Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 167 Hai ngày sau khi xảy ra chuyện ở văn phòng viện trưởng, trường học đều yên bình, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mấy người Triệu Nghị đều cho rằng chuyện này đã xong, thậm chí còn lên kế hoạch đi đâu đó để ăn mừng, vì đã thoảt khỏi một cái vận xấu.
Nhưng mà, ngay lúc đó, khi mấy người bọn họ đang nghỉ giữa giờ (kỳ thi của một số khoa vẫn chưa kết thúc, cho nên sẽ xuất hiện tình huống vừa học vừa thi), thì có người mặc đồng phục cảnh sát đi đến trước cửa. Phòng học vốn đang ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, hai ba cảnh sát nhìn quanh phòng học. Trong phòng học có mấy trăm người, liếc mắt một cái, đông nghìn nghịt, tất cả đều là đầu người, muốn tìm được mục tiêu phải nói là chuyện khó hơn lên trời.
Tất cả mọi người đều nhìn xem mấy cảnh sát đó nói chuyện với giáo viên, sau đó giáo viên đi lên bục giảng, mở danh sách ra xem, mở miệng: "Cho hỏi em Lãnh Tâm Nhiên là em nào?"
Ánh mắt mọi người đột nhiên thu hồi, sau đó không hẹn mà cùng quét về một hướng khác.
Nhìn đến mấy ngồi trên ghế kia, cho dù mấy cảnh sát kia tự nhận kiến thức mình rộng rãi cũng không nhịn được mà âm thầm thán phục. Mấy học sinh này, nam có nữ có, nam tuấn nữ mỹ, là một tổ hợp thần kỳ. Tổ hợp kia, cho dù xuất hiện ở nơi này, đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Mà trong mấy người kia, một nữ sinh tóc dài bị vây ở giữa trở nên đặc biệt bắt mắt. Làn da trắng nõn trơn mềm, ngũ quan tinh xảo, cằm hơi nâng lên, con ngươi đen nhánh lóe ra tia sáng khiến cho người ta buốt đến tận xương. Lúc ánh mắt mọi người quét tới, cô chỉ chớp mắt một cái, khiến cho những người đó đều thu hồi tầm mắt theo bản năng, không dám tiếp tục nhìn thẳng nữa.
Bộ dáng này, cho dù là kẻ ngốc cũng đoán được, cô chính là mục tiêu lần này, Lãnh Tâm Nhiên!
Lăng Vũ vốn đang gục trên bàn học ngủ say sưa, cảm giác được không khí chung quanh bỗng chốc trở nên khẩn trương, lập tức tỉnh lại, nghi hoặc nhìn người bên cạnh: "Sao thế?"
Đáng tiếc, không có ai trả lời cho cậu. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn mấy bóng dáng đang từ từ đi về phía mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Trong mấy người, Lãnh Tâm Nhiên là lạnh nhạt bình tĩnh nhất. Thấy mấy người đó xuất hiện, cô đã đoán được có chuyện gì rồi. Cho nên cũng không chút để ý, chỉ đứng lên, giọng điệu lạnh như băng: "Tôi là Lãnh Tâm Nhiên, có chuyện gì sao?"
Cảnh sát đi đầu là một phụ nữ ba bốn chục tuổi, ánh mắt sắc bén, diện mạo là cái loại người khắc nghiệt, lòng dạ hẹp hòi trong truyền thuyết kia. Nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên nói chuyện, phản ứng đầu tiên của bà ta là nhíu mày, bộ dáng rất không hài lòng: "Có người báo án nói cô phạm tội cố ý gây thương tích, xin theo chúng tôi một chuyến."
Lời này vừa nói ra, cả phòng học đều rộ lên.
Tội cố ý gây thương tích?
Tội danh này đối với sinh viên đại học mà nói cũng không mấy xa lạ, nhưng mà, đáng sợ ở chỗ, chuyện này lại xảy ra ngay bên cạnh mình, trên người bạn học của mình. Trong lòng bọn họ, bản thân Lãnh Tâm Nhiên chính là một sự tồn tại vô cùng thần bí. Khải giảng được một học kỳ, số lần cô đi học có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng những chuyện cô đã làm cứ một chuyện lại tiếp thêm một chuyện. Muốn nói tân sinh viên nào phong vân nhất năm nay, tuyệt đối chính là Lãnh Tâm Nhiên. Đối với một nhân vật phong vân thần bị lại cao thâm khó lường như thế, bọn họ đều rất hiếu kỳ.
Hiện giờ cư nhiên nghe được Lãnh Tâm Nhiên phạm tội cố ý gây thương tích, tâm tình lúc này đại khái chỉ có thể dùng từ kinh hãi để hình dung. Nếu dùng thân phận của một bạn học cùng lớp, đối với Lãnh Tâm Nhiên, kỳ thực trong lòng bọn họ đều mang theo chút bài xích, chủ yếu là vì đối phương quá thần bí, quá cao thâm khó lường, khoảng cách với bọn họ quá xa xôi. Nhưng nếu xét đến những mặt khác, thì lại thấy sùng kính. Bởi vì có sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên, nên khi đứng trước mặt những đàn anh đàn chị bọn họ đều có thể tự tin.
Không để ý đến những thanh âm hít khí không ngừng nối tiếp nhau, Lãnh Tâm Nhiên vẫn hờ hững như trước, khóe miệng thậm chí còn vẽ ra một đường cong mờ: "Cố ý gây thương tích? Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là tình nghi thôi đúng không? Thậm chí ngay cả tội danh cũng đã định xong rồi, tốc độ cũng nhanh thật đấy!" Ngữ khí của cô nhàn nhạt, thành công khiến cho nữ cảnh sát đi đầu kia thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của bà ta biến đổi không ngừng, như muốn phản bác gì đó, nhưng thấy chung quanh có nhiều người xem như vậy, đành phải cố gắng nhịn xuống, cuối cùng chỉ có thể cố gắng phun ra mấy chữ: "Xin theo chúng tôi một chuyến."
Đối với chuyện đi đến cục cảnh sát, Lãnh Tâm Nhiên cũng không thấy gì. Dù sao trước đó cô cũng đã đi vài lần, tuy rằng không tính là khách quen của cục cảnh sát, nhưng tuyệt đối không tính là xa lạ. Không chừng, cô còn là sinh viên đi đến cục cảnh sát nhiều nhất đại học Yến Kinh nữa.
Tuy rằng bọn họ chỉ kêu một mình Lãnh Tâm Nhiên đi, nhưng cuối cùng vẫn có một đám người theo sau. Triệu Nghị, Lăng Vũ, Lam Kỳ Nhi, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
Đến cục cảnh sát, Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kịp nhìn thấy ai đã bị giam vào phòng tối. Tuy rằng mấy người Triệu Nghị đều lên tiếng kháng nghị, nhưng nữ cảnh sát bưu hãn kia căn bản là không thèm để ý đến, để cho người ta nhốt Lãnh Tâm Nhiên liền đi vào văn phòng.
|
Dưới tình huống như vậy, mấy người Triệu Nghị cũng không hoảng lên. Nhưng người phản ứng kịp đầu tiên, vẫn là Lam Kỳ Nhi đã bắt đầu nhận sự huấn luyện của Lãnh Tâm Nhiên. Khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên bị nhốt, cô lập tức lấy di động ra gọi điện thoại cho Thẩm Quân. Sau khi nghe được thanh âm trầm thấp của Thẩm Quân, tâm trạng vốn đang hoảng loạn trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Cô tin, chỉ cần có anh ở, Tâm Nhiên tuyệt đối không có chuyện gì.
Trong trên ghế dựa trong phòng tối, Lãnh Tâm Nhiên biết những căn phòng này đều là cục cảnh sát dùng để thẩm vấn tội phạm không thành thật. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, bốn góc đều có camera, hoàn toàn không thể dùng nhân quyền đển nói. Lãnh Tâm Nhiên vốn cho là mình chỉ đến đây nghỉ ngơi mấy giờ, không nghĩ tới còn chưa đế nửa giờ, đã có người đi vào. Người tới chính là Phượng Lệ, vài ngày không thấy, vết thương trên mặt cô ta đã sắp lành, mặc đồng phục cảnh sát, thật đúng là giống như đến để thẩm vấn.
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, mặc dù Phượng Lệ có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhịn không được mà lộ ra nụ cười đắc ý: "Lãnh Tâm Nhiên, rốt cuộc mày cũng rơi vào tay tao rồi. Lần này, tao muốn cho mày còn sống tiến vào, đã chết đi ra." Lãnh Tâm Nhiên liếc xéo cô ta một cái, tiếp tục dựa đầu vào vách tường, hai mắt khép hờ.
Bộ dáng không chút để ý thế này, khiến cho sắc mặt của Phượng Lệ trở nên khó coi. Nhưng cô ta cho Phượng Lệ chỉ cố ra vẻ liều chết chống đỡ mà thôi, căn bản là không thấy được chút không hợp lý nào, tiếp tục đắc ý nói: "Nhưng mà, dựa vào chuyện chúng ta là bạn học với nhau, chuyện này cũng không phải là không còn đường sống để thương lượng. Chỉ cần mày dập đầu xin lỗi tao, sau đó nhường Triệu Nghị và Lăng Vũ cho tao làm bạn trai, chuyện này tao sẽ rộng lượng coi như xong." Nếu nói lúc trước Lãnh Tâm Nhiên vẫn không có phản ứng gì, thì lúc này khóe miệng của cô đã không nhịn được mà run rẩy. nói nửa ngày, Phượng Lệ chống đối mình, mấu chốt là trên người hai tên nhóc Triệu Nghị và Lăng Vũ? Nhưng muốn cùng lúc ăn hết cả hai người bọn họ, khẩu vị, cũng không khỏi hơi lớn nhỉ!
"Chỉ cần cô có bãn lãnh đó!" Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên nói.
"Đội phó, chúng ta làm như thế có phải là không tốt lắm không. Trực tiếp nhốt người vào đó, nếu cấp trên hỏi đến, vậy....."
Một người đàn ông gầy teo nổi lên dũng khí, lắp bắp nói.
Đội phó trong lời anh ta, đúng là nữ cảnh sát đi đầu Phượng Lan, là đội phó đội cảnh sát hình sự.
"Có sao chứ? Gì mà nhốt người vào? Các cậu thấy cái gì sao? Tôi nói cho các cậu biết, chuyện này do tôi phụ trách, nếu có ai không có mắt xen vào việc của người khác, đừng trách tôi không khách khí!"
Nói xong, còn tức giận ném xấp tài liệu trên tay xuống bàn.
Chồng văn kiện này, kỳ thật chính là hồ sơ của Lãnh Tâm Nhiên. Những thông tin trên đó cơ bản đều rất rõ ràng, nữ sinh tên Lãnh Tâm Nhiên, là con của một gia đình đơn thân bình thường, cho dù có làm ầm lên, cũng không gây ra được chuyện gì.
Chỉ là mọi chuyện đều có ngoại lệ. Ngay khi bà ta vừa nói xong, di động vang lên, vừa nhấn phím nghe xong đã nghe thấy một tiếng thét chói tai từ trong di động truyền đến, sau đó là tiếng cầu cứu mang theo tiếng nức nở: "Cô ơi, mau tới giúp cháu, cháu sắp bị đánh chết rồi!"
Thanh âm này, bà ta vừa nghe đã cứng người, đúng là Phượng Lệ. Nhưng mà, không phải lúc này Lệ Lệ đang ở trong phòng tối sao? Sao lại.....
Chẳng màng đến chuyện khác, Phượng Lan đẩy người đang chắn ở trước mặt ra, nhét súng lục vào eo, xông thẳng ra ngoài.
Nhìn từ cửa sổ nhỏ vào, bên trong căn phòng tối như mặc, không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng mà có thể nghe được từng trận rên la thảm thiết, nhân viên cảnh sát canh giữ bên ngoài cũng lộ ra dáng vẻ băn khoăn, muốn nói lại thôi, như là muốn đi xem sao lại thế này, nhưng vì cố kị nên chỉ có thể đứng bên ngoài, đi qua đi lại.
Đợi đến khi Phượng Lan đến, nhân viên cảnh sát kia giống như tìm được cứu tinh, xông qua: "Đội phó, chuyện này, chuyện này....."
Lúc trước cậu ta nhận được tin tức, cô gái mặc đồng phục cảnh sát vừa bước vào, là người thân của đội phó. Tuy rằng không phải nhân viên cảnh sát thì không thể bước vào phòng tối, nhưng cô ta đã mặc đồng phục cảnh sát, chỉ cần không có người vạch trần thì sẽ không ai phát hiện ra vấn đề nhỏ này.
"Sao lại thế này? Băng theo dõi đâu?"
Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lệ Lệ, trái tim Phượng Lan co rút lại, đây là đứa con duy nhất của anh trai cô, từ nhỏ đã là tiểu công chúa trong nhà, hiện giờ lại hét thảm như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng bố.
Vừa nhắc đến chuyện này, trên mặt nhân viên cảnh sát kia đã lộ ra một biểu cảm kỳ quái: "Chuyện đó, hình như là camera bị nhiễu, không thể quay được gì hết."
"Cái gì?" Phượng Lan kinh hãi. Chẳng quan tâm đến chuyện khác, trực tiếp bước lên mở cửa. Nhưng đáng chết, chỉ có thể nói Phượng Lan đã tự nâng đá đập chân mình. Lúc trước bà ta lo Lãnh Tâm Nhiên bỏ chạy, cho nên lúc vào đã trực tiếp khóa trái cửa, hiện giờ căn bản là không thể mở từ bên ngoài.
Đập đập cửa gọi tên Phượng Lệ, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc nức nở, cả buổi cũng không có ai đáp lại. Dưới tình huống như vậy, Phượng Lan căn bản là không thèm để ý đến chuyện gì nữa, lùi lại vài bước sau đó hung hăng đá một cửa vào cánh cửa. Nhưng mà, cửa phòng tối sao có thể dùng một cước để đá văng được chứ? Ngay lúc đó, Phượng Lan nghĩ đến cây súng ở hông mình, thậm chí không thèm suy xét gì nhiều, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới bên cạnh, trực tiếp cầm súng bắn vào ổ khóa.
|
Chương 168 Đợi đến khi Phượng Lan đá văng được cánh cửa bị phá khóa, bà ta kêu lớn tên Phượng Lệ, đồng thời chạy tới ấn công tắc đèn trên tường. Vài giây sau khi ngọn đèn lóe lên, căn phòng tối đen rốt cuộc cũng đã có ánh sáng. Chỉ là, cảnh tượng bên trong lại khiến cho người ta có chút trợn mắt há hốc mồm.
Một cô gái ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh lãnh đang ngồi tựa đầu vào tường, đầu hơi ngưỡng, mắt khép hờ. Vẻ lạnh nhạt trên mặt mang theo khí thế bức người, bộ dáng như đang đứng ngoài mọi chuyện. Mà Phượng Lệ thì đang rên la thảm thiết, giống như người điên, tóc tai bù xù, quần áo trên người hỗn độn, không ngừng la hét. Lúc nhìn thấy Phượng Lan thì như nhìn thấy cứu tinh, bổ nhào vào lòng bà, bắt đầu cáo trạng: "Cô, cô, nó đánh cháu, nó đánh cháu...... Hu hu, cô ơi, cô nhất định phải báo thù cho cháu!"
Phượng Lan kết hôn đã nhiều năm, vẫn không có con. Mà anh trai bà chỉ có một đứa con gái là Phượng Lệ, nó như bảo bối trong lòng bà vậy. Bình thường luôn là nâng tay tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện giờ thấy Phượng Lệ bị bức đến bộ dáng chật vật như thế, sao còn nhịn được, tay đang cầm súng trực tiếp chỉa vào người Lãnh Tâm Nhiên lúc này đang mở to hai mắt nhìn bà.
Nhân viên cảnh sát theo sau Phượng Lan giật mình nhìn hết thảy trước mặt.
Tuy rằng toàn bộ tình huống có chút kỳ quái, vừa rồi bọn họ quả thật có nghe thấy tiếng thét. nhưng mà hiện tại, cô gái kia thì đàng hoàng tử tế ngồi trên ghế, động cũng chưa động, đội phó lại cứ cầm súng mà chỉa vào cô ấy như vậy có phải là có chút quá mức rồi không?
Nhưng mà, làm cộng sự với Phượng Lan nhiều năm, cậu đã sớm nghe qua sự tích của đội phó phụ nữ không thua đấng mày râu này. Bình thường bà ta là một người kiêu ngạo, tuy rằng là đội phó, nhưng bởi vì gia cảnh không bình thường cho nên trong cục có rất ít người dám đối đầu với bà ta. Hiện giờ, tuy rằng biết hành vi của bà ta không hợp quy củ, nhưng khi nghĩ đến tình hình thực tế, vẫn cố nhịn xuống, coi như cái gì cũng không thấy.
Nếu là người bình thường, bị người khác cầm súng chỉa vào mình như thế, không bị dọa ngất cũng sẽ bị dọa đến xanh mặt. Nhưng khiến cho Phượng Lan ngạc nhiên chính là, cô gái trước mặt này, từ đầu đến cuối biểu cảm trên mặt đều không chút biến hóa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa, bộ dáng ung dung, lạnh nhạt này, cho dù là người trưởng thành mấy chục tuổi, cũng chưa chắc có thể làm được.
Theo bản năng, tâm lý Phượng Lan sinh ra một cảm giác rất kỳ quái. Cô gái trước mắt này, giống như, đoán chừng không chỉ bình thường như những thứ trong tài liệu.
Gần đây có một phân cục xảy ra chút chuyện, trong đó có một sở trưởng họ Trịnh bị cắt chức. Nhưng mà, về phần vì sao bị cắt chức, lại không có ai biết. Chỉ nghe nói hình như là vì một sinh viên nào đó trong đại học Yến Kinh đã làm gì đó......
Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Lãnh Tâm Nhiên, Phượng Lan lại nghĩ đến câu chuyện phiếm đã nghe đồng sự kể lại này.
Chỉ là, gần như là đồng thời, trong đầu bà liền loại trừ suy đoán này. Sinh viên của đại học Yến Kinh nhiều như thế, nơi đó nổi tiếng là một nơi đầm rồng hang hổ, sao có thể khéo đến mức là nữ sinh này được?
"Không nghĩ tới nhìn cô nhu thuận như thế, cư nhiên lại là một đứa mạnh mẽ. Đã đến nơi này rồi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, hiện giờ, lập tức, lập tức xin lỗi Lệ Lệ, nếu không....." nói xong, còn lấy súng gõ gõ vào đầu Lãnh Tâm Nhiên.
Lần này, sắc mặt của Lãnh Tâm Nhiên thay đổi.
Phượng Lan cho rằng cô đang sợ hãi, lại không nghĩ rằng, Lãnh Tâm Nhiên không sợ súng, như mà, cô ghét có người chỉa súng vào đầu cô, càng ghét có người làm gì đó trên đầu cô.
Không để ý đến vẻ mặt đắc ý của Phượng Lan, Lãnh Tâm Nhiên đứng dậy. Ngay khi cô đứng dậy, Phượng Lệ ở trong lòng Phượng Lan giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng bổ, cả người không ngừng run rẩy. Phượng Lan thấy thế lại càng đau lòng, yêu thương vuốt đầu Phượng Lệ, ôn nhu an ủi: "Lệ Lệ đừng sợ đừng sợ, cô có cái này có thể giúp cháu trút giận. Cô ở đây, cháu không cần sợ gì hết." Bà không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên là nữ sinh này đã làm gì đó với Phượng Lệ. Nếu không, Lệ Lệ luôn có lá gan rất lớn sao có thể bị dọa thành thế này?
"Nói, cô đã làm gì với Lệ Lệ? Nếu không nói, cũng đừng mong có thể ra khỏi nơi này!" Uy hiếp như vậy, ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, không có chút uy hiếp nào.
"Cái gì mà tôi làm gì cô ta? Mắt của bà nhìn thấy tôi làm gì cô ta rồi à?" Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt đáp lại, mày nhíu chặt. Lần này chậm trễ thời gian cũng quá lâu rồi, vừa rồi chơi đùa với Phượng Lệ một phen, hiện giờ, đã chơi chán rồi, bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán.
"Vừa rồi chỉ có hai người là cô và Lệ Lệ ở trong này, không phải cô làm gì Lệ Lệ thì là ai? Chẳng lẽ là tự nó biến mình ra thế này sao?" Phượng Lệ cau mày, rất chán ghét những người mạnh miệng như Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên như có như không quét mắt nhìn Phượng Lệ một cái: "Vậy bà nói xem tôi đã làm gì cô ta? Đánh cô ta hay là làm thế nào? Nhưng mà, trước đó, vị cảnh sát này, có phải bà bên giải thích một chút, sao cô ta có thể đứng ở đây không? Chuyện này, hình như là không hợp quy định cũng trái với luật pháp nhỉ?"
|
Những người lăn lộn trong xã hội đều sẽ biết, quy củ gì đó, đều chỉ dành cho kẻ ngốc. Quy định đều chỉ là nhận định, đã có người đặt ra, vậy thì không phải vĩnh viễn không đổi. Nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên cư nhiên lấy quy định ra chất vấn bà, Phượng Lan nhịn không được lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Cái gì mà có hợp quy định hay không, ở đây, tôi chính là quy định, tôi chính là pháp luật!"
"Phải không?"
Một câu nói nhẹ bỗng phát ra từ miệng của Lãnh Tâm Nhiên, Phượng Lan cảm thấy có chỗ nào đấy không hợp lý, bà không hề nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt của cô gái này. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, cũng chỉ có thể nhìn ra được vẻ trào phúng nhàn nhạt.
"Tiểu Lâm, thủ khảo đâu? Lôi cô ta ra đánh cho tôi." Nghe đến mình đường đường là đội phó, vậy mà lại không chiếm được chút lợi thế nào trên người một con nhóc, sắc mặt Phượng Lan trở nên vô cùng khó coi. Trực tiếp xoay người ra lệnh cho cậu cảnh sát phía sau.
"Đội phó, như vậy, không tốt lắm đâu?"
Nhân viên cảnh sát tên Tiểu Lâm thấy Lãnh Tâm Nhiên trắng trẻo nõn nà, lại nhìn Phượng Lệ quần áo không chỉnh tề trong lòng Phượng Lan, tâm hoàn toàn hướng về phía Lãnh Tâm Nhiên. Dưới mệnh lệnh của Phượng Lan, thế nhưng lại nổi lên dũng khí phản bác.
"Vô nghĩa, kêu cậu làm thì làm đi!"
Nhưng mà, câu phản bác của cậu ta, lại bị Phượng Lan quát lại.
"Nhưng mà...."
Tiểu Lâm ấp úng, tay đặt bên hông cả buổi cũng không lấy ra.
Phượng Lan cũng không còn tâm trạng đi quản những thứ này, từ lúc nãy, bà đã chú ý thấy Phượng Lệ luôn phát run, nghĩ đến tiếng thét vừa rồi, phản ứng đầu tiên của bà chính là Phượng Lệ bị Lãnh Tâm Nhiên đánh, hiện giờ tự nhận là đang giải quyết sự việc, bắt đầu ôm Phượng Lệ, ôn nhu trấn an: "Lệ Lệ, để cho cô nhìn xem, trên người cháu bị thương ở đâu thế? Còn nữa, vừa rồi xảy ra chuyện gì, cháu cứ nói với cô, có cô ở đây, không ai dám khi dễ cháu!"
Phượng Lệ dè dặt ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám liếc nhìn Lãnh Tâm Nhiên lấy một cái. Chỉ hơi mở quần áo trên người mình ra một chút, muốn phơi bày toàn bộ vết thương trên người mình cho cô xem, nhưng mà, khi cô nhìn thấy cánh tay của mình vẫn trắng nõn trơn mềm như trước, liền nhịn không được mà phát ra một tiếng hô đầy giật mình: "Sao lại như thế?"
Phượng Lan không thấy có gì đó không đúng, nghe thấy tiếng hô của Phượng Lan, cũng cùng lúc cởi quần áo trên người Phượng Lệ ra. Cuối cùng, khi trên người Phượng Lệ chỉ còn một cái áo lót, hai người mới thật sự kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Làn da lộ ra bên ngoài, đều trắng nõn trơn mềm, đừng nói là vết thương, ngay cả vết bầm cũng không có. Nghĩ đến chuyện này, Phượng Lệ liền thấy choáng váng.
"Cô, chuyện này...."
Rõ ràng, khắp người cô vô cùng đau đớn, sao có thể không có vết thương nào như thế?
"Là mày, Lãnh Tâm Nhiên, khẳng định là do mày giở trò gì rồi đúng không?" Vừa rồi rõ ràng khi cô chuẩn bị động thủ với Lãnh Tâm Nhiên thì bị cô ta đạp ngã xuống đất rồi quyền đấm cước đá, nhưng mà hiện giờ..... Vì sao rõ ràng là vô cùng đau đớn, nhưng trên người lại không có chút thương tổn nào như thế?
Lãnh Tâm Nhiên lạnh mặt nhìn cô ta, không nói gì. Vốn là Tiểu Lâm đang rối rắm không biết phải làm gì, giờ nhìn thấy một màn này thì lập tức cất còng tay lại. Tuy rằng, đội phó thực sự đáng sợ, nhưng mà, cậu vẫn không muốn làm chuyện trái với lương tâm, thương thiên hại lý thế này. Cô gái trước mắt này, vừa nhìn đã biết là một học sinh ngoan ngoãn, chỉ vì đắc tội với người thân bất lương của nữ đội phó mà phải rơi vào hoàn cảnh thế này. Cô đã thảm như thế, mình sao có thể nối giáo cho giặc được?
Trong lòng nhân viên cảnh sát này, cậu ta đã thành sứ giả tranh luận. Tuy rằng năng lực của cậu ta có hạn, nhưng cậu muốn dùng năng lực của hạn của mình để làm nhiều việc thiện.
"Bạn học, cô không sao chứ?"
Chậm rãi đi về phía Lãnh Tâm Nhiên bị cậu ta xem là người bị hại, Tiểu Lâm nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc nhìn cậu ta một cái. Vừa rồi, cô có để ý, người này luôn thờ ơ lạnh nhạt, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ rồi? Nhưng khi nhìn đến ánh mắt trong suốt của đối phương, lại thu hết hoài nghi lại. Có lẽ, xã hội này, có khi cũng không có bẩn như trong tưởng tượng cũng không chừng!
" Lãnh Tâm Nhiên cái con nhóc thối tha này, cô quá đáng!" Tuy rằng không thấy được vết thương, nhưng khi nhìn thấy Lệ Lệ bởi vì sự đụng chạm của mình mà phát ra tiếng rên đầy thống khổ, Phượng Lan liền hận không thể lập tức nổ súng bắn Lãnh Tâm Nhiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy đối phương vẫn có vẻ mặt trào phúng khinh thường như cũ, lại càng không thể nhìn được lao về phía đối phương.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải là một người cuồng bị ngược, sao có thể để mặc bà ta muốn làm gì thì làm? Ngay khi cảm giác được động tác của đối phương, thì nhẹ nhàng đưa tay ra, trực tiếp bắt được cánh tay của đối phương trên không trung, không chút sứt mẻ. Cánh tay nhìn như mảnh khảnh lại ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta kinh sợ.
"Phượng Lan, cô đang làm gì thế?"
Gần như là đồng thời, một tiếng gầm từ phía cửa truyền đến. Phượng Lan kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục đang đứng đó, vẻ mặt tức giận, tiếng gầm vừa rồi, chính là phát ra từ miệng ông ta. Nhưng mà, người này khiến cho Phượng Lan khiếp sợ, hoảng loạn, nhưng lại không hấp dẫn sự chú ý của Lãnh Tâm Nhiên. Bởi vì, toàn bộ ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên, đều bị bóng dáng mặc quân trang đứng sau người đàn ông kia hấp dẫn!
|
Chương 169 Hình như Phượng Lan rất sợ nam nhân trung niên mặc cảnh phục đó. Vậy mà Lãnh Tâm Nhiên căn bản không thèm để ý đối phương, toàn bộ lực chú ý của cô đều ở trên thân nam nhân mặc quân trang vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh.
Nếu như cô nhớ không lầm, người này là. . . . . .
"Cô nhóc, đã lâu không gặp."
Nhìn ra sự nghi ngờ trên khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên, nam nhân mặc quân trang lộ ra một nụ cười giảo hoạt, đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, cười ha ha nói.
"Trần. . ." Vốn định gọi thiếu tá, nhưng thấy huy hiệu trên cầu vai quân phục của đối phương, lập tức đổi xưng hô: "Trần thượng tá, đã lâu không gặp."
Chỉ mới thời gian nửa năm, thậm chí người này đã bay lên hai cấp từ Thiếu tá lên thẳng Thượng tá, tốc độ thăng chức như vậy, chỉ sợ đã sáng lập ra một kỳ tích mới trong quân đội.
Lãnh Tâm Nhiên âm thầm nghĩ, nhưng trên khuôn mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, cô không biết vì sao người đáng nhẽ ra phải ở trong quân đội, Trần Anh, lại xuất hiện tại nơi này. Nhưng từ bây giờ cô cảm thấy, ông chú này đã không có bất kỳ địch ý gì đối với cô, không chừng… Thời điểm cô ở trong bộ đội lúc trước cũng rất thưởng thức vị trưởng quan chính trực này, hiện tại lại nhìn thấy lần nữa, nghĩ tới đã một tháng kể từ đợt tập huấn đó, rất kích động.
"Đi xem lão bạn một chút, không ngờ lại gặp nhóc. Nói đi, gặp họa gì? Nhìn nhóc có vẻ tốt, tại sao lại ở chỗ này? A. . . . . . , Trần Anh yêu thương xoa đầu Lãnh Tâm Nhiên. Ông luôn là người nghiêm túc thậm chí có chút lãnh khốc, ngay cả con trai mình cũng chưa từng hưởng thụ qua loại đối xử cưng chiều này. Nhìn động tác của ông, người trung niên đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt bị sét đánh, nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên, hận không thể soi xét cô từ trong ra ngoài.
Lãnh Tâm Nhiên rất không thích người khác tùy tiện đụng chạm mình, ngay cả mấy người Triệu Nghị đứng trước mặt cô, động tác cũng sẽ đều thu liễm rất nhiều. Nhưng với người trước mắt, nhìn ánh mắt ôn hòa của ông, Lãnh Tâm Nhiên không né tránh, mặc cho bàn tay thô ráp của đối phương xoa đầu mình.
"Cục trưởng, vị này là…?"
Mặc dù Phượng Lan là người rất cao ngạo, nhưng vẫn phải có nhãn lực, nếu không cho dù có hậu đài phía sau cũng không thể trở thành đội phó. Thấy Cục trưởng mình có thái độ cung kính cùng lấy lòng với nam nhân mặc quân trang kia, hơn nữa đối với cấp bậc Thượng tá, khiến trong lòng bà mơ hồ có lo lắng. Nhanh chóng thu hồi súng lục trên tay, cười nịnh tiến lên, hy vọng có thể từ phía Cục trưởng mình dò chút tin tức.
Mang cục trưởng nhìn quan cấp dưới trong Cục, lại nói, thành tích công tác của bà cũng coi như không tệ. Chủ yếu là có ngộ tính, hiệu suất làm việc rất tốt. Nhưng, bởi vì liên quan đến chuyện gia thế tốt, là người rất cao ngạo, thích ỷ thế hiếp người.
Thời gian trước ông có nghe nói qua Phượng Lan công tư bất phân, nhưng bởi vì liên quan đến chuyện có chút thân thích với cô, mới nhắm một con mắt mở một con mắt tỏ ra cái gì cũng không biết. Nhưng hiện tại, thật sự quá đáng! Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông thật đúng là không ngờ bà có thể không nói lý cầm súng hướng về dân chúng tay không tấc sắt.
Cảnh sát như vậy, không cần người khác nói, ông cũng biết nên xử lý như thế nào.
"Phượng Lan đồng chí, chỉ riêng chuyện vừa rồi của cô, tôi cần một lời giải thích. Nếu như tôi nhớ không lầm, người này, hẳn không phải là người trong cục chúng ta chứ? Tại sao cô lại ở chỗ này, còn mặc một thân cảnh phục, cũng cần phải giải thích."
Vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng ông thật ra đang hối tiếc không kịp. Sao lại xui xẻo như vậy, vừa lúc lão bằng hữu đến thăm liền xuất hiện chuyện như vậy. Khiến bất ngờ, còn vì thái độ của lão bằng hữu trước mắt cô nhóc này, nhìn bộ dáng tựa hồ rất coi trọng.
"Mang cục trưởng, chuyện này anh xử lý là được. Tất cả mọi chuyện toàn bộ theo quy củ, không cần cố kỵ tôi."
Trần Anh đang hàn huyên mấy câu với Lãnh Tâm Nhiên, sau khi biết tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này, đối với việc làm của nữ cảnh sát trước mặt chỉ có một cảm giác hoang đường! Quả thật là hoang đường tới cực điểm! Mặc kệ nhóc làm chuyện gì đi nữa, cô ta lại lấy súng hướng về phía đối phương, phải bị phân xử nghiêm khắc!
"Trần Thượng tá, ngài đây là đang nói gì chứ? Đây đều là chuyện ngoài ý muốn, hiểu lầm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này."
Vẻ mặt Mang Quang đau khổ, hận không thể khóc thành tiếng. Trước còn một tiếng lão bằng hữu hai tiếng lão bằng hữu, hiện tại chỉ một thời gian ngắn đã trực tiếp gọi tôn xưng rồi, đây tuyệt đối là do tức giận mà bắt đầu phủi sạch quan hệ. Đã đến nước này, không nhịn được trợn mắt nhìn Phượng Lan gây họa, đưa mắt nhìn Tiểu Lâm sau lưng:
"Tịch thu súng của Phương đội phó, dẫn đi!"
Tiểu Lâm cũng cứng người, đen mặt nhìn cục trưởng, lại nhìn Phương đội phó đang đứng một bên tỏa lãnh khí, lệ rơi đầy mặt, hai người này người nào cũng là Phật lớn không chọc nổi. Trời ạ, sao cậu lại xui xẻo như vậy?
"Cục trưởng, tôi không phục."
Phượng Lan cho tới bây giờ chưa từng bị trách mắng trừng phạt trước mặt nhiều người như vậy, lập tức không nhịn được, trực tiếp bắt đầu oán trách Cục trưởng.
|