Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Chương 32. Huynh biết lỗi rồi
Nàng giật mình,bất động nhìn hắn,hắn...tại sao lại ở đây...hắn...sao lại trở thành thế này... Hắn sau khi tới thế giới này muốn ngay lập tức tìm nàng nhưng hoàng cảnh không cho phép,hắn buộc phải tới công ty của mình để giải quyết công việc rồi mới có thể nhờ đó tìm nàng,cũng may nàng quá nổi tiếng nên việc tìm đến đây không phải khó. Nhưng khi hắn chạy đến đây,hắn không ngờ tình cảnh trước mắt là tên tiểu vương gia kia lại ôm lấy nàng khiến bao mệt mỏi tan hết chỉ còn lại sự ghen tỵ cùng lửa giận bừng cháy. Nàng lặng yên ngắm nhìn hắn,hắn sao lại ốm đến thế,tóc tai hơi rối nhưng lại khiến nàng say mê,hắn vì sao lại trở nên như vậy,phải chăng nàng đã khiến hắn đau lòng rồi,không hắn ghét nàng như thế sẽ không đau lòng đâu... Sau một khoảng thời gian,hắn mới thả nàng ra,quỳ một chân xuống,trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và nàng. "Huynh thật sự biết sai rồi..."_hắn nhẹ nhàng nói. Thế giới như bất động,một người kiêu ngạo như hắn,một người lạnh lùng như hắn thế nhưng lại quỳ trước nàng mà xin lỗi,nàng đưa đôi mắt long lánh đang dần ngấn lệ nhìn hắn, nàng phải làm sao đây, tin hắn thêm một lần được hay không,tha cho hắn một lần được hay không?
|
Chương 33. tha thứ
Nhìn hắn nơi đó,quỳ trước mắt nàng bao nỗi đau đớn nơi trái tim như vỡ òa,không chần chừ nữa,nàng lao tới ôm lấy cổ hắn mà khóc. Nhìn nàng khóc trong vòng tay của mình của mình, tim hắn tựa như có một bàn tay bóp lại khiến nó quặng đau, tất cả là do hắn do hắn mà... "Nhu nhi ngoan, là huynh sai,tất cả là huynh sai, muội đừng khóc, muội khóc huynh sẽ đau..."_Hắn nói nhỏ và tai nàng,hơi thở hắn ấm áp khiến nàng thấy yên bình đến lạ kì. Nàng không nói chỉ là nhìn hắn trân trân rồi mới mỉm cười. "Được, muội tha thứ cho huynh lần này, chỉ một lần này thôi!"_nàng nói khẽ với hắn. Như bắt được trân châu vô giá,mặt hắn hớn hở vô cùng, nhìn nàng hắn kéo đầu nàng lại rồi bắt đầu trao lại cho nàng nụ hôn nồng nàn,hắn đã lâu rồi chưa hôn nàng, cái cảm giác ấy vẫn tuyệt vời thế,môi nàng quá ngọt. Nàng đắm chìm trước nụ hôn ấy, cảnh vẫn nhật đi trước khung cảnh đôi tiên đồng ngọc nữ hôn nhau, phần lớn sinh viên đều chúc phúc cho họ, chỉ một nhóm ít người là ghen tỵ. Nhưng học có lẽ không thấy được, khi ấy có một cậu thiếu niên quay lưng rời đi một cách đơn độc, làm gì đây khi cậu biết được rồi, người nàng yêu mãi mãi là hắn không thể nào là cậu vậy thì thôi buông tay thôi...
|
Chương 34. Một lần nữa tổn thương
Khóc mệt rồi,nàng tựa vai hắn ngủ thiếp đi,nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy trong vòng tay hắn không khỏi sủng nịnh, hắn sẽ không thể khiến nàng đau lòng thêm một lần nữa. Hắn cõng nàng từ trên xe lên lưng rồi bước vào công ty của mình, nhân viên thấy hắn bước vô thì vội vàng xếp hàng chào đón nhưng khi nhìn hắn cõng một tiểu cô nương trên lưng thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn luôn lạnh lùng như thế, khi ở công ty hắn luôn tránh xa phụ nữ có người thâm chí nghĩ hắn yêu thích phái nam không ngờ hôm nay hắn lại để mọi người nhìn một mặt ngọt ngào như thế, họ há hốc miệng nhìn cảnh tượng này. Khi đặt nàng nằm trên giường tại phòng nghĩ , hắn nói với nàng. "Đợi huynh một lát, huynh muốn muội thấy một cảnh tượng mà muội sẽ không bao giờ quên được..."_nói xong hắn quay lưng rời đi. Khi nàng tỉnh dậy không thấy hắn đâu nàng lo lắng muốn tìm nên nàng trước tiên đi vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt. " Nè cô biết tin gì chưa Boss vừa cõng 1 cô bé vô đây đấy?" "Tôi thấy rồi,nhưng mà lo làm chi, Boss sẽ nhanh chóng đã cô bé đó thôi, thật tội nghiệp mà, nhìn cô bé đẽ thương như thế lại phải long Boss làm chi?" ... Nàng trong một căn phòng nghe thấy những lời nói đó mặt trắng bệt, hắn chỉ đùa giỡn với nàng thôi sao....nàng lại bị lừa gạt sao...thật đau...
|
Chương 35. Đau đớn...rời đi
Nàng ngơ ngác đi ra ngoài tìm hắn, nàng rót một ly nước uống hy vọng giúp lòng nàng an tâm hơn, nàng nghĩ có lẽ nàng quá đa nghi,nên tin hắn thì mới đúng. Nàng bước tới căn phòng họp, nàng nghĩ có lẽ hắn ở đây, khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sụp đổ, nơi bàn hội nghị nàng nhìn thấy một đôi trai gái hôn nhau thắm thiết, người phụ nữ ngồi trên bàn vòng tay ôm cổ ngươi con gái đứng đó, người đàn ông đưa tay đặt nơi eo người phụ nữ, điều quang trọng hơn chính là, người đàn ông ấy chính là hắn, thì ra đúng như mọi người nói hắn chính là đùa bỡn nàng... Nàng đau khổ, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều, cố nhịn nàng muốn rời đi nhất định rời đi... Tiếng đóng cửa khiến hai người bất giác giật mình, hắn buông người phụ nữ ra trong tức giận, hắn là đang ở nơi này chuẩn bị đồ để cầu hôn nàng sớm nhưng không ngờ khi vừa xong công việc thì một vòng tay ôm lấy hắn từ sau lưng, hắn giật mình phát hiện đó là cô thư kí của mình định gỡ vòng tay của cô ta ra thì không ngờ cô ta lại chủ động hôn cuồng nhiệt hắn, trong lúc nhất thời hắn không phản ứng kịp may nhờ tiếng cửa đóng nên hắn mới tỉnh lại, hừ ngoại trừ Nhu Nhi của hắn ai hắn cũng không cần. Sau khi giải quyết việc cô thư kí xong hắn mới đi tìm tiểu Nhu của mình nhưng để hắn ngạc nhiên là không thấy nàng đâu, hắn nghe người phòng tài vụ nói có thấy một cô bé bước ra từ phòng họp sau đó rời đi, tiêu rồi nàng đã thấy cảnh ấy hắn không biết làm sao lại một lần nữa hắn khiến nàng tổn thương.
|
Chương 36. Tìm thấy
5 năm sau... Đêm nay là lễ hội Tẩy Trần ở đất nước Phù Tang này, không khí vui đùa nhộn nhịp vì dịp lễ vào mùa hoa nên cảnh tượng khiến người ta thấy thật ngọt ngào. Một người đàn ông đứng đó, dáng người hắn thật cường tráng, khuôn mặt yêu mỵ nhưng lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm thật sâu đúng hắn chính là Âu Hàn Cơ. Hắn đang nhìn theo cô gái nhỏ đang đứng ngắm hoa nơi kia. Dưới làn hoa cô đẹp đến kì lạ, khuôn mặt quốc sắc thiên hương nhẹ nhàng mỉm cười, mái tóc đen,dài thả bay trong gió khiến mọi người mê say, cô mang trên mình bộ đồ truyền thống của đất nước này nhưng càng khiến cô thêm mềm mại hơn. Đã 5 năm rồi,cô gái nhỏ đã lớn lên nhưng trong mắt hắn cô vẫn nhỏ như thế. Hắn tìm nàng 5 năm cuối cùng cũng tìm thấy, ngọt ngào chính là cảm giác của hắn bây giờ, không chần chờ hắn đi đến,ôm nàng vào trong ngực: "Cuối cùng huynh cũng tìm được muội rồi" Bất ngờ trước hành động này,nàng hơi hoảng hốt nhưng khi nghe giọng nói và mùi hương quen thuộc nàng đã an tâm hơn nhiều, nhưng một khắc sau đó nước mắt nàng lại chảy ra,hắn tại sao tìm nàng tại sao lại tìm thấy nang.
|