Hậu Cung Kế
|
|
Chương 54: Quýt vàng
Edit: HueKhanh92 Beta: Thư Thục cơ, Dương Hiền dung, Giang Hiền tần Có điều bây giờ Lý Già La cũng chán ghét cảm giác bị người tâm địa như rắn theo dõi. Vị Vương Chiêu nghi này mỗi lần xuất chiêu, chiêu nào cũng muốn lấy mạng nàng. Đáng tiếc nàng ta không thành công nhưng bây giờ bị rơi vào kết cục này mà vẫn không tỉnh ngộ, ngược lại còn cho là do nàng hại nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta chỉ cho phép mình bày mưu bày kế, còn nàng phải cam chịu nhận lấy sao? Lý Già La cảm thấy buồn cười nhưng dù sao loại người này trên đời có rất nhiều, cũng không có gì kì lạ. Vương Chiêu nghi quỳ nửa ngày bên ngoài Từ Ninh cung của Thái hậu, rốt cuộc cũng được Thái hậu gọi vào. Vương Thái hậu nhìn Vương Chiêu nghi trở nên gầy yếu, nói: "Chịu thiệt cũng tốt, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Nữ nhân trong cung nhiều như vậy, ngươi đều muốn tính kế, có thể tính kế hết sao? Một Võ thị đi rồi thì còn có Trương thị, Tiền thị, Lý thị, chẳng lẽ ngươi đều muốn tính kế tất cả?" Vương Chiêu nghi khóc nói: "Cô cô, ta biết sai rồi. Ta bị lòng ghen tuông che mờ mắt, khi đó Hoàng thượng đối xử với Võ thị đặc biệt tốt nên ta liền tức tối, lại thêm Tần thị ở bên cạnh khuyên nhủ nên ta mới làm chuyện đó nhưng ta không hạ độc trong cốc trà kia. Ta nói thật đó! Cô cô, người phải tin tưởng ta." "Được rồi, chuyện này đã qua hơn nửa năm, cũng không nên nhắc lại nữa. Nhắc tới trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Nay Võ thị đã mang thai con của Hoàng thượng, ai gia hi vọng các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đều là hầu hạ Hoàng thượng, đừng phân rõ ràng như vậy. Ngươi đó, nay mọi thứ đều không thiếu, chỉ còn thiếu một đứa con thôi. Chú ý dưỡng thân thể cho tốt, ai gia vẫn hi vọng ngươi có thể sinh Hoàng tử cho Hoàng thượng." Vương Chiêu nghi nói: "Mẫu hậu, ta cũng muốn sinh nhưng với tình hiện tại của ta, chắc chắn Hoàng thượng đã chán ghét ta rồi. Làm sao ta còn có cơ hội, chi bằng ta đi Hoàng Giác tự xuất gia, vì mẫu hậu cùng Hoàng thượng mà ăn chay niệm phật thôi." Vương Chiêu nghi nghẹn ngào nói. Vương Thái hậu thở dài: "Hoàng thượng là người niệm tình cũ, chẳng qua bây giờ người vẫn chưa hết giận thôi. Ngươi yên tâm, ai gia sẽ nói với Hoàng thượng, ý niệm muốn xuất gia này của ngươi vạn vạn lần đừng nghĩ tới nữa. Trong cung này có ai gia ở đây, vẫn chưa có người nào dám bắt nạt ngươi." Tiễn Vương Chiêu nghi khóc sướt mướt rời đi, sắc mặt Vương Thái hậu không dễ chịu. Cung ma ma thấy không còn sớm nữa, hỏi: "Nương nương, người đã muốn dùng bữa hay chưa?" "A Cung, Nhàn Nhã đang trách móc ai gia." Vương thái hậu nói. Cung ma ma đáp lại: "Tính tình Chiêu nghi nương nương như trẻ nhỏ, như vậy cũng dễ hiểu." "Ha ha, nếu là tính tình con nít thôi thì cũng tốt rồi, hiện tại là nó hận ai gia, cảm thấy lúc ai gia hồi cung không nói giúp nó, không tìm người đi thăm nó. Bao nhiêu năm chăm sóc, nuông chiều nó, một ngày đối với nó không tốt, tất cả tốt đẹp trước đây đều xem như bọt nước. Ngươi cũng đừng nói giúp nó nữa, từ khi nó tiến cung, ai gia đã gánh chịu bao nhiêu việc thay nó rồi? Vài năm nay, nếu nó là người được việc, ai gia sẽ không ngại tiếp tục thay nó gánh vác. Nhưng với tính tình này, nếu cứ tiếp tục dung túng, về sau còn có thể gây ra họa lớn hơn. Đến lúc liên lụy cả Vương gia thì mất nhiều hơn được. Nay nó gặp nạn ngã xuống, lại còn dám giở trò vặt đùa giỡn trước mặt ai gia." Quả nhiên là tình thân mỏng như tờ giấy. Cũng đúng, bản thân Vương Thái hậu đã có chút cảm giác muốn buông tay đối với cô cháu gái này, nay vừa đúng lúc, bà cũng không cần cảm thấy khổ sở trong lòng. Nữ nhân ở trong cung, tâm địa cứng rắn mới có thể sống đến cuối cùng. Trên mặt Vương Chiêu nghi đã sớm không còn nước mắt, coi như nàng đã nhìn thấu. Cô cô hay mẫu hậu cái gì cũng đều là giả. Ở trong mắt Thái hậu, bởi vì nàng có nhân tuyển tốt hơn nên mới trở thành chốt thí [1], đơn giản là giữ cho Vương gia một cái chỗ ngồi, sau đó đợi có người lên đây, nàng sẽ phải thoái vị nhường lại. [1] chốt thí: quân cờ bị bỏ rơi. Nhưng muốn nàng ngồi chờ chết thì tuyệt đối không có khả năng. Bà ta đã như vậy, nàng còn có cái gì để luyến tiếc? -------------------------------- Rốt cuộc một trận đại tuyết rơi xuống bắt đầu cho mùa đông năm nay, khắp nơi đều phủ tuyết trắng xóa. Sáng sớm đám cung nhân thức dậy liền dọn sạch đường đi. Cái thời tiết này, Lý Già La càng không muốn ra ngoài. Nay nàng cũng đã có thai bốn tháng, cả người đều lười biếng. Trong phòng ấm áp như xuân, bên trong căn bản cũng không cần mặc áo bông. Nội vụ phủ đưa đến vài bồn cảnh[1] mùa đông, còn có quýt vàng, đặt ở trong phòng nhìn vô cùng vui mắt. [1] bồn cảnh: hoa cỏ. Trong phòng ấm áp, quả nhiên thứ gì cũng có thể ra hoa quả. "Thục tần muội muội, vẫn là nơi này của ngươi thoải mái. A, đây là quýt vàng à? Lần đầu ta thấy đó." Lệ Thục viện khoa trương nhìn mấy bồn quýt vàng kia, hâm mộ ghê gớm. Lý Già La nói với Lệ Thục viện: "Nếu tỷ tỷ thích thì cứ lấy hai bồn cây này đi." Lệ Thục viện vội vẫy tay, nói: "Thôi thôi, trong phòng ta cũng không có địa long[1], đến bên đó không khéo vài ngày sẽ chết, vẫn là đặt tại nơi này của ngươi cho tốt. Mỗi ngày ta cũng có thể tới xem một chút." [1] địa long: dùng để sưởi ấm gian phòng. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên thanh âm: "Hoàng thượng giá lâm." Nghe tới đây, mắt Lệ Thục viện sáng lên. Dùng tay vuốt ve búi tóc một chút, Hoàng thượng đã sải bước đi vào. "Thỉnh an Hoàng thượng." Lý Già La cùng Lệ Thục viện đều khom người hành lễ. "Không phải đã cho ngươi miễn lễ sao? Thân thể ngươi nặng nề, những cấp bậc lễ nghĩa này không cần để ý như vậy." Hoàng thượng nâng Lý Già La dậy, liếc mắt nhìn Lệ Thục viện, nói: "Lệ Thục viện cũng đứng lên đi." Trong lòng Lệ Thục viện vui vẻ, rốt cuộc Hoàng thượng cũng nói chuyện với mình. Có vẻ nàng có rất nhiều lời muốn nói với Hoàng thượng, nhưng nhìn ánh Hoàng thượng nàng vẫn hiểu được ý tứ, trước hết xin cáo từ, nhưng nàng vẫn lặng lẽ nhìn thoáng qua hai bồn quýt vàng kia. "Tại sao nơi này của ái phi không có mấy bồn hoa? Trong nhà ấm trồng được nhiều loại hoa. Ngươi thích hoa gì? Trẫm sai Lưu Vĩnh Toàn đích thân đi lấy mấy bồn." Lý Già La cười: "Hoàng thượng, hiện tại tần thiếp ngửi mấy mùi hoa kia đều cảm thấy trong người không thoải mái, ngài xem ngay cả hương phấn tần thiếp cũng không dùng, rồi trong lư hương cũng không đốt huân hương. Tần thiếp sợ hoa đưa tới cũng không chịu được, vẫn là ngửi hương quả thoải mái hơn một ít." "Nếu như vậy, lát nữa sai người phía dưới đưa thêm chút quả tươi mới qua." Hoàng thượng kéo tay Lý Già La ngồi xuống: "Trẫm thấy chỗ này hơi nhỏ, về sau đợi Hoàng nhi của chúng sinh ra sẽ không đủ để ở. Trẫm thấy ngươi nên đổi chỗ khác rồi." Lý Già La oán trách: "Hoàng thượng, ngài nói Hoàng nhi, nếu tần thiếp sinh là một vị Công chúa thì làm thế nào?" "Dân gian không phải có câu trước nở hoa sau kết trái sao? Sinh Công chúa cũng không tệ, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ." Hoàng thượng cười nói, có điều trong nội tâm hắn đương nhiên hi vọng nữ nhân mang thai ở hậu cung đều có thể sinh Hoàng tử cho hắn. Hiện tại hắn quá cần một cái Hoàng tử, một Hoàng tử khỏe mạnh. Cho nên mặc kệ lần này là ai sinh Hoàng tử hắn đều sẽ phong thưởng lớn. Bởi vì sinh ra Hoàng tử chính là đại công thần. Có Hoàng tử khỏe mạnh, có thể ổn định thế cục triều đình. Hắn có một Hoàng tử nhưng là đứa nhỏ kia thân thể quá yếu, không biết đến thời điểm nào bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng. Hoàng tử như vậy, không thể để cho đám triều thần yên tâm. Hoàng thượng ở trong này dùng cơm. Phân lệ của Hoàng thượng tất nhiên tốt hơn rất nhiều so với Lý Già La. Trong khoảng thời gian này, nàng được ăn theo hắn không ít. Có điều bây giờ nàng đặc biệt ăn nhiều. Bình thường chỉ ăn một chén, bây giờ có thể ăn hai chén, thậm chí ba chén. Cơm nước xong, nàng liếc nhìn Hoàng thượng có chút xin lỗi. Hoàng thượng chỉ cười: "Về sau lại thêm vài món thức ăn cho Thục tần." Có thể ăn nhiều mới tốt, đứa nhỏ trong bụng mới có thể càng khỏe mạnh. Hoàng thượng mang theo tươi cười rời đi. Lý Già La đối với Phùng An và Điền Lục nói: "Hai người các ngươi, đào hai bồn quýt vàng lên." Phùng An và Điền Lục không chút do dự làm theo, đối với lời nói của chủ tử nhà mình không bao giờ nghi ngờ. "Chủ tử, bên trong có cái gì sao?" Phùng An nhìn cái túi giấy kia, sẽ không phải là cái gì đó hại người chứ? Chủ tử nhà mình có thai, ngộ nhỡ đây là thứ gây xảy thai thì sao? "Chủ tử, ngài nhanh chóng vào trong phòng đi, chỉ sợ thứ này gây nguy hiểm!" Phùng An và Điền Lục sợ chủ tử xảy ra chuyện gì, đến thời điểm đó không chỉ chủ tử xong đời, bọn họ cũng chết theo. "Hổ Phách, ngươi đi xem xem." Lý Già La phân phó. Hổ Phách đi theo mình cũng nhiều năm như vậy, bình thường cũng có thể nhìn ra được dược vật. "Chủ tử, cái này, đây là bột phấn xạ hương." Thứ này rốt cuộc là do ai đặt vào? Thật quá ác độc. Xạ hương là thứ có thể khiến người ta sảy thai, lại còn được bọc nhiều như vậy chôn trong bồn hoa. Nếu chủ tử ngửi lâu dài, nói không chừng liền... Dùng mùi quýt vàng để che dấu, các nàng có thể nghĩ ra cũng thật tài giỏi. Đất trong bồn cây vừa nhỏ lại không thâm, dù có người nhìn qua cũng không phát hiện, cứ như vậy bất tri bất giác[2] liền trúng chiêu. [2] bất tri bất giác: không cảm thấy gì. "Phùng An, làm bể bồn quýt vàng đi! Coi như là không cẩn thận đụng bể." Lý Già La trấn định phân phó. Phùng An lập tức hiểu ý chủ tử, giơ bồn cây kia lên ném xuống đất. Bởi vì bồn cây đã bị đào lên nên không thể khôi phục lại nguyên trạng, vì vậy phải giả vờ biến thành lơ đãng đụng phải, sau đó mới vô tình phát hiện nơi này có giấu gì đó. "Lưu công công, nô tỳ có chuyện quan trọng cầu kiến Hoàng thượng." Hổ Phách vội vàng chạy tới Dưỡng Tâm điện. Lưu Vĩnh Toàn vừa nhìn đại cung nữ của Thục Tần tới, còn là bộ dáng vội vàng, chẳng lẽ Thục Tần đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện hệ trọng! Lưu Vĩnh Toàn cũng bất chấp Hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, lập tức đánh thức hắn dậy. Hoàng thượng vừa nghe Võ Thục tần xảy ra chuyện liền nhanh chóng thức dậy. "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Thục tần có khỏe không?" Hoàng thượng vừa hỏi vừa đi ra ngoài. Hổ Phách nói: "Lúc đó nương nương đang nghỉ trưa, người nói quýt vàng rất đẹp, cũng cho phép chúng nô tỳ có thể xem qua. Ai ngờ Phùng An không cẩn thận đụng phải bồn quýt vàng khiến nó rơi xuống đất, đột nhiên từ trong đất lộ ra một cái túi giấy. Thứ đó chúng nô tỳ không dám động vào nên đã mời thái y qua xem, thái y kiểm tra qua thì nói là xạ hương." Xạ hương! Xạ hương nguy hại tới việc mang thai! Hoàng thượng nghe xong liền đi nhanh hơn. Lưu Vĩnh Toàn chạy theo phía sau, còn không quên hỏi Hổ Phách: "Nương nương thế nào, có thấy không thoải mái hay không?" Hổ Phách nói: "Nương nương vẫn chưa nhìn kỹ bồn quýt vàng kia. Mới đưa đến một ngày, nương nương nói chờ người ngủ trưa dậy mới ngắm kĩ." Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, may mắn là không có ngắm kĩ, không thì sợ là xảy ra chuyện, lúc đó không biết Hoàng thượng sẽ nổi giận đến thế nào? Cũng may là Thục Tần nương nương đối với cung nhân của mình thật thiện tâm, cho đám cung nhân ngắm nghía trước, không thì thật sự xảy ra chuyện, hậu quả vừa nghĩ đúng là không chịu nổi. "Nương nương, Hoàng thượng lại tới chỗ Võ Thục tần nữa." Đào Nhi nói với Lệ Thục viện. "Hoàng thượng tới? Tại sao lại tới? Không phải là Thục tần kia giở trò dụ hoặc gì chứ. Bụng đã lớn vậy còn muốn chiếm Hoàng thượng!" Lệ Thục viện đối với chuyện này rất không vui. ---------------------------------- Bà con cô bác ơiiiii, mại dô mại dô Like đi nào! Comment đi nào! Đủ like, đủ cmt là có quà nhaaaaa ^^
|
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân Mỗi lần Hoàng Thượng đều làm như không thấy nàng. Dù cho nàng đối với Thục tần này cực kỳ tốt, Thục tần cũng không nói giúp mình một lời. "Hoàng Thượng!" Lý Già La có chút ủy khuất, gọi một tiếng. Hoàng Thượng nói: "Không cần lo lắng, mọi chuyện đã có thái y và trẫm. Thân thể Thục tần có vấn đề gì không?" Thái y nói: "Bồn quýt vàng này đưa tới đây thời gian chưa lâu, mà xạ hương lại chôn ở dưới đất. Thần cũng đã hỏi Thục tần nương nương, nàng không tiếp xúc gần gũi với hai bồn quýt vàng này, cho nên thân thể không có vấn đề. Chỉ là nếu đặt chúng ở trong phòng lâu dài, lại có địa long, mùi xạ hương kia sẽ tỏa ra không khí, rất dễ gây ra đẻ non. Dù cho miễn cưỡng giữ được, thân mình xương cốt đứa nhỏ cũng bị hủy ." Thái y vì bán cho Thục tần một cái nhân tình, nên nói rõ ràng thấu đáo hết mọi nguy hại của việc này. "Hoàng Thượng!" Lý Già La nghe xong lời thái y nói, sắc mặt hơi trắng bệch. Hoàng Thượng tức giận có thể tưởng tượng được "Tra, tra rõ cho trẫm!" Đứa nhỏ trong bụng phi tần cũng là cốt nhục của hắn. Hiện tại có người nghĩ ra loại biện pháp này để hại người. Không bắt lấy kẻ hạ độc thủ phía sau màn này, tuyệt đối không thể bình ổn lửa giận của Hoàng Thượng. Lý Già La nhẹ nhàng giật giật tay áo Hoàng Thượng. Hoàng Thượng an ủi Lý Già La nói: "Đừng sợ, trẫm nhất định cho ngươi một cái công đạo!" "Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ là, cho người đến chỗ Tả tiệp dư và Trương quý nhân xem xem." Hoàng Thượng lập tức hiểu ý Lý Già La, phân phó người đến chỗ Tả tiệp dư và Trương quý nhân tra xét. Trong chốc lát Triệu Hoàng Hậu cũng tới. Trên đường đến nàng đã biết phát sinh chuyện gì, sau khi nhìn thấy Hoàng Thượng thì trực tiếp thỉnh tội. Chung quy trong cung xảy ra loại sự tình mưu hại hoàng tự, nàng là Hoàng Hậu, trách nhiệm không nhỏ. "Hoàng Thượng, hậu cung xuất hiện người ác độc như thế, không điều tra ra, về sau khẳng định còn có thể làm loạn hậu cung. Đều là thần thiếp quản lý không chu toàn, mới để chuyện như vậy xảy ra. Xin Hoàng Thượng giáng tội." Sự vụ hậu cung quá nhiều, sao có thể chuyện gì cũng trách tội lên đầu Hoàng Hậu? Hoàng Thượng nói: "Việc này không liên quan đến ngươi. Trẫm đã an bài người đi tra xét. Chỉ là trong cung này, nên cẩn thận chỉnh đốn lại một phen!" Triệu Hoàng Hậu nghe xong, không biết trong lòng là cảm xúc gì. Đây là ngay cả mình Hoàng Thượng cũng không tin sao? Cũng phải. Tần phi mang thai, nàng là Hoàng Hậu, ở trong mắt người khác, cũng có thể là kẻ ra tay. Nếu như vậy, nghi ngờ cứ nghi ngờ, Hoàng Thượng muốn nhúng tay thì cứ nhúng tay đi. Chuyện hậu cung cũng không phải có thể dễ dàng tra được như vậy. Một lúc sau, người đến chỗ Tả tiệp dư và Trương quý nhân trở về, bẩm báo với Hoàng Thượng bên đó không có vấn đề. Triệu Hoàng Hậu thầm nghĩ, tâm tư kín đáo như vậy không thể nào là một đại nam nhân như Hoàng Thượng nghĩ ra được, chẳng lẽ là Thục tần? Thục tần sẽ quan tâm đến bụng của hai người kia sao? Thật là không ngờ đấy! "Hoàng Thượng, theo ý của thần thiếp, Phương Linh điện này thật sự là hơi nhỏ. Dựa theo quy củ, Võ thục tần cũng nên có thêm vài người nữa. Không bằng đổi một nơi lớn hơn để ở, người thấy thế nào?" Xem ý của Hoàng Thượng, đợi sau khi Thục tần sinh, khẳng định vẫn muốn thăng phân vị. Phương Linh điện đúng là không thể ở, còn ở lại đây, người muốn xuống tay cũng dễ dàng. Hoàng Thượng gật đầu "Hoàng Hậu nói rất đúng. Trẫm thấy Trường Xuân cung không tệ, an trí Thục tần tại Trường Xuân cung đi." Triệu Hoàng Hậu sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: "Trường Xuân cung rất tốt, rộng rãi. Về sau Thục tần sinh thêm mấy hoàng tử cũng có thể ở đó." Hoàng Thượng nghe xong cũng cười, Lý Già La xin lỗi cúi đầu. Tuy rằng Hoàng Thượng nói hắn đã an bài người đi tra, nhưng Hoàng Hậu cũng không thể nhàn rỗi. Chung quy trong cung xảy ra chuyện này, nàng không quan tâm cũng không được. Quýt vàng là do nội vụ phủ tiến cống. Nhưng người nội vụ phủ cũng nhập từ hoàng thương chuyên cung ứng hoa và cây cảnh. Chỉ là hoàng thương cung ứng hoa và cây cảnh có mấy ngàn mấy vạn bồn, duy chỉ có hai bồn này có vấn đề. Như vậy khẳng định là có người trong cung gian trá. Bởi vì muốn tra chuyện này, cho nên tin tức bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trừ bỏ những người lúc đó có mặt tại Phương Linh điện, còn có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu biết ra, cũng không có mấy người biết. Thái giám đưa quất vàng tới đây cũng đã bí mật thẩm vấn, nhưng hắn ta lại không biết phát sinh chuyện gì. Qua thời gian dài như vậy, Hoàng Thượng vẫn chưa điều tra ra, khiến hắn cả ngày tâm tình không tốt. Bởi vì gần cuối năm, cho nên Lý Già La nghĩ, vẫn là nên đợi sang năm sau mới chuyển đến Trường Xuân cung. Lúc này chuyển đi, dễ đánh rắn động cỏ. "Có phải bởi vì cuối năm chính vụ bận rộn, cho nên Hoàng Thượng mới phiền não như vậy?" Hiện tại Lý Già La không thể uống trà, nhưng trà nàng pha, Hoàng Thượng rất thích uống . "Không liên quan đến chính sự. Không tra ra kẻ hạ độc thủ, trong lòng trẫm bất an. Ái phi, để ngươi chịu ủy khuất rồi!" Hoàng Thượng nói. Hắn cam đoan là phải đem chuyện này tra manh mối. Xử lý chính vụ, hắn thuận buồm xuôi gió. Nhưng trong chuyện hậu cung, hắn cũng có chút không quen tay. Mắt thấy sắp sang năm mới, còn chưa tìm ra kẻ hạ độc phía sau màn. Lỡ như lại phát sinh chuyện gì, chẳng phải là năm mới cũng bất an sao? "Hoàng Thượng, về chuyện này, tần thiếp đã cẩn thận nghĩ. Nếu có thể thuận lợi đưa đến chỗ tần thiếp, vậy khẳng định kẻ đó biết tần thiếp không thích hoa, mà thích những thứ như bồn quất này." "Ý ngươi nói bên cạnh ngươi có nội gián?" Hoàng Thượng hỏi. "Hoàng Thượng, tần thiếp không dám cam đoan bọn họ đều trung thành và tận tâm. Nhưng hạ nhân dưới tay tần thiếp khẳng định cũng không hi vọng thần thiếp gặp chuyện không may. Bởi vì một khi tần thiếp xảy ra chuyện, bọn họ cũng trốn không thoát." "Ngươi quá thiện tâm. Trên đời này có rất nhiều người không để ý mạng của mình, cũng muốn hãm hại người khác, hoặc có người hứa cho hắn chỗ tốt, hoặc người nhà của hắn bị uy hiếp ! Nhưng lời ái phi vừa nói, ngược lại cho trẫm một phương hướng. Trẫm thấy nên thẩm vấn tất cả hạ nhân Phương Linh điện." Trước kia hắn chỉ nghĩ theo hướng ra ngoài thăm dò. Nhưng Thục tần nói như vậy, hắn lại không để mắt đến điểm này. Chung quy cũng chỉ người thân cận mới biết Thục tần thích gì. Hơn nữa có thể thuận lợi tiến vào Phương Linh điện này, khẳng định là có nội ứng. Chỉ là trước mắt Hoàng Thượng cười, nói với Lý Già La: "Ái phi, trẫm thấy một chiêu dụ rắn khỏi hang này không tệ." Lúc phái người qua bên Tả tiệp dư và Trương quý nhân, đều lấy lý do thoái thác, chỉ là cho người đi xem xem trong phòng các nàng có gì xung khắc không, đương nhiên không thể liên hệ tới Phương Linh điện. Mà tất cả đều được yêu cầu bảo mật. Người của Tả tiệp dư và Trương quý nhân đã được dặn dò, tự nhiên sẽ không lắm mồm. Không biết vì sao Thục tần Phương Linh điện đột nhiên đau bụng, sau khi thái y sang thăm khám, vẫn không rời đi. Hoàng Thượng tức giận, muốn thái y nhất định phải bảo trụ đứa nhỏ của Thục tần. Bên Phương Linh điện loạn cả lên, Mà người cùng ở tại Phương Linh điện là Lệ thục viện, sau khi biết tin tức này lại đóng chặt cửa phòng, sợ dính dáng đến mình. "Lưu công công, đã bắt được người!" Tiểu Lục Tử thật hưng phấn, cuối cùng cũng không uổng công! Trong Phương Linh điện, quýt vàng đã héo rũ, cho người mang đi. Mà bình thường những cây hoa và bồn cảnh đã héo đều sẽ thống nhất đưa đến một chỗ cùng xử lý. Tiểu Lục Tử mang theo người canh chừng, rốt cuộc bắt được tên tiểu thái giám đang chuẩn bị đào bới hai bồn quýt vàng này! Tiểu thái giám kia không nghĩ đến còn có người canh chừng. Mùa đông khắc nghiệt, cái chỗ này hoang tàn vắng vẻ. Nhưng lại có người ôm cây đợi thỏ. "Chuyện không liên quan đến tiểu nhân. Là có người cho tiểu nhân tiền, sai tiểu nhân tới đây làm việc này. Hắn nói, hắn vụng trộm cất giấu tiền trong bồn quýt vàng này. Hắn không thể tự mình đi đào, nên cho tiểu nhân tiền để tiểu nhân giúp hắn đào. Sau đó cho tiểu nhân nửa số tiền coi như bồi thường." Bởi vì trong cung, quýt vàng héo chỉ có ở Phương Linh điện, cho nên hắn ta rất nhanh đã tìm ra hai bồn quýt vàng này. Vì để mang được tiền từ trong cung ra ngoài, nhóm nội thị trong cung chính là biện pháp gì cũng nghĩ ra được. Có khi thậm chí tự mình nuốt vào, sau đó đi ra ngoài lại phun ra. "Bịa chuyện hay lắm! Dùng lời này để lừa ông đây. Ngươi còn non lắm! Bắt hắn ta lại, nếu người này mạnh miệng, trước tiên cho hắn nếm thử chút đau khổ!" Trong cung có thừa thủ đoạn tra tấn người. Hắn không tin xương cốt người này có thể cứng rắn như vậy. Cái gì mà giúp người. Những người ra vào nơi đó, hắn đều phái người nhìn chằm chằm. Căn bản cũng không có những chuyện kia. Huống chi, cho dù thật sự như lời hắn ta nói, cũng phải cho hắn ta đi nhận diện là kẻ nào! Mẹ nó, hắn cũng không muốn bận rộn tới bận rộn lui, cuối cùng là công dã tràng. Người sau lưng này thật là giảo hoạt. Thái giám bị tóm kia đúng là quản hoa cỏ tại ngự hoa viên. Chẳng lẽ lời hắn nói là sự thật? Thái giám này sống chết nói là hắn ta giúp người, dụng hình hắn cũng không thay đổi khẩu cung. Tiểu Lục Tử cho người ngừng tay, hỏi: "Ngươi nói có người bảo ngươi qua. Người kia bộ dáng, giọng nói thế nào, còn nhớ rõ không?" Người nọ suy yếu nói: "Tiểu nhân không thấy rõ. Nhưng người đó nói, nếu tiểu nhân đào được đồ gì dưới hai bồn cây đó, trực tiếp mang tới ngự hoa viên, chôn xuống đất là được rồi. Hắn bên kia cũng sẽ trả thù lao cho tiểu nhân." Bởi vì chịu một lần hình, người này rất sợ hãi, đem những gì mình biết nói ra hết! "Tiểu tử ngươi sao không sớm nói? Thiếu chút nữa hỏng đại sự!" Tiểu Lục Tử nói: "Hiện tại có một cơ hội lập công chuộc tội, không biết tiểu tử ngươi muốn hay không ?" Không muốn có thể được sao? Không muốn thì mạng nhỏ cũng không còn! Lệ thục viện đi đi lại lại trong phòng mình. Tại sao Tiểu Quý Tử đi lâu như vậy vẫn chưa về? Cũng không biết hắn đã đem vật kia tiêu hủy chưa! Ôi, nàng không nên có tật giật mình, tại sao lại cho người đi thủ tiêu vật đó kia chứ? Dù cho không lấy lại, hai bồn quýt vàng kia đã héo rũ, sẽ chẳng ai hoài nghi đến trên đầu mình. Chỉ là bồn cây quýt vàng đang yên đang lành đột nhiên héo rũ. Đến lúc bên kia nhớ tới cái này, đi tra xét, tìm lại hai bồn cây quýt đã héo này. Vậy biết phải làm sao? Chỗ kia cứ mười ngày lại dọn đám cây cảnh héo đi một lần. Lỡ như trong mười ngày này, có người nghĩ tới, lấy hai bồn cây kia trở về, đó không phải là toi đời sao? Cho nên Lệ thục viện cảm thấy mình phái người đi lấy thứ đó về không có sai. Nhân lúc người khác còn chưa chú ý, bên Võ Thục tần còn đang rối ren, liền ra tay lặng yên không một tiếng động. Chỉ là, nàng không đợi được Tiểu Quý Tử trở về, ngược lại chờ được đến lúc Hoàng Hậu phái người tới, trực tiếp mời nàng đến Khôn Ninh cung một chuyến.
|
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
Edit: HueKhanh92
Dọc theo đường đi, Lệ thục viện còn muốn hỏi công công truyền lời xem gọi mình đi Khôn Ninh cung làm cái gì? Nhưng thái giám kia đặc biệt chặt miệng, nàng cũng không hỏi ra được chút gì. Lệ thục viện vốn là trong lòng có quỷ, cho nên càng thấp thỏm bất an. Sau khi đi vào Khôn Ninh cung, thấy bên này cực kì im ắng, an tĩnh khiến trong lòng nàng càng run sợ. "Lệ thục viện, ngươi có biết tội của ngươi không?" Giọng Triệu Hoàng Hậu vang lên, Hoàng Thượng nói chuyện hậu cung sẽ để cho nàng - vị hoàng hậu này giải quyết, trực tiếp đưa người đến chỗ mình. Thật sự không nghĩ đến, Lệ thục viện này còn có lá gan lớn đến vậy ! Lệ thục viện run run nói: "Nương nương, tần thiếp, tần thiếp đã làm sai chuyện gì?" Triệu Hoàng Hậu cho người đẩy Tiểu Quý Tử ra. Lệ thục viện vừa thấy Tiểu Quý Tử liền biết sự tình hỏng bét. Nhưng mà vẫn hy vọng là Tiểu Quý Tử không nói gì. "Tiểu Quý Tử, sao Tiểu Quý Tử ở chỗ này của nương nương?" Lệ thục viện khẩn trương hỏi. "Nô tài này trong cung ngươi đã khai hết rồi. Bản cung cảm thấy, ngươi vẫn nên ăn ngay nói thật đi. Không nghĩ cho chính ngươi, cũng phải suy nghĩ một chút cho người nhà của mình. Mưu hại hoàng tự, mạng của một mình ngươi làm sao đủ? Lệ thục viện, đạo lý này ngươi cũng hiểu !" Vải chặn miệng của Tiểu Quý Tử đã bị lấy ra, hắn khóc nói với Lệ thục viện: "Nương nương, ngài mau khai hết đi, ngài cũng là bị người ép mà." Cả người Lệ thục viện không còn chút sức lực, lập tức xụi lơ xuống đất. Mà lúc này, Võ Thục tần từ trong trong phòng đi ra, thì ra cái gọi là sắp đẻ non chỉ là ngụy trang mà thôi! Đáng tiếc nàng còn vội vàng hoang mang muốn xử lí vật chứng. Ai ngờ đâu đây chính là cái bẫy, chờ nàng tự nhảy vào. Nếu nàng bình tĩnh hơn một ít, có phải sẽ không có chuyện ngày hôm nay hay không ? Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, Lệ thục viện không có hối hận viề việc kê đơn hại người, ngược lại cảm thấy nên làm cho hoàn mỹ hơn, không nên để người bắt được. Có thể thấy được tâm tính này chính là vấn đề. Lệ thục viện sắc mặt như tro, nàng quỳ xuống mà nói: "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp có tội! Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu, thần thiếp muốn gặp Hoàng Thượng!" Triệu Hoàng Hậu nói: "Hoàng Thượng đã giao sự tình này cho bản cung, chuyện gì bản cung cũng có thể làm chủ!" Lệ thục viện cười ha ha: "Hoàng Hậu nương nương, nếu sự tình liên quan đến Vương chiêu nghi thì sao? Nương nương cũng có thể làm chủ?" Nếu chính mình đã không yên ổn, như vậy khiến cho người khác cũng không yên ổn. Huống chi sở dĩ lần này nàng ra tay cũng là bởi vì Vương chiêu nghi! Vương chiêu nghi là cháu gái ruột của Thái Hậu nương nương. Nàng ta là đầu sỏ, Thái Hậu nương nương còn có thể bảo hộ, dựa vào cái gì mà trợ thủ sẽ bị ban chết hoặc là sống cả đời ở lãnh cung? Vương chiêu nghi? Triệu Hoàng Hậu cùng Võ Thục tần đưa mắt nhìn nhau, Triệu Hoàng Hậu nói: "Nếu như vậy, trước mắt cứ giam Lệ thục viện lại. Xuân Nhân, ngươi đi mời Hoàng Thượng lại đây." Sự tình liên quan đến Vương chiêu nghi, ở giữa còn liên lụy đến Vương thái hậu, Triệu Hoàng Hậu cũng không tiện làm chủ. Lệ thục viện cười lạnh một tiếng, quả nhiên chính là như vậy. Vừa nói đến Vương chiêu nghi, ngay cả Triệu Hoàng Hậu cũng không dám làm chủ ! "Lệ thục viện muốn gặp trẫm?" Hoàng Thượng Tiêu Cảnh nói: "Không phải để Hoàng Hậu làm chủ sao? Sự tình đã rõ, nhanh chóng còn để Thục tần trở về, hôm nay trời rất lạnh." Lưu Vĩnh Toàn nói nhỏ bên tai Hoàng Thượng trong chốc lát, ánh mắt Hoàng Thượng liền trở nên rất khó coi. Nhưng cũng không chậm trễ, liền mang theo người đi Khôn Ninh cung. "Hoàng Thượng, thần thiếp đã cho người giữ Lệ thục viện lại, ngài xem?" Triệu Hoàng Hậu hỏi. "Cho nàng ta đi ra đây, trẫm cũng muốn nhìn xem nàng ta có thể nói ra cái gì!" Rồi nói với Lý Già La: "Ngươi có muốn đi về trước hay không?" Lý Già La lắc đầu, nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp muốn ở chỗ này nghe." Hoàng Thượng biết Võ Thục tần đối với chuyện này rất có cố chấp, muốn biết rõ chân tướng sự tình, cũng không có gì đáng trách. Vì thế hắn gật gật đầu. Lệ thục viện gặp được Hoàng Thượng, hận không thể nhào tới ôm lấy đùi Hoàng Thượng. Nhưng nàng cũng biết chính mình có thể sống được hay không liền xem hôm nay mình nói như thế nào. "Hoàng Thượng, thần thiếp có tội! Chỉ là thần thiếp bị ép buộc!" Lệ thục viện khóc lóc. "À? Bị ép buộc ?" Hoàng Thượng nói: "Ngươi nói một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lệ thục viện nhìn biểu tình của Hoàng Thượng cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao so với việc hắn phát giận muốn mạng của mình thì tốt hơn rồi. Nàng chỉ hi vọng không bị biếm lãnh cung, không bị ban chết, chính là làm một cái canh y cũng được, ít nhất vẫn là nữ nhân của Hoàng Thượng. Vì thế triệt để khai toàn bộ. "Hoàng Thượng, vốn dĩ thần thiếp với Võ Thục tần quan hệ rất tốt, chỉ là bởi vì ở tại Phương Linh điện, liền bị Vương chiêu nghi theo dõi. Vương chiêu nghi thầm hận Võ Thục tần làm hại nàng ta giảm phần vị, còn bị cấm túc, vừa ra ngoài lại nghe nói Võ Thục tần còn mang thai, càng hận điên cuồng! Phụ thân thần thiếp bị phụ thân của Vương chiêu nghi nắm thóp. Nàng ta liền truyền tin cho thần thiếp, sai thần thiếp viết cho nàng những thứ bình thường Võ Thục tần yêu thích. Thần thiếp bởi vì lo lắng cho phụ thân, nên bất đắc dĩ mới nói cho Vương chiêu nghi. Ai ngờ Vương chiêu nghi có cả người ở bên trong Nội vụ phủ, dễ dàng chôn cái thứ làm cho người ta sảy thai ở dưới bồn quýt vàng. Vài lần thần thiếp đi Phương Linh điện muốn nói với Võ Thục tần chuyện bồn quýt vàng. Có điều sợ nói ra lại bị người hoài nghi, thần thiếp gan nhỏ, vẫn không dám nói. Sau này, Vương chiêu nghi nghe nói cây quýt vàng kia đã héo rũ, sợ đồ vật bên trong bị đào ra gây phiên phức, cho nên truyền tin cho thần thiếp, sai thần thiếp nhanh chóng xử lý. Thần thiếp không có cách nào, đành phải phái người đi ." Lệ thục viện nói lời này, khiến trách nhiệm của mình giảm đi bảy tám phần. Giống như tất cả đều là bất đắc dĩ, tất cả đều là bị Vương chiêu nghi ép. Bởi vì Vương gia thế lớn, áp chế phụ thân của nàng, nàng là hiếu nữ (nữ nhi hiếu thuận) cho nên không thể không đáp ứng Vương chiêu nghi. Hơn nữa ngay cả việc đi xử lý đồ sau này cũng là bị Vương chiêu nghi chỉ điểm, căn bản là nàng không bằng lòng. Nàng đều làm mọi thứ trong sự bất đắc dĩ. Hơn nữa cái thứ khiến cho người ta sảy thai kia là Vương chiêu nghi cho người lén vùi vào bồn quýt vàng, không có một chút liên quan nào tới nàng. Nàng đáng để người khác đồng tình, cho nên tội không đáng chết. Lý Già La lắc lắc đầu trong lòng. Lệ thục viện này là cái tính tình gì, nàng ở tại Phương Linh điện vẫn luôn biết rất rõ. Nói nàng ta không muốn trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng mình đó là không thể nào Chẳng qua là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Nếu nói nàng ta muốn nhắc nhở chính mình, vậy càng không thể. Hôm đó nàng ta còn liên tục khen dáng bồn quýt vàng đẹp, nói là lúc rảnh rỗi bản thân cũng có thể nhìn ngắm nhiều một chút cho vui mắt, vui lòng. Thật là giỏi nói xạo, coi mọi người đều là kẻ ngốc sao? Hoàng Thượng nghe xong nói: "Đây chẳng qua là lời nói của một mình ngươi, trẫm sẽ không tin !" "Hoàng Thượng, phụ thân Vương chiêu nghi có áp chế phụ thân thần thiếp hay không, Hoàng Thượng có thể điều tra ra. Còn bên Nội vụ phủ, thần thiếp xuất thân là người bình thường, sao có thể cắm người vào đó được đây? Hơn nữa hoa và cây cảnh tiến cống là từ đường đệ của một thị tì bên cạnh mẫu thân Vương chiêu nghi, những điều này đều là dấu vết có thể tra. Nếu Hoàng Thượng không tin, thần thiếp có thể làm mồi, dụ Vương chiêu nghi xuất hiện. Xem Vương chiêu nghi có phải là độc thủ phía sau màn hay không! "Đúng rồi, cái ngày đưa bồn quýt cho Võ Thục tần, Hoàng Thượng có thể cho người đi tra xét lại xem có phải có người của Vương chiêu nghi đi vào phòng chăm hoa và cây cảnh hay không. Mỗi lần Vương chiêu nghi đều sai người lại đây truyền lời cho thần thiếp, cho nên thần thiếp không có giữ lại được tờ giấy gì. Nhưng thần thiếp biết người đến truyền lời cho thần thiếp truyền là ai. Hoàng Thượng có thể phái người bắt hắn lại, tra hỏi liền rõ !" "Phụ thân ngươi có cái thóp gì bị nắm ở trong tay phụ thân Vương chiêu nghi?" Hoàng Thượng hỏi. Lệ thục viện ấp úng không dám nói, Hoàng Thượng cười lạnh: "Trẫm khuyên ngươi vẫn nên nói rõ ràng ra, bằng không đợi trẫm tự tra ra được, kết cục lại càng tệ hơn!" Phụ thân Lệ thục viện cũng là triều thần, tất nhiên Hoàng Thượng cũng quan tâm đến phương diện này. Lệ thục viện vì muốn gia tăng độ tin cậy của sự việc, hơn nữa nàng còn khó giữ được tánh mạng, cho nên nói ra cũng chẳng là gì "Phụ thân, phụ thân thần thiếp nhận hiếu kính của người khác!" "Ra là tham ô." Hoàng Thượng cười lạnh nói. Lệ thục viện cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn được nữa. Hoàng Thượng trào phúng nói: "Không nghĩ đến các thần tử của trẫm còn có tâm tư như vậy, vì mưu hại hoàng tự mà suy tính thật cẩn thận. Tốt, tốt, thật là rất tốt!" Tạm thời Lệ thục viện bị dẫn đi. Triệu Hoàng Hậu nói với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, lời Lệ thục viện nói, có thể là nói dối hay không?" Hoàng Thượng cười lạnh nói: "Làm sao có khả năng? Ngay cả chuyện phụ thân nàng ta tham ô cũng nói hết ra, chuyện khác cũng là sự thật thôi! Trẫm luôn vì Vương gia, vì Thái Hậu mà nhường nhịn nàng ta (Vương chiêu nghi) thật nhiều, không nghĩ đến nàng ta càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Không những không hối cải, ngược lại nàng ta còn dám mưu hại đến hoàng tử của trẫm! Nếu lần này còn tha cho nàng ta, trẫm còn có mặt mũi nào nhìn con cái của trẫm?" Lần này Hoàng Thượng thật sự thất vọng đến cực điểm về Vương chiêu nghi! Tình cảm xưa kia đều bị xóa sạch! Vương chiêu nghi bị cấm túc nửa năm, chẳng những không có tỉnh ngộ, ngược lại đi ra còn lên kế hoạch như vậy. Điều này cho thấy là nàng ta không coi con cái của Hoàng Thượng ra gì ! Tuy rằng trong lòng Triệu Hoàng Hậu vui vẻ nhưng vẫn không thể biểu hiện ra. Còn Lý Già La, nàng đã biết đại khái mọi chuyện nên không còn chuyện gì của nàng, cũng đi về Phương Linh điện trước. Về phần Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu xử trí những người này như thế nào, đó không phải là việc của nàng. Nghĩ đến, lần này Vương chiêu nghi không chỉ đơn giản là bị giáng phân vị như trước. "Ngươi còn có lời gì để nói?" Hoàng Thượng đã đem tất cả chứng cớ ném tới trước mặt Vương chiêu nghi ở Vĩnh Hòa cung. Vương chiêu nghi vốn nghe được Hoàng Thượng tới, còn đặc biệt vui mừng, không ngờ kết quả lại là chuyện này. Nàng cố gắng trấn định, nói: "Hoàng Thượng, ngài nói cái gì vậy, thần thiếp nghe căn bản không hiểu nổi!" Tiêu Cảnh nói: "Trẫm cũng không muốn nói lần thứ hai, nếu Vương chiêu nghi không hiểu, như vậy về sau cũng không cần nghe hiểu. Người tới, Vương chiêu nghi phẩm hạnh không tốt, âm mưu tính kế hoàng tự, tội ác tày trời, tước phân vị chiêu nghi xuống làm thứ nhân, lập tức biếm lãnh cung!" Vương chiêu nghi lập tức mê mang, vì sao lại như vậy. "Hoàng Thượng!" Vương chiêu nghi hô to một tiếng, "Hoàng Thượng, tình cảm sáu bảy năm này ngài đều quên hết rồi sao? Là ai khi còn nhỏ đã nói với thần thiếp, trưởng thành muốn cưới thần thiếp làm thê tử? Nhưng vì sao cuối cùng thần thiếp chỉ là một tần phi? Hoàng Thượng, ngài lừa dối thần thiếp sao?" Hoàng Thượng nói: "Lời nói khi còn nhỏ làm sao coi là thật? Trẫm nhớ rõ khi còn nhỏ đúng là trẫm từng nói lời này, nhưng ngươi không có đáp ứng. Lúc này lấy ra nói, trẫm cảm thấy thật buồn cười!" "Vậy còn Thái Hậu nương nương, ngài muốn biếm thần thiếp vào lãnh cung, ngài không để ý Thái Hậu nương nương sao? Thái Hậu nương nương cũng họ Vương!"
|
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân "Chính là bởi vì trẫm quá nhiều lần bận tâm mẫu hậu, cho nên mới lần nữa dung túng ngươi, làm ngươi thành như bây giờ!" "Ha ha, ha ha, " Vương chiêu nghi cười nói: "Quả nhiên là như vậy! Lúc được ngươi sủng ái, tất cả đều tốt. Đến lúc không được sủng, tùy tiện nói một câu cũng là tội ác ngập trời ! Hoàng Thượng ơi, Hoàng Thượng, cả đời này chuyện thần thiếp làm sai nhất, chính là thích Hoàng Thượng ! Đáng ra thần thiếp nên nghe lời của người nhà mình, không nên thích Hoàng Thượng. Nhưng thần thiếp lại cứ một lòng thích người. Tất cả đều là thần thiếp xứng đáng!" Vương chiêu nghi như cười như không. Thái Hậu đã sớm từ bỏ nàng. Nay Hoàng Thượng cũng muốn đày nàng đến lãnh cung, thế giới này thật đáng cười! Hoàng Thượng lại không cảm thấy có gì mềm lòng. Nếu mỗi người đều giống như nàng ta, bởi vì thích mình, đều muốn ra tay ác độc như vậy. Vậy thì trong hậu cung này còn người nào có thể tồn tại? Bình thường tần phi tranh giành tình cảm còn chưa tính, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại lại dám mưu hại hoàng tự của mình. Đây là ngàn vạn lần không thể ! Lặp đi lặp lại nhiều lần làm hắn đã không còn nhẫn nại! "Người đâu! Đưa Vương thứ nhân đến lãnh cung!"Hoàng Thượng phân phó nói. "Khoan đã!" Thanh âm của Vương thái hậu vọng tới. Trước mắt Vương chiêu nghi sáng lên. Chẳng qua lời nói phía sau của Vương thái hậu, lần nữa làm nàng thất vọng! "Hoàng Đế, ai gia cũng không định cầu tình. Sự tình ai gia đã hỏi rõ ràng từ Lưu Vĩnh Toàn. Nhàn Nhã là cháu gái của ai gia, nhưng ngươi cũng là con trai của ai gia. Trong bụng Võ Thục tần là cháu ruột của ai gia. Dám can đảm mưu hại tôn tử của ai gia, tội này tuyệt đối không thể tha! Chỉ là Hoàng Thượng à, Vương gia không thể có phi tử bị biếm lãnh cung. Ngươi hãy nể tình ai gia, chừa lại cho Vương gia chút mặt mũi đi." Không thể biếm lãnh cung? Đó chính là làm cho Vương chiêu nghi biến mất? Vương chiêu nghi biết mình là tốt thí. Nhưng không nghĩ đến Vương thái hậu ác như vậy, lại muốn nàng chết! Cái gì mà vì mặt mũi Vương gia, là vì để Vương Minh Nhã được thanh danh tốt đi. Ha ha, ha ha, Vương chiêu nghi nhịn không được lại lớn tiếng cười rộ lên. "Các ngươi thật là đáng cười, rất đáng cười, vô cùng đáng cười. Thái Hậu nương nương, cô ruột, không phải người nói, ta như nữ nhi của người sao? Hiện tại người đối đãi với nữ nhi của người như vậy sao? Không còn tác dụng liền vứt bỏ như rác? Thái Hậu nương nương, chuyện lần này, Thái Hậu nương nương cũng tham dự đó. Bà chính là không muốn ai sinh hạ hài tử cho Hoàng Thượng ngoại trừ cô nương Vương gia!" "Nàng ta điên rồi!" Vương Thái Hậu lập tức cho người chặn miệng Vương chiêu "Từ lúc cấm túc đi ra liền điên điên khùng khùng , xem ngươi thành bộ dạng gì rồi? Ai gia là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Mặc kệ ai sinh hoàng tử, đều là cháu ruột của ai gia. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ai gia không như nữ nhân hậu cung kia, không phải mình sinh thì không thích, liền ra tay sát hại! Hoàng Thượng, cho nàng ta chết bệnh đi, tốt xấu gì cũng chừa cho ai gia và Vương gia chút thể diện!" Hoàng Thượng gật đầu, không muốn nhìn bộ dáng này của Vương chiêu, không quay đầu lại, rời đi. Vương chiêu nghi giãy dụa không ngừng. Dù chết nàng cũng muốn kêu lên, nàng còn có lời muốn nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người không thể đi! Không thể đi! Vương chiêu nghi phẫn hận nhìn Vương thái hậu, Vương thái hậu thở dài: "Vốn ai gia còn muốn lưu cho ngươi một cái mạng, nghĩ cho ngươi giả chết, sau đó xuất cung, từ nay về sau tiêu dao tự tại! Chỉ là hiện tại xem ra, cái kia không cần thiết. Ngươi lên đường đi, ai gia sẽ cho ngươi được hạ táng trong vinh quang! Về sau nhớ kỹ , kiếp sau ngàn vạn lần chớ vào cung, trong cung này không thích hợp với ngươi! Còn có một câu nữa, không nên nghe thì không cần nghe. Dù nghe được, cũng phải một đời chôn trong lòng, ngàn vạn đừng nói ra. Bằng không, ngươi còn chưa nói ra, ngươi cũng đã chẳng còn tính mạng. Chờ kiếp sau đầu thai, làm cho tốt!" Vương Thái Hậu nói với Cao Trường Hưng: "Hầu hạ Vương chiêu nghi dùng thuốc! Nhớ kỹ, sang năm mới, người chết xui xẻo, tốt xấu gì cũng đợi qua đầu năm!" Từ đó Vương chiêu nghi liền bệnh ở trên giường, kể cả tân niên ngày 30 trong cung tổ chức gia yến cũng không xuất hiện. Mà Lệ thục viện Phương Linh điện thì là bị trực tiếp đưa vào lãnh cung. Tuy rằng nàng ta không phải chủ mưu, nhưng cũng tham dự . Lãnh cung của Đại Sở kỳ thật cũng có tên, gọi là Yêu Nguyệt cung. Tên cung thì tốt đẹp, nhưng là ai tưởng đương cái kia bị đưa đến Yêu Nguyệt cung kia! Lệ thục viện thân mang tội, bị ma ma Yêu Nguyệt cung giữ chặt, đưa vào Yêu Nguyệt cung. Mùa đông vốn là hoang vắng, Yêu Nguyệt cung này càng hoang vắng hơn, một chút sinh khí cũng không có. "Vào đến Yêu Nguyệt cung này, không quan tâm trước kia ngươi thân phận gì, cũng phải nghe lời ta quản thúc!" Ma ma Yêu Nguyệt cung vốn đối với việc bị phân đến lãnh cung, quản những phi tử thất sủng này, trong lòng không dễ chịu, cho nên căn bản cũng không có sắc mặt tốt. Cứ mãi ở nơi này, bà đang muốn tìm cách để từ địa phương quỷ quái này điều đi nơi khác, sao có thể bình tĩnh nói chuyện với những phi tử thất sủng này. Bà muốn nói, những phi tử nơi này chẳng khác gì phượng hoàng rớt từ cành cao xuống. Mặc kệ trước kia cao quý thế nào, đến nơi này, còn không bằng cung nữ như bà! Lệ thục viện bị đẩy mạnh, thiếu chút nữa té ngã. Nàng nhìn nơi này an tĩnh làm cho người sợ hãi, không biết mình có thể đi ra hay không. Nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết! Nếu Hoàng Thượng không dùng một ly rượu độc ban chết cho nàng, nàng còn có cơ hội, nàng khẳng định còn có cơ hội! Đúng vậy! Nàng chỉ là bị bắt ép. Nếu nàng có cơ hội, nhất định phải tìm đến Võ Thục tần, nói chuyện tử tế với nàng ta, nhờ nàng ta cầu tình. Về sau nàng nhất định theo nàng ta làm chủ, sai đâu đánh đó, nhất định! Không nghĩ đến trong phòng còn có người. Người nọ biết có người tới, đầu cũng không ngẩng lên, ngày này qua ngày khác, nàng ta đã trở nên im lặng rồi! Nhưng Lệ thục viện thấy người này, quả thực là không nhận ra, đây là Tần mỹ nhân? Tần mỹ nhân còn nhỏ hơn mình vài tuổi. Trước bởi vì Tần mỹ nhân này và Võ Thục tần quan hệ tốt, thường xuyên đến Phương Linh điện, nàng cũng biết. Khi đó Tần mỹ nhân ngọt ngào khả ái cỡ nào, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhưng bây giờ người ở trong phòng này thật sự là Tần mỹ nhân sao? Hoàn toàn là một người phụ nữ gần trung niên! "Ngươi là Tần mỹ nhân?" Tim Lệ thục viện đập thình thịch. "Ha ha, rốt cuộc có người còn nhớ rõ ta ! Nhưng vì sao lại là ngươi? Tại sao là ngươi? Ngươi là ai? Vì sao ngươi vào đây?" Mặt Tần Sắt Sắt không chút thay đổi nói. "Ta biết, ngươi là Lệ thục viện. Chỉ là bây giờ ngươi chắc cũng như ta, là thứ nhân ! Ha ha, thật tốt quá! Mỗi lần thấy có người tiến vào, ta đều rất cao hứng, bởi vì lại thêm một người theo bước ta!" Tần Sắt Sắt cười nói. "Ngươi dám cười nhạo bản cung sao?" Lệ thục viện nhìn cái mỹ nhân nho nhỏ này còn dám nói lời như vậy, khí nóng bốc lên. Tần mỹ nhân cười lạnh nói: "Vì sao ta không dám? Ngươi cho rằng bây giờ ngươi là ai? Cùng lắm chúng ta đều là thứ nhân! Biết thứ nhân là gì không? Chính là người đê tiện! Chúng ta có gì khác nhau? Cho dù trước kia ngươi là Hoàng Hậu, thành thứ nhân thì đều như nhau thôi! Trước kia ngươi là lão nhân, nhưng đến nơi này, ngươi còn ngang ngược cái gì? Nói một chút coi, tại sao ngươi vào đây? Triệu thứ nhân, mau tới đây, kể ta nghe một chút!" Triệu thứ nhân! Đó không phải là tộc muội của Hoàng Hậu nương nương sao? Lệ thục viện cảm thấy mình muốn điên rồi, lại gặp được một nữ nhân như gần trung niên, vẻ mặt tiều tụy. Về sau có phải mình cũng thành như vậy không? Không không không, nàng không thể biến thành như vậy, nàng thà chết , cũng không muốn trở nên người không người quỷ không ra quỷ ! Ở Yêu Nguyệt cung này, đều là người thất bại trong cung, Lệ thục viện còn có thể có gì tốt? Nhất là ở trong cung này, đồ ăn còn không bằng cho heo, còn phải tranh đoạt cơm với người khác, không chú ý một cái, sẽ không có cơm ăn! Lệ thục viện cũng không chịu được nữa , mỗi ngày đều kêu, "Ta muốn gặp Võ Thục tần, ta muốn gặp Võ Thục tần! Mau thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!" Mọi người đều quen với việc này rồi. Từng người đến Yêu Nguyệt cung đều sẽ có một khoảng thời gian như vậy, bị mấy ma ma này đánh mấy gậy, lại cũng không dám nói gì nữa! Những thứ nhân trong Yêu Nguyệt cung đều chế giễu nhìn Lệ thục viện cuối cùng trở nên điên cuồng! "Ha ha, thì ra ngươi cũng bại dưới tay Võ Uyển Trinh." Tần Sắt Sắt cười nhạo nhìn Lệ thục viện bị đánh chảy máu "Võ Uyển Trinh này quả nhiên là người có năng lực ! Ta muốn xem xem đến cùng có mấy người bị nàng ta đưa vào Yêu Nguyệt cung này! Ta chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, đưa vào thì đưa vào. Ngươi một thục viện, ở Phương Linh điện quản nàng ta, tại sao cũng bị nàng ta đẩy tới đây?" Cũng không biết Tần Sắt Sắt là có lòng tốt hay là muốn chê cười mình, Lệ thục viện lau máu. Lệ thục viện thất thần nói: "Ta bị ép buộc, ta bị ép buộc! Đều là tại Vương Nhàn Nhã kia, đều do nàng ta làm hại ta! Nếu không phải nàng ta buộc ta làm việc, ta cũng sẽ không đi hại đứa nhỏ của Võ Thục tần. Hết thảy đều là lỗi của Vương Nhàn Nhã kia! Nàng ta chính là người điên! Khẳng định nàng ta vẫn vô sự, còn tiêu dao tự tại đấy. Tất cả sai đều là của người khác, không phải nàng ta ỷ vào là cháu gái nhà mẹ đẻ Thái Hậu sao?" "Thảo nào, thì ra ngươi cũng bị Vương Nhàn Nhã kia hại !" Tần Sắt Sắt nói: "Lúc trước xảy ra chuyện, trách nhiệm đều đẩy hết lên người ta. Vương Nhàn Nhã nàng ta thì tốt rồi, chẳng qua chỉ bị cấm túc, sau đó lại phong quang đắc ý ! Đúng rồi, vừa rồi ta nghe ngươi nói, Võ Uyển Trinh mang thai? Nàng thành Thục tần?" Bởi vì ở Yêu Nguyệt cung, không có gì hối lộ những người trông giữ các nàng, cho nên tin tức phía ngoài một chút nàng cũng không rõ ràng. Lệ thục viện nói: "Ngươi không biết gì sao? Ta nói còn nói dối ngươi? Hiện tại ta hối hận muốn chết, vì sao phải nghe theo Vương Nhàn Nhã. Nàng ta có Thái Hậu làm chỗ dựa, cho nên cái gì cũng không sợ. Đến cuối cùng xui xẻo chính là những người chúng ta! Nếu trên đời có thuốc hối hận, ta nhất định sẽ không đối kháng với Võ thục tần. Nhưng bây giờ nói lời này có ích lợi gì?" Một đời nàng chỉ có thể ngây ngô ở trong này, sau đó già đi, nhăn nheo xấu xí, rồi chết! Suy nghĩ một chút khiến cho người ta sợ hãi! Làm cho người ta phát điên! Tần Sắt Sắt không để ý tới Lệ thục viện, thì thào tự nói. Nàng muốn đi ra ngoài, nàng liều mạng muốn đi ra ngoài. Ở trong này, nàng đã điên cuồng không còn ra bộ dạng gì nữa rồi. Không có lúc nào là nàng không nghĩ cách! Hơn nữa, bây giờ nghe tin tức Lệ thục viện mang đến, nàng càng ghen tị đến đòi mạng! Dựa vào cái gì Võ Uyển Trinh kia vận khí tốt như vậy! Tại sao nàng ta không chết đi? Hoặc là đến Yêu Nguyệt cung này! Nhưng xem tình thế trước mắt này, Võ Uyển Trinh càng ngày càng tốt, còn mang thai nữa! Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không muốn bị giam hãm tại nơi này. Chỉ là ở trong này, nàng cho người truyền tin tức đến cũng rất khó khăn. Lệ thục viện vào tới, nàng nhìn hoa tai trên lỗ tai Lệ thục viện, nói với Lệ thục viện: "Muốn ra ngoài không?" "Ngươi có cách sao?" Tinh thần Lệ thục viện lập tức tỉnh táo. Tiếp tục ở trong này, nàng thật sự muốn nổi điên . "Nếu ngươi có cách thì đã sớm đi ra ngoài, cần gì chờ tới bây giờ?" Lệ thục viện cũng thấy mình ngốc rồi. Tần mỹ nhân này làm sao có khả năng có biện pháp? "Trước kia không có, nhưng ngươi vào tới, dĩ nhiên là có ! Lấy hoa tai của ngươi xuống!" Tần Sắt Sắt phân phó nói. "Ngươi muốn hoa tai này làm gì?" "Kêu ngươi lấy xuống thì ngươi lấy xuống! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Tần Sắt Sắt không nhịn được!
|
Chương 58: Trương phu nhân
Edit: HueKhanh92 Beta: RineAnh
"Ngươi cho rằng dựa vào một đôi hoa tai, những kẻ kia có thể nhắn lời ra ngoài giùm ngươi sao?" Triệu thứ nhân không biết xuất hiện lúc nào, âm u nói. Nàng là người đến Yêu Nguyệt cung này sớm nhất, nay khuôn mặt kiều mỵ sớm đã không còn. Tần Sắt Sắt nói: "Dù sao so với ngồi chờ chết cũng tốt hơn. Chờ ta đi ra ngoài, nể tình chúng ta từng ở chung, ta sẽ sai người để ý chăm sóc các ngươi." Nghe được Tần Sắt Sắt nói có thể ra ngoài, Triệu thứ nhân cũng lấy lại tinh thần, chỉ là nàng vừa nghĩ lại, đến lãnh cung này, làm sao có cơ hội ra ngoài đây? Khẳng định Hoàng Thượng không trở lại chỗ các nàng. Dù có đến, nay các nàng mang bộ dáng này, Hoàng Thượng thấy được còn ngán. Trong cung này, có thể từ lãnh cung ra ngoài không có mấy người, vô cùng ít ỏi. Đại bộ phận chính là chết hoặc là chết già ở trong này, sống cũng không qua được mấy năm, cho nên mọi người đều sợ bị biếm lãnh cung. Nếu là hoàng thượng nhất thời tức giận, biếm ngươi vào lãnh cung thì còn may, nhưng nếu thật sự đã định tội, muốn xoay người liền trăm khó ngàn khó. Nhìn Tần Sắt Sắt như vậy, có thể có cái kết quả gì? Tại Phương Linh điện hiện tại chỉ có mình Lý Già La là chủ tử, nàng đương nhiên mừng rỡ tự tại. Tuy rằng Hoàng Thượng nói muốn đem Trường Xuân cung cho nàng, nhưng điều này cũng phải chờ qua năm mới. Sắp sang năm mới, chuyển nhà cũng không nên. Trong cung có sáu cục, cho dù là Hoàng Hậu, cũng chỉ ra quyết định rồi phân phó mọi người. Lý Già La thì càng không cần nói. Làm phi tần, căn bản cũng không có chuyện gì, huống chi là phi tần mang thai. Đám cung nhân ở Phương Linh điện hiện tại ai nấy đều vui vẻ. Nay bọn họ đi lĩnh gì đó, tuyệt đối sẽ không phải chịu uất ức, ngược lại là luôn được ưu tiên. Chung quy ai nấy đều biết Thục tần nương nương được sủng ái lại có thai, về sau tiền đồ cẩm tú, còn không nhanh chóng nịnh bợ nàng? Mà Vương chiêu nghi đang bị bệnh thì bị mọi người quên đi, ở tại góc hẻo lánh. Nhưng cũng không ai dám đi khiêu khích cái gì. Bởi vì Vương thái hậu có an bài người ở tại Vĩnh Hòa cung chăm sóc nàng ta. Hơn nữa, tuy rằng mọi người đều suy đoán Vương chiêu nghi đã gây ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không ai biết, cũng không có lá gan đi hỏi thăm. Nếu nói ngã bệnh, cần tĩnh dưỡng, như vậy mọi người liền đừng đi quấy rầy nàng ta. Tới gần năm mới, người ở hậu cung gặp nhà mẹ đẻ cũng nhiều lên. "Trương phu nhân?" Lý Già La nhíu mày nghiêng đầu. Hổ Phách vội vàng nói: "Trương phu nhân là đường tỷ của Vân thị, gả ở kinh thành, bình thường quan hệ với Vân thị cũng không tệ lắm. Lần này biết trước chuyện tuyển tú và nói cho Vân thị chính là vị Trương phu nhân này." Hổ Phách là đại nha hoàn bên cạnh Vân thị, lại được Vân thị yêu thích, cho nên đối với chuyện này là rất rõ ràng. Phu quân của Trương phu nhân chỉ là tán quan tứ phẩm, chính là chức quan có phẩm vị nhưng không có việc. Loại quan này ở trong kinh thành có rất nhiều, chủ yếu là trong nhà có quý nhân hoặc là lấy tiền đổi được. Trương phu nhân không phải nhà mẹ đẻ của Võ Uyển Trinh, nhưng nếu bên này Thục tần có thể gật đầu đáp ứng gặp mặt, cũng là có thể xem xét. Bình thường ở phương diện này người trong cung vẫn là rất hiểu nhân tình. Cho nên Trương phu nhân sai người nhắn lời đến chỗ Lý Già La, nàng nghe chỉ cười nhạt. Xem ra, chính mình ở Võ gia đóng giả bộ dáng thành thật, luôn nghe lời rất thâm nhập lòng người. Trương phu nhân còn cảm thấy mình là một cô nương rất nghe lời đây. "Chủ tử, ngài có gặp Trương phu nhân này không?" Hổ Phách hỏi. "Năm trước trong cung rối ren, vẫn là không nên gặp." Hổ Phách lập tức đi tìm người phân phó. Cái Trương phu nhân này, trước kia đều không có ló đầu ra, bây giờ nhìn chủ tử nhà mình tốt lên, liền nhanh chóng muốn bò lên, thật là không biết trời cao đất rộng. Trương phu nhân là nhờ Trần phu nhân - mẫu thân của An phi tiện thể nhắn giùm. An phi sinh Nhị công chúa, hiện tại tuy rằng không được sủng nhưng là người trong cung cũng không dám coi thường nàng. Bởi vì có một công chúa, Hoàng Thượng cũng ít con cái, đối với Nhị công chúa cũng không tệ, thường thường cũng sẽ đi xem Nhị công chúa. Nữ nhân trong cung, nhờ vào số lần Hoàng Thượng đến mới không bị vắng vẻ. Mà Trần phu nhân cùng Trương phu nhân thì có dính dáng đến quan hệ thông gia. Chất nữ (cháu gái) của Trần phu nhân gả cho chất tử (cháu trai) của Trương phu nhân. Liền bởi vì cái quan hệ này, Trần phu nhân thấy Trương phu nhân muốn gặp Võ Thục tần, bà liền nhắn giùm. Mà khi An phi nhận được hồi đáp của Võ Thục tần, vội vàng gọi người chuyển lời qua cho mẫu thân. Trần phu nhân nhận được lời đáp từ trong cung, Trần lão gia cũng biết, liền hỏi: "Không phải chuyện của nương nương (An phi) à? Sao lại nói đến Thục tần nương nương?" Trần phu nhân vội vàng nói: "Là Trương gia Trương phu nhân, nhờ ta tiện thể chuyển lời giùm. Tốt xấu gì cũng là quan hệ thông gia, chuyển một câu nói cũng không kỳ cục." Chất nữ bên nhà mẹ đẻ của bà vẫn là con dâu của đệ đệ Trương phu nhân, loại quan hệ thân thích này cũng không xé rách được. Trần lão gia nói: "Chuyện Trương gia, về sau ngươi bớt dính líu. Loại người như bọn họ, chuyện không có lợi sẽ không làm, bây giờ còn liên lạc vào trong cung, càng là đừng dính đến, tránh cho kéo cả nương nương vào." Trần phu nhân nói: "Nương nương của chúng ta có Nhị công chúa, làm sao sẽ không tốt? Chuyện này ta cũng đã suy xét qua, nếu Trương gia kia có quan hệ cùng Thục tần nương nương, hiện tại Thục tần nương nương lại được sủng ái, đến thời điểm cũng tiện trợ giúp nương nương nhà mình, ở trong cung mới có thể không bị người ám toán." "Lời này ngươi cũng tin? Thật là tóc dài kiến thức ngắn. Thục tần kia có thể trong thời gian chưa đến một năm đi từ một cái Quý nhân thăng lên làm Thục tần, lại còn mang thai, dĩ nhiên nàng ta sẽ không phải người đơn giản. Ngươi đừng có coi thường người khác, tránh đến thời điểm hối hận cũng không kịp." "Biết rồi! Ta chỉ nhắn một câu, lão gia ngươi cứ nói nhiều, về sau ta không nhắn giùm nữa không được sao?" Trần phu nhân không cho là đúng, tuy rằng đường muội của Trương phu nhân là kế mẫu của Võ Thục tần, nhưng kế mẫu cũng là mẫu thân. Đại Sở là lấy hiếu đạo trị thiên hạ, Võ Thục tần chính là dù có tiền đồ, cũng không thể mặc kệ người nhà mẹ đẻ. Lại nói, ở trong cung muốn có tiền đồ, nhà mẹ đẻ không ra gì cũng không có khả năng. Bên cạnh đó, Trần phu nhân làm vậy cũng là vì chất nữ nhà mình. Trương phu nhân này và đệ muội (em dâu) bà ta quan hệ rất tốt, nếu thật sự không nhắn giùm Trương phu nhân, vậy chất nữ Trần phu nhân nói không chừng sẽ phải chịu thiệt thòi (quan hệ mẹ chồng nàng dâu). Trương phu nhân đã sớm nhận được tin tức do đường muội Vân thị đưa tới, nói là đưa Võ Uyển Trinh lại đây tuyển tú. Chỉ là ban đầu bà không có ôm hi vọng gì. Dù là được tuyển, dựa vào chức quan của Võ muội phu (em rể), cũng không thể lập tức được cái địa vị cao. Huống chi, trong cung có Vương Hiền phi cầm giữ, ngay cả Hoàng Hậu đều phải nhượng bộ lui binh, một cái tú nữ nho nhỏ có thể có bao nhiêu tiền đồ đây? Cho nên Trương phu nhân chưa từng lộ diện, cho dù nàng có quan hệ như vậy với Trần phu nhân nhưng cũng không có nói kính nhờ người ta chiếu cố một chút. Thẳng đến khi Võ Uyển Trinh thật sự nổi danh, bây giờ còn mang thai long chủng, nghe nói ngay cả Vương Hiền phi đều là bởi vì nàng ta mà bị Hoàng Thượng trách phạt, Trương phu nhân nghĩ cũng nên gặp một lần. Nương nương ở trong cung muốn tiến thêm một bước lên trên, như vậy sau lưng phải có núi dựa vững chắc. Nói không chừng Trương gia các nàng có thể cho Võ Thục tần một nơi dựa vào. Có người ở kinh thành dễ làm việc, so với việc nàng ta đơn độc đấu đá thì tốt hơn nhiều. Cho nên Trương phu nhân thỉnh Trần phu nhân tiện thể nhắn giùm. Trương gia cũng biết kế nữ của đường muội Trương phu nhân có tiền đồ, địa vị của Trương phu nhân tại Trương gia đều lập tức tăng lên. Người nịnh bợ bà ta cũng nhiều hơn. Trương phu nhân này, luôn luôn là không có lợi không dậy sớm (không có lợi không làm), bà ta nói cho đường muội Vân thị chuyện tuyển tú chẳng qua là vì Trương gia không chọn được người thích hợp, hay nói trắng ra là bà ta không có nữ nhi thích hợp. Nữ nhi duy nhất thì đã gả cho người ta, còn lại thứ nữ tuổi lại quá nhỏ, còn chưa đủ tư cách, vậy nên mới nói tin tức này cho Vân thị. Chẳng qua là một câu nói thôi, Vân thị có thể làm thành tất nhiên là tốt, làm không được, bà cũng không tổn thất gì. "Cái gì? Không gặp?" Trương phu nhân nhận được một câu nói như vậy, quả thực tức muốn chết, cảm thấy Võ Thục tần kia là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải nhờ bà, nàng có thể có ngày lành như bây giờ? Thế nhưng còn không gặp bà. Chính mình ở trước mặt người nhà cũng khoe khoang chắc nịch, nói là nhất định có thể gặp Võ Thục tần. Nhưng bây giờ Võ Thục tần này lại không muốn gặp mình, quả thực là buồn cười. Bà lại không thể đến trong cung để chất vấn Võ Thục tần, bà còn chưa có lá gan đó. "Quả nhiên là cánh cứng cáp liền không nhận người quen." Trương phu nhân cười lạnh nói: "Cũng không tin nàng về sau không cần nhờ đến chúng ta." [Ed: Trên đời lắm kẻ ảo tưởng sức mạnh =_=] Trương phu nhân bởi vì chuyện này cảm thấy rất mất mặt, tìm từ ngữ nghiêm khắc viết một phong thư cho Vân thị ở Trác Châu. Nội dung ngầm có ý nói Võ Uyển Trinh qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Chuyện này không biết như thế nào bị Võ lão thái thái biết, Võ lão thái thái mắng: "Cái gì vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu? Chuyện của Võ gia chúng ta, cùng Trương gia nàng ta có quan hệ gì? Không phải là nói chuyện tuyển tú thôi sao? Không có Trương gia, chúng ta vẫn có thể biết được chuyện tuyển tú. Hôm nay đều là tôn nữ của ta xuất chúng, được Hoàng Thượng yêu thích, liên quan gì Trương gia bọn hắn? Còn dám châm chọc nương nương, chờ đến kinh thành, ta gặp nương nương, thế nào cũng phải cáo trạng nàng ta." Võ lão thái thái hiện nay chính là đắc ý vô cùng. Trưởng tôn nữ của bà tiến cung làm nương nương, nay còn mang thai long tử, về sau nói không chừng chính là Thái Tử. Dù không phải Thái Tử, cũng ít nhất là một vương gia, bà chính là tằng ngoại tổ mẫu (bà cố ngoại) của vương gia. "Đại tẩu, không phải ta có ý nói gì nhưng Trương phu nhân cũng quá lên mặt, nhà chúng ta tuy rằng không bằng nhà các nàng, nhưng nương nương là người nàng ta có thể tùy tiện nói sao? Nói những lời này thì nên vả miệng. Huống chi nương nương còn mang long tử đây? Nếu là Hoàng Thượng nghe xong còn không nổi trận lôi đình sao. Giúp một chút việc liền muốn biến thành đại ân nhân của Võ gia chúng ta. Thật là không biết điều." Nhị thái thái Nguyễn thị nói chuyện, không chừa một chút tình cảm nào. Hơn nữa, Trương phu nhân kia tính là cái gì, cũng dám nói tới nương nương, thật là quá đáng. Vinh hoa phú quý nhà mình còn phải dựa vào nương nương đây. Vân thị nghe xong nói: "Đều là ta không phải. Đây là đường tỷ của ta, từ nhỏ ở nhà mẹ đẻ tính tình liền như vậy, chỉ có người khác cho nàng, không có nàng cho người khác. Dù đã gả cho người cũng giống như vậy. Nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi cái tính tình này. Chỉ là ta nghĩ, lão gia sang năm liền muốn vào kinh báo cáo công tác, ở trong kinh tốt xấu cũng phải có người quen mới tốt. Trương gia tuy rằng không tốt, nhưng lại ở kinh thành, chung quy so với chúng ta quen biết nhiều người hơn. Mẫu thân ngài xem, có phải nên uyển chuyển một chút hay không?" Võ lão thái thái nói: "Tôn nữ của ta chính là nương nương. Sao còn phải dựa vào Trương gia? Vậy không phải là trò cười sao? Nàng ta còn dám viết thư đến chất vấn, ngươi cũng đừng khách khí với nàng ta." Vân thị nghe xong nói: "Không bằng để con dâu hỏi một chút ý của lão gia xem nói thế nào?"
|