Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 103 Lãnh Tâm Nhiên vốn chỉ muốn cho Ngô Thụy một bài học, gậy ông đập lưng ông, là thủ đoạn cô thường dùng nhất. Nhưng không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, nhớ tới bộ dáng vênh váo đắc ý của vị xã trưởng xã đoàn máy tính kia, Lãnh Tâm Nhiên liền cảm thấy trong lòng như có một cỗ khó chịu thật lớn đang chờ phát tiết.
Trở lại bệnh viên, Đông Phương Hiểu đang xem vết thương cho Triệu Nghị. Cô ấy học trung y, khác với Tây y, chủ yếu là dùng châm cứu. Mà thuật châm cứu kia rất thần kỳ, trong kỳ huấn luyện quân sự Lãnh Tâm Nhiên đã được thấy qua.
Nhìn thấy cô ấy đang bận bịu, Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, đi thẳng đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Suy nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì. Sau khi học đại học, trong đầu cô vẫn luôn có suy nghĩ, nhưng lại rất hỗn độn, tìm không thấy lối ra. Hiện tại, rốt cuộc cô cũng đã tìm được.
Nếu cô phải làm nữ vương hắc đạo, vậy thì, mọi việc phải đi từ việc nhỏ trước, dực vào năng lực của một mình cô tuyệt đối không được. Chuyện ở công ty đã có Thẩm Quân phụ trách, nhưng thế lực đó lại không thể dùng được ở phương diện này. Nếu muốn thật sự thực hiện được giấc mộng của mình, vậy thì, cô phải làm, chính là bồi dưỡng ra một thế lực cho riêng mình trong ngôi trường này.
Hiện tại, cơ hội đang đặt ngay trước mặt cô!
Nhắm mắt lại từ từ suy nghĩ những khả năng có thể thực hiện được của con đường này, hiện tại, số người cô có thể khẳng định được trong trường này chỉ có hai người, Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi. Nhưng thân thế của Triệu Nghị cũng không bình thường, căn bản không cần đi theo con đường này. Thật sự muốn kéo cậu ta vào đây sao?
Đợi đến khi Đông Phương Hiểu ngừng động tác lại, Lãnh Tâm Nhiên vẫn chưa có ra quyết định được. Bất quá, nhìn Triệu Nghị đang nằm trên giường và Đông Phương Hiểu đứng một bên, cô quyết định, không nên tiếp tục im lặng nữa, lúc nên quyết đoán thì phải quyết đoán. Mà hiện tại, chính là lúc để đánh cuộc! Trên thế giới này không có nhiều chuyện có thể chắn chắn trăm phần trăm, nếu không đánh cuộc một lần, tuyệt đối không thể thực hiện được!
Vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên khiến cho ba người ở đây đều theo bản năng mà chấn động, trong lòng đều có dự cảm, biết cô có chuyện muốn nói.
Triệu Nghị biết vừa rồi cô đi làm gì, hiện tại nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy, có chút lo sợ bất an. Nhưng mà, lại theo bản năng mà tiếp tục trầm mặc không mở miệng hỏi.
Nhìn ba đứa trẻ vẫn còn cực kỳ non nớt, Sơ Hạ thì tính tình hoạt bát như trẻ con, Đông Phương Hiểu thì trầm mặc thần bí, còn có thiên tài máy tính Triệu Nghị vẫn đi theo bên cạnh cô, cô thật muốn dẫn ba người này vào con đường kia sao?
"Nữ vương........ có phải cậu có chuyện muốn nói với chúng mình không?" Nếu nói trong những người ở đây ai hiểu Lãnh Tâm Nhiên nhất, không cần nói cũng biết chắ chắn là Triệu Nghị. Triệu Nghị vừa nhìn thấy bộ dạng này của cô liền biết cô muốn nói ra suy nghĩ của mình, thấy cô vẫn không mở miệng thì tự mình chủ động hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Ừ."
Sau đó trong sự kinh ngạc của ba người, Lãnh Tâm Nhiên chậm rãi nói ra quyết định của mình: "Mình muốn thành lập một xã đoàn."
Tin tức này thật ngoài dự liệu, Triệu Nghị liền ngay ngẩn cả người: "Nữ vương, cậu........"
"Tôi muốn có một thế lực cho riêng mình. Mà ở trường, xã đoàn là phương thức tập hợp thế lực tốt nhất. Không có thế lực để dựa vào, các cậu đã thấy rõ rồi đấy. Chuyện giống như của cậu, tôi chỉ cho phép ngoài ý muốn một lần, tuyệt đối không có phép có lần thứ hai!"
Lãnh Tâm Nhiên nói rất kiên quyết, mà Triệu Nghị nghe được cũng dâng trào một niềm xúc cảm mãnh liệt. Cậu lại bị cảm động một lần nữa, cậu biết, sở dĩ nữ vương đột nhiên có quyết định như vậy, khẳng định là có liên quan đến mình. Có thể gặp được một người luôn nghĩ cho mình như vậy, là vinh hạnh lớn nhất đời này của cậu!
"Hiện tại mình đã có kế hoạch đại khái, mấy người các cậu, có muốn tham gia hay không? Cảnh cáo trước, chỉ cần tham gia, mình sẽ cho các cậu dựa vào. Nhưng mà, giống vậy, chỉ cần các cậu gia nhập, thì phải có lập trường kiên định, có thể sẽ xảy ra xung đột với các tổ chức xã đoàn khác. Chuyện này, phải cần các cậu tự mình suy nghĩ rồi!"
Triệu Nghị là người đầu tiên biểu quyết: "Mình nguyện ý! Cho dù là nữ vương làm chuyện gì, mình đều ủng hộ nữ vương!"
Theo sát sau Triệu Nghị, Đông Phương Hiểu bình thường luôn luôn trầm mặc cũng chậm rãi giơ tay lên: "Mình cũng tham gia!"
Sau cùng chỉ còn một mình Sơ Hạ, nhìn trái nhìn phải ở đây chỉ còn một mình cô là không giơ tay. Lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên, vểnh môi có chút khó xử nói: "Mình cũng rất muốn tham gia, hưng mình đã tham gia anime club và xã đoàn tennis rồi. Mình rất thích hai xã đoàn này, cho nên........"
Trong ba người chỉ có hai người ủng hộ mình, đây đã là tình huống tốt nhất mà Lãnh Tâm Nhiên dự liệu rồi. Cho nên liền nhẹ cười lắc đầu: "Không sao. Bất quá, nơi đây luôn hoan nghênh cậu!"
Sau khi được Đông Phương Hiểu châm cứu trị liệu, Triệu Nghị ở lại bệnh viện ba ngày liền xuất viện. Sau khi xuất viện, chẳng màng đến nghĩ ngơi liền cùng Lam Kỳ Nhi bắt tay vào chuyện thành lập xã đoàn. Thành lập xã đoàn, có rất nhiều điều kiện kèm theo. Vốn là phải tuân thủ điều lệ và thủ tục cố định, sau đó ít nhất phải có được số người tối thiểu theo quy định. Trừ những cái này, quan trọng nhất là phải được ban quản lý xã đoàn cho phép, lúc này mới có thể chân chính thành lập một xã đoàn mới.
"Các bạn học!"
Kết thúc buổi học, Lam Kỳ Nhi đứng trên bục giảng, nhìn những bạn học phía dưới, cao giọng mở miệng.
Mọi người trong lớp đều bị cô thu hút. Không thể không nói, Lam Kỳ Nhi rất có khả năng trong việc xử lý mọi chuyện, khiến cho công việc lớp trưởng trở nên rất sinh động, nhưng lại không ảnh hưởng đến thời gian theo Thẩm Quân học kinh doanh. Từ hôm sau khi xảy ra sự việc đó, cô ấy liền ký hợp đồng với Thẩm Quân, xem như là nhân viên thứ nhất của Lãnh Tâm Nhiên.
"Mình có một chuyện muốn thương lượng với các bạn."
Lam Kỳ Nhi tươi cười nhìn mọi người. Trong khoảng thời gian này, sau khi ở cùng với Thẩm Quân, cô trở nên tự tin cởi mở hơn rất nhiều. Ít nhất, khi đối mặt với ánh mắt chăm chú của nhiều người, cũng không còn thiếu tự tin hay thẹn thùng khiếp đảm như trước.
"Chuyện gì thế, lớp trưởng?" Phía dưới có nam sinh cười hì hì phụ họa.
Lam Kỳ Nhi không để ý lắm, nói tiếp theo lời của cậu ta: "Bạn học Lãnh Tâm Nhiên của chúng ta muốn thành lập một xã đoàn, nhưng trường học quy định nhất định phải đủ số người mới có thể xin thành lập được. Bây giờ, mình muốn hỏi mọi người, có bạn nào muốn tham gia hay không?"
"Xã đoàn? Xã đoàn gì?" Phòng học trở nên ồn ào trong nháy mắt. Dù sao, mới vào học không bao lâu đã thành lập một xã đoàn, đối với những sinh viên năm nhất mà nói thì vẫn còn rất mới mẻ.
"Chính là một nơi để cho mọi người giải trí. Trước mắt thì, xã đoàn sẽ chia làm những nhánh khác nhau, phân theo sở thích, là một xã đoàn tổng hợp. Nếu có hứng thú, có thể tới báo danh. Đến lúc đó photo thẻ sinh viên và điền bảng đăng ký rồi giao cho mình là được."
"Hiện tại, lớp chúng ta chỉ mới có hai người tham gia là mình và Đông Phương Hiểu, bên lớp máy tính cũng có vài người. Tham gia xã đoàn này có một điều kiện, đó chính là có thể sau này sẽ xảy ra xung đột với những xã đoàn khác, cho nên mọi người hãy suy xét cho kỹ. Bất quá, đây là xã đoàn duy nhất dành cho sinh viên năm nhất chúng ta, về sau có thể trở thành nơi cho những sinh viên mới chúng ta dựa vào. Chỉ cần có thể lớn mạnh, địa vị của chúng ta trong trường học cũng sẽ được đề cao. Có người muốn dứt khoát đánh cuộc một lần hay không?"
Lam Kỳ Nhi lớn tiếng nói.
"Mình đến, mình đến."
Bên này vừa dứt lời, chỉ thấy trong góc đã có một nam sinh hưng phấn mà giơ tay lên. Lam Kỳ Nhi chăm chú nhìn lại, nhận ra đây là nam sinh trong kỳ huấn luyện quân sự đã bị huấn luyện viên đánh sau đó được đưa vào bệnh viện. Phía sau cậu ta, lại có thêm ba nam sinh khác giơ tay lên, vừa đủ bốn người trong phòng ngủ kia.
Cảnh tượng Lãnh Tâm Nhiên trút giận cho bọn họ trong lúc huấn luyện quân sự khiến cho trong tâm bọn họ vẫn luôn cảm kích, hiện giờ thấy Lãnh Tâm Nhiên có chuyện nhờ giúp, đương nhiên là không thể chối từ rồi!
Mấy nam sinh này không chỉ tự mình gia nhập, còn kích động những người khác cũng gia nhập: "Tất cả mọi người còn do dự cái gì chứ? Đây chính là đại sự của lớp chúng ta. Đợi cho sau này xã đoàn được thành lập rồi, mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng, trai đẹp gái đẹp sẽ tới rất nhiều nha. Hơn nữa, hiện tại chúng ta là những người không có địa vị nhất trong trường này, tham gia những xã đoàn khác tuy có thể tranh cử làm cán bộ của xã đoàn, nhưng kỳ thật người sáng suốt vừa nhìn đã thấy chỉ là quảng cáo mà thôi. Phần lớn những cán bộ đều do những đàn anh đàn chị lớp trên chiếm, cái chúng ta có thể tranh cử, chỉ là chức vụ cu ly mà thôi! So với làm cu li, còn không bằng chúng ta cùng hợp lại với nhau! Hiện tại mỹ nữ lớp trưởng đã gia nhập, còn có gì phải do dự chứ? Cho dù chúng ta không tin tưởng lớp trưởng cũng phải tin trưởng bạn học Lãnh Tâm Nhiên không phải sao? Cô ấy là học trò của thầy Trương, là Trạng Nguyên, còn là cao thủ võ lâm. Có nhiều lá bài chưa lật như vậy, còn có gì để lo lắng chứ?"
Dưới sự xúi giục của bọn họ, những sinh viên vốn còn đang do dự khác cũng nổi lên dũng khí quyết định gia nhập. Lực uy hiếp của Lãnh Tâm Nhiên đối với sinh viên năm nhất là rất lớn. Nhìn biểu hiện vô cùng sinh động của các sinh viên, Lam Kỳ Nhi cũng ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên trong việc thành lập xã đoàn mà thôi, may mắn một bước này cũng được coi như thành công, vậy thì, sau này sẽ dễ xử lý hơn!
Tính tính số người, cũng coi như đạt yêu cầu rồi. Kế tiếp, chính là điểm quan trọng nhất, làm bản kế hoạch phát triển trong tương lai cho xã đoàn, sau đó thì trình lên ban quản lý. Bất quá........
Nghĩ đến theo như lời của Lãnh Tâm Nhiên, xảy ra mâu thuẫn với xã đoàn máy tính, trong lòng Lam Kỳ Nhi liền hiện lên một dự cảm xấu. Chỉ sợ xã đoàn này muốn thành lập được cũng không chỉ đơn giản như vậy!
Quả nhiên, khi Lam Kỳ Nhi và mấy người Triệu Nghị chuẩn bị xong mọi thứ đem trình lên cho ban quản lý, còn chưa tới được bí thư đảng ủy, đã bị chặn lại. Những thành viên của hội sinh viên trong ban quản lý xã đoàn đã ngăn lại, còn chưa xem tư liệu bên trong đã trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của bọn họ.
"Vì sao?"
Lam Kỳ Nhi và Triệu Nghị đứng trong văn phòng, gương mặt được trang điểm rất kỹ của đàn chị, tức giận chất vấn.
Vị đàn chị kia tất nhiên là chưa từng thấy qua đàn em nào có lá gan lớn như vậy, mà tính tình cũng không quá tốt, liền không bình tĩnh nói: "Tôi nói không được chính là không được. Đây là quy củ, vừa mới khai giảng không bao lâu đã xin thành lập xã đoàn là sao? Trường học cũng không phải là nơi cho các người chơi đùa, các người muốn gia nhập cái nào thì gia nhập, đừng có gây thêm phiền phức nữa!"
Lời nói của đàn chị này khiến cho khuôn mặt tươi cười của Lam Kỳ Nhi vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Cô còn muốn nói cái gì đó, Triệu Nghị đứng cạnh đã ngăn cô lại, đến khi hai người rời khỏi văn phòng Triệu Nghị mới nhỏ giọng nói: "Xem ra, sự việc có phần phức tạp hơn so với dự đoán của chúng ta."
Lam Kỳ Nhi gật đầu.
"Oa, là ai đây? Đây không phài là kẻ bị chúng ta đá ra khỏi xã đoàn sao?"
Một thanh âm hung hãn truyền tới từ sau lưng hai người.
|
Chương 104 Triệu Nghị cùng Lam Kỳ Nhi đồng thời quay đầu lại, thấy một nam nhân trẻ tuổi khí thế hiên ngang đứng ở cửa văn phòng. Lúc nhìn sang bọn họ, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường cùng nụ cười trào phúng:
"Mới sinh viên năm nhất đã muốn lập xã đoàn, hai người cho rằng đại học Yến Kinh là nhà mình, muốn chơi thì chơi sao ?"
Mặc dù đã rời xã đoàn máy tính chừng một tuần lễ, nhưng việc chiêu tân cùng đại hội đoàn thể đều tham gia nên Triệu Nghị liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân trước mắt này là xã trưởng xã đoàn máy tính Vệ Kính Khải.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Triệu Nghị còn cảm thấy hắn là một xã trưởng tốt. Diện mạo tuấn lãng, khí thế cường đại, hơn nữa trên người tản mát ra khí thế của người lãnh đạo, khiến người ta không tự chủ được mà thật lòng tin phục.
Lúc ấy Triệu Nghị cho rằng loại khí thế trên người hắn là khí thế của cường giả, thậm chí bắt đầu mơ ước cuộc sống sau khi gia nhập xã đoàn máy tính sẽ rất tốt đẹp. Vậy mà, điều tốt đẹp chỉ có trong tưởng tượng, thực tế lại rất tàn khốc. Sau khi xảy ra chuyện đó, hắn không những không nhận được một lời giải thích, ngược lại trực tiếp bị đá ra khỏi xã đoàn máy tính.
Thật ra, xảy ra loại chuyện như vậy, nếu bọn họ không đuổi ra, Triệu Nghị cũng sẽ rút khỏi xã đoàn . Nhưng, chủ động rời đi với việc bị đá ra là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.
"Hừ!"
Nghĩ tới đây, Triệu Nghị không khách khí hừ lạnh một tiếng, gật đầu với Lam Kỳ Nhi, ngụ ý không cần để ý đến người này.
Lúc trước Vệ Kính Khải chỉ thấy Triệu Nghị, không chú ý tới cô gái đứng bên cạnh hắn. Đến khi thấy rõ bộ dáng Lam Kỳ Nhi thì nhất thời giật nảy mình, gương mặt có thể coi là tuấn lãng lộ ra một nụ cười tà khí :
"Học muội có hứng thú gia nhập xã đoàn máy tính với chúng ta hay không? Là một học trưởng, ta chân thành khuyên học muội. Sinh viên đại học năm nhất muốn thành lập xã đoàn, tuyệt đối không thể! Hiện tại, trường học cũng bởi vì vấn đề xã đoàn tràn lan, đã có rất nhiều phụ trách nhắc đến chuyện thống nhất xã đoàn, cũng tuyệt đối không phê chuẩn việc tân sinh thành lập xã đoàn!"
Thấy mỹ nữ, Vệ Kính Khải không quản được miệng của mình, đem mấy chuyện cơ mật tiết lộ ra ngoài.
Lam Kỳ Nhi cùng Triệu Nghị nhìn nhau, trao đổi tâm tình khiếp sợ, đợi đến bình tĩnh lại, Lam Kỳ Nhi lạnh nhạt nói:
"Cám ơn học trưởng đã quan tâm. Chỉ là, có vết xe đổ này, đúng là tôi không có dũng khí gia nhập một xã đoàn lúc nào cúng có thể nảy sinh bạo lực như vậy được."
Nói xong, không để ý vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn lúc xanh lúc trắng của Vệ Kính Khải, xoay người rời đi.
Trước kia Triệu Nghị vẫn cảm thấy Lam Kỳ Nhi là một cô gái dịu dàng điềm tĩnh. Lúc này nhìn cô không hề khách khí phản bác Vệ Kính Khải, thực sự kinh ngạc. Mãi cho đến lúc rời ký túc xá, vẫn dùng ánh mắt kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc) nhìn chằm chằm Lam Kỳ Nhi.
Lam Kỳ Nhi không định bận tâm những thứ này. Cô vẫn đang rối rắm chuyện xã đoàn, phải biết, đây có thể xem là nhiệm vụ đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên giao cho cô. Nếu ngay cả nhiệm vụ này cũng không làm được, thì thật là...
Triệu Nghị cũng nhận ra Lam Kỳ Nhi có tâm sự, nhớ tới chuyện bị từ chối vừa rồi, tâm tình cũng xuống thấp.
"Làm sao bây giờ?"
Lam Kỳ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nghị phía sau:
"Xem ra xã trưởng xã đoàn máy tính đã nói gì đó với người phụ trách các xã đoàn rồi. Nhưng là, hắn nói trường học phải xử lý vẫn đề xã đoàn tràn lan, hẳn không phải nói suông. Vấn đề này tương đối nghiêm trọng, nếu như bọn hắn liên hợp ngăn càn, còn có thể thương lượng, nhưng nếu trường học không cho phép lập xã đoàn, vậy thì . . .
Nghe cô nói, Triệu Nghị cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nghĩ nghĩ, nghí ra một biện pháp:
"Ngược lại tôi có một chủ ý, nhưng là, không biết có thể làm được hay không."
Lúc này là thời điểm Lam Kỳ Nhi luống cuống tay chân, nghe được lời Triệu Nghị nói thì giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Triệu Nghị.
"Hiện tại, rất dễ nhận thấy muốn thành lập xã đoàn là khó có khả năng, về hội học sinh chúng ta làm gì cũng vô ích. Nhưng chỉ cần chúng ta tạo chút thành tích, cũng có thể vượt qua liên hiệp xã đoàn bộ trực tiếp báo lên lãnh đạo. Ta nghĩ, trường học sẽ không cự tuyệt một tổ chức mang đến vinh dự to lớn cho trường.
Triệu Nghị cười híp mắt nói.
Lam Kỳ Nhi vừa nghe liền biết có hy vọng, vô cùng mừng rỡ:
"Nói mau, nói mau, cụ thể là làm như thế nào?"
"Trong khoảng thời gian này, chúng ta triệu tập những nhân tài bị chèn ép trong xã đoàn khắp trường học. Tôi nghĩ, bằng phương pháp bảo thủ hiện tại của những phụ trách xã đoàn, chắc chắn có rất nhiều tài hoa bị mai một. Nếu như muốn đối nghịch với những xã đoàn này, chúng ta phải liên hiệp với những người này. Chắc chắn bọn họ sẽ không cự tuyệt một cơ hội rửa sạch nỗi nhục này."
Triệu Nghị càng nói càng hài lòng, đặc biệt là khi nghĩ đến tin tức mới biết gần đây thì càng hưng phấn:
"Tôi nghe nói nước N cùng trường học chúng ta sắp diễn ra một cuộc giao lưu, thời gian là vào cuối tuần. Tôi nghĩ, lần này giao lưu là trên danh nghĩa, trên thực tế là so đấu với nhau. Nếu như chúng ta có thể tỏa sáng ở lần giao lưu này, tôi nghĩ, lấy phê chuẩn của trường học cũng chỉ là viecj nhỏ."
Lam Kỳ Nhi nghe vậy mắt tỏa sáng. Đây là một kế hoạch rất lớn mật, hơn nữa còn rất ngông cuồng, chỉ có người có thực lực chân chính mới có thể nhân cơ hội lần này chuyển bại thành thắng.
"Thật ra, chỉ cần nói nữ vương là học trò của thầy Trương là có thể giải quyết chuyện này. Nhưng, tôi không hy vọng lúc nào chúng ta cũng phải dựa vào nữ vương. Mặc dù cuối cùng chúng ta có thể phải dực vào nữ vương mới có thể thực hiện kế hoạch này, nhưng ít nhất chúng ta vẫn phải cố gắng."
Bắt đầu từ thật lâu trước kia, Triệu Nghị vẫn cảm thấy buồn bực vì sự mềm yếu của mình. Lần này, chuyện bị ẩu đả càng đả kích lòng tự ái của hắn, hắn cảm thấy mình cần rèn luyện, không ngừng nâng cao mình mới có thể trở nên cường đại. Hắn không muốn luôn luôn là chướng ngại bên cạnh nữ vương, hắn muốn trở thành người hiệp trợ nữ vương cường đại mà không phải là trở ngại!
Hai người cứ như vậy thương lượng đối sách, mặc dù chuyện chưa hoàn thành, nhưng mà bởi vì đã thiết lập kế hoạch, có mục tiêu trực tiếp, nên tâm tình của hai người rất tốt, buồn bực rối rắm lúc trước cũng biến mất.
Lãnh Tâm Nhiên không biết những chuyện này.
Bên Triệu Nghị đang rất rối rắm, phía cô cũng giống vậy. Từ việc tìm được Triệu lão tam lần trước, từ trong miệng hắn biết được một vài tin tức – chữ ‘‘A’’, cô vẫn luôn từ điểm này tìm kiếm bước đột phá.
Vào thời điểm đó, ‘A’ này rất có thể là tên tuổi nội gián. Cô đã lục tung cơ hồ là trên dưới tên tuổi của cả Diêm Môn, trải qua mấy lần loại trừ, sau đó từ từ tìm kiếm người có điều kiện phù hợp nhất. Lượng công việc rất khổng lồ, trải qua mấy năm gần đây, thế lực Diêm Môn phát triển rất nhanh chóng, danh sách càng thêm dài. Qua các đợt loại trừ, Lãnh Tâm Nhiên còn để lại danh sách gần 100 người.
Trừ chuyện này, thời điểm nhìn thấy một lão sư xưng là Văn Nhân Gia ở đợt quân huấn lần trước khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi hắn lấy thân phận lão sư xuất hiện ở lớp học. Thấy nam nhân mới gặp một lần xuất hiện trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên không biểu hiện gì. Chỉ cảm thấy khi mắt đối phương phóng tới lửa nóng thì khẽ cau mày.
Nói thật, cảm giác của cô với người đàn ông này cũng không có gì tốt. Mặc dù đối phương tỏ ra lịch sự, cử chỉ nho nhã, nhưng trong xã hội này không bao giờ thiếu kẻ ‘sói đội lốt cừu’. Mà từ lần đầu gặp mặt, cô đã nhìn thấy sự lạnh lùng được ngụy trang dưới vẻ lịch sự của hắn.
Đây là một nam nhân nguy hiểm, trực giác báo cho cô biết!
Mặc dù ghét hắn, nhưng Lãnh Tâm Nhiên không thể không thừa nhận. Người này dạy rất tốt, hắn không giống các lão sư khác dạy một cách máy móc, mà dạy theo cách riêng của mình. Không có nội dung cụ thể , nhưng ý chính vẫn liên quan mật thiết đến các bài thi , ngôn ngữ khôi hài, suy nghĩ mới mẻ độc đáo, không chỉ hấp dẫn sinh viên cả lớp chú ý, mà còn đem nội dung bài thi toàn bộ khái quát ở bên trong, là một thầy giáo giỏi chân chính!
Cùng người trước mắt so sánh, Lãnh Tâm Nhiên nhớ tới tình huống ban F khi đó. Nếu như lúc ấy thầy giáo là hắn, có lẽ thành tích ban F càng thêm cao hơn trước một quãng xa!
Sau khi tan lớp, Sơ Hạ, Đông Phương Hiểu cùng Lam Kỳ Nhi thường giữ cô lại, bốn người Lãnh Tâm Nhiên cùng đi ra ngoài.
Nhưng vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến:
"Đồng học Lãnh Tâm Nhiên?"
Vốn là Lãnh Tâm Nhiên muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng thấy mọi người bên cạnh đều dừng lại, cũng chỉ đành dừng theo.
Văn Nhân Gia cầm bài thi đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười tao nhã yếu ớt:
"Đồng học Lãnh Tâm Nhiên, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại. Quả thật là có duyên!"
Một người đàn ông nói lời này với một nữ nhân, rất dễ nhận thấy là ngụ ý tiếp xúc. Vậy nếu như một thầy giáo nói lời này với một nữ sinh thì cảm giác này liền tăng lên gấp bội.
Chung quanh vốn đang ồn ào rôm rả, khi nghe hắn nói, bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt một màn ‘thầy trò yêu nhau’ trước mặt.
Rất nhiều nữ sinh dùng loại ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên. Diện mạo Văn Nhân Gia rất tuấn tú, trên người mang theo khí chất quý công tử, hơn nữa giảng bài rất vui vẻ, chỉ bằng thời gian hai tiết học đã mê hoặc một đám lớn nữ sinh.
Lãnh Tâm Nhiên không nói chuyện, giống như không nghe thấy lời nói mập mờ đó, chỉ dùng cặp mắt đen nhánh không dao động nhìn hắn.
Nụ cười trên mặt Văn Nhân Gia có phần cứng lại, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười sáng lạn . Như vậy không phải mới có ý tứ sao?
"Lãnh Tâm Nhiên đồng học, để ăn mừng cho lần vô tình gặp gỡ này của chúng ta, tôi có thể vinh hạnh mời em ăn một bữa cơm không?"
Văn Nhân Gia cười híp mắt nói.
"A. . . . . ."
Bên cạnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai cùng âm thanh hút khí. Ngay cả ba người Sơ Hạ, Đông Phương Hiểu cùng Lam Kỳ Nhi đều không dám tin nhìn một màn trước mắt. Lần đầu tiên họ thấy có thầy giáo chủ động đến gần nữ sinh như vậy, hơn nữa còn hạn học sinh trước mặt bao người. Chuyện này. . . . . . thật sự là. . . . . .
Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không dám tin, duy chỉ có Lãnh Tâm Nhiên vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh không thay đổi. Sau đó, trước nụ cười cùng cái nhìn chăm chú của Văn Nhân Gia, lạnh lùng nói:
"Không!"
Nói xong, không thèm quan tâm nam nhân đang đứng đó, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
|
Chương 105 Tin tức giảng viên môn tài chính học Văn Nhân Gia thổ lộ với một nữ sinh năm nhất lớp quản trị công thương được truyền đi rất nhanh trong trường học. Trong khi Lãnh Tâm Nhiên còn chưa biết rõ tình huống, cô đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của vô số đàn chị rồi!
Văn Nhân Gia là giảng viên dự thính của trường, tới trường đã hơn một năm rồi, nhưng năm đó bởi vì có sức quyến rũ, dạy học lại hấp dẫn, tính cách ôn hòa, không biết đã bắt bao nhiêu nữ sinh làm tù binh.
Nghe nói, hằng năm cứ đến ngày nhà giáo thì hoa hồng anh ta nhận được có thể chất đầy cả văn phòng, lại càng không nói đến những thứ như socola hay thư tình các loại, tóm lại, anh ta là một giảng viên vô cùng nổi tiếng ở đại học Yến Kinh!
"Chuyện cậu nói là thật?" Trong văn phòng xa hoa, một nữ sinh mắt to, lông mi cong cong ngồi trên ghế đệm, sau khi khi báo cáo lại thì mở to hai mắt, không dám tin lớn tiếng nói.
Vệ Kính Khải ngồi xuống ghế sofa đối diện, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vẻ khẳng định: "Hiện tại tin tức đã truyền khắp cả trường rồi còn giả được sao?"
Tất cả những vật trang trí trong phòng đều vô cùng xa hoa, các loại thiết bị như điều hòa tủ lạnh sofa bàn trà máy tính đều có cả, trên trần nhà còn có một cái đèn chùm, bốn góc tường còn trang trí thêm những cái đèn nhỏ, xem ra không giống một văn phòng làm việc, ngược lại giống như biệt thự của một đại gia.
Trong phòng có bốn năm người đang ngồi, mỗi người đều mặc những bộ trang phục tinh xảo, nam sinh nữ sinh đều có. Khiến cho người khác ngạc nhiên chính là, trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc iphone. Nghe thấy Vệ Kính Khải nói, mấy người khác cũng không nhịn được mà quay lại.
"Giảng viên Văn Nhân Gia nào?"
Một nữ sinh mặt búp bê tò mò hỏi.
Nam sinh kia cười hì hì đầu gõ đầu cô: "Ngu ngốc, trường chúng ta trừ cho người kia còn có ai có thể khiến cho đại tỷ kích động lớn đến vậy? Ai, xem ra có người đen đủi rồi. Hiện tại người không biết điều ngày càng nhiều, cư nhiên dám nhòm ngó đến người đàn ông của đại tỷ, thật sự là." Ai ai.......
Theo thanh âm của nam sinh, những người chung quanh đều lộ ra một nụ cười thích thú. Đông Phương Di, cũng chính là nữ sinh lúc nãy không hề e lệ, trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt Vệ Kính Khải ngồi xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo khỉ thế bức người, loại khí thế áp đảo này, ngay cả người bình thường luôn hung hãn như Vệ Kính Khải cũng không thể chiếm được chút ưu thế nào trước mặt cô.
Đây là Đông Phương Di, là phó chủ tịch hội sinh viên của đại học Yến Kinh. Ở cái nơi mà chủ tịch như thần long thấy đầu không thấy đuôi này, cô chính là nữ vương chân chính. Đoàn chủ tịch của hội sinh viên có một chủ tịch và hai phó chủ tịch, trong đó có một phó chủ tịch rất ít khi xuất hiện ở hội sinh viên, mà chủ tịch sắp tốt nghiệp, tinh lực chủ yếu đều dồn vào chuyện tốt nghiệp nên thường không đến trường học, chỉ đôi lúc mới liên lạc với hội sinh viên. Cho nên hiện tại ở hội sinh viên, người phụ trách chủ yếu chính là Đông Phương Di, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô có được khí thế áp đảo này.
Đông Phương Di vừa ngồi xuống, liền có một nữ sinh mang kính hồng đặt một chén trà sữa xuống. Cô biết chủ tích thích nhất là uống trà sữa, mà còn chỉ uống riêng một loại, cho nên mỗi lần hội sinh viên đi mua sắm đều đặc biệt chuẩn bị một chút loại trà sữa nhập khẩu này.
"Cảm ơn." Đông Phương Di thuận miệng nói, nữ sinh kia liền kích động đến mức mặt đỏ bừng.
Danh tiếng của Đông Phương Di ở trường rất lớn, phó chủ tịch hội sinh viên, xã trưởng xã đoàn âm nhạc, lại thêm diện mạo xinh đẹp và khí chất tao nhã, gia cảnh lại hơn người, cho nên trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều nam sinh ở Yến Kinh, như một công chúa vậy. Cho dù là ở hội sinh viên, cũng có rất nhiều coi cô là thần tượng, học cách ăn mặc của cô, học cách trang điểm của cô, học giọng điệu, cách nói chuyện của cô, tóm lại là xem cô như một mục tiêu để hướng tới, cái gì cũng lấy cô làm chuẩn.
Cách ăn mặc của cô, đã gây nên một đợt sóng thủy triều trong trường. Giống như nữ sinh đeo kính hồng ban nãy, mắt kính màu hồng kia, chính là đặc biệt học từ cô. Khoảng thời gian trước, Đông Phương Di cắt mái ngang, sau đó phối với mắt kính màu hồng, kết hợp với đôi mắt thật to, trông cực kỳ đáng yêu.
"Là ai?"
Đông Phương Di uống một ngụm trà sữa để bình ổn tâm trạng của mình, sau đó mới không chút để ý nói một tiếng.
Động tác của cô rất tao nhã, khiến cho những người xung quanh đều si mê một trận. Đây là sức quyến rũ của cô, nhất cử nhất động của cô, đều mang theo vẻ cao quý sẵn có, khiến cho người ta tự thấy xấu hổ. Nói chung, mỹ nữ đều khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, nhưng đặt trên người Đông Phương Di lại có chút không thích hợp. Cô khiến cho người ta ái mộ hâm mộ, nhưng gần như không có nữ sinh nào ghét cô. Khi biểu hiện của một người nổi bật hơn những người xung quanh, người này sẽ luôn bị những người xung quanh ghen ghét. Nhưng mà, khi trình độ ưu tú của người này vượt qua một tiêu chuẩn nào đó, người chung quanh sẽ chỉ sùng kính hâm mộ mà không còn ghen tị nữa! Đây là ảnh hưởng của thực lực chênh lệch!
Từ lúc Vệ Kính Khải nhập học đã thích khuôn mặt như sinh viên năm nhất của Đông Phương Di, nhưng vẫn không dám thổ lộ. Ở trước mặt Đông Phương Hiểu, hắn ta luôn có cảm giác tự ti. Chính vì cảm thấy quen biết Đông Phương Di là trèo cao, cho nên hắn mới có thể lựa chọn những mục tiêu khác. Nhưng mà, vô luận hắn có bao nhiêu bạn gái, ẩn giấu sâu nhất trong lòng hắn vẫn luôn là Đông Phương Di.
Đông Phương Di thật sự quá đẹp, có rất ít người có thể chống cự lại được với sức quyến rũ của cô.
"Tên Lãnh Tâm Nhiên, là một sinh viên năm nhất. Giữa chúng tôi có chút xích mích. Lúc trước cô ta còn đánh một cán bộ năm ba của xã đoàn chúng tôi, mà nghe nói cô ta còn muốn lập một xã đoàn mới để đối đầu với xã đoàn máy tính của chúng tôi."
Vệ Kính Khải vội vàng nôn cả bụng nước đắng ra: "Lúc ấy cô ta đánh Ngô Thụy trước mặt mọi người, chung quanh còn có rất nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa cô ta còn nói những lời vu khống, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của xã đoàn chúng tôi. Tôi vẫn luôn do dự có nên nói chuyện này với chủ tịch hay không, không nghĩ tới tôi còn chưa kịp báo cáo chuyện này thì cô ta đã bắt đầu dụ dỗ giảng viên Văn Nhân Gia rồi!"
Lúc nói đến Văn Nhân Gia, đáy mắt Vệ Kính Khải hiện lên vẻ ghen ghét. Gần như tất cả mọi người trong hội sinh viên đều biết, chủ tịch Đông Phương Di có một bạn thanh mai trúc mã, mà còn có một mối tình thắm thiết với anh ta. Người kia, chính là giảng viên dự thính Văn Nhân Gia. Nghe nói hai nhà đã thương lượng tổ chức lễ đính hôn cho bọn họ, kết hôn gì gì đó, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!
Đông Phương Di cũng không còn phản ứng mạnh như trước nữa, chỉ dùng một tay nâng cằm lên, hơi nghiêng đầu, bộ dáng thiên chân khả ái: "Bộ dáng xinh đẹp không?"
Vệ Kính Khải nhớ lại bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy hoạt bát, có thể nói là rất được. Nhưng mà.........
Sự biến hóa mang theo tia giấu diếm trên mặt hắn đã thu hết vào mắt Đông Phương Di. Bất quá cô cũng không định truy xét, chỉ là một người không quan trọng mà thôi, không nhất thiết phải để ý đến cảm giác của hắn.
"So với tôi thì sao? Hai người chúng tôi, người nào có vẻ xinh đẹp hơn?"
"Đương nhiên là chủ tịch rồi. Chủ tịch là hoa hậu giảng đuòng của đại học Yến Kinh chúng ta, không ai có thể so sánh với chủ tịch được!"
Bấy giờ, Vệ Kính Khải trái lại không có chút do dự. Hắn nói thật, ở trong lòng hắn, Đông Phương Di hoàn mỹ đến mức không ai sánh được. Đông Phương Di cũng không hề lộ ra vẻ mặt vui mừng nào, cô có lòng tin tuyệt đối với chính mình, câu này cũng chỉ là hỏi cho có mà thôi.
"Một khi đã như vậy, vậy cậu còn lo lắng cái gì chứ? Anh Hàn cũng không phải là người không có mắt nhìn như thế, tôi tin anh ấy sẽ biết ai mới là người hợp với anh ấy nhất." Đông Phương Di không chút để ý nói, trên thực tế, sau khi nghe cả câu chuyện của Vệ Kính Khải, cô đã không còn chút cảm giác nào với chuyện này. Cả câu chuyện đều lộ ra vẻ quái dị, chỉ cần bình tĩnh phân tích một chút, sẽ biết bên trong chắc chắn có ẩn tình.
Cô cũng không tin anh Hàn sẽ làm ra loại chuyện này?
"Không phải, chủ tịch, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói, tôi......."
Vệ Kinh Khải không nghĩ tới chính mình không những không làm nên việc, ngược lại còn khiến cho Đông Phương Di có thành kiến với mình, chẳng khác gì tự lấy đá đập vào chân. Nghĩ đến điều này, hắn liền hận không thể có vài cái miệng để giúp mình giải thích. Không báo cáo chuyện của Lãnh Tâm Nhiên cũng không sao, quan trọng là...., không thể để chủ tịch có thành kiến với mình. Phải biết rằng, thân phận hiện tại của hắn, đều nhờ có cô ấy mới có được. Xã trưởng xã đoàn máy tính, tuy nghe qua cực kỳ uy phong, nhưng kỳ thật đều bị khống chế bởi hội sinh viên. Nếu muốn đổi người, chỉ cần một câu của chủ tịch thôi.
Đông Phương Di nhíu mi lại, cô cũng không phải rất thích Vệ Kính Khải, tuy ra vẻ chính trực, nhưng lại thích đâm chọc khiến cho cô rất không vừa ý. Đặc biệt là khi báo cáo về tiểu học muội năm nhất kia, thì lại càng phản cảm rồi.
"Không cần nói nữa. Tôi biết ý của cậu, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ suy xét."
Thấy đối phương còn định chống chế, Đông Phương Di lại càng chán ghét, lập tức cau mày ra lệnh tiễn khách.
Vệ Kính Khải còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi hắn mở miệng, một nam sinh thân cao gần hai thước lúc trước vẫn luôn giữ im lặng liền trực tiếp đi tới, xách hắn ra ngoài. Một phút sau, nam sinh đó lại xuất hiện trong văn phòng, trở lại vị trí cũ, tiếp tục nghe mấy người nói chuyện phiếm, cứ như cảnh tượng anh ta xách người lúc nãy chỉ là ảo giác.
"Ai nha, chủ tịch, cô nói xem vì sao luôn có những người không biết điều chứ?" Một nam sinh dẩu môi ra vẻ đáng yêu nói.
Đông Phương Di vẫn ra vẻ lạnh nhạt: "Đừng có lấy tiêu chuẩn của mình để đòi hỏi người khác."
Đúng vậy, không lấy tiểu chuẩn của mình để áp đặt lên người khác, đây chính là nguyên tắc làm việc của cô. Trong lòng cô, thế giới được chia ra rất nhiều tầng lớp khác nhau. Cô xem tất cả những người sùng bái mình trở thành những kẻ thuộc tầng lớp hạ đẳng nhất, cho nên khi nhìn thấy bọn họ phạm sai lầm có thể ngoan độc thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Dù sao, bọn họ cũng không phải là mình không phải sao? Cũng không thể yêu cầu quá câu, dựa vào chỉ số thông minh của bọn họ, phạm một lỗi như vậy về tình có thể tha thứ. Đây là cách nghĩ trước giờ của cô.
"Bất quá, chủ tịch, cô nói chuyện giảng viên Văn Nhân Gia tiếp cận nữ sinh, là thật sao? Nếu không có chuyện này, cũng sẽ không có tin đồn vô căn cứ như thế, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Cô sinh viên mới tên Lãnh Tâm Nhiên kia, tôi rất tò mò về cô ta nha!"
Nữ sinh mặt búp bê cười tít mắt nói.
Đông Phương Di giận quá hóa cười: "Cô cảm thấy anh Hàn sẽ không có mắt nhìn như thế sao? Tôi tin anh Hàn, cho nên chuyện này không cần bàn nữa."
Cô vừa nói xong, tất cả mọi người cũng cảm thấy thế. Dù sao, có một người hoàn mỹ ưu tú như Đông Phương Di, Văn Nhân Gia sao có thể để ý tới nữ sinh khác chứ?
|
Chương 106 Sau khi bị hội học sinh cự tuyệt, Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi liền bắt đầu bắt tay vào việc thu nạp nhân tài. Bởi vì thời gian riêng hiện tại khá ít, hơn nữa cũng chưa hiểu rõ các tình huống trong trường học, nên nhiệm vụ này tiến triển rất chậm chạp.
Nhưng may mắn, hai người đều có ưu thế riêng. Tài hoa tính toán và thu thập tài liệu của Triệu Nghị rất cao. Kể từ khi nhập học đại học Yến Kinh, hắn thích thỉnh thoảng lên website trường dạo một chút, hơn nữa đặc biệt chọn những mục bị khóa lại, nhập mật mã vào. Thời điểm mới bắt đầu, hắn còn bị Cục Giám Sát Internet trường học phát hiện một chút tung tích, nhưng sau đó quen tay, rất nhanh, căn bản không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Từ các trang web, hắn tìm được rất nhiều tài liệu thú vị, trong đó có tư liệu về mối bất hòa giữa một số xã đoàn với hội học sinh. Nhưng phần lớn trong đó đều là những hành vi xấu, không tuân thủ kỉ luật. Tuy vậy, Triệu Nghị vẫn phát hiện được một vài mầm giống tốt.
Mặc dù Lam Kỳ Nhi là tân sinh, nhưng nhờ diện mạo xinh đẹp cùng phong thái dịu dàng, không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim của các học trưởng, trở thành bông hoa mới lộ, có khuynh hướng nhận được danh hiệu hoa khôi của trường. Quan trọng hơn, bởi vì là lớp trưởng, nên cô tiếp xúc tương đối nhiều với các sinh viên chức vụ cao khác.
Trong quá trình tiếp xúc với các học trưởng, học tỷ, cô đã có thêt thông qua phương pháp tán gẫu lấy được một số tin tức bú mật quan trọng.
Cứ như vậy, hai người cùng nỗ lực, rất nhanh đã xác định được vài mục tiêu.
"Anh là Diêu Vũ sao?"
Triệu Nghị ở trong quán Internet bên cạnh trường học vừa vặn tìm được một bóng dáng đang PK(*). Tất cả lực chú ý của nam sinh đều tập trung trên cuộc PK, không hề chú ý đến bên cạnh xuất hiện một người. Triệu Nghị cũng không nói gì, đợi đến lúc cả màn ảnh bùng lên màu đỏ tươi mới mở miệng.
(*)PK: PK ở đây là một thuật ngữ trong game online:
PK = Player Killer hay Player Killing: chỉ người hoặc hành động đi "giết" người chơi khác.
Nam sinh đang chìm trong ảo não, thình lình nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, sợ đến mức thiếu chút nữa la to.
Nhưng đến khi hắn nhìn đến người không quen biết phía sau thi có phần bất mãn:
"Nhóc định tìm chết à? Dám hù dọa ông anh?"
Hắn cũng chỉ phô trương thanh thế, giọng nói hung tợn nhưng vẻ mặt lại không hề giữ tợn, kết hợp với vẻ ngoài lôi thôi, có phần giống với quỷ đỏ Internet. (Editor : Không hiểu cụm từ này có ngụ ý gì, nhưng dịch sát nghĩa là như vậy)
Đầu tiên, Triệu Nghị bị giọng nói kia làm sợ hết hồn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lúc ấy của Diêu Vũ, cũng nhớ rõ mục đích tới đây, nên cố nén cười hỏi lại :
"Xin hỏi anh có phải là Diêu Vũ?"
Diêu Vũ kiêu ngạo hếch cằm:
"Chính Diêu đại ca ta, nhóc là ai?"
Triệu Nghị thủy chung luôn nhớ mục đích tìm trợ thủ, với thái độ kiêu căng cuồng vọng này của Diêu Vũ cũng không quá để ý:
"Tôi là tân hội viên hội máy tính, tên là Triệu Nghị, tôi có chút chuyện muốn tìm anh."
Vừa nãy Diêu Vũ còn tưởng rằng hắn là người chủ quán Internet tới thu phí, nghe hắn nói như vậy theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chơi ở quán Internet một tuần lễ, cả ngày lẫn đêm đều xả mình vào trên web, nợ không ít phí internet. Nếu như không phải hắn là người quen của chủ quán, đoán chừng đã sớm bị đuổi ra rồi.
"Có chuyện gì? Tôi không có thời gian nói lời vô nghĩa với nhóc con như cậu!"
Diêu Vũ hung tợn nói, nghe thấy âm thanh rít gào của đồng đội từ trong tai nghe, vội vàng trở lại chỗ ngồi:
"Tôi rất vội, không có thời gian để ý đến nhóc."
Triệu Nghị cũng không tức giận, đứng tại chỗ nhìn Diêu Vũ ở trong đội ngũ của mình giết boss, sau đó bị boss đánh đến lệ rơi đầy mặt.
"Xui xẻo!"
Liên tiếp khiêu chiến mười lần vẫn thất bại, tính khí Diêu Vũ trở nên nóng nảy.
|
Chuẩn bị hút điếu thuốc, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tên nhóc tên Triệu Nghị vẫn đứng tại chỗ, lập tức nổi giận:
"Thằng nhóc này xảy ra chuyện gì? Đã nói đại ca ta không rảnh, sao nhóc còn đứng đây?"
"Nếu tôi công chiếm được trò chơi này, anh nguyện ý cho tôi cơ hội nói chuyện một chút chứ ?" Triệu Nghị cười híp mắt nói.
Diêu Vũ sửng sốt, theo bản năng cho rằng thằng nhóc này đang cười nhạp hắn không qua được cửa, vốn muốn mở miệng mắng to, nhưng nhìn đống thi thể trên màn hình, chần chừ một lúc, lấy giọng nói cực kỳ hoài nghi hỏi:
"Nhóc nói thật? Nhóc có thể công chiếm được trò chơi này? Trò chơi này mới vừa được Beta(**) không lâu, rất nhiều phó bản cùng bản đồ cũng chưa được tiết lộ ."
(**)Thường thì trong thế giới game, trước khi cho ra phiên bản hoặc trò chơi mới, nhà sản xuất sẽ thử nghiệm trước bằng các bản trò chơi có hạn.
Sau vài lần thử nghiệm, sửa lỗi mới được phát hành hàng loạt.
Những giai đoạn này có tên gọi riêng đàng hoàng, nhưng mình chưa tra kĩ được, chỉ nhớ vậy thôi. ^^ Hiểu tạm vậy đã.
Nếu là người khác, dưới tình huống này khẳng định không cách nào công chiếm được trò chơi. Nhưng Triệu Nghị là ai? Hắn là thiên tài máy tính, am hiểu nhất chính là những khía cạnh liên quan đến máy tính.
Mười phút sau, mấy quái vật (boss) lúc trước mới đánh mấy đồng đội Diêu Vũ vô cùng thê thảm, đẩy họ đến Cửa Luân Hồi(***) mười lần nay lại ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn nhân vật trên màn hình thăng cấp vùn vụt, ánh mắt Diêu Vũ tỏa sáng, kích động nhìn Triệu Nghị.
(***) Cửa Luân Hồi : Trong nhiều game online, sau khi chết, nhân vật bị đẩy đến nơi này để " sống lại ". Tùy theo game mà thời gian " chờ sống lại " và địa điểm sau khi đã " sống lại " khác nhau.
"Trời ạ, nhóc làm thế nào vậy? Bọn ta vây công Boss này mấy ngày rồi nhưng mỗi lần đều bị nó đánh tan tác, nhưng chỉ cần vài phút, nhóc lại có thể giải quyết nó? Chẳng lẽ nhóc lại là cao thủ trong bảng xếp hạng?"
Đối diện với ánh mắt kích động cùng sùng bái của Diêu Vũ, Triệu Nghị rất bình tĩnh :
"Đây chỉ là chút lòng thành. Nếu như anh muốn, tôi có thể chỉ cho anh cách công chiếm trò chơi này. Nhưng tôi nghĩ, niềm vui thú từ game thì quá đơn điệu, tôi có một ý tưởng, muốn anh cùng gia nhập, nếu anh đồng ý, anh sẽ phát hiện cuộc sống trước đây của mình tẻ nhạt đến thế nào."
Sau khi được Lam Kỳ Nhi chỉ dạy, Triệu Nghị đã nắm giữ được cốt lõi của kỹ xảo giao tiếp. Như chiêu vừa khích tướng vừa mời gọi này, mặc dù không thể coi là bách chiến bách thắng, nhưng trên căn bản hơn 90% đối tượng đều bị thuyết phục bởi chiêu này.
Diêu Vũ, xã trưởng xã đoàn Kịch, được xem là thiên tài biên kịch đại học Yến Kinh. Nhưng vì bất hòa với mấy người trong hội học sinh mà bị tước chức xã trưởng cùng tư cách đại biểu so tài, là một trong những người bị hội học sinh chèn ép.
"Nữ vương. . . . . . ."
Một tuần sau, cuối cùng thì Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi đã làm xong mấy chuyện căn bản, sau đó mang người đến gặp Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên đang kiểm tra thị trường chứng khoán trên máy tính, theo đề nghị của Thẩm Quân, cô bắt đầu tiếp xúc với giới cổ phiếu, nhưng vẫn là tay mới, các giao dịch đều không phải thật lớn.
Lấy xuống cặp kính phòng phóng xạ, nhìn hàng người trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên khẽ nheo mắt.
Trên thực tế, chỉ cần một động tác của Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị đều có thể đoán ra ngụ ý của nó. Hiện tại cũng không ngoại lệ, thấy cô cau mày liền giải thích:
"Nữ vương, bọn mình có chút việc gạt cậu. Nhưng cậu phải tin tưởng mình và Kỳ Nhi đều không có lòng riêng."
Đợi đến lúc Lãnh Tâm Nhiên biết chuyện tình hội học sinh gây khó khăn từ Triệu Nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức hiện lên một tầng sương lạnh :
"Quá kiêu ngạo rồi!"
Triệu Nghị vội vàng bổ sung:
"Nữ vương, không cần lo lắng. Mình biết rõ chuyện này cậu có thể giải quyết, nhưng mình cùng Kỳ Nhi đều muốn mạnh lên, chỉ có như vậy, bọn mình mới xứng đáng đứng bên cạnh nữ vương. Mấy ngày nữa sẽ có một đoàn học sinh trao đổi tới trường học chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ tiến hành khiêu chiến cới trường ta. Mấy tin tức này đều nhờ mình cùng Kỳ Nhi tìm hiểu được từ các học trưởng, học tỷ. Chỉ cần chúng ta có thể tỏa sáng ở lần trao đổi này, mình nghĩ, chúng ta sẽ có một màn mở đầu tráng lệ!"
"Người này là đồng học Lãnh Tâm Nhiên, cô là người đứng đầu xã đoàn King của chúng ta."
Lam Kỳ Nhi vội vàng giới thiệu Lãnh Tâm Nhiên với những người khác.
Lãnh Tâm Nhiên đưa mắt quét qua mười mấy người này, cao thấp mập gầy đều có. Nhận lấy tài liệu Lam Kỳ Nhi đưa tới, Lãnh Tâm Nhiên tùy ý ngồi trên ghế:
"Địa điểm làm việc của Xã đoàn đã xác định chưa?"
Lam Kỳ Nhi lắc đầu. Chưa thông báo cho trường học nên không cách nào xác định được địa điểm làm việc của xã đoàn. Muốn thành lập một xã đoàn, so với tưởng tượng khó khăn hơn nhiều.
"Chuyện này mình sẽ phụ trách. Những thứ khác, tùy ý hai người."
Xem những tư liệu kia, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy không hồ là đại học tốt nhất cả nước, sinh viên nơi này đều là nhân vật ngọa hổ tàng long. Những người này, nhìn thì bình thường, nhưng thân phận mỗi người đều không giống nhau. Có nhà biên kịch hạng nhất, có nghệ sĩ biểu diễn violin, có nhà vô địch võ thuật quốc gia, thậm chí có người đã tham gia diễn xuất, tóm lại, cần có ai đều có, ai cũng là nhân trung long phượng.
Lam Kỳ Nhi và Triệu Nghị đã quen tính cách lạnh lùng của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng những người khác thì không. Một nam sinh vóc người khôi ngô, cơ bắp vạm vỡ tiến lên, vừa mở miệng, giọng nói đã vang như sấm, cả căn phòng dường như cũng kịch liệt chấn động.
"Tôi là Lôi Vũ, cô là Lãnh Tâm Nhiên? Tôi biết tên của cô, cô chính là nữ sinh chống lại huấn luyện viên ở đợt quân huấn lần trước. Tôi đã xem qua video về trận đối kháng. Từ nhỏ tôi đã tập võ, nếu muốn tôi gia nhập xã đoàn, có một điều kiện, nếu cô đánh với tôi mộ trận ! Chỉ cần cô thắng, tôi sẽ lập tức gia nhập!"
Lôi Vũ cũng giống như diện mạo của hắn, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, căn bản không hề cố kỵ.
Lời nói của hắn khiến sắc mặt những người ở đây đều biến đổi. Những người này đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, vì đủ loại nguyên nhân bị hội học sinh chèn ép mà buồn bực không vui. Nhưng muốn bọn họ thần phục một sinh viên năm nhất, còn là nữ sinh, nhất định phải có bản lãnh thật sự! Chuyện Lôi Vũ làm, chính là chuyện bọn họ muốn làm .
Bọn họ đồng ý tới gặp, chủ yếu vẫn là coi trọng mặt mũi Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi. Về phần Lãnh Tâm Nhiên, trước kia bọn họ chưa từng tiếp xúc qua, nên vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi.
Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi rất tức giận. Mặc dù bọn họ đều biết yêu cầu này là điều dễ hiểu, nhưng muốn bọn họ tiếp nhận thì rất khó khăn.
Triệu Nghị thì không cần phải nói, hắn đã sớm đem Lãnh Tâm Nhiên cắm rễ trong lòng mình, thề rằng khi vương cùng huynh đệ ban F không có ở đây, thời thời khắc khắc phải bảo vệ nữ vương cẩn thận. Hiện tại lại thấy có người dám khiêu khích uy nghiêm của nữ vương, tức giận đến chút nữa mắng to.
Mặc dù thời gian Lam Kỳ Nhi tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên không lâu, nhưng vì mối quan hệ ‘thầy trò’ với Thẩm Quân, trong lòng hắn, Lãnh Tâm Nhiên tồn tại vô cùng thần bí. Theo nhận định của mình, mạo phạm Lãnh Tâm Nhiên hoặc là hoài nghi lời nói của cô, đều vũ nhục cô!
Đang lúc hai người chuẩn bị tiến lên nói gì đó, Lãnh Tâm Nhiên vốn đang lười biếng lật xem tài liệu từ từ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, nhàn nhạt nói :
"Được."
|