Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 31 Có lẽ là thấy mấy lời khích bác của mình thất bại, người của lớp A có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, Bắc Âu Hân mở miệng, lực sát thương gấp mấy trăm lần Giang Sảng.
"Đó chính là Lâm Lâm lớp F sao? Nghe nói trước kia cô ta có học nhảy, nghe nói vốn là dạ hội lần trước do cô ta và Trần Phong hợp tác chủ trì, chẳng qua là không nghĩ tới thầy Vương muốn mình lên diễn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đổi cô ta. Thậy may là cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm, nếu không, mình thật đúng là mất hết mặt mũi."
Bắc Âu Hân giả bộ thẹn thùng cười cười.
Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén phát hiện được Lâm Lâm đã bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn xuống sự tức giận. Dường như, chuyện cũng không đơn giản như Bắc Âu Hân nói vậy.
Quả nhiên thanh âm léo nhéo bên kia lại truyền tới.
"Hân Hân cậu thật là khiêm tốn, cái gì mà không tệ chứ, quả thật là muốn nổ tung nha. Hơn nữa, thật may là thầy đã cho cậu lên, nếu không nhất định sẽ hỏng hết rồi. Người kia vóc dáng nhỏ như vậy, khuôn mặt lại bình thường, đứng bên cạnh vương tử Trần Phong giống y như một con vịt xấu xí. Chỉ có cậu, mới xứng được đứng ở đó."
Giang Sảng liếc mắt nhìn nói.
Lãnh Tâm Nhiên thật tò mò, chẳng lẽ thời thế thay đổi, ngay cả "bọn nhóc" mười tám tuổi trong trường học cũng trở nên ác độc nhẫn tâm như vậy? Tâm kế sâu, lòng dạ độc ác,khiến cho cô đã trưởng thành nhìn thấy cũng có chút bội phục.
"Nói láo. Nếu không phải tiện nhân cô đi đâm chọc, thầy ấy sẽ thay tôi sao?"
Rốt cuộc Lâm Lâm nhịn không được xông tới, nổi giận mắng Bắc Âu Hân.
"Thầy ấy đổi cô, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, Trần Phong cũng nói hợp tác với tôi rất dễ chịu." Hai tay Bắc Âu Hân khoanh trước ngực, giống như một công chúa ngạo mạn.
"Cô cô thật là không biết xấu hộ, ỷ vào bản thân vóc dáng xinh đẹp liền đi khắp nơi quyến rũ người khác. Tôi nghe nói cô còn kể với người khác Dung Thiếu Tuyệt tỏ tình với cô, thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là ai kia từ lớp mười đã bắt đầu quấn lấy Dung Thiếu Tuyệt. Bây giờ lại tráo trở, lớp A các người, thật là khiến cho người ta ghê tởm."
Lâm Lâm cũng không phải là người dễ chọc, ngay trước mặt mọi người nói ra tất cả bí mật mà mình biết. Thanh âm của cô rất lớn, trên căn bản là người xung quanh đều nghe được lời của cô. Mặc dù không quá tin tưởng hoa khôi của trường Bắc Âu Hân sẽ là loại chuyện đó, nhưng trong ánh mắt ít nhiều cũng mang theo chút hoài nghi.
Khuôn mặt Bắc Âu Hân đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng hốt hoảng, cô không hiểu tại sao lại có người biết chuyện này. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng bên kia xem náo nhiệt, rất nhanh trong lòng liền có đáp án, nhất định là con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên nói ra. Mặc dù chột dạ, nhưng trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất: "Cô nói cái gì đó, tôi thích Dung Thiếu Tuyệt lúc nào chứ?"
Giang Sảng đương nhiên là cố giúp Bắc Âu Hân: "Đúng vậy, Hân Hân làm sao có thể thích người lớp F như các người chứ? Phải biết, người muốn theo đuổi Hân Hân nhiều đến xếp thành một đội. Cũng không nhìn lại mình xem mình thế nào, lại còn nói Hân Hân thầm mến hắn, thật là không biết xấu hổ."
Phụ nữ gây gổ, luôn rất ồn ào. Bởi vì tính tình cao ngạo lạnh lùng, Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi cãi vả với người khác. Thông thường mà nói, cô luôn có thói quen dùng hành động để giải quyết vấn đề, cô cũng không phủ nhận sự thực mình là một đứa con gái bạo lực.
"Người đang làm trời đang nhìn, 'người muốn mặt thụ muốn vỏ' (ý là người cần mặt mũi đó), cô tự muốn ti tiện thì tôi cũng chả quản! Không phải là dáng dấp thanh thuần thôi sao? Ai biết trong bụng cô chứa cái gì? Ai biết thân thể cô bẩn đến mức nào?"
Lâm Lâm miệng mồm lanh lợi đáp lại, nữ sinh ban A sắc mặt ngày càng khó coi.
"Hân Hân, sao thế?"
Một nam sinh rất cao đi tới, thấy khuôn mặt Bắc Âu Hân đầy nước mắt, đau lòng hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén nhận ra được lúc Lâm Lâm nhìn thấy người này thì cả người run một cái, sau đó khuôn mặt chói sáng trở nên ảm đạm hẳn đi. Tò mò, cô cũng nhìn sang, lại phát hiện thì ra là người quen bấy lâu. Chính là nam sinh ở cùng với Bắc Âu Hân lúc cô tỉnh lại, trong trí nhớ hắn ta luôn nói gì nghe nấy với Bắc Âu Hân, chẳng lẽ lại là một thần tử dưới váy Bắc Âu Hân? Bất quá, nhìn dáng vẻ của Lâm Lâm, giống như giữa bọn họ còn có xích mích gì đó.
"Anh Phong."
Bắc Âu Hân uốn éo kêu một tiếng.
Lãnh Tâm Nhiên nghe được nổi da gà khắp toàn thân.
"Trần Phong, cậu tới thật đúng lúc. Hân Hân bị người ta khi dễ, chính là cái đám người lớp F kia, cậu nhìn xem Hân Hân cũng bị tức đến khóc." Giang Sảng lập tức làm kẻ xấu cáo trạng trước, ra vẻ bất bình thay Bắc Âu Hân.
Lãnh Tâm Nhiên ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
"Kẻ nào?"
Ba của Trần Phong làm ở tập đoàn nhà Bắc Âu Hân, là cấp dưới tín nhiệm của ba Bắc Âu Hân, còn Trần Phong thì luôn xem Bắc Âu Hân là thần tượng để phấn đấu, xem Bắc Âu Hân là nữ thần trong mộng. Lúc này thấy Bắc Âu Hân bị khi dễ, không nhịn được, lập tức muốn đòi lại công đạo cho nữ thần.
"Anh Phong, em không sao."
Bắc Âu Hân bày ra bộ dạng ủy khuất lau nước mắt, giọng nói uốn éo lại vang lên.
Cô biết Trần Phong có ý với mình, mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ở trong lòng cô, vẫn luôn phân biệt giai cấp, Trần Phong là người làm, căn bản không xứng với mình. Nhưng mà, thấy một người thần hồn điên đảo vì mình cũng là một chuyện rất vui, cho nên mới làm bộ như không biết, thuận tiện thỏa mãn tính hư vinh của mình.
"Cô thật giả dối."
Lâm Lâm không nhịn được nổi giận đùng đùng nói.
"Là cô? Hân Hân, có phải nó khi dễ em hay không?"
Trần Phong căm tức nhìn Lâm Lâm, khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ giận dữ.
"Chính là nó, nó nói xấu Hân Hân nhiều lắm, chính là làm cho Hân Hân tức đến phát khóc."
Giang Sảng lại lắm mồm nhảy ra.
Người này thật sự là quá chướng mắt, nếu cô ta thích nói chuyện như vậy, vậy hãy để cho cô ta không thể nói được nữa. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Giang Sảng, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên yên lặng tính toán.
Vừa nghe được con nhỏ xấu xí này gây phiền phức cho Hân Hân, Trần Phong không nhịn được nữa, cũng không nhìn đến giáo viên đang đứng cách đó không xa, nâng tay chuẩn bị cho con nhỏ lắm mồn này một bài học.
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn nam sinh này, mặc cho bàn tay đó rơi xuống. Nhưng mà, đợi nửa ngày cũng không có cảm giác đau đớn, vừa mở mắt, lại phát hiện một cánh tay nhỏ bé trắng nõn bắt được cánh tay giáng xuống kia, chính là Lãnh Tâm Nhiên vẫn không lên tiếng nãy giờ.
"Tâm Nhiên?"
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn nữ sinh mặc không biểu tình trước mặt.
"Là mày? Nữ sinh không biết xấu hổ như mày còn dám đứng ở chỗ này?"
Rất nhanh Trần Phong đã nhận ra được nữ sinh cản trở mình chính là Nhiên háo sắc đã bỏ thuốc Bắc Âu Hàn, tức giận trên mặt càng sâu.
Bắc Âu Hân đang giả khóc cũng thấy được màn này, sau đó ủy khuất oán trách với nam sinh "si tình": "Anh Phong, chính là nó khích bác, nói xấu em nên mới phát sinh những chuyện không vui này."
Chuyện tỏ tình đó, nhất định là do Lãnh Tâm Nhiên này nói. Mấy người lần trước............mấy tên côn đồ kia cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lại trực tiếp mất liên lạc. Cô không biết, mấy người kia............mấy tên côn đồ bị cô tốn tiền thu mua đi hại Lãnh Tâm Nhiên, đang ôm nhau chịu khổ trong nhà giam.
|
Chương 32 "Bắc Âu Hân, người như cô, thật đúng là ti tiện đến mức khiến người khác phải tự ti."
Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói của cô luôn trong trẻo lạnh lùng, cho dù là lời nói cảm khái vạn phần như lúc này, cũng chỉ nhàn nhạt. Trên mặt không cảm xúc, tùy ý hất cái tay vừa bắc được ra, sau đó kéo Lâm Lâm đang ngơ ngác ra phía sau đứng cho ngay ngắn.
"Con tiện nhân này, không biết tự xấu hổ còn dám mắng Hân Hân, xem ra dạy dỗ lần trước còn quá nhẹ."
Mặt Trần Phong đen đến mức dọa chết người, đưa tay chuẩn bị đánh Lãnh Tâm Nhiên.
Động tĩnh bên này quá lớn, không chỉ hấp dẫn sự chú ý của thầy giáo, cũng thu hút sự chú ý của nam sinh ba lớp. (Trần Phong ở lớp C)
Dung Thiếu Tuyệt đi tới, vừa nhìn thấy Trần Phong động thủ với Lãnh Tâm Nhiên, cười lạnh một tiếng, không báo trước tiếng nào trực tiếp một cước đạp bay Trần Phong.
Động tác của anh quá cuồng ngạo quá mạnh mẽ, rõ ràng thầy giáo đang nhìn, cũng không chút kiêng kỵ. Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng biết, tại sao nam sinh trầm mặc ít nói này lại trở thành vương lớp F. Không hổ danh là vương nha, che chở do thần dân của mình, cực kỳ đẹp trai!
"Đánh người, đánh người!"
Không biết là người nào phát ra một tiếng thét chói tai, rất nhanh, người vây xem nhiều hơn, đi đầu chính là nhóm thầy giáo từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên xem chuyện vui.
Nhìn thấy mấy ông thầy lộ ra vẻ mặt lo lắng, ý giễu cợt trên mặt Lãnh Tâm Nhiên càng sâu. Đây chính là nhà giáo nhân dân sao? Mới vừa rồi lúc Trần Phong động thủ với Lâm Lâm, chắn chắn bọn họ nhìn thấy được, lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện. Nhưng bây giờ bất quá chỉ là đá một người lớp khác, lại khẩn trương như vậy, đúng là đủ thực tế.
Mấy giáo viên thể dục kia hiển nhiên biết Dung Thiếu Tuyệt, một mặt kêu người đưa Trần Phong đến bệnh viện kiểm tra, một mặt hướng về phía Dung Thiếu Tuyệt nói: "Đám người lớp F này, không lo học hành còn chưa tính, sao ngày ngày luôn đi gây chuyện thế? Bọn họ đều có tương lại tươi sáng, thì vào đại học tốt nhất cả nước, nếu bởi vì các anh chị mà bị trễ nãi, các anh chị gánh được trách nhiệm này không?"
Lời nói vũ nhục rõ ràng như vậy, khiến cho sắc mặt những người lớp F trở nên cực kỳ khó coi. Nam sinh tỏ ra biểu cảm quật cường muốn phản bắt nhưng lại cố nén không nói gì, nhưng mấy nữ sinh tính tình ôn hòa liền nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít. Lãnh Tâm Nhiên đặt tất cả những chuyện này vào trong mắt, những học sinh lớp khác bày ra bộ dạng hả hê và nụ cười khinh miệt, trong mắt mấy giáo viên đầy vẻ chán ghét và ruồng bỏ, còn có ánh mắt bi thương của các bạn cùng lớp, không nói một lời, ghi tạc toàn bộ vào trong lòng.
Đây chính là giáo viên sao? Cái này gọi là người giáo dục con em? Cái này gọi là giáo viên trung học? Đồ cặn bã. Lại đi vũ nhục học sinh của mình, dựa vào thành tích kết luận hết thảy, chẳng qua là thành tích học tập kém một chút, nên bị vũ nhục như vậy sao? Nếu là bị học sinh chèn ép, còn có thể nói bọn họ là con nít tuổi nhỏ. Nhưng những người này đều là giáo viên, thân là giáo viên, sao có thể vũ nhục học sinh của mình như vậy?
Lãnh Tâm Nhiên không có phát hiện, tâm luôn bình thản như nước từ lúc trọng sinh tới giờ lúc này đã hừng hực lửa giận. Ngay cả cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia, cũng nhuộm ánh đỏ đến kinh người. Đây mới thực sự là cô, cả người tản mát ra khí chất Huyết sư, nữ vương hắc đạo lãnh khốc vô tình!
"Dung Thiếu Tuyệt, cậu đã cam kết trước trường, vậy thì phải chịu trách nhiệm. Đừng quên, hiệp nghị ban đầu là, nếu người lớp F gây ra phiền toái gì, trường học sẽ xỏa bỏ lớp F, đuổi học toàn bộ học sinh trong lớp."
Giáo viên mang theo uy hiếp nói.
Dung Thiếu Tuyệt giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng anh vẫn cố nén, anh biết, nếu muốn bảo vệ những học sinh này, nhất định phải nhẫn nại, anh không thể để cho những bạn học này vì sự tức giận nhất thời của mình mà phải nghỉ học.
"Người mới vừa rồi chính là Trần Phong lớp C, nếu như không phải cuộc thi lần này cậu ta bị bệnh không thi được, ít nhất có thể lên tới lớp B. Một đám các ngươi, đương nhiên không hiểu người có thể lên tới lớp B có tương lai tươi sáng đến cỡ nào, tôi nói cho các người biết, chuyện lần này, tôi nhất định sẽ báo cáo lên trên. Mọi người trong lớp F các người, đều phải bị trừng phạt. Đặc biệt là Dung Thiếu Tuyệt, đợi đến khi Trần Phong tỉnh, cậu phải đứng trước mặt toàn trường nói xin lỗi với cậu ta."
Có lẽ vì thấy Dung Thiếu Tuyệt nhẫn nhịn, biết anh ta không dám gì mình, mấy giáo viên kia cũng càng ngày càng lớn lối. Ngay cả những học sinh xem náo nhiệt xung quanh, cũng lộ ra nụ cười hả hê.
Bắc Âu Hàn đứng trong đám người, nhìn nữ sinh đang đứng cùng với đám người lớp F, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến chuyện xảy ra với Trần Phong, liền xoay người đi đến phòng cứu thương.
"Tôi nói các người, cho dù các người đần giống heo. Không đúng, tôi nói như vậy là làm nhục heo. Các người không đọc sách, trong đầu đều là rơm rạ, không đúng là giống mảnh giấy vụn, nhưng mà xin các người làm ơn ít gây phiền toái đi, chẳng lẽ các người còn chê các người chưa đủ mất thể diện? Tổng điểm cả lớp còn thấp hơn điểm của người đứng nhất, các người không biết xấu hổ sao?"
Nhưng người này đều là những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, trước mặt mọi người bị giáo viên nhục mạ như vậy, giận đến mức mặt đỏ bừng, còn nhỏ tâm hồn rất dễ bị tổn thương.
Rốt cuộc Dung Thiếu Tuyệt không nhịn được, nghe được tiếng khóc của các nữ sinh sau lưng, nhìn lại khóe miệng xấu xí của những người trước mắt, tay âm thầm nắm thành quả đấm, chuẩn bị động thủ.
Đang lúc này, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm quả đấm của anh. Kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Lãnh Tâm Nhiên không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình. Khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng cặp mắt màu đen kia, lúc này lại đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng kinh người.
"Lần này, để tôi đi."
Theo thanh âm nhẹ nhàng kia, chỉ thấy thân hình người bên cạnh chợt lóe, bên kia liền truyền đến mấy tiếng tát tay lanh lảnh.
"Cặn bã!"
Tiếng tát tay lrong suốt kết hợp với hai chữ lạnh như băng kia, khiến cho đám người đang nghị luận xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, không dám tin nhìn nữ sinh đang động thủ với giáo viên trước mắt.
Đám thầy giáo mới vừa rồi còn nói không ngừng như chim sẻ, lúc này dường như đang chịu kinh sợ rất lớn, ánh mắt mở thật to, trên mặt mang theo dấu tay đỏ ửng.
"Mày, lại dám đánh giáo viên? Mày là ai?"
Cho dù là ai cũng không dám tin có người dám đánh giáo viên ở trong trường trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một nữ sinh dịu dàng yếu đuối. Mắt ông thầy như gà chọi che miệng chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên, thanh âm có chút run rẩy.
"Đánh chính là đánh loại người cặn bã như ngươi. Những người như các ngươi, là cặn bã của xã hội, căn bản không xứng làm giáo viên!"
Lãnh Tâm Nhiên kéo ra một nụ cười thật tươi, chẳng qua là cặp mắt đỏ kia không có bất kỳ nét vui nào, đôi mắt lạnh như băng đỏ như đuốc chăm chăm khỏa chặt mấy người trước mắt.
"Mày, mày, mày thật to gan! Đáng chết, mày rốt cuộc là đứa nào? Tao nhất định phải đuổi học, còn có đám bỏ đi lớp F tụi bây, đều phải đá hết ra khỏi trường này."
Mấy ông thầy nhìn nữ sinh trước mặt, tức giận gầm thét.
|
Chương 33 "Phải không?"
Thanh âm bình bình đạm đạm, ngay thời điểm mọi người còn chưa kịp lộ ra nụ cười đột nhiên biến đổi ngữ điệu: "Vậy tôi phải giáo huấn các người một bữa thật tốt. Cha mẹ các người giáo dục quá thất bại, cũng nên chui vào bụng mẹ rồi trở ra lại một lần thì hơn. Miệng thật thúi, một đám bỏ đi, thật là...chậc chậc!"
Máy tính trên tay Triệu Nghị thiếu chút nữa rớt xuống, nhìn cô gái tựa như thay đổi thành một người khác, trong lòng kinh hãi không biết phải hình dung thế nào. Đám người lớp F bọn họ, phần lớn đều không ưa việc trường học này lấy thành tích phán xét "phần tử xấu" này. Nhưng mà, cho dù vậy, bọn họ cũng không dám đứng ra cãi lại giáo viên. Ngay cả vương của bọn họ Dung Thiếu Tuyệt, sau khi ký hiệp nghị với hiệu trưởng, cũng phải bó tay bó chân, giống như con cọp bị nhổ lông, không thể tùy ý cuồng vọng như trước.
Nhưng mà hiện tại, người mới đến lớp bọn họ không lâu này, nữ sinh dịu dàng yếu đuối, lại dám làm việc bọn họ không dám làm. Hơn nữa, còn vì một đám "đồ bỏ đi" trong mắt người khác là bọn họ. Một màn này, không chỉ khiến cho thiên tài máy tính Triệu Nghị cảm động, cũng khiến cho những học sinh khác của lớp F rung động thật lớn. Cô nữ sinh này, chẳng lẽ là đấng cứu chuộc do trời cao phái tới hay sao?
Không ai nghĩ đến chuyện này sẽ đưa đến hậu quả thế nào, bọn họ chỉ là dùng ánh mắt cảm kích và sùng bái nhìn nữ sinh nhỏ nhắn yếu đuối kia, biến cô trở thành thần trong lòng bọn họ, thần bảo hộ của bọn họ!
Sau khi Lãnh Tâm Nhiên nói xong những câu này, trước ánh mắt trợn trắng há hốc mồm của mọi người, trực tiếp bay lên đá một cước vào ông thầy lúc nãy nói nhiều nhất. Một cú nhẹ nhàng, đá bay một ông thầy cao một thước tám mươi mấy. Động tác của cô rất nhanh chóng, nhanh mà trực tiếp, lực sát thương cực lớn, cho dù là mấy giáo viên thể dục cường tráng này, cũng không có chút ý sợ nào. Khiến cho người ta khiếp sợ là, ở trước mặt cô, mấy giáo viên thể dục thể lực cường tráng bình thường không ai bì nổi kia lại trở nên vô lực giống như đứa trẻ, mặc cho cô giày vò quyền đấm cước đá.
Tất cả mọi người nín thở nhìn chuyện đang diễn ra trước mắt, không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám ra mặt dùm mấy giáo viên đang gào khóc thảm thiết kia. Dường như, trong lòng bọn họ đang có một cảm giác kỳ quá, như thể, lớp F mặc cho người khác khi dễ kia, ngay lập tức sẽ trở nên khác đi. Bởi vì, bọn họ có một cây đại thụ mới che chở!
Không ai biết trong lòng Dung Thiếu Tuyệt lúc này có bao nhiêu rung động. Từ nhỏ đã quen cảnh đường phố, công phu của anh vẫn là số một số hai. Cũng chính vì thế, anh mới có thể nhận ra được động tác của cô nữ sinh trước mắt này ngoan tuyệt tới cỡ nào. Động tác đơn giản mà quả quyết như thế, chỉ có thể được tôi luyện qua vô số trận đánh trong bóng tối. Nhưng mà, anh biết, Lãnh Tâm Nhiên vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường, sao cô có thể có được một thân công phu giết người như thế? Đúng vậy, cái cô đang sử dụng đều là công phu giết người. Trực tiếp, nhanh chóng, không có động tác thừa, không có động tác giả tinh xảo, xuất thủ là để tự vệ, là để giết người.
Trong nháy mắt, anh đột nhiên có xúc động muốn gỡ bỏ tất cả những câu đó trên người cô gái này. Cũng là lần đầu tiên có cảm giác thần phục!
Lãnh Tâm Nhiên không biết, trong lúc cô nhịn không được giày vò những thứ súc sinh này, những bạn học mà cô che chở kia, đã xem cô là thần hộ vệ, cũng khiến cho Dung Thiếu Tuyệt luôn cao ngạo trở nên tự ái, có ý định thần phục.
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên ngừng động tác lại, những giáo viên đó đã bị đánh đến mức đến mức ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra chỉ có thể nằm gào khóc thảm thei61t trên mặt đất. Đánh người thoải mái sướng tay khiến cho tức giận trong người Lãnh Tâm Nhiên cũng biến mất gần hết, đến khi cô quay đầu lại, bỗng nhiên bắt gặp mười mấy ánh mắt sùng kính đang nhìn mình.
"Sao thế?"
Đối mặt với vấn đề như vậy, Dung Thiếu Tuyệt không biết làm sao. Anh là vương lớp F, là thần hộ mệnh của bọn họ, nhưng mới vừa rồi, anh lại không ra mặt vì bạn học của mình, nhưng nữ sinh gầy yếu này lại đứng ra. Anh nghĩ, có lẽ, lớp F bị mọi người gọi là "đồ bỏ đi" này, cũng nên thay đổi một chút. Cho dù nhẫn nhịn, cũng không thay đổi được điều gì, cũng không thể khiến cho những người lòng dạ ác độc kia có cảm giác áy náy, ngược lại, chỉ khiến cho bọn họ càng trở nên càn rỡ, càng không cần nể mặt.
"Không sao, tôi muốn nói, hôm nay cậu thật xinh đẹp!"
Dung Thiếu Tuyệt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Từ lúc còn nhỏ, anh đã không còn cười nữa, nhưng lúc này, anh lại muốn nở một nụ cười chân thành với nữ sinh mới này.
"Nữ vương, cậu thật là mạnh mẽ!"
Triệu Nghị cũng hồi hồn, cầm máy tính bảo bối trong tay, cười rực rỡ nói.
Mọi người lớp F cũng hồi phục tinh thần, vây Lãnh Tâm Nhiên lại. Mặc dù biết những chuyện này sẽ phát sinh hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng mà, bọn nhỏ bị bỏ rơi này chưa bao giờ thấy vui vẻ đến thế. Cho dù thật sự phải nghỉ học thì thế nào? Cùng lắm thì chuyển trường là được!
"Nữ vương!"
"Nữ vương!"
"Nữ vương!"
Người xem náo nhiệt chung quanh cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn nữa sinh bị vây ở giữa đó, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. Đặc biệt là những người trước kia từng khi dễ Lãnh Tâm Nhiên, nhìn Lãnh Tâm Nhiên lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ, trong lòng, đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng chột dạ và sợ hãi!
Ngay khi bọn họ chuẩn bị bỏ trốn, Lãnh Tâm Nhiên đi ra từ trong đám người, giống như nữ vương cao quý, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn "đám nhóc" trước mắt, ánh mắt tàn nhẫn: "Nói cho các người biết, lớp F là do tôi che chở. Yên tâm, thù cứ từ từ báo, các người, một người cùng đừng mong trốn được!"
Một câu nói như vậy, giống như lời nguyền rủa, đặc biệt là dưới tình huống mấy giáo viên bị đánh thê thảm còn đang nằm trên đất, càng khiến cho những người chột dạ kia run rẩy đến thiếu chút nữa té xuống đất.
Nói xong, xoay người quay về phía các bạn học: "Nhẫn nhịn không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, dù sao, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là những súc sinh bắt nạt kẻ yếu. Không phải vì để cho những người này nhìn các bạn với cặp mắt khác xưa, cũng không phải vì báo thù, mà để chứng minh bản thân, các bạn cần thay đổi. Các bạn phải lột xác, giống như Phượng Hoàng tắm lửa, niết bàn trọng sinh! Chỉ có như vậy, các bạn mới có thể thật sự có được sự giải thoát và tôn trọng!"
Những lời này, giống như tảng đá đánh vào lòng các học sinh lớp F. Đám nhỏ bị vứt bỏ này, ánh mắt vẫn luôn ảm đạm rốt cuộc cũng phát ra tia sáng chói mắt!
Bắc Âu Hàn không thể tin được vào tai mình, làm sao có thể? Người kia, sao có thể động thủ đánh giáo viên? Chuyện nghiêm trọng đến vậy lẽ nào cô không nghĩ đến hậu quả hay sao? Bên này vẫn đang trầm tư, bên kia Giang Sảng lại tiếp tục kể chuyện Lãnh Tâm Nhiên đánh giáo viên.
Mặc dù cho đến bây giờ khi nhớ đến vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên lúc ấy vẫn không nhịn được run rẩy, nhưng vì để an ủi mình, Giang Sảng vẫn cười nhạo nói: "Nhiên háo sắc này thật là ngu ngốc. Lần này, nhất định sẽ bị trường đuổi học, kể cá đám người lớp F đó, sẽ phải hoàn toàn biến mất khỏi trường này!"
|
Chương 34 Vậy mà, sự thật lại không như những gì người khác dự liệu.
Ít nhất, Lãnh Tâm Nhiên không bị xử phạt, lớp F cũng không vì vậy mà biến mất. Điều khác biệt duy nhất chính là, lúc này rất nhiều người khi nhắc đến lớp F liền biến sắc, đặc biệt là những kẻ lúc trước đã từng khi dễ Lãnh Tâm Nhiên, trong đầu vẫn luôn nhớ đến câu nói hôm đó của Lãnh Tâm Nhiên.;
Mấy giáo viên bị đánh kia, không ai nhận được hai ngàn tiền viện phí, sau này cũng không đến trường nữa.
Lời đồn Lãnh Tâm Nhiên đánh giáo viên trước mặt mọi người lan truyền rất nhanh trong trường học, dưới không khí phức tạp này, cuộc thi toán học nâng cao cấp trường cũng chính thức bắt đầu.
Lãnh Tâm Nhiên đăng kí thi tất cả các môn, trong khoảng thời gian này cô bận rất nhiều chuyện, vội vàng chuẩn bị với Thẩm Quân, cũng bận chuẩn bị cho cuộc thi toán, còn một chuyện khác trong kế hoạch cũng rất quan trọng. Đó chính là —— phụ đạo cho các bạn lớp F.
Nếu muốn thay đổi số phận của lớp này, vậy thì nhất định phải thay đổi hành động. Mặc dù cô có thể bảo vệ cho các học sinh lớp này không bị khi dễ, nhưng nếu muốn chân chính nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất định phải dựa vào chính mình, nhất định phải có thực lực khiến cho mọi người tin phục. Là một học sinh, đặc biệt còn ở nơi dùng thành tích đánh giá hết thảy này, phương thức tốt nhất khiến cho người ta tin phục chính là —— thành tích!
Thời gian hai tháng, cô chuẩn bị dùng hai tháng này để thay để điểm số cũng như số mệnh của lớp này. Vì thế, cô để cho Triệu Nghị thông báo kế hoạch cụ thể, từ thứ hai tuần sau bắt đầu, nghiêm khắc thực hiện theo kế hoạch. Cô nhận lấy quyền thống trị lớp F từ tay Dung Thiếu Tuyệt, khiến cho cả lớp này phải thực hiện theo kế hoạch của mình.
Từ khi Lãnh Tâm Nhiên vì để hả giận cho lớp F mà đánh giáo viên thể dục, mọi người trong lớp đều xem cô là thần tượng vĩ đại nhất. Bọn họ gọi Dung Thiếu Tuyệt là vương, bây giờ, bọn họ đổi lại gọi Lãnh Tâm Nhiên là "nữ vương"! Sự xưng hô này, không chỉ đại biểu cho quyền lực cao nhất ở lớp F, cũng đại biểu cho tín nhiệm và sùng bái của nhửng bạn học này đối với cô!
"Nữ vương, sao cậu không hồi hộp?"
Nhìn trường thi lớn như vậy, Lâm Lâm hồi hộp đến nỗi chân cũng cứng ngắc.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm như cũ: "Có gì để hồi hộp? Bọn người Triệu Nghị đến chưa?"
Dưới sự an bài của Lãnh Tâm Nhiên, lần thi cấp trường này, lớp F có bốn người xuất chiến.
Một là Lãnh Tâm Nhiên tham gia tất cả các môn thi. Một là quân sư Triệu Nghị, cậu ta thi toán và vật lý, hai môn nay có liên quan mật thiết với máy tính, cậu ta rất am hiểu.Chỉ là bình thường muốn có kết quả giống các bạn học, mà theo như lời của cậu ta thì là "khiêm tốn", nên mỗi cuộc thi cậu ta đều che giấu thực lực chỉ lấy đủ điểm qua thôi. Một người khác chính là đại biểu môn ngữ văn của lớp F, là một nữ sinh hướng nội, Lãnh Tâm Nhiên đã xem qua bài viết của cậu ta, rất có hồn. Ở phần đọc hiểu, càng có sự nhạy bén hiểu được ý nghĩa chính của bài văn. Đáng tiếc là trừ môn văn ra, không có một môn nào tốt, hơn nữa tính cách còn hướng nội, bình thường vô cùng khiêm tốn, nếu như không phải vì cuộc thi lần này, Lãnh Tâm Nhiên đặc biệt mở ra một cuộc tuyển chọn trong lớp, đoán chừng có lẽ đã bỏ sót những người này. Người cuối cùng, chính là nam sinh ngồi bàn thứ hai khi Lãnh Tâm Nhiên mới tới lớp F, anh ta thích xem tiểu thuyểt nguyên văn. Bình thưởng cậu ta rất ít nói chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Anh văn của cậu ta còn tốt hơn Trung văn, nhưng mà, không may, anh ta lại sống ở Trung Quốc! Một nhân tài như vậy, rất hiển nhiên, phải thi Anh văn.
Bốn người này, đại diện cho hỵ vọng của lớp F, lâu lắm rồi, lớp F mới có người đăng ký tham gia cuộc thi toán này. Triệu Nghị còn nhớ, khi hắn đại diện hai người kia đi đăng ký, chủ nhiệm lớp vô cùng vui mừng nhấp nháy mắt. Người đã đảm nhiệm chức chủ nhiệm của bọn họ từ lớp mười này, cũng là giáo viên duy nhất trong trường không dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Đối với ông ấy, cậu rất tôn kính.
Làm nữ vương tân nhậm của lớp F, dĩ nhiên là Lãnh Tâm Nhiên dễ thấy nhất. Hơn nữa, đối với học sinh lớp F, ba người kia trực tiếp bị coi thường, bọn họ quan tâm, chính là thành tích của nữ vương. Bởi vì, bọn họ lột xác, cần một mở màn hoa hoa lệ hệ!
"Nữ vương, đến lúc rồi."
Nhìn thấy người đến trường thi cũng đông đủ, Lâm Lâm nhắc nhở người đang híp mắt ngủ bên cạnh.
Lãnh Tâm Nhiên mở mắt, cặp con ngươi nghiêm nghị, hoàn toàn không buồn ngủ, khiến cho người ta không thể nào tin được trong ngắn ngủi mấy phút vừa rồi, cô đúng là đã ngủ thiếp đi.
"Được rồi, cậu về lớp đi."
Bây giờ Lâm Lâm là cận vệ của cô, phụ trách vấn đề an toàn của cô trong lúc diễn ra cuộc thi.
Chuyện này, là Dung Thiếu Tuyệt nói, hơn nữa, nghe nói còn được quyết định thông qua buổi thảo luận của cả lớp.
Đối với quyết định này, Lãnh Tâm Nhiên có chút dở khóc dở cười. Cô không biết nên giải thích thể nào, cô chẳng qua chỉ là đi thi thôi, không phải đi đánh giặc, không cần thận trọng như vậy. Huống chi, cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng là cô bảo vệ Lâm Lâm người có thực lực yếu hơn mình, mà không phải là cậu ta bảo vệ mình. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết kia, cô chỉ có thể nuốt xuống tất cả bất đắc dĩ, chập nhận người bảo vệ có tính trẻ con này.
Cô không phát hiện, Lãnh Tâm Nhiên vô tình trước kia, càng ngày càng có tình cảm. Ít nhất, nguyện ý vì người khác mà thỏa hiệp, vì người khác mà làm chuyện mình không muốn làm.
Theo hình dán trên bàn tìm được chỗ ngồi của mình, Lãnh Tâm Nhiên có chút ngoài ý muốn phát hiện, bên cạnh mình lại là người quen —— Bắc Âu Hàn?
Nam sinh khiến cho Lãnh Tâm Nhiên nhỏ ái mộ đến mức bỏ thuốc này, nói thật, Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ không thích. Cô ghét bất kỳ thứ hoàn mĩ nào, bao gồm con người, cho dù chẳng qua là ngụy trang hoàn mỹ, cô cũng không thể chập nhận.
Bắc Âu Hàn cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy nữ sinh thường xuất hiện trong đầu mình dạo gần đây có mặt ở nơi này. Hắn muốn tiến lên nói gì đó, nhưng lại nhớ tới người bên cạnh mình ghét cô, nghĩ đến giữa hai người cách nhau một dải ngân hà, cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ trong đầu, tiếp tục ngồi xuống chờ cuộc thi bắt đầu. Chẳng qua là, "người ở doanh Tào lòng ở Hán", người của hắn vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt, lại không thể khống chế nhìn về phía người kia.
Lãnh Tâm Nhiên dĩ nhiên cảm nhận ánh mắt nóng rực đó, nhưng lại xem như không thấy. Trong mắt cô, Bắc Âu Hàn là một kẻ không quan trọng, nếu đã không quan trọng, vậy thì không cần thiết phải để ý.
Bài thi được phát xuống rất nhanh, nhìn lướt qua bài thi một lần, sau đó cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Từng giây từng phút trôi qua, hiển nhiên đề thi lần này khó hơn các đề thi bình thường rất nhiêìu, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của người luôn đứng nhất toàn trường Bắc Âu Hàn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy mà, trong lúc mọi người đang hao tổn tinh thần vì đề thi có độ khó cực cao này, Lãnh Tâm Nhiên đã buông bút, xem lại bài thi một lần, sau đó đứng lên.
Bắc Âu Hàn củng chú ý đến động tác của cô, nhưng mà hắn cho là Lãnh Tâm Nhiên bỏ cuộc. Dĩ nhiên, trừ hắn ra, những người khác cũng cho là như thế.
"Có chuyện gì?"
Rất nhanh giám thị đã bước tới, vẻ mặt nghiêm túc.
"Em làm xong, muốn nộp bài."
Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cảm như cũ, đưa bài thi cho giám thị đang lộ vẻ kinh ngạc, sau đó dưới ánh mắt soi mói của những người trong phòng thi, bình tĩnh bước ra.
Làm sao có thể?
Ánh mắt lạnh lùng của Bắc Âu Hàn đầy vẻ kinh hãi và không dám tin, đề thi khó như vậy, sao có có thể làm xong nhanh như thế? Vậy mà giám thị kia lại đang xem bài thi với vẻ mặt không dám tin, hắn đã biết, tất cả chuyện này là thật.
Người kia, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ, cho đến giờ, tẩt cả đều là ngụy trang của cô?
|
Chương 35 Bên kia Bắc Âu Hàn đang rối rắm không biết thế nào, bên này Lãnh Tâm Nhiên đã dẫn theo Lâm Lâm ngốc trệ trở lại lớp F.
Điều khiến cô vô cùng hài lòng chính là, các bạn học trong lớp đều đang ở đây đọc sách, mặc dù cũng có những kẻ không trung thực lẫn vào, ví dụ như Dung Thiếu Tuyệt vừa nhìn thấy sách là ngủ. Nhưng đa số mọi người vẫn rất nghiêm túc, chủ nhiệm lớp 'chưa già đã yếu' đứng bên ngoài, xuyên qua cửa sổ nhìn những học sinh của mình bên trong, cầm khăn tay lén lau nước mắt.
"Chào thầy."
Người hầu Lâm Lâm cúi chào chủ nhiệm.
Chú nhiệm có chút lúng túng giấu chiếc khăn lau nước mắt đi, có chút ngoài ý muốn nhìn Lãnh Tâm Nhiên: "Bạn Lãnh Tâm Nhiên, em không tham gia thi sao?"
"Dạ có, đã thi xong."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Lâm Lâm cũng chạy vào theo, sau khi các cô tiến vào, phòng học liền được khóa lại từ bên trong. Không phải là bài xích chủ nhiệm, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh từ trước của Lãnh Tâm Nhiên, trừ đi vệ sinh, không cho bất cứ kẻ nào được phép ra khỏi phòng học. Mà cô, cũng thông qua một ít thủ đoạn khiến cho việc giảng dạy của lớp F bị dừng lại. Căn bản của những đứa nhỏ này quá kém, cho bọn họ tiếp tục học cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Bất quá, trước khi quyết định những chuyện này cô đã thảo luận ổn thỏa với chủ nhiệm. Dù sao, vị giáo viên này, là người duy nhất ở trường học này xứng với danh hiệu "giáo viên". Mặc dù cấp bậc của ông ta thấy, mặc dù các tiết dạy của ông ta không thú vị, nhưng mà, phẩm chất tốt nói lên tất cả. Giáo viên có thể vì học sinh, ở trường này càng ngày càng ít.
Chủ nhiệm nghe thấy sau khi Lãnh Tâm Nhiên bước vào không lâu, trong phòng học truyền đến một trận huyên náo. Nhưng mà rất nhanh lại trở về yên tĩnh, cảm giác xa lạ này, khiến cho ông vô cùng mong đợi, có lẽ, đứa nhỏ kia, thật có thể thay đổi vận mạng của những học sinh này cũng không biết chừng!
Lãnh Tâm Nhiên trở lại chỗ ngồi, cầm lên cuốn từ điển Oxford thật dày dùng sức nện vào đầu Dung Thiếu Tuyệt đang ngủ say. Nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc, người xem náo nhiệt trong phòng học cũng theo bản năng rụt cổ lại một cái. Nữ vương, thật quá kinh khủng. Cú nện này, nếu là người bình thường, ít nhất cũng chấn động não nha!
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Dung Thiếu Tuyệt vừa chuẩn bị nổi giận, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì lửa giận liền biến mất: "Cậu, sao cậu lại trở lại?"
Anh đã đặc biệt canh lúc cô không có ở đây tận dụng lúc rãnh rỗi để bổ sung thể lực, mấy ngày nay, mọi người trong lớp khổ không thể tả, hận không thể biến một phút thành hai phút để sử dụng. Treo tóc đâm đùi, cà phê, canh chừng nhau, thủ đoạn gì cũng đều đem ra sử dụng hết. Ngắn ngủn mấy ngày, tất cả mọi người đều tiều tụy không ít. Nhưng không ai muốn từ bỏ, bởi vì bọn họ biết, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cũng là cơ hội duy nhất để có thể chứng minh bản thân!
Không phải vì người khác, mà là phấn đấu vì chính mình. Hình ảnh Lãnh Tâm Nhiên đánh giáo viên ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong đầu bọn họ, những lúc bọn họ có chút lười biếng, liền nhớ đến màn này, sau đó sẽ lập tức tỉnh lại.
"Bài thi lần trước làm xong chưa?"
Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nói.
Dung Thiếu Tuyệt có chút chột dạ mở mắt: "Chưa."
Anh rất ghét đọc sách, mỗi lần nhìn thấy những con chữ giống như kiến kia liền nhức đầu. Nhưng anh lại không dám phản kháng cô nữ sinh này, không phải bởi vì thực lực của đối phương, mà là sự thần phục đối với người mạnh hơn.
"Vậy thì tiếp tục đi, thời gian không còn nhiều."
Đối với mệnh lệnh của Lãnh Tâm Nhiên, Dung Thiếu Tuyệt rất ít khi từ chối. Bây giờ cũng thể, mặc dù rất ghét đọc sách, nhưng anh vẫn đàng hoàng cầm lên bài thi Lãnh Tâm Nhiên đã soạn cho anh. (bài thi sơ cấp)
Nhìn một màn kinh ngạc của vương, người lớp F đã sớm tập thành thói quen, tiếp tục làm chuyện của mình.
"Triệu Nghị, cố gắng lên."
Trước khi vào phòng thi, Lãnh Tâm Nhiên đã lộ ra nụ cười khích lệ. Cô rất ít khi cười, cho nên nụ cười trân quý này khiến cho Triệu Nghị giống như được bơm máu gà, mặc dù không có mang máy tinh bảo bối theo thì có chút không quen, nhưng nghĩ đến lát nữa có thể cùng nữ vương tham gia cuộc thi liền bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà, cuộc thị bắt đầu không lâu, cậu đã không cười được nữa. Mặc dù cậu đã sớm biết nữ vương rất cường hãn, nhưng cũng không cần thiết phải kiêu ngạo đến mức này chứ. Cậu mới làm được hơn một nửa đề, bên kia Lãnh Tâm Nhiên đã thu dọn bút viết nộp bài.
Triệu Nghị vô cùng khâm phục, có lẽ là bị cô kích thích, ngược lại mấy câu sau làm vô cùng thuận lợi. Kết quả là, cậu là người thứ ba nộp bài ra khỏi phòng thi. Thứ nhất dĩ nhiên là nữ vương Lãnh Tâm Nhiên của bọn họ, thứ hai là Bắc Âu Hàn luôn ra vẻ của lớp A. Triệu Nghị rất ghét Bắc Âu Hàn, không phải bởi vì ghen tị, mà là không ưa vẻ mặt luôn tự cho là thanh cao của đối phương. Dĩ nhiên, cậu cũng không bỏ sót ánh mắt phức tạp của người kia khi nhìn Lãnh Tâm Nhiên, xem ra có trò hay để xem rồi.
Bắc Âu Hân hung tợn nhìn chằm chằm vẻ bình thản ung dung của Lãnh Tâm Nhiên. Thật xui xẻo, lại có thể gặp con quỷ đáng ghét này ở đây.
Lãnh Tâm Nhiên không nhìn đến ánh mắt của Bắc Âu Hân, người không quan trọng thì xem như trong suốt. Cô đang suy nghĩ, sau khi cuộc thi kết thúc nên đi tìm Thẩm Quân.
Thật không biết tự lượng sức mình, lại muốn tham gia cuộc thi toán học nâng cao, nghe nói trừ cô ta còn có mấy người nữa cũng tham gia. Quá nhiên là vật hợp theo loài, không biết tự lượng sức mình cũng truyền nhiễm.
Bắc Âu Hân cũng không để Lãnh Tâm Nhiên vào mắt, chẳng qua là cô vô cùng ghét con nhỏ năm lần bảy lượt khiến mình mất thể diện này. Trong lòng cô có chút hả hê, bởi vì cô tin chắc, Lãnh Tâm Nhiên đứng bét toàn trường trong cuộc thi lần trước, lần này cũng sẽ trở thành trò hề trong mắt người khác.
Vậy mà, thực tế lại trái ngược với dự đoán của cô.
"Làm sao có thể?"
Nhìn bảng thành tích dáng ở hành lang, Bắc Âu Hân không thể tin vào mắt mình lui về phía sau mấy bước.
Bị giật mình không chỉ có cô, còn có mấy người tụi Giang Sảng đi cùng cô. Tẩt cả mọi người đều không dám tin nhìn kết quả trên bảng, cảm thấy nhất định là nhầm lẫn, nếu không, nhỏ Nhiên háo sắc đó sao có thể được chọn đi thi chứ?
"Nhất định là nhầm lẫn rồi, mình phải đi tìm giáo viên!"
Chết đứng nhìn chằm chằm mấy chữ "Lãnh Tâm Nhiên lớp F" trên bảng tham gia dự thi, rốt cuộc Bắc Âu Hân cũng không chấp nhận nổi sự thật này xoay người bỏ chạy. Giang Sảng cũng chạy theo sau cô, bất quá, trước khi đi, cô lại nhìn đến một góc dường như còn một cái tên rất quên thuộc —— Triệu Nghị lớp F? Triệu Nghị, chẳng lẽ là thiên tài máy tính Triệu Nghị nổi danh hồi trung học cấp một sao?
Bởi vì trên bảng chi công bố những người tham gia dự thi, còn cụ thể dự thi những môn nào là do chủ nhiệm thông báo. Cho nên, Bắc Âu Hân không biết, Lãnh Tâm Nhiên không chỉ tham gia cuộc thi toán học nâng cao lần này, mà còn tham gia tất cả các môn. Cũng chính vì bây giờ không biết sự thật này, cho nên không lâu sau khi chân tướng xuất hiện trước mặt cô, cô mới có thể bị kích thích và tra tấn lớn đến vậy.
Thực tế thì tàn khốc, còn mình chính là vật hy sinh, nhưng phải không lâu sau Bắc Âu Hân mới chân chính nhận ra được!
|