Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Tất cả những tiếng hoan hô ồn ào xung quanh hầu như đều không liên quan đến cô, cô cứ đứng bình tĩnh như vậy, hưởng thụ loại cảm giác sảng khoái sau khi chơi bóng đã lâu không có!
Đột nhiên, đang ở trong đám người truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Hơn nữa, cái âm thanh kia còn càng ngày càng gần, từ từ hướng sân bóng tiến tới gần .
Từ từ, một người ôm một bó hoa hồng đỏ to từ trong đám người đi ra.
Gương mặt tuấn tú mắt tinh, lỗ mũi cao thẳng, vóc người cao to, mặc trên người tây trang Armani, tay áo vén đến vị trí cùi chỏ, trang trọng mang theo một loại tùy ý không câu nệ. Người đàn ông đeo mắt kính, diện mạo rất là tuấn tú, đặc biệt là nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng kia, càng làm cho anh ta tăng thêm mấy phần phong cách lịch sự ôn nhã.
Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, vốn cũng không có hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu người. Nhưng mà sau khi một người nữ sinh thất thanh hô lên "Thầy Văn Nhân", thì có rất nhiều người theo bản năng nhìn sang rồi!
Đông Phương Di vốn là đang nghe nữ sinh bên cạnh nói gì đó, trong lúc bất chợt nghe được trong đám người truyền đến tiếng nghị luận "Thầy Văn Nhân", liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.
Sau đó, một giây kế tiếp, cô ta liền thấy một màn để cho cô ta đau đến không muốn sống.
Cái bóng dáng quen thuộc khiến cho cô nhớ thương đó, cứ như vậy yên tĩnh xuất hiện trong đám sinh viên. Ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ diễm lệ, trong tiếng cười của mọi người xung quanh, không chút do dự hướng trên sân bóng rổ đi tới.
Mà lúc này, trên sân bóng rổ, chỉ còn lại một người Lãnh Tâm Nhiên! "Tâm Nhiên, tặng cho em. Dáng vẻ em đánh bóng thật rung động, anh lại gặp được một bộ dáng khác của em rồi!"
Hoa hồng đỏ trên tay Văn Nhân Gia trực tiếp đưa cho Lãnh Tâm Nhiên, trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười yếu ớt ôn hòa.
"Oa!"
Thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người không nhịn được phát ra tiếng kêu hưng phấn! Văn Nhân Gia ở Yến Đại, danh tiếng vốn là rất vang dội, sau khi nghe có người nói "thầy Văn Nhân", phần lớn mọi người biết thân phận của anh ta!
Một vị giảng viên, gần như ngay trước mặt mấy trăm người, tặng hoa hồng đỏ cho sinh viên của mình. . . . . . , chuyện này. . . Này, thật sự là quá kích thích, quá lãng mạn rồi !
Nam sinh gào lên, nữ sinh che mặt đỏ bừng vừa là hâm mộ vừa ghen tỵ, tóm lại, biểu hiện lãng mạn như vậy trước mặt, tất cả mọi người điên cuồng!
"Nhận đi!"
“Nhận đi!"
"Thầy Văn Nhân, cố gắng lên!"
Cố gắng lên tiếng reo hò không ngừng, ngay cả bên kia đang sinh buồn bực, mấy người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cũng không nhịn được nhìn lại.
Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nhìn lên hoa hồng đỏ trước mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt mang đến cho cô vô số phiền toái, lông mày nhăn nhẹ. Đang khi cô vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính hấp dẫn vang lên.
"Người phụ nữ của tôi, còn chưa tới phiên người khác tới tặng hoa hồng!"
Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên tuấn mĩ cao quý như Đế Vương từ từ đi vào, trong con ngươi màu xanh lá cây thần bí mang theo một tia lạnh lùng.
|
Chương 121 Tay cầm hoa hồng của Văn Nhân Gia dừng lại giữa không trung, vẻ tươi cười ôn hòa trên mặt cùng từ từ biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc không dám tin.
Dạ Mộc Thần bước về phía Lãnh Tâm Nhiên, nhìn thấy trên người cô mặc áo tuyển thủ số 8 thì con ngươi màu lục hơi nheo lại, mang theo tia cười xấu xa xen lẫn vẻ tức giận: "Chuyện này, buổi tối giải thích sau."
Sau khi nói xong lại lập tức chuyển đề tài: "Bất quá, bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp."
Đối với biểu hiện ghen tức đầy tính trẻ con cực kỳ rõ ràng của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên có chút dở khóc dở cười rồi. Cũng chẳng muốn quản hiện tại đang đứng giữa sân, trực tiếp đi qua, hành động thẳng thắn: "Em đói bụng." Nếu là bình thường, chắc chắn Dạ Mộc Thần đã xoay người rời đi rồi. Nhưng mà hiện tại, anh lại đứng tại chỗ. Anh dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm đóa hoa hồng Văn Nhân Gia đang ôm trong tay: "Trước khi tặng hoa, tốt nhất vẫn nên tìm hiểu rõ ràng hoa đã có chủ hay chưa!"
Nói xong, trước mặt nhiều người như vậy, ngang nhiên hôn lên môi Lãnh Tâm Nhiên, sau đó nắm tay cô đi thẳng ra khỏi sân bóng.
"Xôn xao!"
Phía ngoài trận truyền đến một trận tiếng ồn ào.
Đương nhiên, loại xôn xao này không phải bởi vì cười nhạo hay gì gì đó, mà là chấn kinh. Mặc dù mọi người đều đã là người trưởng thành, tình cảm yêu đương gì đó đều đã từng trải qua, nhưng làm ra hành động thân mật giống như vậy trước mặt mấy trăm người thì vẫn không có dũng khí đó. Đặc biệt ngay khi một đương sự trong đó vừa mới được chính thầy giáo của mình tặng hoa, cư nhiên hung hãn như vậy, rõ là... Nhưng mà, nhóm người xem đều cảm khái, mặc dù có chút biện giải cảm thấy chuyện này thật đồi phong bại tục không thể nhìn được. Nhưng mà lại càng thấy hâm mộ nhiều hơn, thậm chí là sùng bái! Lãnh Tâm Nhiên bày ra thực lực siêu phàm trên sân bóng, đã chinh phục tất cả người xem. Kỹ thuật chơi bóng xuất thần nhập hóa của cô, đã để lại trong lòng tất cả người xem một hình tượng cao lớn không thể chạm tới. Một người có thực lực chơi bóng cao siêu như vậy, lại là một sinh viên năm nhất đại học, còn là một nữ sinh, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn!
Ngay sau đó, nếu nói trận bóng là kinh hỉ vô cùng to lớn mà Lãnh Tâm Nhiên dành tặng cho mọi người, vậy thì, tiếp theo, chuyện Văn Nhân Gia được rất nhiều sinh viên thần tượng trong Yến Đại tặng hoa cho cô, chính là kinh ngạc rồi. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người phục hồi được tinh thần từ chuyện động trời này. Ngay khi tất cả mọi người đều tò mò Lãnh Tâm Nhiên có tiếp nhận bó hoa Văn Nhân Gia tặng hay không, lại xuất hiện thêm một người đàn ông tuấn mỹ cao quý như đế vương, đối phương vừa xuất hiện liền trực tiếp công khai giành lấy chủ quyền.
Khó tin nhất là, khi đối phương tuyên bố giành lấy chủ quyền, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có phản bác. Nói cách khác, cô đang ngầm thừa nhận quan hệ với người đàn ông này! Cứ như vậy, không phải lời tỏ tình của thầy Văn Nhân Gia bị từ chối sao? Hơn nữa, dựa theo tình huống này, nữ sinh này hiện tại đã có bạn trai, sau đó thầy Văn Nhân Gia lại đến tỏ tình, nói cách khác thầy Văn Nhân Gia là người thứ ba trong truyền thuyết sao?
Kết luận này, khiến cho mọi người ở đây rộ lên một trận!
Dạ Mộc Thần nắm tay Lãnh Tâm Nhiên ra khỏi sân bóng. Triệu Nghị đã sớm chân chó canh giữ bên cạnh, mà tên Lăng Vũ kia, lại có vẻ bi kịch, bởi vì bị thương nên chỉ có thể nằm trên cáng, nháy nháy mắt trưng ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn về phía này.
"Anh Dạ."
Triệu Nghị chân chó kêu một tiếng.
Dạ Mộc Thần thoáng gật đầu, trực tiếp nắm tay Lãnh Tâm Nhiên đi về một hướng khác.
Người nào đó theo bản năng rụt rụt cổ, cảm thấy thân thể có chút lạnh.
"Sư phụ........"
Lăng Vũ nháy mắt nhìn về hướng Lãnh Tâm Nhiên.
|
Cậu đã từng nghe nói đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên có bạn trai, nhưng vẫn chưa từng gặp qua. Hiện tại xem ra người trước mắt này chính là bạn trai trong truyền thuyết của sư phụ rồi? Nói như vậy, vậy phải xưng hô thế nào đây?
Vấn đề xưng hô vẫn chưa phải là chuyện cậu lo nhất. Chuyện cậu lo nhất chính là, trên người sư phụ vẫn còn đang mặc áo chơi bóng của mình? Hiện tại xem tình hình này, sao lại thấy mờ ám thế nào ấy?
Chống lại ánh mắt như hàn băng của Dạ Mộc Thần, Lăng Vũ bị nội thương đến sắp khóc.
Triệu Nghị chân chó đứng một bên, tỏ ý không phát biểu bất luận ý kiến gì. Chỉ là ngẫu nhiên cười xấu xa một tiếng tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy không khí giữa hai người bên cạnh có chút kỳ quái. Cũng không muốn nghĩ nhiều, mãi đến khi Lăng Vũ dùng vẻ mặt cầu xin nói với cô: "Sư phụ, xin cậu cởi áo chơi bóng của mình ra đi!" Lúc này mới phản ứng kịp.
Theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy đáy mắt người nào đó lóe ra tinh quang, hiển nhiên là đã sớm chú ý tới chi tiết này rồi.
Có chút buồn cười khi thấy sự ghen tuông của người đàn ông này tới nhanh như vậy, Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười: "Em đến phòng thay đồ đổi quần áo."
Dạ Mộc Thần gật đầu, quay sang gật đầu với hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ, sau đó nằm tay Lãnh Tâm Nhiên đi về hướng phòng thay quần áo.
Lăng Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người cùng nhau rời khỏi. Trời ạ, từ khi nào sư phụ dính người khác như thế rồi hả? Quan hệ giữa hai người này, cũng không khỏi quá tốt rồi? "Đây chính là người đàn ông của sư phụ tôi?" Lăng Vũ chớp mắt.
Triệu Nghị gật đầu: "Đúng vậy, nếu không cậu cho rằng tay nữ vương ai cũng có thể nắm được à? Dựa theo hiểu biết của tôi đối với anh Dạ, cậu sắp tiêu rồi. Bất quá yên tâm đi, chỉ là chút giáo huấn nhỏ thôi, khẽ cắn môi là vượt qua được à."
Sắc mặt Lăng Vũ có chút trắng bệch rồi.
"Cô là Lãnh Tâm Nhiên?" Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần cùng đi đến phòng thay đồ, không nghĩ tới nửa đường cư nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, trực tiếp cản đường hai người. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Đông Phương Di chắn trước mặt, có chút không hiểu nổi sao cô gái này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Kỳ thật Đông Phương Di không muốn tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên, trên thực tế, cô căn bản không xem Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Chủ yếu là cô cảm thấy cho dù đối phương có gào to thế nào thì cũng chỉ là một sinh viên năm nhất, không thể gây nên được cái gì. Nhưng mà hiện tại, cô lại hối hận, cô phát hiện có lẽ cho tới nay mình đều đã xem thường nữ sinh trước mắt này. Biểu hiện của cô ta trên sân bóng, còn cả chuyện Văn Nhân Gia tặng hoa hồng, đều giống như tiếng sấm nổ vang trong đầu cô.
Văn Nhân ca ca, Văn Nhân ca ca cho tới bây giờ còn chưa từng tặng hoa hồng cho ai, sao có thể đột nhiên tặng hoa cho nữ sinh này chứ?
"Tôi là Đông Phương Di, phó chủ tịch hội sinh viên, cũng là người phụ trách hội trao đổi lần này. Cô nên biết rõ tôi."
Đông Phương Di thấy đối phương nãy giờ vẫn không nói gì, không khí không khỏi ngày càng trở nên lúng túng, đành phải chịu khó giải thích.
"Thì sao?" Lãnh Tâm Nhiên vốn không định nói gì, cô vẫn không quá thích người nhà Đông Phương. Huống hồ bây giờ còn có Thần ở đây, lại càng không muốn gặp mặt cô ta. Nhưng mà, hiện tại, cô vẫn còn chưa định va chạm chính diện với cô ta, ít nhất, KING còn chưa có chính thức thành lập!
"Trận bóng của cô chơi thật hay." Đông Phương Di không biết phải bắt đầu đề tài này thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, đều là người bên cạnh nghe cô sủng cô, cô chưa từng chủ động làm cái gì, ngoại trừ đối với Văn Nhân Gia. Hiện tại, muốn cô chủ động nói chuyện với một người căn bản mình không đặt trong mắt, thật đúng là có chút khó xử.
Vô nghĩa! Đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên hiện lên vẻ trào phúng nhàn nhạt. Thấy đối phương vẫn chắn trước mặt không chịu nói rõ mục đích, quanh co lòng vòng khiến cho người ta phiền chán, cũng chẳng muốn tiếp tục chờ đợi, lôi kéo Dạ Mộc Thần chuẩn bị đi tới.
Đông Phương Di không nghĩ tới đối phương lại không nể mặt như vậy. Động tác nhanh hơn ý thức, đến khi cô phục hồi tinh thần lại, chính mình lại chắn trước mặt Lãnh Tâm Nhiên.
"Đợi đã, tôi có việc hỏi cô." Dũng khí rất không dễ dàng mới có được khi đối mặt với cặp mắt đen tối sâu không thấy đáy kia lại hóa thành hư ảo. Đông Phương Di luôn luôn cao cao tại thượng như công chúa, lần đầu tiên chật vật như vậy, dưới ánh mắt của đối phương, cô cảm thấy chính mình trở nên không thể chịu nổi.
Mắt thấy đối phương lại muốn đi, Đông Phương Di đành phải nhắm mắt theo bản năng cao giọng nói: "Quan hệ giữa cô với Văn Nhân ca ca là gì? Vì sao Văn Nhân ca ca lại tặng hoa hồng cho cô?" Lãnh Tâm Nhiên vốn tò mò không hiểu tại sao đột nhiên Đông Phương Di lại đến tìm mình. Cô đoán rằng nguyên nhân có thể là vì Tiểu Thứ Lang, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại vì tên thầy giáo đầu óc có vấn đề Văn Nhân Gia kia!
Dạ Mộc Thần không biết Văn Nhân Gia là ai, nhưng khi nhắc đến "tặng hoa hồng" liền lập tức thông suốt, trong đôi mắt màu lục hiện lên ý cười không rõ vui giận, cứ như vậy mà nhìn Lãnh Tâm Nhiên chờ cô trả lời vấn đề này.
"Người nào? Không biết!" Nếu nói trước đó Đông Phương Di đã dự đoán trước vài loại đáp án, thậm chí còn nghĩ nếu Lãnh Tâm Nhiên nói quan hệ giữa hai người mờ ám thì mình nên làm gì bây giờ. Nhưng mà, nghĩ nhiều như vậy, cô lại không nghĩ tới đối phương sẽ cho ra đáp án như vậy.
Không biết?
Làm sao có thể? Văn Nhân ca ca nổi danh như thế, sao cô ta có thể không biết? Mà chuyện xấu giữa hai người đều đã truyền đi khắp trường học, cô ta còn nói không biết, sao lại có người giả dối như thế?
Nếu chuyện đối phương muốn nói không phải chuyện mình muốn biết, Lãnh Tâm Nhiên liền không cần tốn nhiều thời gian dành cho cô ta rồi.
"Thần, chúng ta đi thôi."
Nhìn hai người nắm tay nhau rời khỏi, lần đầu tiên Đông Phương Di phát hiện. Người luôn tự tin như mình, khi đối mặt với một số người, những thứ mình vẫn khăng khăng giữ lấy đều sụp đổ. Trên đường đến phòng thay đồ, Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn cần phải giải thích một chút: "Người kia, em thật sự không biết. Bất quá hình như là giảng viên của đại học Yến Kinh, chỉ là không để lại ấn tượng gì."
Dạ Mộc Thần vốn cũng không xem người đàn ông kia vào mắt.
Có lẽ trong mắt người khác, đó là một người đàn ông hết sức ưu tú. Nhưng đối với anh, căn bản một chút lực uy hiếp cũng không có. Có được kết luận này, không chỉ vì có tự tin vô cùng lớn đối với chính mình, quan trọng hơn là, có lòng tin đối với người bên cạnh.
Anh tin chắc, tình cảm của cô dành cho mình, cũng giống như mình dành cho cô. Đó giống như rượu ngon dùng thời gian để ủ ra, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng trở nên trong trẻo thơm ngon. Anh phát hiện chính mình càng ngày càng.... càng yêu cô, mà cô, cũng như thế!
Chỉ là, anh còn đang chờ, chờ đến khi cô chủ động nói thật với mình.
"Ừ. Cái này được." Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ hài lòng với phản ứng của Dạ Mộc Thần, gật đầu xong liền không phản ứng gì thêm nữa.
Đi đến phòng thay đồ, vừa vặn không có ai ở đây. Lãnh Tâm Nhiên đi vào, Dạ Mộc Thần đứng ngay bên ngoài, giống như một hộ vệ trung thành. Một màn này nếu như bị người biết thân phận của anh nhìn thấy, khẳng định sẽ có cảm giác như bị sét đánh.
Một người đàn ông cao quý như đế vương như vậy, vậy mà lại đứng ngoài cửa trông coi dùm người khác? Chuyện này thật sự là không thể tin được!
|
Chương 122 Mọi người chung quanh đều tò mò đánh giá người đàn ông lộ ra khí thế cao quý mà chỉ tầng lớp trên mới có này, hiếu kỳ không hiểu tại sao anh ta lại đứng ở chỗ này.
Mấy phút đồng hồ sau, Lãnh Tâm Nhiên cầm áo bóng rổ trên tay bước ra khỏi phòng thử đồ.
Mấy tháng này, diện mạo bề ngoài của cô có thể được xem như đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với Lãnh Tâm Nhiên trước kia. Trước kia chỉ cao có 1m6 giờ đã được hơn 1m65, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục cao lên. Làn da tái nhợt không chút sức sống giờ đã trở nên trắng nõn mềm mại như ngọc, hai gò má thì trắng hồng mềm mại. Cánh môi đỏ tươi vô cùng hấp dẫn, khiến cho người ta hận không thể cắn một cái. Ngũ quan chưa phát triển trước kia giờ đã trở nên tinh xảo tuyệt mỹ. Nếu nói Lãnh Tâm Nhiên trước kia chỉ có thể được xem như thanh tú, vậy thì, cô bây giờ, tuyệt đối có thể xem như đại mỹ nữ rồi.
Mà trên người cô, thay đổi lớn nhất không phải là dung mạo, hấp dẫn người ta nhất cũng không phải là dung mạo, mà là khí chất của cô. Trước kia thì gan nhỏ hèn nhát, hiện tại thì nội liễm bình tĩnh, khí chất thanh lãnh như mai. Đặc biệt là mỗi nhất cử nhất động đều vô cùng mị hoặc, càng là thứ Lãnh Tâm Nhiên nhỏ trước kia tuyệt đối không thể học được.
Dạ Mộc Thần đã từng nhìn thấy ảnh chụp trước kia của Lãnh Tâm Nhiên, cũng biết những chuyện về cô ấy. Nếu là cô ấy, tuyệt đối anh sẽ không đặt ánh mắt trên người cô ấy nhiều quá một giây. Nhưng mà hiện tại, bản thân lại mê luyến thật sâu, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bởi vì cô ấy không còn là cô ấy, mà là cô!
"Đi thôi!"
Lãnh Tâm Nhiên luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt người ngoài, không phải mặt không biểu cảm thì là vẻ mặt nhàn nhạt, giống như băng vậy. Nhưng khi ở cạnh Dạ Mộc Thần, lại luôn không tự chủ được mà lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Đối phương cũng thế, hai người bọn họ, đều là cùng một loại người, luôn đối xử với người bên cạnh rất đặc biệt!
"Cái này để anh cầm."
Dạ Mộc Thần chỉ cảm thấy hình ảnh cô cầm quần áo của người đàn ông khác vô cùng chói mắt, cho dù biết người kia và cô không có loại quan hệ này cũng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đây là Lăng Vũ. Vừa rồi anh có gặp, cậu ta là đồ đệ của em, trước kia lúc học trung học em có dạy cậu ta chơi bóng rổ, không nghĩ tới cậu ta cũng đậu vào trường này."
Tuy rằng có sự tin tưởng tuyệt đối với cô, nhưng khi nghe cô chủ động giải thích, Dạ Mộc Thần cảm thấy chút khó chịu bỗng nhiên tna thành mây khói. Sau một lúc lâu mới kìm chế được sự sung sướng nhẹ cười gật đầu: "Ừ, anh biết."
"Còn người lúc nãy, em thật sự không biết. Hình như là giảng viên dạy tụi em, không phải là người dễ đối phó. Bất quá ngược lại em rất tò mò, hắn bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để làm việc này, mục đích đến cùng là gì."
Con ngươi đen láy tràn đầy ý cười nhợt nhạt, thật hiển nhiên, hết thảy tâm tư của đối phương đều bị cô chú ý.
"Ừ. Anh sẽ cho người điều tra. Chúng ta đi thôi. Buổi tối đi ăn cơm với anh được chứ?"
Thanh âm của Dạ Mộc Thần ôn nhu, hai người cùng nhau đi tới, rõ ràng là không có hành động gì thân mật lắm, lại khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào đến tận tim.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Được."
Bên này hai người nồng tình mật ý, bên kia hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ bị mấy người trong đội bóng rổ vây quanh ép hỏi, đáng thương tội nghiệp.
"Sư phụ......"
Đúng lúc Lăng Vũ bị ép đến không chịu nổi, mắt sắc thoáng nhìn thấy hai người đang từ xa đi đến, chạy nhanh đến tru lên một tiếng.
Nghe thấy thanh âm thê thảm của Lăng Vũ, Lãnh Tâm Nhiên liền phát hoảng, nhưng khi thấy rõ trường hợp bên kia liền nhịn không được nở nụ cười.
Dưới vẻ tươi cười của cô, mấy người Vương Hán có chút ngượng ngùng buông cánh tay đang bắt lấy hai người Lăng Vũ và Triệu Nghị, đứng ở một bên, nhu thuận giống như mấy học sinh tiểu học vậy.
"Các anh có chuyện gì sao?"
Trận bóng đã kết thúc, còn có vấn đề gì sao?
Những lời này, cô không có nói ra. Nhưng người nghe được lời của cô, đều tự nhiên mà nghĩ đến câu sau.
Là đội trưởng, mỗi lần có chuyện cần xông pha chiến đấu đều là bi kịch của anh ta, cho nên Vương Hán chỉ có thể ngại ngùng nhẹ giọng nói: "Anh chỉ quan tâm đến đội viên thôi, thuận tiện.... thuận tiện hỏi thăm bóng rổ của em có phải do cậu ta dạy hay không......"
|
Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kịp đưa ra đáp án, Triệu Nghị đã phụt ra. Tiếp đó Lăng Vũ cũng không cam lòng yếu thế phản bác: "Đội trưởng, anh nghĩ trình độ của em có thể so sánh được với sư phụ sao? Còn theo tôi học, em còn chưa có bản lĩnh lớn đến vậy? Anh không nghe thấy em gọi cô ấy là gì sao? Sư phụ đó, sư phụ, đó là sư phụ nha?"
Vương Hán lộ ra vẻ mặt rối rắm như ăn phải phân: "Ý của cậu là.... Chẳng lẽ, sư phụ chính là chỉ chuyện này?"
"Đúng vậy, bóng rổ của em là do sư phụ dạy. Về phần bản thân sư phụ, đó là do thiên phú của cô ấy, tự cô ấy chơi đùa rồi luyện ra."
Lăng Vũ cảm thấy trong giây phút này bản thân trở nên cực kỳ lợi hại. Mặc dù sự lợi hại này là mượn uy danh của sư phụ Lãnh Tâm Nhiên. Mấy người Vương Hán đều phát ra một tiếng rống to, thanh âm cực lớn hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người chung quanh. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra bản thân đã thất thố, mởi bịt tai trộm chuông che miệng nhỏ giọng nói: "Thằng nhóc Lăng này, chuyện này cũng không thể nói đùa. Kỹ thuật bóng rổ của cậu trong đội chúng ta cũng xem như không tệ, cậu còn nói....."
Lăng Vũ lạnh nhạt mở hai tay ra: "Em cảm thấy bản thân rất không tệ nha. Nhưng so sánh với sư phụ thì không phải là kém xa hay sao?"
Lời này nói ra, mấy người kia giống như bị bông vải chặn ngang cổ, một chữ cũng không thoát ra được.
"Quên đi, bây giờ sao nữ sinh lại mạnh mẽ như thế chứ. Bất quá vừa nãy nhìn thấy bộ dáng của mấy Tiểu Quỷ Tử kia, thật đúng là thích vô cùng nha!"
Vương Hán hào sảng cười, nhưng ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, anh ta luôn cảm thấy phải thận trọng.
Lãnh Tâm Nhiên cảm giác được vài hàn quang đang quét về phía mình, theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy mấy người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang dùng ánh mắt oán hận đầy ác độc nhìn mình lom lom, bộ dáng kia, như hận không thể róc xương lóc thịt mình ra vậy.
Nhìn đến ánh mắt của hắn, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới chút gì đó. Bất quá cô cũng không có nói ra, chỉ là âm trầm nhìn thoáng qua bên kia một cái sau đó liền khôi phục lại trấn định.
Phong ba trận bóng lần này, tới đây được xem như chính thức hạ màn. Nhưng thật hiển nhiên, chuyện cũng không có kết thúc như vậy. Bất quá, chuyện này cũng không khiến Lãnh Tâm Nhiên phỉa lo lắng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, không có gì đáng ngại.
Trải qua hai trận chiến ngày hôm nay, thanh danh của KING hẳn đã được vang xa. Dựa theo tính toán, vẫn là mang đến vinh quang cho trường học, trường học hẳn là sẽ không ngăn cản KING thành lập đâu.
"Triệu Nghị, cậu đưa Lăng Vũ đến bệnh viện đi. Kỳ Nhi, chuyện còn lại liền giao cho cậu. Mình đi trước."
Lãnh Tâm Nhiên thật lạnh nhạt làm ông chủ bỏ mặc mọi chuyện.
Mấy người bị điểm danh đều gật đầu không chút do dự. Ở trong lòng bọn họ, Lãnh Tâm Nhiên đã tồn tại như một vị thần rồi. Trừ bỏ thần ra, còn ai có thể lợi hại như thế chứ?
Dưới ánh nhìn của mọi người trong trường, hai người Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần, nam tuấn nữ mỹ, có thể xem như là đôi tình nhân hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất, cứ lạnh nhạt rời khỏi sân thể dục như thế.
"Hàn ca ca ~"
Đông Phương Di cắn môi sợ hãi đến gần người đàn ông đang dựa vào lan can nhìn về một nơi nào đấy.
Văn Nhân Gia đang hút thuốc, lúc này bó hoa sặc sỡ đang bị ném ở bên chân, hoa dung (dung nhan như hoa) tiều tụy như thế, khiến cho người ta tranh nhau yêu thương. Trên người anh ta, mang theo hơi thở ưu thương suy sụp. Văn Nhân Gia thế này, trước giờ Đông Phương Di chưa từng gặp qua.
Hàn ca ca trong ấn tượng cô, luôn tao nhã, hăng hái. Từ nhỏ đã như vậy, anh ấy luôn sáng chói giữa đám đông, lạnh nhạt ung dung. Cho dù so sánh với những người trong nhà kia, cũng không hề kém cỏi. Chính vì như thế, cô mới bất tri bất giác mà sa vào lưới tình.
Ánh mắt hung ác nham hiểm của Văn Nhân Gia khi nhìn thấy cô gái đứng phía sau thì nháy mắt liền trở nên ôn nhu như nước: "Tiểu Di?"
Đông Phương Di đi đến bên người anh ta, dưới cái nhìn chăm chú của Văn Nhân Gia thì đỏ mặt xoay người nhặt bó hoa hồng trên đất lên. Hoa vốn yếu ớt, cần được ôn nhu che chở. Bị tiện tay ném xuống đất như vậy, rất nhiều cành đã bị gãy. Nhưng cô một chút cũng không thèm để ý, nhặt cả bó hoa trên đất lên, ôm trong ngực, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười yếu ớt: "Bó hoa xinh đẹp như vậy, ném xuống thật là đáng tiếc!"
Ánh mắt Văn Nhân Gia lóe lên một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trấn định.
Tùy tiện vứt bỏ điếu thuốc trên tay: "Lần trao đối này do Tiểu Di phụ trách à? Thật không tệ đó. Tiểu Di thật sự là càng ngày càng lợi hại, anh tin, sau này Tiểu Di sẽ còn cường đại hơn cả cô ấy!"
Vừa nghe đến "Cô ấy", trên mặt Đông Phương Di liền lộ ra tia phức tạp. Căn cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em vĩnh viễn đều thua kém cô ấy. Hơn nữa, em cũng không muốn so với cô ấy, như vậy quá mệt, em chỉ muốn bàn thân làm được điều tốt nhất để không khiến bản thân phải thất vọng thôi."
Vẻ tươi cười của cô thật ngọt ngào, ánh mắt của cô đầy vẻ kiên định, trong nháy mắt đó, Văn Nhân Gia đã bị mê hoặc. Đợi đến khi anh ta phục hồi tinh thần lại, tay của mình đã đặt ở trên mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đông Phương Di nhiễm lên một mảng đỏ hồng như son, ánh mắt ngập nước, thoạt nhìn vô cùng động lòng người. Vẻ kiều diễm này của cô, trừ bỏ người đàn ông trước mắt này, chưa có ai từng được thấy qua.
Văn Nhân Gia cảm thấy thời điểm bị ắm mắt trong suốt ngập nước kia nhìn chăm chú tự nhiên có loại chột dạ khó hiểu. Nhanh chóng rút tay về, giả bộ nhìn về một phía nào đó rồi ho nhẹ vài tiếng, sau đó mớ cười nói: "Đi thôi, Tiểu Di, đã rất lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau. Đợi lát nữa Hàn ca ca mời em ăn cơm, không biết anh có được vinh hạnh này hay không?"
Khuôn mặt Đông Phương Di vẫn còn đỏ hồng, nhẹ nhàng gật đầu.
Vị công chúa bị người ngoài đồn đãi là cao quý không thể chạm tới này, trước mặt người yêu, cũng chỉ là một tiểu nữ sinh bình thường mà thôi. Bất quá, bộ dáng cô gái nhỏ thế này, cũng chỉ có một mình anh ta có thể nhìn thấy!
Hai người cùng nhau đi khỏi, cũng là tổ hợp nam tuấn nữ my, nhưng lại cho người ta cảm giác không giống nhau. Không chỉ vì hai người không có nắm tay, quan trọng hơn là, giữa hai người Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần có không khí ấm áp ngọt ngào, mà giữa hai người này, lại có loại cảm giác xấu hổ xa lạ.
Mấy người Vệ Kính Khải khi nhìn thấy công chúa Đông Phương Di lại cùng một người đàn ông rời khỏi trước mặt công chúng như vậy, tan nát cõi lòng. Mà bên cạnh đó có một số người, lại đang phẫn nộ. Trong đó, biểu hiện rõ ràng nhất chính là Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã coi trọng cô gái Trung Hoa có khí chất này rồi, cũng luôn nghĩ làm cách nào để thu cô ấy vào tay. Nhưng mà hiện tại, có người đàn ông khác đến cướp người của hắn, thật sự là....
|