Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Đến khi cô phục hồi lại được tinh thần, bản thân đã đứng ở bên đường, nhìn đèn xanh đèn đỏ đến ngẩn người rồi.
Sao có thể? Sao hôm nay cô lại thất thường như thế?
Người kia, vừa nhìn đã biết là không phải Á Á, sao cô có thể nhận sai người chứ?
Á Á đã chết, sẽ không trở về nữa, không phải là cậu ấy....
Trong đầu có vô số âm thanh đang rít gào, vô cùng hỗn loạn, đau đến mức khiến cô hận không thể đập vỡ đầu mình.
Cả người đều hoảng hốt, Lãnh Tâm Nhiên biết, biểu cảm lúc này của mình nhất định là vô cùng khủng bố. Giống như bị bệnh thần kinh vậy, vẻ mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, giống như một loài ma quỷ. Cô tự biết tình trạng hiện tại của mình.
Huyết Sư Lãnh Tâm Nhiên là vua của hắc đạo, là người cao cao tại thượng không ai dám mạo phạm, không thể phá vỡ, lúc nào cũng lạnh nhạt ung dung, lúc nào cũng là vương giả , không bao giờ yếu ớt, đau buồn hay có nhược điểm... Nhưng mà.......
Lý trí nói cô không được như thế, nhưng mà, tình cảm lại không thể làm được. Thần kinh vô cùng đau đớn, từng đợt từng đợt đánh tới, từng cơn từng cơn đau, đau đến mức không thể hít thở được.
Di động trong túi xách không ngừng vang lên những âm thanh inh ỏi, cô nghe được, nhưng lại không muốn nhận. Hoặc là nói, căn bản không có sức để nhận. Tất cả tinh thần của cô, đều biến mất khi nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông mang mặt nạ kia, còn có bóng dáng sâu trong trí nhớ vĩnh viễn không bao giờ biến mất đó, cứ không ngừng chồng lên nhau, trùng lấp, giữa lúc hoảng hốt, thế nhưng lại như biến thành một người....
Thời gian, từng phút từng giây trôi qua.
Tim, vẫn không ngừng đau đớn.
Lãnh Tâm Nhiên lúc này, không còn là nữ vương hắc đạo kiên cường kiêu ngạo nữa, mà là một đứa nhỏ không thể từ bỏ được người thân nhất đã mất của mình.
"Nhiên?"
"Nhiên?"
"Nhiên, em ở đâu?"
"Em chờ, anh đến đó ngay lập tức."
"Đừng tắt điện thoại, đừng nhúc nhích."
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tỉnh táo lại được một chút, lại phát hiện không biết từ lúc nào nhìn đã nhận điện thoại. Trong điện thoại vẫn còn duy trì trạng thái đang kết nối, nhưng lại không có người nói chuyện.
Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, vẻ kiên cường được ngụy trang thật lâu giống như tìm được chỗ phát tiết, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng thì thào: "Thần........"
"Nhiên, không sao, anh sẽ đến ngay lập tức. Em chờ anh, mười phút, không, năm phút là được rồi. Anh sẽ lập tức đến đó."
Người đàn ông luôn lạnh nhạt, ung dung, ngay cả khi hai bang phái sống mái với nhau vẫn luôn bình tĩnh kia, lúc này giọng nói lại khẽ run. Chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể khiến anh mất đi vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt thường ngày. Không biết vì sao, bỗng nhiên, lòng Lãnh Tâm Nhiên liền trở nên yên tĩnh.
Thanh âm kia, luôn cho cô cảm giác an toàn mà cô muốn, tuy rằng vẫn còn hoảng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng đã tỉnh táo trở lại.
"Được........"
Sau tiếng nỉ non, Lãnh Tâm Nhiên không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, trực tiếp ngồi xổm xuống vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Vùi đầu vào giữa hai gối, như là làm thế, có thể tìm lại được cảm giác an toàn đã biến mất từ lâu.
Năm phút sau, một chiếc Bentley dừng lại bên đường.
Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đến mức khiến cho người ta không thể hô hấp từ trên xe bước xuống. Hoàn toàn không đế ý đến chuyện nơi này không cho phép đỗ xe, cứ như vậy đi vào giữa đám người, đến khi nhìn thấy được bóng dáng đang ngồi xổm trên đất kia mới nhẹ nhàng thở ra.
"Nhiên........"
Nghe được giọng nói, Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên thật mạnh, chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, giống như đứa trẻ đi lạc tìm được nhà của mình, bổ nhào qua, ôm chặt lấy eo đối phương, trầm mặc thật lâu.
Ở bên kia, nơi mà hai người không chú ý tới. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang dùng cặp mắt sáng rực như sao nhìn hết thảy cảnh trước mắt.
"Công tử?"
|
Chú ý tới tình huống của công tử có chút không thích hợp, Nhan Viêm đi theo bên cạnh theo bản năng hô lên một tiếng.
Hai người bên kia, ôm nhau chặt như thế, giống như muốn ôm lấy toàn bộ thế giới của mình vậy. Loại cảm giác này, khiến cho vẻ tươi cười trên mặt người đàn ông chậm rãi biến mất, nhuộm lên vẻ cô đơn khó hiểu.
"Không có việc gì, đi thôi!"
Sau một hồi, người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu, sau đó quay người rời đi.
Ngồi trên xe, Lãnh Tâm Nhiên cứ yên tĩnh dựa vào lòng Dạ Mộc Thần như thế, không nói gì.
Dạ Mộc Thần cũng không hỏi cô vì sao lại như thế, không hỏi cô đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cô trở nên như thế.
Hoặc giả, anh đã đoán được vì sao lại như thế.
Chuyện có thể khiến cô trở nên thế này không nhiều lắm, chỉ có đơn giản vài chuyện.
Mà người có thể ảnh hưởng tới cô lại càng không nhiều, ngoại trừ anh, thì chỉ có người kia.
Nhớ tới người đàn ông luôn giống như thần hộ mệnh đứng bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt của Dạ Mộc Thần tối sầm lại.
Anh biết, suốt cuộc đời này, người kia cũng không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của Tâm Nhiên. Cho dù, cậu ta đã chết, cũng chỉ là đã chết mà thôi, chỉ là biến mất khỏi cái thế giới này, mà không hề biến mất khỏi lòng cô.
Sự thật này, khiến anh cảm thấy có chút thất bại. Nhưng mà, anh biết, mình không thể so đo nhiều về vấn đề này được.
Trên thực tế, anh phải nên cảm tạ người kia mới đúng.
Anh biết rõ mỗi một chuyện, anh biết, nếu không có lời của người kia, chỉ sợ sẽ không có một Nhiên chói sáng như hiện tại rồi!
Mãi cho đến khi đến nhà của Dạ Mộc Thần, lên lầu, ngồi trên sofa, Lãnh Tâm Nhiên vẫn trầm mặc. Tinh thần của cô vô cùng hoảng hốt, cầm ly sữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẫn không nói chuyện. Trong phòng chỉ có hai người là cô và Dạ Mộc Thần, Ninh Trí Viễn đã bị đuổi về.
Trong thời điểm mẫn cảm này, đông người ngược lại sẽ không tốt. Chỉ cần có người quan trọng kia ở bên, thì những thứ khác đều không quan trọng.
Dạ Mộc Thần trực tiếp ngồi đối diện cô, cũng không nói chuyện.
Rất nhiều khi, sự an ủi tốt nhất, không phải là nói gì, mà là im lặng cùng cô.
Đợi đến khi cô muốn nói, thì cái gì cũng sẽ nói.
Rốt cuộc, tình cảnh mà Dạ Mộc Thần luôn chờ đợi cũng xuất hiện rồi.
"Thần........." Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu, cô bây giờ, thoạt nhìn giống một đứa nhỏ bị bỏ rơi.
Dạ Mộc Thần nhìn cô, trong đôi mắt màu lục vẫn luôn tràn đầy tình cảm ôn nhu. Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh, dũng khí rất không dễ dàng mới nổi lên được lúc trước lại đột nhiên biến mất. Cô không biết nên nói như thế nào, phải thế nào để nói hoàn chỉnh chuyện này ra.
Chuyện của Á Á, luôn là nổi đau sâu nhất trong lòng cô. Cho dù là người đàn ông trước mắt này, cô cũng không muốn nói về chuyện này. Nhưng mà lúc này đây, cô phải nói, hơn nữa còn phải chủ động nói về đề tài này, giữa người yêu với nhau, trừ phi là trường hợp đặc biệt, không thì không thể tồn tại bất cứ bí mật nào.
"Hình như là em nhìn thấy Á Á rồi."
Nói xong, liền cảm thấy mình như kẻ ngốc, nhẹ nhàng cắn môi không nói tiếp. Nhưng mà, Dạ Mộc Thần lại không hề cười nhạo cô, chỉ tiếp tục ôn nhu nhìn cô: "Sau đó thì sao? Nhiên, nếu em có gì muốn nói, thì cứ nói hết với anh. Nhưng mà, nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em. Anh biết, một ngày nào đó, em cũng sẽ nói hết với anh." Lãnh Tâm Nhiên chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới cân nhắc từ ngữ, nói ra: "Anh biết hội Thương Minh không? Hôm nay em gặp được hội trưởng của hội Thương Minh. Tuy rằng anh ta đeo mặt nạ, nhưng mà....... Anh ta thật sự giống với Á Á. Bóng lưng giống, cằm giống, ngay cả giọng nói của giống. Nhưng mà...... em biết, không phải. Á Á đã chết, cho dù em có không muốn đến thế nào, em vẫn biết, cậu ấy đã rời xa em, vĩnh viễn vĩnh viễn........"
Lãnh Tâm Nhiên lúc này, đã quên đi lớp ngụy trang, quên đi chuyện mình đã trọng sinh. Cả đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện của Á Á, thậm chí còn chưa chú ý tới việc trong lúc lơ đãng mình đã chủ động nói ra bí mật vẫn luôn giấu kín.
Cánh tay ôm Lãnh Tâm Nhiên của Dạ Mộc Thần đột nhiên siết chặt. Nhưng sau khi cứng ngắc một lát đột nhiên lại khôi phục lại bình thường, hơn nữa, tâm tình dường như còn rất tốt, ngay cả giọng nói cũng không giấu được ý cười: "Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không phải sao? Cậu ấy đã bảo vệ em lâu như thế, sau này, nhiệm vụ này giao cho anh đi. Đã mắc sai lầm một lần, anh sẽ không tái phạm lần thứ hai." Cả người Lãnh Tâm Nhiên đều trở nên cứng ngắc.
Cho tới bây giờ, cô mới giật mình ý thức được mình đã lỡ miệng nói ra cái gì. Chỉ là, lúc ấy đã muộn, chuyện đã tới nước này, cho dù muốn hối hận cũng chỉ là hy vọng xa vời. Không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm lúc này của đối phương như thế nào, Lãnh Tâm Nhiên cứ như thế, ngơ ngác dựa vào lòng đối phương, như là chỉ có thế mới có được cảm giác an toàn.
Mãi đến khi..............
"Đứa ngốc, định trốn đến khi nào?"
|
Buồn cười nhìn Lãnh Tâm Nhiên không sợ trời không sợ đất lại nhát gan lừa mình dối người, trốn trong lòng mình, Dạ Mộc Thần nhịn không được nở nụ cười.
Cảm giác được thái độ thoải mái của đối phương, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Thần......."
Anh, thật sự đã sớm biết?
Đây là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Lãnh Tâm Nhiên, cũng là chuyện mà hiện tại cô muốn biết nhất.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần nhịn không được khẽ cười ra tiếng: "Thật là đứa ngốc mà. Em cho là em lộ ra nhiều sơ hở như vậy mà anh còn không đoán được sao? Chẳng lẽ, em nghĩ rằng anh sẽ tùy tiện yêu một cô nhóc mười bảy tuổi hay sao? Chẳng lẽ, em nghĩ rằng tình cảm giữa anh và em sẽ dễ dàng bị thay thế như vậy sao....."
Rất nhiều rất nhiều chẳng lẽ, mỗi lần nói một từ chẳng lẽ, đầu Lãnh Tâm Nhiên lại cúi thấp hơn một chút, đến cuối cùng, thiếu chút nữa trở lại tình trạng nhào vào trong lòng Dạ Mộc Thần như trước rồi.
"Chỉ là, anh luôn chờ em chủ động nói rõ cho anh biết. Nhưng mà, đợi thật lâu, đợi đến nỗi anh sắp sụp đổ luôn rồi, vẫn không đợi được. Không nghĩ tới, cư nhiên em lại tự mình nói ra trong tình huống như vậy."
Dạ Mộc Thần cười, chỉ là nụ cười có chút chua xót.
Chuyện Lãnh Tâm Nhiên không chịu nói ra thân phận thật sự cho anh, vẫn luôn là khúc mắc trong lòng anh. Bất luận cái gì thì một người, cũng không hi vọng người yêu mình có chuyên gì đó gạt mình. Dù sao, giấu diếm có nghĩa là không tín nhiệm, không tín nhiệm, đối với người yêu mà nói là đòn đả kích trí mạng.
Mà hai người bọn họ sở dĩ có thể luôn bình an vô sự cho đến bây giờ, là vì Dạ Mộc Thần tin tưởng Lãnh Tâm Nhiên, tin cô có nỗi khổ mới giấu diếm chuyện này, cũng tin tưởng cô, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày nói cho mình biết nguyên nhân.
Ước hẹn một tháng, là giới hạn chờ đợi lớn nhất của anh. Anh chờ đợi một tháng này sớm trôi qua. Không nghĩ tới ông trời đối xử với anh không tệ, để cho anh biết được đáp án mà mình muốn trước thời hạn một tháng.
"Sao anh....."
Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác.
Có lẽ do bộ dáng hiện tại của cô rất đáng yêu, tóm lại là Dạ Mộc Thần vốn đang cảm thấy có chút cô đơn đột nhiên nở nụ cười, giơ tay vuốt tóc cô, "Quan hệ giữa chúng ta, em nghĩ rằng anh còn không thể nhận ra em được hay sao? Động tác nhỏ này, ánh mắt kia, còn có loại khí chất này nữa, cho dù diện mạo thay đối thì thế nào, em vẫn là em không phải sao?"
"Anh nhận ra em lúc nào?"
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng, Dạ Mộc Thần cảm thấy đây là khảo nghiệm lớn nhất mà ông trời dành cho anh.
Đầu tiên là mất đi người mình yêu nhất, sau đó, lại cảm nhận được cái gì gọi là mất mà lại có được.
Tuy rằng, diện mạo của người yêu cũng đã thay đổi, nhưng mà, chỉ cần vẫn là người kia, chỉ cần vẫn còn tình cảm, cái gì anh cũng không để ý.
Ông trời đối xử với anh cũng tốt lắm, anh không thể hi vọng quá nhiều.
"Em từng trở về một lần đúng không?"
Dạ Mộc Thần nói, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi gặp được Thẩm Quân, cô từng trở về một lần để lấy một ít tài liệu để chứng minh thân phận, và để thu hồi lại những thứ gửi trong ngân hàng trước kia, chuẩn bị tài chính để Đông Sơn Tái Khởi.
"Em lấy đi tấm hình."
Dạ Mộc Thần vừa nói, Lãnh Tâm Nhiên đã biết rõ nguyên nhân rồi. Chỉ là cô vẫn rất hiếu kỳ: "Sao anh biết được là em lấy?"
"Anh đã cứu em một lần, lần đó, anh tìm thấy tấm hình trong ví của em. Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy rất quen thuộc. Diện mạo một người có thể thay đổi, nhưng khí chất sẽ không đổi được. Đặc biệt là ánh mắt khi em nhìn anh, đã nhìn nhiều năm như vậy, sao anh có thể quên được chứ? Em biết là anh luôn thích sạch sẽ, không thích bất cứ ai tới gần anh mà. Nhưng mà, những lúc em đến gần, anh lại không hề có cái cảm giác bài xích, phiền chán này. Cho nên lúc đó anh đã nghĩ, đây là một chuyện rất kỳ quái. Đương nhiên, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ khác. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều không thắng được tấm hình này. Mật mã phòng ở, chỉ có hai chúng ta biết. Hơn nữa, trong phòng có nhiều cơ quan như vậy, em cũng không chạm phải cái nào đã lấy được tấm hình rồi, chuyện này càng nói rõ thân phận của em. Tất cả những điểm đáng ngờ trộn lẫn vào nhau, nói rõ với anh có một chuyện mà rất nhiều người cảm thấy không thể tin được đã xảy ra."
"Lúc mới bắt đầu, anh cũng cảm thấy tất cả chuyện này thật sự rất vớ vẩn. Nhưng mà, sau này, anh lại thấy thông suốt rồi. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho anh, đã có được cơ hội này, vì sao anh không cố gắng nắm chắc chứ? Có lẽ, anh luôn tâm lý gặp may. Anh luôn khắc chế chính mình không thèm nghĩ đến nguyên nhân nữa, anh sợ, sợ nếu mình cứ nghĩ nhiều, ông trời sẽ thu hồi lại phần thưởng này. Anh không dám đánh cược, cũng không thua nổi."
Nói xong, Dạ Mộc Thần đột nhiên cúi đầu xuống.
|
Anh nhớ tới khoảng thời gian sống không bằng chết này.
Khi biết Nhiên vì cứu mình mà xương cốt không còn, cảm giác đầu tiên của anh chính là lòng đau như cắt, sau đó là nản lòng thoái chí. Thậm chí anh còn nghĩ tới sẽ đi theo cô, cuộc sống không có cô, lạnh lẽo u ám, không có ánh mặt trời. Bất quá, sau này, may mắn là anh đã tự mình chống đỡ được. Nếu không, anh đã thật sự không còn được gặp lại Nhiên rồi!
Tựa hồ như cảm giác được sự ưu thương trên người Dạ Mộc Thần, ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên cũng bị phủ kín một tầng sương mù.
Cô hối hận rồi!
Cô thật sự hối hận rồi!
Cái gì nội gián, cái gì lo lắng, cái gì đố kị, hết thảy đều không là gì cả!
Không nhận lại nhau, lấy cớ!
Nhìn người trong lòng vì mình mà đau khổ, càng là tội đáng chết đến vạn lần!
Cô thật sự rất ngu xuẩn, dại dột hết thuốc chữa. Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà lãng phí thời gian dài như vậy.
Nội gián, cho dù nhận lại nhau rồi vẫn có thể điều tra được.
Dù sao như bây giờ, chỉ cần là người có tâm là có thể nhận ra được quan hệ giữa cô và Thần, so với không nhận lại thì có gì khác nhau chứ?
Cô luôn luôn trì hoãn không chịu nhận lại nhau, chỉ là tìm một cái cớ cho sự nhát gan của chính mình.
Cô sợ, sợ sau khi mình nói ra Thần sẽ không tin, cô thật sự sợ, cô không dám tưởng tượng, nếu Thần không tin những lời mình nói thì mình nên làm cái gì bây giờ... Dù sao, hết thảy chuyện này, đều thật sự rất vớ vẩn.
Từ nhỏ đến lớn, đều được dạy dỗ về thuyết vô thần.
Thân là một người lăn lộn trong hắc đạo, lại càng thờ phụng "thuyết vô thần".
Để một người tin tưởng vững chắc vào thuyết vô thần đi tin vào chuyện trọng sinh, chẳng phải là chuyện viễn tưởng hay sao?
Đây là chuyện cô luôn lo lắng, có lẽ, cũng là cái cớ trung thực nhất cho việc mình không chịu nhận lại Thần.
"Thực xin lỗi.......... Thần........... Thực xin lỗi......."
Ngoại trừ câu này, cô thật sự không biết mình còn có thể nói cái gì.
Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng ôm cô.
Từ trước đến nay anh luôn là người không biểu lộ vui buồn ra mặt, để lộ tình cảm ra ngoài là điều tối kỵ nhất của một người lãnh đạo.
Nhưng mà, những chuyện liên quan đến cô, luôn có thể dễ dàng khiến anh không khống chế được.
"Không cần nói xin lỗi, anh muốn biết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nói cho anh biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì! Sao em có thể biến thành Lãnh Tâm Nhiên của hiện tại, sau đó, đến cùng là em đã nghĩ thế nào? Sao lại không tin tưởng anh?"
Dạ Mộc Thần nghiêm mặt nói.
Lãnh Tâm Nhiên giơ tay lau đi nước mắt trong suốt trên mặt, dưới ánh mắt cổ vũ của đối phương, từ từ tỉnh táo lại.
Chuyện của mấy tháng, lại nhưng đã trải qua nhiều năm, suy nghĩ hỗn loạn, phải mất rất lâu mới làm rõ được một ít.
"Em cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết, khi em tỉnh lại, em đã trở thành một nữ sinh trung học tên Lãnh Tâm Nhiên rồi."
Điều chỉnh lại tư thế dựa vào lòng đối phương. Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu kể lại những chuyện kỳ quái đã xảy ra với mình.
"Lúc đầu em cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng mà, sau này em phát hiện, không phải. Em chưa chết, nhưng em cũng không phải là em, em biến thành một người khác, một nữ sinh trung học yếu đuối háo sắc."
Lãnh Tâm Nhiên nói rất chậm, Dạ Mộc Thần nghe rất nghiêm túc.
Hai người cứ như thế, một nói một nghe, hoàn toàn không để ý đến thời gian trôi qua.
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên kể lại hết toàn bộ sự việc xong, trong lòng như được cởi bỏ khối nặng ngàn cân, bỗng chốc cảm thấy thoải mái.
"Đây là nguyên nhân em không nhận anh?"
Lúc Lãnh Tâm Nhiên nói Dạ Mộc Thần luôn duy trì sự im lặng. Nhưng lúc anh thật sự mở miệng nói chuyện, sao nghe thế nào cũng thấy như đang nghiến răng nghiến lợi.
|
Chương 154: Thẳng thắn Nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi và đôi mắt màu lục hơi nheo lại này, tâm của Lãnh Tâm Nhiên cũng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, run nhẹ.
"Thần........."
Giọng nói ủy khuất cộng với đôi mắt sũng nước, nếu bị người quen của Lãnh Tâm Nhiên bắt gặp, tuyệt đối sẽ cho rằng mình gặp quỷ, đụng phải một người có bộ dạng giống với Lãnh Tâm Nhiên nhưng tính cách hoàn toàn khác xa.
Nhưng mà, bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, căn bản không có tác dụng với Dạ Mộc Thần.
Hiện giờ anh đang rất tức giận, anh luôn chờ Nhiên chủ động nói rõ với mình, lại không tới cho tới bây giờ cô luôn vì cái nguyên nhân vừa khoa trương vừa giả tạo đó mà gạt anh. Tuy rằng biết là vì quan tâm nên mới dè dặt cẩn trọng, nhưng mà, nghĩ thế nào cũng thấy không thoải mái. Thì ra là vì cái nguyên nhân không đâu vào đâu này..., nghĩ đến khoảng thời gian vừa lo lắng vừa bất an của mình, gió bão trong đôi mắt màu lục của Dạ Mộc Thần lại càng thêm dữ dội.
"Thật sự là em vì nguyên nhân này?"
Anh thấp giọng hỏi, nhưng mà sao thanh âm này nghe thế nào cũng giống như là đang nghiến răng nghiến lợi.
Lãnh Tâm Nhiên biết Thần đang rất tức giận. Ngẩng đầu cũng bị một dao, rụt đầu lại cũng bị một dao, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, còn không bằng chết sớm đầu thai sớm. Nghĩ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên liền run rẩy vươn tay ra, nhẹ quàng lên cổ Dạ Mộc Thần, môi kề sát vào lỗ tai đối phương, môi mỏng khẽ mở: "Thần, em sai rồi, đừng tức giận nữa được không?"
Ngữ khí mềm mỏng ngây thơ như thế, tuyệt đối là cảnh đẹp mà chỉ một mình Dạ Mộc Thần có thể nhìn thấy. Cho dù là Á Á, ở trước mặt cậu ta, Lãnh Tâm Nhiên cũng làm nũng, nhưng tuyệt đối sẽ không bày ra bộ dạng ngây thơ như thế này. Mang theo vài tia lấy lòng, vừa như sợ hãi lại vừa có chúp mập mờ, nhìn thấy bộ dáng này của Lãnh Tâm Nhiên, cơn tức trong lòng Dạ Mộc Thần cũng từ từ biến mất.
Trên thực tế, anh cũng không phải thật sự tức giận với cả chuyện này. Anh chỉ tức giận Lãnh Tâm Nhiên vì cái lý do này mà giấu diếm mình, nhưng mà, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, kỳ thật cũng không phải là không lý giải được. Chỉ là, trong lòng anh có chút bực bội. Anh vẫn cho là, mình là người duy nhất trên đời cô không bố trí lớp phòng ngự, hoàn toàn tín nhiệm, chỉ sau người kia, nhưng mà hiện tại.......
Chuyện thân phận được sáng tỏ ngoài ý muốn dời đi lực chú ý với chuyện Á Á của Lãnh Tâm Nhiên. Hiện giờ cô rất buồn rầu, cô đã sớm nghĩ đến sau khi Thần biết được thân phận thật của mình sẽ tức giận. Nhưng mà hiện tại, chuyện này thật sự xảy ra, cô lại không biết phải làm sao.
Cô biết mình sai rồi, nhưng mà......
Nhìn người đàn ông bên kia ngồi gõ máy tính hơn một giờ vẫn chưa chịu để ý tới mình, Lãnh Tâm Nhiên mím môi, cực kỳ ủy khuất.
Sự trầm mặc này, khiến cô lại nghĩ tới người cô gặp được hôm nay.
"Thần......"
Thật lâu sau, khi bầu không khí thậm chí đã bắt đầu trở nên lúng túng, đã bị một tiếng nỉ non vang lên đánh vỡ.
Bàn tay đang lướt trên bàn phím của Dạ Mộc Thần ngừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục động tác như ban nãy.
Trong lòng anh đang tức giận, trước khi cơn giận đó biến mất, anh không muốn nói chuyện. Anh sợ, sợ mình sẽ đánh mất lý trí nói ra cái gì đó không nên nói. Cô là người mình không muốn làm tổn thương nhất trên đời này, thà rằng làm tổn thương chính mình cũng không thể khiến cô bị thương, cho nên, anh phải chịu đựng, sau đó từ từ điều hòa, chỉ có thể chờ bản thân điều hòa tốt rồi, mới có thể nói chuyện với cô.
Lãnh Tâm Nhiên thấy Dạ Mộc Thần không để ý đến cô, cũng không để ý, chỉ tiếp tục, cô có rất nhiều lời muốn nói. Mà những lời này, chỉ có thể nói với người trước mắt này.
"Hôm nay nhìn thấy người kia, là hội trưởng hội Thương Minh, thật sự rất giống Á Á. Thân cao giống nhau, bóng lưng giống nhau, ngay cả cằm và giọng nói cũng giống nhau. Chỉ là, ánh mắt đã thay đổi. Thần, anh nói ngay cả em cũng có thể gặp phải cái chuyện vớ vẫn như trọng sinh, Á Á có gặp hay không!"
"Phanh!"
Thanh âm gõ bàn phím đột nhiên trở nên kịch liệt, sau một loạt tiếng vang hỗn độn, Dạ Mộc Thần thở phào nhẹ nhõm, đóng máy tính lại, đi đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên.
"Hiện giờ, việc em lo lắng nhất, không phải là nên làm thế nào để nhận lỗi với anh sao?"
Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đang phủ một tầng sương lạnh.
"Thần, em biết sai rồi mà".. "Chỉ là......"
Lãnh Tâm Nhiên kéo Dạ Mộc Thần rồi xuống ghế sofa, sau đó tự động trèo vào lòng anh, cuộn mình nằm sấp xuống, chu cái miệng nhỏ, ủy ủy khuất khuất: "Chỉ là lúc đó em thật sự rất rối. Em thật sự rất sợ, nếu anh không tin lời của em, em nên làm cái gì bây giờ..., hơn nữa sau này, chúng ta không phải vẫn thành mối quan hệ như bây giờ hay sao, em liền thành rùa rút đầu nghĩ, kỳ thật, giống như bây giờ cũng không tệ. Nhưng mà, hiện giờ, em thật sự biết mình sai rồi, cho nên, đừng giận em nữa được không? Em cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không gạt anh nữa."
|