Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Sau khi nghe thầy Trương gọi điện nổi trận lôi đình với hiệu trưởng, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được cười: "Ông nội, chuyện lần này không có quan hệ tới chú, ông không cần phải đổ hết trách nhiệm lên đầu chú như vậy. Dù sao bây giờ chuyện cũng đã được giải quyết, không cần phải tức giận nữa. Huống chi, chuyện lần này con biết là do có người cố ý nhằm vào con, người này không phải là người trong trường, cho nên..." Cô nói rất uyển chuyển nhưng đồng thời cũng nói rất rõ nguyên nhân xảy ra chuyện lần này là do cô đắc tội với người bên ngoài, không có quan hệ gì nhiều tới trường học. Nhưng may mà cô nói như vậy nên mới khiến cho cơn giận của thầy Trương dễ dàng tản đi.
"Chuyện lần này, cậu nhất định phải xử lí nghiêm túc."
Sau khi nói xong câu đó, thầy Trương cúp điện thoại. Tức thì tức, nhưng khi nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên thì giọng điệu của ông vẫn rất ôn hoà: "Nhóc à, con nói cho ông nghe xem lần này con đắc tội với người nào thế? Có thể thả cục đá lớn như thế để ngáng đường con, còn có thể với tay tới tận trường học, chắc hẳn không phải là người bình thường. Bản thân ông muốn xem xem, ở Yến Kinh này ai dám có ý đồ với đại học Yến Kinh." Lãnh Tâm Nhiên không muốn cho thầy Trương biết quá nhiều. Có một số việc là việc riêng của cô, cho nên cô muốn tự tay giải quyết, không muốn để người bên cạnh can thiệp quá nhiều: "Ông à, chuyện lần này ông không cần lo lắng. Con đã có kế hoạch rõ ràng kế tiếp phải thế nào rồi, ông có thể giúp con giải quyết chuyện trong trường là tốt rồi." Lãnh Tâm Nhiên càng nói thế thì thầy Trương càng tò mò. Nhưng ông biết tính cách của Lãnh Tâm Nhiên, nếu cô đã nói như vậy thì khẳng định không còn đường thương lượng nữa. Biết thế, nhưng lại không nhịn được, bất quá câu hỏi lần này lại là vì sao Lãnh Tâm Nhiên biết chuyện này có liên quan đến Hoàng Quý.
"Nhóc này, sao con biết được chuyện này có liên quan dênd Hoàng Quý? Ta nhìn bộ dáng vừa rồi của hắn thì có vẻ như không biết con, con cũng không có ấn tượng gì nhiều với hắn, sao con có thể lập tức đoán được là do hắn động tay động chân?"
Ông cảm thấy đứa cháu này của ông, có đôi khi còn hữu dụng hơn cả cảnh sát.
Chuyện trong trường sau khi bị phơi bày, Lãnh Tâm Nhiên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Cô tin chuyện này Ngô Thăng có thể xử lí tốt, bởi vì, lần này ông nổi giận thật. Nếu tình huống nghiêm trọng, chỉ sợ cả cấp lãnh đạo cũng bị tẩy rửa một lần. Những chuyện này đều không phải chuyện Lãnh Tâm Nhiên cần quan tâm. Cô chỉ nghĩ, nếu Đông Phương Mạn Lệ biết kế hoạch của cô ta thất bại hoàn toàn, chỉ sợ vẻ mặt sẽ rất đặc sắc.
Bên kia, sau khi bị bại lộ Hoàng Quý liền lập tức gọi điện cho Diêu Toa Toa. Lúc đầu thì không gọi được, mãi đến khi có người nghe máy thì lập tức nghe được một giọng nói lạnh như băng mắng: "Đồ rác rưởi."
Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Diêu Toa Toa cất điện thoại đi, nhìn đại tiểu thư đang ngồi chờ mình báo cáo công việc, nhẹ thở dài: "Tiểu thư, xảy ra chút việc."
Đông Phương Mạn Lệ thờ ơ ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"
Cuộc sống trong nước quả thật kém xe so với nước ngoài, nhưng gốc của cô là ở quốc nội, phạm vi thế lực của gia tộc cũng tập trung chủ yếu ở trong nước, muốn tiếp tục sống ở nước ngoài là điều không thể, trừ khi cô định từ bỏ hết sự nghiệp của gia tộc, làm một thiên kim đại tiểu thư bình thường. Diêu Toa Toa cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện, cố gắng tìm từ, sau đó mới sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa, nói: "Chuyện tiểu thư giao cho Hoàng Quý bị Hoàng Quý làm hư rồi. Mới vừa rồi gọi điện tới, hắn nói chuyện ở trường bị người ta tra ra được, còn nữ sinh Lãnh Tâm Nhiên kia lại không tổn thất chút nào. Hắn nói hắn bị trường học giám sát, hi vọng tiểu thư có thể giúp hắn một chút!"
"Phanh!", nếu nói hiện tại cái tên nào là cái tên mà Đông Phương Mạn Lệ ghét nhất, vậy chắc chắn chính là "Lãnh Tâm Nhiên". Sau khi tra được tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên, cô vốn định để cho con nhỏ vô dụng trong nhà kia xử lý. Ai biết được nó lại dám trốn nhà đi bụi. Khó khăn lắm mới tìm được ứng cử viên mới, không ngờ lại là một kẻ vô dụng khác.
Tách cà phê tinh xảo trên tay bị cô ném thẳng xuống đất, bể tan tành. Cô ta vốn đang nhàn nhã, vênh váo, giờ đã giận tím mặt: "Đồ vô dụng, cả đám vô dụng, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong!"
Từ sau khi Đông Phương Mạn Lệ tra được thân thế của Lãnh Tâm Nhiên thì đã thấy cô ta không còn tính uy hiếp với mình, chỉ một đứa cô nhi không cha không mẹ mà thôi, cho dù được Dạ Mộc Thần thích thì thế nào, kẻ bần hàn như thế sao có thể lọt được vào cái vòng này của họ được chứ. Đừng nói là nhà họ Dạ cao cao tại thượng, cho dù chỉ là tứ đại gia tộc của bọn họ cũng không có người đàn ông nào chịu lấy một cô gái đen đủi như vậy. Quý tộc hào môn đã dạy môn đăng hộ đối, dạy gia thế bối cảnh, một cô gái bình thường như thế muốn đi vào cái vòng này của bọn họ không khác gì nằm mộng. Loại phụ nữ có bối cảnh thế này không chỉ bị người trong gia tộc ghét bỏ, ngay cả người đàn ông kia cũng sẽ bị mọi người xem thường. Phụ nữ nơi nào mà chẳng có? Thế nên chỉ có những kẻ đầu bị lừa đá mới có thể đi cưới một người không xứng với mình như thế.
Từ lúc còn rất nhỏ Đông Phương Mạn Lệ đã biết đời này mình nhất định sẽ lấy một người đàn ông ưu tú có gia thế bối cảnh giống mình, sau khi gặp Dạ Mộc Thần thì lại càng trực tiếp khóa chặt mục tiêu trên người anh. Theo cô thì mình và Dạ Mộc Thần chính là một đôi do trời đất tạo nên. Vì để có thể trở thành vợ của Dạ Mộc Thần, từ khi còn rất nhỏ cô đã bắt đầu chuẩn bị: Lấy lòng người nhà họ Dạ, tiếp nhận những bài học về lễ nghi và những thứ đề cao phẩm giá của mình, còn đi du học để đào tạo chuyên sâu, tóm lại, chỉ cần là chuyện có thể nâng cao giá trị bản thân thì cô đều làm. Công sức không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực của cô, rốt cuộc cô cũng đã tiếp cận được với người nhà họ Dạ. Ví dụ như Dạ Tĩnh Nhi, chị họ của Dạ Mộc Thần, còn cả ông bà của Dạ Mộc Thần. Cô tin chỉ cần mình có thể giải quyết được người nhà của anh thì chuyện kết hôn của bọn họ chỉ còn là sớm hay muộn.
Từ khi tốt nghiệp trung học cô đã phải ra nước ngoài, mặc dù hằng năm đều có trở về một thời gian nhưng vì Dạ Mộc Thần luôn bận rộn nên rất ít khi về nhà, cho nên cô chưa từng gặp được lần nào. Mặc dù cô rất muốn biết tin tức về người đàn ông này nhưng tất cả tin tức đều là cơ mật, muốn biết được những chuyện về anh đều là chuyện không thể.
Thật ra thì cô vốn không để Lãnh Tâm Nhiên trong mắt, cho nên kêu người đối phó cô ta cũng chỉ để cho cô ta một bài học mà thôi. Trong lòng cô, Dạ Mộc Thần là người đàn ông của cô, tất cả những người phụ nữ tiếp xúc với anh đều là kẻ địch của cô. Trước khi kết hôn với anh, cô muốn dọn sạch tất cả chướng ngại để đảm bảo bên cạnh Dạ Mộc Thần chỉ có một mình mình.
"Trong điện thoại Hoàng Quý nói chuyện không rõ ràng lắm nhưng có vẻ như chuyện này đã kinh động đến lãnh đạo trường, hiện giờ đại học Yến Kinh đã lập tổ điều tra để đặc biệt điều tra chuyện này."
"Cái gì? Sao chuyện này lại bị phát hiện? Không phải đã dặn hắn phải làm kỹ lưỡng một chút sao?" Đông Phương Mạn Lệ căm tức nhìn, Diêu Toa Toa khổ sở cau mày: "Hắn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đều bị người khác vạch trần. Tiểu thư, bây giờ phải làm gì? Nếu có người tra được chuyện này có liên quan tới tiểu thư, vậy thì..."
Nói đến đây, cho dù là Đông Phương Mạn Lệ thì cũng không nhịn được mà nhíu mày. Sự tồn tại của đại học Yến Kinh, không chỉ là đại học tốt nhất cả nước, mà còn là sự phân chia thế lực của Yến Kinh. Những lãnh đạo nhậm chức ở đại học Yến Kinh, sau lưng đều có chỗ dựa. Trong Đông Phương gia có người, nhưng những gia tộc khác cũng có, mà những người chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất đều là những người mạnh hơn bọn họ. Thế gia không tham dự vào chuyện của đại học, đây vốn là quy định từ đó đến nay. Nếu người khác mà biết cô phái người nhúng tay vào chuyện của đại học, chỉ sợ những lão già kia sẽ lại càm ràm cả đống chuyện.
"Tùy tiện cho hắn chút lợi để hắn không nói ra chuyện này. Đáng chết, cả đám rác rưởi, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong."
Không thể giải quyết được người muốn giải quyết, ngược lại còn khiến cho mình phải mang họa. Tâm tình của Đông Phương Mạn Lệ lúc này không thể nói là tốt được, cả khuôn mặt đều đen lại, không ngừng nghiến răng mắng chửi. Diêu Toa Toa đứng ở bên cạnh, thấy dáng vẻ của tiểu thư nhà mình không được tốt, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện đế nói để hòa hoãn tâm tình của tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao người kia, tiểu thư muốn đối phó còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Tiểu thư không cần thiết phải nóng giận với loại người râu ria này. Đúng rồi, tiểu thư, không phải tối nay ngài có hẹn sao? Không bằng bây giờ đi spa thả lỏng một chút đi?" Hiện giờ Diêu Toa Toa đã là thư ký riêng của Đông Phương Mạn Lệ, dĩ nhiên hiểu rất rõ lịch trình của cô.
Đông Phương Mạn Lệ nghe, mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cũng biết tức giận vì chuyện như thế sẽ làm mất phẩm giá của mình. "Quên đi, cứ để cô ta vui vẻ mất ngày đi. Gọi điện hẹn chỗ cho tôi, giờ tôi sẽ đến spa, buổi tối có một cuộc hẹn rất quan trọng."
Nhớ đến cuộc hẹn buổi tối, vẻ tức giận trên mặt Đông Phương Mạn Lệ rốt cuộc cũng vơi bớt. Thấy thế, Diêu Toa Toa mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra thì cô cũng không quen thuộc lắm với vị đại tiểu thư nhà Đông Phương này, mặc dù đã được đào tạo thư ký chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng không phải người quen, chỉ mới tiếp xúc được hơn một tuần. Giờ vẫn đang trong giai đoạn làm quen, cô cần phải thăm dò được tính khí và sở thích của vị tiểu thư này trong thời gian sớm nhất, vậy mới là một thư ký hợp cách.
"Chị Tĩnh, càng ngày chị càng đẹp ra nha! Thế này thì em hâm mộ chết mất!"
Trong phòng riêng của nhà hàng Hoàng Gia, Đông Phương Mạn Lệ sau khi ăn mặc, trang điểm kỹ lưỡng đang cười nói với một cô gái trẻ tuổi. Ngồi đối diện với cô là một cô gái rất đẹp, thoạt nhìn có vẻ chín chắn, thành thục hơn Đông Phương Mạn Lệ, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ ưu nhã, ngay cả lúc nói chuyện cũng rất mềm mại, nghe rất thoải mái, vừa nhìn đã biết là được giáo dục từ nhỏ.
|
Mái tóc của cô gái đen dài, đeo kính, trang sức cũng rất trang nhã. Cặp kính mắt này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại còn khiến cô tăng thêm mất phần tri thức. Trên người cô toát ra vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, khi bị cô nhìn chằm chằm, người bình thường đều không thể chịu được áp lực mà né tránh. Trên người cô có loại khí chất rất kỳ lạ, vừa lão luyện vừa mang theo vẻ khí khái ít thấy ở phụ nữ, trên tay cô cũng không đeo bất kỳ món trang sức nào. Nếu Lãnh Tâm Nhiên ở đây, tuyệt đối sẽ nhìn ra được thân phận của cô gái này.
Nghe câu nói của Đông Phương Mạn lệ, cô gái chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững: "Mạn Lệ, càng ngày cô càng biết ăn nói. Tôi đã là gái già rồi, sao so được với những người trẻ tuổi như các cô chứ. Nghe nói bây giờ Mạn Lệ đã vào làm việc cho công ty gia đình rồi đúng không?"
Đông Phương Mạn Lệ lè lưỡi, cười khả ái: "Chị Tĩnh sao là gái già được chứ, hoàn toàn là tuyệt đại giai nhân mà, đến cả em cũng không thể không yêu. Nếu em mà xinh đẹp được bằng nửa chỉ thì cái gì cũng không cần phải lo nữa."
Đối diện với một người cả vú lấp miệng em (vênh váo) như Đông Phương Mạn Lệ, Dạ Tĩnh Nhi cũng chỉ có thể đóng giả làm cô gái nhỏ đáng yêu, lúc nói chuyện mang theo vài phần điệu đà, giả bộ khả ái.
"Cô cũng rất đẹp mà, nghe nói lúc ở nước ngoài cô còn là hoa khôi của trường, tôi còn nghe được có không ít người muốn biết tin tức về cô, người theo đuổi đoán chừng còn chất đầy cả phi cơ."
Dạ Tĩnh Nhi cười trêu chọc.
Đông Phương Mạn Lệ xấu hổ nhìn Dạ Tĩnh Nhi một cái: "Chị Tĩnh chọc quê người ta. Em đi học lấy kiến thức, đâu có nói chuyện yêu đương, những người đó thì có liên quan gì đến em chứ. Huống chi em..." Nói đến đây liền dừng lại, còn cắn cắn môi, mặt đỏ lên ra chiều thẹn thùng.
Dạ Tĩnh Nhi nhấp một ngụm rượu: "Sao rồi? Về nước rồi có gặp Mộc Thần chưa? Có muốn tôi giúp cô gọi nó tới đây cùng ăn cơm không?"
Lời này đã đánh trúng vào tâm sự của Đông Phương Mạn Lệ. Nhưng cô cũng biết bây giờ mà gọi Dạ Mộc Thần tới là không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nói: "Chị Tĩnh, đừng có chọc em nữa. Hôm nay em đặc biệt hẹn chị Tĩnh ăn cơm, không muốn có thêm người khác đâu. Em đã gặp Mộc Thần rồi, cảm thấy mấy năm nay Mộc Thần thay đổi rất nhiều."
Nhắc tới đứa em họ khiến cả gia tộc đều tự hào đó, vẻ mặt của Dạ Tĩnh Nhi cũng rất vui.
"Mộc Thần luôn là một người có chủ kiến. Người trẻ tuổi như các cô thì nên thường xuyên tiếp xúc với nhau, có rãnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không tệ." Dạ Tĩnh Nhi cười nói. Đương nhiên là cô biết rõ dụng tâm của Đông Phương Mạn Lệ, nhưng cô chưa từng đồng ý hay cam kết điều gì. Người của nhà họ Dạ có một đặc điểm là không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Cô như thế, những người khác cũng vậy. Đặc biệt là người ưu nhất, vừa sinh ra đã được chỉ định là người kế thừa gia tộc Mộc Thần lại càng phải thế. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của nó đều do tự nó quyết định. Kể cả con đường nó muốn đi, chuyện nó muốn làm, cũng đều là bí mật không cho ai biết. Không một ai can thiệp vào chuyện của nó, kể cả ông nội - người có sức nặng nhất trong nhà cũng thế. Dạ Mộc Thần là thiên tài có thiên phú nhất từ trước đến nay của nhà họ Dạ, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Nếu không phải vì nó muốn sống thanh nhàn mấy năm, chỉ sợ đã sớm trở thành người đứng đầu gia tộc rồi.
Đông Phương Mạn Lệ xấu hổ le lưỡi: "Mộc Thần bận rộn như vậy, sao có thể hẹn anh ấy được chứ? Đúng rồi, chị Tĩnh, sao chị lại đeo kính thế? Chị đâu có cận thị đâu? Nhưng mà chị đeo kính nhìn cũng rất đẹp." Nếu như bàn về nịnh hót, vậy thì Đông Phương Mạn Lệ bây giờ chính là cao thủ trong cao thủ.
"Em thấy có vài người đeo kính nhìn chả ổn chút nào. Còn chị Tĩnh thì khác, có cảm giác rất tri thức."
Dạ Tĩnh Nhi không cho là đúng cười cười: "Đeo thử một chút thôi."
Đối với cô mà nói, Đông Phương Mạn Lệ chỉ là một người bạn rất bình thường, đương nhiên cô sẽ không nói cho cô ta biết mục đích thực sự của việc đeo kính. Thời gian của cô rất quý, đồng ý đi ăn một bữa với cô ta đã là rất nể tình rồi.
"Đúng rồi chị Tĩnh, bữa đó em gặp Mộc Thần, thấy bên cạnh anh ấy còn có một cô em, khoảng chừng mười tám tuổi, tên là Lãnh Tâm Nhiên, chẳng lẽ là em họ của Mộc Thần sao? Em nghe nói em ấy cũng học đại học Yến Kinh, trùng hợp Tiểu Di cũng học ở đó, bình thường có thể để Tiểu Di chăm sóc em ấy."
Đông Phương Mạn Lệ nói bằng giọng đột nhiên nhớ ra, nói xong còn len lén đánh giá biểu tình của Dạ Tĩnh Nhi, muốn xem khi nghe đến cái tên Lãnh Tâm Nhiên thì sẽ có phản ứng gì.
Dạ Tĩnh Nhi sao có thể giống người bình thường, lại nói bình thường cô am hiểu nhất là che giấu tâm tình của mình, đã sớm luyện được công phu vui buồn không lộ, cho dù không phải như thế, cô cũng sẽ không mắc mưu của Đông Phương Mạn Lệ.
"Chuyện của Mộc Thần đều do tự nó quyết định. Có thể là em của bạn cũng chừng, tôi và Mộc Thần đã gần một tháng không gặp, đến lúc đó có thời gian sẽ giúp cô hỏi một chút. Tuy nhiên tôi cũng thay nó cảm ơn ý tốt của Mạn Lệ trước."
Thật ra thì lúc Dạ Tĩnh Nhi nghe được ba chữ "Lãnh Tâm Nhiên" thì trong lòng cũng dậy lên sóng lớn. Nhưng bên ngoài cô vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh, cố gắng giữ cho phản ứng của mình thật bình thường. Là chị họ của Dạ Mộc Thần, cũng là một người tương đối gần gũi với anh so với những thành viên khác trong gia tộc, đối với người bên cạnh Dạ Mộc Thần, dĩ nhiên cô cũng có biết một chút. Đặc biệt là cái tên Lãnh Tâm Nhiên được nhắc đến vô số lần này, lại càng không thấy xa lạ. Nhưng mà Lãnh Tâm Nhiên trong trí nhớ của cô hình như là cùng lứa với Mộc Thần, sao lại chỉ mười bảy mười tám tuổi? Độ tuổi này quả thật kì quái.
Nghe Dạ Tĩnh Nhi nói "thay anh cảm ơn mình", Đông Phương Mạn Lệ thiếu chút nữa là bấu rách khăn ăn. Thay? Sao phải cảm ơn mình? Cảm ơn mình để Tiểu Di chăm sóc Lãnh Tâm Nhiên? Cô ta dùng thân phận gì, thái độ gì để cảm ơn? Chẳng lẽ chị Tĩnh đã sớm biết đến sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên? Nhưng theo giọng nói thì hình như không giống. Đông Phương Mạn Lệ rối rắm, căn bản không biết những suy nghĩ đó của mình đều bị Dạ Tĩnh Nhi ngồi đối diện nhìn thấu.
Đến khi ăn cơm xong, Đông Phương Mạn Lệ vẫn không lấy được đáp án mà mình muốn, ngay cả mục đích liên hệ tình cảm với Dạ Tĩnh Nhi, cũng ngoài ý muốn bị cái từ "Lãnh Tâm Nhiên" phá hỏng. Cô vốn định mượn cơ hội này để tiết lộ với Dạ Tĩnh Nhi chuyện Lãnh Tâm Nhiên đang gần gũi với một nữ sinh, nhưng phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của cô. Cái thái độ không chút để ý đó như thể không hề quan tâm ai xuất hiện bên cạnh Dạ Mộc Thần vậy. Chuyện này cũng thật kì quái!
Đông Phương Mạn Lệ ngồi lên xe, hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nói: "Lãnh Tâm Nhiên, tôi sẽ không tha cho cô."
Bên kia, sau khi tạm biệt Đông Phương Mạn Lệ, Dạ Tĩnh Nhi liền tháo mắt kính xuống. Sau khi tháo mắt kính, ánh mắt của cô ta liền thay đổi hoàn toàn. Nếu nói lúc nãy là ưu nhã, tài trí, vậy thì hiện tại đã thành sát khí kinh hoàng.
|
Chương 208: Nữ tướng quân trẻ tuổi nhất Trước mắt, Hàn Thu sinh ở lại nhà của Lãnh Tâm Nhiên. Ông nghĩ ở khách sạn, nhưng bị Lãnh Tâm Nhiên ngăn cản. Nhà trọ của cô mặc dù nhỏ, nhưng vẫn có thể ở. Hai đứa bé kia trực tiếp đưa xuống nhà anh Trầm, trống một gian phòng khách cho ông ở là được. Dù sao bình thường phần lớn thời gian cô đều không ở nơi này, một tuần lễ, thì hết năm ngày cô đều ở cùng Thần .
Nhưng giữa hai người, mặc dù cũng có lúc tình nồng đến mức khó kiềm chế nổi, nhưng đến cuối vẫn không đột phá giới hạn sau cùng Thật ra thì, nếu như Thần muốn, Lãnh Tâm Nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lần này, Thần lại cự tuyệt, anh nói, ông trời cho anh cơ hội lần thứ hai, như vậy, anh sẽ càng thêm quý trọng cô! Anh muốn để dành sự đẹp đẽ nhất này cho đêm tân hôn! Anh tuyệt đối không muốn Nhiên không danh không phận đi theo mình như vậy. Lời như vậy, nếu như là người đàn ông khác nói, Lãnh Tâm Nhiên sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là do Thần nói, lại làm cho cô rất cảm động. Vì cô biết, Thần là người nói được thì làm được. Ở trước mặt người khác, anh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Nhưng đối với cô, anh không keo kiệt lời thề của mình, hơn nữa, sẽ biến nó thành hiện thực!
Mặc dù Tâm Nhiên quyết định năm sau mới để Hàn Thu Sinh chính thức đi làm, nhưng vì công ty mới được tiếp quản, công việc rất nhiều, cho nên Hàn Thu Sinh mặc dù trên danh nghĩa là năm sau mới chính thức đi làm, nhưng bây giờ đã ở lấy thân phận Tổng giám đốc để xử lý mọi chuyện ở công ty.
Hàn Thu Sinh tiếp quản công ty điện tử của Huyết Ưng trước đây. Đây cũng là chuyên môn của ông , cái này coi như vì ông mà an bày .
Để có thể hòa nhập vào thị trường buôn bán ở Yến kinh, Lãnh Tâm Nhiên cố ý để Thẩm Quân giúp một tay an bài tham dự một số bữa tiệc xã giao. Từ sau khi xuất hiện Đông Phương Mạn Lệ, Lãnh Tâm Nhiên nhận ra rằng , khiêm tốn làm việc là không sai, nhưng không có tiếng nói sẽ bị người khác bặt nạt .Lúc này, không chỉ có một mình Hàn Thu Sinh lộ diện, mà Lãnh Tâm Nhiên cũng tự mình xuất kích với thân phận là thành viên hội đồng quản trị UW .Hiện tại, Quảng trường mua sắm UW ở Yến Kinh đã có chỗ đứng nhất định, mục tiêu là nhắm tới là những sinh viên ở các trường Đại học xung quanh. Tuy rằng nói là quảng trường mua sắm được xây dựng riêng cho các sinh viên đại học, nhưng bên trong vẫn có những mặt hàng xa xỉ vô cùng đắt đỏ, cho nên người đến đây mua sắm đủ mọi thành phần.
"Chú cảm thấy bộ y phục này như thế nào?"
Trong một quầy hàng quần áo, Lãnh Tâm Nhiên chỉ vào một cái áo khoác lông cừu muốn hỏi ý kiến Hàn Thu Sinh. Ở Yên kinh so với thành phố C thì lạnh hơn rất nhiều, mặc dù trong nhà luôn có máy sưởi ấm nhưng bên ngoài thì rất lạnh , vì vậy Hàn Thu Sinh buộc phải đi mua quần áo mới. Hơn nữa về sau sẽ không tránh được phải ra ngoài xã giao, nên Hàn Thu quyết định phải mua sắm tất cả trang bị cần thiết. Vừa lúc Lãnh Tâm Nhiên đang rãnh rỗi nên quyết định cùng ông đi mua đồ. Hàn Thu sinh nhìn nhìn, cảm thấy màu sắc cái áo quá tươi, ông đã hơn ba mươi hơn rồi là , lớn tuổi rồi mặc màu tươi như vậy sẽ bị người khác chê cười : "Tâm Nhiên, chọn cái khác đi , cái này màu tươi quá không thích hợp với người già như chú đâu.”
Lãnh Tâm Nhiên không chút lưu tình trừng mắt nhìn ông: "Chú già hồi nào? Nói như thế này, đàn ông bốn mươi mốt tuổi như một cành hoa, chú mới ba mươi mấy, mới là nụ hoa chớm nở thôi!"
"Phốc!"
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng cô vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp,tiến lên tươi cười nói: "Vị tiên sinh này, ngài thật không già chút nào, quần áo này ngài mặc nhất định rất hợp. Ngài có thể mặc thử, nếu là cảm thấy không được thì đổi cái khác ?"
Lời nói này rất hợp ý Lãnh Tâm Nhiên, lập tức kêu nhân viên bán hàng mang cái áo đến, đưa cho Hàn Thu Sinh: "Đi thử đi, con ở bên ngoài chờ chú."
Thấy Lãnh Tâm Nhiên kiên quyết như vậy, Hàn Thu Sinh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xoay người đi tới phòng thử quần áo.
Lúc Hàn Thu Sinh đi thử quần áo, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có nhàn rỗi, chú cần chuẩn bị quần áo mới rất nhiều, nếu đã tới đây thì nên mua cho đủ . Cô từ nhỏ cùng Tô Á lớn lên, sau lại thành bạn gái của Dạ Mộc Thần, hai người đàn ông này, đều là người xuất sắc ,cho nên ở bên cạnh họ mưa dầm thấm đất, đối với lựa chọn quần áo nam Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút tâm đắc.
"Bộ này lấy size XXl , đợi lát nữa đi thử." Lãnh Tâm Nhiên vừa nhìn vừa chỉ, nhân viên bán hàng đi theo cô còn đang định mở miệng giới thiệu, nhưng nhìn cô động tác thuần thục và mắt nhìn cũng rất độc đáo, liền không nói gì nữa, trực tiếp làm theo chỉ dẫn của Lãnh Tâm Nhiên. Đi xong một vòng cửa hàng , trên tay hai nhân viên bán hàng đã cầm bốn năm bộ tây trang . Điều này khiến hai nhân viên cười càng tươi hơn.
Người giàu có, đây mới thật sự là người giàu có!
Nhìn lên cô gái trước mặt quần áo có chút đơn giản, lúc đầu trong lòng cũng có chút xem thường nhưng lúc này đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên còn mang theo sùng bái và hâm mộ.
Lúc Lãnh Tâm Nhiên chọn lựa xong thì Hàn Thu Sinh cũng vừa đi ra tới. Đúng lúc hôm nay ông mặc áo sơ mi màu sáng bên trong, kết hợp với áo khoác lông cừu bên ngoài quả nhiên rất hợp. Cả người vừa đi ra lập tức thu hút ánh mắt mọi người .
Diện mạo Hàn Thu Sinh vốn là tuấn tú lịch sự , ở công ty ông là một người lãnh đạo nên tự nhiên cũng toát ra vẻ sang trọng quý phái . Bình thường ,phần lớn thời gian ông đều mặc tây trang , hiện tại đột nhiên mặc đồ thường như vậy, tương phản cực lớn, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, cả người trẻ ra cả vài tuổi. Cứ như người chưa đến ba mươi tuổi, thành thục chững chạc , đúng là người đàn ông cực phẩm đây.
Hàn Thu Sinh không có thói quen mặc như vậy, bình thường cũng quen bị người khác nhìn nhưng hiện tại , trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người ở đấy lại cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, gương mặt tuấn tú cũng hơi ửng đỏ.
Lãnh Tâm Nhiên không nghĩ tới ông cũng có lúc thẹn thùng như vậy, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng không thể không thừa nhận, Hàn Thu Sinh mặc bộ quần áo này so với lúc trước thật là làm khó cho ông rồi. Cũng không phải nói ông mặc tây trang khó coi, ngược lại, rất thích hợp với ông là đằng khác. Nhưng nếu so sánh một bên quần áo nghiêm túc với một bên là quần áo thoải mái, không chỉ cả người trẻ hơn rất nhiều, kể cả ánh mắt hơi tối tăm kia cũng trở nên sáng lên rất nhiều.
"Rất hợp với chú."
Lãnh Tâm Nhiên thật lòng tán thưởng.
Ai biết chỉ một câu như vậy , Hàn Thu Sinh lại càng không được tự nhiên, nhìn mình trong gương ông vẫn cảm thấy là lạ . Năm đó,lúc nhận nuôi Lãnh Tâm Nhiên ông mới hai mươi tuổi đầu, cũng chỉ là một thanh niên mới lớn , vì có thể để cho Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy có cảm giác an toàn, ông bắt đầu có thói quen ăn mặc tương đối thành thục. Những thứ áo tay ngắn, quần thường com lê gì đó, cũng dần dần biến mất trong cuộc sống của ông. Bình thường quần áo của ông luôn là tây trang, hiện tại đột nhiên thay đổi, có cảm giác như mình đang “ cưa sừng làm nghé “ ấy.
"Chú vẫn cảm thấy không hợp lắm. Tâm Nhiên, chúng ta đến đây mua quần áo đi làm, cái này thật không quá thích hợp." Hàn Thu Sinh cau mày, mặt buồn rầu nói.
Lãnh Tâm Nhiên lại cười vui vẻ: "Yên tâm đi, khí thế của chú đủ áp đảo tất cả. Hơn nữa, con cũng đâu kêu chú mặc nó lúc đi làm đâu, bình thường ra ngoài đi chơi mặc như vậy là được. Tốt lắm, những thứ này là con giúp chú chọn, chú hãy nhìn thử xem."
|
Lãnh Tâm Nhiên không định cho Hàn Thu Sinh cơ hội cự tuyệt. Cô trước kia luôn luôn chỉ giúp Tô Á và Mộc Thần mua quần áo , Hàn Thu Sinh là người thứ ba. Nếu như không phải ông là cha nuôi của cô , có công nuôi dưỡng , cũng chưa từng làm gì tổn hại đến cô, cô cũng không thèm phí thời gian, phí sức mà làm những việc này. Khi Hàn Thu Sinh rời đi, cô đã đi điều tra thân thế Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, nên cũng biết Hàn Thu Sinh đã hi sinh rất nhiều cho cô. Nếu Hàn Thu Sinh còn có ý niệm bất chính đối với cô, dù ông có ân lớn đối với cô, cô cũng sẽ chọn ân đoạn nghĩa tuyệt . Nhưng lần này Hàn Thu Sinh trở về, cô phát hiện, ánh mắt ông nhìn cô đã không có cái loại nóng bỏng như trước kia, là thật sự xem cô như người thân của ông.
Hàn Thu Sinh là một người cố chấp, nhưng có mức đô, Lãnh Tâm Nhiên so với ông còn cố chấp hơn. Quan trọng hơn là, đối với Lãnh Tâm Nhiên, Hàn Thu Sinh luôn bao dung mọi việc, rất nhiều thời điểm ông đều lựa chọn thối lui, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ông đều không muốn khiến Lãnh Tâm Nhiên bị một chút uất ức nào. Hiện tại lúc này, dù ông thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thấy Lãnh Tâm Nhiên kiên trì, vẫn chấp nhận quyết định của cô.
Ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên dĩ nhiên là rất tốt, vì quần áo cô chọn cho Hàn Thu Sinh đều rất vừa vặn , hơn nữa cũng đặc biệt thích hợp với phong cách của ông. Trên cơ bản đều là Lãnh Tâm Nhiên chọn, Hàn Thu Sinh chỉ cần thử là được, tiết kiệm được không ít thời gian.
Bất quá cũng không phải thử tất cả quần áo, chỉ có một vài bộ phong cách tương đối"Trẻ tuổi" thì mới cần thử. Những thứ khác, Hàn Thu Sinh thấy phù hợp, liền trực tiếp mua luôn.
"Tốt lắm, tính tiền."
Khi nhân viên cửa hàng theo sau đã cầm đủ quần áo, Lãnh Tâm Nhiên đi tới quầy thu ngân, lấy ra thẻ tín dụng ý bảo tính tiền.
Tổng cộng là năm bộ quần áo, gồm một áo khoác lông cừu và mấy bộ quần áo khác tổng cộng là sáu vạn. Thấy biên lai, Lãnh Tâm Nhiên mặt không đổi sắc trực tiếp ký tên. Hàn Thu Sinh, vốn chuẩn bị tiến lên tính tiền , nhưng là bị Lãnh Tâm Nhiên trừng mắt liền im lặng đứng sang một bên. Mặc dù biết hiện tại Lãnh Tâm Nhiên không giống như lúc trước cần mình đưa tiền này nọ, nhưng ông vẫn không muốn làm cho cô tốn tiền. Tiền lương một năm của ông đến vài chục vạn , sáu vạn này đối với ông mà nói chẳng nghĩa lí gì. Nhưng ông cũng không quá kiên trì, từ lúc bắt đầu chọn quần áo, so với ông Lãnh Tâm Nhiên còn cố chấp hơn nhiều.
"Chị Tĩnh, chúng ta vào chỗ này xem một chút đi?"
Lúc Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu sinh chuẩn bị ra cửa, khi giọng nói kia truyền đến , con ngươi đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên trong nháy mắt co rút nhanh .
Vẻ nhàn nhã trên mặt cô liền biến mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo sắc bén nhìn về hướng hai người vừa bước vào. Đó là hai cô gái trẻ rất đẹp, trong đó một người có vóc dáng vô cùng nóng bỏng , quần áo ôm sát người rất hấp dẫn, mái tóc nhuộm đỏ được uốn quăn thành từng lọn thả tự nhiên sau lưng càng làm cô gái thêm phần quyến rũ, đeo túi LV sành điệu bên hông. Đây cũng chính là người mà Lãnh Tâm Nhiên đã gặp một lần ở nhà Hiên Viên Phong, Đông Phương Mạn Lệ. Vốn là kẻ thù gặp mặt sẽ khó tránh đối đầu , nhưng lúc này, ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên cũng chỉ dừng lại trên người Đông Phương Mạn Lệ mấy giây liền dời sang cô gái đi cùng. Cô gái này so với Đông phương Mạn Lệ thì có lẽ lớn tuổi hơn một chút, khoảng chừng ba mươi tuổi. Nhìn trái ngược hoàn toàn so với Đông Phương Mạn Lệ, tóc thẳng đen nhánh, được buộc thành đuôi ngựa đơn giản, đeo mắt kiếng, trên người trên tay cũng không có bất kỳ đồ trang sức nào. Trên người cô tỏa ra khí thế sắc bén mạnh mẽ, mắt sáng như đuốc, khi vừa bước vào cửa hàng ánh mắt liền quan sát bốn phía . Mặc dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng gương mặt cô ấy cực kỳ xinh đẹp, ngay cả Đông Phương Mạn Lệ bên cạnh cô cũng trở nên mờ nhạt. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy rất hứng thú với cô gái này, chỉ có những người làm một số công việc đặc biệt ,đã trải qua huấn luyện kỹ lưỡng mới có được loại khí thế mạnh mẽ đó. Lúc nhìn thấy cô gái kia cũng không có xỏ lỗ tai thì Lãnh Tâm Nhiên càng khẳng định suy đoán của mình.
Lúc ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên nhìn về phía này, Dạ Tĩnh Nhi cũng chú ý tới cô gái đứng trước quầy thu ngân . Đó là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi , vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng là khuôn mặt rất xinh xắn lại mang theo một tia non nớt, chiều cao khoảng chừng một thước sáu mươi lăm, vóc người nhắn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người cô gái . Tuy cô chỉ đứng yên ở đó nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người .
Khi ánh mắt của hai người chạm nhau ,trong không khí như tóe ra vô số tia lửa điện . Nhưng chỉ trong khoảnh khắc mấy giây, tầm mắt cả hai cùng dời đi chỗ khác, chỉ là ai cũng cảm thấy tò mò về thân phận của đối phương .
Đông Phương Mạn Lệ cũng không chú ý về phía này, kéo tay Dạ Tĩnh Nhi đi về phía kệ treo quần áo, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua nhân viên bán hàng đang đem quần áo đi về phía quầy thu ngân. Trong nháy mắt cả người liền cứng lại khi nhìn rõ người đang đứng ở đằng kia, thậm chí vô thức còn gọi ra tên của đối phương: " Lãnh Tâm Nhiên!"
Một tiếng kêu này vô cùng rõ ràng, không chỉ có Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu Sinh đều nghe thấy, ngay Dạ Tĩnh Nhi đứng bên cạnh, khi nghe cái tên đó cũng rất kinh ngạc, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên liền trở nên sắc bén như biến thành lưỡi đao hướng về phía Lãnh Tâm Nhiên.
Hàn Thu sinh nghe gọi tên “Lãnh Tâm Nhiên” cũng quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp hai cô gái trẻ mới vào cửa hàng đang nhìn chằm chằm về phía này, chân mày theo bản năng nhíu lại. Trực giác cho ông biết, hai cô gái này không tầm thường. Một người vẻ mặt quá mức kiêu căng, một người thì ánh mắt vô cùng sắc bén. Hàn Thu Sinh là một người đàn ông rất truyền thống. Ông thích mẫu người phụ nữ dịu dàng hiền thục, còn giống như Đông Phương Mạn Lệ và Dạ Tĩnh Nhi trong mắt ông cũng chẳng là gì.
"Tâm Nhiên, con biết bọn họ?" Hàn Thu Sinh thu hồi ánh mắt, hỏi thăm Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "Gặp qua một lần, không quen."
Khi hai người trả tiền xong định rời đi thì Đông Phương Mạn Lệ và Dạ Tĩnh Nhi đã đi tới trước mặt . Đông Phương Mạn Lệ sẽ không chịu bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào để nhục nhã Lãnh Tâm Nhiên, mà Dạ Tĩnh Nhi, chỉ vì muốn nhìn một chút cô gái này có phải hay không chính là cô gái đi theo bên cạnh Mộc Thần.
"Đã lâu không gặp, thế nào, đây là bạn trai của cô sao?"
Lúc nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, Đông Phương Mạn Lệ cũng chú ý người đứng bên cạnh cô ta, Hàn Thu Sinh. Hiện giờ Hàn Thu Sinh đang mặc quần áo bình thường , bên ngoài là áo khoác lông cừu mà Lãnh Tâm Nhiên vừa chọn cho ông, lúc này trông ông giống như một công tử nhà giàu lịch sự, nho nhã. Hàn Thu Sinh tay cầm túi quần áo đi bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, vừa đi vừa nói chuyện ,không khí giữa hai người trông rất hòa hợp, có vẻ quan hệ rất thân mật.... Nhìn thấy Hàn Thu Sinh, Đông Phương Mạn Lệ liền bắt đầu suy đoán . Trong đầu cô nghĩ tới đầu tiên, chính là Lãnh Tâm Nhiên bị Mộc Thần bỏ, mà người đàn ông này chắc là bạn trai mới của cô ta.
"Không liên quan gì tới cô." Ngăn lại Hàn Thu Sinh đang tính mở miệng nói , Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng trả lời, nhìn Dạ Tĩnh Nhi gật đầu một cái chuẩn bị rời đi .
Hàn Thu Sinh khi nghe được Đông Phương Mạn Lệ nói câu nói kia thì ấn tượng của ông đối với cô gái này vốn không tốt lại càng xuống thấp hơn nữ, cô gái này thật không biết lễ phép gì cả. Nhưng ông cũng không thèm để ý, chỉ là khi Lãnh Tâm Nhiên ngăn cản ông giải thích thì có chút không hiểu, bất quá ông cũng không nói gì , nghĩ lát nữa sẽ hỏi lại sau.
" Lãnh Tâm Nhiên, cô không biết lễ phép là gì sao? Thấy bạn bè, thậm chí chào cũng không chào?" Giọng nói khiêu khích của Đông Phương Mạn Lệ thành công làm cho Lãnh Tâm Nhiên dừng bước chân. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, không phải vì cô bị khiêu khích, mà là vì muốn làm rõ một chuyện.
"Đông Phương tiểu thư, chắc cô nhớ lầm rồi ? Chúng ta, không phải là bạn bè gì cả! Quá khứ không phải, bây giờ không phải, tương lai lại càng không phải. Chúng ta, vĩnh viễn không có khả năng có chút xíu quan hệ bạn bè nào cả. Dĩ nhiên, nếu như Đông Phương tiểu thư cứ muốn nghĩ như thế thì tôi cũng không còn gì để nói." Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nhìn Đông Phương Mạn Lệ, khóe miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười lạnh lẽo cùng châm chọc.
Dạ Tĩnh Nhi đứng bên cạnh yên lặng nhìn Đông Phương Mạn Lệ và Lãnh Tâm Nhiên nói chuyện. Đây là người Mộc Thần nhìn trúng sao? Quả nhiên, rất có cá tính. Hôm nay đúng là một ngày may mắn có thể gặp được cô ấy ở đây, nếu không đợi Mộc Thần giới thiệu thì không biết phải đợi tới khi nào! Cô nhàn nhạt cười, vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa không ít .
"Xin chào, Lãnh tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Dạ Tĩnh Nhi." Trong lúc Đông Phương Mạn Lệ bị Lãnh Tâm Nhiên làm cho tức giận đến nói không ra lời, Dạ Tĩnh Nhi lại đưa tay ra trước mặt Lãnh Tâm Nhiên , lịch sự chào hỏi.
Nghe được ba chữ "Dạ Tĩnh Nhi" Lãnh Tâm Nhiên liền nhớ ra trước tiên là từng nghe Đông Phương Mạn Lệ khoe khoang về "chị Tĩnh "lúc gặp ở nhà Hiên Viên Phong .Thứ hai chính là họ "Dạ", liệu có phải là người nhà của Mộc Thần.
Mặc dù đang nghĩ đến những việc này, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn phản ứng rất nhanh, không để Dạ Tĩnh Nhi đợi lâu, lập tức đưa tay ra bắt tay với cô: "Dạ tiểu thư xin chào, em là Lãnh Tâm Nhiên."
Lúc nắm tay, hai người đều kinh ngạc, vì họ phát hiện, tay của đối phương, đều những vết chai. Những vết chai này không phải do làm việc lưu lại, mà là trải qua huấn luyện đặc biệt mới có.
Ánh mắt Dạ Tĩnh Nhi quan sát Lãnh Tâm Nhiên liền thay đổi rất nhiều. Riêng Lãnh Tâm Nhiên, lúc trước vẫn đang suy đoán thân phận của cô , lúc này càng thêm xác định suy đoán của mình nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên .
Tay của hai người cũng nhanh liền tách ra, nhưng đều để lại trong lòng hai người nhiều sự hứng thú và tò mò.
Dạ Tĩnh Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên về cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình thế nhưng ẩn chứa nhiều bí mật như vậy, vết chai trên tay cô ấy , tuyệt đối là do trải qua huấn luyện gian khổ mà để lại. Mặc dù nhìn bên ngoài làn da cô ấy da trắng nõn trơn mềm, nhưng sẽ có thứ không thể lừa được người, đặc biệt bọn họ đều là người cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một cái bắt tay cũng có thể nhận ra thực lực đối phương.
"Dạ tiểu thư, nếu như có cơ hội sẽ cùng chị nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay em còn có chút việc, cho nên rất xin lỗi không thể ở lại được."
Mặc dù biết đối phương có thể có quan hệ thân cận với Dạ Mộc Thần, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không vì vậy mà uất ức mình lấy lòng đối phương. Sau khi tự giới thiệu mình xong, cô lịch sự chào tạm biệt để rời đi.
Dạ Tĩnh Nhi hơi cười, gật đầu: "Tốt. Nếu muốn liên lạc với chị cứ trực tiếp tìm Mộc Thần là được rồi."
|
"Dạ, hẹn gặp lại."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu với cô một cái, cùng Hàn Thu sinh nói nhỏ một câu, rồi hai người cùng nhau rời đi. Từ đầu tới đuôi, cũng không thèm nhìn Đông Phương Mạn Lệ một cái, giống như Đông Phương Mạn Lệ chỉ là người ngoài đứng nghe .
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên cùng người đàn ông xa lạ bước lên xe Lamborghini thể thao dừng ở ven đường, Đông Phương Mạn Lệ cười khinh miệt : "Tĩnh tỷ tỷ, Lãnh Tâm Nhiên này thật là quá đáng. Cư nhiên dám lừa dối Mộc Thần , qua lại cùng người đàn ông khác, cô ta cũng chả phải người tốt gì ! Mới vừa rồi còn mua nhiều quần áo cho người đàn ông kia ,em nghĩ chắc là lấy tiền của Mộc Thần rồi."
Thật ra thì Đông Phương Mạn Lệ cũng không người ngu ngốc, phải nói cô là người rất thông minh . Nhưng cũng chính vì quá mức thông minh nên có lúc sẽ bị thông minh hại. Cô đương nhiên hiểu rất rõ, ở Yên Kinh này , địa vị một gia tộc cực kỳ được coi trọng, đối với Dạ gia cao cao tại thượng thì gia tộc cô cũng chẳng là gì. Trước mặt những người gia tộc khác , thái độ của cô luôn là kiêu ngạo như một nàng công chúa ở trên cao. Nhưng khi ở trước mặt Tĩnh Nhi, biểu hiện của cô lại trở nên vụng về, giống như những lời nói khích bác ly gián như vậy, nếu như bình thường, cô tuyệt đối sẽ không nói ra. Ít nhất, cũng sẽ không nói ra một cách lộ liễu như vậy.
Dạ Tĩnh Nhi chỉ là cười như không cười nhìn cô một cái, mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt kia lại làm cho Đông Phương Mạn Lệ có cảm giác run sợ . Mặc dù có thể cùng Dạ Tĩnh Nhi tính là khá thân thiết, nhưng Đông Phương Mạn Lệ biết, người ở trước mắt này , bàn về trình độ nguy hiểm, tuyệt đối không thua ở bất kỳ người đàn ông nào. Ít nhất, người đàn ông bình thường sẽ không có bản lĩnh giỏi như cô ấy.
"Mạn Lệ, chị nhớ em cũng là một người thông minh, cho nên trước khi làm việc gì phải suy nghĩ thật kỹ."
Đông Phương Mạn Lệ cắn cắn môi, buồn bực về sự luống cuống của mình .Dạ Tĩnh Nhi cũng không muốn nói nhiều nữa, chào tạm biệt liền trực tiếp rời đi "Chị còn có chút việc, phải đi trước. Lần khác cùng em đi dạo sau"
Tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Đông Phương Mạn Lệ có thời gian cự tuyệt.
Nhìn Dạ Tĩnh Nhi dứt khoát rời đi, vẻ mặt Đông Phương Mạn Lệ từ kinh ngạc không hiểu đến uất ức cuối cùng là oán hận, dĩ nhiên, tất cả đều tính trên người Lãnh Tâm Nhiên. Cô tin tưởng, nếu như không phải vì lời nói của Lãnh Tâm Nhiên, chị Tĩnh chắc chắn sẽ không như vậy đối với mình.
Trong xe, Hàn Thu Sinh nhìn Lãnh Tâm Nhiên chuyên tâm lái xe, vẻ mặt không có gì thay đổi,càng nghĩ càng thấy không yên tâm, do dự thật lâu cuối cùng đành mở miệng: "Tâm Nhiên, mới vừa rồi, hai người kia. . . . . . ,
Lãnh Tâm Nhiên cũng nghĩ Hàn Thu Sinh sẽ hỏi, cho nên không hề che dấu thành thật trả lời : " Cô gái trẻ hơn là đại tiểu thư Đông Phương gia , Đông Phương Mạn Lệ. Còn cô gái kia thì con không biết , đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chắc là thân thích của Thần.”
"Đông Phương gia?"
Hàn Thu Sinh mặc dù không ở Yên kinh, nhưng mà đối với tứ đại gia tộc ở Yên kinh cũng có nghe qua. Mấy đại gia tộc này không chỉ có nguồn lực bao gồm tài lực và nhân lực thâm hậu , mà phía sau đều có một vị lão tổ tông trấn giữ. Những lão tổ tông này đều là những cây đại thụ của nước Trung Hoa này, vì thế địa vị mấy gia tộc này cao hơn rất nhiều so với những gia tộc bình thường.
"Ừ."
Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh trả lời.
Ở Yên kinh này , trên đường tùy tiện tìm một người, đều có thể có quan hệ đến tứ đại gia tộc kia , dù là quan hệ rất nhỏ. Người bình thường, muốn tồn tại ở cái địa phương này, tuyệt đối là rất rất khó.
"Còn tưởng rằng người của tứ đại gia tộc kia phải được giáo dục rất kỹ, xem ra không thật sự như thế. Tâm Nhiên, về sau con cũng đừng tiếp xúc với những người như thế, con gái thì phải dịu dàng nhu mì, còn cô Đông Phương tiểu thư gì đó quá kiêu ngạo rồi.”
Hàn Thu Sinh cũng nghĩ tới thân phận của Đông Phương Mạn Lệ nhưng rất nhanh liền bỏ qua, nghĩ đến vị đại tiểu thư kia ngạo mạn khinh người, ông liền cau mày, không quên giáo dục Lãnh Tâm Nhiên không được học xấu như vậy.
Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được cười ra tiếng: "Cô ấy cũng để ý Thần, cho nên, nhất định không thể nào làm bạn được , chú cứ yên tâm.”
Hàn Thu Sinh lúc này mới yên lòng gật đầu, nhưng rất nhanh cả người lại cứng ngắc, Tâm Nhiên nói gì, nhưng. . . . . . Nghĩ như vậy, lập tức ngồi thẳng lên: "Tâm Nhiên, con phải luôn giữ bình tĩnh.Cô gái kia dù sao cũng là tiểu thư Đông Phương gia. Nếu có thể, tốt nhất vẫn không nên xung đột trực tiếp với cô ta, ở Yên Kinh này, quả thật rất phức tạp, con còn nhỏ , phải cẩn thận một chút thì tốt hơn."
"Chú cứ yên tâm đi. Con sẽ có chừng mực ."
Lãnh Tâm Nhiên quyết định tạm thời chưa nói chuyện Đông Phương Mạn Lệ làm với mình cho Hàn Thu Sinh biết. Cô không muốn ông lo lắng nhiều, dù sao ở đây không giống với ở thành phố C.
Lãnh Tâm Nhiên thở dài, cảm giác mình ngày càng giống một bà mẹ rồi , người cần lo lắng ngày càng nhiều. Trước kia, cô chỉ cần quan tâm Á Á và Thần, nhưng hai người này đều cực kỳ mạnh mẽ nên căn bản không cần lo lắng. Nhưng hiện tại, bên người người cô, mấy người Triệu Nghị Lăng Vũ, bây giờ còn có cha nuôi đều cần phải lo lắng . Xem ra, cô còn phải cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa mới được!
=== ====== ====== ======
Lãnh Tâm Nhiên còn đang nghĩ tìm cơ hội cho Hàn Thu Sinh xuất hiện để khẳng định sự có mặt của ông ở Yên kinh. Cô còn chưa tìm được cơ hội, thì cơ hội liền trực tiếp tìm tới cô. Đó chính là Hiên Viên Phong,ông không tự mình đến , mà là gọi điện thoại, mời cô buổi tối ngày 18 đến tham gia một bữa tiệc. Mười tám tháng hai, cũng là ngày 24 tháng chạp, những ngày cuối năm ai cũng bận rộn chuẩn bị đón năm mới nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có thói quen đó.
Suy nghĩ một chút, Lãnh Tâm Nhiên đồng ý với lời mời của Hiên Viên Phong, nói với ông cô sẽ dẫn theo một người. Hiên Viên Phong cho rằng cô muốm dẫn Dạ Mộc Thần liền nói với cô là ông đã mời Dạ Mộc Thần rồi. Lãnh Tâm Nhiên lại nói không phải Thần, mà là người trong nhà. Hiên Viên Phong cũng không có do dự, sảng khoái đồng ý.
Lúc nghe Hiên Viên Phong nói địa điểm tổ chức yến tiệc , Lãnh Tâm Nhiên liền đoán được bữa tiệc này nhất định sẽ rất xa hoa sang trọng , đây là bữa tiệc đầu tiên ông xuất hiện kể từ khi về nước, chắc sẽ có không ít nhân vật lớn tới dự đây.
Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên quay sang nhìn Thần ngồi bên cạnh, nháy mắt mấy cái: "Hiên Viên tiên sinh mời em ngày 18 đi tham gia yến tiệc, còn nói đã mời anh, có chuyện quan trọng gì sao?"
Dạ Mộc Thần ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút: "Là sinh nhật của Hiên Viên Phong . Anh cũng vừa mới nhận được thiệp, đang tính mời em làm bạn đi cùng , nhưng xem ra em đã mời người khác rồi."
Dạ Mộc Thần vẫn ngồi cạnh Lãnh Tâm Nhiên khi cô nghe điện thoại nên cũng biết chuyện này. Nghe trong giọng Thần có hơi chút ghen tuông, Lãnh Tâm Nhiên cười cười: "Chú Hàn chuẩn bị giúp em quản lý công ty, cho nên em muốn tìm cơ hội cho chú ấy xuất hiện và làm quen với nhiều người ở đây. Em cũng đang nhờ anh Trầm để ý giúp em , không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy."
Dạ Mộc Thần thật ra thì đã sớm đoán được ý định của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mác nên mới nói như vậy. Hai người đã yêu nhau nhiều năm như vậy, đối với đối phương là tuyệt đối tin tưởng. Nghe Lãnh Tâm Nhiên giải thích xong liền trực tiếp ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Anh chuẩn bị đi cùng với chị Tĩnh. Em và chị ấy đã gặp rồi, chị Tĩnh có ấn tượng không tệ đối với em, hai người có nhiều điểm giống nhau sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.”
"Chị Tĩnh?" Đây là lần đầu tiến Lãnh Tâm Nhiên nghe Dạ Mộc Thần gọi một người như thế, liền nhớ đến lần gặp Dạ Tĩnh Nhi trong cửa hàng quần áo, là cô gái cá tính , mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi sự mềm mại quyến rũ : "Dạ Tĩnh Nhi?"
Dạ Mộc Thần cười khẽ: "Ừ, đó là con gái của bác cả anh, là chị họ của anh. Có lẽ do tuổi tác tương đương nên anh và chị ấy quan hệ rất tốt. Phần lớn thời gian chị ấy đều ở bên ngoài , rất ít khi về nhà, nếu có cơ hội anh sẽ giới thiệu hai người với nhau. Tính tình chị Tĩnh rất tốt , chị sẽ thích em thôi.”
Nhớ lại tình huống khi gặp cô ấy, Lãnh Tâm Nhiên hơi cau mày, nhịn không được nói ra suy đoán của mình: "Thần, chị ấy là quân nhân à?"
|