Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 46 "Bắc Âu Hân, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Không cần không biết xấu hổ như thế. Những chuyện cô đã làm, cô thật cho rằng không ai biết sao? Không cần thử chọc đến tôi, kết quả đó, tuyệt đối cô không thể chịu nổi đâu. Cô rất thích xem người khác bị làm nhục lắm đúng không? Nếu đã vậy, có cơ hội tôi sẽ cho cô tự mình nếm thử mùi vị đó."
Lãnh Tâm Nhiên nói chuyện rất trực tiếp, thậm chí có chút thô lỗ. Lời nói quá mức thẳng thắn kia, khiến cho mấy nữ sinh đứng đó cũng sững người.
Dủ vậy, ai cũng không khiếp sợ bằng Bắc Âu Hân. Thậm chí không thèm để ý đến tiếng khóc thút thít, chỉ dùng ánh mắt không dám tin nhìn nữ sinh mặt vô cảm trước mặt, không khỏi cảm thấy sợ. Cô đã sớm cảm thấy kỳ quái, tại sao mấy người kia không báo tin tức gì cho cô, thì ra là bị nhỏ đó biết sao? Làm sao có thể, nhỏ đó chỉ là một nữ sinh mà thôi, kia là bốn năm tên côn đồ lận a, nếu chuyện này bị người ta biết, vậy...
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, không nhịn được bắt đầu gượng đứng lên.
Giang Sảng không biết những điều này, cho là bị sử thô lỗ của Lãnh Tâm Nhiên hù doại, lấy dũng khí căm tức nhìn đối phương: "Mày câm miệng, thật không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua kẻ nào đê tiện như mày."
Lãnh Tâm Nhiên lại cười: "Không phải còn có cô sao? Cô cho rằng, cô có thể sạch sẽ hơn cô ta bao nhiêu? Cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi."
Không thể không nói, Triệu Nghị chân chính là một thiên tài máy tính, cậu ta đã nhanh chóng hack được một ít tư liệu đặc biệt. Trong đó, bao gồm cả chuyện về Bắc Âu Hân này.
Thật là không nhìn thì không biết, nữ sinh nhìn ưu tú như thế, cư nhiên lại làm ra nhiều chuyện khiến cho người ta khinh bỉ đến vậy. Kể cả những kẻ theo phe Bắc Âu Hân, nếu để cho những thầy cô giáo xem bọn họ như bảo bối biết, những học sinh giỏi này vụng trộm làm ra những chuyện như thế, không biết sẽ vui đến cỡ nào!
Lãnh Tâm Nhiên thầm nghĩ.
"Tâm Nhiên!"
Đúng lúc này, Dung Thiếu Tuyệt lo lắng chạy tới, không thèm nhìn Bắc Âu Hân bên kia một cái, trực tiếp muốn kéo Lãnh Tâm Nhiên đi.
Lãnh Tâm Nhiên vừa nhìn bộ dáng của anh ta đã biết có chuyện lớn. lại nhớ đến những lời Bắc Âu Hân vừa nói, đợi đến khi rời khỏi tầm mắt của bọn họ mới dừng lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Dung Thiếu Tuyệt luôn luôn lãnh khốc, nhưng hiện tại anh ta lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như thế, khẳng định là chuyện rất nghiêm trọng.
"Thầy Thái bị đuổi khỏi trường. Bây giờ đang thu dọn đồ đạc, lập tức phải rời khỏi trường học."
Thầy Thái chính là chủ nhiệm lớp F của bọn họ, chủ nhiệm đó rõ ràng chỉ mới ba mươi mấy tuổi nhưng thoạt nhìn lại giống như người năm mươi tuổi, chưa già đã yếu lúc nào cũng đầy vẻ đau khổ tang thương, thầy giáo luôn yêu mến các học sinh như con của mình, lại bị đuổi? Tại sao? Tại sao?
Lãnh Tâm Nhiên nổi giận, đêy là lần tức giận đầu tiên của cô từ lần mấy giáo viên thể dục vũ nhục học sinh lớp F.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Đến lớp trước đi, trong lớp có rất nhiều học sinh đang khóc. Tình huống bây giờ rất hỗn loạn, Triệu Nghị đang đi thăm dò chuyện gì xảy ra."
Dung Thiếu Tuyệt rất nóng vội, mặc dù anh ta thành thục hơn các bạn học cùng tuổi, nhưng dù sao anh ta vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhìn chuyện còn chưa đủ rộng. Lãnh Tâm Nhiên thì khác, cô đã tìm ra được rất nhiều manh mối từ chuyện phát sinh ngoài ý muốn này. Tại sao thầy lại bị đuổi? Là chủ động nghỉ việc hay bị đuổi? Là phạm phải lỗi gì đó hay không có sai lầm gì trực tiếp bị đuổi? Hoặc là, có ai đó đang cố ý nhằm vào chuyện này?
Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc nói ra những điều này, nếu như Dung Thiếu Tuyệt là vương lớp F, thì chủ nhiệm vẫn luôn là động lực của bọn họ. Lớp F không thể không có ông ấy, học sinh lớp F không thể không có ông ấy! Dường như là trong nháy mắt, Lãnh Tâm Nhiên đã ra được quyết định, bất kể chuyện lần này dù là xảy ra chuyện gì, thầy giáo, nhất định phải ở lại!
"Tâm Nhiên, cậu đã đến rồi!"
"Nữ vương............ "
"Vương............ "
Lãnh Tâm Nhiên và Dung Thiếu Tuyệt vừa về tới phòng học, liền lập tức bị mọi người vây lại. Dẫn đầu chính là Triệu Nghị đang ôm máy tính, vẻ mặt tức giận.
"Chuyện gì xảy ra, Triệu Nghị cậu nói đi!"
Vào thời điểm này, Triệu Nghị càng trở nên quan trọng đứng lên. Một thiên tài máy tính có thể tùy tiện xông vào máy tính cá nhân của người khác thậm chí là máy tính của cảnh sát, tra tài liệu đối với cậu ta là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng.
"Cụ thể xảy ra chuyện gì thì không biết, nhưng có thể khẳng định, những chủ nhiệm khác liên tục chèn ép thầy Thái, bức thầy từ chức. Hơn nữa..."
Sắc mặc của Triệu Nghị càng trở nên khó coi: "Bọn họ nói thầy Thái có hành vi đồi bại với học sinh!"
"Không thể nào!"
Dường như là theo bản năng, Lãnh Tâm Nhiên liền có phán đoán. Người thầy có nụ cười ôn hòa đó, người vẫn dùng thân hình gầy gò của mình bảo vệ học sinh đó, sao có thể làm ra loại chuyện này?
"Mình cũng biết là không thể. Nhưng mà, có người làm chứng, lớp B có một nữ sinh chủ động đứng ra làm chứng, nói là thầy Thái động tay động chân với cô tay thậm chí uy hiếp cô ta nếu nói ra chuyện này sẽ cho cô ta nghỉ học."
Triệu Nghị tức giận nói.
Khuôn mặt của Lãnh Tâm Nhiên trầm xuống, mặc dù rất nóng, nhưng cô cũng không hốt hoảng, cô đã sớm có thể tách riêng lý trí và tình cảm. Mặc dù tình cảm kêu gào phải bộc phát, nhưng lý trí lại nói cho cô biết cần phải làm việc gì.
"Triệu Nghị, cậu tra tài liệu của nữ sinh đó, kể cả tài liệu của mấy giáo viên đó cũng phải tra, đặc biệt là chủ nhiệm của nữ sinh kia. Những người khác, đi theo tôi, tìm giáo viên."
Dưới sự ra lệnh của cô, các bạn học vốn đang hốt hoảng cũng an tĩnh trở lại. Sự tĩnh táo và tự tin của Lãnh Tâm Nhiên chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho bọn họ, giống như ở trước mặt cô, cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần hoàn toàn dựa vào cô là được.
Dung Thiếu Tuyệt lần nữa cảm giác được người đang đứng trước mặt mình là một vương giả chân chính. Anh đặt ra mục tiêu cho bản thân, chính là vượt qua cô gái trước mắt này, nhất định phải mạnh hơn cô, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ.
Dưới sự chỉ huy của Lãnh Tâm Nhiên, một đám người lới F hùng hùng hổ hổ xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Phòng làm việc lớn như thế đã sớm đầy người, đều là giáo viên, có những chủ nhiệm lớp khác, còn có ông thầy chủ nhiệm mập kia. Giữa nhiều người như vậy, Lãnh Tâm Nhiên cũng bị liếc nhìn như phạm nhân giống thầy Thái.
Mặc dù lúc này rất tức giận, nhưng lễ phép căn bản vẫn phải có. Lãnh Tâm Nhiên là dạng người càng tức giận thì càng tĩnh táo, cô không có trực tiếp đá văng cửa, mà nhẹ nhàng gõ. Bất quá, sau khi gõ xong có người cho cô vào không cô không thèm để ý đến, bởi vì sau khi gõ cửa cô liền trực tiếp đẩy cửa bước vào trước những ánh mắt phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc.
Mặc dù những người trước mắt này đều là giáo viên, là chúa tể trường học, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có chút khẩn trương nào, bình tĩnh ung dung bước tới. Đẩy những người cản trở trước mặt ra, đi tới trước mặt chủ nhiệm đang bày ra bộ mặt đưa đám, nhẹ giọng nói: "Thầy, chúng em tới rồi."
Theo ánh mắt của cô, thầy Thái vốn đang tuyệt vọng nhìn thấy được đám người ngoài cửa. Một đám người đông đúc, đều là những khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt của mỗi người đều là lo lắng và tín nhiệm. Khung cảnh này, khiến cho ánh mắt của ông có chút ướt át.
|
Chương 47 Những giáo viên này không nghĩ đến lại có học sinh cư nhiên dám cả gan xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng, ông chủ nhiệm mập kia sau một hồi sửng sốt mới kiêu ngạo hét lên: "Em là ai, ai cho em vào đây, đi ra ngoài. Chúng tôi đang bàn chuyện, người không liên quan lập tức cút ra ngoài."
Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ bị hù dọa. Nhưng thật đáng tiếc, người đứng trước mặt ông ta chính là Lãnh Tâm Nhiên. Cô hoàn toàn không nhìn đến ông mập kia rống giận, xoay người đi đến bên cạnh một nữ sinh xinh đẹp, thanh âm lạnh lùng: "Chính cô giáo thầy giáo là kẻ đồi bại?"
Không ai nghĩ đến nữ sinh gầy yếu đột nhiên xông vào này lại hung hãn đến vậy. Cử chỉ mạnh mẽ, nói chuyện đủ thẳng, ngay cả những giáo viên như bọn họ cô cũng không thèm nhìn đến.
Hiển nhiên nữ sinh kia cũng không ngờ mình sẽ bị chất vấn như vậy, khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn dõng dạc nói: "Tại sao phải nói cho cô biết?"
"Thầy giáo sàm sỡ cô thế nào? Là sờ ngực cô hay bóp mông cô, hay là cỡi quần áo của cô, thậm chí trực tiếp cưỡng hiếp cô?" Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nói.
"Phù!" Mấy ông thầy đang uống trà trực tiếp phun cả ngụm trà ra ngoài, sặc ho gần chết. Ngay cả những giáo viên khác, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, cực kỳ khó coi. Những lời này, thật sự là quá... Quá..
Nếu như vừa rồi khuôn mặt nữ sinh kia chỉ có chút hồng, thì hiện tại sắp nổ tung rồi. Không chỉ đỏ mặt, hơn nữa cả người còn không ngừng lay động, giống như bị vũ nhục thật lớn.
Lãnh Tâm Nhiên rất bình tĩnh không nhìn đến ánh mắt như đang nhìn quái vật của mấy người kia, thẳng thắn nói: "Cô nói đi, cô nói thầy có hành vi đồi bại, là đồi bại như thế nào? Lúc nào ở đâu có hành vi gì, lúc ấy còn có người nào chứng kiến, nói rõ ràng ra đi!"
"Oa!" Dưới sự oanh tạc như ngũ lôi của cô, nữ sinh kia gào khóc thét lên.
" Lãnh Tâm Nhiên, em lại một nữ sinh, lại nói những lời không biết xấu hổ như thế, em, em............ " Chủ nhiệm lớp A tức giận mắng.
Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi tiếp lời: "Không phải ông nói tôi không có giáo dục sao?"
"Bạn học Lãnh, chuyện này em không cần lo. Sau này không có thầy nữa em phải cố gắng học thật giỏi, thầy tin em có thể có được một tương lai tốt đẹp." Sợ chuyện sẽ gây ra phiền phức, thầy Thái kéo Lãnh Tâm Nhiên lại nhẹ giọng an ủi.
Lãnh Tâm Nhiên lại không hề khẩn trương, đi đến trước mặt hiệu trưởng vẫn không lên tiếng nãy giờ: "Mặc dù ông là hiệu trưởng, nhưng ông không có tư cách đuổi việc giáo viên một cách vô cớ. Kể các tất cả các người, cũng không có. Cho nên, tất cả im miệng cho tôi. Nếu người nào còn dám nhiều lời đừng trách tôi không khách khí!"
Lãnh Tâm Nhiên cảm nhận được rõ ràng trong lòng mình lại xuất hiện một luồng sát khí, loại cảm giác này, chỉ có khi vô cùng tức giận mới có. Người khác sợ giáo viên, nhưng cô thì không. Cho nên, nếu như những người này...mà...khiêu chiến cực hạn của cô một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không khách khí!
"Cô thật kiêu ngạo!"
Ông chủ nhiệm mập chưa bao giờ bị người khác nói như vậy, mặt đỏ lên, ngón tay chỉ vào chóp mũi Lãnh Tâm Nhiên, bộ dáng cực kỳ ngạo mạn.
"Tôi nói, câm miệng!"
Lãnh Tâm Nhiên vừa lạnh lùng nói, sau đó thân hình chợt lóe đi đến trước mặt ông chủ nhiệm mập, không chút do dực đạp vào cằm ông ta một cước, chỉ nghe tiếng xương gãy "rắc" một tiếng, khuôn mặt của ông thầy mập bị đạp văng vô cùng vặn vẹo.
Những người ở đây đều kinh sợ. Nếu như vừa họ họ vẫn thấy cô gái trước mắt này chỉ nói lời ngang ngạnh, thì lúc này họ đã được tận mắt chứng kiến thảm án, cũng được tận mắt chứng kiến sự cuồng vọng kiêu ngạo của cô gái này.
"Được rồi, bây giờ còn ai muốn nói?"
Xoay người, quét mắt nhìn từng vị giáo viên, Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nói.
Bị khí thế của cô làm cho kinh hãi, thật lâu sau, cũng không có ai dám nói.
"Nếu như không ai nói, vậy thì nghe tôi nói cho rõ."
Những chuyện xảy ra trong phòng hiệu trưởng chẳng khác nào phim điện ảnh. Bọn người lớp F sợ đến ngây người, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy qua có người dám làm chuyện như thế trước mặt hiệu trưởng. Tất cả chuyện này, cho đến bây giờ đều không thể tin được. Người kia, chẳng lẽ không sợ hay sao? Cậu ta không sợ bị đuổi học bị ghi vào hồ sơ sao? Tại sao cậu ta lại có dũng khí muốn làm gì thì làm như thế? Vừa nghĩ tới người đòi lại công đạo cho chủ nhiệm lớp của bọn họ, là nữ vương của bọn họ, đột nhiên sinh ra lòng tự hào trước nay chưa từng có. Một màn trước mắt, khiến cho địa vị của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng các học sinh lớp F ngày càng tăng cao.
"Thầy, em hỏi thầy, tại sao lại muốn đuổi thầy? Em biết thầy không muốn chúng em vì thầy mà vướng vào phiền toái, nhưng mà, nhẫn nại không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Có vài người, không biết cái gì gọi là có chừng có mực, nhẫn nại sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm quá đáng. Bây giờ, bọn họ ép thầy đi, vậy bước kế tiếp chính là giải tán lớp F của chúng ta. Thầy, thầy sẽ làm loại chuyện đó sao? Thầy, không cần lo lắng, hết thảy đều có em. Chuyện này cứ để cho em giải quyết, thầy chỉ cần nói rõ mọi chuyện ra là được!"
Dưới khí thể cường đại khiến cho người ta hít thở không thông của Lãnh Tâm Nhiên, chủ nhiệm lớp vẫn luôn cố chịu khuất nhục (áp bức và lăng nhục) cuối cùng cũng bị thuyết phục. Thanh âm của ông có chút, không biết là vì còn sợ gì đó, cả đời ông hèn yếu, cả đời bị chèn ép. Ông không quan tâm, nhưng mà, ông không muốn cho những học sinh của mình bị khi dễ. Bây giờ là ra mặt vì học sinh của mình, như vậy, ông có gì phải sợ chứ?
"Sáng sớm hôm nay khi thầy vừa đến trường học, liền bị chủ nhiệm gọi tới đây, nói thầy bị đuổi. Thầy hỏi tại sao, sau đó ông ta nói là có học sinh tố cáo thầy sàm sỡ, chính là nữ sinh đó. Những thầy giáo khác là tới làm chứng!"
Những lời thầy giáo nói, cũng giống như dự đoán của cô, những cách bẻ cong sự thật ngang ngược như thế lại khiến cho Lãnh Tâm Nhiên càng thêm tức giận. Cô thậm chí không thèm nói gì, trực tiếp bước qua tát nữ sinh kia một cái: "Chính cô nói thầy giáo sàm sỡ cô?"
Nữ sinh kia đã sớm sợ đến choáng váng, cả người chỉ biết run rẩy không dám nói gì.
Đừng nói là cô ta, ngay cả những thầy giáo "học thức uyên bác" kia cũng bị dọa sợ đến không dám nói lời nào. Bọn họ không thể tưởng tượng được, chẳng qua chỉ bày kế để đuổi đi một đồng nghiệp chướng mắt thôi, sao chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy?
"Tôi tới nơi này không phải để gây chuyện, ta chỉ muốn một cách giải quyết thỏa đáng. Nếu các người đã muốn khai trừ thầy, vậy thì đưa chứng cứ ra đi. Nhân chứng vật chứng, tất cả đều phải có. Nếu không, ai cũng không có tư cách đuổi thầy ra khỏi trường này."
Buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cằm của nữ sinh kia ra, mặc cho đối phương giống như một vũng bùn té nhào xuống đất, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu hướng về người vẫn ngồi yên lặng không nói gì trên ghế kiêu ngạo nói.
"Ba ba!"
Mấy tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Dưới tình huống này, thanh âm kia trở nên vô cùng bất ngờ. Hiệu trưởng vẫn luôn ngồi trên ghế như người ngoài cuộc xem diễn đứng lên, tự nhiên vỗ tay: "Không tệ không tệ."
|
Chương 48 Không biết câu nói "Không tệ không tệ" của ông ta là chỉ ai, đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy hiệu trưởng trường. Hiệu trưởng trước mắt, hoàn toàn khác với ông chủ nhiệm mập, ông ta rất trẻ, nhiều nhất là ba mươi tuổi. Tiếp đến là vẻ tuấn tú của ông ta, đứng giữa một đám đàn ông trung niên bụng phệ trở nên vô cùng nổi bật.
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mắt lại theo bản năng. Trực giác nhạy bén nói cho cô biết, người đàn ông nhìn như vô hại trước mắt này, rất nguy hiểm.
Chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mọi chuyện. Vậy vị hiệu trưởng này, đóng vai diễn gì trong vở kịch này? Lãnh Tâm Nhiên biết, hiệu trưởng này họ Nghiêm, là người do ban giám đốc phái tới, là bộ đội không quân, nhậm chức vẫn chưa tới một năm.
"Thầy Thái này, tôi thấy thầy vui mừng được rồi. Thầy có một học sinh tài giỏi như thế ra mặt vì thầy. Bây giờ, đứa nhỏ có dũng khí như vậy càng ngày càng ít."
Hiệu trưởng trẻ tuổi không để ý đến vẻ mặt biến hóa khó lường của mọi người, đi tới trước mặt thầy Thái, khích lệ vỗ vỗ bờ vai ông ấy.
Thầy Thái ngẩng đầu lên, trong mắt đẫm lệ, hiển nhiên là bị cảm động. Trên thực tế, bất kỳ giáo viên nào, gặp phải hoàn cảnh của ông cũng sẽ thấy cảm động. Dù sao, là giáo viên, mục tiêu quan trọng nhất chính là giáo dục học sinh. Có thể giáo dục được một học sinh nguyện ý ra mặt vì mình, bất kể người này có thành tựu thế nào, đối với giáo viên mà nói, đều là một vinh dự to lớn.
"Em tên là Lãnh Tâm Nhiên."
Nghiêm Triều nhíu mi nhìn cô gái gầy yếu trước mắt. Một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, lại dám xông thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng, thậm chí đánh chủ nhiệm trước mặt mọi người, là nhất thời xúc động hay vốn không thèm kiêng nể gì, ông rất tò mò.
"Đúng vậy, hiệu trưởng, em ấy là học sinh của tôi. Em ấy còn là một cô bé chưa hiểu chuyện............ "Lãnh Tâm Nhiên không trả lời, vẻ mặt vẫn lạnh như cũ. Thầy Thái sợ cô bị giận chó đánh mèo, vội vàng ra mặt nói chuyện giúp cô.
"Không hiểu chuyện sao? Không phải thế, tôi thấy là em ấy quá hiểu chuyện. Em nói đi, chuyện này em thấy nên làm thế nào bây giờ? Em nói bọn họ không có chứng cứ chứng minh thầy Thái có hành vi sàm sỡ, vậy em có chứng cứ chứng minh thầy ấy không làm những chuyện này không? Huống chi, bọn họ cùng nhau yêu cầu đuổi thầy Thái cũng không phải chỉ vì nguyên nhân này. Bọn họ nói, sự tồn tại của lớp F ảnh hưởng đến không khí học tập của cả trường, cho nên bọn họ nhất trí yêu câu hủy bỏ lớp F."
Tin tức này được Ngiêm Triều dùng giọng nói thờ ơ nói ra, lại khiến cho lớp F trở nên dậy sóng. Rất nhiều học sinh bên ngoài phòng làm việc bị dọa sợ đến nỗi thiếu chút nữa khóc nấc lên.
"Dĩ nhiên, còn có một ý kiến, chính là lên án thầy thái không có năng lực giảng dạy, yêu cầu đổi chủ nhiệm lớp F. Mà người này, là do bọn họ chọn."
Đôi mắt Nghiêm Triều quét về phía những người kia, hàm ý không cần nói cũng biết.
Bị ánh mắt của ông ta quét tới, khuôn mặt của mấy người kia không khỏi đỏ lên, chột dạ không dám mở to mắt.
Lãnh Tâm Nhiên chỉ hơi suy nghĩ một chút đã đoán ra được ý định của những người này. Xem ra, động tĩnh gần đây đã quá lớn. Chắc là hành động gần đậy của lớp F bọn họ khiến cho những người này có cảm giác bất an với "ông thầy" phế vật của lớp F. Đầu tiên là trước mặt mọi người đánh giáo viên lại được "vô tội thả ra", sau đó lại đại diện cho cả trường tham gia cuộc thi toán toàn quốc lần này, hơn nữa còn lại đại diện cho tất cả các môn. Không chỉ thế, gần đây lớp F còn rất chăm chỉ, khiến cho bọn họ càng thêm bất an. Bọn họ lo lắng, lo lắng lớp F luôn bị đẻ dưới đáy sẽ bộc phát, sẽ giẫm trên đầu bọn họ. Không biết nên nói bọn họ quá vô sỉ hay quá tự ti đây? Chỉ vì nguyên nhân này mà bày ra thủ đoạn bẩn thỉu đến thế.
Thật ra thì, rất đơn giản, đây là lòng hâm mộ, ghen tỵ dẫn đến căm hận. Ở trường học này, trong lòng mọi người, mọi vinh dự đều không liên quan đến lớp F. Nhưng bây giờ khác rồi, lớp F lại có người tham gia cuộc thi toán cao cấp, hơn nữa còn là thông qua cuộc chọn lựa toàn trường. Bọn họ đều lo lắng lớp học này sẽ trở mình, sẽ tạo ra nhiều kỷ lục khiến cho bọn họ phải kinh sợ. Cho nên, trải qua cuộc thảo luận, bọn họ nhất trí bóp chết ý nghĩ này từ trong nôi.
Tỉnh lại từ trong suy tư, Lãnh Tâm Nhiên cũng không trả lời ngay vấn đề của hiệu trưởng, mà nhìn đến vẻ mặt ảm đạm của chủ nhiệm lớp bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Thầy Thái, thật xin lỗi, gây ra phiền phức cho thầy rồi. Nhưng xin hãy tin tưởng em, chuyện này, em sẽ giải quyết tốt."
"Thầy muốn có chứng cứ, được thôi, tôi sẽ cho. Nhưng mà, tôi cần thời gian, ba ngày sau tôi sẽ đưa ra chứng cứ thầy cần. Dĩ nhiên, nếu như tôi có chứng cứ chứng minh chuyện này là do có người cố ý gây xích mích, vậy, những người đó sẽ phải trả giá thật lớn cho hành động của mình. Ngoài ra, người ngoài không có tư cách phán xét thầy Thái có năng lực quản lý lớp F hay không, chúng tôi mới là học sinh của thầy, cho dù đánh giá, cũng nên do chúng tôi làm. Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói suông, rất nhanh, các người sẽ biết, thầy Thái có bao nhiêu tư cách trở thành chủ nhiệm lớp, ông ấy sẽ sáng lập ra một kỷ lục mà cách người không thể nào phá vỡ. Cứ chờ đấy!"
Sắc mặt của những giáo viên xung quanh biến đổi vô cùng huyền ảo. Trong mắt bọn họ, những lời rõ ràng là lời khoác lác, lớp F, đồ bỏ đi, sao có thể tạo ra kỳ tích? Học sinh là thứ rác rưởi, chủ nhiệm cũng là thứ rác rưởi, lớp học rác rưởi như thế cũng dám kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Nhưng mà, nghe thanh âm lạnh như băng kia, trong lòng bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an.
So với đám người đang bất an lo lắng kia, hiệu trưởng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông chỉ ung dung cười: "Có thật không? Vậy thì thật mong đợi. Được, nghe lời em, cho em ba ngày, mang chứng cứ đến cho tôi. Dĩ nhiên, nếu em thật có chứng cứ chứng minh thầy Thái vô tội, vậy, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em."
Ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên lóe lên. Câu "Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em" giống như còn có thâm ý gì đó? Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tưởng chừng như vô hại của thầy hiệu trưởng, nhìn ánh mắt giảo hoạt và mong đợi của ông ta, nghi ngời bỗng nhiên xuất hiện trong lòng.
Hiệu trưởng này, thật kỳ quái! Rốt cuộc ông ta đang giở trò quỷ gì?
"Được rồi, đùa như thế đủ rồi. Nên làm gì thì làm cái đó đi. Giống như những gì tôi vừa nói, ba ngày sau, quay lại đi xem xét thầy Thái có tội hay không. Mặc dù tôi là hiệu trưởng, có tư cách đuổi giáo viên, nhưng mà, tôi là một người vô cùng công chính, cho nên, đem chứng cứ đến đây cho tôi. Dĩ nhiên, tôi đã thấy được nhân chứng, bây giờ còn cần vật chứng. Tất cả mọi người chuẩn bị cho thật tốt, ba ngày sau tôi sẽ cho các người một kết quả hài lòng."
Tùy ý ngồi trên ghế salon, hai tay mở ra, lười biếng mà cao quý. Nghiêm Triều thu hồi nụ cười vô hại trên mặt, nghiêm túc nói.
Vốn cho là một chuyện rất dễ giải quyết, giữa chừng lại xuất hiện chuyện này, các thầy giáo khác cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ. Bọn họ không dám tỏ thái độ bất mãn với hiệu trưởng mới này, vậy nên, thầy Thái và Lãnh Tâm Nhiên trở thành mục tiêu để phát tiết. Đặc biệt, là chủ nhiệm đầu ngốc của lớp A từng kết thù với Lãnh Tâm Nhiên, còn nhổ mấy bãi nước miếng về phía Lãnh Tâm Nhiên: "Đồ rác rưởi!"
Thanh âm của ông ta mặc dù nhỏ, nhưng lại không thoát khỏi lỗ tai của Lãnh Tâm Nhiên. Nhìn chủ nhiệm đầu ngốc vô cùng bỉ ổi này, khuôn mặt của Lãnh Tâm Nhiên cười thật tươi, đã có người không biết sống chết, như vậy, cô cũng không cần phải khách khí nữa! Chỉ hy vọng đến lúc đó ông ta sẽ không hối hận!
Chủ nhiệm đầu ngốc không biết, chỉ một động tác phát tiết nho nhỏ của ông ta, lại đưa tới một cảnh ngộ vô cùng bi kịch.
Cái gọi là, người đang làm trời đang nhìn, làm việc sai trái, luôn phải trả giá!
|
Chương 49 Khác với vẻ mặt xám xịt lúc rời đi của những chủ nhiệm khác, thầy Thái được toàn thể học sinh lớp F kéo trở về phòng học. Cảnh tượng đó, cho dù là những ông thầy đã dạy mất thập niên, cũng mới thấy lần đầu tiên. Mặc dù biểu hiện của họ là khinh thường, khinh thường việc được một đám học sinh "rác rưởi" ủng hộ, nhưng bọn họ lại không phát hiện, ánh mắt của mình thể hiện sự hâm mộ tới cỡ nào.... Khiến cho học sinh sợ hãi rất đơn giản, làm cho học sinh kính sợ cũng không khó, khiến cho học sinh thích mình cũng dễ, nhưng mà, được học sinh cả lớp sùng bái như thần hộ mệnh, thật khó như hái sao trên trời, nhưng mà hiện tại, cảnh tượng này lại thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà đám học sinh kia, chính là đám học sinh "không ra gì" mà bọn họ khinh thường. Ông thầy kia, là một đồng nghiệp chẳng ra gì, trình độ học vấn không bằng mình, chức vụ không bằng mình, cái gì cũng không bằng mình. Chính tổ hợp kỳ quái như thế, chính là cái kỳ tích mà đến nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ! Một giáo viên bị mọi người xem thường, lại được hưởng vinh dự cao nhất của nghề nhà giáo!
Trở lại lớp học, đối mặt với nhiều ánh mắt lo lắng như vậy, mắt thầy Thái bắt đầu ướt át, càng khôn ngừng lầm bầm: "Các học sinh, cảm ơn các em, cảm ơn, cảm ơn............ "
Ngăn động tác cúi đầu của chủ nhiệm lớp lại, ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên mang theo tác dụng trấn an: "Thầy, nghỉ ngơi trước đi. Chuyện lần này không cần lo lắng, chúng em biết thầy bị oan ưởng, cũng hiểu thầy vì không muốn liên lụy đến chúng em nên mới muốn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng mà, thầy phải biết, có một số việc, không phải cứ nhẫn nhịn là có thể giải quyết. Thầy có thể đi khỏi trường học này, nhưng mà, chúng em lại không thể gặp được một người luôn suy nghĩ vì chúng em như vậy nữa. Cho nên, thầy à, xin thầy đừng vứt bỏ chúng em!"
Nói xong, chủ động khom người trước mặt chủ nhiệm yếu đuối.
Dưới hành động của cô, mọi người trong lớp cũng đồng loạt khom người xuống, không hẹn mà cùng kêu lên: "Thầy, xin thầy đừng vứt bỏ chúng em!"
Bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể hình dung được cảnh tượng lúc này, trong căn phòng cũ nát, mười mấy đứa nhỏ non nớt, khom lưng trước một giáo viên, xin thầy đừng vứt bỏ mình. Tín nhiệm như thế, có thể khiến cho bất cứ ai phải cảm động.
"Cám ơn, cám ơn các em, cám ơn cả lớp. Là thầy vô dụng, thầy............ "
Chủ nhiệm lớp rốt cuộc cũng cảm động đến khóc lên. Ông vẫn luôn sống trong tự ti, ông biết tính cách mình hèn yếu, từ nhỏ đến lớn đều bị người khác khi dễ. Thật vất vả mới tốt nghiệp đại học được, vẫn bị giáo viên chèn ép. Ông cho là, cuộc đời của ông sẽ luôn phải chịu đựng sự tự ti bị người khác chèn ép. Nhưng mà bây giờ, ông lại nhận được vinh dự cao nhất của một giáo viên. Ông có được sự ủng hộ và tín nhiệm của cả lớp, thì ra, ông cũng không hẳn là kẻ vô dụng.
"Thầy, thầy là thầy giáo chân chính, hoàn toàn khác xa với những kẻ xem nặng thành tích kia, cho nên, phải tin tưởng bản thân. Chuyện lần này, cứ giao cho chúng em, thầy sẽ phát hiện, nhứng đứa nhóc mà bấy lâu nay thầy luôn bảo vệ, cũng đã trưởng thành."
Rất ít khi Lãnh Tâm Nhiên nói những lời cảm tính. Cô rất ghét những kẻ tự ti hèn yếu, nhưng người trước mắt này, đáng cho cô phải tôn kính!
Ở lớp F, tiếng nói của Lãnh Tâm Nhiên còn có trọng lượng hơn giáo viên. Trên người cô có loại khí chất người ta tin tưởng, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thầy Thái khẽ gật đầu một cái: "Được."
"Thầy, ba ngày này thầy phải cẩn thận một chút, những kẻ kia sẽ không từ bỏ ý đồ trong mấy ngày này chắc sẽ muốn hành động. Bất quá, chỉ cần không phải thiên tài sẽ không có khả năng gây được chuyện gì trong mấy ngày này, thầy chỉ cần chú ý đừng khiến mình bị thương là được, những thứ khác cứ giao cho chúng em."
Sau khi suy tư, Lãnh Tâm Nhiên nói với thầy chủ nhiệm. Sau đó lại cười khinh thường. Rất hiển nhiên những kẻ kia sẽ không có chứng cứ, nếu không chuyện sẽ không diễn ra thuận lợi như vậy. Kế đến, nhất định bọn họ sẽ tạo ra các loại bằng chứng, bất quá, cũng chỉ có kẻ ngốc mới giao ra chứng cứ sau ba ngày này, dù sao như vậy chính là giấu đầu lòi đuôi.
"Được rồi, cứ vậy đi, những người khác tiếp tục học bài. Hiện tại thành tích của các cậu không chỉ liên quan đến chính bản thân mình, còn có liên quan đến thầy giáo. Nếu bọn họ đều nói thầy không có năng lực làm chủ nhiệm lớp, vậy chúng ta dùng sự thật để chứng minh đi."
Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng lạnh lùng, nhưng chính giọng nói bình tĩnh này, lại khiến cho những người ở đây trở nên sôi sục, cũng làm cho tinh thần hốt hoảng của bọn họ dần biến mất. Trong lòng bọn họ, từ trước đến nay Lãnh Tâm Nhiên luôn là thần nói được làm được, nếu cô trấn tĩnh như vậy, chứng tỏ cô đã nắm trong tay mọi chuyện, không có gì phải lo lắng.
Nghĩ như vậy, lớp học vốn yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt.
"Nữ vương, mới vừa rồi cậu rất đẹp. Cậu không thấy đâu, ông thầy mập đó bị dọa cho sợ đến không dám nói tiếp nữa, nghĩ đến là lại thấy buồn cười."
Lâm Lâm chạy tới, dùng giọng oang oang nói. Bất quá cậu ta vốn muốn nắm lấy bả vai của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng nhớ tới cô từng nói không thích người khác đụng chạm vào mình liền nhịn lại, chẳng quả là vẻ mặt nhìn thế nào cũng có chút hả hê.
"Bạn học Lãnh, hôm nay em đắc tội với chủ nhiệm, sau này............ " Chủ nhiệm lớp cũng nhớ đến chuyện đó, lo lắng hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên lại không hề nóng vội. Vốn là cô không hề dể mấy người kia vào trong mắt, sau khi nhìn thấy thái độ của vị hiệu trưởng trẻ thì càng thêm khẳng định. Xem ra vị hiệu trưởng nhìn không phải người hiền lành này muốn "thay máu" rồi, nếu không sao lại không nể mặt những người đó như vậy.
"Không sao."
"Thầy, thầy về trước đi. Yên tâm, em sẽ không để cho thầy phải rời khỏi trường này. Bọn họ cần thầy." Chỉ vào các học sinh trong phòng học, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.
Thầy Thái đã sớm bị cảm động đến rơi nước mắt, nghe được lời của cô vì gật đầu thật mạnh, nói không ra lời.
Hiệu suất làm việc của Triệu Nghị phải nói là hạng nhất, trước giờ tan học đã thu thập đầy đủ tài liệu, hưng phấn chạy vào.
"Nữ vương, thứ cậu muốn mình đã chuẩn bị xong." Triệu Nghị lấy lòng tiến lên.
"Trước học bài đi, sau giờ học hãy nói. Cho dù là có chuyện xảy ra, cũng không thể buông thả việc học. Đừng quên, điều quan trọng nhất đối với các cậu, chính là học tập và học tập, trừ cái này, không còn sự lựa chọn khác."
Triệu Nghị vội vàng để tài liệu trên tay xuống, quay trở lại chỗ ngồi, bắt đầu mở sách ra tiếp tục học.
"Cậu muốn làm thế nào?"
Sau khi tan học, Lãnh Tâm Nhiên và Dung Thiếu Tuyệt đi trên đường, theo sau là Triệu Nghị đang ôm máy tính.
"Gậy ông đập lưng ông. Từ tài liệu có thể thấy, nữ sinh làm chứng đổ oan cho thầy chả phải kẻ tốt lành gì. Nếu cô ta thích bị sàm sỡ như vậy, thì thành toàn cho cô ta đi."
Nhớ lại những tài liệu kia, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên không thay đổi nói.
"Chẳng lẽ cậu muốn........... " Dung Thiếu Tuyệt trợn tròn hai mắt.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của hai người bọn họ, Lãnh Tâm Nhiên không cho chút mặt mũi nào liếc mắt: "Không phải như các cậu nghĩ, dù sao lát nữa các cậu sẽ biết."
"Đi thôi: "
Đôi mắt sắc bén nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nhấc lên, dẫn đầu tiến về phía trước.
Triệu Nghị còn muốn nói gì đó, Dung Thiếu Tuyệt bên cạnh lại không do dự bước theo. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Triệu Nghị co rút. Sao cậu lại cảm thấy, vương độc lai độc vãng trước kia, bây giờ lại trở thành trung khuyển rồi?
Thân ảnh quen thuộc kia, chính là nữ sinh làm chứng trong phòng hiệu trưởng, tên Phan Lộ.
Phan Lộ không hề phát hiện có người đi theo mình, sau khi chia tay bạn học tiếp tục đi về phía trước. Bất quá con đường cô chọn rất vắng vẻ, vốn Triệu Nghị cũng thắc mắc sao một nữ sinh lại đi con đường vắng vẻ thế này, sau đó rất nhanh đã hiểu ra chân tướng.
Phan Lộ đi thẳng về phía chiếc Ferrari dừng bên đường. Không đợi Triệu Nghị suy đoán cô định làm gì, thì một người đàn ông trung niên mập mạp khoảng bốn năm chục tuổi bước xuống xe, trực tiếp ôm hông cô, mang cô vào xe. Sau khi lên xe, lão đàn ông liền ôm hôn Phan Lộ.
|
Chương 50 "Này............ "
Triệu Nghị nháy mắt mấy cái, khuôn mặt mờ mịt nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên vẫn lạnh mặt như cũ.
Lãnh Tâm Nhiên không nói lời nào, chẳng qua là đùa giỡn máy chụp hình trên tay.
"Cậu đã sớm biết?"
Cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần từ trong kích thích, Triệu Nghị giọng nói không dám tin nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Thuận tiện nhìn Dung Thiếu Tuyệt vẫn rất trấn tĩnh bên cạnh: "Dung Thiếu Tuyệt cũng biết?"
"Không, chẳng qua là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới lại giống như dự đoán."
Lãnh Tâm Nhiên thả lại máy chụp hình vào trong túi xách.
"Sao có thể? Sao cậu biết Phan Lộ được bao nuôi?" Triệu Nghị căn bản không tin lời giải thích này. Tình huống mới vừa rồi, rất hiển nhiên, Phan Lộ được bao nuôi bởi người có tiền. Nhưng trước đó Lãnh Tâm Nhiên đã kêu cậu chuẩn bị máy chụp hình, cô còn đề nghị theo dõi Phan Lộ, nếu như cô không sự không biết gì thì thật là quỷ rồi.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không tức giận: "Thật sự là suy đoán. Chẳng qua là có chút căn cứ thôi. Dựa vào hồ sơ cậu đưa, điều kiện gia đình của Phan Lộ bình thường, ba mẹ đều là công nhân. Mà từ khi cô vào trung học thì càng phải đi làm để tự kiến tiền chi trả phí sinh hoạt. Nhưng mà, hôm nay ở phòng hiệu trưởng, tôi thấy cô ta đeo nữ trang thạch anh của Cartier, nếu như tôi nhớ không lầm, cái này giá thị trường khoảng chừng bốn vạn. Cậu nói xem, một học sinh có cha mẹ là công nhân bình thường phải dựa làm việc làm thêm để kiếm phí sinh hoạt thì sao có thể mua được trang sức Cartier?"
"Vậy cũng không thể chứng tỏ............cô ta bị bao nuôi mà? Không chừng cô ta đeo đồ giả thì sao?"
"Là hàng thật. Hơn nữa, tôi cũng không khẳng định cô ta bị bao nuôi. Tôi chỉ cảm thấy nếu theo dõi cô ta sẽ phát hiện được gì đó thú vị thôi. Xem ra vận khí không tệ, giống như ý nguyện."
Khóe miệng Triệu Nghị co rút. Vậy cũng được sao? Bất quá, khả năng quan sát nhạy bén như vậy, đúng là quái vật!
"Vậy tiếp theo muốn làm gì?"
Dung Thiếu Tuyệt vẫn không lên tiếng, anh giống như là một thủ vệ trung thành đi bên người Lãnh Tâm Nhiên. Đối với việc này, Triệu Nghị đã sớm tập thành thói quen, nếu không cũng đã không vụng trộm gọi anh ta là "trung khuyển".
"Không cần, các cậu về trước đi."
Triệu Nghị còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi cậu ta mở miệng đã bị Dung Thiếu Tuyệt kéo đi. Lãnh Tâm Nhiên đứng tại chỗ một hồi, chờ đến khi bóng dáng hai người kia biến mất mới xoay người đi về hướng ngược lại.
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.
Giống như dự liệu của Lãnh Tâm Nhiên, mấy giáo viên kia không hề đưa ra được cứ, cho nên định nhân cơ hội này ra tay với thầy Thái.
"Xem hôm nay cô còn có thể nói cái gì!"
Vừa nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, chủ nhiệm đầu ngốc của lớp A cao ngạo nói.
Lãnh Tâm Nhiên không đổi mặt đi lướt qua người ông ta, hoàn toàn không quan tâm ông ta "đánh rắm".
"Được rồi, hôm nay mọi người đến đây để giải quyết chuyện thầy Thái có hành vi đồi bại với nữ sinh, bây giờ mỗi đưa đưa ra chứng cứ xác đáng đi."
Đứng trước mặt mọi người, khuôn mặt Nghiêm Triều vẫn tươi cười hư cũ, phong độ và dáng vẻ này đủ để khiến cho vài nữ sinh len lén đỏ mặt.
"Đây là số liệu chúng ta thống kê. Số liệu này chứng tỏ, từ khi thầy Thái chủ nhiệm lớp F cho đến nay, thành tích lớp F vẫn luôn đứng cuối toàn trường. Không chỉ như thế, tổng điểm của cả lớp bọn họ thậm chí còn không bằng tổng điểm của một người trong lớp chúng ta. Mặt khác, tình trạng đánh nhau của học sinh lớp F ngày càng tăng. Thậm chí trước đây không lâu, còn lớp học sinh của lớp F dám đánh giáo viên trước mặt mọi người. Những chuyện này, cũng đủ nói rõ một chuyện, ông ta không hề hoàn thành nhiệm vụ của một chủ nhiệm, không xứng đáng làm chủ nhiệm lớp F!"
Mặc dù cùng là chủ nhiệm lớp, nhưng bởi vì lão đầu ngốc là giáo viên lớp A, là giáo viên có địa vị cao nhất, cho nên cho ông ta làm đại diện là tốt nhất.
Nghe xong những lý do ông ta đưa ra, Lãnh Tâm Nhiên cười. Không chỉ có cô, ngay cả đáy mắt của thầy hiệu trưởng trẻ cũng lộ ra tia cười nhạo khinh thường. Tất cả học sinh trong trường đều được xếp lớp dựa theo thành tích, lớp F điểm khởi đầu vốn là kém nhất, từ khi bước vào đã là đứng cuối toàn trường. Vậy mà lúc này ông ta lại đem cái này làm lý do, thật là không biết xấu hổ!
"Ba ba ba!"
Nhìn lão ngốc đó càng nói càng hăng say, những người bên cạnh cũng bày ra dáng vẻ nịnh nọt, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được vỗ tay. Nói thật hay, cũng chỉ có những kẻ không biết xấu hổ mới dám hùng hồn như thế!
"Vị giáo viên đầu hói này, ông nói, thành tích lớp F kém, cho nên thầy Thái phải phụ trách việc này! Vậy, lúc đầu tôi ở những lớp khác đều đứng nhất, còn thi được vào lớp A. Nhưng mà tôi mới ở lớp A được mấy ngày, thành tích thi tháng liền biến thành đứng bét toàn trường. Theo quan điểm của ông, vậy có phải chứng tỏ, ông cũng phải chịu trách nhiệm cho thành tích đứng bét của tôi? Nói cách khác, thầy giáo ông cũng không có tư cách làm giáo viên chủ nhiệm lớp A?"
"Cô............ " Bị mấy câu hời hợt của Lãnh Tâm Nhiên phá hỏng, chủ nhiệm đầu ngốc thiếu chút nữa giận đến hít thở không thông.
"Học sinh tôn trọng giáo viên, giáo viên cũng phải yêu mến học sinh như con của mình, có trách nhiệm với học sinh. Mặc khác, trách nhiệm của giáo viên, không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh, mà quan trọng nhất, còn phải làm cho học sinh nên người đúng không? Vậy, nói thử xem, thầy giáo ông có cảm thấy mình làm được không?"
Không đợi ông ta mở miệng nói gì, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nói.
"Tôi dĩ nhiên làm rất tốt. Cô xem học sinh của lớp tôi đi, không phải đều là những học sinh trí đức đều phát triển toàn diện hay sao?" Chủ nhiệm đầu ngốc không hề nghĩ ngợi đáp.
Lãnh Tâm Nhiên lại cười: "Phải không? Thầy à, ông có nhớ, trước đây không lâu, tôi còn là học sinh lớp ông phải không?"
"Đó là do, là do cô chìm đắm trong trụy lạc, không có chí tiến thủ, mới có thể bị đá ra khỏi lớp A!"
Chủ nhiệm đầu ngốc tiếp tục đáp trả như chuyện hiển nhiên. Trừ ông ta ra, những người khác đều cảm giác được có chút không bình thường. Giống như, không biết từ lúc nào, suy nghĩ của bọn họ đã bị cô gái này dẫn dắt, trong lòng mỗi người bắt đầu hiện ra một cảm giác bất an.
Lãnh Tâm Nhiên không tiếp tục trả lời, chẳng qua là lấy di động ra, sau đó nhấn nút phát một đoạn ghi âm.
Sau đó, dưới vẻ mặt nghi ngờ không hiểu của mọi người, trong di động truyền đến tiếng rống giận liên tiếp của một thanh âm rất quen thuộc.
............
"Cô............ðýợc, tôi không tin cô làm chuyện này không ai nhìn thấy. Trong lớp nhiều bạn học nhý vậy, tôi hỏi một chút, ðể xem ai là kẻ ðứng sau gây tội ác! Nếu ðể cho tôi tra ra ðýợc, liền cút khỏi lớp này! Lớp A sẽ không chứa tạp chủng giống lớp F, muốn chõi muốn phá thì ði ðến lớp F. Tôi thấy những kẻ ðó, chính là trời sinh thích hợp với lớp F."
............
"Lãnh Tâm Nhiên, cô thật là càn rỡ. Ở nhà không ai dạy cô sao? Ba mẹ cô dạy cô những gì? Ai dạy cô nói chuyện với giáo viên nhý thế? Cô cút ra ngoài cho tôi, hôm nay tôi phải ðuổi cô ra khỏi lớp này. Ði ra ngoài!"
............
"Ðúng, ðúng, chính là nhý vậy. Ðầu tiên cô ðặt thùng nýớc lên cửa phòng đang đóng, sau đó vì ðể che giấu, liền nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Cô cho rằng cô làm vậy, sẽ không bị nghi ngờ sao? Hành ðộng của cô, mọi ngýời trong lớp ðều nhìn thấy, cô còn láo?"
............
Ghi âm rất rõ ràng, làm cho người ta rất dễ hình dung đến hình đến tình huống lúc đó. Trò đùa của cả lớp, vu oan, thanh âm vũ nhục của thầy chủ nhiệm, hết thảy hết thảy, đều vô cùng rõ ràng. Chỉ cần nghe đoạn ghi âm người ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc mới bắt đầu chủ nhiệm đầu ngốc đó còn có chút thất thần. Đợi đến khi phản ứng kịp định phá hư cái điện thoại trên tay Lãnh Tâm Nhiên, đã bị Dung Thiếu Tuyệt ngăn lại.
Ghi âm kết thúc, chủ nhiệm đầu ngốc trở thành tiêu điểm bị mọi người chăm chú nhìn. Những người đứng đây đều rất quen thuộc ông ta, tất nhiên nghe được giáo viên nhục mạ học sinh không có giáo dục chính là ông ta.
"Đây là những chuyện đã xảy ra lúc tôi còn học lớp A. Chính vì bị giáo viên nhục mạ, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, cho nên việc học của tôi mới xuống dốc không phanh đến nỗi bị đá đến lớp F. Thầy là chủ nhiệm lớp, có tài liệu của tôi, nhất định biết chuyện ba mẹ tôi đã sớm qua đời, nhưng ông lại lấy những lời này tới vũ nhục tôi, đây mà được xem là giáo viên sao?"
Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên rất thấp, đầu cũng cúi xuống, không nhìn thấy được vẻ mặt. Nhưng từ thanh âm mang đầy sự tức giận và ủy khuất kia, có thể đoán được tâm tình hiện tại của cô rất tệ.
Sắc mặt của chủ nhiệm đầu ngốc trở nên cực kỳ khó coi. Ông rất muốn biện minh cho mình, ông căn bản không hề biết chuyện Lãnh Tâm Nhiên là côi nhi, nhưng mà, thân là chủ nhiệm lớp lại không nắm được hoàn cảnh của học sinh, cái chụp mũ này cũng khiến ông không thể dậy nổi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy bây giờ Lãnh Tâm Nhiên đang khóc. Nhưng Triệu Nghị đứng ở cửa, khóe miệng cũng đã co rút đến cứng lại. Cho xin đi, rõ ràng là nữ vương tự mình muốn rời khỏi lớp A cho nên cố ý đứng bét toàn trường, bây giờ còn nói tất cả là do thầy giáo vũ nhục khiến cho lòng tự ái bị tổn thương nên mới như vậy, thật là............đủ vô sỉ!
Cậu âm thầm nói với bản thân, thề rằng có đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với người này, thật sự là quá............quá............đen tối............quá............quá vô sỉ!
Đúng như Triệu nghị đoán, biểu hiện tâm trạng trầm xuống của Lãnh Tâm Nhiên chẳng qua chỉ là ra vẻ mà thôi, rất nhanh, đã ngẩng đầu lên, dùng giọng nói cảm động nói: "Nhưng mà, thầy Thái thì khác. Sau khi ông ấy biết tôi là côi nhi, vẫn luôn an ủi tôi. Các bạn học trong lớp cũng đối xử với tôi rất tốt, chưa từng xảy ra chuyện chèn ép hãm hại. Ở nơi này, tôi cảm nhận được sự ấm áp của lớp học."
Lần này, ngay cả Dung Thiếu Tuyệt cũng nổi da gà khắp người. Thật là...quá...quá bất thường!
Vẻ mặt của chủ nhiệm lớp F rất mờ mịt, ông vừa định giải thích nói mình không biết chuyện Lãnh Tâm Nhiên là côi nhi, thắt lưng liền bị người khác bấm một cái. Cúi đầu nhìn xuống, chủ nhân của cái tay kia chính là người đang tranh thủ sự đồng tình của mọi người Lãnh Tâm Nhiên.
|