Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 174 "Sao, không học chế tạo vũ khí?"
Chú Vu lắp bắp kinh hãi, nháy mắt mấy cái, như bị đả kích vậy. Sau nửa ngày mới than thở: "Sao có thể chứ, cô nhóc kia, nhìn thế nào cũng giống như học ngành này. Nếu không, sao có thể biết nhiều loại vũ khí như thế?"
Ông không biết, cái ông nhìn thấy không phải là bản lãnh duy nhất của Lãnh Tâm Nhiên, cho nên, bất cứ chuyện gì không thể tưởng tượng được xảy ra trên người cô, đều rất bình thường, vốn không cần phải giật mình.....
Trần Anh cũng không hiểu biết lắm về cái trò lắp ráp kia, chỉ biết sơ sơ đôi chút, còn những chi tiết cụ thể thì cũng đành chịu. Nhưng Chu Đào thì khác, thân là người hướng dẫn, trên cơ bản thì cả ngày Chu Đào đều ở cùng với bọn họ. Trò chơi lắp ráp kia, anh cũng từng chơi, cũng biết độ khó của nó cao đến mức nào. Lãnh Tâm Nhiên lại có thể tạo ra được kỳ tích như thế, hai bên trán không nhịn được run run mấy cái. Tiểu Quái Vật kia, còn trò kỳ quái gì nữa, dứt khoát bày ra một lần luôn đi. Cứ chơi từng lần từng lần như thế, dù trái tim của anh có mãnh mẽ đến mức nào, cũng vẫn có lúc không thể chịu nổi!
"Những chuyện có liên quan đến cô ấy, đều không thể dùng lẽ thường để phán đoán, quen rồi sẽ thấy bình thường lại thôi."
Có lẽ là cảm giác được cái gọi là đồng bệnh tương liên (có cùng bệnh thì hiểu nhau), Chu Đào tốt bụng giải thích.
Chú Vu vẫn rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, mất hồn mất vía, miệng thì lẩm bẩm: "Sao được chứ, tôi vẫn cho là nó học ngành này, còn tưởng kiến thức cơ bản của cô nhóc đó không tệ. Nhưng mà, sao lại không phải? Vậy kiến thức của cô, là từ đâu ra chứ? Những thứ này đâu phải là thứ có thể tự học trên sách vở chứ!"
Không ngừng tự hỏi tự trả lời, thổ lộ tâm trạng hoang mang của chú Vu. Mà Chu Đào nghe được những lời than vãn kia, trong lòng như có trăm ngàn con ngựa hí vang chạy qua!
Sao anh biết được sao anh biết được cơ chứ? Nếu anh mà biết thì sao có thể phiền não như lúc này? Đã nhiều năm rồi anh chưa từng phiền não như thế!
Cho nên mới nói, cái anh ghét nhất, chính là thiên tài.
Trước kia thì có Chiêm Hùng, chuyện đã xảy ra kia khiến anh nhiều năm không được ngủ yên giấc. Giờ thật vất vả mới giải quyết xong chuyện Chiêm Hùng, lại nhảy ra thêm một Lãnh Tâm Nhiên, trời ạ, cái sở thích trêu ngươi này của ông đến lúc nào thì mới có thể sửa được.
"Cô ấy, lợi hại như thế sao?"
Chú Vu dè dặt, thận trọng hỏi.
Cho dù ông đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, mặc kệ những người xung quanh, thì vẫn cảm giác được Chu Đào và Trần Anh đối với cô nhóc Lãnh Tâm Nhiên kia có chút đặc biệt.
"Ừ."
Chu Đào trầm mặt gật đầu.
Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cho dù anh không muốn đối mặt với hiện thực cũng không được.
"Nếu chiều nay chú Vu có thời gian, đó thể đi đến đấu trường để xem. Chú sẽ phát hiện, cô ấy, vốn không phải là người, mà là Tiểu Quái Vật, căn bản không có thứ gì cô ấy không tinh thông. Bất luận là a, nếu thực sự có lá gan xem cô ấy là đối thủ, chắc chắn là muốn chặt đứt đường sống của chính mình!
Thấy Chu Đào luôn luôn nghiêm túc lại nói ra những câu kỳ lạ như vậy, chú Vu bình thường luôn dành thời gian cho vũ khí cũng nhịn không được mà thấy tò mò. Ông cũng muốn xem, cô nhóc kia, còn có thể làm ra cái gì khiến cho người ta kinh ngạc!
Lúc mấy người Chu Đào tới, Lãnh Tâm Nhiên đang so tài với Trịnh Đạt.
Mà mấy người vây xung quanh, trên cơ bản đều dùng vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt nhìn Trịnh Đạt, tuy rằng không đến mức hận không thể ăn thịt uống máu, nhưng bộ dáng kia, cũng không thể xem như hòa ái.
"Chuyện này là chuyện gì?"
Chu Đào khó chịu hỏi, sắc mặt không tốt lắm.
Sở dĩ anh đến sớm như vậy, là vì đoán được Lãnh Tâm Nhiên sẽ nhắc đến chuyện so tài với mình. Nhưng mà hiện tại, cô lại có đối thủ khác trước khi so tài với mình, là không coi trọng mình hay là vô cùng tự tin? Cho dù là thế nào, đối với Chu Đào mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. SCRDĐLQĐ
"Báo cáo huấn luyện viên, là...."
Nhìn sắc mặt của huấn luyện viên đen như đáy nồi, Triệu Vũ cuốn quýt, không biết phải nói thế nào. Anh không thể nói, Trịnh Đạt đột nhiên nổi điên muốn tỷ thí với Lãnh Tâm Nhiên. Vừa bày ra vẻ mặt khó xử vừa thầm mắng Trịnh Đạt, ai cũng biết Lãnh Tâm Nhiên tới đây là muốn đấu với huấn luyện viên. Tuy trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng vẫn thức thời mà lui xuống phía sau. Chỉ có Trịnh Đạt, thường ngày luôn không buồn hé răng, ai biết đột nhiên lại hăng máu đến vậy.
Lúc này Lãnh Tâm Nhiên cũng không rãnh đi quản những chuyện xảy ra chung quanh, không phải là do Trịnh Đạt lợi hại đến mức khiến cô không rãnh chú ý đến việc khác. Chỉ là, nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt luôn không biểu cảm của Trịnh Đạt, cô cảm thấy, nếu lúc này mà đi chú ý tới chuyện khác, thì chính là không tôn trọng đối thủ.
Nhưng mà, cũng phải nói, trong nửa năm, không chỉ có cô mạnh lên, những người khác cũng mạnh hơn rất nhiều. Thân thủ của Trịnh Đạt, tuy rằng còn kém hơn cô, nhưng so với nửa năm trước, động tác đã ác liệt hơn rất nhiều, hơn nữa phản ứng cũng nhanh nhạy hơn.
Bởi vì cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, cho nên sau khi thành công khống chế đối phương, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được nói một tiếng: "Anh mạnh hơn rất nhiều!"
Trịnh Đạt rất muốn hừ lạnh một tiếng để tỏ vẻ trào phúng, anh muốn hỏi có phải cô muốn cười nhạo mình hay không, rõ ràng mình đã thua rồi còn nói gì mà mạnh hơn nữa chứ.
Nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt đen kia, tất cả phản ứng đều biến mất, cuối cùng, đành phải đen mặt nhả ra một câu "cám ơn" rồi nhảy vào đám người. Thấy anh ta như vậy, Lãnh Tâm Nhiên muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ bĩu môi rồi thôi. Huống chi sau khi cô ngừng đánh liền nhìn thấy Chu Đào đứng trong đám người, chống lại mắt anh ta, cả người Lãnh Tâm Nhiên liền rơi vào trạng thái khẩn trương. Không phải e ngại, không phải đáng sợ, mà là hưng phấn! Cô tin đối phương cũng cảm nhận được rất rõ cảm giác lúc này của mình. Bởi vì cô thấy, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Chu Đào, cũng dần trở nên nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa xẹt qua trong không khí.
Dưới tình huống như vậy, căn bản không cần phải nói bất cứ điều gì, cũng biết việc tiếp theo nên làm là gì.
Tất cả mọi người đều theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, nhường lại khoảng đất trống ở giữa.
Dần dần, Chu Đào hiện ra ngày càng rõ giữa đám người.
Một thân quân trang, khiến dáng người cao gầy của anh ta trở nên vô cùng to lớn, lại thêm đôi mày rậm và đôi mắt sâu không thấy đáy, nếu để những cô gái bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kích động đến mức thét chói tai!
Dù là Lãnh Tâm Nhiên, trong hoàn cảnh này, cũng không thể không tán thưởng một câu, người đàn ông trước mắt này, mặc quân trang, thật sự rất hợp!
"Tôi nhớ, kỷ lục nửa năm trước của cô là 40 phút. Để tôi xem xem lần này cô còn có thể chống đỡ trong thời gian dài như vậy hay không!"
Chu Đào bước lên, vừa xắn ống tay áo, vừa hờ hững nói. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, không phải thấy không vui vì lời khiêu khích của đối phương, mà chỉ hơi nhếch miệng, ánh mắt hưng phấn: "Thật sao? Đã như vậy, vậy thì thử xem. Nửa năm trước để có thể khiến cho tôi vất vả đấu suốt 40 phút mà vẫn không thua, vậy thì lúc này đây, để xem anh còn có thể chống đỡ được như thế nữa hay không!"
Cô đáp lại đối phương bằng một câu nói tương tự.
Hai người nhìn nhau, tia lửa xẹt lên.
Hay thật, trận đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã có dự cảm đây là một trận đấu kịch liệt.
Không ai thấy rõ người động thủ trước, dường như chỉ trong chớp mắt, hai người cùng lúc tiến lên. Lãnh Tâm Nhiên biết, vóc dáng của Chu Đào chiếm ưu thế hơn mình. Cho dù cô có rèn luyện thế nào, thì điều kiện sinh lý của nữ cũng yếu hơn nam. Hơn nữa Chu Đào còn rèn luyện thể lực từ nhỏ, còn cô, trước kia thì cũng được xem như là luyện tập từ nhỏ, nhưng thân xác hiện tại, nói dễ nghe thì chính là thay đổi giữa chừng. SCRDĐLQĐ
Dưới điều kiện bất lợi của thân thể, năng lực của Chu Đào, xét về thể lực hay sức mạnh, đều mạnh hơn cô.
Cho nên, cô sẽ không chọn cách cứng chọi cứng.
Trong tình cảnh cứng chọi cứng, kết quả tệ nhất chính là hai bên đều tổn hại. Cô chỉ so tài, không có quyết đấu sinh tử, cho hai, chuyện hai bên cùng tổn hại, không có chút lợi nào đối với cô. Cô linh hoạt như rắn, không ngừng chạy quanh Chu Đào, ra chiêu nhanh chóng, sức lực lại mười phần. Ngược lại những công kích của Chu Đào, nếu không thất bại thì cũng bị cô cản lại, sau mấy chiêu, hai bên khó phân cao thấp.
"Lần đầu tiên tôi thấy có người dồn ép tên nhóc Chu Đào đến mức này đấy."
Lần đầu tiên chú Vu nhìn thấy hai người so tài. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng ông vẫn nhìn ra được, cô gái kia thật không đơn giản. Xoay người nhìn những người xung quanh, phát hiện biểu cảm của mọi người đều vô cùng chờ mong, không ai lộ ra vẻ khiếp sợ hay kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm đoán được chuyện này.
Hiện giờ, đại khái ông cũng đã hiểu câu nói lúc trước của Chu Đào là có ý gì rồi.
"Cô tiến bộ thật nhanh, còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi!"
Chu Đào bình tĩnh nói. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên cong lên: "Cám ơn. Nhưng mà, thượng úy Chu cũng không kém. Tôi vốn tưởng thượng úy Chu đã đến cực hạn, không nghĩ tới trong nửa năm lại có thể tăng lên nhiều như thế."
Mấy chiêu lúc trước, người khác thì thấy phấn khích tột cùng, nhưng hai bên đương sự đều rất rõ, căn bản đối phương còn chưa dùng hết toàn lực. Nói cách khác, những chiêu lúc trước, đều chỉ dùng để thăm dò mà thôi.
"Tôi sẽ không khách khí!" Hai tay Lãnh Tâm Nhiên nắm chặt thành quyền, nói một cách thản nhiên.
Trên mặt Chu Đào hiện ra một nụ cười kỳ lạ. Nụ cười này sở dĩ kỳ lạ, là vì thoạt nhìn nó rất quái dị, khiến cho người ta cảm giác cười còn khó coi hơn cả khóc. Hiển nhiên là, thượng úy Chu, mặt than đã lâu, cơ bắp trên mặt đã cứng đờ cả rồi, vốn không thể tạo ra được nụ cười khiến cho người ta thấy thoải mái.
"Mỏi mắt chờ mong!"
Sau bốn chữ đó, rõ ràng mọi người cảm giác được không khí chung quanh đông lại trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng và khẩn trương!
Lần này mọi người đều thấy rõ, hai người gần như ra tay cùng lúc, một người ra quyền, một người ra chân, quyền cước nhanh chóng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Nhưng mà, không đợi mọi người kịp bày ra vẻ mặt kinh sợ, hai người lại nhanh chóng tách nhau ra, nhảy lùi về hai hướng khác nhau, một giây sau, lại như mũi tên lao về phía đối phương!
|
Chương 175: Đấu với Chu Đào Tuy rằng biết rõ cả hai người đều là người phàm, cũng không phải Siêu Xayda hay mấy thứ quái dị gì đó, nhưng mà, khi nghe một tiếng "oanh" thật lớn lúc hai người va chạm vào nhau, lại nhìn thấy cú va chạm không hề khiến ai bị xây xước gì, mọi người đều bị đả kích vô cùng nặng nề.
Sự lợi hại của Chu Đào bọn họ đã từng được chứng kiến. Sự lợi hại sâu không lường được của Lãnh Tâm Nhiên, nửa năm trước bọn họ cũng đã được mở rộng tầm mắt, hiện giờ, tuy rằng mới gặp lại nhau được nửa ngày, nhưng cô ấy đã sáng tạo ra được vài kỳ tích, khiến cho sức chịu đựng của trái tim mọi người cũng được tăng lên, giờ lại thấy được thực lực hiện tại của cô chênh lệch với nửa năm trước lớn đến vậy, từng tiếng nổ ầm vang lên trong đầu mọi người. Thật sự là quá đáng sợ, dù rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn cần thời gian để giảm sốc.
Quyền cước của hai người cứ như đang đánh lên sắt thép, không hề có cảm giác đau.
Lực lớn va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, mỗi chiêu mỗi cước đều dùng hết toàn lực, khiến cho người xem cũng bất giác bị hấp dẫn, rồi dần dần ngừng thở, sợ mình bỏ lỡ một cảnh phấn khích nào đó.
Những pha gây cấn kinh điển của phim điện ảnh hành động, đều hiện ra ngay trước mắt, chân thật và sống động.
Xoay người, đá song phi, bay lên không, động tác gọn gàng dứt khoát khiến cho người khác không thể không trầm trồ khen ngợi. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên có vóc dáng tinh tế, mang đến cho người ta cảm giác yếu đuối, nhu nhược, nhưng động tác của cô lại sắc bén như thế, mỗi quyền mỗi cước đều chất chứa sức mạnh vô tận, sự tương phản gần như tuyệt đối này khiến cho người khác khiếp sợ không thôi.
Đương nhiên, Chu Đào cũng không kém.
Khác với Lãnh Tâm Nhiên, cơ bắp của anh rắn chắc, tuy rằng không thể tính là vạm vỡ, nhưng lại rất phù hợp với tỷ lệ cơ thể.
Hai người anh tiến tôi lui, cô tới tôi đi, hoàn toàn đắm chìm vào trận đấu, không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Càng so đấu, Chu Đào lại càng kinh hãi. Sự tiến bộ của Lãnh Tâm Nhiên, đã sớm vượt qua giới hạn tưởng tượng của anh. Cô gái này, chắc chắn là tồn tại để khiêu chiến giới hạn chịu đựng của nhân loại.
Nửa năm, cô không chỉ rèn luyện được phản ứng ngày càng trở nên linh hoạt, động tác càng thêm sắc bén, mà sức mạnh cũng đã tăng lên vài lần. Cô của bây giờ, gần như đã hoàn toàn loại bỏ được nhược điểm về thể lực lúc trước của mình.
Đối mặt với thế tấn công liên hoàn của Lãnh Tâm Nhiên, Chu Đào liên tục lùi về phía sau, hai tay thủ trước ngực, cùng nắm tay để cản bớt đòn tấn công. Quyền chưa xong, chân đã xoay vòng đá móc một cái, Chu Đào hơi xoay người tránh qua, lại không đoán được Lãnh Tâm Nhiên vừa đứng ở đó lại bồi thêm một cước nữa.
Một cước này, tuy rằng sức chân không mạnh bằng cú trước, nhưng tất cả sức mạnh đều đánh vào người anh, nhưng một tảng đá lớn đập mạnh vào người khiến Chu Đào không nhịn được phải rên lên một tiếng. Đến khi giữ được thăng bằng, anh tạm dừng một lát, sau đó giơ tay chậm rãi lau đi vết máu bên khóe miệng.
Ngay sau đó, bóng dáng của anh lại lao đi như một mũi tên.
Đối với sự công kích của anh, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm có phòng bị, thoái mái né tránh công kích của đối phương. Sau đó trong lúc anh còn chưa giữ được trọng tâm cơ thể để tiến hành đợt tiến công thứ hai, cô đã đoạt lại quyền chủ động, lại là một đòn công kích sắc bén.
Mọi người đều thấy hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy hai người không ngừng lao vào nhau, cũng không đoán được người nào đang chiếm ưu thế, có ai bị thương hay không.
"Thật là lợi hại!"
"Thật mạnh!"
Đám người Triệu Vũ kinh ngạc nhìn hai người trước mắt, tuy rằng bọn họ không thể nhìn rõ động tác của hai người kia, nhưng dựa vào bóng dáng chuyển động của hai người, bọn họ cũng đoán được đại khái tình cảnh hiện tại. Lãnh Tâm Nhiên, vậy mà lại có thể dồn ép huấn luyện viên đến mức độ này? Thật là..... Ngay khi bọn họ còn đang thầm đoán xem lần này Lãnh Tâm Nhiên có phá vỡ được kỷ lục 40 phút lúc trước hay không, thì hai người đang đấu đến anh chết tôi sống kia đột nhiên dừng lại.
Mà khi bọn họ thấy rõ tư thế của hai người kia, một trận tiếng hô đầy kinh ngạc lại vang lên.
Hai người dính sát vào nhau, gần như không còn kẻ hỡ. Nhưng mà, trong hoàn cảnh hiện tại, cái khiến cho người ta chú ý nhất không phải khoảng cách cự ly giữa hai người, mà là động tác của bọn họ. Tay Lãnh Tâm Nhiên nắm lại thành đấm, vừa khéo đặt ở yết hầu của Chu Đào. Đây là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của con người, chỉ gần bóp nhẹ một cái, dù không chết cũng mất nửa cái mạng!
Chu Đào vậy mà lại để cho người ta nắm điểm yếu của mình trong tay?
Tất cả mọi người đều không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
Bởi vì, một khi tin vào những gì mình thấy, đồng nghĩa với việc tin rằng -- Chu Đào thua dưới tay Lãnh Tâm Nhiên!
So với sự kinh ngạc không dám tin của những người xung quanh, biểu hiện của hai đương sự lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng, hờ hững của Chu Đào rốt cuộc cũng lộ vẻ giật mình, nhưng lại bình tĩnh rất nahnh, nhìn cô gái ngũ quan tinh xảo trước mặt, nói ra từng chữ: "Tôi thua rồi!"
Không phải anh chưa từng thất bại, ngược lại, anh từng bại rất nhiều lần. Ở trong Báo Tuyết, có thể anh là người mạnh nhất, nhưng trong toàn quân khu phía Bắc, anh lại không phải người mạnh nhất. Trong những trận thi đấu hàng năm, anh đều thua, hơn nữa còn thua rất thảm.
Nhưng mà, những người thắng anh đều có tiếng tăm vang dội, gần như đều có cấp bậc từ thượng úy trở lên. Giống như hiện tại, thua dưới tay một người bình thường, vẫn là lần đầu tiên!
"Tôi rất mong chờ được nhìn thấy bộ dạng phá kén của cô!"
Nghĩ một hồi, Chu Đào không nhịn được lại bổ sung một câu.
Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt, không hiểu lắm vì sao anh ta lại nói một câu như thế, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Cảm ơn."
Cho dù cụm từ "phá kén" này có ý nghĩa gì, mục tiêu của cô luôn là làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ, chỉ có đủ mạnh mới có thể đứng trên đỉnh thế giới, có thể tùy ý làm chuyện mình muốn làm, mới có thực lực để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Mà đối với cô, người cô muốn bảo vệ lại không chỉ một hai người, cô muốn trở thành chỗ dựa cho cả quốc gia!
"Tâm Nhiên vậy mà lại thắng?"
"Huấn luyện viên thua?"
"Lại có người có thể đánh bại Diêm Vương bất bại, chuyện này, chuyện này....."
Trong trung đoàn 467 này, danh tiếng của Chu Đào thật sự quá lớn. Không chỉ vì thực lực của anh, còn bởi vì yêu cầu vô cùng nghiêm khắc của anh, khiến cho đám tân binh kia chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Ở trong lòng rất nhiều người, Chu Đào như một thứ gì đó vô cùng khủng bố, không phải người.
Nhưng mà hiện tại, thứ khủng bố này, cư nhiên lại bị một cô gái thoạt nhìn vô cùng yếu ớt đánh bại?
Tuy rằng trận đấu chỉ diễn ra không đến nửa giờ, nhưng xung quanh đấu trường đã bị một đám người chi chít bao quanh. Không chỉ có thành viên của Báo Tuyết, còn có những binh lính bình thường nghe tin mà đến.
Lúc này, cảm giác của mọi người đều giống như ăn phải phân vậy.
Diêm Vương bất bại thua đã đủ khủng bố, mà người thắng anh ta lại là một nữ sinh mười bảy mười tám tuổi, sự tương phản này, càng khiến cho người ta khiếp sợ không dám tin hơn!
Nhìn Chu Đào đang đứng cách mình khoảng nửa mét, tuy rằng vẫn là người đó, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại có cảm giác khác xưa.
Lúc trước khi nhìn thấy anh ta, cô luôn xem anh ta là mục tiêu phấn đấu của chính mình.
Mà giờ đây, nhìn lại anh ta, cô không còn cảm giác cả người sục sôi nhiệt huyết này nữa. Không phải cô không còn vừa mắt với thực lực của Chu Đào, chỉ là, sau khi trải qua trận so tài, cô nhận ra rằng, thực lực của mình đã vượt qua Chu Đào. Việc cô phải làm lúc này, không phải là quay đầu nhìn lại, níu kéo những chuyện đã qua, mà là tìm kiếm đối thủ mới. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự trưởng thành.
"Tuy rằng thua, nhưng tôi hy vong cô nên biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, tôi chỉ là một người nổi bật trong trung đoàn 467, nhưng trong toàn bộ quân khu, tôi chỉ là một vai phụ không đáng nhắc tớ. Tôi hy vọng sau này cô có thể tiếp tục nỗ lực, để tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ hoàn mỹ của cô sau khi đã lột xác!"
Nghe lời nói của Chu Đào, con ngươi đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên xẹt qua một chút ngạc nhiên.
Lời này của anh ta là có ý gì? Anh ta là một người nổi bật trong trung đoàn 467, nhưng lại là một vai phụ vô danh trong toàn quân khu. Vậy là, nói cách khác, ở những nơi khác trong quân khu còn có rất nhiều cao thủ ẩn nấp. Thực lực của Chu Đào cô đã được chứng kiến, người có thể khiến Chu Đào cúi đầu xưng thần, có thể mạnh đến mức nào? Nhưng mà ngẫm lại, cô liền cảm thấy kích động đến mức cả người run lên!
Nhìn thấy bộ dáng kích động, mắt sáng lên của Lãnh Tâm Nhiên, Chu Đào sửng sốt, ngẫm lại tính tình của cô, cuối cùng đành bất đắc dĩ nở nụ cười: "Cô đó, thật là một Tiểu Quái Vật. Tôi vốn còn lo lắng, nhưng bây giờ xem ra, là tôi nghĩ nhiều rồi!"
"Đúng rồi, Tâm Nhiên, tôi muốn hỏi một chút, tốc độ phản ứng của cô, trở nên đặc biệt nhanh nhạy, có phải là có bí quyết gì không? Tốc độ tiến bộ của cô thực sự quá nhanh, khiến tôi không thể không hoài nghi cô đã gặp được chuyện gì đó không bình thường!"
Tuy rằng bình thường Chu Đào luôn lạnh mặt, nhưng anh ta cũng có đặc điểm chung của quân nhân, nói chuyện rất thẳng thắn, không vòng vo, có gì thì nói hết ra.
"À, tôi có học công phu Trung Hoa. Nhưng hiện tại mới chỉ nhập môn mà thôi."
Lãnh Tâm Nhiên không hề giấu giếm, trực giác nói cho cô biết, sau này, cô còn tiếp xúc nhiều với quân đội. Bây giờ thiết lập mối quan hệ tốt, cũng chỉ vì bước đệm cho mai sau mà thôi!
"Công phu Trung Hoa?"
Chu Đào theo bản năng nhìn sang một hướng khác, sau đó mới đăm chiêu gật đầu: "Trách không được, tôi hiểu rồi!"
Về phần rốt cuộc là anh ta hiểu cái gì thì không ai biết được, bởi vì, sau khi sờ cằm gật đầu, anh ta đã lập tức xoay người rời khỏi.
Đã sớm quen với thói quen này của thuợng úy Chu, cho nên khi thấy anh ta bỏ đi dứt khoát như thế cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.
Nhưgn mà, sau khi anh ta rời khỏi, mọi người lúc trước vẫn còn kiêng kị giờ đã khóc lóc om sòm, ào hết cả ra. Đặc biệt là mấy người tương đối quen biết vớ Lãnh Tâm Nhiên, lại càng trắng trợn vây quanh cô, mồm năm miệng mười nói không ngừng.
"Tâm Nhiên, cô thật lợi hại."
"Tâm Nhiên, chúng ta đấu vài hiệp đi, có thể so chiêu với cô, tôi chết cũng không uổng!"
Triệu Vũ nháy mắt, khoa trương nói, vừa nói còn vừa bày ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm quen với cái tính này của cậu ta, cười lớn một trận.
"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn."
"Thêm tôi nữa."
Chỉ có thể nói, trong bộ đội, muốn tìm một phần tử không hiếu chiến là một chuyện rất khó khăn, gần như là khó hơn lên trời. Nhưng mà, phần tử hiếu chiến thì, nhìn đâu cũng thấy! Vừa nói tới chuyện so chiêu, đám người ở đây đều thấy máu trong người bắt đầu sôi trào!
|
Chương 176: Diệt cỏ phải diệt tận gốc Khi Lãnh Tâm Nhiên về đến nhà thì đã gần mười giờ.
Cô vẫn ngồi xe Land Rover của Trần Anh, người lái xe là tài xế riêng của ông - Tiểu Trương. Trải qua một ngày đọ sức, cho dù Lãnh Tâm Nhiên có sức lực dồi dào như quái vật, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Từ sau khi lên xe cô luôn ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn người đang khép hờ hai mắt qua kính chiếu hậu, Tiểu Trương chần chờ, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống những lời định nói.
Anh nghe được cuộc nói chuyện hôm nay của sếp với thượng úy Chu, về chuyện của cô gái này, cũng không biết phải nói thế nào nữa. Cô gái này, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, thật sự có thể trở thành một người mạnh mẽ đến nỗi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Hoa hay sao?
"Cám ơn."
Bước xuống khỏi xe, nói cảm ơn với Tiểu Trương xong, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng vào nhà.
Thu hoạch của ngày hôm nay, chỉ có thể nói là rất phong phú. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, trong quân đội vẫn còn rất nhiều thứ mới mẻ, độc đáo mà cô chưa kịp nếm thứ, nhưng có thể thu hoạch được thế này thì đã không tệ lắm rồi. Làm người không thể quá tham lam, nếu vẫn còn cơ hội, thì sau này có thể đi tiếp.
Nhớ tới câu nói của Trần Anh với cô trước khi đi, tuy rằng đối phương nó chuyện rất uyển chuyển, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn có thể hiểu được ẩn ý trong đó. Chuyến đi lần này, có lẽ sẽ trở thành một khúc mở màn trong cuộc đời cô.
Xe Land Rover màu bạc dừng lại bên đường vài phút, sau đó nhanh chóng quay đầu lao đi.
Sau khi xe Land Rover đi khỏi không lâu, một chiếc Audi màu bạc cũng rời khỏi tiểu khu.
"Tiểu thư."
Nhìn người đẩy cửa vào, người đàn ông đang răn dạy cấp dưới nhanh chóng đứng lên, bước về phía người mới tới, cung kính chào một tiếng.
Đó là một căn phòng rất lớn, khoảng một trăm mét vuông, có thể chứa được mấy chục người. Trong phòng chỉ đặt một cái ghế sofa dài và một cái bàn gỗ, nhìn rất trống trả. Lúc này, người mấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, vẻ mặt khác nhau, vốn đang cúi đầu ủ rũ, nghe được tiếng "tiểu thư" thì vội ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mới tới.
Đây, chính là vị tiểu thư rất lợi hại trong miệng lão đại sao?
Khoác ngoài một chiếc áo bành tô màu nâu nhạt, bên trong mặc một chiếc áo lông cổ cao màu đen, làn da trắng mịn, sáng bóng, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn giống như những tiểu thư con nhà giàu có.
Cô gái này, chính là người mà lão đại nói sao?
Câu nghi vấn xuất hiện đồng loạt trong đầu mọi người.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy thủ hạ của Dương lâm. Nhìn mười mấy người đang ngồi trên sofa, mắt Lãnh Tâm Nhiên lóe lên một cái, nhanh đến mức khiến cho người ta không thể nhận ra.
"Ừ."
Gật nhẹ một cái để chào hỏi với Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên hứng thú quét mắt nhìn đám người kia một cái, sau đó lại hờ hững đánh giá căn phòng đơn giản quá mức này.
"Đây là tiểu thư Lãnh Tâm Nhiên."
Dương Lâm dẫn Lãnh Tâm Nhiên đi đến cái ghế bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó mới lạnh giọng nói với đám cấp dưới của mình.
"Chào tiểu thư."
Tuy rằng không tình nguyện cho mấy, nhưng thấy lão đại cung kính với cô ta như vậy, bọn họ cũng đứng lên, lười biếng nói.
Lúc nói chuyện còn thuận tiện đánh giá Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt khác nhau, có nghi hoặc, có khinh thường, có ngờ vực, cũng có khinh miệt, không ai để Lãnh Tâm Nhiên vào trong mắt.
"Đây là anh em của ông?"
Trong lúc bọn họ chờ đáp lễ, ngược lại Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Lâm, vẻ mặt vẫn hờ hững như trước, chỉ có giọng nói là lạnh như hàn băng.
Cho dù Dương Lâm tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên chưa nhiều, nhưng khi nghe thấy cô nói chuyện bằng giọng này thì cũng biết là cô đang tức giận! Ông quay đầu nhìn đám nhóc kia, khi thấy được vẻ khinh thường của bọn họ thì đã đoán được nguyên nhân.
"Xin lỗi tiểu thư." Dương Lâm nói.
Lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới xoay người nhìn về phía những người đó, tay duỗi ra, ngón tay chỉ về phía một người đàn ông tóc xoăn vàng, "Anh tên gì?"
|
Người đàn ông bị chỉ mặt cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng càng kỳ quái hơn là, đôi mắt đen với ánh nhìn chăm chú kia lại khiến cho người khác bị một áp lực vô hình ép đến hít thở không thông, dưới áp lực này, con người ta như bị khống chế, trả lời một cách tử tế: "Vệ Phi."
"Còn anh?" Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, lại chỉ tay về phía người đàn ông có nốt ruồi ở mũi.
Người đàn ông nọ cũng ngơ ngác: "Thượng Hưng."
"Anh?"
"Trang Thành."
"Anh?"
"......"
Cứ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên chỉ tay vào từng người, sau đó thì bọn họ cứ ngơ ngác, thành thật nói ra tên mình. Bộ dáng đần độn này, giống như đang bị mê hoặc vậy. Hơn nữa, sau khi nói ra tên, thì thần trí lại bình thường trở lại, nhớ lại phản ứng đầu óc trống rỗng vừa rồi của mình, khí lạnh từ gan bàn chân chạy lên khắp toàn thân.
Thật nguy hiểm!
Cái cảm giác để mặc cho người khác khống chế thể này, thật sự là rất nguy hiểm!
Ánh mắt kia, xuyên thấu vào lòng người, chẳng lẽ, cô ta biết thôi miên?
Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia nữa, giống như chỉ cần nhìn vào, thì cảm giác không khống chế được chính mình lại xuất hiện, thật sự là rất nguy hiểm,...
Những người ở đây đều bước ra từ mưa bom bão đạn. Người càng có nhiều kinh nghiệm, thì lại càng cẩn thận, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, cũng không cho phép bên cạnh mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện giờ, cô gái này, vậy mà có thể khống chế được bọn họ chỉ bằng một ánh mắt, vậy...
Sau lưng họ, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Nhưng mà, thân là đương sự, Lãnh Tâm Nhiên lại hờ hững, sau khi hỏi tên mọi người xong mới thản nhiên nói: "Tôi là Lãnh Tâm Nhiên."
Ánh mắt của mọi người đã thay đổi thật lớn. Không còn ai dám nhìn thẳng vào mắt cô, cho dù có nhìn, ánh mắt cũng trở nên hoảng sợ, giống như đang nhìn thứ gì đó thật khủng bố.
Thấy được ánh mắt hoảng sợ đầy bất an của các anh em, Dương Lâm cũng chỉ có thể vô lực thở dài. Ông biết, đám nhóc nào theo mình lâu ngày, tính khí cũng càng ngày càng cao ngạo, cả đám đứa nào đuôi cũng sắp vểnh lên trời rồi. Hơn nữa diện mạo của Lãnh Tâm Nhiên thật sự là mang đến cho người ta cảm giác quá tương phản, cho nên, trên thực tế, trước khi Lãnh Tâm Nhiên tới ông đã nghĩ nơi này chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc va chạm kịch liệt.
Nhưng mà, Lãnh Tâm Nhiên tùy tiện nhấc một ngón tay đã khống chế được đám nhóc này. Điểm này, thật khiến ông phải kinh ngạc!
"Chào tiểu thư Tâm Nhiên!"
Mười mấy người, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai mặt nhìn nhau, nhưng khi liếc thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của lão đại, lập tức biết phải làm thế nào cho đúng.
Mười mấy người, đồng loạt đứng dậy, xếp thẳng hàng đối diện với nữ sinh yếu ớt, cúi đầu chào.
Cũng là mấy chữ đó, nhưng khác với lần trước, lần này, họ thành tâm thật ý hơn rất nhiều.
Lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới lười biếng ngồi xuống ghế dựa. Mọi người ngơ ngác, không biết phải làm thế nào cho phải. Dương Lâm khoát tay với bọn họ, ý bảo cứ tự do đi, rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên.
"Có thể cho tôi biết trễ thế này rồi còn kêu tôi đến là có chuyện gì không?"
Lãnh Tâm Nhiên vốn định về nhà tắm rửa thoái mái rồi đánh một giấc thật đã, ai biết được mới về nhà đã nhận được điện thoại của Dương Lâm, nói có chuyện gấp muốn tìm. Làm hại cô đến quần áo còn chưa kịp thay, người ngợm nhớp nháp, rất khó chịu, khiến cho tâm tình cũng nóng nảy theo.
"Tiểu thư Tâm Nhiên, xin đi theo tôi."
Dương Lâm đứng dậy, làm tư thế mời.
Ông mời Lãnh Tâm Nhiên đến vào lúc trễ như vậy, là có hai mục đích. Một là mười mấy cấp dưới mà ông tín nhiệm đều ở đây, vừa khéo giới thiệu cho Lãnh Tâm Nhiên biết. Một chuyện khác, mới là quan trọng nhất.
|
Khác với chỗ ở của Lãnh Tâm Nhiên, chỗ ở của Dương Lâm là một căn biệt thự nhỏ ba tầng, có sân, còn có cả tầng hầm. Trong đó, tầng hầm, chính là nơi bí mật nhất trong biệt thự.
Dương Lâm dẫn Lãnh Tâm Nhiên thì xuống một cái cầu thang thật dài, ở tận cùng cầu tàng, là một không gian rất to, được phân ra thành vài phòng. Cùng đi theo bọn họ, còn có người đàn ông tóc xoăn tên Vệ Phi.
Dưới tầng hầm có hai người, một người đang quỳ rạp trên đất, một người khác thân trên cởi trần, lộ ra cơ bắp săn chắc.
"Lão đại!"
Nhìn thấy Dương Lâm, người đàn ông cởi trần thả cây roi trên tay xuống, bước tới, cúi chào ông. Lúc nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên bên cạnh Dương Lâm, thì khuôn mặt hiển vẻ kinh ngạc.
"Vị này là tiểu thư Lãnh Tâm Nhiên."
Dương Lâm giới thiệu.
"Chào tiểu thư Tâm Nhiên!"
Người đàn ông lập tức cúi đầu chào.
Hiển nhiên là người đàn ông này có mắt nhìn hơn mười mấy người vừa nãy. Mặc dù lúc nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên cũng giật mình thật, nhưng vẻ mặt lại rất cung kính, không chút vô lễ.
"Thì ra là con tiện nhận mày, tao nhổ vào!"
Lúc đến gần mới biết được, người quỳ rạp trên mặt đất kia, là một phụ nữ. Quần áo trên người đã bị roi phá nát, những vết roi cũng vô cùng rõ ràng. Sau khi nghe thấy giọng nói của người tới, thì lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lúc nhìn thấy diện mạo của người tới, đôi mắt lộ ra dướ mái tóc tán loạn chứa đầy thù hận!
Bà ta vừa làm động tác phun nước miếng vào người Lãnh Tâm Nhiên, gã cơ bắp đã đạp một cước không chút khách khí. Sức lực rất mạnh, khiến cho cơ thể đang quỳ rạp dưới đất của bà tay bay vút lên không trung, văng xa một thước.
"Câm miệng!"
"Thì ra là bà!"
Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng nhận ra được người đàn bà người không ra người, quỷ không ra quỷ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, khóe miệng cô nhếch lên, trên mặt ra vẻ bừng tỉnh.
"Tiểu thư Tâm Nhiên, Tiểu Phi nghe nói đến chuyện này, liền mang bà ta đến đây. Tất cả mọi người đều rất tức giận."
Dương Lâm giải thích.
Vệ Phi đứng bên cạnh Dương Lâm, lúc bị đôi mắt kia nh2n đến thì khuôn mặt bất giác đỏ lên. Anh ta phát hiện, vị tiểu thư Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống bọn họ này, thật là là quá thần bí! Tuy rằng lúc trước chưa từng gặp cô, nhưng lúc nghe nói cô bị người khác hãm hại, liền tức giận kéo người đến đây. Lúc đó anh chỉ nghĩ, cho dù vị tiểu thư Lãnh Tâm Nhiên kia là thần thánh phương nào, thì cô cũng là thể diện của bọn họ. Người gây bất lợi cho cô, chính là không để bọn họ vào mắt, anh tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra.
Người đang quỳ rạp trên đất bị đánh đến mức ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra kia, chính là Phượng Lan đã đưa Lãnh Tâm Nhiên vào cục cảnh sát, còn thiếu chút lạm dụng tư hình với cô. Chỉ là, đội phó đội cảnh sát Phương Lan lúc trước thì cao ngạo không ai bì nổi, giờ lại chật vật hơn cả một tên ăn mày đầu đường xó chợ.
"Ừ."
Nghe Dương Lâm giải thích xong, Lãnh Tâm Nhiên gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Nói thật, lúc trước cô cũng không định bỏ qua người đàn bà Phượng Lan này. Đạo lý thả hổ về rừng cô biết rất rõ, huống chi, cô cũng không phải quả hồng mềm mặc người khác vò bóp trong tay. Người khác đã khi dễ đến trên đầu, cô sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới, lại có người giúp cô giải quyết chuyện này.
Dương Lâm luôn quan sát cẩn thận vẻ biến hóa trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, lúc nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên của cô, mới thở nhẹ ra. Nói thật, ông vẫn không hiểu rõ được tính tình của Lãnh Tâm Nhiên cho lắm, suy nghĩ trong đầu cô, ông không nhìn thấu được.
"Đội phó Phượng, đã lâu không gặp."
Lãnh Tâm Nhiên bước lên, những người muốn ngăn cản xung quanh đều bị Dương Lâm cản lại. Ngay cả gã cơ bắp kia, cũng có chút không hiểu mà nhìn về phía Phượng Lan và Lãnh Tâm Nhiên, chờ mong cô có thể mang đến cho mình một sự ngạc nhiên.
Ngồi xổm trên đất, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp giơ tay giữ chặt cằm đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ kia, khóe mắt mang theo nụ cười yếu ớt: "Xem ra đội phó Phượng ở đây cũng không tệ nhỉ, so với lần trước chúng ta gặp mặt thì có mùi vị hơn nhiều."
Khuôn mặt Phượng Lan đỏ lên, bà biết, hiện giờ trên người mình đầy mùi thúi. Mồ hôi, mùi máu tươi, còn cả hỗn hợp của đủ loại chất lỏng kỳ quái, tổ hợp lại thành một mùi gay mũi. Bà đã quen sống an nhàn, sung sướng, lúc xử lý phạm nhân, cảnh tượng nhếch nhác hơn nữa bà cũng đã gặp qua. Nhưng đối tượng lúc đó đều là người bác, giờ đây lại chính là mình, sự tương phản cực lớn này khiến khuôn mặt của bà hết xanh lại đỏ, muốn chửi ầm lên. Nhưng yết hầu vừa chuyển động, một tiếng "rắc" vang lên, một cơn đau thấu xương từ cằm đã truyền đến.
Lãnh Tâm Nhiên chậm rãi buông tay, nhìn khuôn mặt vặn vẹo, cằm bị lệch đi không khép miệng lại được của Phượng Lan, miễn cưỡng nói: "Aiz, ngại quá, không khống chế lực được, đội phó Phượng sẽ không trách tôi chứ!"
Nói xong, lại "rắc" thêm một tiếng, khớp cằm đã được chỉnh lại.
Phượng Lan bất giác giơ tay lên sờ cằm của mình một cái, muốn xác định xem nó còn nằm đó hay không. Sau khi xác định xong, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang gần trong gang tấc, chửi ầm lên: "Tiện..."
"Rắc!"
Lại một tiếng nữa, Phượng Lan vừa phát ra một âm, cằm lại bị Lãnh Tâm Nhiên bẻ lệch đi.
"Bộ dáng của đội phó Phượng như có chuyện gì muốn nói ấy nhỉ?"
Lãnh Tâm Nhiên lại thờ ơ giơ tay chỉnh khớp cằm lại.
|