Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Đợi đến lúc hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia nhà mình nhăn nhó vặn vẹo, sau đó xì một cái cười lớn:
"Trí Viễn, cậu bị chơi xỏ!"
Nửa giờ sau, tâm tình Ninh Trí Viễn vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Hắn không thể tin được, cư nhiên mình bị một cô nhóc mười mấy tuổi đùa bỡn, hơn nữa còn. . .
Vừa nghĩ đến bộ dạng mất thể diện vừa rồi, gương mặt khả ái trẻ con nhịn không được vặn vẹo.
"Thiếu gia, người thật quá đáng!"
Dạ Mộc Thần biết Ninh Trí Viễn đang vô cùng rối rắm, nhưng thật ra hắn không nghĩ tới Tâm Nhiên lại có thể trẻ con đến mức này. Quen biết nhau thời gian dài như vậy, lần đầu tiên hắn thấy Tâm Nhiên đùa người khác kiểu này. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, không bận tâm tâm tình Ninh Trí Viễn, Dạ Mộc Thần lại một lần nữa bật cười ra tiếng.
"Yên tâm đi, tôi thật sự chưa từng nói chuyện này với cô ấy. Chỉ nói Trí Viễn cậu lúc nhỏ rất đáng yêu. Nếu không, sẽ không có người mỗi ngày đều thích cắn cậu một miếng."
Nhớ tới khuôn mặt nước mắt lúc còn bé của Ninh Trí Viễn, khi ấy hắn bị ép phải mặc váy công chúa bồng bềnh hoa lá, Dạ Mộc Thần không nhịn được cười trêu đùa hắn.
Ninh Trí Viễn thực sự muốn khóc:
"Thiếu gia, người không cần đùa tôi nữa. Người nói thật đi, người thật sự không nói chuyện của tôi cho cô ấy biết?"
Cười đủ rồi, Dạ Mộc Thần cũng cảm thấy đột nhiên Tâm Nhiên nói chuyện này có chút kỳ quái, nhất định đã xảy ra chuyện mà hắn không biết:
"Trí Viễn, ngươi có phải làm chuyện gì rồi hay không? Theo tính tình của Nhiên, cô ấy sẽ không bỗng nhiên nói ra chuyện đó ."
Ninh Trí Viễn không chú ý đến câu nói cuối cùng, vốn chột dạ, khi bị nhắc đến thì càng chột dạ không biết nên nói gì. Chần chừ một lúc, sau đó ngoan ngoãn đem chuyện đã xảy ra khai báo.
Sau khi nghe xong, Dạ Mộc Thần trầm mặc rất lâu.
Ninh Trí Viễn vẫn cảm thấy uất ức như trước, nhưng bây giờ lại dần dần biến thành sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới, bây giờ mình cùng thiếu gia nói đến chuyện bạn gái trước kia, hành động không có lý trí như vậy... Trong lòng yên lặng sẵn sàng nhận trừng phạt. Nhưng, rất lâu sau đó, mới nghe được một tiếng thở dài nhè nhẹ, lời trách cứ trong dự đoán không hề xuất hiện.
Bây giờ, Ninh Trí Viễn lại mờ mịt.
"Thiếu gia"
Nghe được thanh âm Ninh Trí Viễn, Dạ Mộc Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn, sau đó từ từ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt:
"Cậu yên tâm đi. Căn bản chuyện này tôi không hề nói với Nhiên, chính cô ấy biết. Hơn nữa, chuyện cô ấy biết, còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều."
Hắn nói rất mơ hồ, Ninh Trí Viễn nghe không hiểu gì. Điều duy nhất có thể xác định là thiếu gia không hề gạt mình, chuyện đó không liên quan đến thiếu gia.
Chẳng lẽ cô ấy tùy ý đùa giỡn? Trời ạ, tỉ lệ chính xác chẳng phải quá cao ư? Tùy tiện nói đã trúng bí mật của hắn.
Ninh Trí Viễn suy nghĩ miên man, Dạ Mộc Thần cũng không chú ý hắn. Suy nghĩ của hắn, đều về hành động lần này của Lãnh Tâm Nhiên.
Dĩ nhiên Lãnh Tâm Nhiên không ngờ một lần đùa giỡn của mình sẽ đưa tới nhiều chuyện như vậy, tâm tình vui vẻ trở về phòng ngủ, nhìn ba người bên trong đang trò chuyện.
"Thật không nghĩ tới, lại là tên huấn luyện viên đó. Thật sự là. . ."
Nghe Lam Kỳ Nhi kể lại, Sơ Hạ không nhịn được nổi giận mắng. Đông Phương Hiểu cũng tán đồng gật gật đầu:
"Bại hoại, căn bản không xứng làm quân nhân!"
"Đúng rồi, cái đồ bại hoại đó bây giờ đang ở đâu? Cư nhiên làm ra chuyện tình không biết xấu hổ này, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho hắn như vậy được!"
Sơ Hạ lại nghĩ tới một chuyện, bĩu môi hỏi Lam Kỳ. Lam Kỳ Nhi theo bản năng nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, tiếp nhận được ánh mắt của cô, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ:
"Yên tâm đi, hắn đã chịu trừng phạt xứng đáng."
Sau khi chuyện về huấn luyện viên xảy ra, cả kì quân huấn liền thay đổi rất nhiều. Rất nhanh, nửa tháng quân huấn cũng kết thúc, học sinh mới mừng rỡ hét to như điên.
Sau khi kết thúc diễn tập là lúc chính thức tiến vào cuộc sống học tập. Đã từ lâu Lãnh Tâm Nhiên không trải qua chuyện mỗi ngày bảy giờ rời giường đi học, đi với bạn cùng phòng đi ăn cơm. Lúc cấp 3 trước kia của cô, cuộc sống cũng không nhẹ nhàng như bây giờ.
Loại cuộc sống an bình này khiến cô cảm thấy cả người trở nên lười biếng không được tự nhiên rồi. Quả thật là mệnh lao lực, mới nghỉ ngơi một thời gian ngắn như vậy đã không quen. Lãnh Tâm Nhiên âm thầm cười khổ. Có lẽ ông trời không ưa cô sống lười biếng như vậy.
Chắc là ông trời nghe được lời oán trách của, rất nhanh, đã mang đến cho cô một ít chuyện.
Chuyện này, cùng thiên tài quân sư máy vi tính Triệu Nghị có liên quan.
|
Chương 101: Triệu Nghị bị đánh Qua kỳ huấn luyện quân sự là đến khoảng thời gian các xã đoàn tuyển chọn người mới.
Là đại học tốt nhất Trung Hoa, đại học Yến Kinh cho dù là ở phương diện nào thì cũng có thể được xem là tốt nhất cả nước. Việc tuyển người mới của các xã đoàn cũng long trọng hơn nhiều so với các trường học khác.
Trước khi các xã đoàn tiến hành tuyển chọn, ban quản lý xã đoàn của trường đã triệu tập tất cả những người phụ trách của các xã đoàn đến tham dự cuộc họp, cải chính và thông qua các quy tắc mà tất cả các xã đoàn phải tuân theo.
Vì muốn chiêu mộ các thành viên mới, nên người phụ trách của tất cả các xã đoàn đều nghĩ ra những biện pháp, để cho việc chiêu mộ của mình trở nên khác biệt thu hút ánh mắt của mọi người.
Trong lúc diễn ra sự kiện tuyển người mới của các xã đoàn, đã xảy ra một sự kiện.
Tuy từng xã đoàn đều có người phụ trách riêng, nhưng rất nhiều xã đoàn kỳ thật đều thuộc về cùng một thế lực. Đằng sau những xã đoàn này, kỳ thực cũng tồn tại một thế lực làm ảnh hưởng lớn đến cục diện. Các gọi là người phụ trách xã đoàn, kỳ thật chỉ là con rối che mắt người ngoài mà thôi, những người trong hội sinh viên, mới là người nắm quyền chân chính.
Là một người yêu thích máy tính trung thành, sau khi biết tin xã toàn chiêu sinh người mới, Triệu Nghị không chút do dự liền đăng ký vào xã đoàn máy tính. Sau đó, trong buổi tham gia hoạt động đầu tiên ở xã đoàn, đã phát ra hào quang chói lóa, trở thành nhân vật phong vân trong đám tân sinh viên.
Rất nhiều người đều nói, đại học là một xã hội thu nhỏ, vậy thì, một cái xã đoàn, cũng là một xã hội thu nhỏ.
Trong lần tỉ thí đó, Triệu Nghị đã thắng một đàn anh năm ba, giành danh hiệu quán quân. Tuy lúc ấy rất nhiều cao thủ trong xã đoàn đều không tham gia, nghĩ muốn cho những sinh viên mới một cơ hội để biểu hiện. Nhưng thân làm đàn anh áp trận cư nhiên lại bị sinh viên mới đánh bại, chuyện này, khiến cho Triệu Nghị trở thành cái gai trong mắt của một số người.
Triệu Nghị cũng không để việc này trong lòng, dù sao, cậu vốn là vì tinh thông máy tính mới được đặc cách trúng tuyển vào đại học X. Nếu ngay cả trận đấu nhỏ ấy cũng không thắng được, vậy thì còn lấy danh hiệu thiên tài máy tính làm gì nữa? Đàn anh kia tên Ngô Thụy, tuy là sinh viên năm ba, đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, nhưng lại không có thiên phú kinh người, mà bình thường cũng không quá chăm chỉ học tập, chỉ có thể nói là tiêu chuẩn bình thường!
Nhưng mà, những sinh viên năm nhất này, trên cơ bản gần như không biết cái gì, đối với máy tính, cũng chỉ biết mở máy tắt máy chơi vài trò chơi thôi. Xét ra, Ngô Thụy được xem là ưu tú rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này, người phụ trách xã đoàn mới có thể đồng ý giao việc này cho hắn phụ trách. Những năm trước cũng là như vậy, chọn một xã viên năm ba bậc trung đến áp trận, tạo chút uy hiếp cho những xã viên mới.
Cũng chỉ có thể trách vận số Ngô Thụy đen đủi, rất không dễ dàng mới tới lượt hắn xuất trận phô trương thanh thế, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp tên biến thái Triệu Nghị này, cho nên chỉ có thể gặp bi kịch thôi.
Lúc ấy hắn cố nén sự tức giận và ganh tị không phát tác ra ngoài, nhưng đến đêm lại kêu gọi mấy anh em đến chặn Triệu Nghị vào một góc đánh cho một trận.
Từ sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, mỗi ngày Triệu Nghị đều chạy đến giao lưu tình cảm với Lãnh Tâm Nhiên. Diện mạo Triệu Nghị không tệ, cộng thêm tính tình lại tốt, nên quan hệ với những bạn học trong lớp Lãnh Tâm Nhiên rất tốt, đặc biệt là ba người trong phòng ngủ của cô, đều có ấn tượng rất tốt với Triệu Nghị. Trong đó, tính cách của Sơ Hạ và Triệu Nghị là ăn ý nhất, hai người thậm chí còn trao đổi cả số di động, thường hẹn đi chơi với nhau.
Tin tức về Triệu Nghị, Lãnh Tâm Nhiên biết được qua miệng của Sơ Hạ!
Hai ngày liên tiếp, Triệu Nghị không hề xuất hiện trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên cũng không quá để ý, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không thể yêu cầu cậu ta xuất hiện mỗi ngày được.
Nhưng mà, đến tốt, Sơ Hạ tìm cô, khóc nói Triệu Nghị bị đánh.
Lần này, Lãnh Tâm Nhiên nổi giận thật.
Triệu Nghị là người duy nhất trong lớp F vào trường này với cô, ở lớp F, ngoại trừ Dung Thiếu Tuyệt đã đi Mỹ, cảm tình giữa cô và Triệu Nghị là tốt nhất! Ngay cả lúc huấn luyện quân sự, cũng là Triệu Nghị chạy đến lớp cô, luôn đứng về phía cô, thậm chí còn ngầm làm rất nhiều chuyện.
Cậu ta lại bị đánh?
Người nào lớn mật như vậy? Lãnh Tâm Nhiên hướng về phía Sơ Hạ gầm lên.
Tuy hiện tại là sinh viên đại học, mà còn là đại học tốt nhất cả nước, nhưng cực kỳ hiển nhiên là loại khí chất cường bạo ở sâu trong nội tâm của Lãnh Tâm Nhiên vẫn chưa bao giờ mất đi. Vừa nghe thấy tin Triệu Nghị gặp chuyện không may, cảm giác đầu tiên của cô chính là muốn đem tên hung thủ đánh đến kêu cha gọi mẹ, ngay cả cha mẹ hắn cũng nhận không ra.
Sơ Hạ bị dọa cho ngây ngốc, nhìn vẻ mặt hung dữ của Lãnh Tâm Nhiên, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào.
Vẫn là người gần đây luôn đi cùng Lãnh Tâm Nhiên - Lam Kỳ Nhi phục hồi tinh thần lại đầu tiên, nổi lên dũng khí giữ chặt Lãnh Tâm Nhiên đang sát khí tỏa ra bốn phía lại, nhỏ giọng trấn an vài câu, lại kêu Sơ Hạ cẩn thận nói rõ mọi chuyện một chút.
Sơ Hạ cũng chỉ vừa nghe tin Triệu Nghị bị đánh, vốn cô định tìm Triệu Nghị đi chơi, nhưng Triệu Nghị lại nói mình có việc. Trên đường gặp được một bạn cùng phòng với Triệu Nghị mới biết được tin cậu bị đánh. Còn căn nguyên sự tình là như thế nào, kỳ thật cô cũng không rõ lắm.
Không đợi Sơ Hạ nói xong, Lãnh Tâm Nhiên đã xoay người chạy ra ngoài.
Lam Kỳ Nhi sửng sốt, nhìn điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa còn ở trên bàn, vội vàng cầm lấy rồi đuổi theo.
Đông Phương Hiểu và Sơ Hạ nhìn nhau, hai người cũng không chút do dự, theo sát bọn họ ra cửa.
|
Bất quá phải nói là tốc độ của Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ nhanh, sau khi Sơ Hạ và Hiểu ra cửa, chỉ thấy Lam Kỳ Nhi đứng ngay cửa, bóng dáng Lãnh Tâm Nhiên thì không thấy đâu.
Thật ra thì Lãnh Tâm Nhiên cũng không biết phòng ngủ của Triệu Nghị ở đâu, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Triệu Nghị. Lần đầu gọi thì Triệu Nghị không bắt máy, lần thứ hai thì có người trả lời, bất quá thanh âm nghe qua có phần chột dạ: "Nữ vương............ Mình.........."
"Phòng ngủ của cậu ở đâu?"
Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên rét lạnh như băng.
Triệu Nghị kinh ngạc, sau đó bắt đầu hốt hoảng: "Nữ vương, có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Giờ trởi đã tối rồi, mình ngủ, không tiện lắm."
Thế này, Lãnh Tâm Nhiên càng khẳng định Triệu Nghị đã xảy ra chuyện, nếu không dựa vào sự tôn kính của cậu ta với mình, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.
"Triệu Nghị, tôi cho cậu ba giây, nói, phòng ngủ của cậu ở đâu? Nếu không, về sau cũng đừng tới gặp tôi nữa."
Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên càng thêm băng giá.
Triệu Nghị bị hù sợ: "Nữ vương, mình......."
"Một......."
"Hai........"
Ngay khi Lãnh Tâm Nhiên đang cau mày chuẩn bị đếm tiếng thứ ba, Triệu Nghị liền thỏa hiệp: "Nữ vương, hiện tại mình không có ở phòng ngủ, mình ở bệnh viện. Ở bệnh viện trung tâm, bất quá mình đã không có việc gì rồi."
Không đợi Triệu Nghị nói xong, Lãnh Tâm Nhiên liền trực tiếp cúp máy. Sau đó xoay người đi về phía cửa trường học.
Đến cửa trường học, trùng hợp có một chiếc taxi đang đỗ ở đó, bất quá bên cạnh đang có một nam sinh đang chuẩn bị bước lên xe.
Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp bước tới, chen lên trước nam sinh bên cạnh, nhanh chóng lên xe, sau đó nói với lái xe đang ngây người: "Bệnh viện trung tâm."
Tốc độ của cô thật sự quá nhanh, đợi cho đến khi nam sinh kia hồi phục tinh thần lại, xe đã chạy xa rồi. Bất quá, cậu ta nhớ kỹ diện mạo của cô gái vừa cướp taxi của mình. Nghe giọng điệu của cô, hình như là đến bệnh viện nào đó, nếu đã vậy, vậy thì cứ để cô ấy đi trước đi.
Nam sinh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục đứng ở ven đường đón xe.
Triệu Nghị hiển nhiên biết tính cách của Lãnh Tâm Nhiên, biết không thể ngăn cản được. Hiện tại việc có thể làm, chỉ có lập công chuộc tội. Cho nên sau khi cúp điện thoại liền nhắn số phòng của mình qua.
Sau khi Lãnh Tâm Nhiên xuống xe liền trực tiếp lên lầu đến phòng bệnh của Triệu Nghị, vừa mở cửa liền nhìn thấy Triệu Nghị bị quấn thành xác ướp đang nằm trong phòng.
Gia cảnh Triệu Nghị cũng không tệ, cho nên ở phòng bệnh đơn. Hiện giờ trong phòng ngoại trừ cậu ra còn có một nam sinh khác, hẳn là bạn cùng phòng của cậu.
"Nữ vương........."
Vừa thấy Lãnh Tâm Nhiên hấp tấp vọt vào phòng bệnh, Triệu Nghị muốn khóc. Nữ vương lo lắng cho mình như vậy khiến cậu rất cảm động, thật ra, nếu loại cảm động này lát nữa phải dùng một cái giả bi thảm để trả, cậu tình nguyện không cần nữ vương lo lắng cho mình như vậy.
"Triệu Nghị, cậu có bạn tới, vậy mình về trước đây."
Nam sinh kia cảm thấy bầu không khí giữa Triệu Nghị và nữ sinh này có phần kỳ quái, vội vàng thu dọn những thứ trên bàn rồi lựa chọn bỏ trốn.
"Sao lại thế này?"
Lãnh Tâm Nhiên đi đến trước giường bệnh, để ý thấy trên đầu, tay, chân của Triệu Nghị đều có những vết thương không giốngnhau, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chìm xuống trong nháy mắt, thanh âm của lạnh đến mức khiến cho người ta cảm giác như đang ngồi trước một cái quạt trong mùa đông.
Triệu Nghị trưng vẻ mặt cầu xin ra, cậu biết nữ vương chắc chắn là đang tức giận. Chết tiệt, là ai báo với nữ vương chuyện này chứ, rõ ràng cậu đã yêu cầu giấu kỹ lắm rồi mà.
Nhưng mà, chuyện đã đến mức này, cậu biết, nếu như mình mà còn cố giấu diếm nữa, kết cục sẽ vô cùng thảm. Cho nên đành dựa vào chút thông minh mà lựa chọn thẳng thắn.
Tôi hôm đó bầu trời tối đen, tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ diện mạo của những người đánh mình. Nhưng trước khi hôn mê cậu có nghe được một thanh âm dường như đã từng quen biết, kết nối cả câu chuyện lại, rất nhanh liền tìm ra được đáp án. Chuyện bị đánh này, khẳng định có liên quan đến chuyện cậu bộc lộ tài năng ở xã đoàn.
"Người kia tên gì?"
Nghe Triệu Nghị kể xogn, Lãnh Tâm Nhiên bắt lấy một vấn đề không tha.
Triệu Nghị đã đoán được sẽ như vậy, thậm chí cậu còn nghĩ thật sự là phong thủy luân hồi, ngày đó cậu để cho các anh em trong lớp F đánh cho gã huấn luyện viên kia một trận, không nghĩ tới bây giờ liền tới mình bị đánh. Thật sự là, báo ứng mà!
"Tên Ngô Thụy, là đàn anh năm ba. Hiện giờ là một cán sự của xã đoàn máy tính, tôi hôm đó mình nghe thấy giọng của anh ta. Mình nghĩ chuyện này có quan hệ với anh ta."
Triệu Nghị thành thật khai báo.
"Ngô Thụy?"
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, ghi nhớ cái tên này vào lòng, sau đó thề sẽ cho những người này một bài học. Cô đã sớm xem chuyện của Triệu Nghị là chuyện trong nhà, người một nhà bị khi dễ, nếu cô làm lão Đại mà lại không có chút phản ứng, vậy thì cũng không cần làm lão Đại nữa rồi!
"Vết thương thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"
Lãnh Tâm Nhiên lại hỏi những vấn đề quan trọng khác.
Triệu Nghị nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không có gì. Bác sĩ nói mình chỉ bị thương ngoài da, bọn họ chắc chỉ muốn cho mình một bài học thôi, xuống tay cũng không quá nặng, chẳng qua đều là những vết thương ở nơi dễ thấy, cho nên có chút khó gặp người mà thôi."
|
Chương 102: Tôi là Lãnh Tâm Nhiên Triệu Nghị cũng không nói gì, tối hôm đó nếu không phải cậu cảm thấy không thích hợp nên kịp che những bộ phận quan trọng lại, tình huống hiện tại khẳng định không đơn giản như vậy. Những người đó xuống tay rất mạnh, căn bản không giống sinh viên, giống như không lo lắng gì vậy.
Tuy cậu biết hậu trường của Lãnh Tâm Nhiên rất lớn, nhưng đại học Yến Kinh khác với những trường khác, nơi này là Yến Kinh, sinh viên trong trường phần lớn đều là không phú thì quý, cậu sợ sẽ gây phiền toái cho Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên lại là người nào chứ, sao cô lại không nhìn ra tính toán của Triệu Nghị. Đã bị đánh đến mức bị đưa vào nằm viện, sao có thể chỉ là chút vết thương nhỏ chứ. Ngô Thụy sao? Xem ra đại học Yến Kinh, cũng không hề yên ắng như trong tưởng tượng!
Đến khi mấy người Lam Kỳ Nhi Sơ Hạ đi đến bệnh viên, Lãnh Tâm Nhiên liền lấy cớ có việc rời khỏi bệnh viện.
Lúc này Ngô Thụy đang ăn cơm ở nhà hàng cạnh trường học. Bên cạnh hắn là một nữ sinh thanh tú, thẹn thùng, vẻ mặt non nớt, vừa nhìn đã biết là đàn em năm nhất.
Bốn năm người bọn họ ngồi cùng một bàn, đều là bạn cùng phòng của hắn. Nhân cơ hội chiêu sinh thành viên mới, rốt cuộc hắn cũng câu được một tiểu học muội, hiện sao lại không tranh thủ lúc rãnh rỗi mà mời bạn cùng phòng ăn chứ?
"Tới, lão Đại chúc mừng cậu!"
Một nam sinh da ngăm đen bưng rượu cười hì hì cùng Ngô Thụy, vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với tiểu nữ sinh bên cạnh.
Tiểu nữ sinh xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Vẻ e lệ này, khiến cho người xem mặt đỏ tim đập. Đây là hàng mới của năm nhất nha, đơn thuần như thế, chỉ đùa giỡn chút xíu đã đỏ mặt rồi.
Ngô Thụy cũng đắc ý, lần này nhiều đàn em như vậy, hắn lại là người duy nhất trong phòng ngủ câu được người, không gọi bạn cùng phòng tới khoe ra sao được?
Uống một hơi hết sạch ly bia đầy, lại cảm thấy vẫn chưa đã nghiền, sau đó lại rót đầy một ly nữa, mời những người khác: "Tới, tôi kính mọi người, chúc các anh em sớm tìm được nửa kia."
Lúc Lãnh Tâm Nhiên tìm đến đó, Ngô Thụy đang bị xúi giục uống rượu giao bôi với bạn gái. Nhìn tiểu học muội sắc mặt hồng hào, ánh mắt phát sáng, mấy nam sinh ha ha cười xấu xa, trong lòng bắt đầu tính toán.
"Hắc, vị bạn học này......."
Lãnh Tâm Nhiên sở dĩ có thể tìm được Ngô Thụy nhanh như vậy, ít nhiều đều nhờ một nam sinh đeo kính thật dày trên tay cầm sách giống như mọt sách. Cô rất quen thuộc với trường này, nhưng muốn tìm một người lại khó như lên trời. Khi cô không dễ dàng mới tìm được phòng ngủ của Ngô Thụy, vừa vặn nhìn thấy một người bốn mắt từ bên trong bước ra. Vừa hỏi, cực kỳ may mắn biết được cậu ta vừa vặn quen biết Ngô Thụy, cũng biết hiện tại hắn đang ở đâu.
Lãnh Tâm Nhiên chỉ vào nam sinh đã uống đến mặt đỏ bừng, đôi mi thâm thúy nhếch lên: "Hắn là Ngô Thụy?"
Nam sinh kinh sợ: "Em không biết cậu ta?"
Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh: "Hiện tại biết rồi!"
Không tệ không tệ, cũng dám dựa vào thân phận đàn anh của chính mình mà làm xằng làm bậy trong trường, hôm nay phải dạy cho hắn một bài học, để hắn biết cái gì gọi là khiêm tốn!
Nam sinh nhận thấy sự tình có chút không hợp lý, nhìn nữ sinh vóc dáng cao gầy làn da trắng mịn ngũ quan tinh xảo bên cạnh, chần chờ hồi lâu mới hỏi: "Em tìm Ngô Thụy tới cùng là có chuyện gì?"
"Rất nhanh anh sẽ biết rõ!"
Hơn mười phút sau, Ngô Thụy mang theo mùi rượu đầy người ôm tiểu học muội rời khỏi. Toàn thân tiểu học muội cứng ngắc, hiển nhiên còn chưa quen với hành động thân mật này. Bất quá cũng không xấu hổ tránh thoát, bốn người đồng loạt đi tới, vô cùng khí thế.
Ngô Thụy đã có kế hoạch, thiên thời địa lợi nhân hòa, tối hôm nay liền lôi tiểu học muội này lên giường đi.
Nhưng mà, kế hoạch còn chưa có cơ hội thực hiện, hắn đã cảm thấy một bóng người chặn trước mặt mình. Theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp đứng ở kia, vẻ mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào mình.
"Ai thế? Nhường đường cho anh đây một chút, chó không không cản đường?"
Nếu là bình thường, có lẽ Ngô Thụy còn thương hương tiếc ngọc, nhưng mà hiện tại, hơi rượu xông não, cả đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đưa bạn gái mới đến khách sạn. Giờ dù nhìn thấy đều cảm thấy tức giận.
Lãnh Tâm Nhiên thờ ơ nhìn nam sinh trước mặt, diện mạo bình thường, ánh mắt lộ vẻ không đoan chính, vừa nhìn đã biết loại này là lưu manh tâm thuật bất chính. Nhìn bộ dạng hăng hái lúc này của nam sinh, ngẫm lại bộ dạng thê thảm nằm trên giường bệnh của Triệu Nghị, Lãnh Tâm Nhiên liền cảm thấy giữa giận xộc lên, không nói một câu, trực tiếp dùng sức đạp một cước.
|
"A!"
Ngô Thụy không nghĩ tới nữ sinh nhìn như mềm mại yếu đuối trước mắt này vừa thấy mặt liền động thủ, chưa kịp phòng bị đã bị đá một cước trúng bụng, chỉ có thể ôm bụng kêu thảm thiết ngay tại chỗ.
"Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đánh người chứ?"
Mấy bạn cùng phòng của Ngô Thụy phản ứng rất nhanh, vây quanh người hắn, nổi giận đùng đùng nói.
Lãnh Tâm Nhiên nhếch miệng: "Anh là Ngô Thụy?"
Ngô Thụy được bạn gái đỡ, chỉ cảm thấy bụng vô cùng đau đớn, con đàn bà thối này, xuống tay cũng quá ngoan độc rồi! Lập tức liền hung tợn nói: "Là tôi thì thế nào?"
"Có phải anh cho người đánh Triệu Nghi không?"
Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh.
Ngô Thụy thẫn thờ một chút, rồi gào thét kêu la: "Ai là Triệu Nghị chứ? Cô đừng có nói bậy nói bạ, tôi sao biết Triệu Nghị là đứa quỷ quái nào chứ!"
"Phải không? Sau khi Triệu Nghị đánh bại xã đoàn của các người, không phải đã bị anh kéo người đến đánh một trận sao? Bản lĩnh không bằng người mất mặt còn chưa nói, vậy mà còn vì nguyên nhân này xúi giục người khác đến đánh đàn em, thật sự là đủ vô sỉ!"
Lãnh Tâm Nhiên không chút che giấu phẫn nộ mắng lớn. Dù sao hiện tại dựa vào thân thủ của cô, cũng có rất ít người có thể khi dễ cô được! Mấy nam sinh trước mắt này, cho dù bọn họ cùng xông vào, cũng không phải là đối thủ của cô!
Mắt thấy những người xem náo nhiệt chung quanh ngày càng nhiều, rốt cuộc Ngô Thụy cũng nhớ được "Triệu Nghị" là ai, lập tức trở nên bối rối. Biểu cảm kia, hiển nhiên là chột dạ rồi!
"Cô nói hươu nói vượn cái gì thế? Bệnh thần kinh, tôi đang ăn cơm với bạn gái, ai biết con điên cô đột nhiên từ đâu xông đến, nếu có bệnh thì ở nhà đi, đừng có mà ra đường gây họa!"
Ngô Thụy gào to.
Lãnh Tâm Nhiên cũng chẳng muốn tiếp tục nhiều lời với hắn, trực tiếp tiến lên, một cước đá văng người trước mặt, sau đó tát vào mặt Ngô Thụy: "Nếu dám ỷ vào thân phận đàn anh để khi dễ đàn em, vậy thì, cũng đừng trách tôi hôm nay lấy ít khi dễ nhiều!"
Vốn Ngô Thụy còn nghĩ đối phương chỉ là nữ sinh, những người xem náo nhiệt chung quanh rất hỗn loạn, người bên mình thì nhiều, giờ có thể nhân nhượng để sau này tìm cơ hội tính sổ. Khôngnghĩ tới nữ sinh trước mắt này cư nhiên được nể mặt mà không muốn, không đợi hắn phản ứng đã xông lên.
Mọi người trợn mắt há mồn nhìn tình cảnh lấy ít khi dễ nhiều trước mặt. Mấy nam sinh to lớn, bị một tiểu nữ sinh đánh, không có sức đánh trả. Mục tiêu của Lãnh Tâm Nhiên rất rõ ràng, người giật dây là Ngô Thụy, cho nên chủ yếu cũng chỉ nhắm vào Ngô Thụy.
Tiểu Quái Vật Lãnh Tâm Nhiên ra tay, Ngô Thụy vốn không bất kỳ cơ hội chống trả nào. Vừa bắt đầu còn có thể la hét vào tiếng, sau đó liền rơi hoàn toàn vào cục diện bị đánh, chỉ có thể ôm đầu xin tha thứ. Mấy bạn cùng phòng của hắn, bị Lãnh Tâm Nhiên giẫm đạp căn bản không dám đến gần. Chỉ qua vài phút, vài người đã bị Lãnh Tâm Nhiên đánh đến nỗi chỉ biết quỷ khóc sói gào!"
"Dừng tay!"
Đột nhiên, một giọng nam hùng hậu vang lên. Lúc nghe thấy thanh âm kia, Lãnh Tâm Nhiên đang chuẩn bị đạp tiếp một đạp lên người Ngô Thụy. Vốn người bình thường đều sẽ theo thói quen mà dừng lại, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại mặc kệ những thứ đó, động tác chỉ tạm dừng cho phút chốc, sau đó lại không chút do dự mà đạp xuống. Ngô Thụy hét lên một tiếng thảm thiết như sói tru.
Làm xong việc của mình, Lãnh Tâm Nhiên mới chầm chậm quay đầu, nhìn vài người đứng bên kia, khóe miệng nhếch lên.
Trong đám người đó, người đứng đầu là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy. Cả người có vẻ khí vũ hiên ngang, rất có khí thế, vừa nhìn đã biết là người đứng đầu. Nhìn thấy người tới, Ngô Thụy vốn đang nằm rên rỉ trên mặt đấy liền như thấy được phao cứu mạng lớn tiếng kêu cứu: "Xã trưởng, xã trưởng, cứu mạng, cứu mạng, người này là kẻ điên!"
"Xã trưởng?"
Mi mắt Lãnh Tâm Nhiên nhếch lên, liếc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia một chút.
"Ngô Thụy, sao lại thế này?"
Người đàn ông kia bước lên phía trước, nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm của Ngô Thụy, cố nén phẫn nộ.
Ngô Thụy như đứa nhỏ tìm thấy mẹ khóc lóc kể lể những oan ức tủi nhục của mình, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên mà bắt đầu: "Xã trưởng, anh không biết đâu. Con đàn bà này là kẻ điên, em vừa mới dẫn theo bạn gái và mấy bạn cùng phòng ăn cơm xong, vừa thấy mặt cô ta đã đạp em một cước. Anh xem, chúng em đều đã bị đánh thành bộ dạng này rồi. Đúng là, căn bản em không biết cô ta!"
Ngô Thụy cũng không nhắc đến chuyện của Triệu Nghị, hắn biết, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, xã trưởng nhất định sẽ tức giận. Dù sao chuyện này tuy thường xảy ra, nhưng từ trước tới giờ đều không náo lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đển hình tượng của xã đoàn.
Vệ Kính Khải đánh giá Lãnh Tâm Nhiên trước mặt: "Cô nói, sao lại thế này?"
Ngữ khí kiêu ngạo, vừa nghe đã biết là người quen ra lệnh. Đáng tiếc, Lãnh Tâm Nhiên căn bản không kiêng nể bộ dáng này, trên đời này, người có thể ra lệnh cho cô còn chưa có xuất hiện a! Ngay cả Dạ Mộc Thần, cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ dùng ngữ điệu phục tùng mệnh lệnh mà nói chuyện với anh.
Bởi vì có liên quan với Ngô Thụy, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào với cái gọi là xã đoàn máy tính, yêu ai yêu cả đường đi, ngược lại cũng thế, đối với vị xã trưởng này cũng không thể ưa thích nổi. Nghe được giọng điệu của hắn, liền lập tức nổi giận, nhưng cố nén: "Anh là xã trưởng của xã đoàn máy tính?"
Vệ Kính Khải gật gật đầu, có chút hờn giận đối với nữ sinh không nghe lời mình.
"Tốt lắm, anh ta......" Lãnh Tâm Nhiên chỉ tay vào Ngô Thụy vừa tiếp xúc với ánh mắt mình liền vô thức né tránh: "Thân là đàn anh lại vì ghen tị với tài năng của đàn em mình mà kêu người tới đánh đàn em phải nằm viện, chuyện như vậy, có phải anh nên quản hay không? Anh là xã trưởng của xã đoàn này, không phải là do anh không có năng lực quản lý hay sao? Hay là, đây là quy củ của xã đoàn máy tính các người? Chỉ cần có người cấp thấp nào vượt qua thực lực của mình, liền dùng thủ đoạn bỉ ổi để xử lý cậu ta hả?"
Lãnh Tâm Nhiên cũng không cố đè thấp thanh âm của mình, lời của cô, dẫn đến một trận bàn tán xôn xao của những người xung quanh. "Triệu Nghị anh biết đúng không? Thân là xã trưởng, tên này khẳng định là anh đã nghe qua. Nếu không, chức xã trưởng này của anh không khỏi quá thất trách rồi!" Không cho đối phương cơ hội phản bác nào, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Vệ Kính Khải không khỏi đen lại, mà khuôn mặt trốn trong đám người của Ngô Thụy cũng trở nên vặn vẹo, không dám liếc nhìn hắn một cái, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận trừng trừng về phía Lãnh Tâm Nhiên.
"Triệu Nghị sao? Tôi biết, là sinh viên mới rất có thiên phú. Bất quá chuyện đánh người mà cô nói tôi không biết. Ngô Thụy là xã viên của xã đoàn chúng ta, không thể làm ra chuyện như thế. Huống chi, cậu ta còn khen ngợi thiên phú của Triệu Nghị trước mặt tôi, muốn tôi bồi dưỡng cậu ta thật tốt. Chuyện này, khẳng định là cô hiểu lầm rồi!"
Vệ Kính Khải trừng mắt cảnh cáo Ngô Thụy vài lần, sau đó mới cười tít mắt nói với Lãnh Tâm Nhiên.
Thấy hắn cư nhiên lại có thể trợn mắt bịa đặt đến mức này, Lãnh Tâm Nhiên phát ra một tiếng cười lạnh đầy trào phúng: "Không hỗ danh là xã trưởng, quả nhiên là nói khéo như rót (lấy lời đường mật để mê hoặc người khác), cư nhiên lại có thể trợn mắt bịa đặt đến mức này, thật sự là lợi hại! Vốn cho rằng anh ta là một con sâu làm rầu nồi canh. Hiện tại xem ra, cùng là cá mè một lứa cả thôi!
Gặp được người cư nhiên có thể chỉ thẳng vào mặt mình mà mắng, Vệ Kính Khải cười không nổi nữa: "Cô nói hươu nói vượn. Cô là gì của Triệu Nghị? Là bạn gái cậu ta? Không đúng, tôi nhớ rõ tên nhóc kia hình như vẫn còn độc thân, vậy là cô đơn phương thích cậu ta. Tuy cô thích cậu ta, loại tâm tình này tôi có thể hiểu, nhưng cô cũng không thể như chó điên gặp người thì cắn như vậy. Triệu Nghị gây chuyện bên ngoài bị người ta đánh, cô cũng không đổ hết chuyện này lên đầu chúng tôi được. Xã đoàn máy tính là biểu trưng cho xã đoàn của đại học Yến Kinh, hằng năm đều được đề cử là xã đoàn ưu tú. Nếu cô còn càn quấy như vậy, cũng đừng trách sao mình gây rắc rối cho Triệu Nghị, tôi sẽ dựa theo quy tắc của xã viên mà khai trừ cậu ta!"
Vệ Kính Khải ra vẻ đại nghĩa, đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Lãnh Tâm Nhiên. Thấy thế Lãnh Tâm Nhiên lại cười lạnh một trận.
"Phải không? Nếu muốn khai trừ, vậy thì khai trừ đi. Bất quá...."
Cùng với tiếng cười băng lãnh, Vệ Kính Khải chỉ nhìn thấy bóng dáng kia chợt lóe lên, sau đó liền nghe thấy tiếng gào khóc của Ngô Thụy. Hắn vừa nhìn về phía đó, đã thấy Lãnh Tâm Nhiên không biết xuất hiện trước mặt Ngô Thụy từ lúc nào, tay đấm chân đạp hắn ta không ngừng, bộ dáng bưu hãn kia, khiến hắn ngu ngơ một trận!
Đợi đến khi phát tiết cơn giận xong, Lãnh Tâm Nhiên mới cười lạnh đi đến trước mặt Vệ Kính Khải: "Vốn tôi cho rằng chuyện này chỉ là trách nhiệm của một mình anh ta. Hiện tại xem ra, nếu không có xã trưởng như anh dung túng, căn bản không có nhiều tên cặn bã như vậy. Một khi đã như vậy, xã đoàn máy tính này của anh, cũng không cần tiếp tục tồn tại rồi!"
Một câu cuối này, đã biểu lộ thái độ của Lãnh Tâm Nhiên. Cô tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì uy hiếp đến sự an toàn của những người thân bên cạnh mình tồn tại. Xã đoàn máy tính sao? Xem qua bất quá cũng chỉ như vậy, nếu chọc đến cô, vậy thì sẽ phải trả một cái giá cực đắt!
Vệ Kính Khải căn bản không để lời uy hiếp của cô vào mắt, như nghe được một câu chuyện cười vậy, lập tức ngửa đầu cười lớn. Cô cho rằng cô là ai? Muốn hủy bỏ xã đoàn máy tính của chúng ta, chẳng lẽ cô có bản lãnh nghịch thiên hay sao?" Động tác xoay người của Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về người đàn ông trẻ tuổi đang cười đến đắc ý trước mặt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười băng lãnh: "Tôi là Lãnh Tâm Nhiên! Rất nhanh, anh sẽ biết hậu quả khi chọc đến tôi!"
Vệ Kính Khải vẫn cười lớn. Nhưng những người xem náo nhiệt xung quanh lại từ cái tên này mà nhớ ra chút gì đó.
Cái tên này, cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn, chẳng lẽ, là nữ sinh từng đánh huấn luyện viên trong kỳ huấn luyện quân sự sao? Người mà đến cả huấn luyện viên cũng phải trở thành bại tướng dưới tay cô? Chẳng lẽ là cô ấy sao?
|