Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Triệu Nghị vốn đang cầm thực đơn có chút cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghe được nữ vương nói như vậy liền hiểu ra. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp đem món ăn hải sản có trên thực đơn mình thích gọi toàn bộ, khiến cho cả đám Diêu Vũ đều phải trợn to mắt nhìn.
Lăng Vũ ở một bên khóe miệng co giật , quay mặt nhìn sang chỗ khác, không muốn thừa nhận mình biết quỷ tham ăn bên cạnh. Thật mất thể diện, bộ dáng này, giống như là mấy đời chưa từng ăn đồ ngon, một chút hình tượng cũng không có. Không chỉ có là Lăng Vũ, ngay cả Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc cũng không nhịn được khẽ trợn to hai mắt, dáng vẻ cũng chẳng khác đám người Diêu Vũ. Mới vừa rồi Triệu Nghị gọi những món đó, rất nhiều món bọn họ đều chưa từng nghe qua, như là từ cái gì kia Long Hà kho tàu, Cua Đồng hấp, mà có thể đoán được đều là hải sản .... Không thể không nói Triệu Nghị sảng khoái gọi thức ăn , thành công hóa giải cảm giác không tự nhiên trong phòng. Đợi đến thực đơn theo thứ tự truyền tới trên tay từng người thì mỗi người cũng đều theo sở thích của mình gọi một hai món ăn mình thích. Mọi người ở đây tính tình đều sảng khoái , nếu cứ tính toán chi li đùn đẩy ngược lại ra vẻ làm bộ rồi.
Đợi đến tất cả mọi người gọi xong, thực đơn lại trở về trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Cũng không ngoại lệ, Lãnh Tâm Nhiên chỉ gọi món canh mình thích rồi mới hướng phục vụ một bên đang ghi chép nói: "Lấy những món này,có thể mang thức ăn lên."
Phục vụ sớm đã bị mấy người hung hãn gọi thức ăn hù sợ. Cũng không phải cô không có kiến thức, chỉ là lúc này có mười mấy người, nhưng là món ăn bọn họ gọi lại đến tận hai mươi ba món, thật ra thì còn có phần lớn món ăn đắt tiền, bữa ăn này ít nhất phải vài ngàn. Cô gái này, ăn mặc ngược lại rất là bình thường, không ngờ cư nhiên rất xa xỉ.
Quản lý Mạnh ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Mắt nhìn người của ông tự nhiên so với kia phục vụ kia lợi hại hơn nhiều, mười mấy người kia, mặc dù đều là quần áo học sinh đồng phục, nhưng trong đó có mấy người mới tới cùng Lãnh tiểu thư nhất định có xuất thân không tầm thường, không giàu cũng quý. Cái loại khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân đều lộ sự ưu nhã này, không phải là người bình thường học được . Không nói bọn họ, chỉ cần nói đến vị Lãnh tiểu thư kia thôi đã không phải là người bình thường. Bạn bè của ông chủ không ít, nhưng người có thể khiến cho ông chủ coi trọng, quả thật ít lại càng ít.
"Lãnh tiểu thư, xin hỏi còn có cái gì căn dặn không?"
Quản lý Mạnh vẫn cười rất khách khí.
Lãnh Tâm Nhiên dò xét một lượt, thấy bọn họ đều thống nhất lắc đầu, nghĩ đến gọi món ăn nhưng đều chưa gọi thức uống, lạnh nhạt nói: “Chọn thức uống giúp chúng tôi đi. Chiều nay chúng tôi còn phải đi thi, tốt nhất là đừng chuẩn bị những đồ uống như rượu."
"Dạ, Lãnh tiểu thư."
Đối với yêu cầu của Lãnh Tâm Nhiên, quản lý Mạnh hoàn toàn không có dị nghị: "Vậy nếu như Lãnh tiểu thư không có căn dặn gì thêm, tôi liền đi xuống trước. Nếu có chuyện liền trực tiếp cho phục vụ tìm tôi."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái.
Đợi đến cửa phòng khép lại lần nữa, trong phòng to như vậy chỉ còn lại có bọn họ mười mấy người bạn học quen thuộc. Không có người ngoài ở đây, bọn người Diêu Vũ cũng cảm thấy tự tại không ít. Nghĩ đến vừa rồi gọi thức ăn, lại không có nhịn được chút cứng lưỡi: "Xã trưởng, chúng ta tổng cộng chỉ có mười mấy người, gọi nhiều món ăn như vậy khẳng định ăn không hết, sẽ rất lãng phí."
Triệu Nghị vẻ mặt thần bí liên tiếp khoát tay: "Cái này các anh không cần lo lắng. Chúng ta có vua ăn uống ở đây, hơn nữa, coi như ăn không hết cũng có thể xách về . Về phần tiền, vậy thì càng không nên lo lắng, nữ vương rất giàu có, chỉ cần chúng ta có bản lãnh ăn, là tuyệt đối sẽ không ăn hết của cậu ấy."
Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không có phản bác. Mấy người Diêu Vũ thấy bọn họ vẻ mặt đều rất bình thường, cũng biết Lãnh Tâm Nhiên thật không đem chút tiền này để ở trong mắt, lúc này mới thật yên tâm.
Một khi thật yên lòng, cũng không suy nghĩ nhiều.
"Nếu nói như vậy, chúng ta sẽ nhất định phải ăn nhiều một chút. Đây là lần đầu tiên tôi tới khách sạn cao cấp như vậy." Diêu Vũ quen thân với Triệu Nghị hơn những người khác một chút, nói chuyện cũng tương đối phóng khoáng.
Triệu Nghị giống như là tìm được đồng đội, cười ha ha : "Vậy đợi lát nữa chúng ta liền rộng mở cái bụng ăn, tôi đã nói với cậu, mình gọi những thứ kia đều là món ăn tuyệt đỉnh mỹ vị, chỉ cần ăn rồi một lần, tuyệt đối muốn ăn lần thứ hai. Ăn lần thứ hai muốn ăn lần thứ ba, nếu không vẫn ngày nhớ đêm mong , để cho cậu nghĩ đến cơm cũng ăn không ngon, đêm ngủ không yên."
Trừ máy tính, Triệu Nghị ham mê lớn nhất chính là ăn hải sản, chỉ có sinh ra trong gia đình giàu có mới dưỡng ra cái ham mê xa xỉ đó .Yên kinh không thuộc về giải đất duyên hải, những thứ hải sản tươi ngon kia đều phải được vận chuyển tới, giá tiền cũng tự nhiên đắt cực kì.
"Ha ha, vậy mình nhất định nếm thử thật tốt. Chẳng qua liền nghĩ nếu thật sự như lời cậu nói tất cả đều là mỹ vị, mình lại lo lắng đồ quá mỹ vị sẽ thật ngày nhớ đêm mong, dù sao, ăn hải sản đối với mình hiện tại đây mà nói vẫn còn có chút quá xa xỉ. Chỉ là chờ mình kiếm nhiều tiền rồi, nhất định phải đem tất cả món ngon trên đời này tất cả hưởng thụ một lần."
Diêu Vũ hào khí nói.
Anh thẳng thắn thừa nhận tình hình kinh tế của mình không tốt như vậy, lập tức lấy được thiện cảm của mấy người Lãnh Tâm Nhiên. Ở xã hội này khắp nơi tràn ngập ham muốn hưởng thu vật chất, người có thể thắng thắn thừa nhận như thế thật sự quá ít.
|
Chương 195 "Ăn xong rồi , hay là đám bọn mình giới thiệu bản thân cho xã trưởng biết đi. Xã trưởng bình thường bận rộn như vậy, tôi nghĩ nhất định sẽ không nhớ rõ chúng ta." Diêu Vũ dẫn đầu bọn họ lên tiếng trước,đối với Lãnh Tâm Nhiên cũng hơi hiểu rõ hơn một chút.
Bình thường Lãnh Tâm Nhiên phần lớn thời gian đều bận rộn công việc, chỉ thời điểm rảnh rỗi một chút mới có thể tới trường học. Nhưng làm cho người ta khó hiểu là đối với chuyện cô ít khi lên lớp, ban lãnh đạo nhà trường và chủ nhiệm lớp đều không ý kiến . Có lời đồn là vì Lãnh Tâm Nhiên có quan hệ với trường học, về phần tin đồn thực giả, không ai có thể chứng thực được.
Chỉ là, mặc kệ những tin tức này như thế nào, trong lòng anh, cô gái vẫn chưa tới mười tám tuổi này thật rất lợi hại. Diêu Vũ cũng từng được xem là "Thiên tài." Nhưng từ khi gặp được Lãnh Tâm Nhiên, anh mới nhận ra rằng “thiên tài”- hai chữ này không phải ai cũng có thể chịu nổi .
"Tôi là Diêu Vũ, tôi nghĩ xã trường vẫn có chút ấn tượng với tôi”. Anh bắt đầu giới thiệu về mình: "Tôi học biên kịch. Nhưng bây giờ tôi đang suy nghĩ đổi ngành học."
Ngồi bên cạnh Diêu Vũ , một thanh niên có vóc dáng nhỏ gầy tiếp tục tự giới thiệu: "Tôi là Đặng Quân, học ngành tài chính học, là sinh viên năm ba đại học Yến Kinh."
"Tôi là Ngô Công, là sinh viên năm 3 đại học Yến Kinh, học kinh tế quốc tế."
"Tôi là Tạ Cương, là sinh viên năm tư, sắp tốt nghiệp, cũng học tài chính học."
Đợi đến bốn người tự giới thiệu về mình, Lãnh Tâm Nhiên mới thu hồi ánh mắt quan sát: "Tôi là Lãnh Tâm Nhiên, tôi bình thường ít ở trường học , có chuyện có thể tìm mấy người bọn họ. Dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp liên lạc với tôi , đây là số điện thoại di động của tôi, nhưng tôi hi vọng chuyện bình thường nên liên lạc bọn họ là được, bởi vì bình thường tôi không ở một chỗ cố định, nếu là chờ tôi tới đây giải quyết e là rằng không kịp”.
Bọn người Diêu Vũ đều gật đầu, trong lòng đối với Lãnh Tâm Nhiên lại tăng lên mấy phần tò mò, dĩ nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói chính là bình thường có chuyện tốt nhất không cần liên lạc cô.
"Hello, cục cưng bé nhỏ!"
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tâm Nhiên vừa nói “vào đi” thì một giọng đàn ông thật ngọt ngào truyền tới, Triệu Nghị và mấy người có mặt đều không nhịn được cùng nhau rùng mình một cái.
Theo sau cái âm thanh ủy mị này, một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo được coi là tuấn tú, chỉ là chẳng biết tại sao đều khiến cho người ta có cảm giác quái dị.
Nhìn người này, Triệu Nghị và Lăng Vũ lại theo bản năng nhích lại gần nhau , cố cách vị kia càng xa càng tốt.
"Helen, đã lâu không gặp." Lãnh Tâm Nhiên hơi mỉm cười chào hỏi.
Helen trực tiếp đi vòng qua mọi người, đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên , chỉ là vừa nhìn thấy Lam Kỳ Nhi ngồi bên cạnh cô hai mắt lập tức tỏa sáng, nhanh nhẹn xông tới: "Oh, lại có thêm một cục cưng bé nhỏ đầy khả ái."
Lam Kỳ Nhi bị dọa đến giật mình, cô chưa từng thấy người nào kỳ quái như thế, nhìn gương mặt càng ngày càng đến gần theo bản năng muốn đưa tay lên tát một cái. Chỉ là ý tưởng của cô chưa kịp thực hiện Lãnh Tâm Nhiên chẳng biết lúc nào đã đứng lên ngăn ở trước mặt hai người, một tay bắt được tay Lam Kỳ Nhi, một tay đẩy khuôn mặt kia ra xa, ngăn trở ý định sấn tới của người nào đó.
"Cục cưng bé nhỏ!" Helen ngước cặp mắt tràn đầy ủy khuất nhìn Lãnh Tâm Nhiên.
"Đây là bạn học của tôi, không nên động tay động chân." Lãnh Tâm Nhiên hiểu rõ tính tình người bạn này , cho nên vừa nhìn thấy ánh mắt của anh quét về phía Lam Kỳ Nhi liền ra tay ngăn lại. Nếu không, chỉ sợ Lam Kỳ Nhi sẽ bị người này dọa cho khóc mất thôi.
Nhưng khi lòng bàn tay truyền đến xúc giác ấm áp khác thường , vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên bỗng trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần: "Nếu như anh không muốn sáng sớm ngày mai lúc thức dậy thấy thiếu một cánh tay một cái chân thì lập tức rụt cái lưỡi ghê tởm kia về cho tôi!"
Lời vừa nói ra, đầu mọi người đầy vạch đen. Triệu Nghị và Lăng Vũ lập tức đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng đánh đòn kia, cư nhiên dám vô lễ với nữ vương? Thật là không muốn sống đúng không!
Helen chợt nhớ tới người đàn ông thật sự đáng sợ của cô, rùng mình một cái, lập tức nghe lời lui về phía sau mấy bước, cười tươi lấy lòng: "Cục cưng, sao em lại đột nhiên tới đây? Nếu biết trước thì anh đã không xuống bếp, chỉ nấu riêng cho mình em ăn thôi”.
Lãnh Tâm Nhiên cứ để mặc cho Triệu Nghị cầm khăn giấy lau lòng bàn tay của mình, hướng mắt nhìn về bọn người Diêu Vũ vẫn còn đang ngây ngốc nhìn: "Xem ra thị lực của anh lại giảm xuống, không phải một mình, mà là một nhóm người!"
Helen nhìn lướt qua bên kia một lượt, sau đó vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi: "Đàn ông đều là loại xấu xa. Cục cưng bé nhỏ sao em lại có thể ở cùng bọn họ ? Thật là đáng ghét quá đi , nghĩ tới phải nấu cho bọn họ ăn , làm anh thật không vui tý nào”
Nghe giọng nói nũng nịu hờn dỗi của Helen,tất cả người có mặt trong phòng đều rùng mình , sau ót đầy vạch đen—thật sự quá đả kích người. Đây là lời thốt ra từ miệng một người đàn ông trưởng thành sao, lại còn nói đàn ông đều là xấu xa, vậy chẳng lẽ anh ta không phải là đàn ông ? Vậy anh ta là gì đây ….thật biến thái a! Đây là lời nói chung trong lòng của đám người Diêu Vũ và Triệu Nghị.
Lãnh Tâm Nhiên đã sớm biết tính tình của Helen nên lời anh nói cô cũng không có cảm giác đặc biệt gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt : "Tôi không nói nhất định phải ăn món ăn anh làm, anh có thể lựa chọn không làm. Nói xong rồi , tâm tình tốt hơn chưa?"
Helen bày ra nét mặt uất ức tới cực điểm, thậm chí còn từ trong túi móc ra khăn tay trắng, lau lau mắt: "Không được..anh làm sao có thể tàn nhẫn đối với cục cưng như vậy? Cho dù cả ngày tâm tình không tốt, anh cũng làm những món ngon nhất cho cục cưng thưởng thức nha!"
Bọn người Triệu Nghị thật muốn khóc, bọn họ đang suy nghĩ, nếu tên yêu nghiệt này còn tiếp tục nói nữa, bọn họ nhất định sẽ không kiềm chế được , bữa ăn này nhất định không thể ăn ngon rồi!
"Ừ, vậy anh đi làm đi."
Đối mặt với Helen, Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt gặp chiêu phá chiêu, tóm lại, mặc kệ tên yêu nghiệt này nói lời nói kinh người gì, cô chỉ có thể “lấy bất biến ứng vạn biến” mà đáp trả lại. Thậm chí, từ đầu tới đuôi, đều là cô chiếm thế thượng phong.
"Được rồi. . . Cục cưng thật nhẫn tâm mà. . . Anh đang nấu ăn, vừa nghe nói cục cưng bé nhỏ tới liền bỏ hết việc lên đây gặp em liền. . . Thôi anh đi trước, cục cưng bé nhỏ không cần nhớ anh, lần sau gặp lại, bye. . . . . ."
Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của bọn Triệu Nghị từ khi Helen xuất hiện, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên khẽ cong lên: "Không tệ, bọn họ đều đã ăn no."
Helen khẽ lướt nhìn một lượt, khinh thường bĩu môi: "Đàn ông đúng là sinh vật xấu xa, thô lỗ, không có hình tượng chút nào."
Triệu Nghị tức giận: "Chẳng lẽ ngài đây không phải là đàn ông?"
Helen căm tức nhìn Triệu Nghị: "Tôi và các cậu không giống nhau.”
Thấy không khí ngay càng căng thẳng. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói: “Helen, hôm nay cảm ơn anh, lần sau có cơ hội, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Helen rất để ýđến mặt mũi Lãnh Tâm Nhiên, biết cô đang muốn làm dịu không khí, gật đầu đồng ý:“Được, người kia của em không tới à?” không xuất hiện là tốt nhất, như vậy anh và cục cưng bé nhỏ mới có được thế giới hai người ấm áp.
Cảm nhận được sự mong đợi trong lời nói của Helen. Lãnh Tâm Nhiên cười như khôngcười nhìn anh: “Anh cảm thấythế nào?”
Helen chỉ biết cười khổ, quệt mồm bất mãn lẩm bẩm: “Biết hai người bọn em ân ái rồi, thiệt là,không nên khoe khoang trước mặt người cô đơn như anh.”
Đối với tính khí trẻ con của Helen,Lãnh Tâm đã sớm biết qua, nên thấy thái độ của anh như thế cô cũng không có gì ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ đeo tay, bữa cơm này khá tốn thời gian, sắp tới hai giờ rồi, cũng may bọn họ đều ra sớm, không thì buổi chiều cả đám đều phải vắng mặt rồi, “Helen, chúng tôi đi trước đây, chiều nay bọn họ còn phải thi. Lần sau có cơ hội chúng ta gặplại.”
Lãnh Tâm Nhiên chủ động đứng dậy nói lời tạm biệt.
Helen mặc dù không muốn, nhưng cũng không phải người không hiểu tình lý, chỉ đành phải quệt mồm đồng ý: ‘Tốt thôi….”
Mấy người Triệu Nghị lại rùng mình một cái.
“Tính tiền!”
đi tới quầy thu ngân, Lãnh Tâm Nhiên trựctiếp đưa thẻ cho nhân viên. Thu ngân còn chưa kịp hỏi gì, liền nghe âm thanh của ông chủ: “Giảm giá chocô ấy. Đây là bạn tôi.”
“Dạ ông chủ.”
Đối với chuyện giảm giá như vậy, Lãnh Tâm Nhiên cũng không từ chối. Giữa cô và anh đều xem nhau là bạn tốt, đối với ý tốt của bạn, cô sẽ không cự tuyệt, nhưng khi có cơ hội cô sẽ hoàn trả lại.
“Vậy chúng tôi đi trước, Helen hẹn gặp lại!”
Nhận lại thẻ thanh toán, Lãnh Tâm Nhiên vẫy tat chào Helen rồi bước ra cửa.
Ngoài cửa đứa bé giữ của đã sớm đi lái xe tới đây, xem ra là Helen đã sớm an bày rồi. Ngoài chiếc xe Lamborghini màu trắng của Lãnh Tâm Nhiên, hai chiếc xe khác đều được lái tới, tài xế đang ngồi ở trong xe chờ.
“Các anh đã ăn trưa chưa?” Lãnh Tâm Nhiên gật đầu chào hỏi, trước cô đã an bài cho họ dùng bữa trong nhà hàng, hóa đơn được tính cho cô.
“Cảm ơn Lãnh tiểu thư, chúng tôi đã ăn rồi.”
một người tài xế thấy Lãnh Tâm Nhiên bước đến, chuẩn bị từ trên xe bước xuống chào hỏi. Nhưng bị Lãnh Tâm Nhiên ngăn lại, thái độ của anh đối với cô vẫn làcực kỳ cung kính và thêm phần cảm kích. Anh đương nhiên nhìn ra được, hôm nay làd Lãnh tiểu thư chiêu đãi bạn bè ăn cơm, nhưng cô vẫn an bài tốt cho bọn họ. Vốn bọn họcòn nghĩ sau khi đưa người đến nơi thì tùy tiện tìm chỗ ăn cơm gần đó, nhà hàng cao cấp “Tương chi vị” này không phải chỗ dành cho họ. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị lái xe đi, đứa bé giữ cửa chạy tới đây ngăn bọn họ lại, nói Lãnh tiểu thư đã cho chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn họ. không thể không nói, thời khắc đó, trong lòng bọn họ thật sự rất cảm động.
Ngồi vào chỗ tài xế, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu lại hỏi mấy người bên trong xe: “Các cậu kế tiếp có tính toán gì? Trở về trườg học hay là có kế hoạch khác?”
“Tâm Nhiên, mình muốn đến chỗ Thẩm đại ca.” Lam Kỳ Nhi mở miệng đầu tiên. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đáp ứng. Theo Thẩm đại ca, Lam Kỳ nhi đã học tập rất nghiêm túc, cũng rất có thiên phú, đợi một thời gian, chỉ cần rèn luyện tính tình mạnh mẽ hơn là có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề rồi.
“Sư phụ,Kỳ Nhi có phải đang vừa làm vừa học ở công ty không? Vậy mình có thể cũng như thế được không? Đối với chuyện của công ty tớ cái gì cũng không hiểu, trước kia lúc ở nhà cũng không có chú ý,hiện tại nếu đã quyết định đi gia nhập công ty thì phải bắt đầu học tập thôi.” Lăng Vũ biểu hiện vô cùng quyết tâm.
Triệu Nghị Lên tiếng theo: “Mình cũngmuốn.”
Lãnh Tâm Nhiên im lặng suy nghĩ, chuyện mình làông chủ giấu mặt Lam Kỳ Nhi đã biết được rồi. Mà đối với Triệu Nghị, Lăng Vũ và cô quan hệ lại càng mật thiết thìcàng không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa Triệu Nghị và tiểu Vũ cả hai đều là người thông minh, nếu họn họ bây giờ muốn học, vậy nhất định sẽ có thu hoạch: “Vậy thì tốt, mình sẽ đưa các cậu qua đó.”
Hỏi xong ba người phía sau, Lãnh Tâm Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Đông Phương Hiểu Diệc ngồi bên cạnh: “Hiểu Diệc, cậu thì sao? Trở về trường học hay là...”
Đông Phương Hiểu Diệc chần chừ một lúc, nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, cắncắn môi: “Mình muốnvề nhà mộtchuyến, Tâm Nhiên đưa mình về nhà được không?”
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. trong lòng càng đoán được mục đích Hiểu Diệc về nhà lúc này : “Ừ. Cậu nói địa chỉ cho mình, tớ đưa cậu về nhà trước, sau đó sẽ đưa bọn họ đế công ty.”
“Cám ơn Tâm Nhiên.”
Đông Phương Hiểu Diệc mỉm cười ngọt ngào.
|
Chương 196 Đối với thân phận của Đông Phương Hiểu Diệc, Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút tò mò. Ở đất nước Trung Hoa này, mặc dù xã hội phát triển, càng ngày càng ít người theo học Trung y. Nhưng chính vì vậy người tài giỏi trở nên thiếu hụt, mới càng thể hiện thực lực thật sự của thế gia Trung y.
Những đại gia tộc ở Yến kinh, Lãnh Tâm Nhiên biết cũng không nhiều. Mặc dù cô từng mệnh danh là nữ vương hắc đạo, nhưng đối với các mối quan hệ xã giao cô cũng không có nhiều , về sau xảy ra chuyện thì lại càng ít. Về phía Thần, đối với thân phận của anh, Lãnh Tâm Nhiên chưa từng hỏi qua. Cô biết, nếu như mình hỏi Thần nhất định sẽ nói, nhưng sau khi biết thì chuyện gì sẽ xảy ra không ai biết trước được.
Đông Phương Hiểu Diệc, Đông Phương Di, ở thành phố Yên kinh này, một là Đông Phương gia một trong tứ đại gia tộc , một là truyền thừa Trung y thế gia, hai người này có quan hệ hay không, cô cũng cảm thấy rất hiếu kỳ.
Mặc kệ như thế nào, thân phận Đông Phương Hiểu Diệc xác định là không tầm thường. Vì vậy, khi theo chỉ dẫn của cô ấy dừng xe trước một Tứ Hợp Viện cổ kính , Lãnh Tâm Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ.
"Vậy mình đi về trước, Tâm Nhiên, hôm nay cảm ơn cậu!"
Đông Phương Hiểu Diệc phát hiện Lãnh Tâm Nhiên khi nhìn thấy tứ hợp viện sẽ biết ngay nơi này không tầm thường nhưng không lộ ra bất kỳ kinh ngạc hay vẻ mặt khác lạ gì, giống như tất cả ngay từ đầu đều nằm trong dự liệu của cô, sự phát hiện này khiến tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng buông bỏ xuống. Có lẽ, người kia đã cùng Tâm Nhiên nói qua về mình, trong lòng cô âm thầm nghĩ như vậy.
"Ừ." Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Mấy người ngồi phía sau nhìn thấy cũng có chút giật mình.
"Hiểu Diệc hẹn gặp lại!" Lam Kỳ Nhi cười híp mắt hướng cô khoát khoát tay.
Triệu Nghị và Lăng Vũ hướng nàng gật đầu, thái độ mấy người đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sự phát hiện này, khiến Đông Phương Hiểu Diệc cảm xúc có chút kích động.
Mọi người ngồi trong xe nhìn Đông Phương Hiểu Diệc hướng trong nhà đi tới, nhìn người canh giữ ở cửa cúi người chào cô, hình như gọi cô là "Tiểu thư".
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô, mấy người mới phục hồi tinh thần, Triệu Nghị bẹt bẹt miệng: "Không ngờ gia cảnh Hiểu Diệc không tầm thường như vậy. Nữ vương, đây chính là khí phách cường giả sao? Mình phát hiện người xuất hiện bên cạnh cậu sẽ không là người bình thường ."
Lãnh Tâm Nhiên cười cười: "Hiểu Diệc học Trung y, ở xã hội hiện nay, có thể đạt đươc trình độ cao như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường, phần lớn sẽ là thế gia Trung y truyền thừa trăm năm thậm chí lâu hơn . Hiểu Diệc với trình độ châm cứu kia không phải là ai cũng có thể học được. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm!"
Không chỉ có bọn người Triệu Nghị có rất nhiều việc, cô cũng rất bận. Chuyện Đường Kiến, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Mặc dù Đường Kiến đã bị xử lý, nhưng Huyết Ưng còn tồn tại ngày nào, ngày đó vẫn còn nguy hiểm. Lần này bị Đường Kiến ám toán, điều này nói lên hậu quả của việc chưa xử lý đến nơi đến chốn. Nếu như ngay từ đầu chuẩn bị đối phó Huyết Ưng phải tăng tốc đánh nhanh thắng nhanh một chút, như vậy sự việc kia tuyệt đối không thể xảy ra. Mặc dù sau khi việc cô bị trúng đạn khiến Dương Lâm tăng nhanh tiến độ, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ!
Đưa mấy người Triệu Nghị đến công ty Thẩm Quân xong, Lãnh Tâm Nhiên lại lái xe về một hướng khác.
Bên trong phòng họp Huyết Ưng, lúc này một đám người cốt cán của xã đoàn như đang ngồi trên đống lửa từ khi xã trưởng Đường Kiến ba ngày trước biến mất không hề có tin tức. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra như vậy, Đường Kiến thích ở một mình, cũng thích đi du lịch, thường mang theo người đẹp du lịch khắp nơi. Nhưng khi đó Huyết Ưng tình huống cùng hiện tại không giống nhau. Hiện tại cả Huyết Ưng rối loạn từ trên xuống dưới, nguyên nhân bởi vì trong ba ngày này, tất cả hội sở của Huyết Ưng đồng loạt chịu công kích từ nhiều phía. Mấy bang phái nhỏ giống như được chỉ điểm cũng thừa nước đục thả câu khiêu khích khắp nơi. Chỉ trong mấy ngày này, Huyết Ưng tổn thất hơn phân nửa doanh thu kiếm được trong mấy năm nay, tình huống như thế không hề có một chuyển biến tốt nào .
Không chỉ có như thế, sổ sách tài chính của mấy công ty Huyết Ưng cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, và có người đang âm thầm điều tra. Một bang phái bây giờ tồn tại không giống như trước kia, tiền và quyền đều phải có, đó mới chứng minh được thực lực bang phái mạnh hay yếu.Hiện tại không phải chỉ cần đánh đánh giết giết giỏi là đươc mà còn cần nguồn lực kinh tế làm hậu thuẫn, mới có thể làm cho một bang phái càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Là bang phái chủ chốt trong giới sinh viên củaYến Đại, Huyết Ưng có tổng cộng bốn công ty dưới danh nghĩa, một là công ty bảo an, một công ty y dược, một hội sở và một là công ty Giải Trí.
Mạnh Dương là thành viên chủ lực của Huyết Ưng , thân phận bên ngoài chính là Phó tổng công ty y dược, công việc rất thoải mái nhàn nhã , bình thường trừ chuyện quan trọng những thứ khác đều không cần hắn ra mặt. Nhưng từ khi gặp Lãnh Tâm Nhiên mọi thứ đều thay đổi.
Trong phòng trừ Mạnh Dương và thành viên nồng cốt Huyết Ưng, còn có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất xinh đẹp, chỉ là lúc này hai mắt rưng rưng, lã chã chực khóc bộ dáng đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng ôm vào lòng dỗ dành.
Mạnh dương biết, đây là nữ nhân của xã trưởng gần đây, nghe nói là hoa khôi của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, tên Lâm Thiến, đi theo Đường Kiến chỉ mới một tháng, cũng từng theo hắn tham gia mấy lần hội nghị nội bộ Huyết Ưng. Cô gái này có thể được xem là ngoại lệ so với những nữ nhân khác của Đường Kiến,chứng tỏ tâm kế tuyệt đối đủ sâu!
Mạnh Dương cũng thích mỹ nữ, nhưng là hắn chỉ thích những cô gái đơn thuần như tiểu bạch thỏ, quan trọng hơn là sạch sẽ. Loại này mỹ nữ câu người như vậy không phải món ăn của hắn.
Nửa dựa vào ghế, vừa hút thuốc vừa nghe cô gái kia khóc lóc kể lại chuyện xảy ra lúc mình và Đường Kiên ở cùng nhau.
Lâm Thiến là biết sức quyến rũ của mình, từ nhỏ đến lớn nàng trước mặt mọi người cô đều là đứa con , đứa học trò ngoan, bạn bè đều vây quanh. Cô không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa thành tích học tập cũng rất tốt. Lúc thi tốt nghiệp trung học dành được thành tích top 10 toàn trường tiến vào ĐH Khoa Học Tự Nhiên. Cảm giác ưu việt này bắt đầu từ từ biến mất khi cô vào đại học. Ba mẹ cô đều là nhân viên công vụ, lúc còn ở quê gia cảnh của cô cũng là cao so với bạn học, nhưng khi tới Yên kinh, mới phát hiện ra mình là cỡ nào nghèo khó!
Ba mẹ một tháng thu nhập hai ba ngàn, ở cái huyện thành nhỏ đã là khá vô cùng rồi, có của ăn của để. Nhưng khi tới nơi này, nhìn bạn học bên cạnh một món trang sức, một đôi giày chính là mấy ngàn, quần áo hàng hiệu đều là hơn cả vạn, một tháng sinh hoạt phí của cô là 800 thật sự chẳng thể so vào đâu.
|
Sau đó nhờ ngoại hình tốt nên kiếm được việc làm ở trung tâm thể dục cao cấp tên " Long Hồn" , chỉ làm việc hai ngày cuối tuần, từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, được nghỉ giữa buổi 2 giờ, mặc dù thời gian làm việc hơi dài, nhưng là bao bữa trưa, mỗi ngày hai trăm đồng, một tháng được là 1600, hơn nữa còn có tiền thưởng của khách. Ở Long Hồn, cô mới thực sự hiểu rõ người có tiền rốt cuộc là như thế nào.
Hội viên đều chia ra cấp bậc, cấp bậc thấp thì thu nhập một tháng đã hơn cả vạn, mà càng đi lên là giá trị con người càng cao, cô phụ trách khách quý cấp bậc kim cương, giá trị con người đều ở đây ngàn vạn trở lên.
Vốn cô chỉ nghĩ đi làm thêm kiếm ít tiền, mua chút mỹ phẩm thời trang mình thích, nhưng tiếp xúc những đại gia giàu có càng nhiều, cô bắt đầu có suy nghĩ khác. Cô cảm thấy thật không công bằng, tại sao đều là cha mẹ sanh, người khác có thể đến hội sở tập thể dục cao cấp như vậy tiêu phí hưởng thụ, cô lại chỉ có thể đứng ở phía sau quầy mỗi ngày bán rẻ tiếng cười? Đặc biệt là chứng kiến tới lão già năm sáu chục tuổi mang theo những cô gái xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi tới làm thẻ hội viên, cô càng cảm thấy không cam lòng.
Trước kia cô cảm thấy chỉ cần đủ tiền xài là được, có một tình yêu thật lãng mạn, tìm được người mình yêu, ngồi ở phía sau xe đạp anh hay là tay nắm tay đi dạo trong sân trường, chỉ cần như vậy, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô mới biết cái hạnh phúc ấy thật quá tầm thường đến chừng nào thậm chí là quá ấu trĩ.
Dáng người xinh đẹp, cô cũng được nhiều ông chủ để ý đặt điều kiện, thái độ của cô đều là kiên định, nghiêm trang nói mình còn là học sinh, cuộc sống bây giờ cũng rất tốt .... Nhưng từ sau khi suy nghĩ thông suốt ,cô bắt đầu đồng ý hẹn hò với những người có tiền, đưa bọn họ danh thiếp, làm tăng giá trị bản thân chờ một vị kim chủ xuất hiện.
Sau những cuộc hẹn hò, quần áo trên người cô đều là hàng hiệu đắt tiền. Từ hàng có tiếng trong nước dần dần đến những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới , rồi đến hàng sản xuất có số lượng hạn chế, cuối cùng đến nhãn hiệu cơ hồ tất cả nữ nhân đều ước mơ LV. Tóm lại, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn từ cách sống đến nhận thức của bản thân .
Trước kia ở trường học cô đã là hoa khôi, mà bây giờ, quần áo hàng hiệu, trang điểm kỹ càng, đi giày cao gót lại càng thêm xinh đẹp như một báu vật. Mọi thứ quá tốt đẹp làm cô cứ như sống trong mơ chỉ cần có thật nhiều tiền. Nhưng giấc mộng đẹp ấy hoàn toàn bị phá vỡ khi Lâm Thiến gặp phải người đó!
Lâm Thiến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chuyện đã xảy ra ngày đó. Chỉ là một cô gái ăn mặc như đứa nhà quê, thế nhưng có thể lấy ra thẻ kim cương, còn được đích thân quản lý đón tiếp rất cung kính.Chuyện này làm cô vô cùng bất ngờ và kinh hoảng vô cùng bởi trước đó mình đã đắc tội với cô gái kia.
Nghe quản lý nói"Cô không cần tới làm nữa!" phút chốc, cô cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ. Công việc tốt như vậy, lương lúc đầu là 1600 bây giờ đã là 5000, chưa kể còn việc riêng của cô, nếu mất việc tương đương mọi thứ đều chấm hết, cô phải làm sao đây?
Nhưng mặc kệ cô lúc ấy cầu khẩn thế nào, quản lý chính là tâm địa sắt đá cũng không chịu mềm lòng. Cô hận người quản lý đuổi việc của mình, cũng hận những đồng nghiệp ở bên cạnh cười đến hả hê, nhưng hận nhất là người đã khiến cô bị đuổi việc -- Lãnh Tâm Nhiên! Cái tên này, Lâm Thiến vĩnh viễn không thể nào quên. Cũng may vận khí của cô không kém, mất công việc ở"Long Hồn" không lâu sau cô tìm được một công việc phục vụ khác. May mắn nhất chính là, ở đây cô tìm được một vị kim chủ sẵn sàng bao nuôi cô--- Đường Kiến! Đối với thân phận của Đường Kiến, cô cũng không biết được nhiều. Khi biết người đàn ông bao nuôi mình là xã trưởng nổi danh "Huyết Ưng" ở Yến Đại thì cô cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Đường Kiến là người đàn ông đầu tiên của cô, bình thường đối với cô rất tốt, thậm chí mang còn mang theo cô tham gia hội nghị nội bộ của Huyết Ưng. Đi theo bên cạnh Đường Kiến, cô biết nhiều người có tiền hơn, kiến thức nhiều hơn người có tiền mới có thể làm được chuyện, tất cả người tham gia đều là có tiền , rất nhiều tiền. Cô phát hiện trong khoảng thời gian này Đường Kiến tâm tình thật không tốt, mỗi ngày sắc mặt đều là âm trầm. Cô chỉ biết là Huyết Ưng xảy ra chút chuyện, nhưng là về phần là chuyện gì cũng không biết. Có lẽ là oan gia ngõ hẹp, theo Đường Kiến tham gia một yến hội, cô ở đó gặp được kẻ khiến cho mình hận đến hận không thể ăn thịt hắn uống máu kẻ thù, thế mà càng trùng hợp đó cũng là tử địch của Đường Kiến.
Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô cũng không biết. Đường Kiến để cho cô bồi một ông lão nói chuyện phiếm, lão già kia nhìn rất sang trọng trí thức, ai biết khi bên cạnh không có ai liền bắt đầu động tay động chân. Vốn cô muốn phản kháng, mặc dù là vì tiền, nhưng sau đó cô lại nảy sinh tình cảm với Đường Kiến. Cho nên nghe Đường Kiến nói để cho mình bồi lão già này, lòng cô cũng lạnh đi, thật giống như khoảng thời gian này cuộc sống chỉ như một giấc mộng đẹp đã đến lúc tỉnh mộng.
Nghĩ đến Đường Kiến trước khi đi ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến khoảng thời gian này Đường Kiến loay hoay bể đầu sứt trán xử lý công việc, Lâm Thiến cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nàng dịu ngoan theo sát lão già kia lên xe đi biệt thự của hắn, sau đó, mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới bị người đưa trở về.
Nhưng cô không ngờ là Đường Kiến thế nhưng mất tích!
Vài ngày sau cô cũng không gặp lại Đường Kiến , cô còn nghĩ mình đã bị Đường Kiến từ bỏ. Khi đang cùng lão già kia gặp mặt , người của Huyết Ưng tìm tới nơi, cô mới biết Đường Kiến mất tích!
"Tôi chỉ biết có vậy."
Lâm Thiến biết những người này xem thường mình, nhưng cô không quan tâm. Từ khi lựa chọn đi theo Đường Kiến, cô biết mình cần cái gì và sẽ mất cái gì. Đối với những người không liên quan, cô hoàn toàn không cần thiết để ý.
Đặc biệt là người gọi Mạnh Dương kia , khi ánh mắt của hắn quét qua người cô, cô không tin có đàn ông nào không bị mình hấp dẫn. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ có sự khinh thường, như nhìn thấy vật bẩn thỉu .
Nghe cái tên "Lãnh Tâm Nhiên" sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, trong bang Huyết Ưng đây là cái tên bị cấm nhắc tới. Bởi vì từ khi đụng phải cô gái này,cả bang Huyết Ưng đều sứt đầu mẻ trán, thiệt hại nặng nề, địa bàn bị quấy rối cướp đoạt, doanh thu của công ty cũng càng ngày càng kém. Kỳ lạ ở chỗ mặc dù bọn hắn cố gắng thế nào cũng không tra được tài liệu về Lãnh Tâm Nhiên, cũng như thế lực đứng sau cô gái này, chỉ biết Lãnh Tâm Nhiên là sinh viên năm nhất của Yến Đại nhưng lại có thể làm cho Huyết Ưng tổn hại nghiêm trọng thì nhất định không phải là người bình thường !
"Lãnh Tâm Nhiên? Cô nói là trong bữa tiệc đó nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên? Bộ dạng Lãnh Tâm Nhiên như thế nào? Xã trưởng còn chào hỏi cô ấy? Giữa hai người lúc đó không khí như thế nào?"
Mạnh Dương từ lúc đầu chỉ im lặng nhưng khi nghe tới cái tên "Lãnh Tâm Nhiên" cũng không nhịn được mở miệng,mà vấn đề hắn hỏi, cũng là những gì người khác muốn biết .
Lâm Thiến nhạy bén nhận ra nói đến "Lãnh Tâm Nhiên" thì vẻ mặt khinh thường của những người ở đây đều đồng loạt thay đổi,xuất hiện sự kinh hoảng. Vì sao như vậy cô cũng rất tò mò muốn biết.
"Là cô gái mười bảy mười tám tuổi, tóc dài màu đen, dáng dấp coi như xinh đẹp, mắt rất sáng, chiều cao đại khái khoảng 1m68. Đường đại ca lúc nhìn thấy cô ấy hình như rất vui vẻ, nhưng lúc bọn họ trò chuyện thì không được vui cho lắm. Tôi nghĩ Đường đại ca mất tích khẳng định có liên quan đến cô ấy!"
Dừng một chút, Lâm Thiến suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vòng quanh: "Lãnh Tâm Nhiên thái độ rất kiêu căng lớn lối, Đường đại ca sẽ không có sao chứ?"
"Tôi đi tìm cô ta."
Mạnh dương tức giận lên tiếng, những người khác còn chưa kịp phản ứng đã xoay người rời khỏi phòng .
Hiện tại hắn rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, biết được xã trưởng và Lãnh Tâm Nhiên gặp mặt nhau trong lòng hắn liền có cảm giác bất an. Cái cảm giác bất an ngày càng nhiều khiến hắn đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức đi điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng Mạnh Dương vừa rời khỏi phòng thì thư ký công ty gọi điện thoại cho hắn, nói người phụ trách của bệnh viện tìm hắn. Tin tức này, càng khiến Mạnh Dương thêm lo lắng. Hiện tại tình hình của Huyết Ưng cực kỳ không tốt, làm bất cứ chuyện gì đều phải rất cẩn thận. Hi vọng lần này người phụ trách bệnh viện tìm đến chỉ là trùng hợp, nếu không. . . . . . Nếu không sẽ có kết quả gì, hắn thật sự không biết phải ứng phó sao đây.
Vừa trở lại công ty, thư ký lập tức báo cáo cho Mạnh Dương việc xảy ra, cố gắng giảm bớt độ nghiêm trọng của vấn đề xuống. Ngoài người phụ trách bệnh viện tới tìm hắn, theo sau còn có người của những bệnh viện tư nhân có quan hệ hợp tác lâu dài với công ty, phần lớn thuốc của các bệnh viện này đều do công ty của hắn cung cấp. Điều khiến hắn lo lắng nhất là theo sau còn có những người mặc đồng phục cảnh sát.
"Mạnh Dương tiên sinh, ngài khỏe chứ, chúng tôi ở cục công an, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nói công ty của ngài hoạt động có dấu hiệu trốn thuế, xin ngài đi theo chúng tôi một chuyến."
Mấy người mặc đồng phục cảnh sát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thấy có cảnh sát theo sau ,Mạnh Dương biết đã xảy ra việc lớn. Thật ra thì, những công ty như của hắn hoạt động sổ sách nhất định có một số vấn đề nhất định. Công ty dược là ngành thu lợi nhuận cực cao thì chỗ sơ hở cũng càng cao. Chỉ cần không bị người khác điều tra thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu có thì sẽ cực kì nghiêm trọng.
"Tôi nghĩ nhất định có gì đó hiểu lầm ở đây, tôi luôn luôn tuân theo luật pháp làm công dân tốt, tuyệt đối không làm chuyện phi pháp. Mấy đồng chí, nơi này nhất định là có hiểu lầm!"
Tinh mắt phát hiện sắc mặt mấy người phụ trách đều thay đổi, đang cố hết sức có thể thu nhỏ sự tồn tại của mình , Mạnh Dương đành phải tiến lên tươi cười trả lời.
Nhưng mấy người cảnh sát đều bộ mặt không để ý, lạnh lùng nói : "Có chuyện gì đến cơ quan điều tra gặp quan toà rồi nói,dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cho ngài thời gian gọi điện thoại cho luật sư “ .
Không chỉ có Mạnh Dương bên này bị cảnh sát tìm tới , đồng thời các công ty khác của Huyết Ưng đều bị người của chính quyền đến điều tra, đặc biệt khu kinh doanh Giải Trí trực tiếp bị cảnh sát võ trang cầm súng bắt buột phải đóng cửa. Tình huống này rất rõ ràng, phía trên có người muốn điều tra Huyết Ưng rồi.
"Đoán chừng bọn người Huyết Ưng cũng không biết ai làm!"
Nhìn tài liệu ghi chép chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này của Huyết Ưng, Dương Lâm không nhịn được vui vẻ hả hê. Lãnh Tâm Nhiên thì vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Chuyện của Huyết Ưng, cô không nhúng tay nhiều. Chỉ là người kia tức giận, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vừa lúc cô cũng muốn đem Huyết Ưng diệt trừ, chiếm lấy thế lực của nó ở Yến Đại, hiện tại tình huống như thế, có thể tính là một mũi tên hạ hai con chim rồi !
"Tiểu thư, mấy công ty của Huyết Ưng mấy ngày nay cổ phiếu giảm mạnh, chúng ta có phải nên làm chút gì?"
Dương Lâm hiện tại càng khâm phục cô gái mười bảy mười tám tuổi mà tâm kế sâu không lường được, rất nhiều chuyện ông sẽ trưng cầu ý kiến của cô trước sau đó mới bắt đầu hành động. Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu, đem sổ sách kinh doanh đang xem khép lại, lười biếng nói: "Đem cổ phiếu trên tay chúng ta cũng bán ra đi, chuyện còn lại ông biết nên làm như thế nào rồi chứ. Mở một công ty cũng không dễ dàng, hiện tại đã có sẵn ở trước mặt chúng ta,cái này thật đúng lúc."
Dương Lâm cảm thấy nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên lúc này như một tiểu ác ma đang tính kế người khác.
"Dạ, tiểu thư."
Dương Lâm nhận ra ý muốn của cô là muốn đem công ty của Huyết Ưng thâu tóm toàn bộ, nghĩ lượng công việc sắp tới sẽ rất nhiều, cảm giác lớn nhất của ông không phải là mệt mỏi, mà là hưng phấn, chỉ cần nghĩ đến thôi là máu toàn thân không ngừng sôi trào hưng phấn. Từ lúc đặt chân đến Yên Kinh cho tới bây giờ, bắt đầu bằng hai bàn tay trắng thật vất vả mới phát triển được thế lực của mình cũng đã qua hơn chục năm rồi. Thời gian dài như vậy chuẩn bị chỉ đợi tới ngày hôm nay. Ông đang tưởng tượng đến, thâu tóm toàn bộ thế lực của Huyết Ưng, thế lực của mình sẽ tăng lên tới trình độ nào. Cứ như vậy, ông mới coi là chân chính xuất hiện ở Yên Kinh.
|
Chương 197 "Chuyện còn lại giao cho ông, còn thế lực bên trong Yến Kinh, tôi có tính toán khác."
Lãnh Tâm Nhiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ không hề che giấu của Dương Lâm, nghĩ đến bây giờ đang thời điểm mấu chốt phát triển King, nhàn nhạt bổ sung một câu. King ở Yến Đại bây giờ còn chỉ mới là một xã đoàn nhỏ, tuy rằng vì dành thắng lợi khi đối chiến với đại biểu nước N nên có chút danh tiếng nhưng như vậy vẫn không là gì. Nếu như thực sự muốn đặt chân ở Yến Đại, trở thành thế lực chiếm cứ một phương, thực lực bây giờ còn chưa đủ.
Dương Lâm không có ý cự tuyệt. Theo ý ông, mặc dù có thế lực ở Yến Đại rất quan trọng, nhưng nếu cô lên tiếng, vậy thì không cần thiết xen vào nữa rồi. Lúc trước ông đã có kế hoạch lúc nào thì thâu tóm một tổ chức để cho thế lực của mình quang minh chính đại xuất hiện. Không ngờ, kế hoạch nhiều năm của ông còn chưa thực hiện được, thế nhưng Lãnh Tâm Nhiên có thể dễ dàng thực hiện, hơn nữa còn làm vô cùng hoàn mỹ.
"Công ty bảo an và công ty Giải Trí giao cho ông phụ trách, về phần công ty y dược và công ty điện tử, ông có thể tìm Trầm đại ca giúp một tay, không phải nói ông giao công ty cho anh ấy, mà là để cho anh ấy điều mấy người chuyên nghiệp tới đây, ông tự quyết định người đi theo bọn họ học tập để tiếp quản công ty sau này. Kế tiếp, đoạn thời gian này tất cả mọi người sẽ rất vất vả, nhưng đây là thời kỳ mấu chốt để chúng ta “cá chép hóa rồng”. Chuyện thành bại trực tiếp quyết định địa vị sau này của chúng ta, tôi nghĩ, vấn đề này ông hiểu rõ hơn tôi. "
Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục giải thích.
Dương Lâm gật đầu. Mặc dù ông có kinh nghiệm đánh đánh giết giết phong phú, nhưng mà đối với buôn bán, dù bản thân ông luôn tin vào năng lực của mình, nhưng so với một Thẩm Quân lợi hại thì năng lực đó chẳng là gì. Thẩm Quân đã từng là thần thoại của Yến Kinh. Dù hiện tại nó đã là quá khứ, nhưng ông tin tưởng, đây chẳng qua là Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trọng Sinh. Có Lãnh Tâm Nhiên trợ giúp, Thẩm Quân nhất định sẽ sáng tạo ra một lĩnh vực buôn bán lớn mạnh hơn cả trước kia.
"Tốt lắm, chuyện chủ yếu chính là ở chỗ này. Đúng rồi, nhớ kỹ, chú ý người tên Gia Đằng Quang đã từng trợ giúp Đường Kiến, đã điều tra được tài liệu của hắn chưa?"
Giải quyết xong chuyện của Huyết Ưng, khiến tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên trở nên rất tốt. Xuất hiện thêm một đối thủ , hơn nữa càng cường đại hơn, nhưng chỉ cần giải quyết xong một, như vậy càng chứng tỏ thế lực của cô sẽ càng tiến thêm một bước, tới Yên kinh, mục tiêu thứ nhất chính là Huyết Ưng, hiện tại, Huyết Ưng rốt cuộc tan rã, cũng coi như mục tiêu thứ nhất của cô căn bản được thực hiện.
"Đã tra được Gia Đằng Quang là cháu đích tôn của hội trưởng Sơn Khẩu Tổ của nước N, mặc dù mới hai mươi tuổi, nhưng đã bắt đầu tham chánh rồi. Nếu như thuận lợi, có thể sau năm tổng tuyển cử sẽ được chọn làm nghị viên."
"Sơn Khẩu Tổ?"
Nghe được cái quen thuộc tên đó, Lãnh Tâm Nhiên vẻ mặt lập tức thay đổi, lạnh lẽo vô tình, sát khí khát máu không hề che giấu chút nào: "Rất tốt, tôi không đi tìm bọn họ, bọn họ ngược lại đã tìm tới cửa."
Dương Lâm nghe xong lời này cũng biết đối phương đã chọc vào họng súng Tử Thượng rồi. Với tính khí của Lãnh Tâm Nhiên, chỉ sợ cái tên Gia Đằng Quang này đừng nghĩ đến rời đi Yến kinh.
"Tốt lắm, tôi đi về trước đây, có chuyện liên lạc sau."
Lãnh Tâm Nhiên cầm lên chìa khóa xe chuẩn bị rời đi.
"Tiểu thư để tôi đưa cô."
Đối với Lãnh Tâm Nhiên, Dương Lâm là thật lòng tôn trọng. Cho nên, mặc dù tuổi của đối phương nhỏ hơn ông rất nhiều, nhưng ông vẫn luôn có thái độ cung kính, chưa từng bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ mà có bất kỳ ý xem thường nào.
Thấy cô gái từ phòng làm việc đi ra được lão đại mình cung kính đối đãi, bên ngoài cả đám người đang tán gẫu hoặc đang làm việc theo bản năng đều đứng lên. Trước đây bọn họ còn không biết vị tiểu thư này lại có thực lực lớn như vậy nhưng hiện tại là tuyệt đối rõ ràng. Huyết Ưng ở Yên kinh mặc dù chỉ là bang phái nhỏ, nhưng có thể tồn tại Yên kinh thì dù có cấp bậc gì cũng không thể khinh thường. Bọn họ lên kế hoạch cho việc chân chính xuất hiện ở Yến Kinh trong nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Không ngờ, hiện tại cơ hội lại tới, là do vị Đại nhân này một tay sáng tạo ra.
Đối với Lãnh Tâm Nhiên, bọn họ bây giờ là thật lòng thần phục và có thêm sự sợ hãi. Cô gái này tuy tuổi còn nhỏ nhưng có được thưc lực mạnh mẽ như thế thật sự là quá đáng sợ.
"Tiểu thư, đi thong thả !"
Khi Lãnh Tâm Nhiên đi qua, tất cả mọi người cùng nhau cúi người chào, như đưa tiễn vị lãnh đạo quốc gia quan trọng, trong lòng bọn họ địa vị của Lãnh Tâm Nhiên không kém là bao.
“Xong cả rồi chứ?"
Gần đây Dạ Mộc Thần cũng không bận, vì vậy chủ động dành làm tài xế riêng cho Lãnh Tâm Nhiên. Khi cô vừa xuống tới nơi, anh cũng vừa lúc lái xe tới đây. Vừa rồi, anh đi xử lý một chút chuyện nội bộ của Diêm môn.
"Ừ."
Lãnh Tâm Nhiên cài dây an toàn, nhìn Dạ Mộc Thần cười ngọt ngào. Chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể như người bình thường , lộ ra cảm xúc vui vẻ.
"Đi ăn cơm trước, cơm nước xong lại tiếp tục công việc."
Dạ Mộc Thần mỉm cười dịu dàng nói.
"Ah, chờ một chút, em có điện thoại." Đang cùng Dạ Mộc Thần trò chuyện, Lãnh Tâm Nhiên cảm giác điện thoại mình rung lên. Để nâng cao độ nhạy cảm của mình , điện thoại của Lãnh Tâm Nhiên luôn để ở chế rung, chỉ cần hơi có chấn động, cô liền có thể cảm ứng được, căn bản không cần tiếng chuông.
Lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số trên màn hình, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu , đưa điện thoại cho Dạ Mộc Thần xem, ngoài miệng vẫn nghi ngờ hỏi: "Sao ông ta lại gọi điện thoại cho em?"
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, Dạ Mộc Thần vẫn nhìn thấy rõ tên người gọi đến trên màn hình điện thoại-- Hiên Viên Phong. Anh cũng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu như cô.
Nhìn Dạ Mộc Thần một cái, Lãnh Tâm Nhiên nhấn phím kết nối: "Xin chào, Hiên Viên tiên sinh, ngài khỏe chứ!"
Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa của Hiên Viên Phong: "Tâm Nhiên à, sao mới mấy ngày cháu đã quên ước định của chúng ta rồi? Không phải kêu thúc sao? Tại sao lại gọi xa lạ vậy?"
Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng cũng biết mình lại sai lầm, bây giờ nghe Hiên Viên Phong nhắc tới cũng rất dứt khoát kêu một tiếng: "Thúc."
"Ha ha, là như vậy, cháu hôm nay có thời gian rãnh không? Có thời gian cùng thúc ăn một bữa cơm, thúc có chút việc muốn nói với cháu, đương nhiên chính là chuyện cháu cảm thấy hứng thú." Giọng của Hiên Viên Phong vẫn rất ôn hòa, cũng không vì động tác nhỏ của Lãnh Tâm Nhiên mà mất hứng.
Chuyện mình cảm thấy hứng thú? Lãnh Tâm Nhiên vừa nghĩ liền biết ý tứ của đối phương rồi, ánh mắt lập tức sáng lên: "Thúc, thúc có tin tức?"
Hiên Viên Phong lại cố tình thần bí không chịu nói quá nhiều: "Cô nhóc, hiện tại vừa đúng thời gian, ta đang ở Hoàng Gia, cháu tới đây. Chờ cháu tới đây chúng ta nói chuyện tiếp." Lãnh Tâm Nhiên cũng không có trả lời ngay, mà nhìn về phía Thần nãy giờ vẫn không nói lời nào. Bọn họ đã có hẹn trước sẽ cùng nhau ăn trưa nhưng tình huống hiện tại. . . . . . Chẳng lẽ muốn thất hứa với anh sao?
Nhưng là, không đợi cô mở miệng nói gì, Hiên Viên Phong giống như có Thiên lý nhãn ,cái gì đều nhìn thấy, lập tức cười híp mắt nói: "Thế nào, chẳng lẽ bạn trai của cháu cũng ở bên cạnh? Chắc là hai người đã có hẹn trước nên ta làm cháu khó xử à? Không sao..., nhiều người náo nhiệt, nếu Mộc Thần cũng ở đấy, vậy các cháu liền cùng nhau tới đây đi. Một mình ta ăn cơm cảm thấy rất cô đơn đấy."
Nếu như không phải cảm ứng được chung quanh không có ai đang nhìn mình, nghe Hiên Viên Phong nói những lời này, Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ cho là đối phương đang ở bên cạnh mình nhìn lén, trực giác người này cũng quá kinh khủng đi, cứ như đang tận mắt thấy.
Thấy Thần gật đầu với cô, Lãnh Tâm Nhiên mới đáp: "Tốt, thúc, chúng cháu bây giờ liền đi qua."
Nói xong mấy câu mới cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên có chút rối rắm hướng nhìn Thần bên cạnh. Những lúc gần đây, cô thật sự ít có thời gian ở bên anh, cô đặt gần hết tâm tư vào chuyện điều tra tin tức của Á Á. Nếu Thần là người đàn ông bình thường, nhất định sẽ oán trách cô. Nhưng là anh vẫn luôn khoan dung với cô, chưa từng có bất kỳ oán trách gì. Nhiều nhất, anh cũng chỉ phát tiết oán khí qua những nụ hôn thật sâu khi hai người bên nhau, nhưng cũng rất ít lần như thế. Thần không oán giận, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải không để ý điểm ấy. Cô biết, không có bạn trai nào cho phép bạn gái của mình quan tâm đến người đàn ông khác, chỉ vì anh rất yêu cô, cho nên mới bao dung tất cả cho cô.
"Thần, thật xin lỗi."
Lãnh Tâm Nhiên rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói.
Dạ Mộc Thần giống như là cảm ứng được tâm tình cô không tốt, dịu dàng sờ sờ đầu cô, khóe miệng vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt: "Bé ngốc, giữa chúng ta, còn nói những thứ này sao? Chúng ta mau đi thôi, để người ta chờ không tốt. Chuyện Tô Á anh cũng đang cho người điều tra, đã tra được một chút tin tức, chờ xác định anh sẽ nói cho em biết."
Anh lúc nào cũng như vậy luôn tha thứ cho cô, nhưng càng như vậy Lãnh Tâm Nhiên càng đau lòng hơn. Có đôi khi, tha thứ chính là sự trừng phạt lớn nhất.
"Anh biết, em cùng Á Á chỉ là . . . . ." Lãnh Tâm Nhiên vội vã giải thích. Nhưng chưa nói xong liền bị Dạ Mộc Thần cắt đứt: "Nhiên, không cần lo lắng, anh biết em đang nghĩ cái gì. Anh hiểu mà, trong lòng em Á Á là người thân quan trọng, là anh trai của em, những thứ này, anh đều biết. Cho nên, em không cần lo anh vì chuyện này mà mất hứng. Anh còn phải rất cảm ơn Tô Á, nếu như không có anh ấy, có lẽ anh sẽ không gặp được em. Nếu như vậy sẽ là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh!"
Những lời thật lòng của anh làm cho lòng cô thật ấm áp, càng thêm quý trọng thời gian họ bên nhau biết dường nào.
Nhìn cặp mắt xanh tràn đầy chân thành, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lúc nào cũng nở nụ cười tràn đầy thâm tình và cưng chiều của anh, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc không nhịn được, khẽ chòm người qua , kéo thấp cổ của anh, dán môi mình lên đôi môi nói ra những lời tâm tình quá động lòng người của anh.
|