Hậu Cung Kế
|
|
Chương 44: Tham gia vào chính sự
Edit : HueKhanh92 Beta: RineAnh, Nga Tiệp Dư Nói không chừng là Hoàng Thượng muốn lợi dụng chuyện này để bày ra cục diện đó. Chẳng qua hắn chỉ tổn thất một vị Lương nghi, nhưng có thể lấy lại được rất nhiều chỗ tốt. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng cũng không nói là không thể bước vào Càn Thanh cung. Về sau nếu Hiền phi cũng đi vào Càn Thanh cung, đây chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Có còn dám dâng tấu chương hay không? Không bắt được chứng cứ thực tế, có thể làm cái gì cơ chứ? Sự tình quả nhiên giống như Vương Thừa Ân công phỏng đoán. Đầu tiên Hoàng Thượng gọi Hoàng Hậu đến Càn Thanh cung, sau đó dựa theo phân vị, gọi Vương Hiền phi đi Càn Thanh cung. Lúc gọi Vương Hiền phi đi Càn Thanh cung, Thừa Ân công còn đang ở tại Càn Thanh cung thương nghị sự tình với Hoàng Thượng, còn có mấy vị đại thần khác. Hoàng Thượng sai người đưa Vương Hiền phi qua thiên điện ở một bên. Trên mặt Vương Thừa Ân công xanh trắng luân phiên, không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lúc ấy liền quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng, tỏ vẻ gia môn bất hạnh sao? Nhưng Hiền phi đã là người trong cung, cũng không đến lượt hắn quản. Nếu Vương Hiền phi thề sống chết không đến Càn Thanh cung, vậy hắn cũng có thể có cái mà nói chuyện. Nhưng rõ ràng Vương Hiền phi vô cùng vui vẻ, phấn chấn đi tới đây. Mặc dù bọn họ ở bên trong hậu thất tránh gặp, nhưng có thể nghe được khi Vương Hiền phi thỉnh an Hoàng Thượng, giọng nói đúng là rất vui vẻ. Thực sự khiến Thừa Ân công không biết giấu mặt đi đâu. Bởi vì vài người đi cùng đều làm như vô tình nhìn về hướng Thừa Ân công, ý tứ thật rõ ràng. Cái này còn chưa tính là gì. Qua vài ngày, Hoàng Thượng lại gọi những hậu phi có thân thích với các quan viên đã dâng tấu chương đến Càn Thanh cung. Hoàng Thượng làm như vậy, rõ ràng là muốn mỉa mai bọn họ, phụ thân của những hậu phi kia. Ý Hoàng Thượng muốn nói, không phải ngươi dâng tấu chương nói nữ nhân hậu cung không thể tới Càn Thanh cung sao? Được thôi, như vậy, chính nữ nhi của ngươi cũng tới Càn Thanh cung hơn nữa còn là thật vui mừng đi đến, xem xem rốt cuộc là ngươi có cái suy nghĩ gì. Chuyện quan viên dâng tấu chương vẫn chưa truyền đến tai những phi tử nơi hậu cung, cho nên căn bản là không ai biết, thân thích của các nàng đã đào hố cho các nàng nhảy vào. Vì vậy tới nay các nàng vẫn xem việc đến Càn Thanh cung gặp Hoàng Thượng là vinh dự. "Trẫm tự nhận vẫn là một minh quân, chẳng lẽ ở trong lòng chư vị ái khanh Trẫm chính là loại người không phân rõ thị phi, bị hậu phi nắm mũi dắt đi hay sao? Trẫm chính là loại hôn quân hoang dâm vô đạo kia hay sao?" Hoàng Thượng cầm quyền cũng đã mấy năm, chưa bao giờ phát hỏa lớn như vậy. Những người này đứng lên buộc tội, chẳng lẽ là tin rằng Hoàng Thượng sẽ gây ra việc không nên làm? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, là bởi vì sợ hậu cung liên lụy đến chính vụ. Nữ nhân kiến thức nông cạn, sẽ hỏng việc quốc gia đại sự. Nhưng Hoàng Thượng sẽ cho phép sao? Cho nên căn bản những kẻ này chính là không tín nhiệm Hoàng Thượng, khó trách Hoàng Thượng nổi giận như vậy. "Có điều, xét thấy bọn họ đều là một lòng vì nước, Trẫm nên thưởng cũng sẽ thưởng. Vị trí hiện tại của bọn họ, trẫm sẽ không bởi vì chuyện này mà hạ xuống." Hoàng Thượng, ngài vẫn nên đưa bọn thần về vị trí cũ đi, bọn thần sai rồi mà! Mấy vị thần tử đứng ở đó, trong lòng còn đắng hơn ăn hoàng liên (một vị thuốc bắc, rất đắng) nhưng cũng không thể nói Hoàng Thượng một câu không đúng. Người ta thăng quan cho ngươi, ngươi còn có thể nói cái gì? Ngoài việc khấu tạ long ân, còn có khả năng làm cái gì? Đây gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời. Tín Vương không khỏi cười ha ha. Thật là quá mắc cười. Những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này, cũng có ngày nếm thử loại đau khổ không nói nên lời như vậy! Tín Vương cũng hay bị những người này buộc tội rất nhiều lần. Mỗi lần cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi (nhỏ nhặt). Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng bọn họ cứ như ruồi bọ vậy, ong ong ong, thật là làm cho người ta chán ghét. Nay Hoàng Thượng giáo huấn bọn họ một phen, xem về sau còn dám coi người khác như tấm ván hay không. Bên trong hậu cung, ngoại trừ ban đầu phải sao chép mấy lần nữ giới ra, sau đó Lý Già La cũng không bị trừng phạt thêm gì. Bởi vì có thêm tới mấy vị cung phi đều đến Càn Thanh cung. Trước kia chỉ có mình Lý Già La, người khác còn đỏ mắt (ghen tị), nhưng hiện tại đã có mấy người, nếu chỉ phạt mình Lý Già La là không thể xem được. Ngay cả Hoàng Hậu qua đi còn tống mấy thứ ban thưởng cho Lý Già La. Mà sau đó, không biết Hoàng Thượng là vì bồi thường Lý Già La lúc trước bị oan ức, hay là vì cái gì khác, Lý Già La từ chính lục phẩm Lương nghi thăng làm tòng ngũ phẩm Tường Tần. Đối với Hoàng Thượng mà nói, dùng sự việc này, để cho hắn nhổ vài người, trong lòng hắn thoải mái. Huống chi, đúng là Võ Lương nghi bị oan ức. Làm Hoàng Thượng, nên thưởng phạt rõ ràng. Không thì không đủ để mọi người nể phục. Triệu Hoàng Hậu nói: "Đúng là phải làm như thế!" Triệu Hoàng Hậu không chỉ đi Càn Thanh cung, mà còn ngủ lại Càn Thanh cung. Làm Hoàng Hậu, điều này cũng không tính là vượt quy củ. Chỉ là làm người đứng đầu hậu cung, nàng còn từng phạt Võ Lương nghi, nay vì bồi thường, nàng cũng sẽ không tính toán chi ly. Huống chi dù có lòng tính toán chi ly, Hoàng Thượng đã lên tiếng, nàng làm Hoàng Hậu còn có thể nói cái gì? "Chúc mừng Tường tần nương nương, chúc mừng Tường Tần nương nương!" Lại đây chúc mừng đều là mấy người phân vị thấp như Tài nhân, Mỹ nhân... Lúc Lý Già La bị phạt, những người này đều tránh né rất xa. Bây giờ nhìn thấy Lý Già La thăng phân vị thì lập tức như ong vỡ tổ bay lại đây chúc mừng. Trong cung luôn luôn là như thế! Buổi tối Hoàng Thượng tuyên Tường Tần thị tẩm. Sau khi mây mưa tan đi, Lý Già La ghé vào trên ngực Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vuốt ve bờ lưng trắng nõn của Lý Già La, lại không để cho người hầu hạ tắm rửa. "Lần này ái phi phải chịu oan ức rồi." Hoàng Thượng lười biếng nói. Lý Già La dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trên ngực Hoàng Thượng: "Không phải Hoàng Thượng đã đền cho tần thiếp rồi à?" "Sao vậy, ái phi không vui?" Hoàng Thượng dùng ngón tay nâng cằm của Lý Già La lên, trêu đùa. "Đúng vậy, chính là thấy uất ức. Thì có làm sao?" Lúc này nam nhân kia nghe lời gì đều cảm thấy là lời hay, nhất là khi hắn tâm tình đặc biệt tốt. Lý Già La đương nhiên biết Hoàng Thượng tâm tình rất tốt, cũng không phải lần đầu tiên thị tẩm, tâm tình hắn tốt hay không nàng vẫn có thể phát giác được. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Hoàng Thượng là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thật ra là tương phản, đa phần hắn đều rất thâm trầm. Như bây giờ, hắn trêu đùa Lý Già La, cũng không phải không mang theo mặt nạ. Bộ dáng mỹ nhân giận dữ cũng dễ nhìn, Tiêu Cảnh cười nói: "Sao Trẫm biết được, để cho phi tử của mình đến đọc sách, liền thành có tội." Ngươi không biết mới là lạ! Có lẽ ngươi thật sự có một phần tâm tư cho mình đi đọc sách, nhưng đại bộ phận đều là có mục đích. Có điều vừa vặn nàng thoạt nhìn còn tương đối được sủng ái, làm cho người ta nghe vào tai không thấy giả. Nhưng hối hận chưa bao giờ là tính cách của Lý Già La, không phải nàng cũng nhận được lợi ích đó sao? "Nếu ái phi còn chưa hết giận, cứ tùy tiện phạt Trẫm là được." Hoàng Thượng cười nói. "Thật sao? Phạt như thế nào Hoàng Thượng cũng chịu?" Lý Già La hỏi. "Tất nhiên." Tiêu Cảnh có cái tự tin đó. Lý Già La cắn một cái lên ngực Hoàng Thượng, sau đó ngẩng đầu lên, cười mị hoặc: "Hoàng Thượng, đây chính là trừng phạt." Ánh mắt Tiêu Cảnh tối sầm lại, dục vọng vừa đi xuống nay lại trỗi dậy. Hắn lật người ép Lý Già La xuống. Lưu Vĩnh Toàn nghe động tĩnh trong phòng, khiến người chuẩn bị đều đi xuống. Phỏng chừng lại phải giằng co thêm nửa ngày! "Đến Phương Linh điện bên kia thông báo một tiếng, hôm nay nương nương trở về muộn, để cho các nàng sau đó lại chuẩn bị một chút!" Lưu Vĩnh Toàn phân phó. Vào thời điểm mùa hạ nóng bức sắp kết thúc, trong cung có tin vui, Tả Dung hoa Tả Vận có thai. Bất đồng với Triệu Thứ nhân còn chưa biết gì đã đẻ non, Tả Dung hoa là đột nhiên té xỉu tại Vạn Thọ chương của Hoàng Thượng, sau đó phát hiện ra có thai. Sau khi Hoàng Thượng biết, mặt rồng đại duyệt, ngoài việc ban thưởng cho Tả Dung hoa rất nhiều thứ ra, còn tăng phân vị của Tả Dung hoa từ trắc tứ phẩm Dung hoa lên thành tòng tứ phẩm Tiệp dư. Như vậy cho thấy, nếu sau này Tả Tiệp dư bất luận sinh nam hay sinh nữ, đều có thể được nâng lên thêm một bậc phân vị. Mà phụ thân của Vương Vũ Lộ - Vương Đô chỉ huy sứ mang theo quân đánh tan trăm năm người Hồ náo loạn biên cảnh khiến Thánh Thượng khen ngợi không ngừng. Ngoại trừ phái người ban thưởng cho Vương Đô chỉ huy sứ ra, còn thăng phân vị cho nữ nhi của Vương Đô chỉ huy sứ là Minh Tiệp dư lên làm trắc tam phẩm Quý tần! Đây chính là tử bằng phụ quý (con quý nhờ cha). Nhà mẹ đẻ có một người cha tốt, cũng ban ơn cho đến cho nữ nhi trong cung. Nổi bật lúc trước của Lý Già La đều không coi vào đâu. Chung quy phân vị của Lý Già La không tính là cao, tuy rằng thăng hai lần, so ra vẫn kém phân vị ban đầu của người ta. Hiện tại người ta cũng đều thăng, so ra lại càng kém. Đương nhiên, mọi người đều chú ý đến thân mình của Tả Tiệp dư, đây chính là người duy nhất có thai ở trong cung. Nếu sinh ra là Hoàng tử, nói không chừng về sau chính là Thái Tử! Vì thế chỗ của Tả Tiệp dư ở Trọng Hoa cung, có không ít người lui tới. "Ngươi đưa cái gì qua đó?" Viên Thục Hoa đến tìm Lý Già La, thương lượng về lễ vật đưa qua cho Tả Tiệp dư. Muốn tránh mấy thứ phạm huý kiêng kị, miễn cho về sau trêu chọc phiền toái, sau này lại hối hận không kịp. Nếu để các nàng nói, tốt nhất là thứ gì cũng không đưa qua, như vậy cho khỏe. Nhưng người khác đều tặng đồ, chỉ cần ngươi không tặng, ở trong mắt người khác thì có phải là ngươi muốn kết oán với Tả Tiệp dư hay không? "Đồ ăn tất nhiên là không thể đưa, nhưng đưa cái gì mà để lâu cũng không khỏi có người giở trò quỷ." Lý Già La nghĩ nghĩ nói. "Ngươi cũng để ý quá rồi. Mọi người đều đưa, đưa gì đó cũng đều có đăng ký, ai sẽ trực tiếp đưa thóp qua mà không sợ bị phát hiện đây?" Đừng có lầm, người như vậy thực sự có đấy, coi như đánh cuộc người khác không phát hiện được, dù sao cũng đã hại được người. "Ta vẫn sợ, không thể không cẩn thận." Lý Già La nói. Viên Thục Hoa cười nói: "Cũng phải. Thời gian trước đây dù sao ngươi cũng là "sủng phi", không thể không cẩn thận nha."
|
Chương 45: Chuyện vui này
Edit: Puta Ng Edit: An Thục phi Làm sủng phi cũng không phải dễ như vậy, nhất là khi phân vị không đủ cao, dễ dàng trở thành bia ngắm cho người ta. "Ngươi chớ giễu cợt ta. Ta tính là sủng phi gì chứ? Ngươi tặng cái gì?" Lý Già La hỏi. "Ta cho rằng hai người chúng ta cùng nhau tặng đồ qua. Như vậy, nếu có người hãm hại, cũng sẽ không dễ dàng." Viên Thục Hoa tự nhiên có suy xét của mình. Hãm hại một người, tất nhiên đơn giản hơn hãm hại hai người. Cùng nhau tặng đồ chính là hợp lại cùng nhau chống đỡ. Phải biết rằng, hiện tại Lý Già La nguy hiểm hơn so với Viên Thục Hoa nhiều. Nàng ta như vậy, Lý Già La nói: "Nói không chừng ta sẽ liên lụy ngươi ." "Ta nói rồi, chúng ta ở trong cung phải giúp đỡ lẫn nhau, lời này không phải nói đùa. Ta tự nhận không phải người lương thiện. Về sau ta thật sự gặp nguy hiểm, ngươi có thể giúp đỡ thì tốt rồi." Viên Thục Hoa nói rất chân thành. Viên Thục Hoa không hi vọng được lời cam đoan gì từ Lý Già La. Lý Già La cũng sẽ không nói, ta về sau nhất định sẽ thế này thế kia. Trong hậu cung này, ai giúp ai còn chưa biết được. Bây giờ nhìn vinh quang, về sau không chừng lại thê thảm. Mà bây giờ nhìn không tốt, không nhất định về sau sẽ không tốt! Mà bây giờ nhìn thấp kém cùng cực, nói không chừng liền một bước lên mây trở thành phượng hoàng. Hai người thương nghị một chút, cảm thấy vẫn là tặng một bộ Kim Tỏa bằng vàng tương đối quý giá. Bởi vì cái này phải chờ tới sau khi đứa nhỏ sinh ra mới có thể dùng. Lúc này Tả Tiệp dư tuyệt đối sẽ không lấy ra dùng. Hơn nữa đứa nhỏ sinh ra, nàng ta nhất định sẽ không dám dùng đồ người khác tặng. Cho nên dù về sau Tả Tiệp dư không sinh được đứa nhỏ, cũng không liên quan tới các nàng. Ước định thời gian, Lý Già La và Viên Thục Hoa cùng đi Trọng Hoa cung. Trong Trọng Hoa cung đã có vài người tới. Nhìn thấy hai người các nàng tới, mấy tần phi phân vị thấp đều đứng lên hành lễ, các nàng hoàn lễ, lại hành lễ với người phân vị cao hơn. Sau đó tiến lên chúc mừng Tả Tiệp dư. Tả Tiệp dư dung mạo cũng không xuất sắc, mặt tròn tròn, nhìn thật ngây thơ khả ái. Thấy Lý Già La và Viên Thục Hoa cùng hành lễ, vội cho người ngăn cản. "Bọn muội muội sang đây thăm ta, ta đã rất vui rồi, không cần đa lễ như vậy." Tả Tiệp dư cười nói: "Mau dâng trà!" Hai người tặng đồ đương nhiên sẽ không để trước mặt mọi người, đều cho các cung nữ thu lấy. "Chúng ta đều rất hâm mộ Tả Tiệp dư. Nếu nói trong cung ai có phúc khí, chính là Tả Tiệp dư! Có vài người không có cái phúc khí kia, rõ ràng hầu hạ Hoàng Thượng nhiều lần như vậy, nhưng không có hoài thai." Sau khi mọi người ngồi vài chỗ của mình, người này mới chậm rãi nói, thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy. Tuy rằng không chỉ rõ ra, nhưng mọi người đều biết trong đám người này, hầu hạ Hoàng Thượng nhiều nhất là ai. Cho nên có người liền vụng trộm nhìn Lý Già La. Lý Già La nhìn nàng ta một cái, thì ra là lão nhân trong cung -Tĩnh Tần. Tĩnh Tần nhịn nhiều năm như vậy mới được phân vị Tần, không ngờ bị người mới lập tức bắt kịp, trong lòng nào có dễ chịu? Hơn nữa nàng và Vương Hiền phi đi lại gần gũi, Vương Hiền phi chán ghét Lý Già La, đương nhiên nàng phải tận sức tận lực đối nghịch cùng Lý Già La! Xì! Viên Thục Hoa bật cười. Mọi người đều nhìn nàng ta, không biết nàng ta vì sao cười. Viên Thục Hoa nhịn cười, nói: "Ta nghe lời của Tĩnh Tần tỷ tỷ lại thấy cái lý này. Chúng ta mới tiến cung, sao có thể so với người tiến cung đã năm sáu năm, đương nhiên là không hầu hạ Hoàng Thượng nhiều ngày bằng." Đem số lần biến thành ngày, ý tứ này chính là nói, chúng ta tiến cung không đến một năm, lão nhân đã hầu hạ Hoàng Thượng năm sáu năm, ai mới là kẻ mãi không hoài thai? "Ngươi, ngươi!" Tĩnh Tần tức giận không được, chỉ vào Viên Thục Hoa nói không ra lời. Lý Già La cũng cười nói: "Viên Uyển nghi nói là bàn về số ngày hầu hạ Hoàng Thượng, chúng ta không bằng Tĩnh Tần tỷ tỷ." Người bị dễ tới cửa còn không phản kích, đó là ngu ngốc. Lý Già La không ngu ngốc, ngươi càng yếu đuối, người ta càng cảm thấy ngươi dễ bắt nạt, đúng tâm ý bọn họ, bọn họ có thể tha cho ngươi? Vẫn tiếp tục hãm hại ngươi như thường. Huống chi, nàng không sợ vị Tĩnh Tần này chút nào. Mặt Tĩnh Tần lúc đỏ lúc trắng "Bọn muội muội nói cái gì mà cao hứng như vậy ?" Thanh âm Vương Hiền phi từ bên ngoài truyền đến. Tĩnh Tần như tìm được cọng rơm cứu mạng, trực tiếp muốn tìm Vương Hiền phi để tố tủi thân. Chỉ là lúc này, Tả Tiệp dư đột nhiên kêu lên một tiếng "Các vị tỷ tỷ muội muội, bụng ta có chút đau, thật sự là không thể tiếp đãi mọi người!" Có thể ồn ào nhưng đừng đến Trọng Hoa cung của mình làm ồn chứ. Vương Hiền phi vừa đến, sự tình khẳng định lại càng loạn. Nếu không cẩn thận, mình cũng bị lôi vào, đến lúc đó hối hận cũng không kịp . "Tả Tiệp dư, chúng ta xin phép cáo từ." Lý Già La và Viên Thục Hoa nói, người khác cũng theo, lần lượt cáo từ. Mặc dù mọi người đều muốn xem trò hay, nhưng trò hay này cũng không dễ xem như vậy, không cẩn thận sẽ gây tai họa cho bản thân. Vì an toàn của mình, vẫn là cẩn thận thì hơn. Ra khỏi Trọng Hoa cung, mọi người lặng lẽ tản đi. Vương Hiền phi nói: "Võ Tường Tần, bản cung mời ngươi qua Vĩnh Hòa cung ngồi một chút. Ngươi không từ chối chứ!" "Nương nương cho mời, tần thiếp sao dám chối từ?" Lý Già La nói. Viên Thục Hoa lộ ra một ánh mắt không tán thành, đang định nói thì Vương Hiền phi lên tiếng: "Viên Uyển nghi, ngươi cũng là người Vĩnh Hòa cung, sao còn không mau đi? Còn muốn bản cung mời ngươi à?" Nói xong, đi trước, Tần Mỹ nhân và Tĩnh Tần theo sát phía sau. Tần Mỹ nhân có chút bận tâm liếc nhìn Lý Già La, nhưng vẫn nhanh chóng đi theo Vương Hiền phi. Lui về phía sau vài bước, Viên Thục Hoa nói: "Sao ngươi lại đáp ứng? Nàng ta tâm tình bất định, hơn nữa thủ đoạn độc ác, ngươi không phải là đi vào hang sói sao?" Lý Già La nói: "Hôm nay không đi, ngày mai cũng sẽ bắt ta đi, chuyện này tránh không thoát. Chung quy nàng ta phân vị cao hơn ta, phân phó một câu, cũng có thể đem ta từ Phương Linh điện kêu đến." Viên Thục Hoa thở dài một hơi, không phải như vậy chứ? Làm thế nào cũng tránh không thoát. "Vương Hiền phi này có đôi khi ngay cả mặt mũi đều sẽ không cố kị, kể cả Tần Sắt Sắt còn bị ăn vài cái tát. Nếu thật sự muốn đối phó ngươi, ngươi cũng không có cách nào." "Lát nữa ngươi chớ có qua, miễn cho hai chúng ta cùng bị tai họa." Lý Già La nói. Viên Thục Hoa gật đầu, nghĩ, tốt xấu gì cũng là giữa ban ngày, Vương Hiền phi không thể cứ như vậy muốn đánh muốn giết. Vương Hiền phi ngược lại không muốn đánh muốn giết, chẳng qua là ở trước mặt Lý Già La bắt Tần Sắt Sắt quỳ xuống. Lý Già La vội vàng nói: "Hiền phi nương nương, Tần Mỹ nhân tốt xấu cũng là tần phi trong cung, không phạm sai lầm. Bất cứ tần phi nào cũng không thể một mình xử trí người khác! Người bắt nàng ta quỳ xuống, đây là không đúng cung quy!" Vương Hiền phi ngắm nhìn bộ móng tay của mình, chậm rãi nói: "Cung quy? Tại Vĩnh Hòa cung này, bản cung chính là cung quy. Bản cung nói nàng ta làm sai chuyện, nàng ta chính là đã làm sai chuyện! Chân ngoài dài hơn chân trong gì đó! Đừng tưởng rằng bản cung không biết, từ trên xuống dưới, còn chưa có sự tình gì qua mắt được bản cung! Tường Tần, bản cung dạy ngươi một đạo lý. Đối phó với loại người tự cho mình là đúng này phải ra tay dứt khoát, trăm ngàn lần đừng nương tay, không thì nàng ta liền nhân cơ hội cắn ngược lại ngươi một phát, ngươi nói có phải không?" "Nếu nương nương tìm tần thiếp để xem ngài xử phạt người Vĩnh Hòa cung thế nào, vậy bây giờ tần thiếp cũng nhìn thấy rồi. Xin hỏi nương nương, tần thiếp có thể đi chưa?" Lý Già La nói. "Bản cung nói muốn ngươi đi sao? Thế nào? Vĩnh Hòa cung của bản cung có quỷ sao?" Vương Hiền phi nói: "Đến nơi này của bản cung rồi thì tốt xấu cũng uống hớp trà mới phải! Người đâu, dâng trà cho Tường Tần!" Một ly trà ngon đã đặt tại mặt Lý Già La "Đây chính là cực phẩm Đại Hồng Bào, toàn bộ Đại Sở một năm chỉ có mấy cân. Chỗ này là Hoàng Thượng thưởng cho bản cung đấy. Nếu muội muội được Hoàng Thượng sủng ái, đương nhiên là muốn đưa đồ tốt nhất đến cho muội muội uống ." Lý Già La từ chối nói: "Nương nương quá khách khí, tần thiếp không thích uống Đại Hồng Bào." "Không thích ư? Không thể nào! Người tới, 'mời' Tường Tần uống trà!" Vương Hiền phi nói ra, lập tức 2 ma ma tráng kiện đến bên người Lý Già La, muốn bắt ép Lý Già La 'Uống trà'. Vương Hiền phi này thật không phải ương ngạnh bình thường. Ly trà này không có vấn đề mới là lạ! Tuy rằng Lý Già La không sợ mấy thứ bình thường này, nhưng ai vui vẻ khi bị người đối đãi như vậy? Mắt thấy hai bà mụ này muốn lại đây lôi kéo Lý Già La, Lý Già La một cước liền đá một ma ma. Ma ma kia ai nha một tiếng rồi ngã xuống đất, một người khác sửng sốt. Lý Già La lập tức chạy ra bên ngoài! "Bắt lấy nàng ta!" Vương Hiền phi lớn tiếng kêu lên! Trong lúc ngươi truy ta đuổi, bàn ghế ở Vĩnh Hòa cung đều đổ ngã tán loạn, còn rất nhiều đồ vật bị đánh nát, thật vất vả mới bắt được Lý Già La. Vài người áp chế Lý Già La. Vương Hiền phi dương dương tự đắc bưng cốc trà kia lên, muốn đổ vào miệng Lý Già La. Trong lúc Lý Già La giãy dụa, đầu đụng phải chén trà kia, làm nước trà bắn tung tóe lên người Vương Hiền phi. "Hoàng Thượng giá lâm!" Vương Hiền phi vừa nghe thanh âm này, lập tức đem trà đưa cho cung nhân bên cạnh, sau đó khóc lóc cáo trạng với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, thần thiếp có lòng tốt mời Tường Tần muội muội uống trà. Trà kia là Hoàng Thượng ban thưởng cho thần thiếp. Nào ngờ Tường Tần muội muội không chỉ không cảm kích, còn biến Vĩnh Hòa cung thành như vậy, ngọc như ý Hoàng Thượng thưởng cho thần thiếp cũng làm hỏng rồi. Người xem xem, Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp!" Vừa nói vừa khóc. "Hoàng Thượng, Hiền phi nương nương muốn hại thần thiếp. Thần thiếp không phản kháng, bây giờ đã là một khối tử thi rồi!" Lý Già La cũng quỳ một bên, khóc lê hoa đái vũ. Cái thứ ngu xuẩn này, Vương Hiền phi thầm nghĩ. Lần này không để ngươi chết khó coi, nàng sẽ không phải Hiền phi! Còn dám cáo trạng trước mặt Hoàng Thượng! Vương Hiền phi lập tức nói: "Oan uổng! Thần thiếp oan uổng! Thần thiếp thật sự có ý tốt. Biết Hoàng Thượng thích muội muội, cho nên mới lấy cực phẩm Đại Hồng Bào kia ra, mời muội muội uống. Nếu dựa theo lời của muội muội, chẳng lẽ Hoàng Thượng đưa cho thần thiếp trà có độc? Ngươi thật to gan!" "Nếu như vậy, tại sao Hiền phi nương nương phải cho người trói chặt tần thiếp, ép buộc tần thiếp uống?" Lý Già La nói.
|
Chương 46: Thất bại
Edit: HueKhanh92 Beta: An Thục phi "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan uổng. Thần thiếp bức Tường Tần uống trà khi nào? Là Tường Tần chính mình nghi thần nghi quỷ, cho rằng thần thiếp làm hại nàng ta, đây là nàng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thần thiếp dù có ngu đi nữa, cũng không có khả năng hạ dược nàng ta trong cung của chính mình! Nàng ta cứ như phát điên vậy, không chỉ đá người của thần thiếp, còn phá nát không ít đồ trong phòng này. Đúng là thần thiếp có lòng tốt mà bị báo oán. Hoàng thượng, hôm nay chẳng qua thần thiếp chỉ trừng phạt một chút tỷ muội tốt của nàng ta là Tần Mỹ nhân, Tường Tần liền muốn vu hãm thần thiếp. Thần thiếp thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp!" Không biết Tĩnh Tần tới vào lúc nào, nàng luôn đứng ở một bên, không tạo cảm giác lớn về sự tồn tại nhưng lúc này cũng lại đây nói chuyện: "Hoàng thượng, Tường Tần tự cho là được Hoàng Thượng sủng ái, ngay cả chúng ta - những lão nhân ở trong cung đều không để vào mắt. Vừa rồi lúc ở Trọng Hoa cung chỗ Tả Tiệp dư, nàng ta còn buông lời vũ nhục tần thiếp, kính xin Hoàng thượng làm chủ!" Lý Già La biện giải: "Hoàng thượng, vừa rồi ở Trọng Hoa cung, Tĩnh Tần ra lời vũ nhục trước, tần thiếp chỉ nói mấy lời sự thật, căn bản không phải giống như Tĩnh Tần nói. Lúc đó ở Trọng Hoa cung không phải chỉ có hai người tần thiếp, Hoàng thượng có thể mời những người khác đến làm chứng. Về phần chuyện ngày hôm nay, Hoàng thượng có thể hỏi Tần Mỹ nhân một chút, nàng ấy cũng nhìn thấy." "Tần Mỹ nhân là tỷ muội tốt của ngươi tất nhiên gần gũi với ngươi, lời nói sao có thể là thật?" Vương Hiền phi lập tức nói. "Tần Mỹ nhân, ngươi nói một chút xem chuyện này là sao?" Hoàng thượng lập tức hỏi Tần Sắt Sắt. Vương Hiền phi nắm chặt bàn tay phía dưới tay áo. Tình thế hôm nay nhất định phải kéo ngã Tường Tần này. Để xem Hoàng thượng che chở tiện nhân này thế nào? Biết rõ mọi người đều nói Tần Mỹ nhân là giao hảo tốt với Tường tần mà còn muốn hỏi. Chỉ tiếc Tần Mỹ nhân này lại đáp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp... tần thiếp nhìn thấy là Hiền phi nương nương mời Tường Tần uống trà. Nhưng Tường Tần lại nói năng lỗ mãng, nói Hiền phi nương nương sớm đã thất sủng, còn đập mấy thứ đồ trong phòng này. Hiền phi nương nương vì muốn cản lại nên mới sai người ngăn giữ Tường Tần. Tần thiếp tuy rằng giao hảo với Tường tần, nhưng ở trước mặt Hoàng thượng, là vạn vạn không dám nói láo. Tường Tần tỷ tỷ, ngươi ngầm nói bậy về Hiền phi nương nương cũng thôi đi, nhưng ở trước mặt Hoàng thượng, tại sao ngươi có thể nói dối được? Muội muội thật không dám tưởng tượng, tỷ tỷ sao lại biến thành người như vậy." Lời nói mang theo ngôn từ chính nghĩa, lòng đầy căm phẫn! Vương Hiền phi nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngài xem, Tần Mỹ nhân chính là tỷ muội tốt với Tường Tần mà còn nói như vậy. Có thể thấy được thần thiếp không có oan uổng nàng ta. Nàng ta không coi ai ra gì như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày khuấy động cho cái hậu cung này long trời lở đất. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho mọi người." Nói xong Vương Hiền phi quỳ xuống, Tĩnh Tần cũng quỳ theo. Tần Mỹ nhân lại nói: "Hoàng thượng, mặc dù tần thiếp đã kể ra sự thật nhưng vẫn hi vọng Hoàng thượng có thể xử lý khoan dung. Chung quy tỷ tỷ cũng là bị chiều hư rồi. Chứ bản tâm nàng ấy không có xấu như vậy." Vương Hiền phi nói: "Tần Mỹ nhân, ngươi câm miệng cho bản cung! Ngươi đối tốt với nàng ta, nàng ta lại không cảm kích. Sao bản cung lại nuôi một kẻ chân ngoài dài hơn chân trong như ngươi cơ chứ? Hoàng Thượng, thần thiếp thấy Tường Tần còn không phục, không bằng mời thái y lại đây, xem coi bên trong chén trà nhỏ này đến cùng có bị hạ độc hay không. Miễn cho nàng ta oan uổng thần thiếp!" Tĩnh Tần cũng thấy được chủ ý này rất hay, dù sao nàng cũng biết, nếu trà này là Hiền phi chuẩn bị, vậy khẳng định là không có vấn đề. Có lẽ là sai người ép buộc Tường Tần uống khiến Tường Tần khả nghi, cuối cùng phản kháng, sau đó mời Hoàng thượng đến, chứng kiến một màn này. Lần này, Tường Tần không chết cũng bị lột một lớp da. Hoàng thượng nhìn mọi người, sau đó hỏi Lý Già La: "Tường Tần, ngươi có lời gì muốn nói hay không?" Lý Già La ngay thẳng đáp: "Thần thiếp chính trực không sợ gian tà, kính xin Hoàng thượng truyền Thái y đến, trả cho thần thiếp sự trong sạch." Hừ, người muốn tìm chết, thần tiên cũng ngăn không được! Tường Tần này khẳng định là các nàng hại nàng ta, vậy thì cứ để cho nàng ta nhìn thấy quan tài đi. "Hoàng thượng, nếu Tường Tần cũng muốn thỉnh thái y tới, vì trong sạch của mọi người, vậy thì xin Hoàng thượng tuyên thái y lại đây đi." Vương Hiền phi nói: "Miễn cho có người nói thần thiếp oan uổng nàng ta." "Tuyên thái y!" Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tường Tần, nói. Thái y đến rất nhanh, cốc trà kia vẫn đặt tại trước mắt mọi người, đương nhiên không có khả năng bị người động tay chân. Sau khi Thái y lại đây, Lưu Vĩnh Toàn đã nói rõ tình huống với hắn. Vị thái y này biết, đây nhất định là ân oán của các chủ tử trong cung. Dù sao chỉ là sai hắn xem có độc hay không, hắn liền ăn ngay nói thật là tốt rồi, đã có Hoàng thượng ở đây. Vương Hiền phi thấy chỉ có một thái y, liền nói với Hoàng rhượng: "Hoàng thượng, chỉ có một thái y, nói không chừng Tường Tần muội muội còn tưởng rằng thần thiếp mua chuộc vị thái y này. Không bằng mời thêm mấy vị nữa, như vậy sẽ biết ai đúng ai sai." Hoàng thượng gật đầu, trong chốc lát lại thêm vài vị thái y tới đây. Hoàng thượng hỏi: "Kết quả thế nào?" "Hồi bẩm Hoàng thượng, ly trà này... ly trà này..." "Ly trà này như thế nào?" Vương Hiền phi gấp gáp hỏi. "Có gì cứ việc nói thẳng!" Hoàng thượng quát lớn. "Hồi bẩm Hoàng thượng, trong trà này bị hạ thuốc tuyệt dục (tránh thai)! Chẳng qua không phải ở trong trà, mà là ở trên chén trà." "Không có khả năng!" Vương Hiền phi vừa nghe thái y nói, lập tức liền phản bác. Mấy thái y đều nói như nhau, Vương Hiền phi cũng không thể nói những thái y này bị Tường Tần mua chuộc được. Trước đó căn bản nàng ta không biết chuyện này. Nhưng vì sao sẽ như vậy, chẳng lẽ là Hoàng thượng sai khiến những thái y này nói như vậy. Hắn cứ bảo hộ nữ nhân này như vậy sao? "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng. Thần thiếp không có hạ dược trong trà.'' Vương Hiền phi thấy thần sắc Hoàng thượng cũng thay đổi, vội vàng nói. Mà Tĩnh Tần thì là nơm nớp lo sợ, trong lòng suy nghĩ, đến lúc này rồi sao Hiền phi còn mạnh miệng như vậy? Còn không mau mau xin tha thứ, lại cứ nói oan uổng cái gì? Nhiều thái y đều tra ra như vậy, chẳng lẽ lại là người khác đang oan uổng ngươi sao? Tĩnh Tần đối với Vương Hiền phi lúc này là lòng mang oán niệm. Lúc trước nói hay lắm, cái gì mà chính nàng ta tự chủ trương, bây giờ thì ở bên trong trà bị hạ thuốc rồi đó. Làm cho các nàng đều trở tay không kịp, tiền đồ về sau còn chưa biết sao đây. Ngươi có vị cô cô làm Thái hậu, tất nhiên không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng các nàng thì sao, các nàng không phải bị ban chết, chính là biếm lãnh cung. Tĩnh Tần nghĩ tới đây liền ném ánh mắt oán độc về phía Vương Hiền phi. Mà cũng trong lúc đó, Tần Mỹ nhân cũng lạnh hết cả người. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng không phải như thế. Có phải Vĩnh Hòa cung này có gian tế hay không? Sau đó bị Võ Uyển Trinh mua chuộc? Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Lần này lựa chọn xé rách mặt nạ (ý nói vai diễn tỷ muội tốt) để kéo Võ Uyển Trinh xuống, ai biết kết quả cuối cùng là như thế này? Nàng không cam lòng: "Hoàng thượng, khẳng định là người ở Vĩnh Hòa cung ngầm làm, oan uổng Hiền phi nương nương. Hiền phi nương nương tuyệt đối không có tâm tư muốn kê đơn hại người. Bình thường nương nương đối với người khác hơi nghiêm khắc nên có vài người liền ghi hận trong lòng, cho nên mượn cơ hội này, vu hãm nương nương." Vương Hiền phi cũng bắt đến cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Đúng, chính là như vậy. Những nô tài này ngầm hại thần thiếp. Kính xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp." Lý Già La không nói gì. Lúc này, nàng cũng không cần thiết phải nói cái gì. Nói thêm chính là bỏ đá xuống giếng. Hoàng thượng tự có phán đoán của bản thân, nếu như người khác nói vài câu có thể thuyết phục thì đó lại không phải là Hoàng thượng. Mấy người Vương Hiền phi rõ ràng là muốn bỏ xe giữ tướng, muốn trút hết trách nhiệm lên các cung nhân. Cho dù lần này nàng ta thành công, các nô tài từ trên xuống dưới của Vĩnh Hòa cung đối với chủ tử như nàng ta cũng sẽ không tận tâm nữa. Trừ phi lúc này có người chủ động đứng ra thừa nhận mọi việc là hắn làm thì mới có xoay chuyển tình huống. Còn không thì dù có lấy một kẻ chết thay, về sau cũng hậu hoạn vô cùng. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có nào cung nhân chủ động tới nhận tội, có thể thấy được không có ai muốn làm cái kẻ chết thay này. "Cái gì? Vĩnh Hòa cung Hiền phi bị giáng xuống làm Chiêu dung? Còn bị cấm túc nửa năm?" Triệu Hoàng hậu nghe xong lời Lưu Vĩnh Toàn bên cạnh Hoàng thượng truyền lại, không thể nào tránh được kinh hãi. Hoàng thượng còn sai Lưu Vĩnh Toàn tự truyền lời, có thể thấy được sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Bởi vì lúc Lưu Vĩnh Toàn truyền lời cách thời điểm sự tình phát sinh rất gần, Triệu Hoàng hậu còn chưa kịp tra hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Nhưng sự tình liên quan đến Vương Hiền phi, nàng không thể không lập tức hỏi rõ ràng. "Lưu công công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Triệu Hoàng hậu trực tiếp hỏi Lưu Vĩnh Toàn. Lưu công công châm chước một hồi rồi nói đại khái một lần mọi chuyện. Dù sao không bao lâu nữa mọi người đều sẽ biết, bây giờ nói, cũng là cho Hoàng hậu một nhân tình. "Lưu công công cực khổ." Triệu Hoàng hậu nói. Lưu Vĩnh Toàn nói: "Lần này Hoàng thượng rất tức giận, chuyện trong cung, kính xin nương nương cẩn thận nhiều hơn." Sau khi Lưu Vĩnh Toàn rời đi, Triệu Hoàng hậu trầm tư một chút, nói: "Xuân Nhân, nếu Hoàng thượng đã truyền khẩu dụ, lấy phượng ấn của bản cung đến đây." Đối với việc Vương Hiền phi gặp nạn lần này, khẳng định Triệu Hoàng hậu rất vui vẻ. Có điều xem ý tứ Hoàng thượng, ít nhiều vẫn cố kỵ thể diện Vương gia, không có tống vào lãnh cung. Chỉ giảm phân vị cùng cấm túc. Võ Tường Tần này, rốt cuộc là vận khí tốt hay là đã cài người tại Vĩnh Hòa cung? Nếu thật là vế sau, tâm tư nàng ta thật đủ sâu. Có điều, từ mở đầu cho đến kết thúc, Võ Tường tần đều là bị động. Chẳng lẽ là trong Vĩnh Hòa cung thật sự có người bất mãn với Vương Hiền phi? Đây cũng là chuyện nói không chừng. Vương Hiền phi này, ương ngạnh vô cùng, nói không chừng thật sự có cung nhân nhân cơ hội này đến vặn ngã nàng ta. Mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hoàng thượng sẽ không truy cứu bên trong này có cái nhân quả gì. Vương Hiền phi được xác định là hãm hại phi tần hậu cung. Người thắng làm vua người thua làm giặc, nàng ta thất bại chính là thất bại. "Nương nương, Tĩnh Tần cùng Tần Mỹ nhân, hai người các nàng?" Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai người này chính là đồng lõa. Xuân Nhân đặc biệt chướng mắt Tần Mỹ nhân này, ở mặt ngoài cùng Võ Tường Tần tỷ tỷ muội muội. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt liền đâm người ta một đao. So với Tĩnh Tần kia không biết đáng giận gấp bao nhiêu lần. Mà Triệu Hoàng hậu thì có quyền xử trí những phi tần có phân vị thấp này. "Tĩnh Tần cách chức làm Mỹ nhân, Tần Mỹ nhân trực tiếp xuống làm Thứ nhân. Từ Vĩnh Hòa cung chuyển đến Yêu Nguyệt cung." Nơi đó chính là một góc thuộc về lãnh cung. Tần Mỹ nhân... À không, Tần Thứ nhân này, về sau khó có ngày nổi danh. Võ Tường Tần đã chịu hãm hại cùng thiệt thòi thì sao, đến cùng là nên trấn an như thế nào? Ở trong cung, để trấn an người thì trừ bỏ ban thưởng, chính là thăng phân vị. Cho nên Lý Già La từ Từ ngũ phẩm Tường Tần thăng thành Chính ngũ phẩm Uyển nghi. Đối với người có thể kéo Vương Hiền phi từ vị trí Hiền phi xuống dưới, nữ nhân trong cung sẽ không bao giờ có thể xem thường giống như trước nữa.
|
Chương 47: Người mới người cũ
Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân Nếu đổi lại là người khác bị ủy khuất, chắc chắn sẽ không dễ dàng thăng phân vị như vậy. Nhưng lần này liên quan đến Vương Hiền phi, nội tình bên trong này, không nói cũng biết. Lần này mọi người cũng không dám qua chúc mừng Lý Già La. Bởi vì Thái Hậu nương nương vẫn chưa về, ai biết cuối cùng sẽ thế nào? Lần này Võ uyển nghi và Vương chiêu nghi đến cùng thế nào, thật là không nói trước được. Nhưng đối với việc Vương chiêu nghi bị cấm túc và giảm phân vị, trong lòng mọi người đa số vẫn là vui vẻ . Mặc dù nói không dám chúc mừng, nhưng những người ngầm đưa lễ vật cũng không ít. Những tần phi phân vị thấp kia dù sao cũng không ai nhìn chằm chằm, cho nên đến Phương Linh điện tương đối nhiều lần. Lệ thục viện trực tiếp đem cửa bên mình đóng lại, nhắm mắt làm ngơ. Ở Phương Linh điện luận phân vị, vẫn là nàng lớn nhất. Kết quả là những người này không nhìn thấy nàng, đi thẳng đến phía tây. Đến bây giờ Hoàng Thượng cũng chưa tới Phương Linh điện một lần. Nàng cơ hội một chút cũng không có. Chỉ là hiện tại nàng không dám bắt ép gì Võ uyển nghi. Võ uyển nghi cũng không còn là tiểu quý nhân mới tiến cung, không phải nàng có thể tùy tiện chỉ điểm . Vương Hiền phi biến thành Vương chiêu nghi. Tuy rằng vẫn ở tại Vĩnh Hòa cung, nhưng tình thế lúc này so với trước kia đúng là không giống nhau. Bởi vì nguyên nhân cấm túc, Triệu Hoàng Hậu cho Viên uyển nghi cùng ở tại Vĩnh Hòa cung đi ra, chuyển đến Tường Hòa cung, ở cùng Vương Vũ Lộ- Vương quý tần. Nếu không phải Phương Linh điện không lớn, nhất định có rất nhiều người muốn ở tại Phương Linh điện. Bây giờ Phương Linh điện đã từ bếp lò lạnh lẽo biến thành bếp lò ấm áp. Chỉ là trước mắt Phương Linh điện không thiếu phi tần phân vị thấp, chỉ thiếu một phi tần chủ vị. Nhưng bình thường không có phi tần chủ vị, đều là người ở thiên điện chậm rãi trèo lên rồi chuyển qua. Hoặc từ chỗ khác trong cung thăng lên, không có chỗ an trí. Lý Già La biết những người lại đây bái kiến mình đều có ý nghĩ chuyển qua đây ở cùng mình. Nhưng chuyện này chưa nói Lý Già La không đồng ý, kể cả nàng đồng ý, cũng là do Hoàng Hậu làm chủ. Về phần bảo mình đề xuất với Hoàng Thượng, nàng còn chưa có lòng tốt như vậy. Có bản lĩnh thì tự các nàng có thể chuyển đến nơi này, nàng cũng sẽ không nói nửa chữ. "Nương nương vạn phúc." Triệu Hoàng Hậu mời Võ uyển nghi đến Khôn Ninh cung. "Võ uyển nghi mời ngồi." Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Bản cung mời ngươi lại đây là muốn hỏi ngươi một chút. Ở tại Phương Linh điện thế nào? Nếu không thích hợp thì trong cung có mấy nơi còn trống." "Thưa nương nương, tần thiếp ở Phương Linh điện không có gì bất tiện. Tạ nương nương quan tâm." Lý Già La nói. "Cũng được, nếu muốn chuyển ra ngoài, cứ đến tìm bản cung, không cần ngượng ngùng." Triệu Hoàng Hậu nói. Xuân Nhân tiễn Võ uyển nghi đi rồi, liền hỏi Triệu Hoàng Hậu "Nương nương, không phải người muốn Võ uyển nghi chuyển đến Khôn Ninh cung ở sao, sao cuối cùng lại không nói?" "Bản cung đang suy nghĩ, rốt cuộc Võ uyển nghi này vận khí tốt hay thật sự là sâu không lường được. Hai dạng người này đối bản cung mà nói đều không phải là chuyện tốt." Một dạng là vận khí tốt. Như vậy đến thời điểm song phương có xung đột, xui xẻo là chính mình. Mà nếu nàng ta sâu không lường được. Như vậy thì còn khó đối phó hơn. Nàng ta là người nghe lời hoặc là người vụng về một chút, người như vậy mới dễ nắm giữ. Cho nên sau khi tính toán Triệu Hoàng Hậu quyết định không nói ra. Vốn muốn cho Võ uyển nghi chuyển đến chỗ mình. Dựa vào sủng ái của Hoàng Thượng đối nàng ta, chỉ cần thân thể không có vấn đề, sinh con là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, nàng dùng tình cảm và lý lẽ để đả động. Nếu là con trai, liền nuôi dưới danh nghĩa của mình, trở thành đích tử. Như vậy về sau tiền đồ của đứa nhỏ này không cần phải nói. Nhưng lỡ như bị cắn ngược một cái. Triệu Hoàng Hậu không thể mạo hiểm như vậy. Vẫn là thôi đi, nữ nhân trong cung nhiều như vậy, cần gì phải dùng một người không biết nông sâu thế nào? Huống chi, ở Khôn Ninh cung của nàng cũng nhiều cung nữ tư sắc không tệ, dùng một cung nữ sinh con an toàn hơn so với những tần phi này. Vương chiêu nghi bị cấm túc hơn nữa bị hạ phần vị. Người Vương gia phản đối không được, cũng sầu không được, nhanh chóng cho người đến hành cung nghỉ hè báo cho Vương thái hậu. Vương thái hậu nhận được tin, không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là thở dài buồn bã một hơi. Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện "Nha đầu Nhàn Nhã kia, chính là quá mù quáng!" Một dạ tâm ý đặt trên người Hoàng Thượng, cho nên không chịu được Hoàng Thượng sủng ái nữ nhân khác. Chỉ là một tần vị nho nhỏ cũng khiến nàng hành động liều lĩnh như vậy. Giờ thì hay rồi, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự mình nhận lấy xui xẻo. Nữ nhân trong cung nhiều như vậy. Thời điểm người khác không phạm đến ngươi, án binh bất động mới là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc bà nói nhiều lần như vậy, Nhàn Nhã là một lần cũng không nghe lọt. Nhất định muốn đánh Võ uyển nghi rớt xuống, giờ hay rồi, ngược lại tự làm mình rớt xuống! Chỉ là Võ uyển nghi này thật sự vô tội sao? Hay là bản thân nàng ta thâm trầm khó đoán? "Cung ma ma, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Vương thái hậu hỏi Cung ma ma. Cung ma ma nói: "Hoàng Thượng hiếu thuận, đã hạ thủ lưu tình với chiêu nghi nương nương!" Đúng vậy. Nếu là người khác làm ra sự tình loại này, khẳng định không chỉ giảm phân vị đơn giản như vậy, biếm lãnh cung đã là nhẹ . "Võ uyển nghi đâu?" Vương thái hậu hỏi. Cung ma ma châm chước nói: "Ngược lại lão nô cảm thấy Võ uyển nghi này không có vấn đề gì. Chung quy ở Vĩnh Hòa cung cũng có người của Thái Hậu lưu lại, nàng ta không có khả năng ra tay. Quan trọng nhất là nàng ta không thể biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lão nô suy đoán, rất có khả năng là có nội gián hoặc có người khác trong cung đục nước béo cò." Nếu lời thề son sắt trước kia của Vương chiêu nghi nói nước trà kia không có vấn đề, như vậy khẳng định là ở trên đường đưa trà bị người động tay chân. Lúc ấy trong Vĩnh Hòa cung, Võ uyển nghi chỉ có một người, còn bị bắt giữ, nàng không có khả năng gian lận. Trong cung rất nhiều kẻ hận Vương chiêu nghi, có vài người khẳng định sẽ thừa cơ gây chuyện. Trong cung người có căn cơ không ít, so với Võ uyển nghi, người mới tiến cung không đến một năm, phải mạnh hơn. Có lẽ thật sự là Vương chiêu nghi tự mình bày ra? Cung ma ma nghĩ với tính tình của Vương chiêu nghi, không chừng nàng ta sẽ làm vậy. "Mà thôi, ai gia nói rồi, cũng nên cho nàng một bài học, cho nàng biết trời cao đất rộng." Vương thái hậu nói: "Ai gia cũng nên trở về trước Trung thu thôi." Hành cung nghỉ hè dù có tốt, cũng không phải nhà của bà. Nhà của bà là ở trong cung, cả đời đều không ra được. Tin tức Thái Hậu muốn trở về từ hành cung truyền khắp lục cung. Ánh mặt mọi người nhìn Lý Già La có chút bộ dáng xem kịch vui. Chung quy ai chẳng biết, Thái Hậu đặc biệt coi trọng Vương Hiền phi, thân thiết như con gái ruột. Lần này Võ uyển nghĩ xui xẻo biến thành Vương chiêu nghi, Thái Hậu nương nương sẽ đối đãi thế nào với vị Võ uyển nghi này đây? Mặc dù phần lớn mọi người đều biết là Vương chiêu nghi hãm hại Võ uyển nghi. Nhưng lòng người ta chính là thấy người khác xui xẻo, không tốt bằng mình, trong lòng mới dễ chịu một chút. Nhất lại là Võ uyển nghi được sủng ái này. Trong suy nghĩ của các nàng, Thái Hậu nương nương chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể hạ gục Võ uyển nghi. Vương Vũ Lộ lắc đầu, nói với Đại cung nữ của mình, Bạch Cúc: "Cái này không chắc chắn. Có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, đối với Thái Hậu mà nói Hoàng Thượng mới là quan trọng nhất. Huống chi, lần này Vương chiêu nghi đúng là làm sai, ở ngoài mặt sẽ không khó dễ Võ uyển nghi. Thái Hậu nhúng tay vào chuyện hậu cung, xử trí bất công, làm Hoàng Thượng không vui. Vậy thì mất nhiều hơn được." Chủ tử, phía trên không khó dễ nhưng ngầm ra tay thì sao?"Bạch Cúc hỏi. Vương Vũ Lộ cười nói: "Cái này ta cũng không biết, ai biết được Thái Hậu nương nương muốn thế nào? Chuyện không liên quan chính mình. Chúng ta làm gì cũng đều vô dụng, hãy xem đi." Sau khi chuyển đến Tường Hòa cung, Viên Thục Hoa là thật sự quan tâm đến Lý Già La. Ban đầu, nàng đối Lý Già La vẫn còn giữ lại đề phòng. Chỉ là biết lúc Tĩnh tần Vĩnh Hòa cung khiêu khích, Lý Già La không nói ra mình, dưới loại tình huống này còn không muốn liên lụy đến mình. Đối Viên Thục Hoa mà nói, trong cung này, tính tình Lý Già La tốt hơn nhiều so với người khác. Ít nhất nàng ấy sẽ không chủ động đi hại người. Người như vậy ở trong thâm cung thật hiếm có. Về phần cuối cùng Vương chiêu nghi không có kết quả tốt, đó là ông trời có mắt. Nàng ta đáng phải nhận! Cũng tại nàng ta đắc tội với quá nhiều người. Nào biết trong cung này ai tới làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau đây? "Thái Hậu muốn trở về, ngươi định ứng đối thế nào?" Viên Thục Hoa tới Phương Linh điện tìm Lý Già La, thấy Lý Già La vẫn nhàn nhã như vậy, thật là sốt ruột thay nàng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Hoàng Đế không vội thái giám đã gấp? "Thái Hậu nương nương từ ái khoan hậu, ta có gì phải ứng đối ?" Lý Già La cười nói. "Ngươi đó, ta nói ngươi sao còn ung dung vậy? ngươi không biết người trong cung đều nói gì? Nay mọi người đều chờ xem ngươi bị Thái Hậu xử trí thế nào đấy." Viên Thục Hoa nói. "Người trong cung đều biết chuyện, chẳng lẽ Thái Hậu nương không biết ? Ta không sao đâu. Huống chi, chuyện lần này ta không làm gì sai." Lý Già La nói. Thái Hậu có thể trở thành Thái Hậu, tuyệt đối không có khả năng làm gây chú ý như vậy. Nói không chừng ngược lại sẽ trấn an mình một phen, thể hiện bà công tư phân minh. Huống chi, bây giờ, nữ nhân hậu cung là dưới quyền quản lý của Hoàng Hậu. Thái Hậu lướt qua Hoàng Hậu xử lý cung phi, hoặc lướt qua Hoàng Thượng xử lý cung phi, đối Thái Hậu mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Thái Hậu bây giờ chỉ có tu thân dưỡng tính, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Cuối cùng Viên Thục Hoa nói: "Ta cũng nhắc nhở ngươi một chút. Phương diện khác ta không giúp được ngươi, tự ngươi cẩn thận một chút đi. Trong cung sâu tựa biển, vận khí của ngươi không phải lần nào cũng tốt như vậy. Ta xem ngươi a, tốt nhất là có thể nhanh chóng sinh một hoàng tử. Có lẽ Thái Hậu sẽ đối xử khác với ngươi." "Đa tạ Viên tỷ tỷ, ta nhớ kỹ ." Lý Già La nói: "Tỷ tỷ cũng tự mình coi chừng một chút." Mười lăm tháng tám Vương Thái Hậu trở về. Sau khi tiến cung, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu qua thỉnh an, An phi cũng mang theo Nhị công chúa tới thăm. Vương thái hậu không quan tâm gì khác, chỉ quan tâm tới đại hoàng tử, hỏi Triệu Hoàng Hậu, "Vương chiêu nghi đã bị cấm túc, hiện tại ai chăm sóc đại hoàng tử?" Triệu Hoàng Hậu nói: "Hồi bẩm mẫu hậu, thần thiếp an bài Lý tần tại Vĩnh Hòa cung, giúp chiếu cố đại hoàng tử." Lý tần là mẹ đẻ đại hoàng tử, để nàng chăm sóc tự nhiên an tâm hơn người khác. Vương thái hậu gật đầu "Ngươi làm việc, ai gia luôn yên tâm. Trong cung cũng có việc vui, ai gia thấy, có phải nên thăng phân vị cho Lý tần hay không?"
|
Chương 48: Lỡ lời
Edit: HueKhanh92 Beta: RineAnh
"Một cái cung phi mang thai cũng thăng phân vị, hiện tại Lý tần đang chăm sóc hoàng tử duy nhất của Hoàng Đế, có phải cũng nên ban thưởng hay không?" Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Vẫn là mẫu hậu suy tính chu toàn. Quả thật cũng nên thăng phân vị cho Lý tần. Chỉ là chuyện này, có phải nên báo một tiếng với bên phía Hoàng Thượng hay không?" Vương thái hậu liền nói: "Chuyện hậu cung, ngươi làm hoàng hậu chẳng lẽ lại không thể làm chủ? Ngươi đó, cũng hiền lành quá mức. Hoàng Thượng có cái chỗ nào không đúng, ngươi làm thê tử cũng nên khuyên nhủ mới phải. Đừng bởi vì sợ Hoàng Thượng mà cái gì cũng không dám nói." "Mẫu hậu nói phải, thần thiếp nhớ kỹ." Triệu Hoàng Hậu vội vàng khom người nói. Nhưng đến cuối cùng Triệu Hoàng Hậu cũng không dám tự mình làm chủ chuyện tăng phân vị cho Lý tần, tuy nói hậu cung là Hoàng Hậu làm chủ, nhưng nếu không phải Hoàng Thượng đề xuất, nàng cũng không làm chủ được. Thái Hậu thấy Triệu Hoàng Hậu không có tiếp lời, liền nói: "Liền thăng Lý tần làm dung hoa đi. Chuyện này ai gia sẽ nói với Hoàng Thượng. " "Vâng, mẫu hậu ban ân điển, nghĩ đến Lý dung hoa sẽ rất cảm kích. Thần thiếp trước hết thay Lý dung hoa tạ ơn mẫu hậu." Triệu Hoàng Hậu vui vẻ nói. Mẹ đẻ của Đại hoàng tử được thăng làm dung hoa, điều này làm cho Lý dung hoa một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Có điều hành động này của Thái Hậu rốt cuộc là có ý gì? Nếu như muốn khiến Vương chiêu nghi đi ra, tiếp tục nuôi Đại hoàng tử, vậy không có khả năng thăng phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử mà là vẫn nên đè nặng. Bởi vì chỉ có như vậy, Lý dung hoa mới không có cơ hội được nuôi dưỡng Đại hoàng tử. Nhưng Thái Hậu lại đề xuất tăng phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử. Chẳng lẽ Thái Hậu là đã thất vọng về Vương chiêu nghi rồi? Hoặc là Hoàng Thượng nói gì đó với Thái Hậu, Thái Hậu nghe theo lời Hoàng Thượng nói? Mà Lý Già La và Triệu Hoàng Hậu là biết rõ ý tứ của Vương thái hậu. Lý Già La hôm nay là uyển nghi chính ngũ phẩm. Mà Lý dung hoa là trắc tứ phẩm, vừa vặn cao hơn Lý Già La một cấp. Đây chính là muốn nói với Lý Già La, nữ nhân ở hậu cung, bà ta muốn thăng phân vị cho ai đều là chuyện dễ dàng. Tùy tiện đề một cái cũng có thể đè trên đầu một uyển nghi nho nhỏ. Mà Hoàng Thượng cũng không có nói cái gì. Bởi vì Lý dung hoa sinh dục có công, bà ta muốn ban thưởng, đó cũng là thuận theo quy củ. Đối với người bởi vì bị thiệt thòi mà thăng phan vị như Lý Già La, bà cũng có chút chướng mắt. Nếu không nhiều năm như vậy Lý dung hoa đều không có nhích lên được bậc nào, cố tình lại thăng vào lúc này, trong đó mang theo nhiều ý tứ nha. Đa số người nhìn vào không hiểu, nhưng Lý Già La lại hiểu. Chỉ là cho dù nàng hiểu, cũng chỉ có thể làm bộ như không hiểu. Không thì bên chỗ Thái Hậu càng sẽ dè chừng chính mình. Nếu nói về việc chỉnh Vương chiêu nghi, nàng không hề hối hận. Lý Già La không hối hận một chút nào. Đối với loại người muốn đẩy mình vào chỗ chết, nàng không có chút thương xót nào cả. Người không phạm ta ta không phạm người. Đao đã kề tới trên cổ, chẳng lẽ muốn dâng mạng cho người ta chém? Bắt đầu từ khi dâng quà chúc thọ, Vương chiêu nghi xuất chiêu đều muốn mạng người. Nàng chỉ là đáp lễ một lần nho nhỏ, mấy cái khác còn chưa tới đâu. Có điều, từ lần hành động lần này của Thái Hậu, Lý Già La phỏng đoán ra tâm tư của Thái Hậu. Thái Hậu đối với Vương chiêu nghi không có để ý như trước kia. Cũng phải, một chất nữ như nàng ta vậy, vừa không thể sanh con, lại luôn gây phiền hà cho mình. Thái Hậu cứ phải thu thập cục diện rối rắm cho nàng ta liên tục vài năm cũng sẽ phiền chán, cũng sẽ cảm thấy bùn nhão nâng không thành tường. Bà đến cùng sẽ thấy mệt mỏi. Cho nên Thái Hậu cũng chưa từng phái người đi Vĩnh Hòa cung xem Vương chiêu nghi ra sao. Vương chiêu nghi tuy rằng bị cấm túc, nhưng lại không có lệnh nói người khác không thể đi thăm nàng ta. Đáng tiếc Vương chiêu nghi kia còn luôn trông chờ Thái Hậu trở về, có thể cứu nàng ta ra khỏi bể khổ. Không biết bây giờ tâm trạng Vương chiêu nghi thế nào? Nếu biết Thái Hậu không chỉ không cứu nàng ta ra khỏi vũng nước, ngược lại còn thăng phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử, nàng ta sẽ có tâm tình gì đây? "Cô cô tăng phân vị cho Lý tần - cái tiện nhân kia, người nói thật?" Vương chiêu nghi biết được tin tức này, càng hung hăng đập phá đồ trong phòng. Nếu nói Vương chiêu nghi hận Võ uyển nghi hiện tại được Hoàng Thượng sủng ái, như vậy đối với Lý tần sinh đứa nhỏ của Hoàng Thượng, Vương chiêu nghi càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Chính nàng còn chưa có sinh con cho Hoàng Thượng, cái Lý tần xuất thân cung nữ kia, dựa vào cái gì có mệnh tốt như thế? Lúc trước bởi vì là cung nữ, cho nên không thèm để ý, không nghĩ đến chính vì không thèm để ý, cũng làm cho nữ nhân này có cơ hội sinh ra đứa nhỏ. Cũng may cuối cùng nàng đem nhi tử mà cung nữ kia sinh lại đây, nhưng bởi vì rất chán ghét đôi mẫu tử này, Vương chiêu nghi trên cơ bản đều không quản Đại hoàng tử. Nay Thái Hậu cô cô lại đề bạt hai mẹ con đó, đây không phải rõ ràng là đánh vào mặt mình sao? Vương chiêu nghi nhất thời cảm thấy tất cả mọi người đều cùng đối địch với chính mình, tất cả mọi người đều có lỗi với chính mình. Vì sao sẽ như vậy? Nàng cũng muốn biết vì sao sẽ như vậy. Rõ ràng là kế sách không một kẽ hở, tại sao đã đến cuối cùng thành kết quả như vậy? Vốn cho rằng Thái Hậu vừa trở về, nàng sẽ lập tức được giải trừ cấm túc, nàng lại có thể thăng lên phi vị. Nhưng nhìn hiện tại, hết thảy đều không có khả năng rồi. Mà đại cung nữ Thúy Anh lặng lẽ hỏi tin tức từ phía Vương gia đã trở lại. Vương chiêu nghi vừa nhìn Thúy Anh từ bên ngoài trở lại, vội hỏi: "Thế nào? Phụ thân ta nói như thế nào?" Thúy Anh cùng một cấm vệ ở cửa cung là họ hàng xa, nhờ hắn đi Vương gia hỏi tin tức cũng rất tiện. Thúy Anh nghe xong tin từ Vương gia, thật sự vì chủ tử nhà mình mà chạnh lòng. "Nhị lão gia nói, đại phòng bên kia đã bắt đầu chuẩn bị vài ma ma từ trong cung đến cho Minh Nhã cô nương rồi." Thúy Anh nói. Ý tứ này Vương chiêu nghi nghe không hiểu mới là lạ. Trách không được, trách không được! Thái Hậu mặc kệ mình, thì ra là bởi vì có người mới, chính mình nơi này liền thành chốt thí (quân cờ bị bỏ). Qua hai năm nữa lại là tuyển tú, chính mình là người cũ không sinh được nhi tử, nên sẽ cho người mới tiến vào. Vương chiêu nghi chưa từng tuyệt vọng như bây giờ. Mười lăm tháng tám, đối với người trong cung cũng là một cái quốc gia đại sự. Toàn bộ dòng họ hoàng thất sẽ vào trong hoàng cung đoàn viên, chẳng qua lần này cũng không phải là tất cả phi tử đều tham gia yến hội. Hoàng Hậu tất nhiên là có mặt, những ai sinh dưỡng hoàng tự cũng sẽ được tới, còn có một số người tương đối được sủng ái. Đương nhiên, còn có người mang thai là Tả tiệp dư ở Trọng Hoa cung. Một đoạn thời gian trước đó, Tả tiệp dư thân thể không thoải mái liền tạo nên động tĩnh rất lớn. Mấy thái giám trong cung đều bị sai phái đi làm khổ dịch. Ba mươi người mới tiến cung, trừ bỏ Triệu thứ nhân mới sinh non, cũng chỉ có Tả tiệp dư này mang thai, không coi trọng là không được. Hoàng Thượng triệu Lý Già La thị tẩm. Sau khi mây mưa xong, Hoàng Thượng vuốt ve bụng của Lý Già La, nói: "Ái phi cũng không nên chịu thua kém, phải sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử mới được." Lý Già La nói: "Trong cung nhiều người như vậy, đều có thể sinh hài tử cho Hoàng Thượng, cũng không quá cần tần thiếp." Hoàng Thượng cười nói: "Ái phi là đang ghen tị? Nhiều người có thể sinh con như vậy, nhưng trẫm lại ngóng trông ngươi sinh." Miệng nam nhân đó mà, lời ngon tiếng ngọt quả nhiên không thể tin, loại lời này, phỏng chừng Hoàng Thượng cũng đã nói với phi tần khác. Lý Già La đương nhiên sẽ không tin, nếu ngây thơ cho là thật thì liền xong đời. Vị Hoàng Thượng này luôn biết lợi dụng tần phi của mình, một chút cũng sẽ không nương tay. Có điều Lý Già La biểu hiện thật cao hứng, nói: "Tần thiếp cũng muốn sinh hài tử cho Hoàng Thượng, từ nhỏ nương tần thiếp nương liền đối xử với tần thiếp rất tốt, có cái gì ăn ngon đều là nhường cho tần thiếp trước. Nhớ rõ có một năm, quê nhà tần thiếp xuất hiện khó khăn, tần thiếp cùng nương hai người không có đủ ăn, nhưng tần thiếp chưa từng phải đói bụng. Nương luôn nói bà đã ăn trước rồi, sau này nương ngã bệnh, tần thiếp mới biết được, mỗi lần nương đều chỉ uống chút nước canh, để cho thần thiếp ăn no, đều là lừa tần thiếp. Cuối cùng, nếu không phải nương đói đến hôn mê, tần thiếp đều không biết chuyện." Hoàng Thượng nghe xong như có đăm chiêu, Lý Già La tiếp tục nói: "Lúc ấy tần thiếp vừa áy náy vừa thương tâm, cảm thấy đều là tần thiếp hại nương thành như vậy. Nếu không phải bởi vì có tần thiếp, nương tuyệt đối sẽ không cả cơm đều ăn không đủ no, sau này để lại mầm bệnh, mới qua đời sớm như vậy. Tần thiếp nghe người ta nói, làm nương, thà rằng chính mình đói chết, cũng sẽ không để cho cốt nhục của mình chịu một chút khổ. Tần thiếp thật sự là thấy được điều này từ trên người nương tần thiếp." "Làm nương, thà rằng chính mình đói chết cũng sẽ không để cốt nhục của mình chịu một chút ủy khuất? Ái phi, lời này không hẳn là vậy. Vẫn còn có một số phụ mẫu không phải như thế." Hoàng Thượng cười nói. "Nhưng khẳng định là hài tử quan trọng hơn, năm cái ngón tay còn có dài có ngắn nhưng là làm nương, tuyệt đối sẽ không vào lúc nguy hiểm trước mặt còn muốn để hài tử của mình chắn ở phía trước. Như vậy, trừ phi không phải là hài tử của mình! Đó là thiên tính của người làm nương. Nếu là tần thiếp, nếu có đứa nhỏ, đứa nhỏ có nguy hiểm hoặc là gặp phải cạm bẫy, tần thiếp tuyệt đối thà rằng tự mình đi chịu khổ, vứt bỏ tính mạng bản thân, cũng sẽ không để cho đứa nhỏ chịu một chút uất ức." Lý Già La kiên định nói. "Ha ha, ái phi về sau có hoàng nhi, hoàng nhi của chúng ta nhất định thật hạnh phúc." Hoàng Thượng cười nói: "Có điều, sao trẫm lại nghe nói, mẹ đẻ của ái phi là khó sinh mà chết?" Hoàng Thượng Tiêu Cảnh lập tức liền thay đổi thần thái, khí thế trầm lại. Lý Già La cũng lập tức dừng lại, hồi lâu không nói gì. Trong phòng yên lặng đến liên cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Tiêu Cảnh đợi thật lâu, vẫn không nghe thấy Lý Già La nói chuyện, không khỏi giận: "Ái phi đây là thế nào? Trẫm đang hỏi ngươi đấy." "Hoàng Thượng, tần thiếp không có gì có thể nói." " Được, rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Người tới, đưa Võ uyển nghi hồi cung." Lưu Vĩnh Toàn xoa xoa mồ hôi trên trán, đây rốt cuộc là làm sao? Không phải đang rất tốt sao? Sao Võ uyển nghi có thể chọc Hoàng Thượng thịnh nộ? "Sư phụ, làm thế nào?" Tiểu Lục Tử hỏi. "Còn có thể làm sao? Nhanh chóng đưa Võ uyển nghi hồi cung." Không biết vị Võ uyển nghi này làm sao khiến Hoàng Thượng nổi giận. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Vị Võ uyển nghi này không phải rất có ánh mắt sao? Lý Già La ăn mặc xong, sau đó hành lễ với Hoàng Thượng, liền bị người đưa trở về. Ngày hôm sau, trong cung biết được tin lúc Võ uyển nghi thị tẩm đã chọc giận Hoàng Thượng, trực tiếp bị đưa trở về. Mọi người thật vui mừng. Võ uyển nghi này một đường đi lên liên tục khiến người khác ghen tị đỏ mắt, vận khí cũng tốt, ngay cả Vương chiêu nghi đều có thể đánh bại. Hiện tại tốt rồi, còn không phải chọc Hoàng Thượng mất hứng sao? Ngồi chờ xem nàng ta xuống dốc thôi. Về phần vị Võ uyển nghi này là bởi vì cái gì mà chọc giận Hoàng Thượng, không ít người hỏi thăm. Nhưng ở Ngự tiền là những người nào? Kia đều là nhân tinh*, sao có thể để chuyện lộ ra. Nhất là loại chuyện trên giường chiếu thế này, nếu là ai truyền ra, vậy thì chờ rơi đầu đi. *nhân tinh: người tinh quái, lanh lợi, thức thời
|