Nữ Vương Hắc Đạo, Ông Xã Chớ Làm Loạn
|
|
Lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Tĩnh Nhi cô liền có loại cảm giác này, chính vì ánh mắt sắc bén lão luyện và khí chất trên người đối phương. Đã là người lính đều có một ít thói quen nghề nghiệp, như cô khi quan sát một người sẽ nhìn cặp mắt người đó, bởi vì đôi mắt được coi cửa sổ tâm hồn , phản ánh thật nhất bản chất con người. Ngày đó khi chị ấy vừa bước vào , đầu tiên là nhìn một lượt bốn phía, đem tất cả tình huống đều nắm rõ, sau đó mới có hành động kế tiếp , thói quen hành động cẩn thận như vậy chỉ có ở người làm lính.
Dạ Mộc Thần cũng không thấy bất ngờ khi Lãnh Tâm Nhiên có thể đoán ra chuyện này, vừa vuốt vuốt mái tóc dài của Lãnh Tâm Nhiên ,vừa gật đầu: "Đúng vậy, chị Tĩnh từ nhỏ rất thích quân đội, lúc mới 10 tuổi chị ấy đã năn nỉ ông nội đưa vào trường quân đội. Lúc đi học cũng là học ở trường của quân khu, lúc thi đại học liền trực tiếp thi vào trường quân đội. Hiện tại chị ấy không phải ở Yên King mà là đóng quân ở vùng Tây Bắc, cho nên bình thường cũng ít khi ở nhà.Lần này về là vì mừng năm mới , thật ra thì bị ông nội cưỡng chế yêu cầu trở về, nếu không, muốn gặp được chị ấy đúng là rất khó khăn ."
Lãnh Tâm Nhiên rất thích quân nhân, cô biết trong quân đội cũng có nhiều loại người, chẳng hạn như vị huấn luyện viên quân sự bỉ ổi trong kỳ quân huấn kia, còn những quân nhân cô gặp phần lớn đều là người chính trực trầm ổn như đội Báo tuyết đặc biệt, Thượng tá Trần Anh, Thượng úy Chu Đào, …. Đối với quân đội, cô cũng không xa lạ. Nhưng cô biết rất ít về những nữ sĩ quan như vậy . Cô biết trong quân đội cũng có nữ, nhưng nếu đem so với nam thì phải nói là số lượng cực ít. Trong quân đội, cuộc sống vô cùng gian khổ, mỗi ngày huấn luyện rất vất vả, cường độ rất cao yêu cầu tinh thần lúc nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị, một người bình thường khó mà chịu đựng nổi . Đàn ông chịu được cũng đã ít , huống chi là phụ nữ thì lại càng là cực ít rồi.
Ấn tượng của Lãnh Tâm Nhiên đối với Dạ Tĩnh Nhi lại càng thêm tốt mấy phần.
Dạ Mộc Thần nhìn Lãnh Tâm Nhiên ngẩn người suy nghĩ, vẻ mặt thay đổi liên tục, cảm thấy buồn cười: "Anh biết em bây giờ chưa muốn theo anh về nhà gặp người lớn. Nhưng chị Tĩnh thì không giống, chị ấy là người gần gũi với anh , hơn nữa anh nghĩ em nhất định sẽ thích chị ấy. Hai người nếu gặp mặt sẽ có nhiều đề tài để trò chuyện với nhau, nên anh muốn tìm cơ hội giới thiệu hai người quen biết nhau. Không ngờ anh chưa kịp làm thì hai người đã gặp nhau rồi.”
Sau khi biết thân phận quân nhân của Dạ Tĩnh Nhi , Lãnh Tâm Nhiên càng cảm thấy hứng thú về cô gái này , nhớ lại lần gặp đó chị ấy đeo mắt kiếng , hiện tại thì đã hiểu , chính là muốn che bớt ánh mắt quá sắc bén của mình.
"Thần, chị Tĩnh cấp bậc gì rồi? Em nghĩ chị ấy không phải chỉ là người lính bình thường, không phải là lính đặc biệt chứ?"
Lãnh Tâm Nhiên hỏi như vậy không phải chỉ vì tùy tiện hỏi , mà bởi vì khí thế của Dạ Tĩnh Nhi thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng quan trọng hơn là chị ấy là người của Dạ gia, cô tin với thân phận của bọn họ cùng với tài năng thiên phú, nếu như Dạ Tĩnh Nhi muốn ở trong quân đội , tuyệt đối sẽ không chỉ là người lính bình thường .
"Ừ, so với Trần Anh thì cao hơn một chút, là thiếu tướng, là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất của nước ta! Thật ra , chị Tĩnh vì quân đội cũng đã bỏ ra rất nhiều, chị ấy cũng hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng vẫn còn độc thân. Chị ấy dành toàn bộ thời gian cho quân đội, cả ngày lẫn đêm đều là huấn luyện, là thực thi nhiệm vụ, cơ hồ không có nghĩ đến việc riêng của mình. Vì vậy , lần này ông nội mới buộc chị ấy trở về, muốn chị ấy lập gia đình. “
Nghĩ đến cô chị họ tài giỏi mạnh mẽ của mình , trên mặt Dạ mộc thần không giấu được sự tán thưởng và tự hào.
Lãnh Tâm Nhiên nghe xong, hai mắt liền lóe sáng – là nữ tướng quân. Trời ạ, thật sự quá mạnh rồi!
Nhìn vẻ mặt sùng bái cùng hâm mộ như một cô gái nhỏ của Lãnh Tâm Nhiên , Dạ Mộc Thần vui vẻ bật cười thành tiếng , nhìn cô lúc này thật đáng yêu.
"Đến lúc đó anh cùng đi với chị Tĩnh, em đi cùng với chú Hàn . Trong bữa tiệc của Hiên Viên Phong sẽ xuất hiện không ít người .Người của tứ đại gia tộc sẽ tham dự . Vị thế của Hiên Viên Phong là rất lớn. Trong số đó có lẽ Đông Phương gia sẽ nhiệt tình nhất đây."
Dạ Mộc Thần tiếp tục nói.
Lãnh Tâm Nhiên vẫn cảm thấy hứng thú với chuyện của Dạ Tĩnh Nhi hơn , còn về bữa tiệc, tham gia nhiều lần, cũng không có cảm giác gì rồi. Hơn nữa cô cũng không thích cùng người không quen biết nói chuyện, cho nên mấy chuyện đó nhanh chóng bị ném qua một bên ,vẫn là quấn Dạ Mộc Thần kể về Dạ Tĩnh Nhi . Bây giờ trong lòng cô đã xem Dạ Tĩnh Nhi là thần tượng của mình rồi!
"Chị Tĩnh năm nay ba mươi bốn tuổi, nửa năm trước được thăng cấp bậc Thiếu tướng. Cấp bậc của chị ấy , tất cả đều là chị ấy liều mạng kiếm được , chỉ có lúc bắt đầu vào bộ đội là nhờ ông nội , về sau tất cả thành tích đều là chính chị nỗ lực không ngừng mới đạt được. Chị ấy còn đặc biệt cảnh cáo người trong nhà, không cho phép bất luận ai nhúng tay vào chuyện của chị ấy. Bác cả chỉ có mình chị ấy , mặc dù không muốn chị ấy vào quân đội, nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn buông tay. Chị Tĩnh mười tuổi thì vào quân đội, nhưng trước đó chị ấy đã theo học võ thuật. Chuyện này thì cũng rất bình thường đối với bọn anh ,bắt đầu từ ba tuổi bắt đầu sẽ phải luyện tập đứng tấn rồi. Những năm này, chị Tĩnh tham gia bắt trùm buôn thuốc phiện, thi đấu với nước bạn, thậm chí còn trà trộn để giải cứu con tin ở nước N, hộ tống lãnh đạo của nước họ về nước, hợp tác vây bắt các phần tử khủng bố….Chị ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, lập rất nhiều chiến công vang dội. Nửa năm trước được thăng cấp bậc thiếu tướng , cũng là nữ thiếu tướng trẻ nhất đầu tiên của quân đội, nhưng lần đó chị ấy phải nằm trên giường hết hai tháng .”
Dạ Mộc Thần nói rất nhiều chuyện , có một số liên quan đến cơ mật quốc gia, nhưng anh tin tưởng Lãnh Tâm Nhiên, cho nên không có kiêng dè gì. Giọng điệu của anh rất trầm thấp, mang theo một sự kính trọng đối với người chị họ này, trong đó còn có đau lòng và quan tâm của anh. Thành tựu như vậy, nếu đó là một người đàn ông sẽ được người khác ca ngợi là mạnh mẽ. Nhưng nếu là một người phụ nữ, trong đó bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết, tuyệt đối không thể kể hết được.
Lãnh Tâm Nhiên lẳng lặng nghe từng câu nói của Dạ Mộc Thần, trong đầu hiện lên hình ảnh của chị ấy trong bộ quân phục hiên ngang mạnh mẽ không thua bất cứ người đàn ông nào.
Có lẽ cảm thấy không khí lúc này quá trầm mặc, Dạ Mộc Thần quyết định nói sang đề tài khác ,đó là con đường chị Tĩnh đã lựa chọn, những người trong nhà chỉ có thể lựa chọn ủng hộ chị ấy. Cũng như anh , từ lúc còn nhỏ đã lựa chọn con đường hắc đạo này nhưng anh chưa từng hối hận!
"Em biết người tên Chiêm Hùng không?"
Dạ Mộc Thần tạm dừng lại, nói ra một cái tên rất xa lạ.
Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút, đầu tiên là cảm thấy xa lạ, sau đó hai mắt tỏa sáng, nhưng có chút do dự: "Hình như có chút ấn tượng, nhưng không phải đặc biệt quen thuộc."
"Chiêm hùng, xuất thân là lính đặc chủng, nhưng mà anh ta là lính kỹ thuật. Anh ta là một thiên tài chân chính, nhưng lại lựa chọn sai đường, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia. Cuối cùng mất hết ba năm mới bắt được Chiêm Hùng, hiện tại, còn nhốt trong nhà giam. Lần dó là do chị Tĩnh thi hành nhiệm vụ nên lập được công lớn. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, chị Tĩnh càng thêm vùi đầu vào công việc."
Nghĩ đến chuyện cũ, Dạ Mộc Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Năm đó , cho dù tâm tình phức tạp cỡ nào ,chị Tĩnh vẫn tham gia nhiệm vụ lùng bắt Chiêm Hùng , cũng tự tay đưa anh ta vào nhà tù.
Nghe thế, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được trừng to hai mắt. Những chuyện này đối với cô là hoàn toàn xa lạ. Mặc dù kiếp trước, bề ngoài, cô là người quản lý Diêm Môn, được xưng là nữ vương hắc đạo, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, may là cô có thiên phú hơn người, chuyện trải qua dù sao cũng có hạn. Cho nên, đối với mấy cái cơ mật quốc gia này, cô là lần đầu tiên nghe nói. Nghe Thần nhắc đến người tên Chiêm Hùng này trong giọng nói có thở dài cùng bất đắc dĩ, Lãnh Tâm Nhiên cũng đoán được chút ít. Nhưng có một số việc, chỉ có thể nghĩ trong đầu không nên nói ra . Mặc dù ở đây chỉ có hai người bọn họ nhưng vẫn không thể nói ra.
"Em bây giờ thật sùng bái chị Tĩnh." Lãnh Tâm Nhiên thở dài nói, lúc nghe kể chuyện của Dạ Tĩnh Nhi, chính cô cũng cảm thấy mình thua kém nhiều. Cô bây giờ, thật vẫn là quá yếu rồi ! Cô cảm thấy , tầm mắt của mình vẫn còn quá hẹp, như hiện tại, cũng chỉ giới hạn trong phạm vi Yên kinh, cả nước lớn như vậy, giống như “ ếch ngồi đáy giếng”, như vậy, giấc mộng của cô cũng chỉ là mơ, vĩnh viễn không cách nào thực hiện.
"Nhưng em nhất định sẽ lợi hại hơn!"
Ngẩng đầu nhìn Dạ Mộc Thần, Lãnh Tâm Nhiên kiên định nói.
Dạ Mộc Thần cười thật tươi: "Anh cũng thế. Tương lai của chúng ta, sẽ đứng trên bậc cao nhất!"
|
Chương 209: Tiệc sinh nhật Hiên Viên Phong nói là mười tám, thật ra thì cách ngày thông báo cho Lãnh Tâm Nhiên không tới một tuần. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm nói qua chuyện đi dự tiệc với Hàn Thu Sinh, Hàn Thu Sinh đã đồng ý. Tuy nhiên ông cũng rất tò mò với người chú "Hiên Viên Phong" trong miệng Lãnh Tâm Nhiên này.
Hàn Thu Sinh đã ở Yến Kinh hơn một tuần, bình thường mỗi ngày đều ra ngoài để làm quen với hoàn cảnh, những con đường xung quanh cũng đã tương đối thông thuộc. Bình thường đều là Lãnh Tâm Nhiên lái xe, phần lớn thời gian bọn họ không thích dùng tài xế, tài xế mang đến cho cô cảm giác bị người khác trói buộc. Nhưng hôm nay, tuy vẫn đi chiếc xe Lamborghini của cô, nhưng lái xe đã trở thành Hàn Thu Sinh, bởi vì cô mặc dạ phục (lễ phục dạ hội).
Tuy là dạ phục, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không mặc quá mức cầu kỳ. Bộ váy màu tím nhạt, nhấn eo, hở vai, lộ ra khuôn mặt và bờ vai xinh đẹp. Bộ váy không dài, chỉ vừa qua khỏi đầu gối, bên trên thêu mấy đóa mai thanh nhã. Cả bộ váy được thiết kế rất đơn giản, hợp với độ tuổi và thân phận hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên. Vóc người trước kia của cô rất nóng bỏng, vậy nên cô cũng không keo kiệt gì, những lúc tham dự các bữa tiệc luôn ăn mặc rất gợi cảm, nhưng mà bây giờ, cô biết thân phận của mình. Cho dù linh hồn của cô có trưởng thành đến mức nào thì cơ thể vẫn chỉ là một nữ sinh mười tám tuổi. Trên gương mặt cô vẫn còn mang theo vẻ non nớt cộng với thân hình trẻ con. Nếu bây giờ mà cô mặc những thứ trễ ngực, váy ngắn, quả thật là không thích hợp chút nào.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không mấy xem trọng chuyện ăn mặc cho lắm, luôn lấy đơn giản làm chủ. Nhưng cô cũng biết đây là bữa tiệc, thế nên mái tóc dài luôn được buộc đuôi ngựa phía sau cũng được quấn lên, được cố định bằng một cây trâm ngọc màu lục. Vì búi tóc hơi nghiêng nên có vài sợi tóc xõa xuống bên mặt, cả người vừa đơn giản, thanh thuần lại vừa mang vẻ quyến rũ. Lãnh Tâm Nhiên không xỏ lỗ tai nên không đeo khuyên tai, nhưng trên cổ lại đeo một sợ dây chuyền bảo thạch màu tím, rất hợp với bộ váy của cô. Sợi dây chuyền này là do Dạ Mộc Thần tặng cô, anh đã mua ở Nam Phi rồi tự mình mài nhẵn, là một món trang sức mà cô rất thích, cũng là món trang sức mà kiếp trước cô hay dùng. Hôm nay đeo lại món trang sức mình để lại lúc trước, cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái.
Vừa đến bữa tiệc, Hàn Thu Sinh xuống xe trước. Hôm nay ông mặc bộ vest trắng do Lãnh Tâm Nhiên chọn, phối hợp với dáng người của ông mang đến cảm giác tao nhã, lịch sự. Mở cửa xe, ông giơ tay ra với Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên đặt tay lên tay ông, sau khi bước xuống xe rồi, chuyện đầu tiên cô làm chính là quét mắt nhìn một lượt khắp xung quanh. Mặc dù trang phục của Lãnh Tâm Nhiên cũng được xem là lộng lẫy, nhưng không thể không nói, so với những cô gái ăn mặc, trang điểm lộng lẫy bên trong thì người ăn mặc đơn giản, để mặt mộc như Lãnh Tâm Nhiên quả thật không thể sánh bằng.
Tuy nhiên cô lại thắng ở khí chất, khuôn mặt lại xinh đẹp, tinh xảo, đứng cạnh Hàn Thu Sinh, nam đẹp nữ xinh, cũng thành công trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt của một số người.
"Đi thôi." Lãnh Tâm Nhiên thu hồi tầm mắt, gật nhẹ đầu với Hàn Thu Sinh.
Hàn Thu Sinh không phải chưa từng tham gia yến tiệc, nhưng giờ phút này ông vẫn có chút khẩn trương. Ông phát hiện, những chiếc xe đậu xung quanh đều là những hãng xe nổi tiếng giá trên trăm vạn, hơn nữa phần lớn còn là bản giới hạn. Những nhân vật bước từ trên xe xuống, có vài người là danh nhân mà ông chỉ có thể gặp được trên báo. Chú Hiên Viên của Tâm Nhiên, rốt cuộc là ai?
"Tâm Nhiên, thật nhiều nhân vật lớn."
Trong lúc đi vào đại sảnh, Hàn Thu Sinh cúi thấp đầu nhỏ giọng nói với Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên kéo tay ông, sau khi nghe xong thì vẻ mặt không chút thay đổi: "Ừ, thân phận của chú Hiên Viên rất không tầm thường. Tiệc sinh nhật của ông ấy đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới dự. Nhưng không phải ai cũng có thể đến, chú có thấy không, bên cạnh cửa có người canh chừng, phải kiểm tra thiệp mời xong mới được đi vào. Chú, hôm nay, những người chú thấy ở đây gần như là toàn bộ những nhân vật lớn của Yến Kinh, rất nhiều người đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu chúng ta muốn đứng vững ở Yến Kinh, vậy thì tối nay là một cơ hội rất quý."
Hàn Thu Sinh vốn đang khẩn trương, nghe thế thì từ từ bình tĩnh lại. Nhìn cô gái chỉ cao tới vai mình bên cạnh, rõ ràng còn nhỏ như vậy, lại tỏ ra mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Nửa năm, cô lớn quá nhanh, nhanh đến mức ông chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo, không thể đuổi kịp.
"Ừ, ta biết."
Trầm mặt một lắt, Hàn Thu Sinh nhẹ gật đầu. Ông biết, so với Lãnh Tâm Nhiên, ông chỉ là một ông chú già không có bất kỳ ưu điểm gì, nhưng, nếu có thể, ông nguyện vì cô mà đánh cược một lần.
Tiệc sinh nhật của Hiên Viên Phong được tổ chức trong một ngôi biệt thự, phần sân bên trong biệt thự rất lớn, cũng may là có thể trực tiếp lái xe vào thẳng bên trong. Trước cửa đại sảnh có người canh chừng, những người đi vào đều phải đưa thiệp mời ra, nếu không thì không thể vào. Lãnh Tâm Nhiên không có thiệp mời, bởi vì Hiên Viên Phong trực tiếp gọi điện cho cô chứ không có gửi thiệp. Nhưng mà, cô không hề lo mình không vào được, bởi vì, quản gia của Hiên Viên Phong đang đứng cạnh cửa, thấy khách bước vào đều lễ phép trò chuyện vài câu. Mặc dù chỉ là quản gia, nhưng những nhân vật lớn kia không ai dám coi nhẹ ông, gần như đều sẽ dừng lại nói với ông mấy câu.
"Bác quản gia." Lãnh Tâm Nhiên đi tới, cười nói với quản gia.
Quản gia đang bận dọn gì đó, nghe gọi thì lập tức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đang cau mày của ông liền hiện ra nụ cười sáng rực hơn cả mặt trời: "Tâm Nhiên tiểu thư, người tới rồi."
Nhưng người chung quanh khi thấy quản gia đối xử nhiệt tình với một cô bé như thế thì đều tò mò nhìn sang. Bọn họ cảm thấy, người có thể khiến cho quản gia của Hiên Viên Phong đối đãi nhiệt tình như thế gia thế tuyệt đối không tầm thường.
"Bác quản gia, vị này là chú của cháu, họ Hàn. Chú, đây là quản gia của chú Hiên Viên, bác Tần." Lãnh Tâm Nhiên biết cơ hội trước mắt là khó có được, sau này chú có thể kỳ khai đắc thắng (vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã) hay không đều do lúc này. Vì vậy cô vội vàng nắm chắc cơ hội đây Hàn Thư Sinh ra giới thiệu cho quản gia.
Hàn Thu Sinh vừa nhìn tình hình trước mắt đã đoán ra được ông lão này có thân phận không tầm thường, nghe Lãnh Tâm Nhiên nói thì lập tức lễ phép giới thiệu: "Bác Tần, chào bác tôi là Hàn Thu Sinh, cảm ơn bác bình thường đã chiếu cố đến Tâm Nhiên."
Quản gia cũng là một người rất tinh tường, thấy Lãnh Tâm Nhiên kéo Hàn Thu Sinh ra liền đoán được là chuyện gì. Nhưng ông và tiên sinh nhà ông đều rất khoan dung với những người mình có thiện cảm, nên cũng vui vẻ phối hợp: "Hàn tiên sinh, chào ngài, tiên sinh nhà tôi vẫn luôn tò mò là gia đình thế nào mà lại nuôi dạy được một nhân tài như Tâm Nhiên tiêu thư đây, bây giờ gặp được Hàn tiên sinh xem như tôi đã hiểu được. Có một người chú tài hoa như thế, sao cháu gái có thể kém được chứ?"
Ba người đứng đó tán gẫu, mặc dù thời gian không lâu nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dù sao thì ngay cả những người nhà thế gia kia cũng đều chỉ được quản gia lễ phép thăm hỏi mấy câu, dùng ngữ điệu thân thiết thế này để nói chuyện phiếm, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Mắt thấy khách ngày càng đến nhiều, Lãnh Tâm Nhiên biết nếu tiếp tục nói chuyện nữa thì sẽ không ổn, vội nói với quản gia: "Bác quản gia, cháu không làm phiền bác tiếp khách nữa, cháu vào trước đây."
Quản gia cười hiền lành: "Tiên sinh đang ở bên trong, nếu tiên sinh thấy Tâm Nhiên tiểu thư, nhất định sẽ rất vui."
Có một màn như thế, người giữ cửa đương nhiên sẽ không yêu cầu Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu Sinh phải trình thiệp mời rồi. Hai người lững thững bước vào, đây cũng được xem là kỳ khai đắc thắng rồi.
Đến khi chung quanh không còn ai, Hàn Thu Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Ông lão vừa rồi kia, mặc dù chỉ là một quản gia, nhưng khí thế lại còn mạnh mẽ hơn cả những khách hàng bình thường ông gặp ở công ty. Ông biết nếu như không phải vì giữ thể diện cho Tâm Nhiên, ông lão kia hoàn toàn không để mình vào mắt.
Tuy nhiên, phát hiện ra chuyện này, ông lại bắt đầu thấy kiêu ngạo vì Tâm Nhiên. Những ánh mắt hâm mộ sùng bái và nghi hoặc của những người xung quanh lúc nãy ông đều thấy hết, có thể khiến cho những nhân vật lớn kia nhìn mình bằng ánh mắt như thế, cũng là nhờ người bên cạnh ông đây.
"Chú, những người ở đây cháu đều không quen lắm. Cứ đợi lát nữa Thần tới cháu sẽ nhờ anh ấy giới thiệu giúp. Nếu có anh Thẩm ở đây thì tốt rồi, anh ấy quen rất nhiều người, những người ở đây đa số anh ấy đều quen."
Đứng ở cổng vài, nhìn cả đại sảnh rộng rãi xa hoa trước mắt, Lãnh Tâm Nhiên thấp giọng nói với hàn Thu Sinh.
"Được, nhưng mà Tâm Nhiên, Mộc Thần rốt cuộc có thân phận gì? Có lẽ cũng là con em nhà thế gia đúng không, nhưng những thế gia nổi danh ở Yến Kinh chú cũng biết, chú lại không nghe thấy nhà họ Dạ?"
Bước vào bên trong, cả đại sảnh đều được trang trí lộng lẫy bằng những vật phẩm đặc trưng của tiệc sinh nhật. Lúc này khách cũng chưa nhiều, đôi ba người đứng tụm lại thành đám, vừa bưng ly rượu vừa trò chuyện. Lãnh Tâm Nhiên quét mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bóng dáng của Hiên Viên Phong, trong lòng không khỏi sửng sốt. Là chủ nhân bữa tiệc, trong trường hợp này đều nên ra mặt đón khách, nếu không sẽ khiến cho người khác cảm thấy mình thiếu lễ phép, là hành động thiếu tôn trọng khách. Nhưng mà hiện tại, khi khách tới đều là những người nổi danh ở Yến Kinh, Hiên Viên Phong lại bắt khách khứa phải chờ còn mình thì chả thấy đâu. Loại khí phách này, tuyệt không thể so với một người phàm. Qủa nhiên dù là quy củ gì, khi đứng trước thực lực, đều chỉ là phù vân không thể dùng được.
"Nhà họ Dạ tương đối khiêm tốn, sau này chú sẽ biết." Lãnh Tâm Nhiên tùy ý nói.
Hai người đứng trong đại sảnh, tùy ý tán gẫu. Mặc dù chung quanh đều là những người nổi tiếng, nhưng bơi vì không có ai quen biết để giới thiệu nên chỉ có thể chờ. Tuy nhiên, ở cái nơi mà đa số đều là những vị trung niên bụng phệ và những quý bà khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn thì người trẻ tuổi xinh đẹp như Lãnh Tâm Nhiên và tao nhã lịch sự như Hàn Thu Sinh vô tình hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.
|
Chương 210: Tiệc sinh nhật (Hai) Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu Sinh đến trước nửa tiếng. Nửa giờ sau đó, lượng người đi vào ngày càng nhiều, cực kỳ náo nhiệt.Tất cả khách mời đều diện trang phục vô cùng lộng lẫy. Đàn ông giày Tây, một bộ dáng thành công. Phụ nữ trang điểm vô cùng xinh đẹp, các bộ trang phục ở tuần lễ thời trang đều xuất hiện ở đây.
Những khách mời ở bên trong, đều là những người lớn chừng bốn mươi tuổi, nhưng cũng có 20-30 tuổi, những thanh niên hơn 20 tuổi, đều là do người lớn tuổi mang đi cùng, nhìn cảnh tượng như vậy ngược lại giống như là trưởng bối mang theo vãn bối đi học hỏi.
Những người trẻ tuổi này, mặc dù lúc này bởi vì hoàn cảnh nghiêm túc nên thu lại vẻ mặt, nhưng phong cách ngạo mạn cuồng vọng cũng không cách nào che giấu được. Ít nhất, bọn họ nhìn những người bạn cùng lứa tuổi thì cũng sẽ không nhịn được âm thầm so sánh một phen. Phát hiện đối phương ăn mặc không bằng mình thì sẽ lộ ra ánh mắt hả hê.
Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu Sinh đứng cạnh nhau, ở chỗ này không có ai biết hai người, vì vậy cũng không hạ mình đến bắt chuyện. Hai người cũng không sợ lúng túng,cứ đứng ở một bên quan sát người xung quanh, thỉnh thoảng tán dóc vài câu.
Nhưng mà tình huống này vào lúc bữa tiệc bắt đầu đã bị đánh vỡ. Bởi vì lúc trước Tần quản gia một mực xuất hiện ở cửa đón khách. Sau khi ông xuất hiện, đầu tiên là đứng ở cửa đại sảnh quan sát một hồi, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi thẳng về hướng Lãnh Tâm Nhiên. Ông đương nhiên là chú ý tới tình cảnh lúng túng của hai người Lãnh Tâm Nhiên. Ở mỗi nơi đều có tính thích bài ngoại, điểm này ở Yến Kinh được biểu hiện cực kỳ rõ ràng.
"Tâm Nhiên tiểu thư, đợi lát nữa tiên sinh sẽ tới. Tôi muốn giới thiệu cô với mấy vị khách này." Tần quản gia đi tới liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Lãnh Tâm Nhiên sao lại không nhìn ra sự tính toán của Tần quản gia. Đối với hành động của ông lão hiền lành này, trong lòng cô rất cảm kích. Mặc dù biết đối phương là bởi vì Hiên Viên Phong nên đối với mình như vậy, nhưng cõi đời này vốn là không có gì là không có lý do. Bất luận kẻ nào cũng không thể không nguyên nhân nào mà đối với một người tốt.Quản gia đối với mình chăm sóc,cô đón nhận,cũng rất cảm kích.
"Tổng giám đốc Lục, đã lâu không gặp, tôi muốn giới thiệu hai người. Vị này là Tâm Nhiên tiểu thư, vị này là Hàn tiên sinh, là bằng hữu của tiên sinh."
Tần quản gia trực tiếp mang theo Lãnh Tâm Nhiên cùng Hàn Thu sinh đi về phía một người đàn ông trung niên bụng to phề phệ. Vốn người đàn ông trung niên đang cùng người khác nói chuyện trời đất,nhưng nhìn thấy Tần quản gia,khuôn mặt lập tức nụ cười.
"Tâm Nhiên tiểu thư, Hàn tiên sinh, vị này là Tổng giám đốc Lục, Tổng giám đốc Lục là chủ tịch tập đoàn Đổng Sự Trưởng."
Lúc Tần quản gia giới thiệu Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu Sinh chỉ nói là bằng hữu của Hiên Viên Phong, còn khi nói đến vị tổng giám đốc Lục này lại trực tiếp nói rõ thân phận của hắn. Nơi này phân biệt thân phận, biểu hiện được coi như là hết sức rõ ràng.
Tổng giám đốc Lục sao lại không nhìn ra điểm này, hắn giao tiếp cực kỳ rộng lớn, nhưng hai vị trước mắt này cũng thấy lạ, trong lòng suy đoán thân phận của hai người, nhưng mà trên mặt lại cười ha ha: "Tần quản gia thật là khách khí, bằng hữu của Hiên Viên tiên sinh chính là bằng hữu Lục mỗ tôi. Hàn tiên sinh, nếu như không ngại, tôi nghĩ nên giới thiệu mấy vị bằng hữu cho ngài biết."
Lời vừa nói ra này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được than thở nhìn vị này một cái. Tần quản gia nói mấy câu chung chung như vậy liền đoán được mục đích Tần quản gia, quả nhiên những người lăn lộn trong giới kinh doanh, không có một người nào là người bình thường.
Hàn Thu Sinh tự nhiên biết trước mắt vị này là tổng giám đốc tập đoàn, còn nguyện ý lôi kéo mình, là nể mặt của Tần quản gia, nhưng ông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhận được gật đầu của Lãnh Tâm Nhiên thì liền mỉm cười đối với tổng giám đốc Lục nói:
"Vậy làm phiền toái tổng giám đốc Lục rồi. Tôi đến Yến kinh không lâu, rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, xin Tổng giám đốc Lục chiếu cố nhiều hơn rồi."
Chờ Hàn Thu Sinh đi theo vị Tổng giám đốc Lục kia rời đi, nhìn bọn họ đi về phía đám người khác, sau đó Tổng giám đốc Lục hướng bọn họ giới thiệu thân phận Hàn Thu Sinh, rất nhanh mấy người liền tán gẫu sôi nổi với nhau. Chú ý tới điểm này, Lãnh Tâm Nhiên mới thật thở phào nhẹ nhõm, cô biết dưới sự giúp đỡ của Tần quản gia tối hôm nay, mục đích chủ yếu coi như đã trong tầm mắt.
"Bác quản gia, cám ơn bác."
Câu cám ơn này là thật tâm. Tần quản gia cười híp mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên:
"Chuyện nhỏ mà thôi, xem ra ngoài Tâm Nhiên tiểu thư, vị Hàn tiên sinh này cũng không phải vật trong ao, chỉ cần một cơ hội thôi."
Lãnh Tâm theo tầm mắt Tần quản gia nhìn về phía bên kia, Hàn Thu Sinh đang cùng những người kia trò chuyện với nhau thật vui, không nhịn được cũng cười:
"Hi vọng như thế. Chỉ là cái vòng này, nếu như không có người tiến cử, thật sự là vào quá khó khăn. Bác quản gia giúp một tay, đối với con mà nói là quan trọng vô cùng."
Tần quản gia còn đang chuẩn bị nói gì, lại thấy bên kia một nhóm người đi về phía mình, liền nói với Lãnh Tâm Nhiên:
"Tâm Nhiên tiểu thư, tôi đi chiêu đãi khách một chút. Cháu cứ tùy ý, cứ xem nơi này là nhà mình ."
Lãnh Tâm Nhiên cười gật đầu. Tần quản gia sau khi rời đi, Lãnh Tâm Nhiên lần nữa khôi phục trạng thái độc thân. Trong những hoàn cảnh thế này, một tiểu mỹ nữ đứng một mình, đó là điều vô cùng dễ dàng hấp dẫn người chú ý . Ít nhất, Tần quản gia vừa đi không đến 10 phút, thì đã có những nam thanh niên trẻ tuổi tiến đến gần.
"Vị tiểu thư này, có thể mời cô uống ly rượu không?"
Phía trước có một thanh niên đến gần, đại khái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, môi hồng răng trắng, dùng quan điểm của người bình thường thì đây là một thanh niên vô cùng anh tuấn. Chỉ là khi hắn vừa mở miệng nói chuyện, về điểm ưu nhã phong cách đều bị phá hư, dáng vẻ lưu manh, đặc biệt là ánh mắt kia, làm cho người ta hận không được trực tiếp lấy cây kéo đem mắt hắn đâm mù.
Người thanh niên vừa nói, vừa đi qua phục vụ cầm trên tay ly rượu, cái thần thái đó, làm người khác cảm giác như cố làm phong lưu phóng khoáng:
"Tôi là Giang Hán, trong nhà kinh doanh mỹ phẩm. Tôi thấy tiểu thư làn da trơn mịn trắng nõn, mềm mại vừa nhìn đã biết bình thường được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mỹ phẩm nhà tôi rất tốt, nếu như tiểu thư rãnh rỗi, có thể đi nhìn thử nhìn một chút."
Nhìn tấm thẻ màu vàng đưa tới trước mặt mình, Lãnh Tâm Nhiên nhìn cũng không nhìn một cái, lạnh lùng nói:
"Xin lỗi, tôi đối với cái này không có hứng thú."
Cũng may hôm nay mọi người đều có chút địa vị thân phận . Người như vậy, trên căn bản cũng tự cao tự đại, hơn nữa rất chú ý đến hình ảnh, sẽ không làm cái loại chuyện tự bêu xấu trước mặt người khác. Bây giờ nghe Lãnh Tâm Nhiên cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng, chỉ cười mỉa mấy tiếng, lúng túng đem thẻ thu hồi:
"Thật là ngượng ngùng. Chỉ là, tiểu thư, xem như cô tuổi rất nhỏ, vẫn là học sinh chứ? Vừa lúc trong đám bạn kia cũng có mấy học sinh Bách Khoa và Yến Đại, nếu không mọi người cùng lứa tuổi cùng đi hàn huyên một chút?"
Nam thanh niên hướng một phương hướng khác bĩu bĩu môi, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thì ra là mấy phú gia công tử tụ lại với nhau. Trên căn bản cũng là 20-30 tuổi , so với mấy vị trưởng bối sự nghiệp thành công bên kia, đều mang dáng vẻ non nớt liều lĩnh.
"Xin lỗi, tôi còn có chuyện, nếu như đợi lát nữa rãnh rỗi, nhất định sẽ sang tiếp chuyện."
Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự cự tuyệt. Vì người ta cũng không có làm chuyện gì quá phận, cho nên thời điểm Lãnh Tâm Nhiên nói chuyện cũng giữ lại cho hắn chút mặt mũi, cũng không nói quá.
"Vậy cũng tốt, trước hết như vậy đi."
Vị kia tự xưng là Giang Hán, nhưng vẫn không tiếp tục tiếp tục dây dưa, xoay người trở lại chỗ bằng hữu của mình.
"Không ngờ Giang thiếu chúng ta luôn luôn bách chiến bách thắng. Hôm nay cư nhiên cũng đụng vách nha!"
Giang Hán trở lại, mấy bằng hữu kia cũng không chút khách khí nào cười lên ha hả, trong giọng nói tràn đầy ý nhạo báng.
Giang Hán ngược lại rất bình thản, trực tiếp cầm rượu lên nhấp một hớp, lúc này mới lên tiếng nói:
"Tôi cảm thấy cô gái này cùng với những cô nàng trước kia không cùng một kiểu. Có thể là danh môn tiểu thư, thời điểm không nói lời nào cũng có loại khí thế tựa như áp bức. Cậu cũng biết, ba tôi tôi đã nghiêm lệnh cảnh cáo hôm nay không thể gây chuyện thị phi rồi. Nếu gây ra chuyện, tôi tin tưởng ba tôi tuyệt đối sẽ không chút do dự vì Đại Nghĩa Diệt Thân đấy!"
Lời Giang Hán nói ra khiến những thanh niên đồng lứa khác ở Yến Kinh tò mò.
"Danh môn tiểu thư sao?" Một thanh niên Yến kinh miệng hồng hồng quan sát bóng dáng màu tím đang đứng yên lặng bên kia, mày nhíu lại: "Phải nói vùng Yến kinh này, những danh môn tiểu thư nào trên căn bản chúng ta đều biết rồi, các vị tiểu thư trong Tứ Đại Gia Tộc kia trên bữa tiệc đã gặp qua vài lần. Nhưng là cô gái này, tôi lại thấy không có ấn tượng gì ."
"Không đúng rồi, cậu mới vừa không thấy vị Tần quản gia kia đối với cô ấy khách khí như thế sao? Có thể là nhà nào đưa ra ngoài du học.Thôi, dù sao còn có cơ hội để biết. Mỹ nữ nhiều như vậy, cần gì phải treo cổ trên một thân cây?"
|
Một người khác đem nút cài áo sơ mi cởi ra, cả người xem như có chút bất cần đời cười hì hì nói.Mấy người nhìn nhau, chạm cốc sau không nhịn được lại cười lên ha hả:
"Vẫn là Nguyên Thiểu lợi hại. Chỉ là Nguyên Thiểu, tôi nghe nói đại tiểu thư Đông Phương gia Đông Phương Mạn Lệ đã trở lại? Trước kia Mạn Lệ chính là một nhân vật phong vân trong cái vòng này, không biết sau nhiều năm không gặp bây giờ chứ?" trở nên như thế nào? Đúng rồi, tôi nhớ hình như cậu cùng vị đại tiểu thư này còn có hôn ước
Vừa nhắc tới cái chuyện "Hôn ước" đó, nam thanh niên này mặt mày như ăn phải ruồi:
"Cái gì mà hôn ước chứ? Chuyện này là do người trong nhà nói lung tung. Tôi ưa thanh thuần đáng yêu, Đông Phương đại tiểu thư như vậy , thật đúng là không phải món ăn của tôi."
Mấy người cười lớn: "Là như thế sao. Lại nói Mạn Lệ dáng dấp xác thực không kém, dù sao hôn nhân của chúng ta đều do mình không thể làm chủ. Nếu có thể cưới được cô ta coi như cũng không tệ. Dù sao cũng hơn cưới những người không biết nhận biết, dáng dấp lại xấu xí ,dữ như cọp mẹ thì tốt hơn. Hơn nữa dựa vào thế lực trong nước của Đông Phương gia, nếu có thể cưới được cô ta, coi như là một chuyện may mắn rồi."
Nam thanh niên cau mày, hồi tưởng cô nàng kia tính khí luôn luôn như đại tiểu thư, không che giấu chán ghét chút nào, cau mày:
"Nếu nhất định phải cùng Đông Phương gia kết thân, tôi cũng sẽ không chọn vị đại tiểu thư Đông Phương Mạn Lệ kia. Tôi thấy ngược lại thật ra tiểu Di không tệ, người nhu nhược như nước, lại có năng lực, mặc dù không được cưng chiều như Đông Phương Mạn Lệ, nhưng lại là tam tiểu thư Đông Phương Gia."
Nghe lời nói ẩn chứa hàm ý, mấy người kia lập tức cười xấu xa , bắt đầu nhạo báng người trước mắt này khi bọn hắn trong thân phận cao nhất. Khác với những phú nhị đại như bọn họ, Nguyên Thiểu chân chính là Hồng Tam Đại Phú Nhị Đại (đại khái là gia thế vừa có tiền vừa có quyền), mặc dù bình thường cũng là đi cùng với bọn họ, nhưng thân phận địa vị cũng là hoàn toàn khác nhau . Ở nơi Yến kinh này, người có tiền rất nhiều, người có quyền thế cũng rất nhiều, khó khăn nhất chính là người có tiền lại có quyền , bởi vì dạng người này, trên căn bản gia thế phía sau vô cùng vững chắc. Mà Nguyên Thiểu lại vô cùng đặc biệt, hắn không thích tiếp xúc với những người cùng hội, ngược lại thích theo chân bọn họ đi những chỗ này.
Lần này, trừ Nguyên Thiểu, mấy người bọn họ đều là bị lão già nhà mình mang đến . Từ trong miệng lão già nghe được một chút về sự tích Hiên Viên Phong, đối với người đàn ông này, bọn họ vô cùng hiếu kỳ thêm sùng bái. Cái gì là kiêu ngạo, đây mới thực sự là cao thủ a! Vừa nghĩ tới nhà bọn họ so với những người bình thường kia luôn là không ai bì nổi .Vậy mà lão già khi nhắc tới Hiên Viên Phong trên mặt còn mang theo kính trọng, bọn họ liền không nhịn được có chút buồn cười.
Nam Cung Nguyên nhàm chán quan sát bốn phía. Hắn đối với chuyện trong gia tộc không có hứng thú gì, nếu như không phải là trưởng bối trong nhà yêu cầu. Hắn tuyệt đối sẽ không tới loại trường hợp này . Chỉ là, rất lâu không có thấy tiểu Di rồi. Dưới tình huống này, tiểu Di sẽ phải xuất hiện đi? Quả nhiên, ánh mắt của hắn, sau mấy phút đồng hồ thấy một chỗ nào đó lúc liền đột nhiên sáng lên. Nhóm người đi tới bên kia tổng cộng có năm sáu người, vào buổi tối hôm nay trong loại trường hợp này, một lần xuất hiện năm sáu người đã là đội ngũ vô cùng khổng lồ rồi. Gần như đều là đi hai người, đám người kia vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều lực người chú ý. Trong đám người có ba nam ba nữ, trong đó hai nữ đều là trên dưới hai mươi tuổi, thanh xuân tinh lệ. Mà ba người đàn ông và một người nữ khác, tuổi lớn hơn một chút. Chỉ là mấy người này, vừa đi ra, khí thế này, mạnh mẽ hơn rất nhiều người ở đây.
"Ah, Nguyên Thiểu nhìn kìa, tiểu Di xuất hiện. Chẳng qua tôi phát hiện tiểu thư Đông Phương Di thật càng ngày càng có khí chất rồi. Bên cạnh cô nàng chính là Mạn Lệ đại tiểu thư sao? Wase, vóc người đó thật là!"
Mọi người nghị luận Đông Phương Mạn Lệ, trang phục và tóc đều một dạng, mặc một bộ váy đỏ trễ ngực rất hấp dẫn. Vóc người nóng bỏng, khí thế cũng ngạo mạn, mặc trang phục lửa đỏ vào, càng làm nổi bật lên cả người như lửa, trong nháy mắt liền giết chết vô số ánh mắt.
So sánh với sự hấp dẫn của Mạn Lệ, Đông Phương Di đi bên cạnh ăn mặc mộc mạc rất nhiều. Đứng ở cạnh nhau, hai người tựa như hoa hồng và Tuyết Liên, hoàn toàn bất đồng phong cách.
Khí thế ra sân của Đông Phương gia lớn như thế, cho dù Lãnh Tâm Nhiên muốn không chú ý đến cũng là không được. Bởi vì được mọi người chú ý mà đầu ngẩng ngày càng cao, thấy Đông Phương Mạn Lệ như vậy Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được cười khẽ, Đông Phương Mạn Lệ này, nghề nghiệp thích hợp nhất phải là đi làm minh tinh điện ảnh thôi.
Người của Đông Phương gia vừa xuất hiện, liền lập tức bị người ở chỗ này vây lại. phạm vi thế lực của Yến Kinh, lấy Tứ Đại Gia Tộc làm chủ, trong tứ đại gia tộc liền bao gồm Đông Phương gia. Hiện tại Đông Phương gia kể cả Gia chủ cũng xuất hiện, không nhân cơ hội nịnh bợ một phen như thế nào được đây?
Không trách được có người nói, nhân vật quan trọng đều xuất hiện sau cùng. Đông Phương gia và tam đại gia tộc trong Tứ Đại Gia Tộc toàn bộ đều đã xuất hiện. Chỉ là những người có mặt ngược lại không có nhiều như Đông Phương, bình thường cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, vợ chồng mang theo con của mình. Lãnh Tâm Nhiên đối với người Tứ Đại Gia Tộc cũng không đặc biệt quen thuộc, nhưng cô có thể từ chung quanh nghe mấy người kia nghị luận cũng đoán được thân phận của người đến.
"Tâm Nhiên, không ngờ em cũng ở đây a."Lãnh Tâm Nhiên đang nhìn mấy người họ bị bầy người vây quanh như trong vườn thú động vật. Xem xét người Tứ Đại Gia Tộc người say sưa thì đột nhiên cảm giác có người đang đến gần mình. Cái loại hơi thở đó mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng tuyệt không phải xa lạ, chờ nghe được âm thanh của đối phương thì kinh ngạc ngẩng đầu tới: "Thầy Văn Nhân?"
Không tệ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên người cô, chính là Văn Nhân Gia đã lâu không gặp . Tính ra, ít nhất đã hơn nửa tháng không gặp. Không biết là do ảo giác hay thế nào, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy lúc này Văn Nhân Gia so với trước kia cả người xem ra thoải mái hơn rất nhiều.
"Ha ha, vốn còn đang nghĩ dạo này quá nhàm chán, giờ thấy Tâm Nhiên ở đây thì không lo nữa rồi."
Bộ dáng Văn Nhân Gia ôn tồn nho nhã, chỉ là lời vừa nói ra nghe thế nào đều cũng không phù hợp với nụ cười ôn hòa trên mặt anh ta.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn Văn Nhân Gia từ trên xuống dưới một lần, liên tưởng trước kia đã nghe nói qua Tứ Đại Gia Tộc, lúc này đột nhiên tỉnh ngộ thì ra người ở trước mắt này lại chính là người nhà Văn Nhân, một trong tứ đại gia tộc: "Người nhà đều ở bên kia? Anh không cần phải đi chào hỏi sao?"
Những lúc thế này, thường thì mọi người sẽ đứng theo đơn vị là gia tộc. Người này, vừa bắt đầu đã chạy tới cạnh mình, muốn hãm hại mình sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Văn Nhân Gia ngược lại có chút chán ghét nhìn bên kia một cái, quả quyết lắc đầu:
"Ở bên này tương đối tốt. Em cũng biết, tôi bình thường đều đi theo công tử, thỉnh thoảng kiêm chức giáo sư, cùng người trong nhà tiếp xúc không nhiều lắm. Trên căn bản cũng như không coi như người của gia tộc, đi cùng với bọn họ không được tự nhiên."
Lãnh Tâm Nhiên nghiêm túc nhìn phía đại biểu nhà Văn Nhân. Đó là một đôi vợ chồng trung niên, đại khái hơn 50 tuổi. Lúc này đang cùng những người bên cạnh tán gẫu. Thấy Lãnh Tâm Nhiên quan sát bên kia, Văn Nhân Nhiên lại cảm thấy có chút không tự tại: "Đừng xem, có gì tốt mà nhìn."
"Anh là con trai độc nhất?"
Hiện tại Lãnh Tâm Nhiên cảm giác mình biết rất ít, như hiên tại này, biết Văn Nhân Gia thời gian dài như vậy, còn không biết tình huống gia đình anh.
Văn Nhân Gia lắc đầu: "Không phải, em nghĩ quá nhiều rồi. Hai người này đúng là gia chủ của gia tộc chúng tôi nhưng tôi cũng không phải Bổn gia , tôi chỉ có thân phận nhà Văn Nhân thôi. Ngay cả hôm nay tham gia bữa tiệc, tôi cũng không dùng thân phận nhà Văn Nhân để tham gia, tôi đại biểu cho hội Thương Minh."
Nghe người ta nói như vậy, Lãnh Tâm Nhiên liền không quan sát bên kia nữa. Xem ra, trong hội người này, mỗi người đều có bí mật không muốn ai biết. Chỉ là, khi nghe thấy hội Thương Minh, Lãnh Tâm Nhiên lại nhớ tới chuyện đã dây dưa mình thật lâu: "Công tử các anh bây giờ không phải đang ở trong nước sao? Nếu như có thể, tôi muốn cùng anh ta gặp mặt một lần."
Văn Nhân Gia tò mò nhìn cô, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Công tử thân thể không tốt đã trở về Thụy Sĩ, đợi qua một thời gian ngắn mới có thể trở lại. Em tìm công tử có chuyện gì, nói đi tôi có thể nhắn lại cho công tử. Công tử có thể sẽ không trở lại nữa."
Nếu như nói bây giờ còn có chuyện gì có thể để cho Lãnh Tâm Nhiên kinh hãi, lời nói luống cuống, vậy thì hiện tại Văn Nhân Gia nói chuyện này rất dễ nhận thấy chính là một trong số đó. Lập tức, cô thậm chí không để ý tới trường hợp bây giờ, vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao không trở lại? Không phải sống ở đây rất tốt sao?”
Văn Nhân Gia tỏ ra rất kỳ quái với dáng vẻ của Lãnh Tâm Nhiên: "Tâm Nhiên, em dường như rất tò mò với dáng vẻ của công tử của chúng tôi. Tôi nhớ em và công tử cũng mới gặp qua một hai lần mà? Em không phải là đã có bạn trai sao, chẳng lẽ trừ người bạn trai kia em còn có thiện cảm với công tử?"
"Không phải vậy, tôi chỉ muốn xác định một chuyện."
Tìm lâu như vậy, điều tra lâu như vậy, đã chờ đợi lâu như vậy, còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Đến bây giờ Lãnh Tâm Nhiên cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Hiện tại, thật vất vả mới có chút đầu mối, nếu thực sự vị công tử hội Thương Minh này đi Thụy Sĩ không trở về nữa. Như vậy, chyện điều tra thật sự đứt manh mối.
Văn Nhân Gia nghi ngờ nhìn cô, đáy mắt thoáng qua nét lạ lùng: "Xác định chuyện gì? Tôi nhớ lần trước em đã gặp công tử một lần, chẳng lẽ khi đó em không xác nhận được sao?"
Lãnh Tâm Nhiên không biết làm như thế nào để giải thích chuyện này. Cả sự kiện, không chỉ có dính đến chuyện Á Á khởi tử hoàn sinh còn bao gồm chuyện bí mật cô sống lại, hai chuyện kẹp vào nhau, để cho cô do dự không biết nên nói gì, nửa ngày sau mới thở dài hỏi:
"Nếu như tôi hỏi anh, một người vốn là bằng hữu bởi vì có chút ngoài ý muốn rời đi. Rất nhiều năm sau lại đột nhiên có tin tức người đấy còn sống. Hơn nữa, anh còn gặp được một người rất giống người ấy, lúc này anh tin tưởng người ấy thật sự đã chết hay sẽ tiếp tục điều tra chuyện người rất giống kia đến cùng phải hay không?"
"Người bạn kia rất quan trọng?"
Văn Nhân Gia trong lòng cả kinh, giống như cảm ứng được gì đó, Vẻ mặt nhìn Lãnh Tâm Nhiên thay đổi rất lớn. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngay cả mình cũng không để ý tới, càng không có thời gian đi trông nom người khác.
|
"Ừ, rất quan trọng, quan trọng như người nhà."
Lãnh Tâm Nhiên không do dự gật đầu.
"Ý của em là, công tử chúng tôi với vị bằng hữu kia của em rất giống? Cho nên em vẫn muốn biết công tử chúng tôi có phải là vị bằng hữu kia hay không?"
Văn Nhân Gia một câu đã nói toạc ra tất cả sương mù. Lãnh Tâm Nhiên chần chờ, lần này,cô không có lập tức nói ra đáp án.
"Chuyện này, tôi sẽ nói lại với công tử. Nhưng mà tôi cảm thấy em không nên ôm quá nhiều kỳ vọng thì tốt hơn. Tôi vẫn đi theo bên cạnh công tử, chưa bao giờ biết công tử với em trước đã gặp mặt. Tôi cũng không chắc là công tử có trở về nữa hay không, cho nên. . ."
Có lẽ lúc mới bắt đầu thì hơi khó, nhưng chỉ cần mở miệng, chuyện còn lại liền trở nên đơn giản: “Anh có xem qua những tin tức, thí dụ như có vài người đổi trái tim não sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ quái hoàn toàn không thuộc về tư tưởng của mình. Còn có người, bệnh nặng sẽ học được một loại ngôn ngữ đất khách. Rất nhiều rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy, anh có tin có một số người trong đầu tồn tại hai loại trí nhớ không?"
Văn Nhân Gia sắc mặt thay đổi, anh nghĩ chuyện Lãnh Tâm Nhiên nói bây giờ có lẽ chính là mấu chốt của cả sự kiện: "Em có ý gì? Chẳng lẽ nói là trong đầu của mình trừ mình ra còn có trí nhớ của một người khác? Mà trong trí nhớ của người kia, có một người bạn rất giống với công tử?”
"Hàn ca ca!" Không thể không nói, Văn Nhân Gia quan sát rất nhạy cảm, thời điểm Lãnh Tâm nhiên đang rối rắm có nên trả lời cái vấn đề này hay không, một âm thanh thanh thúy phá vỡ không khí giữa hai người. Hai người đồng thời ngẩng đầu, trước tiên thu lại cảm xúc trên mặt, nhìn Đông Phương Di.
Lúc Đông Phương Di thấy Văn Nhân Gia thì rất vui vẻ, nhưng nhìn người ở cùng Văn Nhân Gia là Lãnh Tâm Nhiên thì sắc mặt đã không dễ nhìn như vậy nữa.
"Tiểu Di."
Văn Nhân Gia thật ra còn muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy tình huống bây giờ không quá thích hợp, trực tiếp nói với Lãnh Tâm Nhiên: "Chuyện này tôi sẽ nói lại với công tử. Hi vọng điện thoại di động của em có thể mở mọi lúc."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, nhìn Văn Nhân Gia nhắm hướng Đông Phương Di đi tới.
"Mạn Lệ, cậu biết cô gái kia?"
Đông phương Mạn Lệ vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô đơn của cô gái , cô bạn gái bên người cô ta không nhịn được tò mò hỏi.
Đông Phương Mạn Lệ nở một nụ cười xán lạn: "Biết, cậu đừng nhìn gương mặt thanh thuần của cô ta mà nghĩ tính cách cũng như thế, nhưng cô ta kỳ thật thích nhất chính là quyến rũ người đàn ông của người khác. Văn Nhân thiếu gia vừa rồi chính là bị quyến rũ. Chỉ là không ngờ cô ta là dạng không có tiền không có địa vị cũng sẽ xuất hiện tại nơi này. Thật là xúi quẩy!"
Người đứng cùng Đông Phương Mạn Lệ trên căn bản cũng là danh môn đại tiểu thư, Đông Phương Mạn Lệ từ nhỏ không chỉ là vãn bối nổi bật trong Đông Phương gia, mà còn đứng đầu trong những người cùng lứa. Thủ hạ không những nhiều mà còn đối với cô vâng lệnh nghe theo, bây giờ nhìn cô đối với nữ sinh kia chán ghét như vậy, liền không nhịn được nghĩ kế.
"Hay mình đi dạy dỗ cô ta một chút? Chỉ là, Mạn Lệ, thân phận cô ta rốt cuộc là cái gì nha? Mình nghe cha nói bữa tiệc lần này nhất định phải có thiệp mời mới có thể tham gia. Hơn nữa người có thân phận địa vị cao mới nhận được thiếp mời, vậy sao con nhóc đó lại ở đây?"
Một người phụ nữ mặc dạ phục màu đen trễ ngực vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lãnh Tâm Nhiên bên kia , một mặt vẫn không quên dò hỏi.
"Cô ta là người như vậy, chỉ cần có đàn ông, là có thể đi vào."
Đông Phương Mạn Lệ khinh thường cười lạnh. Trước kia ở tiệm bán quần áo thấy được người đàn ông kia, hiện tại lại câu được Văn Nhân Gia. Lãnh Tâm Nhiên, cô ta thật sự ngoan độc, rốt cuộc đem Mộc Thần đặt ở vị trí nào? Mộc Thần sao lại có thể coi trọng loại người như vậy?
"Như vậy a, vậy mình đi giáo huấn cô ta một chút." Người phụ nữ áo đen chớp chớp hàng lông mi giả dán ở trên mặt, dáng vẻ mềm mại thướt tha cầm ly rượu đi tới vị trí Lãnh Tâm Nhiên.
"Ai nha!"
Trong bữa tiệc đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, bị tiếng thét chói tai này hấp dẫn. Chỉ thấy một chỗ nào đó, mấy người phụ nữ đứng chung một chỗ, trong đó có một thiếu nữ đại khái mười bảy mười tám tuổi,vẻ mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt đang gào to.
"Cô bị cái gì thế? Làm y phục người ta àm dơ vậy mà một câu nói xin lỗi lại không nói sao?"
Đợi đến khi người phụ nữ thét chói tai xong, liền bắt đầu hướng về phía Lãnh Tâm Nhiên hô to gọi nhỏ. Dĩ nhiên, cái hô to gọi nhỏ so với loại người đàn bà chanh chua chửi đổng đã thu lại rất nhiều, âm thanh cũng đè thấp rất nhiều, nhưng khí thế vẫn khinh người như thế. Chỉ thấy trên người phụ nữ dạ phục màu đen, trước ngực bị một ít sâm banh làm cho thấm ướt một mảng. Bởi vì y phục của cô ta vốn đã trễ ngực, cho nên ướt ít như vậy đúng là không có ảnh hưởng gì. Lãnh Tâm Nhiên chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, lướt qua sau lưng chỗ đám người Đông Phương Mạn Lệ bên kia đang cười đến hả hê, trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi có mấy người đi ngang qua người cô, cô vừa nhích người một cái đã nghe thấy tiếng thét chói tai rồi. Rất không khéo chính là, nhãn lực cùng trí nhớ kinh người của cô, cho tới bây giờ cũng còn nhớ mấy đã đụng trúng cô, giờ đang xúm lại hùa theo cô gái kia.
"Xin lỗi."
Mặc dù biết chuyện này là đối phương cố ý vu họa, nhưng cô không muốn dưới tình huống này quậy lớn chuyện, cũng không phải bởi vì sợ đối phương. Mà nơi này là tiệc sinh nhật của Hiên Viên Phong. Sự quan tâm của Hiên Viên Phong cô vẫn để ở trong lòng, không thể tự nhiên đem tiệc sinh nhật làm hư. Nghĩ tới đây, nhìn cô gái xa lạ trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi từ tốn nói.
Câu nói xin lỗi này, không chỉ khiến nữ nhân kia lấy làm kinh hãi, ngay cả Đông Phương Mạn Lệ đứng ở cách đó không xa cũng không nhịn được khẽ trợn to hai mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác.Lúc trước còn biểu hiện như muốn đánh người, thế nào bây giờ trở về đột nhiên thỏa hiệp đây? Nhưng loại này dừng lại chỉ chần chờ vài giây liền bị cơn tức lớn hơn che lấp: "Nói xin lỗi phải có thành ý có biết hay không? Hiện tại y phục của tôi bị làm dơ rồi, bữa tiệc bây giờ làm thế nào? Có thể nói xin lỗi, chỉ là cô phải chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo mới. Nếu không cô phải đem y phục của cô cởi ra cho tôi cũng được. Dù sao, quần áo bẩn rồi, tôi cũng không muốn mặc!" Người phụ nữ nhất quyết không tha, ngữ điệu càng thêm điêu ngoa tùy hứng. Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng cau mày không lưu dấu vết. Không phải nói, danh môn tiểu thư đều đặc biệt tốt sao? Hiện tại là chuyện gì đang xảy ra? Loại người điêu ngoa tùy hứng nhất quyết không tha này so với trước kia gặp phải Bắc Âu Hân thực sự không có gì khác nhau. Xem ra, cái danh môn thiên kim tiểu thư này ..., đều là nghe sai đồn bậy. Trên thực tế, ngạo mạn tùy hứng, tự cho mình là đúng là bệnh chung của phụ nữ.
"Mang vị tiểu thư này đi đổi quần áo mới, không thể để cho người khác cảm thấy tiệc sinh nhật của Hiên Viên Phong tôi không có quy củ."
Mấy người phụ nữ này tự cho rằng kế hoạch được như ý rồi, còn đang hả hê , hoàn toàn không để mắt đến vẻ mặt biến hóa của người chung quanh, mãi cho đến khi nghe được một giọng nói hùng hậu thì mới ngẩn người tại chỗ.
Xuất hiện vào lúc này người, dĩ nhiên chính là chủ nhân bữa tiệc này Hiên Viên Phong. Trên người ông như cũ một thân đường trang, coi như là Lãnh Tâm Nhiên đã gặp người thích hợp để mặc đường trang nhất. Bất đồng là, ông bình thường mặc quần áo màu sắc đều tương đối trầm ổn. Hôm nay lại mặc màu hồng ,vì là ngày vui nên tương đối phù hợp.
"Hiên Viên tiên sinh, thật xin lỗi, tiểu nữ không hiểu chuyện, xin ngài không nên tức giận!"
Mấy người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng, các gia trưởng nghe vậy sắc mặt ngược lại cả kinh, lập tức lao ra nói đỡ cho nữ nhi bảo bối nhà mình.
Hiên Viên Phong cười cười, nhưng không ai cảm thấy tâm tình của ông rất tốt: "Hôm nay là tiệc sinh nhật Hiên Viên Phong tôi, nếu như không muốn tham gia thì liền trực tiếp đi ra ngoài. A Thắng, mang vị tiểu thư này đi thay quần áo. Tôi thấy vị tiểu thư không quá thích trường hợp này, vậy thì thành toàn thôi."
Hiên Viên Phong hoàn toàn không thấy người cha kia đang nói đỡ, xoay người nói với hộ vệ A Thắng vẫn đi theo bên người.
Lời vừa nói không chỉ có người phụ nữ áo đen mà ngay cả lão gia nhà cô ta sắc mặt đều trắng bệch không còn gì để nói. Hiên Viên Phong ý tứ rất rõ ràng, người này, là bị trực tiếp đuổi ra ngoài rồi. Lãnh Tâm Nhiên ở bên cạnh nhìn Hiên Viên Phong mặt không đổi sắc cứ như vậy tùy ý đem một vị thiên kim tiểu thư đuổi ra bữa tiệc. Khí phách cuồng vọng như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ở trình độ nào đó nói, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy cô rất bội phục Hiên Viên Phong.
Vị tiểu thư này dù thế nào cũng không nghĩ đến từ mấy chuyện đùa giỡn Lãnh Tâm Nhiên sẽ rơi vào kết quả như thế này. Nhìn bên kia Lãnh Tâm Nhiên vẻ mặt lạnh lùng sau đó giống như là tìm được cứu tinh hướng tới phương hướng tìm kiếm bóng dáng của Đông Phương Mạn Lệ. Đáng tiếc, trước còn đứng ở chỗ cũ lúc này lại trống không, chẳng biết lúc nào bóng dáng của Đông Phương Mạn Lệ đã sớm đi mất.
Chuyện này ở trong bữa tiệc chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm. Thế nhưng khi Hiên Viên Phong nở nụ cười đi về phía Lãnh Tâm Nhiên, thời điểm nói chuyện ôn hoà với cô thì người ở chỗ này mới giật mình trợn to hai mắt. Cô gái này, rốt cuộc thân phận là gì mà lại có thể được Hiên Viên Phong đặc biệt đối đãi như vậy?
So với khúc nhạc đệm lúc trước, Hiên Viên Phong xuất hiện mới xem như chân chính cao trào. Sau khi ông xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều ngưng chuyện, theo bản năng đi về phía ông. Vốn là Hàn Thu Sinh đang cùng mấy vị bằng hữu mới trò chuyện với nhau thật vui, lúc nghe được âm thanh cũng vội vàng đi tới. Chỉ là theo ý ông, chuyện của Lãnh Tâm Nhiên mới là quan trọng, cho nên lúc thấy Lãnh Tâm Nhiên bình yên vô sự mới ý thức thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà, một giây kế tiếp, thấy rõ diện mạo người đứng cùng Lãnh Tâm Nhiên thì ông giống như là bị cái gì kích thích lập tức vọt tới. Ngăn trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, đối với người nọ giận dữ hét: "Trần Phong, cái tên súc sinh này, làm sao ngươi biết chỗ này?"
|