng cớ, chẳng lẽ cứ cãi vã với nàng ta? Nàng tuyệt đối tin tưởng là Tô Chiêu nghi đem chuyện mình cùng Hoàng thượng vô tình gặp gỡ tiết lộ cho Vương Hiền phi! Ngươi lợi dụng người khác đồng thời người khác cũng lợi dụng lại ngươi! Nàng xem như đã nhìn thấu! Chỉ là, nghĩ tới trong những tú nữ này chỉ có mình nhìn thấy Hoàng thượng, Hoàng thượng oai hùng phi phàm như vậy, tuấn lãng như thần, Tần Sắt Sắt nghĩ tới liền đỏ mặt. Chỉ một âm thanh đóng cửa rất nhẹ Lý Già La cũng nghe thấy, người phòng ở phía đông, chính là phòng Tần Sắt Sắt. Ban đêm ra ngoài còn có thể thuận lợi trở về, Tần Sắt Sắt đúng là một nhân vật không thể xem thường. Từ sau phục tuyển, gác cổng của Xuân Phương cung không còn nghiêm như trước, cho ít tiền là có thể ra ngoài, dù sao đều sắp thành nữ nhân của Hoàng thượng, trong cung này ngoại trừ Hoàng thượng là nam nhân thì đều là thái giám, cũng không sợ không giữ được trong sạch. Chỉ là, chẳng lẽ những người này không sợ xảy ra chuyện gì không may sao? Hay đây là ý tứ của người bên trên? Trong cung hành động âm thầm lén lút nhiều, không cẩn thận sẽ bị phát hiện.
|
Chương 28: Chung tuyển
Edit: HueKhanh92 Beta: Nga Lê. Di Quý tần "Nương nương thật sự không cần cẩn thận tra xem những tú nữ kia là ai sao?" Trong Vĩnh Hòa cung, một cung nữ hỏi nhỏ Vương Hiền phi. "Hừ, điều tra ra thì có ích lợi gì? Hiện tại làm cho các nàng biết bản cung lợi hại là được rồi. Đả thảo kinh xà, nếu ta còn chết không buông, Hoàng Thượng bên kia sẽ tức giận." Đối với Hoàng Thượng, Vương Hiền phi là thật lòng yêu nhưng Hoàng Thượng lại có nhiều nữ nhân. Nay còn lại tuyển thêm nhiều nữ nhân như thế cho hắn, hắn cười với cái một tú nữ nho nhỏ thì có làm sao? Hoàng Thượng giao cung vụ cho Hoàng Hậu quản, dù nàng muốn tìm ra "con rắn" kia, cũng không có nhiều nhân thủ như vậy. Chỉ là có thể nói cho mọi người, nàng đã biết sự việc này, về sau kiềm chế chút cho bản cung! Cũng nói cho các tú nữ khác, đừng có đùa giỡn trước mặt ta, không thì hậu quả là các ngươi gánh vác không nổi! Đã đến cuối xuân, trong Ngự Hoa viên thật là rực rỡ. Tú nữ trong Xuân Phương cung lại không thể đi ngắm cảnh. Sắp tới chung tuyển, cũng bởi vì gần đây trong Xuân Phương cung có một tú nữ chết đuối tại Thái Dịch hồ ở ngự hoa viên. Buổi tối không thấy người nhưng không có ai phát hiện, cho đến ngày thứ hai, có người đi tìm nàng ta, lại phát hiện nàng ta không ở trong phòng, sờ soạng chăn mới thấy lạnh lẽo, rõ ràng là một đêm chưa về. Nàng kia hoảng hốt, vội vàng sai cung nữ đi bẩm báo quản sự ma ma của Xuân Phương cung. Quản sự ma ma đang hỏi chuyện mấy người có liên quan tới tú nữ kia, kết quả bên Thái Dịch hồ trong ngự hoa viên trồi lên một khối nữ thi (thi thể nữ nhân). Cuối cùng cho người đi nhận, tuy rằng người đã sưng phồng lên nhưng ăn mặc cùng trang sức chính là tú nữ kia. Sự tình nháo lớn, ngay cả Hoàng Hậu cũng bị kinh động. Hoàng Hậu kéo theo cơ thể đang bệnh sai người nhất định phải điều tra rõ sự tình. Bên Xuân Phương cung, rất nhiều cung nhân bị xui xẻo vì bọn họ gác cổng không nghiêm. Cho nên buổi tối thường có người ra ngoài, đến rất muộn mới trở về, bọn họ chỉ cần để cửa là có thể. Quản sự ma ma Xuân Phương cung cần lập công chuộc tội, tra cho ra chuyện này. Nhưng chuyện trong cung, chính là kỳ quái như vậy, ngươi muốn tra, dù cố gắng cũng không tra được. Mắt thấy sắp tới chung tuyển, chỉ có thể lấy lí do là ban đêm một mình ra khỏi Xuân Phương cung, sau đó không cẩn thận rơi vào trong nước mà kết án. Trong cung, hàng năm người chết không có nguyên nhân rõ ràng chẳng ít. Ngay cả những chủ tử cũng có thể, càng không cần nói đến chỉ là một tú nữ. Bởi vì tú nữ này không có tiếng tăm, chẳng qua chỉ là nữ nhi của quan ngũ phẩm, thêm bản thân nàng ta không an phận, ban đêm đi ra ngoài, không còn tính mạng cũng là tự chuốc lấy. Đương nhiên, không thiếu được dùng vài cái mạng của mấy cung nhân đến bổ khuyết. Trong Hoàng cung này, mạng của cung nhân không đáng giá. Thái Hậu biết chuyện này, gọi Triệu Hoàng Hậu đến hung hăng răn dạy một phen. Triệu Hoàng Hậu từ đầu tới đuôi không nói một câu biện giải, mặc Vương Thái hậu giáo huấn đủ, trở về đi chuẩn bị chuyện chung tuyển: "Hoàng Thượng lần đầu tuyển tú đã xảy ra chuyện chết người, ai gia cảm thấy thật không an lòng. Sợ ở giữa có kẻ muốn gây sóng tạo gió, nháo cho hậu cung không được sống yên ổn." "Trong cung có Thái Hậu nương nương ngài làm Định Hải Thần Châm (trấn thủ), những người đó dù có muốn phá cũng phá không nổi đâu." Cung ma ma nói. Cung ma ma là lão ma ma bên cạnh Thái Hậu, mặc dù là nô tỳ nhưng rất được người trong cung tôn kính: "Aiz, cũng là do Nhàn Nhã không cố gắng, không sinh hạ được một nam nửa nữ nào, không thì ai gia tội gì phải như vậy?" Nhàn Nhã là khuê danh của Vương Hiền phi. Hơn nữa cô cháu gái này cũng là người không thông minh, về sau chính mình không còn ở đây, biết làm sao cho tốt? Vương Thái hậu vì Vương gia mà cảm thấy lo lắng. Bao nhiêu lần bà muốn buông tay Vương Hiền phi, thật sự là bị nàng ta làm tức giận đến muốn chết. "Nương nương, qua vài năm nữa Minh Nhã cô nương cũng trưởng thành, vừa lúc có thể bắt kịp kì tuyển tú tiếp theo." Cung ma ma sao không biết tâm tư Vương thái hậu? Nói đến Vương Minh Nhã, Vương thái hậu cười. Cô cháu gái này bộ dạng nhu thuận động lòng người, khó được nhất là rất thông minh. Nếu trong ba năm nữa, Nhàn Nhã vẫn không có động tĩnh, không có tiến bộ thì vì Vương gia, Vương thái hậu đành phải đưa Vương Minh Nhã vào trong cung. Chuyện này đương nhiên không có khả năng để Vương Hiền phi biết, không thì y theo cái tính tình kia của nàng ta, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. "Sợ đến thời điểm đó, trong cung lại có vài hài tử rồi." Vương thái hậu thở dài. "Dù nhiều, thân phận không tôn quý, cũng không có ích gì." Cung ma ma nói, Vương Thái hậu cười. Đúng vậy, còn không phải cái lý này. Trước chung tuyển, Tần Sắt Sắt sinh bệnh một trận, thiếu chút nữa bị mang ra ngoài. Chỉ là nàng ta vận khí tốt, ngày thứ hai thì đỡ hẳn. Ánh mắt Tần Sắt Sắt đỏ bừng nói với Lý Già La: "Uyển Trinh, lần này cám ơn ngươi, cả đời này ta sẽ không quên được lòng tốt của ngươi." Lý Già La nói: "Ta cũng không có làm gì, là do thân thể ngươi tốt." "Không phải vậy, nếu không phải ngươi giúp ta nấu thuốc, sao ta có thể khỏe nhanh được? Nếu vẫn bệnh, ta chắc chắn sẽ bị loại, nói không chừng cả đời sẽ bị bỏ lỡ." Tần Sắt Sắt xin lỗi. "Lúc ta sinh bệnh, thích nói hưu nói vượn, chắc ta không nói chuyện kỳ quái gì chứ." Tần Sắt Sắt siết chặt tay mình. "Sao không có nói? Ngươi chút gọi cha, một chút lại gọi nương, ta và Thục Hoa cũng không biết làm thế nào cho tốt, lại sợ bị người nghe thấy. May mắn trong chốc lát cơn sốt của ngươi đã hạ." Lý Già La nói. "Hức, rời nhà đã lâu, ta có chút nhớ cha mẹ. Không nghĩ đến Thục Hoa còn chiếu cố ta, bình thường ta đối với nàng ấy thái độ cũng không tốt, nàng ấy không có trách ta, ngược lại tới chiếu cố ta. Ta đúng là quá không hiểu chuyện." Tần Sắt Sắt thật xấu hổ. "Vậy thì nhanh khỏe lên, để mọi người không cần lo lắng." Tần Sắt Sắt gật gật đầu. May mắn, may mắn, tất cả đều qua! Rốt cuộc cũng đến chung tuyển, đối với nhóm tú nữ đã trải qua hai vòng tuyển tú, lần này có ý nghĩa khác biệt rất lớn. Vì lần này có ba người thân phận cao nhất trong cung đến lựa chọn các nàng. Đương nhiên, còn có vài lão Thái phi cũng sẽ lại đây, các bà là vì con cháu nhà mình mà tuyển thê tử hoặc là trắc thất. Năm người đứng một hàng hoặc là hỏi một chút, hoặc là trực tiếp quyết định loại hay lưu. Mọi người phải trang điểm như nhau, từng người khai báo tên họ và thân phận. Mấy người Lý Già La còn đợi ở bên trong, phía trước đã có vài người đi vào, không khí khẩn trương ập tới. Rất nhiều người đi ra, đều nói ngay cả hình dáng Hoàng Thượng trông như thế nào cũng đều không biết. Mọi người quan tâm nhất đương nhiên là bộ dáng của Hoàng Thượng. Chung quy vị này rất có khả năng sẽ là phu quân sau này của các nàng. "Nữ nhi của Tri phủ Trác Châu, Ký Châu - Võ Uyển Trinh thỉnh an Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương." Lý Già La hành lễ tiêu chuẩn, cúi đầu đứng ở phía dưới. Nhận lấy sự chú ý của những người này. "Nghe thanh âm thấy là không tệ, ngẩng đầu lên!" Vương Thái hậu trầm giọng nói, Lý Già La chậm rãi ngẩng đầu. Triệu Hoàng Hậu cũng nhìn qua bên này. Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Mẫu hậu, vị cô nương này trông rất ôn hòa, nhìn có vẻ là người có phúc ." Bình thường Triệu Hoàng Hậu thích gì, Vương Thái hậu ngược lại không thích. Có điều lần này Vương Thái hậu ngược lại là gật đầu, nói: "Đúng là nhìn không tệ, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?" Hoàng Thượng đối với việc Hoàng Hậu cùng Mẫu hậu của mình hiếm khi nhất trí bày tỏ một chút một kinh ngạc. Có điều chỉ tùy ý nhìn thoáng qua tú nữ trước mặt, cười nói: "Nếu Mẫu hậu cùng Hoàng Hậu đều nói không tệ, vậy thì ở lại đây đi." Ngược lại là không có hỏi Lý Già La cái gì nữa. Cứ như vậy, Lý Già La được lưu lại trong cung, chờ ban phân vị. Một ngày này, tương lai của chừng năm mươi tú nữ đã được quyết định. Trong cung tuyển ba mươi người, vì là lần đầu tiên tuyển tú, cho nên dư lại chừng hai mươi người cũng không bị trục xuất trở về đều chỉ hôn cho dòng họ tôn thất. Hoặc làm chính thê hoặc là làm trắc thất. Người trong cung tuyển ra, không thể nào làm di nương linh tinh gì đó, trắc thất tốt xấu gì cũng là có phẩm chất. "Ta được tuyển, ta rốt cuộc được tuyển!" Tần Sắt Sắt cao hứng muốn khóc lên: "Ba người chúng ta đều lưu lại trong cung, về sau cũng không cô đơn." Viên Thục Hoa cũng được tuyển, đây là theo dự liệu. Chỉ là nhìn Tần Sắt Sắt bộ dạng không có tiền đồ, cảm thấy đặc biệt dọa người. Được tuyển là được tuyển nhưng phân vị thấp thì vẫn không được xuất đầu lộ diện. Lúc này có là cái gì đâu, tất cả chỉ mới khởi đầu, về sau đường còn rất dài.
|
Chương 29: Sắc phong
Chương 29: Sắc phong Edit: Puta Ng Beta: Nam Thiên Vân, Nga Tiệp Dư Tuyển vào tất cả ba mươi người, rất nhanh đã có ý chỉ. Không ngoài dự đoán, con gái Uy Viễn hầu Dương Ngọc Dung được sắc phong làm trắc tứ phẩm Dung hoa. Viên Thục Hoa được sắc phong làm chính ngũ phẩm Uyển nghi, em gái Triệu Hoàng Hậu được sắc phong làm chính lục phẩm Lương nghi. Tần Sắt Sắt làm tòng thất phẩm Mỹ nhân, Vương Vũ Lộ sắc phong làm tòng tứ phẩm Tiệp dư, còn Lý Già La được phong làm chính thất phẩm Quý nhân. Ngoài ra con gái Hộ bộ thị lang Tả Thanh được phong làm trắc tứ phẩm Dung hoa, vì con gái Tả Thanh là Tả Vận. Ở chung tuyển được Hoàng Thượng tán dương nên được phong làm Dung hoa. Phong làm Quý nhân và Mỹ nhân rất nhiều. Mới đầu nhập cung, phẩm vị nhất định không cao. Trong chốc lát, tiếng chúc mừng không dứt, đều hướng Xuân Phương cung mà tới. Tính ra, Vương Vũ Lộ có phong hào cao nhất trong đám tú nữ được tuyển lần này, vừa sắc phong mà đã là tòng tứ phẩm Tiệp dư, so với Dương Ngọc Dung là trắc tứ phẩm cao hơn một bậc. Nhưng Vương Vũ Lộ có bộ dáng quốc sắc thiên hương, luận về dung mạo không thua bất cứ một người nào. Thêm nữa cha nàng là Đô Chỉ huy sứ một châu, nắm giữ mấy vạn binh mã, nói như vậy, Hoàng Thượng muốn lung lạc võ tướng sao? Nhưng những chuyện này là chuyện triều thần cần cân nhắc. Đã được tấn phong phi tần, trong lòng chỉ có thể cao hứng thôi, có thể vào cung, bản thân chính là có bản lĩnh. Về phần phong hào cao hay thấp, đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu, chuyện sau này, ai cũng không nói trước được. "Tiểu thư!" Vì Lý Già La được phong làm Quý nhân nên có thể đem nha hoàn bên người tiến cung nhưng từ Quý nhân trở xuống thì không được. Tần Sắt Sắt được phong làm Mỹ nhân, chỉ có thể sử dụng cung nhân trong cung điều đến. Lý Già La cười gật đầu với Hổ Phách, đã hơn một tháng không gặp. Hổ Phách cũng không phải chịu vất vả gì, chỉ học quy củ trong cung, làm vài việc nhẹ nhàng, sau đó được đưa lại bên cạnh tiểu thư. "Quý nhân, lát nữa sẽ có người đưa Quý nhân đến nơi đã bố trí sẵn, nếu Quý nhân cần thu xếp gì, thì lúc này hãy tranh thủ đi." "Đa tạ!" Bởi vì nàng được phong Quý nhân, lần này tuyển tú quy củ được thay đổi. Không có tần phi mới tấn phong nào ở lại Xuân Phương cung mà trực tiếp đưa ba mươi người an bài tại các cung điện. Dựa vào cấp bậc của các phi tử mà phân. Đương nhiên phi tử trong cung cũng không nhiều lắm, nên lục cung cũng không ở hết. Có vài người được phân ở một mình, tất nhiên chỉ được ở thiên điện, chính điện chỉ dành cho người đứng đầu một cung, mấy người các nàng không đủ tư cách. Đối với những phi tần mới tiến cung mà nói, đại đa số đều hi vọng được phân đến trong điện của nương nương được sủng ái. Bởi vì như vậy cơ hội nhìn thấy Hoàng Thượng sẽ nhiều hơn, cơ hội được thị tẩm cũng cao hơn so với người khác. Nhưng cũng có người không muốn dựa vào những phi tử phân vị cao này, tình nguyện một mình ở một điện, chẳng sợ không phải điện của chính mình, tránh cho trên đầu còn có cấp trên. Mỗi ngày ngoại trừ Hoàng Hậu ra còn phải thỉnh an vị cung chủ này. Lý Già La được phân đến Phương Linh điện, vì Phương Linh điện không phải một cung, nên người có phân vị cao nhất ở đây là Lệ Thục viện. Lệ là phong hào của nàng ta, Lý Già La được người dẫn đi, mang theo Hổ Phách đi đến Phương Linh điện. Phương Linh điện ở phía tây Khôn Ninh cung, nhưng khoảng cách vẫn rất xa Khôn Ninh cung, vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Người dẫn đầu kia cười với Lý Già La nói: "Võ Quý nhân, chúng ta trực tiếp vào trong thu xếp một chút hay là đến bái kiến Lệ Thục viện trước?" Lý Già La vội hỏi: "Không biết công công có gì chỉ giáo?" Sai Hổ Phách lặng lẽ đưa tới một cái hồng bao, nội thị kia bất động thanh sắc tiếp nhận, sau đó cười nói: "Nếu Quý nhân muốn bình yên chung sống, nô tài cảm thấy vẫn nên đi thỉnh an Lệ Thục viện trước cho thỏa đáng." "Đa tạ công công chỉ điểm nhưng không biết Thục viện nương nương có điều gì kiêng kị không? Ta sợ không cẩn thận khiến nương nương không thoải mái, đó chính là lỗi của ta." Nội thị kia vội vàng nói: "Lệ Thục viện nương nương hiền hòa thân thiện, cũng không có kiêng kị gì, Quý nhân cứ việc đi." Lệ Thục viện không ở tại chính điện của Phương Linh điện. Vì chỉ có Chiêu nghi đứng đầu cửu tần và phi tần phẩm vị cao hơn mới có thể ở tại chính điện và làm chủ một cung, còn lại chỉ có thể ở thiên điện. Cho nên Lệ Thục viện ở tại thiên điện của Phương Linh điện nhưng là thiên điện phía đông. Lệ Thục viện vừa tròn hai mươi, nghe nói Võ Quý nhân mới đến tới bái phỏng, liền buông kim chỉ xuống. Sau đó cho người sửa sang lại quần áo, nói với cung nữ Đào Nhi bên cạnh: "Mời Võ Quý nhân vào đi." "Thiếp thân Võ thị, bái kiến Lệ Thục viện nương nương! Nương nương vạn an!" "Muội muội đừng đa lễ, về sau đều là tỷ muội một nhà, không cần khách khí như thế. Trước đây Phương Linh điện chỉ có một mình ta rất tịch mịch. Hiện tại có muội muội mỹ nhân thiên kiều bá mị vào ở, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này. Đào Nhi, mau dâng trà! Không biết muội muội là người ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong cung có gì không hiểu, cứ đến hỏi ta, dù sao ta ở trong cung mấy năm rồi, cũng quen thuộc hơn một chút so với muội muội." Lý Già La cảm ơn Lệ Thục viện, sau đó trả lời từng vấn đề của nàng ta. Lệ Thục viện cười nói: "Muội muội vừa tới, nhất định có rất nhiều việc cần làm, ta không giữ muội muội lại nữa, dù sao về sau chúng ta ở chung, có rất nhiều thời gian." Lý Già La cáo từ, Đào Nhi không hiểu hỏi Lệ Thục viện: "Nương nương, sao người khách khí với Võ Quý nhân như vậy?" Nàng ta chỉ là Quý nhân thất phẩm thôi, hoàn toàn không so được với nương nương tòng nhị phẩm. Lệ Thục viện thở dài: "Nhìn những cô nương trẻ trung này, ta mới nhận ra ta đã già đi!" Nàng không phải chủ một cung, cho nên không thể tự xưng bổn cung. "Nương nương đâu có già đi? Nương nương còn rất trẻ!" Đào Nhi nói. "Lời này của ngươi, nếu do chính Hoàng Thượng nói ra ta nhất định sẽ rất vui!" Lệ Thục viện cũng từng được sủng ái nhưng thời gian không dài, nay lại có thêm nhiều nữ nhân trẻ tuổi tiến cung, nàng càng không có ưu thế gì. Vốn trong cung chỗ trống rất nhiều, nàng không ngờ lại phân đến bên này của mình một người, đúng là vận khí không tệ, còn thật sự phân đến Phương Linh điện. Có người mới thì sẽ có cơ hội thị tẩm, Hoàng Thượng bên kia, nói không chừng mình có thể có cơ hội. Khi Hoàng Thượng thị tẩm, sẽ cho gọi người đến Dưỡng Tâm điện hoặc là đến thẳng nơi phi tử ở. Vừa rồi nhìn Võ Quý nhân dung mạo cũng thuộc dạng bậc nhất, nói không chừng sẽ được Hoàng Thượng sủng ái. Đến lúc đó có khả năng Hoàng Thượng sẽ đến Phương Linh điện, như vậy mình liền có cơ hội làm cho Hoàng Thượng lại chú ý đến mình. Cho dù không phải như vậy, nếu Võ Quý nhân này may mắn, sinh được long thai. Phân vị của nàng ta không cao, sinh ra đứa nhỏ, còn không phải thuộc về Phương Linh điện sao? Chính Thục viện mình cũng có thể được chia một chén súp. Đương nhiên, quan trọng nhất là có thể khiến Hoàng Thượng lần nữa chú ý đến mình. Nàng không cầu gì khác, chỉ cầu có thể sinh một đứa trẻ, chỉ cần sinh đứa nhỏ ra, chuyện thăng lên Phi vị sẽ ở ngay trước mắt. "Đi xem bên chỗ Võ Quý nhân có gì cần giúp, cho người của chúng ta bên này qua nhìn một chút đi, đừng để những người đó nói ta ma cũ bắt nạt ma mới." Nếu muốn làm, vậy thì làm tốt một chút, lúc này không tranh thủ bán nhân tình, thì bán lúc nào chứ? Lý Già La ở tại thiên điện phía tây của Phương Linh điện, phòng không lớn, người của Thượng Cung cục chuẩn bị cũng nhanh chóng, lát sau đã đưa người tới cho Lý Già La chọn. Vì Lý Già La mang theo nha hoàn hồi môn, nên sau này nàng ta sẽ là Đại cung nữ của nàng, cho nên ở đây cần chọn ra thêm bốn tiểu nội thị và bốn cung nữ nữa. Người của Thượng cung cục còn phải mang hạ nhân đến cho các vị phi tần khác nên cũng không ở lại chỗ Lý Già La lâu. Lý Già La nhìn tám người này, tuổi đều không lớn, vừa nhìn đã thấy là được dạy dỗ tốt. Trước khi tuyển tú nữ cũng đã tuyển chọn tốt những hạ nhân này, chỉ chờ đến ngày kết thúc việc tuyển tú sẽ đưa đến các cung hầu hạ chủ tử mới. Lý Già La nhìn nhóm người mới đưa đến, bốn tiểu nội thị lần lượt gọi là Phùng An, Điền Lục, Lý Trụ, Trần Dùng. Bốn cung nữ gọi là Hồng Tuyến, Anh Đào, Thu Vân và Ngưng Hương. Tên đều không phạm vào kiêng kị. Lý Già La nói với những người này: "Về sau chuyện trong phòng ta đều do Hổ Phách lo liệu, chỉ cần tận tâm, ta sẽ cho các ngươi an ổn. Tất nhiên, nếu phạm sai lầm, phải xử lý thế nào thì sẽ làm thế ấy. Trong cung có cung quy, ta cũng không nói nhiều, Hổ Phách, ngươi sắp xếp công việc cho bọn họ đi." Hổ Phách gật đầu, cung nữ Đào Nhi bên Lệ Thục viện cũng mang theo người đến hỗ trợ, rất nhanh đã sắp xếp xong mọi thứ. Thu Vân và Ngưng Hương đi lấy cơm, mỗi người phân vị khác nhau, khẩu phần thức ăn cũng sẽ khác nhau nhưng ngày đầu tiên Ngự Trù phòng sẽ không dám tùy tiện làm càn, chung quy ai cũng không biết được những chủ tử mới tiến cung này sau đó sẽ ra sao. Nói không chừng sẽ được sủng ái. "Chủ tử, hôm nay Tả Dung hoa thị tẩm." Hồng Tuyến nghe tin tức này ở bên ngoài, nhanh chóng bẩm báo lại với Lý Già La. Lý Già La gật đầu cười nói: "Ngươi có tâm, làm không sai." Nếu bọn hạ nhân muốn thể hiện, Lý Già La cũng không cần để ý.
|