Làm Phi
|
|
Chương 96: Tin không?
Edit: Cát TầnBeta: Du PhiĐã bị người khác đoạt trước một lần, Tịch Lan Vi không nghĩ sẽ chịu đựng bàn tán thị phi nữa. Sau khi nghe được Cung Chính Tư lại "lục soát" thêm vài thứ, nàng an bài tốt cho Tiểu Sương, cũng không mang theo cung nhân, một mình đi tới Tuyên Thất Điện. Đi được nửa đường thì nàng đụng mặt Hân Chiêu dung. Hân Chiêu dung cũng không mang theo cung nhân, không có dùng kiệu, cùng Tịch Lan Vi gặp mặt, hai người đều biết rõ đối phương, sự thân thiết của hôm qua cũng đã khác đi, Tịch Lan Vi lạnh mặt hành lễ: "Thỉnh an Chiêu dung nương nương". "Miễn lễ". Ánh mắt Hân Chiêu dung dừng trên mặt hoa của nàng, ý cười tha thiết nói: "Nghiên Tiệp dư không cần khẩn trương như vậy, bổn cung cũng không nói cái gì với bệ hạ". "A" Tịch Lan Vi khẽ cười một tiếng, nàng đánh giá từ trên xuống dưới nàng ta một phen: "Tất nhiên, căn bản bệ hạ không gặp nương nương". Nói xong cơ bản không muốn cùng nàng ta làm chậm trễ sự tình, nàng lại hành lễ, không thèm để ý đến khuôn mặt đột nhiên trắng bệch của Hân Chiêu dung. Xuy, ở trước mặt nàng làm bộ dáng cái gì. Nơi này cách Tuyên Thất Điện không xa, mặc dù ngày mùa hè nóng bức, ra chút mồ hôi cũng là bình thường. Nhưng Hân Chiêu dung mặc một bộ cung trang bằng lụa mà ở trước vạt áo lại thấm ướt mồ hôi. Tuyên Thất điện mát mẻ, nếu như thật sự bái kiến được rồi, sau khi ra khỏi điện thì cũng mới đi một đoạn không xa đến mức phải ra nhiều mồ hôi như vậy. Nhìn càng giống như là chờ ở ngoài điện đã lâu, đến mức không chịu được nữa nhưng cũng không thể vào điện gặp Hoắc Kỳ. Như thế càng tốt, Hoàng thượng không gặp Hân Chiêu dung, nàng liền có một phần cơ hội nói chuyện hơn. ... Thái giám lại một lần nữa vào điện bẩm báo, lời nói còn chưa đến miệng, đã thấy Hoàng thượng nhăn mày lại: "Trẫm đã nói không gặp rồi". "...." Thái giám kia nghẹn lại, im lặng một hồi, mới cẩn thận bẩm báo: "Bệ hạ, lần này là Nghiên tiệp dư". Lan Vi ư? Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng lại trên chồng tấu chương chưa kịp xem ở trước mắt, chần chừ giây lát nhưng vẫn nói: "Truyền vào". ... Thanh âm của guốc gỗ nhẹ nhàng vang lên "tháp tháp", từ lúc còn ở xa cho đến khi tới gần, nàng vẫn luôn tiến tới không chút hoang mang. Xưa nay nàng thường thích dùng guốc gỗ vào ngày hè nóng nực, thời điểm lần đầu tiên hắn triệu kiến nàng cũng thế. Ngày ấy vừa lúc gặp phải Hoắc Trinh cầu kiến, hắn cũng đang xem tấu chương giống như hôm nay, trong lòng phiền chán làm hắn cũng không có nhiều tâm tư đi quan tâm nàng, nhưng khi nghe được động tĩnh biến hóa của tiếng guốc gỗ thì hắn phát hiện ra nàng đang bất an. Đúng là lúc này nàng có chút bất an, sau khi vào chính điện thì lại càng rõ ràng — tiếng vang so với lúc chưa vào điện thì chậm hơn nửa phần. Tiếng "tháp" ngừng lại, biết là nàng dừng chân chuẩn bị hành lễ, Hoắc Kỳ lặng yên nghiêng đầu, thuận tiện nói: "Miễn lễ, nàng ngồi đi". Tịch Lan Vi gật đầu, quét mắt qua ghế bên tay trái, nhưng không ngồi, nàng vẫn đi đến bên bàn của hắn như trước. "Chuyện của Tiểu Sương..." Tịch Lan Vi cân nhắc mở miệng, nghĩ tới chuyện gì đó nên dừng lại, Lan Vi cười khẽ: "Hình như là có người thay thần thiếp bẩm báo qua rồi". Hoắc Kỳ cũng không dừng bút, chỉ gật đầu một cái: "Ừ". "Thần thiếp nghe nói còn lục soát ra những thứ khác". Tịch Lan Vi lại cười, vẻ mặt không có gợn sóng gì, bàn tay trắng nõn cầm thỏi mực lên, mài từng vòng từng vòng, lại nói: "Vậy có phải nàng ta còn nói cho Bệ hạ là Tiểu Sương vào cung không lâu, làm ra sự tình như vậy nhất định là do thần thiếp sai sử phải không?" "Ừ" Hoắc Kỳ lại gật đầu một cái, liếc mắt nhìn qua nàng: "Nàng muốn nói gì?" Lan Vi yên lặng, ngón tay nàng nắm những hoa tường vân màu vàng cam được thêu trên tay áo. Từ một hoa cho đến một đoá, nàng cảm thụ rồi an tĩnh trong chốc lát, buồn bã nói: "Bệ hạ tin sao?" Sắc mặt Hoắc Kỳ trầm xuống, từ từ nói: "Nếu trẫm tin thì đã không cần hỏi nàng". "Bệ hạ không tin thì sẽ không hỏi thần thiếp". Tịch Lan Vi nói một câu, trên mặt tươi cười thêm hai phần, rũ mắt nói: "Cho nên....bệ hạ vẫn còn nghi ngờ". "Cứ cho là như vậy đi". Hoắc Kỳ thở phào gật đầu thừa nhận, lại liếc nàng một cái, lần thứ hai nói: "Cho nên Trẫm muốn nghe xem nàng nói ra sao". "Vâng..." Tịch Lan Vi nghiêm túc suy tư trong chốc lát, bình tâm tĩnh khí nói ra suy nghĩ của chính mình: "Người nọ quen thuộc cuộc sống hằng ngày của thần thiếp, biết là vào buổi chiều thần thiếp sẽ cho cung nhân tin cậy đi đưa tấu chương trở lại Tuyên Thất Điện; rồi đặt cơ sở ngầm ở ngự tiền cho nên mới kịp thông báo với Cung Chính Tư cho người bắt các nàng. Không chỉ có như thế, nàng ta còn biết thần thiếp rất khéo léo nhìn những chỗ có chi tiết nhỏ, rồi lại dựa vào chỗ nhỏ ấy mà sắp đặt để nhử thần thiếp". Sắp đặt để nhử Lan Vi? Hoắc Kỳ ngưng thần một chút, khó hiểu ý tứ của nàng. Hắn nghi hoặc nhìn về phía nàng, lại nghe được nàng cười: "Nếu thần thiếp nói ra, mà cuối cùng bệ hạ vẫn muốn trị tội thần thiếp thì cũng không được thêm một tội là "nghị luận xấu về chủ vị" nhé? " "Ừ" Hoắc Kỳ gật đầu một cái: "Nàng nói đi". "Buổi sáng hôm nay khi thần thiếp đi Thư Nhan cung thỉnh an sáng, nhìn thấy trên cổ tay áo của Hân Chiêu dung có dấu vết của lửa than cháy, tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Lúc đó thần thiếp vốn lo lắng cho Tiểu Sương, thấy vậy lại càng cho rằng Chiêu dung nương nương bày mưu kế để dùng đại hình". Nàng tạm dừng một chút, nhẹ nhàng cười nhạt, rồi sau đó lại nói: "Sau đó thần thiếp đi Cung Chính Tư mới thấy đúng là có dùng trọng hình, nhưng lại không dùng lạc hình[1]. Chậu than được đặt ở trong góc của hình phòng, nếu không cố tình đến gần thì không có khả năng bị lửa đốt ống tay áo". [1] Lạc hình (烙刑 ): hình thức tra tấn dùng sắt nung trong lửa rồi ấn lên ngườiKhi nhìn thấy chậu than kia nàng cũng không nghĩ nhiều, đợi đến khi thấy Hoắc Kỳ mới bỗng nhiên kinh hãi. Trong lòng cũng thật sự khâm phục, Hân Chiêu dung này ngày thường không tranh, lúc tính kế...ngay cả những chi tiết như vậy cũng có thể bố trí. "Thần thiếp cứu người đi, Cung Chính Tư sẽ tự nói rằng chưa thẩm tra ra kết quả, bệ hạ cũng sẽ không hỏi đến bản cung khai". Tịch Lan Vi nhấp môi cười nhạt, hỏi hắn: "Nhưng nếu bệ hạ thật sự gọi Cung Chính Tư đòi bản cung khai, nhất định Cung Chính Tư không lấy ra được, bệ hạ có tin không?" Nàng nói đến câu cuối cùng, khẩu khí thanh thoát thêm hai phần, hỏi đến làm hắn ngẩn ra. "Bọn họ chỉ là tra tấn mà chưa thẩm vấn, thứ nhất là sẽ làm cho bệ hạ cảm thấy Tiểu Sương kín miệng, động đại hình như vậy mà cũng không chịu khai". Lông mi của nàng rũ xuống, Tuyên Thất Điện sáng choang, mà khi ánh sáng chiếu đến trước mặt nàng lại tạo ra một cái bóng có độ cong rõ ràng, "Thứ hai, bệ hạ thấy Tiểu Sương bị thương, có phải càng cảm thấy thần thiếp sợ nàng ấy chịu không nổi mà có thể khai ra gì đó nên mới vội vã đi cứu người, thậm chí không bẩm báo qua với bệ hạ?" Nàng thấy thần sắc Hoắc Kỳ chấn động. "Thời gian Chiêu dung nương nương vào cung không ngắn nên am hiểu các cách thức làm việc trong cung". Nàng ngước mắt nhìn hắn, lời nói ra tuy thong thả mà nghiêm túc: "Nàng ta càng biết rõ hơn so với thần thiếp, ở trong cung muốn một người chết thì căn bản không cần chứng thực tội danh... Chỉ cần trong lòng bệ hạ nghi ngờ thì đã có thể giết chết người đó rồi". ... Hoắc Kỳ ở trong Tuyên Thất Điện đứng ngồi không yên. Tịch Lan Vi cáo lui trước, nàng để lại một câu cuối cùng: "Thần thiếp biết nói bằng miệng thì không có bằng chứng, những lời này không đủ để làm bệ hạ tin thần thiếp. Nhưng nếu có thể làm cho bệ hạ chần chừ thêm hai phần thì thần thiếp cầu bệ hạ tạm thời bỏ qua một mạng cho Tiểu Sương". Quả nhiên nan đề ( vấn đề khó giải) đều vứt cho hắn, nỗi lòng Hoắc Kỳ vốn phức tạp, nay lại thêm nan đề này nữa thì càng làm cho tâm tình hắn không sao nói rõ được. Lúc này khác với ngày xưa, không chỉ liên quan đến những đấu tranh trong cung — Nếu chỉ là cung đấu bình thường, hai bên đều là phi tần, nếu thật sự không thể nói rõ được bên kia trong sạch, hắn cũng có thể dựa vào sự yêu thích của chính mình mà che chở cho nàng. Nhưng lúc này còn đề cập tới triều đình, rút dây động rừng. Tín nhiệm tràn đầy trong lòng Hoắc Kỳ bỗng nhiên dao động, trong lòng lan tràn sự sợ hãi. Hắn sợ nếu đi sai một bước thì sau này không còn đường hối hận nữa. ... Hôm sau Mị Điềm vội vã đến cầu kiến. Nàng đã có thai tám tháng, Thẩm Ninh không yên lòng cho nên đi cùng với nàng. Vào điện, Hoắc Kỳ nhớ nàng có thai nên không cho nàng hành lễ, Mị Điềm lại không có cảm giác muốn cảm ơn với sự chăm sóc này của hắn. Nàng mở miệng nói câu đầu tiên đã hùng hổ dọa người: "Bệ hạ lại đi nghi ngờ Lan Vi sao?". "..." Hoắc Kỳ bị hỏi một câu làm cho nghẹn lại, hắn liền nói ngay: "Vẫn chưa có nghi ngờ nàng ấy". "Nhưng cũng không tin nàng ấy". Mị Điềm nói tiếp, lời nàng nói cũng không khác lắm với lời Lan Vi đã nói. Nhìn trên mặt thê tử toàn là tức giận, lại ở trong thời kì mang thai mà cảm xúc kém hơn chút, trong lòng Thẩm Ninh ước lượng, chỉ sợ nói được không quá ba câu, nàng liền dám vì Lan Vi mà gây ồn ào với Hoàng đế. Mà càng nháo thì càng lớn chuyện hơn nữa. Vừa đỡ đầu vai Mị Điềm, trên tay Thẩm Ninh lại thêm hai phần sức lực đưa nàng chuyển hướng sang trắc điện, hắn vừa đưa nàng tiến sang trắc điện vừa gọi cung nữ tới đỡ nàng, thấy nàng không giảm cơn giận, liền nói nhỏ ở bên tai nàng: "Có chuyện gì ta nói thay nàng". ... Trở lại, đứng yên trong điện, Thẩm Ninh ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên. Im lặng trong chốc lát, nghĩ Mị Điềm sẽ nghe lén, hắn liền nói: "Bệ hạ vì nàng ấy mà sửa lại phẩm trật của phi tần, vì nàng ấy có thể lừa gạt triều thần... thế nhưng hiện tại người lại không tin nàng ấy sao?" Ý ở ngoài lời, nếu nói không phải hoàn toàn tín nhiệm thì lúc trước làm những thứ đó vì Lan Vi chẳng phải thành chê cười sao? "Tử Văn Quân" Hoắc Kỳ trầm tư ngừng lại một chút rồi hỏi hắn: "Ngươi hoàn toàn tín nhiệm A Điềm sao? Bất luận là chuyện gì đi nữa? "Vâng" Thẩm Ninh hơi gật đầu, cẩn thận nghĩ lại rồi sửa lời nói: "Có lẽ cũng không phải..." Mị Điềm đang nghe trong trắc điện, nếu không phải còn sốt ruột vì Lan Vi, nàng thật muốn lao tới hỏi rõ ràng — Rốt cuộc không thể tin nàng ở chỗ nào? ( Beta: Tin bà có nước đi bán nhà hoi à ư ư =))))))"Cũng sẽ khó khăn như khi bệ hạ gặp phải chuyện của Đại Hạ vậy. Nếu một ngày kia A Điềm dính dáng đến chuyện bình an của Đại Hạ, thần cũng không dám dễ dàng tin tưởng." Mày Mị Điềm nhíu chặt, trong lòng nàng nóng lên, nhưng ở một bên lại cảm thấy... cũng đúng. "Thần có A Điềm rồi nên không nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Bệ hạ có Nghiên Tiệp dư thì chỉ độc sủng một mình nàng..." Thẩm Ninh hòa hoãn khẩu khí, chửi thầm chính mình là Chỉ Huy Sứ của Cấm Quân Đô Uý phủ mà gần đây thực sự quản quá nhiều chuyện: "Thần cả gan hỏi, vì sao bệ hạ thích Nghiên Tiệp dư?" "..." Hoắc Kỳ bị hỏi đến phát sầu. Vấn đề này làm hắn bối rối đã lâu, hơn phân nửa thời điểm hắn cảm thấy nghĩ không rõ cũng không sao, cũng không phải cái gì quan trọng. Mỗi khi nghĩ lại việc này, hắn luôn cảm thấy đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng nếu muốn nói tiếp... lại không nói ra được nguyên cớ. Không biết là quá nhiều nguyên nhân hay là căn bản không có nguyên nhân nào. Thẩm Ninh nhìn thần sắc biến hóa của hắn, trong lòng hiểu rõ, khẩu khí nhẹ nhàng nói: "Thần cũng không biết vì sao mình lại thích A Điềm, nhưng mà xem ra cũng không khác lắm". Dừng lời nói lại, nghe được một tiếng vang bên trắc điện, hắn xoay người sang chỗ khác quát: "Không được tức giận, nếu ta hỏi nàng thì nàng cũng không nói được đâu". "..." Mị Điềm cưỡng chế suy nghĩ vừa bùng cháy, bất đắc dĩ nàng lại nhụt chí. "Ngươi muốn nói nếu trẫm thật sự thích nàng ấy như thế thì rốt cuộc nên tin nàng ấy sao?" Hoắc Kỳ nhíu mày, trầm mặc thản nhiên hỏi Thẩm Ninh. "... Thần không dám". Thẩm Ninh vái chào, trong lòng biết nếu hiện giờ khuyên Hoàng đế tin Tịch Lan Vi, rồi sau đó nếu xảy ra khoảng cách, hắn cũng đảm đương không nổi: "Thần muốn nói, vì đại sự liên quan đến xã tắc nên bệ hạ không dễ tin người. Nhưng nếu đã thích thì không bằng tìm một phương pháp chu toàn cả hai bên. Tiệp dư nương tử sẽ thông cảm cho bệ hạ". Tạm dừng lời nói, Thẩm Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra vấn đề quan trọng nhất: "Bất luận là làm gì thì trước tiên bệ hạ nên giải thích mọi chuyện với Tiệp dư nương tử cho rõ ràng đã". ... Trong Y Dung Uyển, Tịch Lan Vi ngồi ngay ngắn trong đình, sau khi nghe Viên Tự mỉm cười nói chuyện xong thì nàng cười khẽ: "Làm phiền hai vị". Nhìn về phía Viên Tự, nàng châm chước nặng nhẹ, thử đưa ra yêu cầu: "Vài thứ mà Cung Chính Tư lục soát ra kia, đại nhân có tiện lấy ra cho ta xem qua được không?" ------------- Tác giả muốn nói: Tịch Lan Vi: Chàng hoài nghi ta? Hoắc Kỳ: Không có Tịch Lan Vi: Nhưng chàng cũng không tin ta. Hoắc Kỳ: Đúng vậy... Người chơi 【 Tịch Lan Vi 】mở ra thuộc tính ngạo kiều, sử dụng kỹ năng 【 không thể giải thích cho ngươi, ta tìm đồng đội bám lấy ngươi 】 Người chơi 【 Thẩm Ninh 】 mở ra thuộc tính triết học gia, sử dụng kỹ năng 【 đĩnh đạc mà nói 】 Người chơi 【 Mị Điềm 】 bị khóa ở 【 trắc điện 】, sử dụng kỹ năng bị động 【 tai vách mạch rừng 】 —— người chơi 【 Mị Điềm 】 đã chịu đòn liên kích thương tổn, điểm khí huyết -100 —— người chơi 【 Thẩm Ninh 】 kích phát phẫn nộ của người chơi 【 Mị Miềm 】, kích phát nhiệm vụ bị động【 về nhà quỳ bàn phím và không được ấn phím cách space ( ý là kết thúc) 】
|
Chương 97: Biện pháp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng hậuKhó có được một ngày Hoắc Kỳ chưa đặt chân đến Y Dung uyển, phi tần lục cung lặng yên không một tiếng động mà theo dõi, đều hy vọng ngày như vậy sẽ tiếp tục trong một thời gian, cuối cùng thịnh sủng của Tịch Lan Vi cũng đã kết thúc. Hôm sau, khi lâm triều xong, Hoàng Đế đi Y Dung uyển. Hành lễ, ngồi xuống, Tịch Lan Vi thấy hắn không mở miệng, nàng cũng không hé răng, nâng chén trà nhấp một ngụm. Hai người cứ lặng yên như thế đối ẩm hết một chén trà nhỏ, các cung nhân đều cảm giác được, đây rõ ràng là đều chờ đối phương mở lời trước. "..." Nhìn lá trà trong chén đã cao hơn mặt nước, Hoắc Kỳ muốn uống cũng không thể uống, ho nhẹ một tiếng: "Mang Tiểu Sương tới đây." Sắc mặt của Tịch Lan Vi hơi nghiêm lại. ... Giản Tiểu Sương bị thương không nhẹ, thái giám đi dẫn người không đoán được tâm tư của Hoàng Đế, không dám làm nàng bị thương thêm, vì vậy trên đường tốn không ít thời gian. Hai người ở trong phòng an tĩnh đợi nửa khắc, Tiểu Sương mới bị nửa kéo nửa đỡ đưa vào phòng. Thái giám buông lỏng tay, thân mình Tiểu Sương bị nghiêng đi, nhưng thật ra vừa lúc tiện thể quỳ xuống, cũng không dám nâng mắt, run run rẩy rẩy nói ra từng tiếng: "Bệ hạ...Vạn an." Hoắc Kỳ quét mắt liếc nàng ta một cái, cũng chưa nói chuyện, sắc mặt nặng nề, hắn nhìn Tịch Lan Vi, suy nghĩ trong giây lát, chậm rãi nói: "Theo trẫm nhớ, nàng ta là người do nàng chọn trong đợt tuyển tú nữ năm nay." Tịch Lan Vi gật đầu. " Thời gian tiến cung không dài." Hắn trầm mặc, lại nói: "Trẫm tin nàng, nhưng không tin được nàng ta. Nàng để cho trẫm xử lý nàng ta, việc này sẽ dừng ở đây." Tịch Lan Vi căng thẳng, lông mi hơi nâng, nàng nhìn hắn, hỏi: "Ý của bệ hạ là nhất định phải xử lý nàng ấy, hay là thương lượng với thần thiếp?" "Thương lượng với nàng." Hoắc Kỳ chậm rãi cười: "Nếu nàng không đáp ứng, sẽ tìm cách khác". Cách khác? Trong lòng Tịch Lan Vi ước lượng phân lượng của hai chữ này, giây lát, nàng mỉm cười nói: "Thần thiếp không đáp ứng." Quả nhiên là không đáp ứng. Hắn khẽ thở dài một cái, có chút không cam lòng: "Vì sao?" "Thần thiếp tin nàng ấy." Tịch Lan Vi uyển chuyển nói: "Giống như bệ hạ tin tưởng thần thiếp, thần thiếp cũng hoàn toàn tin tưởng nàng ấy, cũng không thể để cho nàng ấy bị uổng mạng." Ấn đường của Hoắc Kỳ nhíu lại, lắc lắc đầu: "Cung Chính Tư có chứng cứ." Tịch Lan Vi khẽ cười buột miệng thốt ra: "Đó cũng có thể gọi là chứng cứ sao?" Ngày mùa hè, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất phản chiếu rất rõ một bức tranh điệp luyến hoa[1]. Trong phòng an tĩnh không tiếng động, duy chỉ có tiếng sàn sạt nho nhỏ ngoài cửa sổ do cành lá được vuốt ve trong gió. Bên cạnh bàn, hai người ngồi đối diện, hoàng đế mặc y phục màu trắng bạc, một tay chống má, tay kia như có như không mà di chuyển chén trà trên bàn, không có thần sắc gì, chỉ lặng im, chờ đối phương nói chuyện. [1] Điệp luyến hoa: hình ảnh bươm bướm đậu trên hoa( có hình ảnh minh họa ở cuối chương)."Thần thiếp không đáp ứng." Tịch Lan Vi nâng đôi mắt lên, lặp lại những lời này, trong giọng nói thêm hai phần lực, rõ ràng và chắc chắn. Nàng hạ lông mi xuống, trên khuôn mặt trắng tinh không tì vết lộ ra một chút hàn ý. Nàng hơi dừng lại, trên môi thoáng qua ý cười khổ trong nháy mắt, "Không có việc gì mà bệ hạ không thể tra rõ, tại sao bệ hạ lại vội vã định tội nàng ấy?" Câu hỏi này làm cho Hoắc Kỳ bị nghẹn lại. "Bệ hạ sợ tra đến cuối cùng, sẽ có quan hệ với thần thiếp, cho nên muốn việc này qua thật nhanh, có phải hay không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, trong ý cười dần dần tràn ngập sự thê lương, cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt nàng, "Thần thiếp không thích loại hoài nghi này." Nàng nói ra vui buồn rất rõ ràng, làm cho Hoắc Kỳ xấu hổ một trận, ho nhẹ một tiếng, không tự chủ được mà muốn giải thích: "Ta..." "Thần thiếp không thích loại hoài nghi này, nhưng thực sự cảm tạ bệ hạ, tại thời điểm như vậy vẫn luôn nguyện ý che chở cho thần thiếp." Lan Vi gật đầu, ý cười trên mặt lại trở nên sinh động, từ chân mày thấm vào đáy mắt, nàng cười một tiếng, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Thần thiếp sẽ không phụ phần che chở này của bệ hạ, bệ hạ hãy an tâm điều tra, nhất định không có quan hệ với thần thiếp." Ý ở ngoài lời, nàng thà rằng hắn điều tra nàng một cách thấu triệt (thông suốt, rõ ràng) cũng không muốn hi sinh Giản Tiểu Sương. Thẩm Ninh nói muốn tìm biện pháp mà nàng có thể tiếp thu, xem ra việc xử tử Giản Tiểu Sương cũng không phải là "Biện pháp mà nàng có thể tiếp thu". Hoắc Kỳ hít một hơi thật sâu, đành phải nói một cái ý tưởng khác. Tất nhiên, vẫn là "Khai thành bố công"[2]. [2] Khai thành bố công, 开诚布公 : thẳng thắn, vô tư"Nếu nàng không cho trẫm động đến nàng ta, vậy đành phải để nàng chịu thiệt thòi." Hoắc Kỳ gật đầu, chứa ý xin lỗi: "Trước khi điều tra rõ, nên tránh chuyện của nàng, trẫm sẽ tránh nàng. Trên dưới Y Dung uyển, không được bước ra khỏi Trường Doanh cung một bước." Nói trắng ra một chút đó là cấm túc. Trong phút chốc chân mày Tịch Lan Vi nhíu chặt, chưa kịp mở miệng, thì lại nghe hắn nói: "Nhưng trẫm sẽ đến." "A..." Thần sắc của nàng lập tức buông lỏng, sau đó thoải mái nở nụ cười: "Vậy không có việc gì, như vậy thật tốt." Hơi có chút vô tâm vô phế, giống như chỉ cần hắn còn theo lẽ thường tới gặp nàng, thì đối với nàng không có cái gọi là cấm túc hay không cấm túc, thậm chí dường như muốn đưa nàng đi lãnh cung ở một thời gian thì với nàng cũng không sao cả. Bỗng nhiên Hoắc Kỳ có chút dở khóc dở cười, thật sự có chút xúc động không muốn điều tra gì cả. Bỏ đi ý nghĩ không nên có này, hắn ôn hòa nhắc nhở nàng: "Nàng phải biết rằng, chuyện như vậy từ trước đến nay đều phức tạp, kết quả điều tra được chưa chắc đó là chân tướng." Nếu như có người ở giữa làm khó dễ, cuối cùng sẽ như thế nào, không ai có thể nói tốt được. "Không sợ." Tịch Lan Vi khẽ cười nói: "Thần thiếp thà rằng cuối cùng vì chứng cứ phạm tội mà bệ hạ giết thần thiếp, cũng không muốn bởi vì sợ đầu sợ đuôi mà chưa từng tra đến, làm cho trong lòng bệ hạ trước sau đều tồn tại nghi ngờ." Phần nghi ngờ kia, nói không chừng ngày nào đó sẽ giống như độc dược phát tác chậm. ... Thế nên cứ như vậy mà làm. Phi tần lục cung tạm thời hớn hở trong một buổi chiều, mọi nơi nói chuyện với nhau đều mang theo mấy phần hưng phấn. "Y Dung uyển đã bị thị vệ bao vây chật như nêm cối." "Không biết lần cấm túc này muốn cấm tới khi nào." "Nghe nói hôm nay khi bệ hạ rời Y Dung uyển, cũng không có phân phó gì." Nhất thời mọi việc được đồn đãi lan truyền đến mức bay đầy trời, Tịch Lan Vi ở Y Dung uyển cũng không tránh được nghe nói vài câu. Ôm mèo con trong lòng, giơ tay vuốt hươu con, nàng cười không mặn không nhạt: "Tầm nhìn của các nàng cạn như vậy, ta biết làm như thế nào cho phải đây? Ngày mai gặp bệ hạ, cũng sẽ cảm thấy thật là thẹn với sự hưng phấn của bọn họ." ... Hôm sau khi lâm triều xong, Hoắc Kỳ cũng chưa trở về Tuyên Thất Điện mà đã đi Y Dung uyển. Bước vào cửa viện thì thấy Tịch Lan Vi chơi cờ với Giản Tiểu Sương ở dưới hành lang, mèo con ngồi ở bên cạnh bàn cờ, hai con hươu ngồi xổm bên cạnh, tập trung tinh thần theo dõi. "..." Hoắc Kỳ khựng một chút, ho khan một tiếng dạo bước đi qua, sắc mặt âm trầm mà quét mắt nhìn Giản Tiểu Sương đang quỳ sát đất hành lễ, lại nhìn Tịch Lan Vi, lời nói thể hiện sự bất mãn rất rõ ràng: "Trẫm đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng không thể cho trẫm mặt mũi sao? Cùng nàng ta chơi cờ, nàng thật không biết kiêng dè." "Bệ hạ đáp ứng yêu cầu của thần thiếp, đó là nàng ấy không nhất định có tội..." Tịch Lan Vi chứa ý cười phản bác lại một câu, tiếp xúc với ánh mắt của hắn, nàng ngượng ngùng mà nuốt nửa câu sau trở vào, dường như chịu thua nói: "Đây không phải... Cấm túc không có việc gì để làm, muốn chơi cờ, Y Dung uyển lại chỉ có nàng ấy là có kỳ nghệ tốt..." Lý do này... Hoắc Kỳ lại quét mắt liếc Giản Tiểu Sương một cái, nhàn nhạt nói một tiếng: "Đứng lên." Kế tiếp liền thành hai người Đế Phi đánh cờ, một mèo hai hươu, cộng thêm Giản Tiểu Sương cùng nhau tập trung tinh thần xem. So với Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ lộ vẻ tâm không thể tĩnh, hắn hạ cờ một cách qua loa, chỉ qua một lát công phu, đã hiện ra thế bại. Hắn lại hạ xuống một quân cờ, Tịch Lan Vi cảm giác rất rõ, quân cờ kia vừa mới rời tay, hắn lại nhìn về phía nàng. Bị nhìn đến không thể kiên nhẫn, nàng dùng thần sắc thanh đạm mà nâng mắt nhìn hắn: "Bệ hạ có việc gì sao?" Hoắc Kỳ khẽ cười: "Trẫm nhớ rõ, lúc trước chuyển tới Y Dung uyển, là do chính nàng chọn, nàng nói nàng và Hân Chiêu dung có quan hệ tốt." Nàng gật đầu một cái: "Vâng." "Việc kia nếu thật sự là nàng ta vu oan cho nàng..." Tầm mắt của hắn như quét một cái lên mặt nàng: "Là ngày đó nàng nhìn lầm, hay là sau đó nàng đắc tội với nàng ta?" "Đều không phải." Tịch Lan Vi trả lời rất lưu loát dứt khoát: " Lúc ấy thần thiếp thật là có quan hệ tốt với Chiêu dung nương nương, sau khi dời tới Y Dung uyển, Chiêu dung nương nương cũng có quan tâm nhiều đến thần thiếp." Nàng nói, chăm chú nhìn ván cờ, chân mày nhíu lại, cân nhắc nên hạ cờ như thế nào. Hoắc Kỳ cũng không làm phiền nàng, đến khi nàng vững vàng hạ một quân cờ xuống, chờ nàng tiếp tục nói, nàng lại rũ mắt ngồi yên, bộ dáng chỉ chờ hắn đi cờ, không có dự định tiếp tục nói. "Nói một nửa?" Hắn khẽ cười, lại hạ cờ xuống rất nhanh. "Nhiều lời vô ích." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng không phải là thần thiếp đắc tội nàng ấy, mà là bệ hạ sủng ái thần thiếp như vậy, thì cũng đủ để lục cung ghen ghét, không cần lý do khác — nhưng chẳng lẽ thần thiếp phải vì việc này mà tránh bệ hạ sao? Dựa vào cái gì?" Giọng nàng có chút khó chịu, hắn nghe xong thì cười cười, muốn hạ quân cờ trên tay xuống. Đại khái là bởi vì nàng không thèm để ý như vậy mà hắn an tâm một chút, vì vậy thêm hai phần chú ý trên ván cờ. Trước khi hạ quân cờ xuống, tay dừng lại, nâng lên nhìn một cái, lại muốn hạ xuống, lại dừng lại. Lần này hắn cân nhắc thì cũng không có cách nào, mèo con ở bên cạnh nhìn thì cứ một bàn tay hạ lên hạ xuống. Đến khi hắn hạ cờ lần thứ ba, mèo con tò mò duỗi móng vuốt vơ lấy một cái... Mấy quân cờ đều bị khảy đến mức dời khỏi vị trí. "..." Tịch Lan Vi quay đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng: "Mèo con." Nhận thấy được nàng tức giận, mèo con nhút nhát sợ sệt mà rụt thân mình lại, tràn đầy vô tội: "Meo... " "Ngươi có thể có một nửa ngoan ngoãn của hươu con hay không?" Tịch Lan Vi nhất quyết không buông tha. "Meo... " Mèo con cực kỳ tủi thân. Nhìn người và mèo tích cực như vậy, Hoắc Kỳ nhịn không được cười một tiếng, duỗi tay ôm mèo con lên, đặt trên đầu gối, nghĩ nghĩ thấy không đúng, lại nhấc ra rất nhanh. Nhưng nhìn thấy trên vạt áo đã dính một vài sợi lông mèo, Hoắc Kỳ nhíu mày: Thôi, đã dính vào, để cho nó nằm vậy. Lại đặt mèo con trên đầu gối. Tránh được la mắng của chủ nhân, mèo con nằm trên đầu gối Hoắc Kỳ ngủ vô cùng thoải mái. Mèo con trở mình đưa cái bụng về phía hắn, kéo giãn móng vuốt, lười biếng duỗi lưng, dùng sức đến mức ngay cả phần thịt lót màu hồng nhạt dưới chân cũng mở ra. "Mèo lười." Hoắc Kỳ vừa cười vừa duỗi tay cào cằm nó, lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ tới việc thường xuyên nhớ tới, nhưng mỗi lần tới Y Dung uyển đều sẽ quên sạch sẽ: "Nàng không đặt tên cho nó sao?" "...A?" Tịch Lan Vi ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Vẫn luôn chưa đặt tên cho mèo con và hươu con, mới đầu là nàng không nói nên lời được, có tên hay không có tên cũng giống nhau, sau đó... Lại sơ sẩy chuyện này. "Đặt cái tên đi." Hoắc Kỳ còn ở gãi cằm mèo con, không nặng không nhẹ, thật sự có kiên nhẫn. Hắn đột phát kỳ tưởng[3] nói: "Khi nàng mới vừa có thể nói ra tiếng, nàng kêu nó như thế nào? Vậy lấy đó làm tên là được." [3] Đột phát kỳ tưởng (说着突发奇想 ): Đột xuất đưa ra một ý tưởng rất lạ hoặc đột nhiên muốn làm điều gì đó chưa từng có. (Theo wapbaike.baidu.com).Tịch Lan Vi trầm mặc một thời gian, câu chữ rất rõ ràng, trả lời hắn: "Mèo." "..." Hoắc Kỳ nghẹn lại, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy[4], chỉ là "Mèo"... Nghe có vẻ cũng rất thú vị. [4] Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy(一言既出驷马难追 ): Một lời nói ra dù bốn ngựa có chạy nhanh đi chăng nữa cũng không đuổi kịp. Ý nói 1 lời nói ra thì sức lan truyền của nó nhanh khủng khiếp.(Theo wikiquote)Tác giả có lời muốn nói: # hậu cung mở sòng bạc, đánh cuộc Lan Vi có thể thất sủng hay không, đặt "Có thể" sẽ đền đến mức ngay cả áo ngực cũng không mua nổi # --- Hình minh họa điệp luyến hoa[2] Điển cố " Khai thành bố công":Thời Tam Quốc, thừa tướng Gia Cát Lượng của Thục Hán là hiền thần vừa có tài vừa trung thành, nên được Lưu Bị trọng dụng.Trước khi Lưu Bị qua đời, đã đem con trai Lưu Thiện gởi gắm lại cho Gia Cát Lượng, nhờ ông giúp Lưu Thiện cai quản thiên hạ. Thậm chí Lưu Bị thành khẩn để lại di ngôn: nếu Lưu Thiện không ngoan ngoãn nghe lời khanh làm những việc gây nguy hại cho đất nước, thì khanh phải phế bỏ tự mình lên làm vua. Gia Cát lượng vô cùng cảm động, bày tỏ sẽ thành tâm phò tá thiếu chủ Lưu Thiện.Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng dốc sức giúp Lưu Thiện quản lý đất nước. Có người khuyên ông tự xưng vương nhưng ông nghiêm nghị từ chối. Ông nói với những người xung quanh: "Ta đã nhận sự ủy thác của tiên đế, lại giữ chức quan cao như vậy. Giờ đây thảo phạt Tào Ngụy lại chẳng thu được kết quả gì, các người lại muốn ta thăng quan tiến chức, chẳng phải là việc bất trung bất nghĩa sao!"Gia Cát Lượng đối nhân xử thể công chính hợp lý, không vị tình riêng. Mã Tốc là vị tướng quân mà ông vô cùng xem trọng, khi tấn công Tào Tháo, vì sơ ý khinh địch nên làm mất Nhai Đình. Do Mã Tốc đã lập quân lệnh trạng nên Gia Cát Lượng vô cùng đau đớn giết Mã Tốc. Trước khi bị hành hình, Mã Tốc dâng thư cho Gia Cát Lượng nói: tuy mình chết đi nhưng dưới suối vàng cũng không oán hận. Vì Nhai Đình thất thủ nên bản thân Gia Cát Lương cũng gánh trách nhiệm, xin hậu chủ phê chuẩn giáng ông xuống làm hữu thừa tướng. Ông còn ra lệnh thuộc hạ phải thắng thắn phê bình khuyết điểm và sai lầm của ông, việc này rất hiếm thấy vào thời bấy giờ. Vì thế, người đời sau khi viết sách lịch sử dùng "khai thành tâm, bố công đạo" để miêu tả vị hiền thần này.Thành ngữ "khai thành bố công" là nói tắt từ "khai thành tâm, bố công đạo". Người ta dùng để ví thái độ thành khẩn, thẳng thắn vô tư.
|
Chương 98: Cấm túc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng hậuKhi nghe Hoắc Kỳ kêu mèo con một tiếng "Mèo", Tịch Lan Vi cảm thấy có chút kì quái... Lại nghĩ đến tình trạng hiện nay một chút, thì lại càng cảm thấy kì quái-- đường đường là một vị cửu ngũ chí tôn, ở chỗ của phi tần bị cấm túc vì có hiềm nghi thông đồng với địch bán nước mà chơi với mèo, ngay cả triều phục trang trọng khi lâm triều cũng chưa đổi, cứ vậy mà ở đây chơi với mèo... Một bộ y phục sắc đen ①, gấu quần và tay áo có thêu hoa văn phức tạp, mười hai chuỗi ngọc trước vương miện có thể che đi thần sắc của đế vương nhưng không giấu được nét tươi cười của hắn: "Mèo, tới ăn cá." Mèo con cũng rất phối hợp, được hắn gọi một tiếng bèn buông cổ hươu con ra, nhảy nhót chạy đến chỗ hắn, dụi đầu tiến vào trong lòng bàn tay hắn. Vùi đầu chuyên tâm ăn cá. "..." Tịch Lan Vi lại uống một ngụm trà, biểu tình tự nhiên, nhưng nỗi lòng khó nói thành lời. Nàng âm thầm đoán nếu như các phi tần thấy bộ dáng này của hắn sẽ phản ứng như thế nào. Suy nghĩ một lúc lại lắc đầu: Thôi, vẫn là không nên nghĩ đến cái này. ... Trước buổi cơm trưa Hoắc Kỳ trở về Tuyên Thất điện, truyền người của Cung Chính Tư tới hỏi chuyện. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, vạn lần không thể trông cậy vào Cung Chính Tư vốn có liên can tới chuyện này có thể trả lại trong sạch cho Tịch Lan Vi, nháo ra chuyện như vậy, rõ ràng trong đó có trộn lẫn cơ sở ngầm của người khác. "Điều tra như thế nào rồi?" Hoàng đế lạnh nhạt nhìn Tư chính phụ trách việc này, lời nói cứng rắn: "Nghĩ kĩ rồi hãy nói." "..." Nhất thời Tư chính cũng không dám nói chuyện, sợ dù nói như thế nào cũng không đúng. Hắn yên lặng đắn đo lựa chọn lời nói trong giây lát, lại chưa kịp mở miệng, thì nghe hoàng đế nói: "Thôi, trẫm sẽ để cho Cấm Quân Đô Úy phủ và Cung Chính Tư cùng nhau điều tra." Tư chính kia kinh ngạc: "Bệ hạ..." Hoàng đế lại từ từ nói: "Liên quan đến chính sự của triều đình, chỉ để cho Cung Chính Tư làm vốn cũng không thỏa đáng." Việc này khiến cho Hoắc Kỳ cảm thấy bản thân rất không có bản lĩnh, Tịch Lan Vi có vẻ trấn tĩnh, trong lòng hắn lại luôn sợ đầu sợ đuôi, rất sợ đi một bước nào không đúng, so với nàng thì thật kém xa. ... Hậu viện, lá cây lay động trong gió một lúc, gió ngưng cây dừng. Lát sau, lại nổi lên một trận gió, nhành cây lại khẽ lay động lần nữa, nhìn kĩ hơn, bên kia núi giả có một gốc cây lay động nhanh hơn một chút. Chân mày Tịch Lan Vi nhíu lại, suy nghĩ một lát, phân phó Thanh Hòa: "Đều lui ra đi, ta tự mình nghỉ một chút, trong viện không cần lưu người lại." "Vâng." Thanh Hòa hành lễ, cùng hai cung nữ khác đang hầu hạ trong đình lui ra ngoài, lại đi thông báo cho cung nhân trong hậu viện. Rất nhanh người nọ đã đặt chân trong đình, bước chân rất nhẹ làm cho mèo con đang ngủ say trên gối Tịch Lan Vi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xem là ai rơi xuống đất mà còn an tĩnh hơn so với chính mình. Tịch Lan Vi nâng mắt, đúng lúc mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh chiều tà chiếu về phía nàng, có chút chói mắt. Nhất thời nàng bị chói mắt không thể thấy rõ, Sở Tuyên đứng ở bên cạnh đình, lại không nhìn rõ thần sắc, thân hình bị phản chiếu thành một bóng đen, ánh mặt trời mạ một vòng sáng màu vàng chanh nhàn nhạt ở bên rìa của bóng đen kia. Nàng từ từ nheo mắt lại, hắn cũng di chuyển qua bên cạnh vài bước, tránh khỏi vòng sáng rực rỡ của ánh chiều tà, vừa lúc dường như nhìn thấy nàng đang khẽ cười hời hợt: "Sở công tử." "Tiệp dư nương tử, biệt lai vô dạng[1]." Trong giọng nói ôn hòa của Sở Tuyên có ý cười, lời nói của nàng lại vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ta bệnh nhẹ không có việc gì, không phải Sở công tử đã biết rõ ràng sao?". [1]Biệt lai vô dạng (别来无恙 ): Nghĩa gốc là " bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ", tuy nhiên vẫn thường được xem như là một câu chào hỏi, ý là "rất vui khi gặp lại bạn", hoặc "lâu rồi không gặp".Trong đó thể hiện rõ ý nói hắn âm thầm nghe lén đã lâu, theo lý đều biết hết mọi việc. "À..." Sở Tuyên trầm xuống, biểu tình lạnh nhạt: "Nhưng thật ra nghe nói, gần đây ngươi gặp chút phiền toái nhỏ." Hắn đến gần hai bước, Tịch Lan Vi có thể nhìn thấy hắn rõ hơn. Không biết gần đây hắn đang làm cái gì, trên vai trái có thêm vết thương mới, từ cổ áo có thể thấy đầu vai được quấn lụa trắng, trước vạt áo thấm ra vết máu nhợt nhạt, mùi thuốc nhàn nhạt dần dần lan tỏa khắp nơi. "Cho nên hôm nay Sở công tử tới đây là vì chuyện gì?" Nàng liếc hắn một cái, trong mắt có phần không tín nhiệm: "Cũng không thể là tới giúp ta giải quyết chút " phiền toái nhỏ " này." "Xuy." Nghe xong hắn cười khẽ một tiếng, Tịch Lan Vi lãnh đạm rũ mắt, hắn lại cười nói: "Trước đó vài ngày ngươi và bệ hạ nói những lời đó, là cố ý nói cho ta nghe, có phải hay không?" "Đúng." Tịch Lan Vi khẽ nhún đầu vai, đơn giản không phủ nhận, cười đến bỡn cợt: "Ngươi và Việt Liêu Vương điện hạ tự mình phán đoán đâu là thật đâu là giả đi." "Cái này để cho hắn phán đoán là được." Sở Tuyên nhún đầu vai, bộ dáng việc này không liên quan đến mình: "Ngươi có muốn nghe xem đối với chuyện của ngươi, bệ hạ vừa có an bài mới gì hay không?" Hắn yên tĩnh nhìn nàng dường như đang nhíu mày, lại không giống như có ý định muốn đặt câu hỏi, hai chữ ngắn ngủn làm cho toàn bộ lời hắn muốn nói đều bị nghẹn lại: "Không muốn." "..." Sở Tuyên cảm thấy có chút mất mát. "Bệ hạ muốn nói với ta thì sẽ tự nói với ta, nếu bệ hạ không nói với ta, ta sẽ không nghe." Nàng nói có chút quật cường bướng bỉnh, nhưng thật ra là tràn đầy tín nhiệm đối với Hoàng đế. "A..." Sở Tuyên nhẹ nhàng lên tiếng, nghiêng đầu nhìn hoàng hôn nghĩ nghĩ, rất thức thời mà không hề nói việc này, chỉ lại hỏi nàng: "Việc này rõ ràng ngươi có thể giải thích khiến mình trong sạch, vì sao không giải thích?" Chân mày Tịch Lan Vi nhíu chặt hơn một chút. Tuy chỉ cùng Sở Tuyên gặp qua vài lần, nhưng mỗi một lần, Sở Tuyên luôn luôn nói một ít việc hoặc là không thể hiểu được, hoặc là không quan trọng hoặc là hoàn toàn không có quan hệ gì với bản thân hắn, hiện giờ lại "Hỏi thái quá" như vậy, nàng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không giữ mặt mũi cho hắn: "Ta và phu quân ta ở chung như thế nào, Sở công tử nhất định phải hỏi nhiều như vậy sao?" Sở Tuyên nghe vậy lại không tức giận, hắn cười nhạt, tự hỏi tự đáp thay nàng nói ra nguyên nhân: "Ngươi cảm thấy đương cục giả mê[2], dù sao cuối cùng chân tướng của việc này cũng sẽ sáng tỏ, lúc này nói ra lại không thể sánh bằng đến cuối cùng để cho mọi người tự mình thấy rõ, bèn lười nói ra, có đúng hay không?" [2] "đương cục giả mê, bàng quan giả thanh" (thành ngữ chữ Hán): người trong cuộc còn mơ hồ chưa biết, người đứng ngoài xem thì đã rõ; tương đương các thành ngữ Việt: "Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường"; "Ma nhà chưa tỏ ma ngõ đã tường" (theo Nguyễn Văn Khang và v.v.: Từ điển thành ngữ Hoa Việt, Hà Nội: Nxb. KHXH., 1998).Tịch Lan Vi nhìn người trước mắt đã biết rõ còn cố hỏi, chân mày vẫn chưa giãn ra, gật đầu một cái: "Đúng." "Cho nên ngươi tìm biểu ca, biểu tẩu uyển chuyển khuyên bệ hạ, tạm thời nên bất động, cũng không động đến cung nữ kia, chỉ cần kéo dài như vậy, kéo dài tới một ngày kia thì được, có phải hay không?" Sở Tuyên lại hỏi. Tịch Lan Vi suy nghĩ trong nháy mắt, sửa lại chỗ không đúng trong lời hắn nói: "Nhưng bọn họ cũng không "uyển chuyển" chút nào cả." "Kệ đi." Sở Tuyên liếc nàng, cũng nhăn mày lại, không kiên nhẫn với xoi mói này của nàng: "Ngươi thật sự không có một chút lo lắng nào sao, nếu có người ở giữa làm khó dễ, chứng thực tội danh của ngươi trước một bước thì sao?" "Lo lắng có tác dụng sao?" Tịch Lan Vi quét mắt liếc hắn một cái, nói xong có chút khát nước, cầm một quả hạnh[3] từ đĩa trái cây lên bóc vỏ, lại âm trầm nói: "Dù ta giải thích, cũng vẫn chờ đến ngày đó mới được tính là chân chính rửa sạch tội danh. Thay vì mù quáng lo lắng việc đó, còn không bằng thông suốt bỏ qua, hoàn toàn tin tưởng phu quân ta một lần." Môi mỏng hé mở, nàng khẽ cắn một ngụm lên quả hạnh, vị ngọt quanh quẩn một vòng trên khuôn mặt, lại nói: "Thật sự không có công sức lo sợ chuyện không đâu." [3] Quả hạnh: Mơ châu Âu, mơ tây, mơ hạnh hay hạnh là một loài thực vật thuộc chi Prunus. Tên gọi của loài thực vật này trong Hán văn là 杏 hoặc 杏子 . Từ tiếng Pháp và tiếng Anh thường được dịch sang tiếng Việt là mơ. Tuy nhiên, mơ ở Việt Nam hay mơ ta là loài thực vật khác, có tên khoa học là Prunus mume Siebold & Zucc. Hai loài P. mume (mơ ta) và P. armeniaca (mơ tây) có họ hàng gần với nhau, hình dáng quả và lá của chúng cũng rất giống nhau, tuy nhiên có thể phân biệt qua đặc điểm hoa, thành phần dinh dưỡng của quả, hạt, công dụng sử dụng trong ngành thực phẩm và y học và một số đặc điểm đặc trưng khác.Quả hạnh( Mơ tây)Sở Tuyên nghe xong không có lời gì để nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tự biết xử lý việc này như thế nào. Trong lúc lắc đầu than thở, hắn thấy hai lỗ tai mèo con đang ngủ trên đầu gối nàng vừa động, đôi mắt xanh nhạt cũng bỗng nhiên mở ra, quét mắt nhìn ra cửa viện, dưới chân hắn lập tức vận lực. ... Mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe qua, Hoắc Kỳ biết rất rõ đó là ai. Tản bộ đến gần đình hóng gió ngồi xuống đối diện nàng, hắn cười khô khốc: "Tưởng tượng có lẽ nửa đêm cũng có người đang nghe, thật là kỳ quái đến cực điểm." "Sẽ không." Tịch Lan Vi khẽ cười, nói với Hoắc Kỳ: "Hắn đi rồi." Hoắc Kỳ ngẩn ra: "...Sao nàng biết?" "Vết thương trên đầu vai hắn có độc, dùng thuốc sáu canh giờ phải đổi một lần." Nàng mỉm cười nói: "Nhìn màu sắc của mảnh lụa và vết máu, đã qua ít nhất năm canh giờ. Nếu không chạy trở về đổi thuốc, sẽ chậm trễ việc giải độc." "..." Hoắc Kỳ không nói gì, cảm thấy bản thân hỏi một câu thực là dư thừa. Đặt chung sứ nhỏ cầm trong tay lên bàn, mở nắp ra, bên trong có hai viên tròn tròn. Tịch Lan Vi nhìn nhìn, mũi nghe được mùi hương liền nhíu mày: "Gần đây trời nóng, thần thiếp không thích ăn đồ tanh như vậy." "... Cho mèo." Hoắc Kỳ lúng túng nói, "Bữa tối hôm qua, trẫm cũng cảm thấy cái này hơi tanh một chút, hẳn là nó thích." "À." Tịch Lan Vi đảo mắt lên tiếng, đặt mèo con trên bàn, vỗ vỗ đầu nó: "Ăn đi." Mèo con lười biếng duỗi eo xong, duỗi chân trước một cái, lại duỗi chân sau một cái, thướt tha đi về phía chung sứ, ngửi ngửi thăm dò một chút, đôi mắt tỏa sáng mà ngậm một viên ra ngoài. Tịch Lan Vi nhìn rồi cười, sau đó gật đầu với Hoắc Kỳ: "Đa tạ bệ hạ. Sắc trời không còn sớm, bệ hạ nhanh về Tuyên Thất điện nghỉ ngơi mới phải." ...Có ý tứ gì? Hai mắt Hoắc Kỳ híp lại, nhìn nàng: "Lệnh đuổi khách?" Tịch Lan Vi nhướng mày, quả nhiên đúng lý hợp tình: "Thần thiếp còn bị cấm túc, thị tẩm nhiều không thích hợp?." Không thích hợp? Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi lại nàng: "Vậy nàng không cảm thấy, nàng đuổi trẫm đi cũng không thích hợp sao?" Tịch Lan Vi cân nhắc một lát, phong khinh vân đạm[4] nói: "Cũng giống nhau." [4]风轻云淡 : phong khinh vân đạm- chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Xuất hiện trong bài thơ "Xuân nhật ngẫu thành" (Ngày xuân ngẫu hứng) của Trình Hạo thời Bắc Tống."..." Rõ ràng Hoắc Kỳ phát hiện, nàng cố ý chọc giận hắn. Vẻ mặt nghiêm trang, Tịch Lan Vi rũ mắt kính cẩn nói: "Nếu không, bệ hạ ra cửa đi về phía Tây, là tẩm điện của Chiêu dung nương nương; phía bắc, là chỗ ở của Khâu Lương nhân." Hoắc Kỳ nghiến răng nghiến lợi khen: "Thật hiền huệ." ( Người có lòng nhân ái và đức hạnh)"Khó có được cơ hội hiền huệ." Tịch Lan Vi thành khẩn nói: "Chờ bệ hạ bỏ cấm túc cho thần thiếp, ước chừng sẽ không thấy thần thiếp hiền huệ nữa." Thực sự không uyển chuyển một chút nào, Hoắc Kỳ trầm tư một lát, đứng lên sải bước đi ra ngoài: "Cũng tốt, trẫm đi là được." "Vâng." Tịch Lan Vi mỉm cười gật đầu một cái, nỗi lòng lại đột nhiên trầm xuống; "Bệ hạ dự định đi đến đâu, thần thiếp chuẩn bị lễ vật trước, ngày mai sai người đưa đi." "Về Tuyên Thất điện." Hắn nói rất bình tĩnh thong dong, bắt chước lời nói vừa rồi của nàng: "Khó được có cơ hội biểu hiện tấm chân tình, thừa dịp nàng còn bị cấm túc, trẫm độc tẩm ( ngủ một mình)." .... Mãi cho đến buổi trưa hôm sau, Tịch Lan Vi vẽ xong một bức tranh sơn thủy họa rồi, mèo con vẫn còn nằm trên giường nàng ngủ rất thoải mái. Bốn chân hướng lên trời, bụng tròn vo cũng hướng lên trời, nàng đi qua ngồi xuống bên cạnh mèo con, duỗi tay cào một bên của nó: "Mèo, mau đứng lên, đừng ngủ, mèo..." Vừa nói như vậy, vừa cảm thấy cái "Tên" này thật đúng là...Có chút khó mở miệng. "Xảy ra chuyện lớn ngươi cũng không thèm để ý hả, mèo." Tịch Lan Vi tiếp tục gãi nó, thuận miệng cười nói, nghe được tiếng bước chân hoảng loạn đi tới liền ngẩng đầu lên, là Thanh Hòa, không chỉ có tiếng bước chân hoảng loạn, thần sắc cũng cực kỳ hoảng loạn. Phảng phất là vừa xảy ra "Chuyện lớn" gì. Ôm mèo con đặt lên đầu gối xoa mặt đánh thức, Tịch Lan Vi không để ý tới ánh mắt âm trầm của nó, nhàn nhạt hỏi Thanh Hòa: "Làm sao vậy?" "Cấm Quân Đô Úy phủ đã xảy ra chuyện..." Chân mày Thanh Hòa nhíu chặt lại, thở dốc nói: "Một Tổng kỳ đã chết, bị loạn kiếm đâm chết ở đường phố đầu thành Trường Dương..." "Có quan hệ gì với ngươi?" Tịch Lan Vi khó hiểu mà nhìn Thanh Hòa: "Cấm Quân Đô Úy phủ đắc tội rất nhiều người." "Nhưng... Nhưng đó là bào đệ của Hân Chiêu dung." Thanh Hòa lại nói. Trong lòng căng thẳng, Tịch Lan Vi cũng không ngăn được mà cảm thấy, việc này ước chừng không phải chỉ là trùng hợp mà thôi. Tác giả có lời muốn nói: # vì thế hoàng đế nhất định sẽ không cấm túc nàng lâu lắm, nếu không muốn...Nghẹn chết # # thật sự là dựa vào "Hiền huệ" của Lan Vi, ngươi có triệu phi tần khác đến cũng không quan trọng đâu, ngạo kiều cái gì chứ # --------------------------------------------- Chú thích: ①【 衣裳 】( y thường). "衣裳制" (y thường chế) là y phục có hình dạng và cấu tạo thường thấy nhất của người Hán, tức "上衣下裳 " truyện giả thiết hoàng đế mặc "衣裳" khi thượng triều. 上衣下裳 : áo ở trên, quần/váy ở dưới.( Bạn có thể coppy tiếng Trung trong chú thích rồi lên google nếu muốn tìm hiểu thêm về kiểu y phục này) Mẫu y phụcMẫu y phục
|
Chương 99: Đánh cờ
Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng HậuBởi vì vậy mà Y Dung uyển thêm chút náo nhiệt. Phi tần các cung, bất luận là muốn tìm một chút việc để tống khứ sự nhàm chán thường ngày hay là muốn nịnh bợ vị Chiêu dung nương nương này, đều nhằm vào lúc này mà tới cửa bái phỏng. Các phi tần mặt ủ mày ê than ngắn thở dài, hoặc là khóc lên hai tiếng, lấy khăn lau nước mắt, khuyên nàng nén bi thương. Chạng vạng, Hoắc Kỳ đến nói với Tịch Lan Vi: "Lại chết thêm một người." Lần này vẫn là ở đường phố đầu thành Trường Dương, bên cạnh một tửu lâu có tiếng tăm không nhỏ. Nghe nói hắn ta mới vừa bước ra khỏi cửa lớn của tửu lâu thì gặp ám toán, không qua mấy chiêu đã mất mạng. Tuy là không có chứng cứ gì, nhưng ước chừng bởi vì đối với phương diện này thì nàng chỉ thấy qua Sở Tuyên, bèn tự nhiên mà đoán đến trên người Sở Tuyên. Đêm đó khi Sở Tuyên lại "Đến thăm" Y Dung uyển, nàng càng thêm tin tưởng ý nghĩ này. "Vết thương mới đè lên vết thương cũ, Sở công tử nên hành sự cẩn thận hơn." Tịch Lan Vi chăm chú nhìn đầu vai của hắn lẽ ra đã phải tốt hơn, giờ vạt áo chỗ vết thương thấm ra nhiều máu hơn so với hôm qua. Lời nói của Tịch Lan Vi tựa như cười khan, nhưng trên mặt lại không có nửa phần ý cười. Dời ánh mắt lên, tiếp xúc với tầm mắt của hắn, thanh âm của nàng lạnh thêm hai phần: "Ngươi sẽ hại chết Thẩm Ninh." "Bọn họ sẽ không tra được đến trên người biểu ca, biểu tẩu." Không thèm để ý mà khoát tay, Sở Tuyên thở dài cười nói: "Đối với việc như vậy Cấm Quân Đô Úy phủ cũng không lấy làm lạ." Rõ ràng là hắn không thèm để ý. Tịch Lan Vi chỉ cảm thấy thủ đoạn của người trước mắt quá đáng sợ, hành sự lại quỷ bí[1], không biết còn có thể nói gì với hắn. Mỗi khi gặp hắn, nàng đều cảm thấy rét run cả người, nhưng đáy lòng lại giống như chưa từng có nhiều sợ hãi, vô cùng bình tĩnh. [1] quỷ bí: Dối trá khó hiểu, đáng nghi ngờ."Sở công tử đột nhiên giết người của Cấm Quân Đô Úy phủ, là ý tứ của hắn sao?" Chân mày khẽ ngưng lại, nàng hỏi làm cho Sở Tuyên ngẩn ra: "Ai?" Nhưng rất nhanh Sở Tuyên đã phản ứng lại, hắn cười: "A, ngươi nói Việt Liêu Vương sao?" Nàng vẫn nhìn hắn, không để ý nhiều đến thái độ biết rõ còn cố hỏi của hắn. "Cũng không phải, Việt Liêu Vương thật sự không có quan hệ gì tới việc này." Hắn nói rồi liếc nàng một cái, lại cười nói: "Giống như vừa xảy ra chuyện gì không tốt, người đầu tiên ngươi nghĩ đến luôn là Việt Liêu Vương." Hơi thở hơi trầm xuống, Tịch Lan Vi khẽ rũ lông mi, xem như cam chịu cái nhìn này của hắn. Im lặng một chút, nàng lại hỏi một câu: "Vậy là vì cái gì?" Vốn loáng thoáng cảm thấy việc này đại khái có quan hệ với bản thân, nàng nhịn không được mà truy hỏi hắn. Nàng đợi trong giây lát, chờ đáp án của Sở Tuyên, đáp án chỉ có hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ: "Giải buồn." "Ngươi giết người của Cấm Quân Đô Úy phủ để " giải buồn "?" Nàng nhìn về phía hắn lần nữa, lộ vẻ không tin. "Đám phế vật kia." Sở Tuyên cười khẽ, thái độ bất cần đời: "Tuy Thẩm Ninh hành sự có khôn khéo mấy nhưng cũng có thể bị đám thủ hạ này quấy rối đến hỏng bét, ta đặc biệt giết vài tên phế vật để giải buồn, cũng coi như giúp hắn một chút." "..." Một hồi lâu không có lời gì để nói, Rất nhanh Tịch Lan Vi ý thức đến từ mà hắn dùng: "Vài tên?!" Ý là nói còn chưa có giết xong? "Sáu tên" - Sở Tuyên cho nàng con số chuẩn xác. Gió đêm nhè nhẹ, thổi qua thổi lại trong đình. Hắn quét mắt nhìn cái bàn trước mắt nàng, thấy ở trên có đặt bầu rượu và chén rượu, bèn đi tới, không hỏi nàng có đồng ý hay không đã tự mình ngồi xuống rót rượu, uống một ngụm, không khỏi nhíu chân mày — quá ngọt. "Có hai tên ở ngoài thành, đại khái sáng mai mới có thể bị phát hiện; một tên trúng độc chậm..." Hắn nhìn nhìn sắc trời: "Phỏng chừng phải nửa canh giờ nữa mới có thể phát tác; còn có một tên trong ngôi nhà lớn đã hoang phế từ lâu ở thành Đông... Ta có chút lo lắng, đám phế vật kia có thể tìm được hắn hay không." Nói ngắn gọn, "Sáu tên" cũng không phải ý là "Còn bốn tên", mà là tổng cộng hắn đã giết xong sáu tên rồi. ... Sáng sớm hôm sau, tin tức "Cấm Quân Đô Úy phủ lại chết thêm ba người" truyền đến hậu cung. Lúc này Tịch Lan Vi chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là khi Hoắc Kỳ tới thì nói với hắn: "Còn có một tên trong ngôi nhà lớn đã hoang phế từ lâu ở thành Đông." "..." Hoắc Kỳ trầm mặc một lúc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, sau đó mang theo vài phần kinh hãi và không tin tưởng hỏi nàng: "...Làm sao nàng lại nhìn ra được?" Ngày thường ánh mắt của nàng quá độc, đến nỗi hắn còn tưởng rằng nàng lại thấy chi tiết gì, tự mình đoán được. "..." Tịch Lan Vi cũng im lặng trong chốc lát, sau đó thẳng thắn nói: "Sở Tuyên nói." "Hắn làm?" Hoắc Kỳ hiểu rõ, mày nhíu lại, thấy nàng gật đầu thừa nhận, lại nói: "Trẫm có hai tin tức không được tốt lắm." Tịch Lan Vi nhìn hắn lộ vẻ khó hiểu: "Tin tức gì?" "Năm... Sáu người này, khi bị phát hiện, trên người mang nhiều hơn vài thứ." Hắn khẽ cười nhạt: "Nếu những thứ đó bị lặng lẽ đưa vào Cấm Quân Đô Úy phủ hoặc Cung Chính Tư, hơn phân nửa có thể thành chứng cứ phạm tội thông đồng với địch của nàng. Chỉ có điều, Thẩm Ninh trình mấy thứ này cho trẫm, trẫm giữ lại hết." Đôi mắt Tịch Lan Vi sáng ngời, trên mặt lan ra ý cười, nàng giả vờ khó hiểu, giả vờ cực kì đúng chỗ: "Bệ hạ giữ lại làm cái gì?" "Trẫm tin đó là chứng cứ giả." Hắn nhàn nhạt nói. Sau khi nàng nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thoải mái nói: "Thần thiếp cho rằng: đây coi như là một tin tức tốt." Chứng cứ vốn bất lợi đối với nàng hiện giờ bởi vì một việc khác mà bị lục soát ra trước, âm thầm cắt đứt, cho dù là chứng cứ giả, nàng cũng giảm bớt phiền toái khi phải tự chứng minh trong sạch. "Đừng nóng vội, nàng hãy nghe tin tức tiếp theo." Hắn liếc nàng, cân nhắc gằn từng chữ một: "Hắn vì trong sạch của nàng mà đại khai sát giới, trẫm rất không vui." "..." Trong chốc lát Tịch Lan Vi hít thở không thông, sau đó thở ra một hơi, nghiêm túc hỏi hắn: "A, vậy bệ hạ dự định trị tội thần thiếp sao? Là tội hồng hạnh xuất tường[2]." [2]Hồng hạnh xuất tường ( 红杏出墙 ): nằm trong bài Du viên bất trị của Diệp Thiệu Ông đời Tống, 春色满园关不住,一支红杏出墙来 Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai; sắc xuân đầy vườn giam giữ lại không nổi, để một cành hồng hạnh vươn ra ngoài tường; dùng để hình dung phụ nữ đã có chồng nhưng còn lăng nhăng với người khácMặt Hoắc Kỳ không đổi sắc: "Không, trẫm dự định trước khi nàng bị hắn làm cho cảm động, giải quyết thỏa đáng những việc còn lại." ... Trong vòng vài ngày, Hoàng đế đã hạ mấy đạo ý chỉ, làm một chút điều chỉnh đối với quân đội ở hai nơi Dương Quang và Kỳ Xuyên. Tiếp theo, cũng không biết là trúng tà gì, Hách Khế xâm lấn Đại Hạ trước. Đại quân của Hách Khế hướng thẳng đến Kỳ Xuyên, chưa dám đi đến Dương Quang, biểu hiện rằng tuy chúng còn nghi vấn về việc trước đây Hoàng đế điều chỉnh quy mô lớn quân lính phòng thủ ở Dương Quang nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với khả năng có mấy chục vạn quân đóng ở Dương Quang mà nói, Kỳ Xuyên lại dễ thủ khó công... Cũng ít nguy hiểm hơn so với Dương Quang. Cùng với chiến sự ở tiền tuyến, trong hậu cung, tất nhiên Tịch Lan Vi cũng vì vậy mà được bỏ cấm túc. Đây là ngày mà nàng đang đợi, giải thích nhiều thế nào cũng không bằng việc quân đội của Hách Khế chứng minh trong sạch cho nàng. Ngoại trừ các tướng lãnh cầm binh thì nàng là người biết rõ tình hình thực tế nhất, nếu như nàng thông đồng với địch, lúc này Hách Khế phải yên tâm thoải mái đi đánh Dương Quang mới đúng. ... Trong bóng mát của hành lang, Hoắc Kỳ bình tâm tĩnh khí đặt một quân cờ trắng xuống, đợi giây lát, Tịch Lan Vi lại không nhúc nhích. Hắn nhìn thần sắc của nàng, cũng không giống như đang suy tư ván cờ. "Làm sao vậy?" Hắn hỏi, ấn đường của nàng nhíu lại: "Không phải bệ hạ không tin thần thiếp sao?" Nếu đã không tin, còn xúi giục Hách Khế động binh trước, thật sự có chút tiềm năng của một hôn quân, Tịch Lan Vi tự giác mà bắt đầu tìm đám yêu phi trong sử sách, tìm cho mình một vị trí thích hợp. Hoắc Kỳ cân nhắc một lát, tin tưởng nói: "Từ lúc bắt đầu, trẫm chưa nói không tin nàng." "Nhưng bệ hạ nói không tin Tiểu Sương." Nàng nhắc nhở: "Cũng giống như... Không tin thần thiếp vậy." "A..." Nàng đặt câu hỏi, sau khi hắn "A" một tiếng lại không nói gì khác, chỉ chăm chú nhìn ván cờ, nhắc nhở nàng: "Tới phiên nàng." Nàng vẫn nhíu mày nhìn hắn. "Nhanh đi, nếu nàng có thể thắng trẫm, đợi đến lúc A Điềm sinh, trẫm sẽ đưa nàng đi xem." Hắn khẽ cười thúc giục, thậm chí tự giác đưa ra điều kiện để nàng chuyên tâm chơi cờ. Vì thế một quân cờ đen cũng hạ xuống. Tịch Lan Vi thở ra một hơi, dù hắn đưa ra điều kiện vừa rồi nàng cũng không buông tha: "Bệ hạ cũng không thể vì Sở Tuyên giết sáu người để bảo vệ thần thiếp mà khó chịu, sau đó dùng hành động này để hả giận." Một người giết quan viên để giải buồn, một người xúi giục nước láng giềng động binh trước cho hả giận, bên cạnh nàng đều là người gì vậy? "...Tất nhiên không phải." Hoắc Kỳ khẽ cười nhạt, thấy nàng một hai phải hỏi cho rõ ràng, cũng đành phải nói rõ ràng với nàng. Ánh mắt nhìn quân cờ trắng đen trước mắt, hắn cười nói: "Đánh cờ sao... Hiểu rõ kỳ nghệ, càng hiểu rõ lòng người." Hắn vừa nói vừa cười, quân cờ trong tay rơi xuống, lại nói: "Chỉ là tự mình hiểu mình lại càng khó hơn, cho nên ta tốn chút thời gian, nhưng Sở Tuyên giết người thật đúng là trùng hợp." Hắn là Hoàng đế, đồng thời cũng được nàng gọi một tiếng "Phu quân", lần đánh cờ này, xem như là hai thân phận nảy sinh xung đột. Nếu chỉ là Đế vương, hắn nên vạn phần cẩn thận việc này, nửa bước sai lầm cũng không thể chấp nhận được, hoặc là "Thà rằng giết lầm", trực tiếp lấy tánh mạng của nàng đổi lấy bảo vệ quốc gia bình an mới đúng. Hắn lại không thể giết nàng, thế nên hắn thật sự đã trằn trọc khá lâu. Đáy lòng hắn giãy giụa, chỉ là trong việc này, có thể "Hào sảng"[3] một lần hay không, không chỉ có bỏ cảnh giác xuống, hoàn toàn tin nàng, còn phải tin người mà nàng tin tưởng. [3] Hào sảng: Chỉ tính tình cao cả, ngôn ngữ cử chỉ khiến người xung quanh mến phục."Trẫm không biết vì sao mà nàng tin tưởng Tiểu Sương như vậy." Hắn cười mà nói: "Nhưng trẫm cảm thấy, trong lòng nàng, dù sao trẫm cũng quan trọng hơn Tiểu Sương một chút..." Nghe hắn nói, Tịch Lan Vi cảm thấy ngạc nhiên: Đây là đang so sánh cái gì vậy? "Ngày đó nàng rất khẩn trương." Hắn nhìn nàng, lại nói: "Rõ ràng nàng đang lo lắng rằng nàng che chở cho Tiểu Sương như vậy, có thể sẽ chọc giận trẫm." Chính là ngày hắn nói với nàng muốn xử lý Tiểu Sương, việc này cũng đã kết thúc vào ngày ấy. Tịch Lan Vi hồi tưởng, khẽ gật đầu, ngày đó tất nhiên là nàng vô cùng thấp thỏm, trong lòng biết hắn có thể nói ra như vậy đã là cực kì khoan dung với nàng, nhưng thật sự không thể để cho Tiểu Sương bỏ mạng như thế. "Nhưng trong lòng nàng biết có khả năng bị thất sủng, thậm chí có nguy cơ bị phế vị, cũng vẫn muốn bảo vệ nàng ta." Hoắc Kỳ rũ mắt, sau khi ngừng một chút lại nói: "Nếu không phải tin nàng ta thật sự trong sạch, không muốn để nàng ta chịu oan, nàng sẽ không vì bất cứ giá nào mà mạo hiểm cả tình cảm của trẫm để bảo vệ nàng ta, đúng không?" Hắn hỏi như vậy, hỏi đến mức làm cho nàng cười khan. Thật sự là như vậy, đừng nói "Nếu không phải tin nàng ta thật sự trong sạch" nên mới không tiếc bất cứ giá nào như vậy... Chỉ là nàng cứ như thế mà tin Tiểu Sương trong sạch, che chở cho Tiểu Sương, thật ra trong lòng nàng cũng không hề muốn "bằng bất cứ giá nào" như thế. Cho nên khi nghe hắn nói muốn cấm túc mình, trong lòng nàng giăng đầy sương mù mịt mờ; nhưng khi nghe hắn nói hắn sẽ đến thăm nàng, lại vân khai vụ tán[4]. [4] vân khai vụ tán( 云开雾散 ): là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là thời tiết chuyển từ ảm đạm sang rõ ràng. Thường được sử dụng để mô tả những bất bình, những nghi ngờ có thể được loại bỏ. Sau này không cho hắn ở Y Dung uyển, cũng là mang theo vài phần giận dỗi không rõ nguyên nhân. "Cho nên trẫm cảm thấy tin nàng ước chừng cũng sẽ không sai." Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại hạ một quân cờ xuống: "Nếu thật sự sai, sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thu thập được." Cho nên mới có việc sau này? Trong lòng Tịch Lan Vi ngũ vị tạp trần[5], không có lời gì để nói mà chỉ cười khổ, cũng hạ một quân cờ. [5] Ngũ vị tạp trần (五味杂 ): Năm vị, gồm "điềm, toan, khổ, lạt, hàm" 甜 , 酸 , 苦 , 辣 , 鹹 (ngọt, chua, đắng, cay, mặn). Ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả."Còn có chuyện muốn thương lượng với nàng." Hắn ôn hòa nói, thu lại vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm trang: "Mấy ngày nữa, sẽ không có Chiêu dung, vị trí thượng tam tần cũng không có người, không thể nào cứ bỏ trống như vậy được, nàng..." Tịch Lan Vi tự biết ý này, tươi cười thản nhiên gật đầu: "Việc nhân đức không nhường ai." ------------- Tác giả có lời muốn nói: →_→ Hoắc Kỳ nói như vậy để thuyết phục chính mình nhân tiện âm thầm phân cao thấp với Sở Tuyên, thu phục sự tình. →_→ Mọi người thích phương thức xử lý nắm toàn bộ đại cục của Hoắc Kỳ hay là phương thức xử lý theo quy tắc giang hồ của Sở Tuyên? # Khi Tịch Lan Vi hỏi Sở Tuyên vì sao lại giết người, hắn không trả lời: "Gần đây thiếu bia ngắm" cũng đã là rất phúc hậu rồi # #Ta thật muốn viết như vậy, nhưng cảm thấy lời nói khôi hài như vậy tương đối thích hợp với Lệ Tiêu, không thích hợp với Sở Tuyên ## mau khen ta biết tự mình hiểu mình đi # # A, ta tự bôi đen mình như vậy có phải không tốt lắm hay không...#
|
Chương 100: Mị Điềm
Edit: Thảo Hoàng Quý phiBeta: Huệ Hoàng hậuNghe nói Tịch Lan Vi được giải trừ cấm túc, Giản Tiểu Sương tất nhiên cũng thở ra một hơi, đuôi mày đáy mắt nhiễm ý cười, vừa cười vừa nói: "Cũng tốt cũng tốt... Như vậy lại trừ được một cái tai hoạ ngầm, thương thế này của nô tỳ cũng không tính vô ích." Tịch Lan Vi "Xì" cười, oán trách một câu: "Ngốc như vậy." Từ trong tay áo, nàng lấy ra một hộp gấm đưa cho nàng ta: "Bệ hạ thưởng, ngày sau làm của hồi môn cũng không tồi." Đó là khối bạch ngọc bài, tỉ lệ vô cùng tốt, khắc đồ án cũng tinh xảo. Một con khổng tước đứng trên tảng đá, lông đuôi phết đất, mỗi một hoa văn trên lông chim đều trạm trổ rõ ràng, được ánh mặt trời chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Tiểu Sương mở ra, vừa thấy quả nhiên vô cùng yêu thích, cầm trong tay thưởng thức, nói câu "Tạ nương tử". ... Hoàng đế mượn chuyện Giản Tiểu Sương chịu oan nghiêm tra Cung Chính Tư, Thẩm Ninh cũng mượn chuyện này chỉnh đốn Cấm Quân Đô Úy phủ. Trong lòng Tịch Lan Vi biết nghiêm tra như thế, muốn lôi Hân Chiêu dung ra chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nàng liền đi khuyên Hoắc Kỳ hoãn lại, với cái lý do tốt đẹp rằng: "Tốt xấu cũng từng được Chiêu dung nương nương quan tâm, thần thiếp vui vẻ lui một bước, để nàng ta làm Chiêu dung thêm vài ngày." Hoắc Kỳ nhướn mày, rõ ràng không bị thuyết phục bởi lý do thoái thác này của nàng, đạm bạc mà hỏi: "Nguyên nhân thực sự là?" "..." Tịch Lan Vi trầm mặc, thản nhiên nói: "Ước chừng A Điềm sắp sinh, tạm thời thần thiếp không muốn phiền lòng vì việc khác..." Đúng là Mị Điềm sắp sinh, cũng không phải là "ước chừng". Một đời trước, hài tử kia sinh vào ngày mười một tháng tám, trước Trung thu cũng còn có mấy ngày. Hoắc Kỳ tính toán, cũng thật là nhanh. Mị Điềm xác thực là ngoại mệnh phụ, nhưng có quan hệ họ hàng với hoàng thất, Thẩm Ninh lại là trọng thần triều đình. Trưởng tử ra đời, tất nhiên mọi người đều chúc mừng, phi tần cũng sẽ chuẩn bị lễ vật đưa đi. Nhưng nếu lúc này trong cung xảy ra chuyện lớn, mọi người đều kinh hồn bạt vía, nhất định sẽ không thể... Vẫn là không nên gây thêm sự cản trở này cho bọn họ thì hơn. ... Mười một tháng tám, trời còn chưa sáng, Mị Điềm "đúng giờ" mà bắt đầu đau bụng. Tin tức truyền đến trong cung, Hoắc Kỳ sai ngự y đi, nhìn Tịch Lan Vi ngồi yên lặng bên bàn một cái, cười nói: "Rất bình tĩnh..." Còn tưởng rằng nàng ấy sẽ lo lắng cho Mị Điềm. "Mẫu tử sẽ bình an." Tịch Lan Vi nỉ non, Hoắc Kỳ nghe ra là lầm bầm cầu nguyện, thật ra là nàng vạn phần tin tưởng "Mẫu tử sẽ bình an". ... Cuối cùng cũng thật sự là bình an. Vì thế Hoàng đế cố ý triệu Thẩm Ninh tiến cung, vừa hỏi hài tử như thế nào, lại hỏi tên gọi là gì. "Thẩm Bân." Thẩm Ninh trả lời, cách đó không xa, Tịch Lan Vi động khẩu hình đồng thời nhắc mãi, quả thực là lặp lại, không có lầm. Rũ mi cười, từ khi trọng sinh tới nay loại cảm giác "gặp lại chuyện xưa" này là thú vị nhất. "Ta không tặng lễ vật trước." Tịch Lan Vi cười khúc khích nói với Thẩm Ninh: "Đợi đến khi A Điềm điều dưỡng tốt, tiến cung, ta trực tiếp đưa cho nàng ấy." Tất nhiên Thẩm Ninh không so đo, không nói gì mà cười đáp, rồi nói tạ ơn trước. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn Tịch Lan Vi một cái, đứng dậy đi qua vỗ vai Thẩm Ninh: "Trước kia nghe lệnh phu nhân và Lan Vi ngầm đính hôn." "..." Thẩm Ninh không nói chuyện. Hoắc Kỳ lại nói: "Các nàng nói, nếu A Điềm sinh con trai, Lan Vi sinh con gái thì sẽ gả nữ nhi này đến Thẩm phủ." Hắn nói, nhăn mày, sắc mặt âm trầm, "Cũng chưa thương lượng với trẫm đã gả đế cơ[1] ra ngoài." [1]đế cơ: con gái vuaNói như tỏ vẻ rất để ý, dường như đã có một đế cơ như vậy tồn tại, giọng điệu như muốn tìm Thẩm Ninh tính sổ. Thẩm Ninh hơi bí bách, không biết nên nói cái gì cho phải. "Cho nên ngươi phải dạy dỗ nhi tử này cho tốt." Hoàng đế trịnh trọng nói: "Nếu không, dù Lan Vi có sinh vài nữ nhi thì một người cũng không được tiến vào Thẩm phủ." "..." Thẩm Ninh nghẹn, lập tức đáp: "Vâng!" ... Không xem cũng biết hiện nay Thẩm phủ nhất định khách đến đầy nhà. Riêng trong cung, các cung phi đều đã chuẩn bị hậu lễ sai người đưa đi. Tịch Lan Vi đánh giá tốt xấu chờ hài tử qua trăng tròn, để hai người kia thu đủ hạ lễ, rồi mới lôi chuyện trong cung ra. Sau đó chờ đến trăm ngày, sự tình hẳn là đã bình ổn. Một bên tính toán như vậy một bên thầm nghĩ sao mình bỗng nhiên có chủ ý gian thương, trong tay vỗ về mèo con, cúi xuống xem nó, bất mãn nói: "Mèo, đừng ngủ." "Meo... " mèo con không để ý tới lời nói của nàng, trở mình, lại ngủ say. "Mèo, đi đặt cho hươu con cái tên." Tịch Lan Vi gãi nó nói: "Từ khi sửa kêu ngươi là " Mèo ", nó liền không vui." Tựa như là có chút ghen ghét, lạnh lùng với bọn họ. Mèo con tất nhiên vẫn tiếp tục việc ngủ của nó, mặc kệ việc đặt tên cho bạn tốt. Mấy ngày gần đây Hoắc Kỳ càng thêm bận rộn, tuy vẫn ngày ngày đều tới Y Dung Uyển, nhưng luôn là khi đã khuya. Trước khi hắn tới, Tịch Lan Vi ôm mèo con ngủ, chờ tới khi hắn tới lại nổi giận đùng đùng mà ném mèo con xuống mặt đất. Hôm nay lại là như thế. Sau khi tắm gội thay đổi áo ngủ, trên giường, Tịch Lan Vi ôm mèo con trong tay, mèo con gối cằm lên cánh tay nàng, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. "Vèo" một cái, lông tơ mềm mại nhanh chóng phất qua gương mặt. Trong lúc mơ màng, Tịch Lan Vi biết đây là mèo con lại bị Hoắc Kỳ bế lên ném xuống đất. Đợi trong chốc lát lại không thấy có người lên giường. Nhăn nhăn đầu mày, thanh tỉnh lại thần trí, mệt mỏi mở mắt. Nhìn lại trong phòng, ngoại trừ một tiểu cung nữ trực đêm ra lại không có người khác. Tịch Lan Vi ngồi dậy, vẫy tay kêu nàng ta lại đây, hỏi nàng ta: "Mèo đâu?" "Vừa mới chạy ra ạ." Cung nữ hành lễ, nhẹ nhàng đáp. Vốn định nếu nó đột nhiên muốn đi chơi thì tùy ý nó, Tịch Lan Vi một lần nữa muốn trở về nằm lại. Giữa lúc an tĩnh lại nghe trong viện mơ hồ có động tĩnh, giống như tiếng cung nhân nói nhỏ. Giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, lại cố tình mà đè thấp thanh âm, giống như không muốn kinh động nàng. Phân phó cung nữ mang áo khoác tới để phủ thêm, Tịch Lan Vi bước ra cửa phòng đi tới tiền viện. Trong viện xác thực có mấy cung nhân đang thấp giọng nghị luận, Thu Bạch và Thanh Hòa cũng ở đó. Sắc mặt trầm xuống, nàng bế mèo con đang ngồi xổm cạnh cửa nghiêng đầu lắng nghe lên, đến gần vài bước, hỏi: "Nói cái gì vậy?" Mấy người cả kinh, lập tức xoay người, nhún gối phúc thân: "Tiệp dư nương tử." "Nói ta nghe một chút." Thần sắc Tịch Lan Vi ngưng lại, rõ ràng không vội, nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người Thanh Hòa: "Ngươi nói đi." "Nương tử..." Thanh Hòa do dự, hàm răng cắn chặt môi dưới, trước sau lại chưa nói ra lời. Tịch Lan Vi rùng mình, thúc giục một tiếng: "Mau nói." Thanh âm hai tiếng rõ ràng, nghiêm khắc. "Mới vừa rồi..." Thanh Hòa vẫn do dự, trộm nhìn về phía Thu Bạch. Dường như Thu Bạch lại cũng chột dạ, quay đầu tránh đi, không định nói thay nàng ấy. Thanh Hòa bị ép buộc đến không có biện pháp, cắn răng một cái, nói đúng sự thật: "Mới vừa rồi... Bệ hạ sai ngự y đi Thẩm phủ. Nói là... Nói là Thẩm phu nhân không tốt lắm..." Cái gì?! Tịch Lan Vi kinh ngạc, cảm thấy như sấm rền chớp giật. Lại suy tư, nàng vẫn vô cùng tin tưởng, một đời trước không có chuyện này xảy ra. Lúc đó tuy rằng nàng ở Việt Liêu xa xôi, nhưng cũng nghe nói Mị Điềm mẫu tử bình an, lúc sau lại an an ổn ổn mà ở cữ, không xảy ra bất cứ biến cố gì. "Nàng ấy làm sao vậy!?" Tịch Lan Vi vội hỏi, khiến Thanh Hòa cả kinh sắc mặt trắng bệch: "Nàng ấy làm sao vậy!?" "Nô tỳ cũng không biết..." Thanh Hòa vốn cũng nóng vội, lại bị nàng ép hỏi như vậy, suýt nữa phát khóc, liên tục lắc đầu nói: "Nô tỳ không biết... Chỉ nghe nói sau sinh Thẩm phu nhân vẫn luôn yếu ớt, sau lại... Sau đó lại giống như ăn phải thứ gì..." Trong lòng vốn là cả kinh trống rỗng, lại thấy nàng ấy ấp úng nói không ra nguyên cớ, gấp đến độ đưa tay đẩy nàng ấy, chạy thẳng ra ngoài cửa. Đi Tuyên Thất điện. Hoắc Kỳ sai ngự y đi, hắn nhất định biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tịch Lan Vi chỉ có một tâm tư đặc biệt rõ ràng như vậy, hoàn toàn bất chấp dáng vẻ ngày thường duy trì rất chu toàn, một đường chạy vội, dọc đường gặp cung nhân kinh ngạc hành lễ, nàng đều vội vàng né tránh. Nghe thấy Thu Bạch, Thanh Hòa ở đằng sau gọi "Trời lạnh, nương tử mặc thêm quần áo" cũng bất chập — Lại tựa như cũng không phải bất chấp, mà căn bản là lời này nghe không vào, như thể chân không ngừng lại được. Mị Điềm nàng ấy... Trước nay không nghĩ tới nàng ấy sẽ xảy ra chuyện, trải qua một đời trước làm nàng vạn phần tin tưởng Mị Điềm sẽ bình an. Không chỉ sinh đứa nhỏ này bình an, hài tử tiếp theo cũng bình an. ... Rốt cuộc đã tới Tuyên Thất Điện, bậc thềm rất cao, bước chân nàng hỗn loạn, vài lần dẫm trúng làn váy suýt nữa ngã xuống. Phía trên bậc thềm, cung nhân chờ ở cửa đại điện nhìn đến kinh hãi, sợ nàng bị ngã, khuyên lại không khuyên được, cản cũng không cản được, đành phải nhập điện đi bẩm với Hoàng đế. Một lát sau Hoắc Kỳ bước nhanh ra ngoài, hạ tầm mắt nhìn thấy thì trong lòng căng thẳng, không nói một tiếng mà bước nhanh đi xuống, ở vị trí giữa bậc thềm đỡ lấy nàng. Lời nói ra khó tránh khỏi có trách cứ, thanh âm lạnh lùng: "Sao lại gấp thành cái dạng này!" "Bệ hạ... A Điềm..." Tịch Lan Vi ngẩng đầu, cho dù bị hắn nửa ôm vào trong ngực cũng vẫn hoảng loạn khó bình tâm lại. Đôi tay đặt trên cánh tay hắn không tự chủ được mà dùng lực, lại nghẹn ngào nói: "A Điềm nàng ấy..." Hoắc Kỳ trầm xuống, thêm hai phần lực nắm lấy tay nàng, yên lặng trong chớp mắt, mới nói: "Đừng nóng vội, vào điện rồi nói." Hắn nhận ra nàng run rẩy, vừa dắt tay nàng đi lên trên, vừa trước hết trấn an một câu: "Cũng không quá đáng ngại, nàng đừng quá lo lắng." Hắn cảm thấy tay nàng bớt run, hơi thở có vẻ cũng hòa hoãn lại chút. ... "Sau sinh thân mình A Điềm vô cùng yếu ớt, thái y vẫn luôn điều dưỡng." Hoắc Kỳ chậm rãi nói, mày nhíu chặt giống hệt như Tịch Lan Vi: "Hân Chiêu dung tặng cái gối lụa, cái gối kia..." Hắn trầm mặc: "Bên trong thêm vài thứ, dẫn tới A Điềm xuất huyết." Tịch Lan Vi nghe được, hít thở không thông, móng tay cắm vào lòng bàn tay, trong lòng ngăn không được mà nguyền rủa Hân Chiêu dung. Hoắc Kỳ nắm chặt tay nàng, lại nói: "May mà không nghiêm trọng lắm... Nghe nói A Điềm bị mẫn cảm, rất nhanh liền nổi lên những nốt đỏ, cho nên phát hiện kịp thời." Phúc lớn mạng lớn. Tịch Lan Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ cảm thán bốn chữ này một phen. Ngược lại cẩn thận cân nhắc, nàng mơ hồ nhận ra có chút không đúng, nghĩ kĩ lại, do dự mà hỏi: "Trên mặt gối có... xạ hương?" "Đúng vậy." Hoắc Kỳ gật đầu, nhìn nàng vẫn là một bộ dáng kinh hãi không thôi, lại an ủi nói: "Cũng không nghiêm trọng như vậy, sai ngự y đi chỉ là cẩn thận nhìn qua thôi. Mới vừa rồi đã có người đến báo lại, nói là không quá đáng ngại. Ngày mai, tự trẫm sẽ sai người đi tra Hân Chiêu dung..." Hắn nói xong, Tịch Lan Vi mơ hồ nghe câu được câu không. Thấp thỏm bất an trong lòng dần dần nhạt đi, tiện đà nàng rất muốn bật cười, lại không thể không cố nén. Mị Điềm này... Mới vừa sinh xong hài tử còn không chăm sóc thân mình cho tốt, mất công bọn họ còn suy xét cho nàng ấy, đẩy mọi việc lùi lại. Ngược lại chính nàng ấy thì không thể nhịn được nữa mà muốn tới giúp bọn họ. Cũng không chịu thông báo trước một tiếng.
|