Hậu Cung Kế
|
|
Chương 59: Bàn tính
Edit: Puta Ng Beta: Di Quý tần Võ Chính Đạo - Võ đại lão gia đương nhiên không muốn mất đi quan hệ thông gia và trợ lực từ Trương gia, nói với Vân thị: "Uyển Trinh ở trong cung, cũng cần có người giúp, một mình con bé sao được? Dù là sinh Hoàng tử, muốn lập Thái Tử, cũng cần đám triều thần đến thương nghị." Quan hệ thông gia của Trương gia cũng nhiều, đến lúc đó nói không chừng có thể hỗ trợ. Chỉ là, Trương phu nhân nói nữ nhi mình, Võ đại lão gia vẫn còn có chút tức giận. Chung quy bây giờ nữ nhi của hắn là nương nương. Ngươi - một ngoại mệnh phụ cũng dám nói nương nương, ngươi quả thực không để nương nương vào mắt. "Nói chuyện nhẹ nhàng một chút, dỗ dành đường tỷ của ngươi. Tất cả đợi chúng ta hồi kinh lại nói." Võ Chính Đạo nói. Lần này trở lại trong kinh, hắn chuẩn bị để lưu lại kinh thành. Dựa vào thân phận của nữ nhi mình, ở lại trong kinh không thành vấn đề. Nếu nương nương sinh được con trai, như vậy về sau nói không chừng mình chính là ngoại tổ phụ của Thái Tử, kém nhất cũng là ngoại tổ phụ của Vương gia. Quả nhiên đưa nữ nhi tiến cung là đúng, hắn đi bước cờ này đúng rồi! Đêm ba mươi, Lý Già La cũng được mời đến Từ Ninh cung, ở Từ Ninh cung cùng Vương Thái hậu đón giao thừa. Mặt khác, dòng họ hoàng thất cũng căn cứ vào phẩm cấp và quan hệ xa gần mà theo thứ tự ngồi ở bên dưới. Từ Ninh cung có hai tầng lầu biểu diễn. Trong cung mời người hát hí khúc tới, tuyệt đối là người tốt nhất, giỏi nhất. Ngồi trong phòng cũng không cảm thấy lạnh chút nào. Vương Thái hậu còn cho Lý Già La ngồi ngay bên dưới Triệu Hoàng hậu, có vẻ rất thân thiết với Lý Già La. Vương Thái hậu nói chuyện với một vài Thái phi lớn tuổi bối phận cao và lão Vương phi, đơn giản là chút chuyện nhà, con cháu. Năm nay là năm tuyển tú, rất nhiều con cháu dòng họ vương thất cũng được tứ hôn. Chỉ là Lý Già La ngồi gần phía trước, những người kia đều là dòng họ tôn thất, cũng không nhìn thấy rõ. Triệu Hoàng hậu cười nói với Vương Thái hậu: "Mẫu hậu, Tả Tiệp dư các nàng có thai, không thích hợp ngồi đây lâu, hay là cho các nàng đi về trước?" Vương Thái hậu nghe xong tán thưởng gật đầu, nói: "Vẫn là ngươi suy tính chu toàn, phái thêm vài người đưa các nàng về." Sau khi đưa ba người mang thai bọn Lý Già La đi, có mấy lão Thái phi khen ngợi Triệu Hoàng hậu. Vương Thái hậu cũng nói theo: "Đứa con dâu này của ai gia đương nhiên là tốt, làm việc cũng thỏa đáng, xử sự công bằng. Trong cung này, nếu không có đứa con dâu này của ai gia, thật không biết loạn thành cái dạng gì. Đêm trừ tịch năm nay cũng xử lý tốt, ai gia rất thích!" Triệu Hoàng hậu được khen, ngược lại không mặt đỏ, cũng nói theo: "Đều là mẫu hậu người chỉ bảo tận tình. Trong cung này, nếu không có người trấn giữ, con dâu cũng không dám yên tâm làm việc to gan như vậy." Mọi người nghe xong đều nở nụ cười. Bên này rất hòa thuận vui vẻ. Bọn Lý Già La được vây quanh đưa trở về. Tả Tiệp dư cách đây gần nhất, cáo từ tại khúc ngoặt trước mặt. Nàng ta nhiều tháng nhất, bụng cũng đã rất lớn. Tả Tiệp dư khẽ gật đầu với Lý Già La và Trương Quý nhân, rồi mang theo người của mình rời đi. Mà Lý Già La ở Phương Linh điện cách Từ Ninh Cung rất xa. Về phần Trương Quý nhân, Trương Quý nhân ở Xuân Hoa điện, cùng điện với Tô Chiêu nghi. "Võ tỷ tỷ, hiện tại ngươi ăn uống thế nào? Hiện tại muội thật là cái gì cũng đều ăn vào, người mập lên một vòng." Trương Quý nhân tìm đề tài chung để nói. Lý Già La cười nói: "Ta thì không được. Trước đó một thời gian, ăn cái gì ói cái đó, người còn gầy đi, hiện tại đã tốt hơn nhiều." Mắt thấy đã đến Phương Linh điện, Lý Già La nói: " Hai người chúng ta thân mình đều không tiện, ta sẽ không mời muội đi vào. Về sớm một chút, nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải chúc tết Thái hậu và Hoàng hậu." Trong lòng Trương Quý nhân tràn đầy lời nói không nói ra khỏi miệng, chỉ có thể rời đi. Hai người cũng không có giao tình gì, huống chi đều có bầu. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì thì rất phiền toái. Lý Già La đương nhiên không hi vọng có thêm phiền toái. Nàng đến đây chưa tới một năm mà phiền toái đến thân đã đủ nhiều . Trương Quý nhân trở về Xuân Hoa điện, Tô Chiêu nghi vẫn chưa về. Đối với Tô Chiêu nghi, Trương Quý nhân không hiểu biết chút gì. Mặc dù nàng ta là chủ vị Xuân Hoa điện nhưng cũng không bắt các nàng, những phi tần phân vị thấp ở tại Xuân Hoa điện mỗi ngày đi thỉnh an nàng ta. Giống như đối với các nàng luôn luôn là một bộ dạng không quan tâm. Cho dù là Trương Quý nhân mang thai, nàng ta cũng không tỏ ra vui mừng. Bởi vì phân vị Trương Quý nhân thấp, nếu dựa theo quy củ, sinh ra đứa nhỏ sẽ phải giao cho Tô Chiêu nghi nuôi. Đương nhiên, đây là nếu không có phi tử phân vị cao khác cầu Hoàng thượng, được Hoàng thượng và Hoàng hậu đồng ý cho nhận về nuôi. Chỉ là, Trương Quý nhân nghĩ, hiện tại trong cung, ba người mang thai thì mình phân vị thấp nhất. Dù cho sinh hoàng tử, có thể thăng lên một chút, nhưng thúc ngựa cũng không đuổi kịp hai vị kia. Chẳng lẽ đứa nhỏ của mình thật sự vừa sinh ra đã kém hơn người khác? Trương Quý nhân lắc đầu, tuyệt đối không thể! Đầu năm, sáng sớm mồng một phải đi triều bái Hoàng hậu. Nội mệnh phụ và ngoại mệnh phụ đều vào cung. Tuy rằng trong cung có Thái hậu, nhưng Hoàng hậu mới là đứng đầu hậu cung, Thái gậu lui về sau. Một ngày này, trước tiên đi chỗ Hoàng hậu, đại lễ triều bái xong sau đó dòng họ hoàng thất lại đi chúc tết Thái hậu. Mà ba người Lý Già La sau khi bái lạy Triệu Hoàng hậu, Thái hậu cho người truyền lời. Hôm nay chỗ bà nhiều người, các nàng đang mang thai, không cần qua, cũng là sợ va chạm, sẽ không tốt. Thái hậu săn sóc, các nàng đành phải hướng về phía Từ Ninh cung bái lạy ba bái, rồi ai nấy trở lại cung của mình. Thời điểm năm mới, bận rộn nhất hẳn là Hoàng đế và Hoàng hậu, phải tế thiên, tế tổ, còn phải dự yến cùng nhóm triều thần, mệnh phụ. Mặt khác, còn có sứ giả các tiểu quốc chư hầu cần tiếp kiến, thật là bận rộn đến mức không thở nổi. Liên tục chừng mười ngày, Hoàng thượng đều không đến hậu cung. Nữ tử hậu cung cũng không thể ra cung đi chúc tết các thân thích. Cho nên năm mới đối với những cô gái này mà nói, thật đúng là rất không thú vị. Lý Già La cũng chỉ xem cung nữ, thái giám trong cung mình đùa giỡn, đánh bạc, hoặc là có người cung khác tới cùng tán gẫu. Viên Thục Hoa thường xuyên qua chỗ Lý Già La, có đôi khi chơi cờ, hoặc là nghe Viên Thục Hoa đánh đàn, cũng rất hưởng thụ. Trong cung, nhóm cung phi đều sợ nhàm chán. Cục phục trách âm nhạc cũng chuẩn bị rất nhiều tiết mục. Mọi người có thể gọi đến cung mình, lựa chọn tiết mục mình thích xem. Triệu Hoàng hậu cũng phân phó, bởi vì trong cung có phi tần mang thai, cho nên những tiết mục này đều phải đảm bảo an toàn. Có một lần Lý Già La còn chọn một tiết mục thổi tiêu, gọi là khúc mục đồng. Nghe thanh âm của tiêu, phảng phất như thật sự gặp được một mục đồng cưỡi trâu, đang thổi tiêu trên lưng trâu. Đương nhiên, trong đó còn có các tiết mục biểu diễn ca múa, chỉ là Lý Già La không thích xem. Biểu diễn tạp kĩ cũng đã xem qua hai lần, đều là mấy cung phi cùng nhau xem. Cứ như vậy, đến mười một tháng giêng, Hoàng thượng vào hậu cung, đương nhiên là đi Khôn Ninh cung của Triệu Hoàng hậu trước tiên, sau đó lại lựa chọn đi cung khác. Hoàng thượng tới chỗ Lý Già La đều là ban ngày, nàng có thai, đương nhiên không thể thị tẩm. Chỉ là hai người lại có thể cùng nhau nghe khúc mục đồng kia, Hoàng thượng nghe xong cảm thấy rất hay, sau đó liền thưởng người thổi tiêu. Hoàng thượng cười nói: "Mùng hai tháng hai, trẫm phải đi dự lễ xuân canh (lễ để bắt đầu vụ canh tác mùa xuân ý^^). Chỉ là không nghĩ đến khúc tiêu mục đồng này lại có ý cảnh như vậy. Đợi hoàng nhi của chúng ta trưởng thành, trẫm cũng mang theo nó cùng thưởng thức cảnh mục đồng." Tựa hồ như nghe thấy thanh âm của Hoàng thượng, bụng Lý Già La đột nhiên động một chút. Tay Hoàng thượng đang đặt trên bụng Lý Già La, cho nên tay của hắn cũng cảm thấy. Hoàng thượng cười nói: "Trong bụng ái phi nhất định là một tiểu tử nghịch ngợm. Nghe trẫm đáp ứng chuyện này nên vui vẻ đến mức khoa chân múa tay sao?" Lý Già La dở khóc dở cười, "Hoàng thượng, nó mới nhỏ như vậy, làm sao nghe hiểu được ?" "Hoàng tử của trẫm đương nhiên là thông minh vô cùng, nhất định có thể nghe hiểu được!" Hoàng thượng rất là tự tin. Lúc ấy Đại Hoàng tử là cung nữ mang thai. Hắn cũng không quá coi trọng. Sau này Vương Hiền phi nói muốn đem cung nữ này về bên cạnh mình chăm sóc, hắn cảm thấy không phải đại sự gì nên đáp ứng. Đến lúc sinh ra là một Hoàng tử, lúc ấy hắn thật cao hứng, cũng phong mẹ đẻ của Đại hoàng tử làm tần, coi như bù đắp cho nàng ta. Chỉ là Đại Hoàng tử sinh ra liền ốm yếu nhiều bệnh, mỗi lần hắn đi nhìn nó đều là thái y đang xem bệnh cho nó. Đối với một đế vương mà nói, một Hoàng tử thân thể ốm yếu căn bản không thể đáp ứng được kỳ vọng của hắn. Cũng may hắn còn trẻ, còn có thể có hoàng tử khác sinh ra. Chỉ là phải đợi tận vài năm. Nay có ba phi tử mang thai, dù chỉ có một người sinh hạ Hoàng tử, Tiêu Cảnh vẫn sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, trong tư tâm, hắn hi vọng Thục Tần bên này sinh Hoàng tử. Trừ nguyên nhân mình yêu thích Thục Tần ra, nguyên nhân nhà mẹ đẻ Thục Tần không nổi trội mới là trọng yếu nhất. Trương Quý nhân sinh nam sinh nữ đối với Hoàng Thượng đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng vì nguyên nhân nhà mẹ đẻ Trương Quý nhân kém hơn, phân vị cũng thấp, nàng ta sinh Hoàng tử, rất có thể phải để người khác nhận nuôi. Về phần Tả Tiệp dư, cha nàng ta là Hộ bộ Thị lang, khó đảm bảo nếu có cháu ngoại là Hoàng tử sẽ không có ý tưởng khác. Thục Tần và nhà mẹ đẻ quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là có thù. Như vậy tới nay, Thục Tần không có khả năng sẽ làm cho nhà mẹ đẻ càng ngày càng hiển hách. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của hắn, sinh nam sinh nữ, cũng không phải hắn có thể quyết định. Tất cả đều sinh con trai cũng tốt, nhiều hoàng tử, về sau thế cục mới có thể vững hơn. Tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng, Hoàng thượng và Hoàng hậu phải lên Chính Dương môn, lộ diện trước mặt dân chúng kinh thành, cũng thể hiện ý tứ đồng lòng với nhân dân. Đương nhiên, vẫn là có thể mang các phi tử cùng đi. Mặc dù là đứng gần cuối, nhưng có thể lên Chính Dương môn cũng là một loại vinh hạnh. Triệu Hoàng hậu hỏi Hoàng thượng mang những ai theo. Đến lúc đó bọn họ phải mặc triều phục, xuất hiện cùng Hoàng đế và Hoàng hậu. Hoàng thượng trực tiếp vẽ vài vòng lên danh sách "Mấy người này đi thôi." Triệu Hoàng hậu cười nói: "Thần thiếp vốn còn muốn mang theo bọn Võ Thục Tần đi lên xem một chút. Chỉ là các nàng tháng càng lúc càng lớn, không cẩn thận va chạm sẽ không tốt. Hiện tại xem ra, ý của Hoàng thượng và thần thiếp giống nhau." Mấy phi tử mang thai đều không mang theo. Hơn nữa tham gia đều là mấy phi tử phân vị cao, bao gồm An Phi và Nhu Phi. Về phần Vương Chiêu nghi, Triệu Hoàng hậu viết cũng không viết lên. Nay thời thế của nàng ta đã qua rồi.
|
Chương 60: Buông tha
Edit: HueKhanh92 Beta: Di Quý tần Tuy rằng không biết vì sao ngay cả Thái hậu cũng bỏ rơi Vương Chiêu nghi, nhưng cũng chẳng có lí do gì để nàng phải suy nghĩ. Chỉ cần Vương Chiêu nghi không tốt, nàng cảm thấy rất vui mừng. Mấy năm nay không biết đã bị Vương Chiêu nghi chọc tức bao nhiêu. Nhưng thật sự bất lực, nhìn kẻ thù lại không thể báo thù, loại cảm giác này thật là khó chịu. Người đứng càng cao, lúc ngã xuống lại càng đau. Đạo lý này, chỉ sợ hiện tại Vương Chiêu nghi đã hiểu rất rõ. Tô Chiêu nghi chính mình niệm kinh Tam chú, cầu nguyện vì đứa nhỏ đáng thương không thể xuất thế của mình. Hiện nay, kẻ đầu sỏ gây nên cũng đã ngã, nàng hi vọng tốt nhất Vương Chiêu nghi kia về chầu trời, đền mạng cho hài tử của nàng. Một năm kia, cũng là cái ngày này, lúc nàng vừa vặn dự cảm được bản thân có thai, thời điểm đang muốn mời thái y, bởi vì nàng vô tình làm dơ y phục của Vương Chiêu nghi, nàng ta liền phạt nàng quỳ trong thời tiết lạnh buốt. Nàng có lòng muốn nói ra chuyện bản thân mang thai, nhưng làm gì có cơ hội này? Cuối cùng chỉ có thể chịu kết cục mất đi hài tử. Hoàng thượng vì bồi thường cho nàng, thăng lên làm Chiêu nghi. Nhưng nàng thà rằng không cần cái phân vị Chiêu nghi này, cũng muốn con của mình. Nàng đã khóc, cũng đã nháo, nhưng có ích lợi gì? Hoàng thượng cũng không có khả năng vì mình mà đối nghịch cùng Vương gia. Về sau đã không còn được sủng ái, cơ hội khóc nháo cũng không có. Cho nên, đối với Võ Thục Tần có thể đấu ngã Vương Chiêu nghi, Tô Chiêu nghi phảng phất có cảm giác bội phục cùng cảm kích. Thân mình của nàng từ sau lần sảy thai trước cũng đã hỏng rồi, không sinh được nữa. Trong hậu cung này, trên cơ bản nàng đã thuộc về nhóm thất sủng, đợi đến khi già đi chỉ có hai kết quả, hoặc là về trời trước lúc Hoàng thượng băng hà sau đó được chôn ở lăng mộ tần phi trong hoàng lăng, hoặc là sống đến sau khi Hoàng thượng băng hà và trở thành Thái phi. Nếu nói nàng ban đầu không có dã tâm, đó là không thể nào, nàng cũng từng muốn một bước bay lên trời. Nhưng nay đường lui của nàng đều đã bị chặt đứt, cũng không còn nhiều ý nghĩ như vậy. Mong muốn duy nhất chính là muốn nhìn Vương Chiêu nghi ngã xuống, hoặc nghiêm trọng hơn một chút là kể cả Vương Thái hậu. Nếu như không có Vương Thái hậu, Vương Chiêu nghi dám lớn lối như vậy sao? Nhưng Vương Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng thượng, nàng không biết làm cách nào để đấu với bà ta. Tô Chiêu nghi đang nghĩ, một cung nữ tiến vào báo: "Nương nương, có người thả một phong thư ở cửa cung của chúng ta." "Có nhìn thấy là người nào đến không?" Tô Chiêu nghi hỏi. "Nô tỳ nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ai, phỏng chừng đã sớm rời đi." Cung nữ đưa phong thư qua, Tô Chiêu nghi nói: "Ngươi mở ra xem xem." Đây là cung nữ tâm phúc của Tô Chiêu nghi, rất nhiều việc nàng ta đều biết, nay các nàng coi như là sống nương tựa lẫn nhau. "Nương nương, ngài xem." Đại cung nữ Oanh Nhi đưa thư cho Tô Chiêu nghi. Trên đó viết: Gặp tại Yêu Nguyệt cung, có chuyện quan trọng, Tần. Yêu Nguyệt cung? Tô Chiêu nghi hỏi: "Trong cung có chỗ này sao?" Sao nàng lại không biết? Oanh Nhi cười nói: "Nương nương đương nhiên không biết Yêu Nguyệt cung này, kỳ thật Yêu Nguyệt cung chính là tên của lãnh cung." Tô Chiêu nghi cũng cười: "Tên này đặt ngược lại là rất khác biệt. Bản cung đã biết là người nào." Không phải là cái Tần Sắt Sắt kia sao, vào lãnh cung còn không yên ổn như vậy, muốn đi ra sao? Vậy cũng phải xem xem có bản lãnh này hay không. Về phần chuyện quan trọng này, nếu nàng ta có chuyện quan trọng thật thì đã sớm nói ra để bảo trụ địa vị của mình, làm sao có khả năng im lặng lâu như vậy, lại còn tìm đến nàng? Cái Tần Sắt Sắt này, ngoài mặt giả dạng cả người lẫn vật vô hại, cùng ngươi tỷ tỷ muội muội, sau đó ở sau lưng thì ngầm hung hăng đâm ngươi một đao, nay có kết cục này, cũng là trừng phạt đúng tội. "Vậy nương nương có đi gặp vị này không?" Oanh Nhi hỏi. "Không gặp, bổn cung ở trong cung này đã tâm như nước chảy, còn có cái gì đáng sợ?" Tần Sắt Sắt đơn giản chính là uy hiếp cùng dụ lợi, nhưng chính mình có gì mà sợ đâu? Chỉ là một cái tội nhân bị nhốt trong lãnh cung, nàng dùng chút thủ đoạn cũng có thể làm cho nàng ta sống không bằng chết. Bây giờ còn dám đến tìm nàng, quả thực là tìm chết! Về phần chuyện quan trọng nàng ta nói, đơn giản nàng ta tự nhận là lợi thế, đáng tiếc, nàng không có chút hứng thú nào. Tần Sắt Sắt trông ngóng Tô Chiêu nghi bên kia có thể cho người đến tìm nàng, nhưng nhiều ngày như vậy rồi cũng không có ai đến đây. Lệ Thục viện lạnh lùng nói: "Còn tưởng rằng ngươi thật sự có bản lĩnh, thì ra cũng không có gì hơn cái này, ta sớm nên nghĩ đến mới phải, người có thể bị đưa đến lãnh cung thì có cái tiền đồ gì đây, thế nhưng ta còn tin ngươi, có đôi vòng tai đó tốt xấu gì ta còn có thể đổi một phần cơm nóng để ăn, hiện tại thì hay rồi, đều như bát nước đổ đi." Thật sự không nên ôm hy vọng đối với Tần Sắt Sắt này, nay trên người mình chẳng còn thứ đáng giá gì nữa. Tần Sắt Sắt không có phản ứng lại Lệ Thục viện, trong lòng nghĩ có phải do mình không có nói rõ ràng, cho nên Tô Chiêu nghi không đến hay không? Lúc trước cũng là sợ bị người khác nhìn thấy viết cái nội dung gì, cho nên mới không có nói rõ. Xem ra, không nói chút sự thật, Tô Chiêu nghi thật sự sẽ không tới, cả đời này nàng sẽ ở trong lãnh cung. "Ma ma, xin ngài lại mang tin đi cho Tô Chiêu nghi, ta thật sự có quan hệ thân thích với Tô Chiêu nghi. Ngài mang tin đi, đến lúc đó khẳng định Tô Chiêu nghi sẽ thưởng cho ngài." Tần Sắt Sắt cầu xin. "Đi đi đi! Lão nương làm gì có thời gian rãnh rỗi? Chớ nằm mộng giữa ban ngày nữa, nếu thật sự có quan hệ, hiện tại cũng trốn ngươi không kịp." Nữ nhân trong lãnh cung đều muốn ra ngoài, nhưng thật sự có thể ra ngoài thì chưa có một ai. "Ma ma, ta dập đầu cầu ngài, ngài đã giúp ta đưa tin một lần, nói là chuyện đứa nhỏ, Tô Chiêu nghi khẳng định có thể hiểu. Nếu không, ta viết cho ngài cái giấy mượn đồ, đến thời điểm khẳng định có phần của ngài." Tần Sắt Sắt khuyên can mãi, mới để cho ma ma này đáp ứng. Có điều cũng phải viết giấy mượn đồ, ước chừng hai mươi lượng bạc, trên đó còn có ấn dấu tay. Ma ma kia nghĩ là, dù sao cũng chỉ bỏ công mang tin đi, có thể được đến hai mươi lượng bạc, cho dù không gọi được Tô Chiêu nghi lại đây, chính mình sẽ móc ra từ phân lệ ăn uống của Tần thứ nhân này. Ba người trong đây, cũng chỉ có Tần thứ nhân này thích vọng tưởng, để xem nàng ta có thể vọng tưởng ra cái dạng gì? Trong cung này, người càng thích vọng tưởng thì càng đoản mệnh. Tô Chiêu nghi không nghĩ đến Tần Sắt Sắt không chịu lùi bước, ngược lại trực tiếp cho người lại đây nhắn lời. Chuyện đứa nhỏ? Chuyện đứa nhỏ! Ha ha, Tần Sắt Sắt này thật đúng là hiểu mình, nàng đối với chuyện khác không để ý, chỉ để ý duy nhất đến đứa nhỏ vô duyên gặp mặt kia của mình. Nghĩ đến Tần Sắt Sắt này cùng Vương Chiêu nghi trước kia ở cùng một chỗ, Tần Sắt Sắt vẫn là chó săn của Vương Chiêu nghi, chẳng lẽ bên trong này có cái gì mà nàng không biết? Tô Chiêu nghi nói với ma ma kia: "Nếu Tần thứ nhân muốn gặp bổn cung - cái thân thích này như vậy, ngươi lặng lẽ nói cho nàng ta biết, ta đồng ý gặp nàng ta. Có điều chuyện an bài này lại phải xin ma ma phí tâm. Bản cung không muốn khiến người không liên quan biết được." "Nương nương yên tâm, trong Yêu Nguyệt cung bình thường ngay cả con chim còn không rơi xuống, căn bản cũng không có người đi qua. Nô tỳ nhất định sắp xếp mọi việc xong xuôi, cam đoan nương nương vừa lòng." Yêu Nguyệt cung lớn như vậy, lại còn hoang vắng, bà là quản sự ma ma, muốn an bài cái gì cũng đều dễ dàng. Nghĩ đến cái giấy thiếu nợ kia cũng có thể thực hiện, quản sự ma ma này vui vẻ cực kỳ. Hơn nữa Tô Chiêu nghi cũng sai người ban thưởng cho nàng, thật là phát tài rồi. Tần Sắt Sắt ngầm biết tin Tô Chiêu nghi muốn gặp mình, mặt ngoài tỏ vẻ thật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là kích động không thôi. Nàng có ra ngoài được hay không, liền dựa vào chuyện lần này. Tất nhiên, việc này, nàng không thể để cho Lệ Thục viện cùng Triệu thứ nhân biết. Thời điểm đến gặp mặt, Tần Sắt Sắt bị người dẫn tới một cái phòng kề bên, chờ mãi đến đêm khuya mới có người lại đây. Tô Chiêu nghi mang theo áo choàng phủ đầu, cả người và mặt đều giấu bên trong. Đến trong phòng, trừ bỏ hai người các nàng, còn có một đại cung nữ bên cạnh Tô Chiêu nghi. Tô Chiêu nghi đi thẳng vào vấn đề: "Bổn cung thời gian eo hẹp, không muốn nghe lời vô nghĩa, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội nữa." "Nương nương, có thể cho cung nữ lui ra hay không?" Tần Sắt Sắt nói. "Không cần, chuyện của bản cung không có cái gì giấu diếm nàng ta, ngươi nói thẳng đi." Tần Sắt Sắt nói: "Vậy Chiêu nghi nương nương, ngài phải đáp ứng đưa ta ra khỏi Yêu Nguyệt cung này." "Tần Thứ nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có quyền lợi nói điều kiện sao? Không muốn nói thì thôi vậy, Oanh Nhi chúng ta đi!" Tô Chiêu nghi xoay người liền muốn rời đi. "Đừng đừng đừng, ta nói, ta nói." Vì bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, Tần Sắt Sắt cũng bất chấp. Chung quy nàng bị rơi vào thế yếu, nếu cố chấp nói điều kiện với Tô Chiêu nghi, nàng sợ cơ hội liền lướt qua. "Trước kia ta đi theo Vương Hiền phi, Vương Hiền phi có một lần đắc ý nói với ta, nữ nhân trong cung muốn sinh con không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ cần cô cô nàng ta còn, liền sinh không nổi. Chẳng sợ lỡ may sinh ra, cũng là sống không lâu." "Làm càn! Ngươi dám nói xấu Thái hậu nương nương!" Tô Chiêu nghi quát lớn. "Thật sự, ta không có nói dối. Vương Hiền phi còn nói, trừ phi là nàng sinh đứa nhỏ mới được. Còn cảnh cáo ta, ngàn vạn lần đừng có tham vọng, nếu là sinh con trước nàng ta, tuyệt đối không có kết cục tốt." "Bổn cung không nghe ngươi nói hưu nói vượn, bổn cung còn tưởng rằng có thể nghe được cái nội dung tin tức gì. Ai ngờ là cái này, Oanh Nhi, chúng ta đi." Tô Chiêu nghi cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Tần Sắt Sắt vội đuổi theo nói: "Tô Chiêu nghi, ta không có nói sai, thật sự là nàng ta nói như vậy. Sau đó ta ở bên cạnh liền nhớ đến, nương nương ngài cũng từng sảy thai, có phải có nguyên nhân khác hay không?" Tô Chiêu nghi mạnh mẽ quay đầu, cười lạnh nói: "Tần Sắt Sắt, chó cùng rứt giậu cũng không cần phải nói đến chuyện này, bổn cung khuyên ngươi vẫn cứ nên ngây ngô ở nơi này đi. Nếu không ra ngoài, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu dài." Tô Chiêu nghi đi ra, quản sự ma ma kia lẽo đẽo đi theo Tô Chiêu nghi. Tô Chiêu nghi nói: "Tần hứ nhân điên cuồng, bệnh như vậy chỉ biết nói hưu nói vượn, đến thời điểm nói ra cái lời gì không nên nói, chỉ sợ tất cả các ngươi đều không giữ được tính mạng."
|
Chương 61: Khả nghi
Edit: Puta NgBeta: RineAnh. SuTháiphi Quản sự ma ma kia vừa nghe Tô chiêu nghi nói, trong lòng chợt động. Những lời lúc trước Tần thứ nhân kia nói thật khó lường, bà biết nên làm sao cho tốt đây? Trong cung này chuyện dơ bẩn quá nhiều, các bà biết, tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Chỉ là nếu như vậy, trong lãnh cung chết một người cũng không có gì ngạc nhiên. Ai sẽ để ý chuyện ở Yêu Nguyệt cung này? Đại bộ phận đều chẳng thèm quan tâm đến. "Nương nương, Tần thứ nhân trong Yêu Nguyệt cung bị bệnh đã qua đời, quản sự ma ma Yêu Nguyệt cung lại đây chuyển lời." Xuân Oanh nói với Triệu Hoàng hậu. Trong cung có người chết, vẫn là tần phi, dù sao cũng nên đến chỗ Hoàng hậu báo một tiếng. "Người đã chết, dựa theo quy củ phát tang là được." Triệu Hoàng hậu không nhớ rõ Tần thứ nhân này. Yêu Nguyệt cung là lãnh cung, hàng năm cũng đều có thể chết vài người. Huống chi, cũng đã là thứ nhân, chẳng qua chỉ là dùng ít bạc phát tang mà thôi. Trong cung sự tình nhiều như vậy, Triệu Hoàng hậu nào sẽ để ý đến cái chuyện nho nhỏ này? Thái Y viện bên kia đưa đến kết luận chẩn mạch. Bệnh tình Vương chiêu nghi càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không qua nổi mùa xuân này. Đối với Triệu Hoàng hậu mà nói, vài năm nay ân ân oán oán với Vương chiêu nghi, thật sự là nhiều đến không đếm được. Nay thấy Vương chiêu nghi rơi vào tình trạng như thế, Triệu Hoàng hậu tuyệt đối là vui sướng. Chỉ là nàng có chút không rõ, tại sao đột nhiên Vương thái hậu lại mặc kệ sống chết của Vương chiêu nghi? Nhớ năm đó, dù là Vương chiêu nghi làm cho tần phi khác sinh non, Vương Thái Hậu cũng đứng về phía Vương chiêu nghi. "Chẳng lẽ Vương gia có người mới?" Triệu Hoàng hậu thấp giọng nói, rất có thể là khả năng này. Dựa vào tính cách người Vương gia, tuyệt đối là muốn có một Hoàng tử sinh ra từ bụng cô nương Vương gia. Như vậy Thái hậu đã không còn muốn nâng đỡ Vương chiêu nghi nữa? Triệu Hoàng hậu lắc đầu. Nếu Thái hậu bên kia đã quyết định nhẫn tâm, nàng kể cả muốn giúp một tay cũng không giúp được, dù sao cũng là ý Thái hậu. Huống chi, thật sự bảo nàng giúp Vương chiêu nghi, trong lòng Triệu Hoàng hậu cũng không thoải mái. Ngày mười lăm tháng giêng, lúc Hoàng thượng và Hoàng hậu đi lên Chính Dương môn, cũng là lúc Vương chiêu nghi ở Vĩnh Hòa cung tận mạng. Từ Ninh Cung bên này nhận được tin tức, phật châu trong tay Vương Thái Hậu lần chuyển nhanh hơn. Bà thở dài một hơi, nói với ma ma bên dưới: "Tốt xấu gì cũng để cho nàng ta ra đi có thể diện một chút." Tiêu Cảnh từ Chính Dương môn trở về, biết tin Vương chiêu nghi qua đời, hắn đi tới Từ Ninh Cung. Thần sắc Vương Thái hậu rất ảm đạm. "Mẫu hậu." Tiêu Cảnh nói. "Hoàng thượng, ai gia nghĩ, người chết như đèn tắt nhưng ai gia đã nhìn Nhàn Nhã lớn lên. Cho nàng ta ra đi trong thể diện đi." Vương Thái hậu thương cảm nói. "Mẫu hậu yên tâm, trẫm tìm mẫu hậu cũng là đang có ý này." Nay Vương Nhàn Nhã bị giáng xuống Chiêu nghi, muốn ra đi trong thể diện thì phải thăng phân vị. Về sau tổ chức tang lễ cũng có thể dựa theo quy cách của phi vị để làm. Chỉ là Vương thái hậu cũng biết chuyện Vương Nhàn Nhã làm ra, dù là ban chết cũng là không có gì quá phận. Vì thể diện Vương gia, Vương Thái hậu chỉ có thể mở miệng khẩn cầu Hoàng Thượng. Mà cuối cùng, Vương Nhàn Nhã khôi phục phong hào Hiền phi, lấy thân phận Hiền phi, cử hành lễ tang. Lễ bộ, phủ nội vụ công việc đều bận rộn hẳn lên. Quy cách lễ tang của tứ phi có quy định nghiêm chỉnh. Trừ Hoàng hậu và Hoàng Quý phi, các tần phi khác phải đi túc trực bên linh cữu Vương Hiền phi. Mà Triệu Hoàng Hậu lại hạ ý chỉ, cho phép mấy người Lý Già La, ba phi tử đang mang thai, vào lúc bắt đầu tang lễ qua tế bái một phen, những cái khác đều được miễn. Những người còn lại thay nhau túc trực bên linh cữu, lại thêm ngoại mệnh phụ, nhìn lại thật sự là rất nhiều người. Thời điểm Lý Già La lại đây tế bái, thần sắc rất bình tĩnh. Mặc dù cũng có người nhìn nàng, muốn xem xem Vương Hiền phi chết nàng có đặc biệt vui sướng không, chỉ là làm cho các nàng thất vọng rồi. Mẫu thân Vương Hiền phi, Vương nhị thái thái, ruột gan như đứt từng khúc. Tuy rằng con gái lại được khôi phục phân vị Hiền phi nhưng cũng đã không còn ở đây. Tuy rằng Thái hậu đã nói Vương Hiền phi vì sinh bệnh nên qua đời nhưng ai biết có phải do nữ nhân trong cung này làm con bé bị bệnh không? Vương nhị thái thái cố nén bi thương trong lòng. Lúc trước, vào thời gian Hiền phi sinh bệnh, bà cũng đã tiến cung gặp qua con gái. Con gái đã nói cho bà biết, chính người chị chồng đương kim Thái hậu kia của bà, vì muốn nâng đỡ Minh Nhã ở đại phòng, cho nên đã bỏ qua con gái mình. Nếu không phải bà ta bỏ qua con gái mình, tại sao con gái mình có thể có kết cục này? Về phần Võ thị tranh sủng với nữ nhi mình, trong lòng Vương nhị thái thái tràn ngập thù hận nhưng cũng không bằng nỗi hận dành cho Vương Minh Nhã và Thái hậu. Bởi vì Võ thị là người ngoài, tranh sủng trong cung, cái này coi như cho qua nhưng người nhà thân thích, thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Trong lòng Vương nhị thái thái, trước tiên tuyệt đối là đặt cừu hận lên người trong nhà. Bởi vì tang sự Vương Hiền phi là vào mùa xuân, cho nên không thể để xác ở lâu trong cung. Mùa xuân, Hoàng thượng phải đi Xuân Canh, khuyến khích canh nông. Hoàng hậu phải đích thân làm mẫu nuôi tằm. Còn có, năm nay lại tổ chức kỳ thi mùa xuân ba năm một lần, chuyện cần làm thật sự quá nhiều. Cho nên mới qua tám ngày, quan tài Vương Hiền phi đã được đưa đến từ đường của Hoàng gia ở vùng ngoại thành cách đó một trăm dặm, chờ đến giờ lành, táng nhập lăng tẩm Hoàng thất dành cho tần phi. Nàng ta chỉ là Hiền phi, đương nhiên về sau không thể hợp táng cùng Hoàng Thượng. Có thể hợp táng cùng Hoàng Thượng cũng chỉ có Hoàng Hậu, hoặc là còn có Thái Hậu tương lai. Mùng hai tháng hai, ngày rồng ngẩng đầu, Hoàng Thượng đang ở chỗ Lý Già La chơi cờ với nàng, đột nhiên có nội thị lại đây, bẩm báo Tả Tiệp dư đã bắt đầu muốn sinh. "Chuyện gì xảy ra, không phải nói là cuối tháng tư sao? Sao lại sinh trước nhiều ngày như vậy?" Hoàng thượng nhíu mày, rốt cuộc chỉ là quan tâm đứa nhỏ trong bụng Tả Tiệp dư. Lý Già La vội vàng cầm áo choàng, tự mình mặc áo cho Hoàng thượng, nói với hắn: "Hoàng thượng, người nhanh chóng đi xem đi, thần thiếp qua cũng chỉ thêm phiền." "Ừ, ngoan ngoãn ở trong phòng mình, trẫm qua xem xem." Tả Tiệp dư hẳn là phải đến tháng tư tháng năm mới sinh, sao đột nhiên lại sinh trước nhiều ngày như vậy đây? Chỉ là, mùng hai tháng hai là ngày rồng ngẩng đầu. Rồng ngẩng đầu, xem ra ngay từ đầu Tả gia đã nghĩ trước cho tương lai. Nhưng mà chuyện sinh con này có quá nhiều biến hóa, nhất là thai đầu tiên, có khi vào phòng sinh rồi vài ngày sau mới sinh xong. Nếu Tiêu Cảnh bảo Lý Già La ngoan ngoãn ở trong phòng, nàng cũng sẽ không đi qua đó. Đợi đến lúc Tiêu Cảnh đến Trọng Hoa cung, Triệu Hoàng hậu đã sớm tới, còn có vài phi tần nghe được tin tức chạy tới. Nhìn thấy Hoàng thượng, mọi người đều bày tỏ một bụng quan tâm tới Tả tiệp dư. Triệu Hoàng hậu quát lớn: "Còn ra thể thống gì nữa? Đều quay trở về cho bản cung, các ngươi ở đây chỉ có gây thêm rắc rối thôi." Nhóm tần phi đều nhìn Hoàng thượng. Tiêu Cảnh nói: "Có nghe thấy lời hoàng Hậu nói không? Đều trở về cho trẫm!" Bị Hoàng thượng quát lớn, trừ Hoàng hậu, tất cả đều nhanh chóng rời đi. "Tình huống bên trong thế nào? Sao đột nhiên lại sinh non?" Hoàng thượng hỏi Triệu Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu nói: "Bà đỡ đã vào trong nhưng bởi vì là thai đầu, cho nên thời gian sinh không chuẩn. Tả Tiệp dư đột nhiên sinh sớm, thần thiếp cũng đã hỏi bà đỡ và Thái y. Tả Tiệp dư tuổi còn trẻ, lại là thai đầu, tình huống sinh non cũng không tính là kì lạ. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ canh chừng ở đây." Hoàng thượng gật đầu, nói: "Trẫm còn có chút tấu sớ phải xử lý nên đi về trước, có tin tức thì lập tức phái người đến báo cho trẫm." Làm Hoàng thượng, hắn không thể ở mãi một nơi chờ phi tần sinh con. Mà Tả Tiệp dư đang ở bên trong chờ sinh, nghe nói Hoàng thượng tới, lòng tràn đầy vui vẻ, cả người cũng tràn đầy phấn chấn nhưng Hoàng thượng chỉ hỏi một chút sự tình rồi lại rời đi. Trong lòng nàng nói không thất vọng là không thể nào. Chỉ là sau đó cơn đau kéo tới, khiến Tả Tiệp dư không có hơi sức đâu mà nghĩ đến những thứ này. Ông trời phù hộ, cái thai này của nàng nhất định phải là Hoàng tử. Tả Tiệp dư bắt đầu muốn sinh từ mùng hai tháng hai, trải qua một ngày một đêm cũng chưa sinh ra. Tả Tiệp dư đã quên mất lúc này là giờ nào, nàng ta có muốn sinh nhanh cũng không được. Cho đến tối mùng ba tháng hai, đứa nhỏ mới sinh ra nhưng tốt xấu gì cũng là một Hoàng tử, điều này khiến trên dưới Trọng Hoa cung đều vui mừng. Mà sau khi Hoàng Thượng biết Tả Tiệp dư sinh ra một Hoàng tử, vô cùng vui sướng, lập tức sắc phong Tả Tiệp dư làm Tĩnh Phi, chỉ còn chờ thời điểm trăng tròn, lại cử hành đại lễ sắc phong. Chỉ là Nhị hoàng tử này vừa sinh ra mới hai ngày đã bị bệnh. Thái y chẩn đoán là bởi vì sinh non, cho nên thể trạng yếu ớt. Vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Nghe được chuyện này, tâm tình Hoàng thượng đang vui vẻ cũng trùng xuống. Hiện tại hắn cần một Hoàng tử khỏe mạnh, chứ không cần một cái ấm sắc thuốc. Đại hoàng tử bệnh tật. Hiện tại từ khi Nhị hoàng tử từ sinh ra đến bây giờ, không có lúc nào ngừng uống thuốc. Thân mình xương cốt Tả Tĩnh phi vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên lại sinh non? Hoàng hậu nói chuyện này là bình thường nhưng Hoàng thượng vẫn có chút hoài nghi. Vốn tần phi sinh con, Hoàng hậu có thể vào phòng sinh nhìn nhưng lần này Hoàng hậu lại không vào, quả thực hơi có chút đáng ngờ ở đây. "Đi Thái Y viện, mời Thái y bình thường chịu trách nhiệm chẩn mạch cho Tả Tiệp dư đến đây." Hoàng thượng phân phó xuống. "Lưu Vĩnh Toàn, bí mật nghe ngóng điều tra cung nhân Trọng Hoa cung cho trẫm." Trong cung này, nếu Hoàng thượng thực sự muốn điều tra chuyện gì thì tuyệt đối có thể điều tra ra. Chỉ là kết quả điều tra làm cho người ta rất khó chấp nhận. Rất nhiều chứng cớ đều cho thấy Tả Tiệp dư sinh non có quan hệ đến Triệu Hoàng hậu. Sau đó Hoàng Thượng liền đi Khôn Ninh cung của Triệu Hoàng hậu. Lúc này Triệu Hoàng hậu thấy Hoàng Thượng lại đây, có hơi kinh ngạc. Bởi vì hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm, sao Hoàng thượng lại tới? "Hoàng hậu, trẫm hỏi ngươi, chuyện Tả Tiệp dư sinh non, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?" Là phu thê với Triệu Hoàng hậu mười mấy năm, Hoàng thượng biết Hoàng hậu có thể lý giải tâm tư của mình, vậy nên hắn cũng không cần quanh co lòng vòng. Triệu Hoàng hậu thở dài: "Thần thiếp biết Hoàng Thượng sẽ nghi ngờ. Hoàng thượng, đúng là thần thiếp lừa người, chỉ là xin Hoàng Thượng cho thần thiếp giải thích."
|
Chương 62: Nhẫn tâm
Edit: HueKhanh92Beta: RineAnh, "Thần thiếp cũng thấy được lần này Tả Tiệp dư sinh non có chút khác thường, chỉ là khi đó nàng ấy đang ở trong phòng sinh sinh sản, thần thiếp không muốn nói ra, mắc công lại khiến Hoàng thượng tức giận. Tả Tiệp dư vẫn luôn ngóng trông Hoàng thượng ghé qua, nếu Hoàng thượng nổi giận đùng đùng bỏ đi, đối với việc sinh sản của nàng ấy cũng sẽ gây bất lợi". Hoàng Thượng bèn hỏi: "Nói như vậy, ngươi cũng biết trong này có chuyện gì sao?". "Hôm đó ngày hai tháng hai, thần thiếp vừa nghe cung nhân bên cạnh Tả Tiệp dư thông báo liền nhanh chóng dẫn người qua xem, chỉ là ngay lúc tiến vào phòng sinh, Tả Tiệp dư thỉnh thần thiếp chờ ở bên ngoài." Nói chờ như vậy, ý là không muốn để Hoàng hậu đi vào, phi tần hậu cung đề phòng người khác cũng là chuyện thường. Triệu Hoàng hậu không cảm thấy có cái gì, cho nên liền ở bên ngoài đợi, cũng là vì tránh bị tị hiềm. "Bởi vì thần thiếp lo lắng nên liền gọi thái y xem mạch cho Tả Tiệp dư lại hỏi thăm tình huống. Dù sao Tả Tiệp dư lâm bồn sớm hơn hai tháng, thần thiếp cũng sợ sẽ gặp chuyện không may. Thời điểm Trương thái y kia nói chuyện với thần thiếp, thần sắc có chút không đúng. Thần thiếp còn tưởng rằng bởi vì Tả Tiệp dư sinh non, cho nên Trương thái y lo lắng tính mạng khó giữ được, mới vội vội vàng vàng như vậy! Ai biết nhà Trương thái y này ở gần nhà mẹ đẻ của An Phi. Lúc An Phi mang theo Nhị công chúa lại đây thỉnh an thần thiếp có kể rằng nhìn thấy Trương thái y nói chuyện với Nhị hoàng tử cho thần thiếp nghe. Khi nói chuyện với thần thiếp, An Phi nói cả nhà Trương thái y đều đã chuyển về quê. Thời điểm đó lại không phải lúc hồi hương tế tổ, thần thiếp đã cảm thấy có vấn đề. Sau đó thần thiếp cho người đi tra xét, cả nhà Trương thái y ngoại trừ Trương thái y còn ở lại kinh thành thì tất cả đều không ở đây. Người bên Thái Y viện nói Trương thái y tuổi tác đã cao, năm trước cũng đã thượng tấu muốn cáo lão hồi hương, tuy rằng có chút hợp lý nhưng thần thiếp vẫn cảm thấy có không ít điểm đáng ngờ. Sau này, lại là vị Trương thái y này tự mình lại đây nói với thần thiếp chuyện Tả Tiệp dư bên kia, cái thai này của Tả Tiệp dư bởi vì bị hạ thuốc trợ sản cho nên mới sinh sớm". Triệu Hoàng Hậu cảm giác như bản thân đang đi cáo trạng. Có điều chuyện này mà không nói ra, nói không chừng Hoàng Thượng còn hoài nghi mình có ác ý, đã vậy cần gì phải giấu chứ? "Thuốc trợ sản! Rất tốt, thật sự rất tốt!". Hoàng thượng cười lạnh nói: "Các phi tử của trẫm, thật là một người càng có bản lĩnh hơn một người. Mang cốt nhục của trẫm ra để dựng tiền đồ, kêu Trương thái y đến, trẫm muốn đích thân thẩm vấn". Tiêu Cảnh không hỏi Trương thái y ở nơi nào, Triệu Hoàng hậu có thể nói chi tiết như vậy, khẳng định đã sắp xếp cho Trương thái y tốt rồi. Mà sở dĩ cuối cùng Trương thái y nói cho Triệu Hoàng hậu mọi chuyện, tuyệt đối là do có chuyện gì uy hiếp hắn, cho nên hắn chỉ có thể tìm tới Triệu Hoàng hậu để nàng ta bảo hộ hắn. Tất cả việc này khiến Tiêu Cảnh cảm thấy thật là một màn chê cười. Bình thường Tả Tiệp dư kia luôn tỏ vẻ dịu ngoan, hiện tại đã lộ ra bộ mặt thật. Rất nhanh Trương thái y đã đến, gặp được Hoàng thượng, bên cạnh còn có Hoàng hậu, đến thời điểm này Trương thái y còn có cái gì để giấu diếm chứ? "Trẫm chỉ hỏi ngươi, Tả tiệp dư có dùng thuốc trợ sản hay không?". Tiêu Cảnh hỏi. Những lời này tuy rằng nghe vào tai thật bình thản nhưng Trương thái y nghe vào lại cả người phát run: "Hồi... hồi Hoàng thượng, Tả Tiệp dư có dùng thuốc trợ sản, thần có tội!". Trương thái y cũng không biện giải cho bản thân. "Thuốc trợ sản, ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu! Thật là tốt!". Tiêu Cảnh giận dữ mà cười, nữ nhân như vậy, thật là ngoan độc lại đáng cười. "Ngươi cũng không cần ở lại Thái Y viện nữa. Lần này trẫm tha cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt". Hoàng thượng nói. "Tạ Hoàng thượng ân điển, tạ Hoàng thượng ân điển!". Hoàng thượng có thể tha mạng cho mình đó chính là vạn hạnh. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nay người nhà của hắn đều ở trong tay Tả gia, bọn họ nói là đợi chuyện này trôi qua bình yên, mới có thể thả người. Nay Tả Tiệp dư không sinh con vào ngày hai tháng hai - ngày rồng ngẩng đầu, tính mạng cả nhà hắn làm sao còn có thể bảo trụ được. Cho nên hắn đành phải nói. Hoàng thượng đi rồi, Xuân Nhân hỏi Triệu Hoàng hậu: "Nương nương, sao Hoàng thượng lại dễ dàng tha mạng cho Trương thái y như vậy?". "Chung quy đối với loại chuyện này, còn có thể làm như thế nào đây? Dù sao không phải tạo ra chuyện gì gây mất mạng người, thật sự ồn ào lên thì cũng chỉ mất thể diện Hoàng gia thêm. Huống chi, Tả Tiệp dư cũng bị trừng phạt, nàng ta nghĩ lợi dụng ngày hai tháng hai này để mọi người cảm thấy con trai của nàng ta là thiên mệnh. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, cố tình vào tối mùng ba tháng hai mới sinh ra. Một phen tính toán của Tả gia hoàn toàn trở thành vô ích. Tả Tiệp dư sinh ra nhi tử nhưng xem cái dạng này cũng là thân thể suy nhược. Thực sự là ăn trộm gà không thành ngược lại mất nắm gạo, vốn dĩ, nếu Tả gia các nàng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cần sinh sản bình thường, nói không chừng thật sự có khả năng nhưng mà cố tình muốn vào ngày lành, liền mạnh mẽ dùng thuốc trợ sản. Trên thực tế, phụ nữ sinh sản làm gì có chuẩn xác, Tả gia và Tả Tiệp dư quá tự cho là đúng". Xem đi, Hoàng thượng đã biết, dù không vạch mặt nhưng tiền đồ của Tả gia thật là khó khăn rồi. Có một ngoại thích (nhà ngoại) muốn mơ ước đến ngai vàng, Hoàng đế nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà Tả Tiệp dư luôn luôn ra vẻ dịu ngoan, chỉ sợ là nàng ta cảm thấy mình mang sinh mệnh ra để sinh sản, thì người khác cũng sẽ không hoài nghi gì về việc sinh nở có vấn đề. Theo lẽ thường, ai sẽ lấy tính mạng của mình và an toàn của cốt nhục ra để mạo hiểm đây? Nhưng là, chỉ cần một khi bị phát hiện, người này ở trong lòng Hoàng thượng cũng đã là vạn kiếp bất phục! Về phần Trương thái y, nghĩ đến Hoàng thượng còn không muốn hắn chết ngay bây giờ, chẳng qua là thái độ mặc kệ. Đương nhiên, cũng có thể là muốn xem đến cùng Tả gia có thể ác tới trình độ nào? Nếu quả như thật sự muốn giết người diệt khẩu, như vậy phỏng chừng thời gian Tả gia cách cái chết cũng không xa. Tả Thanh chỉ là một Hộ bộ thị lang, lại dám lên kế hoạch như vậy, Triệu Hoàng hậu thật muốn nhìn xem Hoàng thượng sẽ đối phó với loại người này như thế nào. "Hoàng thượng, ngài xem xem, một ít quần áo tần thiếp đưa cho Nhị hoàng tử như thế nào? Tần thiếp nữ hồng bình thường, có điều loại vải bông này sờ lên đặc biệt mềm mại, tiểu hài tử mặc hẳn là rất thoải mái. Tần thiếp nghĩ, đến thời điểm đứa nhỏ của tần thiếp được sinh ra cũng cho nó mặc quần áo như thế". Lý Già La nói với Hoàng thượng. Bởi vì Nhị hoàng tử sinh ra, những phi tần như các nàng vì chúc mừng, đều sẽ đưa qua vài thứ lễ vật. Nhị hoàng tử từ lúc sinh ra vẫn luôn mang bệnh, ngay cả tiệc tắm ba ngày cũng không có. Mà Hoàng thượng và Hoàng hậu bận bịu lễ Xuân Canh cùng lễ nuôi tằm. Nhoáng một cái, đã sắp tới tiệc đầy tháng của Nhị hoàng tử. Nhưng thân thể Nhị hoàng tử lại không chuyển biến tốt chút nào, mọi người đều lo lắng đứa nhỏ này có phải sẽ chết non hay không. Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không tính tổ chức tiệc đầy tháng cho Nhị hoàng tử, bởi vì sợ phúc khí quá lớn, hắn không chịu nỗi. Tiêu Cảnh nhìn thoáng qua những bộ tiểu y phục này, nói: "Nhiều như vậy, ngươi bắt đầu làm từ khi nào vậy?". Lý Già La trả lời: "Mỗi ngày tần thiếp không có việc gì, tất nhiên là có thời gian rảnh rỗi làm những thứ này. Vốn là làm cho cả nam hài lẫn nữ hài, hiện tại biết là nam hài, y phục của nữ hài không dùng được. Có điều nói không chừng tần thiếp có thể cho đứa nhỏ của mình dùng đấy". "Không, ngươi không dùng được!". Hoàng Thượng nói: "Thai này của ngươi nhất định là một Hoàng nhi!". Hơn nữa còn là một Hoàng tử khỏe mạnh. "Tạ Hoàng thượng chúc lành! Có điều, Hoàng thượng, nếu thật là công chúa, Hoàng thượng ngài không thích con bé sao?". Lý Già La thật cẩn thận hỏi. "Nếu là công chúa, về sau chúng ta sinh thêm là được. Có điều trẫm hi vọng cái thai này của ngươi là một nam hài nhi". Hoàng thượng ở trước mặt phi tử của mình chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện phải kiêng dè gì. Hắn hi vọng phi tử sinh Hoàng tử cho hắn, hơn nữa còn là Hoàng tử khỏe mạnh. "Cho dù là nam hài hay nữ hài, tần thiếp đều rất thích. Đó là đứa trẻ tần thiếp mười tháng mang thai sinh ra, đều là bảo bối của tần thiếp". "Tựa như mẫu thân của tần thiếp, cũng không vì tần thiếp là một nữ hài mà ghét bỏ tần thiếp. Sau khi lớn lên, tần thiếp hiểu chuyện hơn, trong lòng cũng biết, nếu tần thiếp là một nam hài thì phụ thân đã sớm mang tần thiếp đến bên cạnh. Vì tần thiếp là một nữ hài cho nên từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng thấy qua phụ thân, về sau cảm tình cũng thật đơn bạc, nhưng vì mẫu thân luôn thương yêu tần thiếp cho nên tần thiếp mới có thể có ngày lành như hôm nay. Tần thiếp chỉ mong rằng hài nhi của mình có thể khỏe mạnh, cũng không còn gì nuối tiếc". Hoàng thượng nghe xong nói: "Được, chỉ cần khỏe mạnh, là trẫm có chút vội vàng. Nói như vậy, đợi hài nhi của trẫm sinh ra, địa vị của trẫm ở trong lòng ái phi sẽ bị giảm xuống rồi đây". Tâm tình Hoàng Thượng đột nhiên chuyển biến tốt, còn trêu đùa Lý Già La. Lý Già La nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, ngài và đứa nhỏ, tất nhiên ở thứ hạng đầu. Khi hài tử còn nhỏ, chúng ta có trách nhiệm nuôi nấng và chỉ bảo nó nhưng chờ nó trưởng thành, đó là lúc nó tự sống cuộc đời của chính nó. Đến khi đó tần thiếp cũng già đi, tất nhiên là làm bạn bên cạnh phu quân của mình". Dùng cách nói tránh đi để bày tỏ, Lý Già La cũng không muốn tự tìm phiền phức. Chung quy, nàng chỉ là một phi tần, thê tử của Hoàng thượng là Hoàng hậu. Đó mới là người sống ngủ cùng giường, chết chôn cùng huyệt với hắn. Hoàng thượng vốn bởi vì chuyện Tả Tiệp dư cùng Nhị hoàng tử mà tâm tình thật buồn bực, có điều ở nơi này của Thục Tần, tâm tình dần dần lắng xuống. Người với người tất nhiên sẽ có điểm khác biệt, như Hoàng hậu bên kia, đối với Đại công chúa chính là một tấm lòng từ mẫu. Nhìn sang Tả Tiệp dư, nàng ta lại có thể lợi dụng đứa nhỏ trong bụng mình mà không để ý đến sống chết của nó, người giống như vậy cũng là số ít. Cũng không đúng, Tả Tiệp dư không phải không để ý sống chết của đứa nhỏ trong bụng, đây chính là lợi thế về sau của nàng ta, làm sao có thể không để ý? Chỉ là khi ích lợi đặt ở trước mắt, thì đó cũng không là cái gì. Cho nên dù có mạo hiểm hơn nữa, nàng ta cũng dám làm, thậm chí căn bản không cần suy xét xem làm như vậy sẽ có hậu quả gì. "Hoàng thượng, cả nhà Trương thái y bị giết sạch trên đường hồi hương". Thế Xuyên - thống lĩnh thân vệ của Tiêu Cảnh báo cáo kết quả điều tra. Hắn nhận được mệnh lệnh, nhìn chằm chằm cả nhà Trương thái y. Trương thái y sau khi rời khỏi Thái Y viện, liền mang theo cả nhà già trẻ đi về quê, chỉ là trên đường hồi hương lại gặp được một nhóm cường đạo, cả nhà bị giết sạch. "Rất tốt, Tả gia này không chỉ riêng quan văn, ngay cả cường đạo cũng có thể tìm ra, trẫm thật là coi thường bọn họ, cũng coi thường Tả Thanh. Thế Xuyên, trẫm muốn Tả Thanh yên lặng biến mất, ngươi tự biết làm như thế nào chứ?". Hoàng Thượng nói. "Thần hiểu rõ! Tất nhiên sẽ khiến Tả Thanh biến mất không một tiếng động". Tả Thanh là Hộ bộ Thị lang, chức quan này rất trọng yếu. Có điều hộ bộ có rất nhiều người nhìn chằm chằm chức vị này của hắn, một "cái" Tả Thanh rơi xuống, còn có rất nhiều người có thể đi lên, người có tư lịch ở Hộ Bộ không thiếu. Trải qua chuyện Tả Tiệp dư lần này, Hoàng thượng không còn chút tín nhiệm nào đối với Tả Thanh. Thừa dịp hiện tại thế lực Tả gia không lớn, khiến cho Tả Thanh là người có tiền đồ nhất của Tả gia biến mất, như vậy Tả gia cũng không tạo thành được sóng gió gì. Tả gia không ra gì, muốn đến nâng đỡ Nhị hoàng tử, vậy cũng phải có bản lĩnh này mới được. Đối với Nhị nhi tử của chính mình, Hoàng thượng Tiêu Cảnh có tâm tình khá phức tạp. Nếu không phải mẫu thân và ngoại tổ gia của nó lòng tham không đáy, có lẽ nó chính là một nam hài khỏe mạnh, chỉ là bởi vì những tham niệm này nên thân thể nó liền biến thành như vậy, cả đời đều không thể khỏe mạnh. Nếu là báo ứng, nhưng vì sao lại báo ứng lên cốt nhục của mình? Nhị hoàng tử vô tội biết bao nhiêu? Muốn oán chỉ có thể oán nó có một mẫu thân dã tâm bừng bừng, mới làm hại nó thành như thế. Tác giả có lời muốn nói: Tả gia dã tâm bừng bừng, đáng tiếc bị Hoàng thượng phát hiện. Đương nhiên, ở giữa cũng có Hoàng hậu lửa cháy thêm dầu. Một phi tử có dã tâm không đáng sợ, nhưng một phi tử có dã tâm đến mức ngay cả sống chết của đứa nhỏ đều không để ý là Hoàng hậu không bằng lòng nhìn thấy. Trong lịch sử có Võ Hậu bóp chết con gái của mình, sau đó hãm hại Vương Hoàng hậu.
|
Chương 63: Dối trá
Edit: Puta NgBeta: Nam Thien Van Hoàng Thượng rất cứng rắn cho nên cũng không rối rắm nhiều. "Hoàng Thượng, đại điển phong phi Tả tiệp dư còn cần phải làm nữa không ạ?" Triệu Hoàng Hậu hỏi. Bởi vì chuyện này Triệu Hoàng Hậu cũng không xác định được Hoàng Thượng còn muốn sắc phong Tả tiệp dư nữa không. "Làm chứ, sao lại không làm? Tổ chức vào tháng ba đi, không cần làm lớn. Năm nay còn có kỳ thi mùa xuân, lại thêm Hiền phi qua đời, không thích hợp quá long trọng." Hoàng Thượng nói. Triệu Hoàng Hậu hiểu rõ ý tứ của Hoàng Thượng, vì thế an bài người làm theo. Mà Tả tiệp dư, hiện tại có thể gọi là Tả Tĩnh phi, cảm xúc của nàng không biết là hối hận hay ảo não. Vốn tưởng rằng tất cả kế hoạch kín đáo không một kẽ hở, phát hiện mình mang thai vào lễ vạn thọ của Hoàng Thượng, sau đó lại sinh hạ đứa nhỏ vào ngày rồng ngẩng đầu. Bất kể là nam là nữ, khẳng định đều được sủng ái. Tốt nhất là một hoàng tử, như vậy về sau, đại sự coi như xong một nửa. Nào ngờ sinh ra hoàng tử, nhưng mình lại kéo dài thời gian sinh nở như vậy, chậm mất một ngày. Hơn nữa đứa nhỏ sinh ra gần như mỗi ngày đều bệnh tật triền miên. Tả tiệp dư tràn ngập nhiệt tình, bị nước lạnh dội đến, hiện tại trở nên lạnh lẽo. Bởi vì Nhị hoàng tử thường xuyên sinh bệnh, thân thể nàng bởi vì sinh sản, cũng rất suy yếu. Cho nên nàng chỉ mới thấy mặt đứa nhỏ được vài lần. Mà vì đứa nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, nên lễ tắm ba ngày và lễ đầy tháng cũng không cử hành, khiến Tả tiệp dư mất hết mặt mũi. Cảm giác của nàng đối với con trai của mình rất phức tạp. Nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng tử, so với sinh công chúa thì tốt hơn nhiều, chậm rãi điều dưỡng, nói không chừng về sau có thể trở nên khỏe mạnh . Nàng và người trong nhà còn có thể lập kế hoạch. Hơn nữa nói không chừng về sau mình còn có thể sinh một hoàng tử khỏe mạnh. Tả tiệp dư nghĩ thông suốt những điều này, cũng an tâm ở cữ. Bởi vì chờ thời gian ở cữ qua đi, nàng sẽ chính thức được sắc phong làm Tĩnh phi, trở thành phi vị, đứng đầu một cung. Từ trên xuống dưới Trọng Hoa cung đã sớm xưng hô nàng là Tĩnh phi nương nương. Mà được người trong nhà truyền tin đến, cả nhà Trương thái y kia đã thần không biết quỷ không hay bị giải quyết rồi, nàng càng an tâm . Tuy rằng sự tình không thành, nhưng giữ lại cái tai hoạ ngầm Trương thái y kia cũng là một vấn đề. Lỡ như thật sự phản bội, không biết nàng sẽ có hậu quả gì. Cho người lặng lẽ giải quyết cả nhà Trương thái y, như vậy là xong chuyện. Sự tình còn chưa hỏng bét như vậy. Nàng đã có hoàng tử dưới gối, trở thành Tĩnh phi. Hoàng Thượng cũng thường xuyên sang đây xem mình và hoàng nhi, nay nàng nổi bật cả hậu cung. Những tần phi sang đây bái kiến mình ở ngoài mặt nói chúc mừng, kỳ thật trong nội tâm hận không thể khiến mình và hoàng nhi đều chết đi. Chẳng qua đáng tiếc, không như ý nguyện của các nàng. Ngày 6 tháng 3 là ngày sắc phong Tả Tĩnh phi. Hoàng Hậu chủ trì, trao cho Tĩnh phi kim sách phi vị. Sau đó Tả Tĩnh phi hành đại lễ, dập đầu với Hoàng Hậu, nghi lễ coi như hoàn thành. Các tần phi bên dưới đều vây quanh Tĩnh phi, liên tiếp chúc mừng. Bởi vì Nhị hoàng tử thân thể yếu ớt, không được ra gió, cho nên hôm nay không được ôm ra. Tĩnh phi nương nương làm lễ xong, còn phải đi dập đầu hành lễ với Thái Hậu. Vương Thái Hậu nhìn Tả Tĩnh phi, cười nói: " Được, đứa nhỏ ngoan sinh con nối dõi cho Tiêu gia chúng ta. Ai gia muốn cám ơn ngươi, về sau lại cố gắng một chút, sinh càng nhiều con càng tốt." Vương Thái Hậu nhận hạ lễ của Tả Tĩnh phi, sau đó còn có ban thưởng. Bất cứ việc phong phi, nương nương, sau khi làm lễ sắc phong thì có thể tuyên người nhà mẹ đẻ mình vào yết kiến. Tả Tĩnh phi rất nóng lòng. Đã lâu nàng không gặp người nhà mẹ đẻ. Hôm nay gọi người vào, chỉ chờ đến canh giờ gặp người nhà. Chỉ là Tả Tĩnh phi trở lại Trọng Hoa cung, lại được cho biết người nhà nàng còn chưa tới. "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải sáng sớm đã cho người đi đón sao?" Hơn nữa hôm nay là ngày nàng được sắc phong phi vị, người nhà mẹ đẻ đều biết, tuyệt đối không có chuyện đến muộn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? "Lại phái người đi mời đi!" Tả Tĩnh phi nói. "Nương nương, nương nương, không xong! Không xong!" Một thái giám trong cung Tả Tĩnh phi hoang mang rối loạn chạy vào. "Cái gì không xong? Làm càn!" Làm Tĩnh phi quả nhiên khí thế không giống trước kia, răn dạy người khác cũng uy nghiêm như vậy. "Nương nương, tiểu nhân đáng chết! Chỉ là ngoài cung xảy ra chuyện! Nương nương, Tả thị lang đột ngột phát bệnh, đã qua đời !" "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tả Tĩnh phi còn tưởng rằng mình nghe lầm , suýt chút nữa té ngã trên ghế, "Ngươi lặp lại lần nữa cho bản cung!" "Nương nương, Tả thị lang đột nhiên phát bệnh, đã qua đời! Sáng sớm hôm nay tiểu nhân đến mời Tả phu nhân tiến cung, vốn tất cả đều ổn. Trước khi đi Tả phu nhân còn muốn nói chuyện với Tả thị lang. Chỉ là lúc này mới phát hiện Tả thị lang đã, đã đi !" Lời nói của thái giám đã đủ rõ ràng , nhưng Tả Tĩnh phi không tin. Hôm nay là, ngày vui của nàng, sao phụ thân của nàng lại qua đời? "Là ai làm hại phụ thân như vậy? Ngươi nói đi!" Tả Tĩnh phi nghĩ, thân thể phụ thân vẫn rất tốt, đột nhiên cứ như vậy ra đi, thật làm cho người ta không thể tin được. Trước mắt Tả Tĩnh phi xám xịt. Phụ thân của nàng là trụ cột của gia tộc, hi vọng của Tả gia đều đặt trên người ông. Hiện tại ông mất, chẳng phải Tả gia sẽ như rắn mất đầu sao? Vì sao lại như vậy? Tả Tĩnh phi không khỏi nghĩ rằng có âm mưu. Lẽ nào là Triệu Hoàng Hậu bảo người Triệu gia ra tay. Chung quy lúc trước nàng có làm chút chuyện quan hệ đến Triệu Hoàng Hậu. Nhưng lập tức lại nghĩ, nàng làm kín đáo như vậy, Triệu Hoàng Hậu không thể phát giác được,. Trương thái y đã mất mạng, hoàn toàn không ai có thể tìm ra. Cho nên phụ thân mình thật sự là số không may, cứ như vậy bệnh chết? "Tối qua Tả thị lang uống một chút rượu, cho nên mới chết vì bệnh cao huyết áp phát tác. Hiện tại Tả phu nhân không thể vào cung. " Hiện tại Tả gia đang báo tang khắp nơi, sao có thể sang đây thăm Tĩnh phi nàng? Cao huyết áp? Phụ thân có bệnh này, mà bệnh này thật sự phát tác ra đúng là muốn mạng người ta. Nhất là không thể uống nhiều rượu, nhưng tối qua phụ thân lại uống . Đây là bởi vì mình được phong phi, cho nên ông vui vẻ, vì thế mới uống ? Tĩnh phi khóc không ra nước mắt. Nàng thật sự không nghĩ đến sẽ có một kết quả như vậy. Nàng dù có kế hoạch tốt cũng đã không ra tay nổi nữa! Phụ thân không còn, Tả gia liền sụp đổ. Không có Tả thị lang, nàng ở hậu cung cũng không còn chỗ dựa. Hiện tại bên người nàng là một hoàng tử bệnh tật. Không, nàng còn có sủng ái của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đối với mình rất tốt, mình sinh con trai, lập tức phong phi cho mình. Cho nên nàng không cũng chưa phải tuyệt lộ, nàng còn có đường đi. Về phần phụ thân, người chết như đèn tắt, người sống vẫn phải tiếp tục sống, làm thế nào để lợi dụng việc phụ thân chết khiến Hoàng Thượng càng yêu thương mình mới là trọng yếu! "Hoàng Thượng, Tĩnh phi nương nương nghe nói Tả thị lang đã qua đời, lập tức hôn mê bất tỉnh. Người Trọng Hoa cung đến mời Hoàng Thượng đến." Lưu Vĩnh Toàn nói. "Trẫm không phải thái y, ngã bệnh thì mời thái y đến xem. Nếu không thì tìm Hoàng Hậu đi, thời gian của trẫm eo hẹp, bảo bọn họ không có chuyện không được đến tìm trẫm!" Hoàng Thượng nói. Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, đây là có chuyện mới tới. Nhóm phi tần đâu dám không có chuyện mà tới, đó không phải là tự chuốc họa vào thân sao? Lưu Vĩnh Toàn nói cho người Trọng Hoa cung. Người Trọng Hoa cung trở về bẩm báo, mặt Tĩnh phi lập tức cứng đờ. "Ngươi không nói Nhị hoàng tử cũng ngã bệnh sao?" Tả Tĩnh phi hỏi. "Nô tài còn không kịp nói đã bị đuổi đi ." Đuổi đi? Chẳng lẽ tâm tình Hoàng Thượng không tốt? Phụ thân mình là hộ bộ Tả thị lang, đột nhiên bệnh qua đời, việc an bài người thay thế vị trí đó cũng là một vấn đề. Có lẽ Hoàng Thượng đang đau đầu vì chuyện này. Nghĩ thông suốt cái này, Tĩnh phi cũng không gấp gáp như vậy nữa. Có thể thấy được vị trí của phụ thân mình là quan trọng cỡ nào. Nhưng hiện tại lại chẳng có chút tác dụng nào! "Vào ngày Tĩnh phi được phong phi, phụ thân nàng ta qua đời vì cao huyết áp?" Lý Già La hỏi. Hổ Phách nói: "Hiện nay trong cung đều đồn đại như vậy. Còn có người nói bát tự Tả Tĩnh phi không đủ tôn quý, cho nên không nhận nổi phần phúc khí này, trực tiếp khắc chết phụ thân mình." Lý Già La cười nói: "Đây đều là tin vô căn cứ." "Nhưng chuyện này quá trùng hợp phải không ạ? Mọi người đều nói bởi vì hôm trước ngày Tĩnh phi phong phi, cha nàng ta quá vui sướng, cho nên uống thêm hai ly. Bình thường người cao huyết áp không thể uống nhiều rượu, như vậy rất nguy hiểm. Mọi người đều nói nếu không phải bởi vì chuyện Tĩnh phi phong phi, bây giờ cha nàng ta vẫn còn sống." "Tả thị lang không phải hộ bộ thị lang sao? Tự chủ của hắn hẳn là rất tốt, sao có thể lấy tánh mạng của mình ra làm trò đùa?" Lý Già La hỏi ra điểm đáng ngờ. "Kể cả người tự chủ gặp chuyện vui to lớn này, sung sướng trong lòng, cũng không khống chế được. Đều tại ông ta cho rằng uống thêm hai ly cũng không có chuyện. Kỳ thật cuối cùng bởi vì hai ly này mới xảy ra chuyện." Hổ Phách nghiêm trang nói. Lý Già La nói: "Bây giờ Hổ Phách nói chuyện càng ngày càng có căn cứ, rất chính xác." Nếu Hổ Phách cho là như vậy, vậy thì cho là như vậy đi. Chuyện của Tả Tĩnh phi thật trùng hợp, phát hiện có bầu tại lễ vạn thọ của Hoàng Thượng. Lần này nói không chừng sinh sản cũng muốn tạo một sự trùng hợp, cuối cùng lại không thành. Nhưng kế tiếp lại có một sự châm chọc đầy hàm xúc này xảy ra. Lý Già La cảm thấy phải có người đứng sau kế hoạch này. Người này khẳng định là thích đùa dai. Hoặc gọi là gậy ông đập lưng ông, vừa nhanh vừa chuẩn! Tốt nhất Tả Tĩnh phi nên cầu nguyện nàng ta thật sự không nảy sinh cái tâm tư kia, không thì về sau tiền đồ của nàng ta chính là một mảnh ảm đạm. Ba ngày sau Tả Tĩnh phi mới nhìn thấy Hoàng Thượng. Vừa thấy Hoàng Thượng, nàng ta khóc lê hoa đái vũ, khóc vì phụ thân mình. "Thân thể phụ thân thần thiếp vẫn rất tốt, sao lại đột nhiên ra đi? Phụ thân đối với thần thiếp tốt nhất. Khi còn nhỏ, nếu có đồ tốt đều cho thần thiếp đầu tiên. Ai biết được nay đã vĩnh viễn cách biệt. Công dưỡng dục thần thiếp còn chưa kịp báo đáp, Hoàng Thượng, thần thiếp rất hối hận! Vì sao trước kia luôn làm phụ thân tức giận, còn cảm thấy mình có lý. Phụ thân cả đời thận trọng, thường nói với chúng thần thiếp làm quan phải làm xứng đáng với lương tâm của mình. Thần thiếp thật sự không nghĩ đến ngay lập tức ông lại rời bỏ thần thiếp, còn chưa xem mặt hoàng nhi một lần." Hoàng Thượng nói: "Tả Thanh là vị quan tốt. Trẫm còn định trọng dụng hắn, không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy. Trong tộc Tả gia có nhân tài không? Trẫm muốn dùng một hai người."
|