Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 93: Chờ mong
Edit: Su Thái phi. Beta: Mai Thái phi. Ngày thứ năm, Hoàng đế vẫn giá lâm Thượng Dương cung, chẳng qua chỉ đơn thuần là đắp chăn ngủ. Chuyện này làm cho các nữ nhân ở hậu cung thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế khẽ cúi đầu, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hoa Thường, cười đến ái muội: "Thế nào, Thường nhi nhìn thấy trẫm đến thì vui hay là không vui vậy? Yên tâm, hôm nay trẫm không chạm vào nàng đâu." Hoa Thường xấu hổ, buồn bực nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng đừng trêu thần thiếp nữa." Hoàng đế vui vẻ cười haha, sau đó vươn tay chạm vào những sợi tóc đang rũ xuống bên thái dương của Hoa Thường, ôn nhu nói: "Bây giờ, chỉ có đến nơi này của Thường nhi, thì trẫm mới có thể cười được." Hoa Thường nâng mi mắt lên, lo lắng hỏi: "Hoàng thượng ưu phiền chiến sự ở Tây Bắc phải không? Ngày đó lúc Hoàng thượng đề cập tới, thần thiếp vẫn còn nhớ." Hoàng đế lắc đầu nói: "Trẫm đối với tình trạng ở Tây Bắc có phần nắm chắc. Chiến sự còn chưa bắt đầu nhưng Nam Chiếu ở phía Tây Nam lại có biến động dị thường, nên trẫm có chút lo lắng." Hoa Thường nghi hoặc nói: "Thần thiếp nhớ Nam Chiếu sớm đã thuần phục Đại Lương ta, chính là bộ lạc trực thuộc Đại Lương ta, chẳng lẽ bây giờ lại sinh lòng phản trắc sao?" Thanh âm của Hoàng đế trở nên nặng nề: "Không phải tộc ta, tất có dị tâm." Đối với đề tài chiến sự trên triều, Hoàng đế cũng không muốn nhiều lời, nên chuyển sang đề tài khác: "Hôm nay Hoàng hậu có tới tìm trẫm, nói về chuyện nàng thị tẩm, nếu nàng nghe được tin đồn nhảm nhí gì, thì cũng không cần để ý tới." Thanh âm Hoa Thường nhu hòa: "Thần thiếp đã biết." Ngày thứ hai, sáng sớm tại Vị Ương cung. Hoàng hậu mặc một thân phượng bào bằng lụa vàng thêu hoa văn áng mây màu đỏ sậm, trên đầu cài bộ diêu đính tơ vàng điểm thúy được chế tác thủ công tinh xảo. Tuy hình thức bình thường nhưng lại toát ra vẻ trang trọng, cảm giác uy nghi vô cùng. Hoa Thường ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải, biểu cảm trên mặt ôn nhuận bình thản. Khi nói chuyện với Hoàng hậu, nàng sẽ hơi cúi đầu lấy đó làm cung kính. Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào đi nữa, thì đây chính là một vị mỹ nhân thủ lễ kính cẩn. Hoàng hậu có chút khó chịu về Hoa Thường, nhưng vẫn biểu hiện dáng vẻ khoan dung: "Thân thể của Hiền phi muội muội đã bình phục chưa? Cũng đã rất nhiều ngày không gặp ngươi, bây giờ thấy ngươi gầy ốm như vậy, ngươi nên chú ý giữ gìn sức khoẻ hơn." Hoa Thường rũ mắt, ngồi hành lễ, ôn nhu nói: "Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm." Khánh Quý tần nhẹ nhàng nói: "Đây là lần đầu tiên tần thiếp nhìn thấy Kỳ Hiền phi nương nương, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay vừa thấy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, cũng khó trách tuy mang bệnh trong người nhưng cũng có thể khiến cho Hoàng thượng độc sủng." Hoa Thường thu liễm ý cười trên mặt, vẫn ôn nhu bình thản như cũ, chỉ gật gật đầu với Khánh Quý tần, không muốn đôi co cùng với nàng ta. Hoàng hậu nghiêm mặt, tiếp tục nói: "Khánh Quý tần không biết nói chuyện thì đừng nói nữa." Ánh mắt Thấm Thục phi quét qua Khánh Quý tần một cái, nhưng nể mặt mũi của Thái hậu nên nàng không mở miệng chèn ép Khánh Quý tần. Nhưng Thành Phi lại phì một tiếng bật cười, dù chưa mở miệng nhưng so với lên tiếng thì càng làm cho Khánh Quý tần phẫn nộ hơn. Ninh Quý tần đoan trang mở miệng nói: "Khánh muội muội nói năng cẩn thận. Nữ tử lấy hiền huệ thục lương làm đức, những lời như vậy không nên nói ra, làm người ta có cớ để chê cười." Khuôn mặt Khánh Quý tần đỏ bừng, vò nát khăn trong tay. Hoa Thường khẽ cười giải vây: "Cái này thật sự là do bổn cung không phải, mấy ngày nay ta cũng không tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng sủng ái, bổn cung nhận mà hổ thẹn. Xin Hoàng hậu nương nương khoan thứ." Hoàng hậu hờn dỗi nói: "Hiền phi muội muội nói gì vậy chứ. Chúng ta đều là tỷ muội một nhà, lời khách khí như vậy sau này cũng đừng nói nữa." Hoa Thường hổ thẹn cúi đầu, thanh âm ôn hòa: "Hoàng hậu nương nương là người nhân hậu, thần thiếp ghi nhớ trong lòng." Hoàng hậu không phải là không tức giận, nhưng vừa thấy biểu hiện của Hoa Thường thì không còn cảm thấy giận dữ nữa. Suy cho cùng thì Hiền phi vẫn luôn rất biết cách làm người. Trong tất cả phi tần hậu cung, từng người từng người, nào có ai hận nàng. Lại càng không có người ghen ghét nàng. Sự quyến rũ của nhân phẩm thật sự rất quan trọng. Huống chi, trong lòng Hoàng hậu biết rõ, hơn ba năm nay, cách làm người của Hiền phi thì Hoàng hậu nàng coi như cũng hiểu được bảy tám phần, tất nhiên Hiền phi không phải là người cậy sủng sinh kiêu. Sở dĩ Hiền phi không tới thỉnh an, chỉ sợ là ý của Hoàng đế. Hà tất phải khiến cho không khí trong hậu cung ngột ngạt như vậy? Hoàng hậu thở dài trong lòng, hậu cung này khó có người có được phẩm chất như thế. Hoàng hậu trưng ra khuôn mặt tươi cười, nhìn Hoa Thường ôn nhu nói: "Thân thể Tứ Hoàng tử thế nào rồi? Bổn cung cũng đã lâu chưa gặp nó. Hôm nào ôm đến đây cho ta nhìn một chút, Tam Hoàng tử cũng rất nhớ đệ đệ đó." Nụ cười của Hoa Thường cũng chân thật hơn rất nhiều, thanh âm ôn nhu đáp: "Nghe nói Tam Hoàng tử được Hoàng thượng tự mình nuôi dưỡng ở Kiến Chương cung, càng thêm long chương phượng tư [1], tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà không tầm thường chút nào." [1] Long chương phượng tư: Khí chất tư thái của rồng của phượng. Thành Phi cũng rất thích đề tài về hài tử, lấy khăn che miệng cười nói: "Hôm qua Nhị Hoàng tử còn dạy Tam Hoàng tử luyện kiếm, quả thật làm ta buồn cười không chịu được. Tam Hoàng tử mới ba tuổi, cầm kiếm gỗ nhỏ, nghiêm trang học hỏi. Nhị Hoàng tử cũng xem chuyện này là đại sự, mỗi ngày nhắc mãi muốn dạy dỗ đệ đệ thật tốt, nhưng bản thân lại không làm được." Ninh Quý tần cũng cười nói: "Hoàng thượng cũng phân phó Đại Hoàng tử dạy Tam Hoàng tử đọc sách. Các ngươi cũng biết Đại Hoàng tử cả ngày giơ đao múa kiếm, có lúc nào đọc sách đâu, hiện giờ lại phải dạy dỗ đệ đệ, nên chỉ có thể liều mạng đọc sách, không muốn mình phải mất mặt." Nụ cười trên mặt Hoàng hậu rạng rỡ hơn nữa, ôn hoà hiền hậu nói: "Giữa huynh đệ phải nên như thế, thủ túc chí thân, kỳ lợi đoạn kim [2]. Không phải lúc này thì đợi đến lúc nào." [2] Kỳ lợi đoạn kim: đồng lòng đoàn kết. Các phi tần mới tấn phong chỉ có thể ngồi ở một bên lắng nghe, không dám mở miệng xen vào, mỗi người đều có chút xấu hổ. Các phi tần có địa vị cao có hài tử nói chuyện, sao các nàng có thể đuổi kịp đây? Sau khi người mới tiến cung thì sẽ bị xem xét một khoảng thời gian. Tuy rằng các nàng không thích chịu đựng loại ánh mắt đánh giá này nhưng hiện giờ nếu như các nàng không bị đánh giá, không bị để ý, ngược lại sẽ cảm thấy trong lòng trống trải, dường như bản thân mình chỉ là một hạt bụi, không hề có ý nghĩa. Cuối cùng các nàng đã hiểu rõ, vì sao có vài vị phi tần muốn hại người mà chẳng có ích lợi gì cho mình, bởi vì làm như vậy, ít nhất sẽ có chút cảm giác tồn tại. --- Một tháng sau, Thượng Dương cung. Sau khi Hoa Thường khôi phục thỉnh an, thì cả người có chút mệt mỏi. Trong một thời gian dài, nàng đều nằm ở trên giường, bây giờ vừa hoạt động lại nên có vài phần không quen. Lan Chi bưng canh sâm đi đến, hiện tại mũi của Hoa Thường rất nhạy, vừa ngửi thấy mùi canh sâm, nàng liền nhíu mày, lắc đầu nói: "Gần đây bổn cung đã béo lên, thân mình cũng đã tốt hơn, sao phải uống canh sâm này mỗi ngày vậy?" Lan Chi cười: "Thân thể của nương nương vốn yếu ớt, đồ bổ cho thân mình sao lại ngại nhiều chứ?" Hoa Thường không uống, để sang một bên, mở miệng nói: "Gần đây Nam Chiếu ở Tây Nam phản loạn, Giang Đại tướng quân đã xuất phát mang binh diệt phản loạn. Bây giờ hầu như Hoàng thượng không đặt chân tới hậu cung, vừa lúc ta cũng nhàn rỗi, ngày mai ngươi thay mặt ta, mời Nghiêm Tần đến ngắm hoa đi." Lan Chi hành lễ đáp ứng, sau đó hỏi: "Nói đến Nghiêm Tần, nàng ta thật là một người hướng nội. Hình như không khi nào thấy nàng ta mở miệng nói chuyện, ánh mắt thường có chút ưu sầu. Chẳng qua dáng vẻ mỹ nhân ưu buồn này Hoàng thượng lại tương đối yêu thích, Kiến Chương cung thường xuyên ban thưởng, nên ở hậu cung cũng coi như là đáng chú ý." Hoa Thường cong cong khóe môi, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Tần là kiểu người gì thì bổn cung chưa rõ, chẳng qua người ở cạnh nàng ta là Khánh Quý tần thì lại rất hoạt bát." Lan Chi vừa nghe đến tên Khánh Quý tần liền nhíu mày, trong giọng nói cũng có vài phần oán khí: "Khánh Quý tần có dung mạo bình thường, sự sủng ái cũng bình thường, nhưng bất kể là chuyện của ai, thì nàng ta đều cố tình xen vào nói vài câu. Cả ngày mưa gió không ngừng, còn vô ý bất kính với nương nương, cũng là do nương nương tốt tính, nên không so đo với nàng ta." Hoa Thường liếc mắt nhìn Lan Chi một cái, lên tiếng quở trách: "Đừng nói lung tung. Tính tình Khánh Quý tần quả thật không hoà đồng với người khác, nhưng ngươi xem có ai dám đắc tội với nàng ta không? Lan Tiệp dư là người thanh cao khí ngạo, nhưng khi Khánh Quý tần châm chọc thì Lan Tiệp dư cũng coi như không nghe thấy, ngươi nghĩ là vì cái gì?" Lan Chi mím môi, cúi đầu nhận sai: "Nô tỳ sai rồi." Hoa Thường sửa lại sợi tóc bên thái dương của mình, nhẹ nhàng nói: "Thái hậu còn một ngày, thì nàng ta sẽ còn một ngày. Hoàng đế không sủng ái nàng ta thì thế nào, vẫn phải đến cung của nàng ta nghỉ tạm, đây là thể diện." Lan Chi có chút bất bình nhưng thấy nương nương nhà mình vẫn bình tĩnh, cũng không biết nên nói gì cho phải. "Nương nương, nhanh uống canh sâm đi, không lại nguội mất." Lan Chi cầm lấy canh sâm đang đặt một bên ở trên bàn, bưng đến trước mặt Hoa Thường, cố chấp nói. Hoa Thường bất đắc dĩ thở dài, nhưng mà không nhận, sau đó khẽ nói: "Tháng này bổn cung chưa tới, chậm cũng gần nửa tháng, canh sâm này không thể uống tuỳ tiện được." Lan Chi ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa làm rơi chén sứ Thanh Hoa trong tay. Sau đó vội vàng quỳ xuống bên người Hoa Thường, mở to hai mắt nhìn, vui mừng mà đè thấp giọng, cất tiếng nói: "Nương nương, nương nương này... Có thể là có?" Hoa Thường trầm giọng quát lớn: "Hoảng cái gì mà hoảng, thật không ra gì. Hiện tại sao biết được là có hay không, nhưng cũng không nên nghĩ là không phải. Sau này thức ăn của bổn cung, ngươi nhớ lưu tâm, phải để ý tỉ mỉ một chút." Lan Chi gật đầu như giã tỏi, cả người đều lên tinh thần, đâu còn hơi sức quản đến Khánh Quý tần gì đó nữa. So với khả năng trong bụng nương nương nhà mình có tiểu Hoàng tử, thì Khánh Quý tần kia cũng chỉ là cặn bã. Vui mừng qua đi, Lan Chi lại lo lắng hỏi: "Thân thể của nương nương vốn yếu đuối, có muốn thỉnh Thái y tới khám một chút hay không?" Hoa Thường bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói: "Ngươi bị váng đầu hả? Nếu là có hài tử, tính tháng cũng chưa đến một tháng, có là thần y cũng khám không ra, ngươi nghĩ cái gì vậy?" Lan Chi bừng tỉnh gật đầu, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ nói: "Là do nô tỳ luống cuống." Hoa Thường liếc Lan Chi một cái, khẽ phân phó: "Đừng đi ra ngoài nói lung tung, có biết không? Nếu như không có, e là một phen sợ bóng sợ gió, vậy thì mất hết thể diện." Lan Chi gật đầu chắc nịch: "Nô tỳ hiểu rõ." Sau đó, nàng thật cẩn thận đỡ Hoa Thường nằm xuống, lo lắng nói: "Nương nương nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng viết chữ thêu hoa nữa, mệt thì làm sao bây giờ?" Hoa Thường dở khóc dở cười, chuyện này có ảnh hưởng gì đâu, vậy mà Lan Chi đã bắt đầu lo lắng rồi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Hoa Thường vẫn đưa tay nhẹ nhàng bình thản vuốt ve bụng nhỏ của mình một chút. Nếu như nàng thật sự có đứa nhỏ thì... Nếu tính tuổi tác, nàng đã mười chín, tính tuổi tròn thì cũng mười tám, thân thể phát triển cũng không sai biệt lắm, cho nên Hoa Thường không xác định rõ được. Từ lúc nàng khỏi bệnh, Hoàng đế sủng hạnh vô cùng thường xuyên, cho nàng hưởng thụ đãi ngộ của một sủng phi chân chính. Dưới tình huống như vậy, muốn tránh thai quá khó khăn, chỉ cần có một hành động nhỏ thì người khác cũng có thể nhìn ra được. Mặc kệ thế nào, cuối cùng thì nàng cũng có điều để mong đợi.
|
Chương 94: Có thai
Edit: Huyền Hiền viện.Beta: Mai Thái phi.Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Hoa Thường đã có một số phản ứng của người mang thai, ví dụ như nàng rất hay cảm thấy mệt mỏi, đau vùng eo, cảm giác không muốn ăn. Hơn nữa trong một khoảng thời gian dài nguyệt sự của nàng không đến, Hoa Thường cũng thầm chắc chắn trong lòng rằng mình đã mang thai. Nhưng mà thời gian vẫn còn quá ngắn, chỉ sợ Thái y có chẩn đoán cũng không phát hiện ra. Lan Chi, Thược Dược, còn có Chương mama đều trong trạng thái đề phòng nghiêm ngặt, cả ngày đều theo sát Hoa Thường một cách cẩn thận, ngay đến chén nước cũng không cho nàng tự uống. Mỗi ngày, những việc Hoa Thường làm được chỉ có thể là đến Vị Ương cung thỉnh an, nhưng Chương mama cũng tuyệt đối không cho Hoa Thường có ý tưởng đi bộ đến Vị Ương cung. Khoảng trống bên trong kiệu cũng được Chương mama lót vài tấm da lông thật dày, trời bên ngoài thì lại rất nóng, hại cái mông của Hoa Thường thiếu chút nữa thì nổi rôm sảy. Hoa Thường bị giám sát chặt chẽ, chỉ có thể nhàn nhã ngồi hoặc nằm, tuy rằng cũng có chút nhàm chán, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không phải người phụ nữ nào cũng có được may mắn như thế này. Đối với sự thay đổi của Hoa Thường, hình như Hoàng hậu đã lờ mờ đoán được. Dù sao chỉ cần để tâm một chút là có thể nhận ra cách sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi của Hoa Thường có phần không giống như trước kia. Hoàng hậu cho người trực tiếp đến Kính Sự phòng tìm hiểu, thời gian nguyệt sự của các phi tần đều được ghi lại, vừa xem qua là đã hiểu ngay. Vị Ương cung. Thuý Lâu nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Hoàng hậu, thận trọng mở miệng nói: "Nương nương muốn phân phó gì sao?" Hoàng hậu hồi phục lại tinh thần, chậm rãi nở nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng: "Tám phần là Hiền phi đã có hỉ, chuẩn bị chút lễ vật đi, đến lúc có kết quả chẩn đoán chính xác thì đưa qua đó." Thuý Lâu nhìn nụ cười chua xót của Hoàng hậu, thấp giọng hỏi: "Nương nương không vui sao? Trong hậu cung này, Hiền phi nương nương cũng được xem như là người lương thiện, sẽ ít uy hiếp đến nương nương." Khóe miệng Hoàng hậu khẽ nhếch lên, cười nói: "Bổn cung biết, không phải là bổn cung không vui. Hậu cung này cuối cùng vẫn sẽ có những đứa bé được sinh ra. Hơn nữa, cũng không có khả năng là cả đời Hiền phi sẽ không có hài tử, dù sao chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi. Dù trong lòng bổn cung có chút chua xót, nhưng vẫn cảm thấy rất tốt, khi nghĩ đến Tam Hoàng tử thì ta cảm thấy an ủi được phần nào. Bổn cung cũng không còn giống như trước kia, không ra dáng Hoàng hậu nữa." Thuý Lâu ôn nhu an ủi: "Bây giờ Hoàng thượng rất coi trọng Tam Hoàng tử, lúc nào cũng lưu Tam Hoàng tử lại bên người để chỉ dạy, không ai có thể vượt qua được sự sủng ái này. Hoàng hậu có nhi tử như vậy, không biết là có bao nhiêu người ngưỡng mộ đâu." Hoàng hậu nghe vậy, gương mặt lộ ra ý cười ôn nhu, trong đôi mắt cũng ánh lên niềm tự hào của một người làm mẹ. Một tháng sau, Thượng Dương cung. Thái y tinh thông y thuật phụ khoa là Hồ Thái y và Tiền Thái y đang quỳ bên cạnh mép giường của Hoa Thường, cung kính chẩn mạch cho nàng. Sau khi hai người thay phiên nhau bắt mạch, trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười, chắp tay cung kính khấu đầu nói: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Hỉ mạch rất rõ ràng, nương nương có hỉ rồi." Khuôn mặt Hoa Thường lộ ra nụ cười ôn nhu, các cung nhân xung quanh ai cũng vui mừng hớn hở. "Hồ Thái y, thai nhi của bổn cung có khoẻ không? Có cần chú ý điều gì không?" Hoa Thường nhẹ nhàng ôn hoà hỏi. Khuôn mặt Hồ Thái y đầy nếp nhăn, cười tươi đến mức làm cho những nếp nhăn nổi lên giống như một đóa hoa, kính cẩn trả lời: "Thân thể của nương nương có chút hư nhược, nhưng mà cẩn thận điều dưỡng thì sẽ tốt lên, không cần phải lo lắng quá mức, cũng không ảnh hưởng đến thai nhi. Mạch tượng đã được ba tháng, mạch đập có lực, mẫu tử đều rất khoẻ mạnh." Hoa Thường nhẹ nhàng thở ra, tươi cười càng thêm chân tâm thật ý, mở miệng nói: "Ban thưởng hậu hĩnh." Hai vị Thái y đồng loạt dập đầu tạ ơn: "Tạ ơn nương nương". Tuy rằng vị Hiền phi nương nương này làm người hay hành sự đều rất nhẹ nhàng, không tạo tiếng vang quá lớn, nhưng mỗi khi ban thưởng thì đều rất phong phú. Nếu đã nói là thưởng lớn thì nhất định sẽ rất hậu hĩnh, tiền thì có ai mà không thích đâu chứ? Thái y cũng không phải là giàu có gì. Tin tức Hoa Thường mang thai rất nhanh đã được truyền khắp lục cung, các cung đều đưa lễ vật đến. Thấm Thục phi và Thành Phi còn đích thân đến thăm hỏi, nói vài câu cát tường tốt lành. Đến buổi tối, Hoàng đế, người đã lâu không đặt chân vào hậu cung cũng vội vàng giá lâm đến Thượng Dương cung. Khoảng thời gian gần đây Hoàng đế rất bận rộn. Phía Tây Nam thì Nam Chiếu phản loạn, phía Tây Bắc thì đang khai chiến với người Hồ, có thể nói là loạn trong giặc ngoài cùng lúc bùng nổ. Đèn trong đại chính điện suốt mười hai canh giờ đều không tắt, hầu như các tôn thất và trọng thần đều ở lại trong hoàng cung. Hoa Thường vừa nhìn thấy Hoàng đế, phát hiện hắn có chút tiều tuỵ, trong hốc mắt nổi lên rất nhiều tơ máu đỏ, nhưng khí chất trên người thì càng thêm uy phong nghiêm nghị. Sau khi bước vào trong cung điện, nét mặt của Hoàng đế rõ ràng nhu hoà hơn rất nhiều, nhìn Hoa Thường đang nhún người hành lễ, lộ ra mỉm cười ôn nhu. Hoàng đế bước đến trước mặt Hoa Thường, nắm lấy tay của nàng, giọng nói mang theo kích động: "Thường nhi..." Vẻ mặt của Hoa Thường nhu hòa, nhưng lại xen lẫn thêm vài phần lo lắng, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của Hoàng đế, thấp giọng nói: "Chỉ mới có mấy ngày, Hoàng thượng đã gầy đi không ít." Hoàng đế nhẹ nhàng cầm tay của Hoa Thường: "Trẫm không có việc gì, hiện tại người cần quan tâm chính là nàng, biết không?" Hắn vừa nói vừa cẩn thận đỡ Hoa Thường ngồi xuống, tay hắn không tự giác mà đặt lên bụng nhỏ của nàng, dường như có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên. Gần đây Hoàng đế bị áp lực đè nặng, khai chiến ở hai nơi, hao tổn rất lớn, lòng dân than oán khắp nơi. Làm vua của một quốc gia, hắn không thể không suy xét đến hậu quả. Hắn luôn muốn đánh, nhưng vấn đề là khi đã tham gia cuộc chiến thì có nắm chắc được phần thắng hay không. Hắn vốn vô cùng tin tưởng với chiến sự Tây Bắc, cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không thể tưởng tượng được, thế nhưng Nam Chiếu lại phản loạn, trận nổi loạn này làm cho Hoàng đế trở tay không kịp. Nếu đánh thắng thì còn dễ nói, một khi bại trận, lực lượng quốc gia sẽ hao tổn rất lớn, kéo theo đó là biết bao nhiêu vấn đề phát sinh. Cho nên thời gian gần đây, Hoàng đế vẫn luôn sứt đầu mẻ trán. Một khi bắt đầu khai chiến, tất cả đều phải có kế hoạch hoàn hảo rõ ràng, vì thế hắn vội đến độ chân không chạm đất, có thể ngủ được ba canh giờ mỗi ngày thì đã được xem là nhiều rồi. Tính hình chiến sự từ Nam Chiếu truyền đến cũng không mấy tốt đẹp, hầu như gần đây đến một tin tức tốt lành cũng không có. Đột nhiên hôm nay hắn lại nghe được tin Hoa Thường mang thai, cuối cùng cũng có chuyện khiến cho khuôn mặt của hắn tươi vui lên đôi chút. Cho dù như thế nào, đối với một người sắp được làm phụ thân như hắn, thì đây cũng là một điều an ủi. Hoa Thường nhìn vẻ mặt nhu hòa của Hoàng đế, cười nói: "Thái y có nói, thai nhi đã được ba tháng, mạch tượng rõ ràng có lực, thân thể của thần thiếp cũng rất tốt, Hoàng thượng không cần lo lắng." Hoàng đế vươn tay nhẹ nhàng ôm bả vai của Hoa Thường, dùng lực rất nhẹ, rất cẩn thận, ôn nhu nói: "Nàng mang thai lần đầu, có nhiều điều không biết cần phải học hỏi thêm, trẫm sẽ lệnh cho Hồ Thái y và Tiền Thái y thay phiên nhau ở lại chẩn trị. Nếu nàng cảm thấy có gì không thoải mái, thì nhanh chóng hỏi bọn họ, biết chưa? Hoa Thường ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngã đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai vừa rộng vừa dày của Hoàng đế, ôn nhu nói: "Thần thiếp đã biết, nhất định thần thiếp sẽ cẩn thận chăm sóc đứa bé trong bụng." Hoàng đế nhìn vẻ mặt ôn nhu của Hoa Thường, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Loại cảm xúc này khó nói nên lời, ngấm ngầm len lỏi vào sâu trong tâm khảm rồi từ từ lên men. Dường như trong mắt Hoàng đế có chút ươn ướt, nên vội vàng chớp chớp mắt để che giấu điều này. Hắn có chút áy náy với Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Hiện tại trẫm bận rộn việc chính sự, chắc sẽ không có nhiều thời gian quan tâm đến nàng và hài tử của chúng ta, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt." Hoa Thường gật đầu, hiền huệ nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp hiểu rõ. Hoàng thượng cứ xử lý quân vụ và chính sự, thần thiếp cũng đâu còn là trẻ con nữa." Hoàng thượng thương tiếc vuốt vuốt mái tóc của Hoa Thường, khẽ thở dài một hơi. Hoa Thường cũng biết, bây giờ Hoàng thượng bị chiến sự ở hai nơi làm bận đến mức xoay như chong chóng, ngay đến cả số lần đến Từ Ninh cung thỉnh an cũng giảm đi nhiều, sao mà còn thời gian đặt chân đến hậu cung nữa. Có hài tử thì sao, Hoàng đế thiếu hài tử chắc? Tuy trong lòng nàng cũng có chút tiếc nuối, không thể giúp hài tử trong bụng bồi dưỡng tình cảm với Hoàng đế. Nhưng đứa bé đến vào lúc này thì có thể làm gì đây? Lúc này nàng tuyệt đối không được cáu kỉnh, đây là thời điểm Hoàng đế đang rất phiền lòng, là một phi tử xuất thân thế gia, nàng chỉ cần hiền huệ là đủ rồi. Hoa Thường vẫn ôn nhuận mỉm cười, ánh mắt nhu hòa an bình. Ngón tay Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt vuốt lên khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Hôm nay trẫm sẽ lén lười biếng một buổi, ngủ lại chỗ của nàng, không rời đi đâu cả." Hoa Thường vui mừng gật đầu: "Thần thiếp cho người mang nước lên." Một đêm yên bình và ấm áp, không có việc gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, tại Ngọc Hoa cung lại không yên bình chút nào, một trận phong ba đang kéo đến. Đêm đã khuya, Thành Phi vẫn mặc một thân trang phục màu lam thêu hoa cúc ngũ sắc, phần cổ áo được may gấp thành hình tròn ôm lấy cổ, phối với váy dài màu xanh biếc thêu nhành liễu với những bông hoa nhỏ bằng chỉ vàng. Tóc vấn phi tiên kế [1], trên búi tóc cao cài trâm bằng vàng ròng đính minh châu vô cùng lóe mắt. Ánh sáng từ minh châu phản chiếu lên vách tường, tựa như đang phát ra dòng ánh sáng xanh biếc. Lúc này, Thành Phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trên tay là bộ hộ giáp bằng vàng ròng khảm phỉ thuý. Nàng nâng tách trà bằng sứ Thanh Hoa lên, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Mà ngồi ở phía dưới chính là Lục Tiệp dư, người đang bị cấm túc trong cung. Y phục trên người Lục Tiệp dư rất mộc mạc, cả người lộ vẻ bình đạm, thanh âm nhu hoà: "Nương nương đã khuya mà còn cho gọi tần thiếp đến đây, không biết rốt cuộc là có chuyện gì? Nương nương cũng biết, hiện tại tần thiếp còn đang bị cấm túc, thật sự không nên ra ngoài." Thành Phi nhướng hàng chân mày cao được trang điểm tỉ mỉ như lá liễu, lộ ra vài phần tự đắc và kiêu ngạo, khóe miệng cong cong, lạnh lùng nói: "Bổn cung chính là có chuyện quan trọng muốn nói với muội muội đây, muội muội đừng có không biết ơn người tốt, cắn người vô cớ." Lục Tiệp dư biết Thành Phi đang châm chọc nàng, dù sao thì nàng cũng là một người có xuất thân thấp hèn, thân mình khẽ run lên, sau đó nhẹ giọng nói: "Tần thiếp không dám." Thành Phi cười thoải mái, đường hoàng nói: "Có phải Lục muội muội đang rất lấy làm lạ, sao hôm nay tỷ tỷ ta lại nói chuyện không hề khách khí với muội muội đúng không? Từ lúc Nhị Hoàng tử được ghi dưới danh nghĩa của bổn cung, đây là lần đầu tiên bổn cung cảm thấy thật sự vui sướng." Lục Tiệp dư vừa nghe nhắc đến Nhị Hoàng tử, liền giật giật cơ mặt, ăn nói khép nép: "Nhị Hoàng tử đã làm chuyện gì khiến cho nương nương tức giận sao? Nó còn nhỏ, nương nương không cần so đo với nó." Thành Phi tươi cười, vui vẻ nhấp một ngụm trà, lên tiếng nói: "Thật ra thì Nhị Hoàng tử rất ngoan, nó rất có hiếu với bổn cung, bổn cung mừng còn không kịp nữa là." Lục Tiệp dư cắn cắn môi, trong lòng chua xót. Thành Phi cong cong khoé miệng, cười nói: "Lục muội muội vẫn luôn bị cấm túc, chỉ sợ đối với tin tức bên ngoài thì không được tinh tường cho lắm. Bổn cung nhớ rõ, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, cũng cho ngươi chút mặt mũi, thăng quan tiến chức cho phụ thân và ca ca của ngươi, có đúng hay không?" Lục Tiệp dư nghe nhắc đến phụ thân và ca ca thì có chút kích động, hốc mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Vâng, ít nhiều cũng là nhờ trước đây nương nương nói tốt vài câu. Huống chi phụ thân và ca ca cũng không có năng lực nổi trội, nhưng là vì tần thiếp, nên cam chịu đến nơi cằn cỗi nghèo nàn để đổi lấy một phần công lao. Tần thiếp luôn ghi nhớ trong lòng, một ngày cũng không dám quên." Thành Phi bĩu môi, trào phúng nói: "Ngươi có biết, Nam Chiếu phản loạn không?" Ngay lập tức Lục Tiệp dư ngây ngẩn cả người, thật sự nàng không biết đến tin tức này. Vốn dĩ hậu cung và tiền triều không có liên kết chặt chẽ, lại thêm việc Lục Tiệp dư không có gia thế, không con nối dõi, hiện tại còn đang bị cấm túc, sẽ không có người lưu tâm thông báo cho nàng biết. Lục Tiệp dư run rẩy nói: "Nam Chiếu ư...? Phụ thân và ca ca của tần thiếp đều ở Nam Chiếu. Nương nương, nương nương, hiện tại bọn họ như thế nào rồi?" Lục Tiệp dư lập tức quỳ xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thành Phi hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ ngươi mới nhớ đến cầu xin bổn cung sao? Lúc trước ngươi bán đứng bổn cung, một tay diễn trò hay, phá hư kế hoạch mà bổn cung đã vạch ra, thiếu chút nữa là tạo cho bổn cung một kẻ thù mạnh. Lúc trước, ngươi có tưởng tượng được rằng sẽ có ngày hôm nay không?" Lục Tiệp dư khóc đến khản cả giọng, lại không dám khóc với âm thanh quá lớn, kìm nén đến mức cả người đều run rẩy. Mặt mày Thành Phi đều là vẻ thỏa mãn thống khoái, cong môi cười: "Lục muội muội, ngươi có biết, phụ thân và ca ca không có gì mà không làm được của ngươi, đã làm ra chuyện gì hay không? [1]: Phi tiên kế
|
Chương 95: Thủ đoạn
Edit: Phương Tu dung. Beta: Mai Thái phi. Mặt mày Thành Phi đều là vẻ thỏa mãn thống khoái, cong môi cười: "Lục muội muội, ngươi có biết, phụ thân và ca ca không có gì mà không làm được của ngươi, đã làm ra chuyện gì hay không? Lục Tiệp dư quỳ gối bò tới bên chân Thành Phi, tay cẩn thận kéo tà váy của Thành Phi, giọng nói bi ai cầu tình: "Nương nương, cho dù như thế nào, bọn họ đều là thân nhân của tần thiếp, nếu có phạm phải điều gì sai trái, cũng mong nương nương giơ cao đánh khẽ, cầu nương nương giúp bọn họ một lần. Nương nương, mấy ngày trước, tần thiếp đã lỡ bị mỡ heo che hết lòng dạ [1], tần thiếp biết sai rồi, tần thiếp sai rồi, nương nương..." [1] Mỡ heo che hết lòng dạ (豬油蒙了心): Vì lợi ích trước mắt mà làm chuyện không đúng, trái với lương tâm. Thành Phi nhìn Lục Tiệp dư chật vật trước mắt, đột nhiên trong lòng vô cùng phức tạp. Thật ra, trước kia quan hệ của các nàng vô cùng bền chặt. Khi đó, nàng nuôi dưỡng hài tử thân sinh của nàng ta, một người là mẫu thân ruột thịt, một người lại là dưỡng mẫu. Các nàng làm tất cả chỉ vì đứa bé, cho nên thật ra giữa các nàng không hề có xung đột, hai người đều dành cho nhau sự bao dung và nhẫn nại. Lúc ấy, Lục Tần đối với Trịnh Phi kính cẩn có lễ, Trịnh Phi đối với Lục Tần ôn nhu hòa ái. Vì Nhị Hoàng tử, vì hài tử của hai người, các nàng đã từng vô cùng thân mật khắng khít. Cho đến khi Thành Phi chính thức ra tay cướp đi Nhị Hoàng tử. Bởi vì Thành Phi đã thật sự nhận ra, tại hậu cung này, nếu không có một đứa nhỏ cho mình, tuổi xế chiều của nàng nhất định sẽ vô cùng thê lương. Lại nói, chuyện làm cho Thành Phi chính thức tỉnh ngộ, chính là khi Hoa Thường tiến cung. Quý nữ thế gia tiến cung, điệu bộ nhàn nhã, đoan trang, không chỉ có Hoàng đế, ngay cả trong mắt Thái hậu cũng vô vàn khen ngợi và sủng ái. Điều này làm cho Trịnh Phi ý thức được, sau này, những nữ nhân như Hoa Thường sẽ không ngừng ào ạt tiến vào, vậy nữ nhân vốn dĩ chỉ có gia thế mà không được sủng ái như nàng thì sẽ ra sao? Có phải cũng sẽ giống như những nữ nhân bị nàng khinh thường trước kia, bị lãng quên vào một góc, chỉ có thể yên lặng mà chết đi? Một nữ nhân cho dù có lợi hại như thế nào, gia thế tốt ra sao đi chăng nữa, thì tất cả đều vô dụng! Nàng cần phải có một hài tử. Vậy nên nàng đã ra tay, và Nhị Hoàng tử là người được chọn tốt nhất. Chính tay nàng đã nuôi lớn Nhị Hoàng tử, từ một đứa trẻ ê a học nói, rồi trở thành vị thiếu niên tao nhã, thẹn thùng như bây giờ, rõ ràng, nàng có tư cách làm mẫu thân của nó hơn người kia nhiều. Nàng còn có thể cho Nhị Hoàng tử rất nhiều thứ, so với Lục Tiệp dư, không biết nhiều hơn bao nhiêu lần đâu. Thành Phi phục hồi lại tinh thần, nhìn khuôn mặt Lục Tiệp dư giàn giụa nước mắt, cười cười, ôn nhu nói: "Cho dù Lục muội muội cầu tình với bổn cung, cuối cùng thì cũng có lợi ích gì đâu chứ? Bổn cung chỉ là một phi tần chốn hậu cung, sao có thể can thiệp vào chính sự được đây? Huống chi, phụ thân và ca ca của muội muội quả thật có hơi lớn mật quá rồi." Lục Tiệp dư run rẩy ngẩng đầu, đôi môi mấp máy hỏi: "Vậy phụ thân và ca ca của tần thiếp cuối cùng sẽ ra sao?" Thành Phi cười càng lớn hơn, nhỏ giọng nói: "Tin tức của muội thật sự là chẳng nhanh nhạy gì cả. Phụ thân và ca ca của muội vốn làm chủ một phương, là quan huyện phụ mẫu. Nhưng vào lúc Nam Chiếu phản loạn, bọn họ lại bỏ rơi bá tánh, tự mình bỏ chạy!" Lục Tiệp dư nghe vậy, mặt xám như tro tàn. "Không, sẽ không, sẽ không như vậy..." Lục Tiệp dư khủng hoảng, lẩm bẩm tự nói. Thành Phi cười khẩy, dựa vào lưng ghế, thâm trầm nói: "Đúng rồi, quên nói cho muội biết, lúc này, thúc thúc trong tộc của bổn cung cũng đang ở trên chiến trường Nam Chiếu, vừa hay bắt được một cặp phụ tử đang chạy trốn, đã dán thông báo khắp nơi. Nói không chừng, qua mấy ngày nữa, muội có thể nghe được tin tức của phụ thân và ca ca mình, có điều, chưa chắc đã là tin tốt, haha." Lục Tiệp dư ngây dại nhìn Thành Phi đang đắc ý, cả người trở nên bất động, sắc mặt suy sụp, mang theo hơi thở tuyệt vọng. Xuất thân của nàng vốn là tỳ nữ, chỉ vì hầu hạ tốt, làm người ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự, mới được Hoàng thượng, lúc ấy vẫn là Vương gia sủng hạnh. Lại thêm nàng mệnh tốt, sinh hạ được con thứ cho Vương gia, nên mới trở thành một thị thiếp có tên có họ. Làm thị nữ hầu hạ bên người Hoàng đế đã nhiều năm, Lục Tiệp dư vô cùng hiểu tính cách của Hoàng đế. Đương kim thánh thượng là người không chứa nổi một hạt cát trong mắt, vô cùng coi trọng đức hạnh của quan viên, đối với quan phụ mẫu cai quản một phương lại càng thêm nghiêm khắc. Nếu phụ thân và ca ca nàng thật sự bỏ rơi bá tánh để một mình chạy trốn cầu sinh như vậy, nhất định Hoàng đế sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói không chừng Hoàng đế còn giết gà dọa khỉ để răn đe cảnh cáo. Không, sẽ không như vậy đâu... --- Thượng Dương cung. Hoa Thường tiến vào quãng thời gian dưỡng thai nhạt nhẽo. Mỗi ngày, ngoài việc cẩn thận đi thỉnh an ra, thời gian còn lại, cơ bản nàng đều dùng trong việc học cách dưỡng dục trẻ nhỏ như thế nào. Thỉnh thoảng triệu kiến cầm sư tiến cung đàn một khúc nhạc, coi như cho đứa bé trong bụng học nhạc vỡ lòng. Lan Chi mang xiêm y mới vừa làm xong tiến vào, thấy Hoa Thường đang cầm kéo cắt vải, liền cả kinh. Nàng vội vàng chạy đến la lên: "Nương nương làm gì vậy, mau buông kéo ra." Hoa Thường nở nụ cười bất đắc dĩ, ôn nhu nói: "Bổn cung đã sắp mốc meo lên rồi, thật vất vả mới tìm được chút chuyện để làm, thì ngươi lại tới đây." Lan Chi trừng mắt: "Kéo là đồ vật nguy hiểm, sao nương nương có thể tùy tiện cầm như vậy chứ? Nếu cắt không cẩn thận, bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Hoa Thường bất đắc dĩ nói: "Bổn cung muốn chạm đến kim chỉ, các ngươi nói sẽ làm mắt bị đau. Bây giờ chẳng qua ta chỉ muốn cắt hai tấm vải, lại nói sợ thân thể bị thương, ở đâu ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ?" Khí thế Lan Chi không giảm đi chút nào, đỡ Hoa Thường ngồi xuống giường, lên tiếng nói: "Nô tỳ biết nương nương muốn làm cho tiểu Hoàng tử trong bụng một bộ xiêm y, nhưng hiện tại nương nương là người đang mang thai, không được động vào dao kéo." Hoa Thường dựa vào thành giường, hờn dỗi nói: "Từ sau khi mang thai, các ngươi cứ nhìn chằm chằm bổn cung như vậy, bổn cung rất nhàm chán." Lan Chi nhìn bộ dáng hậm hực của Hoa Thường, vô cùng đau lòng, sau đó cắn chặt răng, nhỏ giọng cất lời: "Vậy thì nô tỳ sẽ nói cho nương nương chút chuyện gần đây ở trong cung nhé." Hoa Thường nhướng mày, miệng nói liên thanh: "Hậu cung đang yên ổn tốt lành, làm sao mà có chuyện gì được?" Lan Chi kề sát bên tai Hoa Thường, hạ thấp giọng nói: "Nương nương không biết rồi, gần đây hậu cung đã xảy ra một chuyện rất lớn!" Hoa Thường tò mò quay đầu hỏi: "Là chuyện gì?" Lan Chi cẩn thận nói: "Lục Tiệp dư của Ngọc Hoa cung không phải còn đang bị cấm túc sao? Vậy mà nàng ta lại tự tiện lại chạy ra ngoài, chắn ở đường lớn dẫn đến Kiến Chương cung, cứ ngây ngốc quỳ ở đó, khóc la đòi gặp Hoàng thượng cho bằng được." Hoa Thường cả kinh, cau mày hỏi: "Lục Tiệp dư là người cẩn trọng và nội liễm, vì sao lại làm thế?" Lan Chi bĩu môi: "Chuyện này đã truyền khắp hậu cung, nghe nói phụ thân và ca ca của Lục Tiệp dư ở phía Nam đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, sắp áp giải vào kinh. Hoàng thượng cũng đã phê chỉ thị vào tấu chương, sẽ xử trảm vào mùa thu năm sau!" Hoa Thường nhíu mày: "Nghiêm trọng như vậy sao?" Cho dù ở cổ đại, tử hình cũng là hình phạt rất nặng. Người bình thường nếu bị kết án tử hình, yêu cầu phải thông báo lên rất nhiều cấp. Mỗi một án tử hình đều phải trải qua vô số người thẩm duyệt, cuối cùng mới được trình lên trên ngự án của Hoàng đế, sau khi Hoàng đế phê chuẩn, thì mới được chấp hành. Lan Chi trả lời: "Nghe nói chuyện này có liên quan đến chiến sự ở Nam Chiếu, nên Hoàng thượng vô cùng tức giận, quăng rớt cả tấu chương, ngay lập tức hạ ý chỉ. Lục Tiệp dư lại to gan lớn mật ngăn trở long liễn của Hoàng thượng. Nàng ta quỳ gối trên đá lạnh, khổ sở cầu xin, nhưng mà cũng không hề có tác dụng. Lúc ấy, Hoàng thượng còn quở trách Lục Tiệp dư, nói rằng nữ nhân hậu cung lại tham gia vào chính sự, chẳng khác gì gà mái đòi gáy, đã giáng vị Lục Tiệp dư. Có lẽ ý chỉ bên phía Hoàng hậu cũng sẽ nhanh chóng được hạ xuống." Hoa Thường nhướng mày, không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Ở Nam Chiếu... Có lẽ là có người của Trịnh gia chăng? Hoa Thường híp mắt, trực giác nói cho nàng biết, Thành Phi đã động thủ rồi. --- Ngọc Hoa cung, chính điện. Hiện giờ, nếu tính cả tuổi mụ, Nhị Hoàng tử đã lên mười, vóc dáng đã cao hơn rất nhiều. Nhị Hoàng tử mặc một chiếc áo bào màu trắng ngà vẽ cảnh sơn thuỷ lầu cát theo lối công bút, giờ phút này lại thống khổ gối đầu lên đùi của Thành Phi. Thành Phi nhìn Nhị Hoàng tử khóc đến mức không thở nổi, đau lòng không chịu được. Nàng thật cẩn thận lau mặt cho Nhị Hoàng tử vốn đã khóc đến độ mặt mày nhem nhuốc, ôn nhu nói: "Hữu nhi, đừng khóc, mẫu phi đau lòng." Tiếng khóc của Nhị Hoàng tử dần dần nhỏ đi, vẫn gối đầu lên đùi Thành Phi như cũ, không muốn rời đi. Thành Phi đau lòng nâng khuôn mặt non nớt của Nhị Hoàng tử lên, ôn nhu nói: "Hữu nhi đã lớn rồi, không được khóc nữa." Nhị Hoàng tử nức nở vài tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Vì sao Lục nương nương lại làm vậy, để bây giờ phải chịu sự nhạo báng của mọi người, làm trò cười cho thiên hạ. Vì sao người không chịu ngẫm lại một chút, chẳng lẽ chỉ có phụ thân và ca ca của người mới là thân nhân sao? Vì cầu tình cho thân nhân mà phạm vào tội như thế, không màng lễ pháp, không màng thể diện..." Thành Phi ôm Nhị Hoàng tử vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi: "Không khóc, không khóc nữa. Nàng ấy là nàng ấy, con là con, việc gì phải quan tâm như vậy? Là ai nói gì bậy bạ trước mặt con sao?" Nhị Hoàng tử lắc đầu, lại khóc: "Nhi thần là nhi tử của mẫu phi, nhưng trong hậu cung này, có người nào mà không biết Lục Tiệp dư mới là người sinh ra nhi thần đâu kia chứ? Người làm ra chuyện như vậy, có ai mà không liếc mắt nhìn con một cái đâu? Vì loại thân nhân hèn nhát mà người lại làm ra chuyện càn rỡ như vậy. Vì sao người không suy nghĩ cho con một chút chứ?"" Thành Phi dừng một chút, sau đó vuốt đầu Nhị Hoàng tử, ôn nhu nói: "Lục Tiệp dư không cố ý làm con mất mặt đâu, nàng ấy chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Huống chi, Hữu nhi, nhớ kỹ, con là nhi tử của mẫu phi, nếu có ai dám lời ra tiếng vào, cứ trực tiếp đánh là được, đánh chết mẫu phi sẽ chịu trách nhiệm cho con!" Đôi mắt Nhị Hoàng tử khóc đến đỏ bừng, nhẹ giọng nói: "Không ai dám lời ra tiếng vào, nhưng ánh mắt mọi người nhìn nhi thần đều rất lạ. Bộ dáng muốn nói lại thôi của Đại Hoàng huynh hôm qua, đến bây giờ nhi thần vẫn còn nhớ rất rõ." Thành Phi nhẹ nhàng vỗ lưng Nhị Hoàng tử: "Từ nhỏ con đã lớn lên dưới gối của mẫu phi, nên cảm tình với Lục Tiệp dư cũng không sâu đậm. Hơn nữa, nàng ta cũng không hề vì con mà suy xét, cho nên bây giờ con lại càng không liên quan đến nàng ta... Nhưng mà, Hữu nhi, con phải nhớ kỹ, mẫu phi vĩnh viễn yêu con nhất, con đừng đau lòng, đừng khóc nữa." Nhị Hoàng tử dựa vào ngực Thành Phi, rầu rĩ gật gật đầu, thanh âm yếu ớt, mang theo tiếng nức nở: "Mẫu phi, nếu như nhi thần thật sự là hài tử thân sinh của mẫu phi thì thật tốt... Rõ ràng là mẫu phi nuôi dạy con, vì sao con không phải là nhi tử thân sinh của người chứ?" Trái tim Thành Phi sớm đã rỉ máu, nhưng vẫn cười ôn nhu như cũ, nhẹ nhàng nói: "Thân thể mẫu phi không tốt, nhưng có lẽ trời cao không đành lòng để mẫu phi chịu khổ, vậy nên đã cho con đầu thai vào bụng của Lục Tiệp dư, sau đó mang con đưa đến cho mẫu phi. Con vốn dĩ là nhi tử của mẫu phi, chẳng qua chỉ là đầu thai nhầm chỗ mà thôi. Con xem, chẳng phải bây giờ Hữu nhi đã về với mẫu phi rồi hay sao?" Nhị Hoàng tử gật đầu, dựa vào vòng tay ấm áp của Thành Phi, lặng lẽ rơi lệ. Sau khi tiễn Nhị Hoàng tử xong, sắc mặt Thành Phi dần lạnh đi, khẽ quay đầu, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn Nhiễm Phong đang đứng bên cạnh, mở miệng nói: "Đến lúc rồi." Thân mình Nhiễm Phong khẽ run lên, cúi người hành lễ: "Vâng, tất cả đã được chuẩn bị tốt."
|
Chương 96: Tự vẫn?
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Trân Thục nghi. Đêm khuya, Ngọc Hoa cung. Thành Phi mặc y phục bằng gấm in chìm họa tiết hoa văn, khoác một cái áo choàng màu xám tro ở bên ngoài, trong đêm tối như mực dường như không thấy bóng người đâu cả. Trong tay Nhiễm Phong cầm một cái lồng đèn dầu bằng giấy kiểu cũ, ánh nến le lói có vẻ rất không ổn định, mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, ánh nến lại chợt lóe sáng lên. Ngọc Tình cẩn thận đỡ tay Thành Phi, thấp giọng nói: "Nương nương cẩn thận dưới chân." Thành Phi không lên tiếng, trầm mặc bước nhanh về phía trước, nhìn phương hướng này chính là đường đi về phía thiên điện bên trái. Đến gian chính của thiên điện bên trái, chính là phòng của Lục Tiệp dư. À không, bây giờ hẳn nên gọi là Lục Quý nhân. Hoàng đế tức giận, giáng Lục Tiệp dư xuống tận hai cấp, trở thành một Ngũ phẩm Quý nhân nho nhỏ. Hoàng hậu hạ chỉ xuống càng nặng hơn nữa, chính là cấm túc Lục Quý nhân. Chỉ có một tiểu cung nữ đứng trước cửa, thấy Thành Phi dẫn cung nữ đến thì im lặng phúc thân, sau đó dè dặt mở cửa phòng, thấp giọng nói: "Lục Quý nhân vẫn chưa ngủ." Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp bước vào bên trong. Ngọc Tình đi sau cùng, nhìn tiểu cung nữ ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Nương nương sẽ nhớ công lao của ngươi, giữ cửa cho thật tốt, nếu nhìn thấy người khác thì ho khan một tiếng, ta sẽ tự biết." Tiểu cung nữ cung kính cúi đầu đáp vâng. Ngọc Tình hài lòng gật đầu, cũng tiến vào trong. Bên trong phòng, Lục Quý nhân đã gỡ xuống trang sức, thay xiêm y, chỉ mặc một bộ trung y bằng gấm trơn màu hồng phấn đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn trang điểm. Phía sau Lục Quý nhân, một tiểu cung nữ gác đêm cầm một cây lược gỗ trầm hương đang chải mái tóc dài rối tung của Lục Quý nhân. Dựa theo phẩm cấp trước kia của Lục Quý nhân, tất nhiên không đến nỗi nghèo nàn như vậy. Chẳng qua do từ Tần giáng xuống Tiệp dư, chi tiêu của nàng ta đã bị giảm đi không ít. Bây giờ lại chọc giận Hoàng đế, hàng vị thành Quý nhân, chi tiêu và người hầu mới bị giảm nhiều như vậy. Hơn nữa Hoàng hậu hạ chỉ cấm túc, cũng không nói rõ thời gian, trong mắt người ngoài đoán chừng là Lục Quý nhân sẽ vĩnh viễn không thể xoay người, tất nhiên nàng bị mọi người lạnh nhạt. Đến mức bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại hai tiểu cung nữ, những người khác thì đi đều đã đi, tản cũng đã tản, lười biếng thì càng thêm lười biếng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Quý nhân sửng sốt một chút, tưởng là tiểu cung nữ ngoài cửa, chậm rãi quay đầu nói: "Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?" Sau đó, nàng nhìn thấy Thành Phi đang đứng sừng sững với sắc mặt thâm trầm, phía sau Thành Phi là hai cung nữ thiếp thân Nhiễm Phong và Ngọc Tình rất được Thành Phi tín nhiệm. Lục Quý nhân ngây ngẩn cả người, không hiểu tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt Thành Phi lại xuất hiện ở trong phòng mình, hơn nữa cũng không có ai thông báo. "Tần thiếp tham kiến Thành Phi nương nương, nương nương cát tường." Bất luận như thế nào, Lục Quý nhân vẫn rất kính cẩn phúc thân hành lễ, sau đó hơi ngẩng đầu, khẽ cất tiếng hỏi: "Sao nương nương lại đến đây? Tiểu Vũ cũng không thông báo một tiếng, nhất định là lười biếng, khiến cho nương nương chê cười rồi." Thành Phi vẫn không mở miệng, thong thả đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Đêm khuya bổn cung tới đây, đương nhiên là có mấy chuyện muốn nói với Lục muội muội, ngồi đi, đừng quỳ nữa." Lục Quý nhân từ từ ngước mắt lên, rồi đứng dậy ngồi đối diện với Thành Phi. Nước trà trên bàn cũng đã nguội, nhưng mà Lục Quý nhân vẫn rót ra một ly, dâng đến trước mặt Thành Phi, nhẹ giọng nói: "Người đi trà lạnh, chỗ này của tần thiếp cũng không có thứ gì tốt để chiêu đãi nương nương, chỉ có tách trà lạnh này, xin nương nương đừng chê." Thành Phi không nhận tách trà mà Lục Quý nhân đưa đến, tự mình mở miệng nói: "Xem ra tình trạng bây giờ của Lục muội muội cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà, ta nghĩ là Lục muội muội cũng chẳng có gì mà không quen cả." Lục Quý nhân cũng rót cho mình một tách trà nguội, hai tay nâng ly trà bằng sứ men xanh lạnh như băng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ý châm chọc trong lời nói của Thành Phi rất rõ ràng, nhưng vẻ mặt Lục Tiệp dư vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ý ngoài lời của nương nương, đương nhiên tần thiếp hiểu được. Tần thiếp xuất thân hèn mọn, tháng ngày khổ cực gấp mười, gấp trăm lần so với bây giờ cũng đã trải qua, còn có gì mà không quen đâu kia chứ." Thành Phi nhìn Lục Quý nhân uống chén trà lạnh lẽo xong, trong con ngươi đen nhánh dường như thoáng qua một tia hơi nước, sau đó tan biến không còn dấu vết, mở miệng nói: "Nhất định Lục muội muội không biết được rằng bổn cung ghen tị với ngươi biết bao nhiêu. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngươi được Vương gia lâm hạnh một đêm thì liền sinh được Hữu nhi." Khóe miệng Lục Quý nhân từ từ nhếch lên, giống như nhớ lại chuyện cũ, cười nói: "Đúng vậy, tần thiếp cũng cảm thấy là mình hết sức may mắn, dường như vận may cả đời này của tần thiếp đều đã dùng hết ở một khắc đó rồi." Thành Phi lộ vẻ sầu thảm, cười tự giễu, mở miệng nói: "Bổn cung không có vận khí tốt như vậy, nhưng mà bổn cung cũng không khuất phục cái gọi là số phận. Bổn cung chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên [1]." [1] Nhân định thắng thiên (人定勝天): ý chí, lòng quyết tâm của con người có thể thắng được ý trời, có thể thay đổi được định mệnh. Thành Phi ngước mắt nhìn Lục Quý nhân, nở nụ cười có chút khác thường, lên tiếng nói: "Muội muội, ngươi xem, bây giờ ngươi không còn hài tử, bản thân mình cũng từ Tần mà trở thành một Quý nhân nho nhỏ. Phụ thân và ca ca ngươi từng vì ngươi mà được vinh hiển, vậy mà sau thu sẽ bị trảm. Tất cả lại trở về hình dạng ban đầu, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp, thứ phi hèn mọn mà thôi. Mà bổn cung, thì vẫn cao cao tại thượng như cũ, hưởng thụ sự tôn vinh của chủ quản một cung và sự hiếu thuận của nhi tử." Lục Quý nhân có chút dự cảm không lành, nhìn dáng vẻ Thành Phi nói chuyện không hề cố kị, dường như nàng cũng lờ mờ đoán ra, nhẹ giọng nói: "Nương nương có thể khoan dung tần thiếp nhiều năm như vậy, cũng là làm khó cho nương nương rồi. Nhiều năm qua, tỷ tỷ muội muội tựa như rất thân thiết, hẳn là trong lòng nương nương cũng không thoải mái đâu nhỉ?" Khóe miệng Lục Quý nhân còn mang theo ý cười ôn nhu, chậm rãi nói tiếp: "Tần thiếp sớm đã biết, người xuất thân ti tiện như tần thiếp đây sẽ không thể khiến cho người khác đặt vào trong mắt. Trong hậu cung này có rất nhiều quý nữ thế gia, đầu ngẩng rất cao, mắt hướng lên trời, khóe mắt rũ xuống, mang theo độ cong vừa tôn quý vừa cay nghiệt. Nương nương cũng như vậy, bởi vì Nhị Hoàng tử cho nên phải đối tốt với tần thiếp, hẳn là trong lòng nương nương cũng tràn đầy oán hận và không cam lòng, có đúng không?" Thành Phi cười giễu cợt, ánh mắt thâm trầm, cong cong khóe miệng nói: "Ngươi đắc ý lắm sao?" Vẻ mặt Lục Quý nhân bình tĩnh, giọng nói ôn hòa: "Vì sao tần thiếp không đắc ý kia chứ? Có thể khiến cho bọn quý nữ mắt cao hơn đầu hâm mộ, ghen tỵ, coi trọng, giao hảo với ta... cho dù trong thâm tâm bọn họ không cam lòng thì còn có thể làm gì được đây? Ta vốn chỉ là một nô tỳ xuất thân ti tiện, đời đời kiếp kiếp đều là tỳ nữ nô tịch mà thôi, chẳng lẽ không đáng để ta kiêu ngạo hay sao? Đặc biệt là khi ta nhìn thấy sự bất mãn và ẩn nhẫn trong mắt nương nương người, khoái hoạt trong lòng ta, nương nương người sao có thể hiểu được?" Cơ mặt Thành Phi co rúm, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm, sau đó nàng chậm rãi bình ổn lại, nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ bổn cung còn có chút áy náy, bây giờ đúng là dư thừa rồi." Lục Quý nhân bình tĩnh nhìn Thành Phi, thong thả nói: "Trước kia nương nương không có công phu nén giận tốt như vậy." Thành Phi cười nói: "Muội muội không cảm thấy có chút váng đầu sao?" Lục Quý nhân sửng sốt một chút, sau đó quả thật cảm thấy thân thể có chút lung lay, dường như ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Nàng đột nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói: "Ngươi đã làm gì? Ngươi dám... dám..." Thành Phi hờ hững nói: "Muội muội nghĩ bổn cung vào đây bằng cách nào? Bổn cung làm chủ Ngọc Hoa cung hơn sáu năm, nếu không bồi dưỡng ra được mấy tâm phúc thì bổn cung cũng không cần sống nữa." "Tiểu Vũ và Tuyết Thanh đều là người của bổn cung." "Trong trà lạnh của muội đã bị hạ thuốc mê, là Tuyết Thanh tâm phúc của muội tự mình bỏ vào đó, muội không nghĩ tới sao?" Dường như Lục Quý nhân đã không đứng vững được nữa, ánh mắt mất đi tiêu cự dán chặt vào Thành Phi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nàng muốn quay đầu nhìn cung nữ Tuyết Thanh ở phía sau, nhưng lại ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thành Phi chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói: "Ra tay đi, làm cẩn thẩn một chút." Sau đó nàng liền xoay người đi, Nhiễm Phong đốt đèn lồng, cẩn thẩn đi phía trước Thành Phi, nhẹ nhàng không một tiếng động. Ngọc Tình móc một dây lụa trắng thật dài trong tay áo ra, đưa cho Tuyết Thanh nãy giỡ vẫn không lên tiếng, nhếch khóe miệng lên nói: "Ngươi làm rất tốt, nương nương sẽ không quên công lao của ngươi. Chiến sự lại nổi lên, trong quân trống không ít chức vị, nhất định sẽ lưu lại một chỗ cho người thân của ngươi. Nương nương không phải là người nuốt lời." Tuyết Thanh chậm rãi đưa tay nhận lấy dây lụa trắng kia, hất tay một cái, treo lên xà nhà. Ngày hôm sau, Thượng Dương cung. Hoa Thường chuyên tâm dưỡng thai, rất nhiều chuyện trong cung nàng đều chưa nghe đến. Nhưng có một số việc, cho dù ngươi không muốn biết, thì nó cũng sẽ được truyền tới trong tai của ngươi. Lan Chi vội vã tiến vào, quỳ xuống đất, không dám thở mạnh, cả kinh nói: "Nương nương, xảy ra chuyện lớn, Hoàng hậu nương nương triệu tập phi tần hậu cung. Nghe nói Lục Quý nhân của Ngọc Hoa cung đêm qua đã tự sát rồi." Hoa Thường theo phản xạ lấy tay che bụng, khẽ nhíu mày, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Thành Phi. Thược Dược vội vàng tiến lên, mở miệng nói: "Nương nương sao rồi? Có phải bị giật mình không? Khó chịu chỗ nào? Người đâu, truyền Thái y!". Hoa Thường đưa tay ngăn Thược Dược lại, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Bổn cung không sao, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi." Thược Dược khẽ cau mày, quay đầu nói: "Lan Chi, nương nương đang có thai, sao có thể nghe tin tức như vậy được? Hoàng hậu nương nương cũng thật là, chuyện xui xẻo như thế, sao có thể cử người cho gọi nương nương qua đó chứ?" Lan Chi cúi đầu thỉnh tội: "Là nô tỳ sơ sót, chỉ là đây là lần đầu tiên trong cung phát sinh chuyện như vậy, phi tần hậu cung đều bị Hoàng hậu nương triệu đến không sót một người nào." Hoa Thường từ từ nhắm mắt lại, tay chống lên trán, nhẹ giọng nói: "Lan Chi, ngươi đáp lại Hoàng hậu nương nương một tiếng, nói phụ nữ có thai không thích hợp tham dự những chuyện không may mắn như thế này. Bổn cung cũng cảm thấy không khỏe, cho nên không đến được." Lan Chi phúc thân gật đầu đáp vâng, vội vã rời đi. Thược Dược cẩn thận xoa bóp huyệt thái dương của Hoa Thường, giọng nói tràn đầy lo lắng: "Đều là những người không có lòng tốt gì cả, chuyện như vậy mà còn đến mời nương nương, sợ nương nương sống tốt quá đây mà." Hoa Thường dịu dàng nói: "Hoàng hậu nương nương đứng đầu lục cung, xảy ra chuyện phi tần tự sát như vậy, ảnh hưởng không tốt, nhất định là muốn nói một chút trước mặt mọi người mà thôi, cũng là chuyện bình thường." Thược Dược không cam lòng, bĩu môi nói: "Nương nương thật là tốt tính." Hoa Thường không nói gì nữa, trong đầu đột nhiên hiện ra cuộc nói chuyện khi đó giữa nàng và Thành Phi. "Nếu quả thật tỷ tỷ có thành ý thì xử trí Lục Tần đi. Bằng không, tỷ tỷ nói như vậy, e là một câu muội muội cũng không tin nổi." "Được, tỷ tỷ đồng ý, muội muội cũng nên nhớ chuyện mình đã đáp ứng." Hoa Thường biết, cái chết của Lục Quý nhân tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, cho dù là tự sát hay bị người khác giết đi chăng nữa, tóm lại đều không tránh khỏi liên quan đến Thành Phi. Hơn nữa, bản thân nàng cũng là một trong những người nhúng tay vào cái chết của Lục Quý nhân...
|
Chương 97: Chuyện vặt khi dưỡng thai
Edit: Nguyệt Đức phi. Beta: Trân Thục nghi. Thượng Dương cung. Bụng của Hoa Thường cũng sắp được năm tháng, Thái y nói mạch tượng ôn hòa có lực, thai nhi rất khỏe mạnh. Dĩ nhiên Hoa Thường vô cùng vui vẻ, nhưng mà những phản ứng trong thời kỳ mang thai khiến cho Hoa Thường hết sức khó chịu. Nàng buồn nôn ốm nghén không ăn được gì, sắc mặt cũng trở nên xanh xao. Chương mama gấp đến mức đứng ngồi không yên, thay đổi đủ loại kiểu dáng để làm ra những món ăn ngon, nhưng cũng không thể cứu vãn được khẩu vị của Hoa Thường. Lan Chi thấy tình trạng ủ rũ của Hoa Thường, cũng không dám nhắc lại chuyện Lục Quý nhân tự sát, cho dù là Hoàng hậu cử người đến mời thì Lan Chi cũng đều lấy lý do thân thể của Hoa Thường khó chịu để từ chối. Nhưng rốt cuộc Hoa Thường vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, nàng dựa vào thành giường, lên tiếng nói: "Chuyện của Lục Quý nhân bây giờ sao rồi? Kiến giải như thế nào?" Lan Chi nghe Hoa Thường hỏi, cũng không dám không nói rõ, chỉ có thể nhẹ giọng thưa: "Hoàng hậu hạ lệnh điều tra kỹ, quả thật là tự vẫn mà chết. Lục Quý nhân từ Tần bị giáng xuống làm Quý nhân, bị mọi người ghẻ lạnh. Bây giờ phụ thân và ca ca trong nhà lại không biết phấn đấu, phạm vào tội lớn, chỉ e là Lục Quý nhân cũng cảm thấy không còn lưu luyến gì đến cuộc sống này nữa, nên lưu lại một phong di thư rồi treo cổ tự vẫn." Hoa Thường nhíu mày, hai tay cẩn thận ôm bụng, nhẹ nhàng vỗ về, mở miệng nói: "Di thư? Trong di thư viết cái gì?" Lan Chi trả lời: "Trong di thư đại khái nói rằng phụ thân và ca ca của nàng ta vô năng vô đức, cô phụ ân đức và kỳ vọng của Hoàng thượng, thật sự không còn mặt mũi nào để đối mặt với thiên ân nữa. Bây giờ nàng ta nguyện chết nhận tội, chỉ mong Hoàng thượng có thể niệm tình xưa, nhẹ tay với phụ thân và ca ca của nàng ta một chút." Hoa Thường chậm rãi gật đầu một cái, nhếch khóe miệng lên. Quả nhiên là không chê vào đâu được, nếu thật sự là do Thành Phi ra tay, vậy thì cũng quá là đáng sợ rồi. Muốn giết một phi tần trong khu vực hậu cung này, thật sự rất khó, nếu không muốn nói là vô cùng khó. Đặc biệt là Lục Quý nhân cũng không phải là con chó con mèo, nàng ta đã từng là một nhân vật có mặt mũi, có địa vị. Thế nhưng, Thành Phi lại làm được điều đó. Quả thật Hoa Thường cảm thấy vô cùng áy náy với cái chết của Lục Quý nhân. Có thể nói, nàng là một nhân tố thúc đẩy Thành Phi động thủ, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lục Quý nhân. Kiếp này, đôi tay thuần khiết trong sạch rõ ràng đã nhuốm màu u tối. Thế nhưng thời khắc này Hoa Thường nghĩ đến nhiều hơn hết vẫn là cảm giác nguy hiểm... Thành Phi có thể làm được chuyện nàng không làm được. Hoa Thường suy nghĩ một chút, nếu như nàng muốn giết Mạnh Cơ, có làm không chê vào đâu được giống như Thành Phi hay không? Đáp án là không thể. Hoa Thường biết rõ là mình không làm được, điều này cũng có nghĩa là nàng vẫn chưa đủ khả năng để khống chế toàn bộ Thượng Dượng cung. Vào cung ba năm, rốt cuộc quyền uy bây giờ của nàng ở Thượng Dương cung có thể đạt tới trình độ nào rồi? Hoa Thường từ từ nhắm mắt lại, không biết là đang suy tư hay là đang ngủ say nữa. --- Kiến Chương cung. Trần Hỉ thận trọng bước nhẹ nhàng vào điện, trong tay nâng tấu sớ mà Hoàng hậu trình lên, thấy Hoàng đế vẫn vùi đầu trên bàn như cũ, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương trình tấu sớ liên quan đến chuyện Lục Quý nhân tự sát lên cho người, Hoàng thượng có muốn xem một chút không?" Hoàng đế ngẩng đầu lên, có thể thấy được vùng mi tâm của hắn vẫn còn vết hằn thật sâu, trong mắt còn có cả tơ máu nhàn nhạt. Hoàng đế không nhận lấy tấu sớ, mà là giơ tay lên xoa bóp cổ của mình, sắc mặt căng thẳng hơi thả lỏng một chút, sau đó mới cầm lấy tấu sớ của Hoàng hậu, đọc nhanh như gió. Trần Hỉ khom người đứng bên cạnh Hoàng đế, dọn dẹp đống tấu chương lộn xộn trên bàn. Chỉ trong chốc lát Hoàng đế đã xem xong, mở miệng nói: "Là do trẫm không đối xử tốt với nàng ấy, cho nên mới có họa như ngày hôm nay. Nếu Nhị Hoàng tử vẫn còn dưới danh nghĩa của nàng ấy, phỏng chừng nàng ấy cũng sẽ không đau buồn đến mức không còn lưu luyến cuộc sống mà treo cổ tự vẫn." Trần Hỉ nhẹ giọng nói: "Suy cho cùng là do Lục Quý nhân suy nghĩ sai đường, hậu cung không thể tham gia vào chính sự chính là giáo huấn từ bao đời nay. Nếu như ai cũng giống như Lục Quý nhân, vì người nhà mà cầu quan cầu tình, vậy thì loạn mất rồi." Hoàng đế lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Bảo Thành Phi chăm sóc Nhị Hoàng tử nhiều một chút, e là trong lòng đứa nhỏ này sẽ khó chịu. Còn Lục Quý nhân, dựa theo quy cách Tiệp dư mà làm lễ hạ táng đi." Trần Hỉ thấp giọng đáp vâng, sau đó nói: "Hoàng hậu nương nương nhiều lần triệu kiến Hiền phi nương nương đến nghị sự, nhưng Hiền phi nương nương đều từ chối. Hoàng hậu nương nương kín đáo phê bình mấy lời, Hoàng thượng thấy sao?" Hoàng đế nhíu mày nói: "Hiền phi đang mang thai, loại chuyện không may mắn này gọi nàng ấy đến làm gì? Hạ chỉ, miễn toàn bộ việc thỉnh an của Hiền phi để nàng dưỡng thai cho thật tốt." Từng câu từng chữ của Hoàng đế đều không nhắc tới Hoàng hậu, nhưng trong giọng nói biểu thị sự bất mãn với Hoàng hậu rất rõ ràng. Tất nhiên Trần Hỉ hiểu rõ, cúi đầu đáp vâng. Hoàng đế đặt bút lông trong tay xuống, có chút không kiên nhẫn, sau đó mở miệng nói: "Cũng đã mấy ngày trẫm không đến thăm Hiền phi, tới Thượng Dương cung thông báo một tiếng, nói tối nay trẫm đến đó dùng bữa." Trần Hỉ mang theo ý cười đáp lời: "Vâng." Mỗi lần Hoàng thượng đến Thượng Dương cung, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Ấn tượng của Trần Hỉ đối với Hoa Thường cũng vô cùng tốt, đương nhiên là Trần Hỉ mong mọi thứ đều thuận lợi. Ngự Thiện phòng. Tiểu thái giám Trương Thanh là một thái giám vẩy nước quét tước rất bình thường ở Thượng Dương cung, nhưng mà bởi vì chịu khó xu nịnh, nên rất được Tổng lĩnh Đại thái giám Lưu Quý Phúc yêu thích. Vì vậy hắn sống cũng không tệ, bình thường mọi người đều gọi hắn là Tiểu Trương. Tiểu Trương vội vã chạy tới Ngự Thiện phòng, nương nương mang thai nên rất kén ăn. Bây giờ nương nương muốn ăn chút điểm tâm, đây chính là đại sự cho nên hắn phải chạy nhanh mới được. Lúc này mới vừa qua giờ Mùi, cũng không phải là thời điểm dùng thiện, cho nên Ngự Thiện phòng rất yên tĩnh. Mấy ngự trù và tiểu thái giám của Ngự Thiện phòng đang ngồi trên bậc thang nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nghe được vài lời khiển trách không tuân thủ quy củ. Đầu bếp Tào là lão nhân ở Ngự Thiện phòng, rất tâm huyết trong việc chế biến những món ăn cổ truyền, nhưng lại không đủ sáng tạo, cho nên địa vị không thấp không cao. Nhiều năm như vậy mà đầu bếp Tào vẫn không nóng không lạnh mà giữ chức vụ ngự trù bình thường, không được thăng chức. Đầu bếp Tào nhìn thấy Tiểu Trương từ xa chạy tới, vội vàng tiến lên nghênh đón, mặt đầy ý cười: "Ôi, đây không phải là Tiểu Trương sao? Sao giờ này lại đến Ngự Thiện phòng vậy?" Tiểu Trương và đầu bếp Tào quen biết nhau đã lâu, bọn họ còn là đồng hương, nên mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Khuôn mặt Tiểu Trương cũng tràn đầy ý cười, miệng lưỡi lưu loát nói: "Nương nương chúng ta đột nhiên muốn ăn món cải xanh thịt bằm nhồi cà, đây chính là chuyện lớn hiếm thấy. Nếu không thì ta vội vã chạy tới đây làm gì." Trên mặt đầu bếp Tào mang theo vui mừng, vội vàng nói: "Còn tưởng là chuyện gì, ta lập tức đi nấu ngay cho nương nương, chờ một khắc là xong rồi." Dứt lời, hắn xoay người gọi mấy tiểu thái giám đến hỗ trợ, rồi vội vàng đi vào Ngự Thiện phòng. Tiểu Trương ngồi chờ trên bậc thang ngoài cửa, thuận tiện tán gẫu với mấy tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu Trương vẫn luôn là tiểu thái giám được mọi người yêu thích, cho dù là ở đâu thì hắn cũng có thể sống thuận buồm xuôi gió. Mà bên trong Ngự Thiện phòng, đầu bếp Tào đang bận đến mức quay vòng vòng. Món cà nhồi không phải là một món tốn nhiều công sức, nhưng mà công đoạn chuẩn bị nhân thịt vẫn cần rất nhiều thời gian. Mấy tiểu thái giám hỗ trợ đã bắt tay vào cắt thịt thái rau, còn đầu bếp Tào thì tự mình cầm dao cắt từng miếng cà, dầu bên trong nồi cũng đã nóng lên. Lúc này, một thanh niên với dáng vẻ ngự trù đi từ bên trong ra, cau mày, hất cằm lên, trầm giọng nói: "Bây giờ cũng không phải là thời điểm dùng thiện, theo quy củ, hiện tại là thời gian tắt lửa, sao có thể tùy tiện nhóm bếp lên vậy hả?" Mấy tiểu thái giám hỗ trợ e dè rụt bả vai lại, nhìn thấy vị hung thần ác sát này liền có chút sợ hãi. Động tác trong tay đầu bếp Tào vẫn không dừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lên tiếng nói: "Hà cớ gì mà lúc nào Ngụy Tổng quản đại nhân cũng nhìn ta chằm chằm vậy, chẳng lẽ ngoài giờ cơm ra thì ngự trù không được đốt lửa hay sao? Cũng không thấy Ngụy đại nhân đi nhắc nhở từng người một như thế." Ngụy Tổng quản là đại tổng quản chuyên quản lí ngự trù của Ngự Thiện phòng, cũng xuất thân từ ngự trù, bởi vì có chút bí quyết, cho nên dù tuổi đời còn trẻ nhưng hắn đã có được địa vị cao. Từ khi hắn còn là ngự trù thì đã bất hòa với đầu bếp Tào, đương nhiên lúc nào hắn cũng tìm đầu bếp Tào để gây phiền toái. "Quy củ được đề ra là để cho mọi người tuân thủ, vì sao phải luôn quan sát người khác à? Ngẫm lại xem bản thân ngươi làm có đúng hay không, lại còn dám già mồm?" Gương mặt Ngụy Tổng quản đầy nghiêm túc, ngôn từ chính nghĩa. Đầu bếp Tào để quả cà đã được cắt gọt gọn gàng trong tay xuống, nhíu mày, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, cười nói: "Ngụy Tổng quản thật là một người tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, xem ra lần này thuộc hạ đã làm sai rồi. Ai bảo thuộc hạ hay mềm lòng, Kỳ Hiền phi nương nương của Thượng Dương cung muốn ăn cà nhồi, thuộc hạ liền vâng lời làm ngay. Tổng quản giáo huấn rất đúng, vậy thuộc hạ không cần làm nữa, từ chối Kỳ Hiền phi nương nương là được." Ngụy Tổng quản vừa nghe thấy tên Kỳ Hiền phi thì liền tối sầm mặt mũi, hắn cứ nghĩ rằng đây là do đầu bếp Tào muốn lấy lòng tiểu chủ nào đó nên mới làm đồ ăn. Dù sao thì cà nhồi cũng không phải là món ăn cao sang gì, không nghĩ tới đây lại là món mà Kỳ Hiền phi chỉ đích danh muốn ăn! Toàn hậu cung ai mà không biết Kỳ Hiền phi nương nương kia chứ? Quý nữ thế gia, chủ quản một cung, ngay cả Hoàng hậu cũng không dám lớn tiếng với nàng. Vị chủ nhân này đang mang thai nên khẩu vị không tốt. Ngay cả Hoàng thượng và Thái hậu đều thường xuyên hỏi thăm, khó khăn lắm thì Kỳ Hiền phi mới muốn ăn chút gì đó, nếu bị hắn quấy nhiễu thì hắn cũng không cần sống nữa. Cơ mặt Ngụy Tổng quản giật giật mấy cái, trưng ra khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói: "Tào lão ca nói gì vậy, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ, lão đệ ta đùa với lão ca tí thôi mà." Nụ cười của đầu bếp Tào rạng rỡ như Phật Di Lặc, lên tiếng nói: "Không, không, Ngụy Tổng quản vừa mới giáo huấn rất phải, thuộc hạ cảm thấy vô cùng có lý. Vừa hay tiểu thái giám của Thượng Dương cung vẫn còn đang chờ ở ngoài cửa, vậy thuộc hạ đi thông báo một tiếng, nhất định phải để cho Kỳ Hiền phi nương nương biết được Ngụy Tổng quản nghiêm cẩn, không hề qua loa một chút nào." Ngụy Tổng quản vội vàng tiến lên kéo ống tay áo của đầu bếp Tào, liền xuống nước, thấp giọng nói: "Tào lão ca làm gì vậy, chúng ta là nô tài, đương nhiên là phải tuân theo ý chỉ của Kỳ Hiền phi nương nương rồi, nhanh nhanh làm cà nhồi đi, đừng để cho Kỳ Hiền phi nương nương và tiểu Hoàng tử trong bụng bị đói, Tào lão ca nói xem có đúng hay không? Cho lão đệ chút mặt mũi với." Đầu bếp Tào hừ một tiếng, chậm rãi xoay người tiếp tục nấu cà. Ngụy Tổng quản lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, niềm nở lui về sau đầu bếp Tào phụ giúp một tay.
|