Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Thấy thế Lãnh Tâm Nhiên liền biết khẳng định có chuyện gì đó. Một tay đỡ An Nhiên, một tay sờ lên người của An Nhiên, sau đó đặt trước mũi ngửi thử, có mùi của thuốc mê.
Trong phòng có cánh cửa sổ nhỏ, từ trên cửa sổ nhìn xuống, Lãnh Tâm Nhiên thấy căn nhà này tuy rằng không lớn lắm, nhưng vấn đề an ninh xem ra không tệ, ở sân sau ít người hơn, sân trước thì đông người. Cô rất hiếu kỳ, cái tên mình gặp trên đường hôm đó đến cùng là có thân phận gì. Nếu thật là danh môn, sao có thể ẩn thân ở cái trấn nhỏ hẻo lánh này được chứ? Nếu thật sự là thân thích của tên gọi là Trấn Trường, sao lại có thể ở nơi tốt hơn cả Trấn Trường? Trên đường đến đây cô đã xem qua nơi ở của Trấn Trường, là một căn nhà hai tầng, nổi bật giữa đám nhà ngói xung quanh. Nhưng mà, so với căn nhà này, thì còn kém không ít.
Đánh giá tình huống bên dưới, Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng tắm múc một ly nước lạnh, sau đó quay lại hất cả chén nước vào mặt An Nhiên. An Nhiên mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, hai mắt mông lung vừa mở ra đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, có chút nghi hoặc: "Chị Tâm Nhiên?"
Nhìn bộ dạng mơ hồ này của An Nhiên, Lãnh Tâm NhiênDiễn đàn Lê Quý Đôn. âm thầm thở dài, khó tránh Lôi Vũ và sư phụ Lôi yêu thương em ấy như bảo bối, người đơn thuần như vậy, nếu không quản chặt, thật sự sẽ xảy ra chuyện.
"Sao rồi? Có thấy không khỏe ở đâu không?" Trước khi An Nhiên tỉnh lại Lãnh Tâm Nhiên cũng đã kiểm tra sơ qua cho Diễn đàn Lê Quý Đôn.em ấy rồi, xác định em ấy chỉ bị mê mang, không bị thêm gì khác. Ý thức của An Nhiên vẫn còn chút mơ hồ, không rõ ràng tình huống trước mắt cho lắm, chỉ cảm thấy sự xuất hiện của chị An Nhiên thật đột ngột: Chị An Nhiên, không phải chị lên núi với sư phụ sao? Sao lại......
Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ: "Sư phụ kêu chị xuống núi lo cho em, trúng hợp em lại gặp chuyện. Em không sao hết đúng không, Diễn đàn Lê Quý Đôn.nếu không có gì thì chúng ta lập tức rời khỏi đây." Đầu óc An Nhiên vẫn còn mờ mịt, nhưng vẫn nghe lời xuống giường, đứng cạnh Lãnh Tâm Nhiên, chờ cô căn dặn.
Bạch Thanh uống đến say mèm mới trở về. Từ khi bị nhà đuổi đến trấnnhỏ này, ngày ngày hắn đều Diễn đàn Lê Quý Đôn.chìm trong cơn say. Chỉ là cái trấn này thật tệ, vừa nhỏ lại vừa hoang tàn, không có những quán bar như ở thành phố lớn, cho dù hắn muốn có hành vi phóng đãng cũng không có điều kiện.
Tuy nhiên hắn luôn tìm được phương thức giải trí thích hợp cho bản thân.
Động vật trên núi không ít, mỗi ngày hắn đều dẫn theo mấy tên thủ hạ, cầm đồ săn và rượu lên núi. Diễn đàn Lê Quý Đôn.Bắt gà hoang thỏ hoang, uống rượu tán gẫu, cứ như vậy cho hết thời gian, uống đến sảng khoái rồi trở về.
Tâm tình hôm nay của hắn rất tốt. Lúc ớ trên núi hắn nhận được lời nhắn là đã bắt được con nhóc kia về. Hồi tưởng lại làn da non mềm và đôi mắt to ngập nước mình nhìn thấy lúc trước liền cảm giác được hạ thân bắt đầu nóng lên. Diễn đàn Lê Quý Đôn.Thật khéo là hôm nay trên núi bọn hắn săn được một con huơu, lúc này cả người hắn đều bị lửa thiêu nóng, cần phải gấp rút phát tiết một chút.
Ôm cái đầu choáng váng trở về nhà, bám vào lan can mà leo lên lầu. Nhưng mà, ngay khi hắn đi qua một ngã rẽ, Diễn đàn Lê Quý Đôn.lại nhìn thấy thủ hạ của mình té trên đất, cái di động yêu quý thì bị rơi bên cạnh, tình huống thoạt nhìn không tốt lắm.
Mặc dù Bạch Thanh đã ngà ngà say, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Huống hồ, lớn lên trong một gia tộc lớn từ Diễn đàn Lê Quý Đôn.nhỏ đã gặp phải đủ loại âm mưu dương mưu nên chỉ nhìn một cái là Bạch Thanh đã thấy có điểm không hợp lý. Hắn không tiếp tục bước lên, mà là lấy điện thoại ra gọi điện kêu những thủ hạ lầu dưới chạy lên đây.
Lầu trên là nơi nghỉ ngơi của hắn, bình thường có rất ít người làm ở đây. Dù sao, ai cũng không thích bị người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình. Lãnh Tâm Nhiên đang nói gì đó với An Nhiên, đột nhiên, tiếng nói ngừng lại, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về cánh cửa lớn đang đóng. Nếu cô không nghe nhầm, vừa rồi là tiếng bước chân đúng không? Xem ra, tên kia trở về nhanh thật.
Bắt giặc phải bắt vua trước, Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên biết rõ đạo lý này.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của An Nhiên, Lãnh Tâm Nhiên nhìu mày, đưa ra quyết định: "Em trốn trước đi, không được sự đồng ý của chị thì đừng bước ra." An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, tìm tìm trong phòng, sau đó chui xuống gầm của cái giường lớn. Lãnh Tâm Nhiên biết, so với việc để đối phương bắt ba ba trong rọ, không bằng tự mình tìm một cơ hội phản kháng. Hiện tại cô không nắm rõ được tình huống bên ngoài, nhưng dựa vào những âm thanh bên ngoài, hẳn là chỉ có một người lên đây. Chắc chắn là vì nhìn thấy tên gác cửa bên ngoài bị ngất trên đất nên mới đề phòng. Nghĩ đến chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên lại nhịn không được thở dài, thầm trách bản thân thất trách. Cô vốn cho rằng có thể không bứt dây động rừng nhanh chóng dẫn An Nhiên đi, không nghĩ tới đối phương lại trở về sớm như vậy, thời gian cũng thật khéo, khéo đến nỗi cô chỉ có thể đối đầu với hắn mà không còn biện pháp nào khác.
Sau khi xác định An Nhiên đã trốn kỹ, Lãnh Tâm Nhiên nắm chặt lưỡi dao trên tay sau đó kéo cửa bước ra.
Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Bạch Thanh khiếp sợ đứng ở một góc.
Bạch Thanh chỉ nghĩ là có kẻ trộm gì đó đột nhập vào nhà mình, nghĩ thế nào cũng không ra, người bước ra từ trong phòng lại là con thỏ lớn mình ngày đêm nhung nhớ. Ngay từ đầu Bạch Thanh quả thật nhìn trúng An Nhiên. Diện mạo An Nhiên tuy không tính là cực phẩm, nhưng lại có làn da tráng và khí chất tươi trẻ, so sánh với những người chung quanh thì giống như một đóa phù dung chói mắt vậy. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, hắn lại càng có hứng thú với Lãnh Tâm Nhiên hơn.
Dù sao, An Nhiên vẫn chỉ là một con nhóc con, mà dáng người đã trưởng thành của Lãnh Tâm Nhiên lại xinh đẹp thướt tha. Đặc biệt là lần trước khi Lãnh Tâm Nhiên một mình xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn suy nghĩ suốt một thời gian dài, hắn mơ tưởng đến một ngày có thể đè con thỏ lớn này xuống dưới thân hung hăng chà đạp, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kia của cô trở nên kiều mị mất hồn.
|
Chương 131 Bạch Thanh vui sướng trong lòng, đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới ôm cây đợi thỏ thật đúng là có tác dụng. Nhưng hắn cũng không lập tức mạo hiểm tiến lên, tới giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ, lần trước chính là cô gái này, giải quyết hai thủ hạ của hắn rất dễ dàng.
Hiện tại, hắn đành phải đợi thủ hạ dưới lầu lên.
Nhưng mọi chuyện thường không phát triển theo chiều hướng dự tính, nếu không thì đã không có từ thế sự vô thường rồi. Lãnh Tâm Nhiên vừa nhìn đã đoán được đối phương chỉ có một người. Là một người thông minh, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi. Bạch Thanh không hề động đậy, không nhúc nhích nhưng không có nghĩ là Lãnh Tâm Nhiên cũng sẽ ngu ngốc mà đứng chờ như thế.
Bước một bước dài đến, Bạch Thanh vừa chuẩn bị hô to một tiếng, đã cảm nhận được một vật sắc bén đang đặt trên cổ. Vóc người Bạch Thanh rất cao, so với chiều cao một mét sáu mươi mấy của Lãnh Tâm Nhiên thì hơn khoảng nửa cái đầu, muốn kề dao vào cổ hắn đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói là một gánh nặng không nhỏ.
"Câm miệng!"
Hạ giọng lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đấm một quyền vào thắt lưng đối phương. Bạch Thanh bị đau theo bản năng cúi người, chiều cao chênh lệch giữa hai người liền được rút ngắn không ít, động tác đặt lưỡi dao lên cổ đối phương của Lãnh Tâm Nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Cô đừng có làm xằng bậy. Nơi này là địa bàn của tôi, nếu tôi mà xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng hòng thoát được."
Bạch Thanh cố tỏ ra nghiêm khắc uy hiếp, Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, nếu hắn không run rẩy khi nói ra lời uy hiếp đó, có lẽ cô còn có chút lo lắng đối với lời uy hiếp của hắn, nhưng hiện tại......., tay dùng lực một chút, lưỡi dao cứa vào càng sâu, Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh: "Anh cảm thấy thủ hạ của anh lên đây nhanh hơn, hay là động tác của tôi nhanh hơn? Nếu muốn biết đáp án, có thể thử một lần."
Bạch Thanh căn bản không thèm để lời uy hiếp của Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Tuy hiện tại tánh mạng bản thân đang bị người khác nắm giữ, nhưng hắn cũng không nghĩ một con nhóc có đủ quyết đoán để giết người. Hắn thậm chỉ còn tưởng tượng đến cảnh khi Lãnh Tâm Nhiên rơi vào tay mình, phải làm thế nào để tra tấn con nhóc không biết trời cao đất rộng này!
Vừa nhìn thấy biểu cảm đối phương thì Lãnh Tâm Nhiên đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, bàn tay không giơ ra nắm lấy tay Bạch Thanh, hơi dùng sức, một tiếng "rắc" vang lên, tay phải Bạch Thanh cứ như vậy mà bị bẻ gãy.
Bạch Thanh theo bản năng chuẩn bị kêu đau, nhưng tiếng la còn chưa ra khỏi yết hầu đã cảm giác được một trận đau đớn từ cổ truyền đến. Một thứ chất lỏng ấm áp sềnh sệch từ trong cơ thể chảy ra khiến cho vẻ kiêu ngạo cuồng vọng trên mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tùy ý để cái tay kia lung lay giữa không trung, tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng không dám phát ra chút tiếng động nào. Hắn thề, đợi lát nữa khi con nhóc này rơi vào tay mình, hắn tuyệt đối sẽ khiến nó muốn sống không được muốn chết không xong! Lãnh Tâm Nhiên thấy Bạch Thanh không thèm để ý, con ngươi đen bị phủ bởi một tầng sáng đỏ, sau đó thì cánh tay còn lại của Bạch Thanh cũng bị vặn gãy dưới cái nhìn chăm chú không dám tin của hắn. Thấy thế, cho dù Bạch Thanh có không muốn hét lên cũng không được, đây căn bản không phải là chuyện có thể khống chế được. An Nhiên ngoan ngoãn trốn xuống gầm gường, khi nghe thấy tiếng kêu thám thiết từ ngoài vọng vào thì rụt cổ lại theo bản năng. Em rất muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ tới lời dặn của chị TâM Nhiên, liền nháy nháy mắt rồi tiếp tục ngoan ngoãn nằm xuống. Tuy rằng em không thông minh, nhưng một ít đạo lý thường tình thì vẫn biết. Em biết tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm, mà điều duy nhất có thể làm, chính là an phận tử tế, không gây thêm phiền toái cho chị Tâm Nhiên.
Trong khu vực yên tĩnh này, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Những thủ hạ được gọi đến của Bạch Thanh, nhìn thấy cảnh trước mắt thì hơi dại ra, không biết nên làm thế nào.
Thiếu gia Bạch Thanh của bọn họ đang bị một cô gái nhỏ không chế, trên cổ đặt một lưỡi dao sắc bén, hai tay lại cong cong quẹo quẹo một cách kỳ quái.
"Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, ở sân sau tìm được Tiểu Lưu đang bị thương nặng. Hiện tại cần phải cấp cứu cho Tiểu Lưu, nhưng những bác sĩ trấn trên đều là lang băm, phải làm sao bây giờ?" Đột nhiên, một người xông lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống trước mặt đã kêu rên thảm thiết.
Bạch Thanh cảm thấy phía sau lưng đang lạnh dần đi, bị thương nặng đang gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ..... quay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, khi nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo kia hiện lên một nụ cười quỷ dị thì trong lòng đã đoán ra được hơn phân nửa. Lại nghĩ đến con dao đang đặt trên cổ mình, cả khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch!
Lúc trước sở dĩ hắn có thể bình tĩnh, là vì hắn tin chắc rằng cô gái này chỉ mạnh miệng uy hiếp mình, không dám ra tay thật. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không còn chắc chắn như thế nữa. Nếu chuyện của Tiểu Lưu thật sự là do cô ta làm, vậy thì...
Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người, Bạch Thanh luôn luôn cuồng ngạo không xem ai ra gì, giờ đã thật sự sợ hãi.
|
"Này, còn nhóc nhà ngươi đang làm gì đó? Mau thả thiếu gia của chúng tao ra, nếu không, đừng trách bọn tao không khách khí!" Có vài người chưa hiểu rõ tình huống vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.
Bạch Thanh hận không thể tát một cái vào đứa ngốc đang la lối kia, hắn muốn hại chết mình sao? Hiện tại tình huống đã thế này rồi, cư nhiên còn dám đứng kia la lối, thật sự là, óc heo mà.
Một người la lối, những người khác cũng phụ họa theo, ồn ào uy hiếp Lãnh Tâm Nhiên mau thả Bạch Thanh ra, nếu không sẽ không khách khí với cô! Lãnh Tâm Nhiên quét mắt một vòng nhìn những người đó, thấy không có ai cầm súng trên tay thì yên tâm, khóe miệng hơi cong lên, tay cầm dao chém một nhát lên người Bạch Thanh khiến hắn ngất đi, sau đó bay lên đá một cước vào hai người cách mình gần nhất, dùng cả hai chân, chỉ trong một phút, đã giải quyết xong bốn người chưa kịp đề phòng.
Không thể nói là thủ hạ của Bạch Thanh vô dụng, dù có kém cỏi thì vẫn có thân thể cường tráng, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Huốn chi trong đó còn có một số người luyện võ, đều là những nhân vật lợi hại so với người bình thường. Nhưng mà, mấy tên bình thường luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người này, lúc này đây mới nhận ra, đột nhiên mình trở nên yếu đuối giống như con thỏ nhỏ, chỉ có thể mặc sức cho cô gái trước mặt này chà đạp. Bên Lãnh Tâm Nhiên chỉ có một người, mà bên kia có mười mấy người. Tuy rằng ngay từ đầu đã lén giải quyết vài người, nhưng đối phương với số lượng nhiều vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là khi nhiều người đồng loạt ra tay thì tình cảnh càng trở nên hỗn loạn.
Trước kia Lãnh Tâm Nhiên cũng đã gặp qua không ít tình huống lấy ít địch nhiều thế này, tuy rằng mỗi lần đều thắng nhưng cũng không phải thắng dễ dàng gì, bị chút thương tích ngoài da là chuyện nhỏ, có đôi khi ngay cả nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà lần này không giống, sau khi học võ đạo gì đó với sư phụ Lôi, lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy được thực lực của mình tăng lên đột biến. Trước kia, cô thường dựa vào trực giác và động tác nhanh nhẹn của mình để ứng phó với những trường hợp đánh lén. Nhưng mà hiện tại, sau khi học được cách dung hòa với thiên nhiên, cô có thể cảm nhận được sự lưu chuyển của không khí xung quanh để phán đoán có đánh lén hay không. Tuy rằng mọi người đều nói hai quyền không đánh lại được bốn tay (song quyền nan địch tứ thủ), nhưng mà hiện tại, sau lưng của cô cũng có mắt, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình huống từ bốn phía, cho nên nhiều người hay ít người đối với cô mà nói căn bản không khác gì nhau.
Hai mươi phút sau, nhìn những người té ngã kêu rên trên đất, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nâng lên, sau đó bước đến đá vào Bạch Thanh đang hôn mê, gọi hắn tỉnh lại.
Lúc Bạch Thanh bị đá cho tỉnh lại thì định chửi ầm lên, nhưng vừa thấy người trước mặt là Lãnh Tâm Nhiên thì trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Quả nhiên, khi hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện những thủ hạ bình thường luôn đi cùng hắn đã bị diệt toàn quân rồi.
"Cô......."
Bạch Thanh kinh ngạc đến ngẩn người.
Hắn biết rất rõ thực lực của nhóm người trong tay mình. Nhưng mà hiện tại, đám người này cư nhiên lại bị một con nhóc mười bảy mười tám tuổi giải quyết, này......
Lãnh Tâm Nhiên rất hứng thú đứng nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của hắn, sau đó cong khóe miệng lên: "Lần trước tôi đã cho anh cơ hội......."
Không đợi Lãnh Tâm Nhiên nói xong, Bạch Thanh đã rất thức thời bổ sung thêm: "Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện thế này nữa. Tha cho tôi đi, tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, là tôi mắt mù mạo phạm đến tiểu thư, tôi...."
Đến lúc này, nếu hắn còn xem Lãnh Tâm Nhiên là người thường thì thật ngu ngốc rồi. Một người bình thườn, sao có thể có thân thủ lợi hại như vậy? Bạch Thanh háo sắc, nhưng không có bị tinh trùng lên não. Hắn tự biết mình đã tính sai rồi. Cho rằng hai cô bé bộ dạng không tệ này chỉ là thôn nữ, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải như thế.
Đứa nhóc kia không nói, còn cô gái này. Thân thủ của cô, khí chất của cô, còn thái độ bình thản ung dung từ đầu tới cuối của cô nữa, đều chứng minh một chuyện cô không phải là người bình thường.
Hận bản thân đến giờ mới nghĩ đến chuyện này, Bạch Thân hối hận đến xanh ruột rồi. Nhưng trên đời lại không có thứ gọi là thuốc hối hận, cho nên việc duy nhất mà hắn có thể làm lúc này chính là tận lực cứu chữa, hi vọng có thể bảo vệ cái mạng của mình.
Nhìn thấy Bạch Thanh thức thời như vậy, đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên thoáng hiện lên nét cười. Xem ra tên này, tuy rằng háo sắc nhưng cũng không đến mức không có đầu óc. Biểu cảm trên mặt hắn có thể gạt người, nhưng tia sáng nơi dáy mắt kia lại không lừa người được.
Nghĩ vậy, Lãnh Tâm Nhiên có chút tò mò. Tên Bạch Thanh này cuối cùng là có thân phận gì? Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sinh ra trong nhà phú quý, vậy thì, sao có thể xuất hiện ở nơi này?
"Tôi có mấy chuyện muốn hỏi anh."
Vừa nghe thấy câu này Bạch Thanh liền biết chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, tâm Bạch Thanh dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn bất cần đời, nhưng lại rất xem trọng tính mạng. Dù sao, đại đa số những thứ trên đời này đều có thể dùng tiền dùng quyền để đổi, chỉ riêng mạng sống, chỉ có một, mất đi rồi sẽ không lấy lại được.
"Anh tên gì?"
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày.
"Bạch Thanh." Bạch Thanh thành thật trả lời.
"Bạch Thanh?" Sau khi suy nghĩ hồi lâu xác định mình chưa từng nghe qua tên này. Lãnh Tâm Nhiên đắn đo, vẫn thấy lo lắng. Trong lòng như có một giọng nói nói với cô, trong chuyện này có gì đó rất quan trọng cần cô tìm hiểu. Chỉ là vấn đề nằm ở đâu chứ? Cô rất mơ hồ.
"Vì sao anh lại đến trấn An Tường?" Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp.
Vừa nghe thấy vấn đề này mặt Bạch Thanh liền trở nên vặn vẹo. Nếu không phải vì tên kia, sao hắn có thể bị người nhà đưa đến cái nơi chim không đẻ trứng này để tị nạn?
"Đắc tội với một người, bị người nhà đưa tới."
|
Chương 132 Hỏi xong câu này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Cô không hỏi, ngược lại khiến cho Bạch Thanh thấy không được tự nhiên. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn nữ sinh cao không bằng mình trước mặt, rõ ràng thoạt nhìn thì mảnh mai, nhưng lại mạnh hơn tất cả mọi người. Chính là một người như vậy, đơn thương độc mã xông vào nhà mình, giải quyết đám thủ hạ miệng cọp gan hổ của mình. Đến cùng là hoàn cảnh thế nào, mới bồi dưỡng ra một người tài năng như vậy?
Hắn sinh ra trong nhà hào môn, từ nhỏ đã làm cậu chủ sống an nhàn sung sướng. Cho tới bây giờ chưa ai dám đối xử với hắn như vậy, những người cùng lớn lên từ nhỏ, đều vì thân phận người thừa kế của hắn mà nhường nhịn nịnh bợ hắn. Lần này bị đưa đến trấn An Tường, có thể xem như lần đầu tiên chịu nhục nhã trong đời hắn. Hắn đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần hắn trở lại thành phố Đức, hắn nhất định sẽ khiến cho cái đứa tố giác hắn không sống nổi.
Hắn luôn luôn ngu ngốc, trước giờ chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ thế nào. Người làm đã sắp xếp toàn bộ thời gian biểu cho hắn, tiền, quyền, phụ nữ, chỉ cần hắn muốn, thì không có gì là không chiếm được. Hắn không cần phải nỗ lực, để giành lấy thứ gì, những thứ hắn có, đều là người khác nâng trong lòng bàn tay đưa đến tận mặt hắn.
Hắn luôn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy thiếu cái gì. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy cô gái không phải người bình thường trước mặt này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác xúc động mãnh liệt. Còn xúc động về chuyện gì, đến hiện tại, hắn vẫn chưa rõ lắm.
"Cô...." Bạch Thân cảm thấy hiện tại mình là một kẻ vô cùng đần độn. Lúc trước còn thề sẽ cho đối phương biết tay, bây giờ lại phải khuất phục, chân chó muốn lấy lòng cô.
Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên là không đọc được những suy nghĩ xoay chuyển trong đầu hắn. Cô chỉ nhận ra được cảm xúc của người trước mắt này có sự biến hóa rất lớn, giống như vừa nhảy vọt trong nháy mắt.
Bạch Thanh cẩn trọng nuốt một ngụm nước bọt, hắn sợ sẽ trở thành một kẻ tâm thần. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy mình bị điên rồi, ít nhất, hiện tại trong đầu hắn đang có ý niệm này.
"Cô tên gì?"
Lãnh Tâm Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng cô cũng không thèm che giấu thông tin bản thân, cô không sợ người trước mặt này có thể làm gì được mình, nên lạnh lùng nói: "Lãnh Tâm Nhiên."
Bạch Thanh nhẹ giọng nhắc lại cái tên này, mắt thấy Lãnh Tâm Nhiên xoay người định đi, liền chạy nhanh tới, không sợ chết muốn giữ chặt cô lại.
"Bốp!" Một giây sau, cả người hắn đều bị ném ra ngoài.
Bạch Thanh té trên đất, phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết, nhưng khác với lúc trước, tâm tình của hắn bây giờ trở nên rất phấn khởi. Hắn cảm thấy, có lẽ mình thật sự phải làm thật tốt một chuyện gì đó.
"Tôi tên là Bạch Thanh, là người nhà họ Bạch ở thành phố Đức. Cái kia......"
Dưới ánh mắt đột nhiên trợn to nhìn tình huống trước mắt của Lãnh Tâm Nhiên, Bạch Thanh trực tiếp tiến lên quỳ rạp xuống trước mặt cô, nắm hai tay lại ngửa đầu nhìn lên: "Lão đại, nhận tôi đi!"
Lãnh Tâm Nhiên giật mình, khóe miệng hơi run rẩy theo bản năng.
Sự xuất hiện của Bạch Thanh, chỉ là một khúc nhạc đệm ngoài lề đối với Lãnh Tâm Nhiên. Chuyện cần phải lo trong cuộc sống có rất nhiều, hiện tại việc quan trọng nhất mà cô phải làm là nhanh chóng nâng cao thực lực, khiến cảnh giới võ thuật của bản thân nâng lên một bước nữa, sau đó mởi có năng lực để đối mặt với những nguy hiểm và sự khiêu chiến.
Công ty nhỏ dưới danh nghĩa của Thẩm Quân đang từ từ phát triển lớn mạnh, được đặt gần đại học Yến Kinh và một tòa cao ốc thương mại, tên đã được đặt, giống như công ty của anh ta, toàn bộ đều chịu sự quản lý của công ty UW.
Tên này là do Lãnh Tâm Nhiên quyết định, UW, Underworld, tên gọi tắt. Tương lai của cô, nhất định là sẽ đi theo con đường hắc đạo, chỉ là không phải hắc đạo truyền thống, nhưng cái tên này có ý nghĩa không hề bình thường đối với cô.
Đến trấn An Tường, cô cho mình nửa tháng. Sau nửa tháng, Trung tâm thương mại UW sẽ khai trương. Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên cũng không định công bố thân phận ông chủ đứng sau của mình trong lúc này, nhưng cho dù thế nào thì công ty khai trương cô cũng nên có mặt một chút. Nếu không, khẳng định sẽ bị Thẩm Quân làm phiền đến chết.
Hộ tống An Nhiên về thôn an toàn, cam đoan với những người khác sẽ không xuất hiện chuyện như thế nữa. Xong xuôi mọi việc, mới có thể lấy những thứ mình muốn mang vào núi.
"Lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, âm dương lưỡng cực, ngũ hành bát quái, những thứ này, con đều đã biết hết rồi. Vậy thì, tiếp theo, con có thể dựa theo quyển sách này mà tu luyện được rồi." Lôi sư phụ lấy từ dưới gối ra một cái gói bằng vải bố, cẩn thận mở lớp vải gói bên ngoài ra, bên trong lộ ra một quyển sách ố vàng. Sách đã rất cũ, trang sách đều đã ố vàng, một vài trang còn bị hỏng. Nhưng từ bộ dáng của Lôi sư phụ, Lãnh Tâm Nhiên biết chắc chắn quyển sách này rất trân quý. Bởi vì động tác nâng quyển sách của ông dè dặt cẩn trọng như vậy, giống như là sợ làm hỏng quyển sách vậy.
"Diệt Thần?"
|
Nhìn hai chữ phồn thể mạnh mẽ có lực bên ngoài bìa sách, Lãnh Tâm Nhiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Lôi sư phụ.
"Đây được xem như một quyển võ công bí tịch của Trung Hoa chúng ta rồi. Chia làm ba bản thương, trung, hạ, phần này vốn là phần thượng, cũng là trụ cột nhập môn. Còn lại hai bản, trong lúc kháng chiến bởi vì cuộc sống chiến loạn phải lang bạt đầu đường xó chợ nên đã bị mất. Đây là bảo vật trấn phái của môn phái ta, vốn muốn truyền lại cho Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ thiên tư không tốt, đến bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn. Hiện tại, ta giao cái này cho con. Ở trong này có ghi lại phương pháp tu luyện, con có thể bắt đầu học theo rồi. Mấy ngày nay, đều là đặt nền tảng cho con, cho con biết những cái cơ sở về võ đạo, xem như là một quá trình dịch cân tẩy tủy(là quá trình học cách co duỗi gân, có trong sách dịch cân kinh và tẩy tủy kinh). Nếu con muốn học bản bí tịch này cần phải gia nhập môn phái chúng ta, con phải suy nghĩ cho kỹ về chuyện này."
Lôi Quốc An trịnh trọng nói.
Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ, nhìn bản bí tịch có lực hấp dẫn rất lớn đối với cô, lại nhìn ông lão trước mắt: "Môn phái nào?"
Ông lão nghe xong câu này thì chần chờ hồi lâu, như kiêng kị gì đó. Sau nửa ngày, mới ngượng nghịu nói ra ba chữ: "Phái tiêu dao!"
Nếu không phải lúc này trời đang trong xanh, Lãnh Tâm Nhiên khẳng định sẽ cho rằng mình bị sét đánh. Cái cảm giác cả người bị điện giật này, thật đúng là mất hồn mà!
Hiển nhiên ông lão cũng biết tên môn phái rất mất hồn, nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên lộ ra vẻ bị sét đánh thì cảm khái vạn pần. Trước kia cũng thế, ai nghe được tên môn phái của bọn họ cũng sẽ lộ ra biểu cảm như vậy, ai, thanh danh bên ngoài quả thật có áp lực rất lớn nha...... Cho dù thế nào, Lãnh Tâm Nhiên vẫn theo ý muốn trong lòng thành thật dập đầu ba cái trước mặt ông lão, chính thức bái ông ta làm thầy. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên bái sư. Tuy rằng tên môn phái này thật mất hồn, nhưng không thể không thừa nhận, ông lão đã dạy cô rất nhiều. Hiện tại cô cảm giác khí chất cả người mình đều biến đổi. Lệ khí trên người đã bị khống chế ở một mức độ nhất định, hiện tại tuy rằng không thể nói rõ là điềm đạm hòa nhã ở chỗ nào, nhưng ít nhất nếu cô muốn, vẫn có thể trở nên tương đối giống với người bình thường.
"Sư phụ!"
Bái lạy xong, Lãnh Tâm Nhiên tôn kính gọi một tiếng, ông lão liền cười đến hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Ông nhận hai đồ đệ, một là An Nhiên một là Lôi Vũ. An Nhiên thì, ông chỉ mong nó có thể bình an trải qua một đời, đến bây giờ cũng chưa từng chỉ nó tu luyện võ công gì. Về phần Lôi Vũ, mặc dù trong mắt người thường là một võ giả rất lợi hại, nhưng mà, nếu xét theo yêu cầu của ông, Lôi Vũ bây giờ còn kém rất xa. Mà Lãnh Tâm Nhiên, là người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất mà ông từng gặp qua, luyến tiếc tài năng là đặc điểm lớn nhất của ông. Cho nên, có thể nhận Lãnh Tâm Nhiên làm đồ đệ thu vào nội môn, là chuyện khiến ông đắc ý nhất.
"Bản bí tịch này giao cho con. Tiếp nhận bản bí tịch này rồi, con sẽ có thể hoàn thành được nhiệm vụ lớn nhất."
Không biết có phải cảm giác sai hay không, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy lúc sư phụ nói lời này trên mặt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa.
"Lúc trước Diệt Thần có tất cả ba bản, giờ bị thiếu mất hai bản. Là người có được Diệt Thần, nhiệm vụ của con chính là tìm được hai bản bị mất kia, chí có hoàn thành việc tu luyện Diêt Thần, con mới có thể trở thành kẻ mạnh thật sự."
Ông lão cười tủm tỉm nói.
Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự liền gật đồng đáp ứng. Có được tất có mất, không có chuyện tự nhiên có bánh mì từ trên trời rớt xuống, mọi chuyện đều tuân theo một nguyên tắc như nhau. Cô có được bản Diệt Thần này thì nhân tiện tìm hai bản khác vốn cũng là chuyện tất nhiên. Huống chi, chuyện này còn có quan hệ mật thiết với chính mình.
Sau khi hoàn thành nghi thức bái sư, ông lão bắt đầu chỉ cho cô một số phương pháp tu luyện cơ bản. Cho tới bây giờ, Lãnh Tâm Nhiên mới biết được, thì ra từ "linh khí" trong những quyển tiểu thuyết kia nói là có thật. Sư phụ luôn luôn tu luyện ở ngọn núi này, chính bởi vì ngọn núi này có nhiều linh khí nhất, thích hợp cho việc tu luyện nhất.
Cách thời hạn nửa tháng của Lãnh Tâm Nhiên cũng còn ba ngày. Nhưng chưa đợi đến kỳ hạn, Lãnh Tâm Nhiên đã nhận được một cú điện thoại, sau khi nhận điện thoại, hôm đó Lãnh Tâm Nhiên đã từ biệt sư phụ tân nhậm (vừa nhận chức) rời khỏi trấn Tường An.
Bên này Lãnh Tâm Nhiên vừa rời khỏi, bên kia Bạch Thanh liền đi theo đường nhỏ uốn lượn tìm được đến thôn. Hắn không phải đến để tra xét, mà thật sự muốn đi theo Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng mà, bất hạnh thay, hắn đã bị hụt rồi, chỉ có thể gặp gỡ thoáng qua với Lãnh Tâm Nhiên. Bất quá, nếu mọi chuyện đều được số mệnh sắp đặt sẵn, vậy gì, không cần lo lắng, đến lúc thì tự nhiên sẽ được như ý nguyện thôi!
Người gọi điện cho Lãnh Tâm Nhiên là Triệu Nghị, nam sinh luôn cười đùa khi nói chuyện kia lúc này lại mang theo tiếng khóc nức nở, khẩn cần Lãnh Tâm Nhiên về sớm một chút, có chuyện lớn rồi.
Ngay khi quyết định sẽ lập tức trở về, đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên gọi điện cho Thẩm Quân, nhờ anh ta đặt vé máy bay cho mình. Sau đó lại gọi cho Dạ Mộc Thần, nói chuyện mình sẽ về. Dạ Mộc Thần tỏ vẻ rất vui sướng với tin này, bất quá thật hiển nhiên, đối với chuyện xảy ra với nhóm Triệu Nghị, anh không cảm kích chút nào. Chuyện này cũng không lạ đối với anh, chuyện của anh vốn đã rất nhiều không thể lo hết mọi chuyện được.
|