Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 36 "Thật lợi hại! Trời ơi, thật lợi hại!"
Chủ nhiệm lớp vừa mới công bố kết quả, người lớp F giống như là được ăn thuốc kích thích mừng như điên nhảy lên hét chói tai.
"Chúc mừng!"
Ánh mắt phức tạp của Dung Thiếu Tuyệt nhìn khuôn mặt vẫn vô cảm của Lãnh Tâm Nhiên. Anh đã sớm biết người này rất lợi hại, lại không nghĩ rằng còn có thể lợi hại đến mức này. Giống như trên cõi đời này không có gì là cô không làm được, giống như cô là thiên tài vạn năng! Nếu cô lợi hại như vậy, vậy tại sao lại bị đá đến lớp F? Chẳng lẽ là cô cố ý?
Từ trước đến này Dung Thiếu Tuyệt luôn nói gì làm nấy, trong đầu vừa nảy ra nghi vấn, anh đã trực tiếp mở miệng hỏi.
"Lớp học đó quá tệ, cho nên lần trước tôi bỏ trắng toàn bộ bài thi."
Lãnh Tâm Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, thật giống như chuyện đó không có gì quan trọng.
Nhưng những người khác trong lớp đã muốn đơ mặt. Khí phách như vậy, trừ nữ vương, còn ai có thể chứ. Bọn họ đều là những phàm phu tục tử, chỉ có thể ngưỡng mộ.
Được các bạn trong lớp vây lại chúc mừng, trên trán Triệu Nghị rơi xuống ba vạch đen, cậu phát hiện, nữ vương lớp mình, sinh ra là để khiêu chiến với trí tưởng tượng cực hạn của cậu! Cả trường học, người có thể nộp giấy trắng trong kỳ thi tháng để có thể rời đi lớp A thật sự là quá ít. Dù sao, thành tích nói lên tất cả, thành tích tốt tượng trưng cho các loại đãi ngộ. Nhưng nữ sinh bạch bạch tịnh tịnh trước mắt này (bạch là trắng, tịnh là sạch sẽ, mình cũng chả biết edit sao cho hợp, bạn nào biết thì góp ý cho mình nhé!), lại xem tất cả như là mây trôi, muốn làm gì thì làm, tùy hứng cuồng vọng, giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Bất kể là quá tình xảy ra chuyện gì, tóm lại là mọi người trong lớp F đều rất hưng phấn. Dù sao, đối với những học sinh trung học cấp hai luôn phải nhẫn nhịn mà sống như bọn họ mà nói, cơ hội để hãnh diện như thế này thật sự quá ít. Cùng hưởng vinh quang, chính là cảm giác của bọn họ lúc này.
"Bất quá, chuyện nữ vương thi đậu, nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức đến nội thương nha!"
Triệu Nghị lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly.
Giống như dự liệu của cậu, lúc này người hối hận đến nội thương đúng là có một, đó chính là chủ nhiệm đầu ngốc của lớp A. Ông ta vẫn cho là, Lãnh Tâm Nhiên chỉ là một đứa không quan trọng, lại không thể ngờ trong cuộc tuyển chọn lần này nó lại có thực lực sâu không lường được! Đại diện thi tất cả các môn, cả trường học, chỉ có một mình nó. Ngay cả học sinh đắc ý nhất của ông là Bắc Âu Hàn cũng không làm được? Nếu biết trước Lãnh Tâm Nhiên có khả năng tiềm tàng này, dù thế nào ông ta cũng quyết giữ nó lại ở lớp A. Dù sao, học sinh có năng lực, cũng nghĩa là tiền thưởng sẽ rất dày nha!
Vừa nghĩ đến chuyện mình đã bỏ qua phong tiền thưởng dày cộm đó, thần giữ của cchủ nhiệm hận không thể ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu để bày tỏ sự hối hận trong lòng mình. Bất quá, sự thật đã như vậy, trên đời cũng không có bán thuốc hối hận. Chủ nhiệm lớp chỉ có thể tự an ủi mình rằng lần này là do Lãnh Tâm Nhiên gặp may, đợi đến cuộc thi chính thức sẽ không may mắn như thế. Vì không để ảnh hưởng đến tính tích cực của các học sinh trong lớp, ông cũng không nói ra chuyện Lãnh Tâm Nhiên đại diện thi toàn bộ các môn, dù sao có thể giấu được trong bao lâu thì cứ giấu.
Từ cuộc chọn lựa cấp trường đến cuộc thi chính thức, thời gian không nhiêu. Cơ hồ tất cả đại diện được chọn đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, Lãnh Tâm Nhiên cũng đang bận rộn để phát triển thế lực tương lại cho mình.
Giống như cuộc tuyển chọn, cuộc thi chính thức cũng diễn ra trong ba ngày. Lần này, tổng cộng cả nước có hơn hai vạn học sinh trung học cấp hai dự thi, nếu muốn bộc lộ tài năng giữa hai vạn người này, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản.
Trường trung học Hoa Tinh của Lãnh Tâm Nhiên tổng cộng có mười người dự thi, trừ Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị, tám người khác có đến bảy người đến từ lớp A, còn lại một người là lớp B. Hai anh em Bắc Âu Hàn và Bắc Âu Hân cũng nằm trong danh sách.
Bên trong xe, Lãnh Tâm Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, chỗ bên cạnh trống không. Lúc Bắc Âu Hàn lên xe liếc mắt thấy được chỗ trống đó, hắn do dự không biết có nên tới hay không, thuận tiện tán gẫu với người kia một ít chuyện xảy ra gần đây, bỗng nhiên bên cạnh vọt lên một ngày trên tay ôm một đống đồ, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi hắn để mắt tới.
"Nữ vương, cậu xem, đây là thức ăn vặt do bọn lão Đại chuẩn bị."
Triệu Nghị cầm một bọc thức ăn lớn đưa cho Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên chỉ lấy ra một hộp sữa chua, cắm ống hút vào từ từ uống, những thứ khác không động đến, toàn bộ để lại cho Triệu Nghị.
Ánh mắt Triệu Nghị mừng rỡ đến híp lại, bây giờ cậu là đại diện cho lớp F, có thể ra trận cùng nữ vương là vinh dự của cậu.
Bắc Âu Hàn còn đang ngẩn người, Bắc Âu Hân sau khi lên xe đã kéo hắn tới vị trí bạn học giữ chỗ trước.
Rất không may chính là, chỗ ngồi của bọn họ chính là phía trước Lãnh Tâm Nhiên. Vừa nhìn thấy nhỏ đáng ghét đó, khuôn mặt Bắc Âu Hân liền trầm xuống, khinh thường nói: "Không nghĩ tới đồ bỏ đi cũng sẽ được chọn, thật là may mắn."
Lãnh Tâm Nhiên làm như cái gì cũng không nghe, nhưng Triệu Nghị cũng không phải người hiền lành, nghe được câu chế nhạo này liền gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, đồ bỏ đi ngực lớn não teo cũng được chọn, thật là may mắn."
Bắc Âu Hân dậy thì rất khá, ít nhất là cỡ D, hơn nữa ngày nóng nên mặc quần áo tương đối ít, áo kéo ra quá căng, cảm giác như nút áo sắp văng ra. Những lời này của Triệu Nghị, không thể nghi ngờ chính là đánh một bạt tay vào Bắc Âu Hân. Bắc Âu Hân vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt, mắt cũng bắt đầu nhỏ nước.
Mặc dù không đồng ý những lời kia của em gái, nhưng khi em gái bị khi dễ Bắc Âu Hàn rất tức giận, trực tiếp xoay người nhìn về phía Triệu Nghị: "Nói xin lỗi!"
Triệu Nghị cười giả lả: "Nói cái gì? Tôi có nói cái gì sao?"
Lần đầu tiên bị nam sinh mắng là "ngực lớn não teo", Bắc Âu Hân nhịn không được khóc lên. Nhất định là con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên kia khích bác, kết quả là, trong lòng càng oán hận Lãnh Tâm Nhiên.
"Nói xin lỗi, nếu không............ "
Mặt Bắc Âu Hàn rất lạnh, hắn đã quen người khác đối với mình luôn là nói gì nghe nấy, đối mặt với dáng vẻ lưu manh của Triệu Nghị, hắn vừa tức giận vừa chán ghét.
"Nếu không thì sao?"
Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Ngực lớn não teo, có gì không đúng sao?"
"Con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên này, mày dám nói lung tung nữa tao xé miệng của mày!"
Bắc Âu Hân không nhịn được nữa.
Lãnh Tâm Nhiên lại cười: "Triệu Nghị chỉ nói đồ bỏ đi ngực lớn não teo, lại không có đặc biệt nhấn mạnh là ai, tại sao phải nói xin lỗi? Cô tức giận như vậy, chẳng lẽ cô chột dạ cảm thấy cậu ta đang nói mình sao? Vậy, nên khen cô tự biết rõ bản thân hay phải than thở cô não tàn đến mức bất kể là thứ gì cũng đổ lên đầu mình?"
|
Chương 37 Cho dù bình thường Bắc Âu Hân hay nhanh mồm nhanh miệng nói những lời trào phúng người khác thì bây giờ cũng không tìm được lý do để phản bác, chỉ có thể buồn bực chịu thua thiệt. Dù sao, Triệu Nghị cũng chỉ nói đồ bỏ đi ngực lớn não teo, chứ không có đặc biệt nói đến người nào. Cô náo loạn như vậy, khác gì tự thừa nhận mình là đồ bỏ đi ngực lớn não teo.
Khuôn mặt ủy khuất kéo lây cánh tay của anh trai, chẳng qua là trong ánh mắt quyến rũ đang mở to kia chứa đầy ý hận.
Thấy nữ vương vừa mở miệng liền trực tiếp giải quyết được vấn đề, Triệu Nghị bội phục giơ ngón tay cái lên: "Không hổ danh là nữ vương."
Lãnh Tâm Nhiên đeo tay nghe lên: "Không muốn phí lời tranh cãi, dùng thực lực nói chuyện tốt hơn."
Triệu Nghị không ngừng gật đầu, cúi túi quà vặt bắt đầu ăn. Chẳng qua là do tức giận quá nhên cậu mới mở miệng, nếu không, mới không thèm so đo với con nhỏ lòng dạ hẹp hòi đó.
Lãnh Tâm Nhiên không biết là, Triệu Nghị và Bắc Âu Hân quá quan hệ rất sâu. Triệu Nghị và Dung Thiếu Tuyệt là bạn học, từ trung học năm nhất đến năm hai đều học chung. Mà khi học trung học năm nhất, Bắc Âu Hân học chung lớp với bọn họ. Cho nên, chuyện Bắc Âu Hân thầm mến Dung Thiếu Tuyệt, cậu biết, chẳng qua là không thèm nói ra thôi. Cậu thấy, nữ nhân ác độc chỉ có gương mặt này tuyệt đối không xứng vớ lão đại nhà mình. Đặc biệt là khi cậu biết nữ sinh nhìn như thanh thuần này lại giở ra một đống thủ đoạn nói Dung Thiếu Tuyệt tỏ tình với nhỏ, thì cậu càng ghét nhỏ đó hơn.
Chẳng qua cậu là "bụng Tể tướng có thể chống thuyền" (chắc là nói Triệu Nghị rộng lượng đó), không muốn so đo với con nhỏ này, cho nên xem như cái gì cũng không biết. Không phải chỉ là dáng dấp tốt một chút, nhà có nhiều tiền một chút thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ, vừa thấy khuôn mặt tự cho mình là đúng kia thì cậu liền thấy ghê tởm.
Bắc Âu Hân vẫn còn đang tức giận, trong lòng Bắc Âu Hàn cũng không chịu nổi. Trong lòng hắn vẫn không ngừng quanh quẩn ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên nhìn mình vừa rồi, lạnh như băng, xa lạ, khác xa với ánh mắt nồng nhiệt trước kia, không có một chút tình cảm nào. Chẳng lẽ, cô ấy không còn thích mình?
Đối với Triệu Nghị và Lãnh Tâm Nhiên mà nói, chuyện náo loạn trên xe chỉ là một khúc nhạc đệm không liên quan. Nhưng mà hiển nhiên người khác lại không cho là vậy, Bắc Âu Hân càng thêm oán hận Lãnh Tâm Nhiên làm mất mặt mình, xem cô là cái đinh trong mắt hận không thể ăn thịt uống máu được. Bắc Hâu Hàn lại vì ánh mắt và vẻ mặt không chút tình cảm kia mà hoảng hốt, mãi cho đến khi tới trường thi mới tỉnh táo lại.
Mặc dủ đề thi khó hơn đề mẫu của trường nhiều, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn nộp bài trước, sau đó ra ngoài chờ Triệu Nghị. Bây giờ cô mới biết, thiên tài máy tính Triệu Nghị này, là một kẻ trời sinh mù đường.
"A, hả, hả?"
Lãnh Tâm Nhiên đang dựa vào vách tường ngẩng người, đột nhiên bên cạnh truyền đến trận âm thanh mừng như điên, không đợi cô kịp phản ứng, chỉ thấy một nam sinh rất cao vọt tới bên người cô, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ vui mừng.
"Là cậu có đúng không? Cậu chính là nữ sinh hôm đó chơi bóng rổ đúng không?"
Đối mặt với nghi vấn này, Lãnh Tâm Nhiên chỉ ngẩng đầu quét mắt qua đối phương một cái, sau đó thờ ơ dời ánh mắt đi, làm như không nghe thấy gì.
Cảm nhận được ánh mắt xa lạ lạnh như băng của đối phương, Lăng Vũ bi thương, bĩu môi lẩm bẩm: "Mình tên là Lăng Vũ, mình muốn nhận cậu làm sư phụ dạy mình chơi bóng rổ!"
Lãnh Tâm Nhiên xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng Lăng Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội này, nhận ra ý định của cô, nhanh tay bắt được ô. Nhưng một giây kế tiếp, cậu lại cảm giác được mình bay lên không, liền bị một cú ném qua vai xinh đẹp hung hăng ném xuống đất.
Xương khớp cả người đều muốn rơi ra, từ trước đến giờ Lăng Vũ chưa từng chịu uất ức thế này, nước mắt lập tức rơi ra: "Thật là đau."
"Đừng có tùy tiện đụng vào người tôi."
Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên rất lạnh.
Cố gắng bò dậy từ trên đất, Lăng Vũ giơ khuôn mặt đầy nước mắt trước mặt nữ sinh lạnh lùng như băng: "Cậu dạy mình chơi bóng rổ có được không? Mình đã tìm cậu rất lâu rồi. Cậu thật là lợi hại, còn lợi hại hơn cả huấn luyện viên do ba mình mời về."
Dáng vẻ đáng thương kia, tựa như sẽ khóc lên nếu Lãnh Tâm Nhiên không chấp nhận.
Nếu những người quen Lăng Vũ ở đây, nhất định sẽ bị hù vì một màn trước mắt này. Bởi vì, Lăng thiếu luôn là công tử cao quý, trong nhà có tiền, lại đẹp trai, kỹ thuật chơi bóng tốt, luôn luôn cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, cậu lại giống như một đứa trẻ vì không được cho kẹo mà khóc lóc ăn vạ.
Lãnh Tâm Nhiên không nói lời nào, Lăng Vũ cũng không nói, chỉ dùng khuôn mặt nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn cô, lẽo đẽo theo đuôi, cô đi đến đâu thì đi đến đó.
Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, lúc Triệu Nghị mất một lớp da từ trong phòng thi bước ra, liếc mắt liền thấy có một nam sinh đang làm phiền nữ vương. Lập tức, giống như được bơm máu gà: "Cách nữ vương xa một chút."
Tính trẻ con của Lăng Vũ không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Triệu Nghị vừa xuất hiện, cậu liền thu hồi vẻ mặt đáng thương, giống như một con Khổng Tước cao ngạo nâng khuôn mặt tinh xảo lên: "Cậu là người nào, tại sao tôi phải nghe lời cậu? Tôi đến "bái sư", không liên quan thì cút xa một chút!"
Bộ dáng cà lơ phất phơ muốn ăn đánh này, kết hợp với bộ quần áo sang trọng tạo nên một hình tượng rất nổi bật.
"Bái sư cái gì? Thiệt là, muốn tiếp cận cũng không biết tìm cái cớ cho tốt." Đương nhiên Triệu Nghị không tin lời của nam sinh còn đẹp hơn cả nữ sinh này. Đặc biệt là khi nhìn thấy một mặt muốn ăn đánh của cậu ta, thì càng hận không thể đánh một quyền, không cho thái độ tốt nào, trực tiếp cười nhạo nói.
"Đi."
Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên mở miệng.
Vậy mà, chuyện lại luôn phát triển theo hướng cẩu huyết. Bọn họ còn chưa rời đi, một kẻ đáng ghét đã xen vào.
"Xem ra có người lại đang quyến rũ đàn ông nha, thật là không biết xấu hổ."
Tâm trạng của Bắc Âu Hân vống đang rất tệ, nhìn thấy bên kia có hai nam một nữ trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn, trực tiếp lôi anh trai Bắc Âu Hàn bước qua, mở miệng nhục mạ.
Triệu Nghị vừa chuẩn bị phản bác, nhưng có người phản ứng còn nhanh hơn cậu.
"Miệng thật đê tiện. Đã từng nhìn thấy người ngực lớn não teo, nhưng chưa từng thấy người nào đê tiện đến như vậy."
Hé ra khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, Lăng Vũ vừa mở miệng đã tức giận mắng lên.
"Anh, anh............ "
Chung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng chỉ chỉ chõ chõ về phía này. Bắc Âu Hận giận đến mặt đỏ bừng, cô nghĩ không ra, tại sao nam sinh nào bên cạnh Nhiên háo sắc cũng đáng ghét như vậy? Đầu tiên là Triệu Nghị, hiện lại đến nam sinh đẹp hơn nữ sinh này, rõ ràng là mình nói chuyện giúp hắn, hắn lại như thế, thật là chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt.
"Sư phụ, cậu đừng tức giận, mình sẽ lấy lại công đạo cho cậu."
Bên này khí thế bức người, nhưng vừa quay đầu lại nhìn cô gái vẻ mặt vô cảm kia, Lăng Vũ liền lộ ra vẻ mặt nịnh hót vô cùng buồn cười.
Thiếu chút nữa Triệu Nghị đã không nhịn được bật cười, cậu phát hiện, thằng nhóc này, thật đúng là có tài chọc người.
"Sư phụ? Cậu gọi nhỏ đó là sư phụ? Cậu có quan hệ gì với Nhiên háo sắc?"
Nhạy bén bắt được hai từ quan trọng, khuôn mặt xinh đẹp của Bắc Âu Hân cũng trở nên vặn vẹo.
"Mắc mớ gì đến cô!"
Lăng Vũ hất cầm, kiêu ngạo nghiêng đầu không thèm để ý tới.
|
Chương 38
Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ chán ghét đứa con gái luôn làm ra vẻ này, không muốn vì loại bỏ đi này mà làm hỏng tâm tình. Cũng lười quan tâm những thứ này, trực tiếp xoay người rời đi. Triệu Nghị theo sát phía sau, Lăng Vũ cũng không thèm chào hỏi những bạn học khác đuổi theo. Vừa chạy còn vừa kêu: "Sư phụ, sư phụ, chờ mình một chút."
Bộ dáng chân chó này, khiến cho những người chưa nhìn thấy qua bộ dáng này của Lăng thiếu kinh ngạc một phen, nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được.
"Anh, nam sinh đẹp hơn cả nữ sinh vừa rồi là ai? Thật đáng ghét!"
Bắc Âu Hân kéo tay anh trai làm nũng.
"Không biết."
Tâm tình Bắc Âu Hàn phức tạp thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia, lắc đầu bỏ đi. Hắn phát hiện, càng thấy người kia, tâm tình lại càng phức tạp. Trong lòng giống như một con thú, khiến cho bản thân càng ngày càng trở nên kỳ quái. Một mặt oán giận người nọ kiêu ngạo phách lối, một mặt lại bị tính cách đó của cô hấp dẫn, loại tâm tình phức tạp xa lạ này, rốt cuộc cũng khiến cho thiên kiêu chi tử Bắc Âu Hàn trở nên phiền não.
"Sư phụ, sư phụ, cậu chờ mình một chút, người ta theo không kịp."
Bên này Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị bước đi thật nhanh, phía sau có một người không ngừng làm nũng giả bộ đáng thương bám theo.
Khóe miệng của Triệu Nghị cũng co quắp muốn chết lặng, cậu thề, tuyệt đối không phải cậu cố ý. Chẳng qua là vừa nhìn thấy nam sinh này mới vừa rồi bày ra bộ dạng vô cùng kiêu ngạo trước mặt Bắc Âu Hân giờ lại bày qua vẻ mặt chân chó với nữ vương, tương phản mãnh liệt như thế khiến cho cậu tiêu hóa không kịp.
"A............ "
Chỉ nghe được "ầm" một tiếng, phía sau liền truyền đến tiếng thét thê thàm chói tai của người nào đó.
Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục bước đi, nhưng Triệu Nghị lại có chút do dự. Cậu phát hiện, tên nhóc kia rất biết đùa. Cậu thấy, chỉ cần chống đối Bắc Âu Hân thì đều là đồng mình, nếu là đồng minh, thì nên quan tâm đến nhau một chút.
"Nữ vương, chúng ta chờ cậu ta một chút đi."
Lãnh Tâm Nhiên không nói chuyện, nhưng bước chân lại ngừng lại. Lăng Vũ vốn đang nằm trên mặt đấy giả bộ đáng thương nhìn thấy thế, lập tức nhanh nhẹn xông tới, lấy lòng Lãnh Tâm Nhiên: "Sư phụ, sư phụ, cậu thu nhận mình đi."
Triệu Nghị không phúc hậu cười cười, với vì cậu liên tưởng đến một câu nói lưu truyền trên mạng mấy năm trước —— Sư thái, ngươi đi theo lão nạp đi!
Nhưng mà, cậu rất tò mò, thằng nhóc xinh đẹp vẫn luôn đuổi theo nữ vương gọi sư phụ, cậu ta muốn nữ vương dạy cho cậu ta cái gì? Đánh nhau? Học tập. Hay là còn có gì đó mà mậu không biết rõ.
"Cậu muốn bái sư học cái gì?"
Mặc dù Lăng Vũ không muốn nói chuyện với nam sinh bình thường này, nhưng nhìn quan hệ có vẻ rất tốt của cậu ta và sư phụ tương lại, vẫn rất nể tình trả lời: "Chơi bóng rổ."
"Hả!"
Triệu Nghị cả kinh đến nỗi cằm sắp rớt. Nháy mắt quay đầu lại, quan sát vóc dánh nhỏ bé của nữ vương từ trên xuống dưới, sau đó có chút do dự mở miệng: "Tôi nghĩ, cậu không có nhận lầm người đúng không?"
"Tuyệt đối không, chính là sư phụ, tôi nhớ rất rõ ràng. Lần trước lúc chúng tôi thi đấu đường phố với ba tên côn đồ, chính sư phụ đã "mỹ nữ cứu anh hùng" ra sân giúp chúng tôi giành được thắng lợi." Chẳng qua đáng tiếc sư phụ đi quá nhanh, không đợi tôi nói chuyện bái sư đã đi rồi, tôi đã tìm rất lâu rồi, không nghĩ đến hôm nay lại được gặp sư phụ ở trường thi, đó là duyên phận nha."
Vừa nghĩ đến động tác xinh đẹp bức người của sư phụ lúc ấy, ánh mắt lấp lánh nước của Lăng Vũ liền sáng lên, tràn dầy hy vọng và sùng kính.
"Không thể nào............ "
Triệu Nghị vẫn chưa tin.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng: "Một lần một, cậu để lại số điện thoại cho tôi. Gần đây bận rất nhiều việc không rãnh, chờ có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu."
Khuôn mặt Lăng Vũ hưng phấn đến đỏ bừng, trực tiếp nhào qua muốn nắm lấy quần áo của Lãnh Tâm Nhiên, miệng không ngừng nói: "Có thật không có thật không? Sự phụ, người bằng lòng thu nhận ta."
Đáng tiếc, không đợi cậu đến gần, Lãnh Tâm Nhiên đã xoay người một cái khiến cho đối phương hoa lệ nhào xuống mặt đất. Triệu Nghị lại buồn cười lần nữa, trước mắt không có mấu người có thể chiếm được tiện nghi của nữ vương đâu, đều sẽ bị giày vò mà thôi.
"Sư phụ cậu thật mạnh mẽ, thật tàn nhẫn............ "
Hai hàng lệ của Lăng Vũ chảy dài như sợi mì.
Đáng tiếc Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ cậu ta, đi thẳng. Còn Triệu Nghị thì bước tới lấy số điện thoại của cậu ta, thuận tiện hỏi chuyện mình đang tò mò: "Nữ vương biết chơi bóng rổ thật sao?"
"Nữ vương?" Lăng Vũ lần nữa khôi phục dáng vẻ bất cần đời, chỉ là dáng vẻ kiêu ngạo pha lẫn vẻ hài hước đó càng khiến cho Triệu Nghị cảm thấy buồn cười.
"Chúng tôi gọi cậu ấy như thế. Tên của cậu ấy là Lãnh Tâm Nhiên." Triệu Nghị giải thích.
"Sư phụ chơi bóng rổ rất giỏi, ít nhất là giỏi hơn tôi. Tôi tên là Lăng Vũ. Sau này xin giúp đỡ." Lăng Vũ vẫn rất cho Triệu Nghị mặt mũi.
Lúc nghe được tên cậu ta Triệu Nghị lại không nhìn được trực tiếp phun: "Cậu tên là Lăng Vũ? Người đoạt cúp League MVP cấp trung học Lăng Vũ?"
Làm sao có thể............Triệu Nghị có chút lảo đảo trong gió.
"Nam tử hán không nhắc lại quá khứ. Dù sao sau khi nhìn thấy bản lãnh của sư phụ, tôi mới biết mình còn rất yếu. Được rồi, tôi đi trước, lần sau gặp lại. Đúng rồi, cậu tên là gì?" Lăng Vũ khoát tay chuẩn bị đi, sau đó đột nhiên nhớ đến còn chưa biết tên người có quan hệ rất thân với sư phụ này.
"Tôi tên là Triệu Nghị. Lăng thiếu, rất hân hạnh được biết cậu." Triệu Nghị cười híp mắt nói.
"Được rồi, tôi nhớ rồi, lần sau gặp lại."
Chờ Lăng Vũ đi, Triệu Nghị mới mờ mịt nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh. Thân ảnh Lãnh Tâm Nhiên, đã sớm biết mất khỏi tầm mắt. Bị bỏ lại bị bỏ lại............Buồn bã ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn.
"Có đi hay không?"
Đang khi Triệu Nghị bày ra bộ mặt đưa đám vạn phần, một thanh âm giống như chúa cứu thế vang lên. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đi tới từ lúc nào, rốt cuộc Triệu Nghị cũng yên lòng cười: "Mình còn tưởng nữ vương ném mình ở đây luôn rồi."
Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cảm như cũ, Triệu Nghị không biết, thật ra thì lúc nãy cô cũng đã quên mất cậu ta, đi được một hồi mới đột nhiên nhớ tới sau đó quay trở lại.
Ba ngày thi kết thúc rất nhanh, đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói, thay đổi lớn nhất chính là nhiều hơn một đồ đệ xinh đẹp hơn cả nữ. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô cũng không nghỉ ngơi, mà lập tức triển khai một kế hoạch khác.
"Bây giờ mọi việc đều đã sẵn sàng, bao giờ thì có tiền?"
Thẩm Quân vẫn vùi đầu trong phòng mướn của Lãnh Tâm Nhiên như cũ, vừa nhìn biểu đồ của thị trường chứng khoáng trên màn hình máy tính vừa hỏi Lãnh Tâm Nhiên đang chơi trò ném phi tiêu.
"Ừ, ngày mai tôi sẽ ra ngoài một chuyến. Đại khái là khoảng một tuần. Sau khi trở lại thì mọi chuyện coi như ổn thỏa." Tay Lãnh Tâm Nhiên tùy tiện ném ra một cái phi tiêu, thờ ơ nói.
"Một tuần sao? Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch cho tốt, chờ cô trở lại sẽ lập tức triển khai hành động."
Thẩm Quân tràn đầy tự tin nói.
"Ừ."
Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt gật đầu.
|
Chương 39 Trong sân bay thành phố A, một cô gái nhỏ đội một cái mũ trông vô cùng nổi bật. Không phải vì quần áo bên ngoài, mà do khí thể trên người cô. Loại khí chất lạnh như băng đến nỗi người cách xa ngàn dặm cũng không chống cự được, kết hợp với vóc người gầy yếu, thật là đặc biệt.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không để ý những chuyện này, trở về thành phố quen thuộc lần nữa, tâm tình của cô rất phức tạp.
Đây là nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nhưng chỉ qua mấy tháng, lại trở nên vô cùng xa lạ. Không chỉ vì thành phố phát triển khiến cho cảnh vật xung quanh thay đổi, quan trọng hơn là biến đổi trong lòng. Vừa nghĩ đến những người bạn quen thuộc của mình đều ở thành phố này, Lãnh Tâm Nhiên luôn không sợ trời không sợ đất lại sinh ra một cảm giác sợ hãi.
Nhưng tâm tình lúc này của cô cũng không chỉ có những điều này, còn có sự mong đợi không kiềm chế được và niềm vui khôn cùng. Cô đã có chút không thể đợi được để gặp lại những người bạn quen thuộc kia. Nhưng mà, cho dù vui mừng nhưng cũng không đánh mất lý trí, đi trên đường vô cùng cẩn thận xen lẫn vào đám đông, vì cuộc đoàn tụ sau này, thế nên lúc này, cô tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Kéo thấp vành nón xuống một chút, xách vali hành lý bước ra khỏi sân bay, gọi một chuyến taxi, tùy ý đọc lên một địa chỉ sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chìa khóa ngân hàng để trong nhà cô, chiếc chìa khóa đó, chỉ có cô và người kia biết. Lúc này người kia đang ở trong bệnh viện, như vậy, trong nhà chắc sẽ không có người. Tuy nhiên, trước đó, cô phải nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hành động lỗ mãng sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch.
Rạng sáng ngày thứ hai, Lãnh Tâm Nhiên đi đến ngôi nhà trước kia của mình. Cô đã lên kế hoạch kỹ càng, lần này sẽ không gặp những người bạn trước kia. Không phải là không muốn, mà là sợ bứt dây động rừng. Chỉ cần nghĩ đến người nọ có thể gặp nguy hiểm, lòng cô lại phập phồng không yên. Cô nhất định phải đứng trong bóng tối, lấy thân phận người qua đường điều tra chuyện nội gián, ngày nội gián được loại bỏ, cũng chính là ngày cô gặp lại người cũ.
Lãnh Tâm Nhiên có hai chỗ ở, một cái ở gần Diêm Môn, một cái chính là nơi bây giờ cô muốn đi. Căn hộ đó, ở trong một khu nhà xa hoa. Người lui tới nơi đó, không phú thì quý, có rất nhiều lãnh đạo chỉ có thể thấy trên tivi. Nơi này không chỉ có an ninh rất chặt, còn rất bí mật, là nơi đám nhà báo nhiều chuyện tuyệt không dám tới.
Bước xuống xe, nhìn kiến trúc quen thuộc trước mặt, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng hiện ra một loại kích động khó tả. Nhưng rất nhanh liền tĩnh táo trở lại, quét nhìn bốn phia, không thấy có bóng người đáng nghi mới bước vào cửa.
Cô nhớ, cảnh vệ nơi này, mỗi ngày sẽ thay ca lúc chín giờ sáng. Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để cô lẻn vào. Nếu không, muốn đi vào phải đăng ký bằng chứng minh thư. Chuyện cô đến nơi này, tuyệt đối không thể để lộ.
Cô đứng một bên lẳng lặng chờ. Rất nhanh liền có một cảnh vệ rất cường tráng đeo súng bên hông đi tới, gõ cửa, sau đó, cửa mở ra, người nọ đi vào. Trong căn phòng nhỏ, hai cảnh vệ đang tán gẫu với nhau chuyện gì đó, lơ là cảnh giác.
Một khắc này, thân hình Lãnh Tâm Nhiên chợt lóe, dùng tốc độ cực nhanh chạy qua cửa. Thời gian, chỉ ngắn ngủn có mấy giây. Vậy nên, hai cảnh vệ kia vẫn ơm súng tán gẫu ở cửa, căn bản không chủ ý đến có người đã xông vào khu vực tư nhân có độ riêng tư cực cao này.
Chính bởi vì thân phận của những người nơi này quá tôn quý, cho nên cảnh vệ ngoài cửa đều là người do quân khu phái tới, được phép mang súng, bọn họ có quyền tấn công những kẻ xông vào bất hợp pháp.
Đến khi bước qua khỏi cổng, đến được nơi an toàn, Lãnh Tâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Phòng của cô ở lầu ba, trang bị khóa mật mã. Cô ghét cảm giác phải mang theo chìa khóa, cảm thấy không được an toàn. Nếu không cẩn thận làm mất chìa khóa đế cho kẻ thù nhặt được, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, lúc mua căn hộ này, cô đặc biệt kêu người tới thiết kế khóa mật mã. Không cần chìa khóa, chỉ cần nhập mật khẩu, cộng thêm nói một câu khẩu lệnh, là được rồi. Mật mã và khẩu lệnh này, chỉ có cô và người kia biết.
Nhập mật mã và khẩu lệnh xong, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, thấy mọi thứ quen thuộc bên trong, lớp mặt nạ giả bộ trấn tĩnh của Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng bị xé bỏ. Nhưng cô biết lúc này chưa được phép lơ là. Mặc dù đây là căn cứ bí mật chỉ có cô và người kia biết, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, không chừng có người trong Diêm Môn biết vị trí căn hộ này. Chuyện cô phải làm, chính là mau lấy chìa khóa, lấy những thứ cô cất trong tủ bảo hiểm của ngân hàng ra, sau đó, trở lại thành phố của "Lãnh Tâm Nhiên".
Lúc này, chưa phải là lúc gặp nhau!
Bái trí trong phòng so với ngày cô rời đi giống nhau như đúc, ngay cả khay trà và hộp thuốc lá cũng còn ở vị trí ban đầu. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, chưa từng có người bước vào căn phòng. Phát hiện này, khiến cho tâm của Lãnh Tâm Nhiên buông lỏng được đôi chút. Không kịp tra xét những thứ khác, nhanh chóng tới phòng mình lấy chìa khóa. Mãi cho đến khi nắm được chìa khóa trong tay, Lãnh Tâm Nhiên, cuối cùng cũng an tâm.
Nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù không hề muốn rời khỏi nơi quen thuộc này, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm. Chẳng qua là trước khi đi, cầm lấy tấm ảnh đặt ở đầu giường mang theo. Đó là hình chụp của hai người, tạm thời không thể gặp được nhau, chỉ có thể đem tấm hình này đi làm kỷ niệm.
Cẩn thận từng tí nhét tấm hình vào túi xách tùy thân, cuối cùng liếc mắt nhìn cả căn phòng, sau đó Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự xoay người rời đi.
Đi vào khó đi ra dễ. Lãnh Tâm Nhiên xen lẫn vào sau lưng đám người ăn mặc sang trong, lấy thân hình to lớn của bọn họ làm lá chắn, thành công bước ra khỏi khu nhà.
Sau khi Lãnh Tâm Nhiên rời đi không lâu, một chiếc Maybach màu đen từ đằng xa chậm rãi lái vào khu nhà xa hoa này.
Một người đàn ông khoảng hai lăm hai sáu tuổi bước từ trên xe xuống, sự xuất hiện của anh, còn rực rỡ chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Dáng người anh rất cao, khoảng một thước tám một thước chín, hai chân thon dài rắn chắc, khoác trên người một bộ vest đen, anh ta còn hấp dẫn hơn những người mẫu trên tivi. Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết, đặc biệt là đôi mắt, không đen như người Trung Quốc truyền thống, mà là màu xanh lá, giống như viên ngọc quý, vô cùng chói mắt. Ánh mắt màu xanh lá kia, mỗi lúc chuyển động đều thu hút ánh mắt mọi người. Nhưng mà, ánh mắt của anh lại lạnh lùng, cả người tản mát ra khí thế vương giả cao quý không thể xâm phạm, giống như thời cổ xưa, khiến cho người ta không tự chủ được muốn quỳ lạy thần phục dưới chân anh.
Nếu Lãnh Tâm Nhiên ở đây, nhìn thấy người đàn ông này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Người này, chính là người sâu không lường được theo lời đồn, môn chủ thần bí của Diêm Môn Dạ Mộc Thần. Chỉ là, người vốn đang dưỡng thương trong bệnh viện, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở nơi này?
Động tác của anh, mặc dù không phải rất nhanh, nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ linh hoạt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương. Chẳng lẽ tin tình báo sai? Dạ Mộc Thần hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ái mộ xung quanh, môi mỏng vẫn mím chặt, mang theo sự lạnh lẽo xa cách ngoài ngàn dặm.
Khiến cho người ta bất ngở chính là, Dạ Mộc Thần đi đến trước căn phòng Lãnh Tâm Nhiên vừa rời đi thì dừng lại. Thuần thục ấn mật mã và hô khẩu lệnh, sau đó mở cửa bước vào.
Anh............ Chẳng lẽ chính là "người kia" trong miệng Lãnh Tâm Nhiên?
|
Chương 40 Trước vẻ kinh ngạc và ánh mắt hoài nghi của nhân viên ngân hàng, Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh đi tới tủ bảo hiểm lấy ra vật mình cất ở đây đã lâu.
Thật ra thì đây là mấy hợp đồng cổ phần gì đó, mặc dù thoạt nhìn chỉ là một xấp giấy thật mỏng nhưng số tiền bên trong lại hơn ngàn vạn.
Đây là toàn bộ tài sản của cô. Thẩm Quân giúp cô đánh cuộc một lần, trên thực tế cô đem toàn bộ gia sản đưa cho Thẩm Quân làm tiền cược không phải là quá mạo hiểm hay sao? Nhưng cuộc sốngmà, muốn thành công nhất định phải biết mạo hiểm. Nhân phẩm của Thẩm Quân cô tin được, cho nên, cô nguyện ý tin tưởng một lần.
Cô nói với Thẩm Quân cần một tuần chuẩn bị tiền, nhưng trên thực tế cô chỉ mới sử dụng có hai ngày. Trừ thời gian trở về, còn dư lại mấy ngày. Mấy ngày này, cô còn có một chuyện rất quan trọng cần đi làm.
Ôm một bó cúc trắng, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng đến khu nghĩa trang.
Nơi này, có người bạn tốt nhất của cô Tô Á, đáng tiếc, lúc này đã một âm một dương chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Vốn là lần này cô đã có thể đi gặp cậu, không nghĩ tới lại xuất hiện việc trọng sinh quái dị mà ngay cả khoa học cũng không thể chứng minh này.
"Á Á, mình đã trở về."
Nhìn khuôn mặt trươi cười rực rỡ trên mộ bia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng dãn ra.
Người này, là bạn tốt nhất của cô Tô Á, vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, thậm chí, cái chết của cậu, cũng là vì cứu cô. Tô Á là một trí thức gầy yếu điềm đạm, tao nhã lịch sự, thích viết thơ tình, thích ngồi dưới tán cây đọc sách, thích nghe những khúc dương cầm thanh tao, cậu giống như một Bạch Mã hoàng tử cao quý, hoàn mỹ tinh khiết.
Nhưng mà, một người như vậy, lại vì cô, gia nhập Diêm Môn. Cũng vì cô, mới rời khỏi thế gian này ba năm về trước.
Trong lòng Lãnh Tâm Nhiên, Tô Á có một vị trí vô cùng đặc biệt. Sau khi cậu chết, Lãnh Tâm Nhiên từng thiếu chút nữa bị trầm cảm. Nếu như không phải vì có người kia luôn ở bên cạnh cô động viên, có lẽ, Huyết sư khiến cho mọi người đều sợ hãi nhường đường đã sớm biến mất.
Tô Á là một người hoàn mỹ, khác xa với Bắc Âu Hàn, cậu thật sự hoàn mỹ. Dịu dàng, thiện lương, có tài ăn nói, trên mặt luôn mang theo nụ cười, khí chất trên người cũng thanh cao tôn quý, khác xa với những kẻ bình thường.
Tô Á là nỗi đau không cách nào quên được trong lòng Lãnh Tâm Nhiên, cũng là góc cấm không thể chạm đến của cô. Cho dù là người kia, cũng không có quyền nhắc đến Tô Á trước mặt cô.
"Không nghĩ đến, mình còn có thể trở về."
Cắm hoa cúc xong, Lãnh Tâm Nhiên cứ như vậy ngồi xuống đất dựa vào mộ bia, tự lẩm bẩm.
"Có phải thấy mình không giống lúc trước không? Đúng vậy đó, mình cũng không nghĩ tới mình lại đột nhiên biến thành một người khác. Lần trước giao dịch với Thanh bang, phát hiện mẩu tin nhắn, Diêm Môn chết rất nhiều người, bao gồm mình. May là, môn chủ không có chết, nếu không, Diêm Môn sẽ bị phá hủy. Bất quá, đến khi mình............tỉnh lại, mình phát hiện mình còn sống. Thân thể hiện tại này cũng tên là Lãnh Tâm Nhiên, chỉ là mới mười bảy tuổi, trẻ hơn mình lúc trước vài tuổi lận đấy, thật là nhặt được một may mắn lớn."
"Á Á, mình hoài nghi, ba năm trước cậu rời khỏi, căn bản không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là có người cố ý thiết kế. Diêm Môn, cũng có nội gián. Đây là nơi mình và cậu nhìn nó phát triển, là nơi mình và các anh em đã dãi nắng dầm mưa khổ cực gầy dựng nên, nhưng vẫn không thể không có ngoại lệ xuất hiện loại nội gián ghê tởm đó. Mình sẽ điều tra chuyện ba năm trước đây thật rõ ràng, sẽ báo thù. Tạm thời mình sẽ không gặp lại bọn họ, mình biết, cho dù là chuyện không thể tưởng tượng nỗi, những người đó cũng sẽ tin. Chẳng qua là, mình nhất định phải tìm ra được tên nội gián đó là ai, mình mới có thể yên tâm. Ngày nội gián bị loại bỏ, mình mới có thể nhận lại bọn họ."
"Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều người. Còn cứu một người mà cậu tuyệt đối không thể nghĩ tới ——Thẩm Quân. Còn nhớ không? Thiên tài thương trường đó, mình nhớ lúc trước cậu đã nói Thẩm Quân không phải vật trong ao, anh ta quả thật rất lợi hại, chẳng qua là không nghĩ tới có ngày lại lật thuyền trong mương. Á Á, mình đã lấy ra tất cả tiền bạc cậu để lại, mình muốn đánh cuộc một lần, chỉ có thành lập thể lực cho riêng mình, mình mới có thể tra ra được ai là nội gián. Quan trọng hơn là, mình muốn cho Diêm Môn phát triển thành đệ nhất bang phái trong cả nước, thống nhất thế lực hắc đạo cả nước."
Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc ít nói, ở trước mặt Tô Á, lại giống như một đứa bé, nói rất nhiều.
Đám nhóc lớp F kia, còn có thành nhóc xinh đẹp muốn nhận cô làm sư phụ, Thẩm Quân, cả người cha nuôi đó, toàn bộ toàn bộ, không giữa lại chút nào, nói ra tất cả.
Tô Á là người duy nhất cô thổ lộ, những chuyện này, cô sẽ không nói với người khác, chỉ có ở nơi này, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Đáng tiếc, người này, đã rời đi. Nếu không, cậu nhất định sẽ mỉm cười, dịu dàng vuốt đầu cô: "Nhiên Nhiên của chúng ta là lợi hại nhất!"
Ôm mộ bia, sau đó hôn lên tấm hình, sau đó Lãnh Tâm Nhiên không quay đầu lại rời đi.
Thân ảnh nhỏ yếu đó càng chạy càng xa, tấm hình trên mộ bia, Tô Á vẫn nở nụ cười dịu dàng và tinh khiết như cũ.
Rạng sáng ngày thứ ba, Lãnh Tâm Nhiên lên máy bay rời khỏi thành phố quen thuộc nhất này. Trên máy bay, nhìn thành phố càng ngày càng nhỏ xuyên qua những tầng mây trắng xóa, Lãnh Tâm Nhiên âm thầm thề, nhất định cô sẽ trở lại, hơn nữa, còn phải xuất hiện với trạng thái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đến lúc đó, mới là sự trở về của vương giả chân chính.
"Về rồi à?"
Vừa đẩy cửa ra, liền nghe được thanh âm trầm thấp của đàn ông.
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên mệt mỏi đứng ở cửa, tâm tình của Hàn Thu Sinh vô cùng phức tạp, ông phát hiện, đứa nhỏ sống với ông từ bé này, càng ngày càng trở nên không thể hiểu nổi.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu trả lời, cũng không lo người đàn ông sẽ tức giận.
Lúc ra ngoài cô đã thông báo với người đàn ông này, dĩ nhiên không thể nói chuyện lấy chìa khóa gì đó, chỉ là nói cuộc thi toán kết thúc nên muốn đi đâu đó thư giãn. Đới với yêu cần của cô, người đàn ông luôn là xin gì được nấy. Mặc dù ông rất muốn hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đây là thay đổi lớn nhất của ông ta từ khi Lãnh Tâm Nhiên trọng sinh tới nay.
Ông ta bây giờ, không hề làm chuyện rình Lãnh Tâm Nhiên tắm như ngày thứ nhất cô đến, cũng không ngang ngược nắm mọi thứ của cô trong tay, sẽ cho cô tự do rất lớn. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải là ông ta cho mà do Lãnh Tâm Nhiên tự tìm lấy. Từ trong nhật ký, Lãnh Tâm Nhiên nhìn ra, Lãnh Tâm Nhiên nhỏ trước kia quan hệ rất tệ với người đàn ông này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có một buổi tối người đàn ông lén tới phòng hôn trộm Lãnh Tâm Nhiên nhỏ bị cô ấy phát hiện. Sau chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên nhỏ luôn tránh né người cô ấy gọi là "ba" này. Cô ấy cảm thấy kinh khủng, cảm thấy ghê tởm, lại lúng túng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Sau khi sống lại, Lãnh Tâm Nhiên thay đổi thái độ một chút. Cô biết, đối với một số người có chấp niệm, nếu như dùng thái độ quá kiên quyết, sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, cô lựa chọn phương pháp đối lập với Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Cô sẽ lựa lúc thích hợp nói một số chuyện trên trường với ông ta, đôi lúc sẽ thể hiện một chút buông thả tùy hứng, giống như lần đến lớp F, giống như lần ngày ra ngoài. Loại thái độ này, không chỉ không làm cho ông ta tức giận, ngược lại khiến cho ông ta lần nữa có hy vọng, không còn khắc nghiệt độc tài giống như dối với Lãnh Tâm Nhiên trước đây.
"Ngày mai đi học hay nghỉ tiếp?"
Hàn Thu Sinh dịu dàng hỏi.
Mặc dù, lúc ở bên ngoài ông là một tổng giám đốc cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình, nắm trong tay sinh tử của mấy trăm cấp dưới. Nhưng ở đây, ông chỉ là một trưởng bối, hoặc giả, là một người đàn ông đáng thương cất giấu tâm tư không thể nói cùng ai.
|