Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
"Đồ cổ mua ở nước ngoài?"
Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên là không tin, xoay người nhặt mảnh vỡ trên đất lên, chỉ tùy tiện quét mắt một cái liền biết: "Đồ sứ Đức Hương chế biến năm nay biến thành đồ cổ rồi à? Mắt nhìn của cậu cũng thật tốt."
Vừa nghe lời này, Bạch Thanh liền thay đổi sắc mặt. Gã vốn chỉ muốn tùy tiện tìm một cái cớ để lừa An Nhiên, không nghĩ tới con thỏ trước mắt này lại biết phân biệt đồ sứ, thật sự là tính sai. Bất quá, gã nhìn Lãnh Tâm Nhiên bất quá cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, bên cạnh lại không có ai đi theo, căn bản không cần lo lắng, thô lỗ nói: "Cô là một con nhóc thì biết cái gì? Không biết thì đừng bày đặt nói hươu nói vượn, cái gì mà đồ sứ Đức Hương, đây rõ ràng là cha tôi dùng mấy vạn để mua về."
Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ gã đàn ông đã ngốc còn xem mọi người là kẻ ngốc này, kéo An Nhiên chuẩn bị đi khỏi: "Đã là đồ cổ, vậy thì đem mấy mảnh vỡ này về nhà làm đồ gia bảo luôn đi."
Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy không khác gì tát Bạch Thanh một cái, Bạch Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà, phản kích của Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kết thúc như vậy, lấy bóp tiền ra, lấy hai tờ mười đồng, đưa tới trước mặt gã: "Này, một món đồ sứ bình thường của Đức Hương, cũng khoảng mười đồng một cái. Tôi cho cậu 20, thừa lại coi như bồi thừa không cần thối lại!" Bạch Thanh đương nhiên là không nhận, Lãnh Tâm Nhiên cũng không giận, cứ như vậy phất tay ném vào không trung, khiến cho những người xem náo nhiệt xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. An Nhiên ngơ ngác nhìn người chị đang nắm tay mình trước mắt, cảm giác giống như đang nhìn một nữ vương vậy. Khí thế cường đại như vậy, động tác kiêu ngạo như vậy, làm cho người ta muốn không sùng bái cũng khó.
"Đáng chết, đưa cho tao hai tờ này mà muốn lấy lại mặt mũi sao, bắt con nhỏ đó lại. Đập vỡ đồ của bản thiếu gia còn muốn cứ như vậy mà rời đi, lá gan cũng lớn thật đó!"
Bạch Thanh nổi trận lôi đình, sau khi phục hồi tinh thần lại liền chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên ra lệnh.
Hai gã lúc trước lập tức lao tới, không chút do dự liền đưa tay muốn bắt Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên. Ngay khi Bạch Thanh chuẩn bị lộ ra nụ cười đắc ý, liền cảm giác được bóng đen phía trước chợt lóe, sau đó thì hai tiếng kêu thảm thiếp vang lên, đến khi gã nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt thì có chỉ thể dùng từ trợn mắt há mồm để hình dung thôi.
Hai tên thủ hạ gã mang đến, đang chật vật nằm trên đất, một bàn tay lộ ra độ cong vặn vẹo. Hai gã đều cuộn mình trên đất phát ra tiếng kêu rên thê thảm, thấy một màn như vậy, Bạch Thanh có chút sững sờ, thật lâu chưa tỉnh lại.
"An Nhiên, chúng ta đi." Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn gã, trực tiếp kép An Nhiên bước đi.
Lần này, không còn ai dám ngăn cô lại rồi. Lãnh Tâm Nhiên chỉ mới sử dụng một tay, đã triệt để chế trụ Bạch Thanh.
"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên......"
Cùng lúc đó, thanh âm hùng hậu của Lôi Vũ truyền đến, sốt ruột, vừa hô vừa nhìn quanh bốn phía.
Nghe được thanh âm của sư huynh, cái môi nhỏ luôn dẩu lên của An Nhiên mới mở ra được một chút, yếu ớt gọi: "Anh Vũ......"
Lôi Vũ cũng vừa đưa mắt nhìn về phía này, chẳng chú ý chào hỏi Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp đưa tay ôm An Nhiên vào lòng: "Tiểu Nhiên, em đi đâu thế hả? Hù chết anh rồi!"
Nhìn thấy người thân, An Nhiên cố nén ủy khuất lại bộc phát, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vũ: "Anh....... anh........."
Lôi Vũ gấp đến độ gân xanh trên trán nổi cả lên, nhưng lại không dám lớn tiếng hỏi An Nhiên xem chuyện gì đã xảy ra, sợ dọa em ấy sợ, đành phải nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên nhờ giúp đỡ.
"Gặp được tên lưu lanh, An Nhiên bị dọa sợ, bất quá không có việc gì rồi." Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Lôi Vũ thay đổi trong nháy mắt, theo ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên nhìn về đám người đang từ từ tản ra bên kia, nhưng động tác trên tay vẫn ôn nhu như trước: "Tiểu Nhiên, đừng sợ đừng sợ, anh đến đây."
Bạch Thanh cảm thấy hôm nay mình thật sự đen đuổi rồi. Bị người nhà ném tới thâm sơn cùng cốc đã đủ buồn bực rồi, thật vất vẻ mới nhìn thấy được một con thỏ ngon miệng lại bị người khác phá hoại. Hai tên thủ hạ dẫn theo cũng bị người khác vặn gãy tay, khiến hắn dù gã tức giận cũng chỉ có thể phát tiết trên cục đá để hết giận.
Nhưng mà, thật hiển nhiên là vận xấu của gã còn chưa đến tận cùng. Gã đang trên đường bỏ đi, lại bị một người đàn ông khôi ngô cản lại. Đối phương gì cũng chưa nói, đã trực tiếp đòi đấu võ. Bạch Thanh là người được nuông chiều từ bé, bình thường kiêu ngạo đều mang theo thủ hạ, không phải là đối thủ của người đàn ông này, chỉ có thể ôm đầu để cho đối phương đánh đến gào khóc thảm thiết.
Đợi đến khi gã tỉnh lại, mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một nhà vệ sinh hôi thối. Quan trọng hơn là, quần áo trên người gã đều đã bị lột sạch. Mà mắt gã thì nhìn thấy món đồ quen thuộc trong hầm cầu.
Dạ Mộc Thần chỉ ở lại thôn hai ngày rồi rời khỏi. Ngày đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên dẫn anh đi đến khu rừng già trong kỳ đặc huấn, nói với anh về một số tình huống dị thường bên trong, cũng dẫn anh đi tự mình cảm thủ sự hung mãnh dị thường của dã thú. Rạng sáng ngày thứ hia, Dạ Mộc Thần liền rời khỏi thôn, Lôi Vũ cũng đi theo để về trường.
Ở trên núi, Lôi Quốc An tiến hành một loạt các huyến luyện hoàn toàn khác với trước kia cho Lãnh Tâm Nhiên. Có huấn luyện cường độ thân thể, có huấn luyện tốc độ phản ứng, càng quan trọng hơn, là luyện năng lực cảm nhận tự nhiên. Dựa theo cách nói của Lôi Quốc An, đây là một cách quan trọng để ngộ đạo.
Trên núi có một túp lều nhỏ, là nơi Lôi Quốc An thường dùng để yên tĩnh tu luyện, buổi tối Lãnh Tâm Nhiên sẽ ngủ ở đây. Mà Lôi Quốc An, thì đứng một bên chỉ đạo cho cô. Bởi vì ông ấy phát hiện, cô gái nhỏ trước mắt này, có lẽ là đứa nhỏ có thiên phú nhất mà ông từng gặp qua.
Một tuần sau, Lãnh Tâm Nhiên xuống núi. Xuống núi vì hai mục đích, một là bổ sung thêm một số thứ cần thiết trong cuộc sống, hai là nhìn xem An Nhiên, trước kia việc này do Lôi Quốc An làm, giờ có Lãnh Tâm Nhiên, tất nhiên là không cần ông lão như ông tự thân xuất mã rồi.
Người trong thôn rất ít, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ. Những thanh niên trai tráng đều ra thôn làm công, nếu không thì cũng chuyển đi nới khác sống. Chỉ có mấy ông lão nhớ bạn cũ mà sống ở nơi này. Bình thường trong thôn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay Lãnh Tâm Nhiên lại cảm giác được một cỗ hơi thở không tầm thường.
Loại hơi thở này, không hề xa lạ gì với người có cuộc sống mưa gió máu tanh như cô. Đó là địch ý, địch ý bài xích, bầu không khí pha lẫn mùi hương của đất tực hồ đã khởi động một mạch nước ngầm không tầm thường.
Theo bản năng tăng nhanh tốc độ, đợi đến khi đi đến cửa nhà tranh, thậm chí không đợi Lãnh Tâm Nhiên thở nhẹ một hơi, đã nghe thấy tiếng khóc từ trong thôn truyền tới.
Theo thanh âm chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong thôn đều đang gào khóc, mấy lão già té trên mặt đất, còn có mấy thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Đường mòn hỗn độn, giống như đã xảy ra một trận hỗn chiến nghiêm trọng vậy: "Hu hu, chị Tâm Nhiên?"
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, một đứa nhỏ mập mạp chạy tới, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nắm tên nhóc béo qua, đầu tiên là giúp cậu bé kiểm tra vết thương, sau khi xác định chỉ bị thương ngoài da mởi mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy đứa nhóc nhìn thấy cô đến, đều gào khóc.
"Nhanh đi cứu An Nhiên đi. An Nhiên bị người bắt đi rồi. Những người đó đều là thổ phi, bọn họ không chỉ đánh đập chúng em, còn bắt An Nhiên đi nữa."
"An Nhiên?" Trái tim Lãnh Tâm Nhiên đập mạnh: "Sao lại thế này? An Nhiên như thế nào? Nói rõ ràng một chút, ai bắt An Nhiên đi rồi hả? Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?" Rốt cuộc cô cũng lý giải vì sao còn chưa vào thôn đã có cảm giác bất an mãnh liệt rồi. Chỉ là, An nhiên chỉ là một cô bé, bình thường đều ngoan ngoãn ở trong thôn, đơn thuần như nước, sao có thể đột nhiên có người tới bắt em ấy chứ?
"Em cũng không biết. Vốn là chúng em đang ăn cơm, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng kêu to cứu mạng của An Nhiên, lúc chúng em đuổi tới liền nhìn thấy mấy tên đàn ông to lớn bắt An Nhiên đi. Chúng em muốn ngăn lại, nhưng đánh không lại bọn họ. Mấy người đó là thổ phỉ, thổ phỉ lãnh huyết. Bọn họ không chỉ đánh bọn em, ngay cả mấy ông già cũng không tha, quả thực là súc sinh!"
Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi căm giận nói. Lãnh Tâm Nhiên nhận ra được, cậu ta là người thường chơi chung với An Nhiên, hình như tên là Đại Ngưu hay gì đó.
"Ngoại trừ An Nhiên, còn có ai bị bắt đi không?" Lãnh Tâm Nhiên không phải người lỗ mãng, cô có thói quen trước khi hành động phải có được thông tin đại khái. Nếu không, sẽ không mù quáng đâm đầu vào.
|
Chương 129 Mấy tên nhóc ồn ào nhao nhao thi nhau kể, đối với việc đã xảy ra, Lãnh Tâm Nhiên đại khái cũng nắm được phần nào.
Chuyện xảy ra vào khoảng hai giờ trước, một nhóm người đột nhiên chạy vào thôn, trực tiếp xông vào nhà An Nhiên bắt người đi. Tiếng khóc của An Nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng thật không may, những thanh niên trai tráng lúc đó đều không có ở nhà, chỉ còn lại mấy người người lớn tuổi cùng vài tên nhóc choai choai. Mà nhóm người kia đều là những kẻ có thân thể cường tráng, người trong thôn căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng.
"Có ai nhìn thấy bọn họ vào thôn lúc nào không?"
Lãnh Tâm Nhiên cau mày hỏi.
Mọi người nhìn nhau mấy lần, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thời điểm xảy ra chuyện, hầu hết mọi người đều ở nhà ăn cơm, bên ngoài có rất ít người.
"Trong đám người đó có người thôn này hay không?"
Tổng hợp những thông tin thu được, Lãnh Tâm Nhiên phát hiện ra một chút nghi vấn. Nhà cửa trong thôn được xây dựng rất lộn xộn, tạp nham; bảy lần quặt, tám lần rẽ. Nếu như không phải là người quen thuộc với địa hình nơi này thì trên cơ bản chỉ cần lượn quanh mấy vòng cũng sẽ lạc đường. Hơn nữa, nhà cửa lại san sát nhau như vậy, có thể một mạch đi tìm An Nhiên mà không làm kinh động đến người trong thôn, trong việc này nhất định có ẩn tình.
Khả năng lớn nhất chính là đám người đó có người dẫn đường, mà người dẫn đường khẳng định là người trong thôn.
"Cháu có thấy. . . . . . , "Đang lúc tất cả mọi người đều lắc đầu ý bảo họ không có chú ý tới điều này thì một giọng nói tràn ngập khiếp sợ vang lên.
Đó là một đứa bé nhỏ gầy, gương mặt bẩn thỉu, tóc tai rối bù, bộ dạng rụt rè, sợ hãi. Khi bị tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thì theo bản năng rụt cổ một cái, giống như đang bị dọa nạt vậy.
"Mầm Đậu, em đã thấy cái gì?"
Một thiếu niên bên cạnh cất tiếng hỏi, Lãnh Tâm Nhiên mới biết đứa bé gầy teo nho nhỏ này gọi Mầm Đậu, là một cô nhi, do một ông lão nhặt được ở bên bờ sông. Năm ngoái ông lão qua đời, Mầm Đậu phải dựa vào sự tiếp tế của người trong thôn mới sống đến bây giờ.
Đây chính là điều mà Lãnh Tâm Nhiên thích nhất ở nơi này, người trong thôn không ai giàu có gì nhưng lại sống với nhau rất tình nghĩa, không so đo về cơm áo gạo tiền. Trái ngược hẳn với nơi thành thị, những đứa bé ăn xin có thể thấy ở khắp nơi, nhưng lòng người lạnh lùng, hoàn toàn vô cảm với những hình ảnh đáng thương đó.
Lãnh Tâm Nhiên nghĩ, nếu như Mầm Đậu sống ở nơi thành thị, e rằng sau khi ông lão kia chết, cậu bé sẽ sớm hóa thành một đống xương trắng rồi. Mặc dù hiện giờ vóc dáng bé nhỏ còi cọc, nhưng ít ra thì vẫn còn sống. Nghèo là việc không thể thay đổi, nhưng có thể sống cũng đã là một điều hạnh phúc.
Lãnh Tâm Nhiên tiến lên ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, giọng nói ôn nhu dịu dàng hỏi: "Em trai nhỏ, có thể nói cho chị biết em đã thấy cái gì hay không?"
Mầm Đậu chớp chớp đôi mắt đen nhánh, chần chừ một lúc mới thì thầm nói: "Lúc em đang chơi ở bờ sông, có thấy một người giống như chú Cẩu Oa đó."
Lại là một cái tên xa lạ, Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng nheo mắt lại. Đột nhiên một thiếu niên gọi là Đại Ngưu lại đùng đùng nổi giận nhảy dựng lên: "Nhất định là hắn! Nếu không có người dẫn đường thì sao mấy người đó có thể tìm được An Nhiên nhanh như vậy. Nhất định là tên trộm đó rồi!"
Lãnh Tâm Nhiên không rõ chú Cẩu Oa là ai, nhưng hiện giờ cô không có thời gian đi tìm hiểu việc này, cô còn có điều quan trọng hơn cần hỏi: "Mầm Đậu này, em nhìn thấy những người khác đi cùng chứ? Những người đó có điểm gì đặc biệt không? Có thể nói cho chị biết những người đó trông như thế nào được không?"
Mầm Đậu nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Em nhìn thấy, có một chú trên tay buộc thứ gì đó màu trắng, còn treo liền với cổ nữa, nhìn có chút kỳ quái.
"Dây cố định tay?" Đây ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lãnh Tâm Nhiên. Sau đó, cô bỗng nhớ tới một sự việc xảy ra cách đây không lâu. Chẳng lẽ là bọn hắn?
"Đại Ngưu, em dẫn mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện của An Nhiên cứ giao cho chị, không cần quá lo lắng. Chị sẽ lập tức cứu em ấy về."
Lãnh Tâm Nhiên quay sang nói với thiếu niên duy nhất có biểu hiện trấn định ở bên cạnh.
Thấy gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tinh xảo của Lãnh Tâm Nhiên nhìn thẳng vào mình, Đại Ngưu thoáng chốc cảm thấy mặt đỏ tim đập. Ở trong lòng cậu, cô nữ sinh trước mắt này quả thật giống như tiên nữ giáng trần vậy. Cậu không biết Lãnh Tâm Nhiên có bản lĩnh như thế nào, chỉ là theo bản năng lo lắng cho cô. Khó xử nhìn mọi người cùng các bạn ở phía sau, Đại Ngưu khẽ cắn môi nói với một thiếu niên có thương tích tương đối nhẹ: "Hồ Tử, tất cả giao hết cho cậu. Tớ muốn cùng chị ấy đi cứu An Nhiên. Chuyện của An Nhiên chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc, tớ đã hứa với anh Vũ là phải chăm sóc thật tốt cho em ấy rồi."
Thiếu niên tên Hồ Tử đó không chút do dự liền gật đầu đồng ý.
Lúc này Đại Ngưu mới nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên: "Em đi cùng với chị. Đường trong núi chị không quen thuộc, tuy em không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cũng có thể dẫn đường. Anh Vũ đối xử với em rất tốt, em gái của anh ấy cũng chính là em gái của em. Để cho An Nhiên xảy ra chuyện như vậy, một phần cũng là do lỗi của em."
Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên không thèm để mấy tên kia vào trong mắt, nhưng vấn đề là cường long không áp nổi địa đầu xà (*). Chỗ này không phải là địa bàn cô quen thuộc, nó nằm sâu ở trong núi, đừng nói là tìm được mấy người đó, mà ngay cả việc làm thế nào ra khỏi thôn này cũng có chút khó khăn. Nếu như có một người dân bản xứ cùng đi thì đúng là không thể tốt hơn rồi.
|
Nghĩ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên liền gật đầu đồng ý. Nếu chuyện đã rõ ràng như thế thì cũng không thể để chậm trễ hơn được nữa. Chậm một giây thì An Nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn một phần. Nếu mọi việc xảy ra đúng như cô suy đoán, theo như lời nói của mấy người đàn ông xuống tay với An Nhiên lần trước thì tình cảnh của cô bé hiện giờ là hết sức nguy hiểm.
Mười phút sau, Lãnh Tâm Nhiên cùng Đại Ngưu, tên thật là Lữ Đào cùng nhau xuất phát trên con đường nhỏ xuống núi. Đường từ núi xuống thị trấn rất trắc trở gập ghềnh, trừ đi bộ ra thì không có một phương tiện giao thông nào có thể đi được trên con đường này.
Trên đường đi, Lãnh Tâm Nhiên cũng không để bản thân nhàn rỗi. Cô suy nghĩ, hiện giờ tất cả mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi, vậy nên cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thôn trên núi kia cùng trấn nhỏ này. Nơi này trời ở trên cao, hoàng đế ở xa (ý nói không có pháp luật quản lý), có những kẻ đang hoành hành ngang ngược ở đây, cô cần phải nắm rõ thông tin về bọn chúng.
Lữ Đào năm nay mới mười lăm tuổi, so Lôi Vũ nhỏ hơn vài tuổi, có thể thấy được cậu rất sùng bái Lôi Vũ, dọc đường đi đều hỏi thăm về chuyện của anh ta. Lãnh Tâm Nhiên vốn không phải là người có tính nhẫn nại, nhưng ở trước mặt những con người thuần phác này thì cô lại đặc biệt có tính kiên nhẫn. Đối với vấn đề của đối phương, chỉ cần là chuyện cô biết thì đều trả lời. Chỉ đáng tiếc là cô cùng Lôi Vũ vốn không quá quen thuộc. Nếu không phải vì cùng biết võ đạo thì căn bản cũng không có giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, cô lại thu được rất nhiều thông tin về trấn trên từ trong miệng của Lữ Đào. Trấn này được gọi là trấn An Tường, trong trấn có một gia tộc rất thần bí, những người thuộc gia tộc đó rất giàu có nhưng chỉ ở sống trong trấn mà không chuyển ra ngoài thành phố lớn.
Vận may của hai người kể ra cũng không tồi, đúng lúc bọn họ đang vội vã đi xuống trấn thì lại nhìn thấy bóng dáng hèn hạ từ xa xa đến gần. Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kịp nhìn ra đối phương là người nào thì Lữ Đào đi ở bên cạnh giống như vừa phát hiện ra bảo vật nhanh chóng chạy tới. Lãnh Tâm Nhiên chỉ thấy Lữ Đào lao vào người kia, vật lộn đánh hắn túi bụi.
Lãnh Tâm Nhiên vốn đang nghĩ có lẽ đó là kẻ thù của Lữ Đào, nhưng đột nhiên lại nghe thấy được tiếng cậu hét lên "An Nhiên ở đâu?" ... Vừa nghe thấy những lời này thì đã đoán ngay ra được thân phận của đối phương.
Chính là kẻ đã dẫn đường cho đám người kia vào thôn bắt An Nhiên đi, gọi là chú Cẩu Oa sao?
Đã nghe Lữ Đào kể qua, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết một số chuyện về người này. Phần lớn mọi người trong thôn đều hồn hậu thiện lương, nhưng cũng có một số ít là ngoại lệ, rất dễ nhận ra, người đàn ông gọi là Cẩu Oa này chính là một ngoại lệ nổi trội nhất.
Cẩu Oa năm nay ba mươi lăm tuổi, ở độ tuổi này nếu không có sự nghiệp thành công thì chí ít cũng phải có dáng vẻ của một người đàn ông thành thục chững chạc, nhưng hắn ta lại chẳng đạt được cái gì cả. Chưa nói tới việc hết ăn lại nằm, tâm địa bất chính, còn suốt ngày rình rập đi ăn cắp, ăn trộm của người khác. Hơn nữa nhân phẩm của hắn cũng rất tồi tệ, hành động không đứng đắn, rất nhiều chị em đã có chồng trong thôn đều đã từng bị hắn trêu ghẹo. Chính vì vậy mà hắn bị mấy người đàn ông trong thôn dạy dỗ không ít lần. Nhưng dù sao cũng là người cùng một thôn nên dù có ghét đến thế nào đi chăng nữa vẫn không đuổi hắn ra khỏi nơi này. Không ngờ bây giờ hắn lại gây ra chuyện bỉ ổi như thế.
Mặc dù bình thường Cẩu Oa chỉ biết ăn rồi nằm, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành. Mà Lữ Đào mới chỉ là một tên nhóc mười lăm tuổi, nên so với hắn vẫn có sự chênh lệch. Bởi vậy nên ngoài một đấm bị đánh bất ngờ do không phòng bị lúc đầu ra, thì tới khi hắn kịp phản ứng đã mau chóng vật Lữ Đào xuống đất đè chặt lại.
Ngay tại lúc hắn hung hăng giơ tay lên chuẩn bị nện xuống mặt Lữ Đào thì đột nhiên cánh tay hắn bị giữ lại giữa không trung. Sau đó mắt hắn trợn trắng không dám tin nhìn người trước mặt, đây chính là cô gái xinh đẹp hắn gặp ở trong thôn, lúc đó bắt tay hắn còn dùng lực không hề nhỏ. Một trận đau nhức mãnh liệt truyền đến, Cẩu Oa hét lên một thảm thiết, rồi trực tiếp bị vật ngã nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Lữ Đào vội vàng nhân cơ hội bò dậy, nhìn Cẩu Oa ôm tay đau đớn gào khóc thì dường như tim đập nhanh hơn một nhịp: "Hắn làm sao vậy?"
Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, chân giẫm lên tay của Cẩu Oa, cầm lưỡi dao rất mỏng ở trên tay, dí vào cổ hắn thản nhiên hỏi: "An Nhiên ở đâu?"
Cẩu Oa hết sức khiếp sợ. Trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến hắn cả người cứng ngắc, đối với cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này hắn cảm thấy sợ hãi đến hít thở không thông. Vừa rồi đối phương mới chỉ nhẹ nhàng bẻ một cái, hắn đã cảm thấy cánh tay mình như sắp rời ra đến nơi rồi. Hiện tại, hắn thậm chí còn có suy nghĩ, nếu như mình không nói thật thì nhất định đối phương sẽ dùng một dao cắt đứt cổ mình.
Lữ Đào ở bên cạnh cũng rống to: "Tên súc sinh, không ngờ lại giúp người ngoài hại người trong thôn. Đợi ông Lôi cùng anh Vũ trở về, để xem ông có bị lột da ra hay không?"
Cẩu Oa không nghĩ tới chuyện này có thể bại lộ nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn đã theo dõi rất kĩ, cô gái xinh đẹp này không phải đã rời khỏi thôn rồi sao? Sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Hắn quả thực đã bị quỷ ám rồi, có người nói chỉ cần dẫn bọn họ đi tìm An Nhiên thì sẽ được thưởng 1000 NDT thì hắn liền động lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy. Chẳng qua, cũng là vì nhà họ Lôi chỉ có một mình An Nhiên ở nhà, hắn mới dám mạo hiểm làm cái việc nguy hiểm này.
"Tôi. . . . . . , tôi. . . . . . , " Cẩu Oa cẩn thận dè dặt muốn cách xa cái lưỡi dao trên cổ hơn một chút, chỉ sợ chẳng may trên cổ lại có một đường cắt gọn thì xong.
"Ba giây, không nói thì đừng trách tôi không khách khí." Lãnh Tâm Nhiên lười phải cùng đối phương nói nhảm, trên tay hơi dùng lực, dòng máu đỏ tươi theo lưỡi dao từ từ chảy ra.
Thấy Lãnh Tâm Nhiên nói là làm, Lữ Đào cũng bị giật mình. Cậu không ngờ cô gái này lá gan lại lớn như vậy, không phải chỉ là dọa tên súc sinh này thôi sao?
|
Lữ Đào còn giật mình thì Cẩu Oa đương nhiên còn cảm thấy sợ hãi hơn vạn lần.
Dù là thế nào thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, một bình thường chưa từng bước ra khỏi ngọn núi này. Chỉ là tâm địa bất chính nên làm “một ít” chuyện xấu. Nhưng dù sao chuyện đó so với tính mạng thì cách nhau quá xa rồi. Người có tâm địa bất chính cũng biết lo lắng, để ý tới mạng sống của chính mình, Cẩu Oa cũng không phải là ngoại lệ.
"Cẩn thận. . . . . . , cẩn thận. . . . . . tôi thật sự là không biết các người đang nói cái gì. . . . . ."
Cẩu Oa chỉ còn thiếu mỗi việc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữa mà thôi.
Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn bất động, lạnh lẽo nói: "Ba"
"Hai!"
Cẩu Oa đang chuẩn bị nói gì đó nhưng nhìn thấy đôi môi xinh đẹp kia phun ra chữ "Một" thì lại nhanh chóng thay đổi khẩu cung: "Tôi không biết bọn họ đi đâu. Khi tới trấn thì bọn họ bảo tôi quay trở về, tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi thực sự không biết mà."
Hắn nói rất quả quyết, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh. Hắn tự cho rằng mình đã diễn kịch rất tốt, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của hắn đều bị cô gái trước mặt thu vào trong mắt.
Hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lừa gạt hai đứa nhóc này cũng chả có gì qúa khó khăn. Nhưng một giây kế tiếp, hắn lập tức hối hận. Cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo dính sát vào cổ của mình, giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy: "Tôi. . . . . . tôi. . . . . . , tôi biết ….. cái đó . . . . . . tôi. . . . . ." .
"Còn không chịu nói thật? Không muốn sống nữa sao?" Trong nháy mắt, giọng nói của Lãnh Tâm Nhiên lại thêm một phần lạnh lẽo, giơ tay chém xuống, một vật bay lên không trung vẽ thành một đường cong đẹp mắt.
Lữ Đào bị tiếng kêu thảm thiết của Cẩu Oa làm cho giật nảy mình. Đến khi định thần lại thì thấy Cẩu Oa dùng cánh tay không bị thương bịt chặt lỗ tai, chất lỏng đỏ tươi từ giữa những ngón tay chảy xối xả ra ngoài.
"Chị. . ." Lữ Đào thực sự cảm thấy kinh ngạc.
"Nói hay không? Mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu còn không thành thật thì ông không chỉ mất cái tai đó thôi đâu."
Cố nén sự đau đớn, Cẩu Oa đâu còn gan giấu giếm điều gì, vội vàng kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu ra cô gái trước mắt này tuyệt đối không phải là một con nhóc dễ bị lừa gạt, mà một con sói, phải, nhất định là một con sói ác độc."Chị Tâm Nhiên, chị cảm thấy hắn sẽ không nói dối nữa sao?"
Cho tới lúc hai người tiếp tục hành trình thì đại khái đã trôi qua khoảng mười phút. Nhưng trong mười phút này cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Cẩu Oa gãy tay, còn bị mất một cái tai nữa. Hay ví dụ như, Lữ Đào cảm thấy chị Tâm Nhiên đẹp giống như tiên tử trước mắt này bây giờ toát ra khí thế cường đại mãnh liệt. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Lãnh Tâm Nhiên, nhưng cứ nghĩ tới một màn máu me vừa rồi thì lại không mở miệng nổi.
Lãnh Tâm Nhiên sao có thể nhận ra được tâm tư của Lữ Đào, cô vừa mới thu thập được một ít thông tin có ích nên giờ chỉ chăm chú nghĩ biện pháp giải quyết. Tới lúc hai người đến được trấn trên thì đã là một giờ đồng hồ kể từ lúc Lãnh Tâm Nhiên rời khỏi thôn rồi.
"Em có biết căn nhà kia ở đâu không?"
Nhìn trấn nhỏ yên tĩnh trước mắt, Lãnh Tâm Nhiên có một loại dự cảm, sẽ rất nhanh thôi, chính tay cô sẽ phá vỡ sự yên tĩnh này. Chẳng qua nếu đây chỉ là sự bình yên giả tạo thì có phá vỡ cũng không có gì đáng ngại rồi.
Lữ Đào gật đầu một cái, chỉ sang phía bên phải nói: "Là bên đó. Em theo người trong thôn đi qua một lần, căn nhà kia rất đẹp, nghe nói là nhà của người thân Trấn Trường. Chỉ là ngay cả nhà của Trấn Trường cũng không được đẹp như vậy."
Mười mấy phút sau, hai người đi tới trước một căn nhà ba tầng sang trọng. So với những căn nhà cấp bốn và hai tầng xung quanh thì căn nhà có kiến trúc tinh tế màu vàng nhạt này có vẻ đặc biệt nổi bật.
Ngoài sân là một cánh cổng sắt, bên trong có một chiếc xe. Lãnh Tâm Nhiên nhận ra đó là một chiếc Audi màu đen, nhưng biển số xe lại bị khuất không nhìn rõ.
"Làm sao bây giờ?" Lữ Đào không biết từ khi nào đã thành thói quen lệ thuộc vào nữ sinh bên cạnh này.
"Em đi mua chút ăn đi, chuyện ở đây chị có thể tự giải quyết."
Lãnh Tâm Nhiên lấy tiền ra đưa cho Lữ Đào, ý bảo cậu nên rời khỏi chỗ này. Cô rất có lòng tin đối với bản thân mình, dù có xông thẳng vào đó thì cô cũng có thể đảm bảo mình hoàn toàn bình yên vô sự, trừ trường hợp đối phương có súng .... Lữ Đào ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, ngược lại có khi còn gây thêm cản trở. Đây là một vấn đề vô cùng thực tế. Trong những hoàn cảnh mạo hiểm như thế này, cô luôn nhìn thẳng vào hiện thực, tuyệt đối không có những lời giả dối ứng phó.
Lữ Đào vốn đang định kiên trì ở lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Tâm Nhiên thì không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống những lời chuẩn bị nói. Tuy vậy, cậu cũng không cầm tiền mà bướng bỉnh quay đầu đi: "Em có tiền rồi. Em sẽ chờ chị ở chỗ gốc cây kia, chị phải chú ý an toàn đấy."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Đợi cho Lữ Đào rời đi, cô mới bắt đầu dò xét cẩn thận căn nhà này.
Mười mấy giây sau, bóng dáng cô chợt biến mất ở cửa sau của căn nhà. Nơi đó tương đối an tĩnh, có mấy cây đại thụ lớn, cành lá xum xuê khiến cho toàn bộ quang cảnh trở nên tĩnh mịch âm u hơn nhiều. Lãnh Tâm Nhiên nhìn mấy cây kia suy nghĩ một lát, sau đó sửa sang lại quần áo, dùng một tốc độ cực nhanh trèo lên cây. Từ trên này có thể nhìn thấy được một góc sân, vừa khéo chỗ này lại không có người canh gác. Sau khi xác định rõ vị trí, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp nhảy từ trên cây bám vào bức tường bao, rồi từ trên tường nhảy xuống sân.
Bức tường cao như vậy, cô chỉ mất mấy giây là có thể bình yên vô sự vượt qua, tiếp đất hết sức nhẹ nhàng, cố gắng ép tiếng động đến mức thấp nhất có thể. Đây là bản lĩnh mới mà cô học được từ sự huấn luyện của Lôi Quốc An mấy ngày nay. Hiện giờ tuy rằng chưa thực sự đạt được kỹ năng tốt nhất ... nhưng vẫn là có được chút thành tích .
Vừa mới tiếp đất không lâu, Lãnh Tâm Nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân từ lối rẽ truyền đến. Bóng dáng Lãnh Tâm Nhiên lóe lên biến mất tại chỗ, sau đó cô chăm chú lắng nghe tiếng nói chuyện của hai người vừa tới.
"Con bé kia quả thực không tệ. Thiếu gia trở về sẽ rất thích cho mà xem." Một người cười hắc hắc nói.
Nghe được bọn họ nói tới "Con bé kia", ánh mắt đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên lập tức căng thẳng, nhìn hai người đó từ từ đến gần, cô nắm thật chặt lưỡi dao trong tay.
"Nhưng khóc lóc inh ỏi thực phiền chết mất. Cũng may lão đại tát cho vài cái mới yên tĩnh được một chút. Theo quy củ trước kia, chờ thiếu gia chơi ngán thì lão đại cũng có thể vui sướng một trận rồi. Không biết tới khi nào thì chúng ta mới có thể. . . . . . A. . . . . ." Một người đàn ông khác vội vàng tiếp lời, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì thân thể cao lớn của hắn thẳng tắp đổ ầm xuống đất.
Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, trên cổ hắn lập tức trào ra một dòng máu đỏ tươi. Mà sau lưng hắn, một cô gái ngũ quan tinh xảo, ánh mắt toát ra sát khí, lạnh lẽo nhìn hắn .
|
Chương 130 Người nọ cho đến chết cũng không hiểu rõ, vì sau đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng mình, sau đó bản thân cứ chết mà chẳng biết tại sao như thế.
Mãi cho đến khi chết, ánh mắt hắn vẫn trợn lên, xem như là chân chính chết không nhắm mắt rồi.
Một tên đàn ông khác bị chuyện trước mắt dọa đến, hết nhìn thi thể trên đất lại nhìn đến cô gái mặt không biểu cảm trước mặt này, sau nửa ngày mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi hắn vừa định mở miệng hô to, đã có một vật lạnh như băng đặt trên cổ.
Tất cả âm thanh đều như biến mất, tên đàn ông cứng ngắc quay đầu lại, có chút không hiểu nổi tại sao cô gái vừa đứng đối diện với mình lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
"Nói, cô bé bị các người bắt tới đang ở đâu?" Lãnh Tâm Nhiên mặt không biểu cảm nói, không vì chuyện đã giết người mà lộ ra tia hoảng loạn.
Lại nói, đây là lần đầu tiên cô giết người từ sau khi trọng sinh, nhưng lại không có cảm giác gì. Cô cho rằng bản thân sẽ hoảng loạn hay thấy không thích ứng, nhưng những phản ứng này đều không có, chỉ hờ hững, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến chuyện của An Nhiên. Hơn nữa, cô có trách nhiệm rất lớn trong chuyện An Nhiên bị bắt. Nếu không vì cô, hôm đó bọn họ cũng không lên trấn trên, An Nhiên cũng sẽ không bị người kia chú ý tới. Tóm lại, là sự xuất hiện của cô, quấy rầy đến cuộc sống an bình hạnh phúc của An Nhiên.
Nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, tên đàn ông đã biết vì sao cô đến, có chút ngạc nhiên sao lại bị tìm tới cửa nhanh như vậy. Nhưng mà tình huống hiện tại căn bản không cho phép hắn nghĩ nhiều, hắn cảm thấy cả người đều phát run. Vẫn là lần đầu tiên cận kề cái chết như vậy, khiến hắn không thể không chế nổi mà run lên.
"Tôi......... Tôi.........."
Tên đàn ông lắp bắp, cả buổi vẫn không nói được câu nào.
"Hả?" Âm cuối hơi cao, rõ ràng là giọng mũi đầy mê hoặc, nhưng vào thời khắc này lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến mức cả người đều phát run.
Tên đàn ông sắp khóc rồi, tất nhiên là hắn không dám chơi trò bằng mặt không bằng lòng trong chuyện này, hắn không có lá gan đó. Nhưng mà, hắn muốn nói lại nói không nên lời, đây quả thật là một loại tra tấn, đặc biệt là khi nhìn đến thi thể trước mặt, thứ chất lỏng đỏ tươi kia đã nhuộm đỏ mặt đất rồi.
"Tha mạng........ tha mạng.......... tôi nói, tôi nói........."
Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên dẫn theo tên đàn ông bị dọa đến thiếu chút đái ra quần này rời khỏi sân nhỏ, đi về phía sân trước.
"Chính là nơi này." Chỉ vào căn nhà có người canh giữ trước mặt, tên đàn ông nhỏ giọng nói.
"Ở phòng nào?" Lãnh Tâm Nhiên nhìn lướt qua căn nhà, đó là một căn nhà ba tầng, xung quanh còn có những kiến trúc khác, tóm lại nhìn từ bên ngoài có thể được xem là sang trọng.
Sau khi có được đáp án mình muốn biết, Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự đưa tay chém vào sau gáy tên đàn ông. Sau đó bỏ mặc hắn ta lại, đi vòng ra đằng sau.
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tìm được căn phòng tên kia nói, bên ngoài có một gã đàn ông đáng khinh đang canh giữ, vừa hút thuốc vừa nghịch di động, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười hắc hắc đầy dâm đãng.
Quét mắt một vòng nhìn bốn phía, thấy không còn ai ở đây. Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh đi từ góc khuất ra, đi thẳng về phía gã đàn ông trọc đầu.
Gã đàn ông trọc đầu nhìn di động rất chăm chú, tới khi Lãnh Tâm Nhiên đi đến trước mặt mới phát hiện ra có người đến. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô bé xinh đẹp này đứng trước mặt, loại hoocmon nào đó không ngừng gia tăng, theo bản năng nhếch môi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng vàng: "Em có chuyện gì thế?"
Một giây sau, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Bởi vì người hắn cho rằng giống như con thỏ nhỏ chưa kịp nói gì đã trực tiếp vung một quyền vào người hắn. Quan trọng hơn là, ngay khi hắn không thèm coi trọng cái nắm tay nho nhỏ đó, cả khuôn mặt hắn đã có cái cảm giác như bị một khối sắt nện vào mặt.
Một giây trước khi tất cả đều trở thành màu đen, hắn mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt của cô bé xinh đẹp này xuất hiện một nụ cười vô cùng lạnh lẽo.
Không đến một phút, Lãnh Tâm Nhiên đã giải quyết xong gã đàn ông gác cửa này.
Xoay tay nắm cửa ra, cách bày trí trong phòng cực kỳ xa hoa, dễ thấy nhất chính là cái giường thật lớn nằm ngay giữa phòng. Trên giường có một người đang nằm, dựa vào thân hình để phán đoán, rất có thể chính là An Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên vội vàng bước vào, chẳng thèm quan tâm chung quanh bày trí cái gì, trực tiếp đi tới xem tình huống của An Nhiên.
"An Nhiên? An Nhiên?" Lãnh Tâm Nhiên lắc nhẹ cơ thể đang mê man của An Nhiên.
Nhưng lắc một hồi, đối phương vẫn không có phản ứng gì, vẫn nhắm chặt mắt yếu ớt nằm đó, thân thể lay động theo từng cái lắc của cô.
|