Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
"Chạy mau, chạy mau!"
"Chú ý điểm mù, yểm trợ, yểm trợ đi!"
Nếu như đẩy cửa đi vào căn phòng này, sẽ phát hiện ra ngay mấy nam sinh ăn mặc theo đúng tiêu chuẩn của trạch nam. Mỗi người ôm một máy tính cấu hình cực cao, mười ngón tay điên cuồng gõ bàn phím như bay.
Người ở giữa những nam sinh kia, vừa đập bàn phím, vừa gào lên chỉ đạo, rất dễ nhận thấy đó là thủ lĩnh của mấy người này.
"TMD, quá cường hãn rồi!" Mười lăm phút sau, màn hình máy tính trước mặt nam sinh hiện lên dòng chữ to bự đỏ chóe “You lose”.
"Má ơi, cái đội King này rốt cuộc là những người nào nha? Thực sự quá lợi hại, quá biến thái rồi. Chúng ta đã tham gia tranh tài nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy ai biến thái như bọn họ. Từ khi nào thì Yến Đại lại xuất hiện Tiểu Quái Vật như thế này chứ?"
Một nam sinh khác nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong mười lăm phút vừa qua, khiếp sợ tới nỗi chỉ có thể thầm chửi thề trong bụng!
Thật sự là quá mạnh mẽ!
Đây là cảm giác duy nhất của bọn họ hiện giờ!
Khác với tên gà mờ Vệ Kính Khải kia, mấy nam sinh này thực sự là cao thủ, rất nổi danh trong giới game đối chiến. Bọn họ tập hợp lại thành lập Đại Gia Môn, cũng là một đội ngũ đối chiến có tiếng. Nhưng hiện tại, bọn họ lại có cơ hội gặp được một đội ngũ còn cường đại hơn!
Cùng đối phương đối kháng, không ngờ bọn họ lại chỉ có thể chịu đựng được mười lăm phút? Chuyện này. . . chuyện này. . . mười lăm phút….. Với một cuộc tranh tài thông thường thì sẽ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trong vòng mười lăm phút bọn họ đã bị giải quyết, mới có một phần tư thời gian, chuyện này thực sự là. . .
"Lão đại, đội King này không phải là nick ảo của mấy đại thần trong nước đấy chứ?"
"Chắc không phải đâu. Tuy hiện giờ chỉ là chọn nhân vật ảo ở trên mạng, nhưng trận đấu ngày mai nhất định phải xuất hiện để tranh tài. Mấy đại thần trong nước kia, tuyệt đối không thể xuất hiện ở Yến Đại! Nếu như không cần phải mặt đối mặt thì mấy đại thần đó cũng có khả năng lập thành đội này. Nhưng với yêu cầu của cuộc tranh tài thì nhất định là không phải". Nam sinh được gọi là lão đại cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu phủ định suy đoán của nam sinh kia.
"Trời ạ, vậy những nhân vật lợi hại đó rốt cuộc là ai chứ? Mà ngày mai cùng Tiểu Quỷ Tử tranh tài vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối vậy?" Một nam sinh đầu giống dưa hấu Thái Lang lại gần hỏi.
"Hình như là tám giờ sáng mai thì phải."
"Tám giờ á. . ." Nam sinh đầu dưa hấu cau mày rối rắm thật lâu: "Từ hồi vào Đại học tới giờ, tôi chưa từng ngủ dậy trước tám giờ đâu! Ngủ hay là xem so tài đây? Quả thực là một vấn đề nan giải!"
"Mặc kệ, dù sao ngày mai nhất định cũng phải đi xem. Tôi muốn biết cái đội King đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Học ở Yến Đại nhiều năm như vậy mà vẫn không biết ở Yến Đại lại có một đội ngũ trâu bò như thế. Huống hồ, hắc hắc. . . . . . , "
Nam sinh dưa hấu phát ra một tràng cười dâm tà xấu xa: "Theo thực lực của King mà nói, khẳng định Tiểu Quỷ Tử kia sẽ bị cường bạo cúc hoa cho xem. Đi hóng hớt xem tên Tiểu Quỷ Tử bị bạo cúc hoa như thế nào cũng không phải là lựa chọn tồi đâu! Ha ha ha, tôi quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người cùng nhau hành động, đúng bảy giờ sáng mai phải rời giường, ăn mặc thật chỉnh chu, bảy rưỡi xuất phát, nhất định phải có mặt ở nơi so tài lúc tám giờ. Sau đó lấy sức kêu gào ủng hộ cho King!"
"Lão đại, tám giờ sao? Cậu có thể thức dậy rời giường lúc tám giờ sao? Tôi chỉ có kinh nghiệm rời giường lúc tám giờ tối thôi nha!"
"Đem hết đồng hồ báo thức, điện thoại di động ra đây, toàn bộ đặt báo thức vào lúc sáu giờ, không được để chế độ năm phút sau báo lại một lần. Sau đó đem đặt rải rác mỗi cái một nơi, ở trong phòng vệ sinh, trên bồn rửa tay, ngoài ban công, trên bàn học của từng người, cả bên phía dưới gối đầu nữa. Nhớ kỹ là phải cài đặt tiếng chuông theo kiểu “có chết rồi cũng phải thấp thỏm không yên”! Tôi không tin làm như vậy mà sáng mai chúng ta còn không dậy được!"
Lão đại hùng hồn ra lệnh, toàn bộ nam sinh lập tức hành động, lấy tất cả đồng hồ báo thức lớn nhỏ trong ngăn kéo, trên bàn, trong tủ ra. Tập hợp lại rồi đếm một lượt, không được hai mươi cái thì ít nhất cũng phải có mười lăm. Nhiều loại đồng hồ báo thức cùng kêu một lúc, thật sự là quá hoành tráng. Hơn nữa mấy người bọn họ, mỗi người còn có một chiếc điện thoại di động, mỗi cái cài đặt một kiểu chuông báo thức khác nhau, tổng cộng là có hơn hai mươi cái loa kêu gào! Nếu bố trí cường đại như vậy mà còn không dậy nổi thì bọn họ thực sự không còn thuốc nào cứu được nữa rồi!
|
Mặc dù không muốn trận chung kết với Tiểu Quỷ Tử được tuyên truyền quá rùm beng, nhưng hầu hết mọi người đều biết cuộc so tài vào tám giờ sáng ở Đại Lễ Đường này. Vốn dĩ là định tổ chức ở xã đoàn máy tính, nhưng sau khi tính toán lại đoán chừng người tới theo dõi sẽ rất đông, nên tạm thời chuyển địa điểm tổ chức qua Đại Lễ Đường. Cũng may Đại Lễ Đường của Yến Đại được bố trí hết sức đầy đủ, chỉ cần mười phút chuẩn bị lắp màn hình lớn là xong. Thông qua màn hình lớn, mọi người có thể theo dõi trực tiếp rõ ràng quá trình của cuộc so tài. Theo đúng như dự đoán, bắt đầu từ bảy giờ đã có người lục tục tiến vào Đại Lễ Đường tìm chỗ ngồi. Tới bảy rưỡi thì trên cơ bản hơn một nửa Đại Lễ Đường đã kín chỗ.
Chu Quân dĩ nhiên là ngồi ở hàng ghế đầu, ông là ban giám khảo của trận tranh tài ngày hôm nay, hơn nữa còn phụ trách công tác giải thích thắc mắc trong trận đấu. Giống như sinh viên của Yến Đại ở đây lúc này, ông cũng rất kích động. Kích động là bởi sắp được nhìn thấy đội ngũ đó. Đội ngũ có cái tên duy nhất một từ, “King”! Ông đã hỏi thăm lãnh đạo cùng người phụ trách hội sinh viên của Yến Đại nhưng đều không thu được bất kỳ thông tin gì về King. Thật ra, dựa vào trình độ máy tính của ông mà nói thì hoàn toàn có thể tìm được địa chỉ IP của đối phương khi tham gia vòng đấu loại. Nhưng ông không muốn dùng phương pháp này, đối với rất nhiều người chơi trên máy tính, việc bị theo dõi truy tìm như vậy tuyệt đối không phải là chuyện thoải mái gì. Cho nên, dù trong lòng vô cùng sốt ruột muốn biết King rốt cuộc là ai, nhưng ông vẫn lựa chọn nhẫn nại.
Ngày hôm qua, sau khi cuộc so tài tuyển chọn kết thúc, ông đã có một cuộc đối thoại với King, xác định thân phận của đối phương, cũng xác định hôm nay bọn họ nhất định sẽ có mặt! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của ông cũng bắt đầu biến chuyển, mới bắt đầu là hưng phấn cùng kích động, dần dần chuyển sang nôn nóng, lo âu. Thấy cách thời điểm cuộc tranh tài diễn ra còn có nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy bất kỳ nhóm sinh viên nào xuất hiện dưới hình thức đội ngũ. Sẽ không bị cho leo cây chứ?
Chu Quân có chút đổ mồ hôi lạnh. Chẳng qua là để đề phòng, ông cũng gửi thư mời tới hai đội còn lại đã qua cuộc so tài tuyển chọn, mời bọn họ nhất định phải tới tham dự cuộc tranh tài ngày hôm nay.
Không chỉ là để quan sát học tập, mà quan trọng hơn, để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, ngộ nhỡ đội King kia không xuất hiện thì bọn họ sẽ là đội thay thế ra tranh tài.
Dù sao, theo đánh giá của ông, trình độ của hai đội này cũng rất cao. Cũng có thể cùng đội ngũ của tên Tiểu Quỷ Tử đấu một phen, chỉ là King vẫn là đội khiến cho ông thực sự cảm thấy kinh ngạc. Đội ngũ này, quả thực quá thần bí! Quan trọng hơn là, ông lại không nhìn thấu thực lực của bọn họ!
Thân là đại thần của giới máy tính Trung Quốc, không ngờ ông cũng nhìn không ra thực lực của một đội ngũ máy tính chỉ toàn là sinh viên này. Việc đó đúng là một sự sỉ nhục rất lớn! Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, ông không thể không thừa nhận.
Khi ở vòng loại, King dùng tốc độ cực kỳ nhanh hoàn thành bài khảo nghiệm. Điều đó đã khiến ông kinh hãi không thôi. Vậy mà, chuyện này còn chưa kết thúc. Sau khi Đại Gia Môn dùng thực lực phi phàm chiến thắng vượt qua Atan, nhưng vẫn thua thảm bại ở dưới tay King. Điểm mấu chốt là, thời gian đối chiến giữa hai đội lại chỉ có mười lăm phút!
Mười lăm phút, hai lần đều là mười lăm phút, đây là một trùng hợp hay là. . . nếu như việc đó là cố ý, như vậy, thực lực của King cao tới mức vượt xa cả tưởng tượng của ông nữa!
Ngay tại thời điểm bảy giờ bốn mươi lăm phút, có một nhóm người đi vào. Nhóm người kia vừa tiến vào thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đặc biệt là mấy đại biểu của nước N, ánh mắt trợn trắng, còn suýt chảy cả nước miếng!
Nhóm người kia là bốn, năm nữ sinh mặc váy trễ ngực cực ngắn, dáng người nóng bỏng đến nỗi ngay cả người đàng hoàng như Chu Quân cũng không nhịn được muốn phun máu mũi. Mỗi người bọn họ đều có diện mạo quyến rũ xinh đẹp như Đát Kỷ (nhân vật trong phim Natra), bình thường một vưu vật như vậy đã đủ mê người rồi, hiện tại lại xuất hiện cả một nhóm, thật khiến cho người khác kinh ngạc không thôi! Mấy nữ sinh này, ngoài việc duy nhất là cùng nhau mặc váy trễ ngực, tất da chân màu đen và đi giày cao gót, thì mỗi người lại nhuộm một màu tóc khác nhau. Đi đầu tiên là một nữ sinh có dáng người hết sức bỏng mắt, tóc màu rượu chát hấp dẫn. Bốn người phía sau, lần lượt là màu lam thần bí, ánh vàng cao quý, đen tuyền quyến rũ và màu trắng bạch kim!
Năm người này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã giết chết ánh mắt của mọi người. Ngay cả những thành viên trong hội sinh viên cũng không nhịn được tò mò, Yến Đại có một nhóm nữ sinh yêu nghiệt như vậy từ khi nào, tại sao bọn họ lại không biết?
Điều khiến Chu Quân bất ngờ hơn là mấy vưu vật này lại đi thẳng hướng về phía ông.
"Xin hỏi ngài là thầy Chu phải không?" Nữ sinh tóc rượu chát lên tiếng hỏi, cũng giống như diện mạo của cô, giọng nói thật là mềm mại mang theo chút khàn khàn, tựa như đang làm nũng vậy, vô cùng hấp dẫn!
Chu Quân gật đầu một cái: "Phải, cô là. . . "
Những thời điểm đối mặt với mỹ nữ, đàn ông luôn luôn có biểu hiện cực kỳ dịu dàng. Ngay cả Chu Quân cũng không ngoại lệ ; khi cùng Vệ Kính Khải nói chuyện, vẻ mặt của ông lạnh tanh. Nhưng hiện tại, tuy gương mặt không có ý cười, nhưng giọng nói đã ôn hòa hơn rất nhiều.
"Chúng tôi là Atan!"
Nữ sinh tóc đỏ vừa mở miệng, suýt chút nữa đã dọa Chu Quân ngạc nhiên đến rớt cả cằm!
Atan?
Là đội Atan hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai mươi lăm phút sao? Là đội thua dưới tay của Đại Gia Môn? Làm sao có thể? Loại trò chơi đối chiến này sao có thể có mấy đại mỹ nữ quyến rũ động lòng người như vậy? Nữ sinh lại có thể thích loại trò chơi này? Hơn nữa còn chơi tốt được như thế?
Mặc kệ vẻ mặt như vừa bị sét đánh của Chu Quân, đội trưởng của Atan nhìn bốn phía xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi: "Đại Gia Môn và King vẫn còn chưa tới sao?"
Nếu như vừa rồi Chu Quân còn đang hoài nghi thân phận của mấy người đó thì lúc này đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sao, Atan, King, Đại Gia Môn, những người biết ba đội này có rất ít.
"Các cô thật sự là đội Atan tham gia vòng đấu loại?"
Chu Quân vẫn thực sự không yên tâm.
Nữ sinh tóc đỏ gật đầu một cái: "Đúng, chúng tôi là Atan. Sinh viên năm thứ ba của Yến Đại, nhưng không học ngành máy tính, bình thường rất ít khi tham gia những hoạt động kiểu này, chỉ là cảm thấy hứng thú với trò chơi mà thôi!"
|
Như thế này, Chu Quân cũng chỉ có thể cảm thán trong lòng. Ông biết trò chơi đối chiến rất hấp dẫn, tuy rằng nhân vật cùng hình ảnh gần giống như phiên bản trước, nhưng vẫn khiến người ta muốn ngừng mà không được, hấp dẫn hầu hết mọi người cùng tham gia chơi. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, ngay cả những nữ sinh xinh đẹp như vậy cũng thích chơi trò này, hơn nữa còn rất dễ nhận thấy họ là người chơi trung thành của đối chiến.
Aiz, thật sự mở mang tầm mắt, những lão già như bọn họ thật đúng là không theo kịp thời đại rồi!
Atan, bảy giờ bốn mươi lăm đến, khiến cho Chu Quân chịu phát kích thích thứ nhất!
Bảy giờ năm mươi phút, năm nam sinh đeo kính gọng đen, ăn mặc theo đúng tiêu chuẩn của trạch nam xuất hiện ở Đại Lễ Đường. Cũng giống như Atan, bọn họ lập tức đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên.
Đã có Atan mở đầu, nhìn thấy mấy nam sinh siêu cấp trạch nam này, Chu Quân đã không còn kinh hãi như trước nữa. Chẳng qua ông cũng vẫn tò mò, năm người này, từ bề ngoài tuyệt đối có thể xác định được là những người yêu thích trò chơi, nhưng bọn họ là ai đây?
King? Hay là Đại Gia Môn?
Nghi vấn này đã được giải đáp ngay sau khi mấy nam sinh đó đi đến trước mặt ông.
"Xin hỏi ngài là thầy Chu Quân phải không? Ngài khỏe chứ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chúng tôi rất hâm mộ ngài, còn xem ngài như mục tiêu để phấn đấu nữa. Chúng tôi là Đại Gia Môn. Thầy Chu chắc vẫn còn nhớ chúng tôi chứ?” Nam sinh kia nói xong thì bối rối gãi đầu, dáng vẻ có chút lúng túng.
Bộ dạng này cùng với cái tên “Đại Gia Môn” thực sự là một trời một vực! Chu Quân bị đả kích tới nỗi khóe miệng giật giật, nhưng cũng may rất nhanh đã tỉnh táo lại, khẽ gật đầu một cái: "Hoan nghênh các cậu! Tôi là Chu Quân!"
Atan và Đại Gia Môn đều đã tới, nhưng đội ngũ mà Chu Quân mong chờ vẫn chưa thấy đâu! Mà bây giờ đã là bảy giờ năm mươi lăm phút rồi, cách thời điểm bắt đầu cuộc tranh tài chỉ còn đúng năm phút nữa!
Chẳng lẽ King thật sự không tới?
Ở trong hoàn cảnh này, Chu Quân không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Bảy giờ năm mươi bảy phút, Đại Lễ Đường đã chật kín chỗ ngồi, cơ bản tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, không ai đi vào nữa.
Chu Quân cũng đã cảm thấy có chút tuyệt vọng, King sẽ không xuất hiện đi?
Trong lòng ông nghĩ như vậy, dù biết còn có Đại Gia Môn cùng Atan ở đây, cuộc tranh tài hôm nay cũng không bị gián đoạn, nhưng vừa nghĩ đên đội ngũ King bí ẩn đầy thực lực đó thì ông lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào!
Cực hạn thực lực mà King có thể đạt được, rốt cuộc là có thể đạt tới mức nào?
Hai lần đều chỉ cần mười lăm phút, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có sự sắp đặt ở đây?
Ông thực sự rất muốn biết đáp án của những câu hỏi này!
Hơn nữa, trong lòng ông đã có dự cảm. Đội King này rất có thể chính là người mà ông luôn luôn tìm kiếm. Có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của ngành máy tính Trung Quốc! Chỉ là, hiện tại King đang ở nơi đâu?
Bảy giờ năm mươi tám phút, vẫn không có người nào xuất hiện!
Không chỉ có Chu Quân, ngay cả Atan cùng Đại Gia Môn cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà vẫn không có bóng người nào xuất hiện. Trong lòng mọi người không khỏi có chút buồn bã thất vọng, chẳng lẽ King thật sự không tới sao?
Chu Quân thở dài, đã xác định rằng chắc King sẽ không xuất hiện. Tuy không cam tâm, nhưng cũng hết cách rồi, cuộc tranh tài vẫn phải diễn ra thôi. Đúng lúc ông đứng dậy chuẩn bị đi đến bục chủ tịch thì phía sau đột nhiên truyền đến những tiếng hoan hô không dứt!
Theo bản năng quay đầu lại, ông nhìn thấy ngay năm người từ ngoài cửa chậm rãi tiến tới gần. Dẫn đầu là một nữ sinh tóc dài lạnh lùng, ngũ quan xinh xắn, hai mắt đen nhánh, vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc gì, cả người tản mát ra một loại khí chất vương giả!
Đi phía sau cô là bốn nam sinh. Hai nam sinh đi trước, một người xinh đẹp tuyệt trần, đang nở nụ cười rực rỡ ; một người anh tuấn nghiêm túc, hai người giống như những Quý công tử ở trong truyện tranh bước ra vậy, trong nháy mắt đã cướp đoạt hầu hết ánh mắt của các nữ sinh!
Còn hai nam sinh đi sau cùng, so với ba người này, quả thực không có chút thu hút nào.
Năm người này vừa xuất hiện đã khiến cho Đại Lễ Đường vốn còn đang náo nhiệt trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh!
Nếu xét về vẻ bề ngoài cùng cách ăn mặc thì đội ngũ này trông có vẻ quyền thế hơn Atan một bậc. Nhưng dù là thời điểm lúc Atan xuất hiện, Đại Lễ Đường cũng không rơi vào tình huống toàn trường an tĩnh như thế này!
Bởi vì trên người nữ sinh dẫn đầu toát ra một loại khí chất vương giả! Loại khí chất đó thật quá cường đại, khí thế khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức đến hít thở không thông, lập tức làm cho mọi người ngồi im tại chỗ, phản ứng đều như nhau, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mấy người kia từ từ đến gần.
Năm người vững vàng bước tới hàng ghế đầu tiên.
Chỉ là mấy phút ngắn ngủi nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thời gian như lắng lại! Ngay cả Chu Quân cũng bị khí thế của cô nữ sinh này làm cho kinh sợ, mãi cho tới khi đối phương đứng ngay trước mặt mới phục hồi lại tinh thần.
Không đợi ông lên tiếng hỏi, nữ sinh kia đã lạnh lùng mở miệng.
"Xin lỗi, đã tới chậm, chúng tôi là King!"
|
Chương 115 KING?
Là đội thần bí trong trận phá vòng vây dùng tốc độ siêu tốc 15 phút thắng được, sau đó trong trận thi đấu đội lại dùng 15 phút chiến thắng Đại Gia Môn kia?
Thanh âm của nữ sinh cũng không lớn, nhưng bởi vì tất cả mọi người vẫn đều chú ý Chu Quân, cho nên cũng nghe được những lời này.
Atan và Đại Gia Môn đều đứng dậy theo bản năng, năm người khoan thai đến chậm này, trong mắt phát ra hào quang chói lóa. Không phải địch ý, mà là chiến ý, theo một ý nghĩa nào đó, hai đội này đều là bại tướng dưới tay KING, đương nhiên sẽ vô cùng quan tâm đối với các thành viên của KING.
Hiện tại, rốt cuộc KING cũng muốn lộ ra bộ mặt thật, bọn họ có thể không kích động có thể không hưng phấn sao?
"Các người chính là KING?"
Chu Quân hỏi theo bản năng.
Nữ sinh đi đầu gật đầu một cách lạnh nhạt, cực kỳ hiển nhiên, cô chính là người đứng đầu của đội này.
Ngay khi Chu Quân chuẩn bị hỏi gì đó, một thanh âm không dám tin từ bên cạnh truyền tới. Trong loại trường hợp này, cái thanh âm ồn ào này đã khiến cho rất nhiều người không vừa ý.
"Triệu Nghị? Lãnh Tâm Nhiên? Sao có thể là các người? Sao các người có thể là KING? Nực cười!"
Nếu là bình thường, tuyệt đối Vệ Kính Khải sẽ không có lá gan lớn như vậy dám nói chuyện trước mặt Chu Quân. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn đến đám người kia cư nhiên là người quen liền khống chế không được trực tiếp hô to ra tiếng.
Sau khi nói xong mới phát hiện hành động của mình kích thích đến mức nào, nhưng Vệ Kính Khải lại nổi lên dũng khí nói với Chu Quân: "Thầy Chu, mấy người này tuyệt đối không phải là KING. Mấy người này, đều là sinh viên năm nhất. Nam sinh này, lúc trước là thành viên xã máy tính của tụi em, nhưng sau đó vì vấn đề nhân phẩm mà bị khai trừ. Người như thế sao có thể là KING? Thầy Chu đừng để cho bọn họ lừa!"
Nam sinh đẹp trai với nụ cười sáng lạn trên mặt kia, cũng chính là Triệu Nghị, sau khi nghe thấy Vệ Kính Khải nói xấu trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường: "Có không tốt thì cũng không có như người nào đó chỉ trong mười phút đã bị giải quyết rồi! Bỏ đi mặt mũi của mình cũng không sao cả, thiếu chút nữa còn đập bể bảng hiệu của Yến Đại, quan trọng hơn là, còn làm liên lụy đến cả quốc gia!"
Chu Quân cũng hiểu được tên Vệ kính Khải này quá không có mắt nhìn rồi. Hiện tại trong loại tình huống này, sao có thể xuất hiện kẻ giả danh lừa bịp chứ? Cũng không phải lúc trao giải, đợi lát nữa phải vào trận đấu, là trận đấu giành lại thể diện của giới máy tính Trung Hoa trước mặt mấy trăm người, sao có thể có người không biết điều đến giả mạo tuyển thủ dự thi chứ?
"Được, đã đến giờ, bắt đầu trận đấu đi."
Nhìn thấy đã đến tám giờ, Lãnh Tâm Nhiên tuy không thích đám người mới đến, nhưng lại càng không thích trễ giờ, trực tiếp mở miệng phá đi cục diện giằng co hiện tại.
Chu Quân sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp hiện tại quan trọng nhất là trận đấu. Chẳng quan tâm việc tính sổ với Vệ Kính Khải, hỏi thẳng: "Các em đúng là KING?"
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Dạ."
Cùng không biết bởi vì vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên, hay bởi vì biểu hiện của năm người này đặc biệt thoải mái, khiến cho Chu Quân thầm thở phào nhẹ nhỏm. Xoay người hướng về phía đài chủ tịch: "Nếu đã đến, vậy thì bắt đầu đi."
Chu Quân đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Trên đài chủ tịch, ông ta ngồi chính giữa, bên cạnh là Đông Phương Di và mấy giảng viên khoa máy tính của Yến Đại. Hai bên trái phải là các đội dự thi, bội bên là năm nam sinh nước N do Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đứng đầu, bên kia, năm cái ghế còn trống không, cực kỳ hiển nhiên, người dự thi còn chưa xuất hiện.
Mấy người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vốn đang đắc ý hả hê, vừa nói chuyện với nhau vừa chơi máy tính, bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đó bọn họ đã có tìm hiểu, đội thua trong tay bọn họ lần trước, chính là cốt cán của xã máy tính trong trường này, cũng là năm người lợi hại nhất của xã máy tính. Ngay cả năm người này còn bị bại dưới tay bọn họ, vậy còn có gì phải lo lắng chứ?
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang biết thân phận của Vệ Kính Khải là xã trưởng xã máy tính, dựa theo lý giải của hắn, xã trưởng là người lợi hại nhất, thực lực mạnh nhất. Mà bốn người còn lại, nếu có thể ở cùng một đội với hắn ta, vậy cũng tính là cao thủ máy tính số một số hai trong trường này. Cho nên hắn cảm thấy, ngay cả năm người lợi hại nhất trong trường này đều đã bị mình đánh bại, thì sợ gì?
Nói đến đây, hội sinh viên của Yến Đại độc tài thống trị cũng tính là chuyện tốt. Ít nhất, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không biết, cái gọi là xã trưởng xã đoàn này, căn bản không phải được chọn lựa nhờ thực lực, hoàn toàn là do hội sinh viên tự mình quyết định.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người tri kỉ không hiểu đối phương, sao được xem là trận ác chiến được? Huống chi, chủ tướng khinh địch, sao có thể là bất khả chiến bại được!
|
Cho nên, tuy trận đấu còn chưa bắt đầu, kết cục đã được định sẵn rồi. Lần này, nhóm người Tiểu Quỷ Tử nhất định là bị chà đạp rồi!
Ngay khi mấy người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cười đến vui vẻ, một nữ sinh ngũ quan tinh xảo dẫn đầu năm người theo thứ tự đi về phía hàng ghế đối diện. Một nữ bốn nam, trong đó, vẻ mặt nữ sinh kia vẫn nhàn nhạt, mặt không chút thay đổi, nhìn không ra vui giận. Hai hai nam sinh ngồi bên cạnh cô, một đẹp trai một thanh tú, tuyệt đối có thể xem là cực phẩm trong cực phẩm.
Tổ hợp như vậy, khiến cho cặp mắt đậu xanh của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang nhíu chặt lại trong nháy mắt.
Diện mạo bình thường, đây là nỗi khổ riêng trong lòng hắn. Vì thế, từ nhỏ hắn đã tự an ủi chính mình, thứ quan trọng của người đàn ông không phải khuôn mặt, mà là thực lực. Đàn ông nói chuyện phải dựa vào thực lực, mới là đàn ông chân chính. Cho nên, hắn đem tất cả tâm tư đặt vào việc đề cao thực lực bản thân. Nhưng mà, dù là như vậy, hắn vẫn rất thù hận những kẻ cùng giới có diện mạo tuấn tú!
Rất không may, trong trường hợp đối địch này, Triệu Nghị và Lăng Vũ lại trở thù mục tiêu căm thù của hắn!
Bất quá, trái lại Triệu Nghị và Lăng Vũ lại không chút khẩn trương. Hai người nhàn nhã trò chuyện, từ từ mở máy tính của mình, xem chuyện sắp tới chỉ như một việc nhỏ không đáng để mắt đến mà thôi! Đợi đến khi năm người của KING đều đã ngồi xuống rồi, Chu Quân làm giáo khảo trận đấu, bắt đầu phát biểu. Đầu tiên là ông ta công bố quy tắc trận đấu, sau đó giới thiệu thành viên hai đội. Những sinh viên dưới đài khi nghe thấy đại biểu của Yến Đại là KING, một đám kích động hét to lên.
"KING!"
"KING!"
"KING! Cố lên!"
Một tiếng càng lớn hơn một tiếng, như bị cuồng loạn không ngừng vỗ tay tán thưởng, khiến cho sắc mặt của mấy người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang trở nên khó coi.
Nhưng mà, không ai ngăn cản tiếng hò hét cổ động của sinh viên bên dưới.
Nơi này là Yến Đại, là địa bàn của Trung Hoa bọn họ, địa bàn của ta ta quyết định. Đã có lá gan đến địa bàn của người khác gây sự, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận lửa giận của mọi người đi!
Lần này, ngay cả Đông Phương Di, cũng không có mở miệng ngăn cản những tiếng hò hét cổ vũ bên dưới. Cô không thích nhóm người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, ngược lại, thậm chí cô còn cực kỳ chán ghét lũ nhóc luôn hung hãn làm càn này! Nhưng mà, thân là phó chủ tịch hội sinh viên của Yến Đại, là người phụ trách hội trao đổi lần này, cô tất phải suy nghĩ cho đại cục, cho nên, từ lúc Thượng Dã Tiểu Thứ Lang biểu hiện ý khiêu khích bọn cô vẫn một mực nhường nhịn.
Nhưng mà, nhường nhịn cũng có giới hạn của nó. Tuy cô sẽ không chủ động ném đi mặt mũi của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, nhưng nếu có cơ hội, cô cũng sẽ không bỏ qua!
Cũng giống như lần trước, trận đấu lần này vẫn là CA.
Người xem dưới đài có thể trực tiếp theo dõi tình hình thi đấu của hai bên thông qua màn hình lớn. Theo tiếng hô bắt đầu của hệ thống, nhất cử nhất động của hai bên đều nằm dưới sự quan sát của ấy trăm người.
Theo một tiếng "Bắt đầu" của Chu Quân. Mười người hai bên bắt đầu mười ngón gõ như bay trên bày phím. Chu Quân nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Cùng lúc, ông cũng rất tò mò thực lực chân chính của KING là thế nào, mà mặt khác, ông cũng có chút lo lắng cho kết quả của trận đấu.
Nếu KING cũng bị thua, vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, sẽ phải giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ thật phải thừa nhận trình độ máy tính của Trung Hoa không bằng nhóm người Tiểu Quỷ Tử này sao?
Biểu hiện của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang rất hung hãn, nói thật trước đó hắn vốn đã hung hãn. Không nói đến hắn, chỉ riêng bốn người bạn kia của hắn, đều là những người chơi CA giỏi nhất giới đại học. Thậm chí còn tham gia các trận đấu lớn của quốc tế, dùng trò chơi CA đại chúng hóa này tới khiêu chiến trình độ máy tính của Trung Hoa, chính là kế hoạch mà bọn hắn đã vạch ra từ sớm. Cho nên, lần trao đổi này, nước N đã cố ý tìm những người chơi CA giỏi nhất giới sinh viên từ khắp nơi đến.
KING sao? Cho dù là KING, bọn hắn cũng đánh toàn bộ trở thành COURAND (nguyên văn bản gốc nha, mình cũng không tra ra được nghĩa tiếng việt là gì nữa)! Hắn đã nghĩ xong hết rồi, đợi lát nữa đến lúc giành thắng lợi, hắn muốn thấy cảnh tượng bọn họ đổi tên thành COURAND.
Trận đấu bắt đầu đã được năm phút, hai bên đã chọn vũ khí xong, cả đội tiến vào trận đấu.
Tất cả mọi người cùng nín thở chờ đợi.
Sau đó, sau khi một nước chủ động phóng ra kỹ năng, trận đấu chính thức nổ ra.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vốn đang tươi cười đầy mặt đắc ý đến hung hãn, sắc mặt lại như người bị bóp chặt cổ từ từ chuyển sang trắng bệch, ánh mắt trợn thật lớn, không thể tin vào hai mắt của mình.
Này...... này....... điều này sao có thể?
Hắn làm sao có thể thua?
Nhìn hai chữ đỏ tươi "You out!" trên màn hình, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đột nhiên đứng dậy, động tác mạnh đến nỗi cả cái bàn đều bị mang ngã, ngay cả máy tính cũng bị rớt xuống đất. Nhưng hắn căn bản chẳng quan tâm, hắn nổi giận đùng đùng mắng vài câu bằng tiếng N, sau đó trực tiếp vọt tới trước mặt mấy người Lãnh Tâm Nhiên, dụng tiếng Hoa cực kỳ sức sẹo nói: "Mày ăn gian!"
Nếu không ăn gian, bọn họ sao có thể thua trận chỉ trong mười lăm phút.
Dựa theo trình độ của bọn hắn, tuyệt đối có thể đối đầu với cao thủ quốc tế, sao có thể thua ở Trung Hoa có trình độ máy tính thấp kém như vậy?
Sự thật giống như sấm sét giữa trời quang này khiến cho Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không cách nào giữ bình tĩnh được nữa, chỉ có thể dùng cách thức điên cuồng này để phát tiết.
|