Chương 37. Hóa giải hiểu lầm
Nhìn cơ thể người con gái mà hắn yêu thương đang dần run lên, hắn biết quá khứ đã để lại nhiều điều khiến nàng tổn thương.. Hắn từng nghĩ nàng phải chăng sẽ rất chán ghét hắn nhưng hắn lần này đã kiên quyết đem nàng về bên mình,hắn không muốn mất nàng một lần nữa. "Nhu Nhi ta thật nhớ muội,5 năm rồi,muội vẫn là như vậy..."- hắn nhẹ giọng nói "Tại sao... tại sao lại tìm muội....tại sao còn tới đây..."_khi nghe hắn nói nàng bất giác hốc mắt rơi lệ, một lúc sau mới giả bình tĩnh mà nói,nhưng giọng nàng lại nghẹn ngào đến đáng sợ. "ta chưa từng phản bội muội,ngày ấy muội rời đi khiến ta thật đau khổ,ta nên phạt muội sao đây?"_ hắn giọng nói khổ sở nói với nàng Nang hơi bất ngờ vì những điều hắn nói nhưng nàng nhanh chóng gạt hắn ra,quay đầu nhìn hắn nàng bật khóc :Gạt người tất cả chỉ là gạt người,tại sao huynh cứ muốn lấy muội làm thú vui,muội thấy huynh đã hôn cô gái ấy, họ đều bảo huynh chỉ muốn đem muội là thú vui mà thôi, muội khong muốn,huynh thả muội đi được không?" "Tạ sao muội không nghe huynh giải thích, muội ở bên huynh nhưng sao không cảm nhận huynh yêu muội đến mức nào,vậy thì muội đi đi huynh hoàn toàn bỏ cuộc."-hắn đau khổ cười,noi xong hắn quay lưng rời đi.
|
|
|
Chương 38. Để muội theo đuổi huynh
Nhìn hắn quay lưng rời đi, nàng giật mình nhưng sau đó như một phản xạ tự nhiên nàng chạy tới ôm lấy hắn. Hắn bị hành động này làm ngây ngất, không biết phải làm gì. Nhìn hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng, nàng sốt ruột đến phát khóc. "Muội...là muội sai mà...huynh làm ơn tha cho muội đi...đừng bỏ rơi muội..."-giọng nàng nghẹn ngào vang lên Hắn xoay người nhìn nàng, nàng bây giờ thật thảm mà, nước mắt rơi đầy đọng tren gò mà trông thật đáng thương, nàng như đứa trẻ lo lắng bám víu vào người thân sợ bị bỏ rơi, hắn nhìn thật xót xa, nhưng hắn còn muốn trừng phạt nàng tội dám tự tiện rời đi mà không cho hắn giải thích nên hắn vẫn im lặng. Nàng len lén nhìn khuôn mặt hắn, hắn dường như ốm đi rất nhiều, đôi mắt lại mang nổi buồn sâu thẳm khiến nàng càng ân hận vì những việc làm ngu ngốc của mình. Cắn nhẹ làn môi dưới,nàng ngước khuôn mặt thảm hại của mình lên đối diện với hắn mà nói "Huynh tha thứ cho muội đi rồi muội...muội...để muội theo đuổi huynh nhé, được không?" Nghe câu nói của nàng hắn thật muốn té ngửa, nàng thật dễ thương nha, cố nén cười hắn nhìn nàng "Được, lần này ta tha cho muội nhưng lần sau thì không đâu, ta cho phép muội theo đuổi ta đó!"-hắn nói giọng thật nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại lóe lên tia cưng chiều nhìn nàng. Nghe hắn đồng ý, nàng vui mừng đến quên đi tất cả, nhào tới hô lên đôi má hắn. ..... Cuộc sống trôi qua êm đềm cho đến một ngày, tại hoa viên phủ Âu gia đang diễn ra một màng khiến người muôn đời ghi nhớ mãi. Một cô gái đang quỳ một chân trước người đàn ông, cô gái ấy nâng cao chiếc hộp màu đỏ trong tay lên, nhìn người đàn ông mà nói "Hôm nay Âu Nguyệt Nhu muội,chính thức trước trời đất mà cầu hôn huynh Âu Hàn Cơ, Âu Hàn Cơ huynh có đồng ý làm vợ muội không?" Trời đất đảo lộn,câu nói này muôn đời từ miệng nam nhi thốt ra cớ sao bây giờ lại có một nữ nhi vào vai này vậy, hắn vừa nghe lời cầu hôn ' đặc sắc' của nàng mà không khỏi mỉm cười,nàng sao lại dễ thương thế, hắn biết nàng vì hắn luôn bá đạo nên 'vùng dậy' đòi quyền mà,vì thế hắn đành từ 'chồng' chuyển thành 'vợ' của nàng rồi, nhưng không sao chỉ cần 2 người họ có thể ở bên nhau thì danh phận ra sao hắn cũng nguyện mà "Được ta làm vợ muội, bây giờ vào lễ đường thôi"-hắn cười gian xảo nói, thật ra cái bẫy là do hắn giăng ra chỉ đợi nàng cầu hôn hắn là xong rồi. Âu Nguyệt Nhu thật bất ngờ mà, nhưng thôi dẫu sao nàng cũng là chồng mà,không sợ bị bắt nạt đâu hahaha... ~END~ * truyện kết thúc cám ơn các bạn đã đón đọc*
|
Tke tkuj ak. Het uj ha t/g
|