Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Chương 27.Biến mất
Sau khi trở ra,hắn chạy vội vô phòng nàng,nhìn bóng dáng yếu ớt ấy,hắn không khỏi ngã khụy xuống. Hắn,chính hắn khiến nàng đau đớn như thế này,hắn chính hắn không tin nàng,nhìn nàng nằm đó,nhưng sinh mệnh thật yếu khiến ngực hắn quặng đau. Cầm tay nhỏ bé mà trắng nhợt của nàng lên hắn thầm nhũ xin lỗi nàng,hắn không cần cái gì gọi là tôn nghiêm,chỉ cần nàng tỉnh lại hắn có thể quỳ xuống xin lỗi nàng,cầu xin nàng tha thứ.Ngồi đo một lúc,hắn mệt mỏi thiếp đi nằm trên giường của nàng. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại trời đã sáng, theo thói quen hắn đưa tay ra muốn ôm nàng vào lòng nhưng không thấy đau,hắn cảm giác vui vẻ,có lẽ nàng tỉnh dậy rồi nên đi ăn điểm tâm,nàng đã một ngày không ăn có lẽ đã đói rồi,trong giấy phút ấy,ánh mắt hắn dịu lại đầy yêu thương. Rửa mặt xong xuôi,hắn đi tới phòng ăn để tìm nàng,nhưng ngoài dự liệu của hắn nàng không có ở đấy,lo láng hắn gọi Tiểu Ly lại rồi hỏi nàng "Tiểu Ly,tiểu Nhu Nhi đâu rồi!" "A,không phải muội ấy ở trong phòng cùng thiếu gia sao?"_Tiểu Ly thắc mắc hỏi Ngớ ngẩn,trong đầu hắn boong một tiếng,không lẽ nàng biến mất rồi. Hắn sợ hãi chạy vào phòng nàng,tìm kĩ nhưng không thấy,hắn lần đầu tiên càu xin thượng đế đừng mang nàng đi mất nhưng mọi thứ lại muộn rồi,hắn tìm thấy một bức thư trong đó chỉ có một câu "Ngươi lại khiến nàng tổn thương,ta đem nàng về thế giới của nàng..." Là y là Lãnh Phong Mặc hắn vẫn nhớ kĩ y từng nói nếu hắn khiến nàng tổn thương,hắn sẽ đem nàng rời đi... không,không thể hắn phải tìm nàng về.
|
Chương 28. Xuyên không
Tại một căn biệt thự nguy nga cách xa thành phố,nơi này yên tĩnh đến lạ lùng dường như ta có thể nghe rõ tiếng sóng biển. Trong một căn phòng rộng,phong cách công chúa,trên chiếc giường to lớn,nơi ấy có một tiên nữ,không là một thiếu nữ,cô ấy nằm đấy khiến mọi vật như mờ đi. Ánh nắng xuyên qua tấm màn chíu rọi lên khuôn mặt trắng nhợt ấy,cô nhíu đôi mày lại rồi từ từ mở đôi mắt to ra. Hàn Tú Nhi tỉnh dậy,nhìn căn phòng xa lạ nàng bàng hoàng,phong cách này như căn phòng của côn chúa,mọi thứ đều hiện đại khiến đầu nàng chỉ nghĩ được... Nàng xuyên không rồi sao? Trần Lãnh đi vào phòng,nhìn thấy nàng tỉnh lại hắn nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào lòng mình "Em tỉnh dậy thật tốt,anh lo cho em nhiều a..." "Anh Lãnh đây là thế giớ của chúng ta sao? Anh làm thế nào đưa em tới đây thế?"_ nàng hỏi "Tú Nhi ngốc,anh đã nói chỉ cần em bị tổn thương anh sẽ đem em về thế giới của chúng ta mà,còn về chuyện xuyên không thì đây là bí mật của gia tộc anh nên anh không nói với em được."_Hắn mỉm cười nói. Nàng trầm mặt nàng không biết nên làm gì đây,nơi đây không có ca ca nàng buồn nhưng nàng vẫn chưa quên việc hắn ta đánh nàng,không những thế còn đem người giết nàng,có lẽ nếu không nhờ Trần Lãnh nàng đã chết rồi...
|
Chương 29. Sự thật
*Vì trong những chap này là thời hienj đại nên xưng anh em nha,mình có sữa chút Trần Lãnh là anh, Nguyệt Nhu về với tên hiện đại là Tú Nhi,còn Âu Hàn cơ vẫn là hắn nhé*
Trần Lãnh nhìn Tú Nhi trầm mặc,lòng đau nhói,anh biết có lẽ bây giờ và mãi mãi nàng sẽ không để anh vào tim mình nữa vì nàng chỉ yêu mình Âu Hàn Cơ, thế thì anh níu kéo làm gì nữa,thà cứ mãi như vậy buông tay để nàng hạnh phúc... "Anh muốn nói chuyên với em?"_Trần Lãnh nói. "..."_Nàng trầm mặc chờ đợi. "Sự thật người cứu em không phải anh mà là ca ca của em,hắn đã cứu em,nhưng hắn lại rời đi,anh đã nhìn thấy hắn rời đi nên mơi lén đem em về nơi đây...."_Anh hơi dừng lại nhìn biểu cảm của nàng rồi khẽ nói tiếp "Anh biết có lẽ hành vi của mình là không quân tử nhưng anh không mong hắn gay tổn thương cho em,vì thế anh.." Không đợi anh nói hết câu nàng đã kéo nhẹ cánh tay anh mà nói. "Em không giận anh...anh...em hơi mệt muốn ngủ nha!"_Nàng gượng cười. Anh biết lúc này nên để nàng xuy nghĩ nên sau khi dặn dò nàng vài diều rồi cũng rời đi. Còn mình nàng trong phòng,lúc này nàng trút đi tất cả sự mạnh mẽ giả tạo kia,nàng bật khóc,những giọt lệ long lanh rơi trên má nàng khiến cảnh vật càng thêm thê lương hơn. Nàng biết sự thật thì sao,có ý nghĩa gì đâu,mọi thứ đã chấm dứt,hắn chán ghét nàng,sự thật này nàng không bỏ được..."ngươi thật sự quá đê tiện..ngươi thật sự quá đê tiện" lời nói ấy của hắn tựa như vết dao đã hoàn toàn chém nát trái tim nàng rồi...vậy thì thôi đi,cứ để nàng buông tay là được...
|
Chương 30. Thế giới xa lạ
Thời gian nàng rời đi,hắn tựa như kẻ điên tìm nàng khắp nơi,nhưng không thấy,hắn rất sợ hãi như cuối cùng cũng bình tâm lại,thế giới của nàng không phải thế giới phụ thân sao,thế thì hắn sẽ đến đó tim nàng vậy... Phụ thân hắn cùng thế giới của nàng, nhưng phụ thân hắn lại là một chủ tịch tập đoàn đa quốc gia và có thể xuyên không,khi tới thế giới của hắn thì gặp mẹ hắn liền yêu và lấy bà rồi sinh hắn và để lại sản nghiệp kinh người do ông tạo ra cho hắn,còn ông thì ở với vợ mình,thỉnh thoảng quay lại thế giới của mình để quản lí công ty nên hắn mới có cơ hội tìm nàng,cũng may trước đó hắn có lén học thuật xuyên không của phụ thân nên mới dễ dàng có cơ hội này. Hắn đã từng tới thế giới xa lạ này nhiều lần từ khi còn bé,lúc đầu thấy khó khăn nhưng sau đó dùng thực lực của mình mà làm nên tập đoàn đứng đầu thế giới Black Eyes hơn cả tập đoàn của cha hắn...bí mật này hắn chưa tùng nói với ai vì nghĩ trò chơi này không vui nữa(Yun: trời...trò chơi...==!) nhưng lại không ngờ hôm nay cần dùng tới nó để bắt vợ về nhà. Tiểu Nhu Nhi muội cứ chờ đi ta sẽ bắt muội về nhanh thôi.
|
Chương 31. Muội theo huynh về nhà đi!
Sau khi Trần Lãnh đưa nàng về nhà,nàng nghĩ ngơi ở nhà mấy ngày rồi được đi học lại. Hôm nay sân trường rộn ràng hơn vì hôm nay thiên tài bảo bối của trường Vân Trung trở về sau nhiều tháng mất tích. Khi nàng bước chân vào trường,nàng đã bị một lũ người vây quanh,ai ai cũng náo nức chờ đón nàng. Nàng mỉm cười trả lời những câu hỏi thăm của mọi người, nhưng nàng luôn có cảm giác có 1 đôi mắt đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện điều gì lạ,nàng nghĩ có lẽ dạo này mệt mỏi quá nên mới có cảm giác này. Vào lớp nàng đang tựa người lên ghế, mơ màng nhìn ra cửa thì có một giọng nói kéo nàng về thực tại. "Tú Nhi thì ra em học lớp này, hay nha,anh cùng em chung lớp rồi!" "A, Phương Khải sao cậu ở đây?"_Nhìn thấy Phương Khải đi vào nàng hơi thắc mắc không phải hiện tại hắn đang ở thế giới kia sao? "Anh nhớ em nha!"_Nói xong hắn còn rất khoa trương ôm nàng vào ngực,nàng chỉ có thể nín cười nhìn tên con trai chưa đủ lớn này,mặc dù muốn thoát cũng không thể nha,hắn là con trai còn nàng là tiểu nữ thôi sức lực không bằng nha. Đang vui vẻ chợt nàng nghe thấy tiếng hô to lớn của một nhóm nữ sinh "Oa,thật đẹp trai nha,oa,tim ta..." "Thật đẹp,anh ấy là ai thế nhỉ?.." ... Nàng tò mò quay đầu lại xem thì thấy thân ảnh to lớn đã đến bên nàng,kéo nàng từ tay Phương Khải vào ngực mình...là hắn...hắn đã đến đây... "Nhu Nhi huynh nhớ muội, muội theo huynh về nhà đi!"
|