Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 110 "Trời ạ, sư phụ, nếu cậu như vậy mà còn gọi là người bình thường thì mình sẽ ra sao chứ?"
Lăng Vũ khoa trương quơ tay. Vốn, nếu là người khác làm ra động tác này trong trường hợp thế này, chắc chắn sẽ bị xem là không thô lỗ không có giáo dục. Nhưng Lăng Vũ lại là quý công tử, động tác của cậu ta tuy tùy tiện nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã, sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy cậu ta rất tùy ý rất thoải mái, mà không thấy được sự bất nhã.
Lam Kỳ Nhi cũng gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Lăng Vũ. Lãnh Tâm Nhiên bật cười: "Mình thật sự chỉ là người bình thường. Sở dĩ có thể đến đây ăn cơm, là vì một người bạn của mình."
Bị sự chói sáng của Lăng Vũ và sự phô trương của Lãnh Tâm Nhiên dọa đến mức cảm thấy có chút không hợp nhau, rốt cuộc Sơ Hạ cũng tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện: "Tâm Nhiên, cậu nói đến bạn trai cậu sao?"
Lăng Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt giống như trứng vịt ế nói: "Sư phụ, cậu có bạn trai rồi hả? Vậy cậu, cậu không phải là yêu sớm rồi sao?"
"Phốc!"
Đông Phương Hiểu vẫn yên tĩnh uống nước rốt cuộc cũng nhịn không được trực tiếp phun hết nước trà trong miệng ra.
Sơ Hạ bị văng trúng lập tức phát ra tiếng thét chói tai, Lam Kỳ Nhi cũng giật giật khóe miệng, thật sự không tưởng tượng ra nam sinh ăn mặc như đại thiếu gia này sao lại có thể đột nhiên nói ra những lời lạ lùng như thế!
Lăng Vũ nói xong liền biết mình đã nói hớ, nhưng từ trước đến nay da mặt của cậu vẫn rất dày, căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ, chỉ tùy tiện khoát tay, tiếp tục nói: "Được rồi, mình thừa nhận, sư phụ cậu cũng đã lên tới đại học, có thể yêu đương rồi. Nhưng mà, cậu không nhất thiết phải tìm đến một lão đại thúc chứ? Ủy khuất nhiều như thế. Nếu biết sư phụ muốn tìm bạn trai, mình đã giới thiệu giúp cậu, cho dù cậu nhìn trúng mình, đồ đệ mình cũng sẽ lấy thân báo đáp!"
Lăng Vũ làm ra bộ dáng hy sinh vì nghiệp lớn.
Ba người bọn Lam Kỳ Nhi đều cười không ngừng. Lão đại thúc? Nếu người đàn ông như vậy mà còn gọi là lão đại thúc, vậy thật sự là không còn thiên lý rồi! Trời à, vị Lăng công tử này cũng thật quá khôi hài rồi!Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút dở khóc dở cười. Ngăn Lăng Vũ tiếp tục phô trương lại, giải thích qua loa: "Không phải lão đại thúc, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ giới thiệu các người với nhau!"
Lúc này Lăng Vũ mới ngưng lại để nghĩ đến việc kêu Lãnh Tâm Nhiên giới thiệu bạn trai, nhưng vẫn lải nhải bổ sung: "Sư phụ, cậu phải tin tưởng mình. Nếu người kia thật sự là một lão đãi thúc cũng không sao, chừng nào cậu đính đá ông ta thì mình sẽ lập tức giới thiệu người tốt hơn cho cậu!"
Lúc Triệu Nghị đẩy cửa vào vừa vặn nghe được một thanh âm quen thuộc nói gì mà "giới thiệu người tốt hơn". Sau khi đi vào nhìn thấy trên ghế chính là Lăng Vũ đang khoa chân múa tay, lập tức vui vẻ: "Lăng công tử, sao cậu cũng đến đây?"
Lăng Vũ và Triệu Nghị có vẻ hợp nhau. Ít nhất, lúc trước khi Lãnh Tâm Nhiên đồng ý nhận Lăng Vũ làm đệ tử, Triệu Nghị cũng ở đó.
Nhìn thấy Triệu Nghị, Lăng Vũ chẳng quan tâm đến đề tài giới thiệu bạn trai nưa, trực tiếp bổ nhào tới, treo trên người Triệu Nghị lắc không ngừng: "Sao cậu cũng đến đây? Cậu cũng ở đại học Yến Kinh sao? Sao cậu đến mà không tìm tôi? Cậu, cậu, cậu......"
Triệu Nghị bị lắc đến cả đầu đều choáng váng, rất không dễ dàng mới tránh thoát được bàn tay của Lăng công tử, sau đó lấy giọng điệu không thể tưởng tượng nói: "Đừng nói với tôi, cậu cũng thi vào Yến Đại đấy!"
Lăng Vũ cười đến run hết cả người: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi chính là thi vào Yến Đại đấy thì sao?"
"Chết tiệt, đến Yến Đại cư nhiên cũng không cho tôi biết, làm hại tôi vẫn cho rằng nơi này chỉ có một mình tôi, mỗi lúc bảo vệ cho nữ vương đều thấy run sợ trong lòng. Cái tên tiểu tử này!"
Hai người lại bắt đầu cấu véo nhau.
Nhìn hai người cấu véo nhau giống như những động vật nhỏ kia, ba nữ sinh cười không ngừng được. Ngay cả A Mộc cũng nhịn không được có chút hắc tuyến, cậu chưa từng thấy tiểu thiếu gia hung hãn này buông thả như vậy!
"Được rồi, ăn cái gì đi. Ăn xong chúng ta trở về trường học." Lãnh Tâm Nhiên nói một câu cắt ngang hai người đang cấu véo nhau.
|
Ăn cơm ở nơi sang trọng, vốn dựa theo quy tắc bình thường của quý tộc là không nói chuyện, nhưng trong lòng Lăng Vũ lại còn rất nhiều nghi vấn, căn bản là không nói không được. Cho nên, ngay cả lúc ăn cơm, cũng vẫn cãi nhau. Bất quá cảm giác cực kỳ náo nhiệt, không hề khiến cho mọi người cảm thấy chán ghét!
Nghe nói hiện tại Lãnh Tâm Nhiên muốn thành lập một xã đoàn tên KING gì đó, Lăng Vũ không nói hai lời liền trực tiếp tỏ ý muốn tham gia. Còn chuyện cậu ta đã gia nhập xã đoàn bóng rỗ, cậu ta nói sau khi trở về sẽ lập tức rút khỏi xã đoàn đó. Dù sau hiện tại cậu ta cũng là thành viên của đội bóng rỗ, cũng đã có đội ngũ cố định, có gia nhập xã đoàn bóng rỗ hay không cũng không có quan hệ gì. Lãnh Tâm Nhiên cũng không có từ chối. Sâu trong nội tâm cô vẫn luôn có ham muốn khống chế mãnh liệt, muốn đưa tất cả bạn bè vào dưới đôi cánh bảo vệ của mình. Cô tin, rất nhanh KING sẽ trở nên vang dội.
Đại hội trao đổi học sinh mỗi năm một lần cuối cùng cũng đến.
Cả đại học Yến Kinh đều chìm trong không khí vui sướng, khắp nơi trogn trường đều treo đèn màu, mỗi một xã viên trong các xã đoàn đều mặc xã phục. Xã phục đủ loại kiểu dáng, năm sắc rực rỡ, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Sáng sớm, lãnh đạo trường và những người đứng đầu trong hội sinh viên đều tụ tập ở cửa trường chờ đợi những sinh viên trao đổi của nước N đến. Khi một đám sinh viên mặt đồng phục của đại học nước N bước xuống xe, Đông Phương Di tiến lên phía trước, bày tỏ lòng hoan nghênh với người phụ trách các sinh viên bên đó. Người phụ trách nước N là một nam sinh vóc dáng không cao, bộ dáng cực kỳ bình thường, hai mắt hơi nhỏ, lúc không nói chuyện bộ dáng liền giống như người qua đường, tuyệt không thấy được sự tồn tại. Nhưng kỳ quái ở chỗ, tẩt cả sinh viên nước N dường như đều vô cùng kiêng kị anh ta, trong lúc anh ta nói chuyện không ai dám phát ra âm thanh.
Chú ý tới điểm này, nụ cười tươi trên mặt Đông Phương Di không đổi, dùng tiếng anh ân cần thăm hỏi nam sinh tên Tiểu Thứ Lang kia.
"Tâm Nhiên, Tâm Nhiên."
Lam Kỳ Nhi vội vã chạy về phòng ngủ, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi trước máy tính nhìn đường cong biểu diễn thị trường chứng khoáng, khẩn trương tiến lên. Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn cô, con ngươi đen lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.
"Sinh viên nước N đã đến rồi, nghe nói sẽ ở lại trường của chúng ta một tuần. Buổi chiều sẽ tham gia hội trao đổi, mình có mấy vé mời, vậy, danh sách tham gia hội trao đổi Tâm Nhiên cậu xác định đi."
Lam Kỳ Nhi đặt mấy tấm vé tinh xảo lên bàn. Lãnh Tâm Nhiên nhìn lướt qua: "Biết ai tớn lần này không?"
"Nghe nói là những người đại diện ở các trường đại học nước N. Bất quá nghe nói người phụ trách các sinh viên rất kỳ lạ. Nếu nhìn diện mạo, chỉ là một nam sinh bình bình thường thường, nhưng những đại biểu này lại rất sợ bộ dáng của anh ta, lúc có mặt anh ta trên cơ bản tất cả mọi người đều rất quy củ."
Lam Kỳ Nhi nói ra tất cả những tin tình báo mà mình biết.
"Mình quyết định danh sách, chuyện khác cậu tự sắp xếp."
Hai giờ chiều, Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị, Lăng Vũ xuất hiện ở Đại Lễ Đường của sinh viên đại học Yến Kinh.
"Nữ vương, vị trí của chúng ta ở chỗ này."
Triệu Nghị tìm được vị trí, hưng phấn kêu lên.
Mấy người ngồi xuống chỗ. Nửa giờ sau, hội trao đổi bắt đầu. Lãnh đạo trường học và Đông Phương Di xuất hiện ở đài chủ tịch, bên cạnh Đông Phương Di là một nam sinh vô cùng bình thường, nhìn dáng vẻ của anh ta, Lãnh Tâm Nhiên đoán được anh ta chính là Tiểu Thứ Lang trong miệng Lam Kỳ Nhi.
"Nữ vương, đã tra được tư liệu về Tiểu Thứ Lang này rồi. Không nghĩ tới nhìn hắn bình thường như vậy, trên thực tế lại không đơn giản chút nào. Hắn là con trai độc nhất của đại thần nội các nước N, từ nhỏ đã có thiên phú kinh người, năm trước đã được tuyển thẳng vào đại học tốt nhất nước N. Hiện tại là chủ tịch hội sinh viên đại học N. Nghe nói từ nhỏ hắn đã được huấn luyện Ninja, không chỉ có chỉ số thông minh siêu cao, mà võ học cũng rất cao. Xem ra, lần này nước N mang theo ý khiêu khích mà đến."
Triệu Nghị ôm máy tính bảo bối của mình, dựa vào danh hiệu thiên tài máy tính của cậu, muốn lấy tư liệu của một người vô cùng đơn giản. Tuy tư liệu của Tiểu Chính Thái này ở một mức độ nào đó cũng được xem như một loại cơ mật, nhưng trước mặt hacker thì không tồn tại bất cứ cơ mật nào, cho nên......
"Thuật ninja?" Sắc mặt của Lãnh Tâm Nhiên trầm xuống. Nếu lúc trước cô muốn đứng đầu trong hội trao đổi này là vì KING, thì hiện tại, cô đã thay đổi chủ ý rồi. Cô nhớ rất rõ, năm đó Diêm Môn có mấy anh em chết trong tay Ninja nước N. Trên thế giới này, nếu hỏi cô ghét nhất là nước nào, không hề nghi ngờ, chính là nước N. Mà trong đó, khiến cho cô ghét nhất, chính là Ninja nước N.
"Đúng vậy, bất quá dựa theo tư liệu, hắn vẫn chỉ là Ninja cấp thấp. Bất quá lấy tuổi của hắn mà có thể đạt tới trình độ Ninja cấp thấp, quá thật là vô cùng thiên tài rồi!"
Triệu Nghị gật đầu.
Bên này hai người nói xong, bên kia hội trao đổi bắt đầu. Đầu tiên là lãnh đạo trường phát biểu, sau đó thì tới Đông Phương Di thay mặt cho Yến Đại phát biểu. Bởi vì vị trí chỗ ngồi, mấy người Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy rất rõ lúc cô ta phát biểu, phía dưới mấy nam sinh của nước N trao đổi cho nhau một nụ cười ái muội dâm tà, nói nhỏ một trận, cực kỳ hiển nhiên là nói nhưng câu như cô bé này thật không tệ.
Tiếp theo sau Đông Phương Di, là Tiểu Thứ Lang đại diện cho sinh viên nước N lên phát biểu. Tiểu Thứ Lang đứng trên bục phát biểu, phiên dịch viên đứng một bên phiên dịch. Theo như bình thường, trường hợp này, nhưng vị khách đều theo lễ phép mà dùng tiếng Hoa để ân cần thăm hỏi vài tiếng. Nhưng tên Tiểu Thứ Lang này lại căn bản không để ý tới loại quy tắc ngầm này, vừa mở miệng nói chuyện đã dùng tiếng chim. (Ý nói là hắn nói thứ tiếng không ai hiểu)
Hành động này, khiến cho sắc mặt của các vị lãnh đạo lập tức biến đổi. Nhưng vì vướng tình cảm và thể diện, nên phải cố nén xuống. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, không khí ở đây đã trở nên có chút lúng túng rồi.
Tiểu Thứ Lang nói một tràng, hoàn toàn không chút ngưng nghỉ. Mà phiên dịch viên của cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, phiên dịch lại tất cả những lời mà hắn nói. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi tất cả mọi người ở đây, biểu đạt thiện cảm của mình đối với nước Trung Hoa. Sau đó nói đến mục đích mình đại diện cho sinh viên nước N tới tham gia hội trao đổi lần này. Sau mấy phút dịch lưu loát, ngay khi hắn đột nhiên nói lên một câu, sắc mặt phiên dịch viên trở nên khó xem.
Triệu Nghị cảm giác được rất rõ khí thế trên người nữ vương đã biến đổi trong phút chốc. Nghi hoặc quay sang nhìn nữ vương, khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên dùng ánh mắt giết người nhìn về trừng về phía Tiểu Thứ Lang đang nói hăng say trên bục, tâm rớt "Độp" một cái, biết chắc chắn vừa rồi Tiểu Thứ Lang đã nói gì đó không tốt.
|
Chương 111 "Nữ vương, tên Tiểu Thứ Lang đó đang nói cái gì thế?"
Mắt thấy sắc mặt Lãnh Tâm Nhiên ngày cảng trở nên ngạc nhiên, vài người cũng bắt đầu thì thầm trao đổi với nhau, rốt cuộc Triệu Nghị cũng không kiềm chế được sự tò mò quay sang hỏi. Lãnh Tâm Nhiên nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang đứng trên bục nói vô cùng chân thành kia, nhìn hắn dùng giọng điệu khinh miệt nói về nước Trung Hoa, nói về Yến Đại, lửa giận giống như dâng lên giống như thủy triều. Nghe được câu hỏi của Triệu Nghị, sắc đỏ bao trùm trong con ngươi tối đen mới từ từ tản đi một chút, dùng giọng điệu lạnh lùng trào phúng nói: "Tên nhóc kia còn có thể nói cái gì, ngoài việc quốc qua mình cường đại đến mức nào, mà nước Trung Hoa của chúng ta yếu đến mức nào. Bọn họ là vì tình cảm quốc tế nên mới đến nước Trung Hoa chúng ta, muốn chúng ta phải tỏ ra cảm động rớt nước đối với bọn họ!"
Triệu Nghị nghe được thì nổi trận lôi đình. Quan trọng hơn là, cậu cảm giác được sát khí nồng đậm trong câu nói của nữ vương. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về nữ vương, tên nhóc này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo rồi. Lãnh Tâm Nhiên không chỉ nói cho Triệu Nghị nghe, mấy người xung quanh cũng nghe được lời của cô.
Đối với chuyện Lãnh Tâm Nhiên biết tiếng N, Triệu Nghị không hề thấy kỳ quái. Hoặc là nói, cậu đã vô cảm rồi. Trải qua quá nhiều kích thích, hiện tại căn bản không còn chút cảm giác nào rồi. Nữ vương chính là nữ vương, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán, còn về việc cô biết được những thứ gì, lại càng không cần phải suy nghĩ, tuyệt đối không có gì không làm được!
Mà những người xung quanh lại không cảm thấy như vậy, bọn họ nhìn bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên hiển nhiên chỉ là sinh viên năm nhất. Là sinh viên đại học năm nhất, có thể nghe hiểu được tiếng của nước N quả thật quá ít. Cho dù là những sinh viên du học nước N để chuyên tu, cũng chưa chắc có thể hiểu được ý tứ mà tên Tiểu Thứ Lang kia biểu đạt. Cứ như vậy, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên lại càng nhiều hơn một chút.
Bất quá, sau khi biết được những lời nói chân thành của tên Tiểu Thứ Lang Kia, gần như mỗi người có tâm với Trung Hoa đều cảm thấy phẫn nộ. Đây là một sự vũ nhục! Quan hệ giữa Trung Hoa và nước N vẫn nằm ở ranh giới nguy hiểm, vì cái gọi là hiệp ước hòa bình quốc tế nên ngoài mặt vẫn phải giữ cục diện hão hữu. Nhưng trên thực tế, vấn đề lịch sử, vấn đề biên cảnh, vấn đề chủ quyền, đủ loại cả, tranh luận giữa hai nước vẫn chưa bao giờ ngừng lại.
Mà phiên dịch viên kia cũng là người Trung Hoa, cảm giác được rất rõ vẻ thù địch của tên Tiểu Thứ Lang kia. Lúc hắn nói chuyện, dùng rất nhiều từ mang ý nghĩa vũ nhục, nhưng anh ta lại không nói thẳng, chỉ có thể quanh co biểu đạt uyển chuyển một chút ý tứ của đối phương. Nhưng mà, thân là người Trung Hoa lại không có năng lực biện giải cho nước mình, loại khuất nhục này khiến cho phiên dịch viên đỏ cả mặt.
Tiểu Thứ Lang dường như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây, tiếp tục phát biểu bài diễn thuyết của mình. Từ nhỏ hắn đã được tiếp nhận nền giáo dục nước N là quốc gia mạnh nhất châu Á, xem thường các quốc gia chung quanh, đặc biệt là nước Trung Hoa có thù sâu hận lớn với nước mình này, càng còn có địch ý nhiều hơn. Lần này lấy thân phận đại hiểu sinh viên đại học đi sứ Trung Hoa, là do hắn chủ động yêu cầu.
Sư phụ của hắn là một vị ẩn sĩ rất lợi hại, vẫn luôn nói với hắn Trung Hoa có các loại nội công cực kỳ lợi hại, chuyện này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là khi sư phụ nói những năm gần đây Trung Hoa ngày càng trở nên cường đại, trở thành sự uy hiếp rất lớp đối với dã tâm của nước N, lại càng khiến hắn phẫn nộ. Trung Hoa, chỉ là một khu vực rộng lớn mà yếu đuối mà thôi, có cái gì mà phải lo lắng. Bên cạnh hắn có rất nhiều du học sinh người Trung Hoa, mỗi lần đều nịnh nọt lấy lòng hắn. Quốc gia có những con dân yếu đuối như vậy, sao có thể so được với đại quốc của bọn hắn?
Bởi vậy, trước khi đến Trung Hoa, hắn đã chuẩn bị một bài diễn thuyết thật dài, thề phải đánh một đòn phủ đầu ra oai với Trung Hoa. Dựa theo lời sư phụ hắn nói, người Trung Hoa rất xem trọng mặt mũi xã giao, cho dù có chuyện gì, cho dù mất hứng, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt khách. Bọn họ cảm thấy đó là một ứng xử lễ độ. Vậy thì, đến lúc hắn phát biểu, khẳng định cũng sẽ không có người cắt ngang!
"Bóng đá nam của nước tôi có thể tiến vào thế vận hội Olympic. Tôi nghĩ, nếu quý quốc có thể dồn tinh lực vào hạng mục này, có thể rút ngắn sự chênh lệch với nước tôi. Ít nhất sẽ không bị đá đến 6:0, có thể tiến bộ lên 5:0 rồi. Bất quá tuy bóng đá nam của quý quốc rất nổi tiếng, nhưng lợi hại nhất vẫn là bóng bầu dục. Ở trong nước tôi đã nghe không ít tin tức về bóng bầu dục của quý quốc, thật sự là đặc sắc!" Tiểu Thứ Lang nói cực kỳ hăng say.
Trán của phiên dịch viên đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Những lời khiêu khích lúc trước anh ta còn có thể phiên dịch uyển chuyển một chút, nhưng mà hiện tại đến cái này, cực kỳ rõ ràng là bày tỏ địch ý rồi! Bóng đá nam, vĩnh viễn là nỗi đau của Trung Hoa! Lật tẩy người khác như vậy, tuyệt đối không phải là hành vi mà một người lễ phép nên có!
Bất quá đầu óc của anh ta hoạt động rất nhanh, đời này cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa từng khẩn trương như vậy. Trời ạ, may mắn phần lớn những người ngồi dưới đều không biết tiếng N, nếu không, cục diện này khẳng định là không thể khống chế được rồi. Đã từng có người đánh giá hiện trạng của Trung Hoa như vậy, những người nóng nảy nhất Trung Hoa chính là giới thanh thiếu niên, đặc biệt là sinh viên đại học. Những người đã đi làm đều bị xã hội và hiện thực giày vò đến vô cảm, đối với rất nhiều chuyện đều đã mất đi cảm giác bình thường. Nhưng sinh viên đại học thì khác, sinh viên đại học là thời khắc mấu chốt chuyển từ trẻ em lên người trưởng thành, lúc này là giai đoạn con người cứng đầu nhất, cảm thấy vinh dự tập thể đặc biệt quan trọng. Cho nên, từ thời tư bản chủ nghĩa, mới có nhiều sự kiện biểu tình của sinh viên đại học như vậy.
Lần trao đổi này, vốn là muốn làm dịu đi quan hệ giữa hai nước. Nếu mà gây rối ở đây, tuyệt đối sẽ làm cho những người bên trên nổi giận!
Một bên ngầm thấy may mắn, phiên dịch viên bắt đầu trợn mắt bịa đặt lại những lời vừa rồi của Tiểu Thứ Lang. Trung Hoa là bát đại tinh thâm, rất nhiều khi một câu có thể biểu đạt những ý hoàn toàn khác nhau. Giống như trước có một người bị tai nạn xe mất đi lỗ mũi, lúc đi xem mắt lại bị bà mối nói thành hiện tại chưa có gì (眼下没东西 có thể hiểu là hiện tại chưa có tài sản gì đó, còn có nghĩa là bên dưới mắt không có gì, ý là không có mũi đó). Mà người kia miệng không có môi trên, kết quả liền biến thành miệng không chặt, ý là miệng không kín không biết giữ bí mật.
Tiểu Thứ Lang châm chọc bóng đá Trung Hoa, theo ý phiên dịch viên lại thành.
"Bạn Thượng Dã Tiểu Thứ Lang nói rằng bóng đá Trung Hoa rất có tiềm lực, đặc biệt là quốc gia vô cùng ủng hộ hạng mục này. Cậu ấy tin, dựa theo tình hình này, bóng đá Trung Hoa tuyệt đối sẽ có được sự tiến bộ không tầm thường, mở ra một cục diện mới!" Lãnh Tâm Nhiên vốn đang tức giận, nghe được phiên dịch viên nói ra những lời này liền nhịn không được có chút vui vẻ. Theo bản năng nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh Tiểu Thứ Lang, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nâng lên, phiên dịch viên này, trái lại rất thú vị.
|
Chẳng qua, lúc nhìn đến Tiểu Thứ Lang, ánh mắt liền chuyển lạnh trong nháy mắt.
Lúc chú ý tới Đông Phương Di ngồi bên cạnh Tiểu Thứ Lang, Lãnh Tâm Nhiên mới nhớ tới một chuyện khác. Dựa theo gia quy nhà Đông Phương, cộng thêm trình độ được gọi là thiên tài của Đông Phương Di, tiếng N khẳng định là không cần phải nói. Nếu có thể nghe được những lời tên tiểu quỷ này nói, cô ta còn có thể biểu hiện như không có việc gì như thế, thật đúng là......
Nhà Đông Phương không phải luôn tự xưng là thủ vệ trung thành của Trung Hoa sao? Sao hiện tại khi bị người ta khi dễ đến cửa còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ trăm năm qua bọn họ luôn đứng cuối trong tứ đại gia tộc, nhiều khi, thái độ đã nói lên tất cả!
"Quý quốc dường như cũng rất xem trọng hạng mục chạy vượt chướng ngại vật, tôi tin các người sẽ có được tiến bộ rất lớn trong hạng mục này!" Ngay khi phiên dịch viên âm thầm thở ra, một thanh âm nhàn nhạt từ dưới đài vang lên. Phiên dịch viên cả kinh, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Ngay cả người luôn giữ được bình tĩnh như Đông Phương Di, trên khuôn mặt cười cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Vào lúc này, cắt ngang bài phát biểu của người khác là một hành vi rất không lễ phép. Cho nên, thanh âm đột nhiên xuất hiện này lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại Lễ Đường của Yến Đại rất lớn, có thể chứa được mấy trăm người. Vốn, mấy trăm người chen chúc trong một căn phòng sẽ cảm thấy rất chật chội, mà còn rất ồn ào. Nhưng mà hiện tại, hoàn toàn không có cảm giác này. Mọi người yên lặng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn nữ sinh đột nhiên đứng lên kia.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không hiểu tiếng Trung Hoa, nhưng hắn có thể từ biểu tình của nữ sinh này mà nhìn ra được sự không thân thiện của đối phương. Thấy vậy, liền trực tiếp quay sang hỏi phiên dịch viên bên cạnh cô nói gì.
Phiên dịch viên lâm vào thế khó xử, anh ta không muốn nữ sinh này phải xui xẻo, cũng không muốn liên lụy đến ông chủ của mình. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy nữ sinh kia cư nhiên lại nở nụ cười với mình tựa như đang nói anh ta nói thật cũng không sao, phiên dịch viên liền nói ra. Chẳng qua, anh ta vẫn gia công lại những lời này như cũ, tuy vẫn là ý kia, nhưng ít nhất cũng không còn sự hung hăng nữa!
Dù là như vậy, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cũng tức giận đến mức run rẩy cả người. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là điển hình của đàn ông nước N. Bộ dáng không cao, một mét sáu mấy, ở Trung Hoa thì thuộc dạng tàn phế rồi. Hơn nữa, hắn còn có chủ nghĩa đàn ông cực mạnh luôn xem bản thân là trung tâm, không cho phép người khác có ý kiến phản đối mình. Cho nên khi nghe nữ sinh này nói đến hạng mục chạy vượt chướng ngại vật của nước bọn hắn, liền nổi giận: "Đại đế quốc chúng tôi rất nhanh sẽ đứng đầu thế giới trong hạng mục chạy vượt rào này. Đại đế quốc của chúng tôi vô luận là kinh tế hay thể thao, đều là vị trí dẫn đầu thế giới."
Nói xong, lại lấy vẻ mặt bị vũ nhục lên án với Đông Phương Di: "Đây là tố chất của sinh viên đại học Yến Kinh các người sao? Cắt ngang trong lúc người khác đang phát biểu, tôi cực kỳ thất vọng. Nếu tố chất của sinh viên đại học Yến Kinh đều như vậy, tôi nghĩ hội trao đổi lần này của chúng ta không cần thiết nữa rồi."
Đông Phương Di cũng nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng dưới đài, cô biết tên tiểu quỷ này nói chuyện rất quá đáng, lại không nghĩ sẽ có người không chú ý tới tình huống mà đứng ra khiêu khích. Thân là phó chủ tịch hội sinh viên đại học Yến Kinh, cô đã nhận lệnh của lãnh đạo trường toàn quyền phụ trách hội trao đổi lần này. Nếu hội trao đổi này mà xảy ra sơ xuất gì, mất mặt là nhỏ, phá hủy quan hệ hai nước mới đúng là chuyện lớn! Nghĩ vậy, Đông Phương Di liền đứng lên nói với Lãnh Tâm Nhiên phía dưới đài: "Bạn sinh viên này, hiện tại là lúc người khác đang phát biểu, có vấn đề gì có thể đợi đến lúc khác rồi mới nói."
Nói xong, còn tỏ ý xin lỗi với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, ý bảo hắn tiếp tục.
Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, lúc trước cô đã thấy thái độ của Đông Phương Di đối với chuyện này rất kỳ quái. Hiện tại xem ra, thái độ của cô ta trái lại rất rõ ràng, trong sự kiện này, mặt mũi quốc gia đứng ở vị trí thứ hai, quan hệ hai nước mới là thứ quan trọng nhất. Lựa chọn như vậy, có một số người sẽ cảm thấy rất bình thường, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, mặt mũi gì đó đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là làm được việc lớn. Nhưng mặt mũi quốc gia khác với mặt mũi cá nhân, nếu như ngay cả thể diện của một quốc gia mà còn không giữ được, vậy còn tư cách gì đi bàn quan hệ hảo hữu?
"Thì ra phó chủ tịch cho là như vậy, vậy được rồi..."
Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh ngồi trở lại chỗ.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang thấy Đông Phương Di nể mặt mình như vậy, quan trong hớn đối phương lại còn lại một đại mỹ nữ, tức giận liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tiếp tục bài phát biểu mênh mông tình cảm mãnh liệt của mình, trong miệng hắn, Trung Quốc giống như một quốc gia phụ thuộc vào bọn họ vậy, thực lực vô cùng yếu kém, không có chút nổi trội nào. Thậm chí ngay cả trận chiến thời cận đại giữa hai nước cũng bị hắn dùng lời lẽ méo mó để nhắc đến. Hắn xóa sạch tất cả tội ác của nước N tại Trung Hoa, trái lại còn vu oan Trung Hoa không tôn trọng lịch sử, bôi đen quốc gia bọn hắn. Từ quốc gia nói đến người, nói xong quốc gia, hắn lại nói đến người Trung Hoa. Nói gì mà người Trung Hoa đều bắt chước bọn hắn, bắt chước khoa học kỹ thuật của bọn hắn, bắt chước cách ăn mặc của bọn hắn, giống như tiểu người hầu sùng bái thần tượng vậy. Tóm lại, trong lời nói của hắn, Trung Hoa căn bản không thể so sánh được với quốc gia của bọn hắn.
Lời lẽ như vậy, tuyệt đối có thể xem là phản động.
Nhưng hắn lại vô cùng thông minh nhạy bén, tất cả mọi chuyện, hắn đều dùng phương thức nói chuyện rất uyển chuyển. Cho nên tuy nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, cũng không thể trực tiếp trở mặt với hắn. Kìm nén như vậy sẽ sinh ra cảm giác tức giận, khiến cho những người nghe hiểu được tiếng N cảm thấy cực kỳ bực tức. Những lãnh đạo trường học này, có một số người biểu tình có chút vặn vẹo, nắm chặt quả đấm, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Nhưng mà, phần lớn, trên mặt đều mỉm cười, cũng không biết là thật sự không hiểu ý của những lời này hay là đang ngụy trang. Khiến cho Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn, chính là Đông Phương Di lúc nãy dùng thái độ nghiêm khắc ngăn cản cô, biểu tình của đối phương từ đầu đến cuối đều như thế, không chút thay đổi.
"Mẹ nó, quá khi dễ người."
Ngay khi Lãnh Tâm Nhiên đang đếm ngược sự nhẫn nại của những người biết tiếng N, một nam sinh ngồi cùng hàng nhịn không được nhảy dựng lên, vừa mở miệng liền lên tiếng mắng, sau đó cũng không kiêng kị Thượng Dã Tiểu Thứ Lang trên đài chửi ầm lên: "Mày là ai chứ, nước N của tụi mày tốt lắm sao? Phim nghệ thuật rất không tệ đó, chẳng lẽ bọn mày cũng coi những thứ này trở thành tinh hoa văn hóa của đất nước rồi à. Chạy vượt rào cũng rất không tệ, bóng chuyền nữ cũng không tệ, bóng rổ cũng không tệ, những thứ này đều rất không tệ nha, cư nhiên dám đến nơi này của bọn tao để hung hãn, thật đúng là da mặt dày không biết cái gì là tự rước lấy nhục!"
Triệu Nghị không hiểu tiếng N, nhưng ngay từ đầu đã biết những tên nước N không có ý tốt gì. Loại tình huống này rất bình thường, nước N luôn tự xưng là cường quốc châu Á, càng có địch ý với Trung Hoa, hữu hảo hai nước gì đó, tuyệt đối là trợn mắt nói lời bịa đặt. Chẳng qua là hiện tại có hiệp ước quốc tế làm gông cùm xiềng xích, ai cũng không dám chọc thủng lớp giấy bóng này. Cho nên hai bên đều cố kìm nén, chỉ có thể dùng những phương thức uyển chuyển để khiêu khích, trong chuyện này, quốc gia nào không nhịn được trước, vậy thì, quốc gia đó liền thua. Hiệp ước quốc tế vẫn còn đó, chỉ cần một quốc gia chủ động, tuyệt đối sẽ bị các cường quốc trên thế giới trấn áp!
Nam sinh kia hiển nhiên là tức giận, căn bản không để ý đến chuyện các lãnh đạo vẫn còn đang ở đây, phát tiết tất cả tức giận của mình. Bạn học bên cạnh cậu ta thật muốn ngăn cậu lại, nhưng căn bản vô dụng. Có đôi khi, chính trực thật sự là một thứ vô cùng thần kỳ!
"Bạn sinh viên này....."
Đông Phương Di nhíu mi lại thật chặt, định nói gì đó vào micro.
Lãnh Tâm Nhiên cười đứng lên: "Lại muốn nói đến vấn đề lễ phép sao? Phó chủ tịch, lấy ít mất nhiều, chính là nói đến chuyện này đi. Đều đã bị người khác khi dễ đến cửa nhà, lại còn cố giữ thể diện cho đối phương, thật đúng là thánh nhân trong thánh nhân mà! Không khéo là, tôi không phải người toàn vẹn được như chủ tịch Đông Phương, tôi cũng không muốn vì để lấy lòng một số người mà không để ý đến thể diện quốc gia."
Nói xong, ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lập tức nói tiếng N.
Nói đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên biết tiếng N, còn phải nhắc lại khoảng thời gian Diêm Môn vừa thành lập. Bởi vì nước N cũng có một số tổ chức hắc đạo, vì để ngừa vạn nhất, cô đặc biệt đi một chuyến đến nước N, ở bên đó một tháng, một là vì ẩn núp, một là để học tiếng N. Tuy qua thời gian rất lâu, nhưng trí nhớ của thiên tài không tồn tại vấn đề thời gian. Cho nên lúc nói lại ngôn ngữ này, Lãnh Tâm Nhiên căn bản là nói rất lưu loát. Cô nói rất nhanh, ở đây có rất ít người nghe hiểu được lời của cô. Nhưng trên đài đã có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Một người là Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, một người là phiên dịch viên, người nữa, chính là Đông Phương Di. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, lời Lãnh Tâm Nhiên chính là đoạn phát biểu vừa rồi của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang. Mà người kinh ngạc nhất chính là Tiểu Thứ Lang, bởi vì hắn phát hiện, đối phương gần như không nói sót một chữ nào so với bài diễn thuyết vừa rồi của mình, này..... này......
Trừ bỏ mấy người nghe hiểu được tiếng N, những người khác đều bày ra vẻ mặt mờ mịt.
|
Chương 112 Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt nam sinh kia, dùng tay vỗ nhẹ trên vai đối phương: "Vất vả rồi!"
Mấy chữ này, tuy đơn giản, nhưng dưới trường hợp này lại tượng trưng cho một hàm nghĩa khác.
Nam sinh kia liền cảm động đến nước mắt lưng tròng, vội vàng đáp lại: "Đây là chuyện tôi phải làm. Nếu còn tiếp tục để tên quỷ kia vụ nhục mà không có bất kỳ phản ứngnòa, vậy căn bản không xứng nói mình là người Trung Hoa."
Thanh âm của nam sinh kia rất lớn, cộng thêm hành động không bình thường của bọn họ, cho nên hiện tại Lãnh Tâm Nhiên và nam sinh kia, đã sớm trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn bốn phía chung quanh, thấy phần lớn mọi người vẫn đang bày ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không rõ tình huống hiện tại. Ừ cái tên Tiểu Thứ Lang kia dám nói đến chuyện này ngay trên địa bàn của bọn họ, lửa giận tựa như gió thổi, hừng hực dâng lên.
Đi thẳng một mạch đến chỗ người trên đài, sau đó mắt đầu dùng giọng điệu lưu loát nói một tràng dài.
Những sinh viên Yến Đại căn bản không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng Tiểu Thứ Lang, phiên dịch viên và Đông Phương Di lại vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Tiểu Thứ Lang còn đang cầm bài giảng trên tay, đã chấn kinh đến mức không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc này của mình rồi!
Nữ sinh Trung Hoa này, đang nói lại bài diễn thuyết vừa rồi của hắn?
Bài diễn thuyết của hắn vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng bắt đầu ít nhất 15 phút rồi. Chỉ nghe một lần lại có thể lặp lại bài diễn thuyết trong 15 phút không sót một chữ, trí nhớ này kinh người đến mức nào chứ?
Lúc trước Đông Phương Di vẫn chưa quá chú ý đến Lãnh Tâm Nhiên. Dù sao, trong mắt cô, Lãnh Tâm Nhiên chỉ là một đứa đàn em thích gây náo loạn mà thôi. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy cô dùng tiếng N vô cùng thuần thục để lặp lại bài diễn thuyết của Tiểu Thứ Lang, trong lòng lại dâng lên sự xúc động thật lớn.
Tuy người có thể nghe hiểu được tiếng N rất ít, nhưng mà, có lẽ là bị khí thế cường đại như nữ vương của Lãnh Tâm Nhiên áp đảo, vậy nên không có ai mở miệng cắt ngang bài diễn thuyết của Lãnh Tâm Nhiên.
Cô nói rất nhanh, không có những khoảng tạm dừng giống Tiểu Thứ Lang. Mà thanh âm còn cực kỳ nhạt nhẽo, giống như nói hôm nay thời tiết rất tốt. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã lặp lại một lần toàn bộ bài diễn thuyết vừa rồi của Tiểu Thứ Lang.
"Tôi biết vừa rồi có rất nhiều người nghe không hiểu những lời tôi nói là có ý gì. Rất đơn giản, tôi chỉ là lặp lại một lần nội dung của bài diễn thuyết vừa rồi thôi. Ở đây, tôi đặc biệt cảm ơn vị phiên dịch viên thông minh kia. Anh ta đã dùng những câu nói rất uyển chuyển để biểu đạt lại ý tứ của đối phương, nhưng mà, những lời này lại không phải ý tứ mà hắn muốn nói. Ý của đoạn diễn thuyết vừa rồi là....."
Ngay khi Đông Phương Di còn chưa kịp cản lại, Lãnh Tâm Nhiên đã dùng tiếng Hoa bắt đầu phiên dịch lại đoạn diễn thuyết vừa rồi. Cô dịch thẳng toàn bộ, không dùng bất kỳ câu nói uyển chuyển nào. Thanh âm của cô tuy không lớn, nhưng lại nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng, lực xuyên thấu cực mạnh, trên cơ bản là tất cả mọi người trong Đại Lễ Đường đều có thể nghe rõ lời của cô.
Theo thanh âm của cô, các sinh viên Yến Đại vốn cả đầu nghi hoặc đều phẫn nộ rồi. Có vài nam sinh còn tức giận đến mức trực tiếp đứng lên ghế, nắm chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngay cả những nữ sinh bình thường luôn bày ra bộ dáng ôn nhu cũng đỏ bừng cả mặt, căm tức đám sinh viên nước N, hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Lúc nghe tới đoạn Lãnh Tâm Nhiên nói tên quỷ kia châm chọc bóng đá Trung Hoa, nhiệt huyết của những sinh viên này lại càng kích động không kiềm chế được mở miệng mắng.
"Tao nhổ vào, cho mặt mũi mà còn lên mặt, cư nhiên dám ở trên địa bàn của ông đây mà giương oai à?"
"Cũng không nhìn lại cái dáng tàn phế 1m6 của chính mình đi, cư nhiên còn dám ở đây nói bây nói bạ, thật không biết xấu hổ!"
Các nam sinh mắng một người so với một người còn đặc sắc hơn. Ngay cả những nữ sinh cũng nhỏ giọng thì thào: "Không biết xấu hổ, người quái dị, thằng lùn...." gì gì đó.
May mà mọi người kích động thì kích động, nhưng vẫn còn giữ được lý trí. Nguyên nhân chủ yếu là, những sinh viên tham gia đại hội này đa phần đều là từ năm hai trở nên, chủ yếu là năm ba và năm tư, trên cơ bản gần như không có sinh viên năm nhất.
Mặc dù mọi người đều phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy còn có rất nhiều lãnh đạo ở đây, cũng chỉ dám mở miệng mắng cho hả giận, không dám thật sự làm gì đó. Quan trọng nhất là, hiện tại tất cả cán bộ trong hội sinh viên đều ở đây. Nếu bây giờ mà bị hội sinh viên để mắt tới, vậy tuyệt đối là bi kịch rồi!
hưng mà, bọn họ sợ hội sinh viên và lãnh đạo trường, không có nghĩa là tất cả mọi người đều sợ. Ít nhất, Lãnh Tâm Nhiên không sợ! Cô căn bản không thèm để những người không xem trọng thể diện quốc gia vào trong mắt. Cho dù bọn họ là những kẻ mạnh khống chế cả trường học thì thế nào? Thân là người Trung Hoa lại để cho người ta tùy ý vũ nhục đất nước mình, người như vậy, căn bản không xứng làm người Trung Hoa!
"Vốn là, tôi rất vinh hạnh khi được tham gia hội trao đổi này. Nhưng mà hiện tại, tôi lại hối hận khi đến đây. Trao đổi trao đổi, ý là trao đổi mà thôi. Nếu là tới để nghe người khác vũ nhục đất nước mình, vậy thì, tôi thà không đến. Là một người Trung Hoa bình tường, mặt tôi còn chưa dày đến nỗi để người khác đến trước cửa mắng mà còn tự mình mở rộng cửa để cho hắn mắng được tận hứng. Cho nên, những lời Tiểu Thứ Lang nói có ý gì, thái độ của tôi rất đơn giản! Hội trao đổi như vậy, tôi không hiếm lạ, tham gia chỉ làm bẩn lỗ tai của tôi thôi!"
Nói xong, không để ý đến sắc mặt vừa xanh vừa trắng của những lãnh đạo trường, trực tiếp xoay người rời đi.
Nếu Lãnh Tâm Nhiên đã có động tác, vậy thì Triệu Nghị và Lăng Vũ tự nhiên cũng sẽ theo cùng. Ba người một trước một sau, cứ như vậy ngang nhiên bước ra khỏi cửa trước mặt mọi người.
Những sinh viên này bị khí thế cường đại của Lãnh Tâm Nhiên áp bách, đều tự động tránh ra hai bên, như là đưa tiễn anh hùng nhìn theo ba người Lãnh Tâm Nhiên rời khỏi.
"Ôi mẹ nó, thật quá xinh đẹp rồi!"
"Trời ạ, một nữ sinh cư nhiên lại có thể quyết đoán như vậy. Nếu chúng ta là đàn ông mà còn do dự vậy thì đáng bị cắt tiểu JJ!"
Một nam sinh râu quai nón cười hì hì nói. Sau đó cũng đi về phía cửa: "Nữ thần ơi, đợi tôi với. Thu nhận tôi đi!" Phía sau anh ta, một đám nam sinh tru lên: "Thần tượng" rồi cũng hướng về phía cửa mà đi.
Lúc sinh viên nóng máu cũng là lúc dễ bị kích động nhất! Nếu để bọn họ là người hi sinh đầu tiên thì còn có chút khó khăn, nhưng nếu để bọn họ làm người thứ hai thì, tuyệt đối không thành vấn đề!
Mối thù sâu xa giữa Trung Hoa và nước N, đặc biệt là đối với những sinh viên vừa kết thúc kỳ thi đại học học không lâu, vẫn nhớ rất rõ những năm kháng chiến tàn khốc thời cận đại kia, vô cùng hận thù đối với dã tâm của nước N!
Nghe tên tiểu quỷ kia cư nhiên dám châm chọc quốc gia của bọn họ trước mặt bọn họ, chỉ cần là ngời có tâm đều sẽ không chịu nổi! Kết quả là, có người thứ nhất liền có người thứ hai, có người thứ hai liền có người thứ ba, giống như bài tháp vậy, một lá làm ngã tất cả, rất nhanh, tất cả sinh viên Yến Đại đều bước ra khỏi cửa, căn bản mặc kệ hiện tại đang tiến hành hội trao đổi sinh viên viên giữa Trung Hoa và nước N!
Hội trao đổi? Hội trao đổi vứt đi!
Có hội trao đổi nào vừa bắt đầu đã châm chọc quốc gia đối phương để làm nền tôn vinh quốc gia mình chứ? Có hội trao đổi nào ngay từ đầu đã đánh vào khuyết điểm của đối phương chứ?
Bóng đá nam, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng người Trung Hoa. Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, cho dù đã truyền ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể nhắc đến trước mặt đương sự, đây là lễ phép cơ bản nhất.
Con thỏ nóng lên còn có thể cắn người mà! Bọn họ cũng không thể độ lượng đến nỗi có thể ngồi nghe tiếp!
Không tới vài phút, Đại Lễ Đường to như vậy chủ chỉ còn lại lẻ loi mấy chục người, trong đó hơn phân nửa là hội sinh viên của Yến Đại và những sinh viên đại biểu của nước N.
Tiểu Thứ Lang không hiểu tiếng Hoa. Không phải bởi vì hắn ngu dốt không học đuọc, mà là hắn không muốn học. Hắn vẫn xem quốc gia của mình là vua châu Á, cảm thấy học ngôn ngữ của một quốc gia yếu hơn mình là một hành vi vũ nhục bản thân. Cho nên, hắn biết rất nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, chỉ không có tiếng Hoa.
Cho nên, căn bản hắn không biết nãy giờ đang xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết đột nhiên xuất hiện một nữ sinh Trung Hoa không tệ, thuật lại từ đầu đến cuối nội dung diễn thuyết của hắn. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết rồi.
Đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, Đại Lễ Đường vốn chật ních người đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim lại chỉ còn lưa thưa vài gương mặt quen thuộc. Nhìn những cái ghế trống bên dưới, Tiểu Thứ Lang bị chấn kinh rồi, dùng loại giọng điệu cực kỳ kinh ngạc hỏi tới cùng đã xảy ra chuyện gì.
Phiên dịch viên xoa mồ hôi lạnh trên tay, không phải phải giải thích tình hình lúc này thế nào.
Không chỉ có hắn, mấy lãnh đạo Yến Đại đều bị chấn kinh một chỗ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìnt hấy sinh viên làm càn như vậy, Yến Đại tuy có vẻ tự do, nhưng cũng không tự do đến mức này. Đây căn bản không phải tự do, mà là cuồng vọng không kiêng nể gì!
Bí thư đoàn ủy phụ trách sinh viên là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, mập mạp hói đầu là đặc trưng cơ bản của những người đàn ông trong độ tuổi này. Chỉ là mấy sợi tóc trên trán ông ta cũng sắp dựng hết lên rồi, một mặt vừa cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên tay, một bên giận giữa mắng Đông Phương Di.
"Nữ sinh vừa rồi là ai? Chuyện lần này là thế nào? Bạn học Đông Phương Di, tôi nghĩ tôi đã nói với em rất rõ tầm quan trọng của hoạt động lần này. Nhưng em xem tình huống hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi? Chẳng qua chỉ là một người ác ý công kích, cư nhiên lại xuất hiện tình huống tất cả sinh viên đều rời khỏi! Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là có người cố ý gây rối, hoặc là âm mưu của người nào đó. Chuyện này, em phải điều tra rõ ràng cho tôi!"
Tuy miệng ông ta nói vô cùng phẫn nộ, kỳ thật trong lòng cũng gấp đến độ sắp ứa mồ hôi rồi. Ông ta cũng biết một chút tiếng N, nghe ra ý không tốt trong lời nói của tên Tiểu Thứ Lang này, nhưng vậy thì phải làm sao chứ? Trung Hoa không phải có câu nói "Nhịn một lúc trời yên biển lặng" sao? Chỉ cần nhẫn nhịn một khoảng thời gian thì không phải là không có chuyện gì rồi sao? Cứ muốn gây sức ép, hiện tại có tốt được không?
Vốn là quan hệ giữa hai nước đã rất căng thẳng, hiện tại ngay trong thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện này, nếu như bị một số người có ý xấu cố ý truyền ra ngoài, sẽ trở thành chuyện lớn đó!
Đăc biệt, nếu đám người Tiểu Thứ Lang này báo cáo chuyện này với nước N, sau đó bị nước N xem đây là cớ để phá hoại hiệp nghị hảo hữu giữa Trung Hoa và nước N, vậy thì....
Càng nghĩ càng thấy khẩn trương, bí thư đoàn ủy vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhắc nhở Đông Phương Di làm chuyện này chuyện kia.
"Người kia em biết."
Sắc mặt Đông Phương Di cũng không tốt. Cô là thiên kiêu chi nữ, từ nhỏ tới lớn không có ai dùng giọng điệu chỉ trích như thế để nói với cô. Tuy người trước mắt này là lãnh đạo, nhưng cô vẫn thấy rất phẫn nộ. Chẳng qua, cô có thể phân ra được rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, hiện tại không phải là lúc để truy cứu những việc nhỏ này, quan trọng nhất là phải trấn an cảm xúc của những sinh viên nước N này, khiến cho hội trao đổi có thể tiếp tục tiến hành như bình thường.
|