Tư Thái Cung Phi
|
|
Chương 33: Nữ nhân đẹp nhất
Edit: Triệu Hiền viện.Beta: Tiên Thái Phi.Sáng sớm ngày hôm sau. Hoa Thường ăn vận đơn giản đi đến Kiến Chương cung, trong số các cung nữ của mình, nàng chỉ mang theo mỗi Thược Dược. Thược Dược là người trầm ổn lại trung tâm, mang theo nàng cũng coi như có thêm một người để chăm sóc. Hoa Thường ngồi kiệu đi một đường từ Thượng Dương cung thẳng đến Kiến Chương cung. Hiện tại Kiến Chương cung gần như đã phong toả hơn phân nửa, ra vào nghiêm ngặt, mang theo cảm giác bức bách nguy cấp, trong không khí lan tràn tư vị tuyệt vọng. Đến bên ngoài Kiến Chương cung, bước xuống kiệu, Hoa Thường lập tức thẳng người cúi đầu, đứng một bên đợi tuyên triệu. Chỉ chốc lát sau, cửa cung kẽo kẹt mở ra, Trần Hỉ từ bên trong đi đến, hành lễ cung kính nói: "Nô tài tham kiến Hoa Phi nương nương, nương nương cát tường." Hoa Thường gật đầu đáp lại, thấp giọng nói: "Công công miễn lễ, công công vất vả rồi." Trần Hỉ cũng gầy đi rất nhiều, nụ cười mang theo vài phần chua xót: "Nô tài không vất vả, tạ nương nương quan tâm. Mời nương nương đi theo lão nô, Hoàng thượng đã sắp xếp cho người ở nhĩ phòng [1] bên trái thiên điện. Nơi đó tuy hơi nhỏ hẹp nhưng xung quanh yên tĩnh, cách chủ điện cũng khá xa. Hoàng thượng nói, người không cần hầu hạ bên cạnh đâu, bệnh dễ lây nhiễm, không phải chuyện đùa." [1] Nhĩ phòng: Trong kiến trúc nhà của người Hán, ngoài gian phòng chính ra, hai bên có thêm một hoặc hai phòng nữa, chiều sâu và chiều cao đều nhỏ, vì ở hai bên của chính phòng trông như hai cái tai nên được gọi là nhĩ phòng.Hoa Thường đi theo phía sau Trần Hỉ, mở miệng nói: "Bổn cung phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương, trước mắt đến đây hầu bệnh. Bất luận Hoàng thượng có ý gì, bổn cung nhất định phải hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng." Vành mắt Trần Hỉ đỏ lên, nghe thấy sự kiên định trong lời nói của Hoa Thường, trả lời: "Tuỳ tâm ý của nương nương vậy." Lời nói không dễ nghe, nhưng ngữ khí lại có phần mềm mỏng. Hoa Thường vào nhĩ phòng, sắp xếp lại các đồ dùng hằng ngày mà nàng đã mang đến. "Thược Dược, bổn cung biết ngươi trung tâm, trong lòng bổn cung cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Trước hết tạm thời ngươi cứ ở lại đây, bổn cung đi cầu kiến Hoàng thượng." Thược Dược muốn hầu hạ bên cạnh nương nương nhà mình, nhưng cũng biết bản thân nàng không có tư cách bước vào tẩm điện của Hoàng thượng, chỉ có thể lo lắng trả lời: "Nô tỳ đã biết." Hoa Thường vừa ra khỏi cửa thì có tiểu thái giám dẫn đường, nói ra thì đây là lần đầu tiên Hoa Thường bước vào Kiến Chương cung. Trước đây Hoàng thượng triệu hạnh nàng, vì để thể hiện sự sủng ái nên Hoàng thượng luôn chủ động đến Thượng Dương cung. Đi chưa đến một khắc đã tới cửa lớn của chính điện. Hoa Thường ngẩng đầu, dường như toàn bộ chính điện đều bị phong tỏa. Tất cả các cánh cửa đều được đóng kín, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng người đang bận rộn. Bên ngoài lại có rất nhiều tiểu thái giám và cung nữ đang đứng canh giữ. Người nào cũng nín thở chờ đợi sai bảo. Trần Hỉ từ bên trong đi ra, nhìn Hoa Thường rồi thở dài nói: "Hoàng thượng đã ân chuẩn, nương nương vào đi." Hoa Thường hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước vào cung điện, nơi mà sẽ quyết định cả cuộc đời này của nàng. "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoa Thường đi vào nội thất, xuyên qua tấm rèm màu vàng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang nằm trên giường, liền cúi người hành lễ. "Đứng dậy đi." Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Hoa Thường đứng lên, chủ động đi về phía trước, vén rèm lên rồi bước đến gần long sàng. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi Hoa Thường nhìn thấy nam nhân nằm trên giường kia, vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Nàng nhớ mang máng lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế, hắn cao lớn cường tráng, gương mặt mang ý cười ôn hòa. Mà hiện giờ, nam nhân này đang nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng, gầy gò hơn trước rất nhiều, sắc mặt vàng vọt như nến, xương gò má đỏ bừng, sắc môi tái nhợt. "Hoa Phi tới rồi à." Đột nhiên Hoàng đế mở mắt, lên tiếng nói. Hoa Thường có chút kinh hãi, trước kia khi tiếp xúc, cơ bản Hoàng đế đều rất ôn nhu, thế nhưng bây giờ đôi mắt của hắn vừa sắc bén lại vừa thâm thuý, loé sáng như ánh đao, gần như không giống một người bệnh. Hoa Thường hành lễ nói: "Vâng." Hoàng đế cẩn thận nhìn gương mặt Hoa Thường, sau đó chậm rãi nói: "Không phải đã bảo nàng đợi ở nhĩ phòng cho thuận tiện à, vì sao còn tới đây?" Hoa Thường cúi đầu trả lời: "Thần thiếp tới để hầu bệnh, không phải tới ngắm phong cảnh." Đột nhiên Hoàng đế ho khan, tay vỗ ngực, bộ dạng như rất khó chịu. Hoa Thường vội vàng tiến đến, đỡ Hoàng đế dậy, một tay nhẹ nhàng đấm sau lưng hắn, một tay vuốt vuốt ngực hắn. Qua một hồi lâu, Hoàng đế mới đỡ hơn, nhẹ giọng nói: "Trẫm không sao." Hoa Thường nhẹ nhàng đỡ Hoàng đế nằm xuống, điều chỉnh vị trí của gối ngọc một chút, mềm mại nói: "Thần thiếp sẽ luôn hầu sẵn ở đây, Hoàng thượng có gì không thoải mái thì cứ nói với thần thiếp, đừng nên chịu đựng. Toàn bộ Thái y đều đợi ở bên ngoài, Hoàng thượng không cần sợ thầy giấu bệnh đâu." Một tiểu cung nữ tiến lên, tay bưng cái khay màu vàng, bên trong là chén thuốc đen ngòm. Tiểu cung nữ quỳ xuống, hai tay giơ cao khay đựng lên rồi nói: "Hoàng thượng nên dùng thuốc rồi ạ." Nhìn phục sức của tiểu cung nữ thì chỉ là một cung nữ nhị đẳng, thế nhưng Hoa Thường không dám khinh thường. Lúc này có thể ở lại trong Kiến Chương cung hầu hạ, nhất định đều là tâm phúc mà Hoàng thượng tín nhiệm. "Đưa cho ta, ta sẽ hầu hạ Hoàng thượng dùng thuốc." Hoa Thường ôn hoà nói, tiếp nhận chén sứ hoa màu xanh lam kia. Nàng cầm lấy cái muỗng bằng sứ thanh hoa trong khay, nhẹ nhàng khuấy vài cái, nếm thử độ nóng, trong miệng toàn là hương vị đắng chát. Sau đó nàng ngồi vào mép giường, đưa muỗng thuốc đến bên miệng Hoàng đế: "Hoàng thượng, người uống thuốc đi, tuy có chút đắng nhưng đã có mứt hoa quả rồi." Hoàng đế chậm rãi hé miệng, tùy ý để Hoa Thường đút thuốc, cứ sau ba bốn muỗng thuốc, Hoa Thường liền đút cho hắn một miếng mứt hoa quả. Qua chừng một khắc sau, mới xem như uống xong chén thuốc này. Hoa Thường đặt chén thuốc lại vào khay, khẽ nói với tiểu cung nữ: "Đem về đi." Tiểu cung nữ nhún người hành lễ: "Vâng, nô tỳ xin cáo lui." Hoàng đế nằm xuống, nhắm mắt lại, hơi kéo ra một nụ cười khổ: "Hoa Phi, sao nàng lại tới đây? Nơi này còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ công lao hầu bệnh còn quan trọng hơn sinh mạng của bản thân sao?" Hoa Thường khẽ rũ mi xuống, nhẹ giọng nói: "Thần thiếp là phi tần của Hoàng thượng, không phải công lao, mà là bổn phận." Hoàng đế sửng sốt một chút nói: "Bổn phận... Trẫm có vô số phi tần, sao chỉ mình nàng có bổn phận vậy?" Hoa Thường thấp giọng giải thích, nói: "Hoàng hậu nương nương tọa trấn ở hậu cung, không có cách gì để thân phân. Thục phi tỷ tỷ lại đang mang thai nên cũng không thể hầu hạ. Phi tần còn lại tuy rất nhiều nhưng thần thiếp là người đứng đầu, tất nhiên người đảm nhận không thể giao cho ai khác ngoài thần thiếp." Hoàng đế nhắm mắt lại, dường như chỉ có làm như vậy thì nước mắt mới không chảy ra. Tiểu phi tử thế gia chính trực này, dường như vĩnh viễn chỉ có mình nàng mới có thể dùng ngữ khí bình thản, đạm mạc để giải thích tất cả mọi chuyện. Lại không biết rằng trong mắt người khác, đó là chuyện khó khăn biết bao nhiêu. Một lát sau, Hoàng đế mở mắt hỏi: "Nàng không sợ chết sao?" Hoa Thường ngây ra một lúc, bây giờ Hoàng đế nói chuyện rất thẳng thắn đó! Bởi vì do bệnh nặng nên tuỳ hứng sao? Nàng chỉ có thể ôn nhu trả lời: "Có ai mà không sợ chết đâu chứ, nhưng trên thế gian này, có rất nhiều chuyện so với chết còn quan trọng hơn." Dường như trong đôi mắt đen láy của Hoàng đế có một loại tâm tình đang dâng trào cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp: "Trong lòng Thường nhi, có điều gì còn quan trọng hơn cái chết?" Hoa Thường nhìn Hoàng đế với ánh mắt chân thành, chỉ có thể chậm rãi trả lời: "Rất nhiều đấy, theo như bản thân mà nói thì thanh danh và trinh tiết của nữ nhân đều quan trọng hơn so với cái chết. Ở khía cạnh gia tộc mà nói thì gia tộc phát triển thịnh vượng, thanh danh, phẩm cách so với cái chết cũng quan trọng hơn rất nhiều. Từ thiên hạ mà nói thì Hoàng thượng là chủ thiên hạ này, tất nhiên quan trọng hơn cả vạn lần so với cái chết của thần thiếp." Sau đó Hoa Thường chậm rãi lộ ra nụ cười, nhìn Hoàng đế nói: "Vì lẽ đó, thần thiếp sợ chết, nhưng mà so với long thể an khang của Hoàng thượng thì làm sao thần thiếp có thể lưỡng lự đây?" Dung nhan mỹ lệ trước mặt Hoàng đế dần dần trở nên mơ hồ. Đúng vậy, nữ nhân này đẹp phi thường, cực kỳ đẹp. Nàng chỉ vận một chiếc áo bạch miêu [2] màu trăng rằm, thêu hoa văn màu vàng nhạt, phối với váy lụa mềm màu trắng bạc thêu hoa bách hợp. Trên đầu cũng chỉ vấn một kiểu tóc đơn giản, cài thêm một cây trâm nạm ngọc trai đính sợi bạc tua rua. Trên tai và cổ tay đều không đeo đồ trang sức, cả người toát ra khí chất thuần khiết và thanh tịnh. [2] Bạch miêu (白描 ): một kiểu vẽ của Trung quốc, chỉ dùng đường nét, không tô màu.Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy nàng đẹp như vậy, đẹp nhất từ trước đến giờ chưa từng có.
|
Chương 34: Nguyên nhân
Edit: Dương Hiền dung. Beta: Mai Thái phi. Kiến Chương cung. Hoàng đế nói chuyện với Hoa Thường chưa được vài câu đã ngủ thiếp đi. Hoa Thường cũng cẩn thận đắp chăn mỏng lên cho Hoàng thượng, bên cạnh có hai tiểu cung nữ đứng quạt, bây giờ đang là ngày hè nắng chói chang, nên nhiệt độ rất cao. Hoa Thường lo lắng cho bệnh tình của Hoàng đế, nói với Đại Thái giám Trần Hỉ đang đứng bên cạnh: "Trần công công, bổn cung vô cùng lo cho bệnh của Hoàng thượng, không được ở bên cạnh chăm sóc Hoàng thượng thì bổn cung cũng không an tâm, bổn cung không quay về nhĩ phòng nữa, ban ngày ta ở trong tẩm điện chăm sóc Hoàng thượng, buổi tối sẽ ở gian ngoài canh đêm và nghỉ ngơi." Trần Hỉ nhìn vẻ mặt kiên định của Hoa Thường bèn thở dài, thấp giọng nói: "Nô tài biết tấm lòng của nương nương. Vậy lần này nô tài xin vượt quá phận sự một lần, thay Hoàng thượng đáp ứng." Hoa Thường nở nụ cười dịu dàng: "Đa tạ công công." "Ta thấy công công cũng gầy đi rồi, chắc chắn là do mệt nhọc quá độ, bây giờ đang là giữa trưa, Hoàng thượng lại đang ngủ, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi." Hoa Thường quan tâm nói. Trần Hỉ cảm động lắc đầu: "Nô tài xin nhận ý tốt của nương nương, nhưng lão nô không yên tâm về Hoàng thượng. Lần này Hoàng thượng bị bệnh cũng là do nô tài bất cẩn không phát hiện ra sớm, cứ nghĩ rằng đó là bệnh cũ, kết quả lại tạo thành họa lớn như vậy, đúng là chết ngàn lần cũng không đền hết tội." Hoa Thường thấp giọng an ủi: "Công công cũng đừng tự trách mình, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là bảo trọng thân thể để chăm sóc Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng bình an, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng." Trần Hỉ nén nước mắt, nói: "Nương nương nói phải." Có vài tiểu cung nữ từ bên ngoài đi vào, trên tay đều bưng khay, bên trong có vẻ như là chén thuốc. Hoa Thường nghi ngờ hỏi: "Thuốc này là sao?" Trần Hỉ đứng một bên tiếp nhận thuốc, trả lời: "Đây là do Thái y kê thuốc phòng bệnh cho những người hậu hạ cạnh Hoàng thượng như chúng ta dùng, dù sao có chút ít còn hơn không. Nương nương cũng uống một bát đi, mỗi ngày hai lần." Hoa Thường hiểu rõ gật đầu, cũng lấy một bát, cau mày uống, thuốc này vô cùng đắng chát. Hoa Thường không chịu nổi vị đắng, tiểu cung nữ nhìn thấy liền đưa nước đường đến cho Hoa Thường, nàng cười nói đa tạ. "Ta ở nhà hưởng phúc quen rồi, từ nhỏ thân thể cũng luôn khỏe mạnh, chưa uống qua nhiều thuốc, bây giờ đúng là có chút không quen." Hoa Thường che ngực, uống nước đường cũng cảm thấy trong miệng tràn đầy vị đắng. Trần Hỉ cũng có thái độ thân cận hơn với Hoa Thường, hạ giọng an ủi: "Chỉ sợ nương nương phải chịu khổ một chút rồi, thuốc này còn phải uống thêm nhiều ngày nữa, có thể uống thuốc thật ra cũng là may mắn rồi, mấy ngày trước đã có rất nhiều người bị đưa đi vì nhiễm bệnh." Hoa Thường cau mày, khẽ hỏi: "Thân thể Hoàng thượng vẫn luôn tốt như thế, sao đột nhiên lại nhiễm bệnh vậy? Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?" Trần Hỉ cẩn thận nhìn về phía rèm nơi long sàng sau đó thở dài, thấp giọng nói: "Nô tài cũng không coi nương nương là người ngoài, chúng ta là người không biết có thể sống đến ngày nào, lời này, nô tài sẽ nói với nương nương." "Hoàng thượng không chịu được mùa hè, chưa tới hè là thân thể đã thấy khó chịu, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Mùa hè năm nay cũng vậy, vì vậy bất luận là Thái y hay Hoàng thượng đều không quá lưu ý. Sau đó không ngờ lại chẩn ra ho lao! Sau khi Hoàng thượng biết đã phong tỏa tin tức, bắt đầu tra xét thái giám cung nữ trong Kiến Chương cung." Nói tới đây, khuôn mặt Trần Hỉ trở nên dữ tợn, trong giọng nói lộ ra sự thù hận sâu sắc: "Quả nhiên, Hoàng thượng bị bệnh không phải là do ngẫu nhiên. Bên trong Kiến Chương cung có hai thái giám và một cung nữ đều nhiễm phải bệnh lao, hơn nữa thời gian nhiễm bệnh đã lâu! — Là có người cố ý, cố ý nhiễm bệnh ho lao sau đó che giấu bệnh tình đến Kiến Chương cung hầu hạ Hoàng thượng." Hoa Thường khẽ hô một tiếng, nhíu mày hoảng sợ: "Ý công công là có người mưu hại Thánh thượng?" Trần Hỉ gật đầu thở dài: "Chuyện này trong Kiến Chương cung cũng không phải là bí mật, sau đó Kiến Chương cung điều đi hơn nửa hạ nhân, chỉ để lại một số người đáng tín nhiệm." Hoa Thường không hỏi có tra được kẻ chủ mưu hay không, đây không phải là vấn đề phi tần nên hỏi, chỉ có thể thở dài: "Hoàng thượng là thiên tử, được thần phật phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì." Trần Hỉ cũng mặt ủ mày chau, chỉ hi vọng trên đời này thật sự có kì tích. ... Hoa Thường dùng bữa trưa đơn giản rồi trở về tẩm điện. Nàng nhẹ nhàng kéo rèm ra, ngồi bên mép giường, chỉnh lại chăn, nhìn Hoàng đế vẫn đang ngủ say rồi đưa tay ra sờ lên gương mặt gầy gò kia. Vừa nhấc tay, Hoa Thường liền cảm thấy nhiệt độ có chút không đúng, trong lòng lập tức khẩn trương, lại đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, xác định hẳn là không phải do mùa hè nên bị nóng mà là trán Hoàng thượng nóng lên! Hoa Thường vội vàng đứng lên, thấp giọng nói với cung nữ đang đứng một bên quạt: "Truyền Thái y đến, Hoàng thượng bị sốt rồi." Cung nữ hành lễ rồi vội vàng ra cửa. Hoa Thường lại dặn các cung nữ khác mang một chậu nước lạnh đến, thấm ướt khăn, nhẹ nhàng lau mặt và tay chân Hoàng đế, cuối cùng đặt khăn lên trán đang sốt cao. Chỉ chốc lát sau, mấy vị Thái y râu tóc bạc trắng đã đến. Hoa Thường cũng không ngại tránh sang mép giường, nói: "Thái y mau đến xem đi, Hoàng thượng vốn là hơi mệt một chút nên đi ngủ, không ngờ lại bị sốt cao." Mấy vị Thái y thỉnh an Hoa Thường xong liền quỳ xuống thỉnh mạch cho Hoàng thượng. Hoa Thường đứng một bên nhìn, trong lòng hơi nôn nóng, bất luận nguyên nhân nàng đến hầu bệnh là gì nhưng mục đích đều giống mọi người chính là mong Hoàng thượng được bình an. Sau khi Thái y chẩn mạch xong lại thảo luận kê đơn thuốc, sau đó quỳ xuống trả lời: "Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng bị sốt nhẹ, tình huống vẫn tốt, nhưng cần phải chăm sóc cẩn thận hơn, một khi Hoàng thượng bị sốt cao sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng thần đã sửa lại phương thuốc trước kia, để Hoàng thượng thay đổi phương thuốc mới." Hoa Thường gật đầu nghiêm nghị nói: "Đi lấy thuốc đi. Bổn cung cũng định ở bên cạnh chăm sóc cho Hoàng thượng, một khắc cũng không rời khỏi" Thái y đặc biệt dặn dò: "Lao phổi là bệnh truyền nhiễm cực kì nghiêm trọng, tấm lòng nương nương cao thượng nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nương nương nên uống thuốc phòng bệnh đúng giờ, không được tiếp xúc thân cận với Hoàng thượng quá nhiều, đề phòng bất trắc." Hoa Thường gật đầu khẽ nói: "Bổn cung xin nhận ý tốt của các vị, bổn cung sẽ uống thuốc đúng giờ. Nhưng bổn cung không tự tay hầu hạ Hoàng thượng sẽ cảm thấy không an lòng. Nếu đã đến đây tức là bổn cung đã không màng đến chuyện sinh tử, bây giờ tất cả đều vì Hoàng thượng." Thái y cũng hết cách khuyên nhủ, hành lễ rồi lui xuống. Hoa Thường quay trở lại ngồi xuống mép giường, tiếp tục dùng khăn thấm nước lạnh từ từ lau trán và tay chân Hoàng đế. Đột nhiên Hoàng đế mở mắt ra, Hoa Thường hoảng sợ, quan tâm nói: "Hoàng thượng tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Hoàng thượng bị sốt nhẹ, Thái y mới tới xem qua. Bây giờ Hoàng thượng cảm thấy thế nào rồi?" Tuy Hoàng đế bị bệnh hành hạ gầy ốm đi nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn thâm trầm cơ trí, chăm chú nhìn Hoa Thường, nặng nề nói: "Trẫm không sao, nàng cũng đi nghỉ đi." Hoa Thường nghe vậy cười khẽ: "Thần thiếp giỏi nhất là chuyện sống, làm gì có mệt mỏi mà cần nghỉ ngơi." Hoàng đế nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Hoa Thường, nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói: "Sao nàng vẫn có thể cười vui vẻ như vậy, bây giờ người ở Kiến Chương cung đều cảm thấy mây đen sương mù, không thể cười nổi, họ đều cảm thấy mình không thể sống sót ra ngoài." Hoa Thường mím môi, lanh lảnh nói: "Hoàng thượng nói vậy là sai rồi, thần thiếp cười là vì Hoàng thượng quan tâm đến thần thiếp, thần thiếp vui vẻ nên cười đó thôi. Còn những người khác không cười là vì quan tâm đến sức khỏe của Hoàng thượng, sầu lo không ngớt nên không thể cười được." Hoàng đế suy tư, gật gật đầu: "Nàng nói có lý." Hoa Thường lại cười: "Cười nhiều một chút mới có lợi, Hoàng thượng thấy thần thiếp tươi cười tâm tình có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Hoàng thượng là người bệnh, vốn đã có áp lực lớn tâm lý rất lớn, lúc này nên thả lỏng một chút, bình thản đối đầu với bệnh tình, điều này cũng có lợi cho việc khôi phục sức khỏe." Hoàng đế thấy Hoa Thường trịnh trọng như vậy cũng hơi mỉm cười: "Thường nhi nói có lý, sau này trước mặt trẫm nàng cười nhiều một chút, như vậy trẫm sẽ vui vẻ." Hoa Thường kinh ngạc nói: "Hoàng thượng cười rồi! Chỉ cần Hoàng thượng hài lòng, đừng nói là muốn thần thiếp cười một cái, bắt thần thiếp vừa khóc vừa cười cũng không sao cả." Hoàng đế cũng bị chọc bật cười, ánh mắt đen láy nhìn Hoa Thường, bên trong tràn đầy ôn nhu.
|
Chương 35: Chăm sóc
Edit: Phương Tu dung. Beta: Mai Thái phi. Mấy tiểu cung nữ nối đuôi nhau mang bữa tối vào điện. Hiện giờ, quy cách đồ ăn của Hoàng đế không còn xa xỉ như trước nữa, bởi tẩm điện vốn là nơi nhỏ hẹp, mà Hoàng thượng lại đang bệnh, vậy nên đã cắt giảm hầu hết các loại thức ăn, chỉ để lại một số món bổ dưỡng. Hoa Thường đích thân bày thức ăn ra bàn. Nào là tổ yến xào thịt vịt cắt lát, cút thủy tinh cắt lát, cá tuyết hoa vàng, thịt gà, canh gà rừng hầm sâm và một mâm sủi cảo nhân cua. Hoa Thường nhẹ nhàng đến bên mép giường, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, người nên dùng bữa tối rồi." Hoàng đế vẫn chưa ngủ, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cười khổ nói: "Trước khi ái phi đến, đều là người khác cho trẫm ăn. Ái phi đến, trẫm lại phải tự mình xuống giường ăn." Mặt Hoa Thường mang theo ý cười, vén vạt áo Hoàng đế, khẽ nói: "Giường chỉ cách bàn ăn chục bước, sao người lại không thể xuống chứ. Cả ngày Hoàng thượng cứ nằm trên giường như thế, dù không bệnh cũng thành có bệnh, xuống giường đi lại nhiều mới tốt." Hoàng đế dựa vào cánh tay Hoa Thường, đứng dậy, trên người chỉ mặc lớp áo trong màu vàng, nói: "Chỉ là trẫm cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không muốn đi lại." Hoa Thường cẩn thận đỡ Hoàng đế, khuyên nhủ: "Mệt mỏi chỉ là một loại bệnh trạng. Nếu muốn đấu lại bệnh ma [1], phải khắc chế lại bệnh trạng của chúng, không thể chịu thua, càng không thể để bản thân nước chảy bèo trôi [2]. [1] 病魔 : Tiếng nhà Phật, chỉ loài ma quỷ hại người.[2] 隨波逐流 : Được ví với thái độ tiêu cực, buông trôi, phó mặc mọi chuyện, không quan tâm.Hoàng đế cười khổ: "Đến trẫm cũng bị tiểu nha đầu như nàng giáo huấn." Hoa Thường cười nói: "Trong gia tộc của thần thiếp, từ khi thần thiếp còn nhỏ, cũng đã từng nghe nói có rất nhiều người mắc phải bệnh nặng, có người chịu được, có người lại không. Những người có bệnh tình chuyển biến tốt đẹp rồi khỏi hẳn, đều là những người có ý chí vô cùng kiên định và tin vào bản thân. Bọn họ không ủ rũ, không nhụt chí, kiên trì rèn luyện và trị liệu, cuối cùng cũng được hồi báo." Hoàng đế nhướng mày, không thể không nghi ngờ: "Thật sao?" Hoa Thường cũng không nhiều lời, đỡ Hoàng đế đến trước bàn rồi ngồi xuống, nói: "Hoàng thượng mau dùng bữa đi, phải dùng nhiều một chút." Hoàng đế cầm đũa bạc lên, nói: "Nàng đừng ăn cùng trẫm, đợi lát nữa hãy ăn cùng nhóm người Trần Hỉ, để Ngự Thiện phòng đưa đến thứ tốt hơn." Hoa Thường rũ mi, thấp giọng: "Thần thiếp biết Hoàng thượng sợ thần thiếp cùng dùng bữa thì sẽ lây bệnh cho thần thiếp. Nhưng thần thiếp luôn muốn dùng bữa cùng với Hoàng thượng, như vậy mới giống người một nhà. Cho dù tương lai có thế nào, nhưng ít nhất vào giây phút này, Hoàng thượng có người thân làm bạn, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chiến thắng bệnh ma." Tay Hoàng đế đang cầm đũa bỗng ngừng một chút, rồi nhắm mắt không nói gì nữa. Hoa Thường mỉm cười cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Ăn được một nửa, Hoàng đế lại đột nhiên ho khan. Hoa Thường vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Hoàng đế. Mấy tiểu cung nữ đang đứng một bên cũng lập tức dâng lên nước trà còn nóng bảy phần đến. Hoa Thường vuốt ngực Hoàng đế, dâng nước trà lên, lo lắng nói: "Hoàng thượng là do dùng bữa bị sặc, hay do bệnh làm ho khan không ngừng vậy? Hiện giờ người cảm thấy thế nào?" Hoàng đế uống mấy ngụm trà, chậm chạp lắc đầu: "Trẫm không có việc gì. Vừa nãy uống canh có chút vội vàng nên mới bị sặc, không ngăn được ho khan vài tiếng." Hoa Thường nhận lấy chén trà Hoàng đế vừa uống xong, lấy khăn thấm quanh khóe miệng Hoàng đế, lo lắng nói: "Đợi lát nữa Hoàng thượng dùng bữa xong lại tuyên Thái y đến khám. Dù sao hôm nay cũng đổi phương thuốc, để Thái y khám xem có hiệu quả không." Hoàng đế gật gật đầu: "Nàng mau dùng bữa đi, ăn nhiều một chút." Hoa Thường trở lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói: "Hoàng thượng mới là người nên ăn nhiều, ăn xong người còn uống thuốc nữa." "Trẫm ăn uống không được tốt lắm, có khi cảm thấy đói, nhưng thức ăn vừa vào miệng đã cảm thấy nuốt xuống là chuyện vô cùng khó khăn, dù một miếng cũng không muốn." Hoàng đế thở dài, miễn cưỡng gặp một miếng sủi cảo nhân cua. Hoa Thường nhìn kĩ thần sắc Hoàng đế, sau đó nói: "Tuy thần thiếp không biết nhiều, nhưng có biết trước kia khá lâu, đã từng có một vị thân thích mắc ho lao, liên miên không ngừng. Nhà vị thân thích kia cũng không giàu có gì, vậy nên không có tiền để dùng những dược liệu quý báu, mẫu thân hắn liền cho hắn dùng thức ăn bổ dưỡng, nghe nói rất có hiệu quả, tuy rằng cuối cùng vẫn không chịu đựng được mà ra đi, nhưng trước đó cũng sống thêm được bảy tám năm. Không bằng Hoàng thượng cũng thử bắt đầu từ phương diện nguyên liệu nấu ăn này." Hoàng đế không để lời Hoa Thường nói trong lòng, nhưng nhìn bộ dáng tiểu phi tử của mình trầm tư suy nghĩ, là một nam nhân, Hoàng đế cảm thấy có cảm giác thành tựu. Cũng bởi vì hắn là Hoàng đế, vậy nên càng hy vọng có người quan tâm, yêu chính bản thân hắn, mà không phải là thân phận Hoàng đế mang đến cho các nàng vinh quang vô tận. Hoàng đế nhận phần tâm ý này của Hoa Thường, mở miệng nói: "Vậy về sau, thức ăn của trẫm sẽ giao cho nàng quản lý, nàng muốn làm gì thì phân phó Ngự Thiện phòng một tiếng, để bọn họ đưa tới." Hoa Thường có chút thụ sủng nhược kinh, chuyện này đã không đơn thuần giống sủng hạnh nữa, vậy nên nàng đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng đã tín nhiệm thần thiếp như vậy, tất nhiên thần thiếp sẽ tận tâm tận lực vì Hoàng thượng." Sau khi dùng bữa tối một cách qua loa, Thái y liền tới khám. Nửa người Hoàng thượng vẫn dựa trên đầu giường, nhưng tinh thần dường như đã tốt hơn một chút. Thái y vẫn cung kính quỳ xuống bắt mạch như cũ, Hoa Thường đứng ở một bên bèn nói với Thái y: "Hoàng thượng dùng cơm trưa, cơm tối không nhiều lắm, không biết vì sao mà ăn uống không ngon miệng?" Lão Thái y khám mạch xong, quay đầu nói với Hoa Thường: "Khởi bẩm nương nương, hiện tại, về cơ bản thì bệnh tình của Hoàng thượng đã khống chế được, không còn tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Nhưng dù sao thuốc vẫn mang theo ba phần độc, chén thuốc này có lẽ sẽ gây ức chế cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, căn bệnh ho lao này làm cho người bệnh thống khổ vô cùng, ăn uống không ngon miệng cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù không muốn ăn cũng phải ép bản thân ăn thật nhiều, bởi thức ăn cung cấp một phần lớn năng lượng cho cơ thể." Hoàng đế nghe xong gật đầu, sau đó phất phất tay nói: "Trẫm đã biết, các ngươi lui ra đi." Mấy Thái y quỳ xuống hành lễ: "Chúng thần cáo lui." Thái y đi rồi, Hoàng đế lại ho khan không ngừng, Hoa Thường ở một bên nhìn cảm thấy khó chịu. "Hoàng thượng, đây là tuyết lê chưng đường phèn thần thiếp đã phân phó Ngự Thiện phòng làm, người dùng một chút, ít nhất có thể làm dịu cổ họng." Hoa Thường bưng một chén nhỏ, thấp giọng nói. Hoàng đế che miệng ho khan, tay có chút run run, muốn cầm lấy chén nhỏ trong tay Hoa Thường. Hoa Thường nhìn vậy không yên tâm, đặt chén sứ Thanh Hoa một bên, nâng Hoàng đế ngồi dậy, đặt sau lưng một cái đệm mềm: "Trước tiên Hoàng thượng cứ ngồi thẳng, hô hấp thông thuận, như vậy mới không bị ho khan." Sau đó Hoa Thường cầm chén sứ, đút từng muỗng một cho Hoàng đế. Hoàng đế có vẻ vô cùng ngoan, ăn hơn phân nửa chén tuyết lê chưng đường phèn, sau đó mới lại ho khan vài tiếng, nhìn biểu tình quan tâm của Hoa Thường, an ủi nói: "Trẫm không sao, nàng không cần lo lắng quá mức." Hoa Thường rũ mi, khẽ nói: "Hoàng thượng vẫn luôn nói mình không sao, nhưng thần thiếp làm sao có thể không lo lắng chứ." Hoàng đế vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thường, thở dài: "Trẫm không biết nên an ủi nàng thế nào mới tốt, không đành để nàng lộ ra vẻ bi thương như vậy, bởi vì, nàng vốn vô cùng xinh đẹp." Chóp mũi Hoa Thường cay cay, quả nhiên mấy lời âu yếm của cao phú soái dù thế nào vẫn thật êm tai, làm nàng vô cùng cảm động, thấp giọng: "Hoàng thượng mới là người bệnh, vì sao còn muốn an ủi thần thiếp?" Tiếng Hoàng đế bởi vì ho khan mà dần trở nên nghẹn ngào, nặng nề nói: "Nam nhân nào cũng mong muốn có thể bảo hộ nữ nhân của mình, không để cho nữ nhân của mình phải thương tâm." Hoa Thường cúi đầu, không nói rõ được đây là tư vị gì. Hoàng thượng, người có biết, tại hậu cung này, nữ nhân vì người mà thương tâm còn ít sao? Toàn bộ đều vì người mà bi thương. Phân vị cao, cuộc sống xa hoa, hay là phúc trạch của gia tộc, tất cả đều không sánh bằng chuyện người cười với các nàng cùng với một trái tim chân thành. Một lát sau, Trần Hỉ mang theo hai cung nữ và bốn tiểu thái giám đi đến. Hoa Thường đứng dậy nói: "Trần công công muốn làm gì vậy?" Trần Hỉ khom người trả lời: "Nương nương, người mới đến hôm nay vậy nên còn chưa biết. Mỗi ngày, trước khi Hoàng thượng ngủ, chúng nô tỳ đều phải đổi chăn đệm một lần, rồi chiếu theo quy tắc mà thiêu hủy, tránh cho bệnh khuẩn sinh sôi." Hoa Thường bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Đúng là nên như vậy." Hoa Thường nâng Hoàng đế dậy, mấy tiểu thái giám bắt đầu mang chăn đệm và gối ngọc trên long sàng đặt vào trong rương. Hoa Thường đỡ Hoàng đế vào nội thất, tiểu cung nữ đi theo phía sau, mang theo bộ đồ mới rồi cúi đầu dừng chân, chuyện còn lại, Hoa Thường tự mình hầu Hoàng đế thay quần áo, không nhờ người khác. Hoàng đế hơi cúi đầu, nhìn Hoa Thường, nói: "Trẫm nghe nói hôm nay Hoàng hậu đã triệu kiến nữ quyến trong nhà, nàng nói xem hiện tại nàng ấy đang suy nghĩ cái gì?" Hoa Thường dừng tay một chút, trong lời Hoàng thượng dường như có điều ẩn ý. Hơn nữa, hôm nay nàng phụng dưỡng bên người Hoàng thượng, ít có thời gian rời khỏi, không hề thấy người nào đến bái kiến, vậy mà Hoàng thượng vẫn biết rõ chuyện tiền triều và hậu cung trong lòng bàn tay! Hoa Thường thấp giọng trả lời: "Hoàng thượng bị bệnh, tỷ muội hậu cung đều vô cùng lo lắng. Nhất định Hoàng hậu nương nương rất hoang mang lo sợ, chỉ có thể triệu kiến gia quyến mà tâm sự." Hoàng thượng rũ mắt, trầm giọng nói: "Ở trong mắt nàng, ai cũng tốt như vậy. Trẫm tốt, Hoàng hậu ở hậu cung tốt, chư vị phi tần cũng tốt." Hoa Thường không rõ nguyên nhân ngẩng đầu, nói: "Thần thiếp vốn xuất thân thế gia, đã sớm hiểu chuyện, cũng là người biết phân biệt tốt xấu, thiện ác. Nhưng thần thiếp tiến cung đã gần một năm, chưa từng chịu qua một chút ấm ức nào, cho dù là Hoàng thượng, Thái hậu hay là tỷ muội hậu cung ai cũng đối xử tử tế với thần thiếp. Tất nhiên thần thiếp vô cùng biết ơn, thần thiếp cũng tin bọn họ đều là người tốt. Cho dù có làm chuyện gì sai trái, thần thiếp cũng nghĩ rằng các nàng ấy không hề có ý xấu." Hoàng đế thương tiếc vuốt nhẹ vài sợi tóc của Hoa Thường, khẽ nói: "Trẫm cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà, trời không chiều lòng người." "Nếu thân thể trẫm khỏe mạnh, đương nhiên sẽ tin tưởng các nàng vô cùng tốt. Nhưng hiện giờ, thân thể của trẫm cũng không biết có thể chịu đựng được mấy ngày, chỉ sợ có vài người ngồi không yên..."
|
Chương 36: Chuyển biến xấu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Du Quý phi. Beta: Dương Hiền dung. Những lời Hoàng thượng nói bâng quơ hôm trước, Hoa Thường cũng không dám để trong lòng, coi đó như là một cơn gió thoảng qua. Hoa Thường cầm khay vàng nhẹ nhàng bước vào tẩm điện, nàng đặt khay lên bàn sau đó từ từ kéo tấm màn ra, đến cạnh long sàng. "Hoàng thượng, người đã dùng thuốc chưa?" Hoa Thường khẽ hỏi. Hoàng đế chậm rãi mở mắt, sau đó nở một nụ cười nhạt: "Vừa dùng xong. Xem nàng kìa, cứ như tiểu bà [1] quản gia vậy." [1] Bà (婆 ): chỉ người phụ nữ lớn tuổi, hay gặp với nghĩa là mẹ chồng, nhưng trong trường nghĩa của nó thì còn 1 nghĩa khác, vợ.Giọng nói Hoàng đế đã lộ vẻ thân mật hơn trước, hơn một tháng làm bạn, sinh tử tương tuỳ [2], cuối cùng cũng đánh vỡ trái tim kiên định của nam nhân này. [2] Sinh tử tương tuỳ (生死相随 ): sống chết bên nhau.Hoa Thường ăn mặc đơn giản, một tháng qua bởi vì vất vả mà thân thể đã gầy ốm hơn trước nhưng khí chất và phẩm cách không hề thay đổi: "Từ bà quản gia này Hoàng thượng dùng không đúng rồi, thần thiếp là phi, không thể vượt qua." Ánh sáng trong ánh mắt Hoàng đế dường như ảm đạm vài phần, sau đó cười cười gật đầu: "Thường nhi nói rất đúng, là trẫm sai." Hoa Thường nâng Hoàng đế dậy, lại nói: "Thái y đã dặn dò, sau khi người ăn cơm uống thuốc xong không nên nằm xuống ngay, như vậy Hoàng thượng sẽ dễ mệt mỏi. Ít nhất thì người hãy ngồi một lát đã." Khoé miệng Hoàng đế có chút chua xót, thấp giọng nói: "Trẫm chỉ cảm thấy mệt mỏi, cả người đều mệt mỏi." Hoa Thường biết đây là do bệnh của hắn đã nặng thêm, chỉ là chưa tới mức nghiêm trọng. "Thần thiếp phân phó Ngự Thiện phòng làm canh dương tuỷ [3] sinh địa [4]. Chính là dùng dương tuỷ sống, sinh địa, mỡ dê chín, muối tinh khiết, sinh khương băm [5], rượu vàng, mật ong hảo hạng, tư âm thanh nhiệt [6], trị ho tiêu đàm. Thần thiếp cũng hỏi qua Thái y, Thái y nói những thứ này có công dụng trị ho lao có sốt nhẹ, ho khan, trị chứng khạc đàm." Hoa Thường cầm khay ở trên bàn lại, nhẹ nhàng nói. [3] Dương tuỷ (羊髓 ): tuỷ dê.[4] Sinh địa (生地 ):[5] Sinh khương (生姜 ): gừng.[6] Tư âm thanh nhiệt (滋阴清热 ): giải trừ khí hư.Hoàng đế nhíu mày: "Trẫm vừa mới dùng ngọ thiện xong, thật sự không muốn ăn uống nữa." Hoa Thường khuyên nhủ: "Thần thiếp biết Hoàng thượng ăn uống không ngon miệng, nhưng Hoàng thượng dùng ngọ thiện không được nhiều. Cứ như vậy sao thân thể có thể chịu được?" Hoàng đế cau mày, quay đầu sang một bên. Hoa Thường bất đắc dĩ thở dài, bị ốm đau tra tấn, con người dù có kiên cường bao nhiêu cũng sẽ bị ảnh hưởng, tính tình trở nên nóng nảy, ương ngạnh cũng là chuyện bình thường, Hoàng đế không tức giận với nàng đã là cực kỳ nhẫn nại rồi. Hoa Thường buông chén sứ trong tay, đậy nắp lại, sau đó ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Hoàng đế, dựa đầu lên vai hắn, khẽ nói: "Hoàng thượng không suy nghĩ vì thân thể mình thì cũng nên nghĩ đến mọi người vẫn đang lo lắng cho Hoàng thượng. Con dân thiên hạ đều hy vọng Hoàng thượng sớm bình an, sao Hoàng thượng có thể từ bỏ được." Hoàng đế cảm thấy động tác của Hoa Thường rất xa lạ, trong trí nhớ của hắn tiểu phi tử này luôn rụt rè chưa bao giờ chủ động ôm hắn. "Nàng cách xa trẫm một chút, trẫm..." Hoàng đế nghĩ đến vấn đề lây bệnh. Hai người dựa vào nhau gần như vậy, hắn nghe rõ cả tiếng thở, còn ngửi được cả hương thuốc nhàn nhạt lẫn với mùi đồ ăn trên người tiểu phi tử này nữa. Hoa Thường buông Hoàng đế ra, nhìn mặt Hoàng đế nói: "Ban đêm Thái hậu nương nương thường mất ngủ, lo lắng không biết làm sao cho phải. Hoàng thượng là người hiếu thuận nhất, nếu Hoàng thượng không nghe lời dặn của Thái y, thần thiếp sẽ phải đi bẩm báo với Thái hậu." Tuy rằng mấy người Thái hậu không được vào chính điện Kiến Chương cung, nhưng thiên điện thì vẫn có thể, cỡ ba bốn ngày sẽ triệu kiến Hoa Thường một lần hỏi thăm tình hình. Đương nhiên Hoa Thường cũng không thể trực tiếp tiếp xúc với nhóm người Thái hậu, chỉ đứng trước tấm màng chắn cách cửa mười thước, cung kính báo lại là được. Hoàng đế cười khổ: "Trẫm nghe lời là được chứ gì." Hoa Thường tươi cười, mang canh dương tuỷ sinh địa tới, tự mình nếm thử, kiểm tra nhiệt độ rồi mới đút cho Hoàng đế: "Hương vị không phải quá ngon nhưng có ích cho bệnh tình của Hoàng thượng." Hoàng đế nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hoa Thường, trong lòng mềm xuống, thấp giọng nói: "Một tháng nay nàng chuẩn bị thức ăn đa dạng mà bổ dưỡng cho trẫm. Hết canh tuyết lê rau chân vịt rồi lại canh ba ba tư âm, đúng là rất hiệu quả. Bây giờ chứng ho khan của trẫm cũng đã đỡ hơn, khi nói cũng không còn đau nữa." Hoa Thường ôn nhu đáp lại: "Đồ ăn dược phẩm đều tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào ý chí của Hoàng thượng. Chỉ cần người kiên định tin tưởng thì nhất định sẽ tốt hơn." Hoàng thượng cười một chút, nói: "Nàng cát ngôn [7] quá rồi." [7] Cát ngôn: lời nói tốt đẹp.Hoàng đế cũng tự hiểu thân thể của chính mình, thật sự thì bệnh tình vẫn luôn chuyển biến xấu. Thức ăn thuốc bổ gì cũng chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Thường xuyên sốt cao, mệt mỏi, váng đầu đã làm hắn không thể tin tưởng cái gì. Thời điểm sắp phải đối mặt với cái chết, dù là Hoàng đế thì hắn cũng sẽ sợ hãi, lo lắng. Chỉ là thật tốt khi có một nữ nhân nguyện ý ở bên chăm sóc hắn. Hoàng đế vì bị ốm đau tra tấn mà bắt đầu hỉ nộ vô thường. Cung nữ thái giám ở Kiến Chương cung hầu hạ không tốt đã bị đánh chết hơn hai người, chuyện đó Hoa Thường cũng không biết. Trước mặt Hoa Thường, Hoàng đế vẫn là nam nhân trầm ổn rộng lượng nhẫn nại, hắn không muốn ở trước mặt nữ nhân này lộ ra hình ảnh xấu của hắn, một kẻ bị ốm đau hành hạ mà trở nên thật đáng thương. Buổi tối. Hoa Thường hầu hạ Hoàng đế tắm gội thay y phục xong liền đỡ hắn trở lại giường, gém chăn kĩ càng rồi khẽ nói: "Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm một chút." Hoa Thường cẩn thận phân phó tiểu cung nữ ở lại gác đêm rồi đứng dậy chuẩn bị đến gian ngoài nghỉ ngơi, nhưng Hoàng đế đột nhiên kéo ống tay áo nàng lại. Hoa Thường xoay người, quan tâm hỏi: "Hoàng thượng sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?" Hoàng đế lắc đầu, nhìn Hoa Thường thấp giọng nói: "Trẫm không muốn họ gác đêm, nàng ở lại được không?" Hoa Thường sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy ngữ khí mềm yếu như vậy của Hoàng đế, dường như không giống với người làm chủ một quốc gia mà nàng biết. "Thần thiếp tuân chỉ." Hoa Thường cầm tay Hoàng đế khẽ nói. Sau đó quay đầu nói với hai tiểu cung nữ đang quỳ gối bên mép giường: "Các ngươi lui xuống đi, canh giữ bên ngoài cho tốt." Hai tiểu cung nữ dập đầu tạ ơn: "Vâng, thưa nương nương." Thật ra sau khi Hoàng đế mở miệng liền thấy hối hận, gác đêm là một việc tuy vinh quang nhưng cực khổ. Vinh quang là bởi vì chỉ có người được tín nhiệm mới được canh giữ bên cạnh Hoàng đế. Cực khổ là bởi vì gác đêm sẽ không được ngủ hơn nữa còn phải quỳ gối bên cạnh long sàng, quỳ một đêm không ngủ tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Hoa Thường vừa nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của Hoàng đế liền đoán được hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng mỉm cười dịu dàng: "Thần thiếp hiểu ý của Hoàng thượng. Chẳng lẽ Hoàng thượng định để thần thiếp quỳ một đêm thật sao? Không ban cho thần thiếp một cái giường nhỏ?" Hoàng đế thấy Hoa Thường không có hiểu lầm ý của hắn, tươi cười nói: "Trẫm gọi Trần Hỉ đi lấy." Hoa Thường cười gật đầu tạ ơn, sau đó ôn nhu hỏi: "Thần thiếp thấy tinh thần Hoàng thượng không tốt lắm, có phải còn phiền lòng chuyện gì không? Cung nữ gác đêm hầu hạ người không tốt sao?" Hoàng đế chậm rãi lắc lắc đầu, hai mắt nhìn vô định, khẽ nói: "Chuyện trẫm phiền lòng quá nhiều. Thường nhi, nàng nói xem, con người có phải vì quyền lực thì sẽ không màng tất cả không?" Vừa dứt lời, Hoàng đế lại nở nụ cười: "Lời này trẫm không nên hỏi nàng. Nàng ấy mà, chắc chắn sẽ nói một đống đạo lý lớn đạo lý nhỏ, hệt như mấy lão nhân thế gia vậy." Tuy Hoàng đế nói là lão nhân, nhưng giọng nói rõ ràng có chút kính trọng. Trước kia hắn cảm thấy thế gia cổ hủ, hiện giờ lại thấy đó là chuyện tốt. Dù là nam nhân hay nữ nhân, xuất thân thế gia cũng không giống nhau. Hiện giờ trong triều đã bắt đầu rối loạn, bên ngoài đều nói hi vọng Hoàng thượng dưỡng bệnh thật tốt, sớm ngày khang phục, nhưng thật ra đã sớm tranh đấu gay gắt, ba vị Hoàng tử đều có người ủng hộ mình, mấy huynh đệ như hổ rình mồi, không chừng vài vị lão Vương gia nhiếp chính cũng bắt đầu có động tĩnh. Chỉ có thế gia, trình tấu chương thỉnh lập người kế vị. Tuy lời nói không dễ nghe nhưng đều là những câu của thần tử vì quân, vì nước, vì dân. Tuy Hoa Thường không hiểu chính sự nhưng cũng cảm giác được đây là thời điểm nhạy cảm. Hoàng đế đã nói ra lời này thì chắc chắn đây không phải là tin đồn vô căn cứ. "Những lời Hoàng thượng nói, thần thiếp không hiểu. Thần thiếp chỉ biết hiện tại Hoàng thượng đang bị bệnh, không thể quá ưu tư. Người phải dưỡng bệnh thật tốt, giữ tinh thần thoải mái." Hoàng đế cười nhạo một tiếng: "Thường nhi, tâm tư nàng đơn thuần cho nên chỉ hy vọng trẫm tốt lên. Thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy, chỉ sợ có một số người còn mong trẫm mau chết sớm một chút đấy." Hoa Thường lập tức nhíu mày, che miệng Hoàng thượng lại, khẽ trách cứ: "Hoàng thượng nói lung tung gì vậy, không may mắn gì hết." Hoàng đế nhẹ nhàng quay đầu nhìn nữ nhân gầy ốm trước mặt, đau lòng nhưng không biết làm sao, lẩm bẩm nói: "Nếu trẫm băng hà, nàng phải làm sao bây giờ?" Vành mắt Hoa Thường đỏ lên, lúc này Hoàng đế đã bắt đầu suy xét chuyện hậu sự còn có thể nghĩ tới nàng, làm nàng cảm thấy chua xót: "Hoàng thượng đừng nói những lời như vậy. Thần thiếp chỉ là một nữ nhân nên không hiểu chuyện đại sự, nhưng thần thiếp biết tỷ muội trong cung đối với Hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, các nàng luôn ngóng trông Hoàng thượng khoẻ mạnh hơn. Hoàng thượng người không biết đâu, trước khi thần thiếp đi hầu bệnh, Thục phi tỷ tỷ còn quỳ gối trước mặt thần thiếp cầu xin thần thiếp chăm sóc Hoàng thượng thật tốt. Tỷ tỷ còn đang mang thai, chẳng lẽ Hoàng thượng không muốn nhìn thấy hài tử của mình ra đời, lớn lên, thành gia lập thất sao?" Hoàng đế nghe tới Thục phi, tinh thần hoảng hốt một chút, hồi lâu mới mở miệng nói: "Đương nhiên trẫm muốn, chỉ là không biết ông trời có nguyện ý hay không." Hoa Thường nắm chặt tay Hoàng đế, kiên định gật đầu: "Nhất định có thể, Hoàng thượng là thiên tử, là con của trời, chắc chắn sẽ che chở cho người." Hoàng đế nhìn Hoa Thường, đôi mắt nàng mông lung đẫm lệ nhưng khuôn mặt vẫn đang mỉm cười như cũ, lòng hắn cảm thấy đau xót. Đúng, hắn không thể chết được, hắn còn có Thường nhi, còn có Thục phi, có hài tử chưa được sinh ra, chưa được lớn lên, còn có giang sơn của hắn!
|
Chương 37: Tâm ý thái hậu
Edit: Du Quý phi. Beta: Dương Hiền dung. Thiên điện Kiến Chương cung. "Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, chào các vị tỷ muội." Hoa Thường nhẹ nhàng hành lễ, thanh âm trầm thấp. Thái hậu ngồi ở ghế chủ vị, Hoàng hậu ngồi bên trái, Thục phi có thai nên ngồi ở bên phải, các phi tần khác đều đứng, cũng không có chỗ ngồi. "Hoa Phi miễn lễ." Thái hậu nặng nề mở miệng, trong thanh âm lộ ra vẻ già nua mệt mỏi. Hoa Thường lại hành lễ tạ ơn rồi mới ngẩng đầu lên. Hiện giờ Hoa Thường đứng bên ngoài cửa, trên cửa có treo mành, loáng thoáng thấy mấy bóng người đang ngồi trong thiên điện, làm thế này cũng đều vì phòng ngừa lây bệnh. Thái hậu mặc cung trang màu vàng, trên búi tóc cài trâm kim phượng uốn hai đầu ngậm ngọc trai, bà ngồi vững vàng, khuôn mặt nghiêm trọng, ngữ khí hoà hoãn: "Hoa Phi, ai gia biết thời gian này ngươi vất vả. Ai gia cũng ghi nhớ công lao với tình cảm này, ai gia ở đây cảm ơn ngươi." Hoa Thường bị tuyên triệu tới đây, nghe bà nói thế liền vội vàng hành lễ trả lời: "Thái hậu nương nương nói quá lời, thần thiếp nào có tài đức gì, đây vốn là bổn phận của thần thiếp." Thái hậu chậm rãi lắc đầu, dường như trang sức nặng nề này mang theo rất nhiều áp lực đến cho lão nhân gia bà: "Lần này ai gia tới không phải để hỏi thăm bệnh tình của Hoàng đế. Ai gia chỉ cần ngươi nói với Hoàng đế một câu, ai gia muốn gặp nó!" Hoa Thường nghe vậy, lộ ra thần sắc khó xử, thấp giọng nói: "Thái hậu ra lệnh, thần thiếp không dám không nghe theo. Chỉ là việc này Hoàng thượng đã quyết định từ trước. Phượng thể của Thái hậu là quan trọng nhất. Hoàng thượng hiếu thuận nên không muốn Thái hậu lấy thân thể ra mạo hiểm, tự mình đi thăm Hoàng thượng." Hoàng hậu cũng gầy đi một chút, nàng nhìn mặt Thái hậu không có biểu tình gì, quay đầu nói với Hoa Thường: "Ý của Hoa Phi muội muội bổn cung hiểu rõ. Chỉ là mẫu hậu sốt ruột ái tử, cũng hi vọng Hoàng thượng và Hoa Phi muội muội có thể hiểu được." Hoa Phi biết ý của Thái hậu đã quyết, nên nàng chỉ có thể nhún người hành lễ, ôn nhu nói: "Lời của Thái hậu nương nương thần thiếp nhất định sẽ chuyển tới cho Hoàng thượng." Thái hậu chậm rãi gật đầu: "Bệnh tình của Hoàng thượng ai gia cũng đã hỏi qua Thái y, ai gia là thân mẫu của Hoàng thượng, bệnh ở nhi tử nhưng người làm mẫu thân lại đau lòng. Hoa Phi ngươi hãy chăm sóc Hoàng thượng cho thật tốt, cũng nhớ phải chú ý tới thân thể của mình, ai gia nhớ kỹ công lao của ngươi." Hoa Thường hành lễ: "Thần thiếp xin ghi nhớ lời Thái hậu nương nương chỉ dạy." Thoạt nhìn thân thể của Thục phi càng thêm gầy yếu, mặc dù mang thai nhưng lại không béo, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên cái bụng nhỏ, thanh âm mang theo vài phần bất lực, ánh mắt nhu mĩ rơi vài giọt lệ: "Hoa Phi muội muội, thân mình tỷ tỷ bây giờ đang mang thai, lại không thể gặp Hoàng thượng nên chỉ có thể mong hai người đều bình an." Hoa Thường nghe lời này cảm thấy chua xót, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ yên tâm, hôm qua Hoàng thượng cũng có nhắc tới tỷ tỷ, người còn nói nhất định phải tận mắt thấy tỷ tỷ sinh hạ hài tử, nhìn nó lớn lên, thành gia lập thất. Tỷ tỷ phải bảo trọng thân thể, vì Hoàng thượng mà sinh hạ hoàng tự khoẻ mạnh." Thanh âm của Thục phi mang thêm vài phần áp lực nức nở: "Hoàng thượng còn nhớ ta... Làm phiền Hoa Phi muội muội, tỷ tỷ ta nhất định sẽ bảo trọng thân thể, muội cũng phải bảo trọng thật tốt." Hoa Thường cúi đầu hành lễ: "Thục phi tỷ tỷ cát ngôn." Sắc mặt Hoàng hậu không tốt lắm, làm thê tử kết tóc với Hoàng thượng, vậy mà lúc Hoàng đế bị bệnh lại không nhắc nửa chữ về nàng. Ngược lại cho tới nay Hoàng thượng vẫn nhớ tới Thục phi. Trước mặt mọi người, chuyện này chẳng khác nào tát vào mặt nàng một cái. Thái hậu nhắm mắt, đối với mạch sóng ngầm giữa các phi tần làm như không thấy, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ai gia cũng không có chuyện gì nữa, Hoa Phi ngươi mau về đi. Ai gia biết bây giờ Hoàng thượng không xa ngươi được." Hoa Thường nhún người hành lễ: "Vậy thần thiếp xin cáo lui trước." Đợi Hoa Thường đi rồi, trên khuôn mặt nghiêm túc của Thái hậu cũng lộ ra thần sắc yếu ớt. Hộ giáp vàng thật dài xẹt qua lưng ghế tạo nên tiếng vang xẹt xẹt. Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn nhìn Thái hậu, thấp giọng nói: "Thần thiếp thấy Thái hậu cũng đã mệt mỏi, người mau hồi cung nghỉ ngơi đi." Thái hậu nhắm hai mắt, không lên tiếng. Thục phi vịn vào tay cung nữ, chậm rãi đứng lên, lấy tay đỡ bụng mình, vành mắt vẫn còn hồng. Nàng nhìn Hoàng hậu nhưng lại không mất khí thế: "Thân thể thần thiếp không khoẻ nên xin cáo lui trước." Hoàng hậu thấy Thục phi ngay cả hành lễ cũng không làm được, cơn tức giận trong lòng càng tăng lên, khuôn mặt hơi cứng đờ, cười nhạt: "Hiện giờ Thục phi muội muội mang thai cho nên thân thể quý giá, Thục phi không cần hành lễ, mau về đi." Thục phi còn chưa nói gì, Thái hậu đột nhiên mở miệng: "Mang long thai tất nhiên thân thể quý giá. Lúc trước Hoàng hậu ngươi mang thai động tĩnh so với Thục phi còn khoa trương hơn." Lúc Hoàng hậu có thai, cung vụ không cần xử lý, cũng không tiếp kiến phi tần, đánh chết rất nhiều cung nữ, đúng là động tĩnh lớn hơn. Sắc mặt Hoàng hậu cương cứng, không thể cố cười được nữa, một chút mặt mũi mà Thái hậu cũng không cho nàng. Thục phi nhìn Hoàng hậu, hừ lạnh một tiếng, hành lễ với Thái hậu sau đó vịn tay cung nữ đi thẳng ra cửa. Ôn Tần là người trong cung của Thục phi, thấy Thục phi không giữ lễ nghĩa, đứng lên thấp giọng giải thích: "Thái hậu nương nương thứ tội, mấy ngày nay Thục phi tỷ tỷ có nỗi khổ trong lòng, thân thể không được khoẻ. Thái y cũng nói thai này dường như không ổn, hôm nay Thục phi tỷ tỷ nghe được tin tức của Hoàng thượng cho nên xúc động, có chút thất lễ." Thái hậu chậm rãi lắc đầu, nhìn Ôn Tần ôn nhu nói: "Trong lòng nàng ấy có nỗi khổ, ai gia biết nên sẽ không tính toán." Khoé miệng tươi cười của Hoàng hậu đã biến mất, Thái hậu thiên vị Thục phi không phải ngày một ngày hai, lời này từng chữ từng ý đều là muốn chèn ép nàng! Rõ ràng nàng mới là nữ chủ nhân của hậu cung, thê tử kết tóc với Hoàng thượng, con dâu danh chính ngôn thuận của Thái hậu. "Ôn Tần muội muội hiểu lễ nghĩa, bổn cung sẽ không so đo chuyện Thục phi thất lễ." Hoàng hậu chậm rãi nhếch khoé miệng, nhàn nhạt nói. Tất nhiên Ôn Tần nghe ra được châm chọc trong lời nói của Hoàng hậu. Vừa rồi nàng thỉnh tội với Thái hậu mà không thỉnh tội với Hoàng hậu, trong lòng Hoàng hậu tất nhiên sẽ bất mãn. Ôn Tần nhàn nhạt hành lễ trả lời: "Hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, tâm tư các vị tỷ muội phiền loạn, không có tinh thần. Thục phi tỷ tỷ với tần thiếp tất nhiên sẽ có chỗ thất lễ, hi vọng Hoàng hậu nương nương khoan thứ." Hoàng hậu nhìn Ôn Tần cúi đầu, nhịn cơn tức xuống. Bởi vì lo lắng mà không có tinh thần, nhiều chỗ thất lễ, nàng không khoan thứ thì sẽ không rộng lượng, như vậy mà Ôn Tần cũng nói được. Hoàng hậu xoa xoa thái dương, hoà hoãn nói: "Ôn Tần muội muội nghĩ nhiều rồi, bổn cung sao có thể trách tội các ngươi. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Hoàng thượng, phần tâm ý này bổn cung cũng hiểu." Trịnh Phi vẫn luôn ngồi trầm mặc, đột nhiên giương mắt nhìn Thái hậu đang ngồi ở trên, chờ Hoàng hậu nói xong, Trịnh Phi mới chậm rãi mở miệng: "Bệnh tình Hoàng thượng nghiêm trọng, Hoàng hậu nương nương cần gì phải tranh chấp với các phi tần. Bây giờ bệnh tình Hoàng thượng mới là quan trọng nhất." Hoàng hậu liếc mắt nhìn Trịnh Phi một cái, không dễ dàng gì mới mở miệng, so với Thục phi và Ôn Tần thì hiện tại nàng ta mới là kẻ địch lớn nhất của nàng! "Trịnh Phi muội muội nói đúng, bổn cung chỉ là hơi hoảng loạn nên có nhiều chỗ chưa thoả đáng. Mong các vị tỷ muội thông cảm, Hoàng thượng là phu quân của bổn cung, người làm thê tử như bổn cung, thật sự rất lo lắng không biết làm thế nào cho phải." Hoàng hậu vỗ nhẹ trán, mang theo ý tứ xin lỗi nói. Thái hậu không muốn ngồi ở đây nhìn một đám nữ nhân đấu khẩu, bà mở miệng nói: "Giải tán đi, trở về cung mà suy ngẫm. Có hài tử thì hãy chăm sóc hài tử cho tốt, còn không có hài tử thì hãy cầu phúc vì Hoàng thượng đi!" Dứt lời Thái hậu liền đứng lên, vịn tay cung nữ đi ra ngoài. Các vị phi tần ở phía sau đều đứng dậy hành lễ nói: "Cung tiễn Thái hậu nương nương." Thấy Thái hậu đi rồi, khí thế Hoàng hậu cao thêm một chút, liếc nhìn Trịnh Phi và Ninh Quý tần vẫn luôn im lặng, phẩy khăn tay nói: "Bổn cung đi trước một bước, các vị muội muội cũng mau hồi cung đi." --- Chính điện Kiến Chương cung. Hoa Thường khẽ bước vào điện, vén màn lên thì thấy Hoàng thượng ngồi bên cạnh giường, trên tay còn cầm quyển tấu chương. "Hoàng thượng tỉnh rồi ư?" Hoa Thường cười mở lời, vươn tay đo độ ấm trên trán của Hoàng đế, sau đó nhẹ nhàng thở ra: "Không nóng lên, xem ra hôm nay tinh thần Hoàng thượng không tồi. Chỉ là người không nên làm việc vất vả, hay là lát nữa hãy xem tấu chương tiếp." Hoàng đế buông tấu chương xuống, nhìn Hoa Thường hỏi: "Mẫu hậu gọi nàng qua có chuyện gì không?" Hoa Thường nghe vậy, dừng lại trong chốc lát, khẽ nói: "Thái hậu muốn gặp Hoàng thượng." Đôi mắt thâm trầm của Hoàng thượng xuất hiện vài phần hoài niệm, sau đó thấp giọng nói: "Chắc chắn Thái hậu đã quyết rồi..." Hoa Thường ôn nhu nói: "Hoàng thượng là thân tử (con ruột) của Thái hậu. Đã lâu như vậy rồi Thái hậu vẫn chưa được gặp nhi tử nên đương nhiên sẽ lo âu nôn nóng. Người làm mẫu thân, cho dù có gặp phải tình huống nguy hiểm thế nào thì con cái vẫn là quan trọng nhất. Thần thiếp thấy Thái hậu như vậy, trong lòng cũng cảm động." Nhưng trên mặt Hoàng đế không tỏ ra vui mừng. Hoa Thường không đoán được tâm tư của Hoàng đế, cũng không dám nhiều lời. Hôm nay sắc mặt Hoàng đế rất nặng nề, tuy tinh thần có tốt lên một chút nhưng cả người lại ủ dột thêm vài phần. Hơn nữa trước kia Hoàng thượng chưa bao giờ xem tấu chương trước mặt Hoa Thường. Hoa Thường thật sự lo lắng, mở lời hỏi: "Hoàng thượng, nếu người phiền muộn hay là ra ngoài tản bộ một chút?" Hoàng đế quay đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoa Thường, lắc đầu: "Không được." Vừa mới nói xong Hoàng đế lại ho khan, tiếng ho nghẹn ngào, so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn. Hoa Thường vội vàng lấy ống nhổ qua, tay cũng nhẹ nhàng vỗ lưng Hoàng đế. Qua một hồi lâu thì ho khan cũng ngừng lại, Hoàng đế run rẩy mở khăn che miệng ra, trên mặt khăn xuất hiện từng tơ máu... Hoa Thường ngây người, vành mắt cũng đỏ lên. Hoàng đế quay đầu muốn nói nhưng bởi vì đã ho khan rất lâu nên âm thanh khô khốc như xé rách cảm xúc: "Thường nhi đừng khóc."
|