Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 171 Khoảng bảy giờ năm mươi phút, Lãnh Tâm Nhiên nhận được điện thoại từ phòng bảo an của cư xá nói có người ở bên ngoài đến tìm cô.
Đến khi cô ra tới cổng cư xá thì phát hiện ra một chiếc xe Land Rover quân dụng đang đỗ ở ven đường, biển số có ký tự mở đầu chỉ dành riêng cho quân đội. Ở rất nhiều nơi, mỗi biển số xe đều có ý nghĩa riêng của nó. Đặc biệt là ở Yên Kinh – trung tâm chính trị kinh tế này thì hàm nghĩa của biển số xe lại càng thêm quan trọng. Lãnh Tâm Nhiên biết nhất định là Trần Anh sẽ phái xe của quân khu tới đón mình, nhưng không ngờ ông lại phái một chiếc Land Rover quân dụng đi. Trong quân khu, thông thường Land Rover được dùng cho Tư lệnh, Tham mưu. Chẳng lẽ Trần Anh dùng chính xe dành cho mình phái người tới đón cô?
Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn lạnh nhạt không biến sắc. Sau khi xác nhận với tài xế, cô mở cửa lên xe.
Tài xế tên tiểu Trương, là cảnh vệ kiêm tài xế của Trần Anh. Sau khi biết thân phận của tiểu Trương, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết suy đoán lúc trước của mình đã đúng rồi, Trần Anh thực sự phái xe của mình đi.
Tiểu Trương là một người rất hoạt bát, tuổi vẫn còn trẻ, mới có hai mươi mấy tuổi. Thời điểm thấy Lãnh Tâm Nhiên, hai mắt lập tức tỏa sáng như sao, chẳng qua Lãnh Tâm Nhiên tin rằng chắc chắn không phải bởi vì diện mạo của mình, bởi vì đôi mắt đó quá trong sáng.
Quả nhiên, sau khi cô lên xe, tiểu Trương không nhịn được lên tiếng: "Lãnh tiểu thư, tôi đã sớm nghe qua đại danh của cô, vẫn luôn muốn có cơ hội gặp mặt. Rốt cuộc thì bây giờ cũng gặp được rồi, cô thật là lợi hại nha!"
Đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh đầy sùng bái của tiểu Trương, Lãnh Tâm Nhiên có chút không được tự nhiên, khẽ nghiêng đầu, gương mặt trắng nõn hơi phiếm hồng.
Cũng may tuy tiểu Trương rất hưng phấn nhưng hành động cũng không quá đáng, chỉ là liến thoắng nói vài câu, sau đó liền khởi động xe xuất phát.
"Bây giờ Thượng tá Trần đang ở thủ đô nhậm chức phải không?" Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu tiểu Trương là cảnh vệ của ông thì khẳng định biết rõ tin tức nội bộ. Huống chi, chuyện nhậm chức này cũng không tính là tin cơ mật gì.
Quả nhiên, tiểu Trương không hề do dự trực tiếp lên tiếng trả lời: "Hiện tại đảm nhiệm vị trí Tư lệnh, đang ở ngay tại ngoại ô."
"Hoá ra là thế." Lúc này thì Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu vì sao Đái Quang lại có thái độ như vậy với Thượng tá Trần. Thì ra hiện giờ có thể coi như Trần Anh là cấp trên trực tiếp của ông ta rồi.
Quan chức trong quân đội, mặc dù không giống quan chức trong chiến trường chính trị nhưng thà đắc tội với quan chức chính trị cũng không thể động tới quân đội. Bởi những người cố thủ trong quân đội, tuyệt đối là những lão tổ tông, ai cũng không có khả năng động tới! Mấy Tướng quân khai quốc tuy là đã ẩn cư, nhưng sự tồn tại của bọn họ lại ảnh hưởng tới toàn bộ quốc gia. Hiện tại các bè phái trong quân đội căn bản cũng là vì bọn họ mà phân biệt. Mỗi người ủng hộ một lão tổ tông thì tất nhiên sẽ không ở cùng phe phái với nhau.
Giao thông của Yên Kinh rất tấp nập, bình thường lộ trình nửa tiếng thì nhanh nhất cũng phải đi mất một giờ đồng hồ. Nếu đúng vào giờ cao điểm thì kéo dài đến ba, bốn tiếng cũng là chuyện bình thường. Vậy nên hiện tại có rất nhiều người tình nguyện đi xe đạp bảo vệ môi trường cũng không muốn lái xe ra cửa nữa.
Tuy hiện giờ xuất phát vẫn còn sớm nhưng đã gặp phải tắc đường rồi. Nhìn hàng xe dài trước mặt, tiểu Trương có chút ngượng ngùng: "Lãnh tiểu thư, đi hết con đường này thì người cũng ít hơn nhiều, phiền cô chờ đợi một lát vậy." Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí còn an ủi tiểu Trương không cần khẩn trương. Dù sao cô đã sắp xếp cả ngày nay dành cho việc này rồi, căn bản không lo lắng về vấn đề thời gian.
Thật may là bây giờ đang trong kỳ thi, không cần bận tâm đến việc đi học. Chẳng qua dù có đi học thì thời gian cô xin nghỉ còn nhiều hơn thời gian ở trên lớp; nếu như không phải phía sau có chỗ dựa đủ vững chắc thì cô tuyệt đối sẽ bị lãnh đạo trường học giáo dục cho một trận rồi. Cũng may cảnh sát giao thông từ biển số xe cũng đoán ra thân phận chủ nhân của chiếc xe này không tầm thường nên khi đi trên đường cũng dùng hết khả năng tạo điều kiện cho xe di chuyển được dễ dàng.
Sau khi đi tới trước một cánh cổng lớn, rốt cuộc xe cũng dừng lại. Lãnh Tâm Nhiên ở trên xe nhìn mấy cảnh vệ nghiêm nghị vác súng đứng canh gác ở ngoài cổng sắt, những người ra vào đều phải có thẻ, hơn nữa còn phải qua một cuộc kiểm tra khắt khe.
Lãnh Tâm Nhiên ngồi trên xe Tư lệnh, tất nhiên là không cần xuống xe để trả lời câu hỏi kiểm tra. Tiểu Trương chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi liền trực tiếp được lái xe đi vào.
"Lãnh tiểu thư, mời đi theo tôi."
Sau khi xuống xe, tiểu Trương quay sang nói với Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên đi theo anh ta dọc qua sân huấn luyện rộng lớn. Trong sân huấn luyện hiện giờ có mấy nhóm người, khẩu hiệu như sấm vang dội. Phóng ánh mắt nhìn tới, khắp nơi đều là những người mặc quân trang, không có một ai mặc đồ thường .
Trong tình huống này, Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện lại có vẻ đột ngột.
Cảm nhận được vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc từ trong sân huấn luyện phóng tới, Lãnh Tâm Nhiên không nhìn xung quanh nữa, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục theo sát tiểu Trương đi về phía trước.
Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể cảm nhận được một loại khí chất của riêng quân đội. Nếu là người bình thường thì tuyệt đối sẽ bị loại khí tức xơ xác đó dọa cho sợ hãi, nhưng Lãnh Tâm Nhiên chẳng những không cảm thấy không thích ứng mà còn rất thích bầu không khí này. Loại không khí khẩn trương khiến cho thần kinh của cô kéo căng, hô hấp trở nên thong thả hơn rất nhiều. Cảm giác thời thời khắc khắc phải luôn đề cao cảnh giác chính là điều mà cô thích nhất.
|
"Lãnh tiểu thư, bên này là sân huấn luyện. Bình thường mọi người đều huấn luyện tại đây. Hiện giờ huấn luyện thông thường là chủ yếu nhưng cũng có lúc sẽ cùng nhau chơi đùa. Tôi nghe nói trước kia Lãnh tiểu thư đã từng so tài với Thượng úy Chu, đến lúc đó cũng có thể cùng mọi người vui chơi rồi."
Tiểu Trương biết rất nhiều người không quen không khí nghiêm trang trong quân đội, lo lắng Lãnh Tâm Nhiên không thoải mái nên cố gắng tìm đề tài tán gẫu.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái: "Được."
Cái này mới đúng là mục đích cuối cùng mà cô tới đây.
"Bây giờ Thượng úy Chu có ở đây không?"
Lãnh Tâm Nhiên có chút hiếu kỳ.
"Có. Nghe thấy Lãnh tiểu thư sẽ tới, tối hôm qua anh ấy cố ý đến đây. Gần đây mang tân binh đi huấn luyện, bây giờ đang tiến hành huấn luyện dã ngoại, rất ít khi có mặt ở trong đội. Vậy mà nghe nói Thượng tá Trần gọi cô tới thì lập tức chạy về."
Tiểu Trương đi theo bên cạnh Trần Anh mới vài tháng, anh ta không phải bộ đội đặc chủng, cho nên không biết cảnh tượng Lãnh Tâm Nhiên tham gia đặc huấn. Chẳng qua hay cùng những người lính kia nói chuyện mới nghe được nhiều sự tích của cô. Do đó cảm thấy tò mò vô cùng.
Tiểu Trương phát hiện, Lãnh tiểu thư lúc trước vẫn còn lạnh lùng chả biểu hiện gì, mà lúc nghe xong chuyện Thượng úy Chu thì lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng cũng đủ khiến cho người ta kinh diễm.
Đi qua sân huấn luyện, tiểu Trương giới thiệu thêm những cơ sở vật chất khác của quân đội cho Lãnh Tâm Nhiên, cô cũng nghe rất nghiêm túc. Mãi đến khi đi tới phòng làm việc của Trần Anh mới dừng lại, không nói nữa.
Sau khi Tiểu Trương gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng "mời vào" thì đứng sang một bên, ý bảo Lãnh Tâm Nhiên tự đi vào.
Thấy Lãnh Tâm Nhiên, Trần Anh hết sức vui mừng. Ông vẫn một thân quân trang như cũ, quân hàm trên vai đặc biệt nổi bật.
"Nhóc con, cuối cùng cháu cũng tới."
"Thượng tá Trần."
"Tốt lắm, đây là quân trang chuẩn bị cho cháu. Thay vào đi, chúng ta ra sân huấn luyện. Mấy tên nhóc kia nghe nói cháu đến thì chắc hưng phấn lắm đây, líu ríu như chim sẻ không ngừng cho xem."
Nói đến đám tiểu tử kia, trên mặt Trần Anh lộ ra vẻ nhu hòa, hiển nhiên rất hài lòng đối với biểu hiện của bọn họ.
Trần Anh đợi Lãnh Tâm Nhiên mất mấy phút chuẩn bị trang phục. Tóc dài cũng được cô buộc gọn túm lên nhét vào trong mũ.
Chờ Lãnh Tâm Nhiên mở cửa đi ra, Trần Anh cùng tiểu Trương lập tức hai mắt phát sáng. Lúc trước còn là một thiếu nữ thanh xuân diễm lệ, hiện tại bước ra đã biến hành bộ dạng một binh sĩ lão luyện rồi. Quân trang toàn thân kết hợp với vẻ mặt lạnh như băng lại mang theo một loại phong tình khác.
"Được, quả nhiên nhóc con mặc quân trang là đẹp mắt nhất."
Trần Anh không nhịn được tán thưởng.
Mặc dù cũng cảm thấy Lãnh Tâm Nhiên mặc quân trang nhìn rất đẹp, nhưng nghe thấy lời nói khoa trương của thủ trưởng thì tiểu Trương vẫn không nhịn được liếc mắt lên nhìn trời cao.
"A, người đi sau thủ trưởng là ai vậy?"
Khi đoàn người Trần Anh đi trên đường, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Mấy nam binh sĩ có chút ngạc nhiên chỉ vào người đi phía sau Trần Anh thắc mắc.
Trần Anh tất nhiên là bọn họ biết, trong hai người đằng sau thì một là cảnh vệ tiểu Trương, mà người còn lại, vóc người mảnh khảnh thế kia, rốt cuộc là ai vậy?
"Xem chừng chỉ là một tên lính nhảy dù (ý nói đi cửa sau) mà thôi. Nhìn dáng người kia, chỉ cần một quyền tôi cũng có thể đánh bại cậu ta rồi. Ở với chúng ta cùng lắm là một ngày sẽ tự động rút lui cho mà xem."
Người đang nói chuyện là một sĩ quan cấp uý, vừa nói vừa cười hắc hắc. Trong lời nói mang theo một chút ẩn ý.
"Còn phải nói, để chút nữa tôi gặp cậu ta thử xem. Thủ trưởng cũng lắm cũng chỉ dẫn đi dạo, lát nữa phải đi lo chính sự rồi."
Một Thiếu úy gầy còm nhom bên cạnh lộ ra nụ cười xấu xa, phụ họa theo.
"Mấy người nói xem, trong đội Báo Tuyết kia, ai cũng không phải là người mà. Cường độ huấn luyện hằng ngày so với chúng ta không biết khủng khiếp hơn bao nhiêu, nhưng lại không hề thấy bọn họ mệt mỏi. Đại Hổ này, theo cấp bậc của cậu, xem chừng rất nhanh sẽ được chọn vào đội Báo Tuyết thôi."
Người được gọi là Đại Hổ chính là Thiếu úy mở miệng nói chuyện đầu tiên khi nãy.
"Cũng không hẳn, nhưng vào được đội Báo Tuyết là mơ ước của tôi, hi vọng tôi có thể được Thượng úy Chu lựa chọn."
|
Vương Đại Hổ gãi gãi đầu, mặc dù nói khiêm tốn nhưng nụ cười trên mặt lại rất hả hê.
Báo Tuyết là đội ngũ tốt nhất quân khu, chỉ có binh sĩ xuất sắc nhất mới được vào đội. Mà quyết định lựa chọn là do người được xưng là Diêm La Vương - Thượng úy Chu phụ trách. Mỗi quý sẽ sàng lọc một lần, có lúc chỉ chọn một, có đôi khi cũng lấy luôn hai, ba người; nhưng cũng có lần không chọn ai cả.
Vương Đại Hổ vào bộ đội đã bốn năm rồi, sau ba năm đi lính nghĩa vụ thì xin ở lại. Mơ ước lớn nhất là vào được đội Báo Tuyết, hơn nữa kết quả lựa chọn đoán chừng mấy ngày nữa sẽ được thông báo thôi.
"A? Mau nhìn kìa, bọn họ đi tới trại huấn luyện của Báo Tuyết rồi. Chúng ta có đi xem một chút hay không? Nghe nói Thượng úy Chu cũng đang ở đây đấy, nói không chừng lại có chuyện vui để xem."
Phát hiện ra Trần Anh dẫn người đi về hướng trại huấn luyện của Báo Tuyết, người nào đó vội vàng kéo kéo đồng bạn bên cạnh. Sân huấn luyện bên này là dành cho binh sĩ thông thường. Còn đội ngũ đặc biệt như Báo Tuyết thì có trại huấn luyện riêng, những lúc bình thường muốn nhìn thấy họ một lần cũng rất khó khăn.
"Đi thôi!"
Vương Đại Hổ nhìn thấy, cũng không hề do dự, lập tức lôi kéo đồng bạn xông lên.
"Nơi này chính là trại huấn luyện của Báo Tuyết. Tôi chỉ nói với Thượng úy Chu chuyện cháu tới đây, về phần mấy tên nhóc còn lại thì định cho bọn họ một kinh hỉ."
Trần Anh cười ha ha nói.
"Chào thủ trưởng!"
Đi qua lính trinh sát đang làm động tác chào, Trần Anh dẫn Lãnh Tâm Nhiên đi vào trại huấn luyện Báo Tuyết.
Suy nghĩ một chút, Trần Anh quay lại dặn dò: "Nếu lát nữa những tên nhóc bên ngoài kia muốn vào để xem náo nhiệt thì cứ cho bọn họ vào. Mấy người này thường ngày đều mắt cao hơn đầu, không cho chút dạy dỗ lại không biết núi cao còn có núi cao hơn!"
Đối với mệnh lệnh này, lính trinh sát cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu đồng ý. Sau khi ba người vào trại huấn luyện thì mấy binh sĩ bình thường cũng chạy tới nơi, người nào cũng ngó nghiêng dáo dác, ánh mắt hứng thú nhìn vào bên trong nhưng không ai dám bước vào.
"Thủ trưởng đã dặn dò, hôm nay mấy người các cậu có thể đi vào."
Đám người Vương Đại Hổ quay sang nhìn nhau, cảm thấy mệnh lệnh này có chút quái lạ. Nhưng cũng lười phải suy nghĩ nhiều, vẻ mặt hưng phấn trực tiếp chạy vào trong.
Trại huấn luyện Báo Tuyết so với bên ngoài cũng không khác biệt lắm, thời điểm Lãnh Tâm Nhiên đi vào, bọn họ đang luyện tập bắn súng. Bắn vào những tấm bia đang di động cực nhanh, dùng tốc độ này là để huấn luyện thị lực cho bọn họ.
"Chào thủ trưởng!"
Một người đàn ông mày đậm sau khi thấy Trần Anh thì lập tức dừng động tác trên tay, đứng nghiêm giơ tay chào.
Trần Anh lên tiếng hỏi: "Chỉ đạo viên của các cậu đâu?"
"Báo cáo thủ trưởng, chỉ đạo viên đang hướng dẫn đồng đội luyện tập."
Giọng người đàn ông sang sảng trả lời.
"Dẫn chúng tôi qua đó đi."
Người đàn ông lên tiếng đồng ý, sau đó mới chú ý tới bóng dáng mảnh khảnh đang đứng sau Trần Anh. Vừa nhìn thấy thì liền không nhịn được giật mình kêu lên: "Tâm Nhiên?"
Lãnh Tâm Nhiên đã sớm nhận ra người đàn ông này là đồng đội cùng huấn luyện với mình lúc trước. Bây giờ nhìn bộ dạng anh ta giống như đang gặp quỷ thì tâm tình thật tốt, không khỏi nhếch miệng: "Đã lâu không gặp."
Nói tới người khắc sâu trong ấn tượng của Triệu Vũ nhất thì đó chắc chắn là cô gái nhỏ vị thành niên đột nhiên xuất hiện trong bộ đội nửa năm trước. Biểu hiện cường hãn của cô đã chinh phục mấy đấng mày râu mắt luôn cao hơn đầu bọn họ. Một thời gian dài sau khi cô rời đi, mỗi lần nhớ lại tiểu quái vật này, vẫn không nhịn được cảm thán một trận.
Vốn nghĩ rằng về sau không còn được gặp tiểu quái vật này nữa, không ngờ cô lại không hề báo trước cứ như vậy mà xuất hiện ở trước mặt.
Triệu Vũ ngây ngốc, sửng sốt thật lâu mới phục hồi lại tinh thần. Sau khi hoàn hồn thì vô cùng hào hứng: "Nhanh nhanh, Tâm Nhiên, tôi nhớ cô muốn chết. Chúng ta tỷ thí một chút đi, xem trong khoảng thời gian này cô có thụt lùi hay không?"
Mặc dù biết những người trong đội Báo Tuyết đều là những người đàn ông vạm vỡ háo chiến, nhưng ngay từ đầu đã nói những lời sặc mùi khiêu chiến này thì tiểu Trương không nhịn được giật giật khóe miệng. Hơn nữa, Báo Tuyết là binh chủng lợi hại có địa vị tối cao trong quân khu, những thành viên trong đội này luôn luôn mang vẻ mặt còn lạnh hơn cả băng. Bây giờ mới thấy đúng là lừa gạt mà, người đàn ông đang trưng ra vẻ mặt "chân chó" này là thế nào đây?
"Không cần vội, lát nữa sẽ có cơ hội thôi."
Tâm tình của Trần Anh cũng rất tốt.
Ánh mắt Tiểu Trương nhìn Lãnh Tâm Nhiên càng thêm sùng bái. Trời ạ, chỉ trong ngày hôm nay mà anh ta được chứng kiến quá nhiều chuyện lạ. Chưa nói tới người của Báo Tuyết nhìn thấy cô vui mừng như điên mà ngay cả thủ trưởng bình thường nghiêm túc nói năng thận trọng cũng dường như biến thành một người khác. Nhìn cảnh tượng trước mặt, xem ra lực ảnh hưởng của cô gái này không hề nhỏ đâu, đúng là nữ vương mà!
|
Nghe thủ trưởng nói như vậy, Triệu Vũ dứt khoát không kì kèo thêm nữa, tự động đi sau Trần Anh, tiện thể quay sang hỏi thăm Lãnh Tâm Nhiên mấy câu.
Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên rất ghét những người lắm chuyện, nhưng tình huống hiện tại lại rất đặc biệt. Hơn nữa tâm tình của cô lúc này vô cùng tốt, cho nên rất kiên nhẫn trả lời hàng loạt vấn đề của đối phương. Triệu Vũ còn nhấn mạnh thêm đợi lát nữa nhất định phải cùng anh ta tỷ thí một trận mới được.
Tuy rằng Chu Đào đã sớm biết tin Lãnh Tâm Nhiên sẽ tới, nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng đi phía sau Trần Anh thì ánh mắt luôn lạnh lẽo kia vẫn có một chút biến hóa nhỏ.
"Chỉ đạo viên!"
Lãnh Tâm Nhiên đứng ra, nghiêm trang chào anh ta.
Chu Đào là tiêu điểm trên sân huấn luyện, nhất cử nhất động của anh đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, mọi người cũng tự nhiên chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên ở bên cạnh Chu Đào.
"A, Thường Triết, cậu xem người đó là ai vậy? Sao tôi thấy quen thế nhỉ?" Một người đàn ông mở to mắt lay lay người bên cạnh đang uể oải như người không xương.
Người đàn ông kia cũng chăm chú nhìn về hướng được chỉ, sau đó đột nhiên chạy thẳng về hướng Lãnh Tâm Nhiên đang đứng: "Là Tiểu Quái Vật á, Tiểu Quái Vật tới này."
Vừa nghe đến cái tên Tiểu Quái Vật, tất cả mọi người ở đây đều biết là ai tới. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ đều hướng về một chỗ chạy như điên.
E ngại vì thủ trưởng và chỉ đạo viên đang đứng đây nên mặc dù trong lòng ai cũng cực kỳ phấn khích nhưng lại không dám biểu hiện quá mức. Nhìn Lãnh Tâm Nhiên toàn thân mặc quân trang, mọi người đều cười híp mắt, vẻ mặt mong đợi.
Trần Anh cũng nhận thấy mình ở đây sẽ khiến mọi người không được tự nhiên, cho nên trực tiếp nói với Chu Đào: "Tâm Nhiên giao cho cậu, cậu phụ trách an toàn cho nhóc con nhé."
Chu Đào lập tức đồng ý.
"Thủ trưởng."
Thấy Trần Anh muốn rời đi, tiểu Trương có chút do dự kêu lên một tiếng.
Thời thời khắc khắc đi theo thủ trưởng là chức trách của anh ta, nhưng anh ta thực sự rất muốn xem náo nhiệt nha.
"Cậu cứ ở lại đây đi."
Trần Anh mở lòng từ bi một lần. Nếu là bình thường thì tuyệt đối sẽ không có hành động tốt như thế này. Vì điều này mà hình tượng của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng tiểu Trương lại càng thêm vĩ đại.
Trời ạ, ngay cả thủ trưởng cũng vì cô mà nhân từ hơn nhiều.
Chu Đào ở trong đội có địa vị rất cao, có anh ta ở đây, mọi người cũng vẫn phải duy trì hình tượng. Nhưng khi Trần Anh rời đi thì lại được thả lỏng không ít.
"Tâm Nhiên, sao cô lại tới đây?"
"Còn nhớ tôi không?"
"Hiện tại có rảnh không? Nếu rảnh chúng ta đọ sức đi ha?"
Tiểu Trương đứng ở một bên nghe mà mồ hôi chảy đầm đìa, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Báo Tuyết được mọi người đánh giá là lãnh huyết vô tình lại nhiệt tình đến vậy.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đồng ý, những người đó cô rất quen thuộc, mấy cái tên cô cũng nhớ rất rõ ràng.
"Được. Muốn thi đấu cái gì?"
Vừa nghe đến so tài, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là trước mắt cô phải làm chuyện cần làm đã "Chỉ đạo viên, buổi chiều chúng ta cũng so tài với chứ?"
Mắt Chu Đào trong nháy mắt lóe sáng, mặc dù ngoài mặt hắn không có vui vẻ gì, nhưng những người quen biết hắn đều nhìn ra được bây giờ hắn đang rất vui: "Được."
"Đã đến đây rồi, thì hãy thể hiện chút tài năng đi."
Chu Đào nói như vậy, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được hắn chuẩn bị nói gì rồi.
Thấy hắn ra hiệu, Triệu Vũ đi ra, cười híp mắt: "Tâm Nhiên, tôi nhớ được trước kia cô bắn súng rất tốt. Cô xem, chúng tôi mới huấn luyện một hạng mục mới. Tôi trước tiên biểu diễn cho cô coi, sau đó tới cô bắn thử được không?"
Triệu Vũ nói chính là động tác mà bọn họ với vừa tập.
|
"Được." Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, theo sau lưng Triệu Vũ đi về phía sân bắn.
Những người khác theo ở phía sau, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó, mọi người nóng lòng nhìn theo, hận không được lập tức tiến lên thi đấu.
"Đại Hổ, cậu cảm thấy Báo Tuyết hôm nay rất kì quái phải không? Mọi người đều cười híp mắt, giống như có chuyện vui. Bình thường khi nhìn thấy chúng ta, họ đều trưng ra bộ mặt sắp chết. Cậu thấy có tương phản quá lớn hay không?"
Đi vào trại huấn luyện binh lính Báo Tuyết, nhìn một đám binh lính đặc biệt kia, hắn cảm thấy tâm tình bọn họ rất vui vẻ, nên bọn hắn rất là hoang mang.
Vương Đại Hổ đầy bụng nghi vấn, nhưng so với hắn người bên cạnh càng muốn mắt mình được sáng hơn, để nhìn rõ người kia, bởi vì họ phát hiện kể từ khi người đó xuất hiện, mấy người ở đây mới trở nên như vậy. Chẳng lẽ người đó rất đặc biệt? Đặc biệt đến mức làm cho toàn bộ binh lính Báo Tuyết đều trưng ra bộ mặt vui vẽ?
Lòng hiếu kì thúc đẩy, bọn họ liền đi đến.
Dù sao thủ trưởng đã nói họ có thể đến đây, nên họ cũng không cần khách khí. Trước đây, Vương Đại Hổ gặp chỉ đạo viên Chu Đào cũng phải chào hỏi một chút. Bây giờ đang đứng ở trên địa bàn của người ta, theo quy tắc phải qua chào hỏi. Nếu không, sau này người chịu thiệt sẽ là mình.
Chu Đào chỉ gật đầu một cái, sau đó cũng không để ý tới bọn họ. Bây giờ, sự chú ý của hắn, đều đặt lên hai người ở cách đó không xa.
Vương Đại Hổ lúc này mới phát hiện không chỉ có một mình Chu Đào, mà tất cả các thành viên Báo Tuyết cũng đều như vậy. Nhìn tư thế của hai người đó, hình như là đang tiến hành một cuộc so tài.
Tìm một chổ trống đi vào, Vương Đại Hổ nhận ra một người đàn ông cao lớn trong đó, là tay súng thiện xạ trong Báo Tuyết, nghe nói hắn là tay súng thiện xạ đứng hàng nhất nhì trong Báo Tuyết.
Trong đó có một người mà hắn biết, vậy người còn lại là ai?
Mở lớn hai mắt nhìn thật lâu, lúc này Vương Đại Hổ mới nhìn thấy một người vừa lùn vừa gầy đứng ở sau lưng thủ trưởng, vậy mà lại là người đó.
Người đó muốn đấu súng với tay súng thiện xạ? Cái này là tự đánh giá mình quá cao đây mà!
Vương Đại Hổ không dám tin vào hai mắt của mình.
Hai bên đều là binh lính, bình thường bọn họ cũng tiến hành các thao tác tập luyện bắn súng. Nhưng là cường độ tập luyện của bọn họ và Báo Tuyết khác nhau. Tốc độ bắn súng của bọn họ chỉ bằng một nữa của Báo Tuyết. Bọn họ đã từng tò mò muốn thử bắn như bên Báo Tuyết, nhưng kết quả đều rất thảm bại, xác suất bắn trúng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bởi vì hắn biết bắn súng kiểu dịch chuyển này thì độ khó rất cao, bởi vậy hắn mới dám nói là người đó không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn lại cảm thấy rất kì quái, trong tình huống như vậy thì thắng bại đã được phân rõ ràng rồi, tại sao tất cả nét mặt của mọi người trong nhóm Báo Tuyết đều căng thẳng đến như vậy, không có chút nào gọi là nhẹ nhõm. Ngay cả Chu Đào cũng cau mày, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm phương xa.
Chẳng lẽ có ẩn tình gì ở trong này?
Hắn đang khó hiểu, cho nên hắn cũng chăm chú nhìn. Hắn thật muốn nhìn xem, nơi này rốt cuộc có ẩn tình gì mà làm cho tất cả binh lính Báo Tuyết đều căng thẳng đến như vậy. Lãnh Tâm Nhiên không biết tình huống của bên này. Cô nghe Triệu Vũ giải thích về quy tắc ..., mắt cô thì nhìn chằm chằm vào cự li bia bắn. Tại trong sân bắn đi một vòng, sau đó trở về chổ củ.
"Này, Tâm Nhiên, tôi biểu diễn cho cô nhìn."
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, Triệu Vũ hướng phòng chỉ huy làm ra động tác, sau đó những tấm bia bắt đầu dao động. Tốc độ như vậy, nếu là người bình thường, chỉ cần nửa phút thời gian, tuyệt đối ánh mắt sẽ xoay vòng vòng, bắn loạn xạ. Nhưng là tốc độ như vậy ở chổ này mà nói, Triệu Vũ vẫn vững vàng cầm súng, nằm trên mặt đất, hầu như không cần nhắm chính xác, chỉ bắn ra không ngừng. Sau hai phút, tiếng súng dừng lại, số liệu đã có, tổng cộng là hai mươi tấm bia, thành tích của hắn là 175 vòng. Nói cách khác, mỗi lần hắn bắn ra đều là bảy, tám vòng trở lên. Thành tích như vậy, đặt ở những trận đấu bình thường, đều coi là rất tốt rồi, nhưng cũng không phải là giỏi nhất. Vấn đề là những tấm bia này dao động tốc độ cực nhanh, so với tốc độ bình thường còn nhanh hơn gấp đôi. Tốc độ như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, sẽ có một tấm bia ngã xuống. Này không chỉ khảo nghiệm tốc độ bắn, mà còn khảo nghiệm luôn phương hướng bắn.
Tóm lại, đây là một cách thức huấn luyện với trình độ khó cực cao. Nếu không, Triệu Vũ là một tay thiện xạ trong đội, sẽ không chỉ có thành tích là 175 vòng. Bình thường, bọn họ đều bắn cho đến khi hết mới thôi.
Nghe được thành tích đó, ánh mắt Vương Đại Hổ lập tức phát sáng, không nhịn được vỗ tay nói: "Giỏi, rất lợi hại!"
Những người khác mặc dù biểu hiện không kịch liệt giống như hắn, nhưng tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Hiển nhiên, thành tích như vậy được coi là rất tốt rồi.
Triệu Vũ nhìn thành tích của mình rất hài lòng, đây là thành tích tốt nhất của hắn từ trước đến giờ. Huấn luyện này mở ra chưa tới một tháng, thành tích tốt nhất của hắn trước thời điểm này là 173 vòng, ở Báo Tuyết hắn đứng thứ hai. Đứng thứ nhất dĩ nhiên là chỉ đạo viên Chu Đào. Thành tích của hắn là 190 vòng. Thành tích này cách xa bọn họ rất nhiều, làm bọn họ cực kì ngưỡng vọng.
Để súng xuống, xoa xoa bả vai đau nhức, Triệu Vũ đứng lên, nhìn Lãnh Tâm Nhiên nói: "Cô thấy sao, Tâm Nhiên? Hôm nay tôi biểu hiện không tệ chứ, đây là thành tích tốt nhất của tôi."
|