Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Phượng Lan đã sắp đau đến bất tỉnh, nhưng bà vẫn chưa nhìn rõ được thế cục trước mắt, vẫn ôm một bụng thù hận với Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng mà, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bà đã khôn lên một chút, lấy tay che cằm, sau đó mới mắng to: "Mày làm thế là phạm tội!"
"Phạm tội sao?"
Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhắc lại, sau đó, như nhớ ra chuyện gì, tát bà ta một cái: "Đây không phải là lời tôi thích nghe."
Mắt của Phượng Lan trợn lớn, đầy vẻ kinh hoàng. Cô chậm rãi hạ tay xuống, vài cái răng dính máu rơi ra ngoài. Chỉ một cái tát, lại có thể khiến cho khuôn mặt bà ta biến dạng, răng cũng bị đánh rớt.
Vệ Phi nhìn cô gái đang ngồi xổm trên đất, vẻ mặt luôn lạnh nhạt không chút biến hóa, bất giác run lên một cái. Có thể nói, anh ta cũng được xem như người từng trải, nhưng khi đối mặt với cô gái kia, lại luôn cảm thấy như bị một sức mạnh cực lớn đè ép. Khí thế mạnh mẽ này, khiến cho anh ta hít thở không thông, khí lạnh từ gan bàn chân tràn lên, lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh.
"Có phải có rất nhiều điều muốn nói không?"
Lãnh Tâm Nhiên cười.
Phượng Lan nào dám mở miệng, rốt cục bà cũng phát hiện, cô gái trước mắt này, khủng bố hơn những phạm nhân bà gặp trước kia rất nhiều. Ngay cả tội phạm giết ngời, cũng không khiến cho người ta sợ hãi giống như cô ta. Tất cả phẫn nộ và oán hận, ở trước mặt cô gái thần bí, sâu không lường được này, dần biến thành sợ hãi. Bà không biết vì sao mình sợ hãi, bà nghĩ với thân phận của mình, gia thế của mình, không cần thiết phải sợ cô gái trước mắt. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng khi chống lại cặp mắt kia, vẫn không nhịn được mà phát run, chỉ có thể thần phục một cách hèn mọn.
"Không phải thích chỉa súng vào người tôi lắm sao?"
Lãnh Tâm Nhiên cười, một nụ cười đầy trào phúng, lại khiến cho da gà của mọi người dựng hết cả lên, cũng khiến cho Phượng Lan run rẩy không ngừng.
"Vậy thì nếm thử hương vị đó đi."
Không ai nhìn ra được cô đã hành động thế nào, chỉ biết là, trong nháy mắt cô đã mượn một khẩu súng, cầm trên tay, đặt trên huyệt thái dương của Phượng Lan, híp mắt lị.
"Đừng mà..... đừng mà.... cầu xin cô...... đừng làm thế......"
Phượng Lan rất muốn biết, vì sao lúc trước cô ta vẫn chỉ là một sinh viên của đại học Yến Kinh, trong nháy mắt lại trở nên khủng bố hơn cả trùm thuốc phiện. Cô ta lại còn có cả súng? Hơn nữa, nhìn bộ dáng thành thục và vẻ mặt hờ hững của cô, trong lòng nổi lên một dự cảm, nếu tiếp tục như thế, mình thật sự sẽ bị giết.
Trước mặt sống chết, tôn nghiêm, phẫn nộ, oán hận, thứ gì cũng đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại sự kinh hãi không thể đẩy lùi. Phượng Lan rất quen thuộc với súng, bà vẫn cảm thấy lúc mình dùng súng chỉa vào người đối phương luôn đặc biệt hấp dẫn. Nhưng mà, khi nhân vật bị đổi ngược, mình trở thành người bị chỉa súng vào, bà mới phát hiện, vũ khí mà mình quen thuộc kia, trở nên khủng bố đến mức nào. Chỉ cần tay của cô ta bóp nhẹ một cái, mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không được, sao có thể như vậy?
Bà nhớ tới người tình đẹp trai, khôi ngô mà mình vừa bao dưỡng trong năm nay, bà nhớ tới một chuỗi số dài trong sổ tiết kiệm, bà nhớ tới... Bà nhớ tới rất nhiều việc, bà, bà không muốn chết! Một chút cũng không muốn!
Chỉ trong nháy mắt, một người lúc trước còn cao ngạo như khổng tước, giờ lại vừa khóc vừa quỳ gối dập đầu, cầu xin tha thứ.
Bộ dáng này, giống một kẻ hèn mọn, đáng thương, cùng là đội phó đội cảnh sát đầy cuồng vọng, lại giống như hai người khác xa nhau. Khác biệt như thể trời và đất!
Đối mặt với vẻ hèn mọn đáng thương của Phượng Lan, Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn bất động, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không chút biến hóa. Lòng của cô không phải sắt đá, nếu không cô cũng đã không cứu hai đứa bé kia. Nhưng mà, cô cũng không phải thánh mẫu, Phượng Lan là kẻ địch của cô, cô sẽ không thả hổ về rừng, lại càng không thương hại kẻ địch! Câu chuyện về người nông dân và con rắn, từ nhỏ cô đã nghe đến mòn tai rồi. Cô, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm ngay cả học sinh tiểu học cũng biết này!
"Đoành!"
Một tiếng súng vang lên, đôi mắt của Lãnh Tâm Nhiên vẫn khép hờ như trước. Phượng Lan hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Trên đất, máu tươi từ từ tràn ra.
|
Chương 177: Dạ Mộc Thần trở về Không thèm liếc mắt nhìn người đã ngất đi trên đất lấy một cái, Lãnh Tâm Nhiên tùy tiện ném súng cho gã cơ bắp, "Chuyện còn lại giao cho các người đấy."
Nhìn hết thảy trước mắt, Vệ Phi thận trọng nuốt một ngụm nước bọt. Lúc nghe thấy tiếng súng vang lên, anh ta thật sự cho rằng Lãnh Tâm Nhiên sẽ bắn chết người phụ nữ kia. Nhưng mà nhìn kỹ mới biết, quả thật cô có nổ sủng, nhưng phát súng kia chỉ mới bắn trúng cổ tay phải của bà ta, không phải trí mạng. Sở dĩ Phượng Lan ngất đi, nguyên nhân quan trọng nhất là do bị dọa.
Dương Lâm không thèm nhìn Phượng Lan trên đất, theo ông thấy, những vai phụ kiểu này không đáng phải nhắc tới. Nếu không phải muốn cho bọn họ xem thử thủ đoạn của tiểu thư, chút việc nhỏ ấy thậm chí còn không cần phiền đến tiểu thư.
"Tiểu thư, bây giờ để tôi đưa cô về?"
"Ừ."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu.
Hai người một trước một sau rời khỏi tầng hầm.
Vệ Phi nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, lại nhìn đến Phượng Lan đang nằm sấp trên đất, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn sải chân bước qua.
"Tiểu thư, gần đây có người đang điều tra chúng ta."
Ngồi trong xe, ấn nút hạ vách ngăn với khoang sau xe xuống, Dương Lâm dùng khoảng thời gian này để bàn bạc một ít chuyện quan trọng.
Lãnh Tâm Nhiên tựa người vào ghế, giơ tay xoa xoa huyệt nhân trung đang đau nhức, cô biết trễ thế này mà Dương Lâm còn tìm mình, chắc chắn là còn chuyện quan trọng hơn. Chờ tới bây giờ mới nói, thật đúng là biết kiên nhẫn. Nhưng mà, ông ta lại không nhắc đến chuyện này ở nơi đó, điểm ấy, đáng để suy nghĩ!
"Tôi đã phái người đi điều tra rồi. Nhưng chỉ có thể tra được người điều tra chúng ta có chút liên quan tới thế lực tập kích Huyết Ưng. Còn chuyện có thật hay không, thì....."
Nghĩ đến chuyện mình điều tra lâu như thế mà vẫn chưa tra ra được chút tin tức hữu dụng nào, Dương Lâm luôn luôn cực kỳ tự tin vào chính mình cũng thấy có chút áy náy. Dựa vào trực giác nhạy bén với thời cuộc, ông phát hện gần đây các thế lực ở Yến Kinh xảy ra biến hóa rất lớn. Gần đây Diêm Môn rất yên lặng, không có động tĩnh gì, điểm này đã không tầm thường rồi. Mặc khác, ông còn phát hiện một thế lực mới phất lên ở Yến Kinh, thế lực thần bí kia, kỳ thực đã có từ rất lâu rồi, nhưng luôn rất lặng lẽ, gần đây lại bắt đầu lên giọng khoa trương. Hết thảy những chuyện này, đều khiến ông cảm nhận được sự yên tĩnh trước cơn bão!
"Vất vả rồi!"
Chỉ có thực sự hành động mới biết chuyện đó khó khăn đến mức nào. Lãnh Tâm Nhiên biết để tạo ra một đường máu ở Yến Kinh là chuyện khó hơn lên trời, nhưng mà, bởi vì là giấc mộng từ trước đến giờ của cô, cho dù có khó, chỉ cần nỗ lực, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
"Tiểu thư...." Dương Lâm có chút không quen khi thấy Lãnh Tâm Nhiên khách khí như vậy. Theo ý ông, Lãnh Tâm Nhiên nên lạnh lùng, cao ngạo, là tường thành vững chắc nhất trong lòng bọn họ.
"Con đường này rất khó đi, bây giờ chỉ mới bắt đầu, tôi hi vọng ông có thể chịu đựng. Sự yên bình của Yến Kinh, không lâu nữa sẽ bị phá vỡ. Con đường kế tiếp, sẽ càng gian nan, tôi mong chờ đến khoảnh khắc chúng ta cùng nhau phá kén chui ra!"
Trước khi xuống xe, Lãnh Tâm Nhiên nói như thế.
Nếu nói Lãnh Tâm Nhiên nghĩ rốt cục cũng đã có thể nghĩ ngơi, vậy thì khi cô nhìn thấy chiếc Lamborghini quen thuộc, hết thảy đã hóa thành bọt nước.
"Thần?"
Không dám tin nhìn vào người đàn ông đang tựa lên cửa xe, không phải lúc này anh đang ở Ý sao? Sao có thể...
"Bảo bối, lên xe trước đi, có việc gì thì chúng ta có thể tán gẫu trên xe. Chỉ là, mấy ngày nay, anh thật sự rất nhớ em."
Đã lâu không gặp, Dạ Mộc Thần vừa thấy Lãnh Tâm Nhiên đến gần lền ôm chặt lấy eo cô, đè cô lên xe, hôn cô một cách mạnh bạo, mãi đến khi gần như phát tiết được hết tất cả tương tư và nhớ mong, mới nới lỏng ra, ôn nhu nói với cô.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi ngồi vào trong xe vẫn thần thờ nhìn không rời mắt vào người đàn ông bên cạnh.
Tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng khi được gặp mặt người thật, Lãnh Tâm Nhiên mới phát hiện sự nhung nhớ đã sớm xâm nhập vào tận cốt tủy. Chỉ là bình thường luôn cố gắng đè nén, không chế bản thân không được nghĩ đến, mới có thể dần dần vô cảm. Hiện giờ, khi được nhìn thấy người đó, cô mới cảm thấy trái tim lạnh như băng của mình bỗng chốc như được sống lại.
|
"Thần...." Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng hô lên một tiếng, chỉ sợ tất cả trước mắt đều là ảo giác.
Dạ Mộc Thần sao lại không biết suy nghĩ lúc này của cô, bởi vì, anh cũng như thế, bị sự nhung nhớ tràn đầy trong ngực bủa vây. Mấy ngày nay, thậm chí anh còn hoài nghi quyết định của mình là đúng hay sai. Dời thế lực đến nước Ý, cắm rễ tổ chức ở Ý, đó là kế hoạch của anh. Giờ đây khó khăn lắm mới có được cơ hội, anh lại chần chờ.
Anh nhớ tới những ngày mất đi người mình yêu nhất, khoảng thời gian mình sống không bằng chết, sống như cái xác không hồn. Trong khoảng thời gian đó, mỗi giờ mỗi khắc anh đều nhớ tới lúc bọn họ còn ở cạnh nhau. Thậm chí còn ân hận mà nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ ở cạnh cô thời thời khắc khắc, quyết không xa rời, không để lãng phí một giây một phút nào, cũng không chia lìa nhau nữa. Nhưng mà, khi ông trời lại cho anh một cơ hội nữa, anh lại quên đi ý muốn trước kia của mình.
Anh cảm thấy hình như mình đã đi vào một mảng sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ được phía trước, hai bên đường có vô vàn cám dỗ, khiến anh mê mang không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, thậm chí, thiếu chút nữa còn quên đi mục đích ban đầu của mình. Từ nhỏ anh đã mang trong mình một sứ mạng, không sai, nhưng mà, đối với anh mà nói, sứ mạng quan trọng, cô cũng quan trọng không kém. Người xưa đều nói, cá và tay gấu không thể chọn cả hai, nhưng mà, anh không tin những thứ mê tín này. Chỉ cần bạn nỗ lực đủ nhiều, chỉ cần bạn đủ mạnh, vậy thì, không có gì là không thể!
Lần này, vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện bên kia, anh lập tức bay về nước. Thậm chí vừa trở về còn chưa kịp báo lại, đã lái xe tới gặp bảo bối của mình rồi.
Hai người nhìn nhau, trong lòng có vô vạn lời muốn nói. Nhưng mà, không ai muốn phá vỡ khoảng khắc yên bình đầy ngọt ngào này. Có đôi khi, chỉ cần ở cạnh nhau, đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi!
Đợi đến khi trở lại "ngôi nhà" của hai người, rốt cuộc Dạ Mộc Thần không nhịn được nữa, dùng một tay ấn Lãnh Tâm Nhiên vào cửa, mạnh bạo hôn cô.
Lãnh Tâm Nhiên hơi sửng sốt, sau đó thì nhanh chóng đáp lại, nhiệt tình hôn anh, răng môi giao hòa vô cùng thân thiết, hai thân thể kề sát vào nhau, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của đối phương, chỉ có khi thân mật dán chặt nhau như thế, bọn họ mới chắc chắn rằng đối phương đang ở cạnh mình
Tuy rằng tâm tình rất kích động, nhưng ở giây phút cuối cùng, Dạ Mộc Thần vẫn ngừng động tác của mình lại. Nhìn đôi mắt ngập nước đang mở to của Lãnh Tâm Nhiên, lại dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường, như thể ai muốn làm gì thì làm của một cô gái luôn luôn mạnh mẽ như cô, ngọn lửa vừa mới cố gắng dập tắt của Dạ Mộc Thần lại bốc cháy hừng hực.
Hít sâu mới hơi để khiến bản thân bình tĩnh lại, sau đó cúi đầu hôn lên môi Tâm Nhiên một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm: "Anh đi tắm trước."
Lãnh Tâm Nhiên rõ ràng cảm giác được sự biến hóa trên cơ thể đối phương. Nhưng dưới tình huống này mà anh vẫn lựa chọn chịu đựng, theo bản năng, cô giơ tay muốn giữ chặt người đàn ông đang xoay người chuẩn bị rời đi, hai cánh hôi hơi sưng đỏ vì nụ hôn khẽ mấp máy, phát ra giọng nói khàn khàn: "Vì sao?"
Vì sao đến lúc này rồi mà anh vẫn chọn cách chịu đựng? Loại chuyện này, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, vì sao bây giờ.......
Bị kéo tay, Dạ Mộc Thần cảm giác được ngọn lửa trong người mình đang bốc cháy càng thêm dữ dội, thở sâu một hơi rồi quay đầu, vẫn tươi cười dịu dàng như trước: "Anh muốn chờ đến khi chúng ta có thể thật sự ở bên nhau,... anh muốn chờ đến lúc có thể thật sự hứa hẹn cho em một đời, lại..."
Anh nói rất mơ hồ, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại hiểu.
Lời hứa một đời thật sự, rất đơn giản, chính là hôn nhân.
Nhưng mà.... Nếu là người trước mắt này, cô thật sự không cần những thứ kia.
"Anh cũng biết là em không cần mà."
Lãnh Tâm Nhiên vội vàng nói.
Dạ Mộc Thần nở nụ cười, mang theo vẻ cưng chiều đầy dịu dàng, xoa nhẹ lên mái tóc dài mềm mại của Lãnh Tâm Nhiên, trong con ngươi màu lam hiện lên vẻ thâm tình: "Nhưng anh để ý. Anh muốn cho em thứ tốt nhất. Hiện giờ, anh còn chưa đủ tư cách!"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên chợt ngẩng ra. Sững sờ buông tay đối phương ra, mãi đến khi nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô mới phục hồi lại tinh thần.
Sau khi lấy lại tinh thần, một dòng nước ấm rót vào lòng cô, cô phát hện, mấy ngày nay, không có có mình, mà anh, cũng thay đổi! Mà những thay đổi này, đều vì tình yêu sâu sắc của bọn họ.
Nhìn ánh mắt mệt mỏi của Thần, Lãnh Tâm Nhiên che đôi môi đang muốn nói chuyện của anh lại: "Anh mệt rồi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói."
Dạ Mộc Thần nghe xong, khóe miệng cong lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hai người cùng nằm trên một giường, khẽ dựa vào nhau, ấm áp bao trùm giữa màn đêm.
"Em lại khiến cho mình bị thương?"
Dạ Mộc Thần giận tái mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này mang theo khí thế không giận mà uy của bậc bề trên. Nếu người trong Diêm Môn mà nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Môn chủ, chắc chắn sẽ bị hoảng sợ. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên thì khác, anh càng như thế, cô lại càng an tâm. Bộ dạng này nói lên rằng anh quan tâm cô!
"Đã không có chuyện gì rồi."
Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng chui vào lòng anh, đan chặt mười ngón tay của hai người vào nhau.
"Ăn sáng xong anh sẽ đưa em đến trường."
"Ừ."
|
Ở trên xe, Dạ Mộc Thần kể lại ngắn gọn những chuyện xảy ra với mình trong thời gian gần đây. Nhưng khi nghĩ đến một chuyện nào đó, vẫn không nhịn được mà hơi nhíu mày. Lúc Tâm Nhiên gặp chuyện không may thì anh đã phát hiện trong nội bộ Diêm Môn có chuyện mờ ám, lần này đi Ý, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn nữa. Không những thế, tất cả những manh mối đều đi đến một khả năng không thể xảy ra. Nhưng mà, không có chuyện gì là không thể. Hiện giờ đã có manh mối chứng minh khả năng này có tồn tại, những chứng cứ anh tìm được cũng đủ để chứng minh điều đó.
Chỉ là khi đó....
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo đang cười của Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần luôn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nỗi, không gì không làm được lại đăm chiêu nhăn mày.
"Gần đây chuyện ở nước Ý thế nào rồi?"
Lãnh Tâm Nhiên tò mò hỏi. Hiện giờ cô đang bận tập trung lo chuyện của mình, những tin tức quốc tế cô cũng mấy để ý.
"Cũng coi như là yên bình. Nhưng mà, bởi vì giới hắc đạo của nước Ý có thể xem như là một phái cầm quyền, cho dù có người muốn làm ra chuyện gì đó thì cũng vô cùng khó khăn." Dạ Mộc Thần nói.
Bởi vì nước Ý có được cái trạng thái gần như là cân bằng này, cho nên mới là mục tiêu anh luôn theo đuổi. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho nội bộ Trung Hoa càng thêm hòa bình, địa vị quốc tế cũng được nâng cao.
"Được rồi, giữa trưa anh sẽ đến đón em, cùng đi ăn cơm."
Trước khi xuống xe, Dạ Mộc Thần hôn lên mặt Lãnh Tâm Nhiên một cái, ôn nhu nói.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu.
Nhìn bóng dáng mảnh mai kia chậm rãi rời khỏi, nụ cười trên mặt Dạ Mộc Thần dần biến mất, cuối cùng thì chuyển thành vẻ mặt đăm chiêu.
Chuyến về nước lần này của anh, không chỉ vì không yên lòng với Nhiên, mà còn có một mục đích, vì muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Anh phát hiện, gần đây người ở phía Tây Bắc lại bắt đầu rục rịch, nếu nắm bắt tốt thời cơ, Tâm Nhiên có thể nương theo cơ hội lần này để bước một bước lớn cho mục tiêu của mình.
Đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói, cuộc thi chỉ như một bữa ăn sáng, hiện giờ trí nhớ của cô đã biến thái để mức hễ gặp qua là không thể quên được, chỉ cần lật sách xem một chút thì không cần phải lo lắng nữa. Trong một giờ đã làm xong việc mình cần làm, đột nhiên Lãnh Tâm Nhiên nhớ tới một chuyện, tính toán thời gian, quyết định phải làm xong chuyện này trước khi Thần đến đón.
Lật lại danh bạ điện thoại để tìm dãy số kia, cũng xem nhẹ thái độ liên tục trốn như trốn sói của đối phương sau khi tiếp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình, chờ đối phương trả lời.
Ở đầu bên kia, Văn Nhân Gia nhận được cuộc gọi đột nhiên gọi đến của Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhưng mà, khi nghe Lãnh Tâm Nhiên nói muốn gặp công tử, anh lại càng thấy kỳ quái. Vì sao cô lại muốn gặp công tử? Nhớ tới ánh mắt ngày càng kỳ quái của công tử từ sau khi gặp được cô, trực giác mách bảo Văn Nhân Gia nên từ chối lời yêu cầu của cô. Nhưng khi anh vừa định nói ra lời cự tuyệt, chợt nghe được một tiếng thỉnh cầu đầy thành khẩn từ đầu kia điện thoại: "Làm ơn đi!"
Cứ nghĩ đến chuyện người bình thường luôn thờ ơ, lạnh nhạt như Lãnh Tâm Nhiên lại cùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, lời cự tuyệt cũng không thể nói ra miệng được. Chần chờ hồi lâu, anh đành phải trả lời: "Tôi sẽ hỏi thăm công tử trước, nếu công tử đồng ý, thì được."
Như vậy, đã là cực hạn của anh rồi.
Như là cảm giác được sự do dự và rối rắm của anh, người bình thường luôn không thèm nể mặt anh như Lãnh Tâm Nhiên lại chân thành nói một tiếng: "Cảm ơn!"
Đột nhiên Văn Nhân Gia có cảm giác như bị sét đánh. Nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại thì lại khóc không ra nước mắt. Vì sao anh lại cảm thấy kỳ quái chứ? Chẳng lẽ anh là người cuồng bị ngược? Rõ ràng trước kia lúc bị mắng còn có thể vui vẻ, giờ nghe được một tiếng "cảm ơn", lại có cảm giác điện chạy khắp người, không rét mà run.
Nửa giờ sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ xuất hiện ở chỗ Lãnh Tâm Nhiên. Nhìn người đàn ông cười xán lạn ở trên xe, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp bước lên, đối với cuộc gặp mặt sắp tới, không biết vì sao cô lại thấy vô cùng khẩn trương.
|
Người đàn ông được gọi là công tử kia, chính là hội trưởng thần bí của Thương Minh, nhưng đây không phải là nguyên nhân của yếu khiến cô có hứng thú với anh ta. Sở dĩ cô muốn gặp anh ta, một mặt là muốn nói cảm ơn với anh, một mặt khác, là do có một sức mạnh kỳ quái trong người thúc giục cô, khiến cô không thể không không gặp anh.
Cô biết Á Á đã chết, chết trước mặt mình, thậm chí còn là kiểu xương thịt không còn, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, lúc nhìn thấy người đàn ông kia, cô lại có một cảm giác kỳ quái, cảm giác quen thuộc này khiến cô liều lĩnh muốn biết khuôn mặt thật sự của người đàn ông kia.
Cô tự biết bộ dạng lúc này của mình thật buồn cười. Biết rõ rành rành là cậu ấy đã chết, nhưng vẫn nắm lấy cậu ấy không buông, thậm chí còn điên loạn muốn tìm kiếm tung tích của cậu ấy trên người một kẻ xa lạ. Nhưng mà, cô lại không khống chế nổi chính mình.
"Vết thương trên người em thế nào rồi?"
Văn Nhân Gia vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Lúc đầu, anh tiếp cận cô là vì mệnh lệnh của công tử. Nhưng dần dần, anh lại bị sức quyến rũ độc đáo của cô hấp dẫn, thế nên cho đến bây giờ, lúc đối mặt với cô, anh cũng không rõ rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì nữa.
"Đã không sao rồi."
Sau khi trọng sinh, trên người cô xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. cũng không biết là do thân thể của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ vốn thế hay do thế nào, mà năng lực phục hồi của cô lại mạnh đến kinh người. Những vết thương do súng thế này, người bình thường ít nhất phải nằm trên giường một tuần, vết thương mới từ từ khép miệng, nhưng vết thương của cho đến bây giờ đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn, không còn ảnh hưởng chút nào đến việc cử động, nếu không, cô cũng đã không đồng ý đi quân khu 467.
"Vậy là tốt rồi."
Văn Nhân Gia biết trên người đứa học sinh này có rất nhiều bí mật. Cô cản bản không giống một người bình thường như trong mắt bao người, nhưng mà, càng thần bí thì lại càng hấp dẫn người khác, cũng chỉ có người có thực lực đủ mạnh, mới cỏ thỉ bước vào cuộc sống của bọn họ.
"Công tử của các anh..." Lãnh Tâm Nhiên khẽ cắn môi, tay bất giác nắm chặt góc áo, cảm xúc khẩn trương thế này, đã không còn xuất hiện trên người cô từ rất lâu rồi.
"Hả?"
Văn Nhân Gia nhíu mày nhìn sang.
Lãnh Tâm Nhiên đấu tranh một hồi, cắn răng hỏi ra: "Tên của anh ta là gì?"
Trên thực tế, cô đã hỏi qua Thẩm Quân, biết được thân phận thật sự của hội trưởng hội Thương Minh là một bí mật không thể nói ra. Hỏi thẳng như cô lúc này là một hành vi không lễ phép, nhưng dưới sự thúc ép muốn biết chân tướng sự thật, cô không thể quan tâm nhiều như thế, cô muốn biết rốt cuộc người kia là ai.
Quả nhiên, sau khi nghe được câu hỏi của cô, Văn Nhân Gia có chút không vui, mày nhăn lạ. Chuyện của công tử, luôn là cơ mật tối cao. Giờ lại có người hỏi thẳng ra như thế, xem như đã chạm đến cấm kỵ của bọn họ, nhưng nhìn khuôn mặt luôn không biểu cảm giờ lại lộ vẻ lo lắng của Lãnh Tâm Nhiên, anh đành phải nén cơn giận xuống, nhưng mà giọng nói vẫn lạnh đi rất nhiều: "Tâm Nhiên, tôi nghĩ em biết có một số chuyện là bí mật không thế nói, không thể nhắc đến."
Những lời này, xem như là lời cảnh cáo.
Người bình thường nếu nghe được câu nói mang vẻ trào phúng thế này, đều sẽ thấy khó xử. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có cảm giác này, cô chỉ thấy buồn bã, giống như có thể như đó trên người cô trôi tụt đi, cả người bỗng chốc trở nên trầm mặc.
Trong xe bắt đầu chìm vào bầu không khí yên tĩnh.
Lãnh Tâm Nhiên không nói gì thêm, Văn Nhân Gia vụng trộm đánh giá người bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt bỗng trở nên im ắng của đối phương, do dư một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Đến khi xe ngừng lai, Văn Nhân Gia mới đánh vỡ bầu không khí im lặng này.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt chỉa thẳng vào người anh, nhưng vẫn im lặng như trước.
"Tuy công tử đồng ý muốn gặp em, nhưng mà, ở trước mặt công tử, xin em hãy chú ý từ lời nói đến việc làm!"
Văn Nhân Gia nhấn mạnh từng chữ một cách khó nhọc, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tâm Nhiên.
Anh biết nói như vậy là không tốt, nhưng mà, so sánh hai bên, anh vẫn thấy công tử quan trọng với mình hơn!
|