Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Rất nhanh, hai chiếc xe chạy tới, một chiếc Bentley, một chiếc là Lamborghini mà các cô đã từng gặp qua.
Ninh Trí Viễn lái Bentley đến, nói với ba người: "Tôi đưa các cô về trường học trước."
Sơ Hạ sôi nổi đi đến, Đông Phương Hiểu cũng bước đến, chỉ có Lam Kỳ Nhi, đi ở sau cùng, theo bản năng nhìn về phía hai người kia. Nam tuấn nữ mỹ, đặc biệt trên người hai người đều có khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, khiến cho người luôn tâm cao khí ngạo như cô đột nhiên sinh ra tâm lý tự ti.
"Hôm nay vui không?"
Đợi cho chiếc xe kia rời khỏi, Dạ Mộc Thần cũng kéo Lãnh Tâm Nhiên lên xe. Anh ngồi ở ghế lái, Lãnh Tâm Nhiên ngồi bên cạnh. Có thể ngồi xe do anh lái, cho tới bây giờ, cũng chí có một mình cô mà thôi.
Nghe được câu hỏi, Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu tới, trong đôi mắt đen lóe ra chút gì đó: "Không phải anh đang tính toán cái gì đó chứ? Giờ mới thấy thật quái lạ, em phát hiện anh rất nhiệt tình với các cô ấy."
Kinh nghiệm sinh hoạt chung với bạn cùng giới thật sự quá ít, trong quá trình ăn cơm, Lãnh Tâm Nhiên luôn duy trì sự trầm mặc. Chì có đôi lúc mới nói được hai ba câu, ngược lại, biểu hiện của Ninh Trí Viễn lại rất high, tán gẫu không ngừng với Sơ Hạ. Nếu Ninh Trí Viễn mà ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng. Cậu ta chỉ không muốn không khí bị cứng nhắc nên mới nói, tuyệt đối không có ý nghĩ khác.
Dạ Mộc Thần đã sớm đoán được cô sẽ hỏi chuyện này. Bọn họ đã sống chung với nhau rất lâu, đủ để bọn họ hiểu biết lẫn nhau, anh rất hiểu cô, giống nhưng cô hiểu chính mình vậy, cho nên đã biết chút hành động khác thường chắn chắn sẽ thu hút sự chút ý của cô.
"Cuộc sống trong trường rất đơn thuần. Em còn nhỏ, cần sinh hoạt với những người bạn cùng lứa nhiều hơn. Anh biết em muốn làm gì, có chí hướng rất to lớn, nhưng mà, trước đó, anh hi vọng em có thể trải qua cuộc sống như một sinh viên bình thường. Giống như những nữ sinh đại học khác, ở trường học, cùng đi học cùng tan học với các bạn cùng phòng, cùng đi ăn cơm hay gì gì đó. Đây là trải nghiệm hoàn toàn khác, anh nghĩ em sẽ thích."
Nghe Dạ Mộc Thần giải thích xong, Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc. Cô không biết phải tiếp tục thể nào, tuy trong lòng đã sớm có dự cảm anh sẽ biết chút gì đó, nhưng vẫn tự lừa mình không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này.
"Anh đưa em về trường trước."
Đối mặt với sự trầm mặc của cô, trong lòng Dạ Mộc Thần có chút mất mác. Anh vẫn luôn một mực chờ cô chủ động thẳng thắn, nhưng cho đến hiện tại, vẫn luôn thất bại. Anh không biết mình còn phải đợi bao lâu nữa, nếu có thể, anh hi vọng vĩnh viễn cũng không cần chờ. Anh chỉ cần sự thẳng thắn mà thôi, anh biết điều cô lo lắng, chỉ là......
Hai người đều trầm mặc, mãi cho đến khi xe dừng lại, Dạ Mộc Thần mới mở miệng lần nữa. "Anh hi vọng em có thể vui vẻ. Sống một cuộc sống đơn giản, vui vẻ, không cần phải mệt mỏi như thế."
Nhiên của anh, nên là một tiểu công chúa không sầu không lo, nên là một nữ vương cao cao tại thượng, nên vui vẻ, trên vai không cần phải gánh quá nhiều trách nhiệ, anh muốn nhận lấy trách nhiệm trên người cô, để cô được vui vẻ, được hạnh phúc.
"Em vẫn rất vui vẻ."
Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng mở miệng, đối diện với Dạ Mộc Thần, trong đôi mắt đen tràn đầy sự kiên định: "Em làm điều mình muốn, không ai ép em, cũng không có miễn cưỡng, cho nên em vẫn luôn rất vui vẻ. Cho dù có khổ có mệt, em đều vẫn cực kỳ vui vẻ. Cho nên, đừng tự trách, Thần."
Giọng điệu nỉ non và xưng hô quen thuộc kia, khiến cho Dạ Mộc Thần lập tức trở nên kích động, một tay ôm lấy Lãnh Tâm Nhiên, sau đó dán lên cánh môi mềm mại kia.
"Thần."
Nhiên, cám ơn em, cám ơn em để cho anh được nghe lại xưng hô quen thuộc này. Cám ơn... cám ơn ông trời lại cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ nắm giữ thật chặt, tuyệt đối không để cho người mình yêu bị thương.
Những lần hôn môi trước đây chỉ đơn giản là hai cánh môi đụng nhau, nhưng lần này lại kịch liệt hơn rất nhiều. Cảm giác được đối phương đang thăm dò tách hai cánh môi của mình ra, Lãnh Tâm Nhiên chần chờ một hồi, cuối cùng cũng thuận theo, mở miệng ra, tùy ý để đầu lưỡi của đối phương chui vào.
Răng môi quấn quít với nhau, hơi thở giao hòa. Lãnh Tâm Nhiên bị Dạ Mộc Thần ôm chặt vào ngực. Dường như, trong khoảnh khắc này, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, anh là tất cả để cô dựa vào.
Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên từ sau khi trọng sinh, vẫn nhiệt tình như trước. Động tác của Dạ Mộc Thần có chút thô bạo, như muốn dùng cái hôn này để trút hết toàn bộ tình cảm của mình, cuồng nhiệt như thế, tình cảm mãnh liệt tỏa ra khắp nơi.
Nụ hôn mạnh mẽ kéo dài hơn mười phút, đến khi nụ hôn kết thúc, hô hấp của Lãnh Tâm Nhiên đã rối loạn, mềm yếu vô lực tựa vào lòng đối phương, trên gương mặt trắng ngần hiện lên một tầng đỏ ửng.
"Nhớ kỹ, em là của anh, đừng để cho chính mình bị thương lần nữa."
Dạ Mộc Thần bá đạo tuyên bố.
Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không chút do dự dùng câu nói giống vậy trả cho đối phương: "Anh cũng là của em, đừng có hái hoa ngắt cỏ."
Cô đã nghĩ thông suốt, chuyện nội gián có thể từ từ tra, sẽ không ai tin vào chuyện trọng sinh này. Lúc trước cô vẫn luôn để tâm đến những chuyện vụn vặt, giờ đã nghĩ thông suốt, ông trời cho cô một cơ hội để quay lại, không chỉ để cô tìm nội gián trả thù cho Á Á. Mà quan trọng nhất là, để cho anh tiếp tục sống trong tuyệt vọng nữa, cho cô và anh một cơ hội, để bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau.
Cảm giác hạnh phúc khi hai người ở cạnh nhau này, mới đúng là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cô.
"Ừ."
|
Ánh mắt Dạ Mộc Thần ôn nhu như nước, anh không nghĩ tới, đêm nay lại có thể có được sự tiến triển như thế. Nhiên của anh, đã bắt đầu từ từ mở rộng cửa lòng để đón nhận anh sao?
Sự tiến triển này, thậm chí khiến anh có cảm giác vui mừng đến phát khóc.
Nghiêng đầu che giấu cảm xúc kích động quá mức của chính mình, đợi đến khi điều chỉnh lại tâm tình xong, Dạ Mộc Thần quay đầu: "Nhớ kỹ lời nói hôm nay. Nếu em mà không nghe lời, thì đừng trách anh phạt em."
Lãnh Tâm Nhiên vểnh môi: "Biết rồi."
Giọng điệu làm nũng như trẻ con này, trước đây Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối không bao giờ làm.
Dạ Mộc Thần phát hiện, Nhiên bây giờ, so với Nhiên lúc trước, hình như, càng đáng yêu hơn?
Lúc Lãnh Tâm Nhiên trở về phòng ngủ, Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi đang nói chuyện phiếm, nội dung cuộc nói chuyện không ngoài bữa cơm siêu xa hoa lúc trưa.
Vừa thấy Lãnh Tâm Nhiên bước vào, Sơ Hạ liền sôi nổi bước tới, vừa định kéo tay cô thì đã bị Lãnh Tâm Nhiên tránh được.
"Ngại quá, mình không thích bị người khác chạm vào."
Thanh âm lạnh như băng, khiến cho nụ cười trên mặt Sơ Hạ cương cứng trong nháy mắt, trở nên ngượng ngùng.
Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng nhìn ra được vẻ mặt sắp khóc của Sơ Hạ, lúng túng không biết làm sao để làm dịu bầu không khí này lại. Bất quá may mà Sơ Hạ điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh, trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu hiện ra nụ cười rực rỡ: "Không sao không sao, mỗi người đều có giới hạn của mình thôi. Bất quá, Tâm Nhiên, vừa rồi cậu rất khốc (lạnh lùng, tàn bạo) nha...., còn có động tác kia, rất đẹp mắt!"
-_-///
Trên đầu ba người đồng thời rơi xuống vài vạch đen.
Lại còn lo lắng cho cô ấy, thì ra là tự mình đa tình rồi. Cô ấy căn bản không cần lo lắng, thương tâm gì gì đó lại càng không có khả năng!
"Chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều 1h30 sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự rồi . Tâm Nhiên, những huấn luyện lúc trước cậu không theo kịp, buổi chiều có muốn nói chuyện với huấn luyện viên một chút không?"
Làm lớp trưởng, Lam Kỳ Nhi phải đứng ra hòa giải.
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Không có việc gì."
Sự bình tĩnh của cô, lại bị Lam Kỳ Nhi xem như cô không coi việc này ra gì. Lúc nhìn thấy cánh môi mềm mại của Lãnh Tâm Nhiên có chút sưng đỏ so với lúc trước, đáy mắt Lam Kỳ Nhi hiện lên một tia phức tạp khó che giấu.
Đông Phương Hiểu vốn đang trầm mặc, lúc này lại chủ động đi tới, cầm di động trên tay: "Số của cậu là bao nhiêu, chúng ta trao đổi với nhau đi."
Lãnh Tâm Nhiên đọc ra một dãy số, rất nhanh di động của cô liền vang lên.
"Mình là Đông Phương Hiểu." Đông Phương Hiểu cũng lộ ra một nụ cười thẹn thùng nhàn nhạt.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn cô, sau đó đưa điện thoại di động cho cô, ý bảo cô tự lưu tên của mình.
Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi cũng bước tới, bốn người trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó mỗi người lên giường chuẩn bị ngủ trưa.
Lãnh Tâm Nhiên không có thói quen ngủ trưa, thời gian của cô luôn rất gấp gáp. Dường như, giấc ngủ trưa đã trờ thành một loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Nhưng mà hiện tại, cô vẫn thành thật nằm trên giường, nhắm mắt lại, để cho bản thân nghỉ ngơi. Cô nhớ tới lời của người kia, cuộc sống của sinh viên bình thường sao? Nói, ra, thật đúng là xa lạ mà!
Một giờ, Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại đúng giờ. Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, dù sao cũng là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, nhưng mà, không ngờ là, cô lại ngủ rất ngon. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ tất cả đều là cảnh tượng tốt đẹp, giấc mơ đẹp như thế, đã không xuất hiện từ rất lâu rồi!
Có lẽ, quyết định kia của cô, là chính xác!
|
Chương 90: Trò chơi của huấn luyện viên "Huấn luyện viên Dư, đây là Lãnh Tâm Nhiên của lớp chúng em, lúc trước bởi vì sức khỏe không tốt nên đã xin phép trường đi học muộn."
Sau khi mấy người đi đến sân thể dục, Lam Kỳ Nhi dẫn Lãnh Tâm Nhiên đi đến chỗ huấn luyện viên đang hóng gió dưới tàng cây để báo tin.
Huấn luyện viên họ Dư này khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, làn da ngăm đen, dáng người to lớn, vừa nhìn liền biết là đã từng đi lính hoặc đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vẻ mặt của ông ta nghiêm nghị, nhưng lúc nhìn thấy Lam Kỳ Nhi lại lộ ra một nụ cười nhỏ: "Kỳ Nhi hả, em đã đến rồi."
Nụ cười của Lam Kỳ Nhi cứng lại, kiềm chế sự chán ghét để nói hết: "Huấn luyện viên, bạn này là Lãnh Tâm Nhiên."
Lãnh Tâm Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Huấn luyện viên."
Đối với quân nhân, cô luôn luôn có thiện cảm. Bất quá không biết là do cảm giác sai hay thế nào, đột nhiên cô cảm thấy sắc mặt của Lam Kỳ Nhi bên cạnh trở nên rất kỳ quái, đặc biệt là lúc cô ấy nói chuyện với huấn luyện viên. Có lẽ là ảo giác, lắc lắc đầu vứt bỏ chút phiền chán này đi, Lãnh Tâm Nhiên đứng bên cạnh chờ Lam Kỳ Nhi cùng mình rời khỏi.
Trên đường trở về, sắc mặt của Lam Kỳ Nhi trở nên rất khó coi. Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất tốt bụng, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không hỏi gì cả, hai người cứ yên lặng như thế mà trở về chỗ.
Lam Kỳ Nhi vốn cho rằng ngày đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên tham gia huấn luyện quân sự khẳng định sẽ không theo kịp, nhưng không lâu sau cô đã phát hiện ra là mình sai rồi. Cho dù huấn luyện viên dạy cái gì, động tác của cô ấy cũng rất chuẩn. Chỉ là, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi không còn tâm tư để bận tâm những thứ này nữa.
Bởi vì cái ông huấn luyện viên chết tiệt kia lại bắt đầu tóm cô ra làm mẫu rồi.
Trước kia khi còn học cấp ba cũng có huấn luyện quân sự, lúc đó huấn luyện vi6en cũng có kêu một số người làm tốt lên làm mẫu. nhưng ông thầy này căn bản không phải như vậy, mỗi lần bị kêu ra ngoài, ông ta đều lấy cớ dạy bảo để động tay động chân.
|
Nhưng mà, những cái tay chân này, những sinh viên khác căn bản không chú ý tới. Hơn nữa, cô cũng xấu hổ không dám nói, thật sự không có dũng khí vạch trần lớp mặt nạ của tên ngụy quân tử này!
"Như vậy, tay để ở chỗ này. Chân giơ lên đặt ở đây: "
Thanh âm của huấn luyện viên trầm thấp, mang theo giọng khàn khàn hô khẩu lệnh.
Một lớp ba bốn chục người đều chăm chú nhìn, nhưng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, muốn tập trung cao độ thật là một khảo nghiệm vô cùng cam go.
Lãnh Tâm Nhiên đứng trong hàng, những thứ này đối với cô mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Sơ Hạ đứng cạnh cô, nhìn về phía Lam Kỳ Nhi, hâm mộ nói: "Kỳ Nhi thật giỏi, mỗi lần đều được huấn luyện viên gọi ra ngoài làm mẫu, thật nở mày nở mặt, có thể hấp dẫn được sự chú ý của bao nhiêu là trai đẹp nha."
Nhưng thứ này cũng không phải thứ cô quan tâm, cho nên chỉ tùy ý nhìn lướt qua rồi lại hạ mắt xuống.
Sau hơn ba giờ giằng co với huấn luyện viên, đến hơn bốn giờ, rốt cuộc huấn luyện viên cũng kêu tạm ngừng.
Lúc Lam Kỳ Nhi trở lại hàng, rõ ràng là mặt trời đã khuất bóng, nhưng sắc mặt của cô ấy lại tái xanh, mang theo vẻ chán ghét không thể che giấu.
"Được rồi, tiếp theo, chúng ta chơi trò chơi đi."
Vị huấn luyện viên hơn hai mươi tuổi kia, lúc nhìn thấy một đám sinh viên năm nhất tràn trề sinh lực thì có cảm giác ghen tị, vẻ mặt nghiêm nghị không có nửa điểm biểu tình, giọng điệu rất lạnh, nói với những sinh viên vừa mới được giải lao.
Các nam sinh rên lên một trận, hiện giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, ai muốn chơi trò chơi chứ, tuy vậy nhưng cũng không ai dám nói ra miệng, vị huấn luyện viên này của bọn họ, có tiếng là rất nghiêm khắc. Bình thường lúc huấn luyện thì vô cùng tàn nhẫn, hận không thể kéo những kẻ đang mệt đến choáng váng này dẫy để tiếp tục giẫm đạp. Hơn nữa bình thường yêu cầu rất nghiêm khắc, động tác chỉ hơi không chuẩn tí thôi thì sẽ bị trừng phạt. Vì thế, tuy huấn luyện quân sự chỉ mới bắt đầu được nửa tháng, nhưng đối với các sinh viên năm nhất mà nói giống như đã qua được vài tháng vậy.
"Mọi người xếp thành một vòng."
Huấn luyện viên cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác được nắm trong tay toàn bộ thế này, không để ý đến thanh âm kêu oán của sinh viên, tự mình quyết định.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn không nói gì như cũ, cũng không có bất cứ ý kiến gì. Những huấn luyện này đối với cô mà nói là vô cùng thoải mái, tham gia đặc huấn trong bộ đội một tháng, đặc biệt là lúc sinh tồn trong khu rừng rậm kia, lại càng khiến cho thể năng của cô tăng rất cao. Hiện tại, đừng nói là người bình thường, ngay cả những quân nhân này cũng chưa chắc có thể đánh bại cô. Thân thể là bẩm sinh, nhưng có thể cải thiện được nhờ cố gắng, cô hiện giờ chính là như thế.
Lãnh Tâm Nhiên không quen những người trong lớp, người quen của cô, chỉ có ba người bạn cùng phòng kia thôi. Đông Phương Hiểu vẫn đeo kính gọng đen ở bên cạnh cô, Sơ Hạ cũng ở bên cạnh, cộng thêm Lam Kỳ Nhi, bốn người cùng ngồi xuống một chỗ.
Tuy miệng cằn nhằn không ngừng, nhưng kỳ thật trong lòng các nam sinh vẫn rất tò mò tới cùng là muốn chơi trò gì. Dù sau, vị huấn luyện viên trước mặt này, là quân nhân, trong lòng bọn họ, sinh hoạt của quân nhân vô cùng thần bí. Quân nhân, là nam tử hán chân chính.
Cũng bởi vì tâm lý này, cho nên bình thường tuy bị giày vò không ngừng, nhưng trong lòng các nam sinh vẫn cực kỳ sùng bái vị huấn luyện viên hơn mình sáu bảy tuổi này.
"Được rồi, bây giờ, tôi dạy mọi người đánh nhau. Đây là trò chơi mà bộ đội chúng tôi thường chơi. Hiện giờ, tôi đứng ở chỗ này, các bạn tùy tiện chọn một người, dùng các biện pháp tấn công tôi. Vài người cùng tấn công cũng được, nhưng một khi bị tôi đánh ngã liền tính là bị loại."
Huấn luyện viên đứng ở giữa vòng tròn tuyên bố luật chơi.
Các nam sinh hét lên vui sướng, thanh âm này hấp dẫn sự chú ý của những lớp chung quanh. Nhìn bọn họ đang ngồi thành vòng tròn nghỉ ngơi, đều thấy hâm mộ ghen tị không thôi.
|
Huấn luyện viên cởi bộ quân trang trên người ra, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lục, lộ ra hai cánh tay rắn chắc, tùy tiện giật giật là có thể nhìn thấy cơ bắp nổi lên. Áo ba lỗ rất mõng, làm dáng người của ông ta lộ ra rất rõ ràng, ngay cả mấy múi cơ trước bụng cơ hồ cũng có thể nhìn rõ.
Dáng người này của ông ta, khiến cho những nam sinh ở đây hâm mộ chảy nước miếng, còn nữ sinh thì đỏ mặt, tim đập không ngừng. Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của người chung quanh, huấn luyện viên cực kỳ đắc ý, vô tình cố ý nhìn về hướng Lam Kỳ Nhi.
"Được rồi, ai tới."
Cầm quần áo đặt ở một bên, huấn luyện viên làm mấy động tác khởi động xong liền nói với sinh viên.
Mấy nam sinh cười hì hì đứng lên: "Huấn luyện viên, chúng em cùng một phòng, cũng không thể không cùng tiến lên được. Chúng em biết thầy lợi hại, nếu đơn đả độc đấu khẳng định sẽ không chiếm được lợi thế, chỉ có thể lấy đông để giành thắng lợi thôi."
"Vậy cũng được sao, bọn họ cũng thật có ý tứ. Lấy nhiều địch ít, cho dù thắng cũng có ý nghĩ gì chứ?" Sơ Hạ bị dáng người của huấn luyện viên mê hoặc, nhìn thấy mấy nam sinh lớp mình đưa ra một đề nghị vô sỉ, lập tức nhỏ giọng oán hận vài câu. Lãnh Tâm Nhiên nghe thấy cũng không nói gì. Cô là người sinh hoạt trong quân đội nên rất hiểu quân nhân, quan điểm của cô cũng hoàn toàn trái ngược với cô nữ sinh Sơ Hạ này. Mấy nam sinh kia, tuy vóc dáng cũng cao nhưng muốn so với quân nhân chân chính, hoàn toàn là không có đường sống.
Huấn luyện viên này, biết rõ sinh viên không bằng mình, lại chơi trò chơi này, có ý gì sâu xa sao? Bất quá, đối với các hoạt động thi đấu đầy nhiệt huyết này, cô vẫn cảm thấy rất hứng thú. Lập tức chuyên tâm theo dõi.
Ký túc xá của đại học Yến Kinh phân ra bốn người một phòng, cho nên ý của nam sinh đó là bốn người cùng lên. Bốn người, cao có thấp có, béo có gầy có, đứng thành một hàng, bên kia huấn luyện viên chỉ tùy ý đứng đó, xem khí thế thì đã thấy không giống nhau rồi.
Một nam sinh trong đám hô bắt đầu, bốn người liền từ bốn hướng khác nhau tấn công về phía huấn luyện viên. Khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là, động tác của mấy nam sinh này vô cùng buồn cười, trong đó cư nhiên có một người lao thẳng đến đùi huấn luyện viên, quỳ trên mặt đất ôm chặt đùi ông ta không buông. Cố định ông ta tại chỗ, tùy ý để ba người khác công kích.
"Thật sự là vô sỉ. Mất mặt!"
Sơ Hạ bụm mặt ra vẻ khinh thường.
Những người khác cũng ôm bụng cười lăn lộn, bị một màn trước mắt khiến cho cười đến ngã trái ngã phải.
Mấy nam sinh kia cũng biết động tác của mình rất bất nhã, ha ha cười ngây ngô, nhưng động tác không giảm, trong lòng đắc ý vì thắng lợi đã định. Huấn luyện viên bị cố định không thể di chuyển, mà ba người kia lại không chút khách khí dùng hết tất cả biện pháp để vặn ngã ông ta.
Bốn người đấu với một người, cho dù người kia có lợi hại, cũng vẫn sẽ thất bại. Đây là cách nghĩ của đa số mọi người, nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt bốn người đã biến mất.
Vị huấn luyện viên kia trực tiếp khom người kéo nam sinh đang quỳ trên mặt đất ôm đùi mịnh lên, sau đó nhẹ nhàng ném sang bên cạnh. Cậu nam sinh kia bị dọa đến u mê, cứ ngây ngốc để bị ném đi như thế. Mà ba nam sinh khác cũng bị dọa ngốc, đứng nhìn huấn luyện viên bắt đầu động tác khác. Ông ta trực tiếp nắm đầu một nam sinh, dùng lực đè đầu cậu ta vào giữa háng nam sinh kia. Động tác đó, vô cùng nhục nhã, khiến mặt hai nam sinh còn lại đỏ lên. Mà nam sinh bị đánh ngã kia, vẫn còn đang nằm trên mặt đất, hai đùi kẹp vào cổ cậu ta, mặt đang đối mặt với cậu ta, cảm giác giống như sắp tiểu vào mặt cậu ta vậy.
Sự tình phát triển vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, không ai nghĩ một huấn luyện viên lại trực tiếp ném sinh viên của mình qua một bên, lại còn làm ra hành động vũ nhục người khác như vậy. Mấy nam sinh vốn đang nói nói cười cười, lúc này mặt đã đỏ lên, bộ dạng nản lòng nhụt chí, giống như bị một đả kích lớn vậy.
Một nam sinh hai mươi tuổi, đúng là thời điểm trọng sĩ diện nhất. Bị nhục nhã trước mặt mọi người trong lớp như vậy, chui qua đũng quần nam sinh khác, còn có cảm giác như bị tiểu vào mặt, những thứ này khiến cho lòng tự trọng của bọn họ bị đả kích nghiêm trọng. Loại đả kích này, nếu không được tháo gỡ, sẽ trở thành bóng đen vĩnh viễn không thể phai mờ trong lòng họ.
Ngay khi vị huấn luyện viên kia đắc ý chuẩn bị khoe khoang sự cường đại của mình trước mặt cả lớp, một nữ sinh đeo kính đen diện mạo bình thường bước ra, đi thẳng đến chỗ nam sinh bị ném ngã xuống đất. Hành động của cô, chẳng khác nào ném bỏ mặt mũi của ông ta. Sắc mặt của huấn luyện viên liền trở nên khó coi: "Chẳng qua là bị ném một cái, không chết người được. Nam tử hán đại trượng phu, chút khổ ấy đã không chịu được, vậy còn sống trên cõi đời này làm gì nữa?"
|