Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Thấy bộ dáng của Dạ Mộc Thần vẫn bất vi sở động (không nhúc nhích), Lãnh Tâm Nhiên có chút tức giận: "Em có một số chuyện không nói với anh. Nhưng không phải Thần cũng có rất nhiều chuyện không cho em biết hay sao? Thân phận của anh là gì, đến hiện tại, em cũng chỉ biết một ít ở bề mặt. Thân phận thật sự của anh, đến hiện tại Thần còn chưa từng nhắc đến với em đó!"
Đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết tới nay, Lãnh Tâm Nhiên nhắc tới vấn đề thân phận của Dạ Mộc Thần.
Khuôn mặt Dạ Mộc Thần nháy mắt liền đen xuống: "Anh chưa từng nói với em sao?"
Lãnh Tâm Nhiên mở to hai mắt, ra vẻ vô tội.
"Không phải là anh không muốn nói mà là do người nào đó luôn không chịu nghe, không phải sao? Hiện giờ còn nói ngược, muốn trả đũa sao. Em nói, em muốn biết cái gì? Chỉ cần em dám hỏi, anh liền dám nói, tuyệt đối là biết gì nói đó."
Dạ Mộc Thần giận quá hóa cười, chỉ là vẻ mặt tươi cười phối hợp với ngữ khí âm trầm, nhìn thế nào cũng thấy khủng bố.
Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng rụt rụt cổ, sau đó lộ ra nụ cười lấy lòng, dè dặt cẩn trọng nói: "Thần, không phải em chỉ nói đùa thôi sao. Em biết anh không hề gạt em chuyện gì, em chỉ nói đùa mà thôi. Chuyện lần này, em thật sự sai rồi......"
Nhìn cô gái chỉ khi ở trước mặt mình mới trở nên giống như một đứa trẻ này, Dạ Mộc Thần cũng thật bất đắc dĩ. Anh không biết, đời này gặp được cô, đến cùng là may mắn hay bất hạnh của mình nữa. Bất quá, chỉ cần cô bình an, thì tốt lắm rồi.
Nghĩ như vậy, nhịn không được mà ôm chặt lấy cô, niềm vui sướng thật lớn khi mất lại có được rốt cuộc cũng chiến thắng chút u ám này: "Nhiên, em không có việc gì, thật tốt!"
Âm thanh hơn nghẹn ngào nào, khiến cho cả người Lãnh Tâm Nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dại ra. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi vươn tay, kiên định ôm lấy đối phương: "Lần này, anh nhất định phải bảo vệ em thật tốt, không được để em rời khỏi. Cho dù là Diêm Vương cũng không được, đừng để em một mình!"
Dạ Mộc Thần gật đầu, hai người cứ như vậy mà ôm nhau, sương lạnh lúc trước đã sớm tan, chỉ còn lại niềm hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào, mùa xuân, sắp tới rồi!
Buổi tối, nằm ở trên giường.
Chỉ đơn thuần là nằm thôi, cùng lắm, cũng chỉ ôm nhau.
Ngửa đầu nhìn người đang ôm chặt mình trong ngực, Lãnh Tâm Nhiên có chút nghi hoặc. Kiếp trước, tuy rằng bọn họ không kết hôn, nhưng chuyện gì cũng đã làm qua rồi. Ngoại trừ thiếu tấm giấy đỏ (giấy chứng nhận kết hôn) với hôn lễ, những chuyện khác thì không khác gì với vợ chồng. Nhưng mà đời này, từ khi bắt đầu gặp nhau, giữa bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi. Thậm chí, ngay cả số lần hôn môi cũng không nhiều. Ngay cả lúc này đây, rõ ràng mình đã nói rõ thân phận, nhưng anh vẫn vững như Thái Sơn, chỉ cho mình một nụ hôn nhiệt tình đủ để thiêu đốt hết thảy.
Vì sao, anh không..........
Lãnh Tâm Nhiên không phải là người ngại ngùng, Dạ Mộc Thần là người mà cô đã nhận định, chuyện này, đã được xả định từ đời trước, cho nên, cô hoàn toàn không bài xích việc phát sinh chuyện gì với đối phương. Nhưng mà, dường như đối phương không nghĩ vậy.
Có lẽ là do đã nói ra bí mật trong lòng, nên không còn cảm thấy có gánh nặng nữa, hiện giờ Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến chút chuyện khác.
Phụ nữ đôi khi chính là như thế. Lúc đàn ông hành xử không tốt thì thấy chán ghét, cảm thấy đàn ông không tôn trọng mình. Nhưng khi đàn ông không có hành động gì, các cô lại cảm thấy thất vọng, bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
Lãnh Tâm Nhiên lúc này, chẳng quả là mắc phải bệnh chung của đa số phụ nữ mà thôi.
"Thần......."
Càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, Lãnh Tâm Nhiên ngửa đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ như thần này, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói ra lời trong lòng: "Vì sao anh....."
Vừa rồi bầu không khí tốt như vậy, nếu tiếp tục kéo dài thì hiện tại đã vô cùng hòa hợp rồi. Huống hồ, hẳn là Thần phải biết, mình sẽ không từ chối anh.
Chẳng lẽ, Thần là vì cỗ thân thể hiện tại của mình? Hay là, Thần yêu thân thể trước kia của mình, không có hứng thú với cái thân thể đậu nành hiện tại?
Suy đoán này, khiến cặp mắt đen của cô bắt đầu trở nên sũng nước.
Đêm nay, nhất định là một đêm phóng túng của Lãnh Tâm Nhiên.
Trước đêm nay, cô là sinh viên đại học thần bí lạnh lùng của đại học Yến Kinh, là người phụ trách của KING. Qua đêm nay, cô rút đi lớp áo khoác của người thường, chậm rãi lột xác thành một nữ vương hắc đạo hào quang bắn ra bốn phía.
Dạ Mộc Thần cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ủy khuất của đối phương, từ nét mặt oán giận bất mãn đã đoán ra lời cô muốn nói. Có chút bất đắc dĩ thở dài, hôn lên môi đối phương, sau đó mới giải thích: "Lúc trước, em luôn không muốn bị ràng buộc. Nhưng lần này, ông trời cho anh cơ hội thứ hai, anh nhất địch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với em. Cho nên, trước khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không làm gì em. Nhiên, anh thật sự không chịu được. Mất đi em, chính là mất đi toàn bộ thế giới, hoàn toàn không còn chút màu sắc và kỳ vọng gì. Cái loại cảm giác tim hóa tro tàn này, anh không bao giờ muốn trải qua nữa. Cho nên, lần này, anh muốn trở nên cành mạnh mẽ, anh muốn bảo vệ em, triệt triệt để để."
Vốn là người đàn ông cường đại như đế vương, trong khoảnh khắc này, lại càng trở nên kiên nghị. Vẻ mặt lạnh lùng như thế, lời nói kiên định như thế, khiến tất cả bất mãn của Lãnh Tâm Nhiên đều chìm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động.
|
Cô biết, cô luôn biết, người trước mắt này, dùng cả sinh mệnh để yêu mình.
Mà cô, cũng thế!
"Vậy, còn chuyện của Á Á? Thần, anh nói xem, người kia có phải là Á Á hay không?"
Hai người em một câu anh một câu, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi cái đề tài "Á Á" này.
Đối với Á Á, tâm tình của Dạ Mộc Thần rất phức tạp. Anh biết, không có sự tồn tại của người đàn ông này, anh tuyệt đối sẽ không gặp được người mình yêu nhất kiếp này. Nhưng mà, Nhiên lại vô cùng ỷ lại và có cảm tình rất sâu nặng với Á Á, rất nhiều khi, khiến anh cảm thấy rất chua xót. Cho dù anh biết Nhiên đối với cậu ta chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, nhưng mà, cô như thế, cũng không nhất định là đối phương cũng thế.
Một người đàn ông, sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một cô gái. Tốt đến mức này, lại càng không có khả năng. Mà Tô Á lại làm được, cậu ta xem Nhiên như toàn bộ thế giới của mình. Từ nhỏ đã luôn che chở cô, mãi đến khi bọn họ gặp nhau. Người đàn ông kia......
Trong đầu hiện lên người đàn ông luôn mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt mang theo nụ cười nhạt dịu dàng như nước, con ngươi màu lục của Dạ Mộc Thần hơi trầm xuống. Nếu nói trên đời này còn có người khiến cho anh đố kỵ, vậy thì, Tô Á chính là một trong số đó.
Chỉ là, người này, đã chết vào ba năm trước rồi.
Anh không cảm thấy may mắn vì Tô Á đã rời bỏ thế gian, anh không là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù có đôi lúc sẽ thấy không vui đối với tình cảm thắm thiết giữa Nhiên và cậu ta, nhưng mà, anh tin Nhiên, cũng biết người kia có ý nghĩa thế nào đối với Nhiên. Huống chi, anh rất cảm kích người kia đã làm tất cả vì Nhiên. Chân chính yêu một người, chính là để cho cô ấy, có được tất cả niềm vui và hạnh phúc trên thế gian này.
Sự tồn tại của Tôn Á, có thể khiến Nhiên vui vẻ, khiến cô hạnh phúc, vậy thì, cứ để cho cậu ta tồn tại đi.
"Hội trưởng hội Thương Minh sao?"
Cả đêm đã nghe nhắc đến từ này nhiều lắm rồi, Dạ Mộc Thần khẽ nhíu mày. Đối với hội Thương Minh, anh cũng đã nghe nói đến, nhưng mục tiêu tấn công của anh không phải tập trung vào thương giới, cho nên cũng không quá để ý. Đối với hội Thương Minh, cũng không biết nhiều. Đặc biệt là vị hội trưởng thần bí khó lường kia, lại càng không biết nhiều rồi.
Bất quá, nếu Nhiên đã cảm thấy hứng thú, vậy thì tốn thời gian điều tra một chút xem sao.
Dạ Mộc Thần hơi nhíu mày, thần tình lạnh nhạt.
"Nhiên thấy sao? Em cảm thấy người kia là Tô Á sao?"
Bị hỏi lại, Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc. Hồi lâu sau mới rầu rĩ nói: "Em biết anh ta không thể là Tô Á. Tuy rằng em cũng trọng sinh, nhưng em tin, cho dù em biến thành bộ dáng gì, Á Á cũng sẽ nhận ra em. Nhưng mà hôm nay, người kia không có. Cho nên, anh ta chỉ là một người có bộ dáng rất giống Á Á mà thôi. Chán ghét, cư nhiên lại có bộ dáng giống với Á Á, Á Á rõ ràng là độc nhất vô nhị."
"Dường như là Nhiên cảm thấy rất hứng thú với hội trưởng hội Thương Minh. Nhiên, có kế hoạch gì sao? Có cần anh làm chút gì không?"
Dạ Mộc Thần có chút mất hứng khi Lãnh Tâm Nhiên đặt nhiều tâm tư lên một người xa lạ như vậy, cho nên bắt đầu nói sang chuyện khác. Lãnh Tâm Nhiên quả nhiên trúng kế, nghiêng đầu một hồi, mới thành thật nói: "Em muốn lôi ra toàn bộ thế lực của Yến Đại. Em tin em có thể, Dung lão gia có cho em một thế lực bí mật, hiện giờ em đã dùng tới rồi. Chỉ là đại học Yến Kinh mà thôi, còn chưa cần Thần ra tay, quá chuyện bé xé ra to rồi."
Nói đến đây, Lãnh Tâm Nhiên rất có lòng tin.
Nhìn không mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng này, Dạ Mộc Thần cũng nhịn không được nở nụ cười: "Thế lực của Diêm Môn đã bắt đầu chuyển ra nước ngoài rồi. Bất quá, nếu Nhiên có cần cái gì, anh vẫn có thể giúp được."
"Chuyển ra nước ngoài?"
Đối với tin tức này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không thấy bất ngờ lắm. Đây là kế hoạch bọn họ đã vạch ra rất lâu về trước, chỉ là không nghĩ tới nhanh như thế. Dựa theo tính toán trước kia, không phải vẫn còn một thời gian nữa hay sao?
"Ừ. Gần đây thế cục quốc tế có chút rung chuyển. Diêm Môn liên quan đến nhiều mặt lắm, cần phải điều chỉnh lại một chút. Bất quá, chỉ trong thời gian ngắn, chuyển một phần thế lực ra nước ngoài, sau đó chờ ổn định rồi bắt đầu phát triển ở một số thành phố trong nước." Giấc mộng của chúng ta, anh luôn ghi nhớ. Huống hồ, anh còn nghe được một tin, gần đây có một số thế lực quốc tế lại bắt đầu không yên ổn, dường như là bắt đầu như hổ rình mồi Trung Hoa chúng ta. Bởi vì, Trung Hoa chúng ta không có một thế lực hắc đạo nào có đủ bản lĩnh. Cho nên, thế lực tổng thể của Diêm Môn phải mau chóng tăng lên, sau đó sẽ bắt đầu gây dựng tiếng tăm ở quốc tế. Như vậy, mới có thể thật sự đạt thành mục đích hắc đạo của chúng ta."
Thanh âm của Dạ Mộc Thần nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Tia sáng rực rỡ đầy kiên định này, hấp dẫn Lãnh Tâm Nhiên thật sâu, khiến cô mê muội.
"Thần yên tâm, em cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù so với Diêm Môn còn cần một khoảng thời gian, nhưng mà, em sẽ mau chóng đuổi kịp anh. Cái em muốn, không phải đứng sau lưng đuổi theo anh, mà là cùng anh, đứng ở vị trí ngang nhau, sánh vai ngắm nhìn toàn bộ thế giới!"
Lãnh Tâm Nhiên biết biểu hiện hôm nay của mình trong bữa tiệc khẳng định đã khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt.
Có một số người sẽ tức giận, ví dụ như Văn Nhân Gia, có một số người sẽ lo lắng, lại càng có nhiều người tin tưởng.
Sự thất thường của tối hôm qua, tuyệt đối đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Đông Phương Di kia, còn cả những người dưới tay cô ta, nếu không nhân cơ hội này mà tuyên truyền khắp nơi một phen, vậy mới khiến cho người khác thấy bất ngờ.
Lãnh Tâm Nhiên hơi nheo mắt, điều chỉnh lại hô hấp sau đó xuống xe vào trường học.
Quả nhiên, hết tiết một, cô đã bị Văn Nhân Gia thở hổn hển đuổi theo.
"Tâm Nhiên, em cho tôi một lời giải thích."
|
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Tâm Nhiên, nhớ tới vẻ tràn ngập ưu thương vô tận, gần như hoàn toàn sụp đổ tối hôm qua của cô, Văn Nhân Gia tuyệt đối không thừa nhận trái tim luôn lơ lửng của mình rốt cuộc cũng thoáng buông xuống.
Lãnh Tâm Nhiên không chút đế ý nhìn anh ta, không chút ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của anh ta: "Giải thích cái gì?"
"Tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em biết rõ tầm quan trọng của bữa tiệc này, cũng biết mục đích tôi dẫn em đi gặp công tử. Nhưng mà em, vì sao em lại...."
Văn Nhân Gia thở hổn hển.
Bữa tiệc tối hôm qua, tuyệt đối là bữa tiệc tồi tệ nhất mà anh từng tổ chức. Đầu tiên là Lãnh Tâm Nhiên mà anh vô cùng xem trọng giống như bị lên cơn điên, sau đó ngay cả công tử luôn luôn tính tình rất tốt cũng trở nên kỳ quái. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên rời đi cũng rời khỏi thì không nói, sau khi trở về thì luôn nhốt mình trong phòng, nghe Nhan Viêm nói, cho tới bây gờ, công từ còn chưa ra khỏi phòng nữa.
Căn phòng kia, là cấm địa của công tử. Ngoại trừ công tử, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Bất quá bọn họ đều biết trong đó có cái gì, chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua, thông minh xem như cái gì cũng không biết mà thôi.
"Không có gì muốn giải thích. Làm hỏng bữa tiệc của anh, thật xin lỗi. Có chút hiểu lầm nhỏ thôi." Lãnh Tâm Nhiên nói rất tùy ý.
Tối hôm qua, là một đêm phóng túng của cô. Không chỉ gặp một người rất giống Á Á, còn ngoài ý muốn bại lộ thân phận bản thân. Bất quá, chuyện sau cũng không tính là tệ. Bại lộ thì bại lộ thôi, dù sao thì giờ không nói một tháng sau cũng phải nói. Nói ra lúc này, sau này không cần phải tiếp tục lo lắng đề phòng nữa.
"Em nói thật, em không quen công tử của chúng tôi?"
Biểu cảm của Văn Nhân Gia rất nghiêm túc, đương nhiên, chuyện này, cũng là một trong những chuyện vô cùng nghiêm túc mà anh ta làm. Chuyện của công tử đối với bọn họ luôn luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Bọn họ tra xét tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên, căn bản không tìm được dấu vết cô từng xuất hiện chung với công tử. Vậy thì, sự khác thường của cô và của công tử đêm qua là do đâu?
"Không có, chỉ nhận sai người thôi." Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhíu mày, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.
Văn Nhân Gia còn muốn hỏi cái gì đó, lại nghe thấy có người bên cạnh gọi anh ta. Theo thanh âm nhìn lại, thấy Đông Phương Di đang tươi cười ngọt ngào đứng đó, trên tay còn cầm vật gì đó.
Tuy rằng Văn Nhân Gia rất muốn biết được đáp án, nhưng nhìn bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên, anh ta biết cho dù có tiếp tục ép hỏi cũng không hỏi được cái gì. Dù sao cô cũng còn ở đây, cơ hội còn nhiều, về sau cứ từ từ tìm hiểu cũng được.
Nghĩ như vậy, đôi mày nhíu chặt từ từ giãn ra: "Vấn đề này, lần sau chúng ta lại nói tiếp. Tâm Nhiên, tuy rằng tôi thật sự rất yêu thích em, nhưng mà, cảnh cáo em không nên chọc đến công tử. Nếu em mà khiến cho công tử có gì đó không thoải mái, cũng đừng trách tôi không khách khí!"
Nghe được lời cảnh cáo này, khuôn mặt của Lãnh Tâm Nhiên cũng trầm xuống theo.
Dám uy hiếp cô? Lá gan thật đúng là không nhỏ!
Đời này, cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Nhưng mà,.... hôm nay tâm tình của cô không tệ, xem như bỏ qua đi!
Từ khoảnh khắc gọi điện cho Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên biết cuộc sống yên bình chốn trường học của cô chỉ sợ là sắp chấm dứt rồi. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn kết thúc, nhưng mà, ít nhất sẽ không còn yên ả như trước đây nữa. Trọng tâm của cuộc sống cô, cũng sẽ không chỉ là trường học nữa. Bất quá, trước đây, cô không nghĩ tới, cư nhiên còn có người tìm tới mình.
Người kia, xem chừng, tuyệt đối là một người xa lạ. Ít nhất, là không lưu lại chút ấn tượng nào trong lòng Lãnh Tâm Nhiên.
Đó là một người đàn ông diện mạo vô cùng bình thường, trử bỏ cái miệng đỏ đến chói mắt thì thật đúng là không có gì đặc biệt. Nhưng mà, hắn có ánh mắt của loài sói, loại ánh mắt này, khiến Lãnh Tâm Nhiên sinh ra một chút hứng thú đối với hắn.
Lúc người đàn ông này tìm tới Lãnh Tâm Nhiên, không phải ở trường học, mà là ở "Long Hồn".
Từ khi ở Vân Nam về, Lãnh Tâm Nhiên khôi phục thói quen đến Long Hồn tập luyện. Bất quá, hiện tại ở Long Hồn, không chỉ đơn thuần là huấn luyện thể chất, cô cầm tấm thẻ kim cương, đã thành công được bước vào phòng vũ khí lạnh ở lầu hai. Nơi đó, mới là thiên đường chân chính.
Toàn bộ phòng huấn luyện trên cơ bản chỉ có một mình Lãnh Tâm Nhiên. Lúc cô nghe trong loa báo tin nói có người tìm mình, cứ nghĩ là Thẩm Quân tới đón. Bởi vì lúc cô huấn luyện đều hết sức tập trung, rất nhiều khi sẽ quên mất cả thời gian, cho nên liền đặt biệt báo trước với phòng phát thanh một tiếng, có người đến tìm mình thì thông báo một tiếng. Hiện giờ mỗi lần đến Long Hồn, đều là Thẩm Quân phái người chở đi. Đợi đến khi ra ngoài, mới phát hiện mình lầm rồi. Người tới, là một người đàn ông xa lạ. Nếu không phải nhờ ánh mắt kia, người đàn ông trước mắt này, tuyệt đối là đứng giữa đám người sẽ không thể tìm ra. Nhưng nhờ có cặp mắt kia, khiến hắn trở nên đặc biệt dễ thấy.
"Cô là Lãnh Tâm Nhiên?"
Lúc người đàn ông nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì rất ngạc nhiên, xem ra hắn chỉ mới nghe qua cái tên Lãnh Tâm Nhiên, lại không biết người có tiếng tăm đó lại là một cô nhóc có ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ bé và yếu ớt. Sớm biết thế, hắn nên đặc biệt điều tra tư liệu kỹ thêm một chút.
Trong lúc người đàn ông đánh giá Lãnh Tâm Nhiên, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm quét lên quét xuống người hắn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng xác định là thật sự không biết người này, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Đương nhiên, cũng có thể là gặp qua, giải quyết xong, không còn lưu lại chút ấn tượng nào. So ra, vế sau có vẻ càng đáng thương hơn.
"Lãnh tiểu thư, vị tiên sinh này muốn tìm ngài."
Hiện tại người phụ trách quầy thẻ Vip kim cương là một người mới được thay lên, diện mạo thanh lệ, thanh âm mềm mại, rất dễ nghe. Quan trọng hơn là, so với cái cô nàng không có mắt nhìn lúc trước, người này thông minh hơn một chút. Ít nhất, ở những lúc quan trọng vẫn hay cải trang thành một con thỏ trắng vô hại. Còn chuyện có thật sự vô hại hay không, vấn đề này còn phải nghiên cứu nhiều hơn.
"Tôi tên Đường Kiến, là hội trưởng của Huyết Ưng. Đã sớm nghe đại danh Lãnh Tâm Nhiên tiểu thư của KING, luôn không có cơ hội làm quen, đó là tiếc nuối lớn của tôi."
Sau khi xác định được cô gái có làn da trắng nõn buộc tóc đuôi ngựa trước mắt này chính là Lãnh Tâm Nhiên trong truyền thuyết, người đàn ông lập tức thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khách sáo tự giới thiệu.
"Đường Kiến?" Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, sau đó rất nhanh đã đoán ra được mục đích của đối phương.
"Lãnh tiểu thư, tôi đã đặt chỗ ở Starbucks, không biết Lãnh tiểu thư có nể mặt hay không......" Dựa theo thân phận của hắn, hẳn là đã ngồi trên cao rất lâu rồi. Nhưng mà lúc hắn lấy lòng người khác, thái độ vẫn rất khiêm tốn, giống như hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của mình. Khí thế co được dãn được như thế, khiến Lãnh Tâm Nhiên sinh ra chút hứng thú với hắn.
Không hổ là hội trưởng của Huyết Ưng, quả nhiên có chút bản lĩnh.
"Đi." Lãnh Tâm Nhiên thật không thích uống cà phê, nhưng cô lại thích cảm giác tinh thần sảng khoái. Cho nên, đối với chỗ hẹn ở Starbucks này, cũng không bài xích nhiều lắm. Hoặc là nói, người đàn ông này rất biết làm việc. Yêu cầu hắn đưa ra không thách thức giới hạn bình thường của người khác. Giống như hiện tại, nếu hắn mở miệng mời Lãnh Tâm Nhiên đi ăn cơm gì đó, tuyệt đối sẽ bị từ chối. Ăn cơm với người xa lạ, thật đúng là Lãnh Tâm Nhiên không có thời gian. Bất quá, uống tách cà phê sao? Đây là sự khách sáo. Thời gian uống một ly cà phê đổi lại một đống tư liệu hữu ích, theo ý cô, vẫn là đáng giá.
Vẫy tay để người phục vụ lui ra, Đường Kiến dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô gái trước mắt. Từ cử chỉ của đối phương, hắn có thể nhìn ra cô được nhận một nền giáo dục rất tốt, ít nhất ở mặt lễ nghi thì không thể soi mói. Một cô gái nhìn thế nào cũng giống một vị tiểu thư như thế, sao có thể quen biết với người như Dương Lâm được?
Còn xã đoàn KING hiện tại danh tiếng đang từ từ tăng vọt trong trường học kia, đến cùng là có tính chất gì? Hắn phái người đi thăm dò, lại không tra được chút tư liệu nào. Đương nhiên, ngay cả tư liệu của cô gái trước mắt này, rất nhiều mục cũng đều bỏ trống. Chỉ có thể dựa vào hồ sơ trường học để tìm được chút tư liệu cơ bản, ví dụ như đối phương là một cô nhi, có một người cha nuôi gì đấy. Về phần thân thủ của cô, thực lực của cô mạnh đến mức nào, những vấn đề này, tất cả đều trống rỗng, căn bản không tìm được chút gì.
Cô gái này giống như một điều bí ẩn. Đường Kiến nghĩ như thế. Lúc trước hắn cảm thấy cả người Lãnh Tâm Nhiên đều là ẩn số, hiện giờ nhìn thấy cô, cảm thấy trên người cô có sự thành thục vượt xa số tuổi, lại càng xác định ý nghĩ này. Bỗng nhiên, hắn có loại xúc động mãnh liệt, muốn xé bỏ lớp mặt nạ lạnh nhạt này, xem lúc cô lộ ra vẻ mặt hoảng hốt lo lắng thì sẽ thế nào.
|
Chương 155 “Rất cảm kích Tâm Nhiên tiểu thư đã cho tôi cơ hội này.”
Đường Kiến cười híp mắt nói. Diện mạo của hắn rất bình thường, thế nhưng, khi hắn cười lên, khuôn mặt bình thường đó lại nhiễm một loại sức quyến rũ đặc biệt. Da tay của hắn tái nhợt, còn đôi môi thì đỏ đến không bình thường, thật giống với những con ma cà rồng thường xuất hiện trên TV.
“Nói đi, có chuyện gì?” Lãnh Tâm Nhiên thích nói chuyện với những người thông minh, nếu như người thông minh này còn rất sảng khoái, thì càng tốt. Hiện giờ, cô đã bắt đầu sinh ra hứng thú với cái người gọi là Đường Kiến này rồi, đồng thời cô cũng kỳ vọng, hắn sẽ không làm ra chuyện khiến cho mình thất vọng.
Đường Kiến cũng là một người rất tinh khôn, thấy Lãnh Tâm Nhiên có dáng vẻ không đủ kiên nhẫn, cũng không khách sáo, vòng vo nữa. Những thủ đoạn có thể dùng cho người bình thường tuyệt đối không thể dùng được ở đây. Hơn nữa, nếu như chuyện không thuận lợi, chẳng những không thực hiện được, mà còn bị phản tác dụng. Nếu thế, hôm nay xem như hắn đến không rồi.
“Lại nói, nếu Lãnh tiểu thư không ngại, còn có thể gọi tôi là học trưởng. Tôi cũng là sinh viên của Yến Kinh, nhưng mà tôi đã là năm tư, sắp tốt nghiệp rồi. Đây là năm cuối ở trường của tôi. Chỉ là, có thể quen biết được với tiểu thư trong năm cuối cùng này, có thể nói là một chuyện lớn trong đời tôi.”
Đã không thể dùng chiến thuật quanh co, Đường Kiến liền thay đổi phương pháp. Mở màn không đến một phút, hắn đã bắt đầu nói ra mục đích lần này đến tìm Lãnh Tâm Nhiên: “Lãnh tiểu thư, không biết cô có quen với Dương Lâm tiên sinh không?”
Quả nhiên!
Nghe được cái tên quen thuộc kia, mày của Lãnh Tâm Nhiên nhếch lên. Chỉ là, độ cong rất nhỏ, nếu không phải là người luôn nhìn chằm chằm vào cô không chuyển mắt, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chi tiết rất nhỏ này.
Xem ra tốc độ của Dương Lâm cũng không chậm, nhanh như vậy đã kinh động đến lão đại của Huyết Ưng trong truyền thuyết rồi. Chỉ là, nhìn vào tình huống hiện tại, tên Đường Kiến này, cũng chưa phải là đặc biệt hiểu cô.
Trên thực tế cũng vậy, trước khi Đường Kiến quyết định tìm Lãnh Tâm Nhiên, hắn đã triệu tập hội nghị nội bộ của Huyết Ưng. Hội nghị đó chỉ có mấy thành viên cốt cán tham gia, bàn bạc xem làm thế nào để khiến Lãnh Tâm Nhiên đồng ý điều kiện của mình.
“Theo tư liệu thu thập của các người, Lãnh Tâm Nhiên là hạng người thế nào?”
Mặc dù Đường Kiến bây giờ là sinh viên năm tư của Yến Kinh, nhưng hắn đã ở trong trường một thời gian rất dài. Hắn có một căn nhà ở ngoài trường, bình thường cũng hay ở trong căn nhà kia. Hơn nữa thế lực của Huyết Ưng cũng không chỉ đơn giản ở Yến Kinh, mà còn ăn sâu vào các trường đại học lân cận. Thống nhất thế lực hắc đạo của cả giới Đại học, chính là kế hoạch của hắn. Dã tâm của hắn rất lớn, không chỉ có thế lực ở trường học, mà còn cả thế lực ở ngoài trường.
Nói ra thì, những người lăn lộn trong hắc đạo, phần lớn đều là không còn đường để đi hoặc trong nhà có bối cảnh hắc đạo. Nhưng mà, Đường Kiến thì khác. Gia đình của hắn không có bối cảnh hắc đạo, thậm chí còn có thể nói là được sinh ra trong dòng dõi thư hương. Gia đình tuy không tính là giàu có, nhưng tuyệt đối là hơn những nhà trung lưu. Cha mẹ đều là giáo viên, hắn là con trai độc nhất, ông bà nội cũng công tác trong ngành giáo dục. Thân là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ Đường Kiến đã được lớn lên trong hủ mật. Nhưng mà, một người từ nhỏ đã được hưởng thụ đãi ngộ của tiểu hoàng đế như thế, vậy mà từ nhỏ đã bắt đầu muốn trở nên nổi bật. Hơn nữa, cách thức để hắn trở nên nổi bật còn phải thật đặc biệt, hắn không thích làm buôn bán, không thích quân đội, không thích làm quan, lại cố tình thích hắc đạo.
Nhưng mà, khác với những tên lưu manh khác ở chỗ, cho dù từ thời trung học hắn đã bắt đầu xưng anh em với những tên côn đồ ở trường bên cạnh, nhưng thành tích ở trường của hắn vẫn rất tốt, hơn nữa ấn tượng về hắn trong mắt các bạn học và giáo viên cũng không tệ. Diện mạo của hắn, tuyệt đối không tính là anh tuấn, nhưng chỉ với diện mạo như thế, cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của vô số nữ sinh, khiến cho hắn từ khi vào trung học đã trở thành nhân vật phong vân, hoa đào vô số.
Chỉ có thể nói, Đường Kiến là một người rất thần kỳ.
Hắn thích loại cuộc sống có chút cấm kỵ thế này, cuộc sống như vậy, đủ kích thích. Tuy rằng hắn cũng sợ chết, nhưng hắn phát hiện, chỉ cần địa vị đủ cao, thì tỉ lệ gặp nguy hiểm cũng sẽ thấp xuống. Nếu bạn là lão đại của một bang phái, chuyện đấu tranh anh dũng gì đó căn bản không tới phiên bạn ra trận, hệ số nguy hiểm đương nhiên cũng giảm xuống rất nhiều.
Hắn thích bày mưu tính kế, thích nhìn thủ hạ phải vì một ý tưởng đột phá của hắn mà chạy đông chạy tây.
Hắn đắm chìm trong cảm giác bày mưu tính kế, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Loại cảm giác này, giống như hắn chỉ cần mơ mộng là sẽ trở thành hiện thực, căn bản không cần phải thực sự hành động. Dã tâm của hắn, chỉ cần hắn nói ra, lập tức sẽ có một nhóm người đi thực hiện giúp hắn, thậm chí hắn không cần thiết phải tự thân xuất mã, hệ số nguy hiểm có thể xem như là thấp nhất trong mọi người.
Nghe thấy câu hỏi của vị lão đại luôn luôn lớn mật, thậm chí còn có chút giống như ngựa thần lướt gió tung mây này(nguyên gốc là Thiên mã hành không), mấy người ở đây đều liếc mắt nhìn nhau vài lần theo bản năng. Đối với cô gái rất nổi bật trong khoảng thời gian gần đây này, bọn họ cũng rất tò mò. Ngay từ đầu, bọn họ cũng đã suy nghĩ, sao có thể có một người như vậy, có thể làm ra nhiều chuyện mà một người bình thường không thể làm được trong khi chỉ mới học năm nhất chứ? Nhưng mà, những chuyện Lãnh Tâm Nhiên làm ngày càng nhiều, thanh danh của cô ngày càng vang dội, sự khiếp sợ và kích động của bọn họ cũng ngày càng lớn, thậm chí, dần dần còn trở thành chết lặng nữa.
Mạnh Dương luôn được xem là quân sư của Huyết Ưng. Tính cách của hắn hay thay đổi, góc độ suy xét vấn đề đặc biệt xảo quyệt, thường chú ý đến những chuyện người bình thường không chú ý tới. Quan trọng hơn là, tính tình của hắn rất thẳng thắn, không làm những chuyện giả dối sau lưng chủ. Gia nhập Huyết Ưng được vài năm, hắn đã làm rất nhiều chuyện khiến người khác không dám tin.
Bộ dáng của hắn thoạt nhìn nhu nhược, thậm chí trên mặt còn luôn mang theo ý cười. Nhưng mà, những người quen thân với hắn đều biết, lúc nụ cười trên mặt hắn thay đổi, cho dù là biến mất hay cười càng xán lạn, đều chứng tỏ một cơn mưa gió sắp bắt đầu.
|
"Khụ khụ."
Chỉ là, một người luôn xuôi buồm thuận gió như thế, gần đây lại bị bệnh nặng. Trước kia vẻ mặt của hắn luôn hồng hào, gần đây lại trở nên mệt mỏi, đã vắng vài hội nghị của Huyết Ưng.
Lần này, nếu không phải bởi vì thảo luận chuyện của "Lãnh Tâm Nhiên", đoán chừng hắn cũng sẽ không xuất hiện.
Mà chuyện của Lãnh Tâm Nhiên, hắn tuyệt đối có quyền lên tiếng. Bởi vì, trước đây không lâu, thành tích bách chiến bách thắng của hắn đã bị phá vỡ, hắn thua trên tay Lãnh Tâm Nhiên, hơn nữa, còn thua rất thê thảm. Không chỉ có như thế, chuyện lần đó còn ảnh hưởng đến toàn bộ bang phái, hiện giờ, tình cảnh của Huyết Ưng đã trở nên nguy hiểm.
"Tôi nghĩ, chúng ta không thể xem Lãnh Tâm Nhiên như một nữ sinh đại học bình thường. Tài năng và sự bình tĩnh của cô ta, tuyết đối không phải là thứ mà một người bình thường có thể có được. Thậm chí, khi ở trước mặt cô ta, tôi còn có cảm giác bị áp chế."
Mạnh Dương dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó nói ra vài lời.
"Các người đã nâng cô ta lên quá cao rồi. Tôi xem tư liệu của cô ta, không phải chỉ là một con nhóc bình thường thôi sao? Chẳng khác gì một con nhóc bình thường, cùng lắm chỉ là thông minh hơn một chút, vận may cao hơn một chút, sau đó biết chơi trò chơi, biết đánh bóng rổ, cộng thêm thân thủ cũng không tệ. Những thứ này nếu ở trước mặt người khác thì xem như không tệ, nhưng nếu đặt ở trước mặt chúng ta, không phải là không đáng nhắc tới hay sao? Những người ngồi ở đây, bất luận là ai, đều không kề thua kém cô ta!"
Người nói là một cô gái có đôi mắt hẹp dài, cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, bộ dáng uể oải, miệng ngậm điếu thuốc, lúc nói chuyện thì giơ tay cầm lấy điếu thuốc sau đó nhẹ nhàng nhả ra một hơi.
Cô ta, là Nữ ma vương của Huyết Ưng - Tống Thiến. Cô ta là một sinh viên khoa vũ đạo của Yến Kinh, chẳng qua là bình thường trong trường học không thể nhìn thấy cô, chỉ khi có cuộc thi hoặc những trận đấu quan trọng mới có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ta. Nhưng mà, tuy rằng rất ít khi đi học, nhưng thành tích của cô ta luôn luôn rất tốt. Quan trọng hơn là, lòng dạ cô ta đủ hiểm độc, hơn nữa cũng có đủ thực lực để liều lĩnh. Ở trong Huyết Ưng, địa vị của cô ta không hề thua kém Mạnh Dương, được xem như một vị quân sư khác.
Nhưng mà, hai người này, không hiểu vì sao, luôn không hợp tính nhau.
Nói chung là, Mạnh Dương đưa ra ý kiến gì, tuy rằng cô ta không phản đối ra mặt, nhưng phần lớn luôn moi ra khuyết điểm để ngáng chân, không cho hắn được suông sẻ.
Hiện giờ, thấy Mạnh Dương tôn sùng một đứa đàn em thấp hơn mình mấy lớp như vậy, liền thấy không thích.
Bình thường Mạnh Dương cũng được xem như là một người trầm ổn, có tính nhẫn nại, nhưng khi đối chọi với Tống Thiến thì tính tình liền nóng nảy. Vừa nghe thấy lời của cô ta thì liền nổi giận. Tuy rằng không tức đến mức đập bàn đứng dậy, nhưng giọng nói trong nháy mắt đã cao hơn vài phần.
"Cô thì biết cái gì. Cô chưa từng tiếp xúc với cô ta, cô biết cô ta là loại người gì sao?"
Đối mặt với cơn giận của Mạnh Dương, Tống Thiến không chút lùi bước, khóe miệng nhếch lên, dùng cặp mắt hẹp dài của mình liếc xéo Mạnh Dương, "Chẳng qua chỉ chịu chút thiệt thòi từ người đối phương đã sợ thành như vậy, quả nhiên là tuổi càng lớn thì lá gan càng nhỏ sao?"
Lời vừa nói ra, đã khiến cho vài người ở đây thiếu chút thì hộc máu.
Trên đời này, cái không thiếu nhất chính là thiên tài.
Có thể thi đỗ đại học Yến Kinh, tuyệt đối đều là thiên tài. Thiên tài không chỉ nói đến thiên phú, mà còn có sự chăm chỉ. Một người có đủ ý chí kiên định để bắt bản thân phải học tập chăm chỉ, cũng là thiên tài! Chẳng qua, có thiên tài là do trời sinh, cũng có thiên tài là do nỗ lực mà thành.
Mà người có thể trổ hết được tài năng giữa một đám thiên tài, vậy thì càng lợi hại hơn vài phần so với thiên tài. Mấy người trước mắt này, đều thuộc loại lợi hại hơn vài phần so với thiên tài.
Thiên tài đấu nhau, rất nhiều khi, không chỉ là thực chiến bình thường mà còn đẫm máu nữa.
"Cô nói cô ta là một người bình thường, chỉ là một sinh viên năm nhất lợi hại hơn người bình thường một chút. Người có thể thắng được đại biểu nước N mà đơn giản được sao? Không chỉ trên trò chơi, còn cả biểu hiện của cô ta trên sân bóng rổ, ngay cả mọi người trong đội bóng rổ đều bị cô ta áp chế. Nếu cái này được gọi là bình thường, vậy còn có cái gì gọi là không bình thường sao? Biết xã trưởng xã đoàn máy tính Vệ Kính Khải không? Nhà hắn có mở công ty đúng không? Mới hôm kia, nhà bọn hắn đã tuyên bố phá sản rồi. Biết nguyên nhân không? Chính là bởi vì một nhà Vệ Kính Khải đã vô lễ với Lãnh Tâm Nhiên. Buổi tiệc rượu hôm đó, là do chàng trai vàng thương giới đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Quân tổ chức. Bởi vậy có thể thấy được, cô ta có quan hệ rất tốt với Thẩm Quân. Nhưng có lẽ rất nhiều người không biết, trong lúc huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, có lời đồn rằng một tân sinh viên đã đánh nhau với huấn luyện viên, thân thủ vô cùng lợi hại. Tân sinh viên kia, chính là Lãnh Tâm Nhiên. Không chỉ có như thế, tên huấn luyện viên đã đánh nhau với Lãnh Tâm Nhiên kia, vào ban đêm đã bị một nhóm người thần bí đánh thành đầu heo, sau đó vài ngày liền bị cắt chức huấn luyện viên. Không chỉ như thế, tên huấn luyện viên kia, sau khi rời khỏi trường học thì không còn ai nhìn thấy hắn nữa!"
Mạnh Dương nhanh miệng kể ra một đống lớn những chuyện hắn đã điều tra được về Lãnh Tâm Nhiên. Lúc trước, vẻ mặt của những người ở đây đều đang mỉm cười, thậm chí còn có người mang theo vẻ khinh thường, nhưng khi nghe Mạnh Dương kể, vẻ khinh thường này dần dần biến mất, thay thế bằng vẻ ngưng trọng.
Đợi đến khi thanh âm của Mạnh Dương ngừng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Nếu Lãnh Tâm Nhiên mà có ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên với bản lãnh điều tra tư liệu của Mạnh Dương. Chuyện Vệ Kính Khải hắn có thể tra được thì không có gì đáng nói, đoán được quan hệ giữa cô với Thẩm Quân cũng rất bình thường. Thứ thực sự khiến cô ngạc nhiên là, hắn lại có thể tra ra được chuyện của huấn luyện viên kia. Cái tên bôi nhọ danh tiếng quân nhân kia, đã sớm biến mất trên đời này. Mạnh Dương lại có thể tra ra được nhiều tư liệu như vậy, không thể không nói là rất tài giỏi!
Khuôn mặt Tống Thiến trở nên vừa xanh vừa đen, nhìn Mạnh Dương, muốn phản bác gì đó, nhưng mà, tuy không thích tên Mạnh Dương này, nhưng cô vẫn rất tán thưởng năng lực của hắn. Nếu Mạnh Dương đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn, những tin tức kia đều là thật.
Có thể làm được những chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên kia, thật đúng là không đơn giản.
Thấy mọi người đều bị tin tức của mình là cho cứng đờ, Mạnh Dương có loại cảm giác được thừa nhận, nhưng lại không đắc ý. Bởi vì, trong chuyện của Lãnh Tâm Nhiên, hắn cũng đã phạm phải lỗi khinh địch, cũng là kẻ thua cuộc, hơn nữa còn thua rất thảm!
|