Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
"Bốp!"
Đẩy cửa ra, nhìn cảnh tượng bên trong, khiến cho món đồ trên tay Bắc Âu Hàn rớt xuống.
Sao lại như thế? Hắn quả thật không thể tin vào mắt mình được nữa, mẹ của hắn, người mẹ luôn dó dáng vẻ một phu nhân cao sang quyền quý của hắn, sao có thể làm ra việc này?
Trước mặt hắn, phòng bệnh to như vậy, trên giường bệnh là người ba bị hôn mê bất tỉnh đến nay vẫn chưa khôi phục được ý thức của hắn. Mà ở so fa bên cạnh, mẹ của hắn, toàn thân không một mảnh vải, bị một gã trung niên xa lạ đè dưới thân, đang làm chuyện không thể chịu được nhất giữa nam và nữ.
"Mẹ, mẹ...."
Không dám tin nhìn người mẹ đang có quan hệ bất chính yêu đương vụn trộm với người đàn ông khác trước mặt người ba đang hôn mê của mình, Bắc Âu Hàn cảm thấy thế giới của mình sắp sụp đổ rồi.
Bắc Âu phu nhân cũng không nghĩ tới Bắc Âu Hàn lại đột nhiên xuất hiện. Dựa theo hiểu biết của bà, khoảng thời gian này Bắc Âu Hàn luôn ở nhà làm chuyện riêng của mình, gần như là không đến bệnh viện, sao có thể khéo như vậy? Nhìn thấy con trai đến, phản ứng đầu tiên của bà là đây người đàn đông đang làm loạn trên người bà ra, che thân thể trần truồng của mình lại. Nhưng đáng tiếc, bà đã xem nhẹ độ dày da mặt của người đàn ông này rồi. Cho dù có sự xuất hiện của Bắc Âu Hàn, người đàn ông vẫn tiếp tục động tác của mình như cũ, hơn nữa động tác còn ngày càng mạnh bạo, giam cầm Bắc Âu phu nhân khiến cho bà ta không thể động đậy chỉ có thể mặc sức mình chà đạp.
Âm thanh "Bốp bốp" kia, còn có cả hình ảnh dâm mị trước mắt, đều khiến cho lý trí của Bắc Âu Hàn tan vỡ trong nháy mắt, trực tiếp xông lên đánh liên tục vào người đàn ông đang đè trên người mẹ mình. Người đàn ông kia bất ngờ không kịp phòng bị liền bị đánh trúng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bình thường. Bắc Âu Hàn chỉ là một thư sinh yêu đuối mười bảy mười tám tuổi, còn người đàn ông kia, cơ bắp vạm vỡ, chỉ vài động tác đã đè được Bắc Âu Hàn xuống đất đánh thật mạnh.
Bắc Âu phu nhân lúc này mới hồi hồn lại, chẳng quan tâm đến thân thể trần truồng của mình liền lao đến cầu xin cho con trai mình: "Xin anh mà, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A Quảng, đừng đánh nữa. Hàn Hàn vẫn còn là đứa nhỏ, nó vẫn còn là đứa nhỏ mà, đừng đánh nó nữa."
Người đàn ông không những không nghe mà còn ngày càng mạnh bạo. Chỉ trong vài phút, Bắc Âu Hàn đã không còn sức chống cự bị ông ta đánh cho choáng váng mặt mày.
Chán ghét giẫm một cước lên người Bắc Âu Hàn đang ngất trên đất, người đàn ông tên A Quảng đứng lên, xách người phụ nữ đang gục khóc không ngừng trên người Bắc Âu Hàn lên, đặt lên sô fa làm tiếp chuyện còn dang dở.
Người đàn bà gặp lợi quên nghĩa này, vốn là của ông ta, còn nói gì mà người mình yêu nhất trên đời là ông ta. Nhưng mà, vừa gặp được người đàn ông tên Bắc Âu Kiến kia, không những bỏ rơi mình, còn thông đồng với Bắc Âu Kiến tống mình vào ngục. Mười mấy năm qua, ông ta vẫn luôn muốn báo thù. Giờ, rốt cuộc đã có cơ hội rồi!
Người đàn ông không ngừng động tác, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc lóc cầu xin của người phụ nữ bên dưới. Động tác ngày càng thô bạo, sau cùng còn nắm tóc bà ta lôi đến trước giường bệnh, tấn công từ phía sau, vừa làm vừa nói với người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường: "Bắc Âu Kiếm, đây là người đàn bà của mày đó. Tao cho mày thấy, con đàn bà mày xem trọng chỉ là một đứa tiện nhân ngàn người cưỡi lên mà thôi. Mày xem, cô ta hiện giờ ở dưới người tao đang hưởng thụ đến cỡ nào, mày có nghe được âm thanh của cô ta không? Có phải rất êm tai không? Hay là cực kỳ đê tiện? Bắc Âu Kiến, không nghĩ tới mày cũng có ngày phải rơi xuống bùn thế này, thật sự là ông trời có mắt mà. Chúng ta rõ ràng là những người bạn tốt xưng huynh gọi đệ với nhau, vậy mà mày lại dám đoạt người đàn bà của tao, đoạt hết số tiền tao không dễ dàng gì mà kiếm ra được, thậm chí còn tống tao vào ngục. Chắc là mày không nghĩ tới còn có ngày tao trở về đúng không. Điều tao muốn chính là làm con đàn bà của mày ở trước mặt mày, cho mày biết, cô ta chẳng qua chỉ là con tiện nhân thối nát mà thôi!"
Theo lời nói thô lỗ của người đàn ông, nước mắt hối hận của Bắc Âu phu nhân không ngừng chảy ra.
Có lẽ bà đã thực sự sai lầm rồi. Năm đó, bà và A Quảng vốn đang yêu nhau, thậm chí còn bàn tính chuyện kết hôn, nhưng mà sau đó, nhìn thấy tiềm lực lớn hơn trên người Bắc Âu Kiến, bị ông ta mê hoặc liền bỏ rơi A Quảng, thậm chí còn thông đồng đưa hắn vào ngục. Lần này gặp lại, bà cho rằng hắn vẫn còn yêu mình, cho rằng hắn không nỡ để mình chịu khổ mới xuất hiện. Khi hắn yêu cầu muốn làm chuyện đó với bà trước mặt Bắc Âu Kiến, bà do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Bà cho rằng, hắn yêu cầu như vậy chỉ vì muốn trả thù Bắc Âu Kiến, hưng không nghĩ tới Hàn Hàn lại thấy được, hơn nữa giờ còn....
Dưới những đả kích dồn dập, cuối cùng Bắc Âu phu nhân cũng không còn giữ được vẻ cao ngạo không ai bì được đó, suy yếu dựa vào giường, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa tuyệt vọng.
"A........"
Đột nhiên Bắc Âu phu nhân hét lên một tiếng vô cùng thê lương. Bắc Âu Kiến vẫn đang hôn mê trên giường, chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, đang dùng ánh mắt thù hận nhìn hai người bọn họ.
Người đàn ông cùng nhìn thấy ánh mắt này, nhưng chẳng những không thấy sợ hãi mà còn càng thêm không kiêng nể gì: "Sao thế? Bắc Âu Kiến, nhìn người đàn bà của mình bị người đàn ông khác làm, cảm giác cũng không tệ đúng không?"
Lúc Bắc Âu Hàn tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, loạng choạng đứng lên, liền nhìn thấy cảnh ba mình chẳng biết tỉnh lại từ lúc đang đang nằm trên giường bệnh, tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Còn người đàn ông kia, vẫn còn đang cùng mẹ mình làm cái chuyện không ra gì kia, hoàn toàn không chút e sợ.
Không biết là do khó thở hay vì lý do nào khác, khi nhìn thấy ba tức đến ói máu còn mẹ thì vẫn còn đang bị ép buộc làm loại chuyện kia, Bắc Âu Hàn lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mấy người kia cũng không chú ý tới hắn.
|
Quét mắt một vòng khắp phòng bệnh, nhìn thấy một cái bình chữa cháy đang nằm ở một góc sáng sủa. Cầm lên, nhẹ nhàng tiến đến sau lưng người đàn ông, sau đó giơ bình chữa cháy lên cao, không chút do dự nện thật mạnh lên đầu người đàn ông đó: "Súc sinh, đi chết đi!"
Sau tiếng gầm đó, bình chữa cháy giáng lên đầu người đàn ông kia thật mạnh. Máu tươi tuông ra xối xả, Bắc Âu Hàn không nghe thấy tiếng thét chói tai của mẹ, chỉ như bị ma ám điên cuồng dùng bình chữa cháy đập vào đầu người đàn ông, giống như, hận không thể đập nát đầu người đàn ông thành từng mảnh vụn.
Từng phát từng phát đánh cùng với dòng máu đỏ tươi chảy ra, không những không khiến cho hắn sợ hãi, ngược lại máu còn thiêu đốt hoàn toàn lý trí của hắn.
"A a a........."
Lúc mấy bác sĩ nghe tin chạy đến cửa, vừa đẩy vào, liền nhìn thấy cả không gian ngập tràn máu tươi.
Một thiếu niên đang đưa lưng về phía họ, trên tay cầm bình chữa cháy đang dính đầy máu, không ngừng nện vào đầu người đàn ông, từng phát từng phát, lực ngày càng lớn, cho dù người đàn ông kia đã tắt thở cũng không buông tha. Ở một góc phòng, một người phụ nữ khỏa thân, đang ôm đầu hét không ngừng, nhìn bộ dáng đó, giống như đã bị dọa đến điên loạn rồi.
Cảnh tượng kinh hãi như vậy, khiến cho những bác sĩ hiểu biết rộng ở đây cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Rất nhanh liền có người gọi điện thoại báo cảnh sát, còn mấy bác sĩ, trao đổi ánh mắt với nhau, bắt đầu tiếp cận người bên giường bệnh. Đợi đến khi Bắc Âu Hàn cảm thấy cổ truyền đến một trận đau đớn sau đó từ từ ngã xuống, ý thức của hắn mới khôi phục trở lại. Nhìn hai tay đầy máu và người đàn ông bị đập nát đầu bên giường, ánh mắt trợn lên thật lớn.
Trước khi ý thức mất đi, hắn đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng mà hắn đã quên.
Trong con hẻm âm u, truyền đến một giọng kêu cứu yếu ớt. Lúc hắn đi tới, liền phát hiện một nam sinh trong lớp đang cùng mấy nam sinh khác vây quanh một nữ sinh, muốn cởi quần áo cô ấy. Nữ sinh rất gầy rất nhỏ, lúc thấy hắn xuất hiện thì ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy sinh mạng được cứu sống vậy. Có lẽ là bị đôi mắt trong suốt của hấp dẫn, người luôn không thích xen vào việc của người khác như hắn cuối cùng cũng nhờ vệ sĩ ra mặt dọn dẹp mấy nam sinh kia. Cảnh cuối cùng, là nữ sinh quần áo xộc xệch kia, sợ hãi đứng trước mặt hắn, ánh mắt trong suốt, nhỏ giọng nói: "Bạn học Bắc Âu Hàn, xin chào, cảm ơn bạn đã cứu mình, mình là Lãnh Tâm Nhiên!"
. . . . .
Lúc nghe được tin Bắc Âu Hàn vì tội cố ý giết người bị đưa vào ngục còn bị phán tử hình, Lãnh Tâm Nhiên đang ở trong phòng học giảng bài cho Dung Thiếu Tuyệt. Dạ Mộc Thần gọi điện tới cho cô, nghe giọng nói trầm thấp kia báo tin cả nhà Bắc Âu đã bị hủy diệt, cô lại không có chút cảm giác vui sướng nào. Cô đã sớm biết, chuyện phóng viên là do Bắc Âu Hàn làm. Hắn không chỉ muốn hủy diệt cô, còn muốn hủy cả công ty của Hàn Thu Sinh. Cho dù sự việc đã bị Dạ Mộc Thần áp chế, nhưng dư luận của mọi người vẫn còn, Hàn Thu Sinh thậm chí còn phải cho công ty ngừng hoạt động nửa năm, ngày hôm sau chỉ để lại một lời nhắn liền ra ngoài đi du lịch giải sầu.
Hiện giờ, nghe tin Bắc Âu Hàn giết người, cô chỉ thấy hoảng hốt. Lần đầu gặp mặt, Bắc Âu Hàn là một vương tử học đường cao cao tại thượng, nhưng mà giờ đây, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã xảy ra biến hóa to lớn như thế. Toàn bộ những chuyện này, là trách nhiệm của ai? Mọi người nhà Bắc Âu hận cô, nhưng mà, toàn bộ những việc này, thật là đều do cô sao?
Cô chưa từng chủ động dính vào phiền toái, cũng chưa bao giờ chủ động khiêu khích ai. Cô chỉ làm việc của mình, là Bắc Âu Hân, kéo cô vào cái vòng lẩn quẩn này, cũng kéo cả người nhà của cô ta vào cái vòng lẩn quẩn này. Hiện tại,... Bắc Âu Hân bị điên, nhà Bắc Âu bị hủy, Bắc Âu Hàn giết người bị phán tử hình, gia đình cao cao tại thượng không ai bì nổi ở thành phố C, cứ như vậy mà biến mất trước mặt mọi người, hoàn toàn tan nhà nát cửa!
Kết cục của nhà Bắc Âu, tuy đã nằm trong dự kiến, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn cảm thấy rất phiền muộn. Cô trước kia, đã từng giết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có cảm giác không đành lòng giống bây giờ. Có lẽ, do trọng sinh, tâm của cô, đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Nếu là cô của kiếp trước, tuyệt đối sẽ không quản chuyện của lớp F, cũng sẽ không vì kết cục của Bắc Âu Hàn mà cảm thấy mất mác. Nhưng mà giờ đây, đã khác rồi. Thay đổi này, rốt cuộc là tốt hay xấu, cô cũng không biết!
Cúp điện thoại, nhìn Dung Thiếu Tuyệt đang nhìn mình bằng ánh mắt thân thiết bên cạnh, Lãnh Tâm Nhiên thở dài: "Tôi ra ngoài một chút!"
Không ngoài dự kiến, Dung Thiếu Tuyệt cũng theo cô ra ngoài, chỉ yên tĩnh theo sát phía sau cô, giống như một vệ sĩ trung thành.
"Bắc Âu Hàn giết người, bị phán tội tử hình!"
Đến sân thượng nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng nói ra.
|
Chương 70: Kẻ mạnh làm vua Nghe tin Bắc Âu Hàn giết người, Dung Thiếu Tuyệt thấy giật mình không dám tin, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói: "Mình cho rằng cậu ta là trường hợp đặc biệt!"
Anh cho rằng Bắc Âu Hàn là trường hợp đặc biệt trong nhà Bắc Âu, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn trầm luân đến kết cục tương tự. Nhưng trong lòng anh lại không có bất kỳ cảm xúc thương hại nào, chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi.
"Vì muốn trả thù tôi, cậu ta tìm mấy tờ báo lá cả tới chụp ảnh. Nếu tôi mà là người bình thường, chỉ sợ hiện tại sẽ phải nhảy lầu tự sát. Thủ đoạn của cậu ta tuy không tính là cao siêu, nhưng lại là đòn trí mạng đối với rất nhiều người. Hằng năm đều có không ít người phải vì những dư luận của báo chí mà nhảy lầu tự tử, mặc kệ mục đích của cậu ta là gì, tôi đều sẽ không tha cho cậu ta."
Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên muốn hút thuốc. Nhìn nam sinh bên cạnh, vươn tay: "Cho tôi một điếu."
Dung Thiếu Tuyệt lắc đầu: "Nữ sinh không nên hút thuốc, như vậy không tốt."
Lý do này, khiến cho Lãnh Tâm Nhiên giật giật khóe miệng theo bản năng. Bất quá, cũng không tiếp tục kiên trì nữa.
Không phải vì bị lý do kia của anh ta thuyết phục, mà là Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhớ tới. Cho dù thế nào thì, thuốc lá cũng rất có hại cho sức khỏe, cô khó khăn lắm mới được trọng sinh, chuuyện cô muốn làm còn rất nhiều, cô không muốn lãng phí sinh mệnh của mình cho những chuyện vô nghĩa.
"Ông cậu giờ có rãnh không?"
Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu Lãnh Tâm Nhiên. Tâm tình của cô hiện tại hơi loạn, cần tìm chuyện gì đó để trút hết ra. Chuyện đến gặp mặt ông ngoại của Dung Thiếu Tuyệt đã sớm được quyết định, chỉ là dạo gần đây quá bận nên vẫn chưa có thời gian.
Dung Thiếu Tuyệt có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái, có chút không theo kịp tốc độ suy nghĩ của cô. Đang nói chuyện của Bắc Âu Hàn lại nhảy sang chuyện ông ngoại anh, thật đúng là phản ứng người bình thường không thể có.
"Chắc là có. Mình chuẩn bị tiếp nhận sự nghiệp của ông ấy, cho nên trong khoảng thời gian này ông ấy luôn ở nhà. Hơn nữa bây giờ cũng không có nhiều việc, trên cơ bản đều do mình xử lý, nếu cậu muốn gặp ông ngoại, giờ mình sẽ gọi điện báo với ông."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. "Khoảng giữa trưa đến đi. Tuy hiện giờ tôi muốn gặp vị tiền bối cả đời lăn lộn trong giới hắc bang kia, nhưng tôi cũng không muốn vì trốn học mà để lại ấn tượng xấu với ông ấy. Tôi rất tôn kính ông ấy."
Dung Thiếu Tuyệt vẫn luôn tò mò nguyên nhân Lãnh Tâm Nhiên muốn gặp ông ngoại, giờ nhìn bộ dáng của cô, nhịn không được hỏi: "Vì sao cậu muốn đến gặp ông?"
"Có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi ý kiến của ông cậu. Cậu thật sự định tiếp nhận bang phái của ông nội cậu sao?"
Lãnh Tâm Nhiên nhếch miệng, lộ vẻ cực kỳ quan tâm đến tương lai của Dung Thiếu Tuyệt.
"Ừ."
"Vậy là tốt rồi."
Vậy mới không uổng phí tâm tư cô đã bỏ ra trong chuyện này.
Khác với dự đoán của cô, Lãnh Tâm Nhiên vốn tưởng người kiêu hùng như Dung Thắng Dung lão gia, hắn là một ông lão tinh thần khóe mạnh, nhưng cái mà cô thấy, lại là một ông lão gầy yếu đang đeo kính đọc báo. Bộ dáng gầy yếu tiều tụy kia, thật sự khiến người ta tưởng tượng không ra ông ta là bang chủ một bang phái có ảnh hưởng không nhỏ ở thành phố C.
"Kính chào Dung lão gia!"
Lãnh Tâm Nhiên ung dung bước ra từ sau lưng Dung Thiếu Tuyệt, cung kính cúi chào ông lão đeo kính.
Cô biết, Liệt Hỏa bang mà Dung lão gia sáng lập có kết cấu tổ chức rất nghiêm ngặc, sự bố trí các thành viên bên trong cũng có quy luật riêng. Hơn nữa bang quy cực nghiêm, thi hành theo quy chế quân chủ (vua) phạm pháp đồng tội với thứ dân, không có ngoại lệ. Bang quy nghiêm khắc như vậy, hiện tại trong hắc đạo còn rất ít.
Vì thế, cô cực kỳ kính nể Dung lão gia, người vừa sáng lập vừa phát dương quang đại bang Liệt Hỏa này.
Dung Thắng ngẩng đầu, tháo mắt kính xuống đưa cho nữ giúp việc, lúc này mới nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên. Tuy thân thể ông nhìn có vẻ suy yếu, nhưng lại có vẻ như một người cả đời lăn lộn trong hắc đạo, ánh mắt và khí thế này, khiến cho rất ít người có thể giữ được vẻ trấn tĩnh trước mặt ông. Nhưng nữ sinh trung học mười sáu mười bảy tuổi trước mặt này, khi nhìn thẳng vào mắt ông, chẳng những không lộ ra vẻ khiếp sợ, mà còn có tư thái dũng cảm 'nghé mới sinh không sợ hổ' đối mắt với ông. Khí phách như vậy, đủ để ông sinh ra ý tán thưởng với Lãnh Tâm Nhiên rồi.
"Tiểu Tuyệt, cô bé này, không tệ!"
Ông lão đưa tay vẫy Dung Thiếu Tuyệt, cười tít mắt nói.
Dung Thiếu Tuyệt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ với Lãnh Tâm Nhiên, "Gia gia, đây là Lãnh Tâm Nhiên mà con đã nhắc qua với ông. Những lời lần trước con nói với ông, là của cô ấy."
Dung Thiếu Tuyệt nói, tất nhiên là chuyện lần trước cô giảng giải cho anh nghe về hắc đạo.
"Thì ra là cô bé này, không tệ không tệ. Tới đây, cô bé, đi đến thư phòng với ta, chúng ta tâm sự với nhau thật tốt. Lâu lắm rồi chưa thấy được đứa trẻ thú vị như thế, ông lão ta thật may mắn."
Dung lão gia làm ánh mắt như bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó đứng lên kêu Lãnh Tâm Nhiên đi với ông. Mà điều này, đúng là điều mà Lãnh Tâm Nhiên mong muốn.
Trong thư phòng, vẻ mặt hiền lành cười tít mắt lúc trước của ông lão hoàn toàn thay đổi, toàn thân tản mát ra vẻ thị huyết: "Cô là bạn học của Tiểu Tuyệt?Ta đã nghe chuyện cô giảng giải về hắc đạo cho Tiểu Tuyệt, lý giải rất độc đáo. Bất quá, ngược lại ta muốn biết, những giải thích này của cô chỉ đơn thuần là ý nghĩ hay còn có mục đích gì? Thống nhất hắc đạo Trung Hoa, chuyện này cũng không phải là chuyện người bình thường dám nghĩ đến." Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn không lộ ra chút khó chịu nào trước vẻ uy nghiêm bức người của ông lão. Từ rất lâu trước kia, khi cô mới biết Dạ Mộc Thần, chỉ có ảnh mắt của một ông lão khiến cho cô toàn thân run rẩy. So với ông ta, tuy Dung lão gia cũng là người kiêu hùng một phương, nhưng vẫn rất chênh lệch.
Nhìn bàn cờ của ông lão, Lãnh Tâm Nhiên đi qua, cầm lên quân đen bị ông lão vứt bỏ, sắp bố cục dựa theo sở trường của mình: "Nếu đã làm, thì phải làm chuyện người khác không dám làm, vậy thì mới có ý nghĩa. Huống chi, thống nhất hắc đạo Trung Hoa, tuy nghe qua như chuyển nghìn lẻ một đêm, nhưng cũng không phải là không có khả năng! Trung quốc của bảy khu, lấy Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Đông làm chủ, những nơi này, không chỉ kinh tế thương mại phát triển, qua lại rất nhiều với hắc đạo các quốc gia khác, mà còn theo sự phát triển của mấy năm nay, hình dung được đặc điểm giới hắc đạo của từng vùng. Thành phố A là thủ đô của Trung Hoa, sự phát triển của các thể lực hắc đạo càng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Những năm gầm đây, thể lực của Diêm Môn ở thành phố A phát triển rất mạnh, lại thêm quan hệ chống lưng phía sau, đã nắm trong tay giới hắc đạo của thành phố A, khống chế được phần lớn thế lực hắc đạo của Hoa Bắc. Dựa theo xu thế này, kế tiếp Diêm Môn sẽ mở rộng thế lực đến vùng Hoa Trung, theo quan điểm của tôi, hiện tại thế lực có tiềm lực nhất ở Trung Hoa, chính là Diêm Môn rồi. Tuy ở vùng Vân Nam, Long Minh có quan hệ chặt chẽ với Lào, nhưng vài năm nay thế lực của Long Minh càng ngày càng sa sút, muốn tiếp tục xưng vương ở vùng Vân Nam không khó, nhưng muốn ra khỏi Vân Nam thì có chút khó khăn rồi. Mới thành lập giống Diêm Môn, còn có tổ chức J, tổ chức này rất thần bí, không nhìn ra được thế lực thực sự của nó. Những khu vực khác, đều có những tổ chức hắc đạo đứng đầu, muốn thống nhất toàn bộ hắc đạo, không những phải diệt trừ những tổ chức đứng đầu đó, mà còn phải thu phục cả những tổ chức nhỏ đi ngược dòng chảy."
"Tôi biết, nước Trung Hoa to lớn, muốn thống nhất toàn bộ giới hắc đạo rất khó. Năm đó kháng chiến chống nhật muốn giành thắng lợi cũng phải mất hết tám năm, vậy thì, nếu có ý chí mạnh mẽ như thế, giống với kháng chiến chống nhật mà từ từ thu phục hắc đạo Trung Hoa là rất có khả năng." Lãnh Tâm Nhiên vừa sắp xếp các quân đen, vừa nói.
Nghe lời của cô, lại nhìn hướng đi của quân cờ dưới tay cô, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Dung lão gia biến thành ngưng trọng. Diện mạo của cô gái trước mặt vẫn còn rất non nớt, ông phát hiện quả nhiên đất nước rộng lớn đâu đâu cũng có người tài, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau lợi hại hơn cả thế hệ trước rồi. Lúc bọn ông còn trẻ, đi con đường hắc đạo này, đều là do tình thế bức bách, nguyên nhân chủ yếu là muốn có được cuộc sống ấm no, nhiều hơn nữa thì muốn dựa vào thế lực hắc đạo để bảo vệ người nhà của mình. Cho tới bây giờ cũng không có ai nghĩ muốn thống nhất thế lực hắc đạo cả nước, tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là nghé mới sinh không sợ hổ, tâm tư thật lớn!
Dung lão gia nhìn theo chữ viết Lãnh Tâm Nhiên đã sắp xếp bằng các quân cờ đen, vẻ mặt không còn thản nhiên, mà cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên, vấn đề này rất nghiêm trọng. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, không chỉ nở nụ cười, còn thu hơn phân nữa quân trắng của Dung lão gia, "Ông đừng nghĩ quá xa về lý tưởng của tôi. Tôi không muốn trở thành Võ Tắc Thiên lưu truyền thiên cổ đâu, thống nhất hắc đạo Trung Hoa, cũng chỉ vì muốn Trung Hoa càng thêm hùng mạnh thôi."
"Trung Hoa hiện nay, vẫn chỉ là một quốc gia đang phát triển, tuy hằng năm giá trị tăng trưởng kinh tế đều không ngừng tăng cao, lực lượng tổng hợp của quốc gia cũng liên tục phát triển, nhưng trong mắt các quốc gia phát triển, Trung Hoa vẫn chỉ như con mèo nhỏ vô hại, lúc nhàm chám thì trêu chọc cho vui. Phi cơ bay qua biên giới của Trung Hoa, đạn đạo bắn vào Đại Sứ Quán, lãnh thổ bị tranh đoạt, người dân Trung Hoa bị giam giữ, toàn bộ những thứ này, không phải vì nước Trung Hoa quá yếu, không đủ mạnh, mà là bởi vì, Trung Hoa không có một thế lực trấn quốc đủ để uy hiếp toàn thế giới."
"Mafia của Mỹ, tổ chức khủng bố của nước M, những thứ này, trong mắt rất nhiều người là vết nhơ của quốc gia, gây trở ngại của sự phát triển của quốc gia. Nhưng vì sao bọn họ lại có thể tồn tại nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn ổn định chưa bao giờ bị đả kích trí mạng? Đó là vì, lãnh đạo của những quốc gia này biết, sự tồn tại của những thế lực này, là hậu trường mạnh mẽ chống đỡ phía sau, có thế giúp họ giải quyết những chuyện mà phương pháp bình thường không giải quyết được, cũng có thể cho quốc gia khác một cảnh cáo.
Hắc đạo có quy củ của hắc đạo, dưới sự đồng ý ngầm của quốc gia, pháp luật có rất nhiều lỗ hổng đối với những việc của hắc bang, đây xem như là một hiệp nghị hòa bình giữa hắc đạo và bạch đạo. Bạch đạo đẩy mạnh sự phát triển tổng hợp của một quốc gia, hắc đạo uy hiếp quốc gia khác, làm cho bọn họ không dám dễ dàng khiêu khích bổn quốc. Mà điều này, chính là mục tiêu mà tôi hướng tới." Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười cao ngạo không thể che giấu, "Đợi đến lúc đó, xem ai còn dám khi dễ con dân Trung Hoa chúng ta, xem ai dám xâm phạm lãnh thổ Trung Hoa chúng ta, thế giới này, là thế giới mà kẻ mạnh làm vua. Mà tôi, muốn Trung Hoa trở thành vua!"
|
Chương 71: Thiếu chủ Mafia Theo lời nói hùng hồn của Lãnh Tâm Nhiên, Dung lão gia trầm mặc thật lâu.
Vẻ trầm mặc này của ông không hề khiến Lãnh Tâm Nhiên hoảng hốt, lý tưởng của cô, sẽ không thay đổi vì bất cứ thứ gì. Kiếp trước cô và Dạ Mộc Thần đều là vì mục tiêu này mà sáng lập Diêm Môn. Giờ ở kiếp này, trừ việc tìm ra được kẻ nội gián trong Diêm Môn báo thù cho Á Á, chuyện quan trọng nhất vẫn là thống nhất hắc đạo.
Cô sẽ không quên, vị tiền bối thân phận tôn quý khi đó, kể lại những nhục nhã phải chịu trong tám năm kháng chiến, cô không muốn Trung Hoa tiếp tục im lặng như thế.
"Nói đi, cô tìm ta có chuyện gì?"
Hồi lâu sau, Dung lão gia mới ra một quân trắng, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng.
Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ông ta, vẻ mặt kiêu ngạo: "Dung Thiếu Tuyệt rất thích hợp với con đường này, tôi muốn tiến cử cậu ta với một người, chỉ cần ba năm, ông sẽ có được một người thừa kế hoàn mỹ."
Dung lão gia cười lạnh: "Ý của cô là, tôi không đủ sức bồi dưỡng Tiểu Tuyệt?"
Cực kỳ hiển nhiên, lời nói trực tiếp như vậy của Lãnh Tâm Nhiên, đã khiến ông lão bất mãn. Nhìn vẻ tức giận của ông lão, Lãnh Tâm Nhiên không hề cảm thấy khẩn trương, vẫn ung dung bình thản như cũ, thậm chí không quan tâm đến sắc mặt xanh mét của ông ấy mà tiếp tục nói vào trọng tâm vấn đề: "Không phải tôi hoài nghi năng lực của ông. Chỉ là, người tôi muốn nói đến kia, tuyệt đối hơn hẳn người mà Dung lão gia ông tìm đến mấy trăm lần."
Giống như một học sinh trung học, lời nói của cô, không khác gì kẻ nói nhăng nói cuội không biết trời cao đất rộng.
Dung lão gia bắt đầu hoài nghi phán đoán lúc trước của mình có chính xác hay không. Người trước mắt này, chẳng lẽ không có chút bản lãnh nào như ông đoán mà chỉ dùng những lời nói nhăng cuội và ý nghĩ kỳ lạ để giữ mặt mũi thôi sao? Nhưng nghĩ đến cháu ngoại tán dương cô ta như thế, lại áp chế sự hoài nghi xuống, chỉ là thái độ khi nhìn Lãnh Tâm Nhiên không còn hiền lành như trước. Cực kỳ hiển nhiên, ông đã bắt đầu đánh đồng Lãnh Tâm Nhiên với những kẻ chỉ biết nói khoác không biết trời cao đất rộng là gì rồi.
"Không biết ông đã từng nghe nói về Bertrand, Bố Lôi Triệt chưa?
Để ý thấy sự chuyển biến trong thái độ nói chuyện của ông, Lãnh Tâm Nhiên không hề tức giận. Cô biết, nếu không phải vì đương sự là mình, khẳng định cô cũng sẽ giống như ông xem lý tưởng của một học sinh trung học là lời nói khoác!
Nghe được cái tên kia, sắc mặt của Dung lão gia thay đổi: "Bertrand, Bố Lôi Triệt?"
Lãnh Tâm Nhiên cười nhẹ: "Nhìn bộ dáng của ông, tôi nghĩ hẳn là ông biết người này. Không, tôi chính là muốn tiến cử Dung Thiếu Tuyệt cho hắn, để hắn huấn luyện vài năm."
"Sao cô có thể quen biết Bertrand?" Không thể trách vì sao ông quá kinh ngạc, chỉ là thanh danh của người kia quả thực quá lớn, thực lực quá cường đại, trong mắt của những người giới hắc đạo, sự tồn tại của hắn giống như một vị thần.
"Có chút quan hệ cá nhân."
Lãnh Tâm Nhiên cười tít mắt nói. Quen được Bertrand là do ngoài ý muốn, người đàn ông có vị trí quan trọng trong Mafia Mỹ này, cũng khó tránh được có lúc bị lật thuyền trong mương. May mắn là, lúc hắn bị lật thuyền trùng hợp gặp được Lãnh Tâm Nhiên, mà vừa hay lúc đó tâm tình của cô tốt, cho nên liền thuận tay cứu người đàn ông đang vô cùng chật vật đó. Chính lần ngoài ý muốn này, nên Bertrand thiếu cô một món nợ nhân tình, bâyh giờ, Lãnh Tâm Nhiên chuẩn bị cho hắn ta cơ hội trả lại rồi.
|
Dung lão gia dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật để nhìn Lãnh Tâm Nhiên trước mặt. Ông đang tự hỏi, cái lý do như nghìn lẻ một đêm này tới cùng là nói khoác hay là sự thật, dựa theo lời của Tiểu Tuyệt, cô bé này, gia cảnh cực kỳ bình thường, không có bất cứ quan hệ nào với hắc đạo, sao có thể có quan hệ cá nhân với Bertrand chứ?
Lãnh Tâm Nhiên cũng không vội, cô tin tưởng ánh mắt của Dung lão gia, cũng tin tưởng ông ấy sẽ bị thuyết phục bởi lời nói của mình. Dù sao, thanh danh của Bertrand trong giới hắc đạo quá lớn, giống như tên tuổi của Kobe trong giới bóng đá vậy, muốn không bị hấp dẫn cũng khó. Tuy lời nói của cô có phần giống với lời nói khoác, nhưng nếu Dung lão gia thật sự giống như Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài), vậy thì, ông ta sẽ chấp nhận đánh cuộc mà tin cô một lần!
"Bertrand mà cô nói, là Bertrand - Mafia Mỹ? Thiếu chủ của Mafia Mỹ?" Câu hỏi của Dung lão gia hoàn toàn giống như trong dự liệu của Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn bình tĩnh ung dung như cũ: "Đúng vậy, chính là thiếu chủ Mafia Mỹ Bertrand. Tôi muốn tiến cử Dung Thiếu Tuyệt với hắn, để cậu ta tiếp nhận huấn luyện của Mafia Mỹ. Nếu như thế, tôi nghĩ, hiệu quả sẽ tốt hơn huấn luyện trong nước nhiều!"
Dung lão gia chần chờ hồi lâu.
Nếu là người khác nói những lời này, chắc chắn ông sẽ cảm thấy đây là lời nói khoác làm lãng phí thời gian của ông. Nhưng người trước mắt này, là người mà Tiểu Tuyệt tin tưởng. Hơn nữa, dựa theo miêu tả của Tiểu Tuyệt vè cô ta, ông khẳng định cô ta không phải là một kẻ kiêu ngạo mắt cao hơn đầu không xem ai ra gì, cô ta chỉ nói những thứ mình nắm chắc mà thôi. Nhưng mà, loại chuyện ông không có cách nào làm được này, cô gái trước mắt này, thật sự có thể sao?
Nhưng mà, ông lão không thể không thừa nhận, đề nghị này của Lãnh Tâm Nhiên thực sự khiến cho ông động tâm. Ông đã giả rồi, hy vọng cuối cùng của ông đều đặt hết lên người đứa cháu ngoại Dung Thiếu Tuyệt này. Trừ nó ra, ông không còn người thân nào khác. Hỏa Liệt bang là tâm huyết cả đời của ông, thời gian cả đời, đều dùng để phát triển bang phái, hy vọng nó có thể trở thành bang phái mạnh nhất thành phố, giống như đế vương vậy. Thân thể ông hiện nay không biết còn có thể chống đỡ được bao nhiêu năm, Tiểu Tuyệt thì còn nhỏ, ông phải mau chóng bồi dưỡng Tiểu Tuyệt. Nếu không, đến lúc ông chết đi rời để lại một mình Tiểu Tuyệt, ông thật sự không yên tâm.
Vốn là, ông định sau khi Tiểu Tuyệt tốt nghiệp trung học sẽ phái người đến huấn luyện nó. Nhưng những huấn luyện này, so với những huấn luyện của thiếu chủ Mafia Mỹ, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Ông tin, nếu Tiểu Tuyệt thật sự có thể nhận được sự huấn luyện đó, vậy thì, người thừa kế hoàn mỹ mà ông muốn không còn là ảo mông nữa rồi!
Nhưng mà, mộng tưởng này, nếu muốn ký thác và một cô bé gầy yếu khuôn mặt non nớt, tiền đặt cược quá thật là quá lớn!
Hồi lâu sau, ông lão mới cười rộ lên. Có lẽ là do lớn tuổi, không còn sự quyết đoán như lúc trước nữa, bắt đầu nhìn trước ngó sau do do dự dự, so ra thì thiếu sự quyết đoán nhanh nhẹn như lúc còn trẻ rồi. Dù sao ở trong hắc đạo, muốn thương lượng bàn bạc thì phải lớn gan. Giờ có cơ hội, nếu ông không thử thì sau này có thể sẽ hối hận. Nếu như chuyện này là giả, vậy thì, cùng lắm thì Tiểu Tuyệt sẽ chưởng quản bang phái trễ vài năm. Tuy hiện tại thân thể của ông không còn như trước, nhưng nếu chỉ xử lý những việc nhỏ nhặt, vài năm nữa cũng không là gì.
"Cô bé, ta không tin đột nhiên cô lại vô duyên vô cớ cho ta một cái nhân tình lớn như thế, nói đi, có yêu cầu gì?"
Dung lão gia khôi phục lại vẻ hiền lành như trước, cười tít mắt nói.
Lãnh Tâm Nhiên biết trong lòng Dung lão gia đã đưa ra quyết định, nhẹ nhàng thở ra, có một mở đầu thuận lợi, mới có thể tiếp tục bàn tiếp được. Cô biết kế hoạch này của cô quá hoang đường, một vị tiền bối cả đời lăn lộn trong hắc đạo như ông, rất có khả năng không thèm để cô vào mắt. Nhưng mà, cô muốn đánh cuộc một phen! Ván cược này không chỉ nhìn vào tiềm lực của Hỏa Liệt bang, mà còn vì cô rất thích đứa nhỏ Dung Thiếu Tuyệt kia, cô mong chờ được nhìn thấy lúc anh ta tỏa sáng! "Tôi biết, nếu nói tôi không có bất cứ yêu cầu gì thì chắc chắn ông sẽ không tin, đương nhiên tôi cũng không tin mình sẽ tốt bụng đến thế, tôi không phải là người thi ân bất cầu báo (đại khái là giúp đỡ mà không cần báo ơn đó). Cho nên, sở dĩ tôi muốn đưa Dung Thiếu Tuyệt đi Mỹ, là vì muốn trong tương lai, lúc tôi thực hiện giấc mộng của mình, Hỏa Liệt bang có thể giúp tôi một tay!"
Dựa theo tính cách 'trung khuyển' của Dung Thiếu Tuyệt đối với Lãnh Tâm Nhiên, cho dù lúc này Lãnh Tâm Nhiên không làm chuyện này, sau này cô nhờ thì Dung Thiếu Tuyệt chắc chắc cũng sẽ đáp ứng. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên không phải là người thi ân bất cầu báo, lại càng khkông phải loại người không làm mà hưởng. Nếu muốn nhận gì đó, việc trước hết cần làm, là trả giá. Chonên, cô mới nghĩ ra chuyện trao đổi này, mới đến gặp Dung lão gia, đàm phán với ông!
|