Làm Phi
|
|
Chương 61: Hạt dẻ
Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng Hậu Suốt một đêm trằn trọc, đợi đến khi trời hừng đông, Tịch Lan Vi trầm mặc thở một hơi thật sâu, rốt cuộc xem như đã nghĩ thông suốt. Có lẽ... Có lẽ nên thử tin hoàng đế, hắn không giống với Hoắc Trinh. Hắn đối tốt với nàng là sự thật, so với lúc Hoắc Trinh đối xử tốt với nàng nhất còn muốn tốt hơn một ít. Cho dù đối với nàng mà nói thì đời này có quan hệ với đời trước, hết thảy ký ức của đời trước đều tồn tại, nhưng nàng cũng nên tiếp tục đi về phía trước. Nếu không, nàng sống thật quá mệt mỏi, quá thiệt thòi. Còn nữa, dựa vào cái gì lấy đủ loại bất mãn đối với Hoắc Trinh mà làm cho Hoắc Kỳ cảm thấy tích tụ trong lòng? Đối với ai cũng không công bằng. ... Một đêm chưa ngủ, khi vấn an Cảnh Phi khó tránh khỏi tinh thần không tốt. Cũng may "Tinh thần không tốt" không chỉ có một mình nàng, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nọ. Ngô Phi, trong chuyến hành trình tránh nóng lần này là người phô trương nhất, nhưng nhiều ngày nay vẻ mặt lại sa sút. Việc này cũng khó trách, hiện tại người do Ngô gia nàng ta đưa vào chọc hoàng đế không vui, bị cấm túc, không biết khi nào mới có thể bỏ lệnh cấm, nàng ta lại dựa vào Hạ Nguyệt mới được nâng lên Phi vị, hơn nữa ngay cả sách lễ[1] cũng còn chưa tiến hành, khó tránh khỏi cảm thấy địa vị không ổn. Trước mắt... sắp trở về Trường Dương, tất nhiên Ngô Phi không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn một chút — nếu sau khi hồi cung nhắc tới việc sắc phong, hoàng đế bởi vì Hạ Nguyệt mà giận chó đánh mèo với nàng ta, vậy không biết nên làm thế nào cho phải. [1] Lễ sắc phong ban kim sách. Đương nhiên Cảnh Phi biết xử sự như thế nào, nhìn thấy khí sắc của Ngô phi không tốt cũng sẽ tránh không đề cập tới, cũng không muốn lấy chuyện vui ghét của hoàng đế đặt lên mặt bàn để nghị luận. Lại biết vào trong cung sẽ có nhiều biến hóa, các dạng nghị luận cũng sẽ hình thành rất nhanh, nên Cảnh Phi tìm cớ cảnh báo mọi người: "Năm sau là năm tuyển chọn cung tần, sẽ có không ít cung tần mới, đến lúc đó nếu lại có người trong cung đồn đãi, khua môi múa mép, bổn cung sẽ nghiêm túc thực hiện cung quy." Lời nói ôn hòa, nghe xong chỉ nghĩ là đang nói việc "Năm sau", nhưng rốt cuộc phi tần lục cung không phải là kẻ ngốc, đều hiểu rõ gần đây thật sự quá nhiều nghị luận, làm cho Cảnh Phi cảm thấy phiền. ... Cáo lui ra khỏi nơi của Cảnh Phi, các phi tần đều an tĩnh hơn so với lúc trước, từng người thi lễ cáo từ, mang theo cung nhân hồi cung. "Uyển hoa." Nghe được tiếng gọi, Tịch Lan Vi quay đầu lại, thấy Ngô Phi giơ tay ý bảo cung nhân dừng bước, đi thẳng về phía nàng. Lan Vi hành lễ, Thu Bạch và Thanh Hòa đồng thanh nói: "Ngô Phi nương nương vạn an." Ngô phi nghiêng mắt nhìn hai người, nhưng lại không phân phó các nàng lui ra, đánh giá Tịch Lan Vi một phen, trên mặt không có một chút ý cười: "Uyển hoa nương tử tấn phong đã nhiều ngày, bổn cung cũng không đi chúc mừng." Tịch Lan Vi gật đầu, đối với hàn huyên không nóng không lạnh như vậy nàng không có hứng thú, chờ nàng ta tiếp lời. "Uyển hoa nương tử cũng là quý nữ thế gia, nên biết thế gia có việc khó xử của thế gia." Ngô Phi nói, trong giây lát có một phần ý cười hiện trên khóe môi: "Bổn cung cũng không nói cái khác, chỉ hy vọng nương tử có thể lưu lại đường sống cho người khác." Nàng ta dừng lại, lông mi chớp nhẹ áp chế một tia cười lạnh: "Nếu bức người quá mức, đối với nương tử chưa chắc có lợi." "Sao Ngô Phi nương nương lại nói lời này?" Thanh âm của Thanh Hòa cơ hồ có thể nhất trí với khẩu hình của Tịch Lan Vi, trước sau nhiều nhất chỉ kém có hai ba chữ, không hiểu sao lại thêm hai phần khí thế: "Tất nhiên thần thiếp biết khó xử của thế gia, càng biết nhiều năm nay Ngô gia trong triều luôn luôn trung tâm, sao lại bức bách Ngô gia?" Không nghĩ tới Tịch Lan Vi không cam lòng yếu thế như vậy, thậm chí lời nói dựa vào Thanh Hòa nói ra còn ngang ngạnh hơn một chút so với Ngô Phi. Ngô Phi thay đổi sắc mặt, lại liếc nàng, lời nói lạnh lẽo gần như là đang chất vấn: "Bổn cung nhất định phải nói rõ sao? Trong một đêm Hạ Tài nhân bị cấm túc, ngươi dám nói không liên quan tới ngươi sao?" Tịch Lan Vi cười khẽ, lắc đầu, đối diện với ánh mắt của Ngô Phi, khẩu hình rất rõ ràng, lời do Thanh Hòa nói ra cũng có khí phách: "Đương nhiên có quan hệ với thần thiếp." Nàng không hề sợ hãi mà thừa nhận. "Nương nương ngài cũng thấy rất rõ, trong yến tiệc ngày đó, Hạ thị bất kính với thần thiếp, rồi sau đó bệ hạ mang thần thiếp rời đi, chuyện trà kia là như thế nào trong lòng nương nương cũng biết rõ ràng... Hiện giờ sao còn có mặt mũi tới chất vấn thần thiếp?" Tịch Lan Vi từ từ cười, khẽ nâng cằm mang theo hai phần ngạo khí nhưng không quá phận, lại làm cho Ngô Phi nhất thời không nói ra lời: "Đừng nói thần thiếp chưa từng cố ý cáo trạng với bệ hạ, nếu thật sự tố cáo, nương nương cảm thấy sai lầm ở trên người thần thiếp sao?" Trong khi Ngô Phi nghẹn lời, Tịch Lan Vi đi lên phía trước nửa bước, tay tùy ý đặt trên cổ tay Ngô Phi, đôi mắt đẹp rũ xuống, thuận thế đẩy đẩy vòng tay bằng ngọc Dương chi[2] trên cổ tay của nàng ta. Nàng không nhìn thần sắc của Ngô phi, hơi quay đầu đi, khiến Thanh Hòa có thể thấy rõ khẩu hình của nàng: "Thần thiếp biết chỗ khó xử của thế gia, cũng biết điều khó xử của quý nữ thế gia như nương nương. Đại khái từ khi nương nương sinh ra, Ngô gia đã trông cậy vào việc nương nương tiến cung..." [2] Ngọc Dương chi (羊脂玉 ) hay còn gọi là dương chi bạch ngọc, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, vô cùng trân quý, có sắc trắng đục như mỡ dê.Nàng ngước mắt, vừa lúc bắt giữ được thần sắc chấn động của Ngô Phi, liền thu hồi ý cười, lui về nửa bước, lời nói ôn hòa: "Trong nhà thần thiếp lại không phải như vậy... Phụ thân vẫn luôn muốn thần thiếp gả cho người làm thê tử, cho nên tuy thần thiếp biết rõ nương nương khó xử, lại thật sự không hiểu tâm tư của nương nương như thế nào... Vậy thôi, cũng may trong nhà dạy bảo nhiều năm, rốt cuộc thần thiếp cũng biết như thế nào là thê tử tốt, ngày sau thông cảm cho sự khó xử của nương nương là được." Nàng nói xong, không hề để ý tới Ngô Phi phản ứng như thế nào, xoay người đi. Thanh Hòa vô cùng nhập vai, sau khi thay nàng nói xong thì trong nháy mắt thoát lực, được nàng đỡ mới không có ngã xuống. Nàng... Nàng vừa mới nói cái gì? "Không ngại." Tịch Lan Vi tươi cười thoải mái mà nắm cánh tay Thanh Hòa: "Ngô Phi không dám làm gì. Còn nữa, ta vẫn luôn giữ lễ, lời này truyền tới chỗ của Cảnh Phi, Cảnh Phi cũng sẽ không tin." Đây là đã sớm tính kế tốt, Ngô Phi chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau khi Thanh Hòa nghe xong không chỉ có an tâm, còn cảm thấy thật sự vui sướng. Nửa năm qua, Ngô Phi phí không ít tâm tư cho Hạ Tài tử. ... Lan Vi trở về Ngâm Nguyệt cư dùng bữa sáng, vào trong viện nhìn, mặt trời không gay gắt, sẽ không quá nóng, nàng đến phòng bếp nhỏ làm ba loại điểm tâm đơn giản ngon miệng, đi đến Quảng Minh điện. Nàng cần cố gắng thay đổi một chút, đời này nàng để bản thân làm theo tâm tư của mình. Khi nàng tới Quảng Minh điện, trong điện đang có triều thần nghị sự, nhìn thần sắc khó xử của thái giám, Tịch Lan Vi biết lúc này không tiện đi vào. Nàng kiên nhẫn chờ, ước chừng qua hai khắc ( khoảng 30 phút), cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm cáo lui ở bên trong, khẽ cười, nàng nhận hộp đồ ăn từ trong tay Thu Bạch, cho các nàng chờ ở bên ngoài. Hoắc Kỳ nghe nói Tịch Lan Vi cầu kiến thì có chút ngạc nhiên, vốn hắn còn nghĩ việc hôm qua chỉ sợ nàng có chút xấu hổ, cho rằng hôm nay bản thân không nên đi gặp nàng, nàng lại chủ động tới... "Cộp cộp" tiếng guốc gỗ nghe rất nhẹ nhàng, Hoắc Kỳ theo tiếng nhìn qua, trên hai má phiếm hồng của Lan Vi có chứa nét tươi cười nhẹ nhàng, không biết sao... Cảm thấy tựa hồ như nhìn không giống với lúc trước. Nàng quỳ gối hành lễ, lại tiếp tục đi đến chỗ hắn, có thái giám tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn trong tay nàng, nàng lại gật đầu cười ý bảo không cần. Đặt hộp đồ ăn trên bàn của hắn, Tịch Lan Vi mở nắp hộp, mày lập tức nhíu lại. Vốn là chuẩn bị ba loại điểm tâm: đậu hủ hạnh nhân, chén băng và bánh hạt dẻ. Bởi vì đợi ở bên ngoài một thời gian, hiện tại bánh hạt dẻ kia không sao, đậu hủ hạnh nhân nhìn cũng tốt, nhưng băng trong chén băng đã hóa thành nước hơn phân nửa. Khóe miệng Tịch Lan Vi khẽ giương lên, cảm thấy mất mát, chỉ lấy đậu hủ hạnh nhân và bánh hạt dẻ ra, cùng đưa chén băng và hộp đồ ăn cho thái giám bỏ đi. Hoắc Kỳ nhìn hai món điểm tâm được làm tinh xảo trước mắt, lại đánh giá nàng: "Chuyện gì?" "..." Tịch Lan Vi mấp máy môi, viết trong lòng bàn tay hắn: "Bệ hạ nếm thử?" Tất nhiên Hoắc Kỳ là một bộ dáng "Có chuyện nói thẳng". Xưa nay đã như vậy, nếu không có việc gì, nàng hiếm khi chủ động tới cầu kiến, điểm này không chỉ có Hoắc Kỳ biết... Kỳ thật trong lòng Tịch Lan Vi cũng hiểu rõ. Chỉ là sau khi cân nhắc, vẫn cứ cảm thấy không có việc gì thì không cần đến mới thỏa đáng, thứ nhất làm như vậy có vẻ cậy sủng mà kiêu, thứ hai, vốn dĩ nàng cũng không muốn giành lấy sủng ái của người khác. Nhưng hôm qua Hoắc Kỳ nói vậy làm nàng có ý niệm không giống như trước, cảm thấy có lẽ chủ động đi gặp một lần cũng tốt, không vì cái gì khác, chỉ riêng hắn chịu vì nàng mà có một phần tâm tư kia... Nàng cũng nên có lòng biết ơn phải không? Biết mà không cám ơn, mới thật sự là cậy sủng mà kiêu. Nhìn hắn vẫn cảm thấy nàng có việc muốn nhờ, Tịch Lan Vi cười nhạt, viết lần thứ hai: "Bệ hạ nếm thử xem." Hoắc Kỳ tràn đầy hồ nghi nhìn thần sắc của nàng, quét mắt nhìn hai món điểm tâm một cái, thử cho mình suy nghĩ về hy vọng kia, cười nói: "Đặc biệt đưa điểm tâm?" Tịch Lan Vi gật đầu thật mạnh, thần sắc vô cùng thành khẩn. Lại thấy Hoắc Kỳ cười một tiếng, nhấc đũa kẹp bánh hạt dẻ, đầu đũa mới vừa chạm đến điểm tâm lại dừng lại, hắn nhìn nàng lần nữa, vẫn không ngừng nghi hoặc: "Tốt bụng như vậy?" "..." Tịch Lan Vi cảm giác quẫn bách, trong lòng cảm thán bản thân là phi tần, đưa điểm tâm cũng làm hoàng đế "Không tin" đến như vậy, chỉ sợ coi như hiếm thấy. Vẻ mặt trầm xuống, Lan Vi thấy hắn cầm đũa thì không viết chữ trên tay hắn, tự đi lấy giấy bút, nâng bút viết: "Bệ hạ cần phải truyền thái giám tới thử độc không?" "..." Hoắc Kỳ nhíu mày, sau đó cười nhạt, gắp một khối bánh hạt dẻ, đưa đến bên miệng cắn một cái, hương thơm tràn đầy trong miệng, hương vị ngọt mà không ngấy. "Rất ngon." Hoắc Kỳ khen một câu, đang muốn cắn thêm một cái, dư quang thoáng nhìn, thấy Tịch Lan Vi viết xuống: "Thần thiếp có chuyện muốn nói." ... Tóm lại kết quả vẫn là có việc muốn nhờ? Hoắc Kỳ ngừng lại, trong giây lát đặt đũa xuống, trên trán có chút thất vọng thoáng qua: "Nói." "Thần thiếp vào cung được một năm, tự biết băn khoăn rất nhiều, tính kế cũng có..." Nàng dừng ngòi bút, không nhịn được lần thứ hai liếc nhìn thần sắc của hắn mới tiếp tục viết xuống, "Như bệ hạ nói bản thân là "học lần đầu" cho nên không biết làm như thế nào, lần này thần thiếp băn khoăn, cũng có nguyên nhân phiền phức trộn lẫn trong đó." Nàng nâng mắt, trước khi hắn mở miệng truy vấn nguyên nhân gì lại tiếp tục viết xuống: "Việc này một lời khó nói hết, cũng cầu bệ hạ chớ hỏi nhiều. Sau này...? Thần thiếp sẽ cố gắng..." Cố gắng... Đột nhiên không biết tiếp theo nên dùng từ gì cho thỏa đáng, Tịch Lan Vi đắn đo nhiều lần, sau đó viết ra: "Không còn giấu giếm." Hoắc Kỳ an tĩnh mà nhìn, chờ đến khi nhìn thấy bốn chữ kia, chân mày rốt cuộc cũng giãn ra, tâm tình sung sướng mà nhìn nàng viết tiếp: "Nhưng cầu bệ hạ cho thần thiếp chút thời gian... Thích ứng, rốt cuộc thần thiếp cũng là..." Nàng ngước mắt đánh giá thần sắc của hắn lần ba, bút lại viết xuống, cuối cùng viết ba chữ, "Học lần đầu." "À..." Chân mày Hoắc Kỳ nhăn lại lần nữa, quét mắt nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh nói: "Phiền toái như vậy?" "..." Tịch Lan Vi khẽ giật mình khó hiểu. Hắn cầm lấy đôi đũa, cân nhắc chọc một cái trên bánh hạt dẻ kia: "Ngẫm lại cũng cảm thấy mệt... Trẫm vẫn nên sủng người khác thì tốt hơn." Khẩu khí mệt mỏi, lời nói ra cũng cảm thấy bản thân quá vô sỉ. Hắn rất vui vẻ thưởng thức khuôn mặt thoáng có chút phức tạp của Tịch Lan Vi hồi lâu, thần sắc buông lỏng, miệng tấm tắc nói, giống như đối mặt với sự việc khó có thể đưa ra quyết định, càng thêm vô sỉ mà "Cò kè mặc cả": "Nếu không... Mỗi ngày nàng đều làm điểm tâm đưa lại đây?" --------------------------- Tác giả có lời muốn nói: Bệ hạ: "Phiền toái như vậy? Ngẫm cũng cảm thấy mệt... Trẫm vẫn nên sủng người khác thì tốt hơn." Tịch Lan Vi: Σ(っ °Д °;)っ không dựa theo kịch bản a... #rõ ràng đang liều mạng dụ dỗ muội tử kết quả muội tử cho sắc mặt tốt thì bắt đầu khoe khoang, bệ hạ thật là kiêu ngạo đến mức không còn chỗ chống cằm# ( ý là cái mặt anh Kỳ kiêu ngạo hất lên tận trời nên không thể chống cằm được)---------------- Nếu bệ hạ thật sự sủng ái người khác, truyện này thành một "thần văn" đúng không? -------------------
|
Chương 62: Hồi cung
Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng hậuKhi trở lại hoàng cung, Trường Dương cũng đã mát mẻ. Lá trên ngọn cây đã khô héo cuộn lại, vất vưởng trên cành, nhìn qua rõ ràng thấy vô lực. Khi gió thổi qua, không còn phát ra âm thanh "xào xạc" êm dịu của lá cây chạm vào nhau trong tiết trời cuối xuân đầu hạ nữa, mà là âm thanh khàn khàn khô khốc. Khi tránh nóng, số lượng cung nhân mang theo có hạn, sau đó Lan Vi tấn vị nên nhất thời chưa kịp bổ sung cung nhân. Hiện nay trở về Trường Dương, Thượng Nghi cục không dám trì hoãn, việc đầu tiên chính là thêm cung nhân cho nàng. Tại Y Dung Uyển thêm hai cung nữ và hai thái giám, trừ một người tên Liên Y tuổi còn nhỏ một chút, ba người còn lại vừa nhìn đã biết là thật sự giỏi giang. Gặp mặt theo lễ nghi xong, Tịch Lan Vi lệnh bọn họ lui ra, không tránh được dặn dò Thanh Hòa và Thu Bạch gần đây nên cẩn thận nhìn một chút, dù sao các thế lực trong cung đang hỗn loạn. ... Lễ Bộ chọn được ngày tốt, lễ sắc phong của Ngô Phi vẫn tiến hành như cũ. Tịch Lan Vi vui mừng khi thấy nàng ta thuận lợi tấn vị, nếu không, Ngô Phi càng nhìn nàng không vừa mắt. Vì thế trong cung lại vì Ngô Phi mà ăn mừng một trận, Tịch Lan Vi lại không có tâm tư tụ tập tham gia náo nhiệt này. Lại nói, mỗi ngày nàng đều phải đi Tuyên Thất Điện một chuyến. "Ngự y nói muốn thay đổi phương thuốc cho nàng." Hoắc Kỳ vừa thưởng thức canh do nàng đưa tới vừa nói, nhìn nàng một cái, "Chưa từ bỏ ý định" mà lại hỏi một lần: "Vẫn là... Không chịu nói chuyện sao?" Tịch Lan Vi gật đầu cười khổ. Tất nhiên nàng biết Hoắc Kỳ nóng vội như thế là vì muốn tốt cho nàng, nhưng việc này... So với việc làm cho nàng thử tin tưởng Hoắc Kỳ còn muốn khó hơn. Khi nửa đêm không người, ngẫu nhiên nàng cũng có đủ dũng khí phát ra một tiếng, lại bị thanh âm đáng sợ kia dọa sợ, nào dám nói cho hắn nghe. "Nàng ngại thanh âm khó nghe, nhưng lâu không nói cũng..." thanh âm Hoắc Kỳ chợt ngừng lại, trầm ngâm một lát, tránh ánh mắt nàng nói: "Trẫm hỏi qua ngự y, nếu lâu ngày nàng không mở miệng, thời gian quá dài, thật sự sẽ "quên" nói chuyện như thế nào." Tịch Lan Vi nhất thời chấn động, cho dù không thấy biểu tình của mình, nàng cũng biết sắc mặt hiện tại của mình nhất định đã trắng bệch. "Trẫm cũng không muốn ép buộc nàng..." Hoắc Kỳ lại nói. Ánh mắt hắn đánh giá vẻ mặt của nàng, lời khuyên kế tiếp chuyển thành một tiếng thở dài, lắc lắc đầu, chuyển qua đánh giá món canh: "Rất ngon." Nhìn thấy khi Tịch Lan Vi rời điện có chút thất hồn lạc phách, nguyên nhân nàng không chịu mở miệng, đừng nói Hoắc Kỳ hiểu được, ngay cả Viên Tự cũng hiểu. Nhìn nhìn Tịch Lan Vi đi xa, xác định nàng không nghe được, Viên Tự ở bên hoàng đế nói khẽ: "Bệ hạ, Uyển hoa nương tử sợ Bệ hạ nghe xong thì... sinh ra chán ghét." "Trẫm biết." Hoàng đế chau mày, rõ ràng tâm phiền ý loạn: "Cũng không có biện pháp khuyên nàng, khuyên nàng thì nàng cũng không an tâm như cũ." "Việc này cũng không trách được Uyển hoa nương tử." Viên Tự lại nói, ngừng lại một chút, lời nói chậm lại: "Thần cảm thấy, chi bằng Bệ hạ tìm đồ vật gì đó để nàng ấy có thể nói chuyện." ""Đồ vật "?" Hoàng đế hơi nghi hoặc, không hiểu ý này. "Vâng." Viên Tự vái chào, từ từ nói ra suy nghĩ của mình: "Bệ hạ ngài thử nghĩ xem, nếu nàng ấy chỉ sợ Bệ hạ chán ghét thì ngày thường cũng có thể trò chuyện cùng người khác, hiện nay lại không có — ngay cả với Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không nói lời nào, Uyển hoa nương tử không chỉ sợ Bệ hạ chán ghét, ở trước mặt người ngoài cũng không chịu vứt bỏ mặt mũi." Việc này ngược lại không khó lý giải, thứ nhất nàng đã không mở miệng trong thời gian dài, thứ hai thanh âm lại xác thật không dễ nghe, nhất thời không thích ứng được, nàng không mở miệng, sợ mất mặt cũng rất bình thường. Nhưng Viên Tự nói "Đồ vật" là... Viên Tự cười cười, dẫn dắt: "Bệ hạ có nhớ hay không, khi Thế Tông hoàng đế băng hà, Cung Hiền Hoàng Hậu quá đau thương, gặp người thì phát giận, Nam Cẩn Đại trưởng công chúa đã tặng cái gì..." Trong phút chốc Hoắc Kỳ tỉnh ngộ: "Cô mẫu đã tặng Hoàng tổ mẫu một con mèo." "Vâng." Viên Tự vái chào thật sâu, "Thần đã suy nghĩ việc này mấy ngày nay. Thường nói súc sinh không hiểu lời nói, nhưng nó lại có linh tính, có thể nghe hiểu một chút; nói nó hiểu lời nói, nó lại không có quá nhiều tâm tư giống con người, sẽ không truyền loạn, nếu Bệ hạ dặn dò Uyển hoa nương tử trò chuyện với nó... Đại để so với ép buộc nương tử mở miệng nói chuyện cùng Bệ hạ thì dễ dàng hơn một chút." Tất nhiên Hoắc Kỳ nghĩ tới hai con hươu kia của Lan Vi, đặc biệt là hươu con, thật sự thông minh, Lan Vi đặc biệt thích. Viên Tự lại nói: "Hươu kia không được. Hươu không thể vào phòng được, nếu để Uyển hoa nương tử nói chuyện với nó ở trong sân, khó tránh khỏi có cung nhân lui tới... Nương tử vẫn không mở miệng được." Còn phải tìm cho nàng vật có thể nuôi trong nhà. ... Khi Mị Điềm đến gặp Tịch Lan Vi, Tịch Lan Vi đang thất thần ngồi ở trong phòng. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, phảng phất như bị đả kích rất lớn. "... Lan Vi?" Mị Điềm vỗ lên đầu vai nàng một cái, Lan Vi ngơ ngẩn quay đầu, giật giật khóe miệng: "Ngươi đã đến rồi." "Làm sao vậy..." Mị Điềm bị thần sắc của nàng dọa sợ, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Biểu ca bắt nạt ngươi sao?" Lan Vi lắc đầu, cầm lấy bút, vô lực viết: "Nếu ta vĩnh viễn không nói được..." "Sao lại như vậy được?" Mị Điềm phủ nhận rất nhanh, sau đó mang theo trấn an cười rộ lên: "Ta nghe biểu ca nói qua, hiện tại ngươi có thể phát ra tiếng." Lan Vi lại lắc đầu. Hiện tại nàng đang sợ hãi, Mị Điềm không hiểu, Hoắc Kỳ cũng không biết. Ngự y nói, nếu không nói lời nào thì sẽ "Quên" nói chuyện như thế nào, như vậy... Nếu tính từ đời trước, nàng đã không nói chuyện mười mấy năm. Ký ức của nàng nối liền nhau, sao nàng có thể không lo lắng, nếu muốn quên... Có lẽ đã quên. Nhưng hiện tại nàng còn có thể phát ra tiếng. Nếu nàng có thể phát ra tiếng, phát ra cái loại thanh âm cực kỳ khàn khàn, mà lại không nói được câu hoàn chỉnh, chẳng phải là... Còn không bằng vẫn luôn an tĩnh như vậy. Lòng nàng nổi sóng lớn, cảm giác giống như mong đợi tồn tại rất lâu bị đánh nát, bắt đầu từ khi Hoắc Kỳ hạ chỉ chữa trị giọng nói cho nàng, lòng nàng tràn đầy ngóng trông đời này bản thân có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng vẫn rất êm tai. Kết quả... Lần đầu phát ra tiếng, khiến cho nàng biết thanh âm của nàng không hề dễ nghe; hôm nay, lại để cho nàng nghe được, mặc dù nàng có thể phát ra tiếng, cũng chưa chắc có khả năng nói chuyện. Thần sắc của Tịch Lan Vi luôn ảm đảm đến đáng sợ, đương nhiên Mị Điềm không biết nàng lo lắng cái gì, thử ở bên cạnh khuyên hồi lâu, hiển nhiên nàng không nghe vào. Chờ một lúc thanh âm thông báo của thái giám truyền vào, Mị Điềm nâng cao giọng gọi hai tiếng "Lan Vi", nàng mới đột nhiên hoàn hồn. "Bệ hạ tới!" Mị Điềm khẽ nhíu mày lại, nói xong câu này vội vàng rời chỗ đứng dậy, đi chính sảnh nghênh đón. ... "Bệ hạ vạn an." Hai người cùng nhau phúc thân, như thường lệ chỉ có một người có thể nói ra những lời này. Hoàng đế lạnh nhạt quét mắt nhìn Mị Điềm một cái, lập tức nghĩ đến chính là nghĩ ra biện pháp để cho Thẩm Ninh rảnh rỗi mới tốt. Bằng không nàng ấy luôn tới tìm Lan Vi giải buồn... "Lan Vi." Hoàng đế ôm lấy Tịch Lan Vi đi vào bên trong, không biết cố ý hay vô tình mà quét mắt nhìn Mị Điềm lần nữa, quả nhiên chính là muốn Mị Điềm nhìn ra được: Hắn không muốn Mị Điềm lâu lâu lại xuất hiện ở Y Dung Uyển "Quấy rối" chút nào. Mị Điềm bĩu môi, tự mình hiểu lấy mà trực tiếp hành lễ cáo lui, không thể tiếp tục "Quấy rối" bọn họ. Đi ra ngoài hai bước, còn chưa vượt qua ngạch cửa, Mị Điềm đụng phải một cung nữ tiến vào dâng trà. Mị Điềm cũng lớn lên ở hoàng cung thâm trạch, nàng vừa thấy cung nữ kia thì nhíu mày, duỗi tay ngăn lại, liếc nàng ta nói: "Ngươi là người mới tới?" "Vâng..." Bỗng nhiên bị ngăn lại, cung nữ ngẩn ra, rất nhanh đã hành lễ nói: "Quận chúa vạn phúc." "Gọi Thẩm phu nhân." Sắc mặt Mị Điềm không được tốt sửa lại lời của cung nữ, sau đó duỗi tay tiếp nhận khay trà trong tay nàng ta, nhàn nhạt nói: "Trà này ta sẽ đưa vào, nơi này không cần ngươi, lui ra đi." Không cho cung nữ kia cơ hội giải thích, Mị Điềm xoay người đi vào tẩm điện, vừa đi vừa thầm mắng bản thân xen vào việc người khác, nhất định Hoàng đế lại dùng ánh mắt kia để lăng trì nàng. ... Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi vừa mới "Khách khí" vài câu cùng nhau ngồi xuống, chính đề còn chưa kịp nói, đã thấy Mị Điềm cười cười mang chung trà tiến vào. Tịch Lan Vi không có gì không vui, nhưng Hoàng đế lập tức trừng mắt nhìn qua. Sao đã trở lại rồi... "Thấy cung nữ kia là người mới, làm việc không xong, thiếp thân đành phải làm thay." Mị Điềm vừa nói, vừa thuần thục dâng trà. Hoắc Kỳ cắn răng, không muốn nói lý với Mị Điềm, chỉ nói với Lan Vi: "Trẫm cho người mang theo đồ vật tới." Mắt Lan Vi sáng lên, ý đang hỏi: "Cái gì?", đồng thời tay nàng đang đặt trên bàn lại bị chạm vào, ngụ ý có việc cần nói, không biết Mị Điềm muốn nói cái gì với nàng. "Có lẽ nên để cho nàng nói chuyện với đồ vật." Hoắc Kỳ nói xong bèn cười, phất tay cho thái giám đưa đến, Mị Điềm viết rất nhanh vào lòng bàn tay của Lan Vi: Cung nữ mới tới kia không an phận. Lan Vi hiểu rõ, thu tay lại, gật đầu cười nhạt với Mị Điềm xem như nói lời cảm tạ, trong lòng trầm xuống, một lần nữa ánh mắt nhìn về phía Hoắc Kỳ. Thái giám đặt một giỏ tre nhỏ trên bàn cạnh hai người, trên giỏ tre có lụa phủ lên, không nhìn thấy bên trong có gì. Hoắc Kỳ luôn mỉm cười, không lấy mảnh lụa ra, trực tiếp đưa hai bàn tay từ hai bên đi vào, liếc nhìn nàng một cái, hai tay cùng bế "Đồ vật" bên trong ra. "..." Lan Vi và nó đối mặt nhau, lập tức sửng sốt. Một con mèo con trắng thuần, chỉ lớn bằng bàn tay, bộ dáng đại khái giống như mới sinh ra một hai tháng. Mới vừa rồi rõ ràng nó đang ngủ ngon lành trong giỏ, bỗng dưng bị Hoắc Kỳ ôm ra cũng không tỉnh, đôi tay hắn đặt tại hai chân trước của nó, nó liền treo ở không trung như vậy, mơ mơ màng màng mà nâng mắt, sau đó quay thẳng về phía Lan Vi ngáp một cái. "Viên Tự ra chủ ý, nói hươu không thể vào nhà, tìm thứ có thể vào nhà cho nàng." Hoắc Kỳ cười, giải thích rất tùy ý: "Trẫm đi Thuần thú tư chọn một vòng, con này xinh đẹp nhất." Mèo con lại ngáp một cái, nâng mắt lần nữa, muốn tỉnh táo lại. Nó muốn nâng móng vuốt cào cào lỗ tai lại phát hiện bị giữ chặt không thể động đậy, lại cúi đầu, nâng cao cảnh giác. Vì thế, mèo con nhìn bốn phía chung quanh một vòng, chỉ có thể nhìn người trước mặt xin giúp đỡ, đôi mắt xanh thẳm lộ ra vẻ đáng thương đầy hàm ý, hướng về phía nàng kêu một tiếng: "Meo ——" "..." Trong nháy mắt tiếng kêu làm lòng Tịch Lan Vi mềm nhũn, mang theo vài phần vui cười muốn tiếp nhận nó. Hoắc Kỳ lại thu tay về phía sau, nhất thời chưa cho nàng, lại nói một câu: "Mỗi ngày cùng nó nói nửa canh giờ." Tịch Lan Vi sửng sốt, lập tức gật đầu, vô cùng thống khoái mà đáp ứng. Rốt cuộc nhận được mèo con trong tay, ôm vào trong lồng ngực — tiểu gia hỏa này lại ngã đầu tiếp tục ngủ. Mị Điềm nhàn nhạt nhìn, ở bên cạnh nhịn không được mà chửi thầm: Sợ là khi Lan Vi muốn nói chuyện với nó... Nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Thấy hai người trước mắt tình đầu ý hợp đến ngọt ngào, Mị Điềm phát hiện bản thân lưu lại chỗ này quá không thức thời rồi, một mình vô vị mà nhìn xung quanh một chút, khi nhìn thấy thân ảnh ở cửa thì mày nhíu lại, lập tức đứng dậy cáo lui: "Không quấy rầy bệ hạ và Uyển hoa nương tử, thiếp thân cáo lui." Cung nữ kia tựa hồ chỉ là ở cửa nhìn mà thôi, khi Mị Điềm đi đến đã rời đi. Mị Điềm nghĩ nghĩ, gọi Thu Bạch đến: "Cung nữ vừa rồi, ngươi tìm sai lầm gì đó rồi đuổi đi, đừng để cho nàng ta lưu lại Y Dung Uyển." Vừa mới dứt lời, lại cảm giác không được, trước khi Thu Bạch trả lời "Vâng" đã sửa lại, "Thôi... Đừng nghe ta. Việc này vừa rồi ta cũng đã nói với Uyển hoa nương tử, chút nữa ngươi nhắc lại với nàng một tiếng, xem nàng muốn xử lý như thế nào." "Vâng." Thu Bạch nhẹ nhàng hành lễ, vẻ mặt buông lỏng đến gần Mị Điềm hai bước, ý cười nhợt nhạt: "Ngày hôm trước Uyển hoa nương tử cũng nói việc liên quan đến cung nữ này... Ước chừng bởi vì hôm nay Bệ hạ đến đột ngột, nương tử chưa kịp nói với phu nhân." Mị Điềm sửng sốt, nhìn Thu Bạch một cái, kéo Thu Bạch đến nơi yên lặng hơn: "Lúc trước ở cung khác đã làm việc gì sao?" Thu Bạch gật đầu, trầm ngâm một lát, lời nói mang theo nghi hoặc: "Nhưng Uyển hoa nương tử muốn nhờ phu nhân việc này... Là điều tra xem vài ngày trước đó vì sao nàng ta lại xin nghỉ ra cung." Lông mi Thu Bạch rũ xuống: "Là việc trước khi đến Y Dung Uyển."
|
Chương 63: Mồi câu
Edit: Hy Thái PhiBeta: Huệ Hoàng HậuMị Điềm là quận chúa, lại là ngoại mệnh phụ hiếm hoi mà lời nói có trọng lượng ở trong cung, nếu Mị Điềm muốn điều tra một chuyện trong thành Trường Dương thì không hề khó khăn. Hơn nữa còn có Thẩm Ninh, đối với chuyện của Tịch Lan Vi hắn luôn ra tay giúp đỡ, không quá năm ba ngày liền có kết quả điều tra. Không may Mị Điềm có việc không thể tiến cung nên cho thị nữ thân tín đến truyền lời. Sau khi Tịch Lan Vi nghe xong thì khẽ nhíu mày, nàng phân phó Thu Bạch và Thanh Hòa chuẩn bị trà bánh chiêu đãi, còn bản thân thì ở trong phòng yên lặng cân nhắc suy nghĩ. Hạ Nguyệt an bài mọi chuyện cũng rất sớm. Lúc ấy các nàng đều đang tránh nóng ở Quân Sơn mà Hạ Nguyệt đã an bài cả chuyện ở thành Trường Dương. "Thật... Phiền." Tịch Lan Vi vuốt ve mèo con đang ngủ trên đầu gối, vô ý tmà phát ra tiếng oán hận này. Thanh âm vẫn là khàn khàn khó nghe tới cực hạn, nhưng cũng không có gì khiến nàng ngại mở miệng, dù sao trong phòng ngoại trừ nàng và mèo con thì không có người khác. "Hô..." Mèo con trở mình, sau đó tiếp tục khò khè theo nhịp đệu mà ngủ say sưa, lộ ra cái bụng nhỏ trẵng nõn mềm mềm cho nàng gãi, tiếng khò khè vang càng lớn hơn. Mèo con sẽ không ghét bỏ thanh âm của nàng khó nghe, chỉ cần nó phát hiện nàng đang trò chuyện cùng với nó thì sẽ rất hưởng thụ, còn cố gắng khò khè giống như cổ vũ nàng, rất thân thiết. Một khắc sau Thu Bạch và Thanh Hòa mới vào phòng, lúc vào nhà chạm vào rèm châu tạo ra chuỗi tiếng vang bừng tỉnh mèo con đang ngủ say, đôi mắt mèo lập tức mở ra vừa tròn vừa sáng, nhưng nó vẫn còn nằm trên đầu gối của Tịch Lan Vi, mèo con thò móng vuốt ra duỗi người rồi bò dậy nhảy nhảy trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Thu Bạch và Thanh hòa. "Meow ——" mèo con đi đến trước mặt hai người thì kêu một tiếng. Thanh Hòa ôm mèo con lên, cười nói "Không có đồ ăn cho ngươi", sau đó đi về phía Tịch Lan Vi. Mèo con lại tiếp tục nằm lên đầu gối của Tịch Lan Vi, không có đồ ăn, nó đành phải ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ. "Nương tử cảm thấy chuyện này... Như thế nào?" Thanh Hòa hỏi dò, ngừng lại một chút liền nhíu nhẹ lông mày: "Ngô gia là gấp đến độ phát điên rồi sao? Thế nhưng tìm người như Tư Vân đến mê hoặc Hoàng Thượng, nhan sắc của nàng ta không xuất sắc, lại còn là người trong cung của nương tử, càng so sánh càng...." Không có bất kỳ điểm nào có thể vượt qua Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi nghe xong lắc lắc đầu, cười nhạt, môi đỏ khẽ mấp máy: "Cho nên... Ngô gia mới không muốn cho nàng ta đến mê hoặc Hoàng Thượng, Thẩm phu nhân nói không sai, là chính nàng ta không an phận." nàng ngước mắt lên nhìn hai người một cái, ngậm cười nói tiếp: "Nếu Ngô gia muốn an bài người khác mê hoặc Hoàng Thượng thì chắc chắn sẽ do Ngô thị tiến cử chứ không đến phiên Hạ Nguyệt sắp xếp vào người của nàng ta." "Vậy Tư Vân..." Thu Bạch nói đến đây liền dừng lại, sắc mặt trắng bệch: "Mục tiêu của nàng ta là nương tử?" "Nếu không phải trông cậy vào nàng ta đi mê hoặc Hoàng Thượng vậy thì không phải nàng ta chỉ có thể đến đối phó với ta sao?" Thần sắc của Tịch Lan Vi nhẹ nhàng, giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương, vô tình nhìn thấy mèo con đang mở to mắt nhìn nàng, vội vàng thu tay trở lại tiếp tục sờ nó. "Trước mắt còn chưa có xảy ra chuyện gì, phần lớn là vì nàng ta chưa tìm thấy cơ hội thôi." Thanh Hòa lập tức hít một ngụm khí lạnh, tay vỗ vỗ ngực, cười khổ nói: "May mà điều tra rõ ràng sớm. Thẩm phu nhân nói không sai, chúng ta nên tìm một biện pháp xử lý nàng ta đi, mấy ngày nay nô tỳ sẽ cẩn thận." "Gấp cái gì." Tịch Lan Vi cười khẽ, nàng cảm thấy chỗ mèo con nằm ngủ trên đùi nóng ấm lên liền bế mèo con đặt lên trên giường. Sau đó xoay người lại đi về phía bàn ngồi xuống, vừa đi vừa làm khẩu hình: "Cũng thật khổ công Hạ Nguyệt đã cẩn thận an bài một lần, nếu ta không cho nàng ta thành công thì như vậy không phải là không nể mặt nàng ta sao? Ngày mai liền cho Tư Vân một cơ hội, để nàng ta ra tay, như vậy mới không uổng công nàng ta đến chỗ của ta một lần." Tịch Lan Vi nói đến đó liền dừng lại, trên mặt ý cười lạnh lùng mà uống một ngụm trà. Thanh Hòa và Thu Bạch lập tức hiểu ý tứ của nàng, mặt ngoài là cho Tư Vân một cái "cơ hội" nhưng quan trọng nhất là lôi được chủ mưu sau lưng là Hạ Nguyệt ra ánh sáng. Có lẽ Tư Vân có tư tâm nên làm việc mới không "an phận", còn Hạ Nguyệt... ngay từ ngày đầu vào cung liền chưa một lần "an phận". --- Mỗi ngày Tịch Lan Vi vẫn phải uống thuốc, mấy ngày nay uống phương thuốc mới đổi đắng hơn rất nhiều so với phương thuốc cũ. Mị Điềm đến chơi chỉ ngửi một chút hơi thuốc liền cau mày, nhưng mà Tịch lan Vi uống rất nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn bình thường. Cả hai đời của nàng vì "không thể" nói chuyện mà chịu biết bao nhiêu khổ cực, nếu thuốc có thể chữa khỏi giọng nói của nàng... đắng nữa nàng cũng không sợ. Nàng uống hết ngụm thuốc cuối cùng mới gác chén sứ xuống bàn, vừa gác xuống thì có thái giám bước vào trong phòng. Hắn cúi người vái chào, lúc nhìn thấy chén thuốc nàng vừa mới buông thì bật cười nói: "Thật là trùng hợp. Hôm này Ngự Thiện Phòng trình lên món mứt có hương vị khá ngon, bệ hạ phân phó thần mang tới cho Uyển hoa nương tử một phần, vừa lúc gặp nương tử mới uống thuốc xong thì chúng nó có thể giúp nương tử giảm bớt vị đắng." Thái giám dứt lời thì cung kính trình mứt lên. Tịch Lan Vi ngậm cười cầm một viên lên đưa vào trong miệng, quả nhiên thơm ngọt rất thích hợp, ăn vào miệng rất thoải mái. Sau khi thái giám đưa đồ vật đến cũng không ở lại mà thi lễ cáo lui. Thanh Hòa tiễn thái giám đi ra ngoài, đương nhiên sẽ thưởng chút tiền thay lời cảm ơn. Mị Điềm không khách khí chút nào mà cũng cầm một viên mứt lên ăn, vừa ăn vừa nói: "Thật tốt... ngay cả chút mứt hoa quả mà biểu ca cũng nhớ đưa cho ngươi một phần, hiện tại ngươi thật đúng là người mà biểu ca phủng trong lòng bàn tay." Nói xong cánh tay Mị Điềm chạm vào Tịch Lan Vi, trên mặt cười hề hề: "Lúc phú quý, chớ quên ta!." "Xuy" Tịch Lan Vi bật cười, nàng thực sự không nhịn được mà phát ra chút thanh âm. Nhưng vẫn bị âm thanh đó khiến cho nhíu mày, rất nhanh lông mày liền giãn ra, nàng lại ăn thêm một viên mứt rồi đề bút viết: "Trước tiên không nói đến phú quý, phân cho ngươi một nửa số mứt." "..." Mị Điềm chỉ còn biết trừng mắt nhìn nàng, trừng mắt trong chốc lát liền cảm thấy đành vậy, trước tiên cứ ăn mứt đã rồi tính. --- Từ trước đến giờ câu cá là một chuyện khảo nghiệm sức chịu đựng, có rất nhiều thời điểm con cá rất thông minh, người câu có làm gì cũng không chịu cắn câu. Nhưng nếu con cá kia đang nóng lòng tìm kiếm thức ăn thì sẽ khác hẳn, chỉ cần cho nó chút mồi câu nó lập tức sẽ cắn câu. Cũng giống như chuyện tính kế ở trong cung. Chủ động muốn đi tính kế ai, vặn đổ ai có lẽ đều không dễ dàng như vậy, nó đòi hỏi phải trầm tư suy nghĩ để an bài thiết kế một kế hoạch tốt. Thế nhưng muốn lợi dụng người muốn tính kế mình để tính kế trở lại liền dễ dàng hơn nhiều. Thu Bạch và Thanh Hòa sẽ tự thay thế nàng an bài mọi thứ trong chuyện này. Tư Vân ở Y Dung Uyển cũng đã nhiều ngày, nàng ta nhất định sẽ có chút nóng nảy không kìm nén được, nhất định sẽ vội vã tìm cách xuống tay như thế nào cho thỏa đáng. Tịch Lan Vi tin tưởng trình độ của Hạ Nguyệt cũng chỉ như vậy, nàng ta cũng chẳng nghĩ được kỹ xảo phức tạp gì, nhưng độc dược ám toán... thì thường thấy rõ hiệu quả. Qua liên tiếp bảy tám ngày thì thuốc của nàng có chút biến hóa. Trong lòng nàng biết Ngự y không có đổi mới phương thuốc, nhưng chỉ có một chút xíu vị chua trong thuốc khiến Tịch Lan Vi sinh ra ý cười. Nàng nhàn nhạt nhìn Tư Vân rời đi, sau đó khép lại cửa phòng, nàng cầm cả bát nước thuốc đổ vào chậu cây Quân Tử lan đặt trong phòng. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế thêm năm ba ngày. --- Các Ngự y nghe được lời bẩm báo của thái giám thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Một năm nay bọn họ bận rộn chữa trị giọng nói cho Tịch Lan Vi, mấy ngày gần đây mới có chút chuyển biến tốt, mấy người bọn họ mới dám vuốt râu cười thở dài một hơi. Bỗng nhiên hôm nay lại xảy ra vấn đề, thái giám nói là đau đớn không ngừng từ sáng sớm, cộng thêm cả sốt cao, cả người không ngừng ra mồ hôi. Rồi sau đó... Ngay cả cổ họng cũng rất đau. Bốn vị Ngự y vội vàng chạy đến Y Dung Uyển, dọc theo đường đi ngay cả nói chuyện bọn họ cũng không có tâm trạng nói nửa câu. Bên trong phòng ngủ, Tịch Lan Vi khóc gần như ngất đi ở trong lồng ngực của Hoắc Kỳ. Tịch Lan Vi sốt cao nên thân mình suy yếu, Hoắc Kỳ sợ nàng khóc hỏng thân thể nên dùng đủ mọi biện pháp từ dụ dỗ đến dọa đều thử một lần, nhưng mà không ngăn được nước mắt của nàng. Bàn tay thon dài tinh tế khẩn trương nắm chạt vạt áo của hắn, nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay đều trắng bệch. Hoắc Kỳ ôm chặt nàng, hắn cảm giác cả người nàng đều nóng như lửa, ngay cả nước mắt của nàng chảy xuống cũng nóng không kém. Các cung nhân quỳ đầy đất, liên tục dập đầu, cho dù có hỏi là chuyện gì xảy ra thì cũng không có người nào biết, ngay cả Thanh Hòa và Thu Bạch cũng chỉ có thể sắc mặt trắng bệch mà nói là bắt đầu từ sáng sớm liền như thế. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Tịch Lan Vi khóc đến mức không có hình tượng như thế, trước đây nàng có khóc thì bộ dáng cũng là liều mạng nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ có nước mắt yên lặng rơi xuống không ngừng. Hoắc Kỳ nhìn hình dáng của nàng lúc này thì cũng đồng cảm với nỗi tuyệt vọng của nàng, giống như bản thân cũng bị vậy, hy vọng cả một năm của nàng... Có thể lập tức liền biến mất, không hiểu vì sao, tình hình lúc này rất xấu, thậm chí hắn không có dũng khí để khuyên nàng là sẽ không có chuyện gì. "Bệ... hạ..." Âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng phát ra, âm thanh giống như là thứ gì bị xé rách phát ra vậy. Trong lòng Hoắc Kỳ lập tức khẩn trương, nhất thời kinh dị với chuyện nàng ấy có thể nói chuyện. Nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt thì một chút mảy may vui sướng cũng không còn, khẽ quát: "Nàng câm miệng, chờ ngự y tới." Hắn không muốn lúc này nàng ấy kích động phát ra tiếng sẽ có khả năng tổn thương đến cổ họng. "Bệ... hạ..." Tịch Lan Vi không nghe lời một chút nào mà tiếp tục nói thêm một câu, âm thanh khó nghe đến chói tai, đau tim: "Thần thiếp sợ..." Nàng khóc lóc nói. Hoắc Kỳ cúi đầu, ánh vào trong mắt hắn là hình ảnh Tịch Lan Vi cực kỳ thống khổ và tuyệt vọng. Ánh mắt ngày thường linh động xinh đẹp nay lại trống rỗng thất thần, sắc mặt trắng bệch đến không có một chút huyết sắc. Một bên nàng khẩn trương bắt chặt lấy hắn, một bên lại theo bản năng liều mạng tránh khỏi hắn, dáng vẻ đoan trang của quý nữ đã hoàn toàn đánh mất, chỉ còn lại thất thố. Mèo con gấp đến độ xoay quanh ở bên cạnh lại không dám động vào nàng, thỉnh thoảng nhìn Hoắc Kỳ kêu một tiếng "Meow" lại tiếp tục xoay quanh. Bên ngoài cửa sổ mở một nửa, hai mẹ con hươu sao cũng cực kỳ lo lắng, hươu con còn dùng hai chân trước nằm bò lên bệ cửa sổ, trên mặt tất cả đều là lo lắng. "Nếu... Thần thiếp rốt cuộc... không thể nói được... nữa..." Tịch Lan Vi cố gắng nói ra những lời này, cơ hồ dùng hết sức lực. Nàng xụi lơ trong lồng ngực của hắn, đôi mắt của Tịch Lan Vi nhắm chặt, giống như không muốn nhìn thấy bất kỳ một ai, cũng không muốn suy nghĩ bất kỳ việc gì. Nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ngừng nghỉ mà chảy xuống, theo gương mặt chảy xuống vạt áo của hắn, thấm ướt một mảng lớn. Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị thứ gì đột nhiên bóp chặt, chặt đến nỗi xuất hiện một trận đau nhức rồi đột nhiên thả ra. Hắn cố gắng hít thở mấy hơi, ổn định tinh thần, nhìn Tịch lan Vi nằm trong lòng ngực mình rõ ràng cực kỳ suy yếu nhưng dường như vẫn cố gắng tránh né, hắn biết hiện tại trong lòng hắn chỉ có nàng là một điểm mềm mại của mình cũng đã đủ rồi. Hắn gật đầu hôn nhẹ nàng một cái, rồi nhấp môi che đi chút cay đắng, mở miệng nói ra giọng bình tĩnh dị thường: "Nếu như nàng không thể nói được nữa thì âm thanh lúc nãy, trẫm sẽ luôn luôn nhớ rõ." Tịch Lan Vi cả kinh, lập tức mở mắt ra, kinh sợ đan xen mà nhìn hắn. Theo bản năng lắc đầu liên tục, rõ ràng là nàng không muốn hắn nhớ rõ âm thanh khó nghe như vậy. "Rất êm tai." Hắn hơi cười: " Ngay cả Linh Cơ, Hạ Nguyệt có giọng hát xuất chúng đều không bằng nàng." Giọng nói của hắn cực kỳ thành khẩn, làm nàng rõ ràng biết là lời nói dối... Lại còn nhịn không được tin ba phần. Ngừng lại một chút, hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt của nàng, ý cười tăng thêm chút: "Cho nên trẫm cảm thấy... Đợi đến giọng nàng hoàn toàn chữa khỏi, nhất định sẽ là âm thanh êm tai nhất thế gian." Nàng nằm ở trong lòng ngực hắn bắt đầu an tĩnh lại, cảm nhận ngón tay hắn vuốt nhẹ trên mái tóc nàng mang đến cảm xúc rất nhỏ, nghe được hắn nhẹ nhàng lại nói: "Như thế... Trước hết đừng vội, đợi Ngự y đến khám đã. Bất luận ngày sau nàng còn có thể nói chuyện được hay không... Đều ổn cả."
|
Chương 64: Diễn
Edit: Huệ Hoàng Hậu Beta: Hy Thái PhiHoắc Kỳ không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe được Tịch Lan Vi mở miệng nói chuyện lại sẽ là tình trạng như vậy. Nhìn thấy nàng sau khi được hắn dỗ dành an tĩnh lại vẫn thấp giọng ô ô khóc hồi lâu, Hoắc Kỳ cảm thấy trong lòng càng thêm trầm xuống, vẫn luôn trầm xuống thẳng đến rét run. Ngự y chạy vội tới cũng không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên hỏi ý, bắt mạch, chủ yếu là Thu Bạch, Thanh Hòa trả lời. Tịch Lan Vi suy yếu đến mức chỉ có thể ngẫu nhiên gật đầu, lắc đầu mà thôi. Vài vị ngự y đều là chau mày, tinh tế khám nửa ngày, lại thấp giọng nghị luận hồi lâu. Hoắc Kỳ nhìn bọn họ không được mà lắc đầu, tâm cũng càng thêm lo lắng. "Như thế nào?" Nhịn không được mà lên tiếng hỏi, liền thấy vài vị ngự y ngẩn ra, cuối cùng lại nói nhỏ vài câu, xoay người vái chào, bẩm một cách trầm trọng: "Bệ hạ, bệnh này của Uyển hoa nương tử vốn là khó chữa, chúng thần vẫn luôn lần mò... Hiện giờ như vậy, chúng thần cũng khó biết nguyên do, chỉ biết tiếp tục làm hết sức." Lời nói mơ hồ, tuy không coi là ngoài dự đoán, vẫn là khiến trong lòng Hoắc Kỳ quýnh lên: "Nghiêm trọng vậy sao? Có ảnh hưởng tới việc nói chuyện sau này hay không?" Các ngự y nhìn nhau, vẫn là người mới vừa rồi bẩm chuyện gật đầu, căng da đầu nói: "Thần không biết." Vốn dĩ đây là lần đầu chữa chứng bệnh không phát ra âm thanh này, cả một năm các ngự y đều là lo lắng đề phòng, đột nhiên xuất hiện nóng sốt, bệnh trạng đau đớn, ai cũng không dám nói lời chắc chắn. Hoàng đế im lặng thật lâu sau, rồi bỗng thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, xoay người trở về trong nội điện. Ở bên Tịch Lan Vi hơn một canh giờ, biểu tình của nàng vẫn luôn hoảng hốt, hơn phân nửa thời gian đó là Hoắc Kỳ rãnh rỗi tự tìm lời nói. Từ hươu sao nói đến mèo con, lại từ mèo con nói đến hươu sao, đến cuối cùng, muốn bịa cũng không còn lời nói để bịa được nữa, tươi cười trên mặt Hoắc Kỳ càng lúc càng khó duy trì. "Thần thiếp không có việc gì." Tịch Lan Vi cố gắng nặn ra một cái mỉm cười, viết trong lòng bàn tay hắn: "Đã khá hơn nhiều." "Meo——" mèo con nằm nửa ngày bên gối của nàng nhỏ giọng kêu, nhảy lên đầu vai nàng, lại đi đến trên bụng nhỏ nàng, cuộn thành một khối nhỏ, nghiêng đầu nhìn nàng, lo lắng không thôi. "Đừng phá." Hoắc Kỳ ý cười khô khốc, bế mèo con lên, muốn dịch đến một bên. Tịch Lan Vi vươn tay tới, hắn do dự trong chớp mắt, theo ý nàng lại tiếp nhận mèo con đến. Nàng trở mình nằm nghiêng, mèo con được nàng ôm liền ngoan ngoãn mà cọ cọ tiến vào trong lòng ngực nàng, chui rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu tròn. Hoắc Kỳ nhìn mặt nàng thoáng mang theo tươi cười, giống như không còn gì lo lắng, đôi tay vòng lấy mèo con rõ ràng vẫn còn run run, để lộ rõ vài phần sợ hãi trong lòng. Hoắc Kỳ tĩnh tĩnh thần, lấy tay vỗ về mèo con đang thiêm thiếp trong khuỷu tay nàng, cố gắng giả vờ nhẹ nhàng nói: "Ngự y nói không có gì đáng ngại, nàng không cần quá khẩn trương." Tịch Lan Vi khẽ run run hàng mi, sau đó nhắm lại, biểu thị không tin. Nếu thật sự là như thế này, mới vừa rồi hắn đã sớm nói với nàng, việc gì phải nói chuyện phiếm lâu như vậy rồi mới đột nhiên mà nói một câu. Tiếp theo cả hai đều không lên tiếng, chờ đến khi có thái giám bẩm báo Hộ Bộ Thượng Thư cầu kiến, hắn mới không thể không rời đi. Bước ra trước cửa phòng, hắn lại dặn dò thật kĩ một phen. Cuối cùng, Tịch Lan Vi nghe được hắn đè ép tiếng nói với Thanh Hòa: "Có bất luận chuyện gì, trực tiếp bẩm đến Tuyên Thất Điện." ... Các cung nhân ngự tiền đi theo tới tất nhiên cũng rời đi cùng, Y Dung Uyển tức khắc an tĩnh lại nhiều. Tịch Lan Vi nằm thêm nửa khắc, sau đó cố ngồi dậy, một trận đau đầu làm nàng phải đưa tay che trán. Cổ họng đau đớn là giả, phát sốt lại là thật. "Nương tử." Thu Bạch tiến lên phúc thân, ý cười thâm sâu: "Hiện tại nên đi bước tiếp theo?" Tịch Lan Vi gật đầu mỉm cười, Thu Bạch khom người cáo lui. ... Một lát sau, Tịch Lan Vi đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe trong viện có tiếng nói nhỏ mang theo ý cười. Khẩu khí Thu Bạch không nóng không lạnh, nghe thật sự có chút lành lạnh: "Thân mình nương tử không khoẻ, sau này thuốc đều có y nữ từ Ngự dược phòng tới sắc, không cần ngươi làm nữa. Nhưng ngày mùa thu lá rụng nhiều, nương tử nhìn thấy phiền lòng, ngươi quét tước sạch trước sân là được." Tư Vân nhẹ nhàng đáp "Vâng", thanh âm run nhè nhẹ giống như không có quá nhiều kinh hoảng hoặc là không chịu, Thu Bạch bổ sung tiếp một câu trực tiếp làm nàng ta á khẩu không trả lời được: " Có điều chổi quét thì ồn ào, đừng nhiễu nương tử nghỉ ngơi, dùng tay nhặt đi." Không cần xem cũng biết biểu tình của Tư Vân sẽ là như thế nào. Đã có loại an bài này, thái giám xưa nay phụ trách vẩy nước quét nhà tự nhiên cũng sẽ bị dặn dò không cần nhúng tay. Tịch Lan Vi nghỉ ngơi một buổi trưa, tuy vẫn là bệnh đến mệt mỏi, nhưng tốt xấu có thể trộm lười không đi thỉnh an, cảm thấy không tính là quá thiệt. Tới chạng vạng, Thanh Hòa trình lên bữa tối thanh đạm hầu hạ nàng dùng. Lan Vi liền cố chút sức lực, khoác kiện áo ngoài, muốn đi đi một chút trong viện. Khi tới hành lang, ngẩng đầu vừa nhìn thấy nửa bên sân vẫn phủ đầy lá rụng, lập tức nhíu chặt ấn đường, xoay người trở về phòng. Đều biết Tịch Lan Vi bị bệnh, tâm tình không tốt rất là bình thường, vì thế toàn thể cung nhân đều nín thở, khuyên cũng không dám khuyên, nghe Thu Bạch và Thanh Hòa phân phó bọn họ lui ra, đều là như được đại xá. Rất nhanh Tư Vân bị truyền tiến vào, run run rẩy rẩy mà dập đầu, quỳ xuống đất không nói. "Ngươi nên biết tại sao ta cho truyền ngươi tới." Tịch Lan Vi động khẩu, Thanh Hòa nói chuyện, hai người phối hợp liền có thể nói ra lời không cần rõ ngọn nguồn mà thêm vài phần cảm giác áp bách. Tư Vân co rụt lại, ấp úng mà giải thích: "Uyển hoa nương tử, sân quá lớn, nô tỳ..." "Ai để ý sân như thế nào?" Tịch Lan Vi không tiếng động cười lạnh, từ từ nhả ra một hơi: "Người động tay chân trong thuốc của ta, là ngươi đúng không?" Tư Vân ngơ ngẩn. Trong im lặng, huyết sắc trên mặt dần biết mất, không thể tin tưởng mà nhìn phía Tịch Lan Vi: "Nô tỳ..." "Ngươi có thể thừa nhận cũng có thể không thừa nhận." Tịch Lan Vi lãnh đạm nhìn nàng ta, căn bản không quan tâm đáp án nàng ta đưa ra là như thế nào: "Ta muốn mệnh của ngươi cũng chả có chút tác dụng nào— hơn nữa ta cũng biết, dù có áp ngươi đi tới chỗ Bệ Hạ, ngươi cũng sẽ không khai ra Hạ Nguyệt, có đúng không?" "Nào có liên quan gì đến Hạ Tài nhân..." Tư Vân buột miệng thốt ra. Tịch Lan Vi nghe được cười khẽ: "Ngươi xem, ta đã nói ngươi sẽ không thừa nhận." Khẽ xoa huyệt Thái Dương, Tịch Lan Vi không quên gật đầu mỉm cười với Thanh Hòa vẫn luôn nói chuyện thay mình, lại còn nói vô cùng chính xác, xem như đó là nói lời cảm tạ. Sau đó nàng lại nói với Tư Vân: "Đưa ngươi vào Cung Chính Tư, nhân mạch của ta cũng không so được với Ngô gia. Các nàng muốn an bài người làm cái gì... Hoặc là trực tiếp giết người diệt khẩu, ta cũng ngăn không được." Tiếp theo nàng lại cười: "Cho nên a... Liền "buộc chân" ngươi ở chỗ này là ổn nhất, ta không nói gì, cũng không đi điều tra thuốc kia có vấn đề hay không, làm cho các nàng tự mình loạn đầu trận tuyến đi." Mi mắt cụp xuống, khóe mắt Tịch Lan Vi lộ ra mấy phần lạnh lẽo làm Tư Vân rùng mình: "Tưởng đẩy ngươi ra xem như xong chuyện, các nàng nghĩ đến quá nhẹ nhàng. À, đúng rồi..." Nàng nói, bỗng nhiên dừng lại, ngưng ngưng thần, đánh giá Tư Vân, lại tươi cười: "Nếu ngươi muốn ở chỗ của ta khai ra Hạ Nguyệt, thật ra ta không ngại." "Ngươi..." Tư Vân nghẹn họng, nghe Tịch Lan Vi nói chuyện, càng thêm đoán không ra tâm tư nàng. "Ngươi không được rời khỏi Y Dung Uyển, cứ quét sân như vậy đi. Làm không tốt nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có chưởng sự tới phạt ngươi. Ngày đầu quét không sạch sẽ, trượng trách mười lăm bản; ngày hôm sau quét không sạch sẽ, quỳ nửa canh giờ; như thế ngày thứ ba liền cho ngươi nghỉ một ngày, ngày thứ tư thì lại theo như ngày đầu tiên mà làm..." Tịch Lan Vi nói, lúm đồng tiền tăng thêm vài phần quỷ mị, làm Tư Vân cảm thấy chính mình lâm vào một cái giếng sâu không trốn thoát được. ... Thứ nàng muốn chính là thế cục hoàn toàn nằm ở trong tay mình. Khi bắt đầu, Tịch Lan Vi cùng Mị Điềm đã thương lượng qua, cảm thấy bất luận là bên này nàng lấy khổ nhục kế dẫn ra thuốc có vấn đề, hay là đơn giản làm Thẩm Ninh trực tiếp lôi ra Tư Vân, bước tiếp theo cũng đều không tránh được để Cung Chính Tư đi thẩm vấn Tư Vân. Như thế khó tránh khỏi càng nhiều khó khăn nếu muốn trực tiếp chỉ ra Hạ Nguyệt là thanh kỹ. Giống như chuyện của Linh Cơ lúc trước, Hoàng Đế cũng đã nói, trong cung thế lực rắc rối phức tạp. Lúc này đây... Ngô gia so với Linh Cơ càng có bản lĩnh hơn nhiều, nếu để người đi vào Cung Chính Tư, rốt cuộc kết quả như thế nào thì trong lòng Tịch Lan Vi biết rõ. Cho nên biện pháp tốt nhất là làm Tư Vân tự mình chịu không nổi mà thú nhận. "Cung Chính Tư có thể khiến nàng ta chết vì khổ hình, lưu tại Y Dung Uyển, ta có thể làm nàng ta sống không bằng chết." Mị Điềm chưa từng nhìn thấy nét lạnh lẽo như vậy ở trên mặt Tịch Lan Vi, nàng vừa mới hít một ngụm khí lạnh, Tịch Lan Vi lại cười nói tiếp: "Hơn nữa, còn nhất định làm nàng ta không có can đảm tự sát." Cái này tất nhiên... Cung nữ, phi tần tự sát là chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ, nhỏ thì không đề cập tới, lớn thì liên lụy cả nhà. "Còn nữa, những chuyện Cung Chính Tư thẩm tra ra, không phải thường xuyên bị nói là đánh cho nhận tội sao?" Tịch Lan Vi lại cười: "Thẩm Ninh có từng nói với ngươi, khi bọn họ bắt được mật thám quan trọng thì sẽ thẩm tra như thế nào không?" Mị Điềm suy tư trong chớp mắt, phút chốc lại hít thở không thông. Nếu là mật thám thật sự quan trọng, khi bắt được thì hiếm khi động đại hình. Chỉ là mỗi ngày thực hiện các loại khổ hình, tạo cho hắn một cái "nhà giam" với cảm giác sống không bằng chết, làm hắn ở bên trong đó tiếp nhận từng chút một, luôn luôn có một ngày sẽ không chịu nổi. Liền giống như biện pháp hiện nay Tịch Lan Vi áp dụng đối với Tư Vân. Tự sát, nàng ta nghĩ tới người nhà quyết định sẽ không dám. An tâm sống tiếp sao... lại sống không được tự nhiên. Đều là người ở trong cung một thời gian, nàng ta tự biết rõ ràng chút trách phạt đứt quãng này cũng không lấy nổi mạng nàng ta; tương tự như vậy, nếu như sau khi nàng ta thú nhận, lại muốn phản cung nói là Tịch Lan Vi đánh cho nhận tội... Về chút thương tích đó, nhìn qua cũng không đủ để "Đánh cho nhận tội". Kể từ đó, còn không bằng chính mình ngoan ngoãn khai ra, tốt xấu gì cũng cầu một cái chết được sảng khoái. "Ngươi không thể ngăn được một người muốn chết." Lúc đó, Mị Điềm cân nhắc nói: " Con đường này không đủ chắc chắn, làm nàng sống không bằng chết thì ổn rồi, nhưng trường hợp còn lại - chỉ bằng việc tự sát liên lụy người nhà, nếu nàng ta không trực tiếp tự sát thì sao? Ví dụ như... Tuyệt thực? Đói chết chính mình." "Vậy càng đơn giản." Tịch Lan Vi nhún vai, dưới ngòi bút viết lưu loát: "Đói đến không còn sức lực, để nàng ta ấn cái dấu tay lên bản cung khai, sau đó đợi nàng ta chết đi, vừa lúc nói là nàng ta cảm thấy thẹn với Hạ Nguyệt, lại không dám tự sát nên mới tuyệt thực." "..." Mị Điềm nghẹn lại, nhất thời cảm thấy may mắn vì Tịch Lan Vi là nữ tử, nếu bằng không thì chức Chỉ Huy Sứ của Cấm Quân Đô Úy phủ phỏng chừng không đến phiên Thẩm Ninh rồi. ... Một cái bố cục thiết kế thuận lợi, thực hiện cũng thỏa đáng. Trừ bỏ Tịch Lan Vi không dám thật sự lấy giọng nói của mình ra đánh cược, chỉ đành diễn một màn ra, còn lại đều là theo mong muốn của Hạ Nguyệt mà đi. Vốn dĩ ban đầu có chút lo lắng diễn không tốt, không ngờ thời tiết thay mùa vô ý gây nên phát sốt lại giúp được thật nhiều. "Ngươi nhất định phải dẫn cả biểu ca tham dự vào?" Trước khi bắt đầu tất cả, Mị Điềm chỉ hỏi thêm một câu như vậy. Tịch Lan Vi trầm mặc hồi lâu. "Chỉ cần có chứng cứ phạm tội, Hoàng thượng sẽ không tha cho Hạ Nguyệt." Mị Điềm nhíu mày nói: "Ngươi có thể nói hết tất cả với biểu ca." "Đúng vậy..." Tịch Lan Vi viết xuống chữ tràn ngập do dự, định định thần, mới lại viết: "Nhưng Bệ Hạ cân nhắc rất nhiều... Sau lưng Tư Vân là Hạ Nguyệt, sau lưng Hạ Nguyệt là Ngô gia, chỉ bằng chứng cứ như vậy, hắn sẽ lưu lại đường sống. Nếu Hạ Nguyệt chỉ bị cấm túc hoặc là hàng phân vị, sau này có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, thú bị dồn đến đường cùng lại càng đáng sợ." Cho nên nàng muốn hắn cảm nhận được cái loại sợ hãi này. Cái loại khả năng là nàng có thể mãi mãi không nói được nữa, sợ hãi chuyện câu đầu tiên hắn nghe nàng nói liền có thể là một câu cuối cùng. Một năm nay, không chỉ có nàng tràn đầy mong đợi, hắn cũng có, bất luận hắn đối với nàng có bao nhiêu yêu thích, cái mong đợi tồn tại đã lâu sắp biến mất chung quy luôn mang lại thống khổ. "Là ta lừa hắn, nhưng với hắn mà nói, chỉ là nhất thời lo lắng; nếu như không trừ Hạ Nguyệt đối với cuộc sống sau này của ta mà nói không biết sẽ nguy hiểm đến cỡ nào." Tịch Lan Vi chậm rãi viết xong, thở dài một tiếng, thuyết phục Mị Điềm, cũng đánh tan do dự cuối cùng của chính mình. Điều không có nói cho Mị Điềm, là một tia ý tưởng cuối cùng nơi đáy lòng nàng. Không biết là đúng hay sai, chỉ là vẫn luôn tồn tại ở nơi đó, vô cùng rõ ràng: Trận thiết kế này... Nếu ngày sau có thể có một cơ hội thích hợp, nàng muốn nói cho hắn biết rõ mọi thứ.
|
Chương 65: Tư Vân
Edit: Huệ Hoàng HậuBeta: Thảo Hoàng Quý phiTư Vân không khai, Lan Vi cũng không vội. Hai bên cùng kiên nhẫn, còn ai cường thế, ai yếu thế thì đã rất rõ ràng. Rất nhanh, các ngự y có thể nhẹ nhàng thở ra. Cổ họng của Tịch Lan Vi cũng không bị tổn hại gì, cứ tiếp tục điều dưỡng là được. Còn tình huống đột phát ngày ấy là chuyện gì thì đã không còn quan trọng nữa. Thời gian Hoắc Kỳ canh giữ ở Y Dung Uyển càng thêm nhiều, thường xuyên đều là hắn nói chuyện với Lan Vi, không cho nàng mở miệng, thậm chí không muốn nàng nhiều lời với mèo con, sợ vội vàng quá lại tạo ra thương tổn gì cho cổ họng của nàng. Cứ như thế hơn nửa tháng, gió thu qua đi, thời tiết trở lạnh rõ rệt. Các cung nữ đều đã khoác thêm áo ngoài chống lạnh, khi không có việc gì thì tùy ý trò chuyện, các nàng đều biết chắc rằng mùa đông năm nay nhất định sẽ rất lạnh. "Sắp Trung thu rồi." Mị Điềm mỉm cười uống trà, chẹp chẹp miệng, dường như cực kỳ hưởng thụ mà nói: " Trung thu năm nay ta không tiến cung tham dự yến tiệc, sẽ ở nhà cùng Thẩm Ninh." Lan Vi mỉm cười gật đầu. Hiếm khi Thẩm Ninh có thể có nhàn rỗi, chẳng trách bộ dáng Mị Điềm vui vẻ háo hức. "Trung thu, vốn cũng là thời điểm nên đoàn viên cùng người nhà..." Lan Vi tươi cười, ý vị thâm trường. Suy nghĩ lại chuyển, nàng im lặng một chút, lần thứ hai hạ bút xuống: "Nhưng dù có không tham yến thì cũng làm phiền ngươi tiến cung một chuyến." "Làm gì?" Mị Điềm khó hiểu, nhìn Tịch Lan Vi tiếp tục viết: "Ngày đó muốn tự mình chuẩn bị một phần bánh cho phụ thân." Cho dù là cả nhà đoàn viên, nhưng nàng làm cung phi nên cũng không có đạo lý "Về nhà mẹ đẻ". Điều duy nhất đáng được ăn mừng, đó là Tịch phủ ở ngay trong thành Trường Dương, lại quen biết không ít ngoại mệnh phụ, muốn nhờ người truyền đạt phần hiếu tâm này cũng không phải việc khó. Mị Điềm gật gật đầu, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người lại phẩm trà trong chốc lát, nàng liền cáo từ. Ngày lễ ngày tết, các phủ đều không tránh được trù bị một phen. Nàng là đương gia chủ mẫu của Thẩm phủ, cũng không thể rảnh rỗi. ... "Đi truyền Tư Vân tới." Mị Điềm rời đi, Lan Vi lại lẳng lặng ngồi một khắc, sau đó mở miệng phân phó. Từ ngày ấy tính lên, hôm nay đã là ngày thứ mười tám, cũng chính là ngày Tư Vân có thể nghỉ ngơi. Biện pháp kia của nàng đã lặp lại được sáu vòng, cũng gần như sắp đến đích rồi. So sánh với Tư Vân của nửa tháng trước, nay đã như hai người khác nhau. Cả người nàng ra gầy mọp, càng có vẻ tang thương hơn nhiều. Tịch Lan Vi biết nàng ta cùng tuổi với mình, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân đã sống qua một đời, hơn nửa tháng trước gặp Tư Vân, cảm thấy mặt mũi nàng ta nhiều hơn hai phần non nớt của tuổi trẻ. Hiện giờ nhìn qua, lại giống như lớn hơn nàng đến bốn, năm tuổi. "Còn không chịu nói sao?" Tịch Lan Vi lẳng lặng nhìn nàng ta, lần này đơn giản, không cần nàng dùng tài hùng biện, Thanh Hòa liền nói ra lời muốn hỏi thay nàng. Tư Vân quỳ rạp trên đất, hai má gầy ốm trắng bạch, không nói. "Sắp tới Trung thu rồi." Tịch Lan Vi cười khẽ, cử động miệng: "Có muốn đoàn tụ cùng người nhà hay không, phải xem chính ngươi." Tư Vân vẫn quỳ sát đất không nói. Ngoài cửa sổ gió thu nhẹ nhàng thổi, tạo ra thanh âm ngập tràn hiu quạnh, thậm chí còn lạnh lẽo hơn so với gió lạnh của ngày đông giá rét. Tịch Lan Vi yên lặng nghe tiếng gió, tinh tế quan sát cảm xúc của Tư Vân, thấy nàng ta vẫn không có phản ứng gì, trong lòng nói một câu: "thật đúng là tâm tư không nhanh nhạy", liếc nhìn Thanh Hòa, lại cùng nhau nói: "Ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, ta muốn mệnh của ngươi cũng chẳng có chút tác dụng nào." Mi mắt buông xuống, nàng cười lạnh vuốt ve hoa văn thêu trên ống tay áo, nói một cách nhẹ nhàng tùy ý: "Người nhà ngươi ở Dương Quang - Hoàn Châu, ngoại trừ cha mẹ còn có một huynh trưởng, hai muội muội, một đệ đệ, ấu đệ mới ba tuổi." Khẩu hình nàng vừa dừng lại, thanh âm của Thanh Hòa cũng dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, Tư Vân đã có chút phản ứng, cử động một chút, cứng rắn ngẩng đầu lên, thanh âm suy yếu có chút nghẹn: "Uyển hoa nương tử nghĩ thật dễ dàng, Hạ Tài nhân dám dùng nô tỳ..." "Hạ Tài nhân dám dùng ngươi nhất định sẽ bảo hộ người nhà của ngươi." Thanh Hòa cắt đứt lời nàng ta nói, thanh âm cũng lấn át nàng ta. Sau đó Tịch Lan Vi thần sắc đoan trang, cười lạnh nói tiếp: "Vậy ngươi cứ thử xem nhé, ta không cần nói tới Hạ thị, Ngô gia đúng là đại gia tộc - vậy ngươi thấy Tịch gia của ta chịu để người khác khinh thường sao?" Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc Tư Vân. Thanh Hoà đọc khẩu hình tốt khiến nàng dùng ít sức nên khá thư thái: "Chưa nói đến Tịch gia như thế nào, ta nhắc nhở ngươi một câu, Phu nhân của Chỉ Huy Sứ phủ Cấm Quân Đô Úy, từ khi còn chưa biết gì đã chơi cùng với nhau." Tư Vân bị kích thích, giật mình một cái, cả người kiềm chế không được run rẩy mà ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía nàng — thần sắc đó, làm Tịch Lan Vi cực kỳ vừa lòng. Rốt cuộc là bị tra tấn hơn nửa tháng, dù có cố chống cự, tinh thần cũng sa sút dần, chỉ cần đến cuối cùng tiếp thêm một kích, nàng ta sẽ chịu không nổi. "Ngươi không thể..." Tư Vân run run môi, mỗi một chữ đều mang theo âm rung tràn ngập sợ hãi. "Có cái gì không thể? Nếu là ta muốn, làm trong cung có thêm hai thái giám, giáo phường thêm hai vũ cơ, ngươi cho là việc khó sao?" Nói xong, nàng nhàn nhạt nhìn Tư Vân ở ngay trước mắt...vô lực chống đỡ mà xụi lơ xuống. "Ta nói..." Hai tay Tư Vân chống trên mặt đất dường như trút đi hết toàn sức lực, đốt ngón tay ấn đến khanh khách rung động: "Nương tử muốn biết cái gì... Nô tỳ đều nói." "Ngươi biết ngươi nên nói cái gì." Rốt cuộc Tịch Lan Vi biểu lộ vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết cái gì, nói hết ra là được—ta cũng không cần ngươi vu oan cho người không liên quan, tránh cho đến lúc hành sự lại có nghi vấn tạo nên sơ hở, ngược lại biến khéo thành vụng." "Đầu tháng sáu... Hạ Tài nhân sai nô tỳ xuất cung đi lấy một phần dược." Tư Vân gục đầu xuống thật thấp mà nói, không hề tức tối, phảng phất như đã bị người ta bắt đi mất hồn phách. "Là dược mà sau đó hạ vào trong thuốc của ta?" Tịch Lan Vi hỏi. Tư Vân gật gật đầu: "Vâng..." Ngừng lại một chút, trên mặt có một chút nghi ngờ: "Nhưng nàng ta nói... Dược kia sẽ ngấm ngầm làm nương tử nói không lên tiếng, sẽ không... Sẽ không có đau đớn." Tịch Lan Vi hơi hơi rùng mình, lạnh lùng không nói. Đau đớn kia vốn là giả, chỉ vì để cho làm Hoàng đế nhìn thấy mà thôi. Hiện tại cũng không quan trọng. "Ngươi nói tiếp đi." Thanh Hòa ở bên cạnh thúc giục. Tư Vân cắn chặt răng, lại nói: "Hạ Tài nhân nói... Chỉ cần nương tử mãi mãi không lên tiếng được, rồi Bệ hạ sẽ không còn thích nữa, đến lúc đó nàng ta tự nhiên còn có thể được sủng ái, ta cũng..." Lời nói khựng lại, sắc mặt Tư Vân trắng bạch, sau đó rũ đầu xuống, biểu hiện hoảng loạn, rõ ràng là hối hận vì lời mới vừa lỡ nói ra. "Quả nhiên ngươi có ý định trèo cao." Tịch Lan Vi hiểu rõ, sinh ra mấy phần khinh miệt, nhàn nhạt nhìn nàng ta, thần sắc chậm rãi: "Thật to gan." Hành động dụ dỗ của Tư Vân, người khác có lẽ nhìn không ra. Mị Điềm cũng chỉ là thấy nàng ta trang điểm cực kỳ chăm chút mà có điều hoài nghi. Tịch Lan Vi thì ngay từ ngày đầu tiên đã xem ở trong mắt. Trang dung của nàng ta chưa từng có sơ hở, dùng trâm thoa cũng tinh xảo, chủ yếu là đồ mới, vì thế giữa đầy đầu châu ngọc, một bộ diêu điểm thúy hơi cũ liền đặc biệt nổi bật. Sau đó Thu Bạch lại tra được, khi Tư Vân mới vừa vào cung từng hầu hạ Đỗ thị. Tịch Lan Vi liền hiểu rõ. Khi đó trong cung đều hiểu lầm Hoàng đế thật sự thích Đỗ thị dùng điểm thúy, Đỗ thị liền mang hằng ngày, tất nhiên cung nhân bên người Đỗ thị càng ấn tượng sâu hơn. Cũng không phải chỉ có điều đó. Có một đêm, Tịch Lan Vi khó ngủ liền muốn uống vài thứ giải buồn, lại không muốn uống trà. Đúng lúc là Tư Vân trực đêm, dâng lên một chung trà hạnh nhân cho nàng — nếu chỉ là trà hạnh nhân thì không nói, lại vừa vặn là bảy phần nhiệt độ, với nàng mà nói là khẩu vị hơi nhạt. Với nàng mà nói là nhạt, nhưng lại đúng là hương vị Hoàng đế yêu thích. Rồi sau đó, Tịch Lan Vi bắt đầu cẩn thận, tỉ mỉ quan sát, Tư Vân hành sự luôn có một ít là vô tình thuận theo ý của Hoàng đế như vậy, từ màu sắc quần áo đến độ ấm nước rửa mặt... Làm cho Tịch Lan Vi thật sự kinh ngạc, nàng ta đã bỏ bao nhiêu tâm tư mới có thể hiểu biết đến mức độ như thế. Riêng trà hạnh nhân kia cũng đã đủ làm người ta ngạc nhiên. Nàng là dựa vào quan sát tinh tế mà vô tình biết được, còn việc Hoàng đế thích đậm nhạt như thế nào là qua hồi lâu mới chậm rãi hiểu biết; mà Tư Vân... Nàng cũng không cho rằng Tư Vân có thể quan sát tỉ mỉ như thế, vậy chỉ có thể là bỏ ra số bạc lớn đi hỏi thăm cung nhân ngự tiền. Nếu xét là dụ dỗ chủ tử, nàng cũng thật sự xem như bỏ vốn gốc. ... "Những lời này, còn có những an bài từ trước, ngươi đến Tuyên Thất Điện đi, một năm một mười mà nói rõ ràng với Bệ hạ." Tịch Lan Vi tập trung lại, liếc nhìn nàng ta một cái lại nói. "Không..." Tư Vân lại bỗng nhiên luống cuống, liên tục lắc đầu, cũng không có một chút biểu hiện phối hợp với lời nàng nói, ý phản kháng vô cùng rõ ràng: "Nô tỳ không thể đi..." "Ta sẽ không để Hạ Nguyệt, hoặc là Ngô gia động vào người nhà của ngươi." Tịch Lan Vi nhíu mày, vẫn duy trì kiên nhẫn. "Nô tỳ không thể đi..." Tư Vân lại vẫn nói như vậy, thần sắc hoảng hốt mà lắc đầu, lời nói ngưng lại hồi lâu, mới lại nói tiếp: "Nô tỳ không thể đi... Nương tử muốn cho Bệ hạ biết cái gì, nô tỳ có thể viết ra, ấn chỉ... Nhưng nô tỳ không thể đi gặp Bệ hạ." Thần sắc hoảng loạn, thái độ kiên định làm Tịch Lan Vi nghi hoặc vô cùng, không vui quanh quẩn trên ấn đường, lãnh mặt tới hỏi nàng ta: "Ta phải biết nguyên nhân, ngươi nói đi." "Nô tỳ..." Tư Vân đột nhiên nghẹn ngào, hai mắt hồng hồng, rất nhanh nước mắt cũng trào lên: "Nô tỳ không muốn Bệ hạ nhìn thấy nô tỳ ở cái dạng này..." Khi Tịch Lan Vi, Thu Bạch và Thanh Hòa nghe được lời này, đều thấy rất "Quỷ dị", làm các nàng không tự chủ được mà nghĩ đến một ít điển cố tình yêu lưu truyền đã lâu... Thí dụ như khi Lý phu nhân bệnh nặng, hình dung tiều tụy, bất luận như thế nào cũng không chịu gặp Hán Vũ Đế. Nhưng phát sinh ở trên người trước mặt liền vô cùng kỳ quái. Tư Vân lại không phải phi thiếp của Hoắc Kỳ, nàng ta là một cung nữ, nhập cung khi tiên đế còn tại vị, mấy năm nay phụng dưỡng những ai đều đã tra ra, nhất định không có khả năng là người được hoàng đế sủng hạnh qua. Nàng ta bướng bỉnh cái gì... "Ngươi cùng Bệ hạ..." Đoán lại đoán, vẫn là cảm thấy cái ý tưởng giống như không có khả năng này lại chính là khả năng duy nhất. Tịch Lan Vi do dự mà hỏi ra, vừa hỏi vừa cảm thấy thật là vớ vẩn. "Nương tử hiểu lầm..." Tư Vân cười khổ, sau một lúc lâu, lại lắc lắc đầu: "Nếu nô tỳ cùng Bệ hạ...có cái gì, thì cũng sẽ không ở chỗ này hầu hạ nương tử." Nàng ta hơi ngẩng đầu, ngây ra mà nhìn về phía Tịch Lan Vi, hai mắt vốn đang tối tăm lại tản mát ra sáng lạn khác thường: "Chỉ là năm đầu tiên nô tỳ tiến cung ấy... Thái tử điện..." Nàng đắm chìm ở trong hồi ức, lời nói đến một nửa lại giật mình phát hiện xưng hô sai rồi, lại vội vàng sửa miệng: "Bệ hạ... Ở trước mặt thái giám chưởng sự, nói qua vài câu giúp đỡ cho nô tỳ." Tiếng cười khàn khàn, ý cười nơi khóe môi Tư Vân lại tràn đầy tự giễu: "Nương tử đừng cười... Nô tỳ cũng tự biết điều này thật sự ngốc nghếch, nhưng bắt đầu từ ngày ấy... Không còn một ai có thể tiến vào trong mắt nô tỳ nữa cả." Tịch Lan Vi nín thở trong một chớp mắt, sau đó hơi kinh ngạc nói: "Cho nên... Ngươi vẫn luôn muốn mời sủng." "Vâng..." Tư Vân gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Trong cung nhiều phi tần như vậy, từ xưa... Cũng thường có cung nữ được sủng hạnh mà tấn phong, vì sao nô tỳ không được nghĩ đến?" Tịch Lan Vi định thần, đối với việc nàng ta đơn phương nhớ nhung chuyện cũ năm xưa cũng không cảm thấy có gì hứng thú, cười nhạt, dẫn dắt từng bước: "Làm khó ngươi bỏ nhiều công sức như vậy, vậy ngươi không nghĩ tới.. Đến bây giờ Bệ hạ cũng không có chút ấn tượng nào với ngươi. Viết xong bản cung khai, trình lên rồi chết, còn không bằng làm như ta nói, giáp mặt nói với bệ hạ về việc Hạ thị an bài, bất luận như thế nào... Bệ hạ còn có thể nhớ rõ về ngươi một chút." "Không!" Tư Vân vẫn không chịu, lời nói thậm chí còn kiên định hơn so với vừa nãy, mặt mày tăng thêm chút ý giận đối với lời khuyên của Tịch Lan Vi: "Nô tỳ thà rằng Bệ hạ hoàn toàn không biết nô tỳ là ai... Cũng không muốn ấn tượng duy nhất của Bệ hạ về nô tỳ là... người hạ dược độc hại nương tử."
|