Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Dung lão gia nghe xong lời nói của cô, sắc mặt lập tức chuyển từ quang đãng thành âm u, ánh mắt lạnh đi che giấu tia sát khi: "Cô bé, tâm tư thật không nhỏ. Tuy tôi không thể cho Dung Thiếu Tuyệt loại huấn luyện như của Mafia, nhưng cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Muốn dùng chuyện này để đổi lấy sự thần phục của Hỏa Liệt bang, tâm tư của cô có phải quá lớn rồi không!"
Nghe lời nói của ông lão, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật vài cái. Cô biết chuyện này sẽ thành như thế mà, ý cô muốn nói không phải thế, nhưng người bình thường đa phần đều hiểu sai. Nhìn vẻ mặt đang lên cơn thịnh nộ như kìm nén không muốn bạo phát của ông lão, Lãnh Tâm Nhiên thở dài mở miệng giải thích: "Ông hiểu lầm rồi, tôi không muốn Hỏa Liệt bang phải thần phục, tôi còn chưa ngây thơ đến mức ấy. Huống chi, tôi cũng không cho rằng sẽ vì một người thừa kế mà bỏ mặc tất cả huynh đệ trong bang phái. Ý của tôi là, nhưng năm sau, khi tôi thành công, khi việc hoàn thành mộng tưởng không còn là hy vọng xa vời, tôi mong lúc đó Hỏa Liệt bang có thể giúp tôi một tay. Không phải thần phục, mà là hy vọng đến lúc đó có thể đồng tâm hiệp lực mà thôi!"
Nghe lời giải thích của cô, sắc mặt âm trầm của Dung lão gia giám bớt đi vài phần. Suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rì rì nói: "Chuyện này ta không thể lập tức đáp ứng với cô. Tôi muốn trưng cầu ý kiến của Tiểu Tuyệt. Về sau Hỏa Liệt bang là của nó, chỉ cần bang phái không bị diệt, nó muốn làm thế nào thì làm. Ta đã ép buộc nó đi con đường này, không muốn tiếp tục ép buộc nó nữa."
Trong lòng Lãnh Tâm Nhiên dâng lên một hồi cảm khái. Mặc kệ bên ngoài Dung lão gia bị đồn đại thành kẻ giết người không thấy máu khủng bố thế nào, thì sự quan tâm và bảo vệ ông dành cho Dung Thiếu Tuyệt vẫn khiến cô hâm mộ. Nếu có thể có một người cũng quan tâm đến mình như vậy, cô.....
Nhanh chóng hoàn hồn che dấu vẻ yếu ớt chợt thoáng qua trên mặt, Lãnh Tâm Nhiên biết mình đã thành công rồi. Không phải do thủ đoạn đàm phán của cô cao siêu, mà là vì tấm lòng ông lão dành cho cháu. Không thể không thừa nhận, kế hoạch lần này của cô, là lợi dụng sự tín nhiệm của Dung Thiếu Tuyệt dành cho mình, cũng lợi dụng sự quan tâm và bảo vệ mà Dung lão gia dành cho Dung Thiếu Tuyệt.
Nhưng mà, cô tin tưởng quyết định của mình là chính xác. Dung Thiếu Tuyệt sẽ có được đi trên một con đường càng thêm tươi sáng, tương lai sẽ càng thêm tươi sáng.
Dung Thiếu Tuyệt bước vào rất nhanh. Nhìn hai người đang trầm mặc không nói gì trong phòng, cho rằng bọn họ đang tranh cãi chuyện gì không thoải mái, mày nhíu lại thật chặt.
Ông lão vẫn luôn chú ý biểu tình của cháu ngoại, thấy anh như vậy liền hiểu rõ, trên cơ bản có thể đoán được cháu ngoại sẽ lựa chọn thế nào rồi.
"Tiểu Tuyệt, lại đây."
Vẫy tay ý bảo cháu ngoại đến ngồi bên cạnh mình, trước mặt Dung Thiếu Tuyệt, ông lão không còn vẻ kiêu hùng của bang chủ một bang phái lăn lộn nhiều năm trong hắc đạo mà chỉ như một trưởng bối bình thường quan tâm đến cháu mình mà thôi.
Dung Thiếu Tuyệt đi qua, ngồi xuống bên cạnh ông ngoại. Bởi vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông lão, nên tuy quan hệ giữa hai người là ông ngoại và cháu ngoại, nhưng Dung Thiếu Tuyệt vẫn luôn gọi ông là gia gia (ông nội). Xưng hô này, có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.
"Tiểu Tuyệt, lần trước con nói muốn đi theo con đường hắc đạo của gia gia là thật sao?"
Lúc đối mặt với Dung Thiếu Tuyệt, vẻ nghiêm túc thường ngày của ông lão trở nên hiền lành hơn rất nhiều.
Dung Thiếu Tuyệt gật đầu, anh không biết tại sao ông lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lần trước không phải đã nói qua rồi sao? Nghi hoặc nhìn về Lãnh Tâm Nhiên ở phía đối diện, lại nhìn đến ván cờ hỗn loạn trên bàn, đầu óc trở nên mờ mịt, giống như hòa thượng sờ không được tóc.
"Tiểu Tuyệt, vừa rồi cô bé này nói với ông một việc, xem như là một hiệp nghị đi. Ông cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm, bất quá chuyện này có quan hệ tới con, cho nên ông cảm thấy con nên tự mình quyết định là tốt nhất."
Ông lão sờ đầu Dung Thiếu Tuyệt. Cánh tay giống như cành cây khô, lại mang theo vẻ hiền lành ấm áp, khiến cho Dung Thiếu Tuyệt tính khí táo bạo thường ngày của Dung Thiếu Tuyệt bỗng trở nên dịu ngoan giống như con mèo nhỏ.
"Gia gia, là chuyện gì?"
Dung Thiếu Tuyệt vẫn luôn tò mò về mục đích Lãnh Tâm Nhiên đến tìm gia gia, giờ nghe được càng cảm thấy tò mò. Có quan hệ với mình, có thể là chuyện gì chứ?
Nhận được ánh mắt của ông lão, Lãnh Tâm Nhiên chủ động giải thích: "Thiếu Tuyệt, tôi và ông đã định ra một cái hiệp nghị, tôi đưa cậu đến cho thiếu chủ Mafia Mỹ Bertrand, đế hắn huấn luyện cho cậu. Dựa theo phỏng đoán của tôi, đại khái là khoảng ba năm. Điều kiện của tôi là, chờ sau này khi việc lớn của tôi sắp thành, cậu có thể giúp đỡ tôi."
Dung Thiếu Tuyệt không nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên lại tìm ông nội vì chuyện này. Thiếu chủ Mafia Bertrand? Cái tên này anh đã từng nghe qua, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có dính dáng gì tới người này. Tâm Nhiên, sao cô có thể quen biết một người như thế?
Vẻ mặt nghi hoặc này của Dung Thiếu Tuyệt, trong mắt Dung lão gia lại trở thành do dự.
"Tiểu Tuyệt, chuyện này hoàn toàn do con tự mình quyết định, con không cần quyết định ngay, hơn nữa, cho dù con không chấp nhận, gia gia cũng đã sớm tìm người huấn luyện cho con rồi."
Dung Thiếu Tuyệt không tiếp tục đề tài của ông lão, mà hỏi Lãnh Tâm Nhiên một câu: "Trong thời gian ba đến năm năm mình đi Mỹ, có chuyện nhờ cậu được không?"
|
Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt, nhìn vào cặp mắt trong suốt của Dung Thiếu Tuyệt, đột nhiên hiểu ra chuyện anh ta muốn nhờ.
"Sau khi kì thi đại học kết thúc tôi sẽ đến thành phố A, có thời gian tôi sẽ trở về thăm ông. Ông có chuyện gì cũng có thể tìm tôi, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ hết sức."
Là bạn bè, đối với chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên không hề thấy khó xử.
Lúc này Dung Thiếu Tuyệt mới yên tâm nở nụ cười. Xoay người nhìn về phía ông ngoại, trên gương mặt tuấn lãng mang theo vẻ kiên định chưa từng có: "Gia gia, con đã quyết định rồi. Con muốn đi Mỹ. Con tin Tâm Nhiên, chuyện cô ấy đã nói thì nhất định sẽ làm được, hơn nữa, con cũng biết rõ lý tưởng của cô ấy, con muốn cô ấy hoàn thành chuyện đó."
Nhìn đứa cháu ngoại đột nhiên trưởng thành trước mặt, trong ánh mắt đầy vẻ cơ trí của ông lão lóe lên tia cảm động và hoang mang: "Tiểu Tuyệt con thực sự quyết định vậy sao? Gia gia không ép con, cho dù con không đi mỹ, gia gia cũng có thể tìm được người trong nước huấn luyện cho con." "Không cần, gia gia, ông yên tâm, con sẽ rất tốt. Phải nếm trải đau khổ, mới có thể thực sự trưởng thành, con muốn thực hiện nguyện vọng của gia gia, đem Hỏa Liệt bang phát dương quang đại, vì để thực hiện mục tiêu này, chịu chút khổ cũng xứng đáng!"
Rời khỏi nhà của Dung Thiếu Tuyệt, tâm Lãnh Tâm Nhiên vẫn chưa áp chế được sự kích động.
Rốt cuộc cô cũng đã làm được chuyện mình muốn làm, tiến gần thêm một bước đến mục tiêu của mình. Chuyện Bertrand cô không hề lo lắng, dù sao năm đó bọn họ cũng đã để lại ám hiệu, tin rằng Bertrand nhất định sẽ hoàn trả lại món nợ nhân tình này cho cô.
Hiện tại, chuyện nhà Bắc Âu đã được giải quyết, công ty do Thẩm Quân thành lập cũng ngày càng phát triển vững mạnh, chuyện của Dung Thiếu Tuyệt cũng đã xong, cô thậm chí còn tìm được chỗ giúp đỡ đầu tiên từ sau khi trọng sinh. Sự tình phát triển đến bây giờ, cô cảm thấy chính mình lập tức trở nên nhẹ nhõm.
Thành phố C, là nơi bang cho cô sinh mệnh thứ hai, cho cô rất nhiều thứ, cũng thay đổi cô rất nhiều. Chỉ là, cách thời điển diễn ra kỳ thi đại học chỉ còn không tới ba tháng, thời điểm cô rời khỏi thành phố này cũng càng ngày càng gần rồi. Giống như lúc trước đã nói, quyết định của cô là, sau khi kỳ thi đại học kết thúc sẽ rời khỏi thành phố C đến thành phố A, việc cô phải làm còn rất nhiều, bây giờ chỉ mới là giai đoạn khởi đầu, cô cần phải mau chóng trở nên hùng mạnh, như thế mới không dẫm vào vết xe đỗ của kiếp trước, mới có thể bảo vệ tốt những người mình muốn bảo vệ, mới có thể chân chính có được hạnh phúc!
Hiện tại, nhệm vụ cuối cùng khi ở thành phố C là, chuyên tâm "huấn luyện" đám nhóc kia thật tốt, như một món quà gặp mặt, cô hy vọng mình có thể thay đổi số mệnh của bọn họ, khiến cho bọn họ có được hạnh phúc. Ba tháng, có thể thay đổi dược rất nhiều thứ, nếu cô có thể làm thay đổi quỹ đạo số mệnh của Dung Thiếu Tuyệt, vậy thì, cũng có thể thay đổi những người khác.
Lúc về đến nhà, rốt cuộc Dung Thiếu Tuyệt cũng mở miệng. Dọc theo đường đi, anh ta luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nói gì.
"Mình sẽ sớm trở về, sau đó, cùng cậu thực hiện giấc mộng. Gia gia đã lớn tuổi, có rất nhiều chuyện cần lo lắng. Nhưng mình còn trẻ, mình muốn tự gây dựng sự nghiệp cho chính mình, cho nên, mình muốn cùng cậu phấn đấu một phen!"
Những điều Dung Thiếu Tuyệt nói đều là thật, những điều này, cũng là lời nói từ tâm của anh.
Lãnh Tâm Nhiên có chút ngoài ý muốn với thái độ của Dung Thiếu Tuyệt. Cô vốn cho rằng, có thể đáp ứng giúp đỡ cô một tay là đủ rồi, không nghĩ tới anh ta còn nghĩ xa xôi đến những thứ này.
"Cậu phải biết rằng, đây là một con đường rất dài và gian khổ. Thậm chí có khả năng, cả đời chúng ta cũng không thể thực hiện được mục tiêu này."
Tuy rất tin tưởng vào bản thân, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy vẫn nên để Dung Thiếu Tuyệt suy xét thật kỹ.
Nghe xong lời của cô, Dung Thiếu Tuyệt nở nụ cười. Anh luôn rất ít lời, rất ít khi cười. Lúc anh cười rộ lên, mới thật sự giống một thiếu niên mười tám tuổi, mang theo tính nết trẻ con không sợ trời không sợ đất!
"Cho dù không thể thì sao, ít nhất, chúng ta cũng đến gần được mục tiêu không phải sao?"
Những lời này, làm tâm Lãnh Tâm Nhiên xúc động.
"Được, cậu đã nói thế, tôi đáp ứng. Bốn năm, tôi cho cậu tối đa bốn năm để thay đổi. Sau bốn năm, chính là thời khắc chúng ta tạo ra sự huy hoàng!"
|
Chương 72: Hẹn hò Sau khi hạ quyết tâm, bắt đầu từ thứ hai, Lãnh Tâm Nhiên đổi thành mỗi ngày báo cáo tình hình học tập của lớp một lần.
Cách kỳ thi tháng chỉ còn vài ngày, mà lúc trước Lãnh Tâm Nhiên đã nói. Nếu lần thi này mà lớp F không có gì đột phá, vậy thì, cô sẽ từ bỏ cái lớp này.
Dưới áp lực đè nặng, hiện tại mọi người trong lớp đều giành giựt từng giây từng phút để học tập. Tuy Dung Thiếu Tuyệt đã xác định sẽ đi Mỹ, nhưng vẫn phá lệ không ngủ mà ôm sách ngồi đọc.
Vải ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, kỳ thi tháng đã đến.
Trong khoảng thời gian này, trường học xảy ra rất nhiều chuyện, anh em Bắc Âu Hàn bị đuổi học, nhân vật nổi danh trong trường lúc này đổi thành Lãnh Tâm Nhiên – người bị bao người sỉ vả trước kia.
Sự thay đổi của lớp F, rất nhiều người đều được nghe nói. Hiện tại kỳ thi tháng đã đến, trong lòng mọi người đều có một tia chờ mong, muốn nhìn xem lớp F, tới cùng có thể thoát khỏi ma chú đứng bét hay không.
Kỳ thật, người có thể tin tưởng lớp F rất ít, dù sao nền tảng của họ kém mà lớp F trước giờ cũng chưa từng vượt qua được bất kỳ lớp nào. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên đứng đầu cả nước, lại có người không nhịn được ôm hy vọng, trên cơ bản những người tin tưởng vào lớp F đều bởi vì có sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên.
"Nữ vương, mình hồi hộp!"
Trước khi cuộc thi bắt đầu, Triệu Nghị trưng ra vẻ mặt thương cảm chạy tới, giống như bị ủy khuất rất lớn vậy.
Cậu ta không biết, kỳ thực kỳ thi tháng không khác việc ăn cơm là mấy, chỉ là lần này lại cảm thấy đặc biệt khẩn trương, giống như có một loại áp lực vô hình, khiến cho cậu ta vô cùng căng thẳng. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật, câu nói này cô đã được nghe hơn hai mười lần rồi. Từ lúc sáng sớm khi mới bước vào trường, Triệu Nghị vẫn luôn cằn nhằn không ngừng, vẻ mặt thì buồn bực, hơn nữa đa số mọi người đều giống như cậu ta, sắc mặt của hầu hết mọi người trong lớp đều không ổn, bộ dáng giống như sắp lên đoạn đầu đài vậy.
Thấy giờ thi sắp đến, Lãnh Tâm Nhiên bước ra khỏi chỗ ngồi tiến lên bục giảng, nhìn một đám học sinh sắc mặt không tốt phía dưới, bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà, không cần phải khẩn trương như thế. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên đế các cậu bước về tương lai huy hoàng phía trước, hơn nữa tôi tin tưởng các cậu, chỉ cần tập trung hoàn thành tốt cuộc thi này, sẽ nhận được thành tích xưa nay chưa từng có. Huống hồ, bình thường đã làm nhiều bài thi tương tự như thế, thành tích cũng không tệ, cho nên không cần khẩn trương!" Lãnh Tâm Nhiên nói thế, tuy không thể hoàn toàn xỏa bỏ áp lực trong lòng mỗi người. Nhưng mà, ít nhất, cũng khiến cho sắc mặt của đám nhóc bình thường lên được một chút, không còn ngồi run rẩy một chỗ nữa.
Trước khi thi thì gian khổ, nhưng cuộc thi lại diễn ra rất nhanh, nháy mắt đã đến giờ nộp bài.
Thi xong, Lãnh Tâm Nhiên vừa bước ra cổng trường, đã bị người cản lại. Hơn nữa, còn là người quen.
"Tâm Tâm, thiếu gia đang đợi cô."
Ninh Trí Viễn trưng ra khuôn mặt trẻ con cực đáng yêu, cười tít mắt nói với Lãnh Tâm Nhiên.
Theo hướng chỉ tay của cậu ta, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy một chiếc Bentley màu xám bạc đang đậu ở ven đường. Không chút chần chờ, cô liền đi về hướng chiếc xe.
Ninh Trí Viễn đi phía sau, nhìn bóng dáng gầy gầy nhỏ nhỏ kia, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cậu rất tò mò, thiếu gia luôn lạnh nhạt với phụ nữ, sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô gái nhỏ này như thế? Ánh mắt thiếu gia nhìn cô, giống với ánh mắt thiếu gia nhìn người kia lúc trước. Tuy hai người họ có khí chất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt, nhưng thiếu gia sẽ không mù quáng đến mức xem cô gái này là thế thân chứ. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đợi đến khi cậu bước đến chỗ chiếc xe, Lãnh Tâm Nhiên đã ngồi vào xe rồi.
"Thiếu gia, đi đâu đây?"
Ninh Trí Viễn ngồi sau vô lăng, hỏi người ngồi phía sau.
Dạ Mộc Thần tựa lưng vào ghế, ánh mắt màu lục hơi nheo lại, lộ ra vẻ mỏi mệt: "Trước tiên tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Chắc là em đói bụng rồi, nghe nói mấy ngày nay ở trường em có cuộc thi." Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Ừ, thi tháng, cuộc thi nhỏ thôi."
Dạ Mộc Thần nói xong câu kia, thì im lặng không nói gì nữa. Hai mắt hơi nhắm lại, tư thái tao nhã, chỉ là bộ dáng này, xem ra thật sự là rất mệt.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi hiếm có của người đàn ông bên cạnh, Lãnh Tâm Nhiên nhịn không được quan tâm.
|
Cảm giác được sự quan tâm của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần mở to mắt, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, nhưng không nói gì, sau đó lại từ từ khép mắt lại.
Hành động khác thường này, khiến cho tâm Lãnh Tâm Nhiên thắt lại. Cảm giác thoải mái khi cuộc thi kết thúc cũng hoàn toàn bay sạch, tất cả lực chú ý đều dừng lại trên người anh.
Đợi đến nhà hàng, vẻ mặt Dạ Mộc Thần mới thả lỏng được đôi chút.
"Anh sao thế?" Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Dạ Mộc Thần ăn rất chậm, tư thái tao nhã, vừa nhìn đã biết là được giáo dục lễ nghi rất kỹ lưỡng, nhìn đôi môi không tự giác vểnh lên mang theo giọng điệu làm nũng khi nói chuyện với mình của Lãnh Tâm Nhiên, phiền não trong lòng liền vơi đi đôi chút, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ không vui: "Có chút phiền toái nhỏ."
Vừa nghe được lời này của anh, phản ứng đầu tiên của Lãnh Tâm Nhiên chính là tổ chức J kia lại gây ra chuyện gì rồi.
"Chuyện gì? Có thể nói với em không?"
Dạ Mộc Thần lắc đầu: "Ăn trước đi. Ăn xong rồi nói."
Lãnh Tâm Nhiên đành phải im lặng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc, ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có, ăn gì cũng không thấy ngon. Vốn là thi xong rất đói, nhưng giờ ăn gì cũng không bằng một nửa của bình thường.
"Được rồi, ăn xong rồi, giờ có thể nói chưa?"
Ninh Trí Viễn đang đứng đó liền thức thời đi ra khỏi phòng, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu hỏi. Trước mặt Dạ Mộc Thần, cô luôn vô thức lộ ra tính tình trẻ con mà bình thường không bao giờ có, giọng điệu nói chuyện cũng mềm dẻo hơn, giống như đang làm nũng vậy.
Dạ Mộc Thần bỏ dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lau miệng xong mới nói: "Sau khi kì thi đại học kết thúc em sẽ đến thành phố A sao?"
Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự gật đầu."Tất nhiên."
Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra: "Tốt." Bởi vì Lãnh Tâm Nhiên và anh vẫn chưa nhận lại nhau, anh luôn lo lắng Lãnh Tâm Nhiên sẽ chạy trốn khỏi mình lần nữa, giờ nghe được đáp án khẳng định của cô, cảm thấy yên lòng, vẻ u buồn giữa trán cũng tản đi đôi chút.
Nghe lời nói nhẹ nhàng của anh, không hiểu sao Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy tâm tình trở nên rất tốt.
"Anh định về."
Hồi lâu sao, Dạ Mộc Thần mới nói ra nguyên nhân chủ yếu khiến tâm trạng anh không tốt.
Động tác uống nước trái cây của Lãnh Tâm Nhiên khựng lại, ngẩng đầu không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi lấy lại tinh thần vẫn có chút hoảng hốt, thì ra, cô bây giờ đã không còn là cô, bọn họ, vẫn phải chia xa! Phát hiện này, khiến cho tâm tình của cô cũng trở nên cực kỳ buồn bực, thật lâu sau cũng chỉ có thể rầu rĩ “Ừ” một tiếng.
"Phạm vi hoạt động của anh vẫn là ở thành phố A, không thể ở lại đây quá lâu. Từ giờ đến ngày thi đại học của các em còn không đến một trăm ngày, anh hy vọng sau khi kỳ thi đó chấm dứt em sẽ lập tức đến thành phố A." Nhìn ra được Lãnh Tâm Nhiên cũng vì sắp phải chia ly mà tâm tình trở nên không tốt, Dạ Mộc Thần lại thấy cao hứng trở lại, giọng điệu nói chuyện cũng thoải mái hơn: "Không phải em rất thích hắc đạo sao?"
Kỳ thực anh biết rõ mà còn cố hỏi. Nói đến người hiểu Lãnh Tâm Nhiên nhất trên đời này, không phải Dạ Mộc Thần anh thì còn ai chứ. Nhưng mà hiện giờ cô gái nhỏ ngu ngốc nào đó lại không chịu nhận anh, anh chỉ có thể dùng kế sách vòng vèo lừa mình dối người này thôi!
Lãnh Tâm Nhiên chưa từng hoài nghi sao anh lại biết chuyện này, chỉ rầu rĩ gật đầu: "Ừ."
"Tốt lắm. Chờ sau khi em thi đại học xong thì đến chỗ anh, anh sẽ chuẩn bị cho em một kế hoạch, huấn luyện riêng cho em. Nếu muốn đi theo con đường này, thực lực hiện tại của em vẫn còn quá yếu."
|
Nhìn vẻ chán nản của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần vừa thấy vui vẻ lại vừa đau lòng. Nhiên của anh, tới cùng là vì nguyên nhân gì mà không chịu thừa nhận mình chứ?
Nghĩ vậy, miệng cũng không nhịn được hỏi: "Em nói xem, hai người yêu nhau, sau một thời gian xa cách, lại có một người không muốn nhận lại người kia, là vì sao?"
Lãnh Tâm Nhiên không chút nghĩ ngợi liền trả lời: "Bởi vì có nỗi khổ. Rất có thể là do lo lắng nếu nhận lại nhau sẽ mang đến nguy hiểm cho đối phương. Dù sau, nếu bọn họ đã chia ly, không điều tra rõ nguyên nhân họ chia ly, triệt để xóa bỏ nhân tố đó, thì vẫn còn khả năng sẽ giẫm lên vết xe đổ một lần nữa!"
Sau khi nói xong mới phát hiện mình đã lộ ra hết rồi. Che miệng lại theo bản năng, trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên có chút hoảng hốt, sợ đối phương sẽ nhìn ra chút khác lạ gì đó.
Chuyện vẫn luôn quấy nhiễu Dạ Mộc Thần cuối cùng cũng có chút manh mối. Xem ra Nhiên muốn lợi dụng thân phận hiện tại để điều tra rõ sự việc lần trước rồi? Đôi mắt màu lục hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn người đối diện đang kích động không dám nhìn mình, Dạ Mộc Thần theo bản năng nhếch miệng: "Cho nên, ý của em là, không phải cô ấy không muốn nhận lại, chỉ là muốn giải quyết nhân tốt quấy nhiễu bên ngoài, sau đó tìm một thời cơ thích hợp nhận lại nhau?"
Lãnh Tâm Nhiên ngơ ngẩn gật đầu. Cái này, đúng là tính toán của cô. Tuy tình cảm vẫn luôn kêu gào muốn thừa nhận tất cả với Thần, nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện nội gián, cô liền do dự. Vì chuyện ngoài ý muốn lần trước, cô đã chết. Chuyện trọng sinh nằm ngoài sự tưởng tượng này sẽ không diễn ra lần thứ hai, nếu không tra rõ chuyện nội gián, có thể chết lần thứ nhất thì cũng có thể chết lần thứ hai, cho nên, cô muốn nhanh chóng tìm ra yếu tố gây rối này.
"Kỳ thật, nguyên nhân khiến hai người chia xa, cũng chỉ có hai người mới có thể vượt qua được. Đương nhiên, suy nghĩ của em cũng đúng, tuy là anh không đồng ý, nhưng lại không thấy được có chỗ nào không hợp lý."
Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng cười, tiếng cười trầm thấp rơi vào lỗ tai Lãnh Tâm Nhiên, giống như sợi lông gà gãi vào lòng cô, vừa thoải mái, vừa khó chịu, cảm giác vô cùng kỳ quái.
"Khi nào thì đi?"
Điều chỉnh tốt cảm xúc để cho mình tỉnh táo lại, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng hỏi.
"Sáu giờ sáng mai." Dạ Mộc Thần cười trả lời.
Lãnh Tâm Nhiên "A..." lên một tiếng, cũng không biết nên tiếp tục thế nào: "Số di động của anh vẫn không đổi. Em biết nên liên lạc với anh thế nào rồi đó. Ngày mai không cần tới tiễn anh, em còn phải đến trường, sẽ trễ học. Huống hồ, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, không phải sao?" Nhìn thấy vẻ không muốn của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần trêu đùa.
Lãnh Tâm Nhiên nhất thời liền xù lông lên: "Em mới không thèm đi tiễn anh, anh quá tự mình đa tình rồi!"
Thanh âm mềm nhũn này, nghe thế nào cũng giống như biểu hiện của việc chột dạ, giấu đầu lòi đuôi. Vừa nói xong liền thấy mình yếu thế, rầu rĩ vểnh môi, không thèm nói nữa.
"Lát nữa có rảnh không?"
Dạ Mộc Thần cười, không chút hờn giận. Dường như, khi ở bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, tâm tình của anh luôn rất tốt. Trước kia cũng thế, chỉ cần ở bên cạnh người này, sẽ cảm thấy thế giới vô cùng rực rỡ, làm việc gì cũng mười phần nhiệt tình. Hiện giờ tâm tình còn tốt hơn gấp bội, niềm vui sướng và hạnh phúc khi mất đi giờ lại có được, khiến cho anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ hạnh phúc. Anh thầm thề trong lòng, đã mất đi một lần, chuyện như thế sẽ không để phát sinh lần thứ hai. Ông trời đã cho anh cơ hội thứ hai, anh nhất định phải nắm giữ thật chặt.
Câu hỏi giống như một lời hẹn này khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Lãnh Tâm Nhiên chợt ửng hồng, nhưng lại vờ như khó chịu không chịu nghe theo: "Có chuyện gì sao? Ngày mai em vẫn còn cuộc thi."
|