Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
“Là người nào làm?” Hiên Viên Triệt khuôn mặt lạnh băng nhìn Ngạn Hổ.
Ngạn Hổ lúc này bất ngờ lại không hề tỏ vẻ giận dữ hay tỏa sát khí, nghe hỏi vậy, khuôn mặt chỉ đầy vẻ bất đắc dĩ và khó xử, cũng không nói lời nào.
Chỉ là lấy tay túm từ sau lưng ra hai bóng người đen thui, trừ mắt còn nhìn thấy tròng trắng, còn lại đều đã đen đến không thể nhận dạng.
Hai bóng người đen như than từ đầu đến chân.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt vừa nhìn thấy một cái, lửa giận bị đè nén cả đêm, trong nháy mắt bùng lên như lửa cháy lan đồng cỏ.
Tiếng nghiến răng nghiến lợi trong bóng đêm vang lên: “Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc.”
Bóng đêm âm u, sát khí dữ tợn.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trong khung cảnh sát khí bắn khắp nơi này, vẫn đứng thẳng đầu, khuôn mặt vô tội, mắt ngập nước mắt đi từ phía sau Ngạn Hổ lên.
Cực kỳ đáng thương nhìn hai người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sắc mặt đã vặn vẹo: “Phụ hoàng, Mẫu hậu. Chúng con không cố ý.”
Dứt lời liền òa khóc.
Trong nháy mắt, chỉ thấy như có một dòng sông nhỏ chảy ra.
Đi tới đâu rửa sạch bụi đất đen tới đó, lộ ra hai gương mặt trắng trắng.
Mặt được rửa sạch, phân biệt rõ ràng, thoạt nhìn càng khiến cho Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tức giận hơn, càng khiến lửa giận phẫn nộ cháy lớn hơn nữa.
Không đợi Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt kịp nổi giận.
Tay Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc giấu ở phía sau lưng nãy giờ, nhanh chóng vươn ra.
Trong bàn tay đen như đáy nồi của mỗi người đều cầm riêng mình một cái đĩa nhỏ, đồ vật bên trong hoàn toàn không thể nhận dạng được.
Xám xịt đen thui một cục.
Hiên Viên Huyền vừa lấy tay lau nước mắt, vừa bĩu môi khiếp sợ nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sắc mặt xanh mét nói: “Con cùng muội muội biết hôm nay đã chọc cho Phụ hoàng cùng Mẫu hậu tức giận.
Là hai chúng con không đúng, chúng con không hiểu chuyện.
Phụ hoàng và Mẫu hậu bận rộn suốt ngày, còn bị chúng con chọc cho nổi trận lôi đình, là chúng con sai, chúng con rất hối hận.”
“Cho nên, con cùng ca ca suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra ý tự tay làm đồ ăn sáng cho Phụ hoàng và Mẫu hậu, để đền bù cho sai lầm của chúng con.”
Hiên Viên Ngọc tiếp lời ngay sau đó.
Lời vừa nói xong, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liếc nhìn nhau một cái.
Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt tuôn ào ào giờ chỉ chực trào quanh hốc mắt, cố gắng không để rơi xuống.
Gào khóc thì cũng thôi, giờ lại bĩu môi, cắn răng, nước mắt chực trào dù có chết nghẹn cũng quyết không để rơi một giọt xuống như vậy.
Thật là tràn ngập ủy khuất và đáng thương.
Nháy mắt đã cảm động vô số Long kỵ vệ, công công và cung nữ chung quanh bọn họ.
Mọi người nếu không phải còn thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt còn đứng đó, chắc sớm đã nhào tới, vừa ôm chầm dỗ dành vừa kêu “bảo bối đáng yêu ơi, đừng khóc” rồi.
Nghe hai đứa nhỏ nói như thế, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang nổi giận chợt liếc mắt nhìn nhau.
Cơn phẫn nộ trong mắt cũng nhạt bớt đi.
Mếu mếu miệng, hai đứa trẻ mặt đầy ủy khuất nghẹn ngào lên tiếng, đồng thời nói: “Nhưng mà, ngọn lửa kia không nghe theo chúng con, chúng con loay hoay không biết làm sao mới tốt, không biết nghĩ sao lại đi đốt dầu hỏa, mới châm một cái lửa liền phừng lên.
Chúng con cũng thử dập tắt rồi, mà nó cháy lan nhanh quá, dập thế nào cũng không hết, hậu quả…hậu quả là đốt cháy đến mức độ này…
Oa oa, chúng con không hề cố ý.
Chúng con chỉ là muốn làm đồ ăn sáng cho Phụ hoàng và Mẫu hậu thôi.”
Dứt lời, hai đứa đồng loạt cúi đầu, khóc đến run hai thân thể nhỏ xíu, nhưng vẫn đưa cao hai cái đĩa đồ ăn lên cho Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Cái đĩa vẫn còn nguyên, cũng như đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Có thể tưởng tượng, lửa cháy lớn như thế, hiện trường phải náo loạn đến mức nào.
Mà hai đứa nhỏ này vẫn cố sống cố chết che chở chiếc đĩa nhỏ này, tâm ý như vậy…
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt lại liếc mắt nhìn nhau lần nữa, trong lòng không tiếng động thở dài một hơi.
Mặt mày tuy vẫn còn nghiêm trang, nhưng cơn giận dữ trong mắt cũng đã tiêu tán.
“Bệ hạ, nếu Hoàng tử và Công chúa đã không phải cố ý, vậy chuyện lần này cứ…”
Ngạn Hổ đứng một bên, đã sửa sang lại lại hình tượng, không còn toàn thân đầy bụi đất nữa, mở miệng khuyên giải.
“Thôi cho qua đi, hai tiểu tử này cũng là muốn lấy công chuộc tội.”
Từ xa, đám người Thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch, Trần Thái hậu cùng Vân Triệu cũng bị ngọn lửa này kéo tới, hấp tấp chạy đến, Hiên Viên Dịch mở lời nói với Hiên Viên Triệt.
Vân Triệu thì nhìn hai tên gia hỏa này, nhướng cao cao lông mày.
Hắn vừa mới đem tụi nhỏ về chưa được bao lâu, đã gây ra chuyện lớn như vậy, Vân Triệu vuốt vuốt trán, không biết nói gì.
“Đúng vậy a, xem như cho qua…”
“…”
“Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc, đã biết sai lầm rồi, vậy thì dám làm phải dám chịu, xin Phụ hoàng và Mẫu hậu trách phạt.”
Trong cảnh cầu xin tha tội rối rít xung quanh.
Hai tiếng nói non nớt đột nhiên vang lên, hai đứa nhỏ đen thui đồng thời quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Thanh âm tuy còn chút nghẹn ngào, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Hai tiếng nói non nớt vừa dứt, tiếng cầu xin chung quanh lập tức ngưng bặt, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến trên người hai đứa nhỏ.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nãy giờ vốn không có lên tiếng, thấy vậy liền khẽ gật đầu.
Trẻ con, phạm sai lầm là chuyện thường.
|
Nhưng đã làm sai thì phải có can đảm nhận trách nhiệm và hậu quả.
Không phải cứ tuổi còn nhỏ là cho qua, không phải cứ có ý tốt là tha thứ, bốn chữ “không phải cố ý” này, lại càng không thể là sơn dương thế tội. Sai, chính là sai, có can đảm chịu trách nhiệm cho hành động sai lầm của mình, mới là căn bản của việc lập thân tu tính.
“Biết sai lầm rồi?” Tiếng Hiên Viên Triệt rất nặng nề.
“Dạ đã biết rồi.” Hai đứa nhỏ cúi thấp đầu.
“Ngạn Hổ, tội vô ý thiêu hủy kiến trúc Hoàng cung phải xử như thế nào?” Lưu Nguyệt thản nhiên nói.
“Khởi bẩm Hoàng hậu, tùy tình huống nặng nhẹ mà cân nhắc hình phạt, cao nhất là xử tử, thấp nhất là trách phạt ba mươi đại côn.” Ngạn Hổ lập tức cao giọng trả lời.
Đám người Hiên Viên Dịch, Vân Triệu bên cạnh nghe vậy, cũng không lên tiếng khuyên can.
Hai đứa nhỏ này tại sao lại được nhiều người yêu thích như vậy.
Dù cho đã phạm sai lầm lớn, khiến cả Hoàng cung náo loạn, mọi người vẫn còn thích, mọi người vẫn muốn đem chúng nâng niu trong lòng bàn tay.
Đây, chính là nguyên nhân.
Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ, trầm giọng nói: “Niệm tình các con còn nhỏ tuổi, số côn bổng này tạm thời để đó, cấm túc một tháng.”
“Dạ vâng.” Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc lập tức cao giọng trả lời.
Tiếng Hiên Viên Triệt ra lệnh vừa vang lên xong, Lưu Nguyệt chậm rãi đi tới.
Đưa tay đỡ hai đứa nhỏ dậy, nhận lấy hai đĩa thức ăn đã không còn phân biệt được là cái gì trong tay chúng.
Gật gật đầu nói: “Rất tốt, đồ ăn sáng các con làm, Mẫu hậu và Phụ hoàng rất thích, chúng ta sẽ dùng chúng.”
“Mẫu hậu.”
Hai đứa trẻ lập tức ngẩng phắt đầu dậy, một trái một phải ôm chầm lấy cánh tay Lưu Nguyệt, dùng hết sức hôn thật kêu trên má Lưu Nguyệt, để lại hai dấu hôn đen sì sì.
Lưu Nguyệt cũng không tức giận, cười cười nhìn chân trời đã dần tảng sáng, chậm rãi nói: “Như vậy, bế quan cấm túc liền bắt đầu từ hôm nay đi.”
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe nói vậy, gật gật đầu mấy cái.
Xoay người chạy tới bên chân Hiên Viên Triệt, mỗi đứa một bên ôm chầm lấy bắp đùi hắn, dụi dụi mặt.
Ngẩng đầu nói: “Phụ hoàng, chúng con đi bế quan đây, Phụ hoàng không cần phải quá lo lắng cho chúng con.”
Dứt lời, tự động xoay người chạy ‘bịch bịch bịch’ tới nơi bế quan.
Lập tức liền có một nhóm thị vệ và công công đi theo sau.
“Thật là hai hài tử hiếu thuận.” Vân Triệu cảm thán, đám người Hiên Viên Dịch gật đầu phụ họa.
Lưu Nguyệt bưng cái đĩa đựng thức ăn thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm lên, nghe vậy nhìn Vân Triệu một cái, nhướng một bên lông mày lên nói: “Ngươi cũng coi như một nửa sư phụ của bọn chúng, cùng nếm thử xem.”
Dứt lời, Hiên Viên Triệt đưa tay lên, một phát liền bắt được Vân Triệu vừa xoay người định chạy, lôi vào trong tẩm cung, Lưu Nguyệt đi theo sau.
Đám người Hiên Viên Dịch phía sau lập tức như chim bay thú tán.
Hai cái đĩa đồ ăn này nếu ăn hết, chắc sẽ có người chết mất.
Sắc trời đã sáng, ánh nắng vàng tươi, có thể coi như là một ngày đẹp trời.
Có vấn đề là, bởi vì không có Ngự thiện phòng, toàn bộ Hoàng cung từ trên xuống dưới đều bị đói, không biết lúc đó còn có ai coi đây là một ngày đẹp trời hay không.
Dĩ nhiên, càng không thể bỏ qua việc vì không có nơi nghỉ ngơi, khiến toàn bộ Cấm vệ quân Hoàng cung phải thay nhau tuần tra suốt ngày, khiến người ngoài không biết có khi còn tưởng rằng Hoàng cung bị tập kích, hay có thế lực cường đại nào xâm nhập đâu.
Một ngày náo nhiệt đi qua, đảo mắt cái đã thấy vầng trăng bàng bạc mọc lên ở phương Đông.
Một mảnh ánh trăng bạc vẩy tia sáng vào phòng bế quan, mông mông lung lung.
“Ùng ục, ùng ục.” Trong phòng bế quan, Hiên Viên Huyền ôm bụng ai oán nhìn Hiên Viên Ngọc.
Bên cạnh, Hiên Viên Ngọc cũng ôm bụng nhìn Hiên Viên Huyền, bộ dáng ủ ê thảm não thật là đáng thương.
“Đói quá.”
“Muội cũng vậy.”
Không có Ngự thiện phòng, đói bụng suốt một ngày, ruột chắc cũng trống trơn rồi.
“Làm sao bây giờ? Muội chưa có ăn gì cả” Ngự thiện phòng bị đốt tan hoang rồi, đào đâu ra đồ ăn a.
Hiên Viên Huyền ôm bụng nhỏ, lông mày nhăn thành một đường, đột nhiên ánh mắt sáng ngời: “Vân Triệu bá bá từng nói Mẫu hậu có nói qua chuột cũng có thể ăn được.”
“Không được, chạy nhanh quá không bắt được.” Hiên Viên Ngọc cự tuyệt.
Hiên Viên Huyền suy nghĩ mãi một lúc sau mới nói: “Còn rắn thì sao, anh nghe nói quận Nam Tống vừa mới đưa tới vài con rắn hoa để trong lồng ở Ngự hoa viên, chuyên dùng để ăn.”
Hiên Viên Ngọc ánh mắt sáng lên, vụt đứng dậy: “Phụ hoàng nói bế quan chứ có nói phải nhịn đói luôn không?”
“Không hề.” Đôi mắt đen láy của Hiên Viên Huyền khẽ híp lại, hướng Hiên Viên Ngọc nháy mắt vài cái.
“Đi thôi.” Hiệp định đã đạt được, cùng nhất trí đối ngoại.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người nhỏ xíu từ trong phòng cấm lẻn ra ngoài.
Cấm vệ quân vốn cũng không để tâm canh gác quá nghiêm mật, chỉ làm như không thấy, trẻ con mà, thả cho chạy nhảy mới linh hoạt được, nhốt riết khờ cả người.
Ánh trăng sáng tỏ.
Trong một góc Ngự hoa viên, muôn hoa khoe sắc tỏa hương thơm khắp nơi.
Có hai tiếng sột soạt, cùng hai bóng đen lẫn trong bóng đêm, đến gần lồng rắn vốn không có ai trông coi.
Mỗi lồng có đến mấy con, màu sắc sặc sỡ, vô cùng đẹp mắt.
“Bắt con nào?” Hiên Viên Huyền hỏi.
“Bắt con mập nhất kia kìa.” Hiên Viên Ngọc chỉ ngón tay. Đói quá, nhất định phải chọn con thật to mới đủ bỏ bụng.
Lập tức, Hiên Viên Ngọc tay chân lanh lẹ bật mở khóa lồng sắt, Hiên Viên Huyền phối hợp vô cùng ăn ý, lập tức liền chui vào.
Cũng không biết mấy năm nay Độc tôn Ly Lạc cho Hiên Viên Huyền ăn những gì.
Nếu nói nước lửa bất xâm, là mạnh miệng.
Còn nói bách độc bất xâm, cũng sai gần tám, chín phần mười.
Về việc tại sao nhưng độc khác không có ảnh hưởng gì với Hiên Viên Huyền, thì không ai biết được.
Chỉ là dù mấy con rắn trước mặt là rắn độc, nhưng vừa thấy Hiên Viên Huyền vừa chui vào, lập tức không dám nhúc nhích gì nữa, giống như là chuột thấy mèo, chỉ thiếu toàn thân run rẩy nữa thôi.
Hiên Viên Huyền nhanh tay bắt lấy một con rắn đen trông có vẻ là con mập nhất trong bầy, lập tức chui ra, Hiên Viên Ngọc đóng cửa lồng khóa lại.
Hết thảy đều phối hợp ăn ý không chỗ hở.
“Ăn như thế nào đây?” Hiên Viên Ngọc chớp đôi mắt đen.
“Thui? Nướng? Ăn sống? Hay là…”
|
Hiên Viên Huyền còn chưa kịp nói hết câu, con rắn đen như cảm giác được tử thần sắp đến lấy mạng, dùng hết toàn lực, vùng ra từ trong tay Hiên Viên Huyền, chui vào bụi cỏ.
Sàn sạt sàn sạt, trườn nhanh về phía trước.
“Dám chạy.”
“Đuổi theo.” Hai đứa trẻ tức khắc đuổi theo.
Con mồi ở phía trước chắc biết được nếu chậm chân chắc chắn sẽ chết, nên liều mạng phóng đi.
Còn hai người phía sau bởi vì đói lả rồi, nên cũng không còn bao nhiêu sức đuổi theo nữa.
Không bao lâu sau, một trước một sau lần lượt chạy vào đến Ngự hoa viên gần tẩm cung Thái thượng hoàng nhất, con rắn đen lập tức chui tọt vào hậu điện.
Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn nhau, cùng lẻn theo vách tường đi vào.
Bóng đêm tung bay, trên giường hắc ngọc trong tẩm cung Thái thượng hoàng.
Hiên Viên Dịch và Trần Thái hậu đang ‘loan phượng cùng kêu’.
Hai người này một người đã chừng năm mươi tuổi, một người khoảng bốn mươi mấy, nhưng không có nghĩa là họ không có nhu cầu, hai người đang nằm trên giường tiến hành ‘giao lưu thân mật’.
“Dịch, a…”
Hiên Viên Dịch cúi đầu hôn Trần Thái hậu một cái thật nồng nàn, vừa di chuyển sâu hơn, vừa đưa tay sờ lấy mái tóc đen xõa tán loạn của Trần Thái hậu, thở hồng hộc nói: “Tóc của nàng thật…”
Một chữ “trơn mượt” còn chưa kịp nói ra miệng, Hiên Viên Dịch liền dừng một cái, tóc Trần Thái hậu từ khi nào lại trơn mượt đến như vậy, lại còn cảm giác mát lạnh này nữa chứ, thật dễ chịu.
Lập tức không nghĩ ngợi gì cầm lên, định hôn lên một cái. Không ngờ vừa nắm được, lại kéo mãi không lên, Hiên Viên Dịch nhìn lại, Trần Thái hậu không có nằm đè lên tóc, đây là…Không khỏi quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn một cái, nhất thời toàn thân nháy mắt cứng đờ, biến thành tảng đá.
Trần Thái hậu cảm giác được Hiên Viên Dịch chợt cứng người, không khỏi cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt Hiên Viên Dịch.
Chỉ thấy, bên đầu của nàng, Hiên Viên Dịch đang nắm một con rắn đen to bằng cả cánh tay, đầu nó đang giơ cao cao, bộ dáng như sắp phóng đến cắn bên này.
Cái lưỡi đỏ như máu trong miệng nó, dường như sắp chạm đến mặt của nàng.
Mà ở phía sau con rắn này, là Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang hợp sức túm lấy đuôi của nó, đã bị kéo tới bên chân giường, sống chết không chịu buông tay.
Lúc thấy ánh mắt nàng nhìn đến, còn cười nịnh bợ một tiếng.
“Hoàng gia gia, con rắn này là của con, Người mau buông tay, nó dám chạy loạn, con sẽ mang về dạy dỗ lại…”
“Aaaaaaaa…”
Lời nói lấy lòng còn chưa kịp xong, Trần Thái hậu đã hét một tiếng chói tai, đầu nghiêng qua một bên, bất tỉnh.
“Aaa…”
Cùng lúc này, Hiên Viên Dịch từ trạng thái hóa đá phục hồi lại, thân hình run lên, té cái rầm xuống, nằm gục trên người Trần Thái hậu.
Mắt trợn trắng.
Về phần ‘câu chuyện’ mà hai người đang ‘trao đổi thân mật’.
Có thể vì bị sự kiện lần này… cắt ngang và đả kích trầm trọng, dẫn đến hậu quả chấn thương tâm lý không cách nào quên được hay không, chuyện này cũng không phải người ngoài có thể bàn tán.
Bóng đêm bao phủ, gió nhẹ trăng thanh.
Hai tiếng hét sợ hãi kinh thiên động địa từ trong tẩm cung Thái thượng hoàng vang lên, phá vỡ trời cao, hù dọa vô số chim chóc bay tán loạn.
Lập tức khiến cho nhóm cận vệ thủ hộ ngoài điện nghe được, lập tức xông vào.
Hai tiếng kêu này quá kinh khiếp.
Chẳng lẽ Thái thượng hoàng và Thái hậu gặp hại.
“Ầm.” Cửa điện bị phá vỡ, một đám thị vệ gươm đao sáng loáng tuốt hết khỏi vỏ, cuồng xông lên.
Liền nhìn thấy tình huống bên trong tẩm cung, Thái thượng hoàng cùng Thái hậu đang trần truồng nằm trên giường, rõ ràng đã lâm vào hôn mê.
Mà hung thủ…
Hiên Viên Huyền cùng Hiên Viên Ngọc không kịp chạy trốn đành đứng một bên, cùng nắm đuôi một con rắn đen, khuôn mặt cười lấy lòng quay đầu nhìn bọn họ.
“Chúng ta không cố ý…”
Gió thổi phất qua, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước hồ xuân.
Không phải cố ý, mức độ sát thương đã cao như thế.
Nếu là cố ý…Mọi người khiếp hãi.
Trong bóng đêm, không lâu sau trong tẩm cung Đế hậu, một tiếng hét giận dữ lại một lần nữa xuyên phá trời cao.
**************************
Ta thấy ngoại truyện đọc vui là chính, nên xin mọi người đừng quá chú ý tới tại sao hai đứa nhóc mới 3 tuổi mà quậy như vậy rồi nhé :”>
Giang tuyết (Tuyết trên sông) – Liễu Tông Nguyên – wiki
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt,
Cô chu thôi lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
Dịch nghĩa:
Giữa ngàn non, chim bay mất bóng.
Trên vạn nẻo đường, dấu vết người vắng hẳn.
Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi,
Một mình ngồi câu trên dòng sông đầy tuyết lạnh.
Dịch thơ:
Nghìn non vắng bóng chim bay
Mịt mùng muôn dặm chẳng hay chân người
Lão thuyền nón lá áo tơi
Mặc sông tuyết phủ vẫn ngồi buông câu
|
Vương phi 13 tuổi
PN2: Bị bức trốn nhà
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
*****************************************
Trời quang mây đãng, chim hót líu lo, muôn hoa khoe sắc, đúng là một bầu không khí khiến cho người khác thoải mái, dễ chịu.
Chỉ đáng tiếc không bao gồm hai người này.
Bên ngoài cửa Nam Hoàng cung Thiên Thần.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, tay nắm tay, đầu châu vào nhau, đứng ngoài cửa cung bồn chồn không yên.
Huhu, bọn con thật sự chỉ do đói bụng thôi mà.
Ai biết tên gia hỏa đen thùi kia lại bò lên giường của Hoàng gia gia
Sao lại trách bọn con được a.
Sao mà Phụ hoàng và Mẫu hậu lại tức giận ghê như vậy.
Hại cho Vân Triệu bá bá phải lén lút đem bọn chúng ra ngoài, khiến cho bọn chúng ra cung tránh sóng gió một thời gian rồi trở về.
Nếu không, vậy hậu quả…
Ông trời thương xót mà nhìn xem, bọn con thật sự cái gì cũng chưa làm mà.
Kéo tay người bên cạnh, Hiên Viên Huyền nhìn Hiên Viên Ngọc, vẻ mặt uể oải nói: “Chúng ta đi đâu tránh sóng gió đây?”
Hiên Viên Ngọc chu cái miệng nhỏ, một lúc sau mới nói: “Chỗ ông ngoại đi.”
Ra khỏi cung, bọn chúng chỉ quen với chỗ ông ngoại và Vân Triệu bá bá.
Vân Triệu bá bá thì giờ đang ở trong cung đối phó với Phụ hoàng và Mẫu hậu, chỉ còn có nhà ông ngoại để đi thôi.
Lập tức, hai bàn tay nhỏ nắm chặt nhau, cẩn thận từng bước đi đến Mộ Dung phủ.
Mộ Dung phủ.
“Khởi bẩm Thái gia và Lão gia, Hoàng tử và Công chúa đang ở ngoài cửa muốn đi vào.” Quản gia Mộ Dung phủ nhìn Mộ Dung Vô Địch và Mộ Dung Nghị nói.
Mộ Dung Nghị vừa nghe xong, mặc mày gượng lại, giống như là cố gắng nhịn cười, quay đầu nhìn Mộ Dung Vô Địch thương nghị nói: “Cha, người xem…”
Mộ Dung Vô Địch thì trực tiếp lớn tiếng cười ha hả.
Vừa nói: “Đi, đi nói Mộ Dung phủ chúng ta hôm nay đóng cửa tiễn khách, ai cũng không được vào.”
“Cha.” Mộ Dung Nghị lại cực kỳ không tán thành.
Mộ Dung Vô Địch phất tay một cái, ý bảo quản gia lui xuống đi giải quyết, rồi cười nói: “Ngươi biết cái gì, ngươi không nhìn thấy bệ hạ hôm nay mặt còn đen hơn đáy nồi sao.
Nghe nói ngự y trong trong tẩm cung Thái thượng hoàng giờ vẫn còn ở đó, không dám rời khỏi.
Có người nói bên trong lúc đó đang nghiên cứu…haha…vấn đề sinh hoạt vợ chồng.
Mà hai tên tiểu gia hỏa kia cư nhiên lại phá đám, Bệ hạ và Hoàng hậu đang không có chỗ để phát tác, ngươi liền có thể tưởng tượng sự tức giận họ kiềm nén trong lúc này, một khi bùng ra thì đáng sợ đến dường nào.
Chỗ này chúng ta không thể thu nhận hai tiểu gia hỏa trốn nhà kia.
Bằng không, không mang tội lớn thì cũng phải lột một lớp da a.”
Dứt lời, như đang nhớ tới tới tin tức hôm nay nghe được từ Hoàng cung truyền tới, cười đến mức mắt mũi híp cả lại.
Mộ Dung Nghị nghe vậy ho khan một tiếng, cũng nhịn không được cong cong khóe miệng.
“Nhưng mà, dù sao bọn chúng cũng còn nhỏ như vậy, nếu lỡ…”
“Yên tâm, Vân Triệu đã lén lút đem chúng ra ngoài, thì tự nhiên cũng cho người âm thầm quan sát bọn chúng, hơn nữa hai tên nhóc kia gây ra chuyện này quả thực đáng bị phạt.
Liền để cho bọn chúng chịu cảm giác bị cửa đóng sập vào mặt cũng hay.”
Vì vậy, cái Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhận được hoàn toàn không phải sự tiếp đón thịnh tình của nhà ông ngoại.
Mà được một bao vàng lá rồi đuổi đi.
Hiên Viên Huyền buồn rầu, Hiên Viên Ngọc cũng buồn rầu.
Mới có ba tuổi, dù sao vẫn chưa hiểu chuyện.
Vì vậy, đành lục trong trí nhớ tìm những nhà quan lại quen biết trong triều đình.
Bắt đầu dắt tay kéo đến từng nhà bái phỏng.
Sau đó, từng quản gia trong mọi phủ đều tôn kính và nghiêm túc nói cho bọn chúng biết, hôm nay phủ sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mãi cho đến lúc mặt trời ngã về tây.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vẫn chưa tìm được chỗ lánh nạn.
Nhưng mà trong tay lại cầm đến hai cái bọc lớn hơn cả kích thước bọn họ.
Bên trong bọc quần áo tất cả đều là vàng lá.
Đây có tính là đi một vòng vơ vét tài sản và nhận hối lộ không nhỉ.
Sau một màn bái phỏng biến tướng thành vơ vét tài sản xong, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc cuối cùng cũng nhạy cảm mà thấy được.
Trong ranh giới kinh thành này, Phụ hoàng và Mẫu hậu bọn họ không mở miệng, thì mấy người này có chết cũng không mở cửa, không mở cửa thì bọn chúng không vào được, chỉ còn nước lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lập tức, cả hai đều bi phẫn.
“Đi, không cần dựa vào bọn họ, chúng ta đi tìm Âu Dương sư phụ.” Hiên Viên Huyền tức giận.
Hiên Viên Ngọc gật đầu: “Đúng, sư phụ trời không sợ, đất không sợ, người cũng không sợ Phụ hoàng và Mẫu hậu của chúng ta.”
Hiên Viên Huyền ừ một tiếng: “Nếu không chúng ta sẽ đi tìm Gia Luật Hồng ca ca, ở ngoài quan ngoại.”
“Đúng, trời cao Hoàng đế ở xa, bọn họ cũng sẽ không sợ.”
“Còn không nữa, thì chúng ta vẫn có thể đi đến nhà của Ma Yết thúc thúc, đến nơi mà chưa ai nghe được tiếng tăm Phụ hoàng và Mẫu hậu chúng ta đó.”
Hiên Viên Huyền nói đến đây hai mắt lóe sáng.
Thiên hạ này lớn như vậy, bọn chúng nơi nào cũng có thể đi mà.
Hừ, thật là cho rằng bọn chúng trốn nhà thì không có chỗ đi sao, nhất định là phải dựa vào sự che chở của những triều thần này sao? Hừ, ta có chỗ của ta.
Trời đất bao la, ta không sợ là không xông ra được.
“Đi.” Lập tức, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhìn nhau, cùng nói ra một chữ, xoay người rời đi.
Trời cao biển rộng, thế giới phồn hoa, chúng ta tới đây.
Vẻ mặt đưa đám trong nháy mắt biến mất, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhiệt huyết dâng trào.
Non nước xinh đẹp ở trước mắt, đã sớm nghe người khác nhắc đến vô số lần, trong những câu chuyện năm đó Phụ hoàng và Mẫu hậu của chúng đã dựng được sự nghiệp chiến công lẫy lừng thiên hạ như thế nào.
Nhưng mà, đó đã là quá khứ.
Hôm nay, bọn họ muốn xem tận mắt.
Ý chí chiến đấu sục sôi, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tiểu tử vác bao lớn chứa đầy vàng lá lên lưng, bắt đầu con đường chinh chiến giang hồ.
Nở rộ nụ cười vô địch.
Trên đường đi, vô số những đại thẩm đại thúc véo má thương yêu, thậm chí còn tự mình dẫn đường để phòng hờ bất trắc cho chúng.
Hai đứa nhỏ đến trạm dịch xe ngựa lớn nhất kinh thành.
Hiên Viên Huyền rất thông minh, biết rằng ba chỗ cần phải đến đều là nơi quá xa, nếu đi bộ thì tuyệt đối sẽ đi không tới, bọn chúng lại không biết cưỡi ngựa,
Vậy thì ngồi xe ngựa là giải pháp tối ưu.
Vì vậy mới có hai tiểu hài tử trắng trẻo đến trạm dịch xe ngựa náo nhiệt này.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nắm tay, đi dạo một vòng ở trạm dịch xe ngựa.
Sau đó chọn được một chiếc xe ngựa hoa lệ, sau đó tiến lên phía trước mở lời dựa theo cách nói mà Âu Dương Vu Phi chỉ giáo khi rảnh rỗi là: “Chúng ta muốn thuê chiếc xe ngựa này.”
Vốn dĩ hai đứa trẻ trắng trẻo ăn mặc như búp bê xuất hiện trong chỗ hỗn loạn này, đã thu hút sự chú ý của người khác.
Hiên Viên Huyền vừa mở miệng, càng thu hút ánh nhìn của người xung quanh hơn.
Sau đó, một tràng cười vang lên.
|
Một trong những người đánh xe ở đây, một nam tử cao to cười ha ha nói: “ Con muốn thuê sao, bé con à, vẫn là để người lớn đến thuê thì tốt hơn, ha ha.”
Những người bên cạnh nghe vậy càng cười ầm ĩ.
Hiên Viên Huyền thấy vậy, mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Ngươi cho là chúng ta không có tiền đúng không?”
“Bớt phí lời đi, lúc người lớn của chúng ta cần ra mặt, thì tự nhiên sẽ xuất hiện, chỉ cần chúng ta đưa tiền, thì những cái khác không cần ngươi quản.”
Hiên Viên Ngọc cũng tiếp lời.
Hai tên tiểu tử này, ngày ngày đi theo mấy người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi
Khí tức toàn thân này người thường tuyệt đối không thể sánh bằng.
Mặt trầm xuống quát lạnh này, cho dù là tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà cũng coi như có chút khí thế. Những người cười vang xung quanh sững sốt.
Từng người từ từ thu tiếng cười lại.
Một người hơi lùn một chút trong hai người đánh xe, thấy vậy cười nói: “Như vậy xin hỏi, nhị vị thiếu gia, tiểu thư muốn thuê để đi đâu?”
“Mạc Hà.” Hiên Viên Huyền quyết định, muốn đi tới chỗ mà thế lực của Phụ hoàng và Mẫu hậu bọn chúng không tới được.
“Mạc Hà? Là chỗ nào?” Hai nam tử hán vô cùng kinh ngạc.
Người ở xung quanh nghe vậy cũng rối rắm, chưa từng nghe tới cái tên này a.
Hiên Viên Ngọc thấy vậy biết rằng có thể bọn họ chưa từng nghe qua, Ma Yết thúc thúc có nói qua, nơi của thúc rất xa, người Thiên Thần thường không biết.
Lập tức nói tiếp: “Mạc Hà cũng không biết, vậy thì đi Bắc Mục ngoài quan ngoại đi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền kinh hãi.
Nơi này rất xa a.
Hai đứa nhỏ trắng trẻo này, làm sao mà đi nơi xa như vậy.
“Nơi đó, rất xa, tiền xe cần mười ngân lượng, bao ăn ở.”
Tên hán tử đánh xe dáng người thấp hơn kia tủm tỉm mở miệng, giá có cao một chút, nhưng mà ai cũng không tin hai đứa nhỏ như vậy thật sự sẽ thuê xe, nên cũng không có người mở miệng nói.
“Được.”Không ngờ Hiên Viên Huyền mở miệng đáp ứng một tiếng, tiện tay lấy trong bọc quần áo ra một mảnh vàng lá, ném cho người đánh xe.
Hắn không có ngân lượng, chỉ có vàng lá.
“Ồ ồ ồ…” những người xung quanh liền ồ lên.
Người thấp hơn kia cũng sửng sốt, vô thức đem miếng vàng lá kia lên miệng cắn, cặp mắt mở to, đúng là vàng thật.
“Đi thôi.” Hiên Viên Huyền trả tiền xong, giương cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo.
Người đánh xe thấp hơn kia nghe vậy mới giật mình từ trong hoảng hốt lại, lập tức tươi cười.
Vội vã giơ tay ôm Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc lên xe ngựa, luôn miệng nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta lập tức đi, lập tức đi thôi.”
Dứt lời, trao đổi ánh mắt cùng với người đánh xe cao cao kia trong lúc người khác không nhìn thấy.
Sau đó, vô cùng nhanh chóng đánh xe chạy vụt đi, để lại một đám người còn chưa kịp phản ứng.
Xe ngựa đi rất nhanh, rất xa, trong đám người có người liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên nụ cười âm hiểm.
Sắc trời chậm rãi tối đi.
Sao sáng trên bầu trời đêm lấp lánh, tuyệt đẹp vô cùng.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc bò trong thùng xe, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn.
Bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm bao la như vậy, thật là đẹp mắt, đẹp quá.
Cảm giác phiêu lưu rần rật khắp người cùng khung cảnh thiên nhiên kì vĩ chưa từng thấy hợp lại, khiến cho hai đứa trẻ này kích động đến đỏ mắt.
Đường, rất nhanh xuất hiện trước mắt. Tiếng bánh xe cọt kẹt, vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Bò tới cửa sổ nhìn tất cả xung quanh.
Dần dần lông mày của Hiên Viên Huyền nhíu chặt lại.
Cùng lúc này, Hiên Viên Ngọc cũng kéo tay Hiên Viên Huyền, chỉ chỉ hai bên đường.
Bọn chúng đã từng theo Âu Dương Vu Phi ra khỏi thành, nhưng đó không phải là con đường này.
Đây là… đường nhỏ…
Buông rèm cửa sổ xuống, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liếc mắt nhìn nhau.
Hai đứa nhỏ từ trước đến giờ chưa tự mình đi ra ngoài, nhưng mà trong đầu chúng đã được mấy người Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu dạy cho biết nhiều thứ lắm.
Tròng mắt đen lay láy chớp một cái, hiểu rồi.
Lập tức Hiên Viên Huyền từ trong ngực lấy ra một cái lọ nhỏ lúc trước khi rời đi Vân Triệu đã nhét vào, không tiếng động rưới vào xe ngựa.
Sau đó thân người hai đứa cuộn lại, bắt đầu giả bộ ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong xe không có chút động tĩnh.
“Bọn nó đang ngủ.” Nam tử cao cao kiểm tra ba lần rồi thấp giọng nói.
Xe ngựa dừng lại, hai tên đánh xe cao và thấp tiến vào thùng xe.
“Quả nhiên tất cả đều là vàng lá.” Cẩn thận mở hai cái túi, giọng tên cao có chút run rẩy.
“Thu thập nhanh lên một chút.”
“Ừ, vậy ngươi chuẩn bị xử lí hai đứa nó thế nào.”
“Nhổ cỏ tận gốc, có quá nhiều người nhìn thấy chúng nó đi theo mình rồi, nếu không trừ khử thì…”
“Được.”
Đêm đen u tĩnh, trong xe ngựa chủy thủ lóe sáng giơ ra.
“Cạch.” Nào ngờ thanh đao chưa đâm ra, thì tay tên lùn hơn run rẩy, chủy thủ đột nhiên rơi xuống, sau đó xoay tay ôm lấy cổ, mặt đỏ bừng, như không thể hô hấp.
Cùng lúc này, tên cao cao cũng vậy, hít thở không được, tay chân tê dại, đây…
“Hừ, muốn lấy mạng ta, chỉ dựa vào các ngươi ư.”
Mà lúc này Hiên Viên Huyền nhìn như đang ngủ lại lạnh lùng ngồi dậy, khóe mắt đều là lãnh khí và nghiêm túc, nếu nói Hiên Viên Ngọc thừa kế tính cách Hiên Viên Triệt.
Thì Hiên Viên Huyền lại thừa kế khí chất đặc biệt của Lưu Nguyệt.
“Đi, không cho bọn chúng thuốc giải, đau chết bọn chúng.” Hiên Viên Ngọc cũng ngồi dậy, vẻ mặt chán ghét.
“Đi.” Cầm bao quần áo, Hiên Viên Huyền hung hăng đá một cước vào tên nam tử thấp người đang mặt mày đỏ bừng không nói ra lời kia, kéo tay Hiên Viên Ngọc đi ra khỏi xe ngựa.
Thực sự là đáng ghét, thấy tiền là nổi lòng tham.
Bước qua người tên thấp ra khỏi xe, Hiên Viên Huyền dắt Hiên Viên Ngọc, còn chưa đợi bọn chúng phản ứng lại.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, một vật từ trên trời giáng xuống, đem bọn chúng nhốt vào bên trong.
Ngay sau đó, sau gáy đau nhói lên, lập tức không biết gì nữa.
|