Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 28: Thục phi có thai
Edit: Du Quý phi.Beta: Dương Hiền dung.Cung nữ và thái giám vừa ra cửa tìm Thái y thì gặp Hoàng thượng đúng lúc mới hạ triều, đang đi thẳng đến Vị Ương cung. Vì gần đây cứ cách mấy ngày Hoàng đế lại đi thăm Tam Hoàng tử, sự sủng ái đối với hài tử của chính thất này đều biểu lộ hết ra ngoài. Hoàng đế đang đi thì thấy mấy cung nữ thái giám vội vội vàng vàng kia có phần quen mắt, mà các cung nữ thái giám nhìn thấy thánh giá từ xa thì lập tức quỳ gối một bên, yên lặng chờ thánh giá đi qua. Loan giá của Hoàng đế đi đến nơi này thì liền hô dừng, Hoàng đế ngồi trên loan giá hỏi: "Các ngươi là cung nữ thái giám của Vị Ương cung à?" Một thái giám hơi quá trung niên đứng đầu trả lời: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng, bẩm Hoàng thượng, bọn nô tài là người của Vị Ương cung." Hoàng đế tò mò hỏi: "Các ngươi muốn đi đâu, sao lại vội vàng thế?" Mấy thái giám cung nữ khó xử nhìn nhau vài lần, sau đó ngập ngừng trả lời: "Hôm nay các vị phi tần tới Vị Ương cung thỉnh an, hình như Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương có chút tranh chấp, Thục phi nương nương ngất xỉu nên bọn nô tài phụng mệnh đi thỉnh Thái y." Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, lại nhìn trên mặt mấy thái giám cung nữ đang chảy mồ hôi lạnh, phất phất tay nói: "Đi nhanh đi." Sau đó nói với thái giám của mình: "Đến Vị Ương cung, nhanh một chút." "Vâng, thưa Hoàng thượng." --- Trong Vị Ương cung. Các cung nữ đã sớm nâng Thục phi tới giường ở thiên điện kế bên chính điện, các vị phi tần cũng chưa rời đi, đều ở lại chính điện, còn Ôn Tần ở bên cạnh chăm sóc Thục phi. Sắc mặt Hoàng hậu lạnh băng, các phi tần khác cũng không dám nói nhiều, không khí xung quanh vô cùng gượng gạo. Tiếp đó có tiếng tiểu thái giám vang lên ngoài điện: "Hoàng thượng giá lâm!" Tay Hoàng hậu run một chút nhưng vẫn đoan trang đứng dậy, gấp rút nói: "Các vị tỷ muội mau ra nghênh giá." Hoàng hậu dẫn theo các vị phi tần đến cửa cung, đồng loạt nhún người hành lễ: "Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoàng đế từ trên loan giá đi xuống, nâng Hoàng hậu dậy, ôn nhu nói: "Tất cả miễn lễ." Các phi tần thấy Hoàng thượng đối đãi với Hoàng hậu khác biệt, tâm tình đều không giống nhau. Hoàng thượng nắm tay Hoàng hậu, vừa đi vừa nói: "Trẫm vừa tới, nghe nói Hoàng hậu và Thục phi xảy ra tranh chấp? Tại sao Thục phi lại ngất xỉu?" Hoàng hậu theo phản xạ muốn quỳ xuống thỉnh tội, Hoàng đế liền nâng lên, nhíu mày nói: "Hoàng hậu không cần như thế, vào điện rồi hẵng nói cho rõ." Hoàng hậu nhìn thái độ của Hoàng đế, cảm giác khẩn trương trong lòng giảm đi một chút, trên mặt cũng mang vài phần ôn nhu cảm động. Vào điện, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng ngồi ở trên, các phi tần hành lễ xong từng người ngồi xuống. Hoàng đế trầm giọng lên tiếng: "Lúc trẫm đến đây đã nghe thấy có chuyện, rốt cuộc các ngươi đã nháo ra chuyện gì rồi?" Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía hỏi: "Sao lại không thấy Trịnh Phi?" Các phi tần đều cúi đầu không nói, Hoàng hậu thấp giọng giải thích: "Trịnh Phi muội muội mới làm mẫu thân, lúc nào cũng nhớ tới Nhị Hoàng tử. Thiếp nghĩ Nhị Hoàng tử sắp học xong nên cho nàng ấy về cung trước." Hoàng đế ôn nhu nhìn Hoàng hậu, đưa tay vỗ vỗ tay Hoàng hậu, an ủi nói: "Tính tình Trịnh Phi nàng cũng biết, nàng có thể vì nàng ấy mà suy nghĩ như thế, trong lòng trẫm rất an tâm." Hoàng hậu ngượng ngùng cười nhẹ, cúi đầu không nói nữa. Hoàng đế quay đầu nhìn các vị phi tần phía dưới, nghiêm túc nói: "Chuyện của Thục phi là như thế nào? Tại sao lại phát sinh tranh chấp với Hoàng hậu? Sao lại bị té xỉu?" Trong lòng Hoa Thường kêu khổ, nàng không muốn phải xuất đầu lộ diện nhưng Hoàng đế lại muốn hỏi rõ ràng sự việc giữa hai người Hoàng hậu với Thục phi. Bây giờ một người ở trong cuộc không tiện mở miệng, người còn lại thì đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Mà trong những người còn lại thì chỉ có nàng có phân vị cao nhất. Hoa Thường phải căng da đầu đứng dậy, nhún người hành lễ nhẹ nhàng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng... Hôm nay Hoàng hậu tỷ tỷ và Thục phi tỷ tỷ chỉ nói qua lại một hai câu. Người cũng biết Thục phi tỷ tỷ tính tình quật cường, nhất thời xúc động liền quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng hậu nương nương cũng không kêu nàng đứng lên, hiện tại thời tiết khắc nghiệt, thân thể Thục phi tỷ tỷ gầy yếu lại phải quỳ một thời gian nên Thục phi tỷ tỷ đã ngất xỉu." Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, quay đầu hỏi: "Hoàng hậu, lần này là nàng không đúng rồi. Nàng đối xử với Trịnh Phi rộng lượng nhưng đối với Thục phi sao lại hẹp hòi như thế? Thân thể Thục phi yếu đuối, nếu như nàng ấy có nói lời nào bất kính với nàng, nàng cũng không cần phạt quỳ, trừng phạt qua loa là được. Nàng ấy là người duy nhất đứng trong hàng tứ Phi, sao có thể tuỳ tiện xử phạt thân thể nàng ấy được?" Hoàng hậu vừa nghe những lời này, vành mắt liền ửng đỏ, nói Hoàng đế thiên vị Thục phi quả thật không sai, nàng đâu có phạt quỳ nàng ta? Là Thục phi tự quỳ! Thế mà giờ đều quy về lỗi của nàng. Hoàng hậu cũng biết không thể đôi co với Hoàng đế, Hoàng đế thích ai thì người đó đúng. Hoàng hậu đứng dậy, đoan trang hành lễ, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Là thần thiếp sai, xin Hoàng thượng bớt giận." Hoàng đế thấy vành mắt ửng đỏ của Hoàng hậu thì mủi lòng nên cũng thở dài an ủi: "Không phải là trẫm răn dạy nàng, chỉ là nàng thân làm chủ lục cung, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không phải so đo với phi tần, như vậy khác nào tự biến mình thành người không khoan dung độ lượng." Uất ức trong lòng Hoàng hậu chỉ sợ không ai hiểu rõ. Làm chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ, nói thì dễ nghe chứ trên thực tế thì nàng làm Hoàng hậu cũng không thể tuỳ ý xử trí phi tần, phi tần được sủng ái chống đối nàng cũng phải nhịn. Bằng không nàng lại là người bụng dạ hẹp hòi, Hoàng hậu không khoan dung độ lượng. "Thần thiếp xin ghi nhớ lời Hoàng thượng chỉ bảo." Hoàng hậu nín nhịn chua xót nhún người hành lễ, khuôn mặt mỉm cười gượng gạo. Hoàng đế gật đầu đứng lên nói: "Trẫm đi xem Thục phi, Thái y đã tới chưa?" Cung nữ Thuý Lâu bên cạnh Hoàng hậu quỳ xuống trả lời: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái y đã tới rồi, đang ở ngoài cửa chờ truyền chỉ." "Truyền!" Hoàng đế xoay người đến thiên điện. Hoàng hậu nhìn thoáng qua phi tần phía dưới, nhíu mày, tiếp tục nói: "Các ngươi đều về trước đi, nhiều người ở Vị Ương cung như vậy cũng không làm được gì." Lan Tiệp dư mỉm cười, dịu dàng nói: "Tần thiếp lo lắng cho thân thể của Thục phi nương nương. Nếu bây giờ hồi cung trong lòng tần thiếp lại lo nghĩ. Chi bằng tần thiếp ở lại đây chờ tin tức thì tốt hơn." Khuôn mặt Hoàng hậu lạnh băng liếc nhìn Lan Tiệp dư một cái, nói: "Tuỳ ngươi vậy." Muốn nhìn bổn cung bị chê cười ư? Bổn cung còn đang chờ tới ngày Đại Công chúa lớn lên ngươi còn phải tới đây cầu cạnh bổn cung đấy. Dứt lời, Hoàng hậu xoay người đến thiên điện. Hoa Phi và Ninh Quý tần liếc nhìn nhau, không biết nên đi chỗ nào. Ninh Quý tần thấp giọng mở miệng nói: "Hoa Phi tỷ tỷ, hay là chúng ta vào xem thử đi?" Hoa Phi cân nhắc, các nàng là phi tần địa vị cao nên cũng có thể đi vào, chỉ sợ đắc tội với Hoàng hậu thôi. Nhưng ở trước mặt Hoàng đế thật ra cũng có thể biểu hiện một chút quan tâm tỷ muội tình thâm. "Bổn cung cũng rất lo lắng cho thân thể của Thục phi tỷ tỷ. Chi bằng như thế này, Ninh Quý tần, Ôn Tần và ta sẽ vào xem. Còn các tỷ muội khác trước tiên cứ ở đây chờ đã." Hoa Thường thấp giọng chậm rãi nói. Các phi tần khác nhìn nhau, oanh oanh yến yến đứng dậy hành lễ: "Làm phiền Hoa Phi tỷ tỷ." Hoa Thường dẫn theo Ninh Quý tần và Ôn Tần bước vào thiên điện. Tốp năm tốp ba Thái y đang bắt mạch cho Thục phi, Hoàng đế và Hoàng hậu đều ngồi ở một bên. Đám người Hoa Thường trầm tĩnh hành lễ, sau đó yên lặng đứng chờ ở một bên. Một lão Thái y dùng tay trái sờ chòm râu bạc của mình, tay phải cẩn thận bắt mạch trên vải gấm màu trắng. Sau đó lão nhíu mày, Hoàng đế lo lắng hỏi: "Hồ Thái y, thân thể Thục phi có gì không ổn sao?" Lão Thái y lắc đầu nói: "Y thuật của thần không tinh, nên để Lý Thái y khám lại lần nữa." Một Thái y tương đối trẻ tuổi kính cẩn tiến lên, quỳ trên mặt đất, bắt đầu bắt mạch cho Thục phi nằm ở trên giường. Trong lòng Hoa Thường có chút dự cảm, bắt mạch nhiều lần như vậy, nếu không phải bệnh nặng thì chính là... có hỉ. Sau khi Lý Thái y bắt mạch xong liền đi đến chỗ Hồ Thái y và các Thái y khác thấp giọng thảo luận. Hoàng đế nôn nóng, ngón tay không nhịn được mà gõ gõ lên ghế không ngừng. Lại một lát sau, mấy Thái y đều quỳ trên mặt đất, đứng đầu là Hồ Thái y vẻ mặt vui mừng: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Mạch tượng Thục phi lưu loát, như chỉ khéo đẩy qua lại, sức mạch trơn tru như chuỗi hạt châu lăn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Hoạt mạch. Thục phi nương nương đã có hỉ rồi ạ!" Hoàng hậu hoa dung thất sắc [1], đám người Ninh Quý tần cũng vô cùng kinh ngạc. [1] Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.Hoàng đế ngây người, sau đó cười haha: "Có hỉ, có hỉ, trời cao chiếu cố trẫm! Thưởng! Tất cả đều thưởng!" Dù trong lòng nghĩ như thế nào, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng." Tất nhiên Hoa Thường suy nghĩ càng nhiều. Lúc trước nghe nói Hoàng thượng sủng Thục phi, nhưng khi nàng tiến cung thì Hoàng hậu mang thai, rồi ngay cả nàng cũng thu hút vài phần chú ý của Hoàng đế nên sự sủng ái của Thục phi có vẻ không được nhiều lắm. Thế nhưng việc của Thục phi hôm nay đã làm Hoa Thường chân chính thấy được sự sủng ái của Hoàng đế đối với nàng ấy, có thể khiến Hoàng đế không chút do dự quở trách Hoàng hậu mà thiên vị Thục phi đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Hiện giờ Thục phi có thai, Hoàng đế lại nói trời cao chiếu cố, phỏng chừng Hoàng hậu đã tức giận tới mức hoảng sợ rồi. Hoàng đế cũng không quan tâm người khác suy nghĩ gì, lưu loát hạ lệnh: "Lệnh cho Tiền Thái y chuyên phụ khoa và Hồ Thái y ngày ngày bắt mạch cho Thục phi. Từ nay trẫm sẽ giao Thục phi cho hai người bọn họ." "Trước khi Thục phi tỉnh dậy, mọi người đừng làm ồn, hãy an bài thật tốt đi." "Hoàng hậu, thai này của Thục phi tới cũng không dễ dàng gì nên nàng phải dốc hết sức lực chăm sóc nàng ấy thật tốt. Người mang thai tính tình dễ nóng giận nàng cũng đã biết rồi." Hoàng hậu tươi cười, ôn nhu nói: "Vâng. Thần thiếp hiểu rõ." Hoàng đế nhìn về phía Hoa Thường nói: "Tính tình Thục phi hợp với nàng và Ôn Tần. Trẫm lo lắng sau khi mang thai tính tình nàng ấy thất thường nên hai người các nàng hãy nói chuyện với nàng ấy nhiều một chút, giúp nàng ấy giải khuây." Hoa Thường và Ôn Tần nhún người hành lễ: "Chuyện đó là tất nhiên, Hoàng thượng yên tâm." Tin tức Thục phi có thai đã lan truyền toàn bộ hậu cung, khiến mặt hồ nổi sóng.
|
Chương 29: Xuất hiện điềm xấu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Huyền Hiền nghi.Beta: Mai Thái phi.Bầu trời trong xanh, nắng ấm áp, ngày thật nhẹ nhàng và yên tĩnh. Tiêu Phòng cung. "Hai vị muội muội còn nhớ đến vị tỷ tỷ này mà đến thăm, tỷ thật cảm kích vô cùng". Trên giường bệnh, khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của Thục phi lộ ra vài phần tái nhợt, khoé miệng mang theo ý cười nhu hoà. Hoa Thường bước đến gần, lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ sao lại nói những lời như thế này, muội thấy sắc mặt của tỷ không được tốt lắm, tỷ có chỗ nào không khoẻ sao? Tỷ không nên quá để ý, người mang thai có nhiều điều cần kiêng kị, tỷ phải bảo trọng thân thể cho thật tốt mới được". Ôn Tần đứng ở phía sau cũng gật đầu phụ họa: "Hoa tỷ tỷ hãy mau khuyên nhủ Hà tỷ tỷ, hai ngày này thân thể của Hà tỷ tỷ không khoẻ, tâm trạng cũng không tốt, muội khuyên như thế nào cũng không có tác dụng". Hoa Thường vén váy lên, ngồi xuống bên mép giường của Thục phi, cầm tay của nàng ta, nhíu mày nói: "Tỷ tỷ bị làm sao vậy? Cầu mong nhiều năm như thế, bây giờ mới được mang thai, tâm trạng Hoàng thượng cũng rất vui mừng, cái gì cũng nghĩ đến tỷ tỷ trước tiên, đối với tỷ tình thâm nghĩa trọng. Tỷ còn có điều gì lo nghĩ sao?" Thục phi cúi đầu, lệ tràn khóe mi, cung nữ bên cạnh vội vàng tiến lên dùng khăn ướt lau nước mắt, rồi đứng bên cạnh khuyên nhủ vài câu. Thục phi cố gắng kiềm nước mắt lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Thường cười cười nói: "Khiến muội muội chê cười rồi". Hoa Thường khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc là tỷ bị làm sao vậy? Làm cho muội thật lo lắng". Trên búi tóc của Thục phi chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt giản dị, làm tôn thêm vài phần yếu đuối mỏng manh, thấp giọng nói: "Khi tỷ nghe mình mang thai cũng vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy đời này sống cũng đã không làm cho Hoàng thượng thất vọng. Chỉ là Thái y nói thân thể của tỷ suy nhược, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng thật tốt, nếu không khi sinh sẽ rất nguy hiểm". Hoa Thường nhíu mày nói: "Nghiêm trọng như thế sao? Muội thấy tuy rằng thân thể tỷ gầy yếu, nhưng cũng không đến mức như vậy". Ôn Tần cũng khuyên nhủ: "Muội cũng thấy vậy, tất cả đều là do Thái y nói quá lên, đến khi mẫu tử tỷ tỷ bình an vượt qua, tất cả đều là do công lao của Thái y, nếu có điều gì bất ổn xảy ra, Thái y lại lấy cớ này mà đổ trách nhiệm". Vành mắt Thục phi lại đỏ lên, thấp giọng nức nở: "Bây giờ tỷ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, cũng tại bản thân đã lớn tuổi, nếu lúc sinh gặp khó khăn thì phải làm thế nào". Hoa Thường thật muốn cười khinh bỉ, năm nay Thục phi cũng chỉ mới 26 tuổi, thế mà ở cổ đại đã là sản phụ cao tuổi rồi. Hoa Thường nâng Thục phi dậy, để cho nàng ta dựa vào tấm đệm mềm ở sau lưng, nhẹ nhàng khuyên giải: "Tỷ tỷ càng suy nghĩ nhiều, đối với thân thể lại càng không tốt, nếu tỷ không nghĩ cho chính mình cũng phải nghĩ cho tiểu Hoàng tử trong bụng của mình". Sắc mặt Thục phi tái nhợt, khoé mắt đỏ bừng, vừa có vẻ đáng thương, vừa có vẻ đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại tức giận dị thường: "Hoa muội muội có điều không biết, cách hai ngày Hoàng hậu lại đến thăm ta một lần, lời ngoài ý trong đều muốn bổn cung bảo dưỡng thân thể cho thật tốt, nếu thai nhi trong bụng có chuyện gì thì bổn cung mang tội lớn. Hài tử của bổn cung thì có liên quan gì đến nàng ta chứ". Lúc này Hoa Thường mới hiểu rõ nguyên nhân, vốn dĩ Thái y đã nói quá lên, lại thêm Hoàng hậu ở bên cạnh nói ra nói vào kích thích, bản thân Thục phi là người hay suy nghĩ nhiều, hiện tại lại đang mang thai, cảm xúc càng lên xuống kịch liệt hơn. Từ các nguyên nhân cộng lại tạo nên một Thục phi có dáng vẻ như hiện tại. Hoa Thường thấp giọng nói từng chữ một: "Tỷ tỷ, tỷ nghe muội nói một lời, hiện tại không có gì quan trọng hơn thai nhi trong bụng của tỷ. Thái y chỉ là nói quá lên, lúc trước khi Hoàng hậu nương nương có thai, không phải Thái y cũng nói cái này không tốt, cái kia không nên sao, mà cũng không thấy Hoàng hậu nương nương gặp chuyện gì không tốt". Hoa Thường nhìn thoáng qua bộ dạng tiều tụy của Thục phi, lại nói: "Theo muội suy đoán, tỷ định ở trước mặt Hoàng thượng tố cáo tội trạng của Hoàng hậu, đúng không?" Thục phi kinh ngạc: "Sao muội biết được?" Trên mặt Hoa Thường cũng thêm vài phần buồn bực, nói: "Người có thể khiến cho tỷ tỷ trở nên buồn bã tiều tụy như thế, ngoại trừ Hoàng thượng ra, còn có thể có ai khác sao?. "Muội lại đoán, tỷ định ở trước mặt Hoàng thượng tự đâm vào tường, đúng không?" Thục phi trầm mặc, gật gật đầu, nói: "Những điều muội muội nghĩ, tỷ hiểu rõ. Có lẽ Hoàng hậu có ý tốt, nhưng không phải, nàng ta muốn làm cho Hoàng thượng thấy nàng ta một bụng khoan dung rộng lượng. Ngược lại bổn cung nghi ngờ, ở trước mặt Hoàng thượng mà ta nói Hoàng hậu không đúng, thì ta là người có vẻ như không biết lễ nghĩa, không biết tốt xấu". Hoa Thường cầm tay Thục phi, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ đừng tức giận. Hoàng thượng sủng ái tỷ nhiều người mong còn không được, hiện tại tỷ lại có thai, dù người đó là Hoàng hậu cũng phải hâm mộ tỷ, sao tỷ lại tự tìm buồn phiền vào người?" Ôn Tần cũng tiếp lời: "Hà tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ nói rất có lý. Mặc kệ như thế nào, tỷ cứ yên tâm, bảo trọng thân thể". Thục phi rũ mi xuống, mấp máy môi nói: "Là tỷ tỷ không đúng". Sau đó lại từ từ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Hoa Thường và Ôn Tần nói: "Các muội có giận tỷ không?" Hoa Thường nói: "Sao tỷ tỷ lại nói ra lời này?" Vành mắt Thục phi đỏ lên, nước mắt rưng rưng khóc nói: "Tỷ biết, tình cảm của hai vị muội muội đối với Hoàng thượng cũng không thua kém gì so với tỷ. Tỷ được nhận nhiều như thế, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, không thoả mãn, nhờ hai muội muội tốt bụng đến khuyên nhủ an ủi tỷ, nếu không tỷ cũng không có chỗ dung thân". Hoa Thường ôn nhu cười, vẻ mặt nhuộm đầy bi thương, lại mang theo ý cười: "Tỷ tỷ, nếu muội nói không có một chút oán giận nào, đó là giả. Nhưng muội là phi tần của Hoàng thượng, mọi chuyện nên vì Hoàng thượng mà suy nghĩ. Hoàng thượng vui vẻ, muội cũng sẽ vui vẻ. Hoàng thượng đau khổ, muội sẽ đau khổ. Tỷ tỷ nhận được thánh sủng khiến nhiều người đỏ mắt ganh tỵ, nhưng bọn muội và tỷ tỷ là tỷ muội tình thâm, há có thể chỉ vì tranh giành thánh sủng, mang long thai mà trở nên phai nhạt?" "Tỷ tỷ có thể nghĩ đến bọn muội như vậy, là thật sự trong lòng tỷ tỷ có muội và Ôn muội muội, sao muội có thể oán hận tỷ tỷ được?" Ôn Tần cũng phụ hoạ theo gật đầu thật mạnh nói: "Tuy muội không nói nhưng trong lòng muội cũng nghĩ giống như Hoa tỷ tỷ. Thánh sủng ai mà không muốn, nếu không đạt được, trong lòng liền sinh ra oán hận như thế thì sao xứng với xuất thân nữ nhi của thế gia vọng tộc, phi tần hoàng gia". Hoa Thường và Ôn Tần liếc nhau, cười: "Huống chi, muội và Ôn muội muội đã hơn so với rất nhiều người, nếu vẫn không thoả mãn lòng tham, thì đến cả ông trời cũng xem không vừa mắt". Thục phi nhịn không được khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Tỷ vào phủ bảy năm, tiến cung bốn năm, trải qua mười một năm mới có thể gặp được hai vị muội muội, cũng xem như kiếp này của tỷ đã sống không uổng". Ôn Tần khuyên nhủ: "Tỷ tỷ nói bậy gì vậy, đừng khóc, phải nghĩ đến tiểu Hoàng tử trong bụng, những ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau". Hoa Thường cũng tiếp lời: "Hôm nay vừa đúng ngày đẹp trời, không bằng chúng ta ra cửa tản bộ, không phải Thái y cũng có nói sao, vận động nhẹ có lợi cho sức khoẻ thân thể". Thục phi cũng nín khóc, mỉm cười: "Ở gần muội muội, giống như được uống thuốc tiên, tỷ cảm thấy thông suốt, thoải mái, nhất định phải đi ra ngoài thưởng lãm một chút". Hoa Thường cũng cười nói: "Vậy muội sẽ đến mỗi ngày, đến lúc đó tỷ có thấy phiền cũng vô dụng, muội sẽ ăn vạ ở đây không chịu đi đâu". Ôn Tần cũng bộc lộ tính tình tiểu hài tử, hỏi: "Muội ở tại Tiêu Phòng cung này, cũng muốn vui đùa ăn vạ không đi, như thế có tốt không?" Một nhóm ba người cùng cười vang. Kiến Chương cung. Trong lò hương khói nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, trên bàn để hai chồng tấu chương thật dày. Một lão thái giám từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một cái khay màu đỏ, các họa tiết hoa hải đường được mạ vàng, bên trong là thẻ bài của các phi tử. "Tham kiến Hoàng thượng, người bên Thị Tẩm giám đến hỏi, hôm nay lật thẻ bài của vị phi tần nào?" Lão thái giám quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên nâng cao khay gỗ qua đầu. Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, quay đầu lại nhìn những thẻ bài nói: "Hôm nay chọn Thượng Dương cung đi". Lão thái giám dập đầu phụng lệnh, hai tay bưng khay gỗ tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đại thái giám Trần Hỉ bên người Hoàng đế đối với tâm tư của Hoàng thượng rõ như lòng bàn tay, quan hệ của hai người lại không đơn giản, Trần Hỉ cười khanh khách mở miệng nói: "Hoàng thượng đặc biệt thiên vị Hoa Phi nương nương". Hoàng đế liếc nhìn Trần Hỉ một cái, cười nói: "Ngươi đúng là già rồi hóa ra nhiều tâm tư. Trẫm đối với Hoa Phi nương nương đúng là có vài phần bất đồng". Trần Hỉ cúi người: "Mấy ngày nay tâm trạng của Thục phi nương nương vẫn luôn không tốt, Thái y đều nói là do tâm trạng ưu buồn tích tụ thành, không phải Hoàng thượng cũng tố thủ vô sách sao? (không có cách gì). Kết quả Hoa Phi nương nương đến thăm vài lần, Thục phi nương nương lập tức chuyển buồn thành vui, nghe nói hôm nay còn tản bộ giải khuây ở Ngự Hoa viên". Hoàng đế dùng ngón tay gõ gõ bàn, nói: "Trẫm chính là thích Hoa Phi ở chỗ biết tiến lui có chừng mực, đoan trang thục duệ [1]. Còn Thục phi, trẫm thực sự thích nàng yêu nàng, nhưng với tính tình này của nàng, có khi có thể làm trẫm tức chết". [1]: Chỉ người có đức tính ngay thẳng, nghiêm túc, hiền lành, thông tuệ.Trần Hỉ vui vẻ cười híp cả mắt: "Không phải Hoàng thượng chỉ để ý đến nhân tài có thể làm Hoàng thượng tức giận sao?" Hoàng đế bất đắc dĩ cười: "Cái gì ngươi cũng biết". Hoàng đế híp mắt cười, thở dài nói: "Hiện tại trẫm đã được thoả mãn, Hoàng hậu có đích tử, sủng phi cũng có long thai, đây chính là con nối dõi hưng thịnh, đúng là trời cao bảo hộ mà". "Hiện tại Hoàng hậu hành sự có chút ngông cuồng, tuy trẫm rất không hài lòng nhưng dù sao cũng là thê tử kết tóc, hoạn nạn có nhau, trẫm luôn nhớ những điểm tốt của nàng. Phi tần tuy không có quá nhiều, nhưng nhìn chung cũng hoà thuận với nhau, lại có thêm một Hoa Phi phẩm hạnh đoan chính, không có chỗ nào khiến cho người khác bắt bẻ được, trẫm cảm thấy, so với Tiên đế, trẫm may mắn hơn nhiều". Trầm Hỉ cúi đầu nói: "Tất cả đều nhờ vào Hoàng thượng, Thái hậu có cái nhìn độc đáo, lại quản giáo đúng cách". Hoàng đế cười cười, đường nét cương ngạnh trên gương mặt tựa hồ cũng có vài phần tự đắc: "Truyền chỉ của trẫm, trẫm nhớ rõ Công bộ thị lang đã trống trong một đoạn thời gian, cho Hà Đồng bổ sung vào chỗ trống. Bổ nhiệm Giám sát sử Hoa Lâm làm Lâm Nghi". Trần Hỉ hành lễ: "Dạ." Hà Đồng là đường huynh bà con xa của Thục phi, mà Hoa Lâm thì không cần phải nói, xem họ của hắn là cũng đủ biết. Hoàng đế xoay xoay chiếc ban chỉ bạch ngọc trên tay, thấp giọng nói: "Nhưng thật ra trẫm cảm thấy Hoa Phi và các phi tần tiến cung lần này đúng là có chút phúc khí, từ lúc các nàng tiến cung, Hoàng hậu liền mang thai, sinh hạ cho trẫm đích trưởng tử, vừa mới qua mấy ngày, Thục phi cũng hoài thai". Trần Hỉ khen tặng nói: "Nói đến cùng vẫn là nhờ Hoàng thượng ngài có phúc khí". "Cái gì ngươi cũng có thể nói." Hoàng đế cười mắng. Hoàng thượng cười cười liền ho khan một trận, Trần Hỉ vội vàng dâng trà lên, sau đó nhẹ nhàng đấm lưng cho Hoàng đế, quan tâm nói: "Gần đây Hoàng thượng bị bệnh ho, nên truyền Thái y đến chuẩn đoán đi". Hoàng đế chậm rãi dừng ho khan lại, vẫy vẫy tay nói: "Không cần, hẳn là mùa hè nóng bức trẫm có chút tham lạnh, nên nhiễm chút phong hàn mà thôi, không phải Thái y đã kê đơn rồi sao". Trần Hỉ lo lắng nói: "Hoàng thượng bảo trọng long thể". Hoàng đế gật gật đầu: "Thuốc của hôm nay còn chưa uống, cho người dâng lên đi". Trần Hỉ đáp: "Vâng". Sau đó vẫy vẫy phất trần, ra lệnh cho tiểu thái giám phía dưới truyền thuốc lên. Hoàng thượng đè lại ngực nói: "Nói đến cũng rất kỳ lạ, hôm nay đột nhiên nóng lên, ngày hè như thế này thật khó trải qua". Trần Hỉ vỗ vỗ ngực giúp Hoàng đế thông khí, nói: "Hoàng thượng ngài vẫn luôn sợ nóng, mỗi khi đến ngày hè thân thể liền khó chịu, mùa hè này lại càng thêm nghiêm trọng". Hoàng đế gật đầu, lại ho khan vài tiếng: "Vậy hôm nay không đi Thượng Dương cung nữa, thân thể trẫm không khỏe, không nên lây bệnh cho Hoa Phi, để Hoa Phi tự mình nghỉ ngơi đi". Trần Hỉ đáp: "Vâng, nô tài cho người đi truyền chỉ ngay". Ban chỉ Phất trần
|
Chương 30: Trời sập
Edit: Nguyệt Phi.Beta: Tiên Thái Phi.Thượng Dượng cung. Hoa Thường cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với ý chỉ truyền tới từ Kiến Chương cung. Hoa Thường khẽ cười dịu dàng, lấy ra một cái hà bao lụa tơ tằm thêu hoa sen bằng chỉ bạc đưa cho tiểu thái giám, nhẹ nhàng nói: "Bổn cung có chuyện thỉnh giáo công công, vừa nãy có thái giám tới truyền chỉ nói hôm nay Hoàng thượng sẽ đến đây. Hiện tại cũng chưa được một canh giờ, sao lại thay đổi nhanh như vậy, có phải bổn cung đã làm sai điều gì không?" Tiểu thái giám nhận lấy hà bao, nhét vào trong tay áo, mặt đầy vui vẻ, cúi đầu khom người: "Tạ nương nương ban thưởng. Nương nương không cần lo lắng, hôm nay long thể Hoàng thượng đột nhiên khó chịu, chỉ sợ lây bệnh cho nương nương nên mới truyền ý chỉ như vậy. Hôm nay Hoàng thượng cũng muốn nghỉ lại ở Kiến Chương cung, không truyền phi tần đến thị tẩm." Hoa Thường rũ mắt xuống, khẽ cười: "Công công vất vả rồi." Tiểu thái giám cười khiêm tốn hành lễ: "Làm gì có, nếu nương nương không còn chuyện gì nữa, nô tài phải trở về phục mệnh đây." Hoa Thường cười nhu hòa: "Công công đi thong thả." Tiễn tiểu thái giám truyền chỉ xong, Hoa Thường vịn tay Lan Chi quay về trong điện. Ngồi trên nhuyễn tháp, Hoa Thường nhấp một ngụm Lão Quân Mi [1], thấp giọng nói: "Long thể Hoàng thượng không khỏe, bổn cung vô cùng lo lắng, một lát phân phó Ngự Thiện phòng làm mấy món đồ bổ, sai người đưa đi." [1] Lão Quân Mi: Tên một loại trà.Lan Chi phúc thân đáp lời. Vốn Hoa Thường nghĩ rằng bệnh tình của Hoàng thượng chỉ là nhất thời nên cũng không để trong lòng, chẳng qua ngoài mặt giữ chút thể diện mà thôi. Không ngờ bệnh tình Hoàng thượng lại ngày qua ngày, sau một tháng thân mình gầy yếu hẳn, không xuống giường được. Kiến Chương cung. Thái hậu vội vã chạy tới, tiểu thái giám còn chưa kịp lên tiếng, Thái hậu đã nhanh chân bước xuống từ phượng liễn đi vào bên trong, phong thái đoan trang trước kia không còn một chút nào nữa, ngay cả búi tóc cũng có vài phần lộn xộn. Chư vị phi tần hậu cung đều đang hầu ở bên ngoài Kiến Chương cung, thấy Thái hậu đến thì đồng loạt hành lễ: "Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an." Vành mắt Thái hậu cũng đỏ lên, thở hổn hển, tức giận quát mắng: "Ai gia làm gì còn vạn phúc kim an nữa, Hoàng thượng bị bệnh sao lại không cho ai gia biết!" Hoàng hậu bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: "Mẫu hậu bớt giận, lúc trước chỉ nghĩ là phong hàn, Hoàng thượng sợ Thái hậu sẽ lo lắng nên dặn dò không được nói với Thái hậu, lại căn dặn Thục phi đang mang thai nên cũng không được làm phiền nàng ấy, vì thế mới giấu diếm đến tận hôm nay, thần thiếp có tội." Thục phi đứng phía sau Hoàng hậu, thấy Thái hậu tới, liền bước nhanh đến, khóc lóc nói: "Thái hậu nương nương, làm thế nào đây, sao Hoàng thượng lại bị bệnh, bây giờ như thế nào rồi? Sao không cho chúng ta vào thăm vậy?" Thái hậu cầm tay Thục phi, trầm giọng nói: "Hoàng hậu ngươi im miệng, bây giờ ai gia không muốn nghe ngươi nói chuyện. Thái y đâu? Truyền Thái y tới đây! Ai gia phải hỏi bọn họ một chút mới được!" Hoàng hậu bị mắng, yên lặng lui về phía sau, không cầm được rơi lệ, hiện giờ nàng cũng không biết cụ thể bệnh tình của Hoàng thượng như thế nào, trong lòng nàng lo lắng không ít hơn Thái hậu bao nhiêu đâu. Thái hậu dẫn các phi tần đến thiên điện của Kiến Chương cung, Thái hậu và Hoàng hậu ngồi ở phía trên, bởi vì Thục phi đang mang thai nên cũng được một chỗ ngồi, những phi tần khác thì đứng ở phía sau rèm. Viện chính của Thái Y viện là Chu Thái y đã bảy mươi tuổi. Chu Thái y dẫn theo một đám Thái y bị Thái hậu triệu tới, run rẩy quỳ xuống: "Chúng thần tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến chư vị nương nương, các vị nương nương cát tường." Thái hậu lạnh mặt, sắc mặt tái nhợt, vừa mở miệng chính là chất vấn: "Nhưng ai gia lại không cát tường nổi! Ai gia hỏi các ngươi, ba ngày thỉnh mạch bình an một lần, Hoàng thượng lại bị bệnh nặng như vậy, bọn Thái y các ngươi đều là một đám vô tích sự như vậy hay sao? Nuôi các ngươi để làm gì?" Thanh âm già nua của Chu Thái y mang theo mấy phần khàn khàn, thỉnh tội nói: "Thần có tội." Đôi môi đỏ tươi của Thái hậu có chút run rẩy, bàn tay mang hộ giáp màu đỏ ôm lấy ngực, giọng nói cũng trầm xuống: "Hoàng thượng cần chính yêu dân, chưa bao giờ bỏ qua một buổi lâm triều nào. Bây giờ lại bệnh đến không thể xuống giường được, bãi triều ai gia mới biết được tin tức, ai gia chỉ hỏi các ngươi, rốt cuộc Hoàng thượng bị bệnh gì?" Hoàng hậu và các vị phi tần cũng siết chặt khăn tay, Hoa Thường cũng hết sức khẩn trương. Các Thái y quỳ ở dưới nhìn nhau mấy lần, cuối cùng Chu Thái y run rẩy lên tiếng nói: "Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng... bị lao phổi!". Dứt lời, tất cả Thái y đều cúi đầu xuống nền đất lạnh như băng, không dám nhúc nhích. Cả người Thái hậu cứng đờ, một câu cũng không nói nên lời, mắt trợn trắng, ngửa mặt lên trời, sau đó té ngã về phía sau. "Mẫu hậu!" Hoàng hậu nghe tin tức xong mặt mày cũng biến sắc, lại thấy Thái hậu té xỉu, Thục phi cũng ôm bụng kêu đau, chúng phi tần loạn thành một đoàn. Hoàng hậu luống cuống tay chân phân phó người đỡ Thái hậu lên giường, vừa vặn Thái y ở đây, sai người chẩn trị. Trong lòng Hoa Thường cũng lạnh lẽo, lao phổi chính là phổi bị kết hạch, đương nhiên ở hiện đại cũng không phải là bệnh nặng gì, ngay cả vắc xin phòng ngừa cũng nghiên cứu ra rồi. Nhưng ở cổ đại, lao phổi chính là bệnh nan y! Nếu nói có bao nhiêu cảm tình với Hoàng đế, Hoa Thường tự nhận là có mấy phần, dù sao đây cũng là phu quân của nàng, đối xử với nàng không có gì là không tốt, cũng chưa từng bạc đãi nàng điều gì. Quan trọng nhất chính là nếu như Hoàng đế băng hà, nàng sẽ trở thành Thái phi, cả đời bị nhốt ở Từ An cung... Không có sức ảnh hưởng gì tới Hoàng đế kế nhiệm. Chẳng lẽ nàng lại có số mệnh như thế này sao? Tay của Hoa Thương hơi run rẩy, nàng còn nhớ kỹ lúc ở Từ Ninh cung, nhìn thấy tình cảnh của Quý Thái phi, năm ấy là Nhu Quý phi được sủng ái nhất một thời, nhưng đến hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân lớn tuổi hèn mọn mà thôi. Không, nàng không thể để mình đi tới bước kia được, tuyệt đối không thể. Hoàng hậu an bài Thái hậu ở phòng bên trái của thiên điện, còn Thục phi ở bên phải. Thục phi vẫn ổn, chỉ là tâm tình bị kích động nên động thai khí mà thôi, Thái y cũng nói là không có gì đáng ngại, cố gắng nghỉ ngơi một chút là được. Thái hậu lại lớn tuổi, bị tin tức như vậy kích động mạnh nên không được tốt lắm, sắc mặt các Thái y đều đầy vẻ lo lắng. Hoàng hậu và các vị phi tần canh giữ ở bên người Thái hậu, vẻ mặt mỗi người lại không giống nhau. Ba người Hoàng hậu, Trịnh Phi, Ninh Quý tần chắc chắn khá là yên tâm, dưới gối ba người đều có Hoàng tử, dường như địa vị lập tức trở nên vi diệu không giống với những người còn lại. Qua nửa canh giờ sau, Thái hậu mới nặng nề tỉnh lại. Mở mắt ra, Thái hậu liền giãy giụa muốn ngồi dậy, Hoàng hậu vội vàng tiến lên đỡ, nước mắt rơi lã chã, thương tâm nói: "Mẫu hậu bảo trọng thân thể. Hiện giờ Hoàng thượng... nếu mẫu hậu người có mệnh hệ nào, chúng nhi thần biết phải làm sao đây." Thái hậu đẩy tay Hoàng hậu ra, đôi mắt đen láy lướt qua những phi tần đang ra vẻ buồn rầu thê lương ở bên dưới, ánh mắt mang theo vài phần lão luyện khôn khéo và kiên cường. Thanh âm già nua có chút khàn khàn: "Ai gia sống nhiều năm như vậy, từ một Quý tần ở hậu cung của Tiên đế, cho tới Thái hậu như bây giờ, các ngươi nghĩ cái gì ai gia đều biết!" Đám người Hoàng hậu thấy sắc mặt Thái hậu thay đổi đều run lên một cái, kính cần cúi đầu lắng nghe dạy bảo. Tay Thái hậu vịn mép giường, tựa người lên gối dựa bên cạnh, tiếp tục nói: "Bây giờ Hoàng đế bệnh nặng, ai gia khuyên các ngươi nên an phận một chút! Nghĩ càng nhiều, chết càng nhanh! Đừng trách ai gia không nhắc nhở các ngươi." Hoàng hậu bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: "Sao mẫu hậu lại nói những lời trách móc như vậy, chúng thần thiếp đều lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, mong Hoàng thượng mau chóng khỏe mạnh". Ánh mắt của Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, nói: "Hoàng hậu lo lắng cho bệnh tình của Hoàng thượng, ai gia tin. Nhưng chẳng lẽ trong lòng Hoàng hậu không có nghĩ đến điều gì khác sao? Ai gia ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm! Ai gia nói cho các ngươi biết, Hoàng thượng là thiên tử, là con của trời cao, nhất định sẽ chuyển nguy thành an, các ngươi phải cẩn thận tuân thủ, làm tròn bổn phận của mình, đoan chính cung lương [2]". [2] Đoan chính cung lương (端正恭良 ): Đoan trang, chính trực, cung kính, lương thiện.Hoàng hậu vẫn còn quỳ dưới đất, Hoa Thường và đám người Trịnh Phi phúc thân hành lễ: "Thần thiếp cẩn tuân Thái hậu nương nương dạy bảo." Không thể không nói, những lời này của Thái hậu rất có khí thế chấn động, đối với những phi tần không con mà nói, đều thật sự chờ mong Hoàng thượng khỏe lại. Mà những phi tần đã có con thì e ngại uy nghiêm của Thái hậu nên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
|
Chương 31: Chọn người hầu bệnh
Edit: Nguyệt Phi.Beta: Tiên Thái Phi. Thái hậu thấy chúng phi tần kính cẩn, hài lòng gật đầu, lại nhìn lướt qua Hoàng hậu đang cắn môi quỳ dưới đất, nói: "Hoàng hậu, ngươi đứng lên đi". Hoàng hậu cúi đầu tạ ơn: "Tạ mẫu hậu". Sau đó nàng được cung nữ hầu bên cạnh nâng đỡ đứng lên. Sau khi Hoàng hậu đứng dậy, sắc mặt vẫn có vẻ ưu sầu, do dự nói: "Mẫu hậu, không phải nhi thần lắm mồm, chỉ là hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, triều chính không có người xử lý, không biết ai sẽ nhiếp chính đây?" Ánh mắt Thái hậu lóe lên tia sáng, lạnh lùng nói: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Hoàng hậu ngươi lại dám vượt qua." Hoàng hậu không biết làm sao, phúc thân hành lễ: "Mẫu hậu dạy phải, nhi thần thất lễ." Thật ra Hoa Thường khá hiểu suy nghĩ của Hoàng hậu. Hoàng thượng bệnh nặng, lại là chứng bệnh khó trị, như vậy vấn đề kế nhiệm hoàng vị liền lộ ra một cách công khai. Theo lý mà nói, đích tử kế vị là danh chính ngôn thuận, nhưng đáng tiếc, Tam Hoàng tử vẫn còn mặc tã, vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, sức cạnh tranh quả thật không cao. Vì lẽ đó, thân làm Hoàng hậu như nàng đương nhiên muốn biết ai xử lý triều chính khi Hoàng thượng bệnh nặng, có ảnh hưởng gì đối với việc thay đổi người kế vị hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái hậu rất bất mãn đối với điệu bộ của Hoàng hậu. Là một mẫu thân, bà vẫn luôn yêu thương nhi tử của mình nhất, mà từng câu từng chữ của Hoàng hậu lại ám chỉ cái khác, giống như Hoàng thượng sắp băng hà vậy, sao có thể khiến Thái hậu hài lòng được kia chứ? Thái hậu nửa nằm ở trên giường, qua một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Hiện giờ Hoàng thượng bệnh liệt giường, lao phổi lại là bệnh nặng có tính truyền nhiễm. Ngay cả chính bản thân ai gia cũng không thể tùy tiện gặp Hoàng thượng, trong lòng ai gia đau khổ, lại lo lắng không biết bệnh tình của Hoàng thượng tiến triển ra sao, bên cạnh có người nào hầu hạ chu đáo hay không. Hoàng hậu, bên cạnh Hoàng thượng cần phải có phi tần hầu bệnh, ngươi thấy thế nào?" Vẻ mặt Hoàng hậu biến sắc, mặt mũi ảm đạm, một lát sau mới quỳ xuống, khó khăn trả lời: "Khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần là thê tử kết tóc với Hoàng thượng, lúc này vốn nên là nhi thần hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng. Nhưng dưới gối nhi thần còn có ấu tử vẫn còn mặc tã, nghĩ đến không có ai chăm sóc, quả thật nhi thần đau lòng không thôi." Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoàng hậu một cái, trong lòng càng tức giận, nói: "Vậy theo ngươi, ai mới là người thích hợp đây?" Hoàng hậu dừng một chút, đôi môi cũng tái nhợt, đây chính là chuyện đắc tội với người khác, làm sao mở miệng nói ra lời được, đi hầu bệnh gần như bằng chịu chết, chúng phi tần vẫn còn đang ở đây mà nhìn mình kia kìa. Thật ra Hoàng hậu muốn nói tên của Trịnh Phi hoặc là Ninh Quý tần, dù sao trong tay hai người bọn họ đều có Hoàng tử, chẳng qua tâm tư muốn loại bỏ đối phương quá rõ ràng, nếu bị Hoàng thượng biết được, e là sẽ có đại nạn. Hoa Thường vẫn đứng trầm mặc, đến lúc này, nhìn Thái hậu và Hoàng hậu vẫn còn đang đấu trí, những phi tần khác thì lại nơm nớp lo sợ và hốt hoảng lo lắng, nàng liền đứng dậy. Hoa Thường quỳ xuống hành lễ một cái, thấp giọng nói: "Khởi bẩm Thái hậu nương nương, thần thiếp tự xin đi hầu bệnh". Những người khác đều chấn động nhìn Hoa Thường, muốn đi chịu chết hay sao? Tuy hầu bệnh là công lớn, nhưng cũng phải còn mạng để hưởng thụ mới được! Thái hậu nhìn Hoa Thường nửa đường nhảy ra, sắc mặt phức tạp, ngữ khí hòa hoãn lại, nói: "Vì sao ngươi muốn đi hầu bệnh?" Vành mắt Hoa Thường ngấn lệ, lại cười ôn nhu: "Hoàng thượng đang bị đau bệnh dày vò, thần thiếp hận không thể lấy thân chịu thay, chỉ mong có thể ở bên cạnh Hoàng thượng hầu hạ, tự tay chăm sóc." Thái hậu do dự một chút, nhìn dáng người đoan trang của Hoa Thường, khuôn mặt lộ vẻ không đành lòng. Hoa Thường tiếp tục lên tiếng: "Lúc này tiền triều và hậu cung đều không được yên ổn, Hoàng hậu nương nương thân làm chủ lục cung, cần phải trấn giữ hậu cung, lại còn chăm sóc ấu tử, quả thật không thể làm gì hơn. Hiện giờ Thục phi tỷ tỷ lại đang mang long thai, càng không thể vất vả. Trong những phi tần còn lại, chỉ còn có thần thiếp và Trịnh Phi tỷ tỷ là cao nhất, thần thiếp bất tài, hy vọng có thể phân ưu với Thái hậu và Hoàng thượng." Thái hậu bình tĩnh nhìn Hoa Thường một lát, thở dài nói: "Đứa bé ngoan, ai gia ân chuẩn. Ngươi hồi cung thu dọn chút đồ, hôm nay triệu gia quyến vào cung gặp gỡ đi, ngày mai rồi hẵng tới Kiến Chương cung." Hoa Thường hành đại lễ, khấu đầu nói: "Tạ Thái hậu nương nương ân điển." Sau đó, Thái hậu cho chúng phi tần giải tán. Vị Ương cung. Hoàng hậu hồi cung mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa bước vào điện thì có chút đứng không vững. Thúy Lâu lập tức đỡ lấy Hoàng hậu, dìu nàng đến bên giường, lo lắng nói: "Nương nương nghỉ một lát đi." Sắc mặt Hoàng hậu đau buồn hoảng hốt, lắc đầu một cái: "Trước mặt người khác bổn cung giả vờ kiên cường, không lộ vẻ kinh sợ, ngay cả Thái hậu, bổn cung cũng chống đối từng câu. Thật ra trong thâm tâm bổn cung bất an có ai biết hay không? Hoàng thượng bệnh nặng, trong lòng bổn cung rất đau xót." Thúy Lâu cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Nương nương nghĩ thoáng một chút, Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, rồi cũng sẽ khỏe thôi." Hoàng hậu lắc đầu: "Ngày hôm nay, nếu không phải Hoa Phi đứng ra, không biết Thái hậu còn giày vò bổn cung như thế nào nữa, bổn cung đúng là nợ Hoa Phi một ân tình lớn. Bổn cung phải tính toán cho thật tốt, phòng khi chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Một khi Hoàng thượng có gì bất trắc... vậy Tam Hoàng tử của bổn cung phải làm sao đây?" Thúy Lâu an ủi: "Tam Hoàng tử là đích tử, không ai vượt qua được, nương nương đừng nên lo lắng quá mức." Vừa nhắc tới Tam Hoàng tử, hiện giờ Hoàng hậu càng không an lòng, hoảng hốt vội nói: "Tam Hoàng tử đang ở đâu vậy? Ôm tới cho bổn cung nhìn một chút, bổn cung không yên tâm. Bổn cung cảm thấy không có Hoàng thượng, dường như toàn bộ hậu cung và triều đình đều không an toàn, bổn cung nên làm gì, nếu như đích tử không thể kế vị... thì chính là chết!" Thúy Lâu cố gắng trấn an Hoàng hậu, khuyên nhủ: "Nương nương chớ nên tự loạn thế trận, nương nương là người đứng đầu lục cung. Suy nghĩ cẩn thận mà nói, nếu như Hoàng thượng thật sự không ổn, cũng sẽ sớm triệu kiến nương nương thôi." Hoàng hậu hít sâu một hơi, gân xanh trên cổ cũng hiện lên, lẩm bẩm nói: "Đúng, Hoàng thượng coi trọng đích tử, sẽ không có việc gì, không có việc gì." Trường Nhạc cung. Ninh Quý tần vội vã trở lại cung điện của mình, vừa vào cửa liền lệnh cho các cung nữ lui xuống, chỉ còn cung nữ Hoài Tố là tâm phúc của nàng ở lại. Ninh Quý tần lộ vẻ kinh hoảng, ngồi trên nhuyễn tháp mà vẫn còn bất an, khẽ vỗ ngực thở hổn hển, trên mặt có nét buồn rầu, mơ hồ lại mang theo mấy phần hưng phấn không che giấu được. Ninh Quý tần nắm chặt lấy tay Hoài Tố, giọng nói run rẩy, mang theo vài phần tư vị không biết nên khóc hay nên cười: "Hoài Tố, ta nên làm gì đây?" Hoài Tố cẩn thận nhìn Ninh Quý tần, thấp giọng nói: "Nương nương là đang nói đến... Đại Hoàng tử?" Ninh Quý tần cắn chặt môi, có chút run rẩy: "Ta chưa từng hy vọng xa vời những thứ không thuộc về mình, nhưng hiện giờ... Đại Hoàng tử là trưởng tử!" Hoài Tố chỉ là một cung nữ, tuy kiến thức không nhiều, nhưng một lòng trung thành với Ninh Quý tần, thấp giọng nói: "Nương nương đang nghĩ tới ngôi vị Hoàng đế sao?" Cả người Ninh Quý tần cứng lại, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi: "Đây là lời đại nghịch bất đạo, ta không dám nghĩ đến". Sau đó vẻ mặt từ từ thay đổi có chút vặn vẹo: "Nhưng ta lại không thể không nghĩ tới." Từng giọt từng giọt nước mắt của Ninh Quý tần rơi xuống, giọng vẫn còn bình tĩnh: "Hoàng hậu có đích tử, nhưng vẫn còn đang mặc tã. Từ xưa đến nay, chưa từng có sử sách nào nói rằng trẻ sơ sinh sẽ kế vị, huống chi đây lại là đất nước lấy trưởng làm vua! Có nhiều người quan tâm đến Đại Hoàng tử của bổn cung, sao bổn cung có thể không ham muốn đây! Nếu như bổn cung không mưu tính, thì không có nghĩa là người khác cũng không mưu tính, bổn cung và Đại Hoàng tử không thể cứ ngồi đó mà chờ chết!" Hoài Tố cũng trở nên sợ hãi, nói:" Vậy nương nương, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây?" Ninh Quý tần lắc lắc đầu, nói: "Truyền lời cho Đại Hoàng tử, không để nó hành động thiếu suy nghĩ, hoàng tự cuối cùng còn phải xem ý của Hoàng thượng và tông thất như thế nào. Mà hậu cung, Hoa Phi đã chủ động đi hầu bệnh, cho dù Hoàng hậu và Trịnh Phi muốn gây khó dễ cho ta, cũng không có biện pháp nào thật sự tốt." Ninh Quý tần nắm chặt tay, nói: "Chọn mấy món lễ vật quý, đưa đến Thượng Dương cung, nói với Hoa Phi đây là tấm lòng của ta, vạn lần mong nàng ấy bình an." Hoài Tố gật đầu: "Nô tỳ đã hiểu." Cuối cùng Ninh Quý tần lắc lắc đầu nói: "Bổn cung không biết tranh thủ, không thể cho Đại Hoàng tử một ngoại tộc vững mạnh, nếu không bổn cung cũng không ngồi chờ, mà chủ động xuất chiêu rồi". Ngọc Hoa cung. Trịnh Phi vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, so với Hoàng hậu và Ninh Quý tần hoảng hốt khẩn trương thì Trịnh Phi thật sự là quá mức bình tĩnh rồi. Nhiễm Phong thấy vẻ mặt bình tĩnh của nương nương nhà mình, thận trọng nói: "Nương nương, chuyện hôm nay...." Trịnh Phi lắc đầu một cái, đi vào Phật đường, dâng hương lễ Phật, trên mặt dần dần lộ ra vẻ bi thương: "Bổn cung gả cho Hoàng thượng cũng hơn mười một năm, từ ngày vào phủ cũng không có bao nhiêu sủng ái. Trong lòng Hoàng thượng, chẳng qua bổn cung chỉ là một phù hiệu Trịnh thị, coi trọng nhưng không miễn cưỡng bản thân để yêu thương bổn cung." Nhiễm Phong thấy nương nương hồi tưởng lại chuyện quá khứ, cũng trầm mặc, đôi mắt đen láy nhìn Trịnh Phi, mang theo vài phần đau lòng và lo lắng. Trịnh Phi vẫn quỳ trước Phật, tiếp tục nói: "Bổn cung nghĩ rằng, bổn cung hẳn cũng có hận, không có dung mạo, không có sủng ái, không có hài tử, giữ phân vị cao và cung điện trống rỗng thì có ích gì? Nhưng hiện giờ, bổn cung đã có hài tử, Hoàng thượng vẫn nhớ đến nhiều năm tình nghĩa, lại không ngờ..." Nhiễm Phong nhìn từng giọt nước mắt trong suốt của Trịnh Phi rơi xuống, quỳ bên cạnh Trịnh Phi khuyên nhủ: "Hoàng thượng sẽ không có chuyện gì, nương nương bảo trọng thân thể." Trịnh Phi lắc đầu một cái, lại cười ra tiếng, thanh âm nhẹ bẫng: "Không, bổn cung lại mong đợi Hoàng thượng có chuyện." Nhiễm Phong bị lời của Trịnh Phi dọa, toàn thân đều run rẩy, vội cúi đầu xuống, trán chạm vào nền đất, không dám lên tiếng. Ngữ điệu của Trịnh Phi vẫn xa xăm như trước: "Vốn Nhị Hoàng tử chỉ là một chỗ dựa của bổn cung, nhưng bây giờ nếu như Hoàng thượng có gì bất trắc, thì Nhị Hoàng tử sẽ là lá át chủ bài, bổn cung sẽ có cơ hội trở thành Hoàng Thái hậu!" Nhiễm Phong từ từ ngẩng đầu lên khuyên nhủ: "Nương nương người chớ nên manh động. Trước hết, chưa nói đến chuyện Hoàng thượng bệnh nặng có chữa trị được hay không, nếu thật sự đi tới bước kia, vẫn còn có Tam Hoàng tử là đích tử, cùng với Đại Hoàng tử là trưởng tử. Nương nương, chuyện này có thể liên quan đến tính mạng người thân đấy". Trịnh Phi nhàn nhạt nhìn Nhiễm Phong một cái, bình tĩnh nói: "Lập đích dĩ trưởng bất dĩ hiền, lập tử dĩ quý bất dĩ trưởng [1]." Nhiễm Phong từ từ suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Trịnh Phi, nghi ngờ nói: "Ý của nương nương là?" Trịnh Phi chậm rãi nói: "Nội dung của hai câu này chỉ rõ rằng đích trưởng tử là người thừa kế, nhưng Tam Hoàng tử chúng ta là trẻ sơ sinh, đứa bé sơ sinh thì làm sao thống trị quốc gia được? Hoàng thượng có thể yên tâm đem giang sơn rộng lớn như vậy giao cho một đứa nhỏ năm tháng sao? Hơn nữa, trẻ nhỏ trước ba tuổi cũng rất dễ chết yểu, Hoàng thượng là minh quân, không thể không nghĩ tới điều này. Nếu truyền ngôi cho đích tử rồi đứa trẻ sơ sinh kia không còn, vậy thì ngôi vị Hoàng đế sẽ lại hỗn loạn." Nhiễm Phong ngước mắt lên, hỏi nhỏ: "Vậy nương nương cho là?" Trịnh Phi rũ mắt xuống: "Lập tử dĩ quý bất dĩ trưởng, câu này ý nói chỉ có đích tử mới có tư cách thừa kế tước vị và tài sản được truyền lại từ đời cha. Cho dù thứ tử có ra đời sớm hơn đích tử cũng không thể vượt quá bổn phận hoặc rình rập quyền lợi. Thế nhưng, nếu như đích tử bị loại bỏ, vậy ý của câu này phải thay đổi rồi. Đại Hoàng tử là trưởng, nhưng thân mẫu chỉ là Quý tần, xuất thân nhà quan lại bình thường. Mà mẫu phi của Nhị Hoàng tử là bổn cung, đứng hàng Phi vị, xuất thân nhà tướng, đương nhiên là cao quý hơn. Lập tử dĩ quý bất dĩ trưởng, Đại Hoàng tử không phải là đối thủ của Nhị Hoàng tử! Bổn cung chiếm phần thắng cao nhất!" Tinh quang trong mắt Trịnh Phi lóe lên. [1]: Lập đích lấy trưởng không lấy hiền, lập tử lấy quý không lấy trưởng: ý nói trong thời đại phong kiến, tục kế thừa hoàng vị hoặc chức quan, tài sản được truyền thừa theo câu nói trên. Tức chỉ lập đích, nếu có nhiều đích tử thì sẽ chọn người lớn tuổi nhất theo câu "lấy trưởng vi tôn", hoặc "huynh trưởng như cha". Cho dù người lớn nhất có ngu ngốc thì cũng thế, chỉ cần còn sống là được. Trong những đứa con, con của chính thê là đích tử, tức quý trọng nhất, còn con của thê thiếp thì gọi là thứ tử, thân phận không tôn quý bằng. Do đó nếu đích tử chết rồi, mới đến lượt thứ tử truyền thừa, nên mới gọi là lấy quý không lấy trưởng. (Dịch theo Baidu)
|
Chương 32: Phó thác
Edit: Phương Tu dung.Beta: Tiên Thái Phi.Thượng Dương cung. Sau khi từ Kiến Chương cung về, Hoa Thường liền cho truyền nữ quyến trong nhà vào cung. Hoàng hậu cũng không hề khắt khe, lập tức phê chuẩn. Buổi chiều, Hoa Thường đã có thể gặp lại người thân của nàng. Thược Dược cẩn thận bưng trà tiến vào, trầm mặc hành lễ. Hoa Thường tiếp nhận chung trà bạch ngọc, nhấp một ngụm, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thược Dược, lên tiếng hỏi: "Thược Dược, ngươi biết bổn cung không dùng loại trà Lục An này." Thược Dược rũ mắt xuống, thấp giọng trả lời: "Chỉ là bởi vì trong tên trà này có một chữ "An", mang hàm ý may mắn." Hoa Thường nghe vậy thì trầm mặc, khẽ nhếch môi cười, sau đó uống cạn sạch trà trong chén. Toàn bộ Thượng Dương cung đều im lặng. Bọn cung nữ, thái giám nhanh nhẹn ở khâu thu thập tin tức nhất, biết chủ tử của mình sắp phải làm chuyện gì, nên cứ lặng lẽ làm việc, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, dường như toàn bộ Thượng Dương cung đều trống rỗng không người. Lan Chi từ ngoài cửa tiến vào, cúi người hành lễ, trên mặt cũng ẩn chứa nét bi thương, lên tiếng nói: "Nương nương, phu nhân, Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, Nhị tiểu thư đều đã đến rồi, đang ở ngoài cung tiếp chỉ." Hoa Thường lộ ra nụ cười, vội vàng nói: "Mau truyền vào." Lan Chi hành lễ trả lời, bước chân vội vã đi ra ngoài. Hoa Thường hỏi Thược Dược: "Trang dung của bổn cung có ổn thỏa không? Mẫu thân coi trọng nhất là quy củ, nếu như thấy phục sức của bổn cung không nghiêm chỉnh, chắc chắn sẽ rất tức giận." Thược Dược cố nén nước mắt, khàn giọng nói: "Nương nương không có gì là không thích hợp, phu nhân cũng sẽ không tức giận." Hoa Thường tiếp kiến mệnh phụ ở nội điện. Hoa Thường thấy Lan Chi dẫn mẫu thân và những nữ quyến khác tiến vào, cảm thấy sống một ngày như bằng một năm, rốt cuộc cũng được gặp lại rồi... Một năm có thể tương phùng hai, ba lần, nỗi nhớ gia đình đã khắc sâu đến tận xương cốt. Hoa Phu nhân mặc trang phục Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thấy Hoa Thường liền khấu đầu hành lễ: "Thần phụ khấu kiến Hoa Phi nương nương, thỉnh an nương nương, nương nương cát tường." Phía sau Hoa Phu nhân là hai tức phụ và một nữ nhi, đều không có phẩm cấp cáo mệnh, chỉ ăn mặc trịnh trọng một chút, cũng khấu đầu hành lễ. Hai mắt Hoa Thường đã sớm đẫm lệ, nâng mẫu thân đứng dậy, cười nói: "Mẫu thân đa lễ, đại tẩu, nhị tẩu, nhị muội cũng mau đứng lên đi." Hoa Phu nhân ngẩng đầu nhìn nữ nhi, cũng vạn phần bi thống, giọng khàn khàn nói: "Nương nương gầy đi nhiều rồi." Hoa Thường vươn tay sờ hai má của mình, cười nói: "Gầy ở đâu nào, mẫu thân cứ trêu chọc nữ nhi, chỉ là mùa hè nóng bức nên ăn mặc ít lại, nhìn có vẻ thon thả hơn mà thôi." Trong điện chỉ còn hai cung nữ là Lan Chi và Thược Dược. Lan Chi mang ghế dựa ra mời bốn người cùng ngồi xuống. Hoa Thường cũng không ngồi ở ghế chủ vị mà ngồi bên cạnh Hoa Phu nhân, dường như nhớ lại ngày tháng ở nhà làm cô nương, ở bên cạnh mẫu thân làm một vài đồ thêu thùa, nghe kể chuyện trong nhà, tự tại an nhàn. Hoa Phu nhân vươn tay cầm lấy tay Hoa Thường, hơi cúi đầu, để người khác không nhìn ra được vẻ mặt, lên tiếng nói: "Thần phụ nghe nói nương nương muốn đi hầu bệnh... Về việc này, nương nương làm rất tốt, Hoa gia chúng ta đều là người có phẩm cách như thế." Hoa Thường nghe được trong lời nói của mẫu thân có đau xót và vui mừng, trong lòng nàng có cảm xúc nói không nên lời. Đây là thế gia vọng tộc, không phải là không đau lòng cho nữ nhi của mình, thế nhưng thế gia qua các đời luôn đặt giáo huấn và gia phong lên hàng đầu, chính là phẩm cách và hành vi trong đời sống thường ngày. Hoa Thường nghẹn ngào một hồi, ngẩng đầu cười rồi gật đầu một cái: "Nữ nhi đã biết." Hoa Phu nhân mím môi, trong lòng khó chịu nhưng cũng không biết phải nói cái gì, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Nương nương phải tự mình bảo trọng." Hoa Thường nghe một câu nói đơn giản này xong, không cầm được nước mắt mà tuôn trào, tẩu tử và muội muội bên cạnh cũng vội lau nước mắt. Hoa Thường lắc đầu, xua tay cười nói: "Bổn cung không có việc gì. Mọi người trong nhà vẫn tốt cả chứ? Công việc của tổ phụ ở bên ngoài như thế nào? Thân thể phụ thân có khỏe mạnh không? Cũng không biết kỳ thi mùa xuân của các ca ca sẽ như thế nào nữa." Bây giờ đại tẩu nhìn vô cùng trầm ổn, cả người cũng trở nên ôn nhuận, khẽ lên tiếng: "Nương nương không cần lo lắng. Tất cả mọi người trong nhà đều bình an, thân thể phụ thân khỏe mạnh, việc học hành của tam đệ và đường đệ cũng không tồi." Hai mắt Hoa Thường ngấn lệ, gật đầu cười nói: "Tất cả thuận lợi là tốt rồi. Ta ở trong cung cũng rất tốt, Hoàng thượng đối đãi với ta không tệ." Muội muội của Hoa Thường - Hoa Dung, vẫn còn là một tiểu nữ hài non nớt, nhìn tỷ tỷ Hoa Thường một thân tơ lụa thêu hoa, thế nhưng đường nét hoa văn trên y phục lại sinh ly tử biệt, dường như toàn bộ cung điện xa hoa bởi vì khí thế của vị chủ nhân này mà trở thành một hố đen dọa người, vẻ mặt Hoa Dung sợ hãi, không dám lên tiếng nói chuyện. Hoa Thường không chú ý đến sắc mặt của muội muội, cho dù để ý đến, chỉ sợ lúc này cũng chẳng có tâm tư an ủi. Hoa Phu nhân cẩn thận nhìn Hoa Thường, ngân ngấn nước mắt, nức nở nói: "Nương nương còn muốn giao phó gì không?" Hoa Thường lắc đầu, thấp giọng nói: "Lần này bổn cung đi, không biết còn có thể gặp lại nhau hay không. Nếu như không có duyên, mệnh nữ nhi không tốt, mẫu thân cũng không cần thương tâm, kiếp sau, nữ nhi nguyện lại đầu thai vào Hoa gia." Hoa Phu nhân nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không cầm được lệ tuôn rơi, quay đầu nhắm chặt hai mắt, bối rối lấy khăn tay lau đi. Hoa Thường quay qua nói với Lan Chi: "Lấy đồ ra đây." Lan Chi hành lễ rồi đi ra cửa, một lát sau dẫn theo một loạt các tiểu cung nữ tiến vào, mỗi tiểu cung nữ đều bưng tráp đỏ thẫm, bên trong chứa vải vóc trang sức, và những loại dược phẩm vô cùng trân quý. Hoa Thường nhìn lướt qua các khay, sau đó nói: "Mẫu thân hãy mang những thứ này về đi, xem như là để tưởng niệm." Hoa Phu nhân không từ chối, nước mắt tuôn tràn, khấu đầu tạ ơn. Hoa Thường nhìn mẫu thân của mình quỳ trên mặt đất, che miệng kìm lại tiếng nức nở. Đột nhiên Hoa Thường có chút hối hận, nàng xung phong đi hầu bệnh, chính là liều mạng đánh cược đường sống của mình. Một khi Hoàng thượng chuyển nguy thành an, vậy địa vị của nàng sẽ không còn giống như trước nữa, không còn là danh hiệu thế gia ở hậu cung như hiện tại nữa. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cuối cùng vẫn như cũ, không thể xoay chuyển trời đất, bản thân nàng cũng nhiễm lao phổi, nhưng là nữ nhân cuối cùng hầu bên cạnh Hoàng đế, có lẽ Hoàng đế sẽ cho người nhà của nàng một đường lui thật tốt. Chỉ là nàng không muốn ngồi không mà chờ đợi. Mạt thế trước kia đã dạy cho nàng biết, chờ đợi chỉ đem lại sự hủy diệt mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn những giọt nước mắt của người thân, và sự đau khổ khi phân ly, nàng lại bắt đầu mềm yếu, đây chính là nữ nhân. Hoa Thường nhắm mắt, xua đi tia do dự cuối cùng, khẽ nói: "Sắc trời cũng đã muộn, đưa mẫu thân rời cung đi." Lan Chi và Thược Dược yên lặng gạt nước mắt, đám người Hoa Phu nhân quỳ xuống đất bái lạy: "Thần phụ xin cáo lui, nương nương bảo trọng." Bởi vì bây giờ là thời điểm đặc biệt, Hoa Thường triệu kiến nữ quyến được chính miệng Thái hậu đáp ứng, cho nên khi đám người Hoa Phu nhân rời đi, cũng không cần phải tạ ơn lần nữa khi ra khỏi Vị Ương cung. Tiễn người thân rời đi, Hoa Thường mềm rũ người nằm trên giường, trong lòng lại càng thêm kiên định. Đúng vậy! Chẳng phải nàng tiến cung để bảo hộ gia tộc sao? Hiện tại bất luận sống hay chết, Hoàng thượng đã có thể nhìn thấy phẩm cách thế gia của nàng, cũng coi như là ở hiền gặp lành. Sau khi dùng xong bữa tối chẳng có mùi vị gì, Hoa Thường nghe cung nữ tiến vào bẩm báo: "Thưa nương nương, Thục phi đến thăm." Lan Chi nâng Hoa Thường dậy, đi về phía chính điện. "Sao tỷ tỷ lại đến đây? Nếu như có chuyện gì thì sai người nói một tiếng, để muội muội đến cung của tỷ tỷ là được". Hoa Thường bước nhanh tới, nắm chặt tay Thục phi, lo lắng nói: "Hôm nay tỷ tỷ vẫn còn động thai khí, sao lại không cẩn thận như thế này?" Cả người Thục phi đều tiều tụy, mắt phượng sưng đỏ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thường, lên tiếng nói: "Tỷ tỷ đến quả thật là có việc. Chiều nay muội muội triệu kiến gia quyến, tỷ tỷ không tiện quấy rầy, không còn cách nào khác nên muộn như thế này còn đến làm phiền muội muội." Hoa Thường kéo tay Thục phi đi vào nội thất, ngồi xuống giường, chậm rãi nói: "Sao tỷ tỷ lại nói lời khách khí như vậy? Chúng ta là tỷ muội, có quấy rầy gì đâu." Thục phi một tay che bụng, một tay lôi kéo Hoa Thường, bi thương nói: "Tỷ tỷ mong chờ hài tử này nửa đời người, bây giờ có được, vui mừng khôn xiết. Nhưng mà hiện tại xem ra, đưa nhỏ này đến thật không đúng lúc." Hoa Thường hiểu ý tứ của Thục phi, thấp giọng nói: "Ta biết là tỷ tỷ lo lắng cho Hoàng thượng, hy vọng có thể hầu hạ bên cạnh người, chỉ là tỷ đang có thai nên không thể đi được. Thật ra hài tử là bảo bối trời ban, chắc chắn Hoàng thượng cũng hy vọng tỷ có thể tốt lành, bảo trọng thân thể, sinh hạ một tiểu Hoàng tử khỏe mạnh. Tỷ tỷ yên tâm, nhất định muội sẽ thay cả phần của tỷ tỷ, chăm sóc Hoàng Thượng thật chu đáo." Thục phi nâng tay lên, vuốt ve mặt Hoa Thường rồi nói: "Muội muội còn trẻ như thế, trẻ như vậy... Ta biết muội một lòng với Hoàng thượng. Muội muội xuất thân cao quý, tiến cung cũng thuận buồm xuôi gió, vốn không cần phải tranh đoạt cái gì, khoan thai an yên mà sống. Bây giờ lại nguyện ý đánh cược tính mệnh đi hầu bệnh, ta biết muội muội nhất định là đối với Hoàng thượng tình sâu vô cùng." Hoa Thường nhìn Thục phi, trong lòng lại có chút thương xót nữ nhân này. Ở hậu cung này, e là cũng chỉ có duy nhất một mình Thục phi là thật lòng đối với Hoàng thượng, tình cảm sâu đậm mà thôi. Hoa Thường cúi đầu lên tiếng: "Chính muội còn không rõ tình cảm của mình, nhưng muội biết tâm ý của tỷ tỷ đối với Hoàng thượng. Muội không muốn tranh đoạt điều gì, chỉ mong thân thể Hoàng thượng khỏe mạnh, tỷ muội hòa thuận vui vẻ." Khuôn mặt Thục phi đầy nước mắt: "Yêu một người vô cùng khổ, bây giờ muội cũng nhảy vào trong bể khổ rồi. Ta đau lòng cho muội, nhưng cũng vui vẻ thay cho Hoàng thượng, thêm một người yêu hắn, hắn sẽ hạnh phúc hơn đúng không?" Hoa Thường nhìn Thục phi không ngừng bi thương, khẽ an ủi: "Tỷ tỷ đừng nên khóc, còn phải nghĩ cho tiểu Hoàng tử trong bụng tỷ nữa." Thục phi vội lấy khăn lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Hôm nay tỷ tỷ đến, chỉ muốn khẩn cầu muội muội, chăm sóc Hoàng thượng thật tốt, tỷ tỷ ở đây tạ ơn muội!" Dứt lời Thục phi liền quỳ xuống mặt đất, khấu đầu thật sâu. Hoa Thường hoảng sợ, vội vàng nâng Thục phi dậy, miệng trách cứ: "Tỷ tỷ làm gì vậy? Tỷ tỷ đang có thai trong người, sao lại làm ra chuyện nguy hiểm như thế này chứ? Huống chi, cho dù tỷ không nói, muội cũng sẽ chăm sóc cho Hoàng thượng thật tốt." Thục phi lắc đầu nói: "Ta biết nhất định muội sẽ tận tâm tận lực, chỉ là nếu ta không cảm tạ muội, trong lòng sẽ vô cùng bất an. Muội thành toàn phần tâm ý này của ta đi, được không?" Hoa Thường thở dài bất đắc dĩ, hình như đã hiểu rõ vì sao mười mấy năm nay, vị Thục phi này được thịnh sủng không suy rồi. Ngươi cho đi một phần chân tâm, người khác chỉ cảm thấy nửa phần chân tình. Thật sự Thục phi đã bỏ ra hai mươi phần chân tâm, cho nên Hoàng đế mới cảm nhận được tấm lòng sâu sắc của Thục phi, nguyện ý sủng ái nàng ấy. Mà các phi tần khác chỉ bỏ ra năm sáu phần thật tình, thì làm sao có thể mưu cầu nam nhân tôn quý nhất thiên hạ yêu ngươi đây?
|