Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
"Được rồi, biết rõ." Sơ Hạ vểnh môi than thở.
Đợi đến khi các cô lấy đủ dũng khí bước vào phòng ngủ, giường của Lãnh Tâm Nhiên đã được thu dọn xong, cô đang dọn dẹp những thứ linh tinh khác. Ninh Trí Viễn và Dạ Mộc Thần đứng ở bên cạnh không nhúng tay, việc này, vẫn là nữ sinh làm tốt hơn, đàn ông có nhúng tay cũng chả giúp được gì.
"Cô ấy là sinh viên mới ở phòng ngủ này sao?"
Mấy nữ sinh đi tới, đỏ mặt nói với Dạ Mộc Thần.
"Ừ."
Vẻ mặt Dạ Mộc Thần lạnh nhạt, trước mặt người ngoài, anh luôn như thế.
Ninh Trí Viễn sợ không khí lúng túng, đành phải chủ động mở miệng, "Bởi vì thân thể không khỏe nên Tâm Nhiên xin nghỉ phép, giờ mới đến trường, sau này nhờ mọi người giúp đỡ nhiều."
Lúc này Lãnh Tâm Nhiên cũng hu dọn mọi thứ xong, vừa xoay người đã thấy hai người đàn ông bị vây ở giữa ba nữ sinh, con ngươi đen nhánh vô cùng bình tĩnh. Sống chung với "Bạn cùng lứa" cùng giới, cô chưa từng có kinh nghiệm, cho nên lúc này tay chân có chút luống cuống.
"Xin chào, mình tên Sơ Hạ, mình học năm nhất lớp quản trị thương mại, cậu tên Lãnh Tâm Nhiên hả? Mình có nghe chủ nhiệm lớp nhắc đến tên cậu." Sơ Hạ sôi nổi bước tới, đánh giá Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới sau đó cười tít mắt nói. Lãnh Tâm Nhiên gật gật đầu, học cách nói chuyện của cô ấy để giới thiệu: "Mình là Lãnh Tâm Nhiên, cũng học năm nhất lớp quản trị thương mại." Ngành học của Lãnh Tâm Nhiên đúng là quản trị thương mại, dựa theo cách nói của Thẩm Quân chính là, tuy anh ta rất tin tưởng vào bản thân, nhưng thân là ông chủ đứng phía sau, Lãnh Tâm Nhiên tất phải có những hiểu biết nhất định về kinh doanh, cho nên lúc chọn chuyên ngành, anh ta đề nghị Lãnh Tâm Nhiên chọn tài chính, chuyên ngành quản trị thương mại.
Đối với chuyên ngành đại học Lãnh Tâm Nhiên thật đúng là không có yêu cầu gì, bất quá nếu đã là học trò của thầy Trương, cô quyết định xem chuyên ngành học của mình là môn phụ, lấy chuyên ngành mà thầy Trương truyền dạy làm môn chính. Tuy thầy Trương am hiểu nhất là toán học, nhưng không chỉ hạn chế ở duy nhất một chuyên ngành toán, ông ấy là bác học đa tài, trên người hội tụ rất nhiều sở trường, là một cuốn bách khoa toàn thư chân chính.
"Đây là Lam Kỳ Nhi, là lớp trưởng của lớp chúng ta... Đây là Đông Phương Hiểu, bình thường Hiểu không thích nói chuyện cho lắm, cậu thông cảm nhé..."
Sơ Hạ luôn đảm nhiệm trọng tránh làm cho không khí trở nên sôi động, hiện tại cô ấy càng mang ưu điểm này phát dương quang đại, lôi kéo Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu hưng phấn nói.
"Chào các cậu, mình là Lãnh Tâm Nhiên."
Giọng điệu của Lãnh Tâm Nhiên, vẫn lạnh nhạt trước sau như một.
Nhìn nữ sinh ngũ quan tinh xảo trước mắt, đôi mắt dưới cặp kính đen của Đông Phương Hiểu ánh lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu, nhưng được cất giấu rất khá, không ai nhìn ra cảm xúc dao động của cô.
"Thiếu gia....., bên kia" Ninh Trí Viễn phát hiện ra gì đó, khẽ gọi một tiếng.
Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì."
Về phần cuối cùng lời này của hai người này là có ý gì, cũng chỉ có chính bọn họ hiểu.
"Hôm nay cậu đến, vậy thủ tục báo danh cậu làm xong chưa? Bây giờ chúng ta còn đang trong giai đoạn huấn luyện quân sự, buổi chiều sẽ bắt đầu học. Quần áo của cậu chúng mình đã nhận giúp cậu rồi, đặt ở kia, buổi chiều đi tham gia huấn luyện chung với chúng mình đi."
Là lớp trưởng, Lam Kỳ Nhi cảm thấy mình tất phải biểu hiện ra chút nhiệt tình trước mặt người này, cho nên đi tới, dùng thanh âm mềm nhẹ nói.
Ý tốt của cô cũng không đổi lấy được chút thiện cảm nào của Lãnh Tâm Nhiên, bởi vì người này, mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, mà loại quen thuộc này, cũng không đại biểu cho thứ gì tốt.
Trong ba người, Đông Phương Hiểu bình thường nhất kia lại khiến cho cô tò mò. Khí chất của cô ấy rất đặc biệt, tuy diện mạo bình thường, nhưng cả người tuyệt đối không hề bình thường. Tuy quả quyết như thế, nhưng cô vẫn duy trì lễ phép cơ bản: "Cảm ơn. Buổi chiều mình sẽ đi chung với các cậu."
Sơ Hạ đã sớm ngắm hai trai đẹp bên cạnh, đặc biệt là vị cực phẩm kia, giờ đã quen biết với Lãnh Tâm Nhiên, liền nhịn không được tính bát quái: "Người kia thật đẹp trai, lúc ở dưới lầu chúng mình thấy hai người nắm tay nhau, là bạn trai cậu sao?"
Lời này không chỉ Lãnh Tâm Nhiên nghe được, mà Dạ Mộc Thần cũng nghe thấy.
Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về người đàn ông giống như yêu nghiệt kia, vừa vặn đối diện với đôi mắt màu lục. Quan hệ hiện tại của bọn họ đến cùng là cái gì, cô thật sự cũng không rõ.
|
"Đúng." Nhìn thấy sự chần chờ của cô, Dạ Mộc Thần ngoài dự đoán của mọi người, chủ động mở miệng.
Câu khẳng định này, khiến cho tâm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên cảm thấy an tâm, cảm xúc phiền muộn tiêu tán trong nháy mắt. Nhưng mà, cũng khiến cho tâm tình của một số người trở nên không thoải mái. Nụ cười nhu thuận trên mặt Lam Kỳ Nhi trở nên cứng nhắc, tuy đã tận lực điều chỉnh, nhưng vẫn có vẻ cực kỳ mất tự nhiên.
Sơ Hạ cũng sửng sốt, sau đó mới hưng phấn nhảy dựng lên: "Thật hạnh phúc nha..., có người bạn trai đẹp trai như vậy, chào anh, em tên Sơ Hạ, anh là."
"Tôi tên Lý Tu Diệu." Dạ Mộc Thần tùy tiện đọc một cái tên. Ở Yến Kinh, thân phận của anh là một chuyện rất quan trọng, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Nghe được cái tên xa lạ, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật mấy cái, ngay cả Ninh Trí Viễn cũng không nhịn được, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
Bất quá, hai người bọn họ cũng hiểu ý của anh, cho nên cũng không vạch trần lời nói dối này, chỉ tiếp tục nói, "Tôi là Viên Ninh Chí."
"Lý Tu Diệu.." Lam Kỳ Nhi yên lặng nhớ kỹ tên này trong lòng.
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đã thu dọn mọi thứ xong, Dạ Mộc Thần nghĩ nghĩ, nói với ba người: "Hôm nay Tâm Nhiên vừa mới đến trường học, sau này còn phiền các cô chăm sóc nhiều rồi. Không biết ba cô có thời gian hay không, trưa nay cùng ăn một bữa đi."
Anh có khí thể kinh người, tuy mang giọng điệu thương lượng, nhưng lại khiến cho người ta không thể từ chối. Ba người nhìn nhau, sau đó Lam Kỳ Nhi đứng ra đại diện trả lời: "Vậy cám ơn anh Tu Diệu rồi."
"Chúng tôi còn có việc, đi trước, lát nữa đến trưa sẽ quay lại đón các cô."
Bỏ lại một câu như vậy, ba người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Thân là sinh viên năm nhất, Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn không có chút tự giác của tân sinh viên, vốn nên tiếp tục ở lại phòng ngủ giao lưu tình cảm với các bạn cùng phòng, nhưng cô lại không chút do dự quyết định rời khỏi cùng Dạ Mộc Thần. Quá ít kinh nghiệm ở chung với bạn cùng giới, đặc biệt là loại bạn thế này, cho nên hoàn cảnh trong phòng ngủ khiến cho cô cảm thấy rất xa lạ, không thích ứng cho lắm.
Bên trong xe, Dạ Mộc Thần nhìn người đang chìm vào suy tư bên cạnh, trong đôi mắt màu lục ánh lên vẻ ôn nhu say lòng người: "Sau này ở chung với các bạn cùng phòng cho tốt. Nếu đã là sinh viên, nên làm chút chuyện mà sinh viên thường làm. Sinh viên rất đơn thuần, hơn nữa nội quy của đại học Yến Kinh cũng cực kỳ nghiêm khắc, thói quen sinh hoạt của những sinh viên trong trường hẳn sẽ không tệ, anh nghĩ rất nhanh em sẽ thích kiểu sinh hoạt này."
Anh đã nghĩ thông suốt, kiếp trước vì mình nên Nhiên đã phải từ bỏ một cuộc sống mà người bình thường nên có, từ mười mấy tuổi đã gia nhập hắc đạo bắt đầu đánh đánh giết giết. Thậm chí sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, cũng trực tiếp từ bỏ cơ hội học lên nghiên cứu sinh, dồn tất cả tâm huyết vào Diêm Môn. Hiện giờ, ông trời cho anh một cơ hội để quay lại, anh muốn người anh yêu có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy không thể, nhưng ít nhất, anh muốn cuộc sống sinh viên của cô sẽ trôi qua yên bình.
|
Chương 89: Nhớ kỹ, em là của anh Giữa trưa, trước kia đại học Yến Kinh xuất hiện một quang cảnh đẹp mắt.
Đàn em được nhóm đàn anh đề cử là hoa khôi mới của trường Lam Kỳ Nhi đứng trước cổng chính, bên cạnh là hai nữ sinh, một người tóc ngắn xinh xắn đáng yêu, một người tuy diện mạo bình thườngnhưng khí chất trên người lại cực kỳ thu hút người khác. Ba nữ sinh này, mỗi người một vẻ, trong đó Lam Kỳ Nhi là người xuất sắc nhất, hấp dẫn ánh mắt si mê của đám đàn anh.
Từ chối mười mấy lời hỏi xin số điện thoại của đám đàn anh, Sơ Hạ dẩu môi cao đến độ có thể treo được bình dầu rồi. Mà Lam Kỳ Nhi đứng bên cạnh, tuy trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn nhu ngọt ngào, nhưng nụ cười đã có chút cứng ngắc, cực kỳ hiển nhiên là cũng đã đợi đến phiền chán rồi.
"Lâu như vậy rồi còn chưa tới, có phải đùa giỡn chúng ta hay không?"
Sơ Hạ vểnh môi bất mãn nói.
Trong lòng Lam Kỳ Nhi tuy cũng nghĩ như thế, nhưng không hề biểu hiện lên mặ, chỉ ôn nhu cười cười, cúi đầu nói: "Chắc không đâu, có lẽ là đường kẹt xe nên đến chậm. Cậu phải tin tưởng bạn Lãnh Tâm Nhiên, nếu đã kêu chúng ta ra cửa chờ thì nhất định sẽ đến."
Đông Phương Hiểu ấy thế mà cũng mở miệng phản bác: "Nhất định anh ta sẽ đến, Sơ Hạ cậu nói ít lại đi."
Bị hai người bạn tốt cảnh cáo ngay tức khắc, Sơ Hạ càng mất hứng, vểnh môi rầu rĩ không vui đứng một bên, từ mình buồn bực.
Hơn mười phút sau, một chiếc Bentley xuất hiện trước cửa trường học.
Ba người đều không chú ý lắm, ai cũng thích ganh đua, nên xe sang xuất hiện trước cổng trường rất nhiều. Huống chi, hôm nay các cô nhìn thấy là một chiếc xe thể thao Lamborghini, căn bản không phải Bentley.
Nhưng mà, ngoài dự kiến của các cô, chiếc xe kia lại chạy thẳng về phía các cô, sau đó cách các cô một khoảng không xa thì dừng lại.
"Oa, Sao lại là anh ta?"
Nhìn người từ trên xe bước xuống, Sơ Hạ là người thứ nhất nhịn không được kinh hô ra tiếng.
Lam Kỳ Nhi cũng nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, Viên Ninh Chí, sao anh ta lại có thể ở đây?
"Tôi tới đón các cô, Tâm Nhiên và thiếu gia đang chờ các cô ở Hoàng Gia." Ninh Trí Viễn đi đến trước mặt ba người nói.
|
Ba người nhìn nhau, Đông Phương Hiểu vẫn luôn trầm mặc ít lời lại có hành động trước, trực tiếp chủ động bước lên xe.
Lam Kỳ Nhi từng thấy Ninh Trí Viễn làm lái xe cho người ta, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn lúc này của anh ta thì có chút bất mãn, nhưng vẫn thành thật bước lên xe.
Gia cảnh của Lam Kỳ Nhi không tệ, Sơ Hạ cũng sinh ra trong nhà giàu có, nên khi nhìn thấy nội thất xa hoa bên trong xe thì cũng không kinh ngạc cho lắm. Người duy nhất giữ được bình tĩnh, chính là Đông Phương Hiểu luôn trầm mặc.
"Anh Viên, vừa rồi anh nói bạn Lãnh Tâm Nhiên đang chờ chúng ta ở Hoàng Gia?"
Sơ Hạ bám vào ghế trước tò mò nhìn Ninh Trí Viễn lái xe.
Điều kiện bản thân của Ninh Trí Viễn không tệ, coi như là một người đàn ông rất hấp dẫn. Sau khi Sơ Hạ nhìn thấy người đàn ông cực phẩm Dạ Mộc Thần, cảm thấy vẫn nên hiện thực một chút thì tốt hơn, huống hồ người kia là bạn trai của bạn học mình, cô cũng không thể nghĩ quá nhiều, cho nên liền nảy sinh ra lòng hiếu kỳ đối với Ninh Trí Viễn.
"Ừ."
Ninh Trí Viễn lái xe, dành ra thời gian để giải thích với ba người: "Vừa rồi trên đường kẹt xe nên đến trễ, thật ngại quá."
"Không có gì, chỉ cần thật sự có người tới đón chúng tôi thì tốt rồi." Sơ Hạ tùy tiện lắc lắc tay, ra vẻ không chút để tâm. Tính cách của cô chính là như vậy, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vừa rồi còn tức sôi máu, hiện tại nhanh như vậy đã nguôi giận rồi. Người như vậy, kỳ thực rất thích hợp để kết bạn.
"Thật là khách sạn Hoàng Gia sao? Tôi nghe bạn học nói, Hoàng Gia rất đắc nha." Sơ Hạ ngày càng không đoán được thân phận của người bạn học kia tới cùng là cái gì rồi. Còn có vị thiếu gia kia, là ai nha?
Ninh Trí Viễn nở nụ cười: "Hôm nay là ngày đầu tiên Tâm Nhiên ngủ lại trường, sau này các cô sẽ sống chung với nhau bốn năm, đương nhiên muốn mời một bữa ăn ngon. Sắp đến rồi, cảm phiền các cô chờ một chút."
Nói xong, liền chuyên tâm lái xe.
Sơ Hạ vẫn còn đầy nghi hoặc, bắt đầu lôi kéo Lam Kỳ Nhi thảo luận cái gì đó. Tuy cô tự cho là giọng của mình rất nhỏ, kỳ thật lại không phải như vậy, ít nhất Ninh Trí Viễn đã nghe được tám chín phần mười cuộc nói chuyện của các cô. Không phải cậu ta muốn làm ngụy quân tử đi nghe lén, chỉ là sau này mấy người này sẽ là bạn cùng phòng của Tâm Nhiên, vẫn cần quan sát kỹ một chút thì hơn.
Từ trong kính chiếu hậu nhìn ba nữ sinh ngồi phía sau, một người hoạt bát, một người xinh đẹp, một người có khí chất, tiêu chuẩn của đại học X quả nhiên là luôn luôn rất cao. Lúc nhìn thấy người nào đó bất án né tránh ánh mắt của cậu ta, Ninh Trí Viễn mỉm cười, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái qua gương chiếu hậu, cậu ta biết, cô thấy được. Quả nhiên, Đông Phương Hiểu cũng lập tức cứng người, chỉ là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, giống như vừa buông một vật nặng gì đó xuống, cả người đều trở nên thoải mái.
"Oa oa, thật sự là cao cấp nha. Sau này trở về nhất định phải khoe với cha mình, mỗi lần ông ấy đi công tác đều nói mình ăn gì gì đó, mình khẳng định ông ấy chưa từng tới khách sạn cao cấp như vậy."
Vừa vào khách sạn, miệng Sơ Hạ đã bắt đầu líu ríu không ngừng.
Lam Kỳ Nhi theo bản năng duy trì một khoảng cách nhất định với người bên cạnh. Cô vẫn thấy tình cách tùy tiện của Sơ Hạ rất thích hợp để sống chung, nhưng mà hiện tại, lại thấy rất mất mặt. So ra, vẫn là biểu hiện của Đông Phương Hiểu tốt hơn nhiều, ít nhất, cô ấy luôn luôn yên tĩnh, không vì đi tới một nơi cao cấp mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn hay bất an.
"Ninh....." Quản lý đại sảnh vừa nhìn thấy Ninh Trí Viễn liền vội vàng chạy tới, lại bị một động tác của cậu ta mà nuốt những thanh âm khác lại, nuốt nước miếng, sau đó cung kính nói: "Tiên sinh, ngài đã tới."
"Ừ. Anh đi chuẩn bị đi."
Ninh Trí Viễn tùy ý khoát tay, người quản lý kia cũng không dám nói thêm gì nữa, cúi người chào một cái liền xoay người rời khỏi.
Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ nhìn thấy, giật mình trợn to mắt.
Ninh Trí Viễn cũng không muốn dây dưa với vấn đề này, nói với ba người: "Đã đặt chỗ rồi, đi theo tôi."
|
Đến khi ba người đi tới chỗ ngồi, Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ lại bị chấn kinh lần nữa. Lam Kỳ Nhi vẫn cho là trước giờ mình có cuộc sống của một thiên kim tiểu thư, khiến cho vô số người hâm mộ. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy chỗ ngồi được trang trí xa hoa và hai người đang ngồi trên đó, thì không chắc chắn được nữa. Những đãi ngộ mà cô có, so với người trước mặt, giống như sơn trại vậy, không đáng để mắt, không đáng được nhắc tới.
"Các cậu đến đây."
Lấy ra cánh tay đang bị người nào đó nắm, Lãnh Tâm Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt ba người: "Ngồi đi."
Sau khi ba người ngồi xuống theo thứ tự xong, Ninh Trí Viễn vỗ vỗ tay, sau đó một nhóm phục vụ liền bưng đồ ăn lên. Tư thái kia, giống như hoàng đế đang dùng bữa trên tivi, Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ bị chấn kinh đến sắp vô cảm rồi. Lần này đến ngay cả Đông Phương Hiểu cũng không nhịn được mà lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
"Tùy tiện gọi mấy món, các cô cứ gọi những món mình thích ăn đi. Những thứ này để lót bao tử trước." Ninh Trí Viễn nói.
Trong những trường hợp công khai, Ninh Trí Viễn luôn đảm nhậm gánh nặng làm người phát ngôn và làm không khí sinh động.
Dạ Mộc Thần vẫn ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên thì đôi mắt màu lục kia mới hiện lên vẻ ôn nhu say lòng người.
Không khí ấm áp giữa hai người, khiến cho ba người kia bất giác thấy hâm mộ.
"Mấy món này là được rồi, tôi thấy vài người chúng ta ăn không hết đâu, không cần gọi thêm nữa." Sơ Hạ dẩu môi theo quán tính, mở to mắt nói.
"Chỉ là, đợi lát nữa sau khi ăn xong tôi có thể gọi điểm tâm ngọt hay không, nghe nói điểm tâm ngọt ở đây là ngon nhất." Sơ Hạ cười ngây ngô, bộ dáng ngây thơ khiến cho mọi người ở đây bật cười, tính tình của cô rất thẳng thắn, khiến cho người ta không cách nào sinh ra tâm lý chán ghét được. Ngược lại, còn có thể cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.
"Có thể, đợi lát nữa tôi kêu người đóng gói tất cả các món điểm tâm ngọt trong thực đơn, mỗi cái một phần cho các cô mang về."
Ninh Trí Viễn cười nói.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy một cô gái khẩu thị tâm phi như thế, lại còn thẳng thắn như vậy. Vốn là nói ngại, sau đó lại không chút khách khí muốn chọn món mình thích, rõ là.....
"Ha ha." Sơ Hạ ngây ngô cười, bởi vì nguyện vọng được thực hiện mà vui vẻ.
Khách sạn hoàng gia không chỉ là khách sạn năm sao, quan trọng hơn là, nó được mở riêng cho một số người. Những người dùng ở đây, không giàu thì quý. Tùy tiện quét mắt một cái, đều là chủ tịch của công ty gì đó, còn có rất nhiều người là danh nhân chỉ có thể nhìn thấy trong TV. Nếu nói cấp bậc của Long Hồn là xa hoa, vậy thì khách sạn Hoàng Gia chính là nơi sàng lọc tầng lớp thượng lưu một lần nữa. Nhưng người thuộc loại nhà giàu mới nổi không có văn hóa, cho dù có tiền, cũng không có tư cách vào.
Khách sạn này, thường dùng để tiếp đãi khách nước ngoài. Bất quá may mà những thứ này bọn Sơ Hạ không rõ lắm, đợi đến khi bọn họ hiểu rõ, đoán chừng sẽ kinh ngạc đến mức không nói ra lời.
"Thật căng nha....."
Bước ra khỏi khách sạn, Sơ Hạ sờ sờ cái bụng, cười ngây ngô.
"Cậu đưa ba cô đó về trước đi, lát nữa tôi đưa Nhiên qua."
Trong lúc chờ bảo vệ lái xe đến, Dạ Mộc Thần nói với Ninh Trí Viễn.
"Được."
Ninh Trí Viễn gật gật đầu.
|