Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Lời bác bỏ của Hiên Viên Triệt còn chưa thốt ra được, đột nhiên một giọng nói rất phong lưu và vô cùng tiêu sái bỗng vang lên ngoài cửa điện. Tất cả mọi người, cả Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, vừa nghe thấy liền lập tức đồng loạt ngoái đầu ra cửa.
Cánh cửa cung điện chầm chậm mở ra, một thân hình màu trắng ánh trăng bước vào, Âu Dương Vu Phi cười ngả ngớn cực kỳ tiêu sái và hớn hở: “Náo nhiệt thế này sao lại thiếu phần ta được chứ?”
“Vu Phi.” Lưu Nguyệt khuôn mặt vui vẻ khẽ gọi.
Năm tháng xa cách, hôm nay gặp lại, vẻ phong lưu của hắn vẫn không thay đổi, lại càng thêm phần nho nhã và trầm ổn.
Hiên Viên Triệt thì quét mắt qua Âu Dương Vu Phi rồi bảo: “Ngươi còn biết đường mà đến à.”
Âu Dương Vu Phi cười cười bước lại: “Sinh nhật của ngươi, kẻ nghèo như ta đương nhiên phải đến chực ăn mấy bữa rồi.”
Lời vừa dứt, Vân Triệu và Ma Yết cùng phá lên cười.
Âu Dương Vu Phi mà nghèo thì ở đây chẳng ai giàu hết.
Ấy thế mà người này còn chạy đến đây tính ăn chực không trả tiền.
“Thùng…. Thùng…. Thùng…..”
Giữa những tiếng cười rộn rã trong này, tiếng chuông đồng của chính điện đột nhiên vang lên. Tiếng chuông trong sáng bay lên khỏi mặt đất, tràn khắp Hoàng cung Thiên Thần.
*****
Tất cả quan lại tề tựu đông đủ, đã đến giờ lên điện tế tổ tiên rồi.
Âu Dương Vu Phi cười nói: “Đi thôi, hôm nay làm gì có chuyện Đế Hậu tách ra? Ta nghĩ với thân phận của chúng ta mà đưa nàng lên cũng không sao đâu.” Nói xong hắn búng tay cái “tách”.
Từ ngoài điện bay vào hai người, hóa ra là Linh Ngọc và Ly Lạc.
Họ cười hì hì, trong tay là một cái kiệu ghế bằng song mây[1], đúng là cái mà được Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bện bằng dây mây và dây song cho Lưu Nguyệt ngồi khi còn ở Minh Đảo.
[1] Loại kiệu chỉ có ghế tựa (có thể có mái che), không có 4 vách ngăn như kiệu xe ngựa, thường để đi lại trong cung, khi ra ngoài cung thì có thể có rèm che
Vừa bước vào cửa, Ly Lạc liền lập tức bổ nhào về phía Lưu Nguyệt và dùng vẻ mặt vui sướng xoay quanh Lưu Nguyệt ngó nghiêng: “Oa, đệ đệ đã lớn vậy rồi!”
“Em bé, hì hì, ta thích, ta thích lắm.” Linh Ngọc cũng ngồi xuống bên chân Lưu Nguyệt, tươi cười nhẹ nhàng chạm chạm cái bụng bầu của Lưu Nguyệt.
Hai nhóc con đang tuổi lớn, chả biết gì là ý tứ cả. Cơ mà mọi người cũng không để ý, ai lại đi so đo với trẻ con làm gì.
“Đi nào.” Âu Dương Vu Phi cầm một bên của chiếc kiệu, và nhìn Vân Triệu cùng Ma Yết. Vân Triệu bắt được đường nhìn ấy, liền cười rồi bó tay bước đến tiếp nhận một chân phu khiêng kiệu.
Ma Yết thì chớp chớp mắt hỏi lại: “Sao lại muốn ta đi?”
“Rất đơn giản, thân phận Vương tử Mạc Hà của ngươi rất đủ tư cách khiêng kiệu cho Hoàng hậu của chúng ta.”.
Tất cả kinh ngạc. Ma Yết là Vương tử Mạc Hà……!!
Trong mắt Ma Yết chớp lóe lên gì đó nhưng rồi lại chỉ vuốt chóp mũi và cười cười bước đến nâng một chân kiệu, không phản bác gì cả.
Mới có ba kiệu phu, còn thiếu một.
“Để ta làm đi.” Liên Khinh vẫn đứng một bên bấy giờ đành khẽ cười lắc đầu và bước đến: “Đứa bé Nguyệt Nhi quật cường này.”
Ở đây, Vân Triệu là Thái tử của Tuyết Thánh quốc trước kia, Âu Dương Vu Phi là Vương của Minh Đảo bây giờ, Ma Yết lại là Vương tử của Mạc Hà. Người có thể phù hợp với đội hình này, trừ bỏ Thái hậu Bắc Mục là nàng, không còn ai khác xứng đáng nữa.
Tứ phương tề tụ[2], Hiên Viên Triệt cũng đồng ý, nhẹ nhàng ôm Lưu Nguyệt lên, đặt nàng ngồi trên chiếc ghế tinh xảo trên kiệu, rồi hắn xoay chân. Sáu người cùng nhau ra khỏi điện.
[2] Vì quá thích cụm từ này nên ta cố ý giữ nguyên. Cụm từ này vừa có nghĩa đen là bốn chân khiêng kiệu bây giờ đã đầy đủ, mà cũng có nghĩa bóng là bốn phương thiên hạ đã cùng quy tụ về một mối. Trong ngữ cảnh này thì không chỉ đất đai mà cả con người cũng cùng chung một đất nước, một dân tộc, Thiên Thần.
Còn đám người còn lại thì liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ rồi cũng theo bước sau sáu người kia.
Đội ngũ nâng kiệu quả thật là cấp bậc cao cấp của cao cấp, cho dù là quá khứ hay tương lai, có khi sẽ chẳng bao giờ có trường hợp nào vượt qua được. Đây chính là toàn thiên hạ. Thiên hạ ở dưới thân nàng.
E rằng Hiên Viên Triệt cũng chưa có cơ hội ngồi kiệu kia đâu.
*****
Bắt đầu với tiếng chuông vang vọng, liên tiếp những tiếng pháo rộn rã nổ vang. Bá quan văn võ đồng thanh hô lên tiếng “Vạn tuế!!!” phá vỡ tầng không. Cờ xí mở đường, xe rồng kiệu phượng. Hai mươi tư kỵ binh đi trước, một trăm linh tám kỵ binh đi sau, một ngàn một trăm linh tám kỵ binh theo bước.
Quân tiên phong đi qua, xe rồng bằng vàng điểm sắc đen[3] chầm chậm chạy tới. Cự long sắc kim óng ánh cuốn quanh phượng hoàng niết bàn rực đỏ trên lá cờ lớn.
[3] Nguyên văn: hắc kim sắc – Xe thì đương nhiên không thể làm bằng vàng toàn bộ được rồi, nên chỗ nào làm được bằng vàng thì làm, còn không thì bằng loại gỗ tốt nhất phủ sơn đen.
Hiên Viên Triệt vận long bào màu đen đỡ lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, cùng nhau đứng thẳng trên xe rồng cao cao, tiếp nhận bái lạy của dân chúng ven đường: “Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”, “Hoàng hậu bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!”…… Những tiếng hô liên tiếp từ dân chúng đông nghịt hai bên đường phố vang lên, chấn động không gian, như thủy triều trầm bổng và rộn rã. Trong mắt mỗi người đều là hưng phấn không thể che dấu. Đều là vui vẻ tột cùng, vui vẻ của tột cùng vui vẻ.
Đứng trên xe rồng, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng vẫy tay.
Ngay lập tức, những tiếng hét chói tai bùng nổ, dường như xé tan cả bầu trời trên cao, nổ tung cả vũ trụ.
Tế bái tại Tổ miếu. Dâng hương kính tổ tông. Bước lên đài cao tế trời, bái tạ thiên địa tứ phương.
Một trăm linh tám bậc thang bằng ngọc trắng, Hiên Viên Triệt và bốn vị Vương nâng Lưu Nguyệt cùng nhau bước lên độ cao mà chưa từng có một vị quân vương từ cổ chí kim nào bước tới.
Lên đến trên cùng, bốn Vương lui lại đằng sau một bước, đứng lại bậc thang thứ một trăm linh bảy. Bậc thang thứ một trăm linh tám sánh gần đất trời kia, chỉ còn lại hai người Nguyệt – Triệt.
Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt, sừng sững đứng thẳng ở nơi ấy. Gió hè nóng bỏng thổi tung vạt áo của hai người, uy nghiêm vô cùng, lộng lẫy vô ngần.
Sau tiếng “Tế thiên địa.” là một hồi chuông chín tiếng trong ngắt vang động không trung.
Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt, đỡ nàng chầm chậm quỳ xuống, bái tạ bốn phương đất trời.
|
Dưới đài, quần thần và vô số dân chúng đều ngước lên nhìn hai bóng hình vẫn luôn gắn vào nhau không tách rời tại nơi cao ấy.
Không một ai hỏi lí do Lưu Nguyệt ở trên đó. Không một ai. Bởi vì như một lẽ tự nhiên, vào ngày ấy, ở độ cao tôn quý nhất ấy, hẳn đã luôn phải có một vị trí của nàng.
Hai người đứng thẳng trên đỉnh đài cao vời vợi.
Sau đó thần dân Thiên Thần nhìn thấy Hoàng đế của họ đỡ Hoàng hậu Lưu Nguyệt đang mang thai của họ chầm chậm quỳ xuống, bái lạy bốn phương.
Không gian tĩnh lặng, tất cả nín thở.
Hai người quỳ lạy xong.
Bỗng: “Đùng……!!!” – một tiếng sấm khan mang theo năng lượng bùng phát của đất trời đột nhiên nổ vang giữa trời hè nóng bức. Chớp mắt, dân chúng bốn phía như phát cuồng, họ hét lên, cứ liên tục, không ngớt suốt ngàn dặm hư không: “Vạn tuế, Bệ hạ vạn tuế…..!!!”
Lưu Nguyệt được Hiên Viên Triệt nâng dậy, nàng càng nắm chặt thêm bàn tay của hắn. Gió hè nóng bỏng thổi tung vạt áo của hai người, thổi bay mái tóc của họ, cùng nhau tung bay trong không trung, triền miên, rối rắm, suốt đời, vạn kiếp. Hai đôi mắt dịu dàng ấm áp chậm rãi đảo qua vô số dân chúng dưới đài. Khóe miệng Lưu Nguyệt khe khẽ vẽ lên một nụ cười, rất nhạt, nhưng thật sự đẹp không bút nào tả nổi.
Nhìn xuống từ bầu trời xanh thẳm, ta bắt gặp làn gió thiên hạ.[4]
[4] Nguyên văn: Phủ thị thương khung, phong lâm thiên hạ – Đơn giản là “Ta ở trên cao nhìn khắp thiên hạ” đó mà.
Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, và giơ cao cánh tay còn lại. Bên dưới vẫn còn đang điên cuồng hò hét đã nhanh chóng trở nên im lặng.
Hiên Viên Triệt nhìn xuống thần dân của mình, bàn tay đang giơ cao nắm chặt lại. Hắn thét lớn: “Từ nay về sau, thiên hạ không còn chiến tranh, quả nhân nhất định sẽ tạo nên một thời đại hưng thịnh vĩnh viễn không có giết chóc vì sinh linh khắp thiên hạ!!!”. Tiếng thét như tiếng cuồng phong từ thiên không, rung động bốn phương tám hướng.
Chỉ một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi tựa như không có……..
…………..
…………..
“Vạn tuế……!!!!!!!!!!” – Tất cả dân chúng phát điên rồi!!!!!!
Nước mắt họ dàn dụa, họ vui mừng khôn xiết và hò hét đầy sung sướng đến rồ dại. Chiến tranh khiến cho bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu sự sống bị hủy hoại trong nháy mắt. Những đau xót để lại là vô kể. Họ đã sống trong chiến loạn suốt mấy trăm năm, mà ngày hôm nay, Bệ hạ của họ cam đoan với họ, thế gian này sẽ vĩnh viễn không còn giết chóc, vĩnh viễn không còn chiến tranh. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa?? Còn thứ gì có thể khiến cho con người ta cảm thấy chân thực hơn thế nữa?? Thiên hạ phân tranh khốc liệt đã lâu, giờ đã kết thúc. Từ nay về sau, mãi mãi chỉ có thịnh thế mà thôi.
Giữa vô vàn những tràng hoan hô vang dội kia, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt. Vẻ mặt hăng hái hớn hở, khuôn mặt ấm áp dịu dàng, sự nghiệp Đế Vương hoàn mỹ. Người nàng yêu, người nàng có được, thậm chí có được đến mãi mãi, chính là một nam tử như thế. Khóe môi Lưu Nguyệt cong lên thành một nụ cười chiến thắng.
Hiên Viên Triệt cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Lưu Nguyệt, hắn quay đầu lại, dưới tia nắng mặt trời chói chang, trong con ngươi đen tuyền ẩn chứa lửa cháy là hào hùng tráng chí (ý chí hào hùng), là tình thâm tựa thủy (tình yêu sâu đậm như biển khơi). Nàng không yêu vinh hoa phú quý. Nàng chẳng thèm quyền lực tối cao. Nàng chỉ mong muốn kiếp này có hắn làm bạn, dắt nhau cùng đi đến cuối đời, không rời không bỏ, là đã đủ rồi. Hắn cảm nhận được tình ý của Lưu Nguyệt, càng nắm thật chặt tay nàng. Tia nắng mặt trời cũng chẳng thể so sánh với anh sáng rực rỡ trong mắt hắn. Mười ngón đan xen, chẳng cần nhiều lời, không cần mở miệng. Với tình yêu của họ, ngôn ngữ là vô dụng. Đó là tình yêu đã khắc sâu vào trong xương tủy rồi.
Gió thổi tóc bay, hai tay siết chặt.
Đời này kiếp này, không rời không bỏ.
*****
Sinh nhật của Đế Vương, cả thiên hạ mừng vui.
Pháo hoa nổ đùng đoàng rộn rã biến hóa thành vô vàn những hình thù kỳ lạ trải rộng trên nền trời đêm hạ khiến cả một khoảng không ngời sáng và lấp lánh.
Tất cả chung vui, trong Cung điện mở yến thết quần thần.
Phía trước điện chính của Hoàng cung Thiên Thần, quan viên từ tam phẩm trở lên đã ngồi chật kín, không khí vô cùng náo nhiệt. Mỹ tửu giai hào (rượu ngon và món ăn ngon) cứ liên tục được mang ra như nước chảy. Các tiết mục ca múa tạp kỹ cũng được khen ngợi không ngớt. Tối nay là một bữa được vui chơi thỏa thích đây!
*****
Lưu Nguyệt không cứng đầu muốn đi theo Hiên Viên Triệt ngồi cùng đám quan lại xa lạ đằng trước chủ điện mà ngồi ở một góc khác cùng với những người nàng thân thuộc như Vân Triệu, Trần Thái hậu, Liên Khinh và Âu Dương Vu Phi.
“Vu Phi thua rồi, uống đi.”
Lưu Nguyệt thấy hắn chơi đoán số[5] với Vân Triệu thua bét liền lập tức vỗ tay rồi đưa cái chén đầy ự đến trước mặt Âu Dương Vu Phi. Hắn “ực” một ngụm cạn chén, sau đó xắn tay áo, kéo Vân Triệu và bảo: “Ta không tin lại thua nữa, nào, chơi tiếp đi!”.
[5] Tên tiếng Anh: Finger-guessing game (hoặc Fingers) – Bạn nào xem Running Man rồi thì nó chính là trò đoán đá. Luật chơi: Người chơi để ngón tay lên cốc (thường là rượu), sau đó bắt đầu đoán số ngón tay, sau đó mọi người rút tay lên. Ai đoán đúng số ngón tay còn lại trên cốc thì thắng và người thua phải uống hết rượu trong cốc. Khi có nhiều người chơi thì sẽ chơi theo vòng đến khi có người thua.
Vân Triệu thấy thế cười hớn hở, chẳng từ chối, tiếp tục chơi với Âu Dương Vu Phi. Âu Dương Vu Phi cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, thế mà lại dở tệ trò đoán số. Thua liên tiếp mười lần liên tục. Thật là quá be bét mà!
“Rồi rồi, chơi tiếp đi, rót rượu nào rót rượu nào!” – Ma Yết và Da Luật Hồng ngồi bên hăng hái vỗ tay ồn ào.
Trần Thái hậu và Nạp Lan Thủy thấy vậy chỉ lắc đầu cười không ngăn cản, mặc tụi trẻ chơi bời náo nhiệt; còn hai người vừa uống rượu vừa nói chút chuyện nữ nhân.
Còn Linh Ngọc và Ly Lạc thì y như hai con mèo con trộm được cá; chúng ôm bình rượu, cứ trộm uống một ngụm rồi lại ực thêm ngụm nữa. Phải biết là tuy Minh Đảo cũng biết ủ rượu nhưng chúng uống suốt mười mấy năm cùng một hương vị không thay đổi thì đương nhiên là kém xa rượu quý của Thiên Thần cả ngàn dặm rồi!
Chảng bấy lâu sau, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rực, chỉ biết ngồi ngây ngô cười hì hì.
Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi lại thua thêm bảy lần nữa, nàng không nhịn được cười to: “Lại thua rồi, cái đồ ngốc này.”, vừa cười vừa ép Âu Dương Vu Phi uống rượu. Đã lâu rồi họ không vui vẻ như thế.
Lúc này mọi người đều tụ họp lại đây, chỉ thiếu Độc Cô Dạ.
Chẳng qua Độc Cô Dạ khác với Vân Triệu, hắn không muốn ở đây, nàng cũng không ngăn cản được. Vậy thì đành để hắn đi thôi, thế gian này rộng lớn như thế, nàng tin rằng rồi hắn cũng sẽ tìm được hạnh phúc và thế giới của chính mình.
Lắc lắc đầu đá văng sầu não.
|
Lưu Nguyệt khi thấy Âu Dương Vu Phi thua liên tục, sắc mặt nàng đã trở nên khó chịu, như muốn ăn thịt hắn đến nơi. Lưu Nguyệt tức rồi, nàng chưa từng thấy ai chơi đoán số dốt đến thế bao giờ! “Tránh ra, tránh ra, để ta dạy ngươi.” – Nàng đẩy nhẹ Âu Dương Vu Phi ra, sau đó nắm tay xoay người đối mặt với Vân Triệu. Âu Dương Vu Phi không cam lòng a, nhưng lập tức đành phải cam chịu.
Lưu Nguyệt đối mặt với Vân Triệu, sắp sửa bắt đầu chơi thì có một cánh tay bỗng vươn đến, ôm lấy eo nàng và tiếng nói mang theo âm cười ấm áp vang lên sau lưng: “Có chuyện gì vui thế?”
Lưu Nguyệt nghe thấy cũng không ngoái đầu lại, chỉ giơ tay vỗ vỗ cái đệm bên cạnh, ý bảo Hiên Viên Triệt ngồi xuống, và nói: “Vu Phi thật vô dụng, liên tục thua Vân Triệu hơn hai chục lần, nên ta dạy hắn.” Nàng nói xong, hếch cằm, bảo Vân Triệu bắt đầu. Hiên Viên Triệt thấy động tác của vợ mình mà không khỏi bật cười, nhưng mà hôm nay nàng vui vẻ như vậy, thôi cứ tùy nàng đi.
Trần Thái hậu cười nhìn Hiên Viên Triệt: “Sao con lại sang đây?”
“Có phụ hoàng ở đó rồi, sinh nhật của con đương nhiên con muốn ở cùng người nhà.” – Hiên Viên Triệt chẳng thèm quan tâm đến sự thực là hắn đã ném bá quan văn võ sang một bên để về với vợ.
Trần Thái hậu nghe rồi chỉ khẽ cười, không khuyên bảo gì.
“Ha ha ha, Vân Triệu thua rồi, mau uống!” – Ma Yết nhìn kẻ thắng Âu Dương Vu Phi liên tục hai mươi ván mà chẳng thắng Lưu Nguyệt được lấy một ván, cười thả cửa.
Âu Dương Vu Phi nhanh tay đưa cái chén đầy rượu cho Vân Triệu.
Lưu Nguyệt phẩy phẩy tay; nhớ khi nàng còn làm lính đánh thuê, những lúc rảnh rỗi nàng hay cùng đàn em dưới quyền chơi đoán số, đã là rất giỏi của rất giỏi rồi.
Vân Triệu, đây chỉ là chút lòng thành thôi a.
“Nào nào, hai chúng ta đấu đi.” Lưu Nguyệt ngoái đầu, giơ hai tay lên bảo Hiên Viên Triệt.
“Ha ha ha, được lắm, đấu đi!!!” – Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết, Da Luật Hồng đều trừng to mắt, ồn ào thúc giục.
“Đấu thì đấu.” Hiên Viên Triệt cũng không từ chối, lập tức cười nhìn người đang vô cùng hưng phấn là Hoàng hậu của mình và giơ tay ra.
“Năm…..” Tay nàng còn chưa đập lên, đột nhiên nhíu mi, khựng tay lại.
“Làm sao vậy?” Hiên Viên Triệt nhếch mày.
“Chẳng nhẽ sợ thua?” Thu Ngân và Ngạn Hổ cũng bước đến, hớn hở ra mặt ngắt lời.
Lưu Nguyệt cau mày không nói gì cả, nhưng chỉ trong nháy mắt trán đầy mồ hôi. Bàn tay đang nắm chặt khựng lại trên cao cũng hạ xuống, ôm lấy bụng: “Ta đau bụng.” – Lưu Nguyệt nghiến chặt răng, thốt ra ba chữ.
Ba chữ này vừa rơi ra, bữa tiệc gia đình ồn áo náo nhiệt là thế bỗng chốc yên lặng như tờ.
Một giây ngay sau đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt nhảy dựng lên!!!
“Mau, mau truyền thái y….!!!”
“Nhanh quay về điện Lưu Ly, nhanh lên……!!!”
“Mau mang những thứ đã chuẩn bị đến đây, mau lên đi……!!!!”
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, Trần Thái hậu và Nạp Lan Thủy vội vã hốt hoảng hét lên gọi người, liên tiếp hạ lệnh khắp tứ phía.
Gần như ngay lập tức, cái tin Hoàng hậu sắp sinh nhanh chóng truyền đến mọi bá quan đại thần trong yến tiệc. Tức thì tất cả họ cũng trở nên căng thẳng. Họ mặc kệ thọ yến, cả đám túm tụm lại phía điện Lưu Ly. Thái tử của Thiên Thần quốc bọn họ sắp sửa xuất thế rồi! Đây là huyết mạch đầu tiên của Hoàng thất nước họ!!! Còn gì khiến cho người ta càng thêm hưng phấn hơn thế nữa??
Bóng đêm như bay đi, cả Hoàng cung Thiên Thần sáng trưng dưới ánh đèn đuốc.
Tất thảy đại thần đều tụm lại bên ngoài điện Lưu Ly, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc chào đời của Thái tử điện hạ hoặc Công chúa điện hạ của bọn họ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua……..
……..
……..
Lúc này ở trong điện, Hiên Viên Triệt đang hồi hộp lo lắng đến độ tay chân bối rối, làm gì còn tí nào cái gọi là vững vàng bình tĩnh trầm ổn lãnh khốc!?
“Con đừng đi đi lại lại nữa, ta chóng hết cả mặt.” Trần Thái hậu bóp trán.
Thế nhưng bà thấy Hiên Viên Triệt chẳng thèm để ý đến bà và đám người Âu Dương Vu Phi đang loạn xì ngầu với chân và tay ở bên cạnh, thì đành lựa chọn im lặng.
Tiếng kêu đầy kiềm nén như có như không cứ vang lên từ trong nội điện. Người kiên cường như Lưu Nguyệt mà cũng phải kêu đau, thì cũng đủ biết sự đau đớn ấy kinh khủng đến độ nào.
Hiên Viên Triệt thấy trái tim mình xoắn cả lại: “Sao còn chưa sinh??? Lưu Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì phải không??! Nếu như có chuyện gì ta nhất định phải giết……”
“Oa oa………” Hiên Viên Triệt đang lo lắng quá thành mù quáng còn chưa nói hết lời, một tiếng trẻ con khóc đột nhiên váng lên từ trong nội điện bay ra, cắt đứt câu nói của hắn.
Đám Hiên Viên Triệt đang chờ ngoài ngoại điện trợn tròn mắt. Sau đó đồng thời gào ầm lên, thậm chí Hiên Viên Triệt còn lao thẳng vào trong nội điện.
“Sinh rồi, sinh rồi…….!!!”
“Cuối cùng cũng sinh rồi……!!!”
“Là Thái tử hay là Công chúa……???”
………….
………….
Màn đêm bay lên, sao trời lấp lánh trên cao.
Cuộc sống hạnh phúc, bắt đầu từ chính nơi này.
(KẾT THÚC)
Ừm, cuối cùng chính văn của <<Vương phi 13 tuổi>> đã kết thúc, quả là một chặng đường dài. Cảm ơn tất cả mọi người đã gắn bó với Mãn Nguyệt Lâu và với bộ truyện này. Ta đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tỷ tỷ thân yêu của ta, Pra tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ đã luôn cố gắng duy trì lâu, cho dù người trong lâu toàn trốn việc và lười khỏi nói (bao gồm cả em)=))
Chính văn tuy đã hết nhưng vẫn còn phiên ngoại a, đừng bỏ đi nhé vì phiên ngoại sẽ hứa hẹn những màn dở khóc dở cười đấy~~ Hẹn gặp lại nha~~~ *cúi chào và vẫy tay*
|
Vương phi 13 tuổi
PN1: Rình coi cảnh nóng
Edit: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
**************************
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, đảo mắt một cái đã qua ba năm.
Thiên Thần dưới sự thống trị của Hiên Viên Triệt và Đế hậu Lưu Nguyệt, khắp nơi là cảnh ca múa mừng thái bình, đồng lúa không bóng côn trùng.
Phát triển theo hướng thịnh thế phồn hoa, tưng bừng náo nhiệt.
Trong Hoàng cung Thiên Thần, tẩm cung của Đế hậu.
Bóng đêm bao trùm, trăng sao tỏa sáng, từng cơn gió đêm mát mẻ nhẹ thổi qua, mang một vẻ đẹp u tĩnh mê người.
Bên trong tẩm cung, trên giường bạch ngọc.
Hiên Viên Triệt, sau ba năm lịch lãm, càng thêm chững chạc và yêu mị.
Mà Lưu Nguyệt sau khi mang thai và sinh con xong, đã trút bỏ vẻ ngây ngô non nớt, mà thay vào đó là vẻ thành thục quyến rũ, một hành động vô tình cũng có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn chúng sinh.
Lúc này, Lưu Nguyệt quần áo đã cởi một nửa, đang bị Hiên Viên Triệt đè ở trên giường, hai người hôn nhau thật nồng nhiệt.
“Sinh cho ta thêm một đứa nữa đi.”
Trong lúc hôn nhau kịch liệt, Hiên Viên Triệt khàn giọng lên tiếng, thì thầm bên môi Lưu Nguyệt, bàn tay kia đã bắt đầu vuốt ve từ sau chiếc gáy trắng nõn, dần dần xuống dưới.
Lưu Nguyệt nghe vậy khẽ cười một tiếng, vươn cánh tay ôm lấy cổ Hiên Viên Triệt, đang định mở miệng, đột nhiên chân mày nhíu lại.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt cũng ngừng cử động, mặt bắt đầu biến xanh.
Trốn phía sau cửa tủ bằng hắc ngọc lưu ly bên cạnh giường, nơi bọn họ không để ý.
Lúc này, đang có hai cặp mắt đen lay láy, nhìn lén qua cửa tủ, theo dõi không chớp mắt màn trình diễn trên giường đầy kích thích từ nãy đến giờ.
Trên tấm cửa hắc ngọc bị chọc thủng bốn lỗ, để cho hai cặp mắt đen giấu vừa khít không chê vào đâu được.
Biết mình đang bị rình coi, Hiên Viên Triệt xanh mặt, đột ngột tung mình bật ngồi dậy, lộn người ra sau rơi xuống ngay trước chiếc tủ hắc ngọc.
Ầm một cước đá vào cửa tủ.
Lập tức, từ trong ngăn tủ lăn ra hai đứa nhóc.
Nhìn qua, chỉ thấy hai đứa bé da trắng ngần, mũi miệng được che bằng hai tầng vải tơ, đang dùng hai tay che miệng, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng, vẻ mặt vô cùng kích động.
Hoàn toàn không có chút áy náy hay hoảng sợ của kẻ rình trộm bị bắt ngay tại hiện trường.
Ngược lại còn là vẻ mặt của người qua đường không liên quan, cười hí hí giả vờ vô tội.
Hiên Viên Triệt vừa thấy, lập tức đỉnh đầu như bốc khói, giận dữ hét: “Các con ở đây làm gì?”
“Tham quan học tập quá trình sinh sản gian khổ mà vĩ đại, đồng thời tìm hiểu chúng con làm thế nào mà rơi vào trong bụng Mẫu hậu.” Đứa bên trái cười híp mắt.
Câu trả lời thật khiến Hiên Viên Triệt muốn hộc máu.
“Ai để cho các con tới đây?” Lưu Nguyệt ngồi ở trên giường, nghe vậy khóe miệng run rẩy, vẻ mặt…
“Âu Dương thúc thúc nói nếu muốn đả đảo, muốn tranh thắng Phụ hoàng mỗi khi giành Mẫu hậu, nhất định phải biết người biết ta, mới có thể thắng được.”
Đứa bên phải nắm chặt quả đấm nhỏ, quơ hướng Hiên Viên Triệt nói thật chân thành.
Dứt lời, hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật mạnh đầu.
“Chúng con hiện tại đã biết vì sao mỗi lần tranh đoạt Mẫu hậu Phụ hoàng đều thắng, thì ra là như vậy.”
Hai tiếng nói thanh thúy cùng vang lên xong.
Hai đứa nhỏ đồng thời cúi đầu, kề sát vào nhau.
“Chụtt.”
Một tiếng hôn vang dội, hai đứa nhóc không hề kiêng kị Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt trước mặt, diễn một cái hôn cực kỳ nóng bỏng.
Tẩm cung náo nhiệt lập tức chìm vào yên tĩnh.
Có cảm giác bây giờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, mà không khí cũng bắt đầu ngưng tụ lại, đặc quánh và tĩnh mịch.
Ngay sau đó, từ trong yên tĩnh bắt đầu vang lên tiếng ken két, răng rắc.
Là tiếng nghiến răng, từ hai đầu lông mày của Hiên Viên Triệt bắt đầu nổi bão.
Là tiếng nắn khớp ngón tay, Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi chậm rãi đứng lên.
Hai tên nhóc vừa thấy thế, đôi mắt to đen láy bắt đầu liếc qua liếc lại.
Hai người nắm tay nhau, mau chóng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng cửa điện.
Đồng thời cũng rất có lễ nói: “Nếu chúng con đã biết nguyên nhân rồi, như vậy sẽ không quấy rầy Mẫu hậu và Phụ hoàng tiếp tục tiến hành nhiệm vụ sinh sản thế hệ sau đầy thần thánh ấy nữa…”
Đứa bên trái còn chưa nói hết câu, vừa nhìn thấy ánh mắt Lưu Nguyệt bắn tới đây, lập tức thông minh ngậm miệng lại.
Còn đứa nhỏ bên phải, lập tức trưng ra khuôn mặt cực kỳ khả ái cười nói: “Chúng con cũng rất thích có thêm một đệ đệ hoặc muội muội, thôi không quấy rầy Phụ hoàng và Mẫu hậu nữa, không quấy rầy nữa đâu.”
Dứt lời, hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cùng phát ra một cái tín hiệu.
Có sát khí, chạy thôi.
Lập tức, di chuyển hai bàn chân nhỏ nhắn, phóng tới cửa điện.
“Đứng lại cho ta.” Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, gầm lên giận dữ.
Hai đứa nhóc cũng không dám quay đầu, vừa điên cuồng chạy ra, vừa nói vọng lại: “Âu Dương thúc thúc nói, không nên giận chó đánh mèo, đặc biệt là giận chó đánh mèo lên đầu hai tiểu hài tử như chúng con.
Đây là cách làm rất không rộng lượng, rất không sáng suốt.
Sẽ ảnh hưởng tới mị lực của Phụ hoàng và Mẫu hậu.”
“Thế cơ à?” Thanh âm đè nén của Lưu Nguyệt chậm rãi vang lên bên tai hai đứa nhỏ, rất trầm, rất âm lãnh. Hai người càng thêm quyết tâm thà chết cũng không dám quay đầu lại.
Vừa chạy như điên ra ngoài, vừa đồng thanh nói: “Âu Dương thúc thúc nói, nếu bởi vì lời của chúng con, nói trúng đến điểm mấu chốt trên người Phụ hoàng và Mẫu hậu.
Chọc trúng chỗ uy hiếp của hai người.
Khiến hai người thẹn quá thành giận, muốn trút giận thì mời Phụ hoàng và Mẫu hậu đi tìm thúc ấy, không nên liên lụy người vô tội như hai chúng con.
|
Chúng con còn nhỏ, chịu không nổi cơn thịnh nộ của Phụ hoàng và Mẫu hậu đâu.”
Tai vừa nghe đến giọng nói mềm mại non nớt của hai đứa nhỏ, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét liếc mắt nhìn nhau.
Nghiến răng nghiến lợi nheo mắt lại.
Theo lời hai đứa nói, hôm nay nếu bọn họ tóm hai đứa lại rồi đánh đòn một trận nhừ tử, sẽ là vì hai đứa chúng nó phá hỏng “chuyện tốt” khi nãy, là giận chó đánh mèo.
Là bọn hắn không đúng.
Lửa giận hừng hực, sát khí bắt đầu lan tràn ra.
Tốt lắm, hai tên tiểu quỷ này tạm thời để đó khoan tính sổ, phải đi tìm đầu sỏ để trút cơn thịnh nộ của bọn họ đã.
Lập tức, trong đêm đen yên tĩnh, khắp mọi ngóc ngách trong Hoàng cung Thiên Thần, đột nhiên nghe thấy, một con Cự long (rồng lớn) đã sớm tức điên phá không bay lên, hóa thành Bạo long (con rồng hung bạo).
Tiếng gầm rống phẫn nộ kinh thiên động địa, vút lên chín tầng trời.
“Âu Dương Vu Phi, ngươi đi ra đây cho ta…”
Quả thực đủ khiến cho đất trời khuynh đảo, nhật nguyệt lu mờ, sát khí này…
Rất có cảm giác đã đạt đến cảnh giới “Thiên sơn điểu phi tuyệt; Vạn kính nhân tung diệt” (Khắp núi không bóng chim bay, vạn dặm xung quanh không chút hơi người).
(Trích từ bài thơ Giang tuyết (Tuyết trên sông) của Liễu Tông Nguyên, nguyên văn để cuối chương cho ai muốn tìm hiểu)
Tại tẩm cung của Thái Thượng hoàng trong Hoàng cung.
“Hoàng nhi lại nổi giận rồi.” Trần Thái hậu ngủ mơ mơ màng màng, nói thầm một câu.
Thái Thượng hoàng Hiên Viên Dịch trở mình, lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ này hỏa khí vượng (dễ nóng nảy), mau ngủ tiếp đi.”
Chịu trách nhiệm tuần tra hôm nay là Ngạn Hổ, đang mang theo Long kỵ vệ phía sau, vừa tuần tra đến phạm vi tẩm cung Đế hậu.
Nghe lần bạo nộ này, phất tay ngăn đội binh lính phía sau lại, vuốt cằm nói với phó tướng bên cạnh: “Lửa giận hôm nay hình như còn mãnh liệt hơn hôm qua nữa thì phải?”
Phó tướng trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu, khẳng định chắc chắn.
Ngạn Hổ thấy vậy gật đầu, rất rộng lượng nhìn phó tướng bên cạnh: “Sát khí như vậy, ta nghĩ không có tên đạo chích nào dám cả gan lẻn vào đâu.”
Phó tướng cũng rất hữu hảo nhìn Ngạn Hổ nói: “Đế hậu phát uy, trong bán kính mười dặm tuyệt đối sạch không bóng người, cũng không phải là thời cơ đánh lén tốt.”
“Như vậy…” Ngạn Hổ cười sáng lạn (xán lạn), vung tay lên: “Đi thôi, phạm vi chung quanh tẩm cung Đế hậu không cần tuần tra nữa, đổi đường.”
Lập tức, đội binh lính phía sau, cũng không có bất kỳ chất vấn nào, vòng ra khỏi phạm vi của tẩm cung Đế hậu.
Nói giỡn chứ, bị lửa giận của Đế Hậu chụp tới.
Không chết thì cũng tàn phế, bọn họ suốt ba năm qua đã sớm luyện ra được khả năng cảm nhận và ước lượng sát khí và lửa giận.
Loại này là lực sát thương cấp mười.
Loại này là lực sát thương cấp một.
Mà hôm nay là tận cấp mười một, như vậy, ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử, chuồn là thượng sách.
Mà sau khi đội tuần tra quyết định đổi đường xong, trong bóng đêm, hai bóng trắng nho nhỏ, vọt từ trong tẩm cung ra nhanh như chớp.
Thở hồng hộc.
Đứa nhỏ bên trái tay chống đầu gối, liên tục thở, nói: “May quá, may mà chuồn kịp.”
Đứa bên phải gật đầu: “Bằng không nhất định phải bị lột một lớp da.”
“Các con cũng biết vậy nữa sao.” Tiếng hai đứa nhỏ vừa nói xong, trên ngọn cây, một người vừa cười trách vừa nhảy xuống.
Là Vân Triệu.
“Hách Liên bá bá.”
Hai đứa trẻ nhất thời la lên một tiếng, vung tay vung chân chạy nhào tới, mỗi đứa ôm một bên bắp chân, ngẩng đầu cười tít cả mắt.
Bộ dáng này làm sao có thể giống như con nít quỷ thích quậy phá đây, thật là hai đứa trẻ khả ái a.
Vân Triệu trong lòng cảm thán một câu.
Chẳng qua, đáng tiếc, sau khi hắn tiếp xúc cùng hai tên tiểu quỷ này ba năm xong.
Sự cảm khái trong lòng nhanh chóng biến mất, tựa như Lưu Nguyệt từng nói một câu kia, thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một đường chỉ, vậy thì thiên sứ và ác ma hẳn cũng chỉ cách nhau một trang giấy thôi.
Sinh vật càng đẹp đẽ mỹ lệ, càng nguy hiểm.
Vươn tay vuốt đầu hai tên gia hỏa, Vân Triệu nhướng mi khẽ cười nhìn lướt qua hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như đúc, sau đó đem tầm mắt khóa vào trên người đứa nhỏ bên trái, ca ca Hiên Viên Huyền.
“Ta nhớ được hình như Âu Dương thúc thúc của các con cũng không nói gì khiến cho Phụ hoàng và Mẫu hậu hai con tức giận đùng đùng đi tìm hắn nha?”
Vân Triệu nhướng mày, lúc Âu Dương Vu Phi khích hai đứa nhỏ đi nhìn trộm, hắn cũng đứng một bên nghe.
Hiên Viên Huyền bên trái nghe vậy chớp đôi mắt to đen lay láy, cười híp mắt nói: “Vân Triệu bá bá, nhất định là bá bá nhớ nhầm rồi.”
“Đúng vậy a.” Cô bé Hiên Viên Ngọc bên phải gật mạnh đầu.
Sau đó tiếp lời: “Sư phụ muốn nhìn nhưng không tiện tự đi tới, cho nên nhờ chúng con đi, chúng con chẳng qua chỉ là tòng phạm thôi, người bị hại nhất định là phải tìm chánh phạm bắt đền, nỡ lòng nào làm khó tòng phạm được.” Dứt lời, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc quay đầu liếc nhìn nhau.
Sau đó đồng thời quay đầu lại nhìn Vân Triệu, chu chu đôi môi hồng, nói nghiêm túc: “Bắt nạt trẻ con là không có đạo đức.”
Vân Triệu vừa nghe thấy hai đứa đồng thanh nói một câu vô cùng ngây thơ thế này, không thể nhịn được nữa điên cuồng cười lớn ra tiếng.
Uổng cho Âu Dương Vu Phi hắn tự phụ một đời thông minh.
Không ngờ hôm nay thông minh quá lại bị thông minh hại, bị hai đứa nhỏ này trả đũa, ha ha ha.
“Hai tiểu tử các con.”
Mỗi tay một đứa, tranh thủ khi lửa giận của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt còn chưa kịp lan đến đây, Vân Triệu dẫn hai đứa nhỏ nhanh như chớp bỏ chạy.
Mà Âu Dương Vu Phi, đang ngủ ở một nơi xa xa, không khỏi rùng mình một cái, tỉnh giấc.
Cảm giác lông tơ phía sau lưng dựng đứng hết lên, Âu Dương Vu Phi bắt đầu tính toán cẩn thận, hắn có nên chuồn về Minh Đảo trước một bước, sau đó trốn ở đó luôn hay không.
Chỗ này, có sát khí quá nặng.
Ầm ầm ầm, bị sát khí và phẫn nộ quấn quanh một đêm, rốt cuộc, Âu Dương Vu Phi tính toán thời cơ thật nhanh, nhanh chóng rút đi, không biết đã chạy đến nơi nào.
Cuối cùng, kết quả là Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cũng không có tìm được ai giáo huấn cho một trận.
Ngày thứ hai, ánh sáng ngoài trời còn mông mông lung lung.
Cả đêm nổi trận lôi đình, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đến tận khi trời sắp sáng mới ngủ lại được.
Còn chưa kịp tiến vào giấc ngủ sau, đột nhiên bị một tràng tiếng hô ồn ào đánh thức.
“Đi lấy nước, mau đi lấy nước…”
“Dập lửa a….”
Hiên Viên Triệt lúc này liền tung mình ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa ngoài kia thoáng có ánh lửa đỏ truyền đến, liền trầm giọng hô lên: “Xảy ra chuyện ở nơi nào?”
Bốc cháy? Điện đằng kia bốc cháy rồi?
Hỏa thế thoạt nhìn còn rất mạnh
Đại nội tổng quản ngoài điện lập tức vọt vào, trang phục không ngay ngắn, hiển nhiên là rất vội vã.
“Muôn tâu bệ hạ, còn chưa tra được rõ ràng, nô tài đoán lát nữa sẽ lập tức có tin truyền tới.” Đại nội tổng quản trả lời rất nhanh.
Hiên Viên Triệt gật đầu, liếc nhìn Lưu Nguyệt bên cạnh cũng đã tỉnh giấc một cái.
Đứng dậy, đi ra ngoài điện.
Đứng ở ngoài điện, ánh lửa kia càng thấy rõ ràng hơn.
Đỏ hừng hực cháy sáng cả một nửa bầu trời.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đều nhíu mày lại.
Lửa quá lớn, nếu là cháy do lý do tự nhiên thì không thể có hỏa thế mạnh đến như vậy, chẳng lẽ là có người cố ý phóng hỏa? Hoàng cung của bọn họ mà cũng có người dám đốt?
Sắc mặt Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt cũng không dễ nhìn, vừa tái đi do nghi hoặc chất vấn, cũng có phần nhiều là do ngủ chưa ngon đã phải rời giường.
Đứng yên ở cửa điện nhìn tình hình, lát sau liền có người bước nhanh đến trước mặt bẩm báo.
“Khởi bẩm bệ hạ, là cháy ở Ngự thiện phòng.”
“Ngự thiện phòng?” Đầu lông mày Hiên Viên Triệt chau lên.
Đã hơn canh ba nửa đêm rồi, Ngự thiện phòng đều đã tắt đèn tắt bếp, sao lại có thể cháy?
“Tình huống ra sao.” Thần sắc Hiên Viên Triệt rất lạnh.
Chỉ cháy Ngự thiện phòng sao có thể dấy lên lửa lớn như vậy.
Công công bẩm báo nghe đến đây, đưa tay lau mồ hôi trên trán một cái, lớn tiếng trả lời: “Dạ bởi Ngự thiện phòng cháy quá đột ngột, công tác chữa cháy chậm trễ.
Lại thêm tối nay vừa trùng hợp có gió Đông nam thổi.
Thiên điện Cấm vệ quân cách Ngự thiện phòng gần nhất, bị gió này thổi qua, cũng bắt lửa theo.”
Vừa nghe vậy xong, Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét, Lưu Nguyệt sắc mặt cũng rất khó coi.
Ngự thiện phòng cháy cũng đã đành, nhưng mà Thiên điện Cấm vệ quân này, một dãy kiến trúc kia cũng lớn gần bằng nửa Tẩm cung Đế hậu.
Bị bắt lửa cháy lớn đến như vậy, hậu quả…
“Người nào phóng hỏa?” Lưu Nguyệt lạnh lùng chen vào một câu.
Hỏa thế nhỏ tuyệt đối không thể gây cháy lớn đến như vậy, mấy đội Cấm vệ quân luân phiên đi tuần cũng không phải người chết.
Mà bây giờ nhìn xem, bầu trời cũng bị ngọn lửa này rọi sáng, có thể đoán ra đây chắc chắn không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là có người cố ý đốt.
Thái giám kia nghe vậy, mồ hôi trên trán lại càng túa ra như mưa, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.
“Chuyện này…chuyện này…Ngạn Hổ tướng quân biết.”
Vừa nói như vậy xong, trùng hợp, một đội người từ phía xa nhanh chóng tiến lại gần đây, là Long kỵ vệ.
Tới gần, người đi đầu một thân đầy tro bụi đất đá, không phải Ngạn Hổ thì là ai.
|