Hậu Cung Kế
|
|
Chương 34: Làm nền
Edit: HueKhanh92 Beta: RineAnh, Thư Thục cơ "Ngươi nên biết sợ, Tần mỹ nhân, nữ nhân trong cung, đơn giản đều là một loại tâm tư. Vài thập niên này ai gia đã nhìn nhiều rồi, chút trò vặt này ngươi nên thu lại đi, nếu ai gia có thể kêu ngươi đến đây, ngươi nên biết, đến cùng là ai gia có rõ ràng hay không." Tần mỹ nhân sợ tới mức lập tức dập đầu 'bang bang': "Thái Hậu nương nương tha mạng, thần thiếp không phải cố ý, là tú nữ kia muốn uy hiếp thần thiếp. Thần thiếp cùng nàng ta tranh chấp không xong, sau đó nàng ta liền té vào trong nước. Lúc ấy thần thiếp hoảng sợ, cũng lo bị người nhìn thấy cho nên lúc đó liền bỏ chạy. Thần thiếp thật sự không phải là cố ý, mong Thái Hậu nương nương tha mạng, Thái Hậu nương nương tha mạng!" Vương Thái Hậu đợi đến khi Tần Mỹ nhân dập đầu nửa ngày rồi mới nói: "Được rồi! Ngươi đứng lên đi, ai gia tìm ngươi lại đây, là muốn nói cho ngươi biết, chuyện trong cung này không có cái gì có thể giấu giếm ai gia. Ngươi có chút thông minh vặt nhưng đừng dùng trên người ai gia cùng Vương Hiền phi. Không thì ai gia khiến ngươi chết không chỗ chôn thân! Ngươi có nghe rõ không?" "Vâng vâng vâng, thần thiếp nhớ kỹ!" "Tốt. Sửa soạn lại cho nàng ta một chút, để cho nàng ta trở về. Nhớ kỹ, lời nói ngày hôm nay, ai gia không muốn có nửa câu lộ ra ngoài, chắc Tần Mỹ nhân cũng không muốn." "Nương nương, nô tài nhìn Tần Mỹ nhân này cũng không phải người thành thật, nương nương làm gì phải phí sức ở trên người nàng ta?" Cao Trường Hưng đấm chân cho Vương Thái Hậu. Vương thái hậu thoải mái híp mắt, nói: "Trong cung này, có ai là thực sự thành thật? Người thành thật đều đã chết, Vương Hiền phi tính tình như thế, nếu nàng ta coi trọng cái Tần mỹ nhân này. Vậy thì thuận tâm ý của nàng ấy đi, chỉ là mỹ nhân lần này bị hoảng sợ, ai gia xem nàng ta cũng không dám động tay chân với Vương Hiền phi. Có chút thông minh vặt cũng tốt, lúc tìm người để dùng cũng không cần lo lắng không có người." Cao Trường Hưng không xác định được, đây rốt cuộc là có để Tần Mỹ nhân sanh con hay là không? Nếu không để, sao còn phải bắt lại đây gõ một phen nhưng là nếu để thì loại người này sao có thể yên tâm, dù cho có nắm được thóp trong tay, cũng không thể làm cho người an tâm. Nhưng suy nghĩ một chút, trong cung này, đối phó với một mỹ nhân, đó không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Cho dù sinh ra đứa nhỏ, muốn nàng ta chết lúc nào thì phải chết lúc ấy! "Cao Trường Hưng, có người không có duyên với con cái, lần sau lúc Tần Mỹ nhân tới đây, ngươi chuẩn bị một chút." "Vâng, nô tài tuân mệnh!" Xem ra Tần Mỹ nhân này vô phúc tiếp nhận ân từ con cháu. Tần Sắt Sắt run rẩy trở về viện của mình, có mấy phi tần ở chung trong cung, cho cung nhân lại đây hỏi thăm, đều bị nàng cho người 'mời' về. Tuy rằng người khác đều nói nàng trèo cao, xem thường người khác nhưng Tần Sắt Sắt một chút cũng nghe không lọt. Cả đầu óc chỉ có chuyện mình đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị đả kích rất lớn bởi người phát hiện lại là Thái Hậu! Hay cho một Thái Hậu, lại vì nàng - một mỹ nhân địa vị thấp mà tra ra được cả chuyện như vậy. Có điều không biết bà ta chỉ biết chuyện nàng đẩy người nọ vào trong nước, hay là ngay cả chuyện đêm hôm đó nàng đi chỗ Tô Chiêu nghi bà ta cũng đều rõ ràng? Cứ cho rằng là chuyện tốt đến, không ngờ lại là 'chuyện tốt' như vậy! Vương thái hậu thật đúng là vì Vương Hiền phi mà lo lắng đến cẩn thận. Ngay cả nữ nhi ruột cũng không được như vậy đâu. Tần Sắt Sắt vừa tức lại vừa sợ, lúc ấy nàng thật sự không muốn hại chết người, ai bảo nàng ta đi theo nàng. Sau đó còn nói lời uy hiếp, là nàng ta không tranh lại nàng, cho nên mới té vào trong hồ nước. Cũng tốt, nếu Thái Hậu đã biết nhưng lại chưa muốn mạng của nàng, như vậy đã nói lên nàng vẫn còn hữu dụng. Hành động đó còn không phải là muốn cảnh cáo nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời sao? Đúng lúc nàng muốn làm người 'nghe lời', nay cũng là trăm sông đổ về một biển. Không qua bao lâu, Tần Sắt Sắt được xếp đến ở Vĩnh Hòa cung. Sau đó cách một ngày, Tần Sắt Sắt được thị tẩm. Mọi người đối với loại hành vi ôm đùi này của Tần mỹ nhân, ở mặt ngoài tỏ ra khinh thường nhưng trong nội tâm lại hâm mộ, ghen tị không biết bao nhiêu. Vĩnh Hòa cung. Vương Hiền phi tính tình không phải dễ hầu hạ, có thể từ nơi khác vào ở Vĩnh Hòa cung, còn ngay sau đó liền thị tẩm, đây không phải là tầm thường. Đảo mắt, đến tháng sáu. Ngày sáu tháng sáu là sinh nhật Thái Hậu nương nương, tuy rằng rất nhiều tần phi mới đều không có tư cách nhìn thấy Thái Hậu nương nương nhưng cũng phải chuẩn bị thọ lễ cho ngài. Người mới trong cung trên cơ bản đều đã hầu hạ Hoàng Thượng. So ra thì số lần Dương Dung hoa cùng Minh Tiệp dư thị tẩm nhiều nhất. Nghe nói vào thọ yến của Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ lộ diện, vậy nếu như buổi tối có thể được gọi đến thị tẩm, tuyệt đối là cơ hội tốt để nổi bật. Nếu đưa thọ lễ có thể khiến Thái Hậu thích thì chỉ có lợi chứ không có hại. "Ta thấy chúng ta không có cơ hội gì, khẳng định là Vương Hiền phi nương nương nổi bật. Ta nhận cái hà bao là được." Các nàng đều đã hỏi thăm, hàng năm mừng thọ Thái Hậu, tuyệt đối là Vương Hiền phi nổi trội hơn người, người khác, bao gồm Hoàng Hậu, đều bị đè xuống. Có Thái Hậu làm núi dựa, tuyệt đối là có trăm lợi mà vô hại. "Cũng không nhất định, nói không chừng lại được Hoàng Thượng thích." Minh Tiệp dư Vương Vũ Lộ chiêu đãi tỷ muội ở ngự hoa viên. Mọi người đối với việc mừng thọ của Thái Hậu, có vẻ đều rất chú ý. Đã có người hỏi rõ Tiệp dư: "Minh Tiệp dư, ngươi có tính toán gì?" Minh Tiệp dư nói: "Chỉ cần chúng ta có tâm, bất kể là thứ gì, Thái Hậu nương nương đều sẽ thích." Lời nói này tương đương như không nói, mọi người đều cảm thấy có chút mất hứng. Có điều ai bảo Minh Tiệp dư là người có phân vị cao nhất trong các nàng ở đây, còn được sủng ái nhất. Người ta mang vẻ cao hơn so với các nàng một tầng, hoàn toàn là một bộ dáng sủng phi. Như các nàng, phân vị vẫn là cái phân vị kia, sau đó chỉ thị tẩm qua một lần rồi bị bỏ quên trong góc. Vương Vũ Lộ có chút không yên lòng, nhìn thoáng qua bên ngoài đình, sau đó bưng chén trà lên uống. "Mau nhìn, Hoàng Thượng tới!" Có mấy mỹ nhân nhanh mắt, nhìn thấy màu áo minh hoàng cách đó không xa, biết là Hoàng Thượng tới, cảm thấy vận khí các nàng thật tốt, ở trong hoa viên lại có thể gặp Hoàng Thượng. Vội sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc, sợ dung nhan không chỉnh tề, lưu lại ấn tượng xấu cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng quả nhiên như kỳ vọng của mọi người, nhìn đến bên này có mấy phi tần trang điểm xinh đẹp thì đi tới. Trong đình oanh oanh yến yến thỉnh an, chỉ có Vương Vũ Lộ - Minh tiệp dư không chút hoang mang, thoải mái hào phóng hành lễ với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nói tiếng 'Miễn lễ', sau đó tự mình đỡ Minh Tiệp dư: "Ái phi đang chuẩn bị hoa yến sao." Minh Tiệp dư mỉm cười đứng lên: "Thần thiếp thấy bên này phong cảnh tuyệt đẹp, gió thổi nhè nhẹ, nghĩ tới thời điểm trước kia còn chưa xuất giá, cùng bọn tỷ muội ngắm hoa uống rượu, cho nên mời bọn tỷ muội tới bên này." "Rất tốt, cũng là thú vui lịch sự tao nhã, những điểm tâm này nhìn có vẻ mới lạ." Minh tiệp dư vội đáp: "Đều là thần thiếp tự mình làm. Nếu Hoàng Thượng thích, lúc nào đó thần thiếp sẽ tự làm cho Hoàng Thượng." Hoàng Thượng nghe xong cười ha ha, những phi tần kia muốn nói vài câu với Hoàng Thượng đều có sắc mặt khó coi. Còn tưởng rằng có thể gặp được Hoàng Thượng, có thể khiến Hoàng Thượng chú ý đến mình, kết quả hoàn toàn bị vị Minh Tiệp dư này đoạt hết nổi bật, các nàng đều làm nền. Nhất là vào lúc ban đêm Hoàng Thượng tuyên Minh Tiệp dư thị tẩm, mọi người càng là cắn răng nghiến lợi một hồi. Mọi người đều không phải người ngu, Minh Tiệp dư này khẳng định trước đó biết Hoàng Thượng sẽ đi lại đây, cho nên chuẩn bị mọi thứ bảo các nàng tới, chắc là ngụy trang thôi. Không thì một mình nàng ta ở trong đình cũng kỳ cục. Cái gì mà tự mình làm điểm tâm, hoàn toàn chính là có âm mưu. Những người này bị trở thành làm nền, trong lòng đều hận không thôi nhưng có thể có biện pháp gì? Ai bảo dung mạo của các không bằng Minh Tiệp dư? Tay chân bên dưới cũng không bằng Minh Tiệp dư? Thật là, kêu nhiều người các nàng tới chỉ là muốn để các nàng làm nổi bật Minh Tiệp dư mà thôi.
|
Chương 35: Nói chuyện phiếm
Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân "Trước kia ta còn có chút nể phục nàng ta, nhưng nhìn nàng ta nửa đường diễn xuất như vậy, cũng không có gì hơn thế này." Viên thục hoa và Lý Già La uống trà trong phòng. Hai người thương lượng việc chuẩn bị thọ lễ cho Thái Hậu, nói nói, liền nói đến chuyện gần đây Minh tiệp dư chặn đường hoàng thượng ở ngự hoa viên. Vốn nghe nói hôm đó Hoàng Thượng chuẩn bị tìm lão nhân trong cung thị tẩm, kết quả gặp Minh tiệp dư, sau đó liền chọn nàng ta. Lẽ ra vị Minh tiệp dư này cũng không giống một người hấp tấp, nàng ta làm như vậy, không phải khiến những lão nhân kia hận nàng ta sao? Nhưng trong cung này, không tranh càng bị người khi dễ. Chỉ cần Hoàng Thượng thích, bị người ghi hận thì có làm sao? "Ngươi chuẩn bị lễ vật gì?" Lý Già La hỏi. Từ lúc chuyển đến Vĩnh Hòa cung, Tần Sắt Sắt và Lý Già La chưa qua lại lần nào, hoàn toàn không có vẻ tỷ muội thân thiết. "Chỉ là tặng đại một cái gì đó. Thái Hậu tin phật, ta sẽ sao chép kinh Phật đưa qua đi." Lý Già La cười nói: "Thật trùng hợp, ta cũng có ý này." Cái này đơn giản, tặng đồ vật, đồ ăn gì đó miễn đi , dễ bị người hạ thủ đoạn. Tuy rằng rõ ràng, nhưng càng đơn giản càng dễ dàng để kẻ khác đắc thủ. Đoán rằng kinh Phật này đưa qua cũng để phủ bụi chứ chẳng dùng đến. Từ Vĩnh Hòa cung trở về, Lý Già La nhận được ý chỉ buổi tối thị tẩm. Tính từ lần đầu tiên nàng thị tẩm, trong khoảng thời gian này, cũng thỉnh thoảng có vài lần, không tính là rất được sủng, cũng không tính là bị vắng vẻ. Cho nên thái độ người trong cung đối nàng không đến mức bỏ đá xuống giếng, đồ ăn đưa đến cũng đúng lúc. Nhưng mỗi lần Lý Già La thị tẩm xong, Hoàng Thượng đều cách mấy ngày mới lại tìm người thị tẩm. Lý Già La nhìn móng tay của mình, nói với hồng tuyến: "mang cây kéo lên đây." "Nương nương muốn cắt móng tay ạ? Để nô tỳ làm cho." Lý Già La gật đầu. Hồng tuyến tỉ mỉ cắt đoạn móng tay mới mọc ra cho Lý Già La. trong cung không ít người thích để móng tay dài, vì thế, nội vụ phủ mua rất nhiều loại hộ giáp. Móng tay Lý Già La chỉ để dài một chút, sau đó liền cắt . Mà mỗi lần thị tẩm, móng tay Lý Già La có lúc quệt phải làm sau lưng Hoàng Thượng lưu lại vài vết xước. Lúc này, Lý Già La nhìn móng tay mình đã được cắt tỉa gọn gàng, nàng hơi chỉnh lại tư thế, an vị ngồi trên kiệu đi đến Dưỡng Tâm điện. Tổng quản thái giám Dưỡng Tâm điện Lưu Vĩnh Toàn thấy Võ quý nhân, rất khách khí, mời Võ quý nhân vào trong phòng ngồi đợi. Sau đó hắn sai thủ hạ đi mời Hoàng Thượng. "Hoàng Thượng vạn phúc." Lý Già La đang cầm một quyển sách đọc thì Hoàng Thượng tới. "Miễn lễ, ái phi đang xem sách gì vậy?" Hoàng Thượng cười hỏi. "Thần thiếp không có việc gì làm, thấy quyển sơ lược du lịch tạp ký, nên mới xem qua ." Lý Già La nói: "Sách đó viết thực sự rất hay, đọc sách như thể được đi đến nơi đó." Sách này có thể đặt ở đây, tuyệt đối không phải thứ gì cơ mật, nên Lý Già La không sợ bị Hoàng Thượng trách cứ. Hoàng Thượng Tiêu Cảnh nói: "Viết hay, cũng không bằng tự mình đến xem, đáng tiếc, trẫm không có cơ hội này." "Cho nên lấy lùi làm tiến, đọc sách cũng không sai. Không ngờ ái phi cũng thích xem loại sách như vậy?" "Hoàng Thượng không trách tội thần thiếp tự tiện là tốt rồi." "Lá gan ngươi cũng có chút lớn, nhưng sách đặt ở đó chính là để cho người xem. Bây giờ xem đến đâu rồi ?" Hoàng Thượng hỏi. "Chính là xem đến đoạn về Vĩnh Châu này, nói Vĩnh Châu có một huyện, sản xuất ra loại tơ tằm màu sắc rực rỡ, nhưng mỗi năm chỉ được không đến một cân. Thần thiếp nghĩ, một cân tàm ti này làm một bộ y phục cũng không đủ, người có thể sản xuất loại tơ tằm màu sắc rực rỡ chẳng phải là rất nguy hiểm?" Tiêu Cảnh nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Người khác nghe được chuyện này, đều cảm thấy, nếu có được loại tơ tằm này thì thật tốt; Võ quý nhân lại nghĩ tới nguy hiểm. "Sao nói vậy?" Hoàng Thượng nghe Võ quý nhân nói liền cảm thấy hứng thú . Lưu Vĩnh Toàn canh giữ bên ngoài trong lòng nghĩ mỗi lần vị Võ quý nhân này lại đây, Hoàng Thượng đều có thể nói chuyện vui vẻ một lúc với nàng. Xem ra vị Võ quý nhân này rất hợp ý Hoàng Thượng. "Vật quý vì hiếm. Một năm chỉ làm ra được một cân tơ tằm màu sắc rực rỡ, nhất định giá cả rất đắt. Nếu không có năng lực che chở, tất nhiên bị người mơ ước. Trừ phi là mọi người đều dưỡng được loại tằm này, không thì chỉ có thể là những người ngang ngược sẽ chiếm làm của riêng. Người có năng lực và có bản lĩnh mới có thể bảo vệ loại trân bảo hiếm có này. Thần thiếp xem những ghi chép này, là chuyện từ vài thập niên trước, hiện tại cũng không nghe nói có loại tơ tằm này. Thần thiếp nghĩ có khả năng loại tơ tằm màu sắc rực rỡ này đã tuyệt tích . Tất nhiên là tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng dù ai có được, cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích ." "Ngươi nói có chút đạo lý. Nói như vậy, ái phi cũng thấy thứ này không nên tồn tại thì mới thỏa đáng?" Hoàng Thượng hỏi. Lý Già La lắc đầu, nói: "Thần thiếp cảm thấy, nếu loại tằm này mọi người đều có thể nuôi thì tốt rồi. Mọi người đều thích thứ tốt, về sau tơ lụa cũng không cần nhuộm một lần nữa. Nhưng cái còn một điểm. Người sở hữu cách nuôi tằm này không muốn chia sẻ, ngược lại vì giành món lợi kếch sù, muốn chiếm làm của riêng, càng có thể gây ra họa loạn, hại lớn hơn lợi. Nếu thứ điều này trở thành ngọn nguồn tai họa thì không tồn tại còn tốt hơn." Lý Già La cười nói: "Đây chỉ là thần thiếp hồ ngôn loạn ngữ, mong Bệ Hạ không trách tội." Hoàng Thượng nghe xong, cười ha ha, "Ái phi nói có lý. Cái hại nhiều hơn cái lợi, không tồn tại thì hơn." Hoàng Thượng cao hứng, trên giường tự nhiên càng cao hứng. Chỉ là hôm nay phía sau lưng không bị xước, nhưng lại tê tê dại dại , làm cho người muốn ngừng mà không được. Tóc Lý Già La xõa xuống trên lưng to lớn của Hoàng Thượng, nhẹ nhàng quát sát. Dưới thân là mỹ nhân như ngọc, Tiêu Cảnh vui sướng không thôi. Lý Già La mềm mại đứng lên, một chút không chú ý, lại té ngã xuống giường. Hoàng thượng vừa mới tắm rửa xong trở về bật cười, đem Võ quý nhân cười đến mặt đỏ không tha. "Người tới, hầu hạ Võ quý nhân tắm rửa, rồi đưa về đi." Tiêu Cảnh phân phó nói. Tuy không nói lưu Lý Già La lại Dưỡng Tâm điện, nhưng đây đối với Lý Già La cũng không quan trọng. Nàng tắm rửa xong, dĩ nhiên là Lưu Vĩnh Toàn tự mình đưa nàng trở về. Bên Phương Linh điện, Lệ thục viện cũng nghe thấy động tĩnh, sai Đào nhi đi nghe ngóng nên đã biết chuyện này. Lệ thục viện vừa ghen tị lại cao hứng, "Thật sự là Lưu công công bên người hoàng thượng đưa người trở lại ?" "Phải không? Nương nương, Võ quý nhân này đúng là lọt vào mắt Hoàng Thượng. Lần này trở muộn hơn so với những lần trước." Đào nhi nói. "Điều này cũng đáng là gì. Năm ấy, ta so với Võ quý nhân còn được sủng ái hơn, nàng ta chưa là gì." Không được ngủ lại Dưỡng Tâm đều không coi là gì. Trước mắt, vẫn chưa có người nào đánh vỡ quy củ này, đương nhiên, ngoại trừ Vương Hiền phi. Thế nhưng Hoàng Thượng phái Lưu công công đưa Võ quý nhân về. Lệ thục viện không khỏi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Lưu công công là tâm phúc của Hoàng Thượng, kể cả Hoàng Hậu cũng phải cho Lưu công công kia vài phần mặt mũi. Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự đối với Võ quý nhân không giống bình thường? Xem ra, sau này phải hỏi cho kĩ. Chỉ là Võ quý nhân kia hỏi gì cũng nói, thật làm người căm tức. Mà thôi không cần nghĩ nhiều, chỉ ngóng trông Võ quý nhân có thể khiến Hoàng Thượng tới đây, sau đó chính thục viện mình cũng có thể trông thấy Hoàng Thượng .
|
Chương 36: Được sủng ái
Chương 36 Edit: HueKhanh92 Beta: RineAnh Để Hổ Phách mát xa cho mình, Lý Già La thoải mái đến sắp ngủ thiếp đi. Mà trong lòng Hổ Phách lại một lần nữa xem Hoàng Thượng như người có khuynh hướng bạo lực. Tiểu thư nhà mình thật sự một lần thị tẩm là một lần khổ, xem trên người này, bao nhiêu dấu vết. Hổ Phách thoa hương cao cho Lý Già La, Lý Già La thoải mái đến ngủ mất. Ngày thứ hai tất nhiên là phải đến Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng Hậu, cũng như bình thường nhìn thấy một ít ánh mắt ghen tị. Loại chuyện này tất nhiên không thiếu được, có điều phân vị của nàng tương đối thấp, cho nên người khác mới không kiêng nể gì. Nếu phong đến phi vị, tất nhiên là không có loại lo lắng này, ngược lại còn có không ít kẻ nịnh hót. Lý Già La vốn cho là mình có thể nghỉ ngơi vài ngày, dù sao theo thói quen Hoàng Thượng sẽ không gọi mình thị tẩm nữa, không nghĩ đến ngày thứ hai vẫn là Lý Già La đến Dưỡng Tâm điện. Thái độ của Lưu Vĩnh Toàn lại càng ôn hòa với Lý Già La hơn nữa, mà thái độ của Hoàng Thượng không cần phải nói, tâm tình cũng rất tốt, còn rất có hứng thú cho Lý Già La mấy quyển sách về phong cảnh sông núi. Lần này đến Khôn Ninh cung thỉnh an, đã không có dễ dàng như trước kia. Bởi vì thời gian gần đây căn bản không có người được thị tẩm hai ngày liên tục, Lý Già La chính là người đầu tiên. Triệu Hoàng Hậu từ ái như thường, nhìn các phi tử bên dưới nói lời mỉa mai nhau, nàng vững vàng ngồi trên cao làm 'ngư ông'. Vương Hiền phi ngày hôm qua bị bệnh không tới, hôm nay lại đột nhiên 'hết bệnh', nhìn thấy Lý Già La, ánh mắt kia như hận không thể nuốt sống nàng. Chỉ là Lý Già La ngoan ngoãn, nàng ta cũng không tiện phát tác tại nơi này của Triệu Hoàng Hậu. Mà sau khi Tần Mỹ nhân khuyên nhủ, Vương Hiền phi càng trấn tĩnh hơn, bởi vì thọ yến của Thái Hậu đã sắp tới, cần gì phải tranh cao thấp cùng những người này? Tần Sắt Sắt là người có bản lĩnh. Ở Vĩnh Hòa cung của Hiền phi, đã nói những lời làm Hiền phi nghe rất lọt tai. Mà mỗi ngày vào lúc ăn cơm, Tần Sắt Sắt đều ở bên cạnh hầu hạ Vương Hiền phi, buổi tối cũng sẽ gác đêm, y như nha đầu thông phòng trong các nhà giàu có, hết sức thỏa mãn tâm tư làm chủ mẫu của Vương Hiền phi. Cho nên Tần Sắt Sắt ở Vĩnh Hòa cung sống không tệ. Đợi sau khi Lý Già La trở về, lập tức có rất nhiều người tặng đồ qua cho nàng, đủ loại cái gì cũng có. Lý Già La phân phó: "Đều thu vào kho đi". "Quý nhân, có phải mấy thứ này có vấn đề hay không?". Hổ Phách lo lắng. "Đa phần thoạt nhìn không có vấn đề, không có chuyện gì. Những thứ này chẳng đủ làm hại đến ta". Chẳng qua là bọn họ không muốn nàng có thai, mà Lý Già La cũng không muốn mang thai. "Hoàng Thượng đốt bản sổ sách kia rồi?". Thái Hậu nghe đến tin tức này, rất kinh ngạc. Tuy rằng chuyện trên triều thì Hậu cung không được can thiệp, nhưng Thái Hậu tất nhiên có cách của Thái Hậu. Trước đó không lâu, Thành quốc công phủ bị quấn vào chuyện cho vay nặng lãi, bị người tố giác. Bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực, cho nên Thành quốc công phủ bị kê biên tài sản. Hoàng Thượng nhận được một thùng giấy vay nợ cho vay nặng lãi, bên trong đề cập đến rất nhiều công huân thế gia cùng triều thần. Trong khoảng thời gian này, nhóm mệnh phụ đều tìm các loại phương pháp, muốn nhờ Thái Hậu cầu tình. Chung quy việc cho vay nặng lãi này không được luật pháp cho phép. Thái Hậu cũng đang muốn nhân dịp mừng thọ của mình mà lựa lời nói với Hoàng Thượng chuyện này. Tốt xấu gì xem ở thể diện của bà, có thể miễn thì miễn. Không nghĩ đến Hoàng Thượng lại trực tiếp đốt sạch thùng giấy vay nợ kia ở ngọ môn, còn tỏ vẻ sẽ không so đo chuyện đã qua, hi vọng đám triều thần về sau tận tâm tận lực. Thấy vậy đa số người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tổn thất không ít, nhưng dù sao so với việc bị điều tra xét nhà cũng tốt hơn nhiều. Muốn nói Hoàng Đế Tiêu Cảnh không suy nghĩ xử lí mấy nhà kia đó là chuyện không thể nào. Nhưng ngày hôm đó, sau khi nói chuyện phiếm với Võ Quý nhân, nghĩ đến hại lớn hơn lợi. Chuyện vay nặng lãi liên lụy quá nhiều người, nếu như thật sự công bố thì người cần chịu phạt quá nhiều. Không bằng thừa cơ hội này, bán cái nhân tình cho những triều thần này, cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Nắm thóp đám triều thần này tất nhiên là tốt, nhưng khi đốt hết giấy cho vay đi, danh vọng của Hoàng Đế lập tức không chỉ như bây giờ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tất nhiên là vừa nhìn liền biết ngay. Bởi vì được dẫn dắt từ lời nói của Võ Quý nhân mà ra quyết định, cảm quan của đám triều thần từ đó về sau đối với vị Hoàng Đế này càng tốt hơn trước kia. Cho nên Hoàng Thượng ngày thứ hai lại tiếp tục triệu Võ Quý nhân thị tẩm. Thái Hậu cũng không cần tìm Hoàng Đế, dù sao cũng là chuyện trên triều đình, Hoàng Thượng tự mình chấp chính cũng mấy năm rồi, chuyện gì bà cũng đều nhúng tay thì không ra thể thống gì. Lý Già La liên tục ba ngày đều được thị tẩm ở Dưỡng Tâm điện, khiến tất cả hậu phi như bình dấm chua. Thậm chí sau ngày thứ ba, Hoàng Thượng tuyệt bút vung lên, Lý Già La từ chính thất phẩm Quý nhân trực tiếp thăng làm chính lục phẩm Lương nghi. Cho người đi báo với Triệu Hoàng Hậu, Triệu Hoàng Hậu nhấn phượng ấn một cái, ý chỉ này liền thành. Mấy người Phùng An, Hổ Phách làm hạ nhân của Lý Già La, đương nhiên là vui mừng. Chủ tử thăng phân vị, các nàng cũng giống như nước lên thì thuyền lên, ở trong cung lúc nói chuyện đi đường cũng uy phong hơn so với trước kia. Có điều Lý Già La đã nhắc nhở bọn họ trước, không thể kiêu căng, cũng không thể ỷ thế hiếp người, càng không thể nói lời ngông cuồng, bằng không nàng cũng không giữ được bọn họ. Chỉ có nói chuyện liên quan đến tính mạng, mới có thể khiến tính cảnh giác của họ cao hơn một chút. Vương Hiền phi ném đồ đầy phòng, Tần Sắt Sắt muốn khuyên, còn bị nàng tát cho một bàn tay. "Cút! Đều cút hết cho ta!". Tần Sắt Sắt che mặt bị đánh sưng, đi tới Phương Linh điện. Mấy hàng xóm tốt bụng đến chúc mừng đều đã rời đi. Tần Sắt Sắt ủy khuất nhìn Lý Già La: "Tỷ tỷ!". "Mặt mũi ngươi bị sao thế này?". Tần Sắt Sắt ấp úng, Lý Già La thở dài: "Thu Vân, lấy thuốc mỡ tới cho Tần Mỹ nhân dùng". Tần Sắt Sắt vội phất tay: "Vũ tỷ tỷ, không cần. Ta chỉ khó chịu trong lòng, trên mặt cũng đã thoa thuốc rồi. Vũ tỷ tỷ, tỷ nói mệnh chúng ta sao lại cứ không thuận như vậy? Người ngoài đều cảm thấy ta leo cành cao, nhưng mà xem thử những ngày ta đang sống như thế nào? Tỷ tỷ, trước kia ta vắng vẻ tỷ, là ta không đúng, tỷ có thể tha thứ cho ta không? Thật là lâu ngày thấy mới lòng người. Trong cung này, cũng chỉ có Vũ tỷ tỷ đối tốt với ta". "Tỷ tỷ, không nói lời nào, có phải không tha thứ cho muội muội hay không?". Hốc mắt Tần Sắt Sắt đỏ hoe. Lý Già La nói: "Muội muội, ta là người an phận. Vốn dĩ ta cũng không muốn xa lạ với ngưoi, chỉ là ngươi ở tại Vĩnh Hòa cung, ta cũng không dễ đi tìm ngươi". "Được rồi, vậy sau này ta đến tìm tỷ!". Tần Sắt Sắt lập tức nói. "Như vậy sao được? Hiền phi nương nương không nói gì sao?". Lý Già La hỏi. "Ta cũng đã như vậy, bị người bạt cho một bàn tay, còn để ý cái gì? Bên kia không xem ta như người, ta cũng không cần phí tâm lấy lòng. Cùng lắm thì thêm một cái bạt tay nữa". Mấy ngày sau, Tần Mỹ nhân thường xuyên đến tìm Lý Già La. Viên Thục Hoa - Viên Uyển nghi biết tin, nói với Lý Già La: "Ngươi sẽ không mềm lòng lại để cho Tần Sắt Sắt lừa đi đấy chứ? Nàng ta không phải người tốt". "Nàng ấy sưng mặt tới tìm ta, ta cũng không thể đuổi nàng ấy đi". Lý Già La nói. "Ngươi phải cẩn thận, ta luôn cảm thấy nàng ta không có hảo tâm đâu". Thọ yến của Thái Hậu càng ngày càng gần. Mọi người biết, thọ lễ đưa lên cho Thái Hậu sẽ được mở ra ngay, vài năm nay vẫn là như vậy. Vì không muốn mất mặt, ai nấy đều vắt hết tâm tư. Tần Sắt Sắt cũng thường xuyên lại đây, xem Lý Già La làm giày. "Tỷ tỷ thật sự muốn đưa giày cho Thái Hậu nương nương? Vậy cũng quá đơn giản đi". "Tặng đồ là xem tâm ý, chỉ cần có tâm ý là tốt rồi. Ta thêu thùa chậm, tới ngày mừng thọ Thái Hậu miễn cưỡng có thể hoàn thành một đôi giày này, nhiều hơn ta thấy ta làm không được. Không cầu Thái Hậu thích, chỉ cầu Thái Hậu không ghét là được rồi".
|
Chương 37: Thọ lễ
Edit: Puta Ng Beta: An Thục phi "Muội muội muốn tặng Thái hậu nương nương cái gì?" Lý Già La hỏi. "Ta hả, họa một bức hoạ. Hiền phi có người nhà chuẩn bị cho nàng ta, tuyệt đối là thứ tốt, ta không thể so được." Tần Sắt Sắt nói. "Muội muội vẽ tranh đẹp, cái này làm thọ lễ quả không sai." "Chỉ sợ Thái hậu lão nhân gia không nhìn đến." Tần Sắt Sắt tự giễu nói. "Tóm lại chúng ta có tâm ý là được rồi." Lý Già La nói, Tần Sắt Sắt gật đầu. Sinh thần Vương Thái hậu, nói đến đã đến. Buổi sáng, tiếp nhận ngoại mệnh phụ chúc mừng, đến buổi tối, chính là nội mệnh phụ chúc thọ Thái hậu. Những nội mệnh phụ này, nói tới tới cũng đều là con dâu Thái Hậu và con gái hoặc là em gái chồng. Lý Già La phân vị thấp, an vị ở phía sau, phía trước có tiếng nói cười với Vương Thái hậu. Đợi chỉ còn lại người trong cung, Hoàng thượng cũng tới. Mọi người trong lòng kích động, nhìn những ca múa diễn tấu này cũng không còn hứng thú, ngóng chờ lát nữa lúc dâng lên thọ lễ cho Thái hậu, có thể được Hoàng thượng liếc mắt nhìn. Vương Hiền phi nhìn thoáng qua phía Lý Già La ở xa. Lý Già La đang nhỏ giọng nói chuyện cùng người bên cạnh. Lại nhìn về phía Tần Sắt Sắt -Tần Mỹ nhân. Tần Mỹ nhân gật đầu với nàng ta, Vương Hiền phi cười đắc ý . Cho người đánh nhạc đi xuống, hiện tại chính là lúc mọi người dâng thọ lễ cho Thái hậu. Sau khi Hoàng hậu dâng tặng một bộ quần áo tự may, nhóm cung phi bắt đầu từng người dâng lễ vật. Vương Hiền phi là người thứ hai, nàng ta tặng hồng san hô cao tám thước. So với Triệu Hoàng hậu tặng quần áo thì quý trọng hơn. Vương Hiền phi là có người Vương gia chuẩn bị. Thế nhưng Triệu Hoàng hậu không cảm thấy kích động. Nhất là miệng Vương Hiền phi lại rất ngọt, chúc Vương Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vương Thái hậu vui vẻ, bảo Hoàng thượng phải quan tâm Vương Hiền phi. Hoàng thượng Tiêu Cảnh gật đầu mỉm cười. Bản thân hắn vốn rất anh tuấn, lúc này lơ đãng mỉm cười, làm tâm can những cung phi bên dưới đều rung động. Chỉ là nghĩ đến hôm nay Vương Hiền phi nổi bật vượt trội, khẳng định đêm nay thị tẩm là Vương Hiền phi, không đến lượt các nàng, thật là đáng giận. Không ít người nhìn Vương Hiền phi ánh mắt đều là ghen tị đòi mạng, nhưng cũng không dám để người nhìn ra, cho nên đều cúi đầu. Vương Hiền phi cười nói: "Ta và Hoàng hậu tỷ tỷ đều đã hiến thọ lễ xong, cho bọn muội muội bên dưới bắt đầu đi thôi." Vương Thái hậu nhìn Triệu Hoàng hậu, Triệu Hoàng hậu cười nói: "Muội muội nói vậy, Hoàng thượng ngài xem?" Hoàng thượng khẽ gật đầu, người phía dưới liên tiếp dâng tặng lễ vật. Loại nào cũng có, cái nào cũng là tâm ý mười phần. Đến phiên Lý Già La, đã xong hơn phân nửa. Lý Già La là tần phi đầu tiên trong đám người mới được thăng phân vị, tất nhiên bị người chú ý tương đối nhiều. "Mẫu hậu, vị này là Võ Lương nghi, Hoàng thượng vừa mới thăng phân vị cho nàng ta, có thể thấy được là Hoàng thượng yêu thích, cũng không biết nàng tặng lễ vật gì cho mẫu hậu. Nếu có thể được Hoàng thượng thích, đưa lễ nhất định không giống bình thường ." Vương Hiền phi nói những lời này, khiến ánh mắt của mọi người đều đặt tại trên người Võ Lương nghi. Lý Già La làm tần phi, tất nhiên không tiện mở miệng nói chuyện, Vương Thái hậu cười nói: "Võ Lương nghi? Ai gia nhớ rõ, lúc trước ai gia nhìn đứa nhỏ này rất thuận mắt. Quả nhiên, coi như là hợp ý Hoàng thượng. Lễ vật không quan trọng, quan trọng là tâm ý, không thì ai gia chẳng phải là bốn phía thu lễ người ta?" Lời này nói ra làm mọi người đều cười rộ lên. Nhóm tần phi địa vị cao đều đứng lên nịnh hót. Triệu Hoàng hậu nhìn Võ Lương nghi lẻ loi bên dưới, liền nói: "Võ Lương nghi, Thái hậu nương nương đã nói, tặng lễ chỉ cần tâm ý, ngươi không cần khẩn trương." "Vâng, Hoàng hậu nương nương. Tần thiếp chúc Thái hậu nương nương hàng tháng có hôm nay, hàng năm có ngày này." Đưa hộp lễ vật lên, tự nhiên có người bên cạnh Thái hậu nhận lấy, Vương Hiền phi cười nói: "Mẫu hậu, thần thiếp cũng muốn nhìn một chút, Võ Lương nghi đưa lễ vật gì, về sau thần thiếp cũng tham khảo một phen." Vương Thái hậu cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, Hiền phi muốn xem, đương nhiên có thể." Bình thường phía tần phi phân vị thấp trực tiếp đưa lên đến là được rồi, căn bản không cần mở ra tại chỗ. Trừ phi là người đặc biệt muốn khoe khoang, mới có thể không cần tráp đựng. Chung quy, tần phi phân vị thấp nhiều như vậy, xem hết một đám, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Chỉ là hôm nay vị Vương Hiền phi này làm vẻ ta đây, trong lòng mọi người đều biết rõ, khẳng định là muốn tìm Võ Lương nghi gây sự. Võ Lương nghi này không biết là may mắn hay xui xẻo đây, bị Vương Hiền phi để ý. Nhưng đại bộ phận tần phi trong lòng vẫn cảm thấy cho dù bị Vương Hiền phi nhìn chằm chằm, chỉ cần có thể thăng phân vị, được Hoàng hượng sủng ái, cũng không tiếc. Các nàng tiến cung vốn là vì tranh sủng, bị người ghen tị, so với người ta không thèm phản ứng còn tốt hơn. Triệu Hoàng hậu khuyên nhủ: "Hiền phi muội muội, ngươi xem phía dưới còn rất nhiều người, ta thấy không bằng thôi đi?" Vương Hiền phi cũng cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem tỷ này, chỉ là chuyện trong chốc lát. Muội muội xem thọ lễ, Thái hậu nương nương đã đáp ứng, cũng không thể không nghe lời Thái hậu nha." Sắc mặt Triệu Hoàng hậu khẽ biến, nhưng xem bộ dáng Hoàng thượng cũng không thèm để ý, liền không nói cái gì nữa . Vương Hiền phi dương dương tự đắc mở tráp Võ Lương nghi đưa lên, nhưng sau đó mặt lập tức cứng lại. Triệu Hoàng hậu cười nói: "Thì ra Võ Lương nghi đưa một bộ kinh Phật, mẫu hậu vừa lúc dùng." Mọi người ai chẳng biết Vương Thái hậu tin Phật, đưa một bộ kinh Phật tự mình sao, bình thường và tương đối cứng nhắc, tuy rằng không đặc biệt, nhưng coi như là có tâm. Vương Thái hậu tiếp nhận kinh Phật, cười nói: "Chữ viết của Võ Lương nghi không tệ, hào phóng lại khéo léo, ai gia thật thích lễ vật này." Nói rồi lệnh cho người thưởng Võ Lương nghi. Những người kế tiếp dâng tặng lễ vật. Bởi vì Võ Lương nghi được Thái hậu ban thưởng, người chung quanh lại đây cùng Võ Lương nghi nói chuyện. "Tần Mỹ nhân, đến phiên ngươi dâng lễ ." Một Mỹ nhân khác bên cạnh huých nhẹ Tần Mỹ nhân không biết đang nghĩ gì, nàng ta mới phản ứng được. Mãi cho đến lúc kết thúc bữa tiệc, mọi người mới trở về. Hoàng thượng theo Hoàng hậu đi Khôn Ninh cung, mọi người thấy vậy càng an tâm . Trong Vĩnh Hòa cung truyền tới tiếng đồ sứ vỡ. Ngày hôm sau Tần Mỹ nhân tỉnh dậy, ánh mắt sưng đỏ lợi hại. Lý Già La thì lại có một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, nàng nhìn Thu Vân quỳ dưới đất, một câu cũng không nói. Cho người hầu hạ ăn điểm tâm, rồi luyện chữ một lúc. Thu Vân dần trở nên run rẩy . "Chủ tử, nô tỳ có tội!" Thu Vân dập đầu phát ra tiếng lớn. Hổ Phách quát to: "Thu Vân, ngươi muốn bức ép chủ tử sao?" Dập đầu như vậy làm gì?" "Cho nàng ta tiếp tục dập đầu. Ta muốn nhìn xem là đầu của nàng ta cứng hay đất này cứng hơn!" Lý Già La thản nhiên nói. Thu Vân vốn tưởng rằng vị Võ Lương nghi này là người mềm lòng, mình chỉ cần dập đầu mấy cái, thậm chí có thể dập đầu chảy máu. Võ Lương nghi vì không muốn để người ngoài nói nàng hà khắc với hạ nhân, tất nhiên sẽ cho nàng ta đứng lên. Ai biết thế nhưng Võ Lương nghi lại nói như vậy, sao nàng ta còn tiếp tục nữa? Hổ Phách cũng đem một đôi giày đã bị rách ném tới trước mặt Thu Vân. Thu Vân sợ run người, ngẩng đầu nhìn Võ Lương nghi. Võ Lương nghi cười như không cười nhìn Thu Vân. Thu Vân biết sự tình đã bại lộ.
|
Chương 38: Ngươi tới ta đi
Edit: HueKhanh92 Beta: RineAnh Từ ngày hôm qua biết Võ Lương nghi không hề gặp chuyện không may thì trong lòng Thu Vân vẫn nơm nớp lo sợ. Hôm nay nàng chỉ không cẩn thận làm vỡ một cái chén, liền bị Hổ Phách phạt quỳ, thì ra người ta đều đã biết. "Chủ tử, đôi giày này sao lại thành như vậy? Rốt cuộc là kẻ xấu xa nào đã làm nên chuyện này? Nô tỳ nhớ rõ là Ngưng Hương bảo quản thứ này. Bằng không chính là Lý Trụ, hắn tìm tráp đựng, nói không chừng là hắn giở trò quỷ ở giữa." Thu Vân vội nói. "Đều xuất hiện đi." Lý Già La nói ra bên ngoài. Một đám người hầu đều đi ra, ai nấy cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn Thu Vân. Đặc biệt là Ngưng Hương và Lý Trụ, quả thực chính là ánh mắt thù hận. "Thu Vân, bình thường ta đối với ngươi như tỷ muội, vì sao ngươi muốn hãm hại ta?" Ngưng Hương hận không thể nhào tới cắn Thu Vân một phát, nàng ta còn dám nói xấu mình! Lý Trụ không có nói gì, nhưng cũng muốn đánh Thu Vân mấy bạt tai. Đến lúc này còn không quên vu cáo cho người khác, nếu không phải chủ tử thông tuệ biết trước, nói không chừng cuối cùng bọn họ còn bị oan uổng! Thật sự không nghĩ đến, Thu Vân lại là một người như vậy. Hổ Phách nói với Thu Vân: "Thu Vân, đã chết đến nơi rồi mà ngươi còn mạnh miệng. Chủ tử, không bằng đưa nàng ta đến Thận Hình tư, làm hỏng đồ của chủ tử vốn chính là phạm vào cung quy." "Đừng, cầu xin chủ tử. Ta nói, cái gì ta cũng nói!" Thu Vân hoảng sợ vội lên tiếng. Chịu hình phạt ở Thận Hình tư xong, nàng còn có mệnh sống sót sao? Bình thường trừ phi là cung nhân chọc tức chủ tử, không thì cũng sẽ không mời Thận Hình tư ra mặt. Nếu những người đó biết nàng bị chủ tử chán ghét, khẳng định là như lang như hổ. Khi tính mạng ở trước mặt, những cái khác đều không coi vào đâu. Hơn nữa nhìn tình huống này, chủ tử đều đã biết. Nàng vô cùng hối hận, nếu ngay từ đầu liền thẳng thắn thì tốt biết bao? "Là nô tỳ tham tiền, có người cho nô tỳ một trăm lượng, muốn nô tỳ nhân cơ hội phá đôi giày mà chủ tử làm cho Thái hậu nương nương vào trước ngày mừng thọ của Thái hậu. Nô tỳ biết lỗi, từ nay cũng không dám nữa!" "Thu Vân, ngươi quá hèn hạ. Chỉ vì một trăm lượng bạc, ngươi liền hại chủ tử. Ngươi có biết chủ tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết hay không?" Hổ Phách hận không thể đánh người này mấy bạt tai. "Nô tỳ... nô tỳ nghĩ thứ này đưa lên dù sao Thái hậu nương nương cũng sẽ không xem, cho nên mới... " Nàng đâu có ngờ được sự việc lại như thế! "Đừng nói nhảm, ngươi nói có người đưa bạc, là ai làm?" "Nô tỳ cũng không thấy rõ. Người đó tới vào lúc đêm khuya và trùm kín đầu, nô tỳ chỉ nhớ được giọng nói." Lý Già La nói: "Dẫn nàng ta đi, nếu nàng ta đã phản chủ thì chỗ này của ta cũng không giữ nổi. Để cho nàng mắc bệnh, sau đó đưa ra ngoài đi thôi." "Không, chủ tử!" Lời nói của Thu Vân lập tức bị ngăn chặn, ngay sau đó bị đám người Lý Trụ lôi ra ngoài. Theo quy củ trong cung, cung nhân sinh bệnh là không thể hầu hạ chủ tử, bọn họ đều có nơi chuyên để dưỡng bệnh. Có điều một cái cung nhân 'dưỡng bệnh' như vậy khẳng định là không có kết cục gì tốt. Ở trong hoàng cung này, ngươi không ác độc thì người chết chính là bản thân ngươi! Nếu lúc trước Lý Già La đưa đôi giày bị hỏng lên, mở ra trước mặt cho mọi người xem thì người chết không thể nghi ngờ chính là Lý Già La. Một cung nữ chỉ vì một trăm lượng bạc mà có thể không quan tâm chủ tử sống chết ra sao, vậy thì sống chết của nàng ta cũng không phải điều Lý Già La phải lo nghĩ. "Thu Vân này, thật sự không ngờ nàng ta là người như vậy!" Phản chủ là điều tuyệt đối không được. Mấy người bọn họ đã nghe chuyện phát sinh trên thọ yến hôm đó. Đây nhất định là có người lập bẫy để hại chủ tử. Nếu thật sự đưa đôi giày kia lên, phỏng chừng chủ tử sẽ lập tức bị bắt đi. Giày bị phá hỏng cũng có thể gọi là 'Phá hài'. Vào ngày thọ yến của Thái hậu, đưa cho bà một đôi 'Phá hài', đây là ý gì? Không phải ý nói Thái hậu bất trinh sao? Cho dù Thái hậu không tức giận, thân là nhi tử, Hoàng thượng cũng sẽ giận dữ thay bà. Rõ ràng đối phương muốn một lần đạp ngã chủ tử, một chút đường sống cũng không chừa lại. Nghĩ đến thật hung hiểm! Ngưng Hương lại càng tức giận đến không chịu nổi khi nghĩ tới bị Thu Vân nói xấu. Thật là ghê tởm đến đòi mạng. Bình thường tỷ tỷ muội muội gọi luôn miệng, phút cuối cùng liền thọc cho mình một đao. May mắn chủ tử nhìn rõ mọi việc, không thì nàng thật sự bị kéo vào, tính mạng cũng khó mà giữ được. Thái giám và cung nữ trong cung Võ Lương nghi đều có suy nghĩ riêng. Lần cảnh cáo này phải nói là quá nặng, mọi người lại có một nhận thức mới đối với chủ tử của mình. Sáng hôm sau, Tần Sắt Sắt đến tìm Lý Già La: "Tỷ tỷ, đêm qua ta lo lắng gần chết. Tính cách Hiền phi cứ luôn không buông tha người khác như vậy, ta sợ tỷ tỷ bị nàng ta tính kế. Nàng ta lại có Thái hậu nương nương làm chỗ dựa, ngay cả Hoàng hậu cũng tránh đối đầu trực tiếp với nàng ta. Đêm qua không biết vì sao lại kêu ta đến, mắng một hồi lâu, ta cũng là người được cha mẹ yêu chiều, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải chịu khổ như vậy?" Nàng ta hai mắt sưng đỏ nói. Lý Già La đáp: "Chờ ngươi trở thành người đứng đầu một cung, lập tức có thể chuyển ra ngoài." "Ôi, hiện tại ta mới chỉ là một Mỹ nhân, đợi đến lúc nào chứ. Nói không chừng cả đời đều không có cái cơ hội kia, chỉ có thể bị Hiền phi coi như nha đầu mà sai khiến thôi." Lý Già La cười nói: "Chỉ cần muội muội sinh hạ long tử, cơ hội này sẽ rất lớn." "Tỷ tỷ, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Hiền phi là người ghen tị, Hoàng thượng đến Vĩnh Hòa cung, ngay cả một góc long bào ta còn chưa bao giờ được thấy qua. Muốn sinh long tử, nào có dễ dàng như vậy chứ. Ngược lại là tỷ tỷ ngươi, Hoàng thượng thích ngươi, về sau tỷ tỷ có tiền đồ, có thể nhớ tới muội muội ta là được rồi." Lý Già La vội hỏi: "Muội muội nói cái gì thế? Ta cũng chỉ là một Lương nghi, sao Hoàng thượng có thể thích? Nếu để lời này lọt ra ngoài, đó chính là cho người khác cười đến rụng răng." "Tỷ tỷ, là ta nói sai." Tần Sắt Sắt bình phục tâm tình hơn không ít, xoa xoa đầu gối có chút đau. Ngày hôm qua Vương Hiền phi bắt Tần Sắt Sắt quỳ nửa ngày không cho dậy. "Tỷ tỷ, không phải ngươi đưa giày cho Thái hậu nương nương à? Sao sau này lại thành kinh Phật?" Tần Sắt Sắt nhịn không được hỏi. Lý Già La thở dài: "Đôi giày kia ta làm xong rồi, chỉ là hôm đó không cẩn thận bị nước trà làm ướt. Ta cũng không thể cầm đôi giày như vậy đưa qua. Tuy rằng Thái hậu nương nương không nhất định xem qua, nhưng tặng lễ vật thì phải chỉn chu. Nước trà bám lên, về sau chỗ đó nổi nấm mốc thì chính là ta phạm lỗi. Lúc đó ta cũng gấp vô cùng. Ngươi cũng biết những ngày trước đó, mỗi ngày ta đều chỉ bận rộn làm giày, chẳng kịp làm thứ gì khác. May mắn ta biết Thái hậu nương nương thờ Phật, cũng học theo sao mấy quyển kinh Phật. Tốt hay không cũng có thể đưa đi cho qua. Thật là may mắn, không thì đêm hôm đó ta thật sự không biết xoay sở thế nào. Muội muội, may mắn trước kia ngươi từng nhắc nhở ta là Thái hậu tin Phật đó. Chuyện này phải cảm tạ ngươi rồi." Tần Sắt Sắt vội vàng nói: "Tỷ tỷ khách khí, đó là việc ta nên làm thôi." Sắc mặt nàng mất tự nhiên, ngồi một lát liền đi về. "Chủ tử, đối với Tần Mỹ nhân này, ngài rõ ràng đều thấy nàng ta làm ra cái chuyện tốt gì, lại vẫn còn lui tới với nàng ta sao?" Hổ Phách lo lắng hỏi. "Không phải nàng ta thì cũng có người khác. Nếu chúng ta biết được nàng ta định làm trò quỷ gì để phòng bị, thì cũng không xảy ra được việc lớn gì. Huống chi, bây giờ mỗi ngày của nàng ta cũng không dễ chịu đâu." Lý Già La nhấp một ngụm trà. Vừa rồi lời Tần Sắt Sắt oán giận Vương Hiền phi không hẳn đều là nói xạo. Trèo lên cái cành cao Vương Hiền phi này, cũng không được thoải mái như vậy. Vương Hiền phi ghen tị bá đạo, có tâm tư chiếm hữu rất cao đối với Hoàng thượng. Chính vì vậy mới không vừa mắt bất kì ai được sủng ái, luôn nghĩ cách đối phó người khác. Nói đến đây, Vương Hiền phi như vậy, ngược lại là giảm đi không ít việc cho Triệu Hoàng hậu. Cho nên thứ đáng ra Triệu Hoàng hậu phải xử lý, nàng ta đều khéo léo sắp đặt thành Vương Hiền phi đi làm, nàng ta thì ngồi một bên vui vẻ làm người tốt và xem cuộc vui. Sau khi Tần Sắt Sắt trở về, Vương Hiền phi lập tức gọi nàng ta đến. Khi biết được là do một ly nước trà làm hỏng chuyện của mình, quả thực là Hiền phi không biết nên tức thành cái dạng gì. Có điều ánh mắt nhìn Tần Sắt Sắt so với trước đã tốt hơn. Vương Hiền phi hỏi: "Tại sao nàng ta có thể đột nhiên chuẩn bị kinh Phật kia? Không phải là vẫn luôn đề phòng ngươi đó chứ? Còn nữa, người mà ngươi mua chuộc có gặp chuyện gì không may hay không?"
|