Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
"Rất kích thích."
Lãnh Tâm Nhiên thu hồi ánh mắt, trong con ngươi đen nhánh hiện lên ánh sáng hồng nhàn nhạt. Vẻ mặt này, là biểu hiện cô đang rất hưng phấn, rất kích thích.
Thấy cô như vậy, Triệu Vũ hơi sửng sốt, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Quả nhiên là Tiểu Quái Vật. Kích thích thì kích thích, nhưng cô phải biết rằng, lúc đầu chúng tôi mới bắt đầu huấn luyện, kết quả rất thê thảm. Cho tới bây giờ, đó là kết quả thê thảm nhất. Chỉ đạo viên có nói, chúng tôi phải bắn 170 vòng trở lên, mới được xem là đủ yêu cầu. Tôi chỉ được xem là người đủ yêu cầu thôi, còn người không đủ yêu cầu thì nhiều lắn."
"Chuyện này cô không được xem thường, nếu không tôi cho cô thử trước, sau đó mới bắt đầu?"
Triệu Vũ đề nghị.
Lãnh Tâm Nhiên không ỷ mình mạnh mà cự tuyệt lời đề nghị này. Bởi vì cô rất rõ ràng, đám người kia đều cực kì ưu tú, mà còn chưa làm được. Cô không thể vì mình mạnh hơn bọn họ mà khinh thường.
Người tự tin là đúng, nhưng là tự tin phải có mức độ, nếu tự tin thái quá, sẽ thành kiêu ngạo. Kiêu ngạo trong lời nói, hậu quả nhận được sẽ là một bi kịch, mà cô không hi vọng mình sẽ nhận được bi kịch đó.
Cô nằm ở vị trí mà Triệu Vũ vừa nằm xuống, đặt súng ở vị trí thích hợp, đem tầm mắt quan sát xung quanh. Một phút sau, cô ra hiệu bắt đầu.
Triệu Vũ vội vàng trở lại bên cạnh Chu Đào, đem chuyện của mình và Lãnh Tâm Nhiên nói lại: "Chỉ đạo viên, tôi đã nói với Lãnh Tâm Nhiên để cô ấy bắn thử trước, sau đó mới chính thức bắt đầu. Tâm Nhiên đồng ý."
Trong khi hắn còn đang nói chuyện, tiếng súng đã vang lên.
Nhưng là bảy tám phát súng liên tiếp, âm thanh không vang lên nữa, bia bắn cũng ngừng lại.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại, hai hàng chân mày của Chu Đào nhíu chặt, vẻ mặt càng thêm nặng nề, chờ Lãnh Tâm Nhiên đứng lên điều chỉnh tư thế, sau đó nằm xuống, rất nhanh cô làm ra động tác bắt đầu.
Trầm giọng nói: "Bắt đầu!" Âm thanh của hắn rất lạnh, mang theo một loại khí thế không giận mà uy, làm cho người ta theo bản năng ngừng lại hô hấp, chăm chú nhìn vào bóng dáng ở cách đó không xa.
Bây giờ tâm trạng của Lãnh Tâm Nhiên rất bình tĩnh, cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, cô biết nếu bây giờ cô không tập trung, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của chính mình.
Cô làm động tác chuẩn bị rất nhanh, cô điều chỉnh tốt tư thế, chưa tới nữa phút đồng hồ, cô đã đem tâm tình của mình điều chỉnh ở trạng thái tốt nhất.
Sau khi bắt đầu, cô lập tức nhắm ngay ống nhắm, hô hấp của cô theo thời gian mà bắt đầu.
Ở ngoài này, thời gian như dừng lại, tất cả mọi người đều không dám chớp mắt, chăm chú theo dõi bóng dáng của cô, họ không thể tưởng tượng được thành tích của cô sẽ như thế nào.
Theo tiếng súng thứ nhất bắn ra, Lãnh Tâm Nhiên càng thêm bình tĩnh. Nếu là người khác, trong chớp mắt tấm bia sẽ biến mất, nhưng ở trong mắt cô thì nó rất rõ ràng. Cô nhìn thấy rõ đường đi của nó, quan trọng hơn là tốc độ của nó và hô hấp của cô đều ngang bằng nhau.
Sau tiếng súng thứ nhất, mấy tiếng súng sau, cô đều bắn rất rõ ràng, tấm bia vừa xuất hiện cô đều bắn hạ. Đến cuối cùng, thậm chí là đạn cô bắn trước, tấm bia mới xuất hiện sau.
Hai mươi tấm bia, thời gian vẫn 2 phút như cũ, trong khoảng thời gian đó cô còn thay đổi đạn bắn. Nhưng là cô vẫn để súng trước thời gian quy định. Đúng 2 phút sau, cô thẳng tắp đứng dậy.
"189 vòng!"
Thanh âm run rẫy vang lên, Lãnh Tâm Nhiên vẫn bình tĩnh như củ, thành tích này cô đã dự đoán được.
Đây là thành tích rất bình thường đối với cô, nhưng mấy người bên ngoài họ không nghĩ như vậy, thậm chí họ còn sợ đến vở mật. Lúc cô quay đầu lại, những người đó họ đều trợn mắt há mồng. Trong đó, có mấy người mắt miệng đều mở thật to, bộ dáng giống như không thể tin vào tai của chính mình.
"Trời ạ!"
Nếu như nói vẻ mặt của mọi người đều ngốc lăn, thì vẽ mặt của Triệu Vũ lại càng run sợ. Trời ạ, hôm nay đã là thành tích tốt nhất của hắn rồi, cô không cần phải đã kích người như vậy chứ. Cô tuyệt đối không phải là người, mà là Tiểu Quái Vật. Trời ạ, cô ấy vẫn là lần đầu tiên bắn với loại tốc độ này mà đã làm được như vậy rồi. Được rồi, nếu như tính luôn bảy phát bắn thử, thì lần này là lần thứ hai!
Lần thứ hai mà thôi, liền bắn được thành tích tốt như vậy, a a a a, điều này làm sao bọn họ chịu nỗi được. Người tốt nhất trong đội bọn họ, cũng mới bắn có 190 vòng mà thôi, mà còn là quái vật Chu thượng uý chế tạo ra.
Theo bản năng len lén liếc nhìn Chu thượng úy bên cạnh, cậu cảm giác được nhiệt độ chung quanh hắn giảm xuống mười mấy độ, phạm vi 1 mét chung quanh đều bị đông lạnh. Nét mặt kia, oa oa oa. . . . . . Không sống được mà!
"Thấy không? Thấy không? Trời ạ, thật là lợi hại. Oa, thật là lợi hại, tôi muốn bái người đó làm sư phụ!"
|
Từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, Vương Đại Hổ vẫn không cách nào khôi phục lại tỉnh táo, liều mạng lắc vai người bên cạnh, vừa lay động vừa hưng phấn gào thét. Giống như là đang nổi điên.
Trời ạ, hắn sai lầm rồi, hắn đúng là sai lầm rồi! Người đó chính là súng thần nha!
Vương Đại Hổ lệ rơi đầy mặt!
Những người Báo Tuyết còn lại, đều ngẫn ngơ.
Nửa năm trước, bọn họ đã thua một cô gái còn vị thành niên, cô gái đó là_Lãnh Tâm Nhiên ( bây giờ Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn là vị thành niên nha). Lúc ấy bọn họ thua rất thảm, bởi vì thành tích tốt nhất đã bị cô ấy phá vở. Nửa năm qua, bọn họ liều mạng huấn luyện, so với trước kia, không biết bọn họ đã cố gắng bao nhiêu lần rồi. Trời ạ, tại sao, cho dù bọn họ đã tập luyện nhiều như vậy, nhưng ở trước mặt Tiểu Quái Vật, bọn họ vẫn thua rất thảm!
Mặc dù 189 vòng không phải là thành tích tốt nhất của bọn họ, nhưng là, đây là lần đầu tiên cô ấy so tài như thế này. Nếu để cho cô ấy tập luyện thêm mấy lần nữa, không biết chừng sẽ vượt qua 200 vòng đó chứ!
Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Quái Vật a, quái vật a!
Tất cả binh lính Báo Tuyết đều im lặng, nghẹn ngào trong lòng. . . . . . .
Nhìn những người khác đang khiếp sợ, Chu Đào cũng sợ không thua kém gì bọn họ. Mặc dù nhìn vẻ ngoài hắn rất bình tĩnh, nhưng chân mày nhíu chặt, quả đấm nắm chặt thành quyền, nhiệt độ quanh thân giảm xuống. . .
Cái này thật sự là Tiểu Quái Vật a!
Nhìn ra được bọn họ đang khiếp sợ và không dám tin. Ngược lại, Lãnh Tâm Nhiên không có bất kì cảm giác gì. Nếu là cô của trước kia, thành tích tốt nhất của cô có thể bắn ra 160 vòng. Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhờ sư phụ dạy, cô hiểu thế nào là vũ đạo. Mặc dù cô chỉ mới nhập môn, nhưng mà bởi vì cô ngộ đạo rất nhanh, và thường xuyên tập luyện, nên thực lực của cô đã tăng lên đáng kể.
Giống như loại bắn súng này, cô mới tập luyện, nhưng đã đem sở trường vận hành tới mức cao nhất.
Đem súng đưa cho Triệu Vũ, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ: "Cám ơn, rất vui!"
Nếu như mới vừa rồi cậu còn khiếp sợ, nhưng khi nghe được giọng nói của người đó, Vương Đại Hổ tối sầm mặt, xém tí té xỉu luôn tại chổ!
Cô gái. . . . . . , cô gái. . . . . . , cô gái?
Tự nhiên. . . . . . , tự nhiên. . . . . . , là một cô gái?
Biểu hiện hung hãn như vậy, đem tay súng thiện xạ của Báo Tuyết đánh cho hoa rơi nước chảy, thế nhưng, là một cô gái? Hơn nữa là một người chưa trưởng thành.
"Không tệ."
Chu Đào chỉ nói được hai chử này. Ngay cả chào hỏi cũng không, liền đi ra ngoài.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Nhưng là rất nhanh không ai để ý tới nữa, bây giờ trong đầu bọn họ đều là hình ảnh Lãnh Tâm Nhiên biểu hiện mới vừa rồi.
Trong đó có người rất thân với Lãnh Tâm Nhiên mở miệng bày tỏ sự sùng bái của mình.
"Trời ạ, Tâm Nhiên, không trách được tất cả mọi người đều gọi cô là Tiểu Quái Vật, cô thật sự không phải là người. Cô mới bắn lần đầu tiên đã có thành tích tốt như vậy, làm sao chúng tôi có thể chịu nỗi đây!"
Một người trong đó đi ra.
"Đúng vậy, Tâm Nhiên, cô không phải là sinh viên đại học sao? Nghe nói cô học đại Học ở Yến Kinh, chẳng lẽ cô học chuyên ngành bắn súng?"
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Không phải, tôi học tài chính."
……... . . Tài chính. . . . . . tài chính. . . . . .
Người của Báo Tuyết phát hiện, Tiểu Quái Vật ở trước mặt, làm cho bọn họ không ngừng chịu đã kích. Có lẽ là thần kinh của bọn họ càng ngày càng thô, nếu không thì bọn họ đã từ từ vô cảm rồi. . . . . . .
"Ô ô, không sống được mà, tại sao lại có thể như vậy? Thời gian đã qua nửa năm rồi, Tâm Nhiên, cô tự nhiên đã luyện đến trình độ này, cô có để cho người ta sống nữa không?"
Tiếp theo lại có một người chen ngang.
"Éc. . . . . . ,
Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc, cô phát hiện, mình đã làm cho bọn họ đã kích không nhỏ.. . .
Nhìn mọi người đều mặc mày ủ rũ, Lãnh Tâm Nhiên thấy hối hận, sớm biết vậy, cô vừa rồi. . .
"Tâm Nhiên, cô không cần suy nghĩ lung tung. Chúng ta chỉ là đang bày tỏ cảm xúc với cô mà thôi. Dù sao cô ở đây thì chúng tôi đã là người không quan trọng nữa rồi!"
Người bị đã kích lớn nhất chính là Triệu Vũ, nhưng khi thấy mặt cô ủ rũ thì anh vỗ vai cô nói.
"Đúng vậy, xem ra chúng tôi phải tiếp tục phấn đấu rồi. Tâm Nhiên à, cô đúng là lợi hại nha, lần đầu tiên đã lập được thành tích tốt như vậy rồi. Nói cho tôi nghe một chút đi, cô có bí quyết gì không? Chẳng lẽ trong nữa năm qua cô đã tập luyện như này rồi?
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Tôi là lần đầu tiên bắn súng kiểu như vậy, bí quyết thì không có, chỉ là điều chỉnh hô hấp của chính mình, dùng hô hấp của mình mà tính toán tốc độ di chuyển. Làm như vậy, có thể biết được tốc độ di chuyển của bia bắn, làm cho độ chính xác của chúng ta bắn ra cao hơn."
"Ai, cô nói thì đơn giản như vậy. Nếu chúng tôi làm được. Thì trong một tháng luyện tập này, thành tích cũng không thê thảm như vậy."
Nhìn bộ dạng mọi người đang chán nản, Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút vẫn là đem chuyện giấu ở trong lòng nói ra ngoài: "Thật ra thì, cái này vẫn không tính là là khó khăn nhất."
"Ah?"
Đôi mắt của mọi người trong nháy mắt lóe sáng thành bóng đèn.
"Khó khăn nhất chính là đổi tốc độ, biết điểm đến của tấm bia. Có thể bắn được tâm bia hay không, đó mới thật sự là Súng Thần!"
Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt nói.
"A, không cần, sẽ chết người đó!"
Mọi người ôm đầu phát ra tiếng gào thê thảm
|
Chương 172 Lãnh Tâm Nhiên dùng thành tích 189 vòng chiến đấu với 467 binh lính Báo Tuyết.
Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện ở nơi này với mục đích là so tài với Chu Đào, để xem mình so với nữa năm trước tiến bộ bao nhiêu. Nhưng cô vẫn còn một ý định là đến thăm những người bạn đã cùng chung hoạn nạn với cô.
Thấy Chu Đào rời đi, Triệu Vũ thần thần bí bí nhẹ giọng nói: "Tâm Nhiên, cô có thấy nét mặt của chỉ đạo viên không? Tôi khẳng định, hiện tại trong lòng chỉ đạo viên nhất định là đang bốc hỏa. Cô nha, thật sự lợi hại, làm cho chúng tôi xấu hổ đến không mặt mũi nhìn thủ trưởng. Nếu thủ trưởng biết chúng tôi huấn luyện gần một tháng mà không bằng cô bắn thử 8 phát súng, tôi dám đánh cuộc kế tiếp chúng tôi tuyệt đối sẽ sống trong dầu sôi lửa bỏng."
Triệu Vũ nói, mọi người xung quanh đều gật đầu phụ họa.
"Tâm Nhiên, đi thôi, nửa năm này chỉ đạo viên của chúng tôi chuẩn bị không ít trò hay đâu, tôi dẫn cô đi xem."
Một người lao ra, vươn tay kéo cô nhưng bị cô lắc mình tránh thoát. Nhưng hắn cũng không ngại, vẫn cười rực rỡ.
Lãnh Tâm Nhiên nhớ, từ khi bắt đầu tới giờ, họ vẫn cười ha hả, giống như một đứa bé không có phiền, hoạt bát như ánh mặt trời.
"Được."
Một nhóm người rời đi, Vương Đại Hổ nhìn theo bóng mấy người đó. Một trận gió lên, mấy người theo bản năng run run mấy cái, sau đó nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương vẫn là một mảnh mờ mịt.
"Đại Hổ, mới vừa rồi chúng ta đang nằm mơ phải không? Tôi giống như thấy một cô gái, cô ấy. . . . . ."
Vương Đại Hổ từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, nhưng là hắn không trả lời vấn đề của đồng đội, mà là nhanh chân chạy theo. Phương hướng mà hắn chạy, rõ ràng, chính là phương hướng mà nhóm binh lính Báo Tuyết mới vừa rời đi.
Còn dư lại mấy người, hai mặt nhìn nhau, chần chờ không tới một phút, liền chạy theo.
Mặc dù trong khoảng thời gian một tháng, mỗi ngày họ đều trải qua những trận huấn luyện rất tàn khốc, nhưng tại thời điểm huấn luyện nghiêm khắc đó đã tạo nên một tình bạn rất đáng trân trọng.
Đặc biệt là sau khi cô và tổ thành viên của Báo Tuyết trải qua trận huấn luyện đặc biệt ở Tùng Lâm, Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện ở đây làm cho mọi người cực kì hưng phấn. Dĩ nhiên, là ngoại trừ một người. Bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều cau mày, căn bản không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Sân huấn luyện Báo Tuyết rất lớn, nếu như không phải là quân khu, ở Yên kinh này, tất đất tất tiền, đó không phải là chuyện dể dàng gì. Dù là quân khu, nhưng cũng phải chọn ở một vùng ngoại ô, thậm chí là ở dưới chân núi.
"Tâm Nhiên, cô xem, đây là tất cả trò chơi gần đây của chúng tôi. Không biết trước kia cô có chơi qua chưa.
Triệu Vũ đem Lãnh Tâm Nhiên dẫn tới một căn phòng, căn phòng trống không, chỉ có một cái bàn lớn, trên bàn rải rác các loại linh kiện.
Những linh kiện này lộn xộn lung tung, dù là Lãnh Tâm Nhiên, khi bắt đầu nhìn cũng hơi rối, không nhìn ra được đầu mối.
Bởi vì những linh kiện này là: ván gỗ, cây sắt, bi thép,… trong lúc nhất thời cô thật sự không tìm thấy được điểm chung của nó.
Càng làm cho cô giật mình là mỗi một vị trí linh kiện đều không giống nhau.
Nhìn ra được trong ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên mờ mịt, Triệu Vũ cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc tìm được một cái mà Tiểu Quái Vật không biết, điều này làm cho hắn rất cao hứng? Không chỉ có hắn, các thành viên của Báo Tuyết đều rất mong đợi.
Lãnh Tâm Nhiên cầm những linh kiện này lên xem, sau đó tự hỏi rốt cuộc là họ muốn dùng để làm gì. Những người khác đều đứng ở bên cạnh không nói lời nào, hiển nhiên là muốn Lãnh Tâm Nhiên chủ động hỏi.
|
Mấy phút sau, bọn họ vẫn không nghe được âm thanh của Lãnh Tâm Nhiên. Càng buồn bực hơn là Lãnh Tâm Nhiên nhìn những đồ phế phẩm này đến mê mẫn cả người, mắt không nháy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo, thần thái sáng láng.
"Các ngươi đang làm gì?"
Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, một âm thanh vang lên làm cho mọi người đều giật mình.
Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên, cũng bởi vì quá mức trầm mê mà quên mất biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, mãi cho đến khi âm thanh vang lên, cô mới đột nhiên thức tỉnh.
Đợi cô buông tay những đồ vật xuống, rồi ngẫng đầu nhìn lên, cô phát hiện đó là một người đàn ông trung niên, cả người đều bẩn thỉu. Mặc trên người là quần áo quân nhân, bị vệt đen gì dính vào người, làm cho cả người rất nhếch nhách. Tóc của ông ấy rất dài, trên người còn có mùi vị rất nặng. Nhìn giống như một người ăn xin xuất hiện tại nơi này, khiến Lãnh Tâm Nhiên lấy làm kinh hãi.
"Chú Vu, chú đã đến rồi."
Báo Tuyết hiển nhiên là biết người đàn ông này, mặc dù không có đi tới, nhưng là lúc nói chuyện vẻ mặt rất cung kính. Có thể làm cho Báo Tuyết tỏ ra thái độ cung kính, Lãnh Tâm Nhiên rất hiếu kì thân phận của người đàn ông này.
Cô nghiêm túc nhìn, trên người của người đàn ông này dính vết gì đen như mực, chắc là động cơ xăng dầu các loại..., còn có máy móc mài mòn. Người đàn ông này, chẳng lẽ là một thợ sửa chữa?
Chú Vu chỉ liếc mắt nhìn mọi người, trong đó ánh mắt của ông nhìn Lãnh Tâm Nhiên mấy giây. Lãnh Tâm Nhiên đang do dự có nên chào hỏi đối phương hay không, ông ấy liền mang theo một thùng dụng cụ bằng sắt rồi rời đi.
Động tác gọn gàng, làm khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên hơi co giật.
"Tâm Nhiên, cô không cần để ý, chú Vu chính là như vậy. Ông ấy không có ác ý, chỉ là. . ."
Triệu Vũ lo lắng Lãnh Tâm Nhiên tức giận, tranh thủ thời gian giải thích.
Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên so với bọn hắn đều cường đại hơn, nhưng bởi vì giới tính và số tuổi của cô, làm cho bọn hắn đều xem cô là em gái của mình. Bình thường lúc hành động, cũng sẽ theo bản năng che chở cho cô.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu liền không nữa suy nghĩ. Mặc dù mới vừa rồi, người kia đúng là thu hút sự hứng thú của cô, nhưng cũng không đại biểu là cô sẽ chủ động hỏi thăm.
Lần nữa cầm lên những linh kiện, loại bỏ một số suy nghĩ, Lãnh Tâm Nhiên ngửa đầu nhìn người cách mình gần nhất: "Các anh đang lắp ráp cái gì à?"
"Éc. . ."
Mọi người bất đắc dĩ cộng thêm vô lực. . . . . . , tiểu quái vật này, thứ này mà cũng biết? Chẳng lẽ cô không có cái gì là không biết sao?
Dựa vào nét mặt của bọn họ, Lãnh Tâm Nhiên biết mình đã đoán đúng rồi. Toàn những món đồ lắp ráp đơn giản, thật đúng là khảo nghiệm tính nhẫn nại của con người mà. Hơn nữa, cô còn phát hiện. . . . . .
"Các anh đang lắp ráp cái gì? Giống như, mỗi cái đều không giống nhau."
Lãnh Tâm Nhiên vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Nhìn cô ấy rất thông minh và tư duy cũng rất mạnh, mọi người đều im lặng đến chết lặng.
Triệu Vũ đứng ra: "Đúng vậy, nơi này là nơi chứa linh kiện, có thể tạo thành súng, có thể tạo thành một cây dao găm đơn giản, mọi tổ hợp ở đây đều có thể tạo thành vũ khí. Chỉ là mấy món này, cùng với bình thường chúng tôi dùng không giống nhau, chúng tôi không biết cuối cùng có thể ráp ra thành cái gì."
"Mỗi cái đều có thể ráp thành công?"
Thấy những thứ này nằm rải rác ở đó, trước đó Lãnh Tâm Nhiên còn tưởng rằng chúng được đặt lung tung, không thể nghĩ đến chúng lại đặt có quy củ đến như vậy. Bọn họ làm sao xác định những vật dụng này có thể ráp thành công?
Dao găm, súng, ống nhắm, còn có rất nhiều thứ?
Mặc dù trong lòng có nhiều điểm nghi vấn, nhưng Lãnh Tâm Nhiên không thể không thừa nhận, đây mới thật là một trò chơi rất thú vị. Không chỉ có thể khai phá trí lực và sức tưởng tượng của mình, mà quan trọng hơn, đây là một loại huấn luyện, huấn luyện binh lính vô luận trong tình huống nguy hiểm như thế nào, đều có thể tìm được những vũ khí vừa người.
"Yên tâm đi, những thứ này đều là chú Vu đưa. Chỉ cần là đồ của chú Vu đưa, như vậy thì tuyệt đối có thể lắp ráp thành công."
Lần nữa nghe được cái đó tên quen thuộc, nghĩ đến mình mới vừa rồi nhìn thấy người đó, Lãnh Tâm Nhiên ngạc nhiên
Là ông ấy?
|
"Không nên nhìn ông ấy như vậy, thật ra thì ông ấy rất lợi hại. Chú Vu chính xác là một thiên tài, chúng ta có rất nhiều thứ đều là chú Vu chỉ bảo."
Triệu Vũ lại hưng phấn giải thích.
"Tôi có thể thử được không?"
Lãnh Tâm Nhiên muốn khiêu chiến năng lực của mình. Nếu quả thật có thể lắp ráp ra được, như vậy, cô có thể lắp ráp ra cái gì?
"Ừ, có thể. Đúng rồi, hôm nay là Thứ hai, theo như thói quen trước kia, những món đồ này chú Vu mới thay đổi xong. Trước mắt chưa có người thử qua, từ bên này bắt đầu, khó khăn dần dần gia tăng, nhìn xem Tâm Nhiên có thể lắp ráp ra được bao nhiêu vũ khí!"
Triệu Vũ chỉ là hơi do dự, nghĩ đến Lãnh Tâm Nhiên được thủ trưởng đích thân đưa tới, hơn nữa chỉ đạo viên cũng lập tức biến mất, vậy có thể nói rõ ràng cô là người có thể tin tưởng. Mặc dù nơi này là trụ sở bí mật Báo Tuyết, nhưng chỉ đạo viên đã không nhắc tới, vậy thì không sao rồi.
"Vậy tôi ở chổ này vui chơi một chút. Yên tâm đi, tôi sẽ ở chỗ này một ngày. Thời gian vẫn còn rất nhiều, tôi tin tưởng, buổi chiều các anh sẽ cho tôi rất nhiều vui vẽ."
Cô ngồi xuống, Lãnh Tâm Nhiên mở miệng nói.
"Ừ, Được, Tâm Nhiên, bây giờ cô luyện tập trước đi. Chúng tôi đi ra ngoài huấn luyện, buổi chiều đừng quên cùng anh em chúng tôi so tài với nhau."
Thành viên Báo Tuyết đều vô cùng cởi mở, nghe xong lời này thì vui vẻ. Mấy người đứng ở chổ này, thấy Lãnh Tâm Nhiên nghiêm túc lắp ráp, liền rối rít tạm biệt.
Triệu Vũ cũng đi theo rời đi, nhưng là cảm thấy lưu lại Lãnh Tâm Nhiên một mình ở chổ này cũng không được tốt lắm, hắn đang do dự, đột nhiên bên cạnh truyền đến một âm thanh lạnh lẽo: "Anh đi huấn luyện đi, tôi ở đây được rồi."
Triệu Vũ vừa nhìn thấy là người trầm mặt không nói gì_Trịnh Đạt, hắn cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Nhưng thấy Trịnh Đạt vẻ mặt không có biểu tình gì, không giống như nói đùa, liền vội vàng gật đầu: "Vậy thì tốt, Trịnh Đạt, Tâm Nhiên không quen thuộc ở đây, cậu phải chăm sóc cô ấy nha."
Trịnh Đạt cau mày không nói gì. Triệu Vũ thấy hắn như vậy, cũng không nói gì thêm, chào hỏi Lãnh Tâm Nhiên, sau đó đi ra ngoài.
Rất nhanh, phòng lớn chỉ còn lại hai người Lãnh Tâm Nhiên và Trịnh Đạt. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Trịnh Đạt một cái, cúi đầu hăng say với công việc mới mẽ của mình.
Trịnh Đạt ngồi xuống chỗ cách Lãnh Tâm Nhiên không xa, thấy Lãnh Tâm Nhiên chỉ cúi đầu làm việc, trước còn nhìn chằm chằm phương xa ngẩn người. Sau đó từ từ, ánh mắt cũng không chịu khống chế rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh sảo.
Ánh mặt trời màu vàng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, bất đồng là mùa hè ánh nắng chói chang, nhưng bây giờ ánh mặt trời, ấm áp, rất thoải mái.
Ánh mặt trời càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn càng thêm trơn mềm của cô, da của cô giống như da em bé, mềm mại không nhìn ra lỗ chân lông. Tầm mắt khẽ rũ xuống, lông mi đen nhánh giống như cánh quạt đang đung đưa, đôi con ngươi hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng mím lại, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, chiếu lên ánh sáng nhàn nhạt sáng bóng. Chẳng biết tại sao, cứ nhìn như vậy, đặc biệt là thấy cánh môi đỏ tươi của cô làm cho Trịnh Đạt cảm thấy khát nước.
Hắn không ngờ còn có thể gặp lại Lãnh Tâm Nhiên. Nửa năm qua, hắn không thể không nghĩ tới cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Nhưng là mỗi lần hắn nhớ tới, cảm giác rất phức tạp, không biết là ghen ghét, hay còn cảm giác gì khác nữa. Nhưng mà khi hắn nghĩ hắn không còn gặp lại cô nữa, thì tim hắn có chút ê ẩm. Cảm giác kỳ quái, quấn quanh hắn nữa năm rồi.
Khi gặp lại Lãnh Tâm Nhiên, hắn khiếp sợ, thậm chí không thể tin vào ánh mắt của mình. Khi hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy cô so với nửa năm trước càng thành thục hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mê người hơn, trong lòng giống như có vật gì đó sắp chui lên. Loại cảm giác lạ lẫm này, để cho hắn không thích ứng được.
Cũng chính là loại cảm giác lạ lẫm này, để cho hắn lựa chọn lưu lại.
Ánh mắt của đối phương nóng rực như vậy, Lãnh Tâm Nhiên là không thể nào coi thường loại cảm giác này. Nhưng đối phương vẫn không có bất kỳ động tác nào tiếp theo, thoạt nhìn là xem chừng cô, nhưng ngược lại giống như đang nhìn chằm chằm cô đến ngẫn người.
Thấy đối phương rất lâu mà không có bất kỳ động tác gì, cũng không có nói, giống như là nhìn mình chằm chằm đến ngẩn người, Lãnh Tâm Nhiên không quan tâm nữa.
Cô càng nghiên cứu càng phát hiện trò chơi này rất thú vị.
Vừa mới bắt đầu cô còn hoài nghi lời Triệu Vũ nói, những đồ vật này, có thể lắp ráp ra vũ khí sao? Nhìn bộ dạng Triệu Vũ, giống như đã nghiệm chứng qua rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới làm cho cô càng thêm hăng hái hơn.
|