Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Chương 191 Lúc này Đông Phương Hiểu Diệc Diệc mới thở phào nhẹ nhỏm: "Không trách được. Tâm Nhiên, tố chất thân thể của cậu mặc dù rất tốt, nhưng bởi vì cậu thường bị thương, có khi vết thương còn chưa lành hẳn thì cậu đã bắt đầu vận động mạnh, cho nên bình thường mặc dù nhìn không có gì đáng ngại, nhưng kỳ thật vẫn sẽ tổn hại đến thân thể. Việc châm cứu vừa hay có thể giúp cậu điều dưỡng thân thể luôn."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đáp ứng.
Cô nghe lời Đông Phương Hiểu Diệc Diệc nằm lên giường, lộ ra toàn bộ phần lưng, làn da tuyết trắng mềm mại như trẻ con làm cho hai người ở đây đều thầm hâm mộ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cái suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Đông Phương Hiểu Diệc thấy Lãnh Tâm Nhiên chuẩn bị xong liền lấy cái bao châm cứu mang bên mình ra. Bên trong bao châm cứu chứa đầy những ngân châm từ nhỏ đến lớn, lấp lánh ánh lạnh, nhìn có chút dọa người.
Lam Kỳ Nhi yên lặng ngồi một bên nhìn Hiểu Diệc ghim kim lên người Tâm Nhiên.
Mỗi lần Đông Phương Hiểu Diệc châm một kim đều tốn thời gian chuẩn bị rất lâu, nhưng khi tìm được vị trí hạ châm liền dứt khoát ghim sâu xuống một cách chuẩn xác, làm liền một mạch không hề dừng lại. Nửa giờ sau, trên cái lưng vốn trơn bóng trắng nõn của Lãnh Tâm Nhiên đã chằng chịt ngân châm. Lãnh Tâm Nhiên không có phản ứng gì, ngược lại Lam Kỳ Nhi đứng bên cạnh lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Sau khi ghim cây kim cuối cùng, Đông Phương Hiểu Diệc không lập tức dừng lại, mà lấy tay búng lên từng cây kim khiến cho cây kim khẽ lay động, sau khi búng lần lượt hết tất cả ngân châm mới thở phào một hơi, hoàn thành nhiệm vụ.
Cô vừa đứng dậy, Lam Kỳ Nhi vội vàng đưa chiếc khăn lông đã thấm sẵn nước ấm để cô lau mồ hôi.
"Sao rồi? Tâm Nhiên không có sao chứ?"
Lam Kỳ nhi ân cần hỏi.
Đông Phương Hiểu Diệc cầm khăn lông lau mồ hôi, đợi đến khi cảm giác khẩn trương và mệt mỏi đều biến mất mới từ từ lộ ra nụ cười xán lạn: "Ừ. Đợi thêm nửa giờ nữa là được rồi. Bởi vì hôm nay là lần đầu châm cứu cho nên mất hơi nhiều thời gian. Nhưng mỗi lần châm đều bằng với nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần.”
"Lợi hại thế sao?" Nghe Đông Phương Hiểu Diệc nói hiệu quả trị liệu, Lam Kỳ nhi giật mình trợn to hai mắt. Chỉ mới một giờ, mà bằng với nằm nghỉ trong bệnh viện một tuần? Lời như vậy, còn cần bác sĩ làm gì? Không cần biết là bị thương nặng hay nhẹ , cứ châm cứu là được sao?
"Hiểu Diệc, cậu thật lợi hại!"
Giật mình xong, Lam Kỳ nhi không nhịn được thở dài nói.
Đông Phương Hiểu Diệc không quan tâm mấy đến lời tán dương đó, chiếc kính gọng đen che mất hơn nửa khuôn mặt của cô, cũng che đi tất cả tâm tình lúc này của cô. Mấy lời tán dương thế này từ nhỏ đến lớn cô đã nghe quá nhiều rồi, cũng không thấy vui vẻ gì mấy. Bởi vì, những người trong gia tộc cô lợi hại hơn cô không biết bao nhiêu lần. Tài nghệ bây giờ của cô còn kém xa lắm!
Lúc đầu tinh thần của Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn rất tốt, nhưng khi từng cây kim châm xuống thì cô như bị thôi miên, ý thức ngày càng mơ hồ, mãi đến khi Đông Phương Hiểu Diệc gọi cô dậy.
"Tâm Nhiên, tới sắp rút kim ra, có lẽ sẽ hơi đau một chút, cậu ráng chịu nhá.”
Đông Phương Hiểu Diệc nhẹ giọng nói .
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, chút đau đớn ấy đối với cô không là gì cả. Bởi vì chỉ cần ý chí đủ mạnh thì cảm giác đau đớn cũng sẽ giảm xuống.
Đợi đến khi tất cả ngân châm đều được rút ra, Lãnh Tâm Nhiên ngồi dậy, Lam Kỳ Nhi giống như người hầu đưa khăn lông sạch cho cô. Cô quấn khăn đi vào nhà tắm rồi nhanh chóng chỉnh sửa quần áo lại gọn gàng, bước ra ngoài.
"Tâm Nhiên, bởi vì là lần đầu châm cứu nên hơi tốn thời gian một chút, mất gần một tiếng, lần tới chắc chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Bây giờ cậu có thấy khá hơn chút nào không?"
Vốn là Đông Phương Hiểu Diệc cũng rất có lòng tin với năng lực của mình. Nhưng từ lúc cô gái trước mặt này xuất hiện, tất cả năng lực mà cô có đều trở nên nhỏ bé đến tột cùng.
Lãnh Tâm Nhiên tùy ý duỗi lưng một cái, mặc dù cho tới nay tinh thần cũng rất tốt, nhưng lúc này đây cô lại cảm nhận được sự khác lạ như thể có một nguồn năng lượng thần kỳ nào đó được rót vào cơ thể, tất cả mệt mỏi đều biến mất, loại cảm giác đó vừa vui sướng lại nhẹ nhàng, hệt cái cảm giác cực khoái khi hít thuốc phiện vậy.
"Rất tốt."
Xem ra tài nghệ của Hiểu Diệc còn lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của cô, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy, Lãnh Tâm Nhiên biết việc châm cứu này tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng thể lực, chân thành nói: "Cám ơn! Hiểu Diệc, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đoán chừng bọn họ còn có chút việc, tớ đi xử lý cho xong đã."
Cảm nhận được sự quan tâm của Lãnh Tâm Nhiên, Đông Phương Hiểu Diệc vốn đang chuẩn bị nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt xuống tất cả, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Nói thật, hiện giờ cô rất mệt mỏi. Vì để có thể giúp Tâm Nhiên chữa trị tốt nhất, cô đã vận dụng bí thuật của gia tộc, loại bí thuật này, cô vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu, nên lúc vận dụng còn rất miễn cưỡng, mất rất nhiều sức. Với tình trạng này, không cần Tâm Nhiên nói, cô cũng chỉ có thể nằm xuống ghế sa lon thật dài. Cũng may lúc chuẩn bị đã nghĩ đến trước, dù là một người đàn ông cao lớn cũng có thể nằm được, Đông Phương Hiểu Diệc thì lại càng khỏi nói.
Nghe được âm thanh cửa phòng mở ra, mấy người Diêu Vũ vốn còn đang líu ríu thảo luận không ngừng lập tức im lặng, dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn chằm chằm bóng dáng tuyệt mỹ từ trong phòng đi ra.
“Xã trưởng!”
Mấy người trăm miệng một lời kêu to.
“Các anh đang làm gì thế?”
Gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi với mọi người xong, Lãnh Tâm Nhiên cũng đi qua đó. Lúc cô thức dậy đã phát hiện, bọn họ đang thảo luận một chuyện rất quan trọng.
Mấy người liếc nhau một cái, sau đó Lôi Vũ đứng ra, cầm xấp tài liệu trên tay Diêu Vũ đưa cho Lãnh Tâm Nhiên: “Tâm Nhiên, đây là những tài liệu mà bọn Diêu Vũ chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Bọn họ muốn mở công ty. Đây là phương án thiết kế của bọn họ, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận, bọn họ muốn cô xem thử bản kế hoạch của bọn họ, nếu như có thể đưa chút ý kiến để giúp bọn họ sửa chữa cho tốt.”
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nhìn bản kế hoạch trên tay, lật từng tờ từng tờ, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người đứng bên cạnh cũng bất giác nín thở, chờ Lãnh Tâm Nhiên đưa ra đánh giá cuối cùng.
Bản kế hoạch không phải rất dày, không tới mười phút, Lãnh Tâm Nhiên khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn mọi người trước mặt, không nói gì mà đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ này của cô, thật là khiến mấy người ở đây không hiểu ra sao, đoán không ra rốt cuộc cô có ý gì.
Cuối cùng, Diêu Vũ không nhịn được lên tiếng: “Xã trưởng, chuyện đó, cô cảm thấy bản kế hoạch này thế nào?” Lãnh Tâm Nhiên không đổi mặt nhìn chằm chằm Diêu Vũ khiến hai chân Diêu Vũ thiếu chút nữa thì nhũn ra. Ánh mắt của xã trưởng quả nhiên không tốt, rõ ràng là đẹp thế, nhưng khí thế lại quá mạnh, như một nữ vương ở trên cao. không trách được Triệu Nghị cứ một mực gọi cô là “Nữ vương”.
“Các anh em, mình tới đây!”
âm thanh mở cửa vang lên, một người tiến vào, tiếng Triệu Nghị vang vào trong tai mọi người.
“Ah, nữ vương? Nữ vương, sao cậu lại tới đây?”
Triệu Nghị cũng là vừa thi xong liền lẻn qua, vốn muốn cùng anh em lảm nhảm ít chuyện rồi ngủ một tí, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn, gặp được nữ vương đã lâu không thấy mặt.
“Ngồi xuống đi.”
Thấy Triệu Nghị xuất hiện, Lãnh Tâm Nhiên rất vui, người cần tới cũng đã tới. Nếu có hai người bọn họ gia nhập, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Mặc dù cô quen rất nhiều người nhưng hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ thì khác, đặc biệt là Triệu Nghị, cậu ấy là người duy nhất của lớp F đi theo bên cạnh cô, đi theo cô từ thành phố C tới Yên Kinh, là một người rất quan trọng đối với Lãnh Tâm Nhiên. Còn Lăng Vũ lại là đồ đệ duy nhất của cô, mặc dù có cái danh nghĩa thầy trò không có trải qua trình tự đặc biệt nghiêm khắc, nhưng trong lòng cô, Lăng Vũ là người cô muốn che chở.
Triệu Nghị tuyệt đối nghe lời Lãnh Tâm Nhiên, nghe cô nói vậy thì hơi sững sờ rồi nhanh chóng đoạt lấy chỗ ngồi của Diêu Vũ, trực tiếp ngồi xuống, sau đó cười hì hì nhìn Lãnh Tâm Nhiên: “Nữ vương, nói đi, có gì căn dặn? Chỉ cần là nữ vương căn dặn, dù lên núi đao xuống biển lửa mình cũng tuyệt không chối từ!”
Lãnh Tâm Nhiên nghe lời nói phô trương của Triệu Nghị, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt khó có được: “sẽ không bắt cậu phải lên núi đao xuống biển lửa, là chuyện tốt.”
nói xong, đếm tất cả mọi người có mặt, cộng thêm Diệu Vũ, Lôi Vũ, Triệu Nghị, Lam Kỳ Nhi, tổng cộng tám người. Bốn người kia Lãnh Tâm Nhiên không quen thân lắm, nhưng nhìn cũng quen mắt.
“Bản kế hoạch này tôi đã xem qua, tôi thấy cũng không tệ. Vậy bây giờ các anh định làm thế nào? Bán bản kế hoạch này cho người khác hay tự mình góp tiền làm?” Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề. Hai mắt đám người Diêu Vũ tỏa sáng, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trầm xuống. Hai sự lựa chọn mà Lãnh Tâm Nhiên đưa ra cũng chính là mối băn khoăn trong lòng bọn họ. Phương án thiết kế này, bọn họ tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm huyết mới hoàn thành được, nguyện vọng lớn nhất chính là mình tự tay thực hiện nó. Nhưng mơ ước thì tốt đẹp, mà thực tế lại quá tàn khốc. Vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn họ chính là tiền bạc. Mấy người bọn họ, phần lớn đều xuất thân từ gia đình bình thường, người tốt nhất thì cũng chỉ có cha mẹ là giáo viên của một trường danh tiếng, muốn dựa vào khả năng của chính mình mà mở công ty, thật sự là quá không thiết thực, quả thật nằm mơ giữa ban ngày.
Triệu Nghị ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nghe nữ vương nói thế thì đoán được chuyện đang xảy ra, nhưng mà cậu nghĩ không thông, chuyện này có liên quan gì tới mình? Chỉ là, mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cậu vẫn nhớ lúc nữ vương nói chuyện cứ yên lặng lắng nghe là tôn trọng tốt nhất!
“Hai sự lựa chọn này vẫn luôn khiến các anh băn khoăn. Vậy giờ tôi sẽ đưa cho các anh phương án lựa chọn thứ ba, còn chuyện lựa chọn thế nào là quyền tự do của các anh, tôi sẽ không can thiệp.”
Trong lúc mấy người đang bàn luận xôn xao, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc mở miệng.
|
Chương 192 Câu nói của Lãnh Tâm Nhiên giống như tảng đá ném vào mặt hồ yên lặng, khiến cho lòng người dậy sóng.
Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Diêu Vũ không nhịn được lên tiếng: "Xã trưởng, phương án thứ ba là gì?"
Triệu Nghị cũng nghiêng đầu lắng nghe. Cậu không hiểu chuyện thành lập công ty mà bọn họ đang thảo luận có liên quan gì đến cậu? Càng nghĩ càng thấy mù mờ, cậu nằm gục lên bàn, đặt đầu lên cánh tay ra vẻ chả biết gì.
Lãnh Tâm Nhiên cười như không cười liếc Triệu Nghị một cái, Triệu Nghị như bị sét đánh, lập tức ngồi thẳng người dậy, bộ dạng nghiêm túc khiến cho mọi người cười to một trận.
"Thật ra thì phương án thứ ba rất đơn giản, chính là kết hợp phương án thứ nhất và thứ hai nhưng thay đổi một chút. Tôi sẽ đầu tư cho các anh, tuy công ty là của tôi những mỗi người các anh sẽ trở thành cổ đồng, nắm giữ một phần cổ phần. Những hạng mục khác các anh sẽ toàn quyền phụ trách. Nói cách khác, tôi bỏ tiền, tôi là chủ, nhưng những chuyện khác sẽ do các anh làm chủ! Ngoại trừ cổ phần, khi các hạng mục thành công, tôi sẽ phát cho các anh một khoản tiền thưởng, xem như là thù lao. Phương án này các anh thấy thế nào?"
Mọi người nghe mà thấy như trên trời có một cái bánh nóng hổi to lớn đang nện thẳng xuống. Trời ạ, cổ phần, toàn quyền phụ trách, còn có cả tiền thưởng, chuyện tốt thế nào từ nào nào chui ra thế? Nói cách khác, bọn họ vừa có thể tự tay thực hiện bản kế hoạch này, mà còn có thể thu được lợi nhuận, hơn nữa, trừ phí hao tổn tinh thần khi lập nên bản kế hoạch này, bọn họ không phải chi bất cứ khoản tiền nào khác. Đây là một vụ buôn bản chỉ lời không lỗ, chuyện này...
Nếu bọn họ có lợi trong chuyện này, vậy nói cách khác, Lãnh Tâm Nhiên sẽ phải chịu thiệt. Nếu như phương án này thất bại, cô sẽ phải chịu lỗ một khoản tiền cực lớn. Dĩ nhiên, nếu chuyện này thành công, khoản lợi nhuận mà cô thu được cũng không phải ít. Chẳng qua là, nếu có một khoản tiền như vậy, người bình thường sẽ chọn những người có kinh nghiệm phong phú trong chuyện làm ăn, những sinh viên vẫn đang đi học như bọn họ quả thực nguy hiểm quá lớn.
"Xã trưởng, chuyện này quả thực rất có lợi cho chúng tôi, nhưng cô làm vậy không thấy... đáng tiếc hay sao? Nếu quả thực xã trưởng muốn mở công ty, hoàn toàn có thể tìm những đối tượng tốt hơn để hợp tác."
Những lúc thế này là thời điểm thích hợp nhất để thể nghiệm lòng trung thành của con người. Không thể không nói, thật ra đây cũng là một bài khảo nghiệm. Mấy người nhìn nhau, sau đó Diêu Vũ mở miệng nói ra vài câu khiến cho lòng Lãnh Tâm Nhiên hơi dao động, con ngươi đen láy ngày càng lấp lánh: "Tôi tin các anh. Đối với tôi chuyện mở công ty không quan trọng, mà hiện tại các anh lại có một bản kế hoạch tốt như thế, nên tôi muốn cho các anh cơ hội này. Tiền thì tôi không thiếu, sau khi các anh thành lập công ty thì sẽ do tôi làm chủ, tôi ném tiền, những chuyện khác các anh tự lo liệu lấy, thật ra thì tôi cảm thấy lần đầu tư này rất lời. Các anh nói không sai, nếu tôi muốn thì tôi có thể tìm những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng khác ở chỗ, tôi không tin bọn họ, tôi tin các anh."
Những lời này của Lãnh Tâm Nhiên tuy rằng ngữ điệu bình thường nhưng lại khiến cho nhiệt huyết của đám Diêu Vũ sôi trào. Mấy người đều kích động, mặt đỏ lên, hưng phấn bừng bừng nhìn Lãnh Tâm Nhiên.
Tin tưởng! Xã trưởng nói tin tưởng bọn họ, cho nên bằng lòng giúp đỡ bọn họ. Hành động này khiến bọn họ vô cùng xúc động. Cho dù trước kia bọn họ bất đắc dĩ mới gia nhập KING, trong lòng cũng chả mấy trung thành với KING, nhưng giờ khác này, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì xã trưởng của KING nói cô tin tưởng bọn họ, mà làm đối tượng được tín nhiệm, bọn họ cũng muốn hoàn thành trách nhiệm với xã đoàn này!
Cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc và tâm trạng của những người đó, Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi đều giật mình nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Thật lợi hại, chỉ nói mấy câu đơn giản đã thu phục được đám người này, không chỉ tỏ vẻ quy thuận bên ngoài, mà cảnh giới tối cao nhất chính là quy thuận cả tâm hồn. Bọn họ tin, bắt đầu từ giờ phút này, hình tượng của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng bọn họ đã trở nên vô cùng cao lớn.
Lãnh Tâm Nhiên không để tâm mấy đến hiệu quả của những lời mình nói.
"Các anh quyết định xong chưa?"
Giống như cô nói, có mở công ty hay không đối với cô mà nói không là gì cả, dù sao có chàng trai vàng thương giới là Thẩm Quân ở đây, những chuyện này vốn dĩ cô không cần phải lo. Nhưng những người này đều là thành viên của KING, từ bản thiết kế chưa hoàn thiện này có thể thấy được năng lực thực sự của họ. Nếu thu những người này về dưới trướng của mình, vậy thì thực lực của cô sẽ ngày càng mạnh, sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Cho nên mới nói, cái cô thực sự quan tâm không phải công ty hay lợi nhuận, mà là nhân tài!
Đã giải thích cặn kẽ đến thế thì cần gì phải do dự nữa, cái đạo lý cơ hội đã đến thì không nên bỏ lỡ đó ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, cho nên mấy người không chút do dự mà đồng loạt gật đầu: "Chúng ta chọn phương án ba."
Từ lúc bắt đầu thì Lãnh Tâm Nhiên đã biết bọn họ sẽ chọn phương án này, tuy chuyện phát triển đúng theo dự đoán của cô nhưng cô không hề lộ ra vẻ mặt hưng phấn hay đắc ý nào.
"Tôi sẽ lo liệu chuyện này, đến lúc đó sẽ có người dẫn dắt cho các anh. Triệu Nghị, cậu đi theo tôi."
Lãnh Tâm Nhiên khoan thai đứng dậy, đưa mắt nhìn Triệu Nghị một cái. Triệu Nghị nào dám không theo, lập tức lon ton bám đuôi.
Lãnh Tâm Nhiên không trở về phòng nghỉ vì Hiểu Diệc còn đang nghỉ ngơi, nếu vào đó sẽ quấy rầy cô ấy. Trong KING ngoại trừ phòng khách và phòng nghỉ còn có một phòng họp nhỏ, đặc biệt dùng để bàn chuyện quan trọng. Lãnh Tâm Nhiên chọn căn phòng này.
"Nữ vương, có chuyện gì căn dặn à? Chẳng lẽ cậu muốn mình đi theo bọn họ mở công ty? Nhưng cậu biết là mình không có hứng thú với những việc đó mà, mình chỉ thíc máy tính. Nếu nữ vương thiếu tiền thì mình có thể giúp cậu giải quyết."
Không đợi Lãnh Tâm Nhiên mở miệng, Triệu Nghị đã chủ động nói ra suy nghĩ của mình. Lam Kỳ Nhi đứng một bên cười trộm không thôi.
Nghe xong câu mở màn của Triệu Nghị, Lãnh Tâm Nhiên cũng chỉ im lặng, đương nhiên là cô biết sở thích của Triệu Nghị, nhưng có một số việc không thể cứ trốn tránh là có thể giải quyết: "Tôi biết cậu có hứng thú với máy tính. Đề án của bọn họ cũng có liên quan khá nhiều đến khâu nghiên cứu phát triển phần mềm, cho nên tôi muốn cậu tham gia. Đây là sở trường của cậu, cậu có thể phát huy tác dụng của nó. Cậu thích máy tính, vậy thì tôi cho cậu một cơ hội. Sau khi công ty thành lập tôi sẽ mở một tổ nghiên cứu - phát triển, cho cậu làm tổ trưởng để cậu toàn quyền phụ trách. Cậu có muốn làm không?"
Triệu Nghị kinh hãi, sau đó thì trầm mặc. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến sau này mình phải làm gì, trước khi cậu chỉ biết mình thích máy tính, muốn kết bạn cả đời với máy tính. Thậm chí cậu còn nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ du học nước ngoài chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng không nghĩ tới, nữ vương xuất hiện lại giúp cậu thi học đại học Yến Kinh tốt nhất cả nước. Ở đây, cậu quen biết rất nhiều bạn có cùng sở thích, cũng được học tập với rất nhiều giảng viên chuyên nghiệp, quan trọng hơn là còn có thể gia nhập tổ chức liên minh máy tính. Những thứ này, trước kia chỉ là chuyện xa vời đối với cậu. Cậu biết, những thứ này đều do nữ vương mang đến cho mình. Cho nên, ngay từ đầu cậu đã quyết định là sẽ đi theo bên cạnh nữ vương. Mặc dù nhà cậu cũng có công ty, nhưng đã có anh trai lo liệu, chuyện này cứ giao cho anh trai là được. Cậu muốn dựa vào thực lực của mình mà làm những chuyện mình thích, ví dụ như gia nhập liên minh máy tính làm một hacker hoặc kỹ sư phần mềm. Những thứ này cũng chỉ đôi lúc cậu mới thoáng nghĩ đến, không coi trọng mấy. Cậu chẳng thể nghĩ tới nữ vương lại giúp mình suy tính cả những chuyện này. Lúc này tâm tình của cậu đang rất xúc động, cậu muốn biết phải làm gì để biểu đạt cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Nữ vương đã giúp cậu quá nhiều, phần ân tình này, cậu không biết phải làm gì mới có thể báo đáp được.
Tố nghiên cứu phát triển phần mềm, cậu biết đây là thứ mà cậu yêu thích, cũng là công việc có tương lai bậc nhất, chỉ cần cố gắng làm việc, vậy thì vừa có thể làm chuyện mình thích vừa có được tiền đồ sáng lạn. Quan trọng hơn là, cậu có thể cảm nhận được quá trình tay trắng gầy dựng nên toàn bộ sự nghiệp.
"Nữ vương, cám ơn cậu!"
Khó khăn lắm mới điều hòa được tâm trạng của mình, hốc mắt của Triệu Nghị cũng đã ửng đỏ.
Lãnh Tâm Nhiên cười: "Tôi biết cậu thích cái gì, cũng chỉ đưa ra một lời đề nghị thôi, tôi cảm thấy công việc này rất thích hợp với cậu, bởi vì tôi định biến công ty này thành sản nghiệp của KING. Tôi hi vọng cậu sẽ tham gia, dĩ nhiên, cả Tiểu Vũ nữa."
Triệu Nghị sao lại không nhìn ra Lãnh Tâm Nhiên thật lòng muốn giúp mình, không thể từ chối: "Được. Nữ vương, mình nhất định sẽ làm tốt chuyện này."
Lãnh Tâm Nhiên cười: "Yên tâm, tôi sẽ tìm người hướng dẫn các cậu. Có một số việc vẫn cần có người có kinh nghiệm phong phú hướng dẫn thì mới được. Lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, giờ có cơ hội, vừa đúng lúc."
"Kỳ Nhi, đến lúc đó tớ sẽ nói với Thẩm đại ca, giảm bớt công việc trên người cậu lại, sau đó cậu càng phải bận hơn nữa, vừa phải học tập với Thẩm đại ca, vừa phải tham gia chuyện sáng lập công ty mới này. Cậu là người có kinh nghiệm nhiều nhất trong nhóm, cũng là người phụ trách chính. Cậu nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình cho thật tốt." Lãnh Tâm Nhiên đã lên sẵn kế hoạch thật hoàn hảo, lần xây dựng công ty này cô sẽ tận lực sử dụng những người mới bên cạnh mình. Có kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là rèn luyện, để cho những thiên chi kiêu tử này có cơ hội tiếp xúc với xã hội, dựa vào bản lãnh của mình mà làm việc.
"Được, Tâm Nhiên."
Lam Kỳ Nhi vui vẻ đáp lời, trong khoảng thời gian đi theo Thẩm Quân cô đã học được rất nhiều thứ, nhưng lại không biết tài nghệ của mình đã đến mức nào. Giờ Lãnh Tâm Nhiên nói ra chuyện này, chính là cho cô cơ hội để rèn luyện, tự mình thể nghiệm những quy tắc trên thương trường.
|
Chương 193 "Được rồi, chủ yếu cũng chỉ có chuyện này thôi. Đi thôi, trưa nay cùng nhau ăn cơm, tôi mời. Lâu rồi chúng ta chưa tụ tập với nhau."
Những chuyện cần dặn cũng đã dặn xong, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên rất tốt, cô đứng lên, nói với hai người.
Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi vui vẻ đồng ý. Triệu Nghị bắt đầu chảy nước miếng, miệng bắt đầu lẩm bẩm những món hải sản từ tôm hùm đến cua đồng rồi nào là hấp, kho... nói mãi không ngừng. Lãnh Tâm Nhiên cười, Lam Kỳ Nhi cũng cười theo, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Ra cửa, mấy người Diêu Vũ vẫn đang bàn luận, Triệu Nghị đi vào phòng nghỉ gọi Đông Phương Hiểu Diệc.
"Trưa nay mọi người cùng ăn một bữa đi, tôi mời. Các cậu hẹn giờ đi, tôi chọn địa điểm, sau khi chuyện này hoàn thành, tôi mời mọi người đến 'Hoàng gia'." Lãnh Tâm Nhiên nói vô cùng hào hùng.
Vừa nghe đến hai chữ "Hoàng gia", mắt của bọn Diêu Vũ đỏ lên. Đó là nhà hàng nổi tiếng trong truyền thuyết mà người thường ngay cả cửa cũng không vào được, vừa nghĩ đến đã chảy nước miếng.
"Oa oa. Bữa tiệc lớn nha, xã trưởng, bọn tôi ăn nhiều lắm đó, đến lúc đó đừng có xót tiền đó nha!" Diêu Vũ nói đùa, còn cố ý trưng ra vẻ mặt chảy nước miếng. Lãnh Tâm Nhiên cười như không cười nhìn anh ta, không nói gì, ngược lại Triệu Nghị đứng cạnh không nhịn được nói: "Yên tâm đi, cho dù dạ dày của các anh có lớn đến mức nào cũng không thể ăn hết tiền của Tâm Nhiên được." Lúc này bọn Diêu Vũ mới yên tâm. Thật ra thì khi nghe Lãnh Tâm Nhiên nói muốn bỏ tiền giúp bọn họ mở công ty, bọn họ đã biết giá trị con người của Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối không nhỏ. Một sinh viên bình thường có hơn một vạn tiền ăn đã là sung túc lắm rồi, nhưng nếu so với chuyện mở công ty thì tuyệt đối không đáng nhắc tới. Bọn họ cảm thấy cô gái năm nhất này rất thần bí, cũng rất thần kỳ, ở cái nơi ngọa hổ tàng long này, cô lại có thể tạo ra vô số kỳ tích khi mới chỉ học năm nhất.
Khi quyết định mời mọi người đi ăn cơm, Lãnh Tâm Nhiên đã gọi điện kêu người đưa tới hai chiếc xe. Ở đây có tổng cộng mười người, cô tự lái xe, cộng thêm Lăng Vũ, hai chiếc xe cũng đủ rồi.
Tốc độ của đối phương rất nhanh, bọn họ chỉ đứng dưới lầu chờ khoảng mười phút đã có hai chiếc Honda màu đen được lái tới. Ngay lúc đó Lăng Vũ cũng chạy tới, cả đám người chia nhau ra ngồi vào ba chiếc xa. Người lái xe nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì cung kính gọi tiểu thư.
"Triệu Nghị, Tiểu Vũ, Hiểu Diệc, Kỳ Nhi, các cậu ngồi xe tôi đi. Những người còn lại chia nhau ra ngồi đi, hai chiếc xe là đủ rồi. Chút nữa tôi lái phía trước, hai người cứ đi theo tôi là được."
Câu nói sau là nói với hai người tài xế.
"Vâng, tiểu thư." Đám người DIêu Vũ hoàn toàn bị ba chiếc xe xếp ngang hàng trước mặt làm cho kinh hãi, đặc biệt là chiếc Lamborghini màu trắng, dựa theo suy đoán của họ thì cũng phải đến mấy trăm vạn. Cô gái này rốt cuộc là ai?
Họ biết bình thường quan hệ của đám Triệu Nghị với cô khá tốt nên cũng không có ý kiến gì với sự sắp xếp của cô. Sau khi nghe Lãnh Tâm Nhiên nói xong, từng nhóm người lần lượt bước vào xe. Lãnh Tâm Nhiên ngồi ở ghế lái, Đông Phương Hiểu Diệc ngồi ghế phụ. Mặc dù đã nghỉ ngơi một hồi nhưng cô vẫn còn hơi uể oải, ngay cả khi cười cũng có vẻ hữu khí vô lực. May mà ghế phụ cũng tương đối rộng rãi nên cô có thể nghỉ ngơi một chút.
"Triệu Nghị, nói lại chuyện đó cho Tiểu Vũ nghe đi."
Tra chìa khóa, Lãnh Tâm Nhiên vừa khởi động xe vừa giao việc cho Triệu Nghị.
"Chuyện gì? Mình mới không tới có một buổi sáng mà đã xảy ra chuyện gì đó sao?"
Mặc dù buổi sáng Lăng Vũ không có lịch thi nhưng phần lớn thời gian cậu đều luyện bóng rổ trên sân. Bình thường nếu Lãnh Tâm Nhiên không có ở trường, hoặc là Triệu Nghị có hẹn thì cậu rất ít khi xuất hiện ở nơi khác. Cậu yêu bóng rổ cũng như Triệu Nghị yêu máy tính vậy.
"Là như vầy, nữ vương muốn mở một công ty, hy vọng hai người chúng ta cũng nhậm chức trong công ty. Công ty này được thành lập trên danh nghĩa của KING, những thành viên trong đó phần lớn đều là người của KING, mấy người chúng ta cũng sẽ gia nhập, vậy nên mình muốn nghe ý kiến của cậu."
Lăng Vũ hơi suy tư một chút rồi trả lời: "Được thôi, nhưng quả thật là mình không có chút kinh nghiệm gì trong việc kinh doanh, nếu đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách mình đó."
Triệu Nghị đập "bốp" một cái vào vai cậu ta, cười hắc hắc: "Anh em chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, mình cũng không có chút năng khiếu nào trong chuyện này, nhưng nữ vương đã sắp xếp công việc phù hợp cho mình rồi. Mình tin nữ vương cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu."
Lăng Vũ nghe đến đây thì thấy tò mò, nhưng thấy Lãnh Tâm Nhiên đang chuyên tâm lái xe thì không tiện quấy rầy cô, chỉ đành nuốt cơn hiếu kỳ xuống, định chờ đến nơi sẽ hỏi sau. Nơi Lãnh Tâm Nhiên chọn một nhà hàng Tương (tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) mới mở, những món ăn ở đây rất ngon, chua cay mặn đều đủ cả. Trên bàn ăn còn có cả bàn lẩu, chỉ cần muốn ăn thì có thể bắt bếp. Thần thường dẫn cô tới đây, nghe nói là do một công chức về nước mở ra.
"Chính là chỗ này."
Dừng lại trước cổng "Tương Chi Vị" (Mùi vị của Tương), chờ mấy người Triệu Nghị xuống xe xong Lãnh Tâm Nhiên mới đưa chìa khóa cho cậu bé giữ cửa, đồng thời không quên dặn dò: "Lát nữa còn có bạn tôi tới đây, tôi họ Lãnh, đến lúc đó cử để họ trực tiếp đi vào."
Đứa bé giữ cửa vừa nhìn chiếc Lamborghini thôi là đủ biết thân phận của cô gái mặc quần áo giản dị này không tầm thường, hơn nữa những chàng trai cô gái đi theo bên cạnh đều không tuấn tú thì xinh đẹp, khiến người khác nhìn đến hoa cả mắt, tâm trạng cũng vui vẻ theo: "Được, tiểu thư."
Khách ở nhà hàng này rất đông, nếu muốn tới đây dùng cơm thì phải đặt chỗ trước, không thì phải xếp hàng. Bước vào đại sảnh, những bàn ăn bên trong gần như đã đầy kín, rất nhiều người, từng đợt mùi thơm bay tới khiến người khác thèm đến chảy nước miếng.
"Nữ vương, việc làm ăn ở đây thật tốt, một nhà hàng mới mở mà có lượng khách đông như vậy thật không dễ."
Nhìn người đến người đi trong đại sảnh, Triệu Nghị cảm khái nói. Lãnh Tâm Nhiên cười: "Tôi đã ăn một lần rồi, mùi vị của quán này không tệ. Mặc dù những nhà hàng món Tương ở Yến Kinh không ít nhưng muốn làm ra được một món Tương ngon rất khó. Đầu bếp của nhà hàng này là đầu bếp hạng nhất, hơn nữa còn rất am hiểu các món ăn Tương, những món Tương mà ông ta làm ngay đến người bản địa cũng khen không dứt miệng nữa là. Nhưng đầu bếp này có một thói quen, mỗi ngày chỉ làm mười món, hơn nữa còn là mỗi bàn một món, tuyệt không phá lệ."
"Kiêu ngạo vậy sao?"
Mấy người Triệu Nghị, Lăng Vũ đều lấy làm kinh hãi. Yến Kinh là thủ đô cả nước, nhà hàng có rất nhiều, những quán ăn mang hương vị đặc sắc của từng vùng miền đều có đủ, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Chỉ riêng thức ăn cay thôi cũng đã có món ăn Trùng Khánh, món cay Tứ Xuyên và món ăn Tương, đó là chưa kể đến những món nhỏ của những vùng khác. Gần như mỗi nhà hàng đều dùng đủ mọi biện pháp như nguyên liệu chế biến mới mẻ, hương vị đặc biệt, tốc độ phục vụ, chất lượng phục vụ,... để thu hút thực khách, chỉ cần có thể nghĩ ra là đều có hết. Nhưng nhà hàng "Tương Chi Vị" này lại khác. Nó không chỉ không có những ưu đãi như những nhà hàng khác mà thậm chỉ còn đưa ra quy tắc vô cùng hà khắc "mỗi ngày chỉ có mười món ăn". Đặt nó giữa Yến Kinh khắp nơi toàn là quan lớn, đại gia quả thật vô cùng kỳ lạ!
"Ha ha, vì đầu bếp đó chính là chủ tiệm. Ông ta không muốn mình quá mệt mỏi nên mới đưa ra quy tắc một ngày mười món đó. Tuy nhiên, có thể đưa ra một lời nói kiêu ngạo như vậy tất nhiên phải có thực lực mạnh mẽ. Ít nhất thì, nhà hàng này đã khai trương được chừng một tháng, tuy người tới cửa gây chuyện không phải là không có nhưng lại chưa có ai làm gì được chỗ này." Lãnh Tâm Nhiên cũng cười. Ông chủ nhà hàng này quả thật rất kỳ lạ. Ông ta là một người rất thích thức ăn ngon, hơn nữa còn phải cay, vì thế mới đi học làm đầu bếp, có thể nấu được những món ăn ngon đến nỗi khiến cho người ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình. Ông ta không muốn mình quá mệt mỏi, lại thích nấu ăn, còn đặc biệt thích xem biểu tình của người khác khi ăn món ăn mình nấu nên mới đưa ra quy định "Mỗi ngày chỉ làm mười món" này.
"Được rồi, chúng ta lên lầu thôi, bên kia có phòng ăn." Lãnh Tâm Nhiên đã tới một lần, đương nhiên là quen thuộc với chỗ này hơn Triệu Nghị. Khi thấy phục vụ tới hỏi lịch hẹn, cô giơ một tấm thẻ lên huơ huơ trước mặt cậu ta, cậu phục vụ đó liền kinh ngạc lui xuống.
"Nữ vương, vừa nãy cậu cầm cái gì thế? Chẳng lẽ cậu có thẻ VIP ở đây?". Triệu Nghị hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ, chuyện gì cũng đặc biệt tò mò. Lãnh Tâm Nhiên đưa tấm thẻ cho Triệu Nghị, giải thích: "Ông chủ ở đây là một người bạn của tôi, cho nên mới giảm giá 8%. Tấm thẻ này cũng là do ông ấy đưa, chỉ cần đưa ra là có thể trực tiếp lên phòng trên lầu. Trên lầu tổng cộng có mười phòng ăn, không cho người lạ vào, đều là ông chủ dùng để chiêu đãi bạn bè."
Lên lầu rồi, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục giải thích: "Ban nãy quyết định chuyện ăn cơm hơi vội, giờ là giữa trưa, mấy nhà hàng khác rất đông, đặt chỗ cũng rất phiền nên tới nơi này tiện hơn."
Khác dưới đại sảnh, Lãnh Tâm Nhiên vừa lên lầu thì quản lý nhà hàng đã đi tới, mang theo vẻ tươi cười: "Vị tiểu thư này là?"
"Tôi họ Lãnh, sắp xếp cho tôi một phòng, khoảng mười mấy người." Lãnh Tâm Nhiên bảo Triệu Nghị đưa tấm thẻ cho đốoi phương, rồi nói.
Quản lý nhìn tấm thẻ một rồi, rồi lập tức cung kính nói: "Thì ra là Lãnh tiểu thư. Mời Lãnh tiểu thư đi theo tôi, ông chủ đã nó nếu Lãnh tiểu thư tới thì nhất định phải dẫn tiểu thư đến phòng sang trọng nhất ở mái hiên, chất lượng phục vụ ở đó là tốt nhất."
Nghe nói như thế, mấy người Triệu Nghị, Lăng Vũ liếc nhau một cái, lập tức kinh ngạc một trận.
Quả nhiên, đi theo quản lý đến căn phòng ông ta nói, không chỉ có góc ngồi cực tốt, mà còn rất rộng, đừng nó là mười mấy người, cho dù có thêm mười người nữa cũng được. Trong phòng không chỉ có bàn ăn mà còn có ghế salon và bàn mạt chược, chất lượng phục vụ cực tốt.
"Lãnh tiểu thư, ngài có hài lòng với phòng ăn này không?" Quản lý vẫn theo sát bên người Lãnh Tâm Nhiên, khẩn trương chờ đáp án của cô. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Rất tốt, cảm ơn. Lát nữa còn có mấy người bạn nữa của tôi nói, đến lúc đó phải làm phiền quản lý Mạnh rồi."
"Đương nhiên rồi, bạn của Lãnh tiểu thư chính là khách quý của nhà hàng chúng tôi, đương nhiên tôi phải tiếp đón thật tốt." Khuôn mặt của quản lý lộ ra nụ cười tươi như hoa.
|
Chương 194 Có thể là đã thấy nhiều, nên đối với những chuyện xảy ra trên người Lãnh Tâm Nhiên,Triệu Nghị cũng không lấy làm kinh ngạc,gần như tất cả mọi chuyện đều trở thành bình thường .
Sau khi quản lý rời đi,bọn họ cũng không có hỏi thăm cái gì, mà là xoay người đi quan sát bày biện trong phòng. Đồ trong phòng không nhiều,trên tường treo một bức họa chủ tịch Mao Trạch Đông, bên cạnh là một tấm bản đồ Hồng Quân trường chinh, rất có phong thái của Tương.
"Ông chủ này rất nhớ về quê hương của mình."
Triệu Nghị sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Lãnh Tâm Nhiên cười nói: "Anh ta là người rất kỳ lạ, đợi lát nữa sẽ tới. Chủ tịch Mao Trạch Đông vĩ đại là người anh ta sùng bái nhất , trong phòng trên lầu, mỗi phòng đều có bức họa Mao chủ tịch. Ngay cả phía ngoài phòng bếp trong phòng nghỉ, đều có tượng của chủ tịch."
"Oa, lợi hại như vậy. Mình nghĩ chỉ có ông của chúng ta mới có thể làm như vậy."
Lam Kỳ Nhi cũng đi theo nói tiếp.
"Sư phụ, vấn đề người sùng bái cái này chúng ta đợi lát nữa lại nói, mình bây giờ muốn hỏi, chính là chuyện mở công ty,mình một chút kinh nghiệm cũng không có. Mình sợ làm không tốt."
Lăng Vũ đáng thương nói.
Khi ở trên xe, Triệu Nghị đã nói với cậu đại khái tình huống, cậu chỉ biết Tâm Nhiên muốn mở công ty, sau đó muốn bọn họ đều tham gia vào. Triệu Nghị am hiểu nhất là máy tính, còn bản thân mình ngoài bóng rổ , có thể làm cái gì đây?
"Tiểu Vũ, trừ bóng rổ, chẳng lẽ cậu không có những yêu thích khác sao? Cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, trừ bóng rổ, cậu còn am hiểu những thứ gì?"
Đối với Triệu Nghị cùng Lăng Vũ là hai bằng hữu cùng ở thành phố C, Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn biểu hiện tương đối có kiên nhẫn. Nghe Lăng Vũ nói xong, trên mặt vẫn là tươi cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn.
Lăng Vũ nhíu mày đẹp, trong đầu cũng bắt suy nghĩ . Mình am hiểu cái gì? Cái vấn đề này, trước kia đúng là chưa từng nghĩ qua, từ lần đầu tiên xem bóng rổ trên tivi sau cậu liền yêu thích môn thể thao này, thậm chí đem bóng rổ trở thành mục tiêu phấn đấu không ngừng. Nhưng là theo càng sâu hiểu càng nhiều, ý nghĩ của cậu bắt đầu trở nên không xác định. Mua trận đấu, tỉ số giả, những mặt đen tối phía sau khiến cậu nhận ra rằng không phải tất cả mọi người chơi bóng rổ đơn thuần là vì thích nó. Cậu cũng từng mong muốn sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng không muốn đặt cược tất cả mọi thứ của mình vào đó. Cậu là con út trong nhà, hoàn cảnh không khác Triệu Nghị cho mấy, cho dù cả đời không làm việc, cũng có thể bình thản trải qua. Nhưng đây là điều cậu muốn sao? Cứ như vậy dựa vào người nhà trải qua cuộc sống của một con sâu gạo sao?
Thấy Lăng Vũ rất nghiêm túc suy tư, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên mới chậm rãi tản đi: “Tiểu Vũ, không nên gấp, từ từ suy nghĩ, cậu phải hiểu rõ ưu thế của mình, cậu thích nhất chơi bóng rổ rất tốt, nhưng cậu còn phải có những thứ khác trong cuộc sống của mình.”
Tất cả mọi người cảm thấy tình huống bây giờ rất đặc biệt, thời điểm Lăng Vũ suy tính, ba người Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi cũng không mở miệng.
Mấy phút sau, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Vũ rốt cuộc lộ ra một vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ , mắt sáng trong nhìn Lãnh Tâm Nhiên: "Sư phụ, mình biết rồi. Mình có thể sử dụng ngoại ngữ anh, đức, pháp. Mình sẽ gia nhập phòng khai thác kinh doanh."
Nghĩ đến mình không phải trừ bóng rổ cái khác đều không biết, Lăng Vũ tâm tình trở nên cực tốt, khuôn mặt tươi cười sáng lạn.
Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc giật mình trợn to hai mắt, Triệu Nghị ngược lại không có cảm thấy cái gì kỳ quái, mình cùng Lăng Vũ quan hệ rất tốt, trừ nữ vương, Lăng Vũ coi như là bằng hữu tốt nhất, đối với cậu những tình huống này, dĩ nhiên là biết. Lãnh Tâm Nhiên cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Đúng, Tiểu Vũ, cậu có thiên phú về ngôn ngữ, không ai bằng. Những chuyện khác, chỉ cần cậu chú tâm học hỏi, phải giao tiếp với người khác thế nào ..., tôi tin tưởng cậu sẽ làm tốt."
Lăng Vũ khuôn mặt xinh đẹp trở nên hồng gật đầu: "Cảm ơn sư phụ, mình nhất định sẽ cố gắng."
Nói xong chuyện của Lăng Vũ, Lãnh Tâm Nhiên lại xoay người nhìn về phía Triệu Nghị: "Triệu Nghị, cậu và Tiểu Vũ không giống với người khác, chuyện này, các cậu tốt nhất trước cùng người trong nhà bàn bạc một chút, phải chờ người nhà đồng ý mới có thể bắt đầu những chuyện này."
Triệu Nghị cùng Lăng Vũ hai người bị điểm tên, liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu: "Hiểu."
Đông Phương Hiểu Diệc vẫn trầm mặc nhìn Triệu Nghị cùng Lăng Vũ vui vẻ, tâm tình có chút uất ức, Lăng Vũ là thiên tài ngôn ngữ, Triệu Nghị là thiên tài máy vi tính, ngay cả Kỳ Nhi, cũng theo Thẩm đại ca học tập được một đoạn thời gian, chỉ có cô, từ nhỏ đến lớn đều là học Trung y, trừ mở một công ty dược, nếu không của sở trường của cô không phát huy được bất cứ tác dụng gì.
Đây là lần đầu tiên cô thấy không vui về sở trường của mình. Trước kia bạn bè của cô rất ít, bởi vì cô luôn là mặt lạnh, không thích nói chuyện, bị người khác nói thành cố làm thanh cao ,mặt đen, thậm chí còn có người nói cô kiêu ngạo, vì thế, từ nhỏ đến lớn, cô đều không có bạn bè chân chính. Nửa năm qua, là thời gian cô trôi qua vui vẻ nhất. Tâm Nhiên, Kỳ Nhi, Triệu Nghị, Lăng Vũ, còn có thành viên khác của KING, lúc có thời gian rảnh bọn họ đều ở cùng nhau, cái bọn họ yêu thích và sở trường đều khác nhau, người kết nối bọn họ lại chính là Tâm Nhiên. Hiện tại, bọn họ lại muốn cùng nhau làm việc, chỉ có cô, lại. . . . . .
|
Kể từ đi theo sư phụ bắt đầu lĩnh ngộ Võ Đạo, khả năng cảm ứng với môi trường xung quanh của Lãnh Tâm Nhiên ngày càng tốt hơn, không chỉ riêng sự thay đổi của nhiệt độ không khí, thậm chí ngay cả hướng gió, sự thay đổi cảm xúc của những người chung quanh cô cũng có thể nhận ra được. Cô nhớ rất rõ, sư phụ đã từng nói, khi tâm tình của con người có thay đổi, chung quanh thân thể sẽ tạo thành một khí thế kỳ quái, chỉ cần con cảm ứng được loại khí thế đó là có thể phán đoán tâm tình đối phương lúc này như thế nào. Mà bây giờ, cô cảm nhận được, tâm trạng của Hiểu Diệc ngồi bên cạnh Lam Kỳ Nhi rất sa sút. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết nguyên nhân, vấn đề này trước kia cô không quan tâm lắm, nhưng hiện tại cũng vừa mới bắt đầu, lúc này suy tính vẫn còn kịp .
Nghĩ như vậy, cô hướng về phía Đông Phương Hiểu Diệc vẫn luôn cúi đầu nói: "Hiện tại chỉ còn dư lại cậu, Hiểu Diệc, cậu có dự định gì không?"
Không ngờ Tâm Nhiên lại có thể chú ý tới sự khác lạ, Đông Phương Hiểu Diệc giật mình ngẩng đầu lên, mắt kính gọng đen cũng không che được vẻ mặt ảm đạm của cô lúc này: "Tớ cái gì cũng không biết, chỉ biết Trung y. Hiện tại muốn mở là công ty phần mềm, sở trường của mình, ở chỗ này không có một chút tác dụng nào."
Càng nghĩ càng thấy tâm tình càng không tốt, từ nhỏ đến lớn, gia gia luôn nói với cô nhất định phải học giỏi Trung y, bởi vì trung y là gốc rễ của Trung Hoa, bởi vì bọn họ thân là gia đình có truyền thống trung y, có trách nhiệm kế thừa và duy trì sự nghiệp trung y của gia tộc, không được để nó biến mất, vì thế từ nhỏ cô đã rất nỗ lực, đọc sách thuốc, học phân biệt thảo dược. Chỉ cần là cần thiết, cô đều cố gắng học, từ từ, cô cũng tìm được niềm vui trong việc học y đó.
Triệu Nghị nghĩ đến sở trường Đông Phương Hiểu Diệc, cũng trầm mặc. Ngay cả khi vấn đề của mình và Lăng Vũ được giải quyết, cũng không nhịn được lo lắng nhìn cô một cái, sau đó chuyển hướng nhìn nhờ giúp đỡ về phía Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang yên lặng. Lãnh Tâm Nhiên thoải mái ngồi ở trên ghế, nghe Đông Phương Hiểu Diệc nói , không giống đối với Lăng Vũ trước đó để anh tự mình suy tư tìm kiếm sở trường, mà là mỉm cười chân thành nói: "Hiểu Diệc, cậu học trung y, so với cái bọn tớ học cũng không phải không có chỗ dùng. Thật ra thì, tớ có việc đã sớm muốn nói với cậu ,chỉ là cảm thấy với năng lực của cậu thật sự quá đại tài tiểu dùng (tài năng thì lớn nhưng chỉ dùng cho việc nhỏ) rồi, cho nên liền do dự. Nhưng mà mình lại sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ hối hận, cho nên quyết định hỏi cậu một lần." Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, những người lại đều khẩn trương đến nín thở nhìn chăm chú ở bên trong, mỉm cười: "Cậu có muốn đi theo bên cạnh làm bác sĩ riêng của mình? Tớ biết rõ cậu có lựa chọn tốt hơn, lãnh đạo quốc gia, các đại gia, chỉ cần cậu muốn, cũng có thể phục vụ cho bọn họ. Nhưng nếu cậu tin tưởng mình, chỉ cần cậu đã chọn mình, cậu tuyệt đối sẽ không hối hận."
Đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên ở trước mặt bọn họ làm ra cam kết hào khí vạn trượng như vậy. Nhưng chính là như vậy, mới làm cho bọn họ thật sự sùng bái cô.
Đông Phương Hiểu Diệc biết rõ sứ mạng gia tộc mình, chỉ thần phục người thật sự mạnh, đó là nguyên tắc của bọn họ. Trong nhà sẽ không can thiệp bất kỳ quyết định gì của cô. Hiện tại, cô phải làm sao đây?
Lãnh Tâm Nhiên cũng không vội ép Đông Phương Hiểu Diệc quyết định. Bởi vì cô biết rất rõ, quyết định này đại biểu cái gì, không phải thuận miệng có thể đồng ý cam kết, mà là quan hệ đến hướng đi cả đời của chính mình. Chỉ cần hiện tại Đông Phương Hiểu Diệc đồng ý, như vậy cô sẽ ở vĩnh viễn bên cạnh và là người của Lãnh Tâm Nhiên, chân chính trói buộc lẫn nhau. Về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô đều phải lấy Lãnh Tâm Nhiên là tối cao. Vấn đề quan trọng như vậy, cô phải suy nghĩ thật kỹ càng.
Suy tư vài phút vẫn không cách nào quyết định được, ánh mắt của Đông Phương Hiểu Diệc rối rắm mang theo một ít mờ mịt nhìn Lãnh Tâm Nhiên: "Tâm Nhiên, vấn đề này, cho mình thời gian suy nghĩ? Mình muốn trở về thương lượng lại với gia gia."
Lãnh Tâm Nhiên cười đáp: "Ừ. Yên tâm, Hiểu Diệc, mình sẽ không để cho cậu hối hận."
Thời điểm mọi người vừa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên. Mấy người Diêu Vũ tiến vào với vẻ mặt hoảng sợ. Quán “Tương chi vị” này mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp, nhưng chỉ cần nhìn trang trí xa hoa và thực khách ở đây cũng đủ thấy tầm cỡ của nó rất lớn. Đặc biệt là phòng trên lầu lại càng cao cấp. Bọn họ chỉ nghĩ xã trưởng mời khách, nhiều lắm là cũng chỉ là một bữa ăn năm sáu trăm, nhưng là bây giờ nhìn nhà hàng này thì một bữa ăn nhiều người như vậy giá tuyệt đối phải hơn cả ngàn.
"Mọi người tìm chỗ ngồi xuống thôi."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái với mấy người vẫn còn đang ngơ ngốc đứng đó.
Mấy người sau khi ngồi xuống, đều vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bọn họ mặc dù là thành viên của KING, là học sinh Yến Đại, cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng dù sao cũng chỉ có gia cảnh bình thường, đối mặt những thứ này, nơi này họ chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân tới, quá sức tưởng tượng thật sự khiến họ cảm thấy cứ như đang mơ.
"Lãnh tiểu thư, hiện tại có thể gọi thức ăn?"Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, quản lý Mạnh mới tươi cười hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên xem một chút mọi người đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm , liền gật đầu một cái: "Ừ, đem thực đơn tới."
Một người phục vụ mặc sườn xám xinh đẹp đem thực đơn cung kính đưa tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Cô đã sớm phát hiện trong những người này, cô gái lạnh lùng này mới thật sự là chủ nhân.
Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy thực đơn cũng không có mở ra, trực tiếp đưa cho Triệu Nghị: "Cậu gọi trước."
Sau đó hướng Diêu Vũ mấy nói: "Món ăn trên thực đơn đều có thể gọi, đợi lát nữa Triệu Nghị chọn xong,mỗi người gọi ít nhất một món ăn. Cơ hội tôi mời khách cũng không phải nhiều. Đây là bữa liên hoan đầu tiên, lần sau phải đợi đến kế hoạch của mọi ngươi thành công mới có cơ hội. Cho nên, muốn ăn cái gì tùy ý gọi thôi."
Vốn Diêu Vũ cũng đang thắc mắc việc Lãnh Tâm Nhiên đưa cho Triệu Nghị gọi thức ăn đầu tiên, chờ nghe được giải thích của cô trong lòng liền sáng tỏ, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp, xã trưởng mặc dù bình thường luôn là lạnh lùng, nhưng cô thật rất tốt.
|