Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 123 Lần trao đổi này tạm thời chấm dứt với kết quá toàn thắng nghiêng về Yến Đại.
Nhưng mà, người biết chân tướng sự việc, đều sẽ biết, lần này Yến Đại có thể giành thắng lợi, không phải bởi vì hội sinh viên của Yến Đại lợi hại, cũng không phải các xã đoàn của Yến Đại là nơi Ngọa Hổ Tàng Long. Trên thực tế, ở lần đầu tiên gặp mặt, chuyện vừa mở màn nước N đã hạ một mã uy nhưng người của hội sinh viên lại không ai ngăn lại đã được truyền ra ngoài. Chuyện toàn trường rợi tiệc trong buổi hôm đó cũng được truyền ra ngoài. Tin tiếp theo được truyền ra, chính là người vạch trần bộ mặt thật lúc đó của đám Tiểu Quỷ Tử nước N là một nữ sinh năm nhất.
Khi đấu giao hữu máy tính với đoàn đại biểu của nước N, xã máy tính của Yến Đại dưới sự dẫn dắt của xã trưởng Vệ Kính Khải đã toàn quân bị diệt. Vì thế hội sinh viên bí mật tổ chức một hội thi đấu chọn lựa, để chọn ra cao thủ chơi CA, để rửa sạch sỉ nhục trước kia. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện một đội thần kì, với tên KING vô cùng kiêu ngạo vô cùng cuồng vọng! Nhưng mà, thực lực của bọn họ cũng cuồng vọng giống như tên bọn họ, sự thật chứng minh, ở lĩnh vực trò chơi, bọn họ tuyệt đối là KING!
Trận đấu này, không chỉ bị KING chiếm hết nổi bật, mà trong năm đội viên này, đội trưởng Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị là chói mắt nhất. Lãnh Tâm Nhiên lóa mắt là vì cô là đội trưởng của KING, thân là một đội trưởng cường đại, đã dùng thực lực để chứng minh. Quan trọng hơn là, cô là nữ sinh duy nhất trong đội. Về phần Triệu Nghị, không chỉ vì cậu ta có bề ngoài anh tuấn, quan trọng hơn là, giám khảo trận đấu thế nhưng lại tỏ vẻ nguyện ý thu nhận cậu ta làm học trò, đây là vinh quanh đến mức nào chứ! Rất nhiều người cũng không biết rõ thân phận của Chu Quân cho lắm, nhưng nhìn thấy biểu cảm ghen ghét trên mặt Vệ Kính Khải liền biết đối phương khẳng định không phải là người thường. Có thể được người như vậy nhận làm học trò, đó là vinh quanh cao lớn đến mức nào chứ!
Nhưng mình, mọi chuyện không chỉ kết thúc như vậy.
Sau khi trò chơi kết thúc, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đại biểu cho nước N đưa ra yêu cầu thi đấu bóng rổ, nhưng đó lại là một yêu cầu rất âm hiểm. Yêu cầu trong các thành viên bên Yến Đại, phải có một người trong KING!
Lần này, KING chọn ra đại biểu có khuôn mặt đẹp đến mức nữ sinh nhìn thấy cũng phải xấu hổ. Lăng Vũ là thành viên của đội bóng rổ, bản phân còn có tên gọi "Quý công tử bóng rổ", xem như là nhân vật phong vân trong đám sinh viên mới. Mà sự ra trận của cậu ta, càng được sự ủng hộ của vô số nữ sinh, không ngừng hô hào thét chói tai. Từ khi bắt đầu trận đấu, cậu liền trở thành nhân vật sinh động trên sân bóng. Cướp bóng, đột phá, chuyền bóng, giành rổ, khắp nơi đều có bóng dáng của cậu ta. Cậu ta tựa như người máy không mệt mỏi chạy nhảy sinh động trên sân bóng, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên bị thương. Tuy rằng không biết rõ cậu ta làm thế nào bị thương, nhưng lúc đó bên cạnh cậu ta chỉ có Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, nên có thể đoán được, chuyện này, hắn không thể thoát khỏi quan hệ được.
Lăng Vũ bị thương, người thay thế cậu ta là ai đây?
Cho dù đặc sắc đến mức nào cũng không tưởng tượng ra được một màn tiếp theo, Lãnh Tâm Nhiên đội trưởng của KING, nữ sinh thoạt nhìn mảnh mai kia cư nhiên trực tiếp khoác áo chơi bóng của Lăng Vũ để ra sân.
Lúc cô ra sân, tất cả mọi người đều cho rằng cô vì muốn nắm quyền, cho rằng KING đã muốn từ bỏ trận đấu này rồi. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ đã phải thay đổi cách nhìn.
Ở hai hiệp đầu, sau khi Lãnh Tâm Nhiên ra sân cũng không có biểu hiện nổi trội nào. Nhiều lắm ở hiệp 2 cũng chỉ cướp bóng của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang nhiều lần mà thôi, nhưng mà, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng ném rổ, hơn nữa ở hiệp 3 sau khi đối phương thay đổi đội hình cũng chỉ biểu hiện thường thường. Họa vô đơn chí là, các đội viên của nước N nắm được cảm giác, bắt đầu lên tay. Đến hiệp 4, thì trực tiếp vượt lên dẫn trước rồi.
Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Yến Đại sẽ thua trận, thì một nữ sinh giống như ngoại tộc trên sân bóng lại làm ra chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng được.
Đầu tiên là cô cướp bóng của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang ngay khi hắn ta ném rổ, sau đó dùng tốc độ cực nhanh đột phá vòng vây, ném rổ. Toàn bộ các động tác chỉ có mấy chục giây, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng.
Đó là màn mở đầu, tiếp theo đó, toàn bộ trận bóng đều trở thành sân khấu của riêng cô. Kỹ thuật thần kỳ của cô, cô có thể làm đủ mọi động tác giả, cô giống như siêu nhân có được thể lực hơn người, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Dưới sự ra oai của cô, các đại biểu nước N giống như bị bỏ thuốc mê không còn sức chiến đấu. Trận đấu kết thúc, Yến Đại lấy kết quả dẫn trước 25 điểm để giành thắng lợi. Chỉ cần là người ở đây, là có thể nhìn ra được thắng lợi lần này, hoàn toàn đều do nữ sinh vóc người cao gầy vẻ mặt lạnh lùng trước mắt này.
Lãnh Tâm Nhiên là một trận chiến thành danh!
Dưới miệng lưỡi truyền tụng của những người xem trận thi đấu, tin tức cao thủ bóng rổ là nữ sinh năm nhất được truyền đi khắp trường học rất nhanh. Đương nhiên, trừ bỏ chuyện này, còn có một ít tin tình cảm, thí dụ như lúc trận đấu kết thúc, thầy Văn Nhân Gia tặng hoa hồng cho người nổi tiếng rồi bị từ chối linh tinh.....
Những chuyện xảy ra sau đó, Lãnh Tâm Nhiên cũng không quan tâm.
"Em nói nam sinh kia là Ninja?" Nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên không chút để ý nói chuyện đại biểu nước N là Ninja, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của Dạ Mộc Thần rốt cuộc cũng hiện ra một kia khiếp sợ không che dấu được.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Bất quá chỉ là một Ninja cấp thấp, em còn có thể đối phó được."
"Cư nhiên phái cả Ninja qua đây, xem ra đám lão già nước N này sắp nhịn không được rồi." Dạ Mộc Thần hé ra một nụ cười lạnh, thật hiển nhiên là chuyện Thượng Dã Tiểu Thứ Lang là ninja thứ cấp đến đấy cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy.
"Gần đây nhóm người Sơn Hạ hoạt động thường xuyên lắm sao?" Về chuyện thân phận thật sự của bản thân, Lãnh Tâm Nhiên cũng không biết Dạ Mộc Thần đã biết được bao nhiêu. Nhưng mà, nhìn thấy anh luôn giữ bình tĩnh như vậy, cô cũng theo bản năng mà không lo đến vấn đề này nữa. Về phần nói thật, vẫn là chờ xem, ít nhất, chờ tra rõ chuyện nội gián xong rồi nói tiếp.
Dạ Mộc Thần gấp miếng cá mà Lãnh Tâm Nhiên thích ăn vào chén cô: "Ừ. Bất quá tạm thời còn chưa gây được sóng gió gì. Dù sao hiệp ước hòa bình vẫn còn đó, bọn họ cũng chỉ dám động chút tay chân mà thôi, cũng không dám gióng trống khua chiêng mà hành động."
"Thượng Dã Tiểu Thứ Lang sẽ không bỏ qua như vậy. Bất quá như vậy vừa khéo, em còn cảm thấy cứ như thế mà bỏ qua cho hắn thì thật quá lãng phí." Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười ngọt ngào kia, nếu chỉ nhìn nó không thôi, thì sẽ cảm thấy kinh diễm. Nhưng nếu chống lại ánh mắt lạnh lẽo của cô, sẽ phát hiện chuyện không chỉ có như vậy rồi.
Dạ Mộc Thần tất nhiên là người hiểu cô nhất, chỉ cần nhìn một ánh mắt của cô cũng có thể đoán được cô muốn gì. Thật lạnh nhạt uống một hớp rượu: "Ừ, đúng là có chút lãng phí. Nếu có cơ hội, thì nên nắm giữa không tha."
Sau khi ăn cơm xong, Lãnh Tâm Nhiên cùng Dạ Mộc Thần đi một chuyến đến công ty anh. Mấy ngày nay, cô cũng đã tới đây vài lần rồi. Các nhân viên bên trong lúc nhìn thấy cô cũng giật mình, nhưng may mắn ở chỗ không có ai nói gì, nên Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhìn thấy mấy người kia. Cô lo lắng, nếu nhìn thấy những người đó, bản thân sẽ không thể tiếp tục tỏ ra lạnh nhạt được nữa, rất dễ để lộ dấu vết.
Giống như dự đoán, thanh danh của KING truyền đi khắp trường học rất nhanh. Nhưng mà, có người thanh danh còn vang dội hơi cả KING. Người đó, tất nhiên là Lãnh Tâm Nhiên.
Đối với chuyện bản thân trở thành nhân vật phong vân, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có cảm giác gì nhiều. Dù sao cô luôn là người không quen thì trực tiếp không nhìn, căn bản không lo lắng người khác sẽ nói gì. Cô cũng giống như một người ngoài cuộc vậy, rất ít người có thể bước vào cuộc sống của cô. Bởi vì KING mang về vinh quang cho trường, Lam Kỳ Nhi hợp thời đưa đơn xin thành lập KING cho nhà trường. Lần này, cô trực tiếp giao tư liệu cho bí thư đảng ủy của trường. Đối với đội ngũ giành thắng lợi trước nước N trong trận đấu giao hữu lần này, ông ta cũng có nghe thấy. Hoàn toàn không chút do dự liền phê chuẩn cho KING thành lập. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, KING chính thức tử thành một xã đoàn sinh viên của Yến Đại.
Đến tối, mấy thành viên chủ yếu của KING theo người lãnh đạo là Lãnh Tâm Nhiên ra ngoài chúc mừng. Lãnh Tâm Nhiên làm chủ mời mọi người ăn cơm, uống rượu, ăn xong thì cùng nhau về trường.
Bởi vì mấy người Lãnh Tâm Nhiên đều là nữ sinh, mặc dù mọi người đều biết hiện giờ có rất nhiều nữ sinh còn mạnh mẽ hơn cả nam sinh, nhưng Triệu Nghị Lăng Vũ vẫn phụ trách đưa mấy người về phòng ngủ.
Từ cổng trường đi đến khu ký túc xá nữ sinh năm nhất phải đi qua một rừng liễu nhỏ. Vào ban ngày, mảnh rừng này vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là phía trước còn có núi giả, rất nhiều cặp tình nhân đều thích tới nơi này hẹn hò. Nhưng đến tối, nó lại mang theo chút âm trầm. Những tán cây đong đưa, gió gào thét, nhưng thanh âm này vào khẽ vang lên vào buổi tối có hiệu quả kỳ diệu như nhạc phối trong phim ma vậy.
Lúc đi qua cánh rừng liễu này, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười yếu ớt của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên biến sắc, tuy rằng không nói gì, nhưng bước chân lại chậm đi rất nhiều.
Trong mấy người, Triệu Nghị là người mẫn cảm với cảm xúc của Lãnh Tâm Nhiên nhất. Động tác bỗng chậm lại của cô, Triệu Nghị cũng cảm giác được, liền thả chậm bước chân theo, hạ giọng hỏi: "Nữ vương, sao thế?"
Lãnh Tâm Nhiên còn đang quan sát tình huống chung quanh, nghe được câu hỏi cũng không quay đầu lại nói: "Các cậu đi trước đi. Phía trước là ký túc xá rồi, đi nhanh một chút, đừng quay đầu lại."
Giờ này đã rất trễ rồi, chung quanh có rất ít người qua lại. Trên cơ bản trong phạm vi mấy chục mét chỉ có nhóm sinh viên năm nhất ham chơi là bọn họ.
Vừa nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, Triệu Nghị biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cậu rất muốn biết có chuyện gì, nhưng cậu cũng biết nếu Lãnh Tâm Nhiên đã không muốn nói thì dù có làm thế nào cũng không hỏi được. Hơn nữa tình huống hiện tại có vẻ rất nguy cấp, nếu không vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên cũng sẽ không đổi thành nghiêm túc như vậy.
Sau khi xác định Triệu Nghị hiểu được ám hiệu của mình, Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt lấy điện thoại di động ra, không ấn số, cứ như vậy đặt lên tai, sau đó nhẹ nhàng nói qua: "... Em biết, yên tâm đi, em sắp đến phòng ngủ rồi. Ừ? Anh nói cái gì?"
Vừa nói vừa đi sang một bên, như muốn giữ một khoảng cách với những người khác.
Mấy người Lam Kỳ Nhi muốn chờ cô, nhưng Triệu Nghị lại nháy mắt ra hiệu ý bảo không cần quấy nhiễu cặp tình nhân người ta đang tâm tình. Cứ như vậy, mấy người càng đi càng xa, chỉ còn lại một mình Lãnh Tâm Nhiên đứng đó thủ thỉ gì đó vào di động.
Đợi đến khi mấy bóng dáng kia đã khuất khỏi tầm mắt, Lãnh Tâm Nhiên mới để di động xuống, vẻ ôn nhu ngây thơ trên mặt cũng biến mất, lạnh như băng, nhìn không ra cảm xúc gì.
"Xuất hiện đi!"
|
Chương 124 Ngay lúc thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên vừa phát ra, một bóng đen xuất hiện như quỷ mỵ. Nếu không phải thị lực của Lãnh Tâm Nhiên kinh người, tuyệt đối nhìn không ra được hắn xông ra từ đâu.
Trên mặt đối phương vẽ hình vật tổ* kỳ quái, nhìn không ra diện mạo. Quần áo trên người là trang phục dạ hành (bộ quần áo đen để hoạt động vào ban đêm), nếu xuất hiện vào ban ngày, khẳng định sẽ bị mọi người xem là người chơi cosplay. Nhưng mà, thật hiển nhiên, hiện tại không phải.
Người vẽ hình vật tổ trên mặt này rất ngạc nhiên khi mình bị Lãnh Tâm Nhiên phát hiện. Hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình, rất khẳng định người bình thường tuyệt đối không thể phát hiện ra sự tồn tại của bản thân được. Nhưng người trước mắt này sao có thể biết? Chẳng lẽ, cô ta cũng không phải người thường?
Nhưng ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu liền bị gạt bỏ. Ngày nay, người tập võ ngày càng ít, mọi người có thói quen ỷ lại vào vũ khí tiên tiến, căn bản không chủ trọng đến việc bồi dưỡng thực lực cho mình. Nhiều lắm là vì giữ dáng nên kiên trì đi đến các phòng tập thể hình thôi. Vậy thì, nữ sinh trước mắt này sao lại biết?
Tuy rằng trên mặt đối phương vẽ hình tổ vật kỳ quái, nhìn không ra diện mạo. Nhưng diện mạo một người có thể thay đổi, dáng người hơi thở lại không thể. Cho nên, trên cơ bản chỉ liếc mắt một cái là Lãnh Tâm Nhiên liền đoán ra thân phận của đối phương là Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.
Bất quá, đối phương đã không muốn người khác biết thân phận của hắn, vậy thì giúp hắn đi. Vừa khéo còn có thể giúp cô tránh được một ít phiền toái.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, tia lửa bắn ra trong không khí.
Đây không phải là trận tỉ thí quang minh chính đại bình thường, từ ánh mắt đối phương Lãnh Tâm Nhiên có thể nhìn thấy được sát khí khát máu.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang còn không biết đối phương đã nhận ra mình. Hắn đã suy nghĩ tường tận mới quyết định sẽ ra tay ở đây. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình thua dưới tay người Trung Hoa, thậm chí còn là một nữ sinh. Khuất nhục như vậy, hắn tuyệt đối không chịu được.
Hai người gần như là đồng thời có động tác, đối phương vừa ra tay Lãnh Tâm Nhiên liền có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua.
Khác với những huấn luyện cô trải qua lúc trước, chuyện trước mắt này không phải là huấn luyện, mà là thực chiến. Cô không chút nghi ngờ, nếu mình nương tay, ngày mai nơi này sẽ xuất hiện một xác nữ vô danh.
Động tác của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang rất nhanh, ra tay xảo quyệt, hơn nữa cơ thể lại mềm dẻo nhanh nhẹn như rắn. So với những động tác hoa lệ của hắn, Lãnh Tâm Nhiên thực tế hơn một chút, đơn giản, một quyền đánh trúng. Sử dụng kết hợp cả tay chân, không ra quyền thì ra chân, nhưng mỗi lần đều ra tay nhanh chóng, sát khí mười phần.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vốn tin tưởng mười phần như sau khi động thủ liền cảm giác được không thích hợp. Năng lực của người trước mắt này, vượt xa dự đoán của hắn.
Chẳng lẽ cô ta thực là một vũ giả?
Nghĩ như vậy, liền nhanh chóng thu hồi vẻ khinh thường lúc trước, động tác cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Tay Thượng Dã Tiểu Thứ Lang giơ lên thành hình móng gà, bay thẳng đến đánh vào bả vai Lãnh Tâm Nhiên. Nếu như đánh trúng, hậu quả sẽ rất nghiệm trọng. Tuy rằng đang ở trong bóng đêm, nhưng Lãnh Tâm Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy móng tay sắc bén dị thường của đối phương. Thực lực của Ninja nước N kinh người, không chỉ vì thực lực của bản thân họ, quan trọng hơn là công phu hạ độc và ám khí của bọn họ. Cái móng tay kia, thật hiển nhiên không đơn thuần chỉ là móng tay, mà là một loại vũ khí. Từ vô hình hóa hữu hình, có thể làm đối phương mất cảnh giác, tấn công bất ngờ lúc đối phương không đề phòng để giành được thắng lợi. Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên cũgn không dễ gặp nạn như thế, nhìn thấy tay đối phương đang hướng về phía mình, thân hình chợt lóe, đồng thời, nghiêng người một cái đá một cước vào bụng đối phương.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không nghĩ tới phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy, nhanh chóng thu móng tay về, chuyển từ công kích sang phòng thủ, vừa né tránh vừa tìm kiếm cơ hội động thủ tiếp theo.
Ngươi tới ta đi, trong đêm đen, thân hình né tránh, giống như một điệu múa quỷ dị. Ngay bên trong khu rừng nhỏ nhìn như yên tĩnh này, một trận đại chiến sinh tử đang diễn ra.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đã lấy ra một con dao nhọn sắc bén, mà Lãnh Tâm Nhiên vẫn là tay không đối chiến.
Tình huống trước mắt, thật hiển nhiên là bất lợi đối với Lãnh Tâm Nhiên.
Bất quá tình huống của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cũng không tốt hơn chút nào, tiện tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt.
Hắn biết, bản thân mình đã phạm vào điều tối kỵ là khinh địch.
Nhưng mà, hắn không quan tâm, cho dù thực lực của đối phương vượt xa dự tính của hắn. Nhưng hắn tin, bản thân nhất định sẽ thắng.
Lúc trước bởi vì tức giận mới nghĩ muốn cho cô ta một bài học, nhưng mà hiện tại, hắn thật sự đã động sát khí rồi. Là một Ninja được huấn luyện từ nhỏ, tuy rằng không phải nghề nghiệp, nhưng hắn vẫn biết Trung Hoa có thêm một thiên tài thì sẽ có thêm vài phần uy hiếp đối với nước mình.
Nữ sinh trước mắt này, trong trò chơi, bóng rổ đều có thiên phú siêu phàm. Hiện tại, ở lĩnh vực võ thuật cũng có trình độ rất cao thâm. Thiên tài như vậy, nếu để cho cô ta tiếp tục phát triển, tuyệt đối sẽ trở thành mối họa lớn cho kế hoạch của quốc gia mình!
|
Nghĩ như vậy, thế tấn công của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang càng trở hiên hung hiểm. Hắn giống như bị điên, vung con dao trong tay lên, giống như hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ bị thương.
Trong ánh lửa chớp nhoáng, một phen giao tranh giữa hai người kết thúc. Lần giao đấu này, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không chiếm được lợi thế, Lãnh Tâm Nhiên không hề bị thương. Hai người nhìn nhau như trước, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như sói ăn thịt người. Nếu lúc này có người đi ngang qua, tuyệt đối sẽ bị bầu không khí âm lãnh nơi đây dọa chết. Trên mặt Lãnh Tâm Nhiên cũng thấm ra một tầng mồ hôi, chậm rãi chày xuống theo đường cong đẹp đẽ của gò má. Ngay khi mồ hôi chảy đến cằm, cô đột nhiên chuyển động.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động tấn công từ trước đến giờ. Động tác của cô rất nhanh, đối phơng cũng không kém. Hai cái bóng giao đấu với nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hàn quang do dao nhọn phản chiếu trong không trung. Hiện tại Lãnh Tâm Nhiên đã thấm mệt, nhưng tinh thần của cô lại vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại cô cách cái chết gần đến vậy, chết không phải là chuyện gì tốt đẹp, cô luôn cảm thấy như thế. Sau khi trải qua một lần cô càng không có thiện cảm gì.
Loại càm giác kề cận với cái chết này khiến cô cực kỳ khó chịu. Mà lần này khi giao đấu với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, cô nhận ra được một chuyện, chính là thực lực bản thân mình hiện tại chênh lệch rất nhiều so với kiếp trước.
Cô trước kia, có thể cũng đấu bất phân thắng bại với một Ninja cấp cao. Nhưng mà hiện tại, trước mắt này chẳng qua chỉ là một ninja cấp thấp mà thôi, vậy mà cô đã giao đấu rất lâu rồi vẫn chưa thắng được. Phát hiện này, khiến cô rất không vui! Mà phản ứng của cô khi mất hứng, chính là không bảo tồn thực lực nữa, công kích trở nên trực tiếp mà quả quyết.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cảm nhận được rất rõ khí thế của đối thủ đã có chuyển biến, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị một cước trực tiếp đá vào bụng. Ngay khi hắn cảm giác được cơn đau truyền từ bụng đến, lại bị một quyền mãnh mẽ hung hăn nện vào vị trí vừa bị thương của hắn.
Dù Thượng Dã Tiểu Thứ Lang có lực nhẫn nại kinh người, nhưng khi bị thương nặng như vậy vẫn không nhịn được mà hít mà một ngụm khí lạnh. Ngày hôm qua sau trận bóng rổ, hắn liền cảm thấy bụng vô cùng đau đớn. Nhưng nhìn từ bên ngoài, không có bất kỳ vết thương nào, ngay cả vết bầm xanh tím cũng không có. Nhưng hắn lại cảm thấy đau.
Hiện tại, loại đau đớn này càng trở nên nhức nhối không thể kiềm chế được. Ngay khi hắn theo bản năng xoay người che bụng, Lãnh Tâm Nhiên lại đá thêm một cước, trực tiếp đá vào đầu hắn, khiến hắn mất thăng bằng cả người ngã sấp xuống đất.
Tâm của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang liền lạnh đi, đột nhiên hắn có loại cảm giác như đang đối mắt với cao thủ sâu không lường được. Chẳng lẽ, người này thật là vũ giả? Trong trường đại học của Trung Hoa cư nhiên có cả vũ giả, tin tức này, nếu truyền về nước N, tuyệt đối sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Trong nháy mắt này, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đột nhiên quên đi đau đớn, nhanh chóng đứng dậy, ném thứ gì đó về phía Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng tránh đi, sau đó là một tiếng vang nhỏ, toàn bộ tầm mắt đều bị sương mù dày đặt che phủ. Đợi đến khi sương mù tan đi, vị trí lúc trước sớm đã không còn bóng dáng của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang lúc này đang trốn thoát cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng nếu hắn còn đứng tại chỗ nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, sẽ biết được, có đôi khi, chân tướng cũng biết khi dễ người.
Kỳ thực từ lúc bắt đầu, Lãnh Tâm Nhiên đã không có ý muốn giết đối phương.
Dù sao, hiện tại Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vẫn là đại biểu của nước N. Làm sinh viên trao đổi bị chết ở Yến Đại, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ mang đến Yến Đại thậm chí cả quốc gia phiền toái rất lớn. Lãnh Tâm Nhiên rất ghét phiền toái, nhưng cũng ghét cảm giác bị người khác tính kế, cho nên, ngay từ đầu cô chỉ muốn chơi đùa với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang mà thôi.
Vỗ vỗ tay phủi hết tro bụi xuống đất, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thoáng qua một hướng khác, sau đó làm như không có việc gì trở về ký túc xá.
Bất quá, trên đường trở về, cô lại nhận được một cuộc điện thoại. Thật hiển nhiên, người gọi điện cho cô vào giờ này, ngoài người kia thì còn ai nữa chứ.
"Ừ, giải quyết rồi, không có việc gì. Chỉ là con mèo nhỏ mà thôi, bất quá, em nghĩ nước N sẽ không còn bình tĩnh được nữa, sẽ càng có thêm hành động." Vẻ mặt của cô thực nhẹ nhàng, giống như đang nói đến một việc nhỏ. Nếu Thượng Dã Tiểu Thứ Lang mà biết, cho dù không tức đến nội thương thì ít nhất cũng phum một ngụm máu.
Trong khu nhà nghĩ xa hoa của Yến Đại, một cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng. Sau đó một bóng đen bước vào. Mấy người đang vui đùa bên trong giật nảy mình, đến khi nhìn rõ người đến liền chạy đến vây quanh hắn.
"Thượng Dã quân, anh không sao chứ?"
Đám người bọn họ, dù sao cũng là người được quốc gia tuyển chọn cẩn thận, tất nhiên biết được đây căn bản không chỉ là hội trao đổi, quan trọng nhất chính là ca ngợi uy quyền của đại đế quốc, ra oai phủ đầu trước người Trung Hoa. Nhưng không may, tình huống thực tế hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của bọn họ.
Bọn họ không những không ca ngợi được uy quyền của nước mình, ngược lại còn bị đối phương ra oai phủ đầu. Chính bọn họ đều cảm giác được trước mắt không còn ánh sáng, mấy người hoạt bát lúc trước, giờ đều theo bản năng mà hạn chế ra khỏi cửa.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang chẳng thèm giải thích, hắn chỉ cảm thấy trên người vô cùng đau đớn. Nắm thật chặt gói vũ khí Ninja màu đen trên tay, không nói một lời bước thẳng về phía phòng mình.
|
Chương 125 Trở về phòng, vừa mới tới cửa, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang liền không chịu đựng được những cơn đau nhức từ trận đánh vừa rồi, ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn.
Cái túi màu đen hắn cầm trên tay cũng không được nắm giữ mà trực tiếp lăn sang một bên.
Ở trong đó, có quần áo đen bó sát người, chủy thủ, còn có một chút thuốc màu. Đúng là vật hắn dùng để hóa thân thành Ninja.
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang té xuống đất, chỉ cảm thấy trên bụng truyền đến từng trận đau nhức. Loại đau này rất kỳ quái, không phải kiểu miệng vết thương bị rách mà đau ... Mà đau từng cơn, đau đến khiến người ta vô lực.
Hắn biết bản thân thất bại rồi, làm sao hắn lại xem con nhóc đó như người bình thường đây? Người bình thường sao có thể có bản lĩnh như vậy? Ban đầu, lúc Lãnh Tâm Nhiên thể hiện bản lĩnh trên sân bóng hắn phải nhận ra mới phải, động tác người bình thường sao có thể nhanh nhẹn như thế?
Hơn nữa thể lực tốt đến kinh người, độ dẻo dai cũng siêu đẳng, ngay cả hắn cũng thua trên tay cô, điểu này không phải chứng minh cô không phải là người bình thường sao?
Thẳng đến lúc này, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang mới hối hận về sự sơ ý của hắn. Nếu như ban đầu hắn chú ý một chút, thì hiện tại đã không rơi vào tình huống như thế rồi.
Nếu như dùng một từ để hình dung tâm tình Thượng Dã Tiểu Thứ Lang lúc này, tuyệt đối là " khóc không ra nước mắt ".
"Cái gì? Thân thể đồng học Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không thoải mái, yêu cầu trở về nước?"
Sáng sớm, Đông Phương Di đã nhận được một tin tức quan trọng. Báo với cô tin tức này là nữ sinh đeo kính hồng trong hội học sinh. Bởi vì cô ấy học tiếng N, nên bình thường chủ yếu phụ trách chuyện tình ngoại giao với bên N. Vừa nghe được tin tức này liền lập tức chạy tới thông báo.
Vẻ mặt nữ sinh đeo kính hồng tràn đầy lo lắng. Hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ Đông Phương Di. Nhưng cô không biết, lúc này Đông Phương Di cũng cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù không biểu hiện ra, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, làm sao mới có thể đem chuyện này giải quyết hoàn mỹ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Chẳng lẽ là đột nhiên bị bệnh? Đã gọi bác sĩ kiểm tra chưa?"
Sau khi hơi bình tĩnh một chút, Đông Phương Di liền liên tiếp hỏi, khiến nữ sinh đeo kính hồng bị dọa cho lúng lúng không nói ra lời.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô nữ sinh, Đông Phương Di mới ý thức được sự thất thố của mình. Theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới nhàn nhạt hỏi :
"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô đã hỏi cụ thể tình huống chưa?"
Nữ sinh đeo kính hồng vẫn là lần đầu tiên thấy Đông Phương Di kích động như vậy, mất một thời gian dài mới tỉnh táo lại:
"Tôi đã nói với họ là nên gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút mới tốt. Nhưng bị cự tuyệt rồi. Tâm tình đồng học Thượng Dã Tiểu Thứ Lang có vẻ không được tốt, vẫn nằm trong phòng, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngay cả chuyện hắn muốn về nước, đều do đại biểu bên ấy nhắn lại."
Đông Phương Di theo bản năng cau mày. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu cần xác định có người sẽ vì chuyện này mà làm lớn chuyện hay không. Nếu như Thượng Dã Tiểu Thứ Lang thật sự là vì tình trạng sức khỏe mà muốn về nước, chuyện kia liền dế dàng giải quyết. Trực tiếp phái người đưa hắn lên máy bay là được. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn muốn mượn chuyện này rêu rao, vậy thì không tốt.
Nghĩ như vậy, mặc dù không nguyện ý gặp kẻ khiến cô buồn nôn kia, nhưng Đông Phương Di vẫn cau mày nói:
"Chúng ta đi trước xem một chút."
"Vâng, Chủ tịch."
Nữ sinh đeo kính hồng liên tục gật đầu không ngừng.
Chỗ nghỉ giành cho đại biểu nước N là nơi Yến Đại thường dùng để chiêu đãi khách nhân. Không chỉ có khung cảnh thanh u (đẹp đẽ + thanh tịnh), hơn nữa trang trí rất xa hoa, được xem là một trong những kiến trúc đặc sắc của Yến Đại. Lúc đoàn người Đông Phương Di đi tới nơi này, vừa vặn bắt gặp mấy đại biểu nước N đi ra.
Đến khi nói rõ mục đích đến đây, một nam sinh trong đó liền tỏ ý Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không muốn gặp ai, hơn nữa hành lý của hắn cũng đã thu thập xong, cũng đã liên lạc với bên kia. Chỉ chờ nói chuyện với bên Yến Đại này liền có thể trực tiếp rời đi.
Phát hiện tình huống so với dự đoán của cô càng kỳ quái hơn, Đông Phương Di đề cao cảnh giác:
"Tôi có thể đi gặp hắn một chút không? Là người phụ trách hội giao lưu lần này, tôi có trách nhiệm phụ trách với mỗi đại biểu."
|
Mặc kệ nam hay nữ, nhìn thấy một mỹ nữ cao quý dùng giọng điệu thỉnh cầu nói với mình cũng sẽ không kháng cự nổi. Cho nên, rất nhanh, Đông Phương Di liền vào khu nhà.
Giống như nữ sinh đao kính hồng nói, cửa phòng Thượng Dã Tiểu Thứ Lang bị khóa trái từ bên trong, an tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.
Đông Phương Di liếc mắt nhìn nữ sinh đeo kính hồng, nữ sinh đeo kính hồng tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cút ngay!"
Bên trong truyền đến tiếng mắng nóng nảy, dĩ nhiên là nói tiếng N.
Nữ sinh đeo kính hồng bị giật mình, xoay người nhìn về phía Đông Phương Di, thấy vẻ mặt cô nhàn nhạt, vội vàng lại gõ cửa. Một mặt gõ cửa một mặt giải thích:
"Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, tôi là đại biểu của Yến Đại. Chủ tịch bọn tôi nghe nói sức khỏe cậu không tối, đặc biệt tới thăm cậu."
Lần này, âm thanh bên trong ngừng lại, rất dễ nhận thấy đó là phản ứng với cụm từ "Chủ tịch". Nhưng rất nhanh, tiếng gầm gừ lại nổi lên:
"Không cần. Tôi không muốn ở chỗ này. Tôi muốn lập tức trở về nước. Tôi đã nói với bên nước N, sẽ có người tới thế chỗ tôi. Thân thể tôi không thoải mái, xin lỗi, mời các người đi ra ngoài đi."
Lông mày Đông Phương Di cau lại. Không biết có phải ảo giác hay không, mặc dù Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cố sức giả bộ nóng nảy, nhưng giọng nói lại thật sự có phần suy yếu. Chẳng lẽ, thân thể hắn không thoải mái là thật? Nhưng nếu như chỉ đơn thuần là thân thể không thoải mái, dao lại yêu cầu trở về nước? Chỉ cần đi bệnh viện tìm bác sĩ xem một chút không được sao?
Nghĩ tới đây, Đông Phương Di trực tiếp tiến lên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên:
"Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, tôi là Đông Phương Di. Thân thể cậu đã không thoải mái, vậy tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra một chút nhé. Nếu như không yên tâm, có thể trực tiếp đi bệnh viện. Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ giới thiệu cho cậu bác sĩ giỏi nhất."
Hiển nhiên Thượng Dã Tiểu Thứ Lang nghe được giọng nói của cô, vừa nghĩ tới cư nhiên cô gái đẹp kia đến hỏi thăm mình, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào . Nếu như không phải vì tình trạng hiện tại, hắn đã muốn tự thân ra nghênh tiếp. Nhưng bây giờ, khuôn mặt Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vốn không phải đẹp mắt càng đen như đáy nồi.
Ngày hôm qua sau khi giao thủ với Lãnh Tâm Nhiên, hắn đau đớn suốt cả một đêm. Cái loại đau kì quái đó dày vò hắn, thậm chí đi ngủ cũng đừng hòng ngủ. Thật vất vả đợi đến lúc cơn đau tản đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại kinh ngạc phát hiện cư nhiên cả người hắn lại vô lực!
Cả người vô lực, không chỉ toàn bộ tứ chi, mà còn bộ phận ở giữa hai chân kia, tất cả đều vô lực! Đối với một nam nhân, chuyện cả người vô lực tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng loại chuyện kinh khủng này so với chuyện một người đàn ông phát hiện ra cơ quan đó của mình vô dụng thì không đáng nhắc tới !
Đây chính là nguyên nhân hắn không chịu để cho bác sĩ Hoa Hạ xem bệnh cho mình.
Loại bệnh này, đối với bất kỳ một nam nhân nào mà nói đều là sỉ nhục. Hắn tuyệt đối không tiếp thụ nổi loại khuất nhục đó. Hắn muốn trở về nước, đợi đến khi trở về nước, khẳng định sư phụ sẽ biết tất cả ngọn nguồn chuyện này. Hơn nữa, y thuật đế quốc bọn hắn mạnh hơn Hoa Hạ nhiều, khả năng khỏi hẳn cũng nhiều hơn.
Đông Phương Di chờ ở bên ngoài mười phút, nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ âm thanh gì. Xem ra, đối phương đã kiên quyết muốn rời đi.
Suy nghĩ một chút, Đông Phương Di lấy điện thoại di động ra đem chuyện này báo lại cho trường học.
"A......, nghe được một tin tức quan trọng."
Lúc nghỉ trưa , hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ lại tiến tới căn cứ của King. Lam Kỳ Nhi, Đông Phương Hiểu cùng mấy nữ sinh trải thảm thật dày trên sàn nhà khắp phòng, chỉ cần cởi giày xuống là có thể trực tiếp ngồi lên. Ngồi trên thảm rất thoải mái.
Bình thường Triệu Nghị và Lăng Vũ không có việc gì đều chạy tới nơi này. Mà Lãnh Tâm Nhiên, buổi trưa cũng sẽ ở nơi này nghỉ trưa.
Giọng nói Triệu Nghị hấp dẫn mấy người ở đó. Dĩ nhiên không bao gồm Lãnh Tâm Nhiên. Cô đang nói chuyện với một người khác trong phòng, mà chuyện cô nói thì vô cùng quan trọng.
"Tin tức gì?"
Lam Kỳ Nhi bưng lại một ấm trà, rót đầy hai chén trước mặt hai người, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Đông Phương Hiểu vẫn an tĩnh ngồi đó, dùng ánh mắt bình tĩnh mà trong suốt nhìn khung cảnh trước mắt.
"Cái tên Thượng Dã Tiểu Thứ Lang chiều nay sẽ về nước. Nghe nói hình như là thân thể không tốt, nhất định phải trở về nước."
Triệu Nghị đối với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang là tuyệt đối chán ghét, nên khi nghe được tin này thì vô cùng hưng phấn.
Lăng Vũ đã nghe qua tin tức này nên cũng không cảm thấy giật mình, chỉ nói ra sự nghi ngờ của mình thảo luận cùng mọi người.
"Mình thấy rất kỳ quái, thời điểm ở trận bóng rổ, hắn ta còn rất tốt, sao lại đột nhiên phải trở về nước? Điều này không giống phong cách của hắn nha!"
Lăng Vũ đã giao thủ với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, rất khẳng định tên tiểu quỷ này tử là một kẻ có lòng tự ái cực mạnh, hơn nữa lại tự cao tự đại. Một người như vậy, sao có thể vì lý do thân thể không khỏe mà quay về nước đây?
"Mình cũng cảm thấy kỳ quái. Ai, chẳng qua vốn đang chuẩn bị cho tên tiểu quỷ tử này ăn nhiều đau khổ một chút, không ngờ cư nhiên hắn đã chạy, thật sự lòng mình quá đau đớn rồi."
Vẻ mặt Triệu Nghị đưa đám, vì kế hoạch của mình tan biến mà đau lòng.
"Nhưng cũng may, những đại biểu khác còn ở lại chỗ này. Hội giao lưu lần này sẽ kéo dài một tháng, mặc dù không có Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cho chút cảm hứng, nhưng mình tin tưởng tháng này chúng ta tuyệt đối sẽ không nhàm chán.
Mới vừa rồi còn là vẻ mặt đưa đám, nhưng rất nhanh Triệu Nghị lại hắc hắc cười xấu xa . Vẻ mặt biến chuyển cực nhanh khiến mấy người ở đây phải há mồm trợn mắt.
"Mình nghĩ là. . ."
Dù sao Lam Kỳ Nhi cũng đã theo học bên cạnh Thẩm Quân một khoảng thời gian, cách nhìn vấn đề cũng tương đối toàn diện. Sau khi biết tin tức này, chỉ hơi nghi ngờ, sau lại nghĩ đến chuyện xa hơn.
"Nếu Thượng Dã Tiểu Thứ Lang là người phụ trách đại biểu nước N. Vậy sau khi hắn trở về nước, vị trí của hắn do ai thay thế? Từ trong số các đại biểu ở đây chọn ra, hay là xuất hiện một tên lính từ trên trời rơi xuống?"
Vấn đề Lam Kỳ Nhi đặt ra khiến mấy người trầm mặc.
|