Edit: Puta NgBeta: Nam Thiên Vân, Su Thái phi "Thế nào? Bệnh tình Đại hoàng tử thế nào?" Hoàng thượng hạ triều, đi đến Khôn Ninh cung thỉnh an Thái hậu. Sau đó lúc chuẩn bị đi Phương Linh điện thăm Võ Thục tần thì Đại hoàng tử ngã bệnh.
Thân thể Đại hoàng tử đúng là không tốt. Đặc biệt khi vào mùa đông, thường xuyên phát bệnh.
Có một lần còn nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa cho rằng không cứu được nhưng bây giờ bệnh tật cũng không nguy hiểm như vậy .
"Thân thể Đại hoàng tử yếu ớt, không chịu được lạnh, hiện tại hơi sốt nhẹ, vi thần kê đã một phương thuốc hạ sốt. Trước tiên uống một thang, nếu hạ sốt, cần tĩnh dưỡng thêm." Thái y đã xem qua bệnh tình của Đại hoàng tử không ít lần. Thân thể Đại hoàng tử vốn ốm yếu nhưng hư nhược không dùng được đồ quá bổ, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
Lý Dung hoa quỳ thỉnh tội trước mặt Hoàng thượng. Nàng không chăm sóc tốt Đại hoàng tử, khiến Đại hoàng tử chịu khổ.
"Chăm sóc thật tốt cho Đại hoàng tử. Nếu Đại hoàng tử cần tĩnh dưỡng, kêu Hoàng hậu an bài một chút, tìm nơi thích hợp nuôi dưỡng cẩn thận." Vĩnh Hòa cung không thích hợp tĩnh dưỡng.
Thấy Hoàng thượng đến liếc mắt nhìn mình cũng không, trong lòng Lý Dung hoa càng nguội lạnh. Nếu Đại hoàng tử có chuyện, nàng ta ở trong cung này, còn có hi vọng gì?
Mấy năm nay Đại hoàng tử đều do người của Vương chiêu nghi chăm sóc, không để cho mình chạm đến. Ai biết thân mình Đại hoàng tử lại như vậy ?
Nghĩ đến đây, Lý Dung hoa nhìn thoáng qua phòng ở cách đó không xa, Vương chiêu nghi ở trong phòng đó. Ánh mắt Lý Dung hoa lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Hoàng thượng tới rồi sao? Hoàng thượng thật sự đã tới! Thật tốt quá, thật tốt quá! Nhanh rửa mặt chải đầu cho ta, bộ quần áo Lam Khổng Tước của ta đâu đâu? Còn có huân hương Hoàng thượng thích nhất, đốt lên cho bản cung!" Vương chiêu nghi luống cuống tay chân, sai người trang điểm lộng lẫy cho mình, để gây cho Hoàng thượng một cảm giác mới mẻ.
Chỉ là sau khi nàng trang điểm hoàn tất, cung nhân nói cho nàng biết Hoàng thượng đã đi rồi.
Đây chính là nói, căn bản Hoàng thượng sang đây không phải để thăm nàng !
Vương chiêu nghi nhổ kim trâm Bát Bảo trên đầu, đây là lúc trước Hoàng thượng ban cho nàng.
Vương Chiêu nghi hung hăng ném trâm vàng xuống mặt đất, chỉ là trâm vàng không nên dễ gẫy.
Vương chiêu nghi như điên dại, lúc khóc lúc cười.
"Hoàng thượng, A Mộc bệnh, thần thiếp cũng đã đi thăm. Có phải người muốn chuyển nó đến cung khác?" Triệu Hoàng hậu nói với Hoàng thượng.
"Phải, nên chuyển chỗ khác." Hoàng thượng có hơi đau đầu. Đăng cơ vài năm nay, hắn mới chỉ có một Hoàng tử, nay lại bệnh tật, nên càng coi trọng đứa nhỏ trong bụng Tả Tiệp dư và Thục Tần.
"Mẫu hậu nói, chỗ bà mùa đông ấm áp. Thần thiếp nghĩ cho A Mộc đến chỗ bà đi, Hoàng thượng người thấy sao?"
"Mẫu hậu đã lớn tuổi rồi, để bà chăm sóc A Mộc cũng kỳ cục. Ngươi tìm một nơi thanh tĩnh, thích hợp nuôi dưỡng đi." Hoàng thượng nói.
"Vâng, thần thiếp hiểu." Triệu Hoàng hậu nuốt xuống lời định nói.
Triệu gia có một Triệu thứ nhân. Trước mắt Hoàng thượng cũng không cần cung nữ trong cung mình hầu hạ. Mẹ nàng muốn đem Đại hoàng tử đến nuôi dưỡng bên người nàng. Chỉ là xem ý tứ của Hoàng thượng, nếu đã không muốn để Thái hậu nuôi, khẳng định cũng không hi vọng Hoàng hậu là mình nuôi.
Nàng đâu ngu ngốc mà nói ra lời này? Huống chi, thân mình Đại hoàng tử kém như vậy, dưỡng tốt thì tốt nhưng nếu dưỡng không tốt, đến lúc đó mình lại bị phiền toái.
Huống chi, mẹ đẻ Đại hoàng tử còn ở đây, Triệu Hoàng hậu cảm thấy không hứng thú với việc nuôi Đại hoàng tử.
Lại đến thời điểm người thân có thể vào cung, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu đã sớm đưa bài tử. Triệu Hoàng hậu gặp được mẫu thân mình, Triệu phu nhân.
"Nương nương vạn phúc!" Quy củ vẫn phải có. Đối với nữ nhi này của mình, Triệu phu nhân cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Có thể dưỡng ra một nữ nhi thành mẫu nghi thiên hạ, thử hỏi thiên hạ này có mấy người?
Lúc sinh đứa con gái này, có một cao nhân đoán mệnh, nói nàng có mệnh Phượng Vũ Cửu Thiên. Sau khi lớn lên gả cho người, quả nhiên ứng với lời tiên đoán kia.
Chỉ là không được hoàn mỹ, đến bây giờ chưa sinh hạ được một Hoàng tử. Về phần Đại công chúa, về sau gả ra ngoài, không tính.
Cho hạ nhân lui ra, hai mẹ con nói chuyện thân mật. Triệu phu nhân nói: " Hai mẹ con ta đã mấy tháng không gặp mặt. Từ lúc tộc muội ngươi xảy ra chuyện, ta và cha ngươi ở Triệu gia cũng không dễ chịu."
Triệu Hoàng hậu cười lạnh nói: "Nương nói cho bọn họ biết, nếu về sau đưa người vào thì đưa người thông minh chút, đừng đưa những người tự cho mình thông minh, không bản lĩnh còn ngông cuồng. Nếu không phải nàng ta họ Triệu, hiện tại đã sớm thành đống xương rồi! Tính kế ai không tính lại dám tính kế bản cung và nữ nhi của bản cung. Bản cung có thể tha nàng ta một cái mạng đã là thiện tâm lắm rồi."
Nói đến Triệu thứ nhân, Triệu Hoàng hậu đầy tức giận. Xem ý tứ này, người trong tộc Triệu gia còn thầm oán trách mình.
Thế nào? Cho nàng ta tính kế mình, còn không cho mình phản kích? Cái gì mà đồng tâm hiệp lực, người này muốn tìm cành cao. Nàng còn giữ lại cái tai họa này làm gì?
Ở trước mặt mẫu thân mình, Triệu Hoàng hậu cũng không đè nén cảm xúc. Ở trong cung mỗi ngày đều phải ôn hòa, phải ra dáng mẫu nghi thiên hạ. Trước mặt mẫu thân mình nàng còn ngụy trang làm gì?
Triệu phu nhân chẳng qua chỉ oán giận một câu, chung quy bởi vì chuyện của Triệu thứ nhân, khiến tộc trưởng Triệu gia trách móc nhà mình. Suy nghĩ một chút cũng thấy, nếu trong bụng Triệu thứ nhân còn đứa nhỏ, nói không chừng chính là một Hoàng tử. Vậy sau này Triệu gia còn lo lắng gì?
Chỉ là sao bỗng nhiên lại đẻ non? Chẳng lẽ thật sự là do nữ nhi mình làm cho đẻ non. Triệu thứ nhân khó chịu, mới vu oan Đại công chúa?
Nhưng làm như vậy, đối với nữ nhi mình hoàn toàn không có lợi. Bởi vì nàng cần một đứa nhỏ, không thì cũng sẽ không để Triệu thứ nhân tiến cung.
Con gái của mình rõ ràng không phải người không để ý cục diện nhưng bà không nghĩ ra, vì sao sự tình lại thành ra như vậy ?
"Mẫu thân, người nói đi, lần này trong tộc lại có chủ ý gì?" Triệu Hoàng hậu biết mỗi lần mẫu thân vào cung thăm nàng, chính là có việc. Lần này tuyệt đối cũng không ngoại lệ.
Triệu phu nhân nói: "Trong tộc tuyển ra mấy tiểu cô nương muốn đưa vào hầu hạ ngươi. Ngươi là đương kim Hoàng hậu, giữ người ở lại trong cung vài ngày, cũng là có thể ."
"Mẫu thân!" Triệu Hoàng Hậu tức giận cũng không xong: "Người cho rằng trong cung này là của Triệu gia? Muốn cho người vào là tiến vào? Nơi này là hậu cung, cho tiểu cô nương vào ở, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa? Trong cung có Thái hậu và Hoàng thượng, không đến lượt bản cung làm chủ! Chuyện như vậy, về sau đừng nhắc nữa!"
Trong tộc tính toán như vậy, Triệu Hoàng hậu lập tức hiểu, mục đích đơn giản là đưa người vào trong cung! Vừa mới tuyển tú còn chưa tới một năm, nếu mình lại tìm người cho Hoàng thượng, ngôi vị Hoàng hậu này cũng không cần làm nữa. Nước miếng của nữ nhân hậu cung cũng có thể dìm chết nàng!
"Này, đây cũng vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi có con trai, người trong tộc cũng sẽ không như vậy !" Triệu phu nhân thấy nữ nhi tức giận, cũng không dám nói nữa, chung quy đứa nhỏ này tuy là con gái bà nhưng cũng là Hoàng hậu, quân thần khác biệt.
Triệu Hoàng Hậu nói: "Tuyển tú mới qua bao lâu? Triệu gia liền có một nữ nhân hậu cung xảy ra chuyện. Cho người nữa tiến cung, các người có thể bảo đảm không xảy ra chuyện? Nếu thật sự xảy ra chuyện, các người có thể gánh vác nổi không? Dù cho muốn đưa người vào, đợi ba năm sau tuyển tú, bản cung cũng sẽ không cản. Hoàng thượng còn đang độ sung mãn, ba năm sau cũng chưa muộn."
Triệu phu nhân thở dài: "Biết ngươi sẽ không đồng ý, chỉ là ngươi xem trong cung này, đã lục tục có người mang thai. Về sau ngươi làm thế nào? Cho dù ngươi là Hoàng hậu nhưng đứa nhỏ sẽ thân thiết với mẹ ruột nó. Trong lịch sử, Hoàng đế không phải Thái hậu thân sinh, đến cuối cùng đều không hòa hợp."
"Đúng vậy, không phải thân sinh là không phải thân sinh. Dù cho nữ nhân Triệu gia sinh, cũng không không phải thân sinh?" Triệu Hoàng hậu trào phúng nói, đơn giản bởi vì là người Triệu gia.
"Nhưng hai cái này không giống nhau!" Triệu phu nhân nói.
"Có gì không giống! Bản cung còn có các huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ đấy. Nương, người nói trong lòng người, giống nhau sao?" Triệu Hoàng Hậu cười nói.
Triệu phu nhân á khẩu không trả lời được: "Thế, ngươi cứ mặc kệ cho người khác thượng vị?"
Hoàng hậu không có Hoàng tử, về sau cũng không có kết cục gì tốt. Người ta sinh Hoàng tử, lập Thái Tử, tự nhiên muốn bảo tọa Hoàng hậu này. Không kéo Hoàng hậu bây giờ xuống, sao có thể lên làm Hoàng hậu?
"Vị trí của bản cung, trừ phi bản cung chết, không thì ai cũng không đoạt được. Nương, người đừng bận tâm chuyện này, ở nhà hưởng phúc là được, chỉ cần bản cung còn tại vị một ngày, người trong tộc sẽ không dám khi dễ người, đừng dính líu vào những chuyện này. Về sau, nếu nhớ bản cung thì tiến cung thăm, đừng vì chuyện trong tộc mà tới tìm bản cung nữa, không thì đừng vào cung !"
Mẹ nàng coi gia tộc họ Triệu quá mức quan trọng, cho nên mỗi lần đều bị người trong tộc Triệu gia lợi dụng. Triệu Hoàng hậu rất chán ghét chuyện như vậy.
Từ sau chuyện của Triệu thứ nhân, ấn tượng của Triệu Hoàng hậu đối với người trong tộc Triệu gia càng không còn. Bây giờ còn nghĩ đưa tiểu cô nương lại đây hầu hạ mình, liền vội vã như vậy?
Trong cung này muốn nuôi một đứa nhỏ còn rất nhiều người muốn cho mình nuôi. Thân phận Hoàng hậu này của nàng cũng không phải để trang trí.
Chỉ là, nàng rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi, tại sao không thể sinh? Nếu như mình có thể sinh một đứa, tất cả chuyện phiền lòng sẽ bay biến hết.
Tại thời điểm gần hết năm, trong cung lại có một vị Trương Mỹ nhân có bầu. Vị Trương Mỹ nhân này vận khí không tệ, mới thị tẩm một lần, thế nhưng lại mang bầu. Sau đó được sắc phong làm Quý nhân.
Đối với Lý Già La mà nói, lúc này càng nhiều người mang thai, đối với mình lại càng an toàn. Bởi vì lực chú ý bị phân tán sẽ không tập trung trên người mình.
Chỉ sợ Tả Tiệp dư cũng có ý tưởng như vậy. Chung quy hai tay khó địch bốn chân, nữ nhân trong cung rất nhiều, không thiếu người hi vọng các nàng không sinh được.
Mà Vương Chiêu nghi bị cấm túc nửa năm cũng đã đến lúc giải trừ lệnh cấm .
Thời điểm đi Khôn Ninh cung thỉnh an, nàng ta đã không còn ngang ngược như trước đây, cũng ít nói đi nhiều, người gầy một vòng lớn.
Hiện tại Lý Già La đã có tư cách đi thỉnh an Hoàng hậu, chỉ là Hoàng hậu đã miễn thỉnh an cho mấy người các nàng. Chung quy thời tiết lạnh lên, còn bụng lớn, thật sự xảy ra chuyện, đó chính là Hoàng hậu nàng không phải.
Nhưng tuy Hoàng hậu miễn thỉnh an nhưng các nàng cũng cách vài ngày đi một lần, không thì lại thành không coi Hoàng hậu ra gì.
Cũng may hiện tại đều dùng kiệu, cũng không phải quá khó khó khăn.
"Vương Chiêu nghi được ra ngài. Ta thấy thần thái của nàng ta không thích hợp, ngươi cẩn thận chút." Viên Thục hoa thăng làm Dung Hoa, cũng có tư cách đi thỉnh an Hoàng hậu, nhìn thần tình Vương Chiêu nghi quả thật không thích hợp. Con người ta khi tuyệt vọng thường có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa. Nhất là nàng có ngày hôm nay, không thể thiếu liên hệ tới Thục Tần.
Nay Thục Tần không chỉ thăng phân vị, còn có bầu, tự nhiên là càng làm cho Vương Chiêu nghi thù hận. Lỡ như không cẩn thận, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.
"Ta hiểu rõ, sẽ chú ý nàng ta." Vương Chiêu nghi hãm hại mình lại bị mình vặn ngã. Đó là bản lĩnh nàng ta không đủ cao thâm, không trách được người khác. Lý Già La lại không phải người cứ mặc cho người ta tấn công, đương nhiên sẽ phản kích.