Làm Phi
|
|
Chương 146: Chiến thư
Edit: Loan Quý tầnBeta: Huệ Hoàng HậuKhông vì chuyện trong cung mà phiền lòng, hai người thong thả dạo chơi chợ đêm. Sau khi sai ám vệ đi tìm hiểu, biết được Tịch Viên còn chưa ngủ, liền đến Tịch phủ bái phỏng. Tịch Viên nhìn thấy ngoại tôn nữ liền đặc biệt vui vẻ, ôm con bé trong ngực mà cưng nựng, nhất thời không còn thấy hình ảnh vị tướng quân uy nghiêm trên sa trường đâu nữa. Tịch Lan Vi càng xem càng thấy vui, Hoắc Kỳ thì ngược lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn An Ngọc nằm trong lòng Tịch Viên không khóc không quấy, hắn gượng cười: "Tướng quân... biết dỗ hài tử sao?" Sao bản thân hắn lại không làm được việc này! Tịch Viên nâng mắt nhìn hắn, không nóng không lạnh đáp lời: "Tất nhiên, mẫu thân của Lan Vi qua đời sớm, là thần tự mình chăm sóc Lan Vi." Một câu khiến Hoắc Kỳ không thể không chịu thua, quả thực không thể so sánh, về việc thân thiết, gần gũi với nữ nhi, phải nói rằng bản thân là "Đạo trở thả trường"[1]. [1]: Đạo trở thả trường: Đường đi hiểm trở lại xa dài (Kinh Thi).Lúc hồi cung thì đã gần đến giờ Dần, Hoắc Kỳ chỉ nghỉ ngơi một chút liền thượng buổi triều sớm. Tịch Lan Vi miễn buổi thỉnh an sáng cho các phi tần trong hậu cung, muốn ngủ một giấc thật ngon. Lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa, rời giường rửa mặt rồi dùng bữa, lại bế nữ nhi chơi đùa một lát, rồi mới cho người mời Viên Tự tới, hỏi về chuyện tối hôm qua. Thần thái của Viên Tự hiện rõ sự mỏi mệt, nhớ lại việc xảy ra với tú nữ tối hôm qua. "Tú nữ bị hạ độc." Viên Tự bẩm báo "May mà trúng độc không sâu, đã kịp thời cứu chữa, an bài cho về nhà, không được dự điện tuyển nữa." An bài khá thích hợp, Tịch Lan Vi gật đầu, lại hỏi tiếp: "Thế thì có quan hệ gì đến bổn cung?" "Vâng." Viên Tự trầm ổn nói: "Thần đã hỏi thăm được, ngày hôm qua sau khi phu nhân triệu kiến tú nữ thì một trong số đó liền bị hạ độc bởi một tú nữ cũng được triệu kiến. Hỏi rõ nguyên nhân thì nói rằng do phu nhân bày mưu đặt kế, bởi vì... tú nữ đó quá được bệ hạ chú ý." Quá được chú ý? Cũng chưa nói được mấy câu, nếu nói "được chú ý" thì coi như tính việc dám mở miệng đầu tiên vậy. Cười nhẹ, Tịch Lan Vi không hề khẩn trương, lại hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?" "Tất nhiên đều là những lời vu hãm phu nhân." Viên Tự cúi đầu nói: "Người đầu độc tú nữ, vu hãm phu nhân đã bị đánh chết." Hắn ngừng lại một chút, thanh âm lại đè thấp hơn ba phần, nói tiếp: "Trong lòng ghen tỵ liền hạ độc người khác là việc không thể tha thứ, hậu cung tự nhiên sẽ hiểu rõ." Ý ở ngoài lời, bên Dục Tú cung nói thế nào đều không quan trọng, khi truyền đến hậu cung, mọi người chỉ nghe được, tú nữ cùng phòng ghen tỵ lẫn nhau mới gây ra chuyện này, phần có quan hệ với Tịch Lan Vi kia đều bị lược bỏ. Việc này không can hệ gì đến nàng. "Làm phiền đại nhân." Tịch Lan Vi tươi cười, chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ, còn bảo đích thân Thanh Hòa tiễn hắn đi. Hai khắc sau, Thu Bạch cũng đến, nàng ấy vừa đến liền nói: "Chuyện tối qua, phu nhân không cần lo lắng." "Bổn cung biết." Nàng cười với Thu Bạch, lạnh nhạt nói: "Trương gia càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, ngay cả thủ đoạn loại này cũng dùng, đúng là "vô khổng bất nhập" [1], bọn họ không biết sợ làm nhiều sai nhiều à." [1]: Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào.Một tú nữ nhỏ nhoi đó, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà vu hãm nàng, nhất định là có kẻ khác sai khiến. Chẳng qua cũng chỉ vì hai nguyên nhân; thứ nhất là muốn truyền chuyện này đến tai hoàng thượng, khiến cho hắn nghĩ rằng nàng không khoan dung, độ lượng lại còn làm việc tàn nhẫn; thứ hai là khiến hậu cung cảm thấy nàng chấp chưởng bất lực, ngay cả một tú nữ mới tới cũng không trấn áp được. Nhưng hẳn là bọn họ không nghĩ tới, việc này còn chưa bị lan truyền thì chính Hoàng thượng sai người ép xuống. Viên Tự sẽ xử lý thích đáng, hậu cung sẽ không cảm thấy nàng sai, bản thân Hoắc Kỳ... càng nhất định sẽ không tin nàng ra tay hại người. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể kết thúc đơn giản như vậy được. Bất luận Hoàng đế có động đến Trương gia hay không, việc Trương gia không dung được nàng không còn là chuyện ngày một ngày hai. Bọn họ bây giờ hận không thể lập tức trừ bỏ nàng, không sắp xếp được sủng phi khác thay thế nàng, liền nghĩ biện pháp để hoàng đế không dung được nàng. "Quay về Dục Tú cung, nói cho những tú nữ kia: bổn cung là Chính nhất phẩm phu nhân, lười so đo cùng các nàng, nhưng nếu ai không an phận, nghe người khác dụ dỗ mà làm việc cho người đó, nghĩ rằng như vậy có thể bay lên cành cao thì khuyên các nàng nên chết tâm đi. Nói đến cùng, điện tuyển là do bệ hạ quyết định, nếu bản thân dính vào những việc đó, liệu bệ hạ có tuyển các nàng không?" Lời này thực vô cùng không khách khí, trực tiếp cảnh cáo các nàng không nên sinh ra tâm tư khác. Thu Bạch khom người cúi chào, rời khỏi điện, về Dục Tú cung truyền lời. Phân phó nhũ mẫu mang theo An Ngọc đến Tuyên Thất điện một chuyến. Hoắc Kỳ quan tâm An Ngọc như vậy, nên để con bé ở cùng hắn nhiều một chút. Tịch Lan Vi tự đọc sách giải trí, hết thời gian thỉnh an sáng, còn phải ứng phó thời gian thỉnh an buổi chiều. Nói đến thỉnh an chiều, nàng liền bội phục Trương thị thong dong ứng phó lâu như vậy, nàng mới nhận thỉnh an gần đây nhưng liền cảm thấy thỉnh an tới thỉnh an lui thế này thật phiền phức... so với đi thỉnh an người khác còn phiền hơn. Ngồi ở vị trí này, nàng phải ứng đối với tất cả mọi người, lại không có khả năng vấn an xong liền tự mình ngồi phẩm trà cho đến khi cáo lui. Hôm nay, sau khi mọi người đều đến... Trương thị thế mà cũng đến. Nàng ta cúi đầu, có vẻ như cũng không tỉ mỉ trang điểm, khuôn mặt nhìn qua hơi thiếu sinh khí. Nàng ta ở phân vị vô cùng thấp, tới thỉnh an chiều, theo quy củ thì phải hành đại lễ, nhưng nàng ta cũng chỉ hành lễ như thường, nói một câu "Phu nhân vạn an". Tịch Lan Vi lạnh nhạt nhìn nàng ta, châm chước bỏ qua cho nàng ta lần này. "Mấy hôm nay không thấy Tuyển thị." Người nói là Bạch thị, nàng cười nhẹ, trên mặt không giấu được vui vẻ. Hơi ngừng lại, nàng lại quay sang nói với Tịch Lan Vi: "Cũng là phu nhân rộng lượng, qua nhiều này thế này rồi mà chưa thấy Tuyển thị đến tặng lễ vật ( sau khi Lan Vi làm lễ sắc phong), ngay cả thần thiếp còn cảm thấy như vậy thật quá thất lễ, phu nhân lại chưa từng so đo." "Không có gì phải so đo." Tịch Lan Vi cười nhạt, gật đầu ý bảo Trương thị ngồi xuống: "Tuyển thị nương tử thân thể không khỏe, đương nhiên dưỡng bệnh quan trọng hơn." Tiếp theo, vẫn cùng phi tần trò chuyện như cũ. Lát sau, các phi tần lần lượt xin phép cáo lui, Trương thị vẫn ngồi ở đó như trước, không có ý định xin cáo lui. Hiển nhiên là có chuyện muốn nói, Tịch Lan Vi hiểu rõ, cũng không thúc giục. Đợi đến lúc không còn ai, nàng cũng bảo các cung nữ ra ngoài, Tịch Lan Vi nhìn nàng ta cười, không lên tiếng. Khuôn mặt Trương thị vô cùng băng lãnh, chân mày không hề nâng lên dù chỉ một chút: "Có một số việc hẳn phu nhân đã biết từ trước phải không? Chỉ là ngài chưa từng nói với thần thiếp" "... Ngươi chỉ vừa mới biết?" Tịch Lan Vi cười không thành tiếng: "Ta còn tưởng khi vừa bị hàng phân vị ngươi đã phát hiện được rồi. Thu Bạch thân cận với ta như vậy, đột nhiên phản bội ta, sao ta có thể thật sự không hỏi gì, trách phạt một chút rồi thôi?" Trương thị cười không phát ra tiếng gì. "Do ngươi quá tự tin hay là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường đây?" Nàng đánh giá Trương thị: "Thật cho rằng là bệ hạ đột nhiên muốn tra xét Trương gia thôi sao? Ngươi nghĩ hắn rảnh rỗi đến mức lấy thế gia ra trêu đùa?" Không biết có bao nhiêu người trong Trương gia nghĩ rằng bệ hạ cũng giống như tiên hoàng, chỉ cần nhún nhường một chút thì sẽ xong chuyện. Trương thị an tĩnh trầm tư, một lúc lâu sau, tựa như muốn phán đoán xem trong lời nàng có bao nhiêu thật giả. Một lát sau, nàng ta cười rộ lên: "Ta tới đây không phải nhờ ngươi chỉ điểm, ngươi không cần nói những chuyện đó." Trương thị ngẩng đầu đối diện với nàng, chút ý cười nhạt nhẽo lúc nãy dần lan ra cả khuôn mặt, trở nên có chút mê hoặc: "Ta muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi ép ta, ép Trương gia quá tàn nhẫn thì dù chúng ta không giữ được mạng cũng phải kéo ngươi chôn cùng." Là tới hạ chiến thư. "Ta không có tâm tư giành được sủng ái của bệ hạ như ngươi, từ ban đầu ta vào cung đã là vì hậu vị." Ánh mắt sâu thẳm, tiếng cười trong trẻo: "Nhìn ngươi đoạt lấy vị trí ta nỗ lực lâu như vậy... Tịch Lan Vi, ngươi nghĩ mình xứng sao?" Xứng ngồi vào hậu vị sao? Trong thoáng chốc, Tịch Lan Vi nghiêm túc cân nhắc chuyện này, cười nhạt, hoàn toàn không khách khí mà đáp lời: "Sao lại không xứng? Hoàng hậu, đến cùng là thê tử của bệ hạ, mẫu nghi thiên hạ tất nhiên là quan trọng, nhưng bệ hạ thích mới càng quan trọng, không phải sao?" Nghĩ như thế, cảm thấy Trương thị cũng thật có dũng khí. Mấy năm nay, nàng ta chỉ nắm quyền không tranh sủng, không biết có phải nghĩ mình đủ "hiền huệ" thì không cần được sủng cũng có thể leo lên hậu vị hay không, hoặc là nàng ta quá tin tưởng Trương gia có thể đưa nàng ta lên ngôi. "Phụ thân ngươi là một vị tướng quân có chiến công hiển hách." Trương thị đoan trang cười với nàng: "Luận về binh pháp, không có mấy ai thắng nổi hắn. Nhưng luận về mặt mưu kế... Huệ phi phu nhân, thêm cả Tịch gia, chỉ sợ cũng không địch nổi thủ đoạn của một thế gia tầm thường." Trương thị cười khẩy tràn đầy lạnh lẽo, khiến lòng nàng bỗng nhiên buốt lạnh. Hai bên nhìn nhau, Trương thị đứng dậy, bước từng bước một về phía nàng, ý cười càng đậm: "Phu nhân người hãy chờ xem. Nếu người sợ hãi, ngay bây giờ có thể ban chết cho ta, dù sao bệ hạ cũng sẽ che chở cho người, sẽ không ai quản chuyện này. Sau đó...người sẽ phải đấu trực diện với Trương gia." Trong thoáng chốc, nàng thật sự nổi lên sát ý với Trương thị. Tuy nhiên, suy nghĩ này bị loại bỏ ngay khi nghe nàng ta nói tiếp. "Nữ nhi của phu nhân, sau này lớn lên hẳn sẽ rất giống phu nhân - khuynh quốc khuynh thành?" Trương thị cười nhạt: "Nhưng không biết phu nhân có thể đợi đến ngày đó để nhìn thấy không, nói cách khác, nữ nhi của phu nhân có được đến ngày đó hay không?" ... Trương thị dám nói như vậy, hiển nhiên không sợ nàng đem chuyện này nói cho Hoắc Kỳ. Sau khi nàng ta rời đi, buốt lạnh trong lòng Tịch Lan Vi vẫn không tan, chờ đến khi nhũ mẫu mang An Ngọc về, nhìn khuôn mặt con bé lúc ngủ, lòng nàng mới thoáng dễ chịu hơn. "Đến một ngày, A Ngọc sẽ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, ta nhất định cũng sẽ đợi được đến ngày đó." Nàng thấp giọng nỉ non, áp lực trong lòng cũng được giải tỏa phần nào. Bất kể thế nào, nàng và Hoắc Kỳ cũng sẽ bảo vệ đứa nhỏ này chu toàn. ... Trong viện tối đen, sau Tịch Lan Vi định thần lại, cũng không tránh khỏi ai thán trong lòng. Thôi, xe đến trước núi, ắt có đường. Hoắc Kỳ có nhiều chuyện phiền lòng như vậy rồi, nàng nên vui vẻ lên mới phải, không cần làm hắn phiền lòng hơn nữa. Còn phải nghĩ biện pháp nói với hắn...Mùa thu năm nay, hẳn sẽ có nạn châu chấu hoành hành. Trong triều đã không an ổn, loại chuyện này nên chuẩn bị trước, không khéo để đến tận lúc ấy lại không kịp xoay sở. Tâm tình tốt hơn một chút. Đây cũng không phải lần đầu dựa vào ký ức kiếp trước mà giúp Hoắc Kỳ tránh thiên tai, những lúc như vậy, mới cảm thấy bản thân cũng có chút hữu dụng. Điều hòa nhịp thở, Tịch Lan Vi quay về phòng. Vào phòng, nhìn thấy An Ngọc ngủ yên bình trong nôi, mèo con ngồi bên cạnh nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, cảm thấy cảnh tượng này thật yên bình --------------------------- Tác giả có lời muốn nói: Bối cảnh hơi bị rút gọn, sợ càng rút càng ngắn, nên tạm thời chỉ viết đến đây. Người chơi [ Tịch Lan Vi] hoàn thành nhiệm vụ [dự đoán thiên tai] đạt được danh hiệu [Tịch tiểu bán tiên] Người chơi [ Tịch Lan Vi] xé rách được mặt nạ của người chơi [Trương thị]: đã hoàn thành 50%.
|
Chương 147: Nạn châu chấu
Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng Hậu"... Nạn châu chấu?" Hoắc Kỳ nghe Tịch Lan Vi nói xong thì ngạc nhiên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới hồi lâu. Hắn suy nghĩ một lát, khẩu khí trầm xuống, cân nhắc hỏi nàng: "Là trong quân có tin tức truyền cho phụ thân nàng sao?" "Vâng..." Tịch Lan Vi trầm ngâm trong chốc lát, lại nói đúng sự thật: "Không phải..." Tất nhiên là hắn bật thốt lên hỏi nàng: "Vậy sao nàng biết được?" "Nạn châu chấu xảy ra", lại không có quan viên địa phương nào bẩm báo lên trên, chỉ có nàng nói cho hắn như vậy. Nhưng nàng vẫn luôn ở hậu cung, sao có thể biết trước hắn một bước được. "Đầu hạ..." Nàng chậm rãi nói: "Năm nay, phía Nam mưa quá ít, hạn hán thì sẽ có châu chấu, qua một tháng nữa, sẽ có châu chấu." Nàng nói rất chắc chắn, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, giống như vội vã muốn hắn nhanh hạ chỉ cứu tế. Đến khi nghe những lời này, Hoắc Kỳ mới ý thức được nàng nói không phải mùa hạ, mùa thu năm rồi đã có địa phương gặp nạn châu chấu, mà là...Việc chưa phát sinh. Năm nay mưa xác thật ít một chút, nhưng tựa hồ vẫn chưa thiếu đến nông nỗi kia, nếu nói "Hạn hán sẽ có châu chấu"... Hoắc Kỳ nhìn mặt nàng đầy vẻ nghiêm túc, đó không phải là thần sắc nghi ngờ, rõ ràng là bộ dáng xác định sẽ có nạn châu chấu. Hắn tin nàng, nhưng việc này... Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. "Chỉ là bởi vì ít mưa thôi sao?" Hắn nghi hoặc nhìn nàng. Biết nàng có thể từ những chi tiết đưa ra bước tiếp theo, nhưng nếu chỉ từ một "Chi tiết" như vậy liền khẳng định tất có nạn châu chấu như thế... Có phải quá qua loa hay không? "Còn có..." Tịch Lan Vi suy tư, không thể không nói dối: "Gần đây thần thiếp có đọc một ít sách về hiện tượng thiên văn, sau đó đêm xem hiện tượng thiên văn, phía Nam có tai ương hiện ra. Hơn nữa mấy ngày nay ít mưa, nạn châu chấu là có khả năng nhất..." Rõ ràng là lời nói dối còn phải nói không nhanh không chậm, thật sự cũng rất giống, Tịch Lan Vi chỉ cảm thấy trong lòng đều nhảy loạn lên. Nàng nói xong, thần sắc của Hoắc Kỳ càng thêm phức tạp, trầm mặc rất lâu, lại không trực tiếp nói với nàng, mà là phân phó nói: "Truyền Thái Sử Lệnh." Hiện tượng thiên văn cũng coi như quan trọng, Thái Sử Lệnh thường xuyên bị triệu yết kiến, lần này sau khi nghe xong nguyên nhân, lại có chút phát ngốc. Phi tần trong cung đều có thể "ban đêm xem hiện tượng thiên văn" sao? Không biết nên nói Huệ phi phu nhân này quá có bản lĩnh, hay là việc học của mình quá đơn giản nữa. Học nhiều năm như vậy, rõ ràng cảm thấy thật sự rất cao thâm... Có lẽ là Huệ phi phu nhân đặc biệt thông minh hơn một chút? Chẳng trách Hoàng đế lại yêu thích. Thái Sử Lệnh chửi thầm rồi vái chào, trịnh trọng bẩm: "Thần xem sao xác thực thấy phía Nam có tai ương lớn, nhưng chỉ chứng kiến hôm qua, cũng không biết đến tột cùng là tai ương gì, cho nên chưa dám bẩm báo." Thật sự là có tai ương. Tuy hắn nói "Không biết tai ương gì", Hoắc Kỳ trầm ngâm trong giây lát, vẫn không tránh được truy hỏi một câu: "Sẽ là nạn châu chấu sao?" "Thần... Thật sự không biết." Thái Sử Lệnh căng da đầu bẩm. Nếu không phải rốt cuộc Tịch Lan Vi chỉ là một nữ tử, là phi tần hậu cung, quả thực hắn phải lo lắng cho mình, vị trí này có phải muốn thay đổi người làm rồi hay không. Nhìn thế nào lại nhìn ra được là nạn châu chấu... ... Nay đã có chút căn cứ, có thể sớm phòng bị luôn tốt hơn. Rất nhanh Hoàng đế hạ chỉ phân phối lương thực dùng để cứu tế nạn dân, còn về danh nghĩa... Dù sao nạn châu chấu cũng chưa xảy ra, chỉ nói là vì phòng mấy ngày liên tiếp khô hạn khiến cho mùa vụ thu hoạch không đủ, tạm thời chuẩn bị vận chuyển lương thực. Đến khi ý chỉ thuận lý thành chương[1] mà ban xuống, Hoắc Kỳ vẫn cảm thấy lúc này "Phòng ngừa chu đáo" có chút quỷ dị. [1] Thuận lý thành chương (顺理成章 ): thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính đương nhiên) mà suôn sẻ.... Cuối tháng tư, lương thực đã dùng để cứu tế hạn hán, đương nhiên vận chuyển sử dụng cho nạn châu chấu. Tịch Lan Vi nghe nói ở vùng Cao Hoa, Truy Phái, châu chấu bay che mây, che lấp mặt trời, hoa màu chưa trưởng thành cứ như vậy mà "Chết non" ở ngoài ruộng, đốt cháy, dùng đất che lấp, đánh bắt đều có hiệu quả cực thấp, thường xuyên không diệt được châu chấu, còn làm cho người mệt đến quá sức. Chỉ có thể cầu nguyện lương thực kia tới sớm một bước có thể làm cho nạn dân tạm thời sống qua ngày tốt hơn một chút, chờ đợt lương thực tiếp theo. Ít nhất... So với đời trước, khi trải qua lần đó thì người chết đói ít hơn một chút, vậy cũng đã tốt rồi. "Phu nhân yên tâm..." Giản Tiểu Sương tự biết nàng lo lắng cái gì, ôn hòa khuyên nhủ: "Nô tỳ nhận thư nhà, phụ thân cũng mở kho lương thực, giá lương thực ép tới rất thấp, cũng chuẩn bị lều cháo để phát cháo, có thể cứu một số người." Giản gia này buôn bán thật sự rất có lương tâm, Tịch Lan Vi buông lỏng khẩu khí, nhất thời không biết nói gì khác, chỉ có thể nói một câu "Đa tạ". ... Nhóm tú nữ đã ở trong cung rất lâu, bởi vì các dạng chính sự quan trọng, điện tuyển lại bị dời lần nữa. Trong thời gian đó các tú nữ phạm vào sai lầm bị xử lý trước một bước không ít. Mấy ngày trước, trong danh sách do Thượng Nghi cục trình tới chỉ còn mấy chục người. "Trước tiên để các nàng ở Dục Tú cung đi, tốt xấu gì cũng chờ tâm tình của bệ hạ tốt hơn chút, mới xem có tuyển ai hay không." Tịch Lan Vi bình tĩnh nói, trong lòng dở khóc dở cười. Vốn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, kết quả "Đi ngang qua sân khấu" này còn đi được lâu như vậy. Cũng không biết vì cái gì, thế nhưng trong một đêm Dục Tú cung cũng bị châu chấu quấy nhiễu. Vào buổi sáng, các tú nữ, nữ quan, cung nữ đều bị hoảng sợ, nhìn trong viện đầy châu chấu, cảm thấy giống như thấy quỷ vậy. Thật là sự việc kỳ quặc. Phía Nam có nạn châu chấu, thành Trường Dương ở phương Bắc, đây lại là hoàng cung, không thể hiểu được sao lại có châu chấu? Càng không thể hiểu được chính là, duy chỉ có Dục Tú cung xảy ra việc này — nếu như là Tuyên Thất điện gặp phải việc này thì cũng bình thường hơn chút, còn có thể nói thiên tử đức hạnh không tốt, là lý do khiến trời xanh tức giận. Dục Tú cung... Nơi nhóm tú nữ ở, chớ nói chưa có quan hệ với thiên gia, chính là có quan hệ với thế gia lớn cũng không có mấy người. Sự tình bẩm đến Dực Tường cung, Tịch Lan Vi cũng cảm thấy không hiểu ra sao. "Không có dấu vết gì sao?" Nàng nhíu mày hỏi. "Không có." Thu Bạch lắc đầu, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, vẫn chỉ có thể nói: "Không hề có một dấu vết nào. Nếu nói có chỗ không đúng, cũng chỉ có thể là sáng nay khi thấy những con châu chấu đó, trên mặt đất còn sót lại một ít hạt ngũ cốc... Mặt khác đều không có gì." Cho nên những con châu chấu kia đến tột cùng sao lại ở đó... Căn bản không ai biết. "Thật là việc lạ." Tịch Lan Vi thấp giọng nói, liếc nhìn Thu Bạch, lại hỏi: "Đi Tuyên Thất điện báo chuyện chưa?" "Đã có người đi." Thu Bạch khom người trả lời: "Nhưng nghe nói bệ hạ đang nghị sự ở Vĩnh Duyên điện, nên bẩm báo cho Viên đại nhân trước." ... Việc như vậy trước đây chưa từng có, so với nạn châu chấu còn làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không tìm ra nguyên nhân, lại không muốn làm kinh sợ các tú nữ có liên quan, đành phải an bài đổi chỗ ở cho các nàng trước. Thượng Nghi cục làm chủ thu thập sạch sẽ Dĩnh Thục cung, tương đương với Dục Tú cung, tay chân lanh lẹ mà an bài mọi người thỏa đáng. Khi đến trả lời Tịch Lan Vi đã là buổi tối, nói khắp nơi đều cẩn thận kiểm tra qua, tuy là lâu không người ở nhưng cũng sẽ không có sơ hở gì. Sáng sớm hôm sau, lại là một sân đầy châu chấu. Lúc này, đừng nói là Thu Bạch tới bẩm báo sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tịch Lan Vi sau khi nghe xong cung kinh ngạc rất lâu. Thật là giống như có quỷ... Không chỉ như thế, nhóm nữ quan phụ trách giáo tập tú nữ đi Dục Tú cung xem xét, lúc này trong Dục Tú cung ngay cả nửa con châu chấu cũng không thấy, thật sự sạch sẽ. Sao tú nữ đến đâu thì châu chấu liền đến đó, cũng không thể là trong đó có ai đặc biệt kêu gọi châu chấu tới — cách nói này cũng nói không thông, đã hơn hai tháng, lúc trước sao chưa thấy qua "Kỳ cảnh" này? "Cũng coi như là thiên hạ kỳ văn[2]." Hoắc Kỳ trêu ghẹo, cũng cau mày: "Trừ bỏ mấy hạt ngũ cốc, không có cái gì khác sao?" [2] Thiên hạ kỳ văn (天下奇闻 ): Chuyện kỳ lạ trong thiên hạ.Các nữ quan đều lắc đầu, lại cùng nhau cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. ... Tịch Lan Vi đi Dĩnh Thục cung một chuyến, xem như hỏi thăm an ủi. Hai đêm liên tiếp chịu kinh hãi, sắc mặt của nhóm tú nữ thật sự không tốt, mỏi mệt không thôi mà vấn an nàng, khi nói chuyện tuy là giữ đúng lễ nghi, nhưng vẫn không ngăn được mà nhìn xung quanh, sợ bên người đột nhiên xuất hiện một con như vậy. Vị cô nương bên cạnh tuổi còn nhỏ hơn một chút, ngay cả kinh sợ nhìn xung quanh cũng không dám, trước sau luôn gắt gao cúi đầu, môi cũng đã trắng bệch. "Đừng sợ." Tịch Lan Vi ôn nhu trấn an, tay nàng vỗ nhẹ trên lưng khuyên bảo: "Việc này thật là kỳ quặc, Thượng Nghi cục đã bẩm báo với bệ hạ. Nếu dời cung vô dụng, chỉ phải cực khổ chư vị đêm nay lại ở Dĩnh Thục cung một đêm, các cung nhân sẽ thức trắng đêm xem xét khắp nơi, nếu có người quấy phá, tất nhiên lập tức bắt lấy; nếu có những thứ khác kêu gọi chúng nó tới, tìm ra cũng sẽ trừ bỏ thứ này." Lời nói của nàng có chút phân lượng, mọi người nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, hành lễ đáp "Vâng", nói lời cảm tạ. ... Lúc thỉnh an chiều, châu chấu cũng trở thành đề tài mới trong cung. Có cung tần ôm ngực nói: "Nghe nói châu chấu kia lớn như lòng bàn tay người, thần thiếp sợ tới mức chỉ nghĩ đến là run run, bữa tối cũng ăn không ngon, sợ nó nghe mùi tìm tới..." Nàng ta nói với vẻ mặt thấp thỏm, có người nghe xong nhíu mày, Bạch Tiệp dư nhàn nhạt nói: "Lương nhân nương tử nói lời này, trên người của ngươi có mùi hạt ngũ cốc sao? Có thể làm chúng nó tìm tới." Bầu không khí có chút chùng xuống— mặc kệ là thời điểm nào, các nàng có thể thấy cung tần khác bị nghẹn lại, tâm tư luôn có chút vui sướng khi người gặp họa. Tịch Lan Vi lắc đầu, không rảnh để ý tới sở thích ồn ào của các nàng, lại có chút không vui, điềm đạm nói: "Việc này thật sự kì quái, nhóm tú nữ sợ tới mức không nhẹ, các vị vào cung đã lâu, cũng đừng kinh sợ giống như vậy." Nhất thời an tĩnh một chút, mọi người cung kính nghe, nàng lại nói tiếp: "Không có chuyện gì là không có duyên cớ gây ra. Cung Chính Tư và Thượng Nghi cục đều phái người qua nhìn chằm chằm, nghĩ không đến mấy ngày, sẽ có kết quả." Mọi người cũng chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, chỉ mong có thể có cái kết quả, ý trời cũng tốt mà do người cũng được, cũng không thể không có lý do như vậy. ... "Phu nhân, Huệ phi phu nhân..." Các phi tần theo tiếng nhìn lại, là một cung nữ bước nhanh vào điện, xem phục sức, tựa hồ là nữ quan chưởng quản giáo tập tú nữ. Nàng ta thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy xuống, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng hành lễ, nôn nóng bẩm báo: "Phu nhân, có tú nữ... Bị châu chấu dọa ngất đi rồi." ... Dọa ngất đi rồi? Đây lại là huyên náo gì vậy? Tịch Lan Vi còn chưa hỏi, nàng ta lại tiếp tục nói, tuy là thở gấp đến lợi hại nhưng cũng trình bày rất rõ ràng: "Chính là, chính là ban ngày hôm nay, cô nương ngồi ở bên cạnh phu nhân... Khi dùng bữa tối, không biết châu chấu từ đâu bay đến, trực tiếp rớt vào trong chén của nàng ta, ước chừng nhất thời nàng ta cũng chưa phản ứng lại, liền ngã xuống..." Nói là đã thỉnh thái y, nhưng nữ quan này tới bẩm báo khi thái y còn chưa tới, cho nên vẫn không biết tình huống như thế nào. Trong điện nhất thời có chút loạn, lời nói không căn cứ nổi lên. Chân này Tịch Lan Vi hơi nhíu lại, trầm ổn nói: "Bổn cung đi xem." ---------------------------- Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên, Tịch Lan Vi đoán trước thiên tai. Hoắc Kỳ: Làm sao mà biết được? Lan Vi: Đêm xem hiện tượng thiên văn. Lần thứ hai, Tịch Lan Vi đoán trước thiên tai. Hoắc Kỳ: Làm sao mà biết được? Lan Vi: Xin xăm ở chùa miếu. ... ... ... Lần thứ hai trăm bảy mươi tám, Tịch Lan Vi đoán trước thiên tai. Hoắc Kỳ: Làm sao mà biết được? Lan Vi: Bói Tarot...
|
Chương 148: Kỳ quặc
Edit: Mai Thái phiBeta: Huệ Hoàng hậuNgày đầu tháng, không thể nhìn thấy ánh trăng, nhưng bầu trời đầy sao cũng hết sức sáng ngời. Coi như là một phen cảnh đẹp. Lúc này Tịch Lan Vi lại hoàn toàn không có tâm tư đi xem, ngồi ở trên bộ liễn, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, tất nhiên là có người ở giữa giở trò quỷ. Rồi lại không biết là ai, lại càng không biết nguyên nhân. Người trong cung ghen ghét nhau, trừ việc xa lánh nhau, hạ độc là việc thường có. Nếu không nữa thì, cũng nên phóng chút bò cạp độc, rắn độc, các độc vật linh tinh, mới có thể dồn người vào chỗ chết, dùng châu chấu làm gì? Còn nữa, nhóm tú nữ vào cung hai tháng, nếu lo lắng sau này các nàng được sủng ái leo lên cũng nên xuống tay từ sớm, hiện tại dùng châu chấu này là có ý tứ gì? Cô nương được nàng trấn an hôm nay... Lại có tư sắc bình thường, tuổi nhỏ như vậy, Hoắc Kỳ không có khả năng tuyển nàng ấy vào cung, tội gì phải đặc biệt dọa nàng ấy... Tịch Lan Vi ôm đầy bụng khó hiểu tới Dĩnh Thục cung. Nơi này là cung thất bên ngoài hậu cung, trước cửa cung có vẻ an tĩnh một chút. Bước vào cửa cung, trong cung cũng không hoảng loạn như nàng tưởng tượng, ngược lại rất tĩnh mịch. Ngoại trừ tiếng dế kêu trên đầu cành, lại không tìm được chút động tĩnh nào. Nữ quan vừa mới đi bẩm báo cầm đèn cung đình dẫn đường cho nàng, ven đường ngẫu nhiên có gặp mặt các cung nhân khác, toàn bộ đều thối lui đến một bên nói: "Huệ phi phu nhân vạn an." Tịch Lan Vi giữ vững hơi thở một đường đi đến, ở hành lang gấp khúc quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng tới trước một dãy cung thất. Toàn bộ dãy phòng đều được thắp đèn, qua cửa sổ giấy lộ ra một mảnh sắc vàng ấm áp. Trước mỗi cửa phòng đều không có cung nhân, chỉ có một chỗ, trước cửa có chừng năm sáu cung nữ. Tới đây không cần cung nữ kia chỉ dẫn thêm, nàng đi thẳng qua, nhìn nhìn bên trong, hỏi: "Như thế nào rồi?" "Đã không còn đáng ngại." Nữ quan đứng đầu khom người trả lời, ngừng lại một chút, nói kĩ càng tỉ mỉ hơn một chút: "Thái y tới xem qua, bệ hạ cũng hạ chỉ cho ngự y tới, toàn bộ nói chỉ là bị kinh hách, nghỉ ngơi tốt mấy ngày thì không có việc gì." Tịch Lan Vi gật đầu một cái, hơi an tâm, cất bước vào trong phòng. ... Tú nữ kia được cung nữ hầu hạ uống thuốc, trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc. Nàng ta thấy Tịch Lan Vi tiến vào, tất nhiên là muốn xuống giường hành lễ, Lan Vi vội bước nhanh vài bước chặn lại: "Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt là được." "Tạ phu nhân..." Nàng ta thấp giọng lên tiếng, nằm trở về, nhìn Tịch Lan Vi, hai mắt vô thần. "Biết ngươi sợ hãi, bổn cung đến xem." Nàng miễn cưỡng cười, ngừng một chút lại nói: "Ta thấy trong viện cũng không có châu chấu, có lẽ là do tràng huyên náo tối hôm qua còn lại mấy con bay vào phòng thôi. Ngươi cũng đừng quá sợ hãi, tịnh dưỡng thật tốt, nếu có yêu cầu gì, ngươi trực tiếp đi Dực Tường cung tìm bổn cung là được." Nàng nói rất hiền lành, là phi tần chấp chưởng cung quyền, lại lớn hơn tú nữ này vài tuổi, nghe rất có phân lượng. Tú nữ kia gật đầu một cái, thoáng lộ chút ý cười, gật đầu đáp: "Vâng... Tạ ơn phu nhân." Trừ trấn an ra, tất nhiên cũng không quên hỏi một câu trước đây có phát sinh chuyện gì hay không, hay là trên người có phải mang theo đồ vật có mùi vị cổ quái gì hay không, mới trêu chọc châu chấu bay đến. Tú nữ kia tỉ mỉ nhớ lại một lần, lắc đầu nói: "Hẳn là không có", cung nhân Cung Chính Tư thu thập quần áo hôm nay nàng ta đã dùng, túi thơm đang dùng, trâm cài đang mang, cùng nhau trình đến trước mặt Tịch Lan Vi, cũng nói chưa phát hiện ra cái gì đặc thù. Rồi sau đó, Tịch Lan Vi không yên tâm, tự mình kiểm tra từng cái một lần, xác thực đều là mùi hương nữ tử thường dùng mà thôi, đừng nói "Cổ quái", ngay cả hương liệu trân quý cũng không có, hương hoa nhài vô cùng đơn giản mà thôi, tuyệt không có khả năng đặc biệt trêu chọc đến châu chấu. ... Sự tình càng thêm kì quái. Khi nàng ra khỏi phòng, Tịch Lan Vi đi ngang qua các phòng ngủ đều nghe thấy trong phòng có tiếng nói nhỏ khe khẽ. Có thể thấy được, là nhóm tú nữ trải qua việc kia nhiều lần như vậy đã khó có thể yên giấc. Tịch Lan Vi thở dài, phân phó Thu Bạch triệu mọi người đến chính điện ngồi một lát. Không quá một khắc mấy chục người đã tề tụ, tuy là hoàn toàn bị kinh sợ, nhưng vẫn rất chú ý đến trang dung. Tịch Lan Vi yên tĩnh trong chốc lát, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Từ thị bị kinh hãi, đợi sau khi nàng ấy điều dưỡng tốt, trong cung sẽ tự an bài người đưa nàng ấy về nhà." Lan Vi khẽ xoa huyệt Thái Dương, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu: "Trong việc này có rất nhiều cổ quái, bổn cung vào cung cũng đã mấy năm, chưa từng gặp qua. Tạm thời chư vị đừng nóng nảy, nếu thật sự huyên náo như vậy một lần nữa... Vậy thì đành phải để mọi người về nhà, để phòng ngừa lại xảy ra việc lớn gì." Lời vừa nói xong, ngược lại sắc mặt của mọi người trắng bệch, rõ ràng là cảm thấy so với việc bị châu chấu làm sợ tới mức không thể sống an ổn hàng ngày, thì không được điện tuyển mới càng đáng sợ hơn. Tịch Lan Vi cũng biết, các nàng đều đã chuẩn bị rất lâu. ... Không hề nhiều lời với bất kì kẻ nào, nàng ngồi trên bộ liễn, vẫn theo con đường cũ trở về Dực Tường cung. Trên đường, nàng nhịn không được mà đánh giá khắp mọi nơi, thật sự hy vọng có thể tìm được có chỗ nào đó không đúng, lại không hề có kết quả. ... Trong lo lắng đề phòng, một đêm khó ngủ, Tịch Lan Vi nằm trên giường trằn trọc. Nàng cố gắng không gây ra tiếng, nhưng vẫn kinh động đến Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ duỗi tay nhấn nàng một cái: "Đừng lăn lộn." "..." Nàng ở trong lồng ngực của hắn mà tránh đi, thần sắc có vẻ đau xót: "Nghĩ đến lúc này có khả năng Dĩnh Thục cung lại bị châu chấu bay bao trùm..." Vì thế hắn nhàn nhạt tiếp lời: "Một phu nhân như nàng cũng không thể giúp đỡ bắt châu chấu được." Nói ngắn gọn, có châu chấu hay không có châu chấu đều chờ hừng đông lại nói tiếp, hiện tại khiến cho bản thân ngủ không yên... Đây thật sự gọi là "Lo sợ không đâu". Tịch Lan Vi khẽ giật khóe miệng, muốn phản bác lại lời của hắn lại không biết nói cái gì, đành phải nhắm mắt: "Vậy thần thiếp ngủ đây." "Ừ, ngoan." Hoắc Kỳ vừa lòng mà khẽ cười một tiếng, ôm nàng chặt hơn một chút, không nóng không lạnh mà tiếp tục nói một câu: "Đừng sợ, vi phu ôm nàng ngủ." "..." Tịch Lan Vi muốn ngẩng đầu trừng mắt với hắn, nhưng bị hắn ôm quá chặt mà không thể làm gì được, góc độ không đúng. ... Sáng sớm khi rời khỏi giường, ánh mặt trời đã chiếu hết nửa căn phòng. Tịch Lan Vi xoa xoa mắt, cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Nàng chống thân thể trên giường, tay sờ soạng một chút, chạm vào một tờ giấy Tuyên Thành. Cầm lấy nhìn nhìn, trên đó ghi một vài chữ ít ỏi: "Đừng gấp, nếu có việc gì, truyền lời đến Vĩnh Duyên điện." Là nàng có vẻ quá hoảng loạn, đến nỗi ngay cả hắn cũng không yên tâm, để cho nàng trực tiếp sai người bẩm báo lúc lâm triều cũng được, miễn cho nàng lo lắng sợ hãi. Tịch Lan Vi thở phào, lấy lại bình tĩnh, gọi cung nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt như thường lệ. Vừa tùy ý để Thanh Hòa và Tiểu Sương đùa nghịch mái tóc dài của nàng, vừa cảm giác như đang treo lơ lửng, sợ lúc này lại có cung nhân của Thượng Nghi cục hoặc là Cung Chính Tư vội vội vàng vàng tiến vào nói với nàng rằng Dĩnh Thục cung lại có châu chấu. May mà không có, an an ổn ổn mà rửa mặt chải đầu, nàng nghỉ một lát, đi chính điện, theo lẽ thường nghênh đón các phi tần thỉnh an. "Huệ phi phu nhân vạn an." Các phi tần vấn an theo thứ tự có khí sắc rất tốt, chứng tỏ bọn họ không lo âu trắng đêm như nàng. Mọi người cứ câu có câu không mà tán gẫu, trong khi nói chuyện phiếm, Tịch Lan Vi không nhịn được mà nghiêng tai lắng nghe có cung nhân tiến đến hay không, chính mình cũng cảm thấy bản thân đã quá khẩn trương. Không quá hai khắc, nhóm cung tần lục tục thi lễ cáo lui. Bạch Tiệp dư cố ý rời đi chậm một chút, sau khi trong điện an tĩnh lại, thanh âm thở dài khổ sở: "Chắc là phu nhân cũng cảm thấy việc này không đúng. Phu nhân đừng lo lắng quá mức... Hiện nay chưa rõ ràng đến tột cùng là như thế nào, phu nhân vì vậy mà tổn hại thân thể, thật không đáng." Lời nói này cũng rất có lý, tú nữ an ổn tất nhiên quan trọng, nhưng nàng cũng còn có Đế cơ phải chăm sóc. Tịch Lan Vi gật đầu, cũng thở dài: "Đa tạ Tiệp dư. Bổn cung cũng biết đạo lý này, chỉ là ngẫm lại việc bên kia... Lại thật sự khó mà an tâm được." ... Đến sau khi nàng dùng xong điểm tâm thì cung nữ của Dĩnh Thục cung mới đến truyền lời. Vừa thấy người tới, Tịch Lan Vi suýt nữa giận mắng người, chuyện lớn như thế sao trì hoãn đến tận bây giờ? Cũng may người nọ bẩm báo làm nàng cảm thấy vui mừng hơn một chút. Đêm qua, trong Dĩnh Thục cung lại không xảy ra chuyện, sáng nay các nơi cũng đều sạch sẽ. Các nàng cố ý đợi một buổi sáng, vẫn không thấy có châu chấu bay tới. Thoạt nhìn... Là không có việc gì. ... Tịch Lan Vi buông lỏng khẩu khí, cuối cùng cũng có thể khẽ buông ý cười. Chỉ cần không có việc gì... Mặc kệ là nhanh chóng điện tuyển hay đơn giản là không tuyển chọn, đều để cho các nàng nhanh chóng về nhà cho thỏa đáng, bằng không, lại cảm thấy còn sẽ nháo ra việc không an ổn gì nữa. Tịch Lan Vi ở trong sân bình tâm tĩnh khí, trên tay chậm rãi gọt sạch một quả táo, nàng nhìn nhìn, lại không muốn ăn uống gì. Đang muốn ném đi, con hươu bên cạnh với ánh mắt trông mong đã lâu nâng chân lên chạm vào nàng, trong đôi mắt đen nhánh có hai chữ: Cho ta. Vì thế nàng cắt thành từng miếng mà đút cho nó, nó ăn một miếng, chạy về đưa cho hươu mẹ một miếng, lại tự mình ăn một miếng... Bất tri bất giác quả táo trên tay Lan Vi bị cắt đến chỉ còn hạt, tùy tay ném tới cái mâm không bên cạnh. Mới vừa ném xuống, liền nghe phía sau có người trầm giọng cười nói: "Rốt cuộc cũng cho ăn xong rồi." "..." Nàng trầm mặc, quay đầu lại nhìn hắn, oán trách nói: "Bệ hạ nhìn bao lâu rồi? Sao không lên tiếng." "Nhìn nàng mất hồn mất vía, lại cầm dao, sợ nàng kinh ngạc xoay người đâm ta." Hắn cười nói một câu, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng: "Không phải không có việc gì sao? Sao còn mặt ủ mày ê như vậy. Một lát ta hạ chỉ, dựa vào cớ này, miễn điện tuyển, để cho từng người các nàng trở về nhà đi." "Vâng!" Tịch Lan Vi vội vàng gật đầu, biểu hiện đồng ý. ... Dựa vào đầu vai Hoắc Kỳ, tạm thời gác bất an của mấy ngày nay xuống, Tịch Lan Vi nhắm mắt, cầu nguyện không nên xảy ra chuyện gì nữa mới tốt, để từng người các nàng an an ổn ổn mà trở về. Chỉ là trời không chiều lòng người. Tiếng bước chân dồn dập kia đã đủ để cho nàng vừa nghe thì tâm đã bị treo lơ lửng, ngước mắt nhìn qua, cung nữ ở xa xa chạy tới cách vài bước mới phát hiện Hoàng đế cũng đang ở đây, bỗng dưng dừng chân, cúi người quỳ xuống, vô cùng hoảng sợ mà bẩm báo: "Bệ hạ, phu nhân... Lại, lại xảy ra việc tối hôm qua, là Trì thị và Tần thị, cũng là lúc dùng bữa..." Lại là lúc dùng bữa bị châu chấu bay tới. Lời này làm trong lòng Tịch Lan Vi đặc biệt lạnh lẽo: Trì thị và Tần thị... Không phải chính là hai tú nữ hôm qua đuổi theo nàng, nói chuyện với nàng sao?
|
Chương 149: Yêu phi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Du PhiBeta: Huệ Hoàng HậuCuối cùng cũng kinh ngạc phát hiện chuyện này nhắm vào đâu, nhưng đã phát hiện chậm một chút. Dục Tú cung, Dĩnh Thục cung đã hai lần bị "Nạn châu chấu" náo loạn, lại có ba tú nữ sau khi nói chuyện với nàng thì "Vừa lúc" có châu chấu tới. Vì thế hoàn toàn không cần cố tình tản ra lời đồn gì, ngay cả nhóm tú nữ nghĩ lại một chút đều sẽ cảm thấy... Nguyên nhân là do nàng gây ra. Có lẽ là nghĩ nàng muốn phòng ngừa người khác tranh sủng... Tóm lại, cung phi xuống tay với tú nữ sắp điện tuyển, lý do thì luôn có. Đêm đó, đổi lại là Duyệt Hân điện của nàng "Gãi đúng chỗ ngứa" mà bị nạn châu chấu náo loạn hồi lâu, làm cho tú nữ ở Dĩnh Thục cung từ nhỏ giọng truyền lời nay đã lập tức nổ ra lời đồn đãi. Ở đầu ngọn cây vẫn chưa dọn sạch sẽ châu chấu, giữa sắc trời mờ tối khiến cho người ta nhìn đều phát hoảng. Tịch Lan Vi thở dài, phân phó cung nhân truyền lời miễn thỉnh an sáng cho lục cung. ... Thanh danh lúc này... Thật sự không dễ nghe. Bởi vì từ trước nàng đã chuyên sủng, hậu cung bất mãn nên lời đồn đãi dễ dàng nhấc lên, thường xuyên nghị luận nàng là hoạ quốc yêu phi. Ngay cả khi Hoắc Trinh khởi binh cũng lấy cờ hiệu là "Thanh quân sườn." Lúc này thì tốt rồi, ngược lại chuyên sủng hay không cũng chỉ là thứ yếu, cái cục diện này bày ra rõ ràng đã chứng thực thân phận "Yêu"[1] này của nàng. [1] yêu (妖 ): yêu ma, quỷ quái.Bàn về các dạng tính kế thì Tịch Lan Vi đã nhìn quen. Mặc dù lúc này sự tình an bài có lớn hơn một chút, nhưng việc đã đến mức này, có thể làm... Cũng chỉ là câu nói "Binh tới tướng chắn, nước tới đất chặn" thôi. Mà vậy sẽ không còn bất an như trước, biết đối phương đã nhắm vào mình, nàng liền bình tâm tĩnh khí mà ứng phó. Chỉ là không thể không buồn bực với "Yêu danh" này. "Muốn nói ta là hồ yêu, chồn tinh, thậm chí hoạ bì ta đều nhận..." Tịch Lan Vi nhíu chặt mày, khuỷu tay đặt ở trên bàn, oán giận chống trán nhìn về phía Mị Điềm: "Châu chấu tinh... Hình tượng này cũng quá không chú ý rồi." Tưởng tượng thêm một chút, nếu nàng thật sự bị đánh bại, việc này lưu lại sử sách thì sẽ làm cho mọi người chê cười. Hồ, chồn tinh còn tính là động vật có linh tính hay là diện mạo không tầm thường. Nếu đọc sử sách nào mà ghi lại Hoàng đế bị "Châu chấu tinh" mê hoặc, chuyên sủng một mình nàng đến rối loạn triều cương... Quả thực thần sắc không thể không phức tạp. Nghe được lời oán giận của nàng rõ ràng không phải về vấn đề đó, Mị Điềm liếc nàng một cái, lấy bánh gạo nếp[2] vừa mới cầm ở trong tay đưa tới trước mặt nàng: "Nè, ăn miếng điểm tâm đi châu chấu a, buông tha cho nhóm tú nữ đi nha..." Nàng tức giận giương tay lên đánh qua, trên tay liền dính chút nhơm nhớp do bột của bánh. [2] Bánh gạo nếp (糯米糕 ): được ăn như một bữa ăn nhẹ theo truyền thống Trung Quốc. Bánh được làm từ gạo nếp và bột trộn với các thành phần khác nhau. Có gạo nếp đỏ, gạo nếp đen và các màu sắc khác nữa.... Các triều thần đã sớm rõ ràng khi nghị luận việc này thì Hoàng đế vẫn sẽ luôn giữ đúng một khuôn mặt – Thường là nhắc tới Tịch thị thì hắn luôn như thế. Nhưng trước mắt việc này, bọn họ vẫn không thể không đề cập tới. "Bệ hạ..." Mấy người Hộ Bộ nhìn qua nhìn lại nhau mà do dự hồi lâu. Cuối cùng là Cao Bỉnh Thị lang lớn tuổi nhất tiến lên bẩm: "Truy Phái, Cao Hoa hai khu vực này đã chịu nạn châu chấu mấy ngày liên tục. Tuy triều đình có điều lương thực đi cứu tế, nhưng vẫn càng ngày càng nghiêm trọng, châu chấu bay tới giống như cuồng phong thổi quét những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ nào..." Miệng lưỡi ông ta nắm giữ nhịp điệu rất khá, giọng nói lại đê đê trầm trầm, làm mấy người kia cảm thấy khó khăn của việc châu chấu bay "Giống như cuồng phong thổi quét" đang ở ngay trước mắt. Giọng nói dừng lại, sau đó Cao Bỉnh lại nói: "Thần nghe nói gần đây hậu cung cũng thấy châu chấu. Từ Dục Tú cung đến Dĩnh Thục cung đều có tú nữ bị kinh sợ. Trong đó có ba người sau khi tán gẫu với Huệ phi... thì liền có châu chấu rơi vào trong chén." Nhất thời chỉ trình bày những gì đã xảy ra mà chưa đề nghị gì, nhưng lời nói hướng tới chỗ nào thì lại rõ ràng. Hoắc Kỳ không lên tiếng mà chỉ nghe, thấy ông ta nói tới vấn đề này cũng không lên tiếng liền, ngước mắt nhìn qua ông ta: "Xưa nay nạn châu chấu không phải dễ giải quyết, quan viên các nơi cũng sẽ cố gắng hết sức. Còn trong cung trẫm sẽ tự an bài cho nhóm tú nữ từng người về nhà, miễn cho lại chấn kinh nữa." Nói ra bình tĩnh nhưng ý tứ cũng rõ ràng. Việc nào ra việc đó, sự tình nào thì sẽ giải quyết theo vậy, muốn liên lụy đến trên người Tịch Lan Vi cũng không được. ... "Nói thẳng ra là Trương gia xúi giục!" Phần việc này, Giản Tiểu Sương đã nghĩ kỹ, vẻ mặt oán giận: "Việc này không phải là muốn bức chết phu nhân sao? Trước mắt Trương thị phạm lỗi nên bị giáng xuống thành Tuyển thị, phu nhân sao không ăn miếng trả miếng, danh "Yêu phi" nhận như thế nào thì liền trả lại như thế đấy." Tịch Lan Vi hiểu rõ ý tứ của nàng ấy, muốn đem danh này "Trả" về cũng không khó – Bắt châu chấu rồi thả tới trong cung của Trương thị. Tưởng tượng như thế nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. "Nếu ta cho người làm trong cung nàng ta cũng náo loạn như vậy mới là tìm đường chết." Nàng cười cười, từ từ khẽ nói: "Đã náo loạn qua ba chỗ, căn bản sẽ không liên lụy đến trên đầu ta. Sỡ dĩ hôm nay như vậy, mấu chốt chỉ ở ba tú nữ kia cùng ta nói chuyện xong rồi mới bị. Hiện tại nếu loạn đến bên Trương thị... Ta cùng với nàng ta có hận thù cũ mọi người đều biết, không phải càng làm cho người ta cảm thấy ta vì trả thù mà dùng "yêu thuật" kia sao?" Nói ra làm người Giản Tiểu Sương cứng đờ. "Nếu nàng dùng "Yêu thuật" quậy Trương thị cũng rất thú vị." Có tiếng cười truyền đến, Giản Tiểu Sương vội vàng xoay người hành lễ, Tịch Lan Vi trợn mắt giận: "Bệ hạ lấy việc này nói giỡn, thần thiếp cũng muốn cho châu chấu bay tới Tuyên Thất điện, quậy đến bệ hạ không được an bình!" "Cũng được." Hoắc Kỳ cười gật đầu một cái, rồi nghiêm nghị nói: "Tùy ý nàng. Nàng cho đến Tuyên Thất điện thì trẫm liền tới Duyệt Hân điện của nàng ở vậy." "..." Không còn gì để phản bác, trong chốc lát Tịch Lan Vi lại trừng hắn, suy sụp dựa vào trên bàn: "Thật đúng là phiền phức, thần thiếp nghĩ đến hiện tại mình ở trong miệng người khác bị nói là châu chấu tinh, liền... Liền cảm thấy mình thật sự rất xấu." "Ừm..." Hắn chậm rãi gật đầu một cái, thấy nàng buồn rầu liền bừng tỉnh giác ngộ ra được. Nghiêm túc suy nghĩ, hắn khó xử nói: "Việc này trẫm cũng không giúp được nàng, chỉ có soi gương mới giải quyết được." Là làm nàng soi gương nhìn xem mình thật xinh đẹp. Hoắc Kỳ quanh co lòng vòng khen nàng lại rất hữu dụng. Vẫn nằm trên bàn, ngước mắt thoáng nhìn hắn, cũng không lý luận gì nhiều. "Lần này nàng thực vững tin vậy sao..." Hắn đánh giá nàng cười nói: "Sẽ không sợ trẫm cũng tin nàng là yêu mà phế nàng đi, hoặc là chịu không được áp lực trong triều mà liền ban chết cho nàng?" "Sợ a..." Thần sắc Tịch Lan Vi ngưng trọng: "Thần thiếp đang nghĩ tới đêm nay có nên biến trở về hình dạng thật rồi chuồn đi mất luôn không đây!" Vẫn là không sợ. "Ừm..." Hoắc Kỳ suy tư hít một hơi, thở ra rồi nói: "Vậy nàng tính mang châu chấu con cùng đi hay là để ở chỗ này tiếp tục làm hại giang sơn đây?" Châu chấu con... Thần sắc Tịch Lan Vi xúc động nhìn về phía chiếc nôi, cảm thấy mệnh An Ngọc thật khổ, khi đặt tên chọn trong quyển《Kinh Thi》[3] dính cái tên《 Thạc Thử》, hiện giờ lại thành "Châu chấu con". [3] Kinh Thi (诗经 ): là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 305 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba phần lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.... Lần này nàng thật sự không lo lắng Hoắc Kỳ sẽ bị áp lực mà làm gì với nàng. Bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, trừ bỏ lần "Bắt gian trên giường" kia là hắn tận mắt thấy nên đầu trận tuyến có rối loạn chút, còn thời điểm khác thì hắn vẫn luôn che chở nàng. Lần này còn thêm An Ngọc, hắn tuyệt đối sẽ không làm An Ngọc tuổi còn nhỏ mà đã không có mẫu thân, càng khó có thể để An Ngọc cùng chết với nàng. Lại nói nàng với hắn đều biết rõ ràng đây là Trương gia làm, thậm chí hắn còn biết rõ ràng hơn. Đấu với con thú đang bị vây khốn tất nhiên là đáng sợ, nhưng nếu ngay lúc quyết định đại cục này mà để bản thân chấp nhận chịu tổn hại trước như vậy, cũng thật sự không đáng. "Truyền chỉ phế phân vị Tuyển thị của Trương thị, biếm vào lãnh cung." Miệng lưỡi hắn nặng nề, ở trong cung nàng hạ ý chỉ, ý cười rét run mà nói tiếp một câu: "Dụng tâm tới Trương gia truyền chỉ đi, nói với bọn hắn là nguyên nhân thì bọn hắn đã biết rõ ràng rồi." Hắn muốn cho Trương gia biết dù bọn họ bắt đầu từng bước ép sát, hắn cũng sẽ không lui dù chỉ nửa bước, rồi lúc sau chỉ có bọn họ hối hận thôi. Lúc này phế đi Trương thị, nếu bọn họ lại tiếp tục thì bước tiếp theo không biết sẽ là gì nữa... Ban chết Trương thị hoặc là trực tiếp ban chết Trương Nguyên Xu, tóm lại là người ở trên tay hắn, hắn muốn ban cái gì thì chưa chắc bọn họ có đủ khả năng phản kháng lại được. "Bệ hạ đừng trực tiếp ban chết Trương thị..." Nàng do dự khuyên nhủ, Hoắc Kỳ quét mắt liếc nàng một cái: "Vì sao..." "Nàng ta với Trương gia hại thần thiếp không phải lần một lần hai. Cho dù thần thiếp không thể tìm Trương gia tính sổ, thì cũng phải nói hết mọi việc rõ ràng trước khi nàng ta chết." Nàng tàn nhẫn nói ra, mang theo oán hận từ trước đến nay. "Ừ..." Hoắc Kỳ tùy ý gật đầu một cái xem như đáp ứng rồi lại cười nói với nàng: "Đúng là có thù tất báo." ... Nhưng Trương gia có vẻ quyết đi đến một bước cuối cùng. Giống như cũng không còn để ý Hoàng đế có thu tay lại hay không, mà là khăng khăng muốn kéo Tịch Lan Vi cùng tuẫn táng. Các cung nhân hộ tống nhóm tú nữ từng người về nhà có không ít lời nói truyền về. Nói là dọc đường đi đều chịu nạn châu chấu, ngay cả khi không có ai đi qua Cao Hoa hoặc Truy Phái, nhưng trên đường đi vẫn bị nạn. Phái người thả châu chấu như vậy... Trương gia vì trừ nàng cũng đã bỏ hết cả vốn gốc. "Quả thực điên rồi." Tịch Lan Vi nghiến răng nói. Trong lòng biết cao thủ trước đây Trương gia nuôi dưỡng đã bị Sở Tuyên diệt trừ không ít, dư lại mấy người... Thế mà bọn họ lại làm việc này? Dở khóc dở cười, sau đó tự bình tâm tĩnh khí, nàng rất muốn đi lãnh cung một lần gặp Trương thị. Nàng thật sự tò mò, không hiểu nỗi tâm tư Trương gia của nàng ta, đến cuối cùng là nghĩ cái gì mà muốn làm ra chuyện như vậy. "Đi lãnh cung." Nàng dạo bước đi ra, lời phân phó lạnh băng. Thanh Hòa vội đáp một tiếng, gấp rút kêu thái giám đi chuẩn bị bộ liễn. Nàng lại tưởng tượng, rồi giơ tay ngăn cản Thanh Hòa: "Quên đi." "..." Thanh Hòa trầm mặc nhìn về phía nàng, chờ câu phân phó tiếp theo, Tịch Lan Vi cười nhạt lắc đầu: "Không cần cho bệ hạ thêm phiền toái, ta đi đến lãnh cung hắn biết lại lo lắng nữa." ... "Việc này liền làm phiền ngươi." Hoắc Kỳ chắp tay, thần sắc tản mạn: "Tuy không phải đại sự gì, chơi với bọn họ một chút mà thôi, nhưng vẫn phải tận tâm làm cho thỏa đáng." "Biết." Sở Tuyên gật đầu một cái, mở nắp hộp trên tay ra. Trầm ngâm một lát, vẫn nhịn không được hỏi hắn: "Truyền lợi hại như thế, ngài thật sự có thể bảo vệ được nàng ấy chứ?" Ấn đường Hoắc Kỳ nhảy dựng lên. "Trước mắt thì không để trong lòng, cuối cùng lại bức đến nàng ấy chỉ có thể chết..." Sở Tuyên ngừng lại một chút, thần sắc trầm thêm hai phần: "Mặc dù ngài không tính là hôn quân, nhưng ta vẫn sẽ giết ngài." "Ừ, biết rồi." Hoắc Kỳ bình đạm gật đầu một cái: "Việc này... Nên nói như thế nào đây? Đạo lý thắng làm vua thua làm giặc trẫm hiểu. Nếu ban chết nàng ấy như vậy, ngày sau có truyền ra chính là trẫm bị yêu quái mê hoặc đến ngu ngốc một thời gian." Tạm dừng lại, hắn cười, khẩu khí càng thêm nhẹ nhàng: "Lại còn là châu chấu tinh, truyền ra cũng không dễ nghe, cho nên việc này cần thiết nhất là trẫm thắng." "..." Nghĩ lúc trước đến Duyệt Hân điện nghe lén, Sở Tuyên thật phục không phải người một nhà sẽ không vào một cửa, thời điểm này mà hai vị kia... Đều đang để ý chuyện gì đây?! --- Tác giả có lời muốn nói: Lan Vi: ┭┮﹏┭┮ Mẹ nó nói ai là châu chấu tinh... Hoắc Kỳ: Ngoan... Ngoan! Bọn họ nói bừa, nào có châu chấu tinh nào đẹp như vậy... Lan Vi: ┭┮﹏┭┮ Để vui vẻ, cần túi xách. Hoắc Kỳ: Mua! Mua! Mua! --- →_→ Sở Tuyên sắp "get" ( nhận) một cái chức mới.... →_→ Ai đoán được là chức gì sẽ có bao lì xì 100 Tấn Giang tệ ~~~ 【 Mặt Sở Tuyên buồn bực: Các ngươi thật sự lấy ta để mở thưởng ư...】
|
Chương 150: Chuyện xưa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Thảo Hoàng Quý phiBeta: Huệ Hoàng hậuDân chúng trong thành Trường Dương đều cảm thấy hiện nay không khí trong thành có chút kỳ quái. Không giống với phía Nam phải chịu nạn châu chấu quấy nhiễu, nhưng có một số việc... Lan tràn chẳng khác nào nạn châu chấu. Đồn đãi. Lời đồn đãi nghiêng trời lệch đất thông qua các con đường lan truyền khắp đầu đường ngõ phố, các gia đình, nói Huệ phi phu nhân trong cung là yêu quái biến thành, có lòng tới mê hoặc quân tâm, làm hại thiên hạ. Đầu đường, chuyện xưa có hành văn rất tốt, giống như bố cáo dán ở trên tường, rất nhiều ca cơ thanh lâu hát những ca khúc thuật lại việc này, ngay cả thuyết thư trong quán trà cũng dựa vào đó soạn ra những tiểu phẩm thịnh hành nhất, mặt mày hớn hở mà nói, chuyện kể lúc đè nén lúc cao trào, một hồi lại một hồi "Xin nghe lần tới phân giải" luôn có thể dẫn khách khứa tới ngồi đầy. Tịch Lan Vi lấy phương thức như vậy trở thành nhân vật mọi người đều biết. Hơn nữa lúc trước mỹ danh lan xa, hiện nay, "Mỹ danh" từ trước càng là vì một đám chuyện xưa này làm cho thêm rạng rỡ, vinh dự, yêu danh của nàng càng thêm sinh động như thật. Giản Tiểu Sương kể chuyện thứ ba cho nàng nghe, đã nói đến "Châu chấu tinh" mê hoặc người, Hoàng đế ban chết cho Đỗ thị có thai — Quả thật, tất nhiên nàng biết rõ là Đỗ thị đẻ non mà chết, chứ không phải lúc mang thai đắc tội nàng, bởi vì nàng mà bị ban chết. Nhưng nàng cũng biết chuyện xưa luôn được "cải biên", lúc này mới làm người nghe cảm thấy càng kinh tâm động phách. Nàng hoàn toàn không bởi vậy mà tức giận, nhăn đầu mày, chỉ là không vui nói: "Cái gì? Nùng trang diễm mạt[1]? Bổn cung chưa bao giờ ăn mặc lộng lẫy như vậy." [1] Nùng trang diễm mạt: chỉ người nào đó trang sức trang điểm vô cùng diễm lệ.Kể cả ngày lễ ngày tết, phục sức của nàng cũng còn cách từ này rất xa, sự miêu tả này thật sự quá không chính xác. "Phu nhân muốn thử làm cho điều này ứng nghiệm không?" Giản Tiểu Sương có chút hưng phấn mà đề nghị: "Có lẽ bệ hạ cũng sẽ thích." "Nhưng ta không thích." Nàng khép mi, không cho mặt mũi mà trực tiếp bác bỏ kiến nghị này của Giản Tiểu Sương: "Mùa hè nóng nực, trang điểm dày như vậy quá khó chịu... Thêm nữa, những thuyết thư này suy nghĩ cũng không rõ ràng lắm, một mặt nói " thiên sinh lệ chất nan tự khí[2] ", "trang điểm phục sức nhẹ nhàng là đủ", một mặt còn mạnh miệng hơn nói ta trang phục lòe loẹt... Ta đã "xinh đẹp khó giấu", còn phải dựa vào trang phục lộng lẫy để tranh sủng sao?!" [2] Thiên sinh lệ chất nan tự khí: trời sinh mỹ lệ, không có cách nào che giấu sự xinh đẹp của chính mìnhCàng moi móc chi tiết càng cảm thấy tiểu phẩm này nói không thuyết phục, cốt truyện kế tiếp nàng cũng biết rồi, nhất thời không có tâm tình nghe câu chuyện thứ tư. Trừ khi, bọn họ chỉ dùng một câu đã dẫn đến kết cục, nàng mới có hứng thú nghe một chút xem kết cục là cái gì. Hừ... Châu chấu tinh sao, không chừng là bị hỉ thước[3], quạ đen, chim chóc các loại ăn mất, tưởng tượng như vậy, đến kết cục cũng cảm thấy không hứng thú. [3] Hỉ thước:... Ngày trôi qua thật là không thú vị. Hoắc Kỳ bận rộn, nàng không dám quấy nhiễu hắn; An Ngọc còn nhỏ, hơn phân nửa thời gian là đang ngủ; mèo rất ham chơi, ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại đều không ở Duyệt Hân điện. Chỉ còn lại hai con hươu, nhưng lại không thể cho chúng nó vào điện. Ngày hè nắng chói chang, nàng cũng không muốn ở bên ngoài phơi nắng. Cuối cùng, không thú vị đi triển khai bàn cờ, tự mình đánh cờ với mình, mới đầu chỉ định kiếm cái để chơi, rồi sau đó lại thành nghiện, cảm thấy thật sự thú vị, còn kịch liệt hơn so với tìm cung nhân tới đánh cờ. Tay trái đặt một viên trắng xuống, ngược lại tay phải cầm một viên đen lên, cân nhắc hạ nước cờ thế nào. "Cạch." Một viên đá dừng chính xác ở giữa cờ trắng và đen, Tịch Lan Vi nhìn, mày nhăn lại, cầm lấy viên đá kia ném đi, đặt một viên đen vào chỗ đó. Rồi sau đó, lại tự mình đi một viên trắng. Cứ như vậy đánh cờ ước chừng hai canh giờ, nàng đi cờ trắng, đá đi cờ đen. Người sau lưng viên đá rốt cuộc là ai, nàng đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn không chủ động hiện thân, nàng cũng không nói, chơi vui vẻ vô cùng. Thời điểm Hoắc Kỳ đến Duyệt Hân điện của nàng, bên đen đã thắng. Nhìn ván cờ, lại nhìn kì thủ duy nhất bên bàn cờ, Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói: "Nghe nói gần đây nàng rất để ý nghe chuyện xưa." "Dạ... Không có." Tịch Lan Vi nhún vai, than khẽ: "Hai ngày trước còn cảm thấy hay, càng nghe càng cảm thấy không thú vị, chuyện tiếp theo thần thiếp đều biết rồi nên không muốn nghe nữa." "..." Vì thế Hoắc Kỳ nghiêm túc nghĩ, cầm hai quân cờ lên cọ xát ở trong tay: "Vậy cũng không đến mức chính mình chơi cờ với chính mình... Thôi, trẫm thay nàng biên soạn chuyện xưa cho thú vị hơn chút." Cách đó không xa, cành lá xum xuê chợt đong đưa, tiếng vang không ngừng, một lát sau một tiếng "Răng rắc", thêm một tiếng hô nhỏ, có cái gì rơi xuống. "..." Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi cùng nhau đi qua xem, không có lời gì để nói. Các cung nhân kinh ngạc mất một lúc, đều ngăn không được mà co lại, nhưng nhìn Hoàng đế và Huệ phi đều bình tĩnh nên cũng an tâm — Đại khái là ám vệ của Hoàng đế. Sở Tuyên đứng lên, nhìn cành cây to bị gãy nằm trên mặt đất, lại nhìn hươu con đi bộ lại đây "nhấm nháp" lá cây, lấy lại bình tĩnh, khom người vái chào: "Bệ hạ... Huệ phi phu nhân!" Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hiếm khi hắn phạm sai lầm khiến người cười nhạo như vậy. Thật sự là một bước an bài vừa rồi của Hoàng đế làm hắn có chút buồn bực, lực đạo dưới chân không thích hợp nên dẫm gãy nhánh cây, trong lúc rơi xuống đến khinh công cũng đã quên hoàn toàn. Lạnh mặt cùng hai người tiến vào điện. Trong Duyệt Hân điện, Hoắc Kỳ vân đạm phong khinh mà phẩm trà, không nói, Sở Tuyên mây đen đầy mặt cũng phẩm trà, không nói. Ánh mắt Tịch Lan Vi quét qua lại vài cái giữa hai người, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc bệ hạ... làm chuyện xưa kia trở nên thú vị hơn như thế nào?" Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy những chuyện xưa đó là Trương gia an bài, hắn sửa thế nào? ... Cách một ngày, thời điểm Tiểu Sương lại đến kể chuyện xưa cho nàng, thật đúng là không giống nhau. Có vẻ có thêm chút hương vị huyền diệu, miêu tả cũng càng thêm tinh tế. Thí dụ như rất nhiều phong cảnh, giữa phong cảnh còn ngẫu nhiên trộn lẫn chút cảm giác quỷ thần tác động, cái gì mà ngày nàng tấn phong "Một dải màu vàng xẹt qua chân trời", cái gì mà Đế cơ sinh ra là lúc "phía trên Duyệt Hân điện khí lành quanh quẩn"... Tóm lại so từng câu chữ với chuyện xưa lúc trước, lúc này mơ hồ hơn, cảm giác thay đổi tác giả, hoặc là thay đổi suy nghĩ. Khi Giản Tiểu Sương nói đến "quẻ xăm kia là "Phía đông nguyệt thượng chính thuyền quyên, khoảnh khắc vân che cũng ám tồn. Hoặc có viên khi còn có thiếu, càng ngôn phi giả cũng nhàn ngôn"." Tịch Lan Vi đột nhiên vỗ bàn một cái: "Cái gì?!" Đây xác thực là quẻ xăm đầu tiên Sở Tuyên cho nàng, một chữ cũng không sửa. Việc này, hẳn là chỉ bốn người biết, Sở Tuyên, Hoắc Kỳ, chính nàng, còn có Viên Tin sư phụ. Đoán rằng cũng không thể là Viên Tin sư phụ tứ đại giai không biên soạn những chuyện xưa mơ hồ này, còn Sở Tuyên và Hoắc Kỳ... Mặc kệ là ai, rốt cuộc có ý tứ gì?! ... Sau giờ ngọ dỗ An Ngọc đi ngủ, Tịch Lan Vi lấy mấy tờ giấy viết chuyện thứ tư, rồi đi Tuyên Thất điện. Vào Tuyên Thất điện, lại thấy Hoắc Kỳ cũng đang nghe chuyện xưa... Viên Tự nói vô cùng nhập tâm, mặt mày hớn hở, Hoắc Kỳ nghe đến say sưa, Tịch Lan Vi nhướng mày, do dự có muốn cùng nghe một lát hay không. "Nàng đã đến rồi?" Hoắc Kỳ nhận thấy được có người nhập điện mà chưa thông bẩm, nhìn về phía nàng cười, trực tiếp ngắt lời miêu tả sinh động của Viên Tự, cười hỏi nàng: "Có việc gì sao?" "Vâng..." Tịch Lan Vi mím môi, đặt mấy tờ giấy lên bàn: "Chuyện xưa này... Rốt cuộc sao lại thế này?" "... Nàng hỏi đoạn sau sao? Cái này trẫm cũng không biết, không phải còn chưa nghe sao?" Hắn đáp thật sự nghiêm túc, giống như câu tiếp theo chính là còn muốn hỏi nàng muốn cùng nghe nốt không. "..." Tịch Lan Vi im lặng một lát, truy vấn thêm một câu: "Thần thiếp muốn hỏi, có phải bệ hạ biên soạn hay không?" "... Nàng ngốc sao? Nếu là trẫm biên soạn, trẫm còn không biết đoạn sau?" Trong mắt là vẻ khinh thường, nói khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Hoắc Kỳ cười, chỉ ghế bên cạnh bảo nàng ngồi, lại sai cung nữ dâng lên nước ô mai ướp lạnh cho nàng giải nhiệt, rồi mới giải thích nói: "Sở Tuyên soạn." ... Trách không được ngày đó nghe hắn nói xong, Sở Tuyên một thân công phu như vậy lại trực tiếp rớt từ trên cây xuống. "Chính sự nhàm chán, bởi vậy trái lại việc này còn thú vị hơn, cũng mất công Trương gia phí tâm, trẫm cũng cảm thấy rất có ý tứ..." Hắn nói như vậy, trước sau trên mặt ý cười nhàn nhạt, ngừng lại một chút, lại giải thích kỹ càng. Trương gia vốn là cố ý muốn trừ nàng, biện pháp rất đơn giản, làm cho khắp thiên hạ nhận định nàng là "Yêu phi", sẽ có một ngày Hoàng đế không thể không phế nàng. Cho nên nạn châu chấu trong cung chỉ là bước đầu tiên, đem nạn châu chấu ở phía Nam cũng đẩy lên trên người nàng là bước thứ hai. Bước thứ ba, đó là lan truyền việc này khiến mọi người đều biết, làm đầu đường ngõ phố nhắc tới ba chữ "Tịch Lan Vi" đều là oán giận và thóa mạ, nàng cách cái chết cũng không xa. Đáng tiếc, lúc này Cấm Quân Đô Úy phủ không phải phế vật. Trước khi bước thứ ba được triển khai, toàn bộ an bài của bọn họ đã trình tới trên bàn của Hoắc Kỳ. Lúc đó với Hoắc Kỳ mà nói, biện pháp đơn giản nhất tất nhiên là sai người đi tróc nã, nhưng làm như vậy cũng có chỗ hỏng — Thanh lâu, quán rượu, quán trà đều là những nơi hỗn loạn, quan phủ đi vào bắt người, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn thành, sẽ lại là một phen nghị luận, bọn họ cũng sẽ lợi dụng nghị luận, hắn không chiếm được lý. Bị chính sự làm cho mày khó giãn ra, Hoắc Kỳ nổi lên ý ngoan độc, an bài Sở Tuyên đi làm chuyện tương tự. Hắn đã biết được bên kia viết mấy lời chuyện xưa, "cẩn thận" mà suy xét nếu bá tánh đồng thời nghe hai câu chuyện hoàn toàn bất đồng, khó tránh khỏi hỗn loạn, nên hắn dặn dò chỉ cần viết lại chi tiết rất nhỏ là được, thậm chí an bài thuyết thư hoàn toàn chiếu theo chuyện xưa lúc trước của bên kia cũng không quan trọng, rồi sau đó chậm rãi triển khai cốt truyện, chỗ biến chuyển lại thể hiện ra điểm bất đồng, dễ dàng tiếp thu hơn. "Vốn là bảo Sở Tuyên tìm người đáng tin cậy viết, tiền thưởng mười vạn lượng." Hắn dừng lời, bất đắc dĩ cười: "Kết quả hắn nói sắp tới ngày sinh thần sư thúc hắn, gần đây lại thiếu tiền..." Cho nên liền thành Sở Tuyên tự mình tiếp nhận việc này, không nghĩ tới viết được một nửa, vì muốn làm nàng vui vẻ, Hoắc Kỳ yêu cầu sửa chuyện xưa... Bĩu môi, Tịch Lan Vi lẩm bẩm một câu: "Sớm biết vậy không hỏi..." Hoắc Kỳ sửng sốt: "... Làm sao vậy?" Một tiếng thở dài, thần sắc nàng uể oải mà uống nước ô mai, một ngụm lại một ngụm, uống hết non nửa chén, nàng mới nói: "Lại không phải chưa từng nghe qua chuyện xưa... Nói như thế, nhất định là cốt truyện vừa biến chuyển lại phải sửa, "châu chấu tinh" thành người tốt khiến người sáng mắt, Trương gia thành ác nhân, cuối cùng tà không thắng được chính, lúc sau kết thúc có hậu, ác bị diệt trừ thiện được tuyên dương, có phải hay không?" "..." Hoắc Kỳ trầm nhiên nghĩ, không thể không gật đầu: "Đại khái vậy." Vì thế lại biết cốt truyện, vô cùng mất hứng. Cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự không nghe chuyện xưa, vậy thì đến một việc giải sầu cũng không có, Tịch Lan Vi xúc động ngẩng đầu, nhìn về phía hắn nói: "Thương lượng được không? Có thể đừng kêu là "châu chấu tinh" được không? Đổi châu chấu thành hồ yêu, xà yêu, miêu yêu gì cũng được..." "Rầm" một tiếng, đỉnh điện truyền đến một tiếng trầm vang, giống như có người không thể áp chế tức giận, một quyền tàn nhẫn đánh lên ngói
|