Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Thời điểm mới bắt đầu Lãnh Tâm Nhiên còn gặp không ít khó khăn. Những thứ linh kiện này nằm rải rác, cô không biết là lắp ráp như thế nào, tìm kiếm những đồ vật có liên quan với nhau, nói cách khác đầu tiên cô phải tìm những đồ vật có thể lắp ráp thành cái gì, làm như vậy, cô mới biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì.
Cách làm này, không chỉ khảo nghiệm trí tưởng tượng của một người, mà còn khảo nghiệm trình độ kiến thức phong phú của người đó. Phải biết lắp ráp cái gì, trọng yếu nhất, chính là trong đầu người kia đã hình dung được vũ khí đó như thế nào. Chỉ có trong đầu hình dung được vũ khí đó, mới có thể lắp ráp ra loại vũ khí mà bản thân mình muốn.
Ở tổ thứ nhất, mặc dù là một tổ đơn giản nhất, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng hao tốn một tiếng đồng hồ.
Trong một giờ, Lãnh Tâm Nhiên mới đem vũ khí tổ thứ nhất lắp ráp thành công. Quan trọng hơn là cô đã dùng qua rất nhiều vũ khí, nhớ lại tất cả các loại vũ khí mình từng sử dụng qua. Có thể nói, trong một giờ đồng hồ, cô không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà cô cũng chuẩn bị tinh thần hoàn thành cái tiếp theo.
Ở Lãnh Tâm Nhiên lắp ráp thành công cái vũ khí thứ hai, cô càng ngày càng trở nên hưng phấn. Cả người cô đã hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi này, không cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Ráp xong một muốn, tiếp tục ráp món tiếp theo. Dưới tình huống này, lực chú ý của cô đã tập trung vào một chổ. Cô chỉ tập trung với các linh kiện trên bàn, về hoàn cảnh chung quanh, cô không quan tâm.
Lãnh Tâm Nhiên tốn một giờ đồng hồ mới lắp ráp thành công vũ khí thứ nhất, nét mặt Trịnh Đạt hơi sửng sốt rồi, sau đó hắn đã khôi phục lại sắc mặt của mình. Nhưng là từ từ, trong quá trình lắp ráp Lãnh Tâm Nhiên cũng không dừng lại, cô ấy lắp ráp từng cái rồi từng cái, hắn lại lần nữa cảm nhận mình rất thất bại!
Ở trước mặt cô gái này, hình như, cảm giác nhiều nhất của hắn, chính là thất bại!
Lãnh Tâm Nhiên lắp ráp đồ càng ngày càng nhanh, nét mặt Trịnh Đạt dần dần từ giật mình biến thành không dám tin, sau đó lại từ không dám tin đến chết lặng. Ngay sau đó, tạo cho hắn một cảm giác bị đã kích. Hắn thậm chí hoài nghi, mình yêu cầu lưu lại, có phải hay không tự rước lấy nhục!
Cô gái này, người đứng trước mặt cô, chắc chắn sẽ bị đã kích tự ti mà trốn xa cô!
Lúc này, người cảm thấy khiếp sợ, không chỉ có một mình Trịnh Đạt, còn có một người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng.
Người kia tóc rất dài, trên người một bộ quân trang bẩn thỉu, tóc dài chặn lại mặt của ông ấy, làm cho người ta nhìn không thấu vẻ mặt của ông ấy lúc này. Trên tay của ông ấy đang mang bao tay lộ ra ngón tay, ngón tay lộ ra ở bên ngoài tràn đầy vết chai, hơn nữa màu sắc đều là màu đen.
Người này, chứng cô gái kia đang lắp ráp có chút giật mình, đầu tiên là đứng tại chỗ quan sát. Từ từ liền bị hấp dẫn, đặc biệt là thấy cô gái kia một lần lại một lần lắp ráp thành công ra vũ khí chính xác thì càng giật mình.
Hơn nữa, ông ấy phát hiện, cũng không biết là vô ý hay là cố ý, cô gái kia lắp ráp thậm chí không có nhìn tất cả vật dụng ở trên bàn. Cái trò chơi này, không chỉ muốn huấn luyện các chiến sĩ phải có trí tưởng tượng, còn cho họ hiểu tất cả các loại vũ khí. Loại huấn luyện này, có thể đề cao dã ngoại sinh tồn của các chiến sĩ và khả năng tự vệ.
Cô gái trước mắt này, cô ấy rốt cuộc là ai, lại có thể không nhìn gọi ý mà lắp ráp thành công nhiều vũ khí như vậy? Chẳng lẽ, cô ấy học chính là cái này?
Ông đang hiếu kì, bình thường người đàn ông này đem thời gian còn quý báo hơn tiền bạc, lại lựa chọn đứng tại chỗ quan sát động tác Lãnh Tâm Nhiên.
"Đáng chết, cái này rốt cuộc là cái gì?"
Lãnh Tâm Nhiên không biết mình hoàn thành bao nhiêu tổ lắp ráp, cô chỉ biết mình gặp phải khó khăn. Trước mắt là một đống linh kiện, mặc kệ cô nghĩ như thế đều tìm không ra chổ phối hợp của các linh kiện này lại. Cảm giác này làm cho cô rất phiền não.
Cũng chính là phiền não này, để cho cô từ hết sức chăm chú nhìn, tỉnh táo lại. Cô cảm thấy không có mệt mõi. Cô nhớ tới cảm giác chăm chú đó, trong lòng rất hưng phấn, muốn được thể hiện một lần nữa.
Nếu như Lôi lão ở đây, chứng kiến trạng thái của Lãnh Tâm Nhiên, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, cái loại chăm chú học tập, tập trung cao độ đó, ở bên trong Vũ Đạo, là một cấp tượng trưng. Nói cách khác, mới vừa rồi, Lãnh Tâm Nhiên đang bất tri bất giác, lần nữa mò tới ngưỡng cửa tầng lớp cao cấp nhất Vũ Đạo.
Chỉ là hiện tại, từ cái loại trạng thái đó đi ra ngoài, mặc kệ cô cố gắng thế nào, đều không thể cảm nhận được cái loại cảm giác giống như vừa rồi.
Lãnh Tâm Nhiên không thích để cho mình bị mất cảm giác khống chế trong tay, cho nên cái loại phiền não đó rất ngắn đã bị cô khống chế được. Trước mắt cô những linh kiện này, thật sự quá phức tạp, căn bản không tìm được kết nối chung. Chỉ là cô biết những vũ khí kia, căn bản không cần những linh kiện phức tạp này.
Đang ở thời điểm cô lâm vào khốn cảnh, chú Vu ở bên cạnh cô rốt cuộc đi tới.
Cái này, ông trải qua nhiều năm như vậy mới phát hiện một người có thiên phú về chuyên gia vũ khí như vậy.
"Cái này là nỏ."
Một âm thanh tang thương vang lên.
Sau khi Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt là người đàn ông trung niên cô đã gặp qua khi nãy.
|
"Chú Vu!"
Từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính kêu một tiếng.
Loại cung kính này, cũng không phải bởi vì thân phận của đối phương hoặc là lấy lòng, mà là đơn thuần thần phục người tài giỏi. Triệu Vũ bọn họ đã nói qua, những thứ linh kiện lắp ráp này, đều là người trước mắt này lắp ráp ra, hơn nữa bảo đảm mỗi một tổ cũng có thể lắp ráp ra một loại vũ khí, nói cách khác tất cả vũ khí nơi này, ông ấy đều quen thuộc.
Một người có thể nắm trong tay nhiều vũ khí như này, không cần phải nói, đó là thiên tài tuyệt đối!
Lãnh Tâm Nhiên tôn kính người tài, thế giới của cô rất đơn giản, người giỏi chính là vương. Người có thực lực không có phải làm gì, cũng nhận được tôn trọng của cô, mà người trước mắt này, rất dễ nhận thấy thực lực của ông.
"Cái này là nỏ của người xưa."
Chú Vu đi tới, cầm lên linh kiện trên bàn, mang theo bao tay, đôi tay đặc biệt linh hoạt, chỉ một phút đồng hồ, liền lắp ráp thành công một cây nỏ tinh sảo.
"Loại nỏ này, co dãn kinh người, đơn giản là từ cây cối, cũng có thể bắn ra lực lượng kinh người."
Đem cây nỏ mới lắp ráp xong tháo ra, chú Vu không giải thích hành vi của mình, chỉ thản nhiên nói: "Cô thử xem."
Rất dễ nhận thấy, Lãnh Tâm Nhiên nghe được câu nói kiệm lời của ông. Mới vừa rồi thời điểm chú Vu lắp ráp cô đã nghiêm túc quan sát, bây giờ nghe vậy, cô cầm lên lắp ráp.
Trí nhớ của cô rất giỏi, coi như chỉ nhìn qua một lần, muốn lặp lại động tác cũng là một chuyện rất đơn giản.
Đợi đến khi cô đem cây nỏ lắp ráp xong, trên mặt chú Vu mới hiện lên một nụ cười than thở : "Không tệ, so với đám tiểu tử kia lợi hại hơn. Cô tên là gì?"
"Chú Vu khỏe, cháu tên là Lãnh Tâm Nhiên."
Mặc dù 467 người của ông không phải mọi người đều biết hết. Đứa nhỏ trước mặt này, có thiên phú kinh người, nếu như là nhảy vào, ông sẽ có ấn tượng, nhưng mà nhìn bề ngoài của đứa nhỏ này, không giống người làm lính.
"Đúng vậy. Cháu học ở đại học Yến Kinh, đại học tốt nhất ở đây."
Nghe Lãnh Tâm Nhiên trả lời, chú Vu cười, Yến Đại sao? Không trách được kiến thức cơ bản vững chắc như vậy. Trong lòng ông nghĩ, ông liền kết luận Lãnh Tâm Nhiên học ở khoa chế tạo vũ khí. Hiên tại rất nhiều trường học, không phải đều có giáo dục quốc phòng sao? Giáo dục quốc phòng tiếp nhận huấn luyện cường độ yếu hơn quân khu, nhưng là tất cả các hạng mục đều giống nhau.
"Cô học giáo dục quốc phòng sao?"
Chú Vu không nhịn được tò mò hỏi.
"Không phải."
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu. Cô biết chú Vu tại sao lại hỏi cô vấn đề đó. Chỉ là, tình huống của cô hơi đặc biệt, nếu như là học sinh bình thường, tuyệt đối sẽ không biết nhiều về các loại vũ khí như vậy. Đối với cô mà nói, vũ khí là dùng để bảo vệ tánh mạng, muốn không biết cũng khó khăn.
Học chế tạo vũ khí là được rồi!
Trong lòng chú Vu đưa ra kết luận, trên mặt cũng không biểu hiện gì.
"Mấy cái này đều là linh kiện vũ khí khó tìm, đây là những loại vũ khí thất truyền. Những loại vũ khí mà các bộ lạc xa xưa dùng để săn lấy thức ăn. Mấy loại vũ khí này, trên sách cũng không được giới thiệu nhiều."
Chú Vu chỉ vào mấy tổ linh kiện chưa có lắp ráp nói.
Lãnh Tâm Nhiên hơi sửng sốt, càng thêm kinh ngạc vì kiến thức của chú Vu rất uyên bác. Không trách được bọn người Triệu Vũ nói ông là thiên tài, xem ra, thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
"Nơi này có sơ đồ, cô xem đi, không chừng có thể tìm được một chút manh mối.
Có một số việc, tới lúc nên dừng thì dừng.
Ông cảm thấy mình nói đủ rồi, liền ôm thùng sắt ở dưới đất, ngẫng đầu rời đi.
Được chú Vu nhắc nhở, lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới phát hiện trên bàn có một cái hộp. Mở hộp, lấy tờ giấy bên trong ra, cô mới phát hiện đây là một sơ đồ đơn giản. Chỉ là bản đồ này quá mức mơ hồ, khiến Lãnh Tâm Nhiên nhìn hồi lâu mới tìm ra được chút đầu mối.
Sau khi nói chuyện với chú Vu, Lãnh Tâm Nhiên lại một lần nữa chìm đắm trong thế giới của mình. Lần này là nhìn rất chăm chú, chuyên tâm nhìn, không phải tập trung tinh thần giống như lúc nảy.
Nhưng cũng làm cho cô quên đi thời gian. Nếu như Trịnh Đạt không nhắc nhở cô nên đi ăn cơm, cô căn bản không biết mình đã ở trong căn phòng này suốt một buổi sáng.
"Chờ một chút, tôi sắp xong rồi."
Lãnh Tâm Nhiên đang lắp ráp món vũ khí thứ mười, sau món vũ khí thứ ba, cô nhìn trong sơ đồ mới biết được. So với mấy cái trước đó, mấy cái sau này càng khó khăn hơn nhiều. Còn lại năm tổ linh kiện, Lãnh Tâm Nhiên không cảm thấy mệt mõi, mà ngược lại rất là hưng phấn.
Khiêu chiến cực hạn của mình, đây là một trải nghiệm thú vị.
Nói với Trịnh Đạt xong, Lãnh Tâm Nhiên nhìn mấy tổ linh kiện ở trên bàn trong lòng càng hăng say hơn. Tổ hợp xong, đó là món vũ khí mà cô chưa thấy qua bao giờ. Nhưng là cô chưa thấy qua, không đại biểu là nó không tồn tại. Cô chuẩn bị một lát nữa cô sẽ hỏi thăm chú Vu về mấy món vũ khí này.
Còn bây giờ, nếu đã đến thời gian ăn cơm, thì nên đi ăn cơm.
|
Đem món vũ khí ở trên tay để xuống, Lãnh Tâm Nhiên nhìn Trịnh Đạt khẽ mỉm cười: "Chúng ta đi thôi."
Trịnh Đạt dẫn cô đi tới nhà ăn quân sự, mấy người Triệu Vũ đã chờ ở đó. Thấy bộ dáng Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng đi tới, sau khi bọn họ đi tới nơi, mấy người nhịn không được hỏi: "Tâm Nhiên, như thế nào?
"Cũng không tệ."
Lãnh Tâm Nhiên lộ ra nụ cười hiếm thấy, bày tỏ tâm tình của cô đang rất tốt.
Nhìn cô như vậy, càng làm cho bọn họ muốn biết tình hình xảy ra lúc đó. Chỉ là, nhìn Lãnh Tâm Nhiên không muốn nói chuyện, nhất thời trong lòng bọn họ cực kì rối rắm, hối hận tại sao buổi trưa mình không trực tiếp tới đó nhìn xem.
Dưới tình huống này, Trịnh Đạt thể hiện lòng từ bi nói ra: "Cô ấy lắp ráp được mười món vũ khí."
"Hả. . . Mười món?"
Mọi người hít một hơi lãnh khí.
Những người này đang ăn, đều giật mình làm rơi chiếc đũa xuống mặt đất.
"Làm sao có thể?"
Một tiếng kêu lên, nói ra tiếng lòng của mọi người, cũng làm cho những người khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Trong nhất thời, tiếng ho khan không ngừng.
"Mới một buổi sáng mà thôi, làm sao có thể lắp ráp ra mười món vũ khí?"
Triệu Vũ đưa ra móng vuốt, muốn lay động bả vai Trịnh Đạt để xác nhận tin tức này đều là chân thật. Nhưng là móng vuốt còn chưa vươn tới, đã nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Trịnh Đạt, liền rưng rưng đem móng vuốt thu về.
Cái này quá kích thích, làm cho mọi người ở đây đều bị đã kích!
Vốn họ còn mong đợi Tiểu Quái Vật xuất hiện, để thể hiện tài năng của mình, bây giờ Tiểu Quái Vật đã xuất hiện, liền đem tự tin của bọn họ đã bại. Nếu như còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ thương tích đầy mình!
"Cô ấy còn chưa phát hiện là có bản đồ nữa."
Còn chưa ngại tin tức đã đủ chấn động, Trịnh Đạt bổ sung thêm một câu làm cho mọi người chết không kịp ngáp.
Tới lúc này, mọi người nhìn Lãnh Tâm Nhiên như nhìn thấy quái vật, muốn quỷ dị như thế nào liền quỷ dị như thế đó.
"Tôi cảm thấy, tôi cần nghỉ ngơi một chút."
Triệu Vũ vỗ trán, cảm nhận được trái tim mình không chịu được thêm một đã kích nào nữa.
Lãnh Tâm Nhiên rất đói, thức ăn quân khu rất nhiều, mùi vị cũng không tệ. Trong khi mấy người đang nói chuyện, cô đã nắm chặt thời gian ăn xong vài hớp cơm. Đợi đến khi không còn đói bụng nữa, uống miếng nước giải thích: "Sau khi nhìn bản đồ, không hổ là hạng mục huấn luyện của lính đặc biệt, thật sự là rất khó!"
Lãnh Tâm Nhiên nói ra lời thật tâm.
Nhưng mọi người trong nhóm Báo Tuyết, lại nghe ra thành châm chọc. Trong thời gian ngắn như vậy lắp ráp thành công mười món vũ khí là rất khó? Cô ấy đi tới đó là lúc mười giờ, hiện tại là một giờ rưỡi, thời gian ngắn ngủn có mấy tiếng liền lắp ráp thành công mười món, chuyện này. . .
"Trời ạ, trước kia các cậu nói cô ấy là Tiểu Quái Vật. Tôi còn không tin, khi đó nhìn cô ấy so với chúng ta lợi hại một chút, đó vẫn là bình thường. Hiện tại, tôi rốt cuộc biết được bất cứ chuyện gì cũng là lời đồn có căn cứ. Trừ gọi cô ấy là Tiểu Quái Vật, tôi thật sự không biết phải gọi cô ấy là gì nữa, để mà hình dung.!"
Một người thở dài, bày tỏ mình đã chịu kích thích đến cực hạn rồi.
"Thật ra tôi chỉ làm được bảy món. Ba món còn lại, là do chú Vu nhắc nhở mới lắp ráp thành công, hơn nữa còn không thể bảo đảm là lắp ráp đúng hay không. Bởi vì, những món đồ vật đó, tôi căn bản chưa từng thấy qua."
Lãnh Tâm Nhiên cầm lên khăn ăn lau miệng, thành thật giải thích thêm một lần nữa.
Thật ra có thể lắp ráp thành công bảy món vũ khí kia, đều dựa vào kí ức còn bé của cô. Sau khi cô trở thành cô nhi, cô và hai người khác đều lưu lạc ngoài đường, thường xuyên gặp phải người xấu, cô chỉ cần bảo vệ được chính mình là tốt rồi. Có thể nói, từ nhỏ cô đã là một tên côn đồ. Cũng bởi vì, cô đã trải qua rất nhiều nguy hiểm mà người bình thường chưa từng trải qua, cho nên cô biết món đồ nào có thể bảo vệ được sinh mạng của mình, bởi vậy cô biết rất nhiều vũ khí.
Mà chú Vu bày ra mấy cái linh kiện kia, tất cả đều là những món vũ khí bình thường trong cuộc sống thường gặp nhất, cho nên cô trước kia đã từng gặp qua. Chính là nguyên nhân này, mới để cho cô thuận lợi hoàn thành bảy món vũ khí đó.
Về phần ba cái vũ khí kia, nói thật, dù sao cô cũng không phải là chuyên gia vũ khí. Cô biết, cô biết cũng chỉ là những vũ khí có thể bảo vệ được chính mình. Giống như những vũ khí hiếm gặp, cô cũng chỉ mới nghe lần đầu tiên.
Mặc dù trước kia không có cầm qua, cũng không đại biểu cô sẽ bài xích mấy loại vũ khí đó. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tựa như phim truyền hình thường nói, người trong giang hồ, làm sao có thể không bị người giết! Nếu đã lựa chọn con đường đầy máu tanh, vậy thì người đó phải biết có năng lực tự bảo vệ chính mình.
|
"Tâm Nhiên, tôi thật sự rất hiếu kỳ đầu óc của cô có cấu tạo ra sao. Cũng may tôi sớm đã không so đo với cô, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ bị tức chết!"
Triệu Vũ quả quyết nói ra lời trong tim của mình. Dĩ nhiên, mọi người ở đây đều nhất chính tán thành!
"Buổi chiều có kế hoạch gì?"
Quân đội ăn cơm tuyệt đối là có hiệu sức, mặc dù mới bắt đầu có chút nhếch nhác do nói chuyện, nhưng chờ tất cả mọi người ăn xong cũng chỉ qua một phút đồng hồ.
Nói về ăn cơm, Lãnh Tâm Nhiên xác nhận mình thua họ. Cô dù cô dũng cảm như thế nào, vẫn không học được giống như bọn họ, mở miệng thật to ra ăn, sau đó vài hớp liền giải quyết xong một chén cơm to. Cô có thói quen nhai kỹ nuốt chậm, cho nên, mặc dù cô ăn ít nhất, hơn nữa còn là lúc bọn họ nói chuyện đã bắt đầu ăn, nhưng người buông chén xuống cuối cùng, vẫn là cô!
"Trực tiếp đi đấu trường so tài với nhau. Thời gian rất quý báu, một buổi chiều, một cái chớp mắt đã vượt qua. Chúng ta thừa dịp chỉ đạo viên chưa tới, cùng Tâm Nhiên so vài chiêu, chờ chỉ đạo viên tới, theo như lần trước bọn họ so tài, chắc chắn sẽ là một giờ đồng hồ mới có kết quả!"
Đối với sự an bài này, Lãnh Tâm Nhiên không có bất kỳ ý kiến gì.
Cô tới nơi này, mục đích là đấu với Chu Đào, kiểm tra xem thời gian qua cô đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Mà Trần Anh làm cho cô một người không phải là quân nhân tiến vào trong này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là lợi dụng cô làm cho binh lính dưới trướng của hắn tiến bộ, trở nên tinh duệ hơn!
Bên này một nhóm người kích động đến cực kì hưng phấn. Đổi thành bên kia, trong phòng làm việc, đang tiến hành một cuộc nói chuyện.
"Chu Đào, cậu giống như bị đã kích không nhỏ."
Trần Anh phát hiện mình mới rời đi không lâu, Chu Đào liền tìm tới. Vẻ mặt của hắn không có biểu hiện gì, nhưng hắn đi theo bên cạnh anh đã nhiều năm rồi, chẳng lẻ anh không biết tâm tình của cấp dưới mình hiện đang không tốt, nếu không là thủ trưởng như anh cũng qua thất bại đi.
Chỉ là người có thể làm cho hắn lộ ra bộ mặt này, ít đến càng ít hơn. Hiện tại, không cần phải nói, nhất định là cô bé đó đã làm cho hắn bị đã kích rồi.
Chu Đào ngồi ở trên ghế trầm mặc rất lâu, cũng không biết phải nói chuyện với người trước mặt mình như thế nào. Trần Anh cũng không thúc giục hắn, an vị ngồi xem tài liệu, chờ hắn mở miệng.
"Thủ trưởng",
Rốt cuộc, Chu Đào nhịn không được lên tiếng.
Chu Đào không có chú ý tới thủ trưởng của mình, khóe miệng Trần Anh khẽ gợi lên. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, trước sau như một nghiêm túc. Chính là loại nghiêm túc này, làm cho thủ hạ của anh cực kì tôn kính anh.
"Hoạt động bia huấn luyện, thành tích tốt nhất trong đội là 175 vòng, là Triệu Vũ mới sáng tạo, thành tích tốt nhất chính là hắn."
, "175 vòng sao? Không tệ không tệ, tôi nhớ thành tích tốt nhất là cậu đang nắm giữ, hình như là 190 vòng. Cứ tiếp tục huấn luyện như vậy đi, trình độ của cậu và bọn họ ngày càng cao rồi. Dĩ nhiên, toàn bộ bọn họ không thể nào ưu tú hết được, nhưng có tiến bộ là được rồi!"
Trần Anh rất quan tâm đến hoạt động bia huấn luyện. Cái huấn luyện này là kế hoạch định sẳn, có người nhắc nhở bọn họ, nghe nói là quốc gia nào đó bí mật huấn luyện. Nếu như bọn họ có thể đột phá được huấn luyện này, như vậy, thực lực của quân đội đều nâng cao thêm một bước.
"Là như vậy không sai. Trước tôi vẫn tin chắc là như vậy. Nhưng là. . ."Nhớ tới sự việc mới diễn ra không lâu, Chu Đào trầm mặc im lặng, thật lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra lời nói: "Chính là mới vừa rồi, Lãnh Tâm Nhiên, cô ấy bắn ra 189 vòng, hơn nữa, chỉ bắn thử tám phát súng đầu tiên."
"Cái gì?"
Trần Anh là người có kiến thức rộng rãi, nghe được tin tức này cả kinh từ trên ghế đứng lên, âm thanh theo bản năng cất cao.
"Là tôi tận mắt nhìn thấy. Binh lính của chúng ta đã trải qua nhiều huấn luyện nghiêm khắc như vậy, cũng không có được thành tích đó, lại làm cho một cô bé dễ dàng đạt thành. Thủ trưởng, hiện tại tâm tình của tôi rất hỗn loạn. Loại cảm giác này, giống như là vẫn tin chắc vào một loại chân lý nào đó, nhưng đột nhiên bị phá vở."
Trước mặt thủ trưởng, người đã bồi dưởng hắn, Chu Đào không có che giấu tâm tình của mình, lộ ra vẻ mặt khổ sở.
Trần Anh cũng không biết nên làm sao an ủi Chu Đào. Hắn nghĩ hắn hiểu tâm tình của Chu Đào bây giờ. Cho tới nay, bọn họ vẫn tin chắc, cố gắng ra thành tích. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng, vậy thì có thể lấy được thành công mà người khác không thể lấy được. Bọn họ tin chắc, thế gian này đều công bằng. Bỏ ra bao nhiêu, sẽ thu hoạch được bấy nhiêu.
Nhưng cái chân lý này bọn họ vẫn luôn tin tưởng, lại bị Tiểu Quái Vật Lãnh Tâm Nhiên phá vỡ.
"Thủ trưởng, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên tài? Thật sự có người có thiên phú này sao?"
Ánh mắt Chu Đào rất mê mang.
Thậm chí Trần Anh còn chưa kịp hấp thu tin tức khổng lồ này, nên chưa biết an ủi thuộc hạ mình như thế nào. Nhưng là, dưới tình huống này, anh cũng không biết nên nói cái gì nữa.
"Nửa năm trước, mặc dù cô ấy rất ưu tú, so với bầy gia hỏa kia đều muốn ưu tú hơn, nhưng ít ra tôi có thể thừa nhận. Nhưng là hiện tại, tôi đã mất đi sự tỉnh táo. Hiện tại thực lực của cô bé ấy, đã sâu không lường được. Cô ấy tốc độ phát triển làm cho người ta sợ. Thủ trưởng, tôi không dám tưởng tượng, nếu cô ấy phát triển hơn nữa, về sau, sẽ là một cảnh tượng như thế nào!"
Chu Đào chậm rãi nói ra lo lắng của mình.
Hắn lúc này lo lắng nhất, Lãnh Tâm Nhiên tốc độ phát triển như vậy, nếu để cho cô ấy cường đại đến mức độ không ai địch lại được, liệu ai có thể đảm bảo cô ấy không làm tổn hại đến quốc gia đây?
Nếu mọi chuyện là như vậy, hiện tại, nên lựa chọn như thế nào đây?
Lời nói Chu Đào, khiến Trần Anh chầm chậm ngồi xuống, cũng đi theo lâm vào trong trầm tư.
Lãnh Tâm Nhiên không biết, trong lúc vô tình cô đã để lộ thực lực, sẽ dẫn tới nhiều chuyện như vậy. . . . . .
|
Chương 173 Lời nói của Chu Đào khiến cho Trần Anh để tâm.
Nói thật, ông thật sự coi trọng cô nhóc kia. Nhưng mà, sự việc thật sự giống như lời nói của Chu Đào sao? Cô nhóc kia, thật sự có thể phát triển đến mức đảo lộn đất trời?
Ông không tận mắt thấy được biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng ông biết, có thể khiến cho Chu Đào khẩn trương như vậy, điều đó nói lên rằng thực lực của cô thật sự đã mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng.
Một cô nhóc, đủ để đảo lộn đất trời?
Chuyện này, nếu bình thường nói ra, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng hiện tại, sau khi biết được rất nhiều kì tích do Lãnh Tâm Nhiên tạo nên, ông lại không dám chắc.
Chu Đào trầm mặc. Nói thật, vừa rồi anh thật sự bị những biểu hiện thiên phú khác thường của Lãnh Tâm Nhiên dọa sợ. Nếu không cố gắng khống chế, chỉ sợ đã bộc phát tại chỗ.
Tuy rằng đã sớm biết đất nước của mình đất rộng người đông, từ thời xưa đã là một nơi ngọa hổ tàng long. Nhưng anh cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng, trong bộ đội có rất nhiều người có thực lực. Anh cũng gặp qua không ít đồng đội có tư chất, nhưng mà, người hôm nay, tư chất cao đến nỗi khiến cho người ta không dám tin, rất khó để nói đây là thiên tài hay là quái vật rồi!
Anh vẫn nhớ rõ, nửa năm trước khi anh so đấu với Lãnh Tâm Nhiên lần đầu tiên, cô vẫn là một cô nhóc thanh tú, lanh lợi. Tuy rằng biểu hiện thực lực lớn đến mức khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng mà, anh chỉ cảm thấy cô là một thiên tài. Nhưng hiện tại, sau nửa năm, thành tựu hiện tại của cô đạt tới mức như vậy. Tuy rằng nói ra có chút buồn cười, nhưng toàn bộ đều là thật, anh, rất sợ hãi!
Không phải sợ Lãnh Tâm Nhiên mạnh hơn mình, cũng không phải sợ cô đoạt hết hào quang của mình khiến cho mình phải lùi về sau, anh chỉ sợ, một người tư chất như thiên tài thế này, nếu chẳng may cô ấy đi nhầm đường, hẳn sẽ gây ra rất nhiều tổn thương.
Thân là quân nhân, sẽ đặt mọi lợi ích quốc gia lên trước để suy nghĩ. Anh thật thích cô nhóc Lãnh Tâm Nhiên này, nếu cô thật sự làm ra việc gì đó không tốt, anh thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ!
"Có lẽ, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc nào mà chúng ta đã trở nên lo lắng như vậy rồi hả? Nó vẫn là một đứa trẻ đó! "
Trong phòng chìm vào bầu không khí trầm mặc rất lâu, mãi cho đếm khi Trần Anh mở miệng mới phá vỡ tình trạng yên tĩnh.
Chu Đào ngẩng người nhìn sếp, cảm giác được có điều không đúng trong mắt sếp, lại nhịn không được : "Nếu cô ấy chỉ là cô gái bình thưởng, vậy thì không có gì rồi. Nhưng tình huống hiện tại bây giờ rất rõ ràng, cô ấy căn bản không thể là người bình thường. Hiện tại cô ấy mới bao nhiểu tuổi, 18 có phải không? Đã là sinh viên của đại học Yến Kinh, bản thân còn có thực lực mạnh mẽ, bất luận là thi đấu thể thao, bắn súng, còn cả kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, người bình thường như chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đạt tới trình độ này. Cô nhóc như thế, nhất định sẽ không có cuộc sống bình thường. Việc này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu trở thành một....."
Chu Đào nói đến đây liền ngừng lại.
Nhưng Trần Anh lại biết cái anh ta không nói tiếp là cái gì. Bởi vì trong một thời gian rất dài, cái tên kia đã thành một điều kiên kị trong lòng bọn họ. Hiện tại, tuy rằng hậu quả của việc đó đã được giải quyết gần như triệt để, nhưng khi nhớ lại, trong lòng vẫn còn ưu tư.
"Người như Chiêm Hùng, sẽ không xuất hiện người thứ hai!"
Trần Anh khẳng định một câu.
Chu Đào ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trầm mặc nói lảng sang chuyện khác: "Lãnh Tâm Nhiên như vậy, sếp có kế hoạch gì không?"
Chiêm Hùng, là người khiến cho bọn họ không có được giấc ngủ ngon ròng rã suốt ba năm trời. Cho tới bây giờ, tuy rằng mọi việc đã được giải quyết, nhưng lúc nhớ lại trước đây vẫn khiến cho cả người lạnh run.
Mặc kệ là có thừa nhận hay không, Chiêm Hùng vẫn là một thiên tài tuyệt đỉnh. Hắn thành thạo năm loại ngôn ngữ, mười lăm tuổi thi vào Yến Đại, trong quá trình học đại học thì nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ, bởi vì có tài năng trong lĩnh vực máy móc và tin học, nên được điều đến bộ đội đặc chủng.
Đã từng có lúc, sự tồn tại của người này, đã trở thành truyền kỳ trong bộ đội đặc chủng.
Nhưng mà, một tuyệt thế thiên tài như vậy, lại thông đồng với địch phản quốc.
Chiêm Hùng, tuyệt đối là một thiên tài. Hắn có thể tự chế ra đạn và vũ khí, hắn là một trinh sát có năng lực xuất chúng, khả năng bắn súng cực chuẩn, có danh hiệu là thần xạ thủ, trình độ máy tính của hắn có thể giúp hắn tùy ý xâm nhập vào bất kì trang web....Chính là một người như thế, không cần đến sự giúp đỡ của ai, cũng đủ khiến cho cả quân khu phải ròng rã suốt ba năm trời mới bắt được hắn. Hơn nữa, hắn đã được đưa vào nhân vật nguy hiểm cấp AAA, vĩnh viễn bị cầm tù và không ai bên ngoài có thể biết được nơi giam giữ.
Năm đó, vì bồi dưỡng Chiêm Hùng, bộ đội đã bỏ ra không ít tâm sức. Sự việc của Chiêm Hùng, đã vang lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng mọi người.
Hiện giờ, lại có một người thiên phú không thua gì hắn xuất hiện, cũng là học sinh của đại học Yến Kinh, cũng có quan hệ bất thường với quân đội. Tuy rằng, cô không phải chiến sĩ, nhưng mà, vẫn khiến cho Trần Anh cùng Chu Đào cảm thấy khó giải quyết.
Bọn họ có dự cảm, nếu để mặc cho Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục phát triển, năng lực của cô, tuyệt đối sẽ phá vỡ các kỉ lục của Chiêm Hùng. Nhưng mà, nếu thật sự để mặc cô phát triển, nếu cô thật sự đi vào con đường cũ của Chiêm Hùng, phải làm cái gì bây giờ?
Chẳng lẽ, lịch sử lại tái diễn lần nữa, quấy nhiễu toàn bộ quân khu đến long trời lở đất hay sao?
Việc của Chiêm Hùng, là cấm kỵ của toàn quân khu, cũng là một cơ mật không thể cho người ngoài biết. Nếu không phải vì lo nghĩ quá mức về sự việc của Lãnh Tâm Nhiên, Chu Đào tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc lại đề tài này.
Trần Anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên. Lúc trước, Lãnh Tâm Nhiên chính là đi cửa sau mới có thể vào được đội Báo Tuyết do ông phụ trách. Ông lập tức nhớ lại, rốt cuộc là thân phận thế nào, mới có thể giúp cô dễ dàng vào được Báo Tuyết như vậy. Trong nháy mắt, Trần Anh như nghĩ ra được gì đó. Không chút lưỡng lự, lập tức cầm ngay điện thoại bên cạnh bấm một dãy số.
Sau khi nói chuyện xong, chân mày nhíu chặt của Trần Anh rốt cục cũng chậm rãi giãn ra đôi chút. Tuy rằng vẫn còn lo lắng, nhưng ít nhất cũng không còn lo lắng như trước kia nữa.
"Được rồi, yên tâm đi Chu Đào, cô nhóc này sẽ không trở thành Chiêm Hùng thứ hai đâu."
Để điện thoại xuống, Trần Anh lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
Chu Đào rất hiếu kỳ rốt cuộc là sếp đã gọi điện thoại cho ai, vì sao đột nhiên lại đưa ra kết luận như vậy. Nhưng nhìn thấy được khuôn mặt thoái mái không che giấu ý cười của sếp, lại nhịn xuống.
Chu Đào không hỏi, cũng không có nghĩa là Trần Anh sẽ không nói ra.
"Cô nhóc này thân phận không bình thường, mà thân phận của cô ấy, nhất định sẽ chỉ biết làm ra những việc có lợi cho quốc gia. Cho nên, không cần lo lắng nữa. Hơn nữa, tôi đột nhiên có ý nghĩ, nếu sợ cô nhóc này đi sai đường, chúng ta chỉ cần cột chặt cô nhóc này vào quân đội, chẳng phải sẽ không cần lo lắng nữa rồi sao."
Nếu như còn có gì đó khiến cho Chu Đào ngạc nhiên, thì chính là kế hoạch "cột chặt Lãnh Tâm Nhiên vào quân đội" này của Trần Anh.
"Ý của sếp là....."
Trần Anh lại lộ ra vẻ mặt bí hiểm: " Đến lúc đó cậu sẽ biết"
Ông nhớ tới lời nói của vị cấp trên kia, nếu đã được phép dùng đến Lãnh Tâm Nhiên, vậy thì không cần khách khí nữa. Sự tôi luyện của quân đội, sẽ chỉ giúp cô càng mạnh mẽ hơn.
Hiện tại rốt cục hai người đã có thể gỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống, cùng lúc đó, có một người đi vào.
Người đi vào mặc quân trang dơ dáy bẩn thỉu, tóc dài, cả người lôi tha lôi thôi, thật sự có chút không hợp với không khí trang nghiêm của quân khu.
"Chú Vu, sao chú lại đến đây?"
Nhìn thấy người bước vào, Trần Anh giật mình, ngay cả Chu Đào cũng không nhịn được mà đứng lên.
Chú Vu cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn hỏi, cậu tìm thấy tiểu thiên tài đó ở đâu vậy?"
"Tiểu thiên tài?" Trần Anh và Chu Đào nhìn nhau, ngay lập tức, liền đoán ra ông đang nói tới ai.
" Đúng vậy, là một cô nhóc, mặc quân trang. Nhưng mà không phải người trong đội, nếu không cậu không cho phép, một cô nhóc không có trong danh sách quân khu có thể đi vào sao?"
Chú Vu khẳng định nói, tiếp đó thì đi thẳng đến chỗ chiếc ghế dựa trống bên cạnh Chu Đào ngồi xuống, hoàn toàn không lo lắng quần áo của mình sẽ làm dơ đệm ghế. "Có điều cô nhóc kia thật sự không tệ, so với đám thủ hạ ngu ngốc của cậu thì tốt hơn nhiều. Xem ra đã học được không ít kiến thức trong đại học."
Trần Anh và Chu Đào đều mờ mịt, thật sự không hiểu nổi rốt cục ông đang nói cái gì.
Có lẽ do thấy nét mặt hoang mang của bọn họ, chú Vu hào phóng giải thích, "Hôm nay, đám thủ hạ ngu ngốc của các cậu dẫn cô nhóc kia đi chơi lắp ráp. Lúc đầu tôi cũng chỉ muốn đến xem náo nhiệt, coi có gì thú vị mới mẽ hay không, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới...."
Trần Anh và Chu Đào đã đoán được chuyện kế tiếp, chắc là cô nhóc kia lại làm ra chuyện người bình thường không chịu nổi rồi. Quả nhiên....
Nghĩ đến cảnh cô nhóc kia lắp ráp vũ khí nhanh lẹ, chính xác, chú Vu không nhịn được mở miệng khen ngợi: " Đứa nhỏ này, không chỉ có kiến thức cơ bản vũng chắc, hơn nữa đặc biệt có năng lực, chỉ dẫn một điểm là thông suốt toàn bộ. Tôi chỉ hướng dẫn sơ qua vài câu, cô ấy liền đoán được tôi muốn nói gì. Thậm chí còn có thể suy một ra ba, rõ là...."
Nói xong, lại nghĩ tới mục đích của mình, nhanh chóng nói đến chuyện khác: "Đúng rồi, cô nhóc kia dến cùng là ai vậy? Tôi muốn biết thầy của cô ấy là ai, lại có thể hiểu biết về vũ khí đến như vậy, hẳn là một chuyện gia vũ khí. Không chừng chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ một chút."
Chu Đào liền dại ra.
Trần Anh cũng có chút rối rắm. Nhưng mà không hổ danh là sếp, cho dù trong lòng rối rắm thế nào, cũng có thể phản ứng lại trong thời gian nhanh nhất: "Cô ấy tên là Lãnh Tâm Nhiên, là học sinh của đại học Yến Kinh, do tôi dẫn đến đây chơi. Nhưng mà, chú Vu, hình như chú bị nhầm rồi. Tôi nhớ được cô nhóc đó học ngành tài chính, hẳn là không có nghiên cứu sâu về vũ khí như chú đâu?"
Chỉ là, câu nó cuối cùng, ông cũng không chắc chắn cho lắm. Dù sao, theo như ông thấy, cả người Lãnh Tâm Nhiên đều là bí mật, vô cùng thần bí.
|