Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 88: Lòng người thay đổi
Edit: Mai Thái phi. Beta: Tiên Thái Phi. Thượng Dương cung. Thược Dược nâng một cái khay màu đỏ thắm đi đến hành lễ, thấy Hoa Thường vẫn nằm trên giường, bèn nói: "Đầu xuân, vừa lúc tiết trời không nóng không lạnh, cành đâm chồi, cây liễu nẩy mầm, đúng là một cảnh sắc vô cùng đẹp. Thân thể của nương nương cũng đã tốt lên rất nhiều, sao không ra cửa đi dạo một chút?" Hoa Thường ngồi dậy, sửa lại sợi tóc: "Người nằm hoài sẽ lười, dù hết bệnh rồi cũng không muốn đi lại." Thược Dược nâng khay tiến lên nói: "Nương nương nhìn xem, đây là gấm vóc Nội phủ mới dâng lên, đều là màu sắc nương nương yêu thích. Vải lụa đều tầm thường, nhưng nương nương đặt biệt phân phó sa lụa (loại lụa mỏng và mịn), nên Nội phủ dâng lên chính là lụa sợi mỏng mịn và trắng tinh ở phía Nam, thật sự rất đẹp." Hoa Thường vươn tay sờ sờ, cười khẽ: "Đều là nguyên liệu đẹp, lưu lại mấy cuộn, đừng thêu gì cả, ngày thường mặc rất tốt." Thược Dược đặt khay xuống, nhẹ giọng nói: "Nương nương đơn giản quá mức rồi, nào có chuyện mặc y phục mà không thêu gì? Quá đơn điệu. Dù cho mặc hằng ngày ở trong cung mình cũng có vẻ hạ thấp rồi." Hoa Thường cười cười nói: "Đầu xuân, mùa hè cũng sẽ nhanh tới, bổn cung không thích những xiêm y thêu loè loẹt. Cho dù có thêu đẹp thì vẫn là thứ thêm vào, y phục trên người như thế, mặc vào cũng không thoải mái, cứ đơn giản như vậy mới tốt." Thược Dược bất đắc dĩ thở dài: "Nương nương luôn có lý. Chỉ cần nhìn xiêm y xuân hạ đơn giản của nương nương, người không biết còn tưởng là tiểu Đáp ứng, tiểu Canh y nào ở trong cung đó." Hoa Thường bật cười, vươn ngón tay điểm điểm lên trán Thược Dược, lên tiếng trách mắng: "Nói bậy gì đó, Đáp ứng và Canh y có thể mặc nguyên liệu tốt như vậy sao?" Thược Dược cũng cười nói: "Nói đến nguyên liệu, Hoàng thượng nghe nói nương nương muốn mấy cuộn sa lụa, hôm nay còn thưởng hai thất [1] Khinh Dung Sa đó." [1] Thất (匹): Lượng từ dùng đếm số vải và lụa. Đời xưa tính dài bốn trượng là một "thất". Dùng như chữ "thất" 疋. ◎Như: "nhất thất bố" 一匹布 một xấp vải. Ánh mắt Hoa Thường sáng lên, cất tiếng nói: "Là loại lụa cực kì nhẹ, có nơi gọi là Khinh Dung, chính là Khinh Dung Sa ở Việt Châu ư?" Thược Dược vui vẻ gật đầu: "Đúng là Kinh Dung Sa, gần giống lụa nhưng lại nhẹ và quý hơn nhiều. Nghe nói năm nay Việt Châu dâng lên tổng cộng năm thất, một mình nương nương được hai thất." Hoa Thường cười lớn một chút, nhẹ giọng nói: "Hai thất Khinh Dung Sa này dùng một thất, còn một thất thì giữ lại. Phân phó người của Nội phủ làm một bộ xiêm y đưa tới cho bổn cung." Thược Dược hành lễ tuân mệnh. Thân thể của Hoa Thường dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chuyện đầu tiên nàng quan tâm không phải là các phi tần mới tiến cung, cũng không phải việc tranh đoạt sự sủng ái của Hoàng thượng, mà là Tứ Hoàng tử chưa gặp đã nhiều ngày. Bà vú cẩn thận ôm Tứ Hoàng tử đi vào trong điện, phúc thân quỳ lạy: "Nô tỳ tham kiến nương nương, nương nương cát tường." Hoa Thường mặc một chiếc váy màu ngọc bích thêu những nhánh hoa xếp chồng lên nhau, giản dị lại tươi đẹp. Tóc búi đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm hoa nhài nhỏ màu dương chi (màu mỡ dê), ôn nhu nói: "Miễn lễ. Bổn cung bị bệnh nhiều ngày, Tứ Hoàng tử đã phiền các ngươi chăm sóc. Người đâu, ban thưởng." Lan Chi nâng khay đựng một số trang sức bằng vàng, bạc và ngọc trai tiến lên. Mấy bà vú vội vàng quỳ xuống tạ ơn, liên tục nói không dám. Hoa Thường cười ôm Tứ Hoàng tử vào trong lòng mình. Tứ Hoàng tử có vẻ như đang ngủ, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm khiến đôi mắt đang nhắm trông giống như một đường may, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm khẽ động đậy. Trẻ nhỏ rất mẫn cảm, dường như biết người ôm nó đã thay đổi, có chút không quen. Mấy bà vú đều lo lắng đề phòng, sợ Tứ Hoàng tử ở trong lòng nương nương sẽ khóc. Hoa Thường cười nói: "Tứ Hoàng tử đúng là khá nặng, so với đứa bé hai tuổi thì lớn hơn một chút, nhìn bụ bẫm hơn hẳn, công lao của các ngươi bổn cung sẽ nhớ kỹ. Nhưng sau này các ngươi cũng phải tận tâm tận lực mới được." "Vâng, nương nương yên tâm." Hoa Thường cúi đầu, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của Tứ Hoàng tử, mềm mại, non nớt đáng yêu. Tứ Hoàng tử sinh vào mùa thu, nếu tính đúng thì hẳn là được một tuổi rưỡi, đúng là có bụ bẫm hơn so với nhũng đứa bé cùng tuổi, nhưng trẻ nhỏ thì phải nuôi dưỡng cho thật béo. Đặc biệt là Tứ Hoàng tử còn có bệnh bẩm sinh, một khi đã phát bệnh, đừng nói là bệnh tim, dù chỉ là một cơn sốt của bệnh phong hàn bình thường, cũng có thể mất đi nửa cái mạng. Nếu như trên người không có mỡ, sau cơn bệnh nhỏ thì chỉ còn lại một bộ xương. Hoa Thường tươi cười mềm mại: "E là Tứ Hoàng tử không nhận ra bổn cung. Đúng rồi, gần đây Thế tử thế nào?" Mấy ngày trước Thế tử Kính vương mới hồi cung, vốn dĩ định qua mười lăm sẽ đón Thế tử trở về, nhưng Hoàng thượng thấy Hoa Thường vẫn luôn bị bệnh, nên hoãn lại vài ngày. Thược Dược hành lễ trả lời: "Hai ngày nay rất tốt, Thế tử và Nhị Hoàng tử chơi đùa rất vui vẻ, vừa học xong thì chơi đùa với nhau, ước chừng buổi tối mới có thể trở về." Hoa Thường che miệng cười: " Cũng thật kỳ quái. Nhị Hoàng tử và Thế tử đều là đứa bé hướng nội, nhưng hai đứa nhỏ ở cùng nhau lại đặt biệt hoạt bát, leo cây bắt chim không từ bất cứ việc xấu nào." Thược Dược nhoẻn miệng cười: "Đều là trẻ con, vào thời điểm hoạt bát, làm chút chuyện ầm ĩ cũng là bình thường." Hoa Thường gật gật đầu nói: "Nếu Thế tử trở về, hãy lau rửa cho sạch, cũng thường xuyên thay đổi xiêm y, nam hài tử khi chơi sẽ một thân đầy mồ hôi." Thược Dược hành lễ vâng lời. Đang nói chuyện, Tứ Hoàng tử trong lòng Hoa Thường tỉnh dậy, một đôi mắt đen bóng mê mang nhìn khắp mọi nơi. Hoa Thường ngừng hô hấp, không dám lớn tiếng, nén giọng nói: "Các ngươi xem, tiểu Tứ thật ngoan ngoãn, không khóc không nháo. Tiểu Tứ, ta là ai vậy, có biết ta hay không?" Đương nhiên Tứ Hoàng tử không hiểu Hoa Thường đang nói cái gì, cánh tay nhỏ như củ sen giãy giụa đong đưa, chân cũng giãy đạp lên. Hoa Thường nhìn tiểu Tứ đáng yêu không chịu được, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, cười nói: "Mẫu phi ở chỗ này, tiểu Tứ ngoan, đói bụng sao?" Tứ Hoàng tử ê ê a a, Hoa Thường nghe không hiểu ngôn ngữ do cái miệng nhỏ non mềm kia phát ra, sủng nịnh cười nói: "Tới đây, học với mẫu phi, mẫu, phi." Hoa Thường kéo dài thanh âm dạy tiểu Tứ nói chuyện, biểu tình ôn nhu. Trong lúc Thượng Dương cung ấm áp không ngừng, Tiêu Phòng cung lại có chuyện không vui. Việc này phải bắt đầu nói từ khi sáu vị phi tần vào cung. Người mới vào cung dù sao cũng phải có nơi ở. Khánh Quý tần là người đắc ý nhất trong số những người mới, vào ở Trữ Tú cung vốn vẫn luôn vô chủ, ở tả thiên điện (thiên điện bên trái), trong khi Nghiêm Tần là hàng xóm của nàng, ở hữu thiên điện (thiên điện bên phải), chính điện vẫn trống như cũ. Không có chủ quản một cung đè nặng, quả thật sinh hoạt rất tự tại. Dương Quý nhân và Vương Mỹ nhân vào ở hữu thiên điện của Trường Nhạc cung. Trường Nhạc cung cũng không có chủ, nhưng tả thiên điện lại là nơi Ninh Quý Tần cư trú. Ninh Quý Tần tuy không phải chủ quản một cung nhưng địa vị cũng không kém chút nào. Tuy là vô chủ nhưng lại hơn hẳn có chủ, Ninh Quý Tần là người có tính cách nội liễm trầm ổn, ứng phó qua ngày cũng không quá khó khăn. Còn lại Diêu Quý cơ và Triệu Lương viện vào ở hậu điện của Tiêu Phòng cung. Tiêu Phòng cung là địa bàn của Thục phi, tả thiên điện là nơi ở của Ôn Quý tần, trừ Vị Ương cung ra thì đây là cung điện mạnh nhất. Tuy Thấm Thục phi kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người ngang ngược vô lý, làm chủ một cung, có phi tần mới vào ở, việc ăn ở do nàng chuẩn bị đều không tồi. Đáng tiếc, chỉ có mấy ngày, đã náo loạn ra một hồi phong ba. Chính điện. Thấm Thục phi tức giận ngồi ở trên, Ôn Quý tần ôn tồn mềm giọng an ủi: "Tỷ tỷ hà tất phải tức giận với bọn họ, bọn họ xứng sao? Để bản thân tức giận thật không đáng." Thấm Thục phi tức giận đến mức bật cười, gằn giọng nói: "Triệu Lương viện đến từ một gia đình nhỏ, xuất thân không cao, nhưng tính tình lại rất ngang ngược. Như thế nào, ăn cải trắng thì uất ức cho nàng ta! Ngay cả trên bàn của bổn cung cũng có cải trắng!" Ôn Quý tần nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ bớt giận. Triệu Lương viện kia xuất thân thấp hèn, kiến thức nông cạn, cho rằng vào cung thì mỗi ngày đều dùng sơn hào hải vị. Nhưng không nghĩ rằng với phân vị Lương viện của nàng ta, ngay cả thịt cũng sẽ có giới hạn." Thấm Thục phi cười lạnh: "Bổn cung biết nàng ta kiến thức hạn hẹp, không có đầu óc. Bổn cung tức giận cũng không phải vì nàng ta, mà là vì Diêu Quý cơ hiền huệ kia kìa!" Ôn Quý tần khẽ nói: "Muội cũng có nghe thấy, Diêu Quý cơ và Triệu lương viện cùng ở hậu điện, quan hệ thân cận. Lần này Triệu Lương viện không lựa lời nói thức ăn của mình không ngon, nương nương người khắt khe với nàng ta. Nàng ta chống đối nương nương, chắc chắn đằng sau không thể thiếu công lao của vị Diêu Quý cơ này." Ánh mắt Thấm Thục phi thâm trầm: "Diêu Quý cơ ỷ vào sắc đẹp, gần đây được Hoàng thượng lật thẻ bài vài lần, vậy mà đã đắc chí càn rỡ, ngay cả bổn cung mà nàng ta cũng không đặt vào trong mắt." Ôn Quý tần cười cười: "Tỷ tỷ là nương nương chủ vị của nàng ta, cũng có thể trừng phạt nhỏ một phen, cần gì phải ở chỗ này tự mình tức giận chứ." Thấm Thục phi lạnh mặt cả giận nói: "Chỉ là bổn cung không quen nhìn bộ dáng hiền huệ giả tạo của nàng ta! Dựa vào nhan sắc thật ghê tởm. Cho dù Tô Cơ năm đó được sủng ái, thì cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe răn dạy, nào có giống như nàng ta, hừ!" Ôn Quý tần vừa nghe đến tên Tô Cơ, thu lại ý cười trên mặt, khóe miệng có chút cứng nhắc, thấp giọng nói: "Tô Cơ sớm đã đi rồi, hà tất phải nhắc đến nàng ấy." Thấm Thục phi thấy sắc mặt của Ôn Quý tần, ngữ khí hòa hoãn lại: "Ngũ Hoàng tử còn nhỏ, cũng không có ở đây, muội lo lắng cái gì chứ?" Ôn Quý tần khẽ nói: "Chỉ là tự mình chột dạ mà thôi." Thấm Thục phi hận không thể rèn sắt thành thép: "Muội chột dạ cái gì, Ngũ Hoàng tử là hài tử thân sinh của muội, nhớ kỹ! Đừng nói Tô Cơ đã chết, cho dù còn sống thì như thế nào?" Ôn Quý tần gượng cười: "Quan tâm sẽ bị loạn, mấy năm nay, muội thật sự cho rằng Ngũ Hoàng tử chính là hài tử thân sinh của mình. Muội đào tim đào phổi chăm sóc yêu thương nó, nếu tương lai nó biết muội không phải là thân mẫu của nó, không biết cảnh tượng sẽ như thế nào nữa..." Thấm Thục phi thấy tâm tình Ôn Quý tần xấu đi, cũng không có cách nào, loại sự tình này người khác muốn khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể tự mình nghĩ thông mà thôi. "Tục ngữ nói, ân sinh không bằng ân dưỡng, muội nhìn Thành Phi xem. Nhị Hoàng tử từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối của Thành Phi, cho dù thân mẫu Lục Tiệp dư ở thiên điện cũng không bằng. Vì thế nên muội yên tâm đi." Ôn Quý tần nghe vậy, tâm tình tốt hơn rất nhiều, ôn nhu nói: "Đa tạ tỷ tỷ trấn an." Thấm Thục phi cười cười, vươn tay sờ gương mặt Ôn Quý tần: "Được rồi, muội trở về nghỉ ngơi đi, Ngũ Hoàng tử cũng không rời được muội." Ôn Quý tần gật gật đầu, nhún người hành lễ: "Vậy muội xin cáo lui trước, tỷ cũng đừng tức giận, bảo trọng thân thể." Thấm Thục phi gật đầu đáp ứng. Ôn Quý tần vịn tay cung nữ chậm rãi trở về điện của mình, khóe miệng hơi cong lên: "Tính tình Thục phi tỷ tỷ thật là không tốt, chút chuyện này chẳng có gì to tát, vậy mà cất công kêu ta đi qua. Nếu ta không dựa vào Ngũ Hoàng tử để thoát thân, không biết còn muốn làm cái gì nữa." Cung nữ thiếp thân Bình Nhi là tỳ nữ hồi môn của Ôn Quý tần, là người được tín nhiệm nhất, nhỏ giọng nói: "Chắc là Thục phi nương nương muốn giáo huấn Diêu Quý cơ một chút, chỉ là Diêu Quý cơ hiện giờ đang được thịnh sủng. Thục phi không sợ Hoàng thượng, nhưng nương nương thì không thể phạm sai lầm. Đến lúc đó bị Thục phi nương nương làm liên lụy, vậy thì mất nhiều hơn được." Ôn Quý tần lấy hết trang sức trên đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Đúng là ý này. Diêu Quý cơ lại không đắc tội với ta, ta cần gì phải ra mặt? Để Thục phi tỷ tỷ tự mình lăn lộn đi thôi. Tuy lúc trước Thục phi quan tâm ta rất nhiều, nhưng chung quy không phải người một nhà, cũng không phải là một thể. Nếu không nhìn xa, cân nhắc nhiều một chút, thì sau này muốn tự bảo vệ mình cũng khó." Ôn Quý tần nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, khẽ cười: "Thục phi và ta có xuất thân tương tự, ai thấp hơn ai? Hiện giờ, ta cũng có Hoàng tử, tiến thêm một bước nữa cũng không khó, không cần phải dựa vào Thục phi sống qua ngày. Khi nữ nhân làm mẫu thân thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì Ngũ Hoàng tử, ta không thể cả đời làm tùy tùng cho Thục phi được." Bình Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Dưới gối Thục phi nương nương chỉ có hai vị Công chúa. Nếu lại tiếp tục không sinh ra được Hoàng tử, tương lai nói không chừng Thục phi còn phải trông cậy vào nương nương đó." Ôn Quý tần cong cong khóe miệng: "Đừng nói bậy."
|
Chương 89: Oán giận
Edit: Mai Thái phi. Beta: Tiên Thái Phi. Thượng Dương cung. Thấm Thục phi ôm Nhị Công chúa đến cung của Hoa Thường, nhàn rỗi nhàm chán ngồi nói chuyện phiếm. Hậu cung tịch mịch, nếu không có người hiểu lòng mình nói chuyện cùng thì có thể khiến cho con người ta hóa điên. Hiện giờ Hoa Thường đã không còn nằm ở trên giường. Nàng mặc thường phục ngồi trên giường, tuy sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã thật sự tốt lên, cả người thoải mái hơn rất nhiều, cười ấm áp: "Nhị Công chúa trông thật xinh đẹp, giống tỷ tỷ nhiều hơn, nhưng lại hơi gầy, nên chăm kỹ hơn một chút." Thấm Thục phi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Nhị Công chúa, cười ôn nhu, dịu dàng nói: "Lúc trước tỷ còn nghĩ rằng không thể nuôi sống đứa trẻ này, không dám nghĩ đến, chỉ có thể chịu đựng. Tỷ nhìn con bé mà đau lòng giống như đôi mắt của tỷ đang bị đau vậy." Hoa Thường nắm lấy tay Thấm Thục phi, nhẹ nhàng nói: "Sao muội lại không thấy Tam Công chúa? Không phải muội đã nói với tỷ, điều tối kị khi nuôi dưỡng trẻ nhỏ là không được bất công sao. Sức khỏe của Nhị Công chúa không tốt, tỷ quan tâm nhiều hơn một chút cũng là bình thường, nhưng không thể không quan tâm đến Tam Công chúa như vậy." Nét cười trên khóe môi của Thấm Thục phi cứng đờ, tuy Tam Công chúa do nàng sinh ra nhưng dù sao cũng không giống nhau. Lúc trước khi hoài thai Tam Công chúa, đa số các Thái y đều nói là nhi tử, việc đó làm cho nàng ôm hy vọng rất lớn. Chỉ tiếc khi sinh ra lại là nữ nhi, không chỉ mình nàng có cảm giác mất mát mà đến bản thân Hoàng thượng cũng vậy. Cho nên hiện tại Thấm Thục phi không thương yêu Tam Công chúa nhiều không phải là không có lý do, ngay cả tình cảm của Hoàng thượng dành cho Tam Công chúa cũng lạnh nhạt. Huống chi lại có một Nhị Công chúa ốm yếu, tục ngữ nói rất hay, đứa trẻ biết khóc sẽ có sữa uống. Tam Công chúa khỏe mạnh, tất nhiên không thể so được với Nhị Công chúa luôn ốm yếu khóc nháo. Thấm Thục phi không muốn nói đến đề tài này, cười cười: "Đều là trẻ mới sinh mới bi bô tập nói, có gì mà bất công. Nói đến trẻ con, Tứ Hoàng tử như thế nào rồi? Sao không thấy muội ôm ra đây?" Khóe mắt Hoa Thường hơi nhuốm màu bi thương, nhẹ giọng nói: "Mùa xuân khí trời trở nên ấm hơn, nhưng Tứ Hoàng tử lại nhiễm phong hàn, muội lo lắng không hết sao còn dám ôm nó ra hứng gió chứ." Thấm Thục phi nghe vậy thì lo lắng: "Không có chuyện gì lớn chứ? Thật ra mùa xuân là dễ nhiễm phong hàn nhất, đột nhiên khí trời trở nên ấm hơn, thân thể đứa bé vốn yếu ớt nên sẽ không thích ứng được." Hoa Thường cười khổ nói: "Muội cũng không có kinh nghiệm gì, đành phải giao hết tất cả cho bà vú và Thái y." Thấm Thục phi an ủi: "Nuôi con chín mươi chín năm thì đã lo lắng hết một trăm năm, dù có giao đứa nhỏ cho người chăm sóc thì trong lòng mình vẫn luôn lo lắng, nôn nóng bất an. Nỗi lòng của muội, tỷ hoàn toàn có thể hiểu được." Thục phi nhìn Nhị Công chúa trong lòng mình, sắc mặt ôn nhu, sau đó cười nói: "Nói đến chuyện của hài tử, thật ra Ôn muội muội lại có phúc khí, thân thể Ngũ Hoàng tử khoẻ mạnh, lại không khóc nháo, nuôi dưỡng đến bây giờ cũng không hề nhiễm bệnh gì, thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ." Hoa Thường cười nhẹ nhàng: "Mỗi người đều có số mệnh riêng. Tuy Ôn muội muội không được thánh sủng, nhưng lại có một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, cũng là mất cái này được cái kia. Chỉ tiếc là Tứ Hoàng tử của muội không có phúc khí như vậy, người ta đều nói bệnh trên người hài tử, đau trong lòng mẫu thân, mỗi ngày lòng của muội như bị treo lơ lửng." Thấm Thục phi nghe vậy khẽ thở dài: "Cũng không biết do tỷ có ảo giác hay không, tỷ cảm thấy Ôn muội muội có chút xa cách với chúng ta. Tỷ và muội ấy ở chung một cung, nhưng lại không có nhiều thời gian tâm sự với nhau." Hoa Thường rũ mi mắt, nhẹ nhàng nói: "Ôn muội muội cũng đã lớn hơn rồi, tính tình sao có thể trẻ con giống như lúc trước được. Đừng nói là tỷ, ngay cả muội bị bệnh ba bốn tháng, nàng ấy cũng chỉ tới thăm một lần." Thấm Thục phi nhíu mày: "Từ trước đến nay Ôn muội muội là người có tâm tư mẫn cảm, có phải chúng ta làm chuyện gì khiến muội ấy không vui hay không? Nếu không sao có thể như vậy được." Hoa Thường cười nói: "Nếu nói đến tâm tư mẫn cảm, muội còn mẫn cảm hơn Ôn muội muội vài phần. Nhưng sao mà lại có chuyện phải tức giận như vậy? Ôn muội muội cũng không ngốc, biểu hiện bây giờ chỉ sợ là muội ấy muốn phân rõ giới hạn." Vết hằn giữa đôi chân mày của Thấm Thục phi càng sâu thêm, thanh âm cũng lạnh hơn: "Phân rõ giới hạn sao? Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được phi tần bình thường muốn phân rõ giới hạn với nương nương chủ vị của mình! Nàng ta cho rằng nàng ta là Hoàng hậu chắc?" Sắc mặt Hoa Thường thay đổi: "Tỷ tỷ nói cẩn thận." Đôi môi Thấm Thục phi run run, dường như khóe mắt cũng có chút ẩm ướt: " Không phải tỷ tỷ ta không nhận ra được thái độ lãnh đạm của nàng ta, chỉ là không muốn tin như vậy thôi. Trong ba năm qua, ta có từng làm chuyện gì có lỗi với nàng ta không? Thứ gì ta có một phần thì nàng ta có một phần, thế nhưng hiện giờ lại có kết quả như thế này đây." Hoa Thường thấy Thục phi đau lòng rơi lệ, bất đắc dĩ thở dài: "Dù sao tuổi của Ôn muội muội còn nhỏ, không trải qua sự đời, khi làm việc tính tình cũng không kiên định, có lẽ chỉ là nhất thời nổi loạn mà thôi, qua một thời gian thì sẽ tốt hơn." Thấm Thục phi bĩu môi, lấy khăn lau nước mắt, lên tiếng nói: "Vậy mà tuổi còn nhỏ sao? Nàng ta và muội bằng tuổi nhau, lại vào cung cùng một năm, bây giờ nàng ta lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược." Hoa Thường giật giật khóe miệng, khẽ nói: "Được rồi được rồi, đừng nói chuyện không vui này nữa. Muội thấy sắc mặt tỷ có vẻ khó chịu, là ai chọc tỷ tức giận sao?" Thấm Thục phi thở dài nói: "Còn có thể là ai chứ, tỷ tỷ ta cửa lớn không ra cửa nhỏ không đi, ngoại trừ mấy kẻ "cực phẩm" trong cung của ta thì còn ai có thể khiến ta tức giận nữa." Hoa Thường ôn nhu an ủi: "Các phi tần mới tiến cung khó tránh khỏi không hiểu chuyện, tỷ dạy dỗ thêm là được. Hình như muội nhớ Diêu Quý cơ và Triệu Lương viện có xuất thân giống nhau, cũng không có gì phải kiêng kị." Thấm Thục phi vẫn thở dài, mở miệng oán giận: "Muội muội không biết đó thôi. Không nói đến Triệu Lương viện đầu óc đều là bao cỏ kia, chỉ nói đến Diêu Quý cơ yêu nghiệt lẳng lơ, mỗi ngày còn trưng ra vẻ hiền huệ trên mặt." "Vị Diêu Quý cơ này được Hoàng thượng lật thẻ bài ba lần, là người được sủng ái nhất trong số các phi tần mới tiến cung. Nhưng tính tình không tốt cho lắm, làm mưa làm gió mỗi ngày. Tỷ phạt nàng ta, trừ chút tiền tiêu vặt và phân lệ hàng tháng, lấy đó làm răn dạy." Hoa Thường gật đầu nói: "Tỷ tỷ làm rất đúng, chẳng lẽ Diêu Quý cơ dám phản bác không nghe theo hay sao?" Thấm Thục phi cười lạnh nói: "Nàng ta thật giả tạo. Ngoài mặt thì uất ức cầu xin và hoàn toàn vâng lời, người ngoài nhìn vào giống như ta đang khi dễ nàng ta. Ta vốn nghĩ rằng nàng ta ngoan ngoãn chịu phạt thì thôi, không ngờ rằng nàng ta bằng mặt mà không bằng lòng!" Hoa Thường nghi hoặc hỏi: "Nàng ta làm thế nào mà bằng mặt không bằng lòng?" Thấm Thục phi cả giận nói: "Hừ, còn không phải do phụ thân của nàng ta hay sao! Phụ thân nàng ta là Tòng Lục phẩm Nội phủ Thự chính, tuy không xem là quan lớn, nhưng cũng rất có thể diện trong Nội phủ. Bên này bổn cung phạt phân lệ và tiền tiêu hàng tháng của nàng ta, đảo mắt một cái Nội phủ bên kia đã qua mặt ta tặng rất nhiều đồ vật cho nàng ta!" Hoa Thường mở to hai mắt nhìn, sau đó nhíu mày nói: "Sao Nội phủ to gan lớn mật như thế? Ngay cả chủ quản một cung cũng không đặt vào trong mắt?" Thấm Thục phi siết chặt khăn, tức giận nói: "Muội cũng không phải là không biết, quan hệ trong Nội phủ phức tạp rắc rối. Đừng nói chủ quản một cung như tỷ, dù có là Hoàng hậu nương nương làm chủ lục cung cũng phải nhắm một mắt mở một mắt với Nội phủ. Loại sự tình này có thể truy cứu được sao?" Hoa Thường cười khổ gật gật đầu: "Đúng là có chuyện này ở Nội phủ. Nhưng dù sao chuyện này cũng quá nhỏ, nếu chỉ vì một Quý cơ nho nhỏ mà dấy lên can qua thì sẽ làm mất thể diện của tỷ, khiến người khác cảm thấy tỷ quản giáo không nghiêm, không phân biệt lớn nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhịn cơn tức này xuống thì tỷ lại cảm thấy không cam lòng. Muội nói có đúng không?" Thấm Thục phi nắm lấy tay Hoa Thường, thở dài: "Muội đã nói đúng điều trong lòng của tỷ. Đây vốn không phải là chuyện lớn, nếu truy cứu thì là chuyện bé xé ra to, nhưng chịu đựng thì ta lại tức giận. Thật là..." Hoa Thường vỗ vỗ tay Thấm Thục phi, nhẹ nhàng nói: "Tỷ đừng buồn nữa. Diêu Quý cơ cho rằng bản thân ở trong cung có người chăm sóc, lại được bệ hạ sủng ái thì cảm thấy không có gì mà mình không làm được. Rồi thực tế sẽ dạy dỗ nàng ta." Thấm Thục phi quay đầu nhìn Hoa Thường: "Ý của muội là?" Hoa Thường khẽ nói: "Hiện giờ Diêu Quý cơ cao ngạo như vậy, suy cho cùng thì chỉ là dựa vào việc Hoàng thượng cảm thấy có chút mới mẻ với nàng ta. Một tháng lật thẻ bài ba lần quả thật cũng được xem như là tân sủng." Thấm Thục phi nheo mắt: "Hoàng thượng bận rộn chính vụ, một tháng sẽ không ngủ lại hậu cung quá hai mươi ngày, chân chính triệu hạnh, được đồng sử lưu lại cũng chỉ có khoảng mười ngày." Hoa Thường nói tiếp: "Tính trong mười ngày này, Hoàng hậu một ngày, tỷ tỷ ba ngày, Thành Phi một ngày, Ninh Quý tần một ngày, Lan Tiệp dư một ngày, khi sức khỏe tốt thì muội cũng có thể có hai, ba ngày. Một, hai ngày còn lại mới là người khác. Hiện giờ muội đang bị bệnh, không thể thị tẩm, thì có ba, bốn ngày trống, phi tần mới tiến cung mới có thể thừa dịp mà được mưa móc." Hoa Thường cười cười tiếp tục nói: "Nếu tỷ tỷ không muốn Diêu Quý cơ tiếp tục được sủng ái, không cần làm quá nhiều, chỉ cần lấp đầy ba, bốn ngày còn lại đó, Diêu Quý cơ kia dù có ba đầu sáu tay cũng vô dụng." Thấm Thục phi nhíu nhíu mày: "Tỷ tỷ nào có năng lực độc chiếm Hoàng thượng như vậy." Ý cười nơi khóe miệng Hoa Thường cũng có chút chua xót, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ không lấp được thì đẩy người khác đến lấp. Một người không đủ thì chọn nhiều người. Các phi tần mới thấy tỷ tỷ yêu quý họ như thế tất nhiên sẽ không ngừng cảm kích tỷ. Thuận tiện cũng có thể chia rẽ quan hệ giữa Diêu Quý cơ và các nàng, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim." Thấm Thục phi mím môi, thấp giọng nói: "Thái hậu cũng từng dặn dò ta, muốn ta giúp đỡ Khánh Quý tần, chỉ là ta không tìm ra được điểm mấu chốt này. Hiện giờ nghe muội nói xong, ta cảm thấy thay vì so đo với Diêu Quý cơ, không bằng bán cho Thái hậu ít mặt mũi, tiến cử Khánh Quý tần vậy." Hoa Thường vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Thấm Thục phi, khẽ an ủi: "Muội biết trong lòng tỷ cảm thấy khó chịu, không phải muội cũng như thế sao. Nhưng đức hạnh của nữ tử chính là không kiêu căng, không đố kị, là an thất hưng gia. Dưới gối của tỷ đã có hai nữ nhi, dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho thanh danh của bọn trẻ. Công chúa không thể so với Hoàng tử, cho dù có thân phận tôn quý như thế nào thì cũng phải đến nhà người khác mà sống cả đời. Tuy ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng nhất định sẽ nghị luận ở sau lưng." Thấm Thục phi nghe Hoa Thường nói thì có chút bi ai, trong đôi mắt hình như có ánh nước, nhỏ giọng nói: "Ta biết thanh danh của ta không được tốt, khi Hoàng thượng chưa đăng cơ thì đã có lời đồn nói ta chuyên sủng. Lúc ta nhập chủ Tiêu Phòng cung, còn có Ngự Sử can gián: Phi thiếp sao xứng với hai chữ Tiêu Phòng? Mãi cho đến hiện tại, trong cung ngoài cung đều tung tin ta ngang ngược ương ngạnh, không chấp nhận được người khác. Trong lòng của ta cũng không thoải mái." Hoa Thường thở dài: "Muội muội biết trong lòng tỷ cảm thấy ấm ức, nhưng lời nói của con người rất đáng sợ, tỷ tỷ phải đính chính lại." Thục phi ngập nước mắt gật gật đầu: "Tỷ biết muội muốn tốt cho tỷ, bất luận như thế nào, tỷ cũng cám ơn muội." Hoa Thường tuy cười nhưng trong lòng lại có chút áy náy, Thấm Thục phi là người hiếm gặp trong hậu cung, giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc khiến cho người ta yêu thích. Nhưng nàng phải làm chút gì đó, cũng nhất định phải làm gì đó
|
Chương 90: Thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân [1]
Edit: Mai Thái phi. Beta: Tiên Thái Phi. [1] Trong thiên hạ có ai không biết ngươi? Tiễn Thấm Thục phi xong, Lan Chi dâng trà nóng đến, hành lễ nói: "Nội phủ mới dâng lên trà Long Tĩnh, nương nương nếm thử, nếu thích thì để Nội phủ đưa tới nhiều hơn một chút." Hoa Thường lắc đầu: "Bổn cung không thích Long Tĩnh, cũng không cần phiền Nội phủ đưa thêm, giữ lại một chút tiếp khách là được rồi." Lan Chi vâng lời, lại do dự một lát rồi nói: "Vì sao nương nương lại kiến nghị Thục phi tiến cử người khác? Nếu phi tần mới vào cung nhờ vào đó mà thật sự lọt vào mắt của Hoàng thượng, được sủng ái, vậy chẳng phải là nương nương may áo cưới cho người khác sao?" Hoa Thường nhẹ nhàng nói: "Người nên được sủng ái thì sớm muộn gì cũng sẽ được sủng ái, người không được sủng ái thì cho dù ngươi có cho nàng ta cơ hội thì nàng ta cũng sẽ không được sủng ái. Cần gì phải lo lắng chứ?" Lan Chi nhíu mày nói: "Bây giờ rõ ràng là thân thể của nương nương đã bình phục, chẳng qua là Hoàng hậu nương nương gây áp lực với Thái Y viện. Tuy rằng nương nương đã hết bệnh nhưng vẫn yêu cầu tịnh dưỡng thân thể. Nương nương không thể thị tẩm, vô duyên vô cớ lại tiện nghi cho người khác." Hoa Thường cười cười: "Ngươi tức giận cái gì, Hoàng hậu nương nương để bổn cung tĩnh dưỡng cũng là vì muốn tốt cho bổn cung, nếu lời này của ngươi bị truyền ra ngoài, người khác không biết sẽ cho rằng chúng ta là bạch nhãn lang (người vô ơn) đó." Lan Chi bĩu môi, vô cùng không vui: "Hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, lại làm việc như vậy, là do xem thường nương nương có tính tình ôn hòa. Nếu là Thấm Thục phi, Thành Phi, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương sẽ không dám làm như vậy." Hoa Thường nghiêng mắt nhìn Lan Chi, cười cười nói: "Lời này nói ở trong cung chúng ta thì được, ra ngoài đừng nói linh tinh." Lan Chi nhìn dáng vẻ ôn hòa của Hoa Thường, ủ rũ đáp: "Vâng." Hoa Thường chỉnh lại vài sợi tóc trên trán, khẽ nói: "Bổn cung đã báo thân thể bình phục, mặc kệ Hoàng hậu nương nương có thái độ gì, bổn cung cũng không cần ngây ngốc mãi trong Thượng Dương cung. Nghe nói hoa ở Ngự Hoa viên nở không ít, chọn ngày ra ngoài xem một chút đi." Lan Chi vui vẻ cười: "Như vậy mới đúng, nương nương không thể cả ngày ở trong phòng không ra ngoài cửa được, thân thể tốt lên thì nên ra ngoài đi dạo mới phải." Ngày thứ hai, Ngự Hoa viên. Quy cách của Tứ phi vẫn luôn rất cao, mỗi khi ra cửa thì phía sau có thể mang theo hơn mười người, cung nữ lớn lớn bé bé xếp thành hai hàng, đứng từ rất xa cũng có thể nhìn thấy được. Hoa Thường lại không muốn phô trương như thế, dù sao hiện tại nàng không đi thỉnh an mỗi ngày, nếu gióng trống khua chiêng mang theo nhiều cung nhân ra cửa ngắm hoa mà bị người khác biết được, thì chắc chắn sẽ không thiếu vài câu chê trách nàng không có quy củ. Cho nên Hoa Thường chỉ mang theo hai người là Thược Dược và Cốc Hương. Cốc Hương là một cô nương rất an tĩnh, luôn cần cù chăm chỉ làm việc, từ trước đến giờ rất kiệm lời, cho nên cảm giác tồn tại không cao. Nhưng thật ra nàng rất có địa vị ở Thượng Dương cung. "Mấy ngày trước đây thời tiết rất tốt, không nóng cũng không lạnh, còn có chút gió nhẹ. Hôm nay ánh mặt trời lại có chút gay gắt, nên không được tốt lắm." Thanh âm của Cốc Hương vừa trong trẻo vang xa lại vừa mang theo cảm giác mềm mại, là một thanh âm rất đặc trưng. Hoa Thường trang điểm vô cùng đơn giản, ngồi xổm dưới đất, cúi đầu thưởng thức hương hoa ngọc lan, khẽ cười nói: "Vào mùa xuân ít khi có ánh mặt trời như vậy, cũng coi như là khó thấy, nhưng quả thật có chút nóng." Thược Dược lo lắng nói: "Nương nương không chịu được nóng, hay là để nô tỳ trở về lấy dù giấy cho nương nương." Hoa Thường ngẩng đầu nhìn mặt trời, gật gật đầu nói: "Vậy lấy dù giấy đến đây đi, đi nhanh về nhanh." Thược Dược hành lễ đáp: "Vâng, nương nương đừng đi quá xa." Thược Dược xoay người bước nhanh đi, Hoa Thường tháo hộ giáp trên tay xuống, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng ngắt một đóa ngọc lan trắng cầm trong tay, cười nói: "Đều nói hoa đẹp nhất khi còn ở trên cành lá, bổn cung chỉ là người bình thường, muốn hái xuống để quan sát tỉ mỉ mà thôi." Cốc Hương cười nói: "Đóa hoa này có thể được nương nương hái xuống cũng là phúc khí của nó." Hoa Thường nở nụ cười, dường như rất vui vẻ thoải mái. Đột nhiên có tiếng nói chuyện từ xa truyền đến, Hoa Thường ngẩng đầu thì thấy hai vị phi tần lạ mắt đang nắm tay từ xa đi tới. Chỉ trong giây lát đã đến chỗ của Hoa Thường, phía sau mỗi người mang theo hai tiểu cung nữ và một tiểu thái giám, nhìn quy cách ra ngoài này chắc chắn là có phân vị dưới Tần. Hai phi tần này đều có bộ dáng mười bốn, mười lăm tuổi. Một người mặc váy dài màu vàng ngọc bích thêu chỉ bạc, tóc vấn kiểu lưu vân kế, trên đầu cài trâm ngọc hình chim yến với sợi tua rua đính ngọc trắng, dáng người hơi đầy đặn, thân thể thướt tha, mặt tròn, mắt hạnh, đôi mắt long lanh, hàm răng trắng sáng [2], tỏa sáng trước mắt mọi người. [2] Nguyên văn: minh mâu hạo xỉ (明眸皓齿): là một câu thành ngữ Trung Quốc dùng để nói đến dung mạo rạng ngời, vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng của người con gái. Người còn lại mặc váy màu trắng nhạt thêu hoa lê đón xuân, trên cổ là chiếc vòng bạc tạo bởi tám đóa hoa đào, có chút gầy ốm, vóc dáng cũng hơi thấp, mặt trái xoan, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra được dáng vóc của một mỹ nhân. "Ngươi là ai? Sao lại dám tùy ý ngắt hoa ngọc lan, không biết không thể tùy ý ngắt hoa trong Ngự Hoa viên sao?" Phi tần có vóc dáng hơi thấp mở miệng trước, thanh âm tròn đầy như hạt châu, lại giống như giọng nói của trẻ con, nhưng có chút kiêu căng không hiểu chuyện. Phi tần có vóc dáng cao hơn ngăn nàng ta lại, thấp giọng trách mắng: "Muội muội đừng vô lễ." Sau đó ngượng ngùng cười với Hoa Thường, mở miệng nói: "Tỷ tỷ đừng trách Triệu muội muội không hiểu chuyện, hai tỷ muội chúng ta thấy tỷ tỷ rất lạ, không biết là tỷ muội thuộc cung nào?" Cốc Hương nhíu mày muốn quát lớn, hai tiểu phi tần không biết tên lại dám ở đây bày trò sao? Hoa Thường đưa tay ngăn Cốc Hương lại, sau đó ôn nhu nói: "Trước khi mở miệng hỏi người khác thì phải giới thiệu bản thân mình trước chứ?" Nữ tử dáng thấp có chút tức giận, người cao hơn lại lập tức ngăn cản, thu lại nụ cười, thanh âm nhàn nhạt: "Chúng ta là phi tần mới vào cung, đang ở Tiêu Phòng cung. Ta là Diêu Quý cơ, vị bên cạnh là Triệu Lương viện. Ta thấy tỷ tỷ đi một mình nên tiến đến thăm hỏi, không nghĩ rằng tỷ tỷ nhanh mồm dẻo miệng như thế, ngược lại có vẻ như chúng ta là người không biết lễ nghĩa vậy." Hoa Thường nghe vậy thì mỉm cười. Cũng không trách hai vị này không nhận ra Hoa Thường, hiện tại bên cạnh Hoa Thường chỉ có một cung nữ là Cốc Hương, theo quy cách thì ước chừng cũng chỉ là tiểu Đáp ứng hoặc tiểu Canh y mà thôi. Hơn nữa, hôm nay Hoa Thường ra cửa ngắm hoa, không muốn quá phiền phức, nên chỉ mặc váy tám mảnh màu xanh lam không thêu họa tiết gì, rất đơn điệu. Bên ngoài thì khoác một chiếc áo lụa mới, đầu búi tóc Lưu Tô đơn giản, chỉ cài một cây trâm bạc. Trên cổ tay nàng đeo một chiếc vòng bạc điểm thúy cũng không quá bắt mắt, tất nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Hoa Thường cúi đầu ngửi đóa ngọc lan trắng trong tay, nhàn nhã mở miệng nói: "Lời muội muội nói không khỏi vượt quá quy củ. Phi tần mới vừa vào cung vẫn nên học tập tốt cung quy mới phải, nếu không lại làm mất thân phận, khiến người khác chê cười." Triệu Lương viện nghe Hoa Thường nói xong có chút sợ hãi rụt bả vai lại. Vốn dĩ nhìn Hoa Thường giống như phi tần phân vị thấp có thể khi dễ, nhưng hiện giờ nghe khẩu khí nói chuyện này dường như không được đúng cho lắm. Nàng ta cũng không dám mở miệng, cẩn thận thu ánh mắt về, nấp sau Diêu Quý cơ. Tất nhiên Diêu Quý cơ không giống như vậy, phụ thân nàng là quan viên của Nội phủ, từ nhỏ nàng đã nhìn qua nhiều thứ tốt, đối với chi phí trong cung cũng rất hiểu biết. Nhìn toàn thân Hoa Thường, tuy là nguyên liệu tốt, nhưng không thêu chút hoa văn nào, y phục trang sức đều cực kì đơn giản, ra ngoài cũng chỉ mang theo một tiểu cung nữ, chắc chắn là phi tần phân vị thấp không được sủng ái. Vì vậy khẩu khí nàng ta càng thêm ngạo mạn: "Đúng là chúng ta mới vừa vào cung không hiểu nhiều quy củ. Đáng tiếc Hoàng thượng lại yêu thích, không như người nào đó, dựa vào tư lịch ở chỗ này nói bốc phét, thật khiến cho người khác chê cười." Hoa Thường ngây ngẩn cả người, nói thật, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác phản bác châm chọc như thế này. Sau đó Hoa Thường nở nụ cười, cười đến cực kỳ vui vẻ: "Lúc trước nghe nói gần đây Hoàng thượng tương đối sủng ái Quý cơ, hôm nay vừa gặp... Quả nhiên danh bất hư truyền." Diêu Quý cơ tựa hồ nhận ra sự châm chọc trong giọng nói của Hoa Thường, nổi giận đùng đùng vung tay áo: "Ngươi, ngươi! Thật tùy tiện! Không biết thân phận!" Lúc này Thược Dược về cung lấy dù đã trở lại, thấy nhiều người đứng ở đây thì sửng sốt một chút, cũng không dám nhìn xung quanh, cung kính hành lễ với Hoa Thường: "Nương nương, đã lấy dù tới." Thược Dược nói xong thì mở dù ra che cho Hoa Thường. Hoa Thường cười cười, khẽ nói: "Thôi, hồi cung đi." Diêu Quý cơ nghe xong càng thêm tức giận: "Sao tỷ tỷ không chào hỏi một câu mà đã đi rồi, chúng ta là người sống đang đứng sờ sờ ở đây, sao tỷ tỷ lại coi như không nhìn thấy vậy?" Hoa Thường quay đầu, mỉm cười xinh đẹp: "Bổn cung không thèm chấp nhặt với các ngươi, bổn cung cho các ngươi lời khuyên, muốn gọi bổn cung một tiếng tỷ tỷ, chỉ sợ các ngươi còn phải đợi hơn mười năm nữa." Hoa Thường nói xong thì vịn tay Cốc Hương, chậm rãi bước đi. Diêu Quý cơ lập tức sững sờ tại chỗ, mà Triệu Lương viện thì đã sợ hãi đến phát run. Từ nơi xa truyền đến thanh âm ôn nhu của Thược Dược: "Nương nương thật sự là coi trọng các nàng rồi, muốn gọi nương nương là tỷ tỷ, mười mấy năm có thể được sao?" Cốc Hương ở bên cạnh góp vui: "E là chỉ có lúc truy phong [2] thì mới có khả năng." [2] Truy phong (追封): Ban tước vị cho người đã chết. Tiêu Phòng cung, chính điện. Diêu Quý cơ và Triệu Lương viện khiêm tốn quỳ trên mặt đất, hít thở không thông, thấp giọng nói: "Tần thiếp có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm Kỳ Hiền phi nương nương, thật sự là... Cầu xin nương nương cứu chúng tần thiếp." Thấm Thục phi ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, khóe miệng hơi cong, trong ánh mắt chứa ý cười trào phúng, thanh âm khinh thường: "Ôi, đúng là không có việc gì thì không lên điện tam bảo, phạm vào chuyện này mới đến cầu xin bổn cung, các ngươi cũng thật có thể diện." Triệu Lương viện nhát gan, đã khóc đến mức khuôn mặt lấm lem, nức nở nói không ra lời. Ít ra Diêu Quý cơ cũng là người nhận được thánh sủng, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng giọng nói vẫn còn rõ ràng: "Từ khi chúng ta vào cung tới nay chưa từng gặp qua Hiền phi nương nương. Lại thêm hôm nay Hiền phi nương nương thật sự khinh xa giản hành [3], y phục và trang sức rất đơn giản, ta nhất thời không nhận ra nên có chút tranh chấp trong lời nói, thật sự không cố ý mạo phạm. Mong nương nương minh giám." [3] Khinh xa giản hành (轻车简行): Ngụ ý khi đi ra ngoài thì rất đơn giản. Thấm Thục phi nhàn nhã đùa nghịch hộ giáp của mình, bĩu môi nói: "Nói như vậy thì ra là Hiền phi làm sai, không để cho các ngươi nhận ra nên mới ngượng ngùng như vậy?" Diêu Quý cơ cắn chặt môi, thấp giọng nói: "Tần thiếp không có ý này." Thấm Thục phi cười nhạo: "Được rồi, được rồi, còn ngoan cố sao? Vậy ngươi tự mình làm đi, hừ." Triệu Lương viện khóc lóc bò đến dưới chân Thục phi, nức nở nói: "Nương nương rộng lượng, cầu xin nương nương giúp đỡ hoà giải vài câu, tần thiếp thật sự không cố ý mạo phạm. Muốn đánh muốn phạt gì đều được, chỉ mong Hiền phi nương nương đừng ghi hận." Thấm Thục phi nhìn thái độ nhận sai của Triệu Lương viện thì cảm thấy hài lòng một chút, cong cong khóe miệng nói: "Các ngươi có bao nhiêu mặt mũi mà muốn Hiền phi muội muội ghi hận các ngươi? Căn bản là người ta không đặt các ngươi vào trong mắt." Diêu Quý cơ cắn môi thật chặt, bị Thục phi châm chọc như vậy tim cũng đã rỉ máu. Không cam lòng, thật không cam lòng. Dựa vào cái gì các nàng đều cao cao tại thượng nhìn xuống người khác, Diêu Quý cơ nàng cũng muốn là người nhìn xuống người khác, không phải là người bị người khác đứng ở trên cao nhìn xuống. --- " Thiên hạ thùy nhân bất thức nhân" được trích từ bài thơ " Biệt Đổng Đại" của Cao Thích, nhà thơ thời thịnh Đường của Trung Quốc. Biệt Đổng Đại Thập lý hoàng vân bạch nhật huân, Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, Thiên hạ thùy nhân bất thức quân? --Dịch nghĩa-- Tương biệt với Đổng Đại Những đám mây vàng kéo dài đến mười dặm, mặt trời đã xế chiều Gió bấc thổi, chim nhạn bay đi, tuyết rơi tả tơi Xin bạn đừng buồn, ở trước mắt nơi đất khách không có ai là tri kỷ Vì trong thiên hạ hỏi xem có ai là người không biết bạn --Bản dịch của Tản Đà-- Mười dặm vàng pha bóng nhật vân, Nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ! Thiên hạ ai người chẳng biết anh
|
Chương 91: Tình nồng
Edit: Nguyên cô cô. Beta: Huệ Hoàng hậu. Chạng vạng, Tiêu Phòng cung. Thấm Thục phi đã tháo hết trang sức xuống, mặt mộc ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng mơ hồ, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan của mình. Ngọc Tình nâng mái tóc đang xõa của Thục phi lên, nhỏ giọng nói: "Tóc nương nương đen bóng mềm mượt, thật là đẹp." Thấm Thục phi vẫn nhìn dung nhan của mình trong gương, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là già rồi, khoé mắt cũng không còn xinh đẹp như trước kia nữa. Nữ nhân không cam tâm thì có thể thế nào, đều bị thời gian làm cho khuất phục." Ngọc Tình chặn lại nói: "Nương nương nói gì vậy? Nương nương đang tuổi xuân, chính là thời điểm mỹ lệ nhất." Thấm Thục phi nhẹ nhàng thở dài: "Lúc Hoa Phi tiến cung, bản cung đã cảm thấy mình già rồi. Bây giờ lại có rất nhiều nữ nhân trẻ trung tươi mới, xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn vào cung." Ngọc Tình chải mái tóc dài của Thấm Thục phi, nhẹ giọng khen: "Những phi tần mới vào cung đó sao có thể đánh đồng với nương nương? Dung mạo xuất chúng thì có tác dụng gì, khí chất của một người không thể nào bắt chước được, cho nên ở trước mặt nương nương, tất cả các nàng đều không thể sánh bằng." Thấm Thục phi cười cười, xoa xoa mặt: "Ngươi cũng không cần an ủi bổn cung, sau này sẽ có nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn vào cung. Ngoại trừ những quý nữ dùng để cân bằng tiền triều, tuyển tú đều là tuyển mỹ mạo và đức hạnh. Nếu bổn cung chỉ vì dung mạo mà ghen ghét các nàng, vậy ngày sau sẽ khó sống." Ngọc Tình nhìn dung mạo của Thục phi, không biết nên nói gì cho phải. Yên Hoài từ ngoài cửa tiến vào, hành lễ, nhỏ giọng nói: "Nương nương, Triệu Lương viện cầu kiến." Thấm Thục phi khẽ nhíu mày, Ngọc Tình bên cạnh nhịn không được mở miệng nói: "Bây giờ là giờ nào rồi, nương nương đã sắp đi ngủ, nàng ta cố tình cầu kiến lúc này là có ý gì?" Thấm Thục phi tháo trang sức trên cổ tay xuống: "Cho nàng ta vào đi." Triệu Lương viện đến một mình, vừa vào cửa liền hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Thấm Thục phi vững vàng ngồi ở trước bàn trang điểm, ngay cả chỗ ngồi cũng không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Đứng dậy đi." Triệu Lương viện có vẻ bất an, thấp giọng cáo tội: "Tần thiếp tới không đúng lúc, quấy rầy nương nương, mong nương nương thứ lỗi." Thấm Thục phi khẽ nâng khóe miệng: "Canh giờ còn sớm, chỉ là hôm nay Hoàng thượng không tuyên triệu hậu cung, cho nên bổn cung mới cho người đóng cửa điện, nghỉ ngơi sớm một chút." Triệu Lương viện cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi chân, thấp giọng nói: "Trước đó vài ngày, tần thiếp không hiểu chuyện, mạo phạm nương nương, hôm nay đặc biệt tới thỉnh tội, mong nương nương khoan thứ." Thấm Thục phi nhướng mày, quay đầu nhìn vẻ mặt kính cẩn vâng lời của Triệu Lương viện, khóe miệng nâng cao hơn: "Nói ra thì, sau khi ngươi vào cung, người bị ngươi mạo phạm cũng không ít đâu. Tứ Phi chỉ có hai vị, cũng bị ngươi mạo phạm hết, ngươi cũng coi như là một nhân tài." Triệu Lương viện "bịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: "Trước kia tần thiếp ngu dốt, bị Diêu Quý cơ lợi dụng, làm rất nhiều chuyện sai, hiện tại mới nhìn rõ, cầu nương nương tha thứ." Thấm Thục phi chậm rãi chớp chớp mắt, mở miệng nói: "Tại sao bổn cung phải tha thứ cho ngươi?" Triệu Lương viện vẫn nơm nớp lo sợ mà quỳ ở đó, thấp giọng nói: "Tần thiếp nguyện ý làm tốt [1] tiên phong của nương nương, để nương nương sử dụng." [1] Tốt: 1 quân trong bàn cờ, tùy vào cờ vua hay cờ tướng mà tầm quan trọng của nó khác nhau. Điểm chung: đều là quân tiên phong. (Thông tin chi tiết hơn xin liên hệ google.) Thấm Thục phi "phì" một tiếng bật cười, lên tiếng hỏi: "Bổn cung có thánh sủng, lại sinh được hai Công chúa, đứng hàng tứ Phi. Chẳng lẽ còn thiếu một tuỳ tùng hay sao?" Triệu Lương viện mím môi: "Người nguyện ý vì nương nương làm việc có lẽ rất nhiều, nhưng chỉ có người của Tiêu Phòng cung mới tính là người một nhà không phải sao? Kỳ Hiền phi có Mạnh Cơ, Thành Phi có Thẩm Quý nhân, còn nương nương có ai? Diêu Quý cơ không nghe theo quản giáo, tâm cao khí ngạo, không muốn chịu sự quản thúc của nương nương. Mà Ôn Quý tần nương nương xuất thân cao quý, bây giờ đang có thế, hẳn là không muốn làm chuyện mất thân phận này." Triệu Lương viện chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt mỹ lệ là biểu tình kiên định, nhẹ giọng nói: "Chỉ có tần thiếp, nguyện ý trở thành tay sai của nương nương." --- Thượng Dương cung. Hoa Thường mặc một chiếc váy dài màu xanh lam thêu trăm hoa với cành vàng lá xanh, bên ngoài khoác áo lụa màu tím, bàn tay trắng nõn đang cầm hương liệu. Lan Chi cầm một cái lọ sứ nhỏ có vẽ hoa sen quanh viền đi tới, cười nói: "Tìm được rồi, là tìm được trong phòng của Tứ Hoàng tử, nô tỳ nhớ là đã đặt ở đó." Hoa Thường quay đầu cười khẽ: "Còn không phải là vậy sao, lần trước đốt Long Tiên hương này là ở trong phòng của Tứ nhi, sau này bổn cung cảm thấy mùa thu đông mùi hương này có chút nồng, cho nên mới đổi thành băng phiến." Vừa nói, Hoa Thường mở cái lọ nhỏ ra, bên trong là Long Tiên hương màu trắng tinh tế. Hoa Thường dùng móng tay lấy ra một ít, nhẹ nhàng cúi đầu ngửi ngửi, sau đó nhíu mày nói: "Bổn cung không thích mùi hương này, tuy rằng ban đầu rất thơm, nhưng lâu rồi thì cảm thấy mùi hương quá nồng, lại có chút mùi tanh." Lan Chi cười nói: "Nương nương tốt của nô tỳ, các cung khác muốn dùng hương này cũng không có đâu, người lại ghét bỏ." Hoa Thường bất đắc dĩ cười cười: "Mùa xuân và hạ có nhiều muỗi, mùi hương của băng phiến lại nhẹ, e là không đuổi được muỗi, chỉ có thể đổi sang hương liệu khác. Hoàng thượng chỉ thích Long Tiên hương, bổn cung tất nhiên phải "gãi đúng chỗ ngứa" rồi." Lan Chi mở nắp lò đính tơ vàng nạm hồng ngọc trên bàn ra, bỏ một chút Long Tiên hương vào bên trong. Hoa Thường thấy hương khí bay ra từ lò huân hương mới quay người ngồi trở lại trên giường: "Đốt một ít, mùi hương dễ ngửi hơn chút rồi." Lan Chi cười nói: "Trong phòng Tứ Hoàng tử và Thế tử cũng đổi thành hương liệu này. Tứ Hoàng tử cũng không khóc, có lẽ là đã quen với hương vị này, cũng giống như Hoàng thượng." Hoa Thường nghe đến Tứ Hoàng tử, nét cười rõ ràng hơn một chút: "Hiện giờ Tứ Hoàng tử đang phát triển, mặt mày đúng là rất giống Hoàng thượng, chỉ có gương mặt và cằm là có chút dáng vẻ của bổn cung. Quả thật như ngươi nói, đúng là nó đã lớn hơn rất nhiều." Lan Chi khen: "Tứ Hoàng tử là hài tử thân sinh của nương nương, tất nhiên sẽ mạnh khỏe, nhanh chóng lớn lên." Hoa Thường mỉm cười, rất là vui vẻ. Lan Chi thấy tâm tình Hoa Thường không tồi bèn nhỏ giọng lên tiếng: "Nương nương, mấy ngày này bên Tiêu Phòng cung có chút không đúng." Hoa Thường nâng mi, dịu dàng nói: "Chuyện gì?" Lan Chi thấp giọng nói: "Thục phi nương nương vì Diêu Quý cơ và Triệu Lương viện vi phạm cung quy nên xử phạt rất nặng. Diêu Quý cơ bị cấm túc hai tháng, còn Triệu Lương viện thì phạt chép cung quy. Nhưng mà, Thấm Thục phi lại đề cử Triệu Lương viện thị tẩm, đây chính là đãi ngộ mà năm đó Ôn Quý tần mới có." Hoa Thường hơi nhíu mày, khẽ nói: "Ý của ngươi là, Hoàng thượng ngủ lại ở chỗ Triệu Lương viện sao?" Lan Chi gật đầu: "Đúng vậy, phi tần phân vị thấp như vậy từ trước đến nay đều là bị triệu hạnh, nâng đến Thừa Ân điện. Hoàng thượng nghỉ lại là đãi ngộ của chủ vị một cung. Nếu Triệu Lương viện không được Thấm Thục phi đề cử, Hoàng thượng sẽ không nghỉ lại ở đó." Chạng vạng. Long liễn của Hoàng đế dừng ở trước cửa Thượng Dương cung, Hoa Thường đứng một bên cửa cung, kính cẩn cúi người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoàng đế từ trên long liễn đi xuống, lập tức cầm lấy tay Hoa Thường, vừa đi vừa nói: "Thái y nói thân thể nàng đã bình phục, bên Hoàng hậu nói sao?" Hoa Thường ôn nhu khẽ cười: "Hoàng hậu nương nương quan tâm thần thiếp, kêu thần thiếp cẩn thận dưỡng thân, thần thiếp vô cùng cảm kích." Đi vào trong điện, hai người ngồi xuống bên cạnh bàn. Hoa Thường nâng tách trà Bích Loa Xuân lên, dịu dàng lên tiếng: "Sao đột nhiên Hoàng thượng lại đến cung của thần thiếp vậy?" Hoàng đế nhận lấy chén trà, nhấp mấy ngụm, cười nói: "Trong lời của Thường nhi có nhiều thâm ý, là cảm thấy mấy ngày nay trẫm vắng vẻ nàng hay sao?" Hoa Thường giận dỗi: "Rõ ràng Hoàng thượng biết thần thiếp không phải có ý này. Trước đây Hoàng thượng đều tới trước hoặc sau bữa trưa, hôm nay lại đến vào bữa tối, nên thần thiếp mới hỏi như vậy." Hoàng đế kéo tay Hoa Thường lại, ôn nhu nói: "Thái y nói, thân thể nàng đã tốt lên." Hoa Thường có chút ngây thơ, dịu dàng đáp: "Chỉ là một chút phong hàn, bị bệnh gần bốn tháng, tất nhiên là phải tốt lên rồi. Nếu còn không tốt, không cần Hoàng thượng nổi giận, thần thiếp cũng sẽ không tha cho những Thái y đó." Hoàng đế bật cười, nhìn khuôn mặt nhu hòa mỹ lệ của Hoa Thường, đến gần một chút, lại nói lần nữa: "Thân thể của nàng đã tốt." Hoa Thường nhìn con ngươi đen bóng của Hoàng đế ngay trước mắt, trên đầu hắn còn đội kim quan uy thế. Hoàng đế mím môi, dáng người cường tráng và bả vai to rộng càng tạo cho người ta cảm giác bị áp chế vô cùng. "Hoàng thượng, rốt cuộc người muốn nói cái gì?" Hoa Thường mơ hồ, nâng mắt nhìn, đáy mắt là một mảnh trong suốt vô tội. Hoàng đế nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt sáng ngời của Hoa Thường, giống như mê muội mà tới gần, khẽ hôn xuống mi mắt ôn nhuận kia. Hoa Thường sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng. "Hoàng thượng..." Hoa Thường như giận như không, đáy mắt dường như có sóng nước. Hoàng đế nhìn bộ dáng quẫn bách lại thẹn thùng của Hoa Thường, cười haha, sau đó đột nhiên đứng dậy, ôm cả người Hoa Thường lên, xoay người đi tới chiếc giường ở phía sau. Hai chân Hoa Thường chợt cách mặt đất, hoảng sợ, tay nắm thành đấm, khẽ đấm lên ngực của Hoàng đế, thanh âm khẩn trương: "Hoàng thượng càn rỡ! Thần thiếp, thần thiếp..." Hoàng đế nhẹ nhàng đặt Hoa Thường xuống giường, áp cả người tới gần Hoa Thường, mở miệng nói: "Trẫm càn rỡ khi nào? Nàng là nữ nhân của trẫm, là nữ nhân trẫm đặt trong lòng bàn tay, nơi đầu quả tim. Trẫm muốn chạm vào nữ nhân của mình, sao có thể gọi là càn rỡ chứ?" Mặt Hoa Thường đỏ bừng, cả giận nói: "Tuy thần thiếp lành bệnh, nhưng dựa theo quy củ là phải có thông báo từ Thái Y viện đến Nội phủ, Hoàng hậu nương nương chấp thuận mới có thể thị tẩm." Hoàng đế cười haha, cả khuôn mặt dường như càng thêm cương ngạnh, ngữ khí ôn nhu lại cứng rắn: "Thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm nói cái gì thì chính là cái đó. Thường nhi, trẫm muốn nàng." Hoa Thường ngây ngẩn cả người, Hoàng đế ở trước mặt nàng vẫn luôn ôn hòa. Tuy rằng bộ dáng hắn cao lớn, nhưng vẫn luôn có một loại khí chất quân tử khiêm tốn bao dung, cũng làm cho Hoa Thường bội phục, cảm thán giáo dưỡng của hoàng thất quả thật là ưu việt. Nhưng hiện tại nhìn Hoàng đế, tựa hồ có chút thay đổi, giống như hắn chưa bao giờ là quân tử vậy. Hắn là một đế vương dã tâm bừng bừng, hơn nữa không hề sợ hãi bất kì điều gì. Trước kia hắn tuân thủ quy củ, là do phải làm cho người trong thiên hạ xem. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể không tuân theo bất kì quy củ gì, bởi vì hắn chính là quy củ, chính là phép tắc. Đây là chế độ phong kiến quân chủ. Hoàng đế hôn sâu, cơ hồ lấp hết hô hấp của Hoa Thường, nhiệt liệt mà thâm trầm. Không biết từ khi nào, váy dài và áo lụa của Hoa Thường đều đã rời khỏi da thịt mềm mại nõn nà, trên người chỉ còn lại một cái yếm màu vàng nhạt. Bàn tay của Hoàng đế nắm chặt lấy bờ vai nõn nà của Hoa Thường, môi lưu luyến hôn lên, thường phục màu vàng sáng trên người cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Hoa Thường giãy giụa thở dốc, thanh âm mềm mại, thấp giọng nức nở, mang theo cảm giác thẹn thùng bất an: "Hoàng thượng, nhẹ một chút..." Hoàng đế thô bạo kéo y phục trên người mình ra, lại ôn nhu ôm lấy thân thể mềm mại của Hoa Thường, cơ ngực cứng rắn dán sát vào da thịt mềm mại trắng nõn. Nước sữa hòa nhau, cá nước thân mật. Đột nhiên Hoa Thường cảm thấy rất vui sướng. Trong lúc khoái cảm dâng trào, thậm chí Hoa Thường còn bớt chút thời giờ suy nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng đã trưởng thành, thân thể càng thêm thành thục, cho nên cảm nhận được loại mị lực của chuyện giường chiếu này, cảm nhận được sức mạnh và sủng ái của nam nhân trên người. Hoàng đế chuyển động vòng eo, cánh tay cường tráng giống như chưa bao giờ có lực vậy, trong giọng nói lộ ra chút nghẹn ngào thở dốc: "Thường nhi..."
|
Chương 92: Tân sủng
Edit: Du Quý phi. Beta: Mai Thái phi. Đi ra từ thùng tắm, trở lại trong điện, Hoa Thường thấy Hoàng đế mặc áo trong màu vàng đang nửa nằm ở trên giường. Hắn quay đầu nhìn Hoa Thường, chậm rãi mỉm cười. Mặt Hoa Thường đỏ như ráng [1] mây làm nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng cúi đầu cẩn thận đi qua, nằm bên cạnh Hoàng đế. [1] Ráng - Hán việt là "Hà" (霞): là hiện tượng ánh mặt trời chiếu vào đám mây khi trời có khí mù, làm cho đám mây có màu rực rỡ, thường thấy khi mặt trời mới mọc hay mới lặn. Hai người đều có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tốt, Hoàng đế vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc dài của Hoa Thường, thấp giọng nói: "Đêm nay nàng cũng mệt, ngày mai đừng đi thỉnh an, cứ tiếp tục nghỉ ngơi." Hoa Thường nâng mi mắt, khẽ lắc đầu: "Thần thiếp tự tiện thị tẩm đã bất kính rồi, nếu ngày mai không đi thỉnh an thì chính là đại bất kính." Hoàng đế khẽ cười ấm áp, ôm bả vai Hoa Thường, ôn nhu nói: "Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có trẫm ở đây." Hoa Thường nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Hoàng đế, cọ cọ vài cái, dịu dàng đáp: "Vâng." Hoàng đế không nghe Hoa Thường giảng chút lễ nghi đạo lý không thể bỏ như mọi lần thì hơi ngạc nhiên, ôm Hoa Thường càng chặt hơn, cười cười thấp giọng nói: "Ngủ đi." Hoa Thường gật đầu: "Hoàng thượng ngủ đi, ngày mai còn vào triều sớm nữa, thần thiếp thì muốn nhìn người ngủ." Hoàng đế bất đắc dĩ cười, vươn tay chọc chọc mũi Hoa Thường: "Trẫm thấy nàng đã bệnh đến hồ đồ, ngày mai là Thanh Minh mười bảy tháng hai, bãi triều một ngày, thì sao trẫm lại yêu cầu thượng triều được đây." Hoa Thường mở to hai mắt nhìn, sau đó vùi đầu đến khuỷu tay hắn, ngượng ngùng nói: "Thần thiếp đã quên..." Hoàng đế phát ra tiếng cười vui vẻ: "Hiếm khi Thường nhi hồ đồ như vậy, trẫm còn tưởng rằng nàng có thể tỉ mỉ không quên mọi chuyện, không bỏ sót chỗ nào nữa kìa." Hoa Thường hờn dỗi: "Hoàng thượng đừng giễu cợt thần thiếp nữa." Ý cười trên mặt Hoàng đế nhu hoà, tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Người mới vào cung đã được nhiều ngày, nàng thân ở hậu cung, nói thử xem các nàng ấy là người như thế nào?" Tất nhiên Hoàng đế không biết chuyện Diêu Quý cơ và Triệu Lương viện mạo phạm nàng ở Ngự Hoa viên. Loại việc nhỏ này sẽ không có người nói với Hoàng thượng một tiếng, bởi vì không có giá trị và cũng không đáng. Hoa Thường tươi cười khoan dung, thanh âm ôn nhuận: "Thần thiếp không ra khỏi cửa, cụ thể cũng không biết gì, chỉ nghe Thục phi nói Diêu Quý cơ ở trong cung có chút hoạt bát." Hoàng đế nhướng mày, gật đầu nói: "Trẫm có chút ấn tượng với nàng ta, thật ra có vài phần nhan sắc. Nếu tính tình không ổn định đến mức phải để cho Thục phi quản giáo nhiều thì trẫm cũng lạnh nhạt với nàng ta." Hoa Thường rũ mắt cười, trong miệng Hoàng thượng lạnh lùng vậy thôi, nhưng không đến một năm thì cũng nửa năm rồi sẽ khác. Thật hy vọng đến khi đó Diêu Quý cơ còn có thể tranh sủng bốc đồng như vậy. Hoàng đế mở miệng nói: "Trẫm có qua chỗ Nghiêm Tần một lần, nàng ấy cũng coi như là xuất thân danh môn, dung mạo có chút xinh đẹp nhưng lại rụt rè đoan trang. Tuy tính cách lãnh đạm, ít thể hiện tình cảm nhưng trẫm luôn có vài phần yêu thích. Trẫm thấy tính tình nàng ấy sẽ bị khi dễ, Trữ Tú cung lại không có chủ cung, nàng không có việc gì thì trông chừng nàng ấy một chút." Hoa Thường chu miệng lên, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng không sợ thần thiếp ghen, ngược lại khi dễ Nghiêm Tần sao?" Hoàng đế mở miệng cười: "Nếu nàng thật sự khi dễ người khác, trẫm càng vui vẻ." Hoa Thường nhướng mày, hờn dỗi nói: "Nếu Hoàng thượng thật sự nói như vậy, thần thiếp thật muốn khi dễ người khác, cũng tiện làm cho Hoàng thượng vô cùng vui vẻ." Hoàng đế cúi đầu hôn môi Hoa Thường, thân mật nói: "Trẫm làm hậu thuẫn cho nàng, Thường nhi muốn khi dễ ai cũng không có việc gì." Gương mặt Hoa Thường đỏ lên, quay đầu ngượng ngùng tránh ánh mắt nghiêm túc của Hoàng đế. Hoàng đế biết da mặt Hoa Thường mỏng, ôm chầm Hoa Thường nói lớn: "Được rồi, trẫm không trêu nàng nữa. Thúc phụ và huynh trưởng của Nghiêm Tần đều ở Tây Bắc, gần đây e rằng lại có chiến sự, Nghiêm gia lại chỉ có một nữ nhi này, nên trẫm cũng không quá khắc khe." Hoa Thường quay đầu lại, nghiêm túc gật đầu: "Thần thiếp không hiểu việc tiền triều, nhưng chỉ cần Hoàng thượng nói, thần thiếp sẽ nhớ thật kỹ, làm thật tốt." Nét mặt Hoàng đế trở nên nhu hoà: "Ngủ đi, bằng không ngày mai nàng lại đau đầu." Hoa Thường tới gần lồng ngực Hoàng đế, nhỏ giọng đáp ứng. --- Ngày thứ hai, Vị Ương cung. Hoàng hậu mặc một thân cung trang màu bạc thêu hoa mai đỏ, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, sắc mặt lại không được tốt lắm. Phi tần ngồi bên dưới thần sắc cũng khác nhau, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, phần lớn có vài phần thanh thản xem diễn. Vài người mới vào cung hình như có chút không hợp nhau, lại thêm không hiểu rõ bầu không khí quỷ dị ngày hôm nay, nên cẩn thận đánh giá trái phải. Thành Phi chưa nói đã cười, sau đó mở miệng nói: "Thần thiếp thấy sắc mặt Hoàng hậu nương nương vàng đi, xương gò má lại có chỗ đỏ thẫm, chắc là bị âm hư hoả vượng [2]. Hoàng hậu nương nương cần phải nghỉ ngơi nhiều, bảo trọng phượng thể cho tốt." [2] Âm hư hoả vượng (阴虚火旺) - Nguyên văn là 内火虚旺: dấu hiệu của chứng bệnh là nóng đầu, đau đầu, khó ngủ, miệng khô, mặt đỏ, đổ mồ hôi ban đêm, ứ máu... Thẩm Quý nhân tiếp lời cười nói: "Nương nương lo lắng cho phượng thể của Hoàng hậu nương nương, gần đây lại nghiên cứu y thư, thật là kính cẩn hữu lễ, hiền lương thục đức, đúng là làm gương cho hậu cung." Hoàng hậu bị hai người kia chèn ép, sắc mặt càng thêm khó coi, miễn cưỡng cười nói: "Tâm ý của Thành Phi muội muội bổn cung hiểu được, đúng là khắc ghi vào ngũ tạng." Thấm Thục phi rảnh rỗi đưa tay sửa lại sợi tóc, mở miệng nói: "Các tỷ muội nói chuyện có chút mập mờ rồi, giống như bổn cung là người không thông minh nên nghe không hiểu vậy, chuyện này thì có gì to tát đâu? Ta nhớ không lầm thì đêm qua trên đồng sử ghi rõ là tên của Hiền phi muội muội mà. Chuyện này còn đáng giá lấy ra nói hơn." Thấy Thấm Thục phi nói chuyện không chút khách khí, Hoàng hậu trầm mặt xuống, nhưng lại không tiện quát lớn. Vương Mỹ nhân, người mới tiến cung này là một tiểu thư khuê các tri thư đạt lý, thấy Hoàng hậu bị mấy phi tử chèn ép, liền mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ, dù là đồng sử thì cũng là việc vặt vãnh. Hoàng hậu luôn quan tâm hỏi han từng người, duy trì bổn phận và đức hạnh, quản lý cung vụ vất vả ngày đêm, đúng là gương mẫu cho chúng ta noi theo." Hoàng hậu nhìn Vương Mỹ nhân mở miệng, hài lòng cười nói: "Bổn cung thấy Vương Mỹ nhân là người hiểu chuyện và hiểu lý lẽ, rất đáng khen." Triệu Lương viện phía sau Thấm Thục phi chuyển tròng mắt, cười nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ nói vậy, chúng ta không thể sánh kịp. Nhưng tần thiếp lại nghe nói, Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ cho Hiền phi nương nương dưỡng thân thể. Thế nhưng đảo mắt một cái thì Hiền phi nương nương được ghi tên trên đồng sử, Hoàng hậu nương nương tức giận cũng đúng thôi." Hoàng hậu thấy một Lương viện nhỏ nhoi như vậy cũng dám nói đông nói tây, vừa định mở miệng quát lớn, đã thấy Vương Mỹ nhân phản bác nói: "Tần thiếp mới tiến cung nên không hiểu chuyện, nhưng cũng biết Hoàng hậu nương nương là chủ lục cung. Hiền phi nương nương không tuân lễ nghĩa, vượt qua quy củ thị tẩm, là Hiền phi nương nương có lỗi. Hoàng hậu nương nương tức giận cũng đúng, nhưng hiện giờ không tức giận là nương nương rộng lượng, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì nương nương khoan dung." Hoàng hậu nhíu mày, Vương Mỹ nhân chỉ nghĩ đến việc lấy lòng Hoàng hậu, nên phản bác lại Triệu Lương viện, tiện thể làm giảm đi tức giận trong lòng Hoàng hậu. Nhưng Vương Mỹ nhân lại không biết rằng có vài người trong cung mà mọi người không bàn luận đến họ được. Thấm Thục phi cong khoé miệng, quay đầu nhìn về phía Ninh Quý tần, thanh âm ôn nhu như nước: "Ninh muội muội, Vương Mỹ nhân ở tại Trường Nhạc cung của ngươi, nhìn dáng vẻ thì thấy muội muội dạy dỗ không được tốt cho lắm." Dáng người Ninh Quý tần đoan chính, vẻ mặt bình thản: "Theo lời Thục phi tỷ tỷ, tần thiếp lại không phải cung chủ Trường Nhạc cung, làm sao nói tới dạy dỗ người khác được, cùng lắm là có duyên vài lần nói chuyện với Vương Mỹ nhân thôi." Vương Mỹ nhân có chút kinh ngạc nhìn Ninh Quý tần, ngày xưa quan hệ giữa các nàng cũng xem như là thân thiết. Nàng không rõ vì sao trong lời nói của Ninh Quý tần lại xa lạ với nàng như thế. Thấm Thục phi hất cằm, bộ dáng có chút kiêu ngạo, hừ một tiếng: "Bổn cung sẽ nói chuyện này với Hiền phi muội muội." Dứt lời quay đầu nhìn Triệu Lương viện nói: "Ngươi đừng nói lung tung, khiến cho Hoàng hậu nương nương tức giận thì sao? May là Hoàng hậu rộng lượng, nếu chọc giận tỷ muội khác, người ta chỉ cần đầu ngón út thôi thì cũng đủ bóp chết ngươi rồi." Triệu Lương viện vội vàng phối hợp hành lễ thỉnh tội: "Tần thiếp biết sai rồi, nhìn cái miệng tần thiếp này, lại nói chuyện không phải, nên đánh." Thấm Thục phi cười rất là thư thái. Hoàng hậu nhìn Thấm Thục phi cười, cảm thấy vô cùng chói mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Lương viện ở sau, oán hận trừng mắt, nhưng cũng không nói gì. Sau đó Hoàng hậu quay đầu về phía Vương Mỹ nhân, lạnh lùng nói: "Kỳ Hiền phi chính là một trong Nhất phẩm tứ Phi, là người các ngươi có thể tuỳ ý suy đoán bàn luận sao? Tội mạo phạm là không thể thoát, nhưng hôm nay là Thanh Minh, bổn cung cũng không muốn khiển trách, tự mình về điện suy xét lại đi." Vương Mỹ nhân cắn môi chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng đáp: "Vâng." Tuy các phi tần khác mới vào không hiểu rõ, nhưng vẫn ngầm cảm giác Kỳ Hiền phi luôn ốm đau kia không phải là một nhân vật đơn giản, cần phải cảnh giác. Tiếp theo liên tục ba ngày, Hoàng thượng đều lâm hạnh Thượng Dương cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiền phi được sủng ái làm người ta phải ghé mắt nhìn. Tuy rằng Kỳ Hiền phi đã lâu không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng mọi người ở hậu cung chưa bao giờ cảm thấy Hiền phi tồn tại mãnh liệt như vậy. Sủng hạnh liên tục trong bốn ngày, Hoàng thượng vốn ít khi phóng túng như vậy, huống chi chỉ sủng có một người. Hoa Thường khẽ mở cửa sổ khắc hoa ra, tay áo rộng rũ ở trên khung cửa sổ, nâng mắt nhìn mây trắng bay trên cao, môi đỏ thắm mang theo độ cong dụ hoặc: "Bổn cung cũng coi như là tân sủng."
|